*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vương Siêu luôn miệng nói “Chân rách da, chảy thật nhiều máu”, còn đặc biệt mặc một cái quần bò rách để lộ vết thương đến công ty.
Tạ Trúc Tinh vừa nhìn, chỉ là hai đầu gối bị trầy chút da.
Hắn còn hùng hồn giả bộ đáng thương, “Chạy một hơi từ lầu hai sáu, thiếu chút nữa là phổi anh nổ tung luôn rồi, lúc đó té còn không quan tâm có đau hay không, sau đấy mới phát hiện rách da, đau đến mức anh đi đường hết nổi luôn, vừa nãy lái xe tới đạp van cũng đau nữa.”
Tạ Trúc Tinh, “…” Quả thực yếu ớt đến mức càng làm cho người ta giận sôi.
Vương Siêu nhận ra sự khinh bỉ của cậu, khó chịu nói, “Vẻ mặt này của em là sao? Anh nói cho em biết, cái này cũng là vì đuổi theo em, lỡ đâu để lại sẹo thì em cứ chờ anh đòi nợ em cả đời đi.”
Tạ Trúc Tinh nở nụ cười, lập tức sừng sộ đáp, “Bớt đổ cho tôi đi, là anh kêu đồ nhà nghèo tôi mau cút, tôi còn ở lại chướng mắt anh hả?”
Vương Siêu vội nói, “Em đúng là lòng dạ hẹp hòi, đó đều là lời nói lẫy thôi, anh mà chê em thật thì lúc đầu còn kêu em ở lại nhà anh hả?”
Tạ Trúc Tinh đã sớm không còn tức giận như tối qua, cúi người xuống vạch cái lỗ trên quần bò hắn ra nhìn một chút, ngồi dậy nói, “Đợi lát nữa xức thuốc tím lên, đừng để nhiễm trùng.”
Vương Siêu biết như vầy là trời quang mây tạnh, vui sướng đồng ý, còn nói, “Tan học em đi với anh đi, sau đó chúng ta cùng về nhà.”
Tạ Trúc Tinh nói ra chuyện ở ghép với Triệu Chính Nghĩa.
Vương Siêu lập tức mất hứng, lời khó nghe liền muốn phun ra.
Tạ Trúc Tinh chặn miệng hắn, “Không phải anh lại muốn cãi nhau chứ?”
Vương Siêu nào muốn, uất ức nuốt ngược lời trở vào, gương mặt rầu rĩ không vui.
Tạ Trúc Tinh cũng có chút âm thầm hối hận vì tối qua quá kích động, nhưng đã hẹn xong với Triệu Chính Nghĩa rồi, đổi ý thì không ổn lắm.
“Trước tiên cứ đi học đã, mọi người đều chờ mình anh, học xong lại nói.” Cậu đẩy Vương Siêu vào phòng học.
Giáo viên ở trên giảng một ít trọng điểm rồi phát video tư liệu cho bọn họ xem, là fan meeting của nhóm nhạc tiền bối NEX.
Tạ Trúc Tinh đang nghiêm túc xem thì Vương Siêu lại đặt tay lên bắp đùi cậu. Cậu không muốn bị hắn quấy rồi, đơn giản nắm lấy tay hắn không cho nó sờ loạn.
Vương Siêu dùng tay phải rảnh rang viết vài chữ vào sổ ghi chép, đẩy tới cho cậu đọc, “Triệu Chính Nghĩa ở đâu?”
Tạ Trúc Tinh nhìn lướt qua, định chờ lát nữa học xong mới nói, không để ý tới hắn.
Vương Siêu lại viết vài chữ, “Lương ca kêu cậu ta nói nhiều, đặc biệt ồn ào.”
Tạ Trúc Tinh buồn cười nghĩ, bớt ngồi đây oan uổng người ta đi, ai có thể nói nhiều hơn anh?
Vương Siêu lại viết thêm mấy câu nói xấu Triệu Chính Nghĩa, ví dụ như không biết giữ vệ sinh lắm, nghiện chơi game, làm việc nghỉ ngơi không quy luật vân vân…
Tạ Trúc Tinh nhìn hắn vò đầu bứt tai nghĩ làm sao bôi đen Triệu Chính Nghĩa, trên mặt không lộ ra nhưng trong lòng cười đến sắp điên rồi, hắn có phải là đồ ngốc không? Mấy cái “thói hư tật xấu” gì đó của Triệu Chính Nghĩa, bản thân hắn cái nào mà chẳng có.
Vương Siêu không thân quen mấy với Triệu Chính Nghĩa, muốn bôi đen cũng không có từ nào để bịa, viết được mấy thứ này là vì hắn cảm thấy Tạ Trúc Tinh thích yên tĩnh, thích sạch sẽ, thích ngủ sớm dậy sớm, thích người chịu khó. Hơn nữa con trai có mấy tật xấu này cũng là rất bình thường, hắn không tin Triệu Chính Nghĩa lại không có.
Vương Siêu muốn xúi giục Tiểu Tạ, có thể thấy Triệu Chính Nghĩa phiền là tốt nhất, nhưng Tiểu Tạ cứ không thèm để ý tới hắn, hắn càng viết càng chán, dừng bút một chút xem video, cảm thấy chán òm liền hết muốn xem.
Tay trái của hắn còn đặt trên đùi Tạ Trúc Tinh, bị tay phải Tạ Trúc Tinh nắm lấy. Hắn liền thuận thế kéo tay phải Tạ Trúc Tinh về đặt trên chân mình.
Tạ Trúc Tinh thấy cổ tay có chút ngứa ngứa, liếc mắt sang dò xét.
Vương Siêu đang vẽ đồng hồ đeo tay cho cậu.
Tạ Trúc Tinh, “…”
Vẽ xong Vương Siêu liền toét miệng cười vui vẻ, xoay đầu lại nhìn Tạ Trúc Tinh khoái chí.
Bởi vì Vương Siêu đến quá muộn, học được một tiếng đã tới giờ cơm trưa, giáo viên thả cho bọn họ đi ăn cơm, còn nhấn mạnh buổi chiều không thể đến trễ nữa.
Sáu người cùng đến căn tin công ty ăn cơm.
Vương Siêu chưa ăn sáng, vốn đang rất đói bụng, chờ đến khi bắt đầu ăn lại ăn cực kỳ gian nan.
Tạ Trúc Tinh nhìn hắn nhe răng nhếch miệng liền hỏi hắn, “Anh rốt cuộc là đang làm trò cười gì cho thiên hạ đó?”
Vẻ mặt Vương Siêu đau khổ đáp, “Đầu lưỡi anh đau, hôm qua không cẩn thận cắn phải, cứ tưởng ngủ một đêm là hết chứ.”
Nhiệt mặn cay, ăn cái gì cũng đau.
Tạ Trúc Tinh hết cách nói, “Vậy anh cứ ăn từ từ thôi, tôi chờ anh.”
Các thành viên khác cơm nước xong đều đi trước.
Vương Siêu ăn chậm rì rì, tới lúc cơm nguội lạnh mới miễn cưỡng ăn xong, súc miệng cũng không thể “ùng ục ùng ục” mà là “ọc ọc ọc.”
Hắn rủ Tạ Trúc Tinh đi vệ sinh cùng hắn, rửa tay xong liền đứng trước gương nhìn đầu lưỡi.
Vết cắn trên đầu lưỡi thoạt nhìn nghiêm trọng hơn tối qua rất nhiều.
Vương Siêu quay qua kéo Tạ Trúc Tinh đang đứng rửa tay, cố gắng lè lưỡi ra hết cỡ để có thể thấy được toàn bộ vết thương, vì lè lưỡi nên nói không được rõ ràng, “Em chọc chọc (Em nhìn nè)*.”
* Tiều tiều (qiáo qiáo 瞧瞧): nhìn nè – Vương Siêu nói chệch thành điệu điệu (diào diao 调调): chọc ghẹo nhau.Tạ Trúc Tinh chỉ thấy đầu lưỡi hắn ướt át phấn hồng, trong đầu liền nóng lên, nghĩ, hay là… chọc hắn một chút?
Cậu nhanh chóng kề sát lại ngậm lấy đầu lưỡi Vương Siêu khẽ liếm một phát, hai tay xuôi bên người không khỏi nắm chặt, tim đập cực kỳ kịch liệt, tự cậu cũng có thể nghe thấy tiếng thình thịch thình thịch.
Vương Siêu “!!!” giật bắn về phía sau như lò xo, ngoác mồm lẽ lưỡi nhìn Tạ Trúc Tinh.
Tạ Trúc Tinh đang định nghiêm túc tỏ tình, còn chưa kịp nói chuyện hắn đã “phi phi phi”.
Tạ Trúc Tinh, “…”
Vương Siêu chỉ trích, “Bắt anh ăn nước miếng của em à! Em có thấy ghê tởm không?”
Tạ Trúc Tinh xém chút phun ra một ngụm máu, tức giận nói, “Anh chưa từng hôn môi với phụ nữ hả? Cũng cảm thấy buồn nôn?”
Hôn môi? Hôn môi! Trong đầu Vương Siêu pháo hoa nổ bùm bùm, ý Tiểu Tạ là gì đây?
Tạ Trúc Tinh nhìn gương mặt hết sức ngu ngốc của hắn, ủ rũ nói lấp liếm, “Nước miếng có thể tiêu độc, chút thường thức này anh cũng không có hả?”
Vương Siêu, “… À.” Không phải ý đó ư.
Tạ Trúc Tinh, “…” Mẹ nó vậy mà tin rồi! Một chút thường thức cũng không có?!
Vương Siêu vẫn không quen với việc lưỡi chạm lưỡi, lại “phi” một cái, đáp, “Vậy sao em không nói sớm, đột nhiên làm như vậy thật là quá buồn nôn.”
Tạ Trúc Tinh rất muốn đập hắn.
Vương Siêu gãi đầu nói tiếp, “Anh chưa từng hôn như vậy, đút nước miếng cho nhau không thấy mắc ói ư? Cho dù là tiên nữ anh cũng không muốn nuốt nước miếng của cổ đâu.”
Tạ Trúc Tinh hít một hơi, thiệt chẳng biết nên vui vẻ hay tức giận.
Tóm lại sau này ai mà muốn hôn môi với con hàng này thì người đó chính là kẻ ngu ngốc.
Buổi chiều sau khi tan học, Tạ Trúc Tinh liền đến chỗ Triệu Chính Nghĩa xem thử, trong số các nơi cho thuê thì căn nhà này xem như có điều kiện cực kỳ tốt, hai phòng ngủ hai phòng vệ sinh, tiền thuê cũng rất hợp lý, càng chẳng có lý do đổi ý.
Tối đó cậu về chỗ Vương Siêu chuyển đồ đạc tới.
Vương Siêu một bên giận hờn không vui, một bên hùng hùng hổ hổ giúp cậu chuyển nhà, sau khi đến nơi liền soi mói chỗ này không tốt chỗ kia không ổn, Triệu Chính Nghĩa vẫn luôn cười qua chuyện nhưng phỏng chừng trong lòng đã sớm mắng đến mẹ hắn rồi.
Tạ Trúc Tinh dỗ dành đuổi hắn đi rồi hàn huyên với Triệu Chính Nghĩa vài câu, thời gian cũng không còn sớm, từng người chúc ngủ ngon rồi đi ngủ.
Trước khi tắm rửa, Tạ Trúc Tinh giơ cổ tay lên nhìn cái “đồng hồ” kia.
Tên ngốc Vương Siêu này, vẽ mà đi vẽ ngược, phải nhìn cẩn thận lắm mới có thể nhìn ra là mười một giờ mười lăm phút, chính là thời điểm họa sĩ Vương vẽ xong sáng nay. Một bên vô cùng ghét bỏ, có điều chờ bọt biển xóa mất cái “đồng hồ” kia rồi, Tạ Trúc Tinh nhìn cổ tay trống trơn lại cảm thấy tiếc nuối như vừa làm mất một cái đồng hồ thật.
Sau khi bận rộn chuẩn bị và tập luyện, ngày 31 tháng 10, lễ halloween.
Fan meeting của nhóm nhạc IceDream ở trạm Bắc Kinh, tối đó bảy giờ rưỡi, National Olympic Sports Center.
Bởi vì là lần đầu cũng có chút ý thử nghiệm, bên ngoài chỉ phát ra 2200 vé vào cửa, toàn bộ miễn phí. Thêm vào đó là vé tặng cho truyền thông, hiện trường có khoảng chừng hơn 2600 khán giả, cơ bản không còn chỗ ngồi.
Mở màn là liên khúc hai bài hát, ngoại trừ “Băng mùa hè” còn có thêm một ca khúc trữ tình chậm rãi.
Fan của nhóm đều rất phối hợp, tuy ít người nhưng tiếng tiếp ứng vẫn cứ làn sóng sau cao hơn làn sóng trước.
Hát xong liền xuống dưới cấp tốc thay quần áo, chuẩn bị bắt đầu phần giao lưu.
Tất cả mọi người đều sợ phạm sai lầm, yên lặng từng người tự bận rộn.
Chỉ mình Vương Siêu, vừa cởi quần áo vừa mắng nhiếc với trợ lý, “Cái người ngồi hàng đầu fan couple Tinh Thần đến làm loạn hả? Nơi này chỉ có bảng đèn của cổ là to nhất, che hết fan của tôi đằng sau, cậu kêu người đi bảo cô ta hạ bảng xuống, nếu không thì tịch thu!”
“Tinh Thần” là couple của Tạ Trúc Tinh và Trình Diệu, anh cả với em út, được cả fandom công nhận là xứng đôi.
Vì couple này mà nhóm trưởng Vương có thành kiến rất lớn với Trình Diệu, Trình Diệu đăng weibo cũng không dám đề cập bất cứ chuyện gì liên quan tới Tạ Trúc Tinh, chỉ cần cậu nói một chút thôi là trưởng nhóm có thể đay nghiến cậu tới tận mấy ngày, còn lợi hại hơn so với trình độ đay nghiến của fan only mình Tạ Trúc Tinh.
Bọn họ thay quần áo xong trở lại sân khấu, bảng đèn couple hàng đầu đã không còn, Vương Siêu mới vừa thỏa mãn thì bảng đèn kia liền sáng lên ở đằng sau.
Trưởng nhóm không vui, trong lòng Trình Diệu đau khổ.
Tiếp đó chơi game, toàn bộ quá trình Trình Diệu đều dính lấy Quý Kiệt hoặc Dương Tiêu Mục, trước sau đều cách xa Tạ Trúc Tinh mấy mét.
Có điều cách này chẳng có tác dụng gì, fan tiền tuyến xem trực tiếp quay về báo cáo tình huống thành — Tinh Thần hình như đang giận dỗi, Diệu Diệu vậy mà đã học được cách ngạo kiều rồi! Đáng yêu!
Kết quả lúc hiện trường đang trong phần giao lưu thì trên weibo đã thảo luận tới mức lên cả trang đầu.
MC vì hiệu quả hiện trường mà ồn ào hùa theo fan bên dưới, Tạ Trúc Tinh không thể làm gì khác hơn là thân thiết ôm Trình Diệu một cái, người hâm mộ bên dưới rít gào sôi sục, MC vô cùng hài lòng.
Cho nên sau đó chơi trò kề mặt truyền lá bài, rõ ràng đây là phân đoạn bán hủ bùng nổ nhất, MC còn đặc biệt gọi Trình Diệu đứng cùng một chỗ với Tạ Trúc Tinh.
Trưởng nhóm Vương liền bước thẳng qua, vô cùng khó chịu chen vào giữa hai người.
MC vốn còn định khuyên hắn đi ra, bị hắn trừng một phát chẳng chút lưu tình, Tạ Trúc Tinh sợ Vương Siêu không biết phân biệt trường hợp mà đi gây sự, vội vỗ hắn một cái cũng bị hắn trừng mắt.
Tình huống này được fan hiện trường quay thành video, fan Tạ và fan Vương lúc đấu nhau lại có thêm tư liệu sống mà đối chiến.
Chờ đến khi fan meeting kết thúc thuận lợi, tạm biệt xong nhóm fan lưu luyến không rời, mấy người mệt mỏi leo lên xe bảo mẫu chuẩn bị quay về nghỉ ngơi, nhưng tất cả mọi người đều rất hưng phấn, fan meeting thuận lợi như vậy thì liveshow cũng không còn xa.
Cả nhóm trò chuyện, Vương Siêu lại chống một bên quai hàm không tham dự. Khẩu vị hắn vốn nặng, thích ăn cay, thích ăn tôm, thêm vào đó đợt này chuẩn bị cho fan meeting rất bận rộn, trong người nóng cực kỳ, cho nên đầu lưỡi cứ không tốt lên nổi, sáng sớm nay thức dậy đặc biệt rất đau, soi gương liền thấy một đống vết loét màu trắng, hôm qua chỉ là ăn đồ ăn mới đau, bây giờ nói chuyện hay cười gì cũng đau luôn, phun thuốc dạng sương rồi mà chẳng thấy hiệu quả gì rõ ràng.
Hôm nay thói xấu của hắn đổ lên người fan couple, đổ lên người MC và Trình Diệu, cuối cùng còn đổ lên người Tạ Trúc Tinh, hỏa khí lớn như vậy, ngoại trừ không thích couple của Tạ Trúc Tinh và thành viên khác ra thì cũng là do chính hắn thật sự không thoải mái.
Tạ Trúc Tinh đưa chai nước đá cho hắn, hắn uống một hớp ngậm trong miệng, nước đá giảm đau tốt lên một chút, nghiêng nghiêng đầu dựa vào vai Tạ Trúc Tinh, cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.
Tạ Trúc Tinh nhìn liền thấy buồn cười, tên này bình thường kiêu ngạo ngông cuồng tự đại, lúc oan ức lên cũng vô cùng đáng thương, cách biểu đạt tâm trạng giống y như con nít bảy tuổi, tám tuổi không hơn, tiểu học cũng chẳng muốn hắn.
Xe bảo mẫu cứ chậm chạp không chạy đi chính là vì đợi Đoạn Nhất Khôn.
Không bao lâu sau Đoạn Nhất Khôn leo lên xe, vừa lên đã tuyên bố một tin tốt, “Mới vừa nhận được một cú điện thoại, lễ trao giải Music Pop Charts ngày mai, nhóm nhạc mới xuất sắc nhất.”
Sáu người, “…”
Lễ trao giải này đã sớm quyết định phải có mặt, thế nhưng tất cả mọi người đều không ngờ nhanh như vậy đã nhận được giải thưởng.
Quý Kiệt không dám tin hỏi ra lời mọi người, “Anh Khôn, là chúng ta ư?”
Đoạn Nhất Khôn cười gật đầu, “Đúng, chính là các cậu, IceDream.”
Trong xe im lặng vài giây, sau đó liền bùng nổ một trận hoan hô.
Ngày mùng 1 tháng 11 năm 2014, lễ trao giải Music Pop Charts, giải thưởng nhóm nhạc mới xuất sắc nhất hàng năm, nhóm IceDream đến từ Huy Tinh Ent..
Cùng dự lễ còn có nhóm nhạc nữ của Huy Tinh ra mắt sau IceDream một tuần, tiếng tăm miễn cưỡng coi như tạm được, cũng đồng thời lọt vào đề cử của giải thưởng này. Có điều các cô trước đó đã biết không lại được các đàn anh, lúc khách mời trao giải xướng tên, ống kính quét qua mấy cô gái đều thấy nụ cười thành tâm và chúc mừng.
Nhận thưởng xong trở lại hậu đài, Quý Kiệt đàng hoàng trịnh trọng đề nghị, “Lát nữa chúng ta đi ăn mừng đi, gọi các đàn em đi cùng?”
Vết loét của Vương Siêu còn chưa khỏi, phờ phạc đáp, “Tôi không đi, miệng tôi đau không thể ăn không thể uống, về sớm ngủ một chút.”
Các thành viên không có ý kiến, hơn phân nửa đều cảm thấy trưởng nhóm không đi càng tốt.
Trình Diệu bên cạnh cười trêu Quý Kiệt, “Anh nói gọi nhóm — đàn — em phải không? Sao em lại có cảm giác anh chính là muốn gọi Mango vậy?”
Nhóm nữ của các đàn em gọi là Fruit Girls, mấy cô nàng đều lấy nghệ danh là các loại quả, Mango là người có vóc dáng nóng bỏng nhất trong đó.
Quý Kiệt đỏ mặt, “Đồ con nít nhà cậu từ lúc nào nói nhiều như vậy?”
Dương Tiêu Mục cũng nói, “Ai chà, cậu còn trách Diệu Diệu? Chỉ cần nhìn bộ dạng cậu vừa thấy Mango là hết đi nổi, ai mà không nhận ra chứ?”
Quý Kiệt thật sự xấu hổ, liền kéo người khác xuống nước theo, “Đừng nói lung tung, tôi thấy Đào Đào mới là thích anh Tiểu Tạ đó, tôi chỉ đang tạo cơ hội cho anh Tiểu Tạ thôi.”
Tạ Trúc Tinh bị kéo theo, “… Cậu đừng nói lung tung, Đào Đào thật sự là đàn em của anh.”
Vết loét của Vương Siêu còn chưa tốt, bưng quai hàm hỏi, “Cái gì? Đào Đào gì? Đàn em gì?”
Đào Đào
(桃桃) tên thật là Đào Đào
(陶桃), cũng từ Bắc Vũ ra, nhỏ hơn Tạ Trúc Tinh vài tuổi. Ở trong trường cậu là nhân vật nổi tiếng, cô bé đàn em này lần đầu gặp cậu đã nói năm đó rất sùng bái đàn anh rốt cuộc gặp được người sống bla bla bla.
Dương Tiêu Mục là kẻ lắm lời, Quý Kiệt lại cố ý quăng nồi cho Tạ Trúc Tinh, hai người tôi một lời cậu một lời vẽ ra chuyện đàn anh đàn em Tạ Trúc Tinh và Đào Đào có lẽ có hảo cảm với nhau, nói đến có mắt có mũi.
Trình Diệu vốn cái gì cũng không biết, nghe bọn họ nói xong liền tự động liên tưởng, “Lần trước em có xem một chương trình có Đào Đào, cô ấy bắt chước theo anh Tiểu Tạ mà cực kỳ giống luôn.”
Cao Tư Viễn cũng bị tẩy não, tin ngay, “Tôi cảm thấy Đào Đào thật đáng yêu, em gái khóa dưới dễ thương, tôi cũng thích kiểu này, anh Tiểu Tạ, lát nữa nhớ cố gắng một chút nha, công ty cũng không cấm chúng ta yêu đương mà.”
Tạ Trúc Tinh giải thích mà chẳng ai nghe, quay đầu lại nhìn Vương Siêu, Vương Siêu bưng quai hàm, vẻ mặt đầy ghen tuông.
Cậu giật mình, đơn giản không giải thích nữa, giống như ngầm thừa nhận mà nói, “Đừng nói nhảm, gọi các cô ấy đi cùng đi, có phụ nữ cũng náo nhiệt hơn.”
Các thành viên đều rất vui vẻ.
Cậu liền nói với Vương Siêu, “Vậy anh về sớm chút đi.”
Vết loét của Vương Siêu nóng hừng hực, dường như chỉ cần há mồm là có thể phun ra lửa, đáp, “Con mẹ nó em là ai? Dựa vào đâu mà đuổi anh?”
Các thành viên khác vội nhìn chung quanh, làm bộ như không tồn tại.
Tạ Trúc Tinh nói, “Tự anh nói anh không đi.”
Vương Siêu tức giận đáp, “Mấy người cùng với người ngoài đi ăn mừng, anh lại không đi? Nghĩ hay lắm!”
Các thành viên, “…” Trưởng nhóm hoàn hồn?
Tiệc ăn mừng sau lễ trao giải.
Đoạn Nhất Khôn nghe bọn họ rủ nhóm nhạc nữ theo liền chủ động tỏ vẻ có việc không đi.
Hai nhóm nhạc bình thường đều rất bận, làm nghệ sĩ, ngoại trừ tiếp xúc với các đồng đội thì gần như chẳng có cơ hội xã giao, vất vả lắm mới có cơ hội tụ tập cùng chơi với nhóm nhạc cùng tuổi khác phái, mọi người ai cũng rất vui vẻ.
Duy nhất không vui chính là tên bị loét miệng Vương Siêu, ngồi một mình trong góc chiếm hết cả cái ghế sopha, không ăn không uống cũng không nói lời nào với người khác, gương mặt cực kỳ mất hứng.
Các thành viên đã sớm quen với tính tình thất thường của hắn, chẳng ai thèm để ý.
Liên quan tới lời đồn về bối cảnh của Vương Siêu, cả công ty đều biết, các đàn em đương nhiên cũng có nghe, thêm vào lúc bình thường có gặp qua mấy lần, biết hắn tính tình thiếu gia nên có thể không chọc tới thì không nên chọc, đều lẩn ra xa.
Đến Tạ Trúc Tinh cũng cách xa hắn, ngồi trên ghế sopha khác.
Có con gái ở đây Vương Siêu không tiện chủ động kề cần Tạ Trúc Tinh như lúc thường. Hắn chẳng thích cái tiệc ăn mừng này chút nào, các thành viên và mấy cô nàng kia từng người đều thi nhau đáng ghét hơn.
Hắn không nhìn rõ mấy cô gái, ai là Đào Đào hắn cũng chẳng biết, quét mắt một vòng, có một cô bé dung mạo khá dễ thương, là người này sao? Xấu.
Hắn một bên chửi người ta xấu, một bên cứ nhìn chằm chằm, liền thấy cô nàng kia bưng một miếng bánh ngọt tới ngồi xuống cạnh Tạ Trúc Tinh, hai người vừa nói vừa cười, còn tụm đầu lại cùng nhìn di động.
… Mẹ nó!
Vương Siêu cầm điều khiển từ xa trên bàn ném về phía Dương Tiêu Mục ngồi gần hắn nhất.
Dương Tiêu Mục không hiểu gì hỏi, “Trưởng nhóm?”
Vương Siêu, “Đi, gọi Tiểu Tạ đến cho tôi.”
Dương Tiêu Mục nhặt điều khiển từ xa lên, lập tức đi.
Tạ Trúc Tinh bưng miếng bánh ngọt Đào Đào đưa ban nãy sang, hỏi hắn, “Ăn không? Miếng này đặc biệt nhiều dâu tây.”
Giọng điệu Vương Siêu gay gắt đáp, “Không ăn! Em ngồi xuống cho anh!”
Tạ Trúc Tinh ngồi xuống, hỏi, “Miệng còn đau không?”
Vương Siêu, “Không cần em quan tâm.”
Tạ Trúc Tinh, “Vậy anh gọi tôi tới làm chi?”
Vương Siêu bực bội không thôi, hỏi thẳng, “Có phải là em
chịch nhỏ đàn em kia rồi không?”
Tạ Trúc Tinh, “… Anh nhỏ giọng một chút.”
Vương Siêu không nghe, hét lên, “Dựa vào đâu mà bảo anh nhỏ giọng? Em nghĩ em là ai!”
Tiếng nhạc to, những người khác chỉ nghe được bên này ồn ào chứ không nghe rõ là nói gì, đều nhìn hết về phía này.
Tạ Trúc Tinh khoát tay, “Không có chuyện gì, mọi người chơi tiếp đi.”
Các thành viên biết hai bọn họ ngày nào cũng vậy, chẳng coi là chuyện gì to tát, có điều các đàn em lại không biết, mấy cô gái cứ cẩn thận nhìn về phía này.
Vương Siêu không để ý tới người khác, chỉ cần thấy Đào Đào nhìn tới là xỉa Tạ Trúc Tinh chua lè, “Tiểu tình nhân của em đang nhìn em kìa.”
Tạ Trúc Tinh có ý kích hắn nhưng cũng không muốn liên lụy tới người khác, thấp giọng bảo, “Đừng nói lung tung, người ta là một cô gái tốt.”
Vương Siêu nào nghe nổi câu này của cậu, chỉ cảm thấy Tạ Trúc Tinh thiên vị người khác, nhất thời phát cáu cực lớn, “Cái gì mà cô gái tốt? Cô gái tốt có thể để ý tới em hả? Em cũng không ngẫm lại xem ngoại trừ gương mặt ra thì em còn cái gì? Cái gì Đào nhi đồ, là cây bàn đào của Vương mẫu nương nương hả? Đệm ngực còn dày hơn cả dân da trắng, lại còn là ngực silicon, làm sao mà em
ngủ nổi vậy!”
Hắn càng nói càng lớn tiếng, thêm chút nữa thì tất cả mọi người đều sẽ nghe thấy được.
Tạ Trúc Tinh liền trực tiếp ụp miếng bánh ngọt trên tay vào mặt hắn.
Trong phòng yên lặng chỉ còn dư lại tiếng nhạc, không một ai nói chuyện.
Tạ Trúc Tinh đứng lên nói, “Tôi về đây, mọi người cứ từ từ chơi.”
Cậu lập tức đi ra ngoài.
Vương Siêu cả mặt đầy bánh ngọt ngồi đó, tức giận đến mức tay chân phát run.
Trình Diệu cẩn thận đưa một hộp giấy ăn cho hắn.
Vương Siêu nhận lấy lau qua loa, cầm một chai bia trên bàn ngửa cổ uống, sau đó ném mạnh chai xuống đất.
Không riêng mấy cô gái mà các thành viên khác cũng đều sửng sốt, lần này thật sự trở mặt?
Vương Siêu đứng lên nói, “Tôi cũng về.”
Hắn nghĩ thông suốt rồi.
Tiểu Tạ dám đối xử với hắn thế này, Tiểu Tạ xong rồi.
Hắn muốn
chịch Tiểu Tạ lâu như vậy cũng không dám ra tay, để làm gì? Để cho Tiểu Tạ ụp hắn một mặt bánh ngọt trước nhiều người vậy ư?
Lâu nay đúng là uổng công thân thiết với Tiểu Tạ.
Ngày hôm nay liền đi
chịch Tiểu Tạ, vậy hắn mới không tính là rất lỗ vốn.
Vương Siêu đi thẳng đến bãi đậu xe lấy xe, dự định đuổi theo tới chỗ Tạ Trúc Tinh ở tìm người.
Kết quả người hắn muốn tìm lại đang đứng bên cạnh xe hắn.