Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn
|
|
Chương 119: Chúc mừng một chút![EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tác giả: Hắc Tử Trí TuệChuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520) * Khi Mai Chi cùng Lý Uyển đang làm cơm, Nhiếp Chi Hằng mang theo một vò rượu lắc lư đi đến. Khoảng thời gian trước đó hắn không phải trở về kinh thành mà chính là đi Kim Lâm thành, còn cùng đội tàu đi đến Giang Nam một lần. Nửa tháng qua mới thấy hắn xuất hiện ở Trúc Khê thôn, Mai Chi tỷ hơi sửng sốt. Nhiếp Chi Hằng cười nói chào hỏi, mà mũi hắn thính vô cùng, phút chốc liền ngửi thấy mùi hương, "Mai Chi tỷ cũng ở đây? Có chuyện gì vui sao? Sao lại làm thức ăn ngon?" Trên bàn nhà chính đã đặt hai món, một là thanh tiêu nhục ti*, một là lạt tử kê đinh*. Thịt được cắt nhỏ tinh tế, gà được cắt khối chỉnh tề, không thể không hấp dẫn nhãn cầu người ta. Nghe thấy tiếng cười của hắn, trong lòng Lý Uyển có chút bồn chồn. Gần đây tuy rằng thời gian Nhiếp Chi Hằng ở tại Trúc Khê thôn không nhiều, nhưng một nửa thời gian ở đây là đến nhà Cẩn ca nhi cọ cơm. Cho dù đa số là Lý Uyển đều ngốc ở hậu viện, nhưng cũng không tránh khỏi gặp mặt mấy lần. Vừa nhìn thấy nụ cười xấu xa của hắn, đáy lòng Lý Uyển lại đề phòng không thôi, e sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì khác người. Nàng đã nhớ ra Nhiếp Chi Hằng, cùng với những chuyện khi còn bé, hai người bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng hắn lại bám lấy nàng không tha, muốn nàng làm con dâu nuôi từ bé của hắn, vừa tặng ngọc bội vừa biểu lộ chân tình, tựa như một tên đăng đồ tử*. Hiện tại lớn rồi, nhưng ai biết thế nào? *đăng đồ tử - 登徒子: kẻ háo sắc Lầu đầu tiên gặp gỡ, dáng dấp Nhiếp Chi Hằng bất quá cũng chỉ chừng mười tuổi, cho dù tuấn mỹ vô cùng, nhưng cười rộ lên lại mang dáng vẻ trẻ con. Hắn một thân cẩm phục, ngọc bội bên hông vừa nhìn liền biết giá trị không hề nhỏ, bên người còn có hai thị vệ, một tiểu thiếu niên như vậy đi tới nơi nào cũng dễ thấy vô cùng, Lý Uyển còn liếc mắt nhìn hắn vài lần, cảm thấy rằng hắn có chút quen mắt. Nàng đã từng bồi ngoại tổ mẫu tham gia yến tiệc trong cung, đã từng gặp mặt trưởng công chúa tại yến hội, tướng mạo Nhiếp Chi Hằng cùng trưởng công chúa giống nhau đến mấy phần, thế nên lúc này Lý Uyển mới nhịn không được mà liếc mắt nhìn hắn thêm mấy lần. Nhiếp Chi Hằng vừa vặn cũng nhìn thấy nàng. Lý Uyển từ nhỏ dung mạo đã xinh đẹp, khí chất cũng vô cùng xuất chúng, cho dù đã gặp không ít cô nương xinh đẹp, nhưng Nhiếp Chi Hằng lại bị khí chất của nàng tóm chặt lấy nhãn cầu, cảm thấy nữ hài cách đó không xa có tâm ý với hắn. Thấy Lý Uyển dõi mắt nhìn mình, cho là nàng đối với mình nhất kiến chung tình, trên mặt Nhiếp Chi Hằng bỗng cảm thấy một chút nóng hiếm có. Hắn từ nhỏ đã là một người cao quý, lá gan cũng lớn, mỗi ngày đều khiến người trong phủ không thở nổi, ở kinh thành cũng nổi danh là một hỗn thế tiểu ma vương, căn bản là không ai quản được hắn. Mới nhìn thấy Lý Uyển, hắn liền yêu thích không thôi, không nhịn được mà vọt tới, kết quả là, tự dưng bị ghét bỏ. Nếu như không phải vì thấy hắn nhỏ tuổi, Lý Uyển đã đi báo quan rồi. Lần thứ hai chạm mặt, nàng đã biết được thân phận Nhiếp Chi Hằng, thấy hắn tha thiết mong chờ đuổi theo phía sau mình, Lý Uyển vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng ngoại nhu nội cương, từ nhỏ đã có chủ kiến, chưa nói đến Nhiếp Chi Hằng nhỏ hơn mình hai tuổi, thì chỉ với thân phận của hắn, Lý Uyển đã không muốn đến gần hắn. *ngoại nhu nội cương - 外柔内刚: ngoài mềm trong cứng. Nàng không muốn phải gả vào nhà cao cửa rộng, cùng với một đám nữ nhân tranh đoạt một nam nhân. Lần thứ ba gặp mặt, đồng dạng là tan rã trong không vui. Lý Uyển cũng không nghĩ nhiều nữa. Hơn mười năm trước giữa bọn họ đã không có khả năng, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi, huống hồ đã là mười năm sau. Mai Chi tỷ cười, giải thích cùng Nhiếp Chi Hằng một câu, "Ngày hôm nay lang trung đến nhà, nói rằng Cẩn ca nhi hoài song thai, chúng ta liền làm vài món ăn ngon chúc mừng một chút." Nhiếp Chi Hằng mang theo rượu trực tiếp đi vào trù phòng. Lý Uyển đang nướng bánh, trời có chút nóng, tóc của nàng búi lên cao cao, gò má nàng trắng nõn, chiếc cổ nàng thon dài, y phục màu tím nhạt, thân ảnh xinh đẹp tuyệt trần. Từng vẻ từng vẻ rơi vào mắt Nhiếp Chi Hằng, hắn híp mắt, cười hì hì vọt tới, "Chậc, thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc." Chiếc bánh màu vàng óng, chưa kể đến mùi hương, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon vô cùng. Thấy trên mâm đã có hai cái, hắn cũng không khách khí, cầm lên một cái liền cắn xuống một cái, thấy Lý Uyển lườm lườm mình, hắn cười cười lui về phía sau một bước. "Mai Chi tỷ, còn một cái, tỷ có muốn nếm thử trước không?" Mai Chi tỷ rửa sạch rau cải xanh đi vào, nghe vậy, có chút dở khóc dở cười, "Cứ mặc ta, ngươi ăn đi, vừa mới ra nồi, cũng không sợ nóng sao." Nhiếp Chi Hằng, "Thảo nào Uyển tỷ không muốn để cho ta ăn, ta còn nghĩ nàng ấy hẹp hòi, không nỡ lòng mất một cái bánh, nguyên lai là sợ ta nóng." Hắn theo đám tiểu tử nhỏ cũng gọi nàng là Uyển tỷ (琬姐), mỗi lần gọi như thế đầu lưỡi phải cong lại một cái, tựa như đang gọi Uyển tỷ (琬姐儿) vậy. *trong tiếng Trung, khi phát âm chữ 儿 (er) lưỡi phải cong lên, đoạn này có lẽ ý nói Nhiếp Chi Hằng gọi Lý Uyển là Uyển tỷ thì không được tự nhiên nên lưỡi mới cong cong (một dạng ví von), giống như lúc phát âm có chữ 儿 Lý Uyển mím môi, ai sợ hắn bị nóng chứ, bỏng chết hắn cho rồi. Vân Liệt cùng Cẩn ca nhi nghe thấy động tĩnh cũng đi ra. Nhiếp Chi Hằng lúc này mới sang xem xem bụng của y. Hắn liếc nhìn Vân Liệt một cái, trêu ghẹo, "Vừa nãy có cảm giác thế nào? Sao ta lại nhớ người nào đó nói không muốn có hài tử a, lúc này chưa bao lâu đã khiến Cẩn ca nhi hoài thai, không phải là đã sớm có dự mưu chứ?" Vân Liệt liếc hắn, "Không bận sao?" "Có bận cũng không thể cả nhà cũng không thể trở về chứ. Ta vẫn chờ uống rượu tiệc đầy tháng đây. Đúng rồi, khi nào hài tử sinh ra?" Hắn quay đầu hỏi Cẩn ca nhi. Nghe tỷ tỷ nói song thai khó có thể đủ tháng, hiện tại đứa nhỏ trong bụng đã năm tháng hơn, như vậy nhiều nhất là ba, bốn tháng nữa sẽ ra đời. "Không còn lâu lắm. Không phải Vân Liệt đã nói ngươi đi Giang Nam sao, có thu hoạch gì không?" Nhiếp Chi Hằng vừa trở về được hai ngày, chuyến đi Giang Nam lần này hắn mang về không ít thứ. Bởi vì sốt ruột trở về, nên hắn không đi cùng đội tàu về, thế nên đồ vật chậm nhất là ba ngày sao mới đến, hắn còn mang lễ vật về cho Cẩn ca nhi bọn họ, "Đồ còn chưa tới, hai ngày nữa ngươi sẽ biết." "Đồ gì chứ, còn bảo mật?" Nhiếp Chi Hằng chỉ cười không nói. Thấy Lý Uyển làm món đậu phộng rang, hắn cố ý bốc một hạt ném vào trong miệng, ánh mắt khiêu khích không thôi, đương nhiên sẽ bị Lý Uyển trừng mắt một tia sắc lẹm. Ánh mắt Lý Uyển căm tức, nhưng trái lại, trong lòng hắn lại cảm thấy như bị một con mèo nhỏ cào cào. Nhiếp Chi Hằng cười xấu xa liền bốc thêm một hạt, "Đừng hẹp hòi như vậy mà, đậu phộng trong nhà ta còn giúp lặt đó chứ." Ngược lại, lời này là thật. Lý Cẩn chỉ nghĩ hắn tính tình trẻ con, có hơi dở khóc dở cười, mới mấy ngày không gặp hắn đã trở nên thèm đến như vậy, bên ngoài không được ăn sao? "Bên cạnh có đũa, ngươi lấy tay bốc, tỷ tỷ đương nhiên không vui." Tính tính Thần ca nhi bọn nhỏ cũng đã sắp tan học, Cẩn ca nhi đối Vân Liệt nói, "Ngươi đến học đường một chuyến đón bọn nhỏ đi, nói với Thụy tiểu tử một tiếng, bảo hắn đến thẳng đây." Nhiếp Chi Hằng liếc mắt nhìn Lý Uyển một cái, cười nói, "Ta đi cho, hiện tại Vân Liệt cam lòng rời đi ngươi mới là lạ, nam nhân nhà ta không giống nhau, nhưng biết thương tức phụ là điểm đặc biệt giống nhau." Mai Chi tỷ buồn cười không thôi, tức phụ còn chưa có mà biết thương tức phụ gì chứ. Nhiếp Chi Hằng nói xong liền đi tới học đường. Cẩn ca nhi ngửi được mùi thơm cũng không kiềm được mà tiến vào trù phòng, "Tỷ, tỷ nướng bánh sao?" Mang đậu phộng rang ra ngoài xong, Lý Uyển liền nướng thêm ba cái bánh. "Không phải Minh Minh thích nhất là bánh rán hành sao? Tỷ nướng thêm vài cái nữa." Cẩn ca nhi bất mãn kháng nghị, "Đệ cũng thích." Cũng đã sắp là cha rồi, mà còn cả ngày tranh sủng. Lý Uyển có có chút dở khóc dở cười, "Biết đệ cũng thích rồi, có nói hay không thì đệ cũng thích mà, không lẽ vì tỷ nói ít đi một câu mà đệ liền không thích sao?" "Cái đó không giống nhau, tỷ không thể chỉ đặt Minh Minh ở trong lòng, nếu không có đệ thì sao có nó chứ." Lý Cẩn không nhịn được cũng bốc một hạt đậu phộng ném vào rong miệng, cười đến mặt mày cong cong, tỷ tỷ rang đậu phộng ngon quá. Y liền bốc thêm một hạt bỏ vào trong miệng Vân Liệt. Nghiễm nhiên quên mất chuyện đôi đũa mình có nói cho Nhiếp Chi Hằng. Mai Chi tỷ nhịn cười đến đau bụng, liền đưa thẳng đĩa đậu phộng cho Vân Liệt, "Các ngươi đi lên nhà chính mà từ từ ăn, đừng xử ở phòng bếp." Phòng bếp dù có lớn hơn trước đây nhưng cũng không chịu nổi nhiều người nhiều vậy, Cẩn ca nhi lại đang mang thai, dù sao cũng hơi chật chội. Phát hiện mình bị ghét bỏ, Cẩn ca nhi chậc một tiếng, y còn đang không vui mà, Cẩn ca nhi kéo Vân Liệt trực tiếp đi qua nhà chính. Trong phòng bày hai bàn ăn, càng nhìn càng muốn ăn, mà bọn nhỏ còn chưa có về, Cẩn ca nhi đương nhiên không thể hạ đũa trước, thế là liền lôi kéo Vân Liệt đi sang hậu viện. Tiền viện cùng hậu viện diện tích bằng nhau. Trong sân của hậu viện, tỷ tỷ khai khẩn ra một mảnh đất trồng đồ ăn, bây giờ trời từ từ nóng lên, rất nhiều đồ ăn cũng đã lớn lên, cà tím, dưa chuột, đậu đũa không thiếu gì cả. Lý Cẩn hái hai quả dưa chuột, rửa rửa, cùng với Vân Liệt mỗi người một quả. Đi dạo một vòng như thế, y mới phát hiện phòng trong nhà cũng không nhiều lắm, ngoại trừ hai gian phòng bếp, thì còn có nhà chính, hai viện chỉ có năm phòng, bốn phòng để người ở, một phòng làm thư phòng, đến khi bảo bảo sinh ra căn bản sẽ không có chỗ ở. "Chúng ta có phải nên xây thêm vài gian sương phòng* ở hướng đông ko?" Phía đông đất đai trống không, Cẩn ca nhi vốn là dự định trồng vài cây ăn quả ở đây, dựng giàn trồng nho, mùa hè nho chín, hái xuống có thể ăn liền, còn có thể ngồi dưới cây hóng mát, ngẫm thôi đã thấy vô cùng tốt đẹp. đáng tiếc kế hoạch phải bỏ đi. Mọi việc đều có cái lợi và cái hại, về chuyện xây phòng mà nói, ngoại trừ hai gian phòng anh nhi*, còn có thể xây thêm hai gian nữa, y vẫn muốn làm một bàn bi-a gì đó tại nhà, cảm thấy đặt ở thư phòng không thích hợp nên mới từ bỏ, hiện tại lại có chút rục rà rục rịch. *anh nhi – 婴儿: trẻ con, trẻ sơ sinh *bàn bi-a - 台球桌 Cẩn ca nhi đem ý nghĩ của mình nói cùng Vân Liệt. Nói nói hai người đã đi tới tiền viện. Vân Liệt, "Chờ hài tử lớn chút lại xây cũng không muộn, xây phòng không phải là chuyện chỉ trong thời gian ngắn, ngươi bây giờ đang mang hài tử, nếu bây giờ xây, có thể nghỉ ngơi tốt sao?" "Sớm muộn gì cũng phải xây." Lý Uyển nghe thấy, từ phòng bếp đi ra, nói cùng Cẩn ca nhi, "Hiện tại xây phòng khẳng định không được, quá ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của đệ. Hài tử sau khi sinh nhất định phải thỉnh hai người nãi nương*, các nàng trụ ở tiền viện cũng không thích hợp, khi đó liền để các nàng mang theo hài tử trụ tại hậu viện, vừa vặn tỷ cũng có kinh nghiệm, có thể trông chừng một chút." *nãi nương -奶娘: vú em, vú nuôi "Như vậy sao được, vạn nhất hài tử nửa đêm khóc nháo, tỷ tỷ chẳng phải là không có cách nào nghỉ ngơi được sao?" "Nếu thật sự khóc nháo, các đệ cũng sẽ không dỗ được, lúc đó tỷ sẽ giúp nhìn một chút, lại nói còn có vú em cơ mà, khi đó tìm hai người có kinh nghiệm, chăm sóc tốt, hài tử đương nhiên sẽ không quá dằn vặt. Chờ hài tử lớn chút, chúng ta đi Phổ Quang Tự ở kinh thành một thời gian, khi đó lại xây phòng cũng không muộn." Cẩn ca nhi ngốc nghếch hơn mười năm, Lý Uyển đã từng không chỉ một lần cầu thần lạy Phật, hiện tại Cẩn ca nhi đã không sao rồi, về tình về lý cũng phải làm lễ tạ thần. Cẩn ca nhi sau khi tỉnh lại nàng có đến Bồ Đề Tự một chuyến, nhưng Phổ Quang Tự là quốc tự, lẽ ra nên đi một lần. Lý Cẩn cũng muốn đưa tỷ tỷ cùng mấy đứa trẻ đến kinh thành du ngoạn một lần, thấy tỷ tỷ đã định xong, đành phải gật đầu. Nhiếp Chi Hằng mang theo ba đứa nhỏ trở về. Vương Thụy đã mười một tuổi, năm nay đã cao hơn một chút, tuy rằng vẫn gầy vô cùng, nhưng ánh mắt đặc biệt sáng, cả người cũng thành thục không ít. Thần ca nhi cách Nhiếp Chi Hằng xa xa. Tiểu hồ ly nghe được động tĩnh, liền từ trong nhà nhảy ra. Nó cũng đã lớn hơn một chút rồi, một thân lông màu màu đỏ rực đặc biệt chói mắt, đôi mắt màu nâu kia càng đẹp đẽ không thôi, lại đang tha thiết mong chờ nhìn Thần ca nhi, khiến lòng người mềm nhũn không chịu nổi, sau khi ra ngoài nó liền dùng đuôi cuốn lấy cổ tay Thần ca nhi. Thần ca nhi không nhịn được cũng cười cười. Hết chương 119 – 03/07/2019 _________ *thanh tiêu nhục ti - 青椒肉丝: món ăn của Trung Quốc, ớt xanh xào với thịt cắt nhỏ *lạt tử kê đinh - 辣子鸡丁: món ăn của Trung Quốc, ớt xào thịt gà cắt hạt khối vuông (ban đầu mình có dịch món này là "gà xào xả ớt" là do bám theo QT, còn gốc của nó hỏng có miếng xả nào hết trơn đó, nên mình để tên Hán Việt luôn) *cà tím *dưa chuột *đậu đũa *sương phòng (cám ơn bạn Heo đã giúp đỡ):-*
|
Chương 120: Người hắn thích![EXTRACT]Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520) * Dù đã lớn hơn một chút, nhưng so với những hồ ly cùng tuổi, thì tiểu hồ ly vẫn còn hơi nhỏ. Bởi vì tương đối thấp bé, nên hành động đem đuôi quấn lên cổ tay Thần ca nhi có chút gian nan, chân sau đã sắp bay lên, chân trước vì phải dùng sức mà còn run run một chút. Mai Chi tỷ là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, giật mình không thôi, tiểu hồ ly này còn có thể diễn xiếc sao? Không phải diễn xiếc, rõ ràng là cầu ôm mà. Thần ca nhi khom lưng bế nó lên. Đôi mắt nó nhất thời sáng lên, một đôi mắt màu nâu, như có làn nước phủ lên, xinh đẹp vô cùng. Tiểu hồ ly đem móng vuốt khoát lên trước ngực Thần ca nhi, đệm thịt mềm vô cùng, mang theo nhiệt độ ấm áp, lập tức lan tỏa đến đáy lòng. Thần ca nhi không nhịn được cọ cọ lên cái đầu xù lông của nó, nét cười trong ánh mắt rốt cục cũng có chút dáng vẻ của hài đồng. Mai Chi tỷ cười nói, "Gần đây không gặp nó, ta xém đã quên mất nó rồi. vật nhỏ này còn rất có linh tính, đây là biết Thần ca nhi trở về nên mới chạy đến đi?" Lý Uyển cười nói, "Còn không phải sao, chỉ có lúc Thần ca nhi về mới gặp được nó, còn trong ngày thường thì lười biếng cực kỳ, mỗi ngày chỉ ngốc ở trong phòng, ai không biết còn tưởng rằng là khuê tú của nhà nào đây. Hôm nào có hứng thú, đi ra phơi nắng thì cũng chỉ nằm úp sấp một chỗ, bắt nó động đậy còn khiến nó thống khổ hơn là bứt lông nó." Nghiên tỷ không biết từ cái ngóc ngách nào xông ra, đôi mắt đen tuyền chớp chớp, nghiêm túc nói, "Nương, không có nhổ lông." Lý Cẩn yêu thích náo nhiệt, sau khi bọn nhỏ trở về, cũng đi vào sân, vừa nghe thế, liền nhéo nhéo hai má tiểu nha đầu, "Nghiên tỷ của chúng ta lại bắt đầu đau lòng tiểu hồ ly?" Nghiên tỷ cũng là nhóc con thù dai, bởi vì tiểu hồ ly không muốn chơi cùng bé, nên hiện tại bé cũng ít tung tăng trước mặt nó. Nghiên tỷ nhảy nhảy nhót nhót đi tới trước mặt ca ca, dùng tay nhỏ vô cùng mềm mại chọt chọt tiểu hồ ly, "Ai đau lòng nó, còn không ngoan bằng gà con của con, con là sợ ca ca đau lòng thôi." Nghiên tỷ bây giờ đã thành tay nuôi gà thiện nghệ, gà con của bé sau khi lớn lên, liền ấp mấy ổ gà con. Tiểu nha đầu hiện tại ngoài học chữ, trông đệ đệ, thì tất cả thời gian đều dùng ở việc nuôi gà. Bé cũng rõ ràng gà mình nuôi lớn mình sẽ không nỡ nhìn chúng bị giết, nên liền trực tiếp mình làm chủ đem toàn bộ gà trống bán đi, giữ lại gà mái sau khi lớn lên sẽ đẻ trứng ăn. Có không ít hài tử trong thôn thèm có thể nuôi gà như bé. Sau khi tiếng gió bé có bán gà con thổi đi, dồn dập người đến tìm hiểu tin tức, biết được một con gà con bán một miếng đồng, từng người từng người đều vạn phần kinh hỉ. Thời điểm ăn tết, đám trẻ con có tiền mừng tuổi, ít nhất cũng được mấy miếng đồng, liền nộp lên, có những cha nương không muốn mua, thì nhiều hơn họ không mua, nhưng một hai con thì vẫn mua được. Trong thôn nhất thời nổi lên một luồng trào lưu mua gà. Bởi vì gà mái ra sức, gà con quá nhiều mà mình không chú ý hết được, nên Nghiên tỷ còn bán vài con gà mái nhỏ, mấy ngày nay đã kiếm hơn hai mươi miếng đồng. Hiện giờ tiểu nha đầu rất có thần khí, không quản câu chuyện trước đó là gì, mọi thứ bé đều có thể kéo tới gà con hoặc gà mái của bé. Lý Cẩn buồn cười không thôi, biểu dương một câu, "Gà con của con xác thực là ngoan nhất." Tiểu nha đầu ngẩng cằm lên, khuôn mắt nhỏ nhắn xinh xinh tràn đầy ý cười, kiêu ngạo không chịu nổi, "Đúng vậy, gà mái cũng giỏi, không chỉ có thể đẻ trứng cho chúng ta ăn, mà còn có thể ấp gà con nữa." Bé hiện tại cũng là người có tiền, Nghiên tỷ cũng muốn tặng lễ vật gì đó cho mọi người, bất quá bây giờ phải bảo mật, đôi mắt to của bé sáng lấp lánh, tràn đầy ý cười. Nhiếp Chi Hằng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé, "Đi, đưa thúc thúc đi nhìn gà con của con đi." Nghiên tỷ rất thích hắn, liền chủ động dắt tay hắn, "Thúc thúc, lần này thì khi nào thúc đi á?" Lần trước Nhiếp Chi Hằng trở về có mang cho bé lễ vật, lần này bé cũng có chuẩn bị lễ vật cho Hằng thúc thúc. Hai người vừa nói vừa đi về phía chuồng gà. Nhiếp Chi Hằng cũng không sợ dơ, cũng làm giống như bé ngồi xổm trên đất, "Làm sao có thể phân biệt trống mái?" Đón lấy chính là thanh âm giảng giải vui vẻ của Nghiên tỷ. Trong tiểu viện náo nhiệt không thôi. Lý Minh mang trò chơi xếp hình ra, đang cùng Vương Thụy cùng nhau chơi đùa. Thần ca nhi đi vào bếp lượn một vòng, lại bị dì Mai Chi đuổi ra. Lý Cẩn cười cười, cảm giác được người một nhà loanh quanh bên người thật là tốt. Rất nhanh liền truyền đến tiếng hô giòn của Mai Chi tỷ, "Nhanh chóng rửa tay đi, có thể ăn cơm rồi." Thức ăn phong phú, bánh màu vàng óng, mùi thơm canh sườn tản ra, một bữa cơm khiến mọi người ăn xong cảm thấy thỏa mãn không thôi. Nhiếp Chi Hằng lười biếng dựa vào ghế, cười hì hì nói, "Ăn xong bữa cơm này của mọi người, nhất thời cảm thấy chết cũng không tiếc." Mai Chi tỷ nở nụ cười, "Chỉ toàn nói sảng." "Lời nói thật mà thôi, đời ta xem như là đáng giá. Muốn đi đến nơi nào đó, mấy năm trước còn du sơn ngoạn thủy, hiện tại đã tìm được nơi ẩn cư phong thủy đáng giá như thế, còn gì hối tiếc nữa chứ?" Thật sự có người mắc câu. Mai Chi tỷ cười nói, "Tức phụ còn chưa thú, chẳng lẽ không thấy hối tiếc sao?" Nhiếp Chi Hằng, "Đệ ngược lại thật ra muốn thành thân, nhưng đối phương phải muốn gả mới được." Đáy lòng Lý Uyển hơi hồi hộp, sợ không gì ngăn cản được miệng hắn. Hai mắt Lý Cẩn sáng rực lên, "Từ lúc nào ngươi đã có người trong lòng? Giấu quá kỹ a, là cô nương nhà ai? Ở kinh thành hay ở đây?" Ánh mắt Nhiếp Chi Hằng cao vô cùng, chọn tới chọn lui, thứ có thể để vào mắt hắn ít đến mức đáng thương. Thật không biết hắn coi trọng cô nương nhà ai, Cẩn ca nhi hiếu kỳ vô cùng. Trong thôn cũng có mấy cô nương xinh đẹp, thế nhưng cũng chỉ quen việc nhà nông, xinh đẹp mấy cũng không thể so với cô nương ở kinh thành, thế nên người có thể làm cho Nhiếp Chi Hằng yêu thích khẳng định xinh đẹp cực kỳ đi. Nhiếp Chi Hằng đưa mắt liếc nhìn Lý Uyển một cái. Tuy rằng thần sắc nàng tự nhiên, nhưng ngón tay lại khẽ nắm chặt y phục, có thể thấy rằng dù sao trong lòng nàng cũng có chút không bình tĩnh. Nàng không sợ gì, chỉ sợ Nhiếp Chi Hằng nói hưu nói vượn. Nhiếp Chi Hằng thu lại tầm mắt, cười cười đánh một cái bí hiểm, "Nói cùng ngươi cũng toi công, ngươi còn có thể giúp ta hay sao?" Lý Cẩn nhất thời tỉnh táo tinh thần, a, còn thần bí như vậy, "Ngươi ngay cả ai cũng không nói, thì làm sao biết ta sẽ không giúp ngươi? Nếu là nữ tử kinh thành, ta muốn giúp cũng không giúp được, nhưng nếu như là trong thôn, ta thực sự còn có thể giúp ngươi một chút. Nếu không có cách nào trực tiếp ép người ta yêu thích ngươi, thì nhờ tỷ tỷ ta giúp đỡ nói giúp ngươi vẫn là có thể. Ngươi tuy rằng miệng thiếu đánh một chút, nhưng điều kiện cũng không kém, cũng còn có người nhìn ngươi không lọt mắt sao?" Nhiếp Chi Hằng sờ sờ ngọc bội, lại liếc nhìn Lý Uyển, ánh mắt hắn thâm trầm, tuy rằng hờ hững, nhưng cảm xúc sâu xa nơi đáy mắt lại rất sâu đậm, tình cờ lộ ra một tia rất dọa người. Cái nhìn kia tuy rằng không nặng không nhẹ, nhưng Lý Uyển lại cảm thấy tim mình như ngừng đập, thật dọa người. Nàng giữ bình tĩnh không đứng dậy, vào lúc này, nếu như đứng lên, không phải rằng nói rõ cho Cẩn ca nhi trong lòng nàng có chuyện sao? Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, bình tĩnh lại. Nhiếp Chi Hằng rõ ràng đang nói đùa, nếu nàng sợ thì chính là kẻ ngốc, có bản lĩnh thì hắn nói hết ra xem. Nhiếp Chi Hằng đương nhiên không ngu như vậy, hắn cười nhạt nói, "Ngươi thật sự không giúp được gì rồi, có lòng là được. Ngày khác ta ôm mỹ nhân về, nhất định sẽ mời các ngươi rượu hỷ." Đáy lòng Lý Uyển "hừ" một tiếng. Lý Cẩn cong môi, "Cứ như vậy đi." Khi tối, lúc ngủ, Cẩn ca nhi vẫn hiếu kỳ không chịu nổi, chọt chọt eo Vân Liệt, "Ngươi có biết Nhiếp Chi Hằng yêu thích ai không?" Vân Liệt trầm mặt nháy mắt, đem y ôm vào lòng, "Hắn vô vọng thôi." "Tại sao nói như thế?" "Cho dù phụ mẫu hắn không quản hắn chuyện gì, nhưng hôn nhân đại sự cũng sẽ không để hắn làm bừa." Nhiếp Chi Hằng là trưởng tử*, dù cho phía trên còn có huynh trưởng, nhưng trong nhà hắn chính là hài tử mà Thất vương gia yêu thương nhất. Nương hắn còn là trưởng nữ của Khánh quốc công, dù tính tình nàng ôn nhu, nhưng chỉ cần nhìn nàng có thể quản lý hậu viện gọn gàng ngăn nắp*, có thể thấy được nàng không phải là nữ tử đơn giản. Hoàng thất lại coi trọng nhất là mặt mũi, cho dù Lý Uyển chưa từng thành thân, thì đối với bọn họ mà nói, xuất thân của nàng cũng có chút thấp. *trưởng tử - 嫡子: con của vợ cả *gọn gàng ngăn nắp – theo bản raw là 井井有条 (thành ngữ) Lý Cẩn ngẩn người, "Hắn mỗi ngày một thân một mình, tiêu sái vô cùng, ta cũng xém quên mất người nhà hắn, cha hắn chính là Thất vương gia?" Vân Liệt gật đầu. Vương gia mà có thể sống bình yên dưới mi mắt hoàng thượng, thì dù là một vương gian nhàn rỗi, nhưng cũng sẽ không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Lý Cẩn "chậc" một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, dẫu sao việc này cũng không có liên quan gì đến y. * Thời gian lướt qua không nhanh không chậm, mắt thấy bụng Cẩn ca nhi đã hơn tám tháng, Vân Liệt liền xem xét đến không ít nãi nương, cuối cùng liền tìm được hai người từ Kim Lâm thành gia thế thuần khiết, tính tình lại ôn hòa. *nãi nương - 奶娘: vú em, vú nuôi Vị nãi nương họ Triệu này, mới vừa sinh qua, hài tử sốt cao mà không bảo vệ được. Ngoài ra nàng còn hai hài tử, lớn bốn tuổi, nhỏ bất quá hai tuổi, trên còn hai trưởng bối, toàn bộ một nhà già trẻ đều dựa vào sức lao động của nam nhân nàng. Nam nhân nàng đang làm đầy tớ cho người ta ở bến tàu, một tháng mới được một lượng bạc, chi tiêu ở Kim Lâm thành lại lớn, đương nhiên chi nhiều hơn thu, nên lúc này mới nghĩ đến chuyện làm nhũ mẫu. Hai đứa trẻ ở nhà được nàng chăm sóc rất tốt, kinh nghiệm cũng nhiều. Một vị nãi nương khác họ Tô, trượng phu nàng từng là thủ hạ của Vân Liệt, biết được Vân Liệt cần nãi nương, hắn liền đẩy tức phụ ra. Nhi tử của chính hắn bất quá cũng chỉ hơn ba tháng, còn khóc oa oa, hắn liền trực tiếp ôm hài tử cùng đi đến Trúc Khê thôn, dẫu sao cũng là ỷ lại vào Vân Liệt. Nói thể nào cũng phải để thê tử hắn làm nãi nương. Lý Cẩn sau khi biết được thì dở khóc dở cười, hoàn hảo sữa nàng cũng nhiều, một hài tử căn bản là uống không hết. Nơi ở chỗ Hoàng Lĩnh lại nhiều phòng, Vân Liệt liền đưa bọn họ đến chỗ Hoàng Lĩnh. Hắn cùng Hoàng Lĩnh vốn là bằng hữu, biết được lí do Tô nãi đến nơi này, hắn cười vang dội không thôi. Hộ sinh ma ma là người hoàng thượng phái tới, là ba vị nhũ mẫu có kinh nghiệm nhất trong cung, vừa lúc trong cung không có phi tử chờ sinh, hoàng thượng liền phái ba người họ đến đây. Tuy rằng trong nhà không có nhiều gian phòng, nhưng tả hữu cũng có hai cái, thời gian ba tháng, chịu khó một chút cũng sẽ qua. Lý Uyển để cho họ trụ ở hậu viện cùng mình. Hậu viện có ba phòng trống, Triệu nãi nương ở một gian, Tần ma ma trụ một gian, hai vị nhũ mẫu khác ở một gian. Bụng mặc dù có chút to, nhưng tâm Cẩn ca nhi lại càng to lớn hơn. Trước khi mang thai cảm thấy được chuyện nam nhân mang thai là rất doạ người, nhưng đến khi thật sự mang thai y mới phát hiện cũng là chuyện như thế, nhưng bất quá chỉ là bụng hơi lớn mà thôi, ngoại trừ không thể vận động mạnh, thì cũng không khác ngày thường là mấy. Sợ thời điểm sinh sẽ khó sinh, y thường xuyên đi tới đi lui, nên thân thể vẫn luôn rất tốt. Nguyên bản y còn không có lo lắng, nhưng sau tám tháng, thấy mọi người ai ai cũng căng thẳng, làm hại y vẫn luôn cảm thấy một khắc sau đó hài tử sẽ ra đời liền, mỗi lúc ngủ cũng có chút bất an. Còn không phải sao, nửa đêm ngủ được nửa giấc, y đột nhiên tát một cái khiến Vân Liệt tỉnh dậy. Khoảng thời gian gần đây, Vân Liệt cũng ngủ không được yên ổn. Hắn đột nhiên ngồi dậy, "Muốn sinh?" Hắn liền vội vàng châm đèn. "Ừm." Nghe thấy tiếng ừm của y, Vân Liệt kém chút nữa đã làm ngã bàn. Hắn châm đèn xong, liền vội vã đi đến trước mặt Cẩn ca nhi. Là chân Lý Cẩn có chút đau, nên mơ hồ cho rằng muốn sinh. Thấy Vân Liệt tỉnh dậy đứng lên, thì chính mình cũng tỉnh rồi, "Ai ai ai, ngươi đừng vội, không sinh, chân có chút đau." Cho dù trong bụng có hai đứa trẻ, nhưng vì dinh dưỡng phối hợp tốt, nên y cũng không có như những nữ tử khác khi mang thai thường xuyên bị chuột rút gì đó. Lúc này chân tê rần, cả người Cẩn ca nhi đều lo lắng, tính toán vẫn còn chưa tới, y thở dài, xem ra vẫn nên uống nhiều canh xương một chút mới được. Hiện tại điều đáng vui duy nhất của Cẩn ca nhi chính là y ăn mấy cũng không béo. Bụng dù to, có đến hai đứa, nhưng so với người khác cũng không to hơn bao nhiêu, nếu cứ ăn như vậy, hài tử sẽ quá lớn, đến thời điểm sinh sản sẽ khó sinh. Vân Liệt bóp bóp chân cho y, tay hắn dùng lực vừa phải, bóp rất thoải mái, bắp thịt Cẩn ca nhi đã hơi hơi thả lỏng. Con ngươi Vân Liệt sâu thẳm, đương nhiên có chút lo lắng, "Bụng thật sự không đau?" Cẩn ca nhi vốn là không đau, nhưng nghe hắn nói như thế, mơ hồ lại cảm thấy có chút không thoải mái. Nhất thời y cũng không chắc chắn, "A, có chút không thoải mái, có phải là muốn sinh rồi không?" Bỗng dưng Cẩn ca nhi sốt sắng lên, nắm lấy tay Vân Liệt. "Không được, không được, ta có phải là nên nằm xuống mới được không? Ta muốn đi nhà xí thì làm sao bây giờ?" Hết chương 120 – 12/07/2019 _________ Yên: chương này mình làm tới 5 ngày lận đó. Dù bận, nhưng cũng ráng lê lết hết bộ, không biết còn làm được bộ Tiểu phu lang của tướng quân không nữa. Có bạn nào quỡn muốn cùng làm với mình không? ^o^!
|
Chương 121: Sợ bóng sợ gió một hồi![EXTRACT]Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520) * "Ta đưa ngươi đi." Vân Liệt bế Cẩn ca nhi lên. Hắn hít sâu một hơi, khuôn mặt trước sau vẫn luôn bình tĩnh bỗng lộ ra một tia thấp thỏm hiếm thấy, đến ngữ khí cũng không khỏi có chút gấp, "Hiện tại thế nào? Bụng còn khó chịu không? Muốn sinh thật, hay đơn thuần chỉ là muốn đi nhà xí?" Cẩn ca nhi đang khẩn trương, bị hắn hỏi như thế càng khẩn trương hơn, vỗ hắn một cái, "Ngươi yên tĩnh một chút coi." Vân Liệt buồn cười cọ cọ mặt y, thấy y căng thẳng không thôi, thì trái tim ngược lại lại bình tĩnh, "Đừng sợ, ta sẽ vẫn luôn bên ngươi." Có luôn bên y thì cũng không thể thay y sinh được, Cẩn ca nhi ôm bụng, căng thẳng đến tay cũng có chút run. Y không ngừng làm tâm lý ám thị cho mình, sợ cái gì mà sợ, cắn răng một cái là xong, nữ nhân còn không sợ, mình một nam nhân thì có gì mà căng thẳng. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng nhịp tim của y vẫn nhanh đến đòi mạng, cảm giác như bảo bảo có thể trực tiếp nhảy ra ngoài. Y đưa tay nhéo cánh tay Vân Liệt mới hơi tốt hơn một chút. Vân Liệt an ủi một câu, "Không có chuyện gì, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, đợi lát nữa chúng ta liền tiến vào phòng sinh." Nhóm nhũ mẫu ở tại hậu viện đang đợi lệnh bất cứ lúc nào, mọi người đã chuẩn bị được hai tháng. Thanh âm Vân Liệt vô cùng thận trọng, mang theo sức mạnh khiến người ta yên tâm, thế nên Cẩn ca nhi dường như đã hơi thả lỏng một chút. Ngày thường thì y vô tư, tất cả mọi người thì lo lắng, y lại tựa như một người không có chuyện gì, cảm thấy đó như là chuyện đương nhiên, mình là người phúc lộc song toàn, mệnh rất lớn. Không hiểu sao, đến khi chuyện xảy ra, y lại đột nhiên sợ, hết thảy cảm xúc bỗng cùng nhau dâng lên. Mũi y đột nhiên chua xót, ngẩng mặt, "Vân Liệt, nếu như ta khó sinh thì làm sao bây giờ?" "Chớ nói nhảm, nhũ mẫu nói, thai vị rất tốt, không có việc gì." "Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu ta thật sự khó sinh, chúng ta phải bảo đảm hài tử, hai đứa trẻ thêm Minh Minh nữa là ba đứa, ngươi phải nuôi dưỡng chúng thật tốt, không được ghét bỏ chúng." Vân Liệt nhăn chặt mày lại, dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn mỹ kia càng lạnh lùng hơn. Hắn ôm chặt Cẩn ca nhi trong tay, tiếng nói bỗng có chút khàn khó giải thích được, "Chớ nói nhảm, tất cả sẽ không có chuyện gì." Lý Cẩn chỉ là không yên lòng về hài tử, nên đáy lòng thấp thỏm không thôi, nên mới nói đến chuyện này, sợ rằng mình sẽ đi thẳng một mạch. Nói nói vài câu đã tới nhà xí. Lý Cẩn đã cố ý tìm người thiết kế một chút, ngồi tương tự với bồn cầu hiện đại, bên trong được thu thập rất sạch sẽ, mặc dù là mùa hè, nhưng cũng không có mùi lạ. Lý Cẩn có chút run chân, Vân Liệt sau khi đặt y xuống, phải một lúc chân mới đứng vững. Giao phó xong, y mới yên lòng một ít, thấy Vân Liệt liên tục nhìn chằm chằm vào mình, động tác lấy ra của y liền ngừng một chút. "Ngươi đi ra ngoài trước, ta ổn hơn rồi." Biết rõ hắn không yên lòng, Cẩn ca nhi nói, "Không sao, tỷ tỷ không phải đã nói chưa đến mấy canh giờ chưa sinh xong sao? Khẳng định sẽ không nhanh như vậy đâu." Vân Liệt vẫn một tất không rời mà trông chừng y, ánh mắt của hắn sâu thẳm. Cũng không biết có phải là vì căng thẳng hay không, mà gân xanh trên cánh tay hắn lại lộ ra, vẫn còn may vì không phải là ban ngày lại có y phục che chắn, nên Cẩn ca nhi mới không thấy. Hắn hôn lên mắt Cẩn ca nhi, trầm giọng nói, "Cùng nhau." Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy mà có thể tiểu ra mới là lạ. Lý Cẩn có chút 囧. Cảm giác khó hiểu khi y cứ đứng yên, Vân Liệt liền trực tiếp đứng phía sau y, ôm eo y để y tựa vào người mình. Thân thể hắn cao to, nhiệt độ thân thể vẫn luôn rất cao, ban đêm tựa vào như thế lại rất thoải mái, tâm tình khẩn trương của Cẩn ca nhi hơi thả lỏng một chút. Ban đêm ở Trúc Khê thôn thật sự rất đẹp, bầu trời đêm mênh mông vô tận, sao đầy trời nhấp nháy như một cái chớp mắt, cực kỳ đẹp đẽ, ánh trăng nhu hòa tỏa ra, dù không có đèn nhưng cũng có thể thấy rõ cảnh sắc chung quanh. Dưới bầu trời đêm mênh mông, bầu không khí trong lành, khung cảnh ấy khiến Cẩn ca nhi trái lại không khẩn trương nữa, bỗng chốc cảm giác không thoải mái cũng tan đi. Bỗng Cẩn ca nhi thở một hơi khó hiểu, biết rõ sớm chết sớm siêu sinh, nhưng có thể kéo thêm thì cứ kéo thêm, như thế đã là mừng thầm không thôi. Rửa tay xong, sau khi trở lại giường, Vân Liệt vẫn hỏi, "Thật không sao?" Lý Cẩn đẩy đầu của hắn một cái, có chút buồn bực, cứ tưởng là đã tới lúc sinh thật rồi, ai ngờ lại sợ bóng sợ gió một hồi, "Nhất định là bị ngươi hỏi làm căng thẳng. Ngươi không thể sốt ruột được, ngươi quýnh lên, bảo bảo cũng sẽ gấp gáp theo." Hoàn toàn không đề cập đến chuyện chính mình sốt ruột. Vân Liệt hôn lên môi y. Cẩn ca nhi sợ ngứa, mà Vân Liệt cứ cà cà cổ y, cái đầu lù xù cọ cọ khiến y không nhịn được mà xin tha, "Không trách ngươi được chưa? Làm ta sợ muốn chết, mới vừa nãy, ta còn cho là thật sự sinh rồi." "Coi như là sinh thật sự, cũng không thể lại nói bậy như vậy." Cẩn ca nhi có chút chột dạ, vừa nãy y chỉ là đột nhiên căng thẳng lợi hại, lại sợ chính mình thật không qua được, Vân Liệt sẽ giận chó đánh mèo đến hài tử, như vậy bảo bảo kia sẽ có bao nhiêu là thảm. Nghĩ đến điều này, tim y liền không có cách nào bình tĩnh được, nhất là khi mang thai tâm trạng có chút không tốt, tâm tình tới nhanh đi nhanh, vô cùng tùy hứng. Y hôn lên mắt Vân Liệt, gật gật đầu, "Lúc nãy có phải là đã dọa ngươi không? Yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì, cái gì ta không được, chứ mệnh lại rất lớn, lúc trước Lý lão thái muốn lấy mạng ta, té vỡ đầu chảy máu còn không chết được, sau này lại té một lần, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm mất mạng, còn ta lại lần nữa sống lại. Không phải mạng lớn thì là gì? Diêm vương gia sẽ không dễ dàng bắt ta đi, chúng ta còn phải cùng nhau biến thành tiểu lão đầu nữa mà." Nghĩ đến từ đại lão đầu trong lời Vân Liệt, Cẩn ca nhi cười không dừng được, "Không đúng, ngươi muốn làm đại lão đầu mà." Tim Vân Liệt co chặt lại, hắn ôm chặt Cẩn ca nhi vào lòng, "Đúng, một tiểu lão đầu một đại lão đầu, sau này không sinh nữa, chúng ta chỉ sinh một lần, nếu như ngươi còn muốn hài tử thì liền chờ đợi bọn hắn lớn rồi, bảo chúng sinh mấy đứa, tiểu tôn tử hay tiểu tôn nữ đều như nhau, đứa nào không nghe lời thì liền lấy gậy gõ." Lý Cẩn, "Ngươi đừng gõ, chỉ liếc mắt một cái phỏng chừng tất cả bọn chúng đã chạy đi, ta sẽ cầm gậy đứng một bên chặn lại." Hai người nhìn nhau, không nhịn được đều bật cười. Cẩn ca nhi sờ sờ mặt Vân Liệt, cong cong môi, y thích nhất là nụ cười Vân Liệt, khiến cho gương mặt ngày thường vẫn luôn lạnh lùng khi cười lên, bỗng lại thấy có cảm giác thành công thế nào đó. Y hôn lên môi Vân Liệt, không nhịn được liếm liếm, duỗi đầu lưỡi cọ lên đầu lưỡi hắn. Hô hấp Vân Liệt ngưng lại, cẩn thận che chở bụng y, hôn môi y. Môi lưỡi quấy quýt nhau, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước, rõ ràng chỉ là một nụ hôn đơn thuần, nhưng lại khiến vầng trăng kia xấu hổ phải nấp sau đám mây. Họ hôn nửa ngày, mãi đến khi lượng hô hấp của Cẩn ca nhi không đủ, mới khó khăn mà dừng lại. Hô hấp Vân Liệt có chút nặng nề, ánh mắt cũng càng thâm trầm. Lý Cẩn có ý đồ xấu mà cắn cắn hầu kết hắn, "Còn có thể nhẫn sao?" Bên trong ánh mắt Vân Liệt dường như có ánh lửa đang nhảy nhót. Hắn đưa tay sờ Cẩn ca nhi, tiếng nói đặc biệt gợi cảm, "Chính ngươi cũng như vậy, còn dám trêu chọc?" Lý Cẩn cười né đi, "Đừng lộn xộn, lại không ngủ nữa thì trời cũng sáng mất." Kìm nén tuy rằng không thoải mái, nhưng hai người cũng không dám thật sự làm gì, nhẫn lại nhẫn cũng bình tĩnh lại được. Vân Liệt đến gần hôn lên bụng y. "Ngủ đi." Bụng hơi lớn, Cẩn ca nhi phải ngủ nghiêm mới tương đối thoải mái. Vân Liệt ôm y vào lòng, trước ngực áp vào lưng y, một tay ôm eo Cẩn ca nhi, một tay sờ bụng y. * Hừng đông đến, hai người bỗng dậy trễ hiếm thấy. Lý Uyển đã làm cơm xong, còn họ mới thu thập xong, biết được nửa đêm họ sợ bóng sợ gió một hồi, Lý Uyển buồn cười không thôi, "Nước ối vỡ mới thật sự là đến lúc sinh, các đệ thả lỏng một chút, đừng lo lắng quá. Cửa ải sinh con này, tiểu ca nữ nhi nào mà không phải trả qua? Không có gì đáng sợ, suy nghĩ lại cũng không quá đau, nhịn một chút liền qua rồi." Lý Uyển chỉ là muốn an ủi y. Lúc trước, khi nàng sinh Thần ca nhi đã cảm thấy xương cốt như muốn gãy lìa ra, đau đến hận không thể va đầu vào tảng đá. Bởi vì đau đến không có khí lực, mà kém chút nàng đã buông xuôi, nàng là người mạnh mẽ, nên vẫn cứ cắn răng gắng gượng vượt qua, đến khi hài tử ra đời, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Bất quá cũng có người không đau, như là Lan đại nương mệnh rất tốt, mỗi lần sinh con tốc độ đều đặc biệt nhanh, bụng chỉ đau một chút thì hài tử đã sinh ra, khiến một toán nữ nhân ước ao không thôi. Lý Cẩn cười cười, "Tỷ, yên tâm đi, đệ một nam nhân dù sao cũng có thể chịu đựng tốt hơn các tỷ." Thấy tỷ tỷ ninh canh sườn, y uống đến hai bát mới dừng lại. Vừa ăn xong bữa sáng, liền có một chiếc xe ngựa đến trước nhà. Tiểu A Phúc nhảy xuống trước tiên, mấy tháng không gặp nó dường như đã cao hơn một chút, trên mặt vẫn toát ra nét trẻ con, khuôn mặt thanh tú không thôi. "Công tử, oa, bụng lớn như vậy sao? Có phải là sắp sinh không?" Nó chạy thẳng một mạch tới, sợ nó đụng phải Cẩn ca nhi, Cố Tử Ngọc cau mày, kéo lấy nó, "Lại chạy như bị truy sát, chậm chút thì chết sao?" Tiểu A Phúc hướng hắn làm một cái mặt quỷ, rồi cẩn thận từng li từng tí một tiến đến bên người Cẩn ca nhi, ngẩng lên gương mặt nhỏ. "Ta có thể sờ sờ chứ?" Lý Cẩn cười cười, đương nhiên chưa kịp nói ra chữ nào, Vân Liệt đã tối sầm mặt đứng chắn ngay trước người y. Tiểu A Phúc có chút sợ hắn, chỉ bĩu môi mà không dám lên tiếng. Cố Tử Ngọc gõ xuống đầu của nó, một tên tiểu hán tử, cái này không phải là muốn ăn đòn sao. "Cái đồ ngốc này không có một chút ý thức mình là tiểu hán tử, Vân công tử đại nhân độ lượng chớ cùng nó tính toán." Tính tình A Phúc trẻ con, cho dù ở triều Đại Hạ này tuổi tác không xem là nhỏ, nhưng đặt ở hiện đại thì bất quá nó cũng chỉ là một học sinh cấp hai mười lăm tuổi mà thôi. Lý Cẩn buồn cười kéo kéo ống tay áo Vân Liệt, "A Phúc còn nhỏ, người đừng hù hắn." A Phúc ngày thường mới không thừa nhận là mình nhỏ, nhưng giờ khắc này nghĩ đến quyền lợi khi là hài tử, nó gật gật đầu không ngừng, "Đúng rồi, ta còn chưa qua sinh thần mười lăm tuổi nữa, nương ta cũng nói, người mang thai, tháng còn nhỏ thì không thể để quá nhiều người sờ, hiện tại sờ sờ thì không có chuyện gì, đúng rồi, trên người con nít* có chứa linh khí, sờ một cái còn có thể mang đến phúc khí cho bảo bảo." Nó tiến tới gần, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bụng Cẩn ca nhi. Cố Tử Ngọc giật giật khóe miệng, có con nít* nhà ai mà lớn như vậy không. *hai chỗ "con nít" này đúng ra là "hài tử", nhưng mình để là "con nít" cho dễ hiểu ý của truyện nha. Còn mang linh khí nữa, sao không tu tiên luôn đi? Lý Cẩn cũng cười không dừng được, "Ai u, linh khí của ngươi dáng dấp ra sao?" A Phúc bị bọn họ cười đến đỏ mặt, nhịn không được mà lầm bầm một câu, "Linh khí là vô hình, đương nhiên các ngươi không nhìn thấy rồi, không cho cười, không cho sờ thì thôi." Cẩn ca nhi thật sự cũng không ngại để nó sờ một chút, nhưng không biết sao, khi thấy Vân Liệt che chở như thế, lại không thể làm gì khác hơn là trấn an nó một chút, "Không có gì hay để sờ hết, sau này chờ ngươi thành thân liền biết." Tiểu A Phúc chu chu miệng. Lý Cẩn cười nói, "Nhanh vào nhà đi, ngày hôm nay rảnh rỗi sao? Ngọn gió nào thổi các ngươi tới?" Tiểu A Phúc nhất thời tinh thần liền phấn chấn lên, "Chúng ta có tin tức tốt nói cho ngươi nha." *** Tác giả có lời muốn nói: Tiểu A Phúc: Muốn sờ bụng. Cố Tử Ngọc: Tự sờ ngươi đi. Tiểu A Phúc: Không có bảo bảo. Cố Tử Ngọc: Lại đây, ta cho ngươi một đứa.Hết chương 121 – 23/07/2019 _________ Yên: kể nghe, hôm trước tui mới đi tiệc, bạn trai con bạn thân tui tổ chức một bữa tiệc nhỏ bất ngờ, vì ý đồ ban đầu chỉ là đi ăn cùng mấy đứa bạn thôi, xong được nửa tiệc, ổng cầu hôn bạn tui, có hoa có nhẫn luôn. Trời ơi, tự nhiên tui cũng muốn được như vậy.
|
Chương 122: A a a muốn sinh![EXTRACT]“Tin tức tốt gì?” Lý Cẩn mời họ vào phòng. Khoảng thời gian gần đây Lý Cẩn vẫn chưa đi lên trấn, cả ngày nhận tiền cũng không đi, Cố Tử Ngọc sau khi biết y mang thai, còn cho người mang tới một phần lễ vật, còn mỗi khi đến cuối tháng đều sẽ cho người trong phủ đi một chuyến, mang phần mà y được chia đưa tới. Lần này hắn sở dĩ mang theo A Phúc đến đây, một là ngốc mãi trên trấn cũng tẻ nhạt nên muốn đến thăm y, hai là vừa vặn có chuyện tốt muốn cùng y thương lượng. Sau khai xuân, du nhạc tràng càng ngày càng có nhiều người mộ danh mà đến. Nói là du nhạc tràng, kỳ thực nơi này đã được kiến tạo trở thành thánh địa du lịch với tổ hợp của thư giãn, giải trí, mỹ thực. Bên trong Phiêu Vũ Các vẫn luôn trong trạng thái chật ních, nhiều người đến thì đương nhiên tiền thu vào cũng nhiều lên, nói là một ngày được một đấu vàng cũng không quá đáng. *du nhạc tràng - 游乐场 – những chương trước mình có ghi là “nơi giải trí”, từ chương này mình đổi qua từ Hán Việt “du nhạc tràng” nghe cho nó cổ trang xíu ha. Nơi giải trí ở Túc Nguyên Trấn so với cái ở kinh thành còn có một ưu thế, đó là nơi đây phong cảnh rất đẹp, dựa vào núi, cạnh bên sông. Nơi đây còn có khá nhiều dòng suối thác nước, không phí quá nhiều khí lực đã có thể đào ra được một dòng thác du thuyền*, dài đến 16km, bắt nguồn từ trên núi chạy một đường đến các nhánh sông. Nơi này dòng nước chảy nhanh như rồng lượn, vách cheo leo, chỉ du thuyền thôi cũng đã có thể chơi hơn một canh giờ. Hai bên bờ sông là núi rừng, mây trôi lững lơ, đẹp không sao tả xiếc, người đến nơi đây du thuyền đều khen ngợi nơi này không dứt miệng, nếu không, thì không có không ít người nảy lên chủ ý đến nơi giải trí này, muốn xây một nơi tương tự ở địa phương của mình. Sau lưng Cố Tử Ngọc vừa có Cố phủ lại có Trịnh phủ, tạm thời không đề cập tới thân phận Cố lão gia cùng Trịnh lão gia, chỉ nói đến Trịnh Trạch, vừa là hoàng thương, thê tử còn là con gái của thừa tướng đương triều, người không có chức phận đương nhiên không trêu chọc nổi. Sợ phạm tội với bọn họ, nên đương nhiên không ai tự ý làm theo, nhưng mà du nhạc tràng lại bị không ít người đặt vào đáy mắt. Có nhiều người không muốn bỏ qua thương cơ, những người này liền thông qua người trung gian tìm tới Cố Tử Ngọc, muốn hợp tác một chút, muốn xây dựng ở những nơi khác. Cố Tử Ngọc đã suy nghĩ qua vấn đề này. Du nhạc tràng ở kinh thành kia cách Túc Nguyên trấn bất quá chỉ bốn ngày lộ trình, đồng nghĩa rằng phương bắc đã có hai cái, những địa phương gần đó đương nhiên không cần xây dựng nữa. Những địa phương quá xa, ngoài tầm tay với, bọn họ cũng không có cách nào tự mình giám sát, ngược lại, nếu có người cùng hợp tác thì đúng là lựa chọn không tồi. Du nhạc tràng dù sao cũng là được Cẩn ca nhi đề xuất ra, hết thảy thu nhập đều là chia đôi, thế nên, làm đối tác thì Cố Tử Ngọc đương nhiên muốn nghe ý kiến của y một chút. Lý Cẩn nghe xong, cười cười, “Đương nhiên có thể hợp tác, triều Đại Hạ đất rộng của nhiều, còn nhiều địa phương có thể khai thác thành thắng địa du lịch*. Chỉ cần phía trên không phản đối, thời điểm khai phá cần chú ý đừng gây quá ảnh hưởng đế cảnh quan xung quanh, theo ta thấy không thành vấn đề.” Thật sự mà nói chính bọn họ cũng chưa chắc có thể xoay vòng tài chính được. *thắng địa du lịch - 旅游胜地: địa điểm, thắng cảnh thu hút khách du lịch (bonus từ tiếng Anh chuyên ngành tourist attraction) Thấy Cẩn ca nhi không có vấn đề gì, Cố Tử Ngọc cười nói, “Vậy thì ta liền tuyển mấy người thích hợp để hồi đáp, nếu bọn họ không có ý kiến, liền phân thành ba ba bốn, đối phương chiếm bốn phần, hai chúng ta mỗi nhà ba phần.” Lý Cẩn bật cười lắc đầu, “Đủ tàn nhẫn.” “Cho bọn họ bốn phần cũng là nhìn vào thành ý bọn họ không tệ, nếu không chúng ta hoàn toàn có thể tự mình mở ra, mà phía trên cũng cần phải đánh không ít chủ ý đây. Những việc khác tạm thời không đề cập đến, muốn chút quyền để làm việc này, chúng ta sẽ không thiếu phần cấp hoàng thượng chút hiếu kính.” Lý Cẩn ngược lại càng nhìn càng thấy tỏ tường, “Trong thiên hạ, tất cả đều là đất của vua, không hiếu kính cho ngài, mà lại muốn dùng đất đai núi rừng của ngài, thì nào có chuyện dễ dàng như vậy?” Điều này cũng đúng. Cố Tử Ngọc cười cười. Trong lúc bọn họ đàm luận, tiểu A Phúc liền đứng ở bên cạnh chờ, mãi cho đến khi hai người nói xong, A Phúc mới tiếu tục vén lên gốc gác của thiếu gia nhà nó, “Có vài nhà còn bóng gió muốn thiếu gia nhà ta chiếm phần to. Đừng nhìn công tử ngoài miệng nói tiện nghi bọn họ mà lầm, kỳ thực so với ai khác hắn đều vui vẻ hơn. Trên đường tới đây còn nói, dù cho chiếm ba phần mười, nhưng đời này coi như không làm chuyện gì khác thì cũng đủ tiêu xài một đời.” Nghĩ đến quãng thời gian trước đó y được phân một phần, Lý Cẩn cười đến cong cong mặt mày, “Ba phần mười không phải là con số nhỏ, nên vui vẻ một chút.” Tiểu A Phúc cũng vui vẻ. Thiếu gia nhà nó có bạc, nó cũng sẽ được no say, qua một thời gian nữa, chờ đến khi rảnh rỗi, thiếu gia còn muốn dẫn nó đi tham quan du nhạc tràng ở kinh thành đó nha. Bởi vì hai nơi này có chút không giống nhau, nên A Phúc đối với nơi ở kinh thành kia lại mong đợi không thôi. Trúc Khê thôn cũng đồng dạng dựa vào núi, nằm cạnh sông, phong cảnh rất đẹp, mỗi lần tới nơi này đều khiến người ta có cảm giác tinh thần sảng khoái. Cố Tử Ngọc cũng không nỡ ly khai, liền thông báo với Cẩn ca nhi một câu, “Ngươi lưu ý giúp ta một chút, xem thôn các ngươi còn có ai dự định bán nhà hay không, nếu có ta lập tức mua một cái, đến lúc đó còn có thể cùng các ngươi làm hàng xóm.” “Được.” Cẩn ca nhi dù sao cũng đang có mang, lại có Vân Liệt ở một bên như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm, nên Cố Tử Ngọc cũng không tiện quấy rối y, nói xong liền đưa lời cáo từ. Đi đi, tiểu A Phúc vẫn còn tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm bụng Cẩn ca nhi, thật đáng tiếc không thể động thủ sờ một cái mà. Cố Tử Ngọc đá lên cái mông nó một cái, “Nhanh lên chút.” A Phúc che cái mông nhảy ra, thấy hắn ở trước mặt mọi người đá mình như vậy, mặt liền đỏ bừng. Nó xụ mặt, còn muốn đánh hắn nữa, miệng ngỏng lên nửa ngày mà chỉ dám lầm bầm một câu, “Con lại chưa từng thấy qua song thai, làm người ta ghen tị a.” Lại nói, tiểu A Phúc cũng không tính là nô bộc chân chính của Cố phủ. Cha nó, Trương chưởng quỹ, khi còn bé đã từng đọc sách, nhận thức được không ít chữ, từ nhỏ vào nam ra bắc, từng trải qua không ít chuyện, tầm nhìn cũng rất cao, thế nên mặc dù là người ngoại lai, nhưng tại Túc Nguyên trấn cũng được coi như là nhân vật có máu mặt. Khi còn trẻ, vì đã cùng phụ thân Cố Tử Ngọc cùng đi Giang Nam, nên hai người liền trở thành bằng hữu. Hơn mười năm trước, phụ thân Cố Tử Ngọc gặp vấn đề trên phương diện làm ăn, nên liền muốn mời ông đến hỗ trợ. Lúc đó, Cố Tử Ngọc chính là tiểu tử còn nhỏ tuổi, thấy cha hắn muốn ra ngoài, liền chết sống cũng muốn đi. Cha hắn trước giờ không làm gì được hắn, nên liền đưa hắn theo, lúc này hắn mới gặp được tiểu A Phúc. Tiểu A Phúc bốn tuổi đôi mắt to tròn, tính cách hết sức vui vẻ, so với tiểu miêu mập mạp mà hắn nuôi còn đáng yêu hơn nhiều, lại còn biết nói chuyện! Cố Tử Ngọc càng nhìn càng thấy yêu thích, nên thừa dịp hai người cha đang tán gẫu khí thế ngất trời, liền đem tiểu A Phúc trộm về nhà, bởi vì chỉ cách gần đó, nên hắn cũng không mất bao nhiêu khí lực. Trong nhà đột nhiên xuất hiện một đứa nhỏ, đương nhiên không che giấu nổi, Cố phu nhân sau khi biết được, liền quở trách hắn một trận ra trò. Cố Tử Ngọc là đứa nhỏ tính tình bướng bỉnh, nhất định muốn nuôi A Phúc lớn lên, hắn lại là một người khéo léo, nên cho dù chỉ lớn hơn tiểu A Phúc ba tuổi, nhưng sau khi biết nó thích ăn cái gì rồi, liền mua cho nó không ít, trước tiên phải buộc chặt lại đã rồi hãy nói. Trên tiểu A Phúc còn có hai người ca ca, những khi ở nhà nào có được hưởng thụ đã ngộ này. Mẹ nhóc chê nhóc hay khóc, nên mỗi ngày ghét bỏ không thôi, hai người ca ca cũng thích bắt nạt nhóc, A Phúc ở nhà chính là đang gặp phải cảnh khốn cùng. Một đứa trẻ mà ai cũng có thể bắt nạt kia, nhóc càng tức giận thì hai người ca ca kia càng cảm thấy chơi vui, nên mỗi lần đều bắt nạt nhóc đến nước mắt lưng tròng mới bỏ qua. Nhóc mỗi ngày đều muốn rời nhà trốn đi, nhưng vì còn nhỏ chân ngắn nên mới không thành công. Sau khi đến Cố phủ, được ăn ngon uống ngon, mà Cố Tử Ngọc lại đối xử với nhóc tốt như vậy, nên đương nhiên nhóc vui vẻ không chịu nổi. Ban đầu vừa bị ôm đi còn khóc lên, nhưng sau đó đã tự đem mình bán cho Cố Tử Ngọc, ca ca ca ca gọi vô cùng thân thiết. Hai đứa trẻ tuy nhỏ, nhưng bướng bỉnh không thôi. Trưởng bối hết cách rồi, nên mới để A Phúc làm thư đồng cho Cố Tử Ngọc. A Phúc không thích đọc sách, thư đồng này đương nhiên một lời khó nói hết. Bằng hữu quanh Cố Tử Ngọc đều gọi hắn thiếu gia, thế là nó cũng thiếu gia thiếu gia, nghiễm nhiên đã trở thành tiểu tùy tùng của Cố Tử Ngọc. Nghĩ đến lời cha mình nói, đã lớn rồi, cũng tới lúc rời khỏi Cố phủ, tiểu A Phúc nhịn lại không tức giận cùng ông, còn ngược lại bị đuổi cũng không đi, nó còn là một tên dính người, sau đó thiếu gia có muốn đuổi cũng đuổi không được. Đến lúc cáo biệt cùng Lý công tử rồi, đã lên xe ngựa rồi, tiểu A Phúc lại không nhịn được xác định lại một lần nữa, “Tháng sau chúng ta liền đi kinh thành sao?” Thấy thiếu gia gật gật đầu, tiểu A Phúc nhất thời cười đến mặt mày cong cong. Vậy thì phải cùng cha mình thương lượng một chút, sau khi từ kinh thành trở về rồi hãy rời đi, thiếu gia kiếm được nhiều tiền như vậy, thế nào cũng phải để nó thơm lây một chút mới được. Làm tiểu tùy tùng cũng không thể chịu thiệt được không phải sao. Trong xe ngựa đều là thanh âm hưng phấn của A Phúc, đi đi rồi, lại vén rèm lên cùng Lý Cẩn cáo biệt lần thứ hai, “Lý công tử lần sau chúng ta tìm ngươi chơi nữa, ta phải tới thăm đôi song thai nữa!” “Được, đến lúc đó sẽ cho ngươi ôm một cái.” Tiểu A Phúc hài lòng nâng mành, không nhịn được lại lén lút trừng Vân Liệt một cái, cảm thấy rằng nếu như hắn không có ở đó, Lý công tử nhất định sẽ cho nó sờ sờ bụng. Lý Cẩn buồn cười không thôi. “Đi thôi, đi đường cẩn thận.” “Ưm!” Xe ngựa chậm rãi rời Trúc Khê thôn. Nghĩ đến tình cảm Cố Tử Ngọc đối với tiểu A Phúc có thể không đơn thuần như vậy, Lý Cẩn không nhịn được mà thở dài. Vân Liệt vòng tay lấy ôm hông y, “Làm sao vậy?” “Ở đây hán tử cùng hán tử có thể cùng một chỗ chứ?” Vân Liệt sửng sốt một hồi, ánh mắt có chút sâu thẳm, “Cũng không phải là không có, bất quá thường sẽ không có kết quả tốt.” Nơi này là cổ đại, dù cho dân phong mở ra, nhưng đối với hai hán tử mà nói, muốn ở bên nhau đương nhiên sẽ không dễ dàng. Giả sử cứ bất chấp mà ở bên nhau, nhưng vì người nhà không ủng hộ, người chung quanh không hiểu, thì thời gian về lâu về dài, ánh mắt nhìn nhau cũng sẽ khác thường, mâu thuẫn tự nhiên sẽ từng chút từng chút hiển lộ ra ngoài. Lại có mấy ai có thể kiên trì? Nghĩ đến tiểu A Phúc vẫn còn tính tình trẻ con, mà Cố Tử Ngọc chưa chắc sẽ ra tay, Lý Cẩn liền không nghĩ nhiều nữa. * Đảo mắt đã hơn mười ngày, bụng Cẩn ca nhi tựa hồ lại lớn hơn một chút. Trong nhà, Vân Liệt là người ngóng trông hài tử sinh ra nhất, chỉ vì nhũ mẫu đã nói, hài tử ra đời sớm tuy rằng dinh dưỡng có thể sẽ không đủ, nhưng đối với Cẩn ca nhi mà nói thì lại có lợi. Dù sao thì, hài tử càng lớn đối với dựng phu lại càng khó sinh. Biết được đệ đệ đã sắp tới, đám nhỏ Nghiên tỷ cũng mong đợi không thôi. Nếu như không phải Lý Uyển ngăn, thì còn muốn dựa vào Cẩn ca nhi cả ngày không chịu đi. Bọn nhỏ trông mong lại trông mong, mà bụng Cẩn ca nhi vẫn cứ không có động tĩnh. Nghiên tỷ một bên bới cơm một bên nói một câu, “Thật là sầu người, sao mà hài tử của người ta nhanh như vậy đã sinh ra, mà đến cữu cữu, thì chờ đến hoa tàn cũng không có động tĩnh.” Không phải hoa tàn, mà hoa cúc trắng trong sân cũng khô héo luôn rồi. Nghiên tỷ vội muốn chết, tiểu nha đầu tuyệt đối là người kế sau Vân Liệt, cực kỳ ngóng trông hài tử nhanh chóng chào đời. Tuy rằng thời gian hoài thai là mười tháng, nhưng kỳ thực đa số chín tháng đã sinh. Lý Cẩn cười nói, “Hài tử của người khác không phải sinh nhanh, mà là bởi vì con mỗi ngày đều trông chừng, nên cảm thấy có chút lâu, lúc này mới hơn tám tháng. Sinh muộn chút cũng tốt, bảo bảo ở trong bụng cữu cữu có thể bổ sung nhiều dinh dưỡng chút. Con không sợ sinh ra sớm thì mỗi đứa đều gầy như gà con sao? Xấu lắm.” Nghiên tỷ hoảng sợ trừng trừng mắt. Sinh ra sớm sẽ giống gà con sao! A, vậy hay là sinh trễ chút đi! Đệ đệ nhất định phải thật xinh đẹp mới được nha! Đáng tiếc ông trời không nghe được tiếng lòng của bé, ngay tại lúc bé đang cầu khẩn hi vọng đệ đệ ở trong bụng cữu cữu nhiều ngày một chút, thì bụng Lý Cẩn đột nhiên đau. Hết chương 122 – 11/08/2019_________ Yên: tự nhiên wattpad không đăng nhập bằng máy tính được, mấy bồ có bị cái này không? Chỉ t cách xử lý với!
|
Chương 123: Đôi long phượng thai đến![EXTRACT]Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520) * Bụng như đang bị một chiếc búa tạ nện vào, giống như không ngừng có người muốn rơi ra ngoài, từng trận từng trận đau, so với đau dạ dày còn khó chịu hơn nhiều. Mặc dù y đã cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn bùng nổ, ngay tại lúc này, y cảm giác như có thứ gì đó ấm áp chảy xuống từ hai chân. Mặt Vân Liệt biến sắc, lập tức bế y lên. Lý Uyển sau khi nhìn thấy, đột nhiên đứng lên, nói với Vân Liệt, "Nước ối vỡ rồi, nhanh đưa vào phòng sinh." Trong nháy mắt, Nghiên tỷ trợn to mắt, nước ối nước ối, gần đây nương luôn nhắc đến hai chữ này, vậy là cữu cữu sắp sinh sao? Bé kích động đến cả người đều trở nên có tinh thần. Thấy cữu cữu được bế lên, Nghiên tỷ vội vã từ trên băng ghế tuột xuống, cả Thần ca nhi cùng Lý Minh cũng nhảy xuống, đứa nào đứa nấy đều căng thẳng, cả cơm cũng không ăn. Phòng sinh đã sớm thu thập xong. Vân Liệt ôm Cẩn ca nhi tiến thẳng vào trong. Nhóm nhũ mẫu sau khi nhìn thấy, lập tức hành động. Tần ma ma nhanh chóng đi theo, nói cùng Vân Liệt, "Đặt lên giường đi, nước ối vừa vỡ ra, không lâu nữa hài tử sẽ ra đời ngay." Vân Liệt đặt Cẩn ca nhi lên giường, thấy sắc mặt y tái nhợt, đáy lòng hắn cũng cuộn thành một khối. Hắn hôn lên đôi môi tái nhợt của Cẩn ca nhi, "Đừng sợ, ta ở đây bồi ngươi." Cẩn ca nhi bắt được cánh tay hắn, đau đớn từng trận kéo tới, khiến cả người y đều có loại cảm giác như đang lơ lửng. Đến khi được bế đến trên giường, y vẫn còn có chút không phản ứng kịp, vô cùng mơ màng, "Thật sự sinh sao?" Vân Liệt gật đầu. Mặc dù đã đầu tháng chín, nhưng trên trán hắn lại nổi lên một tầng mồ hôi, cảm thấy còn đau hơn so với chính bản thân hắn đau. Hắn nắm lấy tay Cẩn ca nhi hôn lấy hôn để, không ngừng động viên, "Rất nhanh sẽ ổn thôi, không phải sợ." Trước đây, Lý Uyển phải đau bụng một hồi lâu thì nước ối mới vỡ, nên thấy Cẩn ca nhi đã vỡ nước ối trước, nàng hoảng loạn không thôi, "Nhũ mẫu, Cẩn ca nhi không sao chứ? Vừa ăn xong bữa sáng, nước ối đột nhiên vỡ ra." Tần ma ma là nhũ mẫu có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, bà sờ sờ bụng Cẩn ca nhi một chút, liền an ủi một câu, "Tình huống của mỗi người không giống nhau, có người đau bụng trước, cũng có người vỡ nước ối trước, các ngươi không cần lo lắng, thai vị rất chuẩn." *thai vị: vị trí của thai nhi Lần này, trái lại Cẩn ca nhi lại không cảm thấy sợ sệt, có lẽ lần trước đã căng thẳng xong rồi. Thời điểm nữ nhân sinh sản đều có thể chịu đựng được, thế nên y cũng có thể nhịn được. Trong lúc đau đớn, y thậm chí còn có lòng thảnh thơi mà suy nghĩ đến chuyện hài tử đến tột cùng là sẽ đi ra như thế nào. Thấy Vân Liệt so với y còn căng thẳng hơn, Cẩn ca nhi liền vỗ vỗ tay hắn, nở nụ cười, "Ngươi cũng thả lỏng chút, nhũ mẫu nói thai vị rất chuẩn, sẽ không sao." Vân Liệt căn bản không thể nào thả lỏng được, thấy Cẩn ca nhi sắc mặt tái nhợt, hắn hận không thể thay y chịu đựng cơn đau này, bắp thịt toàn thân hắn bó chặt lại, so với lần đầu ra chiến trường còn muốn khẩn trương hơn. Tần ma ma, "Hầu gia, ngài đi ra ngoài đợi đi, tất cả hãy giao cho lão nô." Vân Liệt nhàn nhạt nói, "Ta ở lại, ngươi cứ bận rộn việc ngươi." "Ngài ở lại sẽ không thích hợp, thấy máu sẽ không may mắn..." Lời còn chưa dứt đã bị Vân Liệt nhàn nhạt nhìn lướt qua. Cho dù cái nhìn này rất nhạt, nhưng Tần ma ma lại rùng mình một cái mà không dám lên tiếng nữa. Hiểu rõ Vân Liệt coi trọng Cẩn ca nhi thế nào, Lý Uyển nói một câu, "Cứ để cho hắn ở lại đi." Lý Uyển hiểu rõ, so với mình, thì Cẩn ca nhi khẳng định càng muốn Vân Liệt bồi y hơn. Vân Liệt lúc này mới chú ý đến Lý Uyển đã chạy đến đây, "Tỷ, tỷ đi ra ngoài đợi." Tận đáy lòng Cẩn ca nhi mình chính là nam nhân, đương nhiên việc sinh sản sẽ không muốn bị tỷ tỷ nhìn thấy. Lý Uyển cũng rõ ràng chuyện này, nên cũng không kiên trì ở lại. Nghiên tỷ ngay tại lúc này liền vọt vào, tiểu nha đầu chạy nhanh như vậy, không hề ngừng lại mà lao thẳng vào lòng Lý Uyển, "Nương, cữu cữu thật sự sẽ sinh sao?" Lý Minh cùng Thần ca nhi cũng chạy tới. Ba gương mặt nhỏ nhắn đều bất an thấp thỏm. Lý Uyển kéo Nghiên tỷ, nói cùng cả ba đứa nhỏ, "Đúng vậy, sắp sinh rồi, chúng ta đi ra ngoài chờ, hài tử không thể vào phòng sinh." Thấy bộ dạng cữu cữu dường như rất đau, Nghiên tỷ đau lòng muốn chết, chân bước từng bước nhỏ nhưng vẫn tiếp tục ngóng trông bên trong phòng, "Con cũng phải bồi cữu cữu." Sớm biết sinh đệ đệ thì cữu cữu sẽ đau như vậy, Nghiên tỷ đã không muốn đệ đệ rồi. Tiểu nha đầu cảm thấy thấy hối hận không thôi, luôn cảm thấy đệ đệ là do nàng kéo đến. Nếu như không phải vì bé, cữu cữu sẽ không đau như thế. Lý Uyển kéo Nghiên tỷ lại, nhưng hai đứa trẻ kia lại không kéo đi. Thần ca nhi cùng Lý Minh một trước một sau vọt vào, Lý Minh chân ngắn chậm một bước, bị Tô nhũ mẫu tóm được ôm nhóc vào lòng, "Hiện tại không thể đi vào được, quấy rầy đến cha sẽ không tốt." Lý Minh vừa bị kéo đi, Thần ca nhi đã chạy đến trước mặt Cẩn ca nhi. Thấy sắc mặt cữu cữu tái nhợt, đáy lòng nhóc cũng khó chịu vô cùng, thần sắc cũng hoảng loạn không thôi, đã sớm mất đi vẻ bình tĩnh trước đây. Nhóc duỗi tay nhỏ sờ sờ mặt cữu cữu, nhỏ giọng nói, "Cữu cữu không đau." Bàn tay nhỏ bé của nhóc mềm vô cùng, mang theo chút ấm áp, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Cẩn ca nhi gật gật đầu. Thấy viền mắt nhóc đều đã đỏ lên, Cẩn ca nhi đau lòng đến hỏng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nhóc, "Bảo bối không khóc, đệ đệ lập tức sẽ đi ra, cữu cữu sẽ không có chuyện gì." Lý Uyển vội vã hô lên một tiếng, "Thần ca nhi mau ra đây, không được quấy nhiễu cữu cữu." Thần ca nhi rất nghe lời, thấy cữu cữu còn phải phân tâm an ủi mình, nhóc liền hôn lên mặt cữu cữu một cái, đem bùa bình an mà nương đã cầu cho mình từ trong ngực lấy ra nhét vào trong tay cữu cữu, rồi liền đi ra ngoài. Nhóc nhẹ nhàng nói một câu, "Nương, cữu cữu có phải là rất đau không?" "Sinh con đều phải trải qua một lần thế này, cũng không tính là quá đau, nhịn một chút sẽ qua ngay." Sợ bọn nhỏ cứ ngốc trước cửa sẽ càng lo lắng, Lý Uyển liền dỗ dành muốn dẫn chúng đến tiền viện, kết quả ba tiểu đông tây này mỗi một đứa đều rất quật cường, miệng nhỏ mím lại cũng không muốn động, tư thế kia thật giống như muốn mọc rễ trước cửa vậy. Viền mắt Nghiên tỷ hồng hồng, nhỏ giọng nói, "Nương, tụi con không có quấy rầy cữu cữu, để tụi con đứng ở đây chờ đi, nha nương nha." Chính Lý Uyển cũng muốn trông chừng, nên bị ba đứa nhỏ tha thiết mong chờ nhìn mình, nàng cũng có chút nhẹ dạ, liền thuận theo chúng. Thần kinh nàng vẫn luôn căng thẳng, cả nửa ngày mới nhớ tới có hai đứa nhỏ còn phải đi học. "Thần ca nhi con trước đưa đệ đệ đến học đường đi." Thần ca nhi không một tiếng động mà lắc đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng bệch, lần đầu tiên không nghe lời. Còn Lý Minh cả đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào phòng sinh, căn bản không nghe thấy lời nàng. Hiểu rõ tâm trạng bọn nhỏ thế này thì dù đến học đường cũng chủ có thể thần bất thủ xá*, nên Lý Uyển cũng không khuyên nữa, không thể làm gì khác hơn là làm phiền Triệu nhũ mẫu đến học đường nói với tiên sinh một tiếng. *thần bất thủ xá - 神不守舍: linh hồn không ở trong phòng, hay mất hồn mất vía Mỗi lần một chậu máu được bưng ra, là khuôn mặt ba đứa trẻ liền tái nhợt một phần. Đợi hơn một canh giờ, thấy cữu cữu vẫn còn chưa ra, Nghiên tỷ càng lúc càng sợ hơn. Lúc nhũ mẫu bưng một chậu máu ra, bé đã bị dọa đến khóc oa lên một tiếng, "Nương, con muốn cữu cữu, con không muốn đệ đệ nữa, cữu cữu không được chảy máu." Lý Uyển vội vã suỵt một tiếng, liền ôm tiểu nha đầu vào lòng, nhẹ giọng nói, "Nói lời ngốc nghếch gì đó, đệ đệ lập tức sẽ chào đời, lúc này cũng không thể khóc được, sẽ làm ồn đến cữu cữu." Tiểu nha đầu đỏ mắt khịt khịt mũi, thút thít, ngừng khóc. "Con muốn cữu cữu." Trong phòng sinh vô cùng yên tĩnh, bọn họ ở bên ngoài căn bản không nghe được âm thanh gì, khiến Lý Uyển gấp không thôi, nhưng lại sợ quấy rầy nhũ mẫu nên vẫn nhịn mà không hỏi. Nhũ mẫu vô cùng yêu thích ba đứa trẻ này, thấy Nghiên tỷ khóc, Lý Uyển thập phần lo lắng, liền không nhịn được mà nói với họ một câu, "Đừng sợ, hài tử đã ló đầu ra, tất cả đều thuận lợi." Hầu phu lang là người có thể chịu đựng được, nên vẫn không kêu ra tiếng, bà đã đỡ đẻ qua nhiều người, nhưng lần đầu tiên mới nhìn thấy tiểu ca như vậy, chính mình đau không nói lại còn có lòng mà ghẹo người. Bà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp Vân Liệt luống cuống tay chân, lại là một hán tử cứng rắn như thế, nên đương nhiên bị dọa không nhẹ. Tận đáy lòng bà, Vân Liệt vẫn luôn tồn tại như một Chiến Thần, uy phong lẫm liệt, đánh đâu thắng đó, kiên cường vô cùng, nhưng nào ai biết lại càng biết thương tức phụ như vậy, có phu lang nhà ai mà khi sinh sản lại có phu quân muốn đi theo vào phòng sinh chứ? Mà đây là lần đầu bà nhìn thấy. Lý Minh cùng Thần ca nhi cũng bị dọa quá chừng, tay nhỏ của đứa nào cũng lạnh ngắt. Không biết từ lúc nào mà tiểu hồ ly cũng chạy tới, Thần ca nhi ôm chặt nó vào lòng, những khi trong lòng khó chịu, sẽ theo bản năng mà nắm chặt lông nó, làm hại lông trên người tiểu hồ ly rơi mất tận mấy sợi, nếu là trước đây thì vật nhỏ đã sớm kháng nghị, nhưng hôm nay lại ngoan không thôi. Có lẽ cảm nhận được Thần ca nhi đang căng thẳng, nó liếm liếm tay nhóc. Không biết qua bao lâu, trong phòng sinh liền truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Lý Uyển cùng ba hài tử mừng đến suýt khóc. Triệu nãi nương cũng thở ra một hơi, "Sinh rồi sinh rồi, thanh âm mạnh mẽ như thế, lão đại nhất định là một tiểu hán tử." Trên trán Cẩn ca nhi đầy mồ hôi, khi nghe được tiếng khóc, mới phát hiện một hài tử đã đi ra, lúc ban đầu y còn đau dữ dội, nhưng đến khi sinh ra rồi lại không biết đau nữa, cũng không biết tại sao, nhưng tóm lại cảm thấy không khó chịu như vậy nữa. Tần ma ma trước đây đã từng đỡ sinh song thai, thấy đứa đầu thuận lợi như thế, thì tâm tình căng thẳng cũng hơi thả lỏng một chút, "Là một tiểu hán tử, còn một hài tử nữa, Hầu gia ngài cho y uống nước, nếu như đói bụng, thì hãy ăn một chút gì đó." "Ta không đói." Nghe thấy là một tiểu hán tử, trong lòng Lý Cẩn bỗng hồi hộp, hỏi liên tiếp mấy câu, "Thấy rõ chứ? Xác định không phải là tiểu ca sao? Nốt ruồi mang thai của ta ở phía sau tai đó, có phải của đứa nhỏ nhỏ quá nên không thấy rõ không? Ôm đến cho ta nhìn một chút." Hiểu rõ Cẩn ca nhi muốn một tiểu ca, Tần ma ma nói, "Thai đầu là tiểu hán tử cũng không tồi, nói không chừng hài tử sau chính là tiểu ca." Vân Liệt cho y uống chút nước, "Đừng nóng vội, còn một đứa nữa." Nghĩ cũng phải, Cẩn ca nhi liền ngoan ngoãn nằm xuống. Đứa thứ nhất đã sinh xong, đứa thứ hai càng nhanh hơn, rất nhanh bảo bảo đã lộ ra đầu. Khi tiếng khóc truyền đến, lần thứ hai Cẩn ca nhi trở nên hoạt bát, "Là tiểu ca sao?" Thấy hai đứa trẻ đều đã chào đời, cảm xúc căng thẳng của Vân Liệt rốt cục cũng thả lỏng ra, sau lưng hắn thấm đầy mồ hôi lạnh. Cẩn ca nhi hiểu rõ đoạn thời gian đó, mồ hôi lạnh của hắn ra rất nhiều, lúc này cả áo đều ướt đẫm, lúc nãy kề sát sau lưng cũng không có cảm giác gì, hiện tại vừa buông lỏng, chỉ cảm thấy cả người dinh dính không thoải mái. Hắn liếc mắt, thay Tần ma ma trả lời. "Là tiểu khuê nữ." Đôi mắt Cẩn ca nhi sáng ngời. Tiểu khuê nữ! Ha ha ha, y vốn rất muốn có tiểu khuê nữ, ấy vậy mà sinh ra tiểu khuê nữ thật. Tiểu khuê nữ rất tốt nha, khẳng định sẽ là tri kỷ, từ nhỏ đã có thể may trang phục xinh đẹp cho bé. Nhưng vui vẻ qua ba giây, Cẩn ca nhi liền không cười được. Vân Liệt muốn tiểu ca! Một tiểu hán tử, một tiểu khuê nữ, sinh liên tiếp hai đứa cũng không thể làm cho hắn như ý. Mặc dù như thế, Cẩn ca nhi vẫn cao hứng vô cùng. Hai hài tử! Y sinh đó! Một lần hai đứa! Một nam một nữ, là long phượng thai nha! Cẩn ca nhi không nhịn được tự khen ngợi chính mình. "Nhanh, ôm hài tử đến cho ta nhìn một chút." Thấy Cẩn ca nhi cao hứng, đáy mắt Vân Liệt cũng không nhịn được tràn ra một ý cười. Hắn hôn lên trán y, "Không mệt mỏi sao? Trước nghỉ ngơi một chút rồi nhìn cũng không muộn." Cẩn ca nhi cười đến mặt mày cong cong, "Không có việc gì, thân thể vẫn khỏe, lại sinh một đứa nữa cũng không sao. Nhũ mẫu, khổ cực các ngài rồi." Tần ma ma cười không ngậm được mồm, "Chúng ta khổ cực cái gì, ngài mới phải là đại công thần hôm nay, hai đứa trẻ vẫn khỏe, đứa nào cũng xinh đẹp, xem mái tóc đen này. Hai đứa bé đã được bao bọc lại, đứa đầu cũng không lớn lắm, nhưng so với đứa trẻ song thai còn lại thì lớn hơn một chút. Cẩn ca nhi đã hấp thụ không ít đồ dinh dưỡng, nên dinh dưỡng cho hài tử cũng coi như tốt, nên cũng không vì sinh non mà gầy gò đáng thương, đứa nhỏ tuy rằng hơi gầy, nhưng nhìn chung cũng tính là khỏe mạnh. Tóc tai cả hai đứa nhỏ đều rất đen, nhũ mẫu càng nhìn càng cảm thấy dễ nhìn. Cẩn ca nhi cẩn thận nhìn ngắm, nhất thời nhíu mày một cái, nói hài tử xinh đẹp đâu, nếp nhăn chồng chất thế này trông như khỉ con, thật sự là y sinh sao? Cẩn ca nhi có chút không dám tin, cái này quá xấu rồi, chênh lệch với mong muốn của y quá nhiều. Hết chương 123 – 25/08/21019 _________ Yên: thấy thông báo mọi người vote ầm ầm mà tui nôn muốn chết. cơ mà lực bất tòng tâm!!! cho nên đăng từ từ. tui đang mong đợi 2/9 đến, hôm ấy tui sẽ tắt báo thức ngủ quên trời quên đất cho đã. có ai có tư tưởng giống tui không nè?:)))))))))
|