Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn
|
|
Chương 124: Tên của bảo bảo![EXTRACT]Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520)* Lần thứ hai Nghiên tỷ nghe thấy tiếng hài tử khóc, thì rất vui mừng phấn khích, "Sinh xong rồi sao?" Vừa lúc đó nhũ mẫu bưng chậu đi ra, tiểu nha đầu liền thoát khỏi vòng tay Lý Uyển, đôi chân ngắn ngủn chạy vào trong, Lý Minh và Thần ca nhi cũng chạy vào, lần này Lý Uyển không cản, nàng cũng đi theo vào trong. Nhìn thấy Cẩn ca nhi đang nhìn hài tử, người vẫn rất tốt, trái tim nàng rốt cuộc cũng bình ổn lại. Nghiên tỷ chạy tới ôm eo Lý Cẩn, "Cửu cửu, cửu làm Nghiên tỷ sợ muốn chết." Lý Cẩn vỗ đầu bé, "Không sợ không sợ, cữu cữu không phải là vẫn còn tốt sao." Lý Minh cũng không cam lòng chịu thua, nhanh chóng ôm eo bên kia của cha, sau khi ôm thì không nỡ buông tay, đầu nhỏ cọ a cọ, tóc cũng hỗn loạn khiến cho Nghiên tỷ cảm thấy tay mình ngứa ngáy. Hắc hắc, nhị ca cũng biết làm nũng! Vân Liệt bất quá chỉ mới đứng dậy đi cất chén nước một lát, vậy mà chỗ của hắn liền bị bọn trẻ chiếm mất. Cẩn ca nhi nháy mắt mấy cái với hắn, sờ sờ đầu Minh Minh, cười rất vui vẻ. Thấy cửu cửu khí sắc rất tốt, Thần ca nhi cũng không cùng hai đứa nhóc tranh giành, mà đến gần một chút nhìn hài tử. Đập vào mắt nhóc là hai khuôn mặt nhỏ đo đỏ, nhóc không kiềm chế được mà nhẹ nhàng sờ tay hài tử, cảm thấy chúng thật đáng yêu. Lý Uyển cũng yêu thích không thôi, "Nhìn xem tóc hắn thật đen, đây là lão đại phải không? Nhìn nó lớn hơn một chút." Tần ma ma gật đầu, "Đúng vậy, đứa lớn là một hán tử, đứa nhỏ là một tiểu khuê nữ". "Con cũng muốn xem", Nghiên tỷ đưa cái cổ hướng lên trên xem, bởi vì không nhìn thấy rõ nên phải nhảy lên hai lần. Đệ đệ kìa, bé cuối cùng cũng có đệ đệ rồi! Hơn nữa còn có thêm một muội muội! Bé rốt cuộc cũng được làm tỷ tỷ rồi! Tâm tình Nghiên tỷ hiện tại rất tốt, hận không thể hét to vài tiếng. Rõ ràng Vân Liệt cùng Cẩn ca nhi đối với ba đứa trẻ này có bao nhiêu sủng ái, Tần ma ma liền ôm hài tử ra, để cho bé xem rõ. "Oa, nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi, cảm tạ Tần ma ma, đệ đệ thật là đẹp, còn có muội muội, con cũng muốn xem muội muội một chút". Hai tiểu bảo bảo nhìn thấy Nghiên tỷ liền phấn khích không thôi, Nghiên tỷ cười nhảy cẫng lên, bé vui vẻ đến nỗi hận không thể nhảy cao ba thước, miệng không ngừng khen đệ đệ muội muội đáng yêu. Lý Cẩn cảm thấy có chút hoài nghi vừa nãy mình nhìn nhầm, lúc tiểu nha đầu lại gần liền véo má bé một cái, " Đáng yêu chỗ nào, da đỏ đỏ lại nhiều nếp nhăn, gầy như con mèo con mới sinh, bỏ vào trong túi cũng được." Nghiên tỷ bĩu môi, "Trương nãi nãi nói hài tử mới ra đời đều đỏ đỏ, đệ đệ mới không có nhăn, muội muội là do quá gầy nên mới hơi nhăn, qua vài ngày là khỏe! Cửu cửu không được bỏ đệ đệ muội muội vào trong túi, đệ đệ muội muội sẽ bị ngộp mất!". "Được được được, là do cửu cửu nói bậy." Nghiên tỷ lúc này mới vui vẻ lại, sau đó hoài nghi liếc mắt nhìn y một cái, "Cữu cữu thật ngốc, mới không nhìn ra đệ đệ đáng yêu, cữu xem cái miệng bé nhỏ nhỏ, cái mũi cũng nhỏ, rất giống cữu phu, muội muội cũng giống, khẳng định sau này lớn lên sẽ rất xinh đẹp." Cữu phu trong miệng bé chính là Vân Liệt. Vừa nãy Lý Cẩn chỉ nhìn thấy chúng như hai con khỉ con, nghe Nghiên tỷ nói vậy trong lòng bỗng dưng ngứa ngáy, "Nào, cho cữu xem một chút." Tiểu khuê nữ đang được tỷ tỷ ôm trong ngực. "Tỷ, cho đệ ôm một chút." Lý Uyển đưa hài tử cho y, "Bế như thế này, còn tay này nâng đầu của hài tử." Mặc dù đã được quấn khăn cẩn thận, nhưng sau khi ôm vẫn thấy bé rất nhỏ, vừa nhẹ vừa mềm, Lý Cẩn nhất thời có chút sốt sắng, "Là thế này phải không. Ai, sao nó cứ chúi xuống thế này?". Vân Liệt vươn tay nâng đỡ đầu hài tử, giúp Cẩn ca nhi bế bé. Sau khi chạm vào y mới cảm thấy hải tử vừa nhỏ vừa mềm, thân thể y bỗng nhiên cứng ngắc, y cảm thấy tiểu hài tử như thế này, đụng vào liền có thể vỡ nát, thật có thể lớn lên sao? "Cẩn thận chút", Cẩn ca nhi sợ tay hắn không biết nặng nhẹ mà làm đau bảo bảo. Vân Liệt gật đầu, gương mặt trở nên nghiêm túc, giống như trên tay y là đang cầm một quả bom hẹn giờ vậy. Lý Cẩn nhìn nhìn một hồi vẫn không nhìn ra có điểm nào giống Vân Liệt, hắn vẫn cảm thấy tiểu khuê nữ và tiểu hán tử đều nhìn giống như nhau. Lý Uyển nhẹ giọng nói: "Đệ mau nhìn mũi con bé, không chỉ giống đứa tiểu hán tử, mà còn rất giống Vân Liệt". Vốn không nhìn ra điểm nào, nghe tỷ tỷ nói như vậy, Vân Liệt cũng nhìn chằm chằm nửa ngày, càng nhìn càng thấy cái miệng cùng khuôn mặt đều giống mình, không chỉ giống mình, mà còn giống Cẩn ca nhi, đặc biệt là tiểu khuê nữ, bé cứ như bản sao của Cẩn ca nhi vậy. Trái tim hắn bỗng nhiên mềm nhũn, sờ sờ bàn tay nhỏ bé của bé, ngẩng đầu lên liếc nhìn Tần ma ma một cái, "Có chút lạnh, có phải là nên mặc dày thêm chút không?" "Không sao đâu, mặc như vậy là vừa vặn, mặc thêm nữa sẽ khiến hài tử khó chịu." Lý Uyến hướng Vân Liệt nói: "Ngươi dùng quần áo bao bọc một chút, đưa Cẩn ca nhi mang trở về đi, để hắn ngủ một chút, hắn đã mệt mỏi rồi. Bảo bảo cứ để ta ôm đến phòng cách vách đi, trước tiên cứ cho bọn chúng ở đây." Những người khác sinh xong có thể mê man đến một ngày, người có tinh thần như Cẩn ca nhi thế này cũng không được mấy người. Lý Uyển cũng thấy cao hứng trong lòng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng không ít. Vân Liệt gật đầu. Hắn trực tiếp tìm một cái chăn sạch sẽ đem Cẩn ca nhi bọc lại, trực tiếp ôm đến phòng của bọn họ. Lý Cẩn buồn cười không thôi, "Gần như vậy mà ngươi còn bọc thật chặt nữa." Y thực sự mệt mỏi, nhưng mà sau khi gian phòng chỉ còn lại hai người, y bỗng nhiên có tinh thần hơn, nhưng nghĩ đến không có sinh được cho Vân Liệt một tiểu ca, tâm tình kích động của y cũng hơi bình phục một chút. Trước đó y còn dám đảm bảo, lần này y thật sự bị mất mặt rồi. Nghĩ tới vừa rồi mình cao hứng không thôi, y bỗng có chút chột dạ, hình như là do sinh một tiểu khuê nữ cho nên mới không thể sinh tiểu ca. Vân Liệt thật khó mới có một tâm nguyện, nhưng mình lại không thể thỏa mãn tâm nguyện của hắn, Cẩn ca nhi càng nghĩ càng thấy hổ thẹn. Y đưa tay sờ sờ mặt của hắn, "Chúng ta lại sinh thêm lần nữa đi, ta muốn sinh cho ngươi một tiểu ca." Sau khi tận mắt nhìn thấy y chịu đau đớn, nói thế nào Vân Liệt cũng không muốn cho y sinh tiếp. "Không sinh." Thấy trong lòng hắn vẫn còn thấy sợ hãi, Lý Cẩn buồn cười không thôi, "Cũng không đau lắm, nhịn một chút là được, ma ma nói rằng ta sinh rất nhanh, có nhiều người đau bụng cả ngày còn chưa sinh được đó. Khẳng định có liên quan tới việc ta thường xuyên rèn luyện thân thể, thân thể khỏe mạnh, sinh cũng dễ dàng, chờ hai hài tử lớn thêm chút nữa, ta rèn luyện thêm hai năm là có thể sinh tiếp". Vân Liệt nhíu mày: " Qua mấy năm nữa cũng không được." Lý Cẩn gãi gãi gáy hắn, nhịn không được liền trêu chọc, "Ngươi căng thẳng cái gì, ta đây không phải còn rất tốt sao? Lúc trước là ai nói muốn có một tiểu ca? Lại còn nói đứa nhỏ phải giống ta, giờ không muốn để ta sinh, nằm mơ đi." Vân Liệt nói không lại hắn, liền trực tiếp ôm người vào trong ngực, kéo chăn che lại, "Hài tử dù sao cũng không thể giống ngươi như đúc, có ngươi là đủ rồi." Lý Cẩn nghe xong tâm cảm thấy ngứa ngáy, khịt mũi: "Thích ta như vậy sao?" Đâu chỉ là yêu thích, hắn đã yêu y đến tận xương tủy từ lâu, y đau một chút hắn còn đau đớn hơn là rút gân lột da. Hắn muốn có một tiểu ca giống Cẩn ca nhi như dúc, muốn nhìn đứa nhỏ từng chút từng chút lớn lên, nhưng hắn không muốn Cẩn ca nhi phải mạo hiểm, cũng không đành lòng để y phải chịu đau đớn. Vân Liệt hôn nhẹ lên môi y, vành tai cùng tóc mai cùng Cẩn ca nhi chạm vào nhau phút chốc, "Ngủ đi." Lý Cẩn cũng hôn lại môi hắn, sau đó rất nhanh liền ngủ đi. Vân Liệt đương nhiên không buồn ngủ, trong phòng có chút tối, hắn chỉ lẳng lặng nhìn thụy nhan của Cẩn ca nhi, đôi mắt không nỡ chớp dù chỉ một cái. Mới vừa rồi tại phòng sinh, thấy Cẩn ca nhi chậm chạp vẫn chưa sinh xong, hắn thậm chí còn muốn xách hài tử ra ngoài đánh đòn, may mắn đã không có chuyện gì... Cứ lẳng lặng nhìn y như vậy, Vân Liệt mới có loại cảm giác tồn tại. Hắn hôn lên đôi mắt Cẩn ca nhi, kéo y vào lòng ôm chặt. Cẩn ca nhi ngủ một giấc đến tối, đến khi tỉnh dậy, tỷ tỷ đã làm xong cơm, Vân Liệt mang thẳng đến phòng cho y. Khi biết được trong vòng một tháng không thể xuống giường, không thể ra cửa, Lý Cẩn kêu rên lên một tiếng, sao mà thời đại nào cũng có chuyện ở cử vậy nè? Mỗi lần muốn xuống giường vận động, Vân Liệt đều trưng ra cái mặt lạnh, vậy nên Cẩn ca nhi không thể làm gì khác hơn là đầu hàng, "Được được được, ta không xuống là được." Đã ba ngày rồi, bảo bảo vẫn chưa thấy đâu, y đương nhiên cảm thấy lo lắng. "Ngươi hôm nay có đến xem bảo bảo không?" Vân Liệt: "Đã đi." Cẩn ca nhi liền ước ao đố kị, "Có biến hóa gì không?" "Trắng lên." Cẩn ca nhi đố kị không thôi, "Ngươi đi được sao lại không biết đưa ta đi? Hay rồi hay rồi, ta không thể ra gió, hài tử lại càng không thể ra gió, chẳng lẽ một tháng này cũng không thể cho ta gặp chúng sao?" Hài tử là y sinh ra, gặp cũng không cho gặp, nào có chuyện như thế? Cẩn ca nhi có chút không chịu nổi, không nhịn được liền đi xuống giường, "Ta bao bọc kín chút không được sao? Vân Liệt, ngươi nếu không cho ta nhìn con, thì ngươi cũng đừng xuất hiện trước mặt ta nữa." Ở cữ cũng không phải chỉ ngồi như thế, ngồi cả tháng xong gặp lại, các bảo bảo có còn nhớ là ai sinh chúng không? Không quản nữa, tùy hứng cũng được, chơi xấu cũng được, ngày hôm nay y nhất định phải nhìn mặt hài tử. Vân Liệt cau mày lại. Cẩn ca nhi hừ một tiếng, "Chỉ thiếu cho rằng ta đang ở khí trời lạnh thôi, hiện tại ta mát mẻ cực kỳ, nhanh lên, không phải ngươi phải đi sao, đến lúc ta sắp gặp con, thì ngươi lại xuất hiện." Vân Liệt thở dài, nghĩ đến bên ngoài cũng không có gió, đi ra ngoài một chút hẳn là cũng không có chuyện gì, Vân Liệt liền thỏa hiệp, hắn lấy chăn ra bao Cẩn ca nhi chặt chẽ. Lý Cẩn kém chút đã thở không nổi, nhưng vì hài tử, nhịn! Vân Liệt trực tiếp bế y lên, "Ta ôm ngươi đi." Sao cũng được! Chỉ cần có thể nhìn thấy hài tử là được rồi. Tỷ tỷ cùng nghiên tỷ, kể cả bảo mẫu đều đang ngốc tại phòng anh nhi, Vân Liệt dùng mũi chân đẩy cửa ra, ôm Cẩn ca nhi đi vào. *anh nhi: trẻ sơ sinh Thấy hắn ôm một "người chăn", mọi người đều giật mình. Lý Uyển liền vội càng đứng lên đóng cửa, "Sao lại ôm hắn đến?" Lý Cẩn ngộp sắp chết rồi, sau khi xuống được, liền vén chăn ra thở một hơi, "Đệ tới xem con một chút, tỷ, nếu tỷ không nghĩ cho đệ, đệ sẽ trực tiếp đưa hài tử về phòng đệ nuôi, cho tỷ mỗi ngày đều không nhìn thấy được." "Ai muốn nghĩ cho đệ." Nghĩ đến bên ngoài cũng không có gió, Lý Uyển cũng không quá lo lắng, "Muốn nhìn thì nhìn đi, thực sự là mỗi ngày một dáng vẻ, đã trắng lên không ít." Lý Cẩn cười bước qua, "Ai, cũng thật là, không thể nào cứ đỏ hoài. Bảo bối nhà ta lớn rồi nhất định sẽ là một tiểu soái tử, nhưng muội muội sao vẫn gầy như vậy?" "Ba ngày ăn được không chừng sẽ thành đại bàn tử thôi." *đại bàn tử = 大胖子: bé mập Nghiên tỷ kéo tay Cẩn ca nhi, hưng phấn nói, "Cữu cữu, sáng nay muội muội còn cười với con đó." Trong nháy mắt Cẩn ca nhi liền tỉnh táo lên, "Hiện tại mới chỉ ba ngày mà đã biết cười rồi sao?" Hai đứa trẻ hiện tại đang nhắm hai mắt ngủ, ngủ vô cùng yên ổn, nên đương nhiên Lý Cẩn không đợi được hài tử cười với mình, khi rời khỏi mà y thất vọi không thôi. Lúc sau tỷ tỷ mới nói cho y biết đó chỉ là ảo giác của Nghiên tỷ, nhưng y vẫn cảm thấy là nếu mình không đến thường xuyên, bảo bảo sẽ giận dỗi, sẽ không cười với mình. Vân Liệt buồn cười không thôi, liền ôm người về nhà. Dưới sự uy hiếp của Cẩn ca nhi, Vân Liệt đã thỏa hiệp một lần rồi lại một lần, hiện tại mỗi ngày Cẩn ca nhi đều có thể đến thăm hài tử một chút. Cũng không biết sao hài tử lại có thể ngủ như vậy, mà lại có Vân Liệt cùng tỷ tỷ nhìn chằm chằm như thế, đương nhiên y không thể ở lâu thêm, cho nên đến thăm hơn mười lần, mà vẫn còn chưa thấy dáng dấp bảo bảo tỉnh ngủ. Cẩn ca nhi buồn bực không thôi. Các hài tử quả thực mỗi ngày một dạng, chừng mười ngày sau, hai đứa trẻ rốt cục cũng không còn đo đỏ nữa, da dẻ của đứa nhỏ hơn cũng tốt hơn rất nhiều, vóc dáng nho nhỏ, khiến tâm người xem cũng phải mềm đi, sao lại đáng yêu như thế chứ. Hôm nay lại đến, cũng là đang ngủ, Nghiên tỷ đang nhìn chằm chằm bọn nhỏ, trông hiếm lạ vô cùng. Lý Cẩn hôn lên hai khuôn mặt nhỏ bé. Đến lúc trước khi đi, thì đột nhiên nhớ đến một chuyện đại sự, "Chúng ta còn chưa đặt tên cho hài tử đó." Lý Uyển cười nói, "Tên nam hài sẽ là Vân Liệt đặt, nữ hài là đệ đặt, các đệ suy nghĩ một chút đi." Buổi tối hôm đó, Lý Cẩn quyết định định tên cho bảo bảo. Nghĩ đến lần trước đặt tên cho Minh Minh đã xoắn xuýt nửa ngày, Lý Cẩn liền trực tiếp mang sách ra, dự định tùy tiện lật một trang, nhìn thấy tên nào thì đặt tên đó. Vân Liệt không đồng ý. Hắn cảm thấy tiểu khuê nữ giống Cẩn ca nhi như thế nào ấy, nên yêu thích vô cùng, nên đương nhiên không cho phép Cẩn ca nhi tùy tiện đặt tên cho bé. Lý Cẩn, "Vậy ngươi đặt đi." Hết chương 124 – 29/09/2019 _________ Yên: nimen hao! Máy tính tui vừa trải qua một cơn bạo bệnh, mà tui không có thời gian đưa ẻm đi bác sĩ, hôm qua mới chữa xong tức thì, giờ ẻm khỏe rồi nè!:)) Cũng xin cảm ơn em @TNTrn0905 đã giúp chị chương này nha!!! <3
|
Chương 125: Đầy tháng rồi nhaaa![EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520) * Vân Liệt đặt, rất nhanh tên đã được xác định rồi. Nữ hài gọi là Vân Huyên, nam hài gọi là Vân Thịnh, đơn giản lại dễ viết. *Vân Huyên = 云萱 (huyên là tên một loại cỏ, còn có tên gọi là cỏ vong ưu); *Vân Thịnh = 云晟 (thịnh nghĩa là sáng chói, rực rỡ) [tên Liệt cưa đặt hay ghê] Ngày hôm sau khi đến thăm hài tử, Lý Cẩn liền gọi Huyên tỷ ơi Huyên tỷ à. Ngày hôm nay hai đứa nhóc bỗng có một chút thời gian tỉnh táo hiếm thấy, khiến Lý Cẩn cười đến mặt mày cong cong, đùa đứa này xong lại chọc đứa kia. Bọn nhỏ mỗi ngày một dạng, da dẻ hai tiểu tử hiện tại đã mịn màng vô cùng, non non, tuy rằng vẫn còn nho nhỏ, nhưng mặt mày lại đặc biệt xinh xắn. Tỷ tỷ cùng Mai Chi tỷ đều nói Huyên tỷ giống Vân Liệt nhất, Vân Liệt lại nói bé giống Cẩn ca nhi. Nhưng Cẩn ca nhi hoàn toàn không thấy được, cứ cảm thấy hài tử còn nhỏ, không dễ dàng phán đoán được, bất quá điều này cũng không ảnh hưởng đến yêu thương của y đối với hai đứa trẻ kia. Y nắm tay nhỏ của Huyên tỷ, nhẹ nhàng lay lay một chút, "Huyên tỷ có thích cái tên của con không? Không thích ta liền để cha đặt tên một lần nữa cho con." Tựa như bọn nhỏ có thể nghe hiểu được. Lý Uyển buồn cười không thôi. Huyên tỷ không thể nào nói là đáng yêu được, tỉnh dậy không bao lâu lại ngủ mất, ngoan không chịu nổi. Vân Thịnh lại hoàn toàn khác, không quan tâm là có đói bụng hay không, tiểu tử đều phải oe oe hai tiếng, cũng không biết tiểu tử này giống ai, cứ nhắm mắt là lại oe oe, nhưng cũng không có nước mắt, mà vừa ôm lên thì liền yên tĩnh lại, đồ quỷ nhỏ. Tỷ tỷ luôn nói những khi hài tử đói bụng hay không thoải mái thì sẽ như vậy. Lý Cẩn có chút không tin, luôn cảm thấy tiểu tử thúi này là cố ý. Nếu là đói bụng, theo lý thì chỉ cần ăn được vô miệng rồi sẽ yên tĩnh, mà nhóc con lại được ôm lên mói chịu yên tĩnh lại, thật giống như đang chờ người ôm vậy. Lý Cẩn bóp bóp khuôn mặt nhỏ của nhóc, trong miệng thì thầm, "Quỷ nhỏ khó ở." *theo bản gốc là小磨人精, đại khái ý là hay hành xác người khác, mình không biết nên dùng cụm từ gì nên ghi là "quy nhỏ khó chịu" luôn. Bạn nào có từ thay thế nào hay hay thì góp ý nha. ^.^ Lý Uyển đẩy y qua một bên, không cho sờ sờ nữa, "Đệ cũng đừng chê hắn dằn vặt người, đệ khi còn bé cũng như vậy, cái gì không thoải mái là không chịu, tất cả phải theo ý đệ." Lý Cẩn không tin, "Đệ là người tốt như vậy, sao có khả năng như thế chứ?" "Làm sao không có khả năng? Tỷ tận mắt nhìn đệ từ một khối nho nhỏ từng chút lớn lên, khi còn bé còn nghịch đến điên người, so với đệ, Thịnh tiểu tử còn ngoan hơn." Lý Cẩn có đánh chết cũng không thừa nhận, "Khẳng định là tỷ nhớ nhầm." Lý Uyển không nhịn được cười. Nghiên tỷ che miệng lén lút cười, "Cữu cữu, đệ đệ khẳng định là giống cửu, cửu xem, mắt của hắn rất giống cửu, đôi mắt Huyên tỷ thì như cửu phu, rất an tĩnh. Cửu ngại đệ đệ dằn vặt thì tốt nhất hãy nghĩ đến chính mình, cho nên chúng ta phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, miễn cho bị tóm lấy đuôi." Tiểu nha đầu gần đây học được không ít chữ, lại bắt đầu khoe khoang. "Được rồi, cả cữu cữu cũng dám chế nhạo, xem ta dùng cù lét chỉ đại lực đây." Nói xong liền chọc chọc bé. Nghiên tỷ giống y, rất sợ nhột, nên cười không dừng được. Lý Uyển nói một tiếng, "Cẩn thận động đến Huyên tỷ." Lý Cẩn chậc chậc, luôn cảm thấy từ sau khi trong nhà có hài tử, tất cả sự chú ý của tỷ tỷ đều đặt toàn bộ lên người hài tử, mấy ngày nay đến cả việc bên tú phường cũng ít đi, hoàn hảo còn có Mai Chi tỷ để ý, nếu không nhất định sẽ phá sản. * Mỗi ngày không nhanh không chậm trôi qua, trước mắt đã thấy còn hai ngày nữa hài tử đã đầy tháng* rồi. *đầy tháng = 满月: tháng đầu tiên của trẻ con mới sinh Những ngày gần đây, các phu lang, các thím trong thôn đều mang trứng gà cùng với những túi thức ăn đến thăm Cẩn ca nhi, còn có cả đường nâu nữa. Đường nâu không rẻ, một túi nhỏ thôi đã có thể cao đến bằng tiền công một hai ngày của nam nhân, nhưng lại có không ít nhà mang đường nâu đến. Cuộc sống của mọi người trôi qua càng ngày càng tốt. Mai Chi tỷ lại càng mang đến không ít thứ. Nàng đã chạy lên trấn hai chuyến, không chỉ có mua vải để may đồ cho bọn nhỏ, mà còn cố ý mua vài con gà ác từ tiểu thương. Điều này khiến cho tức phụ Đại Ngưu tức đỏ mắt. Chân trước nàng vừa mang đồ đi, chân sau nàng ta liền nhắc cùng nương Mai Chi, "Nương, nương nói xem sao tỷ tỷ lại có nhiều tiền như vậy? Chỉ dựa vào may y phục mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Nói ra nương tin không?" Nương Mai Chi đang may đế giày, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, "Sao lại không tin? Đường may của nó luôn đẹp, y phục thêu ra bán được nhiều lắm, đương nhiên sẽ kiếm được lời nhiều." Y phục ở thêu phường đã dần dần được kinh thành thu mua. Mỗi bộ y phục may xong, Lý Uyển đều lưu lại trên sổ sách, ai đã làm bộ nào, đến khi y phục được bán ra, chưởng quỹ sẽ mang sổ ra, xem xét người may là ai thì người đó sẽ được chia phần. Cứ như vậy, không chỉ có công bằng, mà người thêu giỏi cũng sẽ có thể kiếm được nhiều tiền, đến lúc mọi người thêu cũng sẽ dụng tâm hơn. Mắt nhìn Lý Uyển vốn đặc biệt, Cẩn ca nhi lại đưa ra không ít sáng kiến, nên hình dáng y phục làm ra vô cùng độc đáo mới mẻ, phần y phục bán ở kinh thành cũng không tệ. Mai Chi cũng tham gia làm y phục, những thứ nương Mai Chi biết được cũng chỉ là vài món thôi. Nương Mai Chi lại nói, "Ngươi nếu như không làm hỏng đã có thể cấp nhà mẹ đẻ chút thịt. Tay nghề nó tốt, nghe đâu còn có bộ bán được năm lượng bạc, kiếm nhiều hơn chút không phải là bình thường sao." Tức phụ Đại Ngưu cũng không quá tin, luôn cảm thấy Mai Chi che giấu gì đó. "Coi như là bán được vài món, thì cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy đi? Vương Tiểu Miêu may y phục so với tỷ tỷ còn tốt hơn, là người kiếm được nhiều tiền nhất, tổng cộng cũng chỉ bảy tám lượng. Nương, nương xem những thứ tỷ tỷ mua xem, đường nâu ta không nói, lại có gà ác mà các nhà giàu có còn ăn không nổi. Ta đã nghe biểu đệ ta nói, một con gà ác không dưới một lượng bạc. Ta dám đánh cuộc, trong tay tỷ ít nhất cũng có mấy chục lượng bạc. Nương nói xem tiền từ đâu mà tỷ ấy có? Sẽ không phải là gạt chúng ta làm cái gì chứ?" Nếu không phải có mấy chục lượng thì ai lại cam lòng mua thứ này. Tức phụ Đại Ngư đố kỵ không thôi. Thấy nàng chỉ xách về một con gà ác để cho mọi người thử món mới lạ, trong lòng nàng ta đặc biệt khó chịu. Cấp Cẩn ca nhi thì cam lòng mang đến vài con, còn đến nhà mình thì chỉ có một, hài tử trong nhà lại nhiều, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Tức phụ Đại Ngưu ở đây oán giận một trận như thế, kỳ thực chính là muốn cho nương Mai Chi há mồm hỏi nàng ấy xem xem tiền ở đâu ra. Đều là người một nhà mà giấu giấu giếm giếm mọi chuyện, thật sự mà có cách kiếm tiền, thì mọi người cùng nhau kiếm được có phải càng tốt hơn không? Nàng ta ở đây trắng trợn gây sự, nhưng không biết rằng, quản lý sự vụ đã sớm mang chuyện chia phần của Mai Chi nói cùng nương nàng, nhưng nương Mai Chi sợ rằng nàng ta sau khi biết chuyện sẽ nổi lên tiểu tâm tư nên mới bảo Mai Chi giấu đi. Nương Mai Chi lặng lẽ nói, "Nó luôn ngốc tại thêu phường, thì còn có thể làm cái gì? Ngươi cũng không phải mỗi ngày ngốc tại bên đó sao? Ta cũng không gạt ngươi, y phục sau khi bán được, nó được phân ít bạc, xác thực không có nhiều hơn Vương Tiểu Miêu, nhưng bất quá cũng có mấy lượng. Tỷ tỷ ngươi tính khí thế nào ngươi cũng biết, Cẩn ca nhi niệm tình nó tốt, nên đem nhà ở cho nó, nó vẫn cảm thấy cứ thế nhận lấy thì ngại. Cho nên lúc này mới đem toàn bộ tiền ra mua gà ác, nói muốn cho hắn bồi bổ thân thể. Ngươi nếu có thời gian rảnh rỗi để ý mấy chuyện này, còn không bằng làm thêm mấy bộ y phục, bán đi rồi còn có thể kiếm tiền giúp đỡ trong nhà." Tức phụ Đại Ngưu đương nhiên cũng biết tính tình Mai Chi. Nàng ta bĩu môi, bỏ đi một chút nghi ngờ. Trên thực tế, quả thật là đúng như vậy, bạc chia ra đến cuối năm mới kết toán, tiền trong tay Mai Chi tất cả đều là kiếm được từ bán y phục. Những người trong thôn thêu tốt đều kiếm được chút bạc, nàng là một trong số đó, nếu không phải như thế, thì bạc vừa tới tay, còn chưa đủ ấm, đã bỏ đi toàn bộ. Thấy nàng ôm nhiều đồ như thế, Lý Uyển trừng mắt với nàng, "Lần trước mua gà ác đã nói tỷ đừng tiếp tục lãng phí tiền vào cái này, tỷ lại ngược lại, lại mua thêm vài con, chưa từng thấy ai tiêu tiền như vậy, chỉ sợ tiểu thương phiến sướng đến phát rồi rồ." Một con gà ác cơ hồ quý hơn gà mẹ phổ thông gấp mấy chục lần. Lý Uyển nhìn mấy con gà ác này, liền cảm thấy một phòng đầy gà mẹ, càng nhìn càng cảm thấy đau lòng, hận không thể bảo nàng mang về. Mai Chi tỷ cười cười, "Muội nói có vẻ sai rồi, hắn còn không muốn bán cho ta đây, nói là bán cho Tần Phủ còn lấy được nhiều tiền hơn, đây là ta ngạnh ép mua được, nên làm hắn đau lòng muốn chết. Được rồi, ta không nói cái này nữa, nhanh đưa ta đi nhìn hài tử, Huyên tỉ hai ngày nay thế nào? Có phải đã nặng hơn không?" Nàng luôn muốn có một tiểu khuê nữ, nhưng lại không có phúc khí đó, chỉ một hài tử là Thụy tiểu tử. Bây giờ đối với Huyên tỷ bảo bối không chịu nổi, hận không thể mỗi ngày canh giữ bên cạnh gót chân bé. Lý Cẩn có chút ganh tỵ, "Mai Chi tỷ, tỷ là đến thăm đệ hay đến xem Huyên tỷ hả?" Mai Chi trêu ghẹo nói, "Đương nhiên là thăm Huyên tỷ, đệ không phải đã có Vân Liệt bồi sao? Ta cũng không dám lại gần đệ, sợ chướng mắt. Trong thôn ai lại không biết phu thê các ngươi ân ái vô cùng, đệ có đi đâu thì Vân Liệt cũng trông chừng một tất không rời, chậc chậc chậc." Nói xong liền kéo Lý Uyển đến hậu viện, còn chớp chớp mắt với Cẩn ca nhi, cười đến vui vẻ vô cùng. Lý Cẩn bị đôi mắt đầy thâm ý của nàng nhìn đến có chút chóng mặt, thấy đáy mắt Vân Liệt cũng dẫn theo ý cười, liền không nhịn được ho khan một tiếng, "Ngươi đi đem đồ thu dọn một chút, hai ngày nữa phải làm tiệc rượu, đến lúc mời người cũng đừng giảm bớt." Nghĩ đến chỉ còn hai ngày nữa liền có thể ra cửa, Cẩn ca nhi vui vẻ không thôi. * Rất nhanh liền đến ngày làm tiệc rượu. Không cần phải nói, tiệc rượu đương nhiên rất náo náo nhiệt nhiệt. Thức ăn chính là dã vật tự mình lên núi săn được, được các nữ nhân trong thôn giúp đỡ làm. Vân lão gia tử cùng hoàng thượng còn phái người đưa lễ vật tới. Lão gia tử cho người đánh một đôi khóa như ý* cùng vòng tay bạc* cho hai đứa trẻ, còn đưa đến rất nhiều đồ chơi. Hoàng thượng thì cho người đưa tới hai khối phỉ thúy* tốt nhất cùng các loại thư tịch. Lý Cẩn cũng đã xuống giường, cả ngày đều trông coi bên cạnh hài tử. Sau khi ăn uống no đủ, không ít hài tử chạy tới xem đệ đệ muội muội, tất cả đều cảm thấy hiếm lạ về đôi sinh đôi không thôi. Một tháng qua, hài tử đã thay đổi rất nhiều. Hai gương mặt nhỏ nhắn có chút đường nét, mỗi đứa đều mi mục như họa, xinh đẹp vô cùng. Nghiên tỷ hưng phấn không thôi, nghiễm nhiên xem mình là tiểu chủ nhân, nhiệt tình chào hỏi bọn trẻ, một chốc lại lấy kẹo cho chúng, một chút lại hỏi chúng có khát không. Nhưng bọn nhỏ nhìn hai đứa trẻ đến không nỡ chớp mắt, cả kẹo cũng bị mất sức hấp dẫn. Một tiểu tỷ muội của Nghiên tỷ, Tình tỷ nhoài người bên tai bé lặng lẽ nói, "Nghiên tỷ, đệ đệ muội muội ngươi thật là dễ nhìn, thật giống cửu phu ngươi." Phải nói rằng là vô cùng giống. Một tháng qua, đôi mắt, mũi, miệng cơ hồ như là đúc một khuôn từ Vân Liệt mà ra. Cả Cẩn ca nhi cũng cảm thấy được càng ngày càng giống. Nghiên tỷ cười đến mặt mày cong cong, "Đúng vậy, rất dễ nhìn, cửu phu là thiên hạ đệ nhất dễ nhìn, cả hai bảo bảo đều giống cửu ấy, đương nhiên cũng sẽ đẹp mắt." Đang nói, Nghiên tỷ đột nhiên trợn to mắt, hô lên một tiếng, "Lý Lâm! Không được sờ bảo bảo!" Sốt ruột đến cả tiếng "Lâm ca" cũng không gọi. Cẩn ca nhi luôn nhìn chằm chằm ở đấy, thấy Lâm tiểu tử chỉ sờ sờ tay nhỏ, cũng không có ngăn cản. Nghiên tỷ lại chạy tới kéo nó một cái, Lý Lâm so với bé lớn hơn hai tuổi, cao hơn bé không ít, nhưng khí thế nàng ta vô cùng mạnh mẽ, nên đã dọa Lý Lâm sững sờ tại chỗ. Nghiên tỷ ngoác miệng ra oán giận, "Khi tiến vào ta đã nói, chỉ cho phép nhìn không cho phép sờ! Tay ngươi sạch sẽ sao? Lỡ như sờ muội muội dơ thì làm sao bây giờ? Vạn nhất nắm đau thì làm sao bây giờ?" Nghiên tỷ càng nói càng nghĩ mà sợ, vội vã đến gần nhìn một chút, thấy tay muội muội vẫn sạch sẽ, cũng không bị nắm đến đỏ lên, mới thở ra một hơi. Vân Liệt vừa tiếng vào, liền nghe thấy Nghiên tỷ nói như thế, lông mày lập tức nhướn lên. Hết chương 125 – 02/11/2019 _________ *đường nâu = 红糖 *vòng như ý = 如意锁 *vòng tay bạc = 银手镯 *đá phỉ thúy = 翡翠 _________
|
Chương 126: Con đường thăng chức thành vú em![EXTRACT]* Tựa đề gốc là 奶爸上线了!, mình không hiểu ý chỗ này nên để nguyên tựa QT luôn, bạn nào biết thì góp ý mình nha! cám ơn ~~~(edit: cám ơn bạn sunguyen1810 đã giải thích tên chương nha!!!) Chính Vân Liệt cũng không dám sờ loạn, vì sợ rằng lỡ không để ý sẽ làm đau Huyên tỷ, bọn nhỏ sang đây chỉ xem bé mà hắn đã cảm thấy sẽ làm ồn đến bé ngủ, vậy mà Lý Lâm còn dám tùy tiện động thủ. Đáy mắt Vân Liệt hơi lạnh đi một chút, mà chính hắn cũng không cảm giác được, còn hài tử trong phòng thì bị hắn dọa quá chừng, có mấy đứa nhát gan đến chân cũng mềm đi, dáng vẻ tội nghiệp nhìn Lý Cẩn. Lý Lâm rụt cổ một cái, bị dọa đến sắp khóc, "Cẩn thúc thúc..." Lý Cẩn vỗ Vân Liệt một cái, buồn cười không thôi, "Được rồi, bọn nhỏ không chịu nổi hù dọa của ngươi đâu." Nói xong lại sờ sờ đầu nhỏ Nghiên tỷ, cười nói, "Nghiên tỷ nhà ta biết bảo vệ muội muội rồi, giỏi quá! Những lúc cảm thấy Huyên tỷ đáng yêu, chúng ta đều sẽ không nhịn được mà sờ một chút, Lâm tiểu tử cũng như thế. Động tác hắn rất nhẹ, sẽ không nắm đau muội muội. Nghiên tỷ hung dữ với ca ca như thế, ca ca sẽ thương tâm, nhìn xem, đã sắp khóc rồi." Tiểu nha đầu nhanh miệng vô cùng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Đó là tại cửu phu dọa mà." Cẩn ca nhi cười vuốt tóc bé. Dưới ánh nhìn chăm chú bao dung của cữu cữu, Nghiên tỷ không khỏi có chút đỏ mặt. Bé không nhịn được mà len lén liếc nhìn Lý Lâm. Lý Lâm cũng không phải là sắp khóc, chỉ là khuôn mặt nhỏ rất tội nghiệp, còn rất oan ức. Nghiên tỷ chu chu miệng nhỏ, bé mới oan ức đây, đã nói chỉ cho nhìn chứ không cho sờ, còn không nghe. Nhưng bé nghĩ lại, ngữ khí của mình quả thật có chút nặng. Bé hiểu ý tứ của cữu cữu, không nên hung dữ với người khác. Nghiên tỷ đã biết nên làm thế nào rồi. "Cữu cữu, con dẫn họ ra ngoài chơi." Nói xong liền kéo tay Lý Lâm. Lý Lâm không muốn được bé dắt, dáng vẻ oan ức vùng vẫy một hồi. Nhưng sợ hù đến muội muội, nên động tác của nhóc mới nhẹ đi một chút, người ta mới không có làm đau muội muội. Nghiên tỷ không buông tay, nhỏ giọng xin lỗi, rồi cười hì hì nói, "Cữu cữu còn sợ ca sinh khí, mà ca khẳng định là không dễ giận như vậy có đúng không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Lâm đỏ lên, nghiêm túc nói, "Ta, ta, ta đương nhiên là không có nhỏ mọn." Nghiên tỷ lén nháy mắt với Cẩn ca nhi. Lý Cẩn buồn cười không thôi. Bọn nhỏ đều đi cả rồi, Cẩn ca nhi mới liếc mắt nhìn y phục trong tay Vân Liệt, cười nói, "Lấy cái này từ đâu đó? Có mỏng không?" Trên tay hắn chính là một tiểu y phục màu trắng, vải vóc vô cùng mềm mại, trên mặt vải còn thêu một đám mây "bụ bẫm", vô cùng đáng yêu. Thịnh tiểu tử vừa tiểu ướt y phục, nên lúc này Lý Cẩn mới bảo Vân Liệt đi lấy một bộ sạch sẽ đến. Y phục nhóc vừa tiểu vừa mới giặt xong ngày hôm qua, bên ngoài dương quang sáng sủa, ngày hôm nay lại phải lấy ra đi phơi nắng. Hiện tại khí trời đã dần dần lạnh đi, Lý Cẩn luôn cảm thấy y phục có chút đơn bạc. Tô nhũ mẫu cười nói, "Còn muốn bao thêm sao, quá dày cũng không được, cái này là tốt rồi." Y phục mặc trên người Vân Thịnh hiện tại cũng không dày, Lý Cẩn sờ sờ tay nhỏ bé của nhóc, thấy bàn tay nhỏ không bị lạnh, mới hoàn toàn yên tâm, "Được rồi, vậy thay cái này đi." Tô nhũ mẫu ôn nhu nói, "Để ta thay." Lý Cẩn cười nói, "Để ta đi, đã đầy tháng rồi, ta còn chưa tự tay thay y phục cho hắn đó." Trước đây Lý Cẩn đã từng động thủ, nhưng lúc đó Thịnh tiểu tử không thoải mái mà cứ hừ hừ, nên Lý Uyển vội vàng thay giúp y, nói rằng xương hài tử quá mềm, dễ bị thương, còn dự định hôm nào đó nghiêm túc chỉ bảo y một phen. Cũng không biết là do nhiều người náo nhiệt, hay là do tâm tình tốt, mà hôm nay tiểu tử chỉ tiểu ướt y phục chỉ duy nhất một lần, cũng không có hừ hừ cả ngày, cứ tròn mắt nhìn cái gì đó. Rõ ràng là mới một tháng, mà thật giống như đang quan sát mọi thứ vậy. "Đôi mắt thật sự có chút giống ta." Cẩn ca nhi cười cười, mở bọc chăn tiểu tử ra. Một tháng qua, ngũ quan của hai đứa trẻ đã nảy nở một chút, cũng dễ dàng nhìn ra tướng mạo hơn. Đôi mắt Vân Thịnh đen huyền tỏa sáng, rất giống Cẩn ca nhi, còn lại mũi miệng này nọ thì lại giống Vân Liệt, tuy tuổi còn nhỏ mà đã có thể nhìn ra dáng dấp tuấn mỹ sau này. Huyên tỷ cũng giống Vân Liệt, đặc biệt là đôi mắt. Rõ ràng là tuổi còn nhỏ, mà cũng không biết có phải do không thích khóc hay không, mà lại khiến cho người ta có cảm giác bé rất trầm tĩnh. Tiểu cô nương đặc biệt thanh tú, cái mũi nho nhỏ, cái miệng cũng nho nhỏ, nếu chỉ nhìn từng ngũ quan thì rõ ràng giống Vân Liệt hơn, nhưng khi nhìn cả tổ hợp thì lại có chút giống Cẩn ca nhi. Tiểu nha đầu còn đang ngủ. Thấy bé ngủ thật say, Cẩn ca nhi cũng không kinh động đến bé, chỉ chuyên tâm thay y phục cho Thịnh tiểu tử. Mở bọc chăn ra xong, thân thể nho nhỏ của tiểu tử triệt để lộ ra, Lý Cẩn phải phí mất sức lực nửa ngày mới cởi y phục nhóc ra được, vừa cởi vừa kinh ngạc vạn phần, "Cánh tay này quá mềm rồi." Mềm đến mức chính y cũng có chút không dám động tay. Tô nhũ mẫu đứng một bên nhẹ nhàng giảng giải, "Đúng rồi, động tác nhẹ nhàng một chút, đỡ đầu bé lên." Sợ quấy rầy đến Huyên tỷ, âm thanh nàng áp xuống rất thấp. Thấy Cẩn ca nhi cởi vô cùng lao lực, Vân Liệt nhẹ nhàng nhấc cánh tay cùng bàn tay nhỏ tiểu tử lên. Cho là cha đang bồi mình chơi, tiểu tử liền giật giật tay nhỏ, nắm lấy ngón út của Vân Liệt, còn được nhóc nắm nắm. Tay nhỏ tiểu tử đã có khí lực, nắm rồi lại không chịu buông ra, cứ nắm trong tay mãi. Vân Liệt ngẩn người, cảm thấy rằng bàn tay nhỏ bé kia ngay lập tức đã bắt được trái tim hắn. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc móng vuốt nhỏ tiểu tử một chút. Lý Cẩn thật vất vả mới cởi y phục Thịnh tiểu tử ra được, lại thấy hai người kia bắt đầu chơi, bỗng dưng có chút buồn cười. Vân Liệt nhìn Cẩn ca nhi, "Khí lực trở nên lớn hơn rồi." Nhìn dáng vẻ như không phải là lần đầu bị tóm như thế. Lý Cẩn nhất thời có chút ghen tỵ, con trai còn như nắm tay y bao giờ đó. Vân Liệt biết rõ suy nghĩ của y, hắn cười đem tay nhỏ của tiểu tử đưa cho Cẩn ca nhi, "Ngươi cảm thụ một chút, ta mặc cho con." Lý Cẩn có chút không yên lòng, cầm tay nhỏ rồi, còn nói một câu bàn giao, "Con còn nhỏ, khi cởi rất khó, đến lúc mặc chắc chắn cũng không dễ, ngươi..." Lời còn chưa dứt, đã bị động tác lưu loát của Vân Liệt làm cho kinh diễm*. *kinh diễm - 惊艳: kinh ngạc, choáng váng Động tác của hắn rất nhẹ, hoàn toàn không ngây ngô như Cẩn ca nhi, hai ba cái liền mặc xong y phục cho nhóc. Lý Cẩn hơi run run, đến lúc phản ứng lại, bỗng có chút khó mà tin nổi. "Ngươi đã học được từ khi nào?" Vân Liệt vốn cũng không cảm thấy có vấn đền gì, nhưng bị Cẩn ca nhi nhìn như thế, bỗng chốc sinh ra một tầng tự hào khó hiểu, đáy mắt hắn dẫn theo ý cười, "Đã biết từ trước." Cẩn ca nhi có chút buồn bực, luôn cảm thấy chỉ vì ở cữ mà không thể luôn trông chừng bên cạnh hài tử, nên bỏ qua rất nhiều thứ. Nhìn xem! Vân Liệt lần đầu tiên mặc quần áo cho hài tử là lúc nào y cũng không biết. Sau khi mặc xong còn không chia sẻ cảm thụ với mình nữa! Không có nghĩa khí! Triệu nhũ mẫu thu thần sắc Cẩn ca nhi vào đáy mắt, cười thay Vân Liệt giải thích, "Hầu gia cũng học được không bao lâu, tổng cộng cũng chỉ thay được mấy lần." Tô nhũ mẫu phải thỉnh thoảng trở về cho con của mình bú sữa, nên không có cách nào luôn trông coi tại nơi này. Có một lần khi Lý Uyển đang nấu cơm, Triệu nhũ mẫu thay quần áo cho Huyên tỷ, Vân Thịnh liền hừ hừ lên, Vân Liệt vừa lúc lại ở đấy, nên liền động thủ thay tả cho nhóc. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, lần thứ hai chính là giúp đỡ thay quần áo. Hắn học gì cũng rất nhanh, thêm vào đó Vân Thịnh là một tiểu hán tử, vốn cũng không cần phải nuông chiều gì, nên đáy lòng hắn không do dự nhiều gì cả, thế nên mới trở nên lão luyện như vậy. Nếu đổi thành Huyên tỷ, cảm giác khẳng định sẽ không giống nhau. Hiếm khi thấy có người nói giúp cho Vân Liệt, Lý Cẩn bỗng nhìn Triệu nãi nương nhiều hơn một chút. Lúc này mới phát hiện dung mạo của nàng rất có duyên, đôi mắt trong veo như nước, nụ cười nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Thời điểm nàng vừa đến, thân mặc bộ y phục vải thô màu nâu, tóc dùng khăn vải bọc lại, cả người bởi vì vất vả quá độ mà trông có vẻ hơi tiều tụy. Hiện tại mặc một thân y phục mà Lý Uyển cấp cho nàng, lại trông có tinh thần hơn. Triệu nhũ mẫu cũng không lớn lắm, bởi vì từ mười lăm tuổi đã gả cho người ta, nên nay đã sinh ba hài tử. Vì để cho nàng có nhiều sữa một chút, nên Lý Uyển cả ngày đều hầm canh giò heo cho nàng, vì được ăn ngon, nên chưa tới ba tháng làn da nàng đã mịn màng hơn không ít. Y phục mà Lý Uyển cho nàng chính là y phục mới làm, dáng vẻ vô cùng mới mẻ độc đáo, làm hiển lộ ra vóc người eo thon ngực phình của nàng, khiến cho gương mặt thanh tú nổi bật ra. Lý Cẩn sờ sờ chóp mũi, dời đi tầm mắt. Tô nhũ mẫu đưa mắt nhìn Triệu nhũ mẫu một cái, cười cười, mà không lên tiếng. Thay y phục xong, tiểu tử vẫn có tinh thần vô cùng, đôi mắt đột nhiên vụt sáng, đặc biệt đáng yêu. Vân Liệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nhóc con sờ sờ, muốn nhìn một chút xem tiểu tử này có thích hợp tập võ hay không. Triệu nãi nương liếc mắt nhìn, ôn nhu nói, "Xương cốt tiểu hài tử mềm, không thể nắm trực tiếp như vậy, nếu Hầu gia muốn xem, có thể nắm như vầy." Nói xong nàng liền đến gần làm mẫu một chút. Vừa đến gần, mùi hương nhàn nhạt thơm ngát trên người nàng nhất thời bay vào chóp mũi. Lý Cẩn bất động thanh sắc kéo ra một khoảng cách nhỏ, Vân Liệt cũng lui về sau một bước, thuận thế ôm eo Cẩn ca nhi. Ban đầu nàng cũng không biết thân phận của Vân Liệt, nhưng vì nhóm nhũ mẫu gọi Vân Liệt là Hầu gia, nên nàng cũng gọi như thế. Hiện tại nhóm nhũ mẫu đã rời khỏi Trúc Khê thôn, thấy nàng vẫn cứ gọi Hầu gia Hầu gia, Vân Liệt cau mày lại. "Gọi lão gia là được." Triệu nãi nương gật gật đầu, có chút ngượng ngùng, "Ta thấy nhóm nhũ mẫu đều gọi ngài là Hầu gia, nên liền hô theo, lão gia nếu không thích, ta liền lập tức đổi giọng." Vân Liệt không nói thêm nữa, thấy Huyên tỷ tỉnh rồi, hắn liền kéo Cẩn ca nhi đi tới trước mặt Huyên tỷ. "Bé con hiếm thấy tỉnh, ngươi ôm con một cái." Lý Cẩn cong môi dưới, trêu ghẹo một câu, "Mắt ngươi cũng rất tinh, sẽ không phải là vẫn luôn chú ý chứ?" Thấy tiểu nha đầu tỉnh rồi, trong lúc cao hứng, chuyện gì y cũng ném ra sau đầu, "Đến đây, bảo bối, cho cha ôm một cái nào, Huyên tỷ của chúng ta là ngoan nhất." Cẩn ca nhi luôn cảm thấy xưng a mỗ lại giống như nữ nhân, nên trước đó liền để Lý Minh gọi mình là cha, hiện tại lại bắt đầu tẩy não hai tiểu bảo bối. Y đưa tay bế đầu tiểu nha đầu lên. Huyên tỷ vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt còn chưa mở ra hẳn, mơ mơ màng màng. Lý Cẩn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé một cái, tiểu nha đầu lúc này mới có tinh thần một chút. Tiểu hài tử mới chỉ một tháng, cho dù có chọc bé, thì cũng sẽ không được đáp lại gì, nhưng tình cờ trên mặt bé cười lên một xíu, Cẩn ca nhi lại có thể kinh hỉ nửa ngày, tiện thể chọt chọt eo Vân Liệt, "Thấy không, Huyên tỷ cười với ta đó." Vân Liệt cũng không ngừng nhìn chằm chằm, cảm thấy đấy là đang cười với hắn. Mãi cho đến khi hai vị nhũ mẫu phải cho bọn nhỏ bú sữa, Cẩn ca nhi cùng Vân Liệt mới rời khỏi. Buổi tối, Cẩn ca nhi rốt cục mới được toại nguyện mà đem chính mình tẩy rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Đã lâu không tắm, nay đột nhiên được tẩy rửa một chút, cả người hạnh phúc không chịu nổi. Vân Liệt liền đổ thêm cho y một chút nước nóng, "Không thể ngâm quá lâu." Diện tích buồng tắm không lớn, bởi vì nước nóng bốc hơi mà bên trong tràn đầy sương mù, trông có vẻ ấm áp. Tuy nói là phu thê, nhưng khi thấy Vân Liệt đi tới, dự định cởi y phục cùng nhau tắm, Cẩn ca nhi bỗng chốc có chút chột dạ khó hiểu. Y ho khan một tiếng, vội vã ngăn cản, nói, "Một người tắm thôi, ngươi đừng tới đây." Hết chương 126 – 17/11/2019 _________ Yên: thật ra chương này tui làm xong từ tuần trước rồi, nhưng đến bây giờ mới có thời gian beta nên mới tới bây giờ mới đăng. ^.^! Hy vọng tết tui sẽ có nhiều thời gian hơn. (T^T) Tui đang bấn bài này, cứ như một bài hát đam mỹ vậy. Bạn này đẹp quá chừng, khúc cuối bung dù thơ mộng ghê luôn, mà hát cũng cảm xúc nữa, như có anh công nào phụ ẻm thiệt vậy. Yêu~~~ Bỗng muốn cày view cho bài này.:))https://www.youtube.com/watch?v=53GZL0qu3hM
|
Chương 127: Ngày đầy tháng đã đến![EXTRACT]Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520) * Vân Liệt đi về phía Cẩn ca nhi, "Cùng nhau tắm." Thanh âm hắn khàn khàn, ánh mắt cực nóng, rõ ràng là không có ý tốt. Tim Cẩn ca nhi đập có chút nhanh, khi đôi mắt chạm phải ánh mắt của hắn, bỗng sinh ra một cảm giác áp bách khó hiểu. Y đang muốn nói điều gì đó, thì Vân Liệt cũng đã cởi bỏ y phục. Hắn vai rộng chân dài, thân hình cao lớn, sau khi cởi y phục, cả vóc người tốt đẹp đều lộ ra. Da màu mật ong, hai chân thon dài, cơ bụng gợi cảm, mỗi một nơi đều khiến Cẩn ca nhi si mê. Ánh mắt y không tự chủ dõi theo Vân Liệt. Còn chưa thưởng thức xong, Vân Liệt đã nhấc chân bước vào, trước người Cẩn ca nhi nhất thời bắn lên bọt nước. Vân Liệt ngồi xuống đối diện y. Bồn tắm này là hắn cố ý tìm người làm, vừa vặn đủ hai người ngồi đối mặt nhau. Hắn đưa tay lên chạm vào mặt Cẩn ca nhi, tiến đến bên tai y, nói, "Xem đủ chưa?" Thanh âm được áp xuống thật thấp, toàn bộ khí tức phả vào tai Cẩn ca nhi, làm hại tai Cẩn ca nhi ngứa lên, bỗng dưng tim đập có chút nhanh. Cẩn ca nhi còn chưa phản ứng lại, Vân Liệt đã nắm tay y hướng đến người mình sờ lên. Thân nhiệt hắn có chút cao, khi đầu ngón tay chạm đến da thịt hắn rồi, Cẩn ca nhi có loại cảm giác như bị bỏng, không nhịn được mà rụt ngón tay lại. Ánh mắt Vân Liệt ánh lên ý cười, nhìn y, "Chỉ nhìn sao có thể đã ghiền?" Thanh âm hắn trầm thấp, cả người đều mang một cỗ sức mạnh đầu độc lòng người, tà khí phân tán khắp gương mặt, môi tựa như cười mà không cười. Nói xong, còn khiêu khích mười phần nhéo Cẩn ca nhi một cái. Nhịn nữa thì quả thực không phải là nam nhân mà. Cẩn ca nhi vồ tới cắn lên môi hắn, trực tiếp ôm cổ hắn. Động tác y gấp gáp, đáy mắt Vân Liệt từ từ nhiễm lên một tầng ý cười. Hắn ôm chặt eo Cẩn ca nhi, hé miệng cho y một nụ hôn dài, môi răng quấn quýt nhau, tình cờ còn phát ra chút âm thanh lướt nước, quả thực khiến người ta mặt đỏ tim đập. Nụ hôn vừa kết thức, Cẩn ca nhi cảm thấy bay bổng cực kỳ, y sờ sờ lên cơ bụng Vân Liệt, chưa đã ghiền còn bóp một cái. Lần thứ hai Vân Liệt ngăn lại môi y, lần này vô cùng bá đạo, bàn tay cũng trượt tới trên người Cẩn ca nhi, đầu tiên là cái lưng bóng loáng phía sau, tiếp đó là eo thon, rồi đến bụng dưới bằng phẳng. Lòng bàn tay hắn có một lớp chai mỏng, mỗi lần bị y xoa lên, Cẩn ca nhi cũng không nhịn được mà than thở một tiếng thoải mái. Lần này không chỉ là xoa xoa thôi, mà lòng bàn tay hắn như dẫn theo một cái móc, như kéo cả lòng người ta ra. Sau đó Cẩn ca nhi liền bị bao vây lại, được cực hạn an ủi. Trong đầu y nhất thời vang lên một câu ca khắc họa tâm tình lúc này một cái tốt nhất, ta muốn được thành tiên, vui vẻ bay lên trời... * Phát tiết qua đi, Cẩn ca nhi thoải mái nằm nhoài trên bả vai hắn không muốn động. Vân Liệt vuốt mái tóc dài của y, "Còn muốn tắm nữa không?" Cẩn ca nhi sửng sốt một chốc, lập tức có chút buồn cười, chậc, y đang nghĩ sao mà Vân Liệt lại đột nhiên hóa thân thành "yêu tinh", nguyên lại là đang chờ lúc này. Y cười cơ hồ không dừng lại được, có bản lĩnh lắm. Vân Liệt bị y cười đến muốn chóng mặt, liền ngăn lại môi y. Đối với một nam nhân đã nhịn từ lâu mà nói, cái cười này như truyền đạt một ý, mị lực nam tính bị coi thường. Tiếp đó, Cẩn ca nhi đã quên xảy ra chuyện gì. Y mới không nói là mình bị bức ép chảy ra nước mắt lại kêu một tiếng rồi lại một tiếng ca ca đâu. Bị người ta ăn no căng một lần rồi lại một lần, làm cho phòng tắm bừa bộn khắp nơi, rốt cục Vân Liệt mới ôm y đi ra ngoài. Đến khi nằm dài trên giường, Cẩn ca nhi đã ngủ thiếp đi, y đã uể oải bất kham mà nam nhân kia còn gặm cắn mấy cái mới thỏa mãn ôm y ngủ. Sáng ngày hôm sau, Cẩn ca nhi bị hôn tỉnh. Nụ hôn tinh tế kéo dài, đầu tiên là môi, sau là xương quai xanh, cuối cùng là tiểu hồng hạt trước ngực bị ngậm. Cẩn ca nhi buồn ngủ quá đỗi, liền vỗ đầu của hắn một cái. Đây là hình thức hôn nhẹ chào ngày mới sao? Nhớ tới khi vừa mới thành thân, mỗi ngày y đều bị hắn lôi kéo làm chút chuyện, mãi cho đến khi mang thai mới được giải thoát. Cẩn ca nhi nhất thời sinh ra một loại cảm giác tăm tối không ánh mặt trời. Muốn hỏi Vân Liệt một câu, ngươi không mệt sao? A! Thật muốn chết! Muốn chết! Cẩn ca nhi liền vỗ vỗ Vân Liệt. Vân Liệt nắm lấy tay y, thấy y tỉnh rồi, triệt để buông tay buông chân. "Có để cho người ta ngủ không hả?" Cẩn ca nhi kháng nghị. "Không phải tỉnh rồi sao?" Cẩn ca nhi, "..." Mãi mới đến lúc hắn dằn vặt xong, cũng đã đến lúc nên rời giường rồi. Đồ trứng thối! Nhất định phải lập ước pháp tam chương* mới được! Cứ tiếp tục như vậy cũng sẽ tinh – tẫn – nhân – vong thôi! Y còn muốn khỏe mạnh sống đến già, để lấy gậy gõ đầu tôn tử không nghe lời đó! *ước pháp tam chương - 约法三章: thành ngữ, đưa ra luật để ràng buộc những người có liên quan *tinh tẫn nhân vong -精 尽 人 亡 (thôi ai cũng biết rồi, khỏi nói ha ^.^! ) Cẩn ca nhi hết sức nghiêm túc bàn lại vấn đề này với Vân Liệt một lần, cuối cùng lại bị đánh gãy bởi cái sự hôn, hơ, còn có thể nói chuyện đàng hoàng được không! Cẩn ca nhi ưm a kháng nghị. Không bao lâu lại bị Vân Liệt làm mê mụi không biết phương hướng, rất không tiết tháo mà hôn lại hắn. Đang lúc y hôn hăng say, Vân Liệt lại nắm cằm y, nở nụ cười, "Rời giường." Đệt!* Cẩn ca nhi thật muốn mắng người! *theo bản gốc là chữ "草" đồng âm đọc giống chữ mà tụi mình hay thấy là "thao" đó. "thao" = fuck. Nên mình viết trại đi cho giống chữ đồng âm "thảo" – "thao", "đ*t" – "đệt" Nói xong, Vân Liệt liền ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà đứng lên, thật giống như tên gây sự vừa rồi không phải là hắn vậy. Cẩn ca nhi khó chịu vô cùng, nhìn hắn trên người đều là dấu răng, vết hôn, vết cào gì đó của mình mà có chút chóng mặt. Y thở dài ngã xuống giường. Được rồi, y thừa nhận mình cũng rất sảng khoái, nhưng mà nhiều đến có chút không chịu nổi thôi, còn đến mức chảy nước mắt nữa! Cẩn ca nhi sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Vân Liệt đã mặc y phục chỉnh tề, mà y còn nằm trên giường không nhúc nhích. Vân Liệt buồn cười đi tới hôn lên môi y, "Tức giận sao?" Hừ, ngươi còn dám hỏi. Cẩn ca nhi liếc một cái. "Không muốn dậy?" Cẩn ca nhi không để ý tới hắn. Đáy mắt Vân Liệt hiện lên ý cười, khom lưng ngăn lại môi y, miệng lẩm bẩm, "Vậy thì lại hôn một lát." Cẩn ca nhi nhất thời nhảy lên, lần này hơi mạnh, eo lại bị kéo, y ui da một tiếng đầu liền đụng phải cằm Vân Liệt, đau ơi là đau. Y đau, Vân Liệt càng đau, cằm kém chút đã bị đánh bay, nhưng hắn lại tựa như hoàn toàn không đau chút nào, chỉ cau mày lại, ôm Cẩn ca nhi vào lòng, tay còn xoa xoa đầu cho y, lại xoa xoa eo, "Sao lại không cẩn thận như vậy? Có đau không?" Cẩn ca nhi vốn còn chút khó chịu, nhưng đối diện với ánh mắt quan tâm của hắn, nhất thời lại như quả cầu bị đâm thủng, xẹp rồi. Y thở dài, xoa xoa mặt Vân Liệt, suy đi nghĩ lại, dù sao cũng là muốn sống với nhau cả đời, cả buổi sáng lại tức giận cái gì, lãng phí thời gian! Hai tiểu bảo bối khẳng định cũng đang muốn y, y là người văn minh, sẽ không tính toán với thú hoang lên cơn. Cẩn ca nhi cầm lấy y phục, yên lặng mặc vào. Vân Liệt nhìn y, đại khái cảm thấy mình quả thật có chút quá phận, liền ôm lấy y, chần chờ một chút, "Không phải buổi tối thiếu một lần sao?" Thấy hắn từ bỏ rất gian nan, Cẩn ca nhi không nhịn được có chút buồn cười, ai da, hết thuốc chữa, cả hai tên đều bệnh thần kinh. Có ai lại vì chút chuyện như vậy mà xoắn xuýt đến mức này chứ?! Hai người vẫn nên làm một ước pháp tam chương thôi, những lúc không lên cơn, Vân Liệt vẫn xem như là rất dễ nói chuyện, cuối cùng miễn cưỡng tiếp nhận đề nghị của Cẩn ca nhi. Coi như là thể lực của mình quá dư thừa không nơi trút, thì cũng phải cảm nhận cảm giác của đối phương chứ? Kỳ thực Vân Liệt cảm thấy được hắn đã đủ thông cảm, nếu không đã không cho y thời gian ngủ rồi. Hai người không đồng nhất tiêu chuẩn, nên mới sinh ra mâu thuẫn. * Thời điểm Cẩn ca nhi cùng Vân Liệt đi tới phòng bọn trẻ, Thần ca nhi cùng Minh Minh đã thức dậy, hai đứa nhóc ở một bên xem đệ đệ muội muội, Triệu nhũ mẫu cùng Tô nhũ mẫu ở một bên trông coi. Huyên tỷ vừa tỉnh dậy, đôi mắt đen láy, cho dù chưa biết nói, nhưng lại trông như một tiểu đại nhân, nho nhỏ be bé, không khóc không quấy, đáng yêu vô cùng. Minh Minh vô cùng muốn hôn nhẹ bé một cái, nhưng lại sợ hù đến muội muội, nên xoắn xuýt vô cùng. Nhìn thấy cha đến, Lý Minh bình bịch vọt đến phía y, luôn luôn là chạy đến trước mặt Cẩn ca nhi mới dừng lại, ôm lấy chân y, ngẩng đầu nhỏ lên cười cười, "Cha, muội muội tỉnh rồi." Lý Cẩn xoa xoa đầu nhỏ Minh Minh. Tiểu tử này đặc biệt yêu thích muội muội, mỗi ngày đều phải tới thăm một chút. Y nắm bàn tay nhỏ của Lý Minh, dắt đi về phía Huyên tỷ. Tiểu nha đầu quả nhiên đã tỉnh. Lý Cẩn bế bé lên, lại liếc nhìn Vân Thịnh, Thịnh tiểu tử còn đang ngủ, ngủ vù vù no say, tay nhỏ còn che nửa miệng, khiến người ta nhìn thấy mà đáy lòng mềm mại. Lý Cẩn đã học được cách bế hài tử, Huyên tỷ sau khi được y bế lên, đôi mắt liền nhìn y chăm chú. Đôi mắt tiểu nha đầu đen huyền, mỗi lần bị bé nhìn chằm chằm, Cẩn ca nhi đều không nhịn được mà cười, "Ai u, ngươi nhìn xem, ánh mắt này của nó giống như cái gì cũng hiểu vậy." Vân Liệt sờ sờ tay nhỏ của bé, cong môi, "Con gái của ta đương nhiên thông minh." Lời này quả thật không biết xấu hổ, vậy mà Cẩn ca nhi còn cố tình phản bác một câu, "Ta sinh, là giống ta!" Chuyện gì liên quan đến con cái, hai đại nam nhân này cũng cư xử tựa như trẻ con vậy. Cẩn ca nhi ôm Huyên tỷ ngồi xuống ghế, Vân Liệt khom lưng lắc lắc tay nhỏ Huyên tỷ. Lý Minh nhìn chằm chằm tay Vân Liệt, cẩm thấy có chút cảm giác khó chịu. Nhóc kéo kéo y phục Cẩn ca nhi, hỏi một câu với dáng vẻ tha thiết mong chờ, "Cha, có phải tay muội muội đặc biệt mềm không a?" Thanh âm nhóc nho nhỏ, tựa như gió vừa thổi đến có thể thổi bay nó đi vậy. Lý Cẩn không chịu được ánh mắt này của nhóc, đáy lòng bỗng mềm nhũn, "Bảo bối tự mình sờ sờ xem chẳng phải sẽ biết sao? Vân Liệt, nhường cho đại hài tử của ngươi một chút chỗ đi." Lý Minh nhất thời vui mừng trợn to mắt, "Cha là tốt nhất." Nói xong liền tiến đến trước mặt Cẩn ca nhi hun y một cái. Cẩn ca nhi được nhóc hôn mà đáy lòng mềm nhũn, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười. Vân Liệt liếc mắt nhìn Lý Minh, cảm thấy được tên nhóc này tâm nhãn thực sự là nhiều không đếm xuể. Lý Minh nhìn chằm chằm tay nhỏ muội muội, căng thẳng không thôi, cũng không muốn có chuyện gì xảy ra. Sợ tay bọn nhỏ không biết nặng nhẹ, nên trước đó Lý Uyển cùng nhũ mẫu đã căn dặn chúng không được phép sờ bảo bảo. Mà trong ba đứa nhỏ, chỉ có Nghiên tỷ còn lén lút hun hun một xíu, Thần ca nhi dường như cũng chỉ sờ qua một lần, mà những lúc có người khác, Lý Minh vô cùng câu nệ, chỉ dám nhìn nhìn. Bây giờ rốt cục cũng có thể sờ sờ rồi. Lý Minh nhẹ nhàng chạm vào. Tay Huyên tỷ vô cùng nhỏ, quả nhiên mềm mại giống như trong tưởng tượng, Lý Minh học theo bộ dáng Vân Liệt cũng nhẹ nhàng lắc lắc một chút. Thấy muội muội nhìn lại mình, nhóc không nhịn được nhếch miệng cười, "Cha, Huyên tỷ khi nào biết nói chuyện a?" "Qua sang năm." Lý Minh có chút thất vọng, sang năm sao, còn lâu lắm đó. Thấy muội muội nắm tay mình, nhóc cười nói, "Cha, muội muội biết nắm tay, cha mau nhìn!" Huyên tỷ quả nhiên đang nắm ngón tay út nhóc, tuy rằng tay còn nhỏ, nhưng lại nắm rất chặt. Vân Liệt chỉ được Vân Thịnh nắm qua, còn chưa có được Huyên tỷ nắm, bỗng chốc có chút ghen tỵ. Hắn nhẹ nhàng chọt chọt tay nhỏ Huyên tỷ, lực chú ý của tiểu nha đầu nhất thời bị dời đi, liền buông lỏng ta, Vân Liệt lại đưa ngón út của mình vào tay bé, muốn bé nắm một chút. Lý Cẩn cười đau bụng, liếc nhìn Lý Minh sắp khóc tới nơi, mới nhịn cười nói với Vân Liệt, "Không sợ bị người ta chê cười sao! Bảo bối đến đây, chúng ta không tính toán với hắn, chúng ta kể chuyện cho muội muội nghe đi, muội muội khẳng định sẽ rất thích, con còn nhớ cha đã kể con nghe cái gì chứ?" Lý Minh gật đầu, đếm đếm, "Có Truyền nhân của rồng, Nữ Oa tạo ra con người, Chuyện nàng Tinh Vệ lấp biển, Tôn Ngộ Không, Ha Lợi Bối Đặc*... Cha, con đều nhớ đó." *Ha Lợi Bối Đặc =哈利波特 = Harry Potter (thú vị không quí zị haha) "Vậy con kể cho muội muội nghe một chuyện đi." Lý Minh trừng mắt, cái này, cái này phải kể như thế nào? Thần ca nhi nhịn không được mà cười cười, vuốt vuốt lông tiểu hồ ly, chỉ vẽ cho nhóc, "Kể Nữ Oa tạo ra con người đi, đơn giản chút, khó quá muội muội sẽ nghe không hiểu." Chờ Nghiên tỷ mặc y phục tử tế chạy tới, Lý Minh đã bắt đầu lắp ba lắp bắp kể chuyện xưa. Bé kéo cái ghế vội vã ngồi xuống, cố ý cổ động, "Nhị ca giỏi quá!" Lý Minh được bé khen đến mức khuôn mặt nhỏ hồng hồng lên, trong lúc cao hứng thì dòng suy nghĩ cũng càng thêm thông thuận, cũng không kể khó khăn như ban đầu nữa, Minh Minh kể lại trọn vẹn câu chuyện. "Ai u, bảo bối giỏi quá." Chỉ lần đầu tiên đã có thể kể được như vậy, quả thực là ngoài dự liệu của Lý Cẩn. Trí nhớ Thần ca nhi luôn tốt, nên khi Cẩn ca nhi kể chuyện xưa cho nhóc, nhóc nghe một lần liền có thể kể lại không sót một chữ, Lý Cẩn không nghĩ tới Lý Minh nhỏ như vậy, cũng có thể nhớ nhiều như thế. Y liền biểu dương tiểu tử vài câu. Căn phòng đầy người náo nhiệt vô cùng. Mắt thấy đã đến lúc ăn cơm, Tô nhũ mẫu liền trở về nhà, thuận tiện cho hài tử nhà mình bú sữa. Lý Uyển không đói bụng, liền để Triệu nhũ mẫu ăn trước, "Ta trước đi xem hài tử một chốc." Triệu nhũ mẫu cự tuyệt một cách uyển chuyển, "Ta cũng không đói bụng, Uyển tỷ tỷ ăn trước đi." Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp*, vốn nàng ấy vẫn gọi mình là tiểu thư, nhưng hài tử cũng đã có hai đứa rồi, nên Lý Uyển sinh ra ngại ngùng, thấy nàng ấy chỉ nhỏ hơn mình một tuổi, nên liền để nàng gọi mình là Uyển tỷ. *ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp = 抬头不见低头见: ý chỉ gặp nhau thường xuyên "Không sao, ngươi ăn đi." Triệu nhũ mẫu ngượng ngùng cười cười, "Vậy được rồi, ta sẽ ăn nhanh chút." "Không cần phải gấp." Khi nàng bưng bát đũa đi đến nhà chính, Vân Liệt cùng Lý Cẩn cũng đang ăn. Ba đứa hài tử vẫn còn gầy, Lý Cẩn bóc cho bọn nhỏ trứng gà đã luộc chín, "Ta vẫn đang nhìn đó, phải ăn xong mới được nha." Đương nhiên vẫn còn nhớ chuyện lần trước Nghiên tỷ đem trứng gà lén lút đút cho gà con ăn. Nghiên tỷ làm mặt quỷ, "Cữu cữu, cửu không thể quên được chuyện này sao? Con cũng đâu có lãng phí đồ ăn." Nghiên tỷ cảm thấy đám gà con chưa bao giờ được ăn trứng gà, đáng thương biết bao a, nên mới không nhịn được mà đút chúng một chút. Không nghĩ tới lúc đó lại bị cữu cữu tóm được, cho rằng bé không thích ăn trứng gà. Lý Cẩn cười cười, "Ai quản con có lãng phí hay không, ăn hết cái này đi, phải ăn vào bụng mình mới được." Nghiên tỷ "chẹp" một tiếng. Vừa nhìn là biết học từ y. Lý Cẩn vỗ đầu tiểu nha đầu một cái. Thấy bọn họ không nhìn thấy mình, Triệu nhũ mẫu có chút lúng túng. Bên trong nhà chính xếp hai bàn ăn, một bàn là Cẩn ca nhi bọn họ đang dùng, một bàn khác cách đó không xa, là sau khi nhóm người Tần ma ma cùng Triệu nhũ mẫu đến, Vân Liệt cố ý cho người làm thêm. Hiện tại sau khi nhóm người Tần ma ma đi, thì cũng chỉ còn lại một mình Triệu nhũ mẫu. Nàng bưng bát đũa đến, lẻ loi ngồi xuống. Hết chương 127 – 08/02/2020 _________ *我欲成仙,快乐齐天 = ta muốn được thành tiên, vui vẻ bay lên trời... https://youtu.be/LUvAeXWmT9I _________ Yên: chào mọi người! trước xin nhỗi vì đã lặn lâu như vậy. Sau hỏi thăm, mọi người ăn Tết vui không? Năm nay ăn Tết lớn ha! Mọi người nhớ làm theo lời "Bộ Y Tế" nha, đừng xoắn làm gì, chăm lo sức khỏe thật tốt, trời dần ấm lên thì con virus đó cũng yếu đi thôi. Mọi người có nghe nhạc Hàn không? Mấy nay mình đang mê mẩn bài này, nên share mọi người nghe chung nghen! ^.^ [ I will take it away before you stumble I will stay by your side until you survive.] Nghe mà ấm lòng! <3https://youtu.be/-OvqeAjdPfc
|
Chương 128: Trực tiếp đuổi nàng ta![EXTRACT]Tác giả: Hắc Tử Trí TuệChuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520) * Lý Uyển là người hiền lành, Lý Cẩn cũng chưa bao giờ có quan niệm về đẳng cấp, Triệu nhũ mẫu vốn cho là y sẽ cho mình ngồi cùng bàn ăn với chủ, mà trước đó cũng không phải chưa từng như thế. Cho là Cẩn ca nhi không thấy mình, tâm tư Triệu nhũ mẫu liền xoay chuyển, trong lòng nôn nóng. Ăn vài miếng, nàng không nhịn được len lén liếc nhìn Vân Liệt, khi nhìn đến thân hình cao lớn cùng gò má tuấn mỹ của hắn, trên mặt không khống chế được bỗng nổi lên mộng rặng mây hồng, vốn ngũ quan nàng đã thanh tú nên lúc này càng thêm quyến rũ. Lý Cẩn cũng không mù, cùng Nghiên tỷ nói xong liền chú ý đến nàng ta, thấy nàng ta ngồi một mình đằng kia nhìn qua Vân Liệt mà mặt đỏ lên, y bất chợt cau mày lại. Lúc ăn cơm, nàng không phát ra động tĩnh quá lớn, Lý Cẩn nhìn chằm chằm Nghiên tỷ lột xong trứng gà mới liếc nhìn đến nàng, lên tiếng chào hỏi. Triệu nhũ mẫu cười đáp lại một câu. Thanh âm nàng ta êm tai uyển chuyển, càng ngày càng có dáng vẻ yểu điệu. Trước giờ Lý Cẩn không chút nào chú ý đến sự tồn tại của nàng ta, từ lúc Tần ma ma đi rồi, mới cảm thấy nàng biến hóa càng lúc càng lớn. Lý Cẩn không nói thêm nữa. Bọn họ cũng vừa ngồi xuống, bên cạnh y còn có ba đứa trẻ, lúc ăn cơm Nghiên tỷ đặc biệt đáng yêu, cái miệng nhỏ nhỏ, tốc độ ăn đương nhiên chậm một chút. Mắt thấy bọn họ đều ăn xong rồi, Triệu nhũ mẫu bên kia vẫn không nhanh không chậm ăn, Lý Cẩn cau mày, y cũng không tiện cùng một nữ nhân tính toán, nên trực tiếp nói với Vân Liệt, "Ngươi ăn nhanh chút, đến xem tỷ tỷ xem sao, tỷ ấy đã giặt quần áo, làm cơm từ sáng sớm, cũng đã đói bụng rồi." Vân Liệt đã ăn không ít cũng không nhiều, liền trực tiếp đứng lên. Triệu nhũ mẫu nhất thời có chút nóng vội hoảng loạn. Trước đây khi Tần ma ma còn ở đây, các nàng đều là thay phiên ăn, lần nào nàng cũng thuộc nhóm ăn sau. Tần ma ma đi rồi, buổi tối nàng thỉnh thoảng đến trông hài tử, còn cho bú sữa, nên thời gian nghỉ ngơi đương nhiên bị giảm bớt. Lý Uyển sợ nàng nhanh đói, nên liền để nàng ăn trước, tâm tư nàng ta liền động, lúc này mới thấy phiền lòng, đến bây giờ còn chưa ăn xong đây. Nghe lời Cẩn ca nhi nói, nàng vội vàng đứng lên, liền thu dọn bát đũa, "Ta đi được rồi, gia tiếp tục ăn đi." Nói xong liền uốn éo mông chạy ra ngoài. Dù sao cũng đã sanh ba hài tử, vóc người cũng coi như đẫy đà, khi vặn vẹo trông như một xà mỹ nhân, quả thực là khiến tâm hồn người ta xao động, nhưng đáng tiếc hai nam nhân trong phòng này căn bản không có nhìn tới nàng. Lý Cẩn tuy rằng không nhìn nàng ra, nhưng đáy lòng có chút ngán ngẩm, Tần ma ma mới vừa đi mấy ngày đã như thế, nếu cứ như vậy, qua thời gian lâu dài, còn không phải sẽ noi theo mấy nha hoàn bò lên giường lão gia sao? Ngày hôm qua đã cảm thấy nàng có chút quá quá, một nhũ mẫu lại không chuyên tâm cho hài từ bú sữa thì nàng làm gì. Trong nhà rõ ràng có ba hài tử cùng nam nhân, cũng không ngại tao* đến loạn sao, y "chẹp" một tiếng, cả cơm cũng thấy ăn không vô nữa. Đang suy nghĩ nhờ Cố Tử Ngọc tìm ở trên trấn một người khác, thì trước cửa liền có một chiếc xe ngựa. *tao - 臊: lẳng lơ (nhưng theo từ điển nghĩ là "xấu hổ") Một nam nhân khôi ngôi mang theo một nữ nhân xuống xe. Sau khi nam nhân nhảy xuống xe ngựa, liền trực tiếp hô lên một tiếng, "Lão đại, nhũ mẫu ngươi muốn tìm ta đã giúp ngươi tìm được." Người chưa đến, tiếng đã tới trước. Lý Cẩn liếc nhìn Vân Liệt một cái, đứng lên, thấy Vân Liệt cũng đang nhìn mình, bỗng dưng có chút buồn cười, đúng là, chính mình cũng nhìn ra tâm tư Triệu nhũ mẫu, thì hắn sao lại có khả năng không thấy được. Hành động cũng thật là nhanh. Từ Kim Lâm thành đến đây không tính là gần, thêm vào đó còn phải tìm người, sao có thể hoàn thành ngay chỉ trong một sớm một sớm một chiều được, mà Tần ma ma bất quá cũng đi mới bảy ngày. Trông dáng vẻ Vân Liệt như là đã đổi người từ trước, thấy hắn chỉ làm mà không nói, Lý Cẩn nhéo nhéo tay hắn. Người đến đây chính là thuộc hạ của Vân Liệt, tên gọi Triệu Hình, bây giờ là phó tướng bảo vệ Kim Lâm thành, thời điểm bọn họ thành thân, có đến uống rượu mừng. Vóc người hắn khôi ngôi, mày rậm mắt to, ngũ quan vô cùng đoan chính. Thấy Cẩn ca nhi đang cười cười nhìn bọn họ, hắn gãi gãi đầu, cười nói hỏi thăm một chút. "Vừa tìm được người, ta liền suốt đêm đánh xe tự mình đưa đến đây, sợ các ngươi chờ sốt ruột. Hài tử vẫn khỏe chứ? Người trước đó có phải là phạm vào chuyện gì không? Nhìn nữ nhân này rất thành thật, không phải là vì trong nhà nghèo khó nên tay chân không sạch sẽ chứ?" Lúc trước hắn phải tìm hơn nửa tháng mới tìm được Triệu nhũ mẫu, sở dĩ quyết định chọn nàng cũng vì trông nàng thành thật, người ở quê nhà đánh giá nàng cũng tốt, nhà nàng cũng không có chuyện gì lung ta lung tung, ai ngờ lại nhìn lầm. Hắn hỏi liên tiếp mấy vấn đề, Vân Liệt lười trả lời, chỉ liếc hắn một cái, "Trước ăn cơm đã." Nhũ mẫu mới tới có chút nhát gan, câu nệ chào một tiếng. Chờ bọn họ cơm nước xong, Vân Liệt liền đưa bọn họ tới sân sau. Triệu nhũ mẫu nhìn thấy nữ nhân mới tới, trong lòng có chút hốt hoảng khó giải thích, cười hỏi một câu, "Lại có một vị tỷ tỷ tới sao?" Triệu Hình vừa nhìn thấy trang phục cùng dáng dấp chăm chút của nàng ta thì còn có gì không hiểu, hắn cười đi tới nắm cằm của nàng, trong ánh mắt mang theo một tia xem xét, "Nàng ấy so với ngươi nhỏ hơn một tuổi, không mang nổi danh tỷ tỷ này, nhìn môi đỏ thế này, uống máu gà sao? Chức danh nhũ mẫu tốt lại không muốn làm, trang phục phong phanh như vậy, chẳng lẽ muốn nam nhân sao? Ai u, đừng khóc nha, lại khóc thì Triệu Hình ta cũng không thương hương tiếc ngọc* a." *thương hương tiếc ngọc - 怜香惜玉: (thành ngữ) thương yêu, cảm thông những cô gái trẻ Triệu nhũ mẫu tủi nhục không thôi, liếc nhìn Vân Liệt, vô cùng oan ức, "Gia, ta là đến làm nhũ mẫu, ngài cũng không quản chút nào, cho hắn bắt nạt người của ngài sao?" Lý Uyển liếc mắt nhìn nàng, đôi mày nhíu chặt, lúc này mới phát hiện hôm nay nàng ta còn tô son. Sợ đối với bảo bảo không tốt, nàng rõ ràng đã cố ý báo một số điều cần chú ý, trước đây Triệu nhũ mẫu vẫn luôn có chừng mực. Gần đây Lý Uyển bận rộn đến chân không chạm đất, nên cũng không có thời gian chú ý đến nàng, lúc này tỉ mỉ đánh giá, mới nhìn ra điều không đúng. Y phục trên người Triệu nhũ mẫu lúc này, rõ ràng chính là thiết kế kia của mình, y phục này là dạng ôm sát người, khi mặc lên người đường cuộn sóng trước ngực nàng ta càng mãnh liệt hơn, nhìn vào đã khiến người ta đỏ mặt. Nàng cho Triệu nhũ mẫu vài bộ y phục, bốn bộ kia đều là kiểu rộng rãi, để thuận tiện cho hài tử bú sữa, chỉ có bộ này là thiết kế mới dự định bán ra ở kinh thành, nhưng vì có một đoạn thêu không tốt, lại thấy nàng ta yêu thích không thôi, nên Lý Uyển liền tiện tay đưa cho nàng ta. Không nghĩ tới nàng ta lại mặc cái này vào người. Lý Uyển vừa trông coi công xưởng, vừa trông chừng hài tử, tiệc đầy tháng cũng là một tay nàng xử lý, thế nên gần đây quả thực là bận không chịu nổi, nếu không sao lại không chú ý đến biến hóa của nàng ta chứ. Thấy nàng lướt quyền* Cẩn ca nhi như vậy, thần sắc Lý Uyển có chút lạnh lẽo, "Cái gì người của ngài? Ta sao lại không biết ngươi thành người của ai chứ?" *当着....的面: lướt quyền, qua mặt (ai đó) Tâm ý Vân Liệt đối với Cẩn ca nhi, Lý Uyển luôn đặt ở đáy máy, nên đương nhiên không tin hắn sẽ xem trọng một nhũ mẫu. Sợ Cẩn ca nhi nghĩ nhiều, Lý Uyển mới giúp chất vấn một câu. Triệu nhũ mẫu vội vã giải thích, "Uyển tỷ tỷ, ta không có ý tứ khác, ta là nhũ mẫu trong nhà, nam nhân này, sao có thể tùy tiện..." Đáy mắt nàng rưng rưng, sắc mặc như đang chịu phải oan ức, nước mắt dường như như mưa tuôn. Triệu Hình vung nàng qua một bên, "Lão tử còn ngại ô uế tay của ta đây." Người là do hắn tuyển chọn giúp, hiện tại lại xảy ra việc này, nên mặt hắn liền tối đi, vừa nhìn thấy nữ nhân này liền nín một đầy bụng tức giận. thấy nàng còn dám yêu sách, đã lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, "Còn không nhanh chóng thu dọn đồ đạc cút đi." Triệu nhũ mẫu lúc này mới ý thức được nhũ mẫu mới tới là để thay thế nàng ta, cũng không phải là tới giúp mình, nàng ta nhất thời có chút cuống lên, liền quỳ xuống mặt đất, đưa tay kéo góc áo Vân Liệt, nước mắt như từng chuỗi ngọc rơi xuống, khóc đến quyến rũ mê người, "Gia, ta tự hỏi ta đối với bọn trẻ tận tâm tận lực, không có công lao cũng có khổ lao a, đang yên đang lành, sao lại muốn đuổi ta đi?" Nàng liếc mắt nhìn Lý Cẩn một cái, nhất định là hắn ban lộng thị phi* gì đó. *ban lộng thị phi - 搬弄是非 - đâm bị thóc, chọc bị gạo: ý chỉ nói xấu, đâm chọc, gây chia rẽ Ngày thường thấy Vân Liệt đối Cẩn ca nhi che chở chu toàn, nàng liền đố kị không thôi, lúc này lại càng hận Cẩn ca nhi. Nàng ta lại quên mất nàng ta sở dĩ ngày càng mê muội Vân Liệt chính là bởi vì tình cảm của hắn đối với Cẩn ca nhi làm cho nàng ta tâm động không ngừng, thỉnh thoảng sẽ nổi lên một chút ý nghĩ, nếu như người được hắn chú ý là mình thì thật là tốt... Nam nhân của nàng mặc dù đối xử với nàng cũng không tính là tệ, nhưng mỗi ngày nàng trải qua như thế nào? Mỗi ngày cơm không đầy bụng, còn phải đi làm nhũ mẫu, còn Cẩn ca nhi đây, rõ ràng chỉ là một tiểu tử nông thôn, lại cơm ngon áo đẹp không nói, còn được ánh mắt Vân Liệt trước sau đều dõi theo y, nàng là người đứng xem còn mặt đỏ tim đập, y dựa vào cái gì lại hảo mệnh như thế chứ? Sau khi biết được Vân Liệt là Hầu gia, tâm nàng càng thêm chuyển động, cảm thấy được dù cho chỉ cùng hắn một đêm, đời này cũng không cần phải sầu não chuyện ăn mặc. Nhưng mà nàng không hề làm gì cả, sao lại bị hắn đánh đuổi chứ! Thực sự là thủ đoạn cao cường mà! Vân Liệt chán ghét né đi, nên Triệu nhũ mẫu chưa nắm được. Nàng ta mang đầy hận ý liếc nhìn Cẩn ca nhi. Nàng thừa nhận mình xác thực nổi lên tâm tư không tốt, vừa nhìn thấy Vân Liệt lại không khống chế được mà mặt đỏ tim đập, yêu thích một người thì có lỗi gì? Nàng cố kỵ Cẩn ca nhi, nên căn bản không có làm ra hành động gì quá phận, mà y lại muốn đuổi mình đi, thật là độc ác! "Gia, ngài không thể đối xử với ta như vậy! Ta đã làm sai điều gì? Ngài không thể thiên thính thiên tín*, chẳng lẽ cũng vì Cẩn ca nhi nói gì đó ngài liền muốn đuổi ta đi sao? Cái nhà này chẳng lẽ muốn để một tiểu ca làm chủ? Ngài mới là chủ nhân của một gia đình a! Nhà ta còn có ba hài tử đang gào khóc đòi ăn, ta đi rồi, biết kiếm đâu ra tiền cho chúng? Ngài tội nghiệp ta đi a." *thiên thính thiên tín - 偏听偏信: nghĩa là nghe một bên đã tin ngay Lý Cẩn cười tựa như không cười mà nhếch môi, chẹp, mình còn để lại cho nàng ta mặt mũi, ngược lại nàng ta thì hay rồi, "Lúc này mới nhớ tới trong nhà còn ba hài tử? Không chỉ có hài tử, mà ngươi còn có nam nhân đó." Một bộ dáng dấp phát xuân muốn làm buồn nôn ai đây. Vân Liệt xoa xoa tay Cẩn ca nhi, đồng dạng cũng chán ghét không thôi, Cẩn ca nhi là để nàng gọi sao? Hắn liếc nhìn Triệu Hình một cái, nhàn nhạt nói, "Đưa đi." Nói xong lại liếc mắt nhìn Triệu nhũ mẫu, mà lời nói như đang nói với Triệu Hình, "Nói thêm một chữ liền cắt lưỡi nàng ta." Đây là lần đầu hắn đặt mắt vào ai đó. Ánh mắt chán ghét của hắn khiến cả người nàng ta như bị sét đánh, cũng bị chính ánh mắt lạnh băng ấy dọa đến cả người cứng ngắc. Trong nháy mắt, nàng ta cảm thấy được nếu mình nói thêm dù chỉ một chữ, nam nhân này sẽ giết mình. Nàng thường thấy dáng vẻ thâm tình của Vân Liệt dành cho Cẩn ca nhi, chứ căn bản chưa từng thấy vẻ lạnh lùng như thế từ hắn, nên đã sợ đến cả người run lên. Trong lúc sững sờ, Triệu Hình đã kéo nàng ta đi ra ngoài. Lý Uyển cũng chán ngán không thôi. Chờ nàng đi rồi, còn thì thầm một câu, "Làm sao mà loại người gì cũng có vậy?" Người đi rồi, cuối cùng cũng coi như thanh tịnh. Khi Tô nhũ mẫu đã ăn xong buổi sáng mà đến, vừa lúc thấy nàng ta bị đưa đi. Mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy Triệu nhũ mẫu quái quái, vốn dĩ còn muốn nhắc nhở nam nhân mình, để hắn nói với Vân Liệt một tiếng, không ngờ tới, lúc này đã bị đưa đi rồi. Cho nên nói, làm người ấy mà, thật là không được để vật chất che mắt. Cũng không xem lại thân phận của mình, chỉ là một nhũ mẫu mà thôi, có vài thứ ngươi không thể nào mơ tưởng được. Ở chỗ nàng ta không biết được chuyện Vân Liệt, nhưng nàng thì biết không ít, cũng là nam nhân nàng suốt ngày khoe khoang về hắn đó chứ. Theo lời nam nhân nàng, lão đại bọn họ có biết bao nhiêu nữ nhân yêu thích, quý nữ ở kinh thành ai ai cũng hận không thể được dâng cho hắn. Bất quá lão đại bọn hắn một người cũng nhìn không lọt mắt, còn cảm thấy phiền vô cùng. Lúc trước ai ai ai... đã nói với nàng chỉ cần cùng hắn một đêm, cho dù mệnh không tốt cũng được. Cũng chỉ có Cẩn ca nhi mới có thể làm cho hắn có vài phần kính trọng. Còn nàng ta thì sao? Đã có ba hài tử. Ha. * Nhũ mẫu mới đến cũng được, chỉ là lá gan có chút nhỏ, dù cho Vân Liệt đã không còn vẻ dọa người như thế, nhưng vẫn sợ. Mỗi lần Vân Liệt đến thăm hài tử, nàng đều hận không thể lẩn đi xa thật xa, có lúc sợ đến chân cũng run lên. Vân Liệt cảm thấy rất thỏa mãn. Dù sao cũng hơn một bậc, cũng khiến cho người ta ngột ngạt. Ngày hôm qua khi chú ý đến thần sắc Cẩn ca nhi, Vân Liệt liền hận không thể một cước đạp chết nàng ta, cũng ghét bỏ Triệu Hình quá chậm, hiện tại rốt cục cũng thanh tịnh. Lý Cẩn dọn dẹp nhà cửa một chút, khi nhìn thấy mấy mảnh đồng, mới nhớ đến chuyện vốn định làm máy phát điện. Vì nguyên liệu không đủ, nên y dự định cần có nhiều thời gian hơn để cẩn thận nghiên cứu một chút. Sau khi thu dọn xong, Lý Cẩn lôi kéo Vân Liệt đi Vô Danh sơn một chuyến. Bất tri bất giác đã đến cuối tháng mười, cây ăn trái trên núi đều đã lớn lên, có cây đã rụng hết lá, có cây còn xanh biếc, có cây đang kết trái. Bởi vì đây là năm đầu, nên trái chưa nhiều, cây cũng chưa cao lớn. Sau khi biết được y có ý muốn trồng cây ăn quả, Tào Nhân đã chủ động xung phong giúp y chăm sóc vườn cây. Cha hắn trước đây đã từng trông coi vườn trái cây ở nhà địa chủ, nên hắn cũng học được không ít thứ, vừa lúc có thể giúp ích được. Tào Nhân là người chịu khó lại thành thật, nên Lý Cẩn cũng yên tâm đối với hắn, dự định trọng dụng hắn trường kỳ. Hắn ở trên núi dựng một căn nhà tranh, ban ngày lên đây đi dạo, chăm chút cây cành gì đó. Khi Cẩn ca nhi đến đây, hắn liền đưa Cẩn ca nhi đi loanh quanh, giới thiệu từng chút một, "Sang năm nhất định sẽ kết không ít quả." Lý Cẩn thật vui vẻ. Sau khi xuống núi, y liền đi loanh quanh công xưởng một vòng. Mứt trái cây còn đang lục tục chưng cất, có quả lên núi hái, cũng có quả đến vườn trái cây thu mua, tất cả được tiến hành theo trình tự. Thêu phường cũng rất náo nhiệt, người ta bảo tam nữ nhân một thai diễn*, mà ở đây nhiều nữ nhân tiểu ca tụ lại cùng nhau như thế, đương nhiên là trò chuyện khí thế ngất trời. *tam nữ nhân một thai diễn - 三个女人一台戏: thành ngữ, ý chỉ ba người phụ nữ xáp lại thành một bộ phim, tương tự như ba bà thành một cái chợ.Hết chương 128 – 13/02/2020 _________ Yên: mình thấy hành động Vân Liệt đuổi thẳng Triệu nhũ mẫu có hơi tuyệt tình, vì cô này chưa làm gì cả. Nhưng ngẫm lại làm vậy cũng có lý, vì nếu không ngăn chặn từ đầu, thì sau này ai biết xảy ra chuyện gì, suy nghĩ sản sinh hành động mà. Bởi thầy mình nói đàn ông thích hợp làm lãnh đạo hơn phụ nữ, vì đàn ông cứng cỏi quyết liệt, còn phụ nữ hay để cảm tình xen vào, hay dễ mềm lòng, dẫn đến giải quyết không thỏa, để lại hậu họa. À, vụ hacker mình nghĩ chắc ổn rồi, thấy có nhà đăng truyện lại bình thường rồi, nên thôi khỏi khóa gì hết. ^.^
|