Đại Hiệp, Cho Ta Cắn Một Ngụm
|
|
Chương 5 :Tiểu vương gia liều chết quấn quýt cuối cùng lại không thể làm gì đại hiệp.
Những tưởng rằng ba điều kiện kia có thể khiến Tiểu vương gia biết khó mà lui, ai ngờ tiểu vương gia nghị lực kinh người, ăn không làm khó được hắn mà ở cũng không khiến hắn khó chịu, không những rời khỏi biệt viện chuyển sang ở hộ nhà nông như đại hiệp. Vì biểu đạt thành ý tiểu vương gia chọn mặc những xiêm y vải thô thay mấy bộ cẩm y hoa phục ngày tường. Nhưng không thể phủ nhận vóc người tốt mặc cái gì cũng đẹp, tiểu vương gia dù một thân y phục thô sơ thuần trắng vẫn toát ra vẻ phong lưu phóng khoáng tiêu sái vạn phần.
Vượng Phúc đối với tiểu vương gia thay đổi đến nghiêng trời lệch đất rất kinh ngạc.”Chủ tử, ngài cần gì làm vậy?” Người nào không biết đương kim thánh…cưng chìu nhất là tiểu vương gia tuyệt không để y chịu chút cực nhọc.
Tiểu vương gia cười rạng rỡ nói “Ta cảm thấy lại gần đại hiệp thêm một bước nửa rồi ha. Trải qua mấy ngày chung đụng ta dần dần cũng thấu hiểu được đại hiệp.”
Vượng Phúc than khe khẽ, sức mạnh của ái tình quả nhiên thật vĩ đại.
Tiểu vương gia thay đổi thế nào đại hiệp đương nhiên thu hết vào mắt, bởi vậy không còn lạnh lùng với hắn như ban đầu. Nhưng kỹ thuật quấn người đánh chết không buông của tiểu vương gia đúng là khiến y nhức cả đầu.
“Ngươi rốt cuộc tính toán đi theo ta tới khi nào?” Đại hiệp ngừng lại, quay đầu trợn mắt nhìn tiểu vương gia.
Tiểu vương gia cười hỉ hỉ hả hả dịch đến gần”Đại hiệp muốn đi đâu, vì sao không nói một tiếng với ta nha.”
“Ta tại sao phải nói với ngươi.”
Tiểu vương gia nghe vậy trái tim vỡ thành hai mảnh, biểu tình lập tức chuyển sang ai oán như đại hiệp là tên phu quân phụ lòng ruồng bỏ thê nhi.
Đại hiệp thở dài, giải thích “Ta phải đi tìm đại ca của ta, ngươi không nên theo ta nửa.”
“Không được, đại hiệp đi đâu ta liền đi đó!” Tiểu vương gia sốt ruột nhanh ôm lấy đùi đại hiệp kêu rên.”Huynh không được bỏ lại ta nha, đại hiệp.”
Trên đường dòng người qua lại bỗng nhiên ngừng chân chăm chú nhìn bọn họ, bị nhìn đại hiệp lúng túng vừa kéo vừa nói.”Đ ứng dậy đi, ta đồng ý cho ngươi đi cùng được chưa.”
“Thật? Nói phải giữ lời!” Tiểu vương gia thoắt cái nhảy đứng lên, cười hì hì nhìn đại hiệp.
“Haizzzz, thật hết cách với ngươi.”
Đại ca của đại hiệp cũng có chút tiếng tăm, bang chủ một trong tứ đại bang hội nổi tiếng giang hồ, vóc người đặc biệt anh tuấn uy vũ, khí chất bất phàm.
“Hiền đệ, gần đây vẫn sống tốt chứ? Đại ca rất nhớ đệ.” Bang chủ nắm lấy bàn tay đại hiệp, thân thiết thăm hỏi .
Ở bên cạnh bang chủ không hiểu sao đại hiệp biểu hiện rất ngoan ngoan “Đệ sống rất tốt, phiền đại ca lo lắng rồi.”
Điều này khiến trong lòng tiểu vương gia rất không thoải mái, thầm mắng cái tên bang chủ đáng ghét dám tơ tưởng đến đại hiệp đơn thuần thiện lương nhà hắn.
“Vị này là..?” Bang chủ nhìn tiểu vương gia trưng ra bộ mặt thối.
“Đây là. . . . . .” Đại hiệp muốn nói lại thôi, phân vân có nên nói ra thân phận thật sự của hắn hay không.
“Ta là thập nhị vương gia cũng là bằng hữu tốt của đại hiệp.” Tiểu vương gia không có băn khoăn nhiều sảng khoái nói quỵt toẹt.
“Thật hân hạnh, hân hạnh.tiểu vương gia đại giá quang lâm thật sự làm tại hạ bất ngờ” Dứt lời, bang chủ quay đầu liếc mắt nhìn Vượng Phúc vẫn đang chuyên tâm gặm bắp, không khỏi cười hỏi: “Thế còn vị tiểu huynh đệ này?”
Lúc này Vượng Phúc mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn bang chủ, chỉ chỉ tiểu vương gia bên cạnh “Ta tên Vượng Phúc, y là chủ tử nhà ta.” Giải thích xong liền cúi đầu gặm bắp.
“Hiền đệ, chuyện lần trước đại ca đề cập đến đệ nghĩ thế nào?”
Nghe thấy có chuyện xảy ra, tiểu vương gia lập tức dựng lỗ tai, không kiêng nể ai dịch chân đi đến gần muốn nghe ké.
“Đại ca, đệ thật sự chỉ muốn một mình xông pha giang hồ, đã cô phụ hảo ý lời mời gia nhập bang hội của huynh, thật sự xin lỗi.”
Bang chủ vỗ vỗ đầu đại hiệp, cười nói: “Hiền đệ sao không suy nghĩ kỹ thêm lần nửa ?”
Vành mắt tiểu vương gia đã ửng đỏ, một phen kéo đại hiệp ngã vào lòng ngực của mình, gằng lên “Mới không cần vào bang hội gì gì đó, đại hiệp muốn theo cũng phải theo ta cùng nhau lưu lạc giang hồ.”
Đột nhiên bị ôm vào hoài bão của ai kia, đại hiệp vùng vẫy tránh thoát, dùng ánh mắt ý bảo tiểu vương gia không nên hồ nháo, mới quay lại nói thẳng”Đại ca, chuyện đệ đã quyết định tuyệt đối không thay đổi, huynh cũng biết tính cách đệ mà.”
Bang chủ thở dài một hơi “Được rồi, đại ca sẽ không tiếp tục ép đệ. Chẳng qua rãnh rỗi nhớ đến thăm đại ca.”
“Đó là dĩ nhiên.” Đại hiệp nhoẻn miệng cười tươi rói làm trong lòng tiểu vương gia ê ẩm .
“Một tiểu bang chủ có gì đặc biệt hơn người chứ.” Tiểu vương gia thấp giọng lẩm bẩm.
Đại hiệp trợn mắt nhìn tiểu vương gia, xua tay giải thích.”Y bình thường nói năng không biết kiêng nể, xin đại ca đừng trách y.”
Bên kia tiểu vương gi không biết ngượng làm trò trước mặt bang chủ ôm chầm đại hiệp, cố ý khiêu khích: “Đại hiệp là của ta, sẽ không vào cái bang gì đó của các ngươi đâu…, cảnh cáo ngươi sau này không được nhớ thương y.”
“Ngươi nói nhăng gì đó!” Đại hiệp nổi giận quay sang quát, cái tên tiểu vương gia này dám làm hắn mất mặt trước đại ca, tức chết đi thôi.
“Bộ ta nói sai sao, đại hiệp ngươi và ta hôn cũng hôn qua, chẳng lẽ còn không phải người của ta sao?” Tiểu vương gia trả lời lẽ thẳng khí hùng.
“Hả?” Bang chủ thấy thật thú vị nhìn hai người đấu võ mồm .”Hiền đệ, lời tiểu vương gia nói là thật ư?”
“Ta. . . . . .” Đại hiệp hung hăng trừng mắt liếc tiểu vương gia, xấu hổ cùng giận dữ đồng loạt xông lên, hậm hực phất tay áo trở về phòng.
“Đại hiệp, chờ ta một chút.” Tiểu vương gia vội vàng đuổi theo phía sau.
“Haizzz.” Vượng phúc cắn một ngụm cuối cùng rồi chán nản thở dài.
“Xin hỏi Vượng Phúc huynh đệ tại sao lại than thở.” Bang chủ hỏi.
Vượng Phúc im lặng không nói.
“Có phải cảm thấy hành động của chủ tử nhà cậu thật mất mặt hay hông?”
“Cái đó ta đã sớm quen.” Vượng Phúc lau miệng, quay sang nhìn bang chủ, hỏi: “Chỗ ngài còn thứ gì ăn không? Ta chưa ăn no.”
“. . . . . .” Bang chủ nhanh phục hồi tinh thần “Có, Vượng Phúc huynh đệ muốn ăn cái gì, xin cứ việc phân phó.”
“Ta muốn ba cái bánh, hai chén mì sợi, thêm con gà, tốt nhất bày cả bàn con thức ăn.” Vượng Phúc cảm thấy bản thân đang làm khách nhà người ta, vẫn nên khách khí một chút ăn ít thôi.
“. . . . . . Tốt.”
……..
“Không nên đi theo ta.” Đại hiệp bước vào phòng, tức giận rống tiểu vương gia đang đứng ngoài cửa.
Tiểu vương gia đóng cửa lại, không sợ chết chạy đến gần đại hiệp.”Đại hiệp, tại sao tức giận thế nha?”
“Ngươi còn dám hỏi ta? Ở trước mặt đại ca mà ngươi ăn nói thất lễ hại ta mất thể diện.” Đại hiệp dứt khoát quay đầu không để ý tới tiểu vương gia.
“Thật xin lỗi, ta sai rồi, đại hiệp đừng có không để ý tới ta.” Tiểu vương gia túm lấy đại hiệp, ép hắn và mình mặt đối mặt.”Ngươi có biết ta thấy ngươi và hắn thân mật như vậy, trong lòng rất khó chịu mới nói những lời này. Ta không thích thấy ngươi cùng y vừa nói vừa cười, ta hi vọng đại hiệp chỉ cười với mỗi mình ta mà thôi.”
Biết người nọ bất an, đại hiệp cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm: “Ta với y không phải loại quan hệ kia, ngươi không cần lo lắng.”
“Thật?” Tiểu vương gia hưng phấn thét to, ôm siết lấy đại hiệp.”Hại ta không công ăn một vạt dấm lớn.”
“Nếu không buông đừng trách ta không khách khí.” Đại hiệp giãy không khỏi lồng ngực lại không dám sử dụng công lực, bực bội nói ra lời đe dọa.
“Không buông, không buông, dù đánh chết ta, ta cũng không buông.” Tiểu vương gia không sợ, vì y biết đại hiệp không nỡ đả thương mình.
“Đừng quên điều thứ ba không thể động tay chân với ta.”
Nghe tới điều kiện khủng khiếp kia, quả nhiêu tiểu vương gia buông ra đại hiệp nhưng vẻ mặt lại cười xấu xa.”Không được động thì thôi vậy, chúng ta nói chuyện được không?”
“Ngươi đây là. . . . . . Ô”Còn chưa dứt lời môi đại hiệp đã bị ngăn chặn, trong đầu lập tức trống rỗng để mặc tiểu vương gia tùy tác thủ.
|
Chương 6- Tiểu vương gia cùng đại hiệp hưởng thụ thế giới hai người
Về điều kiện thứ ba oái ăm kia gần đây lại có chuyển biến rất lớn, tiểu vương gia phát hiện chỉ cần không ở trước mặt bang chủ, đại hiệp sẽ không cự tuyệt mấy động tác thân mật.
“Ngươi buông ra.” Đại hiệp bị tiểu vương gia dồn đến góc tường, khuôn mặt đỏ bừng trừng to mắt, dáng vẻ thế này cũng là tiểu vương gia thích nhất.
“Không buông, hôm nay ngươi lại cùng bang chủ nói nói cười cười, ta muốn trừng phạt ngươi.” Thân thể tiểu vương gia áp sát đại hiệp, ghé vào lỗ tai y nỉ non.
Một cổ nhiệt khí lập tức xông thẳng lên đầu, lúc này chỉ cần tiểu vương gia đến gần thêm một chút thân thể đại hiệp liền nhũn ra không cách nào vận nội công chống cự.”Không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta chỉ đi tìm đại ca nói chuyện ngày mai rời đi.”
“Thật?” Tiểu vương gia dùng chóp mũi nhẹ cọ cọ lên mặt đại hiệp, cảm giác được thân thể đại hiệp run rẩy.
“Ngươi không tin thì thôi vậy.” Đại hiệp tức giận, tại sao lúc nào cũng nghi ngờ y nha. Muốn đẩy ra lại bị tiểu vương gia kiềm chặc áp trên tường.
Tiểu vương gia cuối xuống cắn nhẹ lên cổ đại hiệp, đại hiệp run rẩy dữ dội hơn, lông mi vừa rậm vừa dày như đôi cánh không ngừng vỗ nhịp, tiểu vương gia yêu thương hôn lên mí mắt đại hiệp.
“Chủ tử.” Vượng Phúc đột nhiên xông vào, nhìn thấy cảnh trước mắt lập tức che kín hai mắt của mình.”Ta thật không thấy gì hết, thật không thấy gì hết.”
Tiểu vương gia không vui buông ra đại hiệp, hung hăng gõ mấy cái lên đầu Vượng Phúc.”Có chuyện gì?”
Hai mắt đong đưa nhìn trần nhà, Vượng Phúc ấp úng nói “Bang chủ nói có việc muốn gặp hai người.”
Đại hiệp nghe vậy liền ra ngoài tìm bang chủ, để lại tiểu vương gia một mình trong phòng hung hăng nhéo mặt Vượng Phúc: “Ngươi thật biết chọn thời gian để quấy rầy chuyện tốt của ta a. Ta phải nghĩ cách để ngươi ở lại nơi này mới được.”
“Chủ tử, ngài nói giỡn đúng không?” Khuôn mặt Vượng Phúc mặt lập tức cứng ngắc.
“Ta làm gì nói giỡn. Vượng Phúc ngoan, ngươi biết điều một chút ở chỗ này đợi ta, chờ ta thuận lợi lừa được đại hiệp rồi trở về tìm ngươi.”
……..
“Hiền đệ, ngày mai đệ lên đường, ta cũng không tiện giữ lại. Các người sau này có tính toán gì chưa?”
“Không dối gạt đại ca, tiểu đệ muốn đến đại hội võ lâm .”
“Như vậy cũng tốt, lấy công phu hiền đệ tuyệt đối có thể danh chấn võ lâm, hiện tại chỉ cần tìm một nơi có thể tỷ kiếm là được.”
“Bản thân đệ không muốn làm minh chủ gì cả, đệ chỉ muốn ở đại hội này tìm được người cùng chung chí hướng kết bạn hoàn thành chí hướng.”
“Đại hiệp, chí hướng của ngươi là gì thế?” Tiểu vương gia chợt phát hiện mình vẫn chưa hiểu rõ đại hiệp.
Đại hiệp cười gượng “Chí hướng của ta cũng không cao xa gì đâu, ta chỉ muốn mở một võ quán miễn phí dạy dân chúng mấy chiêu võ phòng thân, tránh bị kẻ ác khi dễ.” Y không phải ba đầu sáu tay xuất hiện kịp cứu người nguy nan, nếu dạy mọi người một ít võ công như vậy sau này dù có bị khi dễ cũng có thể chống trả.
Bang chủ chắp tay nói: “Hiền đệ còn nhỏ tuổi mà đã có chí đóng góp sức mình vì dân. Đại ca vô cùng bội phục.”
Tiểu vương gia nắm tay đại hiệp, cười toe hô “Đại hiệp, ta ủng hộ ngươi!” Đại hiệp quả nhiên là đại hiệp, trong lòng tiểu vương gia cảm động không nguôi, lúc này hắn cảm thấy nụ cười của đại hiệp rực rỡ như ánh sáng mặt trời.
Ngày đó rời đi bang hội, tiểu vương gia quả thật đem Vượng Phúc phó thác bang chủ.”Bang chủ, có chuyện gì cứ căn dặn Vượng Phúc làm. Đừng xem Vượng Phúc gầy tong ốm yếu mà lầm, hắn từ nhỏ đã được huấn luyện chuyên nghiệp trong hoàng gia, đứng đầu trong giới hạ nhân.”
Vượng Phúc nước mắt tí tách nhìn tiểu vương gia, “Chủ tử. . . . . .”
Tiểu vương gia vỗ vỗ bả vai Vượng Phúc, biểu tình khó xử mở miệng an ủi. “Chủ tử không phải trách ngươi phiền toái mà con đường phía trước xa xôi, trên đường đi nhất định có rất nhiều nguy hiểm, ta thật sự không đành lòng bắt ngươi theo bọn ta chịu khổ. Ngươi phải hiểu được nổi khổ tâm này của ta chứ.”
Vượng Phúc trợn mắt trắng, hối thúc .”Chủ tử, ngài đi nhanh đi.”
“Tiểu vương gia xin yên tâm.” Bang chủ cười nói: “Ta nhất định sẽ đối đãi Vượng Phúc huynh đệ thật tốt.”
“Ta rất nhanh sẽ trở lại đón ngươi, ngươi phải nghe lời bang chủ, đừng gây rối cho người ta, biết chưa.” Tiểu vương gia ân cần dặn dò Vượng Phúc một hồi, mới đi theo đại hiệp rời khỏi bang hội.
Trên đường đi đại hiệp rốt cục không nhịn được hỏi: “Tại sao lại để vượng phúc ở lại?” Y mới không tin khổ tâm gì đó của tiểu vương gia.
“Bởi vì ta muốn ở riêng với huynh.” Tiểu vương gia mỉm cười nhìn đại hiệp vứt liễu mị nhãn. Cảm nhận được trận ác hàn thổi đến, đại hiệp rùng mình một cái quyết định tốt nhất không để ý đến hắn.
Đi một hồi, đại hiệp mới quay đầu hỏi Tiểu vương gia.”Ngươi đói bụng chưa?” Ai ngờ phía sau một mảnh trống rỗng, tiểu vương gia không biết đã chạy đi đâu rồi.
“Tên ngu ngốc này!” Đại hiệp quýnh quáng cả lên mắng.”Rốt cuộc đi đâu rồi?”
Dọc đường đi không ngừng hỏi mọi người có thấy hay không một nam tử trẻ tuổi vóc người cao lớn tướng mạo anh tuấn. Kết quả một chút đầu mối cũng không có hại đại hiệp lo lắng không biết tiểu vương gia xảy ra chuyện gì rồi.
Trên vần trán đại hiệp đã ứa đầy mồ hôi, trong lòng rất lo lắng, tiểu vương gia ngốc kia võ công như mèo quào lại không có Vượng Phúc đi theo bảo vệ nhỡ gặp phải nguy hiểm thì biết làm sao.
“Đại hiệp!”
Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc, đại hiệp lần đầu tiên cảm thấy giọng nói này thật êm tai, còn có hai chữ ‘ đại hiệp ’ chỉ mỗi người đó gọi.
Đại hiệp quay người lại vừa vặn bị tiểu vương gia nhào đầu về phía trước ôm siết. Tiểu vương gia đáng thương khụt khịt nức nở “Ô ô, rốt cuộc tìm được huynh rồi.”
Đại hiệp do dự một lát, rốt cục vẫn không nhịn được vòng tay ôm lấy tiểu vương gia.”Ngu ngốc, rốt cuộc chạy đi đâu hả, có biết ta rất lo lắng hay không!”
“Ta thấy ven đường có người bán trâm gài tóc, muốn nhìn một chút xem có thích hợp đại hiệp hay không . Đến khi lấy lại tinh thần thì phát hiện không thấy huynh đâu, xin lỗi, ta không nên để huynh lo lắng.” Tiểu vương gia từ trong lòng ngực móc ra một cây trâm gài tóc mộc điêu, hình dáng đơn giản nhưng bên trên có khắc hai chữ‘ đại hiệp ’ cùng ‘ tiểu vương gia ’.
Đại hiệp không nhịn được bật cười, trẻ con thế này đúng là chỉ có mỗi tiểu vương gia mới nghĩ nhưng trong lòng lại rất ấm áp, đem trâm gài tóc ghim lên búi tóc, đại hiệp cười thỏa mãn khen ngợi.”Rất đẹp, cám ơn .”
Nụ cười rạng rỡ dưới ánh chiều tà khiến tiểu vương gia nhìn đến thẫn thờ, sau này trở thành kỷ niệm trân quý nhất trong cuộc đời của hắn.
|
Chương 7: Tu thành chánh quả
“Đại hiệp, hôm nay. . . . . .” Tiểu vương gia xông vào bên trong phòng đại hiệp mới phát hiện đại hiệp đang tắm. Không khí có phần lúng túng, đại hiệp ngồi trong mộc dũng yên lặng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía tiểu vương gia.”Việc gì?”
“Ta, ta là muốn nói.” Tiểu vương gia nuốt một ngụm nước miếng “Hôm nay huynh nói lo lắng ta, có đúng không?”
“Là giả, giả đấy, nói xong thì đi đi.” Đại hiệp thuận miệng đáp muốn tiểu vương gia nhanh rời khỏi nơi khiến người ta ngượng ngùng thế này. Nhưng tiểu vương gia lại không hiểu ý kiên quyết đi đến bắt lấy bả vai đại hiệp, để cả hai mặt đối mặt, rống to: “Giả? Ta không tin!”
“Nếu biết thật tại sao còn đến hỏi ta! Chẳng nhẽ ta phải chính miệng thừa nhận lo lắng cho ngươi bao nhiêu ngươi mới bỏ qua!” Đại hiệp hiếm khi kích động như thế.
“Ta chỉ muốn xác nhận mà thôi ” Tiểu vương gia buông tay ra, cười tự giễu.”Trước đó chỉ vì nghe đại hiệp nói lo lắng cho ta nên rất vui vẻ, xem ra ta suy nghĩ quá nhiều rồi.”
Lại giả bộ đáng thương! Đại hiệp mặc dù biết Tiểu vương gia đang diễn tuồng nhưng lòng làm sao vẫn không thể cứng rắn nổi.”Được rồi, hôm nay ngươi không hiểu nhầm, ta thật rất lo lắng ngươi gặp nguy hiểm.”
Tiểu vương gia nghe được liền đem mặt dán sát vào đại hiệp, cười hì hì .”Ta biết đại hiệp đã bắt đầu thích ta, có đúng không?”
“Người nào, người nào thích ngươi.”
“Đại hiệp, ngươi đỏ mặt kìa.”
“Đó là bởi vì ta ngâm trong nước quá lâu.”
“Vậy thì không nên ngâm nửa, ra ngoài đi.” Tiểu vương gia đột nhiên cuối xuống ôm đại hiệp từ trong nước ra ngoài.
“A. . . . . .” Đại hiệp nhanh đưa tay che kín bộ vị trọng yếu.”Mau buông ta xuống!”
“Đại hiệp không nên lộn xộn coi chừng nhiễm lạnh.” Tiểu vương gia đem đại hiệp đặt vào trên giường, ngay sau đó tung mình ngăn chặn.
“Mau tránh ra, ngươi nặng quá.” Đại hiệp mơ hồ dự cảm bất an, đưa tay đẩy người phía trên ra.
“Đại hiệp, ta chỉ sợ huynh cảm lạnh thôi.”
“Dừng tay! Ngươi làm gì cỡi y phục của mình a!”
“Chỉ có ta mặc y phục ta sợ đại hiệp xấu hổ.”
Xấu hổ cái đầu mi, xuống địa ngục đi! !
Nhận thấy cả người đại hiệp run lập cập, tiểu vương gia dừng lại động tác.”Đại hiệp, ta thích huynh, ở chung càng lâu ta càng thích huynh. Haizzzza , huynh chừng nào mới thích ta đây?”
Khốn kiếp! Không thích ngươi ai nguyện ý để ngươi đè mà không đánh trả chứ. Bất quá đại hiệp chỉ nghĩ trong lòng chứ không có ý định nói ra.
“Huynh quả nhiên ghét ta?” Tiểu vương gia lần nửa trưng ra vẻ mặt đáng thương của mình.
Haizzz, đại hiệp thở dài, chịu thua vậy, đằng nào hắn cũng hết cách với tên nhóc này, nhỏ giọng nói: “Ta làm sao ghét ngươi”
Tiểu vương gia quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, đại hiệp đang nói thích mình?”Nguyện ý ở chung với ta ư?”
Đại hiệp không được tự nhiên nhắm mắt lại, gật đầu một cái. Biểu tình mặc người chém giết thế kia kích thích giác quan thần kinh của tiểu vương gia, mở miệng cắn xuống cổ y một cái.
“Ừ. . . . . .” Đại hiệp bị đau.
“Đau sao ?” Tiểu vương gia xót xa dùng đầu lưỡi liếm liếm nơi bị cắn. Đại hiệp giật thót mở to hai mắt, tròng mắt mơ màng lúc này phiếm lóng lánh nước quan khiến hắn thoạt nhìn càng thêm mê người. Đã không thể kiềm nén, tiểu vương gia vòng tay giữ lấy ót đại hiệp hung hăng hôn hít. Đại hiệp lần đầu tiên chủ động đáp lại vòng tay ôm lấy cổ tiểu vương gia.
“Chờ…chờ một chút.” Đại hiệp bắt lấy bàn tay đang muốn sờ soạn bộ vị trọng yếu của mình.
“Đại hiệp, huynh có phản ứng.”
A! Không được phép nói bậy! Đại hiệp vội bịt kín miệng tiểu vương gia, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Thật đáng yêu.” Tiểu vương gia hôn cái chốc lên mặt đại hiệp, tay đưa xuống nắm lên phần kia của y.
“A. . . . . . .” Đại hiệp thầy bản thân trở nên thật kỳ quái, loại này khoái cảm này khiến y lúng túng không biết làm sao, đến khi phóng thích, đại hiệp mắc cở đem mặt giấu đi.
“Đại hiệp, thoải mái không?”
“Ngu ngốc. . . . . . không nên hỏi vấn đề này.” Đại hiệp buồn bực mặt nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tiểu vương gia vội kéo lấy bàn tay đại hiệp ấn lên nơi đã sớm trước đau muốn chết “Ta cũng có phản ứng , làm sao bây giờ?”
Đại hiệp run lẩy bẩy, ảm giác được chân của mình bị từ từ tách ra. Tiểu vương gia chạm vào địa phương cấm kị của đại hiệp, đòi hỏi”Cho ta vào được không|? Ta sẽ thật cẩn thận .”
Nhìn gương mặt tiểu vương gia vì nhẫn nại mà rỉ mồ hôi hột, đại hiệp xót xa liều chết ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Nhẹ chút.”
“Đại hiệp!” Tiểu vương gia phấn khích hét lên, không tiếp tục nhẫn nhịn nửa.
“A. . . . . .” Bởi vì đau đớn đại hiệp không nhịn được hô lên.
“Buông lỏng chút, nơi đó quá chặt.” Tiểu vương gia không ngừng hôn hôn đại hiệp giúp y thả lỏng .
“Đến nước này đừng bảo ra ngoài a. . . . . .” Đại hiệp thở hào hển, đợi sau khi tiểu vương gia tiến vào hoàn toàn, đại hiệp lần đầu tiên có loại cảm giác mặc người chém giết.
Tiểu vương gia thở ngày càng nặng nhọc “Ta muốn động.”
“Đợi. . . . . . A” Đại hiệp giơ tay che lấy miệng mình.
“Đại hiệp, ta muốn nghe.” Tiểu vương gia kéo xuống bàn tay đại hiệp để mười ngón tay đan siết vào nhau, hôm một đường từ lồng ngực tiến lên cổ rồi cắn nhẹ một cái.”Gọi cho ta nghe.”
“A. . . . . .” Lúc này đại hiệp đã không cách nào suy tư chỉ có thể theo bản năng phát ra âm thanh ngân nga dễ nghe.
Sáng sớm ngày thứ hai, đại hiệp mở mắt liền nhìn thấy tiểu vương gia cười híp mắt nhìn mình chằm chằm, bộ dạng đắc ý như mèo con trộm được vật yêu thích.
Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua cả hai triền miên, khuôn mặt đại hiệp nóng đến bốc khói, xấu hổ không đất dung thân.
“Đại hiệp ~~” Tiểu vương gia ôm lấy đại hiệp, thân mật cọ cổ đại hiệp.”Đại hiệp, huynh sẽ không hối hận đúng không?”
Đại hiệp nghiêng đầu, nhẹ giọng đáp “Ừm” .
“Thật tốt quá!” Tiểu vương gia cao hứng tung mình một cái đặt đại hiệp xuống dưới thân.
“Tránh ra.”
“Không, thật vất vả mới được cùng đại hiệp thân mật, ta muốn hưởng thụ thêm một chút nửa.”
“Uy, tay của ngươi không nên sờ loạn!”
“Đại hiệp, ta còn muốn.”
“Dừng tay, a. . . . . .”
“Đại hiệp, ta thích ngươi.”
“Ừm.”
Trong lòng đại hiệp biết chỉ cần có tiểu vương gia bên cạnh, sau này cuộc sống của y sẽ hỗn loạn không thể thu thập. Bất quá ngày ngày được hưởng thụ vui vẻ cũng không có gì không tốt?
[End]
|