Mỗi Ngày Đều Rất Ngọt
|
|
Chương 5: Người bạn đời tốt *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sân bay thành phố S.
Một thanh niên đẹp đến độ khiến bạn phải thét chói tai như marmota, lười biếng tựa vào tường, giơ tay đùa bỡn một chiếc điện thoại, thường thường ngẩng đầu nhìn về phía cổng ra.
Có mấy cô nàng đi ngang qua hưng phấn châu đầu ghé tai, lén lấy điện thoại ra chụp, có cô nàng lớn mật còn tính chạy tới bắt chuyện.
Tôn Du đã sớm chú ý tới thanh niên này, nghe lời trêu cợt của người bạn bên cạnh, cô đỏ mặt lấy hết dũng khí đi tới đó.
"Ừm, soái ca à có thể xin số điện thoại của anh không?"
An Ca nhìn cô nàng trước mắt, nói thật, Tôn Du rất đẹp, một nét đẹp ôn nhu, thuộc cái tuýp An Ca trước kia sẽ thích.
Nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, An Ca lộ ra vẻ xin lỗi, "Xin lỗi, tôi có người yêu rồi."
Nhìn lại ánh mắt thất vọng của Tôn Du, cậu nhịn không được an ủi: "Một cô gái xinh đẹp đáng yêu như cô nhất định sẽ gặp được một soái ca rất thích mình."
Tôn Du tỏ vẻ cô nhận được an ủi rồi, oa oa soái ca này thật là một vị thân sĩ ôn nhu, cô gật đầu cái rụp, có chút ghen tị với người bạn gái của soái ca, kiếp trước cô ta nhất định đã cứu cả hệ ngân hà.
"Chúc anh và bạn gái anh trăm năm hạnh phúc." Nói xong câu này Tôn Du bỏ chạy.
An Ca nghe mà sửng sốt, sau đó lắc đầu cười. Bạn gái? Không biết Cố Thanh Viễn nghe được lời này sẽ có vẻ mặt thế nào, An Ca bỡn cợt nghĩ.
Giây kế tiếp An Ca đã có đáp án.
Vì cậu vừa quay đầu, đã nhìn thấy người nào đó đứng cách mình chưa tới 2m, cười như không cười nhìn chằm chằm mình.
An Ca:!!!
Cố Thanh Viễn sải ra một bước dài, "Cô gái vừa rồi là ai?"
An Ca: "Một, một cô gái muốn xin số điện thoại em thôi."
Nói xong An Ca nhanh chóng bổ sung thêm: "Nhưng anh yên tâm, em không có cho, em là người đã có gia đình rồi."
"Hì hì, anh yêu à anh ngồi máy bay có mệt không, chúng ta về nhà thôi."
Cố Thanh Viễn nhìn người ra vẻ chân chó trước mặt, nhịn không được kéo môi nở nụ cười, không níu kéo chủ đề này nữa.
Tối đó, An Ca cũng vì trong lòng có quỷ, chủ động làm một bữa tối tình yêu.
Trứng sốt cà chua, thịt xào ớt xanh, sườn kho tàu.
Cố Thanh Viễn nhìn bề ngoài và màu sắc còn ra hình thù của bữa ăn này, cảm thấy rất bất ngờ, theo như anh được biết đây là lần đầu tiên An Ca xuống bếp?
Cảm nhận được sự bất ngờ của Cố Thanh Viễn, An Ca ưỡn ngực, trên thực tế cậu cảm thấy mình rất có thiên phú, lần đầu tiên có thể nấu ra được như vậy.
Cố Thanh Viễn cầm đũa, gắp một miếng trứng, bỏ vào miệng, đột nhiên cơ thể anh cứng đờ, An Ca không nhận ra được, ánh mắt chờ mong nhìn Cố Thanh Viễn.
Cố Thanh Viễn nuốt miếng trứng vào bụng, bưng ly nước bên cạnh lên, nhấp một ngụm. An Ca: "Sao hả? Ngon không?"
Trên thực tế đã bị mùi vị quái đản đó đánh gục, Cố Thanh Viễn đơ mặt đáp: "Ăn cũng được."
An Ca không nghi ngờ anh, cười bảo: "Phải không, ông thật là thiên tài, lần đầu tiên nấu cũng có thể nấu được như vậy."
Ừm, đúng là thiên tài, người bình thường lần đầu tiên xuống bếp cũng không nấu ra được mùi vị này, Cố Thanh Viễn nghĩ thầm.
An Ca rất hiếu kỳ mùi vị của tác phẩm mình làm, cho nên dùng đũa của Cố Thanh Viễn gắp miếng sườn mình thích, bỏ vào miệng――
"Ặc, cái quỷ gì vậy." An Ca bị cái vị vừa chua vừa đắng vừa chát ấy kích thích, vội vã ói ra.
Cố Thanh Viễn đứng bên cạnh không kịp cản lại yên lặng đẩy ly nước tới trước mặt người nào đó.
An Ca uống liền mấy ngụm, mới hòa tan được cái vị thần kỳ đó.
Cậu lộ ra vẻ khó tin nhìn mấy món ăn chỉ từ bề ngoài mà nói cũng không tệ lắm trước mặt, rõ ràng là làm từng bước theo hướng dẫn của Baidu mà, sao khác xa quá vậy?
Không chịu bỏ cuộc, cậu nếm thử hai món còn lại, trước là gắp thịt xào ớt xanh.
Vị ngọt của thịt, một lời khó tả.
Chỉ còn trứng sốt cà chua, món này là đơn giản nhất, mùi vị hẳn không quái đản lắm, An Ca lộ ra vẻ thâm thù đại hận nhìn nó, Cố Thanh Viễn đã nói ăn cũng được, vậy hẳn là bình thường, An Ca tự an ủi mình như thế.
Nhưng cậu không biết có một từ gọi là: Mù quáng vì yêu.
Khi An Ca thấy chết không sờn gắp một miếng trứng sốt cà chua bỏ vào miệng... Được rồi, cậu bỏ cuộc, quỷ mới biết cậu nấu ra món thần tiên gì. Cậu căn bản không có thiên phú về mặt này, một chút cũng không!
Thật không biết người nào đó làm cách nào lãnh tĩnh nói ra ba chữ ăn cũng được, lương tâm của anh ấy không biết đau à? Chính cậu còn không nói được mấy chữ đó nữa là, lương tâm không cho phép.
Như là nghe được nghi hoặc của An Ca, Cố Thanh Viễn ho nhẹ, "Kỳ thực cũng không khó ăn lắm."
An Ca lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn người nọ, được rồi, bái phục bái phục.
Nhìn hành vi và ngôn ngữ vì lấy lòng người yêu, mà không có điểm mấu chốt này An Ca tỏ vẻ rất đau lòng.
Nhưng đồng thời cũng có tí vui vẻ khó hiểu, làm thế nào đây?
Cuối cùng là Cố Thanh Viễn xuống bếp, giải quyết bữa tối của bọn họ. Khác với An Ca, Cố Thanh Viễn có một tay nghề tuyệt vời đến bất ngờ.
An Ca từng tò mò hỏi, câu trả lời của Cố Thanh Viễn là mấy năm du học ở nước ngoài ăn không quen đồ ăn ở bên đó, nên tự học cách nấu, dần dà luyện được tay nghề này.
Đối với điểm này An Ca tỏ vẻ có một người bạn trai max level kỹ năng nấu nướng thật là tuyệt, cậu được chăm bẵm thoải mái vô cùng.
An Ca ăn uống no nê, lộ ra vẻ sung sướng nhìn người bạn trai trong lòng, thỉnh thoảng gặm mấy quả dâu được đút cho, thỏa mãn cực kỳ.
Lại một quả dâu đưa tới bên mép, An Ca theo thói quen há miệng, dâu đã vào nhưng kế tiếp còn có một đôi môi quen thuộc.
Nụ hôn mang theo vị dâu này kéo dài rất lâu.
Khi An Ca cảm thấy mình sắp ngất đi, người nào đó cuối cùng cũng dừng lại, chỉ bạc kéo ra, An Ca không ngừng thở dốc.
Ánh mắt Cố Thanh Viễn tối sầm lại, anh dùng một tay ôm lấy cậu, đá văng cửa phòng ngủ, rồi quay người đạp cửa đóng lại, kế đặt người nào đó lên giường.
Kéo cà-vạt, giọng nói trầm thấp giàu từ tính vang lên trong phòng: "Nghe nói em ở trên?"
An Ca luống cuống, không rõ tại sao anh ấy lại biết, cậu theo bản năng lui lại phía sau mấy bước, chân chó cười bảo "Không không, anh yêu anh nghe em giải thích..."
Cố Thanh Viễn nhanh tay lẹ mắt tóm lấy người nào đó kéo về, đè xuống, rồi chậm rãi nói: "Thật ra, nếu em muốn ở trên cũng không phải là không được."
An Ca bị đè nằm dưới không động đậy được cố gắng chuẩn bị lý do chối cãi: "Hể?" Lời giải thích tính bật ra đột nhiên kẹt lại.
Đôi mắt tỏa sáng, cậu khẩn trương chà xát bàn tay nhỏ, ánh mắt chờ mong nhìn người ở trên: "Thật vậy à? Anh, anh chịu ở dưới thật à?"
Cố Thanh Viễn nhìn ánh mắt chờ mong và khuôn mặt ngây thơ của người nào đó, rất có thâm ý nở nụ cười: "Đương nhiên, em muốn ở trên tự nhiên là được, anh là một người bạn đời rất săn sóc mà?" Về phần câu hỏi phía sau coi như không nghe thấy.
...
*Hình minh họa marmota (thổ bát thử - sóc đất) thét chói tai.
|
Chương 6: Tình địch gặp nhau Ngày hôm sau.
An Ca xoa cái eo sắp gãy của mình, giận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngừng mắng người nào đó khốn kiếp.
Cố Thanh Viễn bưng điểm tâm đứng ở cửa nhướng mày nói: "Khốn kiếp? Anh khốn kiếp ở chỗ nào, lẽ nào tối qua em không ở trên?"
Ngón tay An Ca chỉ ra run nhè nhẹ, vẻ mặt lên án khó mà tưởng tượng được lại có người vô sỉ như vậy.
Sao cậu biết còn có chiêu này, An Ca nhớ tới chiến sự tối qua có chút sống không còn gì luyến tiếc thầm nghĩ.
Cố Thanh Viễn nhìn người trước mắt lộ ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nằm bò ra giường không nhúc nhích, trong mắt lóe lên ý cười.
Để bữa sáng qua một bên, ôm người nào đó dậy, quán xuyến hết mọi việc từ mặc quần áo, tới bế đi rửa mặt.
An Ca thản nhiên hưởng thụ ai đó hầu hạ, ai bảo chân cậu đến giờ vẫn còn mềm nhũn ra đấy, ai làm người đó chịu trách nhiệm.
Cuối cùng bữa sáng và bữa trưa của An Ca giải quyết trên giường.
Cứ thế nằm tới tối, An Ca cảm thấy thân thể mình đã khỏe hơn rồi, cảm giác khó chịu đỡ đi rất nhiều, cậu đột nhiên nổi hứng muốn đi mua quần áo.
Cố Thanh Viễn tự nhiên không có ý kiến.
Hai người thay đồ xong, An Ca kéo Cố Thanh Viễn hào hứng lái xe tới trung tâm thương mại gần nhất.
Cậu hồ hởi lôi Cố Thanh Viễn đi thẳng tới một shop thời trang nam.
Trên đường An Ca nhìn thoáng qua thấy một cái áo sơ-mi, mắt cậu sáng rực lên, kéo Cố Thanh Viễn đi vào.
"Hân hạnh chào đón quý khách, chào cậu, xin hỏi cậu muốn tìm phong cách nào."
Shop thời trang nam An Ca vào là thương hiệu của giới quý tộc, hiển nhiên những thương hiệu cao cấp như vậy yêu cầu tố chất nhân viên bán hàng cực cao, cho dù thấy có hai người đàn ông nắm tay nhau đi vào, cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc hoặc khiếp sợ gì.
An Ca cầm lấy cái áo sơ-mi hấp dẫn mình vào đây, đo thử với người của ai đó.
"Nhìn cũng không tệ, anh mặc thử xem." An Ca lui ra sau mấy bước, nhìn một hồi, gật đầu nói thế với người trước mặt.
Cố Thanh Viễn cầm quần áo, trong lòng ngọt lắm, chẳng qua tổng giám đốc Cố xưa nay muộn tao quen rồi, nét mặt luôn ra vẻ trầm ổn.
Khi Cố Thanh Viễn đi thay quần áo, An Ca thoải mái xem mấy bộ khác trong shop.
"Tiểu Ca, thì ra đúng là em."
Lục Tử Quân vừa vặn muốn mua vài bộ quần áo, mà anh lại quen mặc đồ của thương hiệu này, khi tới đây nhìn thấy An Ca anh còn có chút kinh ngạc.
Ánh mắt lóe lên sự mừng rỡ, "Anh còn tưởng rằng mình nhìn lầm đó chứ."
Khi An Ca nghe được giọng nói ấy, bóng lưng cậu thoáng khựng lại. Quay đầu nhìn quả nhiên là người quen, có thể không quen sao? Từ nhỏ đã làm hàng xóm với nhau, nhiều năm như vậy, hơn nữa ở trước khi chuyện đó xảy ra quan hệ của hai người họ cực kỳ thân mật.
Lại nói, đêm đó sau khi Lục Tử Quân tỏ tình.
An Ca chạy về nhà, nghĩ thật lâu cũng không biết vì sao người anh mình thân thiết từ nhỏ đến lớn lại biến thành người ái mộ mình?
Từ đó về sau An Ca theo bản năng tránh mặt Lục Tử Quân. Quan hệ của hai nhà rất tốt, thường hay lui tới, có gì tốt cũng đều chia sẻ một ít cho nhau.
Gần đây bà An phát hiện An Ca là lạ, ví dụ như bảo nó qua nhà họ Lục đưa mấy dây lạp xưởng nhà mình tự làm, nó sẽ từ chối, có khi thằng bé nhà họ Lục tới chơi nó sẽ về phòng đóng cửa lại dùng dằng không chịu ra.
Là trốn Lục Tử Quân à? Trước đây không phải dính người ta lắm sao? Hai đứa này cãi nhau.
Tối đó khi ngồi trên bàn cơm bà An hỏi một câu, "Con và thằng bé nhà họ Lục cãi nhau à?"
An Ca thầm nghĩ con cũng hy vọng là cãi nhau, tiếc là không phải, nên nói thế nào đây, anh ấy với tỏ tình với con trai mẹ, nên con trai mẹ tránh mặt người ta?
An Ca cũng thấy đắng lòng lắm, cậu cúi đầu vọc cơm, buồn bực mà bảo "Không có, mẹ à mẹ đừng hỏi nữa."
Bà An không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu con trai cúi đầu vọc cơm của mình một cái.
Ngày hôm sau, Lục Tử Quân tới tìm An Ca, An Ca không chịu gặp, từ sớm đã đi ra ngoài, hại anh phí công.
Bà An nhìn vẻ mặt buồn bã của Lục Tử Quân, "Hai đứa làm sao thế? Cãi nhau à?"
Lục Tử Quân cười khổ, lắc đầu: "Không sao đâu ạ, dì đừng hỏi." Bà An thấy cả hai đều nói vậy, lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng nếu bọn họ không muốn nói, vậy tùy bọn họ tự giày vò nhau đi.
Cứ thế An Ca thành công tránh mặt Lục Tử Quân cả kỳ nghỉ hè, nhưng đại học lại cùng trường với người ta, An Ca rất muốn cụng đầu vào tường.
Chuyên ngành và trường đã chọn xong cậu không thể nào quay đầu học lại lớp 12 được. Quên đi, cẩn thận tránh một tí là được, nên tới trường vẫn phải tới.
May mà An Ca xác thực rất có thiên phú máy tính, quan hệ với giáo sư của ngành cũng không tệ, giáo sư thường hay dẫn cậu đi nghiên cứu.
Bận rộn như một con ong mật chăm chỉ, Lục Tử Quân làm hội trưởng Hội học sinh cũng bận tối mặt tối mày, chờ đến khi hết bận đi tìm thì lại bị báo cho biết người nọ vắng mặt.
Trải qua mấy lần như vậy, Lục Tử Quân đại khái là hết hy vọng, lộ ra vẻ đắng chát.
Cứ thế hai người họ, học cùng trường đại học, một cái tìm một cái trốn, suốt bốn năm trời chưa từng gặp nhau dù chỉ một lần.
Nghĩ vậy, An Ca quay đầu, lộ ra nụ cười, "Anh Tử Quân, thật là khéo quá."
"Là rất khéo, xem ra chúng ta không phải không có duyên, đúng rồi em tới mua quần áo cho mình à?"
Khóe miệng co giật, nhưng vẫn giữ nụ cười lễ phép, vừa định trả lời.
"Không phải, em ấy đi với tôi." Cố Thanh Viễn tràn đầy chờ mong đi ra, hy vọng có thể nhìn thấy ánh mắt kinh diễm của bảo bối nhà mình, thật không ngờ lại thấy một người đàn ông đang quyến rũ vợ anh! Cùng là đàn ông với nhau, ánh mắt đó Cố Thanh Viễn hiểu rất rõ, trăm phần trăm là có ý đồ với vợ anh mà.
Cố Thanh Viễn nắm lấy An Ca, ôn nhu cười hỏi: "Bảo bối, vị này là?"
"Hàng xóm thuở nhỏ của em." An Ca nhìn sân khấu như chiến trường Tu La trước mắt, có chút bất đắc dĩ.
Lục Tử Quân sớm đã nghe nói An Ca có một người bạn đời là nam, nhưng anh chưa từng gặp được, thì ra là vị này? Nhưng nhìn có chút quen mắt.
"Ồ, ra là anh Lục, tôi có nghe An Ca kể, từ nhỏ anh đã chăm sóc cho em ấy, cám ơn anh nhiều, cám ơn anh lúc đó thay tôi chăm sóc cho An Ca." Ba cái trò đâm tình địch này, tổng giám đốc Cố tỏ vẻ mình rất am hiểu.
Trái tim Lục Tử Quân như bị đâm mấy dao, người đàn ông quả nhiên đủ ác, có chút nghiến răng nghiến lợi, anh mỉm cười trả lời: "Chào anh, không cần cảm ơn! Chăm sóc cho em ấy, tôi rất sẵn lòng, dù sao không phải ai cũng có thể lớn lên với người mình thích."
"Không, vẫn phải cám ơn anh, quá khứ của em ấy tôi mặc dù không tham dự, nhưng tương lai của em ấy sẽ cùng một nhịp thở với tôi." Nói xong lời tuyên thệ chủ quyền anh hôn lên trán An Ca.
Mặt Lục Tử Quân tái xanh. Tuy rằng đã buông, nhưng vẻ mặt khoe khoang của người đàn ông này thấy thế nào cũng quá khó chịu.
"Tiểu Ca, anh đi trước nhé, nếu anh ta không tốt với em, em có thể tới tìm anh, vòng tay của anh vĩnh viễn giữ lại cho em, em chỉ cần quay đầu là có thể thấy anh đang đứng đó chờ em." Lục Tử Quân quay đầu cười dặn An Ca, đậu xanh rau má, cho dù buông, cũng không thể để người đàn ông này đắc ý!
Cố Thanh Viễn nhìn Lục Tử Quân, trong lòng giận đến muốn nổ tung, lại rất tâm cơ lộ ra vẻ ủy khuất nhìn An Ca, "Em xem kìa, anh ta nói gì thế, anh sao có thể không tốt với em."
An Ca nhìn vẻ mặt ủy khuất khó được của Cố Thanh Viễn, cho dù biết anh đang giả bộ, cậu vẫn thấy buồn cười, bèn trấn an sờ mái tóc ngắn của anh ấy.
...
|
Chương 7: Phần sau của vụ ngủ xong rồi chạy Vương Chi Chi là một nhân viên phục vụ của "Tuyệt Sắc", phụ trách đăng ký tin tức của khách hàng ở quầy lễ tân.
Cô theo lệ kiểm tra số thẻ của các phòng, đột nhiên phát hiện cái thẻ dự phòng của vị khách ở phòng 808 đã mất tích, Vương Chi Chi bỗng nhiên nhớ tới tối qua...
Khi đó cô vì một vấn đề mà cãi nhau với bạn trai, cãi rất dữ dội, nhưng vì sắp tới giờ vô ca, cô không muốn cãi tiếp với anh ta nữa, nên trực tiếp cúp máy.
Cảm xúc của cô rất tệ, nét mặt cũng không giữ được bình tĩnh, nhưng khi khách hàng bước vào, Vương Chi Chi lập tức đeo lên nụ cười công nghiệp, mặc cho có gì bất mãn với cuộc sống cũng không thể ảnh hưởng tới công việc, đây là điều quản lý của Vương Chi Chi đã nói, mà cô cũng rất đồng ý.
"Chào anh, xin hỏi có thể giúp được cho anh."
Tới là Quách Kính, cậu nghĩ, An Ca hiện tại hẳn đã bị chuốc say mèm, giúp cậu ấy đỡ rượu đương nhiên là không thể nào, cậu vốn là quân chủ lực của kế hoạch này mà, vậy thì đặt giúp An Ca một phòng nghỉ, say thì trực tiếp về phòng nghỉ ngơi là được, Quách Kính sờ cằm cảm thấy mình làm bạn thân đã làm rất tri kỷ.
Cậu bèn nhìn quầy lễ tân nói: "Này mỹ nữ, cho đặt phòng cái."
"Vâng, xin anh chờ một tí." Vương Chi Chi mở hệ thống, kiểm tra một lượt, phát hiện chỉ còn lại một phòng chưa có người đặt.
Vì thế cô áy náy nói: "Xin lỗi, chỉ còn phòng tổng thống 807 là chưa có người đặt, anh thấy thế nào?"
"Vậy thì phòng đó đi." Quách Kính quơ tay không hề để ý, quả thật đối với bọn họ chút tiền ấy chỉ là việc nhỏ.
"Vâng, đây là thẻ phòng mời anh nhận lấy."
Quách Kính cúi đầu chơi di động, nghe vậy thò tay cầm thẻ rồi bỏ đi.
Cái thẻ ấy, Vương Chi Chi nghĩ cô có lẽ đã đưa thẻ dự phòng của phòng 808 cho vị khách đặt phòng 807 rồi, Vương Chi Chi luống cuống, đây là sai lầm của cô, có lẽ sẽ thành một cái tát vang dội trong cuộc đời hành nghề, quả nhiên cô không nên vì lòng hiếu kỳ mà yêu đương, nó khiến cảm xúc của cô ảnh hưởng tới công việc rồi, cô quyết định lát nữa về lập tức chia tay!
Nhưng cô có chút hiếu kỳ, khách phòng 807 cầm thẻ không mở được sao vì sao không tới khiếu nại?
Nhưng mặc kệ thế nào sai lầm là sai lầm, Vương Chi Chi lo lắng, nhưng xảy ra chuyện như vậy cô cần phải nói cho sếp một tiếng, xem là nên xin lỗi hay bồi thường đây.
Đầu bên này, Cố Thanh Viễn nhìn chỗ trống bên cạnh, nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên bật cười, ánh mắt u ám, em cho là em có thể chạy thoát sao?
Hừ nhẹ một cái, với tay lấy điện thoại, tìm được một dãy số rồi bấm gọi.
Diệp Lan đêm qua phóng túng mình chơi tới bình minh hiện đang nằm trên giường ngủ khò khò, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên đánh thức anh, anh mơ hồ vớt tay lấy cái điện thoại để ở tủ đầu giường.
"Alô, muốn chết hả, dám quầy rấy anh mày ngủ?" Giọng điệu nóng nảy bực bội.
"Muốn chết? Anh mày?" Mặt Cố Thanh Viễn đen lại, ai đó chạy trốn vốn đã làm anh nhóm lên cơn giận rồi.
Nghe được giọng nói quen tai lại nguy hiểm này, Diệp Lan lập tức tỉnh hồn, cầm điện thoại nhìn lại, ba chữ "nhà tư bản" to đùng. Anh vội nói: "Không không, ngài mới là anh, xin hỏi ngài có gì căn dặn ạ?" Thái độ thay đổi nhanh cấp kỳ, làn điệu cũng cực kỳ chân chó.
Hết cách rồi, ai bảo anh hiện tại bị đuổi ra khỏi nhà, thậm chí gần như bị cấm hành nghề, chỉ có thể miễn cưỡng kiếm cơm dưới tay nhà tư bản này.
Cố Thanh Viễn mặc kệ Diệp Lan, trực tiếp mở miệng bảo: "Cậu trai tối qua cậu tìm cho anh, cho anh tư liệu và số điện thoại."
Diệp Lan ngu người, là anh thức đêm đến hỏng não à, hay là hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà anh quên?
Anh mơ hồ đáp "Đâu ra, cậu trai nào?"
"Tối qua cậu không phải nói sẽ cho anh một "bất ngờ" sao?" Cố Thanh Viễn nhấn mạnh từng chữ hỏi.
"Khụ khụ, ờ ừm, khụ khụ." Nói đến đây Diệp Lan có chút chột dạ, anh vốn tính tìm cho Cố Thanh Viễn một cậu trai ôn nhu đáng yêu, nhưng lúc đó anh hình như say mèm cả rồi, chưa kịp chuẩn bị gì hết đã tử trận.
Tuy rằng nghe có chút 囧, nhưng Diệp Lan vẫn thành thật khai báo.
Cố Thanh Viễn nghe xong, trầm mặc.
"Cho nên, tối qua anh có diễm ngộ à?" Diệp Lan dần dần nghe ra điều này, không khỏi hưng phấn hỏi.
"Kể em nghe đi, quá trình..." Diệp Lan tỏ vẻ mình rất có hứng thú với scandal của một người ế từ trong bụng mẹ. Cố Thanh Viễn lập tức cúp điện thoại, cái thằng nhiều chuyện này!
Tiếng gõ cửa vang lên, đứng dậy đi mở.
"Xin chào tổng giám đốc Cố, rất xin lỗi đã quấy rầy anh, đêm qua nhân viên này sơ sẫy đưa thẻ phòng dự phòng của anh cho một vị khách, anh không bị quấy rầy gì chứ?" Quản lý Ngô lo lắng đến đổ mồ hôi đầy đầu.
Từ khi nghe được cấp dưới báo cáo việc này, quản lý Ngô vẫn lo ngay ngáy, ông lập tức dẫn cô nhân viên phạm sai tới xin lỗi.
"Xin lỗi tổng giám đốc Cố." Vương Chi Chi không ngừng cúi đầu khom lưng xin lỗi.
"Xin Tổng giám đốc Cố yên tâm, cô ấy đã bị chúng tôi sa thải rồi." Quản lý Ngô sợ Cố Thanh Viễn lột chức quản lý của mình, vội vàng bổ sung.
Cố Thanh Viễn hai tay ôm khuỷu tay, lạnh lùng nghe một hồi, ra là thế, ra là do sai lầm của nhân viên nhà mình em ấy mới vào phòng anh, nhưng đó cũng là vì bọn họ có duyên phận.
Anh nâng mắt nhìn cô gái lộ ra vẻ khẩn trương này, cho nên cô ta có thể xem như là bà mối?
Trầm giọng bảo: "Không bị quấy rầy, không cần đuổi việc cô ấy, phạt hai tháng tiền lương."
Nể tình cô ta giúp anh quen được người nọ, không đuổi việc, nhưng làm việc thất trách, nhất định phải bị phạt, trong công việc Cố Thanh Viễn xưa nay luôn có nguyên tắc, thưởng phạt rõ ràng, nếu không cũng không thể hấp dẫn được vô số nhân tài ngã về dưới cờ mình.
Cảm xúc hôm nay của Vương Chi Chi cứ như đi tàu cao tốc vậy, lúc lên lúc xuống, may mà tổng giám đốc Cố đại nhân có đại lượng, hai tháng tiền lương đối với một cô gái sống một mình cố gắng bươn chải như cô mặc dù hơi cao, nhưng có thể giữ lại công việc này cô đã rất thỏa mãn rồi, dù sao muốn tìm một công việc có đãi ngộ như thế ở cái thành phố S tấc đất tấc vàng này thật là quá khó khăn.
Kế đó Cố Thanh Viễn đi xem camera, in tấm hình của An Ca ra gửi cho một người bạn làm ở Cục điều tra, nhờ cậu ta tra giúp anh tư liệu của người nọ.
Các khách sạn hoặc tụ điểm ăn chơi thường sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng không cho phép người khác kiểm tra camera, nhưng Cố Thanh Viễn vừa lúc là một trong số những nhà đầu tư tư nhân của "Tuyệt Sắc".
Hiệu suất làm việc của bạn anh rất cao, cậu ta nhanh chóng gửi cho anh tư liệu của An Ca.
Cậu bạn Lý Tư có chút ngạc nhiên hỏi: "Là một cậu trai thông minh, còn học đại học tham dự mấy đề tài nghiên cứu rồi, sao hả cậu nhìn trúng cậu ấy à, muốn dụ cậu ấy về công ty cậu?"
"Nhìn trúng, muốn theo đuổi." Muốn dụ cậu ấy về công ty làm bà chủ.
"WTF, cây vạn tuế ra hoa?!" Lý Tư có chút kinh ngạc, nhanh như vậy đã có đối tượng ngưỡng mộ, rõ ràng ở buổi họp mặt tuần trước mọi người còn là độc thân cẩu thuần đến không thể thuần hơn, tuần này cậu đã có bạn, bi thương, cảm giác mình bị vứt bỏ.
"Ừm." Cố Thanh Viễn mặt ngoài lạnh nhạt trả lời, trong lòng lại ngọt vô cùng.
...
|
Chương 8: Mang thai? An Ca cảm giác gần đây mình lạ lắm, ăn cái gì cũng muốn ói.
Trên chiếc bàn ăn làm từ đá cẩm thạch với hoa văn phức tạp, Cố Thanh Viễn bưng đĩa cá kho tàu cuối cùng lên, nó vốn là món An Ca thích nhất.
Nhưng hôm nay món cá vừa được bưng lên, mùi cá đã tỏa khắp phòng.
Nghe được mùi này An Ca cảm thấy cổ họng nhợn nhợn, để đôi đũa vừa cầm lên xuống, cậu vọt thẳng vào toilet.
Trong toilet, An Ca gập người nằm trên bồn cầu nôn khan, nhưng lại nôn không ra gì, khó chịu lắm.
Cố Thanh Viễn cũng vội vã chạy tới, không ngừng vuốt lưng, giảm bớt cơn khó chịu cho An Ca. Ánh mắt chứa đầy sự lo âu và sốt sắng.
Tình huống này đã không phải lần đầu tiên, mấy ngày gần đây An Ca thường bị như vậy, lúc đầu anh đề nghị tới bệnh viện khám, nhưng An Ca không chịu, cậu cảm thấy có lẽ là do mình ăn đồ dơ, không cần chuyện bé xé ra to như thế. Hôm nay anh nhất định phải lôi cậu tới bệnh viện, kiểm tra cho kỹ, nếu có vấn đề gì nên phát hiện sớm, nếu không có vấn đề tốt xấu cũng để anh an lòng.
Nghĩ vậy, Cố Thanh Viễn quyết định dẫn An Ca tới bệnh viện kiểm tra.
"Lát nữa cơm nước xong, chúng ta tới bệnh viện." Cố Thanh Viễn không cho cãi lại bảo.
"Ừm." An Ca uể oải đáp, cậu cũng muốn biết mình bị cái gì, hy vọng đừng là bệnh nan y cẩu huyết gì đó.
Hai người trở lại bàn cơm, lần này Cố Thanh Viễn bưng đĩa cá kia đi thật xa, anh đã nhìn ra An Ca khó chịu là vì nó.
Quả nhiên bưng đĩa cá kia đi rồi, sắc mặt An Ca tốt hơn nhiều, chí ít không muốn ói nữa, Cố Thanh Viễn thở phào một hơi.
Sau khi cơm nước xong, anh thu dọn chén đũa, An Ca thì nằm trên sô pha ăn quýt.
Cũng vì lo lắng cho thân thể cậu, anh dọn rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã rời khỏi nhà bếp.
"Tới đây, quả quýt này ngon lắm." An Ca theo thói quen chia sẻ món ngon trên tay mình cho người yêu.
Cố Thanh Viễn cũng theo thói quen cúi đầu cắn cái món An Ca đưa tới bên mép.
Khi nước quýt chạm vào khoang miệng, anh nhịn không được nhíu chặt mày, chua quá, chua chết đi được!
Anh hoài nghi An Ca có phải đang trêu mình không, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ăn đến ngon lành của cậu, Cố Thanh Viễn lập tức bỏ đi cái suy nghĩ này, xem ra thật là thân thể có vấn đề rồi, nỗi lo trong lòng anh lại tăng thêm mấy phần. ...
Bác sĩ xoắn xuýt cầm tờ giấy kết quả, liếc nhìn An Ca.
Cứ thế nhìn suốt mấy lần, An Ca và Cố Thanh Viễn đều chịu không nổi, suýt nữa đã nghĩ là bệnh nan y gì.
Cố Thanh Viễn: "Có vấn đề gì ạ? Xin ông cứ nói thẳng, chúng tôi có thể chịu được."
An Ca: "Ông cứ nói đi, ung thư hay là gì?" Ông như vậy tôi thấy áp lực lắm, An Ca có chút hỏng mất mà nghĩ.
Có câu nói thế nào, anh mày không sợ chết, sợ là thời gian chờ chết.
Bác sĩ hình như cũng nhận ra tiếp tục như vậy không hay cho lắm, ông ho nhẹ một cái, "Ngại quá, không phải là vấn đề gì to tát, chỉ là mang thai thôi."
Cố Thanh Viễn phản ứng rất nhanh, ánh mắt anh tối sầm lại, đương nhiên nội tâm cũng cực kỳ chấn động.
An Ca vỗ nhẹ ngực mình một cái, thở phào "Ồ, làm tôi sợ muốn chết, thì ra là mang thai..."
Lập tức cậu kịp phản ứng lại mà thét lên: "Đợi đã, mang thai?! Là mang thai mà tôi biết đó à?" Cố Thanh Viễn thấy cậu quá kích động, vội vã chạy tới trấn an An Ca.
"Tuy rằng rất không thể tin được, nhưng từ hình siêu âm đến xem đúng là mang thai."
"Không phải chứ, tôi là nam mà." An Ca vẫn lộ ra vẻ khó mà tin được, mặc cho ai làm đàn ông hai mươi mấy năm trong một đêm đã mang thai, cũng sẽ cảm thấy khó có thể chấp nhận.
"Không phải không có trường hợp đặc biệt đàn ông mang thai, trên tạp chí y học nước M từng có mấy ví dụ ghi lại."
Bác sĩ dừng một hồi, rồi nói tiếp: "Nguyên nhân mang thai, có thể do khi mẹ cậu mang thai vốn là một cặp song sinh trai gái, nhưng trong quá trình trứng thụ tinh phát triển, một quả trứng thụ tinh đã nuốt lấy một quả trứng khác, sau đó quả trứng này giữ lại một phần khí quan kế thừa từ quả trứng bị nó nuốt lấy."
An Ca nghe xong có chút hoảng hốt, "Ý ông là tôi mang thai là do, khí quan tôi giữ lại là tử cung?"
"Trước mắt mà xem, phải." Bác sĩ gật đầu đồng ý.
"Nếu như không cần, có thể cắt bỏ không, nó có ảnh hưởng gì quá lớn với cơ thể không?" Cố Thanh Viễn trầm giọng hỏi.
"Nếu quyết định cắt bỏ, vậy phải nhanh chóng phẫu thuật, thời gian kéo càng dài sẽ càng bất lợi cho sản phu." Bác sĩ thành thật đáp.
"Để chúng tôi suy nghĩ lại đã, cảm ơn bác sĩ." Không chờ Cố Thanh Viễn trả lời, An Ca đã lên tiếng trước, cảm ơn bác sĩ xong, cậu kéo Cố Thanh Viễn ra ngoài.
Bệnh viện bọn họ tới là một bệnh viện tư nhân tương đối cao cấp, cảnh vật rất tao nhã, An Ca kéo anh tới một góc không người trong vườn hoa.
"Anh vừa tính nói gì vậy? Anh có phải là tính vứt bỏ đứa bé này, hay nói anh ghét bỏ đàn ông sinh con cho anh?" An Ca trừng mắt nhìn Cố Thanh Viễn, nói một hồi nước mắt đã rơi.
Cố Thanh Viễn luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu, "Không phải, anh chỉ sợ em không chấp nhận được chuyện này thôi, anh sao có thể không cần bảo bảo của chúng ta chứ, còn có anh chê mình cũng không chê em."
An Ca nghe vậy, miễn cưỡng thoả mãn, đá người nào đó một cái nhẹ, rồi hừ bảo "Vậy thì còn được, con của em sao em có thể không cần, anh bớt nghĩ bậy bạ thay cho em đi."
Cố Thanh Viễn cười làm lành, "Ừ ừ ừ, lỗi của anh." Trong mắt lại là vui sướng không che giấu được.
...
|
Chương 9: Cuối cùng đã giải phóng "Mẹ, con muốn ăn sườn xào chua ngọt!" An Ca ôm cái bụng bầu gọi món với nhà bếp.
"Biết rồi, con nhớ cẩn thận đó, đừng cử động mạnh quá." Khi bà An vừa biết chuyện này cũng lộ ra vẻ ngu ngơ, kế tiếp nhìn bụng của con trai mình ngày qua ngày từ từ to lên, bà lại cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, có lẽ có một số sinh mệnh là kỳ diệu như vậy đấy, bà An thở dài nghĩ.
Bụng của An Ca đã sắp đến ngày sinh, dự tính là chừng một tuần sau, có lẽ là do lấy cơ thể đàn ông thai nghén sinh mệnh, so với các sản phụ sắp tới ngày sinh khác, bụng của An Ca không mấy khoa trương, nhìn từ xa cũng chỉ như bụng bia của tầng lớp trung niên thôi.
Bà An đã dọn tới chỗ hai vợ chồng bọn họ ở, để tiện cho việc chăm sóc An Ca.
Khi bà An bưng đĩa thức ăn cuối cùng lên, Cố Thanh Viễn vừa vặn tan tầm về nhà.
Anh bước tới bê đĩa giúp mẹ vợ, "Mẹ vất vả rồi."
Bà An nở nụ cười, "Có vất vả gì đâu chứ, hai đứa ngồi xuống đi, còn có một tô canh để mẹ đi bưng."
Quay đầu cúi người hôn lên trán An Ca, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào cái bụng to tướng, anh cười hỏi "Sao hả, bảo bảo có quấy em không?"
"Hôm nay nó coi như an phận, không có quấy cha nó." An Ca dựa vào lòng người nào đó, miễn cưỡng đáp.
Đột nhiên, cậu cảm thấy bụng mình quặn đau, theo bản năng ôm bụng.
"Sao vậy? Con bị gì vậy?" Bà An nghe được động tĩnh lập tức mặc kệ đồ đạc trong bếp chạy vội ra ngoài.
"Có lẽ là muốn sinh, mẹ ơi, mẹ đi lấy đồ, con đi lái xe." Cố Thanh Viễn nói xong một tay ôm lấy An Ca, bước nhanh ra ngoài.
May mắn, bệnh viện cách đó không xa, Cố Thanh Viễn tăng tốc chỉ mất chừng mười mấy phút đã tới bệnh viện.
Bác sĩ đã sớm chờ ở đó, An Ca vừa tới, lập tức bị đẩy vào phòng giải phẫu, do có đặc thù là đàn ông mang thai không thể cung cấp âm đ*o để sinh, nên đứa bé phải vào phòng giải phẫu để lấy ra.
Cố Thanh Viễn đứng bên ngoài, bình tĩnh nhìn cửa phòng mổ, không nhúc nhích, bà An đứng phía sau không nhìn được nữa, ép anh ngồi xuống.
Ba giờ sau, hộ sĩ ôm một đứa bé đi ra.
Cố Thanh Viễn và bà An lập tức chạy lại.
"Hai vị là người nhà của An Ca à?"
"Phải phải phải, tôi là mẹ nó, An Ca hiện tại sao rồi?" Bà An lo lắng hỏi. "Đều bình an, đang nằm ở trong khâu lại vết thương, sinh một bé trai, ôm ra cho hai vị xem."
Cố Thanh Viễn nghe được hai chữ bình an, tinh thần vẫn căng thẳng cao độ đến giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng, trời mới biết anh đã lo sợ người bên trong sẽ xảy ra chuyện thế nào, Cố Thanh Viễn không dám xác định nếu An Ca gặp chuyện bất trắc anh sẽ ra sao, hậu quả này anh không dám nghĩ.
May mắn, may mắn!
Bà An nhìn đứa bé ôm trong tay, "Thanh Viễn con xem, tiểu bảo bảo đáng yêu cỡ nào, giống An Ca khi còn bé quá."
Lúc này Cố Thanh Viễn mới có sức nhìn thằng bé, con của An Ca và anh, mềm mại như vậy. Chạm vào bàn tay mềm mại bé xíu của nó, một cảm giác kỳ diệu rót đầy trái tim Cố Thanh Viễn, anh được làm cha rồi.
Trong phòng bệnh, An Ca mở ra mắt, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Cố Thanh Viễn.
"Bảo bối em đã tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?" Cố Thanh Viễn ngay lập tức phát hiện An Ca đã tỉnh.
An Ca tính ngồi dậy, nhưng vừa cử động, "Oái, đau quá." Cơn đau nhói lên ở bụng, An Ca quả thật muốn chết.
"Em đừng động đậy, nằm xuống đi." Cố Thanh lộ ra vẻ nghiêm túc cản cậu lại.
Trên thực tế cơn đau đã khiến An Ca ngoan ngoãn không dám lộn xộn, "Con đâu rồi? Trai hay gái? Ôm tới cho em xem đi." "Là con trai." Cố Thanh Viễn cẩn thận ôm đứa bé nằm trong cái nôi dành cho trẻ sơ sinh bên cạnh ra, cách ôm anh học từ chỗ mẹ vợ, tuy rằng còn có chút lạ tay.
An Ca nhìn cục thịt bé xíu này, đây là thằng nhóc hại cậu ăn một dao à? Nhìn cũng không tệ lắm.
Vươn tay tính ôm một cái, Cố Thanh Viễn lại ôm bảo bảo né ra, lãnh tĩnh bảo: "Em bây giờ chưa thể ôm được."
An Ca ủ rũ rụt tay lại, suýt nữa quên cậu chưa thể động đậy.
Một tháng trôi qua, An Ca cảm giác mình sắp điên rồi, mẹ cậu và Cố Thanh Viễn một hai bắt cậu ở cữ! Một người đàn ông như cậu chỉ là rạch một nhát trên bụng thôi, ở cữ cái búa ấy!
Nhưng bị hai người họ đè đầu, cậu đành ở cữ, hiện tại cuối cùng cũng được giải phóng rồi, cậu có thể tắm một hơi từ đầu đến đuôi cho đã rồi.
Chờ đến khi An Ca tắm xong đi ra, cậu nhìn thấy Cố Thanh Viễn đang thay tã cho con.
Động tác thành thạo, vừa nhìn đã biết là thường làm, trên thực tế từ khi bảo bảo sinh ra đến nay, ban ngày là bà An giữ, buổi tối Cố Thanh Viễn tan tầm về nhà, là do anh ấy giữ.
An Ca lau tóc, bước tới, tiểu bảo bảo thấy cậu, đôi mắt đen tròn trịa nhìn chằm chằm An Ca, hai bàn tay nhỏ bé đong đưa y nha y nha kêu, đòi An Ca ôm mình.
Một tháng, tiểu bảo bối đã nảy nở, trắng trẻo mềm mại, hơn nữa nhan sắc của hai người cha cao như vậy, bề ngoài của bé cực kỳ đáng yêu.
An Ca vội vàng lau tóc, bảo đảm không còn giọt nước nào nhỏ xuống, rồi ném cái khăn mặt qua một bên, hai tay ôm lấy bé.
Được An Ca bế lên tiểu bảo bối nhếch môi nở nụ cười, An Ca thấy thế cũng cười, cậu đưa tay điểm vào mũi con trai mình "Được cha ôm có phải vui lắm không."
Cố Thanh Viễn thấy cảnh này, trong mắt giấu không được ý cười, anh bước tới ôm lấy một lớn một nhỏ.
Khẽ thì thầm vào tai An Ca: "Cám ơn em."
Hơi thở phà vào tai cậu, thính tai An Ca chậm rãi đỏ lên.
Không nói gì, chỉ là nhìn nhau cười, ôn nhu ở khắp trong nhà.
END
|