Mỗi Ngày Đều Rất Ngọt
|
|
Mỗi Ngày Đều Rất Ngọt
Tác giả: Dạ Thị Thiên Minh
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Sinh con , Nhẹ nhàng , Đoản văn , Đô thị tình duyên
Editor: Trầm Phi Nguyệt
Nam nhân kéo kéo cà vạt, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên:
- Nghe nói em ở trên.
An Ca cuống quýt:
- Không, không phải anh yêu anh nghe em giải thích...
- Thật ra nếu em muốn ở trên cũng không phải là không được. Cố Thanh Viễn từ từ nói
Lời giải thích kẹt lại,
- Hể?
Mắt An Ca lập tức lóe lên, chà xát hai tay mong đợi hỏi
- Thật vậy à? Anh chịu ở dưới à?
Cố Thanh Viễn nhìn khuôn mặt ngây thơ của người nào đó rất có thâm ý nở nụ cười, nói
- Em muốn ở trên tự nhiên là được, anh là một người bạn đời rất săn sóc. Về phần câu hỏi phía sau coi như không nghe thấy.
Trưa ngày thứ hai, An Ca xoa cái eo sắp gãy của mình, giận dỗi mắng người nào đó khốn kiếp.
|
Chương 1: Khai thật An Ca đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí gõ cửa.
Bà An ở trong nhà nghe được tiếng chuông, tưởng là bà Lương hàng xóm tới rủ mình đi đánh bài.
"Chờ chút." Nhìn cuốn sách mình vừa mua được, bà vội vàng giấu nó vào hộc bàn trang điểm. Nó là bản limited bà thức đêm cài đồng hồ báo thức vất vả lắm mới cướp được đấy, phải biết vị thái thái ấy đã lâu không có tác phẩm mới hơn nữa đang chậm rãi ẩn lui, cuốn sách này rất có khả năng sẽ trở thành bản sưu tầm.
Vừa nghĩ bà An vừa liếc nhìn chỗ mình giấu sách, bảo đảm đã giấu kín kẽ, bà mới yên lòng.
"Tới đây tới đây, ai vậy?" Bà An ra mở cửa.
"Mẹ." An Ca nghĩ tới mục đích về nhà lần này, có vẻ ỉu xìu.
"Con chai đó à, con về rồi, về sao không báo trước một tiếng." Bà An có vẻ ngạc nhiên bảo.
"Mẹ, con có việc muốn nói với mẹ."
"Được được được, mau vào nhà, vào nhà rồi nói, đứng miết ở cửa thế làm gì." Bà An giả vờ oán giận.
An Ca: "..." Đâu có, tại mẹ đứng chận cửa đó chứ, con vào bằng niềm tin à?! Nhưng cậu biết nếu mình dám cãi lại lời mẫu thượng, bà An tuyệt đối sẽ cho cậu ăn ngay một cái búa tạ, thế nên mặc dù nghĩ thì nghĩ vậy đấy, nhưng An Ca cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, không dám nói ra miệng, cộng thêm cái tội lát nữa tính khai... Cậu không muốn chọc giận mẫu thượng sớm như vậy đâu.
Ngồi xuống sô pha, hai mẹ con im lặng nhìn nhau, An Ca cúi đầu, có vẻ trốn tránh và lúng túng khi đối diện với ánh mắt của bà An.
"Mẹ, con muốn nói với mẹ một việc, con nói xong mẹ đừng kích động."
Bà An thấy con mình như vậy, cảm giác có gì đó không đúng, bèn đùa: "Không phải tính nói gì với mẹ à? Nhìn mày như vậy chẳng lẽ có bạn gái?"
Vừa dứt lời lòng bà An lộp bộp một tiếng, ngẫm lại, có lần bà đi dạo diễn đàn, nhìn thấy một topic công bố quá trình mình come-out... Nhìn lại hiện trường này sao mà giống thế.
Lẽ nào...
Suy đoán của bà lập tức được xác nhận.
Vì...
"Mẹ, con có bạn trai rồi." An Ca nói xong, cẩn thận nhìn bà An, tư thế ấy như tùy thời chuẩn bị cấp cứu.
"Bạn trai?" Nét mặt của bà An khá phức tạp, như là kinh ngạc lại như là hỗn loạn chút... hưng phấn?
Hưng phấn? Không không không, nhất định là mình nhìn lầm rồi, An Ca phủ nhận liên tục ba lần.
Sau đó yếu ớt gật đầu.
"Ồ, bạn trai, hôm nào dẫn về cho mẹ xem." Nét mặt bà An rất bình tĩnh, giọng điệu cũng rất thả lỏng mà bảo.
"A?" An Ca cho là mình nghe lầm.
Bà An ghét bỏ liếc nhìn An Ca, rồi nói: "Sao? Mẹ không được xem à?"
"Dạ không dạ không! Xem được ạ, hôm nào con dẫn về cho mẹ xem." An Ca lấy lòng cười.
Lại rất thấp thỏm nhìn mẫu thượng nhà mình ấp úp nói: "Mẹ, không phản đối à?"
Bà An để chén trà trong tay xuống, thở dài: "Nếu như mẹ phản đối, con định làm gì? Con sẽ chia tay với người đó sao? Nếu là vì bị mẹ ép buộc, chia tay rồi, con sẽ không vui, mà nếu con không chịu chia tay vậy tổn thương sẽ là tình cảm của mẹ con chúng ta." "Mẹ con không phải loại người cổ hủ, bạn đời của con nam cũng được nữ cũng được, chỉ cần con cảm thấy con và người đó có thể hạnh phúc là được."
An Ca nghe đến đây nhịn không được nhào tới ôm lấy bà An, cảm động nói: "Mẹ, mẹ tốt quá, mẹ yên tâm anh ấy rất tốt với con, con nhất định sẽ hạnh phúc."
Bà An như ghét bỏ đẩy cậu con trai dính trên người mình ra, mắt lại không giấu được ý cười "Xê ra, con nặng muốn chết."
"Hơn nữa, mẹ không phải chưa từng suy xét tới vấn đề con tìm bạn trai." Bà An bổ sung.
An Ca ngu người, cậu thề ở trước khi cậu gặp được người đó cậu là thẳng là thẳng! Vì sao mẹ cậu lại có cái suy nghĩ như vậy?
Như là nhìn rõ tiếng lòng của An Ca, bà An bĩu môi thì thầm: "Có đứa con gái nào chịu tìm một người bạn trai đẹp hơn mình chứ, còn cần mình nâng niu chiều chuộng nữa."
An Ca:... Cậu đâu có tệ dữ vậy! Cậu cũng men-lì lắm mà! QAQ
Bà An không tỏ ý kiến khi nghe câu này.
Kế như là nghĩ tới gì, bà hưng phấn hỏi: "Đúng rồi, con à, mày thuộc hệ nào? Ý mẹ là, mày ở trên hay ở dưới?"
An Ca: excuse me?!
Chờ chút, mẹ à sao mẹ biết nhiều quá vậy? Hình tượng bà giáo sư bảo thủ truyền thống đâu? Khuôn mặt của An Ca đã không biết phải dùng từ gì để diễn tả.
Như là nhìn rõ sự kinh ngạc và khó tin của An Ca, bà An nhướng mày: "Bà giáo sư thì sao hả, không cho các cụ nhà mày bắt nhịp với thời đại à?"
Không phải, cỡ mẹ sợ đã không phải là bắt nhịp với thời đại, mà là vượt trước thời đại rồi.
Nội tâm An Ca bắt đầu vỡ vụn, nhưng ngoài mặt vẫn đáng tin như cún: "Công, con ở trên."
Bà An nghi ngờ liếc An Ca một cái, đóng mác không tin, "Mày cho mẹ xem hình bạn trai mày đi." Nói xong hối An Ca lấy điện thoại ra.
Bà An cầm chiếc điện thoại tình nhân phiên bản mới nhất Apple vừa đưa ra thị trường, nhìn vị nam thần lãnh khốc chân dài vai rộng eo hẹp mặt khỏi phải chê trong hình, không thể tin được cậu ta lại ở dưới, ánh mắt nghi ngờ bay về phía An Ca. An Ca: "Thật mà, mẹ tin con đi."
Nhìn vẻ mặt kiên định của người nào đó, bà An... chẳng lẽ là thật?
Thế là bà hưng phấn hơn: "Oa, nhu nhược ngạo kiều công vs lãnh khốc hữu hình thụ, con à mày giỏi quá."
Không hiểu sao có tí chột dạ, nhưng sao mẹ cậu biết nhiều vậy, còn có con nhu nhược chỗ nào?! Rõ ràng con cũng cường công lắm mà, An Ca xệ mặt, tiểu vũ trụ trong lòng lại nhịn không được rít gào.
...
Khi Cố Thanh Viễn tan tầm về nhà, phát hiện người nào đó ỉu xìu nằm trên ghế sô pha, anh cau đôi mày tuấn tú lại.
Bước tới sờ trán, may mắn, không có sốt, nhưng nhìn quen cái vẻ hoạt bát của người nào đó, Cố Thanh Viễn rất khó chịu khi thấy An Ca như vậy, anh mở đôi môi mỏng gợi cảm ra hỏi: "Em sao vậy?"
An Ca nghe giọng nói êm tai của ông xã nhà mình, nhịn không được nhảy bật lên ôm lấy người nọ, cọ vào bộ ngực rắn chắc mình thích vô cùng, nha nha nói: "Viễn Viễn, hôm nay em về nhà khai thật với mẹ chuyện của hai ta."
"Sao không nói cho anh biết?" Cố Thanh Viễn một tay ôm lấy người yêu đang treo trên người mình, anh biết chuyện trong nhà An Ca, An Ca từ nhỏ mất cha, được mẹ nuôi lớn, nếu bà An không đồng ý, ánh mắt Cố Thanh Viễn lóe lên sự u ám.
Vỗ về người trong lòng, giọng nói từ tính dễ nghe như cello trấn an An Ca: "Không sao đâu Bảo Bảo, hôm nào anh và em cùng ghé qua thăm bác gái."
An Ca nhịn không được run rẩy, cuối cùng thật là nén không được nữa cười ra tiếng.
Cố Thanh Viễn nhìn người nào đó cười đến run người, có chút bất đắc dĩ, ánh mắt lại chứa đầy sự thâm tình và cưng chiều.
Cuối cùng là An Ca cười đến ngã ngửa, nằm trong lòng ông xã nhà mình, hai tay véo lấy khuôn mặt anh tuấn khiến mình yêu chết, hôn chụt chụt một cái, vui vẻ nói: "Anh yêu, sao anh đáng yêu quá vậy."
Cố Thanh Viễn bất mãn An Ca chỉ hôn một cái, cúi đầu gặm lấy đôi môi đỏ mọng của người dưới thân...
Khi anh nhả ra, An Ca đã thở hồng hộc, mị nhãn như tơ trừng người nào đó.
Cố Thanh Viễn nhịn không được nở nụ cười, đôi tay vỗ về mái tóc của An Ca rồi nói: "Cho nên, bác gái đồng ý rồi đúng không?"
Nói đến đây, An Ca cười cong mi mắt "Đúng thế, sau này quan hệ của chúng ta xem như được công nhận, ừm, về sau anh sẽ là con dâu nhà họ An, không được bậy bạ ở ngoài đấy biết chưa?" Nói xong An Ca nhịn không được bật cười.
Cố Thanh Viễn nhướng mày phối hợp nói: "Được, anh nhất định sẽ tuân thủ quy tắc của con dâu nhà họ An."
An Ca cười càng vui.
Cố Thanh Viễn một tay ôm lấy người nào đó, xoay người đá văng cửa phòng ngủ.
An Ca giật thót tim, giãy dụa kêu ra tiếng: "Anh định làm gì?"
Cố Thanh Viễn: "Làm chuyện con dâu nhà họ An nên làm, hầu hạ chồng mình."
An Ca vừa tính nói gì, miệng đã bị hôn, "Ừm ừm..."
Phòng ngủ ngập toàn cảnh xuân.
...
|
Chương 2: Tới cửa Đặt trên đỉnh tòa building cao nhất trung tâm thành phố S, chính là tiêu chí của IT Lăng Huy, một ngôi sao sáu cánh đặc thù, ở cái thành phố S tấc đất tấc vàng này nó mang ý nghĩa cả tòa building này thuộc về một mình IT Lăng Huy.
Lăng Huy trước mắt chính là ông trùm truyền kỳ dẫn đầu ngành IT. Mà vị boss tự tay sáng lập IT Lăng Huy cũng là một nhân vật truyền kỳ.
Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào ánh mắt độc đáo và tài năng trác tuyệt của mình, trở thành nhân vật truyền kỳ trong ngành.
Và giờ khắc này, ở tầng cao nhất của building IT Lăng Huy, người đàn ông truyền kỳ Cố Thanh Viễn ấy đang bận xem Baidu.
# lần đầu gặp mẹ vợ nên mua cái gì #
# lần đầu tới nhà mẹ vợ cần phải chú ý điều gì #
# 108 cách lấy lòng mẹ vợ #
#1: Có lẽ mua chút trái cây hoặc rượu đi, lần đầu tới cửa không cần mua quà quá đắt.
#2: Lễ phép tí, chỉnh chu lại mình, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, năm đó tôi cũng vì thế mà bị thiệt, suýt nữa cưới không được vợ.
#3: Chuẩn bị nhà, xe, đặc biệt là tiền tiết kiệm.
#4: emmmm, #3 nói đúng, đó là cơ bản.
#5: Đồng ý với ông anh ở #3, xem ra ông anh đã được trải nghiệm đủ.
Cố Thanh Viễn nhìn các bài trả lời, âm thầm ghi lại những điểm quan trọng.
"Cốc cốc."
Cố Thanh Viễn bấm tắt trang mạng, thân hình cao lớn hơi ngã về phía cái ghế làm việc bằng da ở phía sau.
"Vào đi."
Bí thư Trịnh như thường ngày báo cao xong công việc, khi chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.
Lại bị tổng giám đốc Cố gọi lại, bí thư Trịnh ban đầu còn tưởng là tổng giám đốc Cố có việc gì quan trọng cần dặn dò, chuẩn bị ghi nhớ.
"Khụ, nghe nói năm rồi anh đã kết hôn? Chúc mừng chúc mừng."
"Cảm ơn tổng giám đốc Cố, thật ra là năm nay." Bí thư Trịnh mỉm cười.
Cố Thanh Viễn không kiềm được lộ ra vẻ xấu hổ.
"Khi đó anh làm cách nào đối phó được với mẹ vợ thế?" Cố Thanh Viễn rất nghiêm túc hỏi.
Bí thư Trịnh, nếu không nghe được nội dung đã tưởng là mình đang ngồi trên bàn đàm phán thương nghiệp.
Nhưng làm một bí thư hợp cách, anh đương nhiên phải giúp ông chủ giải ưu trừ nạn.
Thế nên bí thư Trịnh mỉm cười nói: "Người yêu tôi nói mẹ vợ tôi thích thêu, thế nên khi đó tôi tìm mua một bộ tác phẩm của bậc thầy thêu nổi tiếng ở Tô Châu."
Cố Thanh Viễn như có điều suy nghĩ gật đầu, xua tay ra hiệu cho bí thư Trịnh ra ngoài.
Bí thư Trịnh quay đầu đóng cửa lại xong, lập tức chộp lấy cái điện thoại.
Mở cái group của các sếp bự ở IT Lăng Huy ra.
Bí thư Trịnh Trịnh Trịnh: Vừa rồi tổng giám đốc Cố hỏi tôi một câu.
Vì sắp tan tầm, trốn việc khá nhiều, nên rất nhanh đã có người dò hỏi.
Lâm đại mỹ nữ (Giám đốc sáng tạo): Hỏi gì?
Tô Khải bảnh nhất (Quản lý thị trường): Về vấn đề thị trường của sản phẩm mới đưa ra gần đây à?
Hồ Kỳ (Quản lý Phòng nghiên cứu sản phẩm): Nói mau lên, đừng có lề mề nữa.
Bí thư Trịnh cũng không treo khẩu vị của bọn họ, lại nói anh cũng rất muốn tìm người tám chuyện một tí.
Bí thư Trịnh Trịnh Trịnh: Tổng giám đốc Cố hỏi tôi làm cách nào để đối phó với mẹ vợ.
Lâm đại mỹ nữ:??!! Tổng giám đốc Cố có bạn gái? Còn chuẩn bị gặp cha mẹ?
Tô Khải bảnh nhất: Kỳ thực đã sớm có dự định, không thấy gần đây tổng giám đốc Cố dễ nói chuyện hơn nhiều à, tôi trước đã đoán hẳn là tổng giám đốc Cố đang yêu, thật không ngờ tiến triển nhanh như vậy, hâm mộ những người có bạn gái.
Hồ Kỳ nhớ tới thanh niên diện mạo xinh đẹp khá là thân thiết với tổng giám đốc Cố mình nhìn thấy lần trước, lặng lẽ gõ một hàng chữ. Hồ Kỳ: Không nhất định là bạn gái... cũng có thể là bạn trai...
Lâm đại mỹ nữ, Tô Khải:!!! Chơi bạo thế à?!
Thậm chí cả bí thư Trịnh luôn nhìn màn hình cũng suýt đánh rơi điện thoại. Anh nhớ tới có một lần mình đi đưa văn kiện cho tổng giám đốc Cố, thấy được thanh niên mỹ mạo kinh người kia ở nhà tổng giám đốc, nếu là cậu ta bí thư Trịnh tỏ vẻ mình có thể hiểu, sắc đẹp phải không phân giới tính.
Buổi tối.
Trên chiếc sô pha mềm màu đen thuần.
An Ca đang xem bộ phim trinh thám gần đây mình khá thích, bộ phim này kịch tình chặt chẽ rất cuốn hút người xem.
Sắp đến đoạn vạch trần bộ mặt thật của hung thủ, An Ca kéo căng người, tập trung tinh thần.
Quả nhiên, hung thủ chính là người cậu nghĩ, An Ca hưng phấn.
Quay đầu hôn chụt một cái lên má Cố Thanh Viễn ngồi coi ké bên cạnh.
Cố Thanh Viễn sớm đã thành thói quen, mỗi lần An Ca xem phim hưng phấn đều sẽ như vậy, nhưng Cố Thanh Viễn tỏ vẻ mình cũng rất thích, thế nên anh luôn chủ động tìm cho An Ca rất nhiều bộ phim cậu yêu thích, bao gồm cả phim chưa chiếu.
"Bảo Bảo, mẹ vợ thích gì?" Giọng nói âm u mê hoặc của Cố Thanh Viễn vang lên bên tai An Ca.
"Ầy, mẹ hình như thích uống trà." An Ca nghiêng đầu, nhớ tới mấy hộp trà xếp thành hàng trong nhà.
Cố Thanh Viễn trầm tư một hồi, nếu là lá trà thì dễ làm, anh có một người bạn sưu tập lá trà. Về phần người bạn đó có chịu cắt thịt hay không, không nằm trong phạm vi suy xét của Cố Thanh Viễn, không xin được thì cướp, dù sao tên đó cũng cướp không ít thứ tốt từ tay anh, Cố Thanh Viễn không hề có gánh nặng nghĩ.
Lúc này, ở một khu biệt thự của thành phố S.
"Ách ― xì." Triệu Vũ sờ mũi, sao khi không tự nhiên ách xì, nhưng anh chỉ ngẫm nghĩ một tí, đã ném việc này ra sau ót, tiếp tục thưởng thức lá trà bảo bối của mình, đặc biệt là Da Hong Pao hôm nay vừa tới tay, nó chính là kiệt tác của thầy Từ đã lâu không rang trà nữa đấy.
Vì có được nó, Triệu Vũ phí không tí sức.
Không nỡ xé nắp, Triệu Vũ hí hửng nhìn một lần lại một lần, cuối cùng vui vẻ, cẩn thận để nó vào cái tủ ngầm mình chuyên dùng để giấu trà.
Lúc này Triệu Vũ hoàn toàn không biết có người nhớ thương trà ngon của mình.
"Đinh đoong ――"
Bà An nhớ tới hôm qua con trai mình nói sẽ dẫn bạn trai về, bà liền đoán hẳn là bọn họ.
Ngó ra cửa gọi một tiếng "Tới liền", rồi chỉnh chu lại quần áo tóc tai, xác định tất cả đều hoàn hảo.
Vừa mở cửa, An Ca lập tức chú ý tới sự thay đổi của mẹ mình, cách ăn mặc ưu nhã, tóc cố ý vấn lên, đeo trang sức trang nhã, có thể nói là một bà mẹ ưu nhã lý tính. Cách ăn mặc hôm nay của Cố Thanh Viễn cũng rất chú ý, một cái áo nịt len một cái quần bò, thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi đồng thời nhu hòa hơn rất nhiều, kiểu tóc cũng cố ý chải chuốt lại.
"Cháu chào bác gái." Cố Thanh Viễn có chút khẩn trương, cho dù là đàm phán một hợp đồng trên trăm triệu anh cũng chưa từng khẩn trương như thế.
Bà An nhìn người đàn ông tuấn lãng cao to trước mắt, thấy hai tay cậu ta cầm đầy đồ, liền bảo bọn họ vào nhà, ngại ngùng cười nói: "Chào cháu chào cháu, cháu tới là tốt rồi, còn mang quà cáp làm gì."
Vừa nói vừa đá mắt về phía An Ca trách cứ: "Con cũng thật là, mau cầm đồ cho vợ... Thanh Viễn đi."
Suýt nữa gọi ra rồi, may mà thắng kịp, nghe nói các đôi bạn đời nam tính, đặc biệt là người ở dưới không thích bị gọi như vậy, về phần tại sao? Bà An cảm thấy hẳn là tôn nghiêm ăn no rững mỡ của giống đực đi...
Cố Thanh Viễn vội vàng nói: "Không sao, không nặng tí nào, nó là tấm lòng của cháu, hơn nữa tới thăm bậc cha mẹ có ai lại đi tay không bao giờ."
Nói xong còn ngượng ngùng, "An Ca nói bác thích uống trà, nên cháu có mang tới một hộp trà, còn có một cái khăn lụa rất đẹp hẳn sẽ rất hợp với bác, xin bác đừng chê."
Nụ cười trên mặt bà An ngày càng xán lạn, "Ai u, cháu có tâm rồi."
Mở túi quà ra xem, "Là Da Hong Pao thượng hạng à, nó đắt lắm đấy." Bà An thích trà, thế nên đối với dòng trà trân quý này, bà liếc mắt một cái là nhìn ra.
Cố Thanh Viễn nhớ tới cái bản mặt gào khóc thảm thiết của Triệu Vũ khi anh đoạt hộp trà này từ trong tay cậu, không kiềm được lộ ra ý cười.
"Không có gì đâu bác gái, là một người bạn tặng cho, để ở chỗ cháu cũng là lãng phí, bác cứ yên tâm dùng đi."
An Ca cũng bảo, "Mẹ, không sao đâu, mẹ cứ cầm đi, dù sao anh ấy không thiếu mấy cái này."
"Cái thằng này, ăn nói thế nào ấy." Quở trách xong cậu con trai ngốc nhà mình, lại quay đầu nở nụ cười với Cố Thanh Viễn: "Vậy, bác gái mặt dày nhận lấy, lần sau có tới đừng mang theo mấy cái này nữa."
Cố Thanh Viễn cười xin vâng.
Tranh thủ lúc bà An đi cất đồ, Cố Thanh Viễn và An Ca nhìn nhau.
An Ca: Thật không ngờ anh biết giả vờ như vậy, nhìn nụ cười của mẹ em kìa.
Cố Thanh Viễn: Không lương tâm, anh là vì ai hả.
Sau bữa cơm tối.
Bà An và Cố Thanh Viễn ngồi đối diện với nhau trên ghế sô phô, An Ca bị bà An đuổi đi ra ngoài mua đồ.
Cố Thanh Viễn biết, phỏng chừng là mẹ vợ muốn nói chuyện với mình, bèn ngồi nghiêm chỉnh.
Bà An nhìn người đàn ông trong lúc uống trà giơ tay nhấc chân đều lộ ra quý khí, chiều cao gần 1m9 ngồi ở đối diện.
Lòng lại nghĩ, cao to như vậy mà lại là thụ, con mình thật lợi hại, nhìn "người con dâu" đặc thù này bà An không nhịn được nói: "Thanh Viễn phải không, theo An Ca nhà bác là ủy khuất cho cháu, nếu nó không tốt với cháu, cháu cứ nói cho bác gái, bác gái tuyệt đối giúp cháu đánh nó." Tuy rằng bà An cảm thấy cậu con trai ngốc nhà mình đánh không lại người ta, nhưng bà nhất định phải tỏ rõ thái độ.
Cố Thanh Viễn "..." Ừ? Cái quái gì vậy? Mẹ vợ khảo nghiệm mình à.
Thế nên anh rất cẩn thận trả lời: "Không đâu ạ, cháu sẽ nhường em ấy, cưng em ấy còn không kịp nữa là." Nói xong khóe miệng không kiềm được nhếch lên.
Bà An nghe ra không đúng ồ một cái: "Không đúng, bình thường không phải là công sủng thụ sao? Bác trà trộn jj xem vô số truyện đam mỹ đều là thế mà, sao thực tế lại trái ngược vậy."
Bàn tay cầm chén trà của Cố Thanh Viễn khựng lại, như là đoán được gì, anh bưng chén lên khẽ nhấp một ngụm.
Bắt đầu lén lút hỏi thăm mẹ vợ.
Chờ tới khi về, bà An gọi cả hai lại.
An Ca và Cố Thanh Viễn ném ánh mắt nghi hoặc về phía bà An, nét mặt bà An có chút ngượng ngùng, ho một tiếng rồi nói "E hèm khi hai đứa gì ấy nhớ phải phòng hộ cho tốt nhé."
Vừa nói vừa cố ý nhìn An Ca "Đặc biệt là con, con đừng chỉ lo..."
"Rồi, rồi, mẹ, con biết rồi, tụi con nhất định sẽ phòng hộ tốt." An Ca vội cắt đứt lời bà An, nói xong còn chột dạ lén liếc nhìn Cố Thanh Viễn.
Cố Thanh Viễn rất có thâm ý mà cười.
An Ca, còn tưởng rằng Cố Thanh Viễn không hề hay biết, cảm thấy hụt hơi.
|
Chương 3: Mới quen Dọc theo đường về biểu hiện của Cố Thanh Viễn không khác gì ngày thường, tất cả vẫn y như trước. An Ca âm thầm thở phào, xem ra anh ấy không biết gì cả, cũng đúng mẹ còn chưa kịp nói gì thì đã bị cậu cắt ngang mà.
Ừm, hẳn là không biết.
Cố Thanh Viễn lái xe, khóe mắt lại nhìn người nào đó ngồi trên ghế phó lái thở phào một hơi, ánh mắt trở nên u ám, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, Cố Thanh Viễn bật bluetooth trên xe lên.
"Tổng giám đốc Cố, việc hợp tác với Tập đoàn K ở nước M xảy ra vấn đề rồi." Giọng nói nóng nảy của bí thư Trịnh vang lên.
"Ừm, biết rồi, báo cho David chuẩn bị máy bay tư nhân cất cánh tới nước M." Nhận được câu trả lời ở đầu kia, Cố Thanh Viễn vẫn giữ nét mặt thong dong mà cúp điện thoại.
An Ca nhìn, "Sao vậy? Anh phải đi công tác à?"
"Không sao đâu, chỉ là nước M xảy ra chút vấn đề cần phải xử lý thôi."
"Không thể chờ đến ngày mai ư? Giờ đã trễ như vậy rồi."
"Xin lỗi Bảo Bảo." Nghe được sự ủy khuất và không nỡ của An Ca, Cố Thanh Viễn hầu như muốn vứt bỏ lý trí nói thẳng không đi, nhưng ngẫm lại hạng mục này xác thực rất quan trọng, cho dù anh không để ý tới công ty và tiền, nhưng những người theo chân anh cùng anh gây dựng sự nghiệp thì sao? Cho nên anh chỉ có thể kiềm lại cái suy nghĩ không lý trí ấy.
Kéo thanh niên trắng nõn trước mắt qua ôm vào lòng, áy náy lại ôn nhu hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang rất ủy khuất của cậu.
An Ca cũng không biết mình bị sao nữa, biết rất rõ đây là công việc, nhưng trong lòng vẫn không vui, có thể là được nuông chiều quá rồi, không thể nhịn được dù chỉ là một chút ủy khuất. Thật là già mồm cãi láo mà, An Ca nhịn không được mắng mình một câu.
Kề sát vào bộ ngực ấm áp khiến cậu không nỡ rời xa, không tự chủ được cọ lấy, giọng nói buồn bực vọng ra: "Không sao, anh cứ đi đi "
Đương nhiên cảm xúc ấy hả, không hiểu sao lại tới nhưng đi thì rất nhanh.
Ngày hôm sau An Ca đã sinh long hoạt hổ trở lại.
Vừa vặn có người bạn gọi điện hẹn cậu tới Tuyệt Sắc chơi, nghĩ lại thì mình cũng đã lâu không gặp bọn họ, vừa hay hiện tại đang chán, cậu bèn đồng ý.
Chờ đến khi An Ca lái xe tới Tuyệt Sắc, nhìn tấm bảng hiệu đã lâu không gặp ấy, cậu nhịn không được nheo lại đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ hoài niệm.
Lần đầu tiên An Ca và Cố Thanh Viễn gặp nhau chính là ở Tuyệt Sắc. Năm đó, An Ca 22 tuổi, cái tuổi thích chơi, vừa hay thiên phú máy tính của cậu rất tốt, dựa vào kỹ thuật ấy cậu kiếm lời được không ít tiền, cũng quen với mấy anh chàng phú nhị đại, người bạn tốt hiện tại của cậu là một trong số mấy anh chàng phú nhị đại đó, An Ca và cậu ta khá hợp nhau.
Cứ dăm ba bữa bọn họ sẽ tụ tập lại ra ngoài chơi, Tuyệt Sắc là một trong những tụ điểm thường dùng nhất của bọn họ.
Ngày cậu và anh gặp nhau.
An Ca vừa kiếm được một khoản không nhỏ, bị mấy anh chàng bạn hại chuốc cho vài ly, say ngoắc cần câu đầu óc không quá tỉnh táo.
Cuối cùng chịu không nổi nữa, cậu chạy ra ngoài, vừa rồi Phong Tử nói có đặt phòng nghỉ ngơi, ở đâu nhỉ, hình như là 807 hay sao ấy, An Ca mơ mơ màng màng nghĩ, lại gật đầu một cái, ừ, là 807.
Vì thế cậu vào thang máy, bấm lên tầng tám, 806, vậy đây là 807 rồi, An Ca nghĩ vậy, móc cái thẻ phòng ra, cà một cái, cửa mở, cậu lảo đảo nghiêng ngã vọt vào.
Nếu An Ca ngẩng đầu lên nhìn lại, cậu sẽ phát hiện số phòng này là 808, đáng tiếc cậu không có.
Cho dù đã say ngoắc, An Ca vẫn ghét cái mùi rượu trên người mình, hự hự hự cởi quần áo ra xong cậu nghiêng ngã bước vào nhà tắm.
An Ca không biết là, chân trước cậu vừa vào nhà tắm, chân sau cửa phòng đã mở.
Nhìn bộ quần áo dưới sàn, cùng tiếng nước vọng ra từ nhà tắm, Cố Thanh Viễn suýt nữa cho là mình vào nhầm phòng, anh nhịn không được lộn ra xem số phòng, không sai là 808, đây không phải là phòng riêng của anh à? Cố Thanh Viễn đơ mặt nghĩ.
Đột nhiên, Cố Thanh Viễn nhớ tới ban nãy bạn tốt của anh cười rất gian manh nói sẽ tìm cho anh một cậu trai, một bất ngờ, không sai, cậu trai, Cố Thanh Viễn từ rất sớm đã biết xu hướng tính dục của mình. Cho nên, đây là bất ngờ bạn tốt đã nói, Cố Thanh Viễn hơi đau đầu, anh tuy rằng thích đàn ông, nhưng không muốn quơ quào bậy bạ như dân gay hiện tại, từ trước đến nay anh nổi tiếng giữ mình trong sạch.
Khi Cố mỗ nhân giữ mình trong sạch đang cố nghĩ cách đuổi người đi, "bất ngờ" trong nhà tắm đã đi ra.
An Ca kéo cái áo choàng tắm trên người mình lại, không hiểu vì sao nó lớn như vậy, nhảm nhí, phòng riêng của người nào, đương nhiên phải dùng size của người đó.
Lúc này Cố mỗ nhân giữ mình trong sạch, nhìn thanh niên xinh đẹp đến khó tả trước mắt, mặc áo choàng tắm của mình, lại do size quá lớn mà lộ ra cả đống da thịt trắng noãn.
Cố Thanh Viễn nghĩ có lẽ tối nay anh sẽ gục ngã tại đây, bất ngờ này của bạn tốt thật sự là quá sung sướng mà, thanh niên này quả thật là dựa theo lý tưởng của anh trưởng thành.
Lúc này An Ca cũng có chút khó chịu, cơ thể dần dần nóng lên, thế nên khi Cố Thanh Viễn tới gần, cảm nhận được sự mát lạnh của anh, An Ca quấn lấy, ầy, cuối cùng cũng đỡ hơn rồi.
Mà Cố Thanh Viễn bị quấn lấy, lại cứng ngắc cả người, hít sâu một hơi, từ từ cầm lấy hai tay của người nào đó, dự định lui lại.
Nhưng người nào đó không chịu, tiếp tục quấn lấy, còn tìm đường chết cọ cọ.
Lần này Cố Thanh Viễn nhịn không nổi nữa, cũng không tính nhịn, anh vứt cái kế hoạch chuẩn bị từng bước theo đuổi mỹ nhân xuống, hình như lên giường trước mua vé bổ sung sau cũng không tồi.
Xoay người đè người không an phận nào đó xuống.
An Ca cảm thấy mình đang nằm mơ, mơ thấy mình ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, sóng biển ồ ập tới theo từng đợt, khiến chiếc thuyền cậu ngồi lên lên xuống xuống.
Ngày hôm sau, khi An Ca tỉnh dậy, phát hiện quần áo rơi đầy dưới sàn, thân thể rất khó chịu và người đàn ông xa lạ nằm trên giường.
Đủ mọi dấu hiệu cho thấy, cậu đã say rượu đánh mất lý trí? Còn mất cùng một người đàn ông cứng rắn? An Ca có chút hỏng mất.
An Ca không biết người khác say rượu đánh mất lý trí ngày hôm sau tỉnh dậy sẽ thế nào, dù sao ở khi cậu phản ứng lại cậu đã thừa dịp người đàn ông bên cạnh còn chưa tỉnh ngủ nhặt mớ quần áo dưới đất lên, bỏ chạy, rón ra rón rén sợ mình đánh thức người nọ, An Ca rời khỏi phòng rồi, thở phào một hơi, ngẩng đầu lên nhìn lại số phòng, 808? Thì ra là cậu vào nhầm phòng, nó càng tăng thêm cái suy nghĩ phải chuồn lẹ trước khi người nọ phát hiện của An Ca.
Cố Thanh Viễn tỉnh lại liền phát hiện, thanh niên vốn nên nằm bên cạnh anh đã biến mất, Cố Thanh Viễn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, sớm biết vậy tối qua anh không nên mềm lòng khi người nào đó cầu xin, nhìn xem hôm nay lại còn có sức chạy trốn.
...
|
Chương 4: Rất cẩu huyết Trong một căn phòng riêng ở Tuyệt Sắc.
Khi An Ca bước vào, cậu nhìn thấy có mấy tên gia súc đang gào khóc, nhịn không được trợn trắng mắt.
Quách Kính là người đầu tiên nhìn thấy An Ca, cậu để cái micro xuống chạy tới tính cho An Ca một cái ôm.
"Ơ kìa, Tiểu Ca Ca cậu rốt cuộc đã tới rồi, đã lâu không gặp người ta nhớ cậu muốn chết."
An Ca không khỏi rùng mình, ở khi Quách Kính sắp ôm được mình, cậu né qua bên cạnh một bước.
Quách Kính ôm hụt, suýt nữa ngã ngửa, tư thế ấy cực kỳ xấu hổ.
Phòng riêng ồ lên một trận cười vang, cả An Ca cũng nhịn không được hì hì nở nụ cười.
Quách Kính sờ mũi, buồn bực bảo: "Ôm một cái có làm sao đâu, lâu như vậy không gặp, cậu thật là nhẫn tâm."
Hoàng Chính Vanh cười đáp: "Người ta là người có gia đình, cậu thử ôm một cái đi, bộ không sợ tổng giám đốc Cố nhà người ta tìm tới cửa à."
Quách Kính: "..." Rồi rồi, không đùa được không đùa được, rồi bày ra cái mặt sợ lắm.
Lại là một trận cười vang.
An Ca nhìn cảnh này ánh mắt tràn ra ý cười, tình bạn của những người đàn ông chính là thế đấy, cho dù đã lâu không gặp, nhưng chỉ cần vài câu vô nghĩa, cảm giác xa lạ đã hoàn toàn biến mất.
Ngay khi bầu không khí trong phòng hài hòa náo nhiệt, cửa phòng lại mở ra.
Một người đàn ông tuấn lãng bước vào, cười nói: "Xem ra là tôi tới trễ."
La Chính quơ tay cười bảo: "Không trễ không trễ, An Ca cũng vừa tới thôi."
An Ca nhìn người trước mắt, biểu cảm có một giây cứng đơ lại, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tốt, cười chạy tới chào hỏi: "Chào anh Tử Quân, đã lâu không gặp."
Quách Kính biết gút mắt giữa An Ca và Lục Tử Quân, cậu nhìn về phía Hoàng Chính Vanh: "Ai mời vị này tới vậy?"
Hoàng Chính Vanh trả lời: "Không biết."
Nghe được lời An Ca, Quách Kính vội bước tới cười nói: "Đúng đó, đàn anh Lục là người bận bịu, đã lâu không gặp, lần này anh còn tới trễ, phải bị phạt đấy."
Lục Tử Quân cười khẽ, "Gần đây hơi bận, ngại quá, lát nữa tôi sẽ tự phạt ba ly với mọi người." Ngoài miệng là nói xin lỗi mọi người, nhưng ánh mắt Lục Tử Quân lại nhìn chằm chằm An Ca.
La Chính bên cạnh thấy vậy buồn bực, bèn lên tiếng nói: "Anh Lục là tôi mời tới, nhưng tôi chưa nói cho anh ấy biết thời gian cụ thể, nên cũng không tính là trễ mà."
Vừa nói vừa cười, rồi tiếp tục: "Nếu muốn phạt thì phạt tôi đi, tôi uống giúp anh Lục."
Dứt lời, không khí trong phòng lập tức lặng lại, mọi người nhìn nhau, chuyện này có thể nói như vậy sao?
Lục Tử Quân nhíu mày, sau đó ôn hoà cười: "Không cần, trễ là trễ, hơn nữa chỉ có mấy ly rượu thôi."
Giọng nói mặc dù rất ôn hoà nhưng La Chính lại nghe ra bất mãn đối với mình bên trong, không khỏi càng giận.
Nhưng không dám nói gì nữa, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Quách Kính vội vã bổ cứu: "Không sai, chỉ ba ly rượu thôi, có gì to tát đâu chứ, tửu lượng của đàn anh Lục nhà chúng ta không phải loại vừa đâu."
Điểm này Quách Kính cũng không nói bậy, tửu lượng của Lục Tử Quân quả thật có thể xưng là hải lượng, năm đó ở bữa tiệc tốt nghiệp, người của Hội học sinh từng bị yêu cầu hà khắc của hội trưởng là Lục Tử Quân ngược đãi qua như là thương lượng với nhau vậy, một ly lại một ly thay nhau kính Lục Tử Quân, lúc thì là cảm ơn hội trưởng bồi dưỡng, lúc thì là cảm ơn những tháng ngày ở hội học sinh, nói chung là lấy đủ mọi lý do lung ta lung tung tới mời rượu.
Mà Lục Tử Quân ai tới cũng không từ chối, khúc sau người của Hội học sinh đã ngã, Lục Tử Quân vẫn còn tỉnh táo, thậm chí an bài việc nghỉ ngơi cho bọn ma men đó.
Từ đây về sau, tin tức Lục Tử Quân ngàn ly không say lan truyền ra ngoài.
An Ca ngồi trong phòng, có chút khó chịu, nhưng đã lâu không gặp, muốn rời đi ngay bọn họ sẽ không đồng ý, hơn nữa làm vậy cũng có vẻ tận lực né tránh ai đó.
Đột nhiên một cái micro bị nhét vào tay An Ca.
"Tới tới tới, kế tiếp là liveshow của tiểu hoàng tử tình ca của chúng ta —— An Ca."
Bên dưới vang lên những tiếng huýt gió, An Ca bị đẩy lên hát một bài.
Lúc hát, An Ca cảm nhận được một tầm mắt nóng rực tập trung trên người mình, là ai đương nhiên không cần nói cũng biết.
Hát xong An Ca lấy cớ về trước. Lục Tử Quân nhìn bóng lưng người nọ rời đi, ánh mắt lóe lên mấy phần phức tạp, bưng ly rượu trong tay lên, uống một hơi cạn sạch, rượu hôm nay, ừm, hơi đắng.
Bên này An Ca đã về tới nhà.
Nhận được điện thoại của Quách Kính.
"Không sao chứ, ngại quá, tôi thật sự không biết thằng La Chính gọi Lục Tử Quân tới." Giọng nói áy náy của Quách Kính vọng ra từ trong di động.
"Không sao, lại nói tôi và anh ta sớm không còn quan hệ gì nữa rồi."
Cúp máy xong, An Ca trầm mặc.
...
Chuyện giữa An Ca và Lục Tử Quân, có thể nói là cực kỳ cẩu huyết, như một bộ phim cẩu huyết nhiều tập chiếu lúc tám giờ rưỡi vậy.
Lục Tử Quân và An Ca từ nhỏ là hàng xóm, Lục Tử Quân thích cậu em trắng trẻo ngoan ngoãn nhà hàng xóm này, săn sóc An Ca vô cùng.
Mà An Ca cũng thích dính lấy người anh xinh đẹp lại ôn nhu đó.
Hai người vẫn luôn thân mật với nhau tới lớn, An Ca cho rằng bọn họ là anh em thân mật, Lục Tử Quân là một người anh tốt.
Nhưng An Ca không biết là, người anh tốt Lục Tử Quân cậu cho rằng đã sớm thích cậu, chẳng qua người nào đó trì độn mặc kệ Lục Tử Quân công khai ám chỉ thế nào cũng không có get được hàm nghĩa ấy.
Thế là khi Lục Tử Quân biết An Ca điền nguyện vọng vào cùng trường với mình, rốt cuộc không kiềm được, lấy lý do chúc mừng An Ca thi đậu đại học, hẹn người ta ra ngoài.
Hai người, quán thịt nướng.
Nhìn đôi môi ăn đến bóng nhoáng của An Ca, Lục Tử Quân không khỏi nở nụ cười cưng chiều, rút miếng khăn giấy ra tính giúp cậu bé mình yêu thương nhiều năm lau sạch.
An Ca quơ tay cầm khăn giấy, cắn một xâu thịt miệng mơ hồ bảo: "Cảm ơn anh Tử Quân, anh thật săn sóc."
Lục Tử Quân nghe vậy bất đắc dĩ bật cười, thật là không hiểu phong tình. Nhưng cũng đúng, vốn là đầu gỗ mà, anh công khai ám chỉ nhiều lần như vậy vẫn không hề thông suốt.
Xem ra không thể trông chờ em ấy tự hiểu rõ rồi, Lục Tử Quân nghĩ tới mục đích tối nay, ánh mắt không khỏi tối lại.
Chờ đến khi An Ca ăn no, cậu cầm ly bia thoải mái thở dài.
Lục Tử Quân cảm thấy đã tới lúc, "Tiểu Ca, anh, anh có chuyện này muốn nói với em." Trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương.
An Ca uống một ngụm bia lạnh, oa thật là thoải mái, cũng không ngẩng đầu lên bảo: "Anh Tử Quân nói đi ạ." Lục Tử Quân hít một hơi thật sâu: "Anh thích em."
An Ca: "Ừm, em cũng rất thích anh Tử Quân." Tiếp tục cúi đầu uống bia, bia này hiệu gì vậy, ngon quá.
Lục Tử Quân vừa nhìn chỉ biết An Cả không hiểu, bèn tiếp tục: "Không phải kiểu thích đó, là thích của người yêu, anh thích em, muốn ở bên em."
Lần này An Ca đã có phản ứng, cậu nhịn không được bật người ngẩng lên nhìn Lục Tử Quân, muốn nhìn xem anh ấy có nói đùa không, nhưng nhìn vào đôi mắt đó, anh mắt nghiêm túc lại thâm tình, hình như không phải đùa.
An Ca luống cuống, "Em, em là nam."
Lục Tử Quân rất nghiêm túc nói: "Anh biết, nhưng anh thích em, mặc kệ giới tính, chỉ là thích em thôi."
An Ca không thể nào ngờ được, người anh hàng xóm mãi đến nay vẫn luôn chăm sóc mình lại thích mình, đại khái đây là em coi anh là anh em, anh lại thích em trong truyền thuyết đi.
Rất cẩu huyết, An Ca tỏ vẻ cậu không chấp nhận được, cậu không kỳ thị, nếu một ngày nào đó cậu thích một người, mặc kệ là nam hay nữ cậu nghĩ cậu đều có thể nhận, nhưng cậu thật sự không có cảm giác tim đập thình thịch đó với Lục Tử Quân.
Dĩ nhiên, An Ca luôn cảm thấy cậu sẽ thích một cô nàng ôn nhu đáng yêu.
Đối với chuyện tình cảm, thái độ An Ca rất nghiêm túc, cậu tĩnh táo rạch ròi nói: "Anh Tử Quân, em không có cảm giác đó với anh, em vẫn xem anh là người bạn tốt nhất, và là người anh em ỷ lại nhất, xin lỗi."
Lục Tử Quân cười khổ, "Vậy có thể đừng vì chuyện này mà làm lơ anh không, tiếp tục xem anh là người anh nhà hàng xóm như trước đây nhé, anh hứa anh sẽ không quấy rầy em."
An Ca nghe vậy lộ ra vẻ áy náy, trên thực tế cậu không làm được, từ giây phút Lục Tử Quân nói ra lời này, giữa bọn họ hình như đã vắt ngang thứ gì đó, nếu lại tiếp tục ở chung với nhau An Ca sẽ cảm thấy rất xấu hổ.
Lục Tử Quân hiểu An Ca, nhìn vẻ mặt này của cậu, nụ cười của anh đắng chát, không được à? Cũng đúng, tính An Ca vốn là vậy. Xem ra là anh quá xung động, hẳn là chờ chắc chắn hơn tí nữa rồi hãy nói ra.
Nhưng đối mặt với người mình yêu, mỗi giây mỗi phút đều muốn giữ chặt lấy người ấy, không thể kiềm được trái tim rung động vì người ấy.
An Ca lại nói xin lỗi, rồi đứng dậy rời đi, nhưng do động tác quá mạnh, cái ghế phát ra tiếng vang khi bị đẩy ra, hấp dẫn tầm mắt của mọi người xung quanh.
Lục Tử Quân nhìn bóng lưng đi xa của thiếu niên, thu hồi bàn tay treo giữa không trung và lời giữ lại không kịp nói ra.
Đôi mắt được thiếu niên ca ngợi là rực rỡ như ánh sao cũng ảm đạm lại.
Khi An Ca hồi ức chuyện xưa, một cuộc điện thoại gọi tới kéo cậu về hiện thực.
Cúi đầu nhìn điện thoại, hai chữ ông xã to đùng hiện lên trên màn hình.
"Alô."
"Bảo Bảo, ngày kia anh sẽ về, em có muốn mua gì không."
Chất giọng trầm nặng gợi cảm trước sau như một của tổng giám đốc Cố trấn an cảm xúc khó hiểu vừa nãy của An Ca.
Tuy rằng tổng giám đốc Cố ở đầu kia nhìn không thấy, An Ca vẫn lộ ra nụ cười sáng lạn, cậu nhịn không được làm nũng: "Có."
"Ừm, gì thế?" Cố Thanh Viễn xa ở nước M một tay cầm điện thoại tán gẫu với bảo bối của mình, một tay ký tên lên văn kiện, lòng thì nghĩ đại bảo bối nhà mình thích cái gì.
"Em muốn ông xã nhà em, anh dẫn anh ấy về cho em là được."
Bàn tay ký tên của tổng giám đốc Cố khựng lại, trong lòng như bị cái gì đó nhồi đầy, có một cảm giác khó nói thành lời. Đáp án này không nằm trong dự đoán của anh, nhưng lại đáng chết rất được lòng anh.
Anh nhịn không được nở nụ cười.
An Ca ở đầu kia nghe được chất giọng gợi cảm của tổng giám đốc Cố, thính tai không kiềm được đỏ lên, rất là ngượng ngùng.
Cậu vội nói một câu: "Thế nhé, nhớ dẫn anh ấy về cho em đấy." Rồi cúp điện thoại.
An Ca che ngực mình, nguy rồi, đập nhanh quá, a a a, tại anh ấy cả, cười quyến rũ như vậy làm chi, cậu vốn đã rất mê giọng của anh ấy rồi.
Nghĩ xong An Ca nhịn không được cười, nhào lên giường lộn mèo.
Cố Thanh Viễn nhìn cuộc điện thoại bị cúp, nó không ảnh hưởng tới cảm xúc của anh tí nào, khóe miệng anh không kiềm được kéo lên, ừm, người nào đó xấu hổ rồi.
|