Tổng Tài Và Bạch Nguyệt Quang
|
|
Tổng Tài Và Bạch Nguyệt Quang
Tác giả: Tự Xuyên
Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, ABO, Tình cảm, Sinh tử, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, gương vỡ lại lành, cưới trước yêu sau, đoản văn, niên hạ, tối tăm cố chấp bá tổng A công x nội liễm thâm tình nhân thê O thụ, ngôi thứ nhất, HE
Tình trạng tác phẩm: Hoàn (10 chương chính văn + 3 phiên ngoại theo góc nhìn của công).
Văn án
Trong lòng của anh có một ánh trăng sáng, dù cho anh là tổng tài lạnh lùng, nhưng luôn có một bóng hình, khiến anh phải cất sâu vào tim
Bảy năm trước, người đó đẩy anh ra.
Bảy năm sau, người đó lại muốn gả cho anh
Đêm tân hôn, tổng tài say rượu đem bạch nguyệt quang đặt dưới thân, khàn cổ họng hỏi: “Em yêu tôi không?”
Bạch nguyệt quang từ trước đến nay luôn trầm mặc nội liễm, trong đôi mắt đen thẳm, là thâm tình tổng tài chưa bao giờ thấy.
Cẩu huyết cưới trước yêu sau gương vỡ lại lành. Một mối tình thắm thiết, một tình cũ khó quên.
【Gỡ mìn: Điển hình cẩu huyết ABO đặt ra, có tình tiết sinh tử, xin chú ý tránh lôi. 】
*1v1, HE, văn ngôi thứ nhất, tác phẩm giải phóng bản thân, xin chớ khảo cứu.
* Tối tăm cố chấp bá đạo tổng tài A công x nội liễm thâm tình nhân thê O thụ, tổng tài từng có thuộc tính trung khuyển.
* Lục Thời Luật x Hạ Tĩnh Chúc
ABO, gương vỡ lại lành, HE
|
Chương 1 0.
Đều nói tôi là bạch nguyệt quang của tổng tài u ám, thực ra anh mới là ánh sáng của tôi.
1.
Tôi sắp kết hôn rồi.
Hôn nhân thương mại, đối tượng là tổng tài ba tốt không scandal không tìm thế thân không chơi bao dưỡng.
Chỉ là, giữa chúng tôi bảy năm trước có xích mích.
2.
Tổng tài tên Lục Thời Luật, là đàn em thời đại học của tôi, lần đầu tiên gặp mặt anh còn là một niên hạ tiểu chó săn.
3.
Tôi học hệ mỹ thuật, được sắp xếp việc vẽ áp phích quảng cáo tuyên truyền ở cổng trường học.
Hết cách rồi, vóc dáng tôi không quá cao, lại có chút sợ độ cao, không dám trèo thang, không thể làm gì khác hơn là kiễng chân vẽ.
Tôi khó khăn vẽ phần cao nhất, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói nén cười đầy từ tính: “Cậu bạn nhỏ, lộ hết rồi.”
Tôi giật mình, giờ mới phát hiện gió nhẹ thổi vạt áo sơ mi của tôi lên.
Tôi vội vàng kéo quần áo lại quay đầu nhìn sang, người vừa nãy nhắc nhở tôi mặc một bộ quần áo thể thao, cứ như vậy dù bận vẫn ung dung nhìn tôi.
Cậu mang theo một rương hành lý thật lớn, cầm thư thông báo trúng tuyển trong tay, cho thấy rõ ràng là một sinh viên mới vào trường.
4.
Được rồi, tôi thừa nhận, có thể tôi thực sự trắng hơn người bình thường một xíu, tướng mạo lại hơi non nớt, cũng không phải lần đầu tiên bị người ta xem là trẻ vị thành niên, nhưng bị đàn em hiểu lầm, tôi vẫn có mấy phần không vui.
Tôi nghiêm túc mở miệng giải thích: “Không phải cậu bạn nhỏ, tôi năm nay là đại học năm thứ ba rồi…”
5.
Người kia hì hì một chút rồi nở nụ cười, dưới ánh nắng nhạt, nụ cười có phần chói mắt.
“Thật xin lỗi, thì ra là đàn anh.”Cậu chủ động tiến tới: “Đàn anh, cần giúp một tay không?”
Sau đó, cậu còn muốn xin wechat của tôi.
Mơ mơ hồ hồ, tôi đáp ứng, rõ ràng bình thường tôi rất không rành giao tiếp với người khác…
Có lẽ là do cậu cười quá xán lạn đi.
6.
Sau đó, cậu hay ở trong wechat hẹn tôi ra ngoài chơi.
Nhưng tôi đã là đại học năm ba rồi, không thanh nhàn được như năm nhất, luôn có một đống việc cần phải làm.
Tôi cự tuyệt nhiều lần, cậu cũng không giận, lần sau lại đổi cách khác hẹn tôi như thường.
7.
Tôi mềm lòng.
Ngày đó tôi phải đi vườn hoa cải dầu ở ngoại ô thành phố vẽ tả thực, tôi gọi cậu.
Cậu quả nhiên không hề nghĩ ngợi đã đồng ý, còn không nói hai lời mang theo thật nhiều họa cụ đắt tiền cho tôi, nói là cố ý chạy vài cửa hàng mới mua được, không biết tôi có thích hay không.Không biết tại sao, nhìn ánh mắt long lanh trong suốt của cậu, tôi đột nhiên nghĩ đến Đại Hào lông vàng nhà hàng xóm tầng dưới.
Chờ đến lúc tôi phản ứng lại, trên bức tranh cánh đồng cải dầu vàng óng ánh, đã nhiều hơn một bóng hình đĩnh tuấn. (anh tuấn, thẳng tắp)
8.
Sau bữa cơm chiều, cậu hẹn tôi đi tản bộ ở vườn hoa nhỏ sau lớp học.
Nơi đó có hai hồ nhân tạo nối liền nhau, bờ hồ lập tấm bảng gỗ, nói hồ này tên “Hồ huynh đệ.”
Phía dưới bảng gỗ còn có một hàng chữ nhỏ, viết “Một khi dắt tay, cả đời huynh đệ.”
9.
Lúc đi tới bên hồ, cậu bỗng nhiên nắm tay tôi, trong giọng nói hiếm thấy có mấy phần khẩn trương cùng lo lắng: “Chúng ta nắm tay, không làm huynh đệ, làm người yêu có được không?”
10.
Đêm đó ánh trăng rất đẹp, gió nhẹ thổi, bàn tay của cậu nóng bỏng, thanh âm trầm thấp cũng tùy ý trêu chọc tiếng lòng của tôi.
Tôi say rồi, say trong đôi mắt như hồ sâu có thể dìm chết người của cậu.
11.
Cậu dịu dàng ôm lấy tôi, động tác rất nhẹ, rất chậm, cho tôi đầy đủ thời gian từ chối.
Tôi cắn răng, cuối cùng run rẩy đẩy cậu ra.
12.
Người như tôi, không xứng được yêu.
13.
Tôi có bệnh, hội chứng ứng kích* tin tức tố Alpha, chỉ cần cảm giác được tin tức tố của Alpha, thì sẽ cả người run rẩy, đau đớn xương cốt.
*Ứng kích ( tiếng Anh : Stress ): hoặc căng thẳng tâm lý là một kiểu phản ứng bao gồm một loạt các phản ứng không đặc hiệu xảy ra trước khi cơ thể bị kích thích bởi các yếu tố bên ngoài, mà không có thiệt hại bệnh lý cụ thể. Khi sự kích thích phá vỡ sự cân bằng và khả năng chịu đựng của sinh vật, hoặc vượt quá khả năng của từng cá nhân, nó sẽ được thể hiện dưới dạng ứng kích. (Theo wikipedia ngôn ngữ Trung Quốc)
|
Chương 2 14.
Sau khi cậu thống khổ rời đi, tôi rốt cục ức chế không được ngã quỳ trên mặt đất.
Đau.
Đau quá.
Không chỉ là thân thể, mà còn có trái tim đã bị cậu lấp đầy của tôi.
15.
Sau đó suốt bảy năm, tôi không còn nhìn thấy cậu nữa.
16.
Gặp nhau lần nữa, chính là ngày tiệc cưới.
Anh thay đổi, trên mặt không có nụ cười ôn nhu, đáy mắt cũng không có ý cười lấm tấm sao nhỏ, ánh mắt nhìn về phía tôi băng lãnh lại lãnh đạm… Thế nhưng, khi anh nhăn mặt lại giống như bảy năm trước, thẳng tắp đâm trúng trái tim của tôi, khiến tôi không thể nào dời mắt nổi.
17.
Hôn nhân thương mại không cần tình yêu, tôi cần phải làm một Omega hữu dụng đạt tiêu chuẩn với anh… nhỉ?
18.
Trên tiệc cưới, anh uống thật nhiều rượu, một chén lại một chén như nước lọc rót vào trong bụng, tôi không nhìn nổi, muốn tiến lên ngăn cản anh, nhưng anh như không nhìn thấy tôi, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của tôi.
Đợi đến lúc chúng tôi trở về, anh đã say rồi.
Tôi lái xe trở lại, mới vừa thắt đai an toàn vào cho anh, đột nhiên nghe thấy anh gọi tên của tôi một tiếng.
Thanh âm của anh rất nhẹ, rất ôn nhu, không có chút oán giận cùng không cam lòng nào, thật giống như chỉ cần tôi nói một chút, anh liền có thể bỏ lại quá khứ trước kia.
Anh nói: “Hạ Tĩnh Chúc, em yêu tôi không?”
19.
Đây là sau khi gặp gỡ, câu đầu tiên anh nói với tôi. 20.
Yêu.
Yêu anh.
Em yêu anh.
Tôi mấp máy môi, nhưng là… Tôi không thể nói yêu thương ra khỏi miệng.
Thân thể tàn khuyết của tôi cùng những chuyện xấu xa tôi đã từng trải qua, là trở ngại to lớn ngăn cách giữa chúng tôi.
Tôi đã rơi vào trong vực sâu, không muốn cũng đem anh túm vào vũng bùn.
21.
Yên lặng.
Yên lặng một lúc lâu.
Chung quanh thoáng chốc yên tĩnh lại, chỉ còn dư tiếng động cơ ong ong chuyển động.
Tôi lái xe, rất nhanh đã về đến tân phòng.22.
Anh uống say, vô thức phóng ra tin tức tố, này đối tôi mà nói như là cây thuốc phiện xinh đẹp, một mặt khát vọng đụng vào, một mặt lại là không thể chịu đựng.
Tôi đỡ anh vào phòng, trong nháy mắt khi thân thể anh chạm vào giường, anh bỗng nhiên dùng lực, đè tôi xuống giường.
Đôi mắt thâm sâu như mực của anh gắt gao nhìn chằm chằm tôi, tín tức tố như nước thủy triều vậy dâng lên gấp bội.
Anh nói: “Hạ Tĩnh Chúc, em yêu tôi không?”
23.
Nếu như nói vừa nãy tôi còn có cơ hội lựa chọn, tôi của bây giờ, thì ngay cả lời cũng không nói ra được.
Tin tức tố cuồn cuộn mà đến nhấn chìm giác quan của tôi, khắp thân thể tôi mỗi một kẽ xương từ trên xuống dưới đều đau đớn.
Đè xuống nỗi đau khoét tâm.
Mồ hôi lạnh từ thái dương của tôi chảy ra, tôi cắn răng, dùng toàn bộ sức lực lớn nhất đẩy anh ra, thở hổn hển, nói với anh: “Lục Thời Luật… Anh uống say rồi!”
24.
Tôi đã không còn một chút khí lực, mà có lẽ là vẻ thống khổ trên mặt tôi quá mức dữ tợn, anh rất nhanh như bị điện giật buông lỏng tôi ra.
Anh trầm giọng nói tiếng “Xin lỗi”, lảo đảo đi ra khỏi phòng.
“Ầm” một tiếng, cửa đóng lại.
Tin tức tố trong không khí dần dần tiêu tán, tôi từ từ tỉnh táo lại.
Tôi cuộn tròn thân thể trên chiếc giường lớn màu đỏ, quanh quẩn trong đầu tất cả đều là vẻ đau khổ trên mặt anh.
25.
Tôi có phải, đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rồi không.
|
Chương 3 26.
Tôi ở trong một căn phòng hẻo lánh, là phòng cách phòng ngủ chính xa nhất.
Ngày thứ hai, lúc tôi tỉnh dậy, anh đã không có ở đây rồi.
Trong phòng trống không, phòng cưới màu đỏ cố ý bài trí hiện ra vừa buồn cười lại châm chọc.
Nhưng đây là tôi tự làm tự chịu.
Bởi vì tôi là một tên lường gạt.
27.
Tôi và anh căn bản không phải hôn nhân thương mại.
Vốn tôi không nhất định phải kết hôn với anh, cuộc hôn nhân của chúng tôi là tôi chủ động yêu cầu.
28.
Buổi tối, tôi dựa theo trí nhớ làm bữa ăn khuya, đó là điểm tâm ngọt, khi đại học chúng tôi đều thích ăn.
Lúc đó chúng tôi thường xuyên chạm mặt ở tiệm đồ ngọt, sau đó anh còn dùng một số tiền lớn mua công thức của tiệm đó cho tôi, xem như quà sinh nhật của tôi.
29.
Tôi cuộn mình trên ghế sa lon một mực đợi tới khuya, mãi đến tận khi sắp ngủ anh mới trở về.
Nghe được âm thanh mở khóa, tôi bỗng nhiên tỉnh táo lại, khi nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của anh, tôi liền chùn bước.
Cổ họng tôi đắng chát, giọng nói tựa như không phải là của mình: “Em làm điểm tâm ngọt… Anh có muốn ăn không?”
Anh ngước mắt nhìn tôi, trong con ngươi, là một loại tâm tình phức tạp khó có thể hình dung, tôi xem không hiểu.
Qua hồi lâu, anh mới nhẹ giọng nói: “Không muốn, tôi dị ứng với bơ.”
30.
Mãi đến tận ngày hôm nay, tôi mới biết, thì ra gặp gỡ đã từng là ngẫu nhiên, đều bởi vì có người không ngừng tận lực cố gắng (nỗ lực hết sức).
Chỉ tiếc, người khi đó đã nỗ lực ấy, tôi định trước không cách nào có được.
31.
Anh không ăn điểm tâm ngọt, trực tiếp đi đến phòng làm việc, tôi cũng không có hứng thú, cúi thấp đầu trở lại căn phòng của mình. 32.
Ngày hôm sau, không thấy điểm tâm ngọt đặt ở nhà bếp, nhưng tôi đã không còn tâm tình đi truy cứu tới cùng là người hầu nào ăn trộm.
Tôi cũng không muốn ăn điểm tâm ngọt nữa.
33.
Anh rất ít khi về nhà.
Ngày anh không có ở đây, tôi liền dựa vào vẽ vời giết thời gian.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đi vẽ tranh minh hoạ nhi đồng, có điều, nhân vật xuất hiện nhiều nhất dưới bút vẽ của tôi là anh.
Anh mỉm cười, anh ngại ngùng, anh giả bộ tức giận… Cùng anh của bây giờ, mặt như băng sương.
34.
Hôm đó tôi quá mệt mỏi, vẽ được một nửa đã mơ mơ màng màng ngủ quên mất, đợi đến khi tôi tỉnh lại, bản vẽ lại thế nào cũng không tìm được.
Sao có thể mất chứ?
Đó là bảo bối của tôi mà.
Tôi tìm mỗi một góc trong nhà, ngay cả mặt dưới tấm thảm cũng không buông tha, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng bản vẽ.
Cuối cùng, tôi tâm như tro tàn thậm chí bấm điện thoại của anh, run rẩy hỏi anh có thấy bản vẽ của tôi hay không.Bên kia điện thoại, giọng nói của anh có chút xa xôi.
Anh hỏi: “Bên trong có đồ vật gì quan trọng sao?”
“Rất quan trọng, vô cùng quan trọng, là thứ… quan trọng nhất của em.”
Lần này, giọng nói của anh cách hồi lâu mới truyền đến: “Không nhìn thấy.”
35.
Buổi tối, anh hiếm thấy mang tôi đi dự tiệc tối.
Trong tiệc rượu người người tới tới lui lui, không ngừng có Omega mời anh khiêu vũ.
Tôi đứng ngoài đám người ồn ào náo động, cầm ly rượu nhìn anh.
Anh đứng ở chính giữa sân khấu, là chói mắt như vậy.
36.
Tôi uống say.
Một Alpha cũng tới mời tôi khiêu vũ, nhìn anh đang nhảy phiêu nhiên* trên sàn nhảy, tôi không có từ chối.
*phiêu nhiên: vui vẻ, nhanh nhẹn, xoay. (hành động khi khiêu vũ)
Nhưng khiêu vũ mới được một nửa, Lục Thời Luật đã đến nắm cổ tay tôi.
Chúng tôi lảo đà lảo đảo đến một căn phòng.
Anh nổi giận đùng đùng hỏi tôi: “Em còn muốn câu dẫn ai?”
37.
Tôi uống say, trong hơi thở tràn đầy mùi rượu.
Có lẽ là Lương Tịnh Như* đã cho tôi dũng khí đi, tôi vậy mà lại đưa tay vòng quanh cái eo cường tráng của anh.
Tôi nói: “Anh, chỉ muốn câu dẫn anh.”
*Lương Tịnh Như: ca sĩ người Hoa, cô có bài hát tên “Dũng khí”.
|
Chương 4 37.
Ký ức sau đó tôi có hơi mơ hồ, chỉ nhớ rõ đêm đó anh đặc biệt ôn nhu, lấy râu cằm nho nhỏ cọ cọ lên mặt tôi, cười hỏi tôi: “Đủ chưa? Còn muốn sao?”
Một đêm lưu luyến, tôi không cảm thấy một chút đau đớn nào.
38.
Ngày hôm sau, tôi từ trong ngực anh tỉnh lại.
Sau khi mùi rượu tản đi, tin tức tố Alpha lại vây quanh hơi thở của tôi.
Phản ứng không khỏe giống như nước thủy triều dâng lên.
Tôi thực sự không nhịn được, lảo đảo đi đến phòng ngủ tẩy rửa thân thể, khi trở lại, anh mặt đầy trào phúng ngồi trên giường.
Đôi mắt anh đỏ đến mức dọa người: “Hạ Tĩnh Chúc, em thật chán ghét tôi như vậy sao?”
39.
“Em, em yêu anh.”
Tôi cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên.
Câu nói này ở trong miệng, trong đáy lòng tôi đã được nhắc qua ngàn vạn lần, trong khoảnh khắc khi tôi nói ra, vẫn cảm thấy sáp khẩu* như cũ.
*Khó có thể nói trơn tru.
Đáy mắt của anh bỗng chợt lóe ý cười châm chọc, không tiếp tục nghe tôi giải thích.
Trong khoảnh khắc đóng cửa lại, anh nói: “Em cảm thấy tôi là kẻ ngốc ư?”
40.
Từ đó về sau, anh không còn về “ngôi nhà” trên danh nghĩa của chúng tôi nữa.
Lần thứ hai nhìn thấy anh, là vào hai tháng sau đó.
41.
Buổi tối ngày hôm ấy, thân thể của tôi đột nhiên nóng lên, tôi tính toán thời gian, hẳn là thời kỳ động dục đến.Tôi thuần thục tiêm thuốc ức chế vào người, nhiệt độ thân thể rất nhanh hạ xuống.
Lại là một đêm không có anh, tôi nằm trên giường, nửa đêm lại nóng lên.
Lần này, quản gia phát hiện dị thường của tôi, đưa tôi đến bệnh viện gần đó, còn báo cho anh.
42.
Quá cẩu huyết, chính tôi cũng cảm thấy cẩu huyết.
Tôi phát nhiệt căn bản không phải vì thời kì động dục, mà bởi vì tôi mang thai.
Omega trong thời gian mang thai cần vô cùng nhiều tin tức tố của Alpha để cung cấp năng lượng sinh trưởng cho đứa bé, nhưng, thân thể của tôi thật sự có thể thừa nhận nổi sao?
43.
Đúng lúc tôi đang xoắn xuýt chuyện này, bác sĩ đi vào phòng bệnh.
Thuốc ức chế có thể sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi, bác sĩ phải làm kiểm tra toàn diện cho tôi một lần.
Tôi gật đầu biểu thị đồng ý, lại không nghĩ rằng bác sĩ đột nhiên thả tin tức tố ra. Tin tức tố đưa đến tác dụng an ủi tâm tình, thế nhưng tôi lại không thể nào chịu được.
Đau đớn bao phủ tới, thân thể hư nhược căn bản không thể nào chịu đựng, tôi ngất đi.
44.
Lúc tỉnh lại lần thứ hai, anh yên lặng ngồi trước mặt tôi.
Vẻ mặt của anh có chút phức tạp, nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu, anh mới run rẩy hỏi tôi: “Em có phải là có hội chứng ứng kích tin tức tố Alpha?”
45.
Anh biết bệnh của tôi rồi.
Nhưng phản ứng của anh cùng dự đoán của tôi hoàn toàn khác nhau.
Anh không ghét tôi, cũng không hỏi nguyên nhân bệnh của tôi.
Anh nói với tôi, anh vẫn luôn cho rằng tôi bởi vì chán ghét anh nên mới không tiếp thu được tin tức tố của anh, cho dù là vậy, anh vẫn muốn kết hôn với tôi, bởi vì anh không thể quên được tôi.
Anh còn hỏi tôi, có nguyện ý lưu lại đứa bé hay không, anh đã hỏi bác sĩ, chỉ cần có Alpha trợ giúp làm thoát mẫn trị liệu*, là bệnh của tôi có thể chữa trị.
*Thoát mẫn trị liệu: Giải chứng mẫn cảm.
46.
Tôi chưa từng nghĩ tới hướng đi của chuyện này sẽ là như vậy, thậm chí còn cảm thấy đây là một giấc mơ không thực tế.
Chúng tôi lại trở về trạng thái thời đại học, không, so với thời đại học còn tốt hơn.
Anh sẽ thân sĩ mà kiềm chế hỏi tôi có thể hôn anh một chút hay không, cũng sẽ cẩn cẩn thận thận kiềm chế tin tức tố dịu dàng hôn tôi.
Hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Cho đến tận ngày ấy, tôi nhận được điện thoại của cha.
Cha nói, em trai của tôi trở về rồi.
|