Đế Vương
|
|
Đế Vương
Tác giả:Phong Xuy Tiễn Vũ
Thể loại: Cổ trang, trùng sinh, phúc hắc bá đạo thâm tình đế vương công x si tình ôn nhu trung khuyển tướng quân thụ, ấm áp, 1×1, HE.
Edit: Nhã Nguyệt (Ka), Lãnh Nguyệt (Phong)
Beta: Thanh Nguyệt (Sca)
Nhân vật chính: Kỳ Huyên – Yến Quy
Là một vị đế vương anh dũng kiêu hùng, thế mà khi ngự giá thân chinh lại bị tướng quân tâm phúc mình lựa chọn tỉ mỉ phản bội...
Ôm hận mà chết, không ngờ rằng hắn lại có cơ hội sống lại, trở về thời niên thiếu.
Trân trọng cơ hội này, đế vương quyết tâm chấn chỉnh triều cương, quét sạch sâu mọt, xây dựng quân đội, chống giặc ngoại xâm
Và dĩ nhiên, lúc này đây nhất định phải cảnh giác cao độ, tuyển tướng quân mới cho thật tốt.
|
Chương 1: Trùng sinh[EXTRACT]Tư thế hào hùng, tiếng gầm vang vọng. Kỵ binh của vương triều Đại Kì vẫn nổi tiếng là dũng mãnh thiện chiến, giờ phút này cho dù bốn phương tám hướng đều là địch nhân, đội thiết kỵ vẫn cứ uy phong lẫm liệt, trên tay là trường mâu (giáo, thương), thề phải được mở đường máu. Đầu lĩnh tiên phong, là vị vua của vương triều Đại Kì, là thiên tử trẻ tuổi nhất vương triều Đại Kì, năm ấy mười lăm tuổi đã đăng cơ, chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi, đã đem phần lớn lãnh thổ thu vào bản đồ của vương triều Đại Kì. Chỉ là giờ phút này, đế vương trẻ tuổi kia, trên mặt dính đầy vết máu, cát bụi bùn đất hỗn loạn, khuôn mặt hồng hồng đen đen khiến người ta sợ hãi. Trên người mặc một bộ khôi giáp, cưỡi ngựa thiết giáp, cũng nhiễm một mạt hồng nâu. Đế vương giơ lên trường mâu, ngửa đầu điên cuồng gào thét một tiếng, hai chân kẹp bụng ngựa, ngựa hí lên một tiếng, phóng về phía trước, phía sau là đội thiết kỵ rất hiển nhiên mà theo sau vua của bọn họ. Nhất thời tiếng giết chóc nổi lên bốn phía, bụi đất bay đầy trời, chỉ thấy đế vương trẻ tuổi vẻ mặt xơ xác tiêu điều, trường mâu trên tay múa may, cứ một nhát lại một nhát chém xuống đám địch nhân. Đội thiết kỵ được đế vương trẻ tuổi dẫn dắt, thuận lợi đột phá vòng vây, một đội kỵ binh trăm người tới, một người cũng không bị bỏ lại. Đế vương dẫn đội thiết kỵ ra roi thúc ngựa, trở lại trại đóng quân của quân đội vương triều Đại Kì. Một lát sau đã đến khu vực đóng quân, vị đế vương xoay người xuống ngựa, tùy tùng bên cạnh liền lập tức tiến lên giúp dắt ngựa đi, vị kia tháo mũ giáp, mở miệng hỏi: “Phàn tướng quân đâu?” Tiểu binh bên cạnh cung kính đáp: “Hồi bẩm bệ hạ, ở doanh trướng của tướng quân.” “Ân, chuẩn bị nước, báo cho tướng quân lát nữa đến doanh trướng của trẫm.” Đế vương phủi mũ giáp đưa cho sĩ binh bên cạnh, vừa đi về doanh trướng của vua vừa nói. “Dạ.” Tiểu binh phụ trách truyền lời thưa, chạy nhanh đến doanh trướng tướng quân, nhắn dùm ý chỉ của đế vương. Vị đế vương trẻ tuổi đi vào doanh trướng, nước ấm đã chuẩn bị tốt, tùy thị nhanh chóng tiến đến, giúp đế vương cởi bỏ khôi giáp, sau đó cởi bỏ quần áo. Đế vương duỗi thẳng hai tay, để mặc cho nhóm tùy thị hầu hạ. Đợi đến khi tắm rửa xong xuôi, nhóm tùy thị nhanh chóng bê dục dũng ra ngoài, đế vương mặc quần áo nhẹ nhàng, ngồi ở trong trướng chờ tướng quân đến. Một canh giờ sau, tướng quân tiến đến cầu kiến, đế vương đứng dậy nghênh đón. Ban đêm, đế vương cùng tướng quân triệu tập phó tướng, quân sư, luận đàm thâu đêm, định ra kế hoạch tác chiến về sau. Đến khi trời hừng sáng, đám người tướng quân mới rời khỏi doanh trướng của đế vương. Phó tướng đang rời đi, lại quay đầu nhìn đế vương một cái, vị đế vương trẻ tuổi phát hiện y do dự, đang muốn mở miệng hỏi, phó tướng đã cung kính cáo lui. Ánh mắt khi ấy vị phó tướng để lại, cứ mãi luẩn quẩn trong đầu vị đế vương. Ba ngày sau, kỵ binh của vương triều Đại Kì đều ra quân, thượng trung hạ tam quân chia làm ba đường, chuẩn bị bọc đánh địch nhân từ ba hướng. Đế vương thống lĩnh trung quân, dựa theo kế hoạch tác chiến đi vào biên giới Kì Thủy, lại phát hiện thượng quân đáng lẽ phải hợp nhất tại đây sao lại không thấy bóng dáng đâu. Đang nghi hoặc, địch nhân đột nhiên từ phía sau bất ngờ đánh tới, vị đế vương trẻ tuổi rùng mình, trúng kế rồi! Đế vương nhanh chóng quay đầu ngựa, giơ lên trường mâu trong tay, chỉ huy binh lính nghênh địch. Hai quân còn đang ra sức giao chiến, phó tướng dẫn đầu hạ quân đột nhiên xuất hiện, giải vây cho đế vương, bất quá còn chưa kịp yên lòng, địch nhân đã chen đến càng lúc càng đông. Phó tướng che chở cho đế vương, đội thiết kỵ anh dũng giết địch, lúc này phía trước xuất hiện đội cung tiễn, tiếng xé gió “hưu hưu hưu”, làn tên chi chít vụt hướng nhắm đến đế vương. Mũi tên bay như châu chấu, đã đến mức mành chỉ treo chuông, phó tướng cùng mấy kỵ binh trung thành và tận tâm, lao về phía đế vương, lấy thân chắn tên. Miễn cưỡng đỡ được làn vũ tiễn đầu tiên, phó tướng kiên cường chống trả đến hơi thở cuối cùng, ôm chặt lấy đế vương. Đế vương trên mặt, trên người đều là huyết, chỉ có một điều bất đồng, lúc này đây không phải là máu của địch nhân nữa, mà là máu của kỵ binh vương triều Đại Kì. Dòng máu ấm áp, đỏ đến chói mắt, trong ngực đế vương chợt phừng lên một ngọn lửa hận. Rốt cục, rất xa cũng thấy được quân kỳ của vương triều Đại Kì, tướng quân dẫn đầu thượng quân khoan thai đến gần, dưới sự che chở của thượng quân, đế vương mang theo phó tướng chỉ còn chút hơi thở mong manh lui đến nơi an toàn. Advertisement / Quảng cáo Chỉ là lúc đến được nơi an toàn rồi, phó tướng liền tắt thở trong lồng ngực đế vương. Đế vương nhìn vị tướng quân đang đi về phía mình, còn chưa kịp trách cứ, trước mắt ánh đao chợt lóe, dưới bụng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Hắn chậm rãi cúi đầu, bảo kiếm chém sắt như chém bùn, thân kiếm chỉ còn một nửa chưa đâm vào cơ thể mình, sau đó tầm mắt từ chuôi kiếm hướng đến bàn tay kia, rồi chậm rãi nhìn lên, điều cuối cùng hắn kịp nhìn thấy, chính là khuôn mặt dữ tợn của tướng quân....... ****** Kì Huyên cảm thấy đầu hơi choáng váng, ý thức cũng có chút mơ hồ, hắn không rõ ràng lắm, hiện tại mình đang ở đâu đây? Một lát sau, hắn mới đột nhiên nhớ tới, không phải mình vẫn đang ở trên chiến trường sao? Hắn còn nhớ rõ, bọn họ vốn muốn vây bắt địch nhân, ngược lại lại bị mai phục, phó tướng vì cứu hắn mà hy sinh, đội kỵ binh cũng hy sinh. Cuối cùng, hắn lại bị tướng quân đâm một đao. Tướng quân, Phàn Trọng! Kì Huyên nghiến răng nghiến lợi trong lòng, hắn cho tới nay đều cực kỳ tín nhiệm Phàn Trọng, xem đối phương như là tâm phúc, lúc xuất chinh lại ủy thác trọng trách, đề bạt đối phương làm Đại tướng quân, thống lĩnh tam quân. Từ lúc bị vây bắt, hắn đã hoài nghi trong doanh có gian tế, lại không nghĩ, gian tế chính là Phàn Trọng. Kì Huyên trong lòng giận dữ, lại nghĩ tới việc đối phương còn đâm mình một đao, hận không thể lập tức đem tên kia tóm tới đây, thiên đao vạn quả tiết hết mối hận trong lòng. Nhưng mà sau đó Kì Huyên lại phát hiện nơi đây có gì đó không đúng lắm, hắn bị Phàn Trọng đâm một đao, cho dù không chết, thương thế cũng phải rất nặng mới đúng. Chỉ có điều bây giờ, trừ bỏ toàn thân vô lực, đầu có chút choáng váng, dưới bụng chính xác là một chút cũng không hề cảm thấy đau đớn. Vì vậy hắn nỗ lực nhấc mi mắt, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, ai ngờ vừa mới mở mắt, đã bị ánh sáng chiếu vào làm kinh sợ tột độ. Hắn trừng mắt nhìn, không dám tin mà nhìn xung quanh một vòng, màn minh hoàng, đệm chăn minh hoàng, đây rõ ràng là tẩm cung của hắn, cũng là tẩm cung khi hắn mới vừa đăng cơ. Kì Huyên vừa tròn mười lăm tuổi đã đăng cơ, trở thành đế vương trẻ tuổi nhất vương triều Đại Kì từ trước đến nay, mười năm sau đó, vương triều Đại Kì dưới sự thống trị của hắn, càng lúc càng cường thịnh, đội kỵ binh của vương triều Đại Kì lại vì hắn mà thu về rất nhiều quốc thổ, từng bước từng bước hướng đến việc nhất thống nhất thiên hạ. Kì Huyên tại vị mười năm, từng vì hậu cung gặp hỏa hoạn ngoài ý muốn, phải đổi tẩm cung khác. Vốn trước đó hắn đang ở tẩm cung mà rất nhiều vị vua tiền nhiệm của Đại Kì từng ở, sau đó lại gặp hỏa hoạn, hắn đành phải đổi sang một tòa cung điện khác. Vậy mà hiện giờ hắn lại đang nằm ở trên sàng tháp nơi tẩm cung trước kia. Kì Huyên vô cùng kinh ngạc, tẩm cung này đã từng ngập trong biển lửa, đã gần như bị thiêu hủy, nhưng hôm nay, hắn lại nằm ở tẩm cung này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngay lúc hắn giật mình, nội thị đang canh giữ bên giường phát hiện ra hắn đã tỉnh, nhanh chóng tiến đến chờ sai khiến. Kì Huyên liếc mắt nhìn tên nội thị kia, lại như bị sét đánh. Nội thị trước mắt hắn, rõ ràng một năm sau khi hắn đăng cơ, bởi vì phạm vào đại sự, đã bị hắn cấp xử tử. Nhưng hôm nay người rõ ràng đã chết rồi lại xuất hiện trước mặt mình, chẳng lẽ đây chỉ là trong mộng? Nội thị thấy Kì Huyên ngơ ngác nằm ở trên giường, cảm thấy có chút nghi hoặc, liền mở miệng hỏi: “Bệ hạ, người khát nước sao? Tiểu nhân lấy chút nước mát đến cho người nhé?” Kì Huyên ngẩn người, bên tai là lời nói dường như đã từng nghe qua, nếu hắn nhớ không lầm, năm đó khi hắn mới đăng cơ không lâu, đã bị nhiễm phong hàn một trận, lần đó hắn hôn mê ba ngày, khiến mọi người kinh sợ, may mà, ba ngày sau hắn đã tỉnh lại được. Khi đó hắn tỉnh lại, nội thị này cũng hỏi hắn như vậy, lúc ấy hắn còn cho rằng tên nội thị kia có chút vượt quá khuôn phép, nhưng mà bởi vì hắn miệng hắn quả thật đang rất khô khan, lại cảm thấy tên nội thị kia cũng rất cẩn thận, liền không truy cứu hành động của y nữa. Song đến sau này hắn mới biết, nội thị sở dĩ dám nói như vậy, còn không phải là ỷ vào phía sau có thái hậu hay sao. Kì Huyên nghĩ đến thái hậu, sắc mặt liền trầm xuống. Hắn từ từ nhắm hai mắt suy tư, thân thể khác thường, hoàn cảnh quanh mình, cùng một nội thị đáng lẽ đã chết, hết thảy đều chỉ có một lời giải thích ── hắn đã trọng sinh. Tuy rằng rất không có khả năng, nhưng trừ lí do đó ra, Kì Huyên không tìm ra được lời giải thích nào hợp lý hơn. Hắn không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào, có lẽ là trời cao đã rủ lòng thương, vì giúp hắn báo thù, liền cho hắn sinh mệnh thứ hai. Mặc kệ thế nào, có thể sống thêm một lần, Kì Huyên đương nhiên rất cao hứng. Nội thị thấy Kì Huyên không có phản ứng, đánh bạo hỏi lại một lần, lần này Kì Huyên trừng hai mắt, quát khẽ một tiếng, “Lớn mật, ai cho ngươi lá gan mà dám nói chuyện với trẫm như vậy?!” Nội thị sợ tới mức nhanh chóng quỳ rạp trên đất, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ, Kì Huyên kiềm chế sát ý trong lòng, bên tai lại truyền đến tiếng nội thị cầu xin tha thứ, không kiên nhẫn quát thêm một tiếng, “Câm miệng!” Hắn vốn định đưa tên nội thị kia đi chém, nhưng lại niệm tình đối phương là người của thái hậu, hắn hiện tại vừa mới đăng cơ, chưa muốn ra tay phá nát mặt mũi của thái hậu, tâm tư thoáng chốc thay đổi nhanh chóng, liền quyết định tạm thời lưu lại một mạng cho y. Chẳng qua không thể để đối phương ở bên người mình mãi được. Kì Huyên thản nhiên kêu đứng dậy, tên nội thị cũng nhanh chóng bò lên, cũng không dám khinh suất nữa, cúi đầu đứng một bên cung kính chờ Kì Huyên phân phó. “Ngươi lui xuống đi, sau này không có lệnh truyền triệu của trẫm, không được phép vào nội điện.” Kì Huyên tính toán để đuổi đối phương cách xa một chút, nhắm mắt làm ngơ, đến lúc nào đó nếu thái hậu có hỏi, hắn sẽ tùy tiện tìm một lí do nào đó lấy lệ. “Vâng.” Nội thị tuy rằng vừa ủy khuất vừa khó hiểu, nhưng cũng chỉ đành yên lặng lui ra ngoài, sau đó Kì Huyên điều đến một người nội thị cả đời chỉ đi theo hắn, trung thành và tận tâm. “Đem gương đồng đến.” Kì Huyên ngồi dậy, việc thứ nhất chính là kêu nội thị lấy gương đồng, hắn muốn chính mắt xác nhận, hiện giờ bản thân mình, rốt cuộc là bộ dáng gì. Nội thị rất nhanh đã đem gương đồng trình lên, Kì Huyên hít sâu một hơi, cầm lấy gương đồng, nhìn vào thân ảnh trong gương của bản thân, hắn mới chính thức tin tưởng, mình đã thật sự trọng sinh. Trong gương đồng là hình ảnh một cậu thiếu niên, bởi vì bệnh nặng mới khỏi mà sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại không thể nào che dấu được ánh mắt đầy quý khí. Mà khuôn mặt trong gương kia, trầm ổn nhưng lại mang theo nét ngây ngô, đúng là khuôn mặt Kì Huyên lúc hắn mười lăm tuổi.
|
Chương 2: Thái hậu[EXTRACT]Kì Huyên trở về mười năm trước, hắn bị choáng mất mấy ngày, cuối cùng cũng dần dần tiếp nhận được sự việc. Lúc đầu còn lo lắng đề phòng, vẫn cho rằng đây là một giấc mộng, đến bây giờ bình tĩnh lại, hắn bắt đầu sắm vai một thiếu niên đế vương mười lăm tuổi. Biết rằng mình trọng sinh về một tháng sau khi đăng cơ, trong lòng Kì Huyên bắt đầu tính toán. Hắn ngồi trên long ỷ ở thư phòng, hai mắt khép hờ, cẩn thận suy nghĩ về bước đường sau này. Đúng lúc này, nội thị bên người hắn bước vào thư phòng, thấp giọng cung kính bẩm báo, “Khởi bẩm bệ hạ, thái hậu nương nương cho người đến báo, nương nương chờ bệ hạ ngài đến dùng ngọ thiện.” Kì Huyên nhướn mí mắt, thản nhiên đáp, “Ân, bãi giá.” Nội thị nhanh chóng làm theo, lui ra ngoài chuẩn bị ngự liễn. Phượng Nghi cung của thái hậu ở phía tây, vương triều Đại Kì lấy tây vi tôn, vì vậy nên thái hậu nương nương thật sự rất tôn quý. Từ thư phòng của Kì Huyên đến Phượng Nghi cung phải đi gần nửa canh giờ. Kì Huyên ngồi trên ngự liễn, chống cằm chợp mắt, ai ngờ còn chưa đến được Phượng Nghi cung, ngự liễn đã dừng lại. Nội thị thân cận của Kì Huyên đi đến bên ngự liễn, thấp giọng nói: “Khởi bẩm bệ hạ, Liễu phi nương nương đến thỉnh an.” Kì Huyên mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng chợt lóe lên một tia tàn bạo. Liễu phi, hắn còn chưa nhớ tới đối phương, mà đối phương đã chạy tới trước mặt chỉ càng làm hắn thêm chán ghét. “Bảo nàng lui ra, trẫm phải mau đi cùng mẫu hậu dùng bữa, đã muộn giờ, nàng có thể tha thứ cho ta sao?” Kì Huyên thản nhiên nói, nội thị cung kính làm theo, sau đó không lâu, ngự liễn tiếp tục đi tới. Đi vào Phượng Nghi cung, Kì Huyên kiềm chế nội tâm, bày ra một bộ mặt tươi cười bước vào. Thái hậu ngồi trên ghế chủ vị ở chính điện, vẻ mặt nghiêm nghị, y phục trang nhã lộng lẫy, nhìn qua có vẻ chỉ mới ngoài ba mươi. “Mẫu hậu hôm nay khỏe chứ?” Kì Huyên hướng thái hậu thỉnh an, mỉm cười lên tiếng. “Vẫn tốt, ngồi đi.” Thái hậu lãnh đạm nghiêm mặt, thản nhiên nói. Kì Huyên cũng không để ý thái độ lãnh đạm của thái hậu, cùng đối phương ngồi vào bàn, bắt đầu dùng ngọ thiện. Cung nữ bên cạnh theo quy củ mà chia thức ăn, Kì Huyên thờ ơ nhìn, trong tâm cười lạnh vài tiếng, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Dùng xong bữa, hắn cũng không ở lại lâu, lấy cớ vẫn còn tấu chương chưa phê xong, liền rời Phượng Nghi cung. Kiếp trước hắn không biết rõ thân thế của chính mình, vẫn luôn nghi hoặc vì sao mẫu hậu lại lãnh đạm với hắn như thế, mặc kệ hắn có cố gắng như thế nào, làm được gì, đều không thể nghe được một câu khen ngợi hoặc được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẫu hậu. Ngay cả hắn đăng cơ thành vương, mẫu hậu lên làm thái hậu tôn quý, quan hệ với hắn vẫn không có cải thiện. Hắn còn nhớ rõ, cả kiếp trước bởi vì mẫu hậu đột nhiên gọi hắn cùng dùng bữa, khiến hắn cao hứng rất lâu. Bởi vì tâm tình sung sướng, đến lúc dùng bữa, tiểu cung nữ chia thức ăn cũng có vẻ rất khả ái, thấy hắn nhìn mấy lần, mẫu hậu liền điều người đến cung cho hắn. Hắn đã nghĩ mẫu hậu thật tốt, liền vui mừng nhận người. Mãi đến sau này hắn mới biết, mẫu hậu chẳng qua là vì muốn nắm rõ hắn trong tay, muốn biết rõ mọi chuyện của hắn, sớm tối lại gài rất nhiều đinh (ý ở đây là nội gián) bên người hắn. Không chỉ như thế, ngay cả hoàng hậu phi tần của hắn, mẫu hậu cũng muốn ra tay can thiệp, Liễu phi đó là nữ tử mẫu hậu thay hắn tuyển. Kiếp trước sở dĩ hắn cưng sủng Liễu phi, có hơn phân đều là do nể mặt thái hậu. Kì Huyên ngồi trên ngự liễn, khóe miệng giương lên, khẽ nở một nụ cười lạnh, lần này hắn sẽ không ngu ngốc mà dốc lòng thành tâm với mẫu hậu kia nữa, chờ mong tình mẫu tử vốn không thuộc về hắn. Mẫu hậu của hắn, cho tới bây giờ đều không phải là mẫu hậu của hắn, hắn chính là một đứa con nuôi được làm hoàng tử, sao có thể nhận làm đứa con chân chính trong lòng mẫu hậu được? Trở lại thư phòng, Kì Huyên cho toàn bộ hạ nhân lui xuống, một mình ngồi ở long án. Hắn rút bản đồ biên quan ra, trải ra trên án, tay cầm bút chu sa, từng nét từng nét vạch ra lãnh thổ của vương triều Đại Kì mai này. Chốc lát sau, hắn buông bút, ngón tay điểm nhẹ trên bản đồ da dê, đời trước hắn chỉ tốn mười năm, đã thu về được đại bộ phận ranh giới; lần này, hắn phải khiến thế nhân chấn động, khiến bọn họ vĩnh viễn nhớ rõ uy danh vương triều Đại Kì. Advertisement / Quảng cáo Tay hắn chỉ khẽ vuốt da dê bản đồ, đột nhiên, đầu ngón tay dừng lại ở nơi nào đó. Kì Huyên biểu tình không rõ nhìn chằm chằm trên bản đồ kia một chút, chỗ mười dặm bờ biển Kì Thủy. Trước mắt hắn phảng phất lại xuất hiện một mảnh đỏ chói, trên mặt phảng phất còn cảm giác được máu ấm áp, còn có hơi thở mong manh của người kia trong lồng ngực mình. Kì Huyên dồn sức vào năm ngón tay, đem bản đồ vò thành một nhúm. Hai mắt hắn trợn lên, trên mặt biểu tình dữ tợn, hô hấp dồn dập, ngực không ngừng phập phồng. Qua một hồi lâu, kích động mới chậm rãi bình phục, hắn thở ra một hơi thật mạnh, nhắm mắt, lại mở mắt ra, trên mặt lại trở về bình tĩnh. Từ khi trọng sinh tới nay, cơ hồ mỗi buổi tối hắn đều gặp ác mộng, không ngừng nhớ lại một khắc khi mình tử vong kia. Tỉnh lại, cũng chợt cảm thấy dưới bụng đau nhức. Hắn không quên được một đao kia, không chỉ bởi vì một đao kia đã lấy mạng của hắn, mà bởi vì người đâm đao, là tâm phúc hắn vẫn luôn tín nhiệm, một đao kia như cười nhạo hắn ngu muội, có mắt không tròng. Hắn lau mặt, lại thở ra một hơi, mới giương giọng gọi người tiến vào thu thập. Vừa rồi hắn hơi kích động, đem tấu chương trên bàn quét rơi xuống đất, tấu chương hỗn độn trên mặt đất. Nội thị nghe thấy hắn gọi, nhanh chóng mang theo cung nữ tiến vào, ngồi xổm xuống đem tấu chương rải đầy trên đất nhặt lên, sửa sang lại gọn gàng, lúc sau nhìn lên chỉ thấy Kì Huyên vẻ mặt âm trầm. Nội thị cùng cung nữ không dám lên tiếng, đứng trong thư phòng chờ lệnh. Kì Huyên nhặt bút lên, bắt đầu phê duyệt tấu chương, nhưng một chút cũng xem không vào, trong lòng càng ngày càng phiền muộn, cuối cùng hắn đem bút ném xuống, lạnh giọng nói: “Bãi giá xuất cung.” Nội thị nhanh chóng đi an bài, Kì Huyên trở lại tẩm cung thay đổi một thân thường phục, mang theo bên người mấy thị vệ cùng nội thị, liền xuất cung. Cả đời trước mỗi khi phiền muộn, sẽ xuất cung một chút, hắn còn nhớ rõ, cửa cung phụ cận có một gian trà lâu, bên trong có món điểm tâm lừng danh, khi đó hắn rất thích ăn, cơ hồ mỗi đêm trăng tròn đều xuất cung đến ăn một lần. Chính là sau lại càng ngày càng bận, chuyện phải quan tâm càng ngày càng nhiều, dần dần, hắn quên mất gian trà lâu kia, quên mất hắn vốn rất thích điểm tâm nơi này. Đợi cho hắn nhớ đến, đầu bếp trà lâu đã sớm thay đổi người, điểm tâm cũng không phải hương vị hắn thích nữa. Kì Huyên mang theo thị vệ đi vào trà lâu, ngồi trên lầu hai, ở ghế có thể nhìn thấy phố cảnh phồn hoa dưới lầu, Kì Huyên đột nhiên sinh ra một loại cảm khái, thế nhân đều say duy mỗi ta tỉnh. Đúng lúc này, một thân ảnh tiến vào tầm mắt hắn, Kì Huyên đang uống trà dừng một chút, ánh mắt không tự chủ dõi theo đối phương. Đó là một thiếu niên tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, có lẽ so với hắn lớn hơn một ít, thiếu niên một thân gấm vóc màu trắng, chân mang cẩm hài màu trắng, trong tay cầm chiết phiến, thoạt nhìn có chút vừa đáng yêu vừa buồn cười. Bất quá đây cũng không phải nguyên nhân hắn chú ý tới thiếu niên, hắn sở dĩ nhìn chằm chằm thiếu niên kia, là bởi vì khuôn mặt y rất quen thuộc, hắn mỗi ngày buổi tối đều nhìn thấy đối phương một lần, nhìn thấy đối phương trong lồng ngực mình tắt thở. Thiếu niên chính là phó tướng, phó tướng cả đời trước xả thân cứu hắn. Kì Huyên nghĩ nghĩ, gọi nội thị bên cạnh tới phân phó vài câu, nội thị lĩnh mệnh mà đi. Hắn tựa vào ghế lô bên cửa sổ, nhìn thấy nội thị đi đến trước mặt thiếu niên nói chuyện. Sau đó thiếu niên ngẩng đầu, cùng hắn đối mắt. Ngực Kì Huyên đột nhiên cứng lại, nhớ tới ngày đó buổi tối của kiếp trước, phó tướng rời đi doanh trướng cũng cùng một ánh mắt, trong đầu hắn rất nhanh hiện lên một tia linh quang, cũng không kịp nắm bắt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, thiếu niên đã không thấy bóng dáng đâu, không bao lâu nội thị đã trở lại, đi đến trước mặt hắn thấp giọng bẩm báo: “Khởi bẩm bệ hạ, công tử là Yến gia thiếu gia, con trai độc nhất của Yến tướng quân.” “Yến tướng quân?” Kì Huyên trầm ngâm một tiếng, rốt cục nhớ tới thân phận của phó tướng. Yến Quy, Yến tướng quân người ấy, năm đó từng đánh bại tướng lãnh địch quốc, một trận chiến thành danh của người thiếu niên tướng quân. Kì Huyên suýt đã quên, đã quên Yến Quy vì sao lại bặt vô âm tín....... Đúng rồi, hắn nhớ ra rồi, năm đó hắn từng nghĩ muốn đề bạt đối phương, chẳng qua khi đó bên người hắn đã có Phàn Trọng, Phàn Trọng đánh giá không tốt Yến Quy, thường xuyên ở trước mặt hắn nói Yến Quy thất lễ, lâu ngày, hắn không còn trọng dụng Yến Quy nữa. Hiện giờ nghĩ đến, Phàn Trọng bụng dạ khó lường, mình lại đi tin hắn, lại rời xa trung thần chân chính. Kì Huyên khẽ thở dài một hơi, nghĩ lúc này đây mình nên đánh bóng mắt, để đừng tái tín nhiệm sai người. Kì Huyên ngồi một canh giờ tại trà lâu, liền rời trà lâu trở về cung. Vừa mới trở lại tẩm cung, nội thị lại đây báo, nói là Liễu phi cầu kiến. Kì Huyên nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Trẫm mệt mỏi, không tiếp.” Kì Huyên mới vừa đăng cơ không lâu, hậu cung cũng không có nhiều phi tần, Liễu phi là người thái hậu đưa cho hắn, bất quá Kì Huyên kiếp này còn chưa đụng đến đối phương. Kiếp trước khi vừa khỏi phong hàn, hắn mới lần đầu tiên sủng hạnh Liễu phi, còn từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, hắn căn bản đã quên còn có nhân vật này, nếu không phải Liễu phi cứ chạy đến hắn trước mặt, hắn sợ là đã quên đi đối phương. Thay thường phục ra, Kì Huyên ngồi trên long sàng trong tẩm cung, mặt trầm như nước, tự hỏi nên làm sao với Phàn Trọng bây giờ? Từ khi hắn tỉnh lại đến bây giờ, có rất nhiều lúc, hắn muốn trực tiếp phái người đến Phàn phủ, đem Phàn Trọng nhốt vào thiên lao. Nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì phụ thân của Phàn Trọng là Tể tướng, vô duyên vô cớ làm vậy, cho dù hắn là đế vương, cũng không thể tùy tiện đem con Tể tướng ra giết được. Lại nói tiếp, Phàn Trọng cùng Kì Huyên cũng coi như có giao tình, đời trước hắn sở dĩ tín nhiệm đối phương, là bởi vì đối phương từng là thư đồng của hắn, hai người từ nhỏ đã gặp nhau, xem như cùng nhau lớn lên. Hoàng tử của vương triều Đại Kì khi vừa năm tuổi sẽ được đến thư phòng, tính ra hắn cùng Phàn Trọng biết nhau cũng phải hai mươi năm, cuối cùng cũng vẫn không chưa nhìn thấu người kia. Là đối phương rất giỏi che dấu, hay là mình quá mức ngu muội?
|
Chương 3: Xuất chinh[EXTRACT]Kì Huyên hai lần từ chối gặp Liễu phi, tin tức đương nhiên đã mau chóng rơi vào tai thái hậu, thái hậu nghe cung nữ nhẹ giọng bẩm báo bên tai, cau mày. “Hoàng thượng mấy ngày nay nghỉ ngơi ở đâu?” Thái hậu thản nhiên mở miệng hỏi, cung nữ nhẹ giọng đáp: “Bẩm thái hậu nương nương, Hoàng thượng nghỉ ngơi ở Triêu Dương cung ạ.” “Trường Hòa nói như thế nào?” Thái hậu lại hỏi, cung nữ do dự một hồi, kiềm nén sợ hãi trong lòng, mở miệng đáp: “Bẩm thái hậu nương nương, Trường Hòa bị Hoàng thượng trục xuất khỏi tẩm điện, nói rằng từ nay về sau nếu chưa được truyền triệu thì không được nhập điện.” “Hắn phạm phải lỗi gì?” Thái hậu nghe vậy, lạnh lùng mở miệng hỏi. “Bẩm thái hậu nương nương, Trường Hòa ngự tiền thất nghi (*).” Cung nữ buông một câu, chợt nghe thái hậu nương nương hừ lạnh một tiếng, “Ngự tiền thất nghi? Hừ, hảo một cái ngự tiền thất nghi, ai gia thật muốn hỏi, hắn như thế nào lại thất nghi.” (*) 御前失仪: tạm dịch là thất lễ với vua.Cung nữ thấy thái hậu hừ lạnh liền ngay lập tức quỳ rạp trên đất, mãi đến lúc thái hậu kêu đứng lên, mới dám chậm rãi đứng dậy, tiếp theo chợt nghe thái hậu nói: “Đi, truyền ý chỉ của ai gia, mang Trường Hòa đến đây.” “Tuân lệnh.” Cung nữ cung kính làm theo, đợi cho cung nữ rời khỏi Phượng Nghi cung, thái hậu vẫn tức giận, nàng đập một phát xuống tay vịn ghế dựa, lẩm bẩm: “Cánh cứng rồi muốn bay phải không?!” Thái hậu gọi Trường Hòa đến nói chuyện, Kì Huyên là người biết trước tiên, từ sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên hắn làm, chính là càn quét Triêu Dương cung một lượt, đem toàn bộ ‘đinh’ rút bỏ hết. Sau đó gậy ông đập lưng ông, Phượng Nghi cung của thái hậu, cũng bị hắn gài người vào, Phượng Nghi cung có xảy ra chuyện gì, đều có người báo cho hắn tường tận. Vì vậy hắn sai nội thị thân cận dẫn Trường Hòa và cung nữ kia đi một chuyến, đến Phượng Nghi cung, hướng thái hậu giải thích một tiếng, rốt cuộc Trường Hòa tại sao lại phạm lỗi. Thái hậu nhìn thấy nội thị thân cận của Kì Huyên thì âm thầm nhíu nhíu mày, nội thị hướng thái hậu cung kính thỉnh an hành lễ, thái hậu thản nhiên liếc đối phương một cái, đưa chén trà lên miệng uống một ngụm, một lúc sau mới phất tay áo kêu đứng dậy. “Nói đi, Trường Hòa phạm phải lỗi gì?” Thái hậu mở miệng hỏi. “Khởi bẩm thái hậu nương nương, Hoàng thượng nói, Trường Hòa phạm thượng, không phân biệt tôn ti, không xem trọng kỷ luật, đáng ra phải đánh chết, nhưng Hoàng thượng niệm tình Trường Hòa là người từ Phượng Nghi cung, cho nên phá lệ khai ân, để lại mạng cẩu cho Trường Hòa.” Nội thị cung kính nói. Mỗi lần nội thị nói ra một tội trạng, sắc mặt thái hậu lại càng lạnh hơn một bậc, đợi cho nội thị nói xong, sắc mặt thái hậu đã sớm xanh mét. Nàng trầm giọng tức giận nói, “Trường Hòa lớn mật, tha xuống đánh đến chết cho bổn cung.” Chúng cung nữ trong Phượng Nghi cung cúi gằm mặt, nghe tiếng Trường Hòa bị tha đi vẫn đang kêu rên cầu xin tha thứ, mi mắt cũng không dám động chút nào. Đợi trong điện an tĩnh lại, thái hậu mới nói: “Ai gia mệt mỏi, ngươi về đi.” “Tuân mệnh.” Nội thị của Kì Huyên lui ra ngoài, trở lại Triêu Dương cung, đi về phía Kì Huyên phục mệnh. “Như thế nào?” Kì Huyên ngồi ở thư phòng trong Triêu Dương cung, tay cầm bút chu sa phê tấu chương. “Hồi bẩm Hoàng thượng, thái hậu nương nương đã phạt trượng Trường Hòa.” Nội thị cung kính đáp. “Không đánh chết thì chẳng khác nào tát vào mặt nàng, phạt trượng cũng chính là đã đánh thẳng vào mặt nàng rồi, xem ra mẫu hậu lần này tức giận đến mất lý trí rồi.” Kì Huyên thản nhiên nói, cung nữ cùng nội thị trong thư phòng không hề chớp mắt, sắc mặt cũng không biến. Người ở thư phòng đều là người có năng lực, tất cả đều được Kì Huyên tuyển chọn kĩ lưỡng, hắn đã bị lừa một lần, đương nhiên có thể quản Triêu Dương cung cẩn thận, bất luận là một con ruồi bọ cũng không thể lọt vào. Advertisement / Quảng cáo Chuyện của Trường Hòa lần này, thái hậu phải chịu thua hắn, trong lòng nhất định sẽ không hề thoải mái, hắn cùng thái hậu tuy rằng không trở mặt rõ ràng, bất quá hắn cũng không định tiếp tục giả làm đứa con ngoan nữa. Dù sao thái hậu cũng không cần hiếu tâm của hắn, hắn cũng không cần phải vội chọc giận người này, nói đến kiếp trước, mấy năm sau thái hậu cũng sẽ trở mặt thôi, hắn tạm thời cứ để nàng thoải mái, mai này tính sau. Hiện tại chuyện hắn nên phiền não là việc Yến tướng quân thỉnh chiến. Bởi vì đế vương tiền nhiệm của Đại Kì băng hà, năm ấy hắn theo lệ mà dễ dàng ngồi vào vương vị, các quốc gia lân cận lại ngửi thấy cơ hội tốt, vậy nên mới như hổ rình mồi, muốn nhân cơ hội đánh hạ vương triều Đại Kì. Từ khi hắn đăng cơ tới nay, biên cảnh đã liên tiếp bị xâm chiếm, nếu không đánh trả, chẳng khác nào để mặc các quốc gia khác nói vương triều Đại Kì của hắn nhu nhược. Chỉ có điều, chuyện nên phái ai đi, hắn vẫn chưa có chủ ý nào. Kiếp trước, trận này là do Yến tướng quân tiên phong, lúc đó, Yến tướng quân mang theo Yến Quy, thay hắn trấn thủ biên cảnh vương triều Đại Kì, khiến các quốc gia khác không dám tái xâm phạm. Chính là Yến tướng quân đã vì nước hy sinh trong những năm đó. Sau đó Yến Quy dẫn dắt binh lính bao vây quân địch, đem tướng lĩnh quân địch trảm vu mã hạ, chiến một trận vang danh, cứ như vậy y trở thành tướng quân thiếu niên của vương triều Đại Kì. Nếu lúc này hắn vẫn phái Yến tướng quân đi, như vậy hắn cùng Yến Quy phải từ biệt mấy năm, hơn nữa Yến Quy lại lần nữa mất đi phụ thân. Song nếu không phái Yến tướng quân đi, như vậy Yến Quy sao có thể lập chiến công? Từ sau khi nhận ra phó tướng chính là Yến Quy, hắn liền có ý đề bạt đối phương, nhưng nếu thật sự muốn trọng dụng đối phương, hắn không thể không buông tay, Yến Quy không phải văn thần, không thể bị bó buộc tại triều đình được. Cuối cùng, Kì Huyên quyết định ưng thuận lời thỉnh chiến của Yến tướng quân, bút chu sa hạ vài nét, sau đó dường như sợ bản thân đổi ý, hắn nhanh chóng đưa nội thị chồng tấu chương đã phê duyệt kỹ càng. Nội thị đem tấu chương thu lại rồi rời đi, Kì Huyên ngồi trên long ỷ, thiếu chút nữa đã ngăn nội thị kia lại, kết quả là sau một giây do dự, nội thị đã rời khỏi thư phòng. Sáng sớm hôm sau, Kì Huyên phong Yến tướng quân thành Viễn Đại tướng quân, lệnh Yến tướng quân dẫn binh tới biên cảnh, bảo vệ cho quốc thổ Đại Kì. Ba ngày sau, trước khi đại quân xuất chinh, sẽ cử hành một nghi lễ tế Nha Kì, hắn sẽ tự mình trao tặng lễ vật cho tướng quân. Kì Huyên đứng trên tường thành, nhìn thấy Yến tướng quân suất lĩnh đại quân rời đi, đồng thời cũng thấy Yến Quy, Yến Quy ngồi trên lưng ngựa, đưa lưng về phía hắn chậm rãi đi xa. Cho đến khi nhìn không thấy Yến Quy nữa, Kì Huyên mới thu hồi tầm mắt, xoay người xuống tường thành trở lại cung. Hắn nghĩ, Yến Quy, trẫm cho ngươi thời gian ba năm, ba năm sau ngươi phải về đến vương thành, trở lại bên người trẫm. Đại quân sau ba tháng rời đi, Kì Huyên thu được tin chiến thắng, Yến tướng quân đánh trận đầu thắng trận, khi cả triều đình đều vui mừng khôn xiết, Kì Huyên chỉ đơn giản thản nhiên nở nụ cười. Chín tháng sau, người thứ hai đưa tin chiến thắng ra roi thúc ngựa trở về, Yến tướng quân lần thứ hai đánh bại quân địch, đuổi sạch đối phương ra khỏi lãnh thổ Đại Kì. Kì Huyên biết, năng lực của Yến tướng quân cùng Yến Quy không chỉ có thế, hiện tại mới là điểm bắt đầu uy danh của Yến gia quân. Hai năm nữa, Yến tướng quân dẫn đội thiết kỵ của vương triều Đại Kì, không chỉ thu phục được quốc thổ, còn làm cho địch nhân không dám tới xâm phạm. Uy danh Yến gia quân, ở biên cảnh không người không biết, không người không hiểu. Hai năm này, quan hệ của Kì Huyên cùng thái hậu càng căng thẳng hơn, thái hậu vẫn muốn can thiệp vào chuyện hậu cung cùng con nối dòng của hắn, Kì Huyên lại cự tuyệt cho đối phương nhúng tay, còn có, một năm trước đem Liễu phi biếm vào lãnh cung. Hắn biết Liễu phi trăm phương nghìn kế muốn được hắn sủng hạnh, điều đó lại làm hắn mất đi hứng thú với Liễu phi, hơn nữa, đối phương còn là người của thái hậu, đủ cho hắn tuyệt đối không muốn đụng đến đối phương. Cho nên hắn tìm một cơ hội, tương kế tựu kế nói Liễu phi kê đơn hại hắn, sau đó coi đây là lý do, đem đối phương nhốt vào lãnh cung. Sau đó lại lấy lý do dùng phải dược kia mà thân thể suy nhược, cần hảo hảo tĩnh dưỡng, không nên hành phòng (sinh hoạt vợ chồng) quá độ, hủy bỏ tuyển tú. Hắn liên tiếp ra chiêu như vậy, làm thái hậu bất ngờ không kịp phòng bị, còn chưa đến kịp để giúp Liễu phi, lại bởi vì tuyển tú bị hủy bỏ mà không thể lựa chọn thêm nữ tử để gài vào hậu cung của Kì Huyên được nữa. Thêm ngự y đích chẩn đoán bệnh cho Kì Huyên cũng nói y hệt, làm thái hậu cũng vô pháp phản bác, không thể không quan tâm đến thân thể Hoàng thượng mà ép người ta hành phòng được. Hơn nữa Kì Huyên hiện tại tuổi tác không lớn, thái hậu cũng chỉ có thể kiềm chế quyết tâm, chờ đối phương dưỡng tốt thân thể rồi tính sau. —– Một lần dưỡng bệnh của Kì Huyên kéo dài hai năm, năm nay hắn mười bảy, càng ngày càng thành thục ổn trọng hơn trước, tuy rằng trên mặt khó tránh khỏi còn mang chút ngây ngô, nhưng đã qua hai năm, giờ phút này hắn đã sớm khiến cho người khác không dám khinh thị. Rất nhiều trọng thần trong triều, ngay từ đầu kỳ thật trong lòng nhiều ít đều ôm thái độ không tín nhiệm, dù sao đế vương mới chỉ mười lăm tuổi, thế nhưng bọn họ trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, chỉ qua hai năm, đế vương lại dần lột xác trưởng thành rõ ràng như vậy. Kì Huyên của hiện tại, chỉ dựa vào khí thế đã có thể làm cho người ta nói không ra lời, khi hắn biểu hiện thái độ lãnh đạm, đại thần dưới triều không ai dám thốt lời nào. Nếu lại hừ lạnh một cái, hoặc chỉ cần một ánh mắt thôi, các đại thần cũng đã run sợ trong lòng. Kỳ thật khí thế của Kì Huyên, không phải từ hai năm này mà ra, mà do linh hồn kiếp trước để lại, là do cả kiếp trước tôi luyện mười năm mà thành. Tâm trí cùng tinh thần của hắn, đã là của nam tử hai mươi lăm tuổi, lại trải qua huyết chiến nơi chiến trường, phát ra uy phong, đương nhiên không thể so sánh nổi. Sau khi hắn tỉnh lại, còn có thể thu liễm khí thế, giả vờ làm một thiếu niên mười lăm tuổi, đợi hắn đem nhổ hết đinh trong mắt xong, chỉnh đốn Triêu Dương cung một phen, sau đó, hắn dần dần khôi phục tâm tính như trước đây. Bất quá hắn cũng không dám thay đổi nhiều, dùng thời gian hai năm, từng chút từng chút chậm rãi thay đổi, cuối cùng thành thiếu niên đế vương trong mắt mọi người hiện tại. Hai năm này, trong triều cũng có ít nhiều rung chuyển, Kì Huyên đề bạt rất nhiều người mới, tuy rằng vị trí Tể tướng vẫn không nhúc nhích, bất quá tín nhiệm của hắn với Tể tướng, đã không còn như trước đây nữa. Phụ thân của Phàn Trọng cũng mơ hồ có cảm giác, đế vương trẻ tuổi dần dần không cần đến mình nữa, hơn nữa hắn còn cảm giác được, đế vương đang phân tán quyền của mình đi. Vương triều Đại Kì từ trước tới nay, đều chỉ có một Tể tướng, nhưng giờ đây đã có chút thay đổi, Kì Huyên đã thiết lập thêm một người nữa. Tuy rằng phụ thân Phàn Trọng vẫn là kẻ dưới một người trên vạn người, nhưng vốn là một người độc quyền, thế nhưng lại một phân thành hai, từ nay về sau, Tể tướng của Đại Kì có đến hai người cùng thủ, tên cũng sửa lại là hữu tướng cùng tả tướng.
|
Chương 4: Thay đổi[EXTRACT]Phụ thân Phàn Trọng bị phân quyền, Phàn Trọng đương nhiên cũng rất khiếp sợ, từ sau khi Kì Huyên bị bệnh nặng hai năm trước, hắn rất khó có cơ hội nhìn thấy đối phương. Phàn Trọng không có chức quan, vốn có thể vào ra hoàng cung, cũng chỉ bởi vì được Kì Huyên tín nhiệm, bình thường đều là do Kì Huyên truyền tiến cung diện thánh. Nói trắng ra, không có được sự sủng ái của đế vương, Phàn Trọng không là gì cả. Phàn Trọng vốn là thư đồng của Kì Huyên, thư đồng của hoàng tử không có chức quan không có bổng lộc, tuy chỉ có một danh hiệu như thế, nhưng mà bởi vì trước kia Kì Huyên và Phàn Trọng có quan hệ rất tốt, sau khi Kì Huyên đăng cơ làm vua, rất nhiều người thầm dự đoán, Phàn gia ắt hẳn sẽ được trọng dụng. Phụ thân của Phàn Trọng đã làm Tể tướng, tiền đồ ngày sau của Phàn Trọng có khi sẽ không thể lường trước được. Nhưng không ngờ rằng đế vương đăng cơ được ba tháng sau, liền hủy bỏ chức thư đồng của Phàn Trọng, cũng không hề triệu kiến đối phương vào cung nữa. Bản thân Phàn Trọng cũng ngạc nhiên, y vốn nghĩ cho dù không thể trở thành quyền thần, kiếm được một chức quan nhàn rỗi hẳn là cũng không vấn đề gì. Ngay từ đầu phụ thân còn khuyên y, cho rằng Hoàng thượng có tính toán của hắn, phải kiên nhẫn chờ. Ai ngờ đợi hai năm, nhưng lại là chờ đến lúc phụ thân bị phân quyền, trong triều giờ ngoài Hữu tướng, lại nhiều thêm một Tả tướng. Cùng ngày với ngày Kì Huyên lập chức Tả tướng, phụ thân Phàn Trọng nổi giận đùng đùng trở lại phủ Tể tướng, gọi Phàn Trọng vào thư phòng, hỏi y, “Ngươi không đắc tội Hoàng thượng đấy chứ?” Phàn Trọng ban đầu thật sự còn chưa hiểu ra, lúc sau nghe phụ thân giải thích xong, mới biết rằng phụ thân đã bị phân quyền. Phàn phụ (*) thấy y trầm mặc không nói, trầm giọng tiếp: “Từ khi ngươi bị cách chức thư đồng, ta đoán Hoàng thượng muốn giữ khoảng cách với nhà chúng ta, thận thận trọng trọng hai năm qua, Hoàng thượng quả nhiên vẫn xuống tay với chúng ta.” (*) Ở đây mình chữ ‘phụ’ (父) mang nghĩa “cha của Phàn Trọng”.“Phụ thân, con chưa từng đắc tội với Hoàng thượng.” Phàn Trọng mím môi, ấp úng mở miệng, hai năm nay y cũng đã trái lo phải nghĩ, vẫn không rõ vì sao Kì Huyên đột nhiên lại thay đổi thái độ. “Nếu ngươi chưa từng chọc giận Hoàng thượng, sao Hoàng thượng lại đuổi ngươi ra khỏi cung?” Phàn phụ tất nhiên không tin, Kì Huyên cách chức thư đồng của Phàn Trọng, lại chưa từng cho một chức quan nhỏ nào, ngay cả ban tặng hay thưởng cho đều không có. Người khác nhìn vào chỉ biết, Phàn Trọng bị đuổi ra khỏi cung, nếu không sao Hoàng thượng lại ngay cả một câu khích lệ cũng không có? Cho dù không phải quan to lộc hậu, ngay cả chức thị vệ cũng không được, điều này còn chưa đủ chứng minh Hoàng Thượng không cần Phàn Trọng hay sao? Lúc ấy Phàn phụ tuy rằng an ủi Phàn Trọng, kỳ thật cũng hiểu rõ, sợ là Phàn Trọng đã phạm vào chuyện gì, mới có thể khiến Hoàng thượng đuổi thẳng đối phương ra khỏi cung như vậy. Bất quá hắn ỷ vào sự quen biết lâu năm giữa Phàn Trọng và Kì Huyên, mười năm cảm tình, Hoàng Thượng ắt sẽ hết giận, rất nhanh sẽ lại triệu Phàn Trọng tiến cung. Thời gian trôi qua, chuyện hắn lo lắng càng lúc càng nghiêm trọng, rốt cục sau khi Kì Huyên lập Tả tướng, Phàn phụ mới chấp nhận đối mặt với sự thật Phàn gia đã đánh mất thánh tâm, mới bằng lòng thừa nhận, Hoàng thượng thật sự không muốn nhìn thấy Phàn Trọng nữa. Hai phụ tử bắt đầu khẩn trương, Hoàng thượng hiện tại đã bước đầu lập Tả tướng, như vậy bước tiếp theo sẽ là gì? Liệu có thể sẽ tùy tiện tìm một nguyên do, thay đổi chức Hữu tướng của Phàn phụ hay không? Kỳ thật nếu có thể, Kì Huyên đâu chỉ muốn đổi Hữu tướng, hắn còn muốn đem Phàn phủ san bằng nữa kìa. Hai năm nay, hắn cũng đã thông suốt rất nhiều chuyện, đối với việc kiếp trước Phàn Trọng vì sao lại đâm hắn một đao, trong lòng cũng có đáp án. Vì đã nghĩ thông suốt, mới bắt đầu từng bước từng bước một làm suy yếu thế lực của Phàn gia, bị lừa một lần, sao có thể để tùy ý những kẻ chỉ chăm chăm vào vương vị của mình chứ, càng không thể để cho âm mưu soán vị của kẻ gian xảy ra với mình nữa. Kiếp trước Phàn Trọng đâm một đao kia, không thể không liên quan đến quyền lực và địa vị được, vương quyền tối cao ở ngay trước mắt, tình cảm này nọ đều có thể bán rẻ, hắn cũng đã hiểu rõ con người này rồi. Hai năm qua, trong triều chuyện lớn nhỏ đều khiến hắn phải phiền lòng, hậu cung cũng có thái hậu luôn luôn tìm cách gây khó dễ, điều duy nhất có thể khiến hắn bình tĩnh lại, đó là lúc nghe được tin báo chiến sự biên quan. Từ khi Yến Quy theo Yến tướng quân xuất chinh, hắn liền phái người đi theo đại quân, lúc nào cũng hồi báo tình hình ngoài biên quan cho hắn. Ngoài chiến báo của Yến tướng quân, còn có người của hắn truyền tin về từ biên quan, chuyên ghi lại rõ ràng lịch làm việc và nghỉ ngơi mỗi ngày của Yến Quy. Advertisement / Quảng cáo Kỳ thật hắn cũng không biết, bản thân vì sao lại nhớ thương Yến Quy như vậy, nếu nói bởi vì đối phương liều mình cứu hắn, thì việc muốn đề bạt y, trọng dụng y, đều không có gì quá đáng; nhưng mỗi đêm hắn nằm mộng đều hiện lên cảnh lúc ấy, luôn hiện lên ánh mắt của người đó. Hơn nữa, ban đầu Kì Huyên cũng không suy nghĩ nhiều, rốt cuộc Yến Quy là gì trong lòng mình, chiếm địa vị nào trong đó. Nhưng thời gian trôi qua, cũng khiến Kì Huyên bắt đầu không ngừng suy nghĩ, vì sao bản thân lại chấp nhất Yến Quy đến thế, rốt cuộc là có bình thường hay không. Hắn không tìm ra nguyên do, vậy thì đành chờ Yến Quy trở về bên hắn, có lẽ sẽ có đáp án thôi. Lúc trước hắn thầm cho đối phương ba năm, là do Yến tướng quân sẽ hy sinh trên sa trường vào năm thứ tư xuất chinh. Hắn không biết mình có thể thay đổi bao nhiêu, chỉ nghĩ rằng ít nhất cũng đừng để Yến Quy mất đi phụ thân. Nay Yến tướng quân đã lập không ít chiến công, Yến Quy hai năm nay cũng đã biểu hiện rất tốt, sau khi trở về không thể trực tiếp lên làm Đại tướng quân thì cũng có thể phong Quốc úy hoặc Đô úy, ít nhất cũng phải là Giáo úy. Bởi thế nên hắn nhẫn nại, chờ đợi ba năm qua đi. Một ngày nọ, Kì Huyên vừa hạ triều, ngự liễn còn chưa đến Triêu Dương cung, đã thấy chiến báo khẩn cấp truyền về từ trăm dặm ngoài biên quan, Kì Huyên rùng mình, tự mình xuống ngự liễn, tiếp nhận văn kiện khẩn báo. Vừa mở ra, sắc mặt hắn nhất thời trở nên âm trầm, truyền chỉ triệu Tả tướng, Hữu tướng, Thái úy cùng Binh bộ thượng thư, Binh bộ thị lang tiến cung. Vài vị đại thần vừa mới bước tới cửa cung đã bị nội thị chạy tới gọi giật trở về. Nguyên lai đúng là tình hình chiến sự có biến, Yến tướng quân hôm trước trúng mai phục của địch, bị trọng thương hôn mê đã ba ngày vẫn chưa tỉnh lại, quân địch thừa thắng tiếp tục truy kích, vì đội thiết kỵ của Đại Kì liên tiếp bại trận, hiện đã bức tới đất đóng quân của quân ta. Vài phó tướng xuất lĩnh thiết kỵ binh chật vật chống đỡ, Yến Quy lại dẫn Yến gia quân tập kích địch doanh, thiêu hủy lương thảo của chúng, nhưng chỉ có thể câu được thêm ít thời gian tĩnh dưỡng. Địch nhân lần này tiến thế ào ạt, tập kết rất nhiều binh mã, xem ra muốn một trận chiếm luôn biên thùy (đất biên cương) Đại Kì. Nếu rào chắn biên thùy bị phá, quân địch sẽ một đường thẳng tiến vào biên quan, đến lúc đó thì quốc thổ Đại Kì gặp nguy rồi. Kì Huyên triệu tập các vị đại thần, muốn cùng họ thương thảo đối sách, biên quan tuyệt đối không thể thất thủ, trừ việc tăng số lượng binh mã ngoài đó, nên do ai lĩnh quân, Kì Huyên muốn nghe ý kiến của mọi người. Chư vị đại thần không ngờ rằng Hoàng Thượng cấp triệu kiến là vì chiến sự biên quan, hai năm nay Yến tướng quân phòng thủ biên quan, liên tiếp truyền về tin chiến thắng, khiến mọi người nghĩ Yến tướng quân ít ngày nữa là có thể quay về, lại không nghĩ đến hiện tại lại xảy ra đại sự cỡ này. Kì Huyên ngồi trên long ỷ ở thư phòng, lạnh lùng nhìn xuống mọi người đang nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Giây lát sau, hắn thản nhiên mở miệng hỏi: “Hữu tướng có đối sách gì không? Hay là đang nghĩ đến việc chọn người?” “Khởi bẩm bệ hạ, không có ạ.” Phàn phụ bị Kì Huyên điểm danh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mở miệng đáp, Kì Huyên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi những người khác. Phàn phụ nghe Kì Huyên hừ lạnh một tiếng, trong lòng lộp bộp một tiếng, ông ta không biết liệu Hoàng Thượng có phải nhìn thấu tâm tư của ông ta hay không, biết ông ta muốn tìm cơ hội tiến cử Phàn Trọng, cho nên ngay từ đầu trước hết hỏi ông ta, lấp cái miệng ông ta lại. Phàn phụ muốn cho Phàn Trọng đến quân đội rèn luyện một phen, thực quyền của ông ta đã sớm bị Hoàng Thượng tước đi không ít, nếu Phàn Trọng có thể chấp chưởng quân quyền, thật cũng không phải là hết đường đi. Kì Huyên cũng đã liệu trước tâm tư Phàn phụ, biết ông ta muốn đưa Phàn Trọng vào quân đội. Kiếp trước sau khi Yến tướng quân hy sinh, Phàn Trọng quả thật đã tự xin xuất chiến, đi theo đại quân đến trợ giúp Yến Quy. Cũng bởi vì một trận chiến này, Yến Quy thành thiếu niên tướng quân, biểu hiện của Phàn Trọng tuy rằng không bằng Yến Quy, bất quá đối với lần đầu tiên xuất chinh với một thiếu niên mà nói, cũng coi như đã lập không ít chiến công rồi. Sau khi trở về, Kì Huyên đã khen ngợi Phàn Trọng một phen, hơn nữa còn phong đối phương lên vài bậc quan, chỉ kém trực tiếp phong làm tướng quân nữa thôi. Yến Quy thì lập tức được phong tướng quân, đưa quan cữu của Yến tướng quân trở về Yến phủ, sau đó cứ như vậy mà biệt tăm. Suy nghĩ của Kì Huyên lại phiêu trở lại kiếp trước, trên mặt không biểu hiện bất kì điều gì, đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, mấy người ở dưới đã bắt đầu cãi cọ um sùm vì ý kiến bất đồng. Kỳ thật lần này Yến tướng quân bị thương khiến hắn vô cùng bất ngờ, bởi vì hắn không nhớ rõ đời trước từng có chuyện này, rõ ràng là Yến tướng quân ba năm liền đều thuận buồm xuôi gió một đường đánh bại quân địch mà. Chẳng lẽ bởi vì hắn trọng sinh, quỹ đạo lịch sử đã thay đổi? Ngón tay khẽ gõ lên bàn, hắn bình tĩnh suy tư, hai năm nay hắn quả thật đã thay đổi rất nhiều chuyện của kiếp trước, chẳng lẽ bởi vì chuyện này, cho nên lịch sử tiếp theo sẽ khác đi? Hắn rùng mình, đột nhiên có chút sợ hãi, sở dĩ hắn cho Yến Quy đi, là bởi vì biết trong ba năm này đối phương sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng mà hiện giờ Yến tướng quân lại bị thương, còn thêm quân địch tấn công ráo riết, cũng không phải chuyện hắn có thể đoán trước được. Nếu Yến Quy xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Kì Huyên lạnh lùng hé mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước không nên buông tay, không phải quan văn thì sao chứ, hắn vốn nên đem đối phương cột vào người mình mới đúng. Mọi người thấy Hoàng thượng đột nhiên sa sầm mặt, nhanh chóng ngậm miệng không nói nữa, Kì Huyên phục hồi tinh thần lại, phát hiện một mảnh yên tĩnh, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói: “Sao lại không nói nữa? Không phải mới vừa rồi còn nói rất hăng say sao? Trẫm tìm các ngươi đến, là muốn các ngươi thương lượng đối sách, các ngươi lại ở đây cãi nhau, làm trò hề trước mặt trẫm.” “Thần đáng chết, thỉnh bệ hạ bớt giận.” Vài vị đại thần nhanh chóng quỳ xuống, đồng thanh nói. “Hừ, các ngươi quả là đáng chết, thiết kỵ của trẫm ở biên quan khổ thủ, các ngươi còn ở nơi này lãng phí thời gian!” Kì Huyên tức giận, cầm chung trà trên bàn ném xuống. “Ba!” một tiếng trên sàn nhà, Hữu tướng quỳ gối trước mặt hắn bị nước tạt đầy mặt, còn chưa kịp tránh, trên trán còn dán lá trà, máu loãng chảy xuôi xuống cùng nước trà, thoạt nhìn rất chật vật. “Trẫm dưỡng các ngươi thì có tác dụng gì chứ?!” Kì Huyên lạnh giọng nói, mọi người bên dưới lạnh run, không hiểu vì sao đế vương trẻ tuổi lại đột nhiên tức giận. Kì Huyên mắng xong thở ra một hơi, giây lát sau, mới lại mở miệng nói: “Trẫm quyết định, trẫm muốn đích thân lãnh binh xuất chiến.”
|