Độ Ngọt Là Không
|
|
Chương 10 Edit: Dajiangyou
Beta: Na, Gỗ Mục & Jessica
Sau khi dỗ Lâm Dĩnh ngủ, chúng tôi quay lại phòng khách.
Ở trường, cô bé học tập và nghỉ ngơi rất có quy luật, lúc đứng trên ghế đánh răng bé đã buồn ngủ lắm rồi, thời điểm tôi ôm cô bé vào phòng, đặt xuống giường, bé ôm cổ tôi nói:
– Nam Nam ngủ ngon nhé.
Thanh âm nho nhỏ, nhưng đầy tin tưởng và yêu quý.
Tôi rất biết ơn Lâm Dĩnh, cô bé là bé gái đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tôi thích bé, cũng hi vọng có thể mãi mãi làm anh Nam Nam, cùng cô bé niềng răng này lớn lên. Cũng sẽ ở bên cạnh cha của cô bé, người mặc áo len màu vàng nhạt đứng trước của kia, khiến tôi cảm nhận được đây giống như là một nhà ba người với hai người cha, tôi nghĩ tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy.
Tôi giúp Lâm Dĩnh tắt đèn, chừa lại một cái đèn ngủ nho nhỏ áp tường, chúc con bé ngủ ngon.
Lâm Thiếu Bân ôm tôi từ sau lưng, giống như một người bạn trai thâm tình lại đáng tin.
Anh lấy ra chiếc nhẫn từ trong túi như làm ảo thuật, cho dù trong phòng khách chỉ có một cái đèn mờ thì tôi cũng có thể thấy được ánh sáng chói lóa từ viên kim cương siêu to khổng lồ kia phát ra.
Chiếc nhẫn mang theo nhiệt độ của Lâm Thiếu Bân, anh không nói gì, chỉ nắm tay tôi, không cho phép tôi từ chối, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi, kích thước vừa vặn.
Chiếc nhẫn bao lấy ngón tay tôi.
Tôi có thể nghe thấy anh đang thì thầm bên tai tôi, nhưng có lẽ do cồn trong cơ thể, tôi có cảm giác mình đứng không vững, không nghe rõ rốt cuộc anh ấy đang nói những gì, chỉ loạn xạ ừ ừ đáp lại.
Hơi thở của anh rất ấm áp, tối nay chúng tôi lại uống rượu, hơi thở đầy mùi rượu phả vào bên tai tôi, tôi có thể cảm nhận được dục vọng trong cơ thể mình đang sôi sục, nhưng còn sót lại chút lý trí nói cho tôi biết rằng bây giờ không phải thời điểm để nói loại chuyện không lành mạnh kia.
Tôi cố gắng để cho mình tỉnh táo: " Lục Nam, hít sâu " tôi tự nhủ: " Hít sâu."
Lâm Thiếu Bân cũng cảm thấy tôi không thích hợp, xoay mặt tôi qua, thế là anh ấy thấy được một tên dở hơi không hiểu tại sao lại đang khóc đến ngu ngốc.
Anh tay chân có chút luống cuống, tôi thấy thật giống những lúc anh ấy đối mặt với Lâm Dĩnh đang gào khóc, nhưng anh rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Lâm Thiếu Bân cho là mình đã giấu rất tốt, nhưng tôi là một người thông minh, dù biến hóa nhỏ nhất của anh cũng không thể thoát khỏi mắt tôi, cho nên tôi biết nước mắt trên mặt tôi lúc này đã khiến anh rối bời.
Hình tượng này không nên xuất hiện trong một buổi cầu hôn.
Vui đến phát khóc.
Nhưng hiển nhiên tôi nghĩ tôi cũng không phải bởi vì quá hạnh phúc mà khóc, về phần vì sao lại khóc, tôi sẽ đem hết thảy quy tội cho rượu.
Đệch mợ chất cồn! Lâm Thiếu Bân hỏi tôi sao rồi? Tôi cảm thấy bộ dáng của tôi lúc này đã dọa sợ anh rồi.
Tôi lấy ra một cái hộp từ trong túi quần, cố gắng ổn định cảm xúc, nói cho không bị vấp:
" Đưa tay anh qua đây " – Tôi nói với anh.
Chắc là Lâm Thiếu Bân không nghĩ tới sẽ còn có tình tiết này, bởi vì nhìn qua, anh có vẻ vô cùng kích động.
Sau khi say rượu, mẹ nó đứng thẳng thôi cũng thấy phí sức, tôi thử đeo chiếc nhẫn vào ngón tay anh, thật ra chiếc nhẫn này tôi mua lâu lắm rồi, chỉ là vẫn không lấy ra thôi, tôi hi vọng Lâm Thiếu Bân đừng chê bai, chiếc nhẫn này không thể bằng với chiếc nhẫn kim cương nặng 3 gram anh tặng cho tôi được, dù sao tiền của tôi cũng kiếm được từ chỗ đó, nhưng tôi phát hiện tôi đeo không vào.
– Chúng ta ngồi xuống nhé?
Tôi rất chân thành đưa ra đề nghị này với anh:
– Đầu em có hơi choáng.
Nếu tôi biết anh ấy sẽ ôm tôi kiểu này, tôi tuyệt đối sẽ không nói nhảm, bởi vì cảm giác khi hai chân cách mặt đất khá kỳ lạ, đến mức lúc tôi bị anh ném lên trên giường, thậm chí còn cảm thấy bản thân như một con rối không có linh hồn, bị người bưng tới bưng lui.
– Em không nên...
Lâm Thiếu Bân cúi người, ánh mắt rối bời dừng trên gương mặt tôi, tôi nhìn thẳng vào anh, thấy được sâu trong đôi mắt đó, phản chiếu một cái bóng nho nhỏ, là mình. Trên mặt anh toát ra biểu lộ trầm mê cùng một chút mê man, thật đúng là nhìn ngốc muốn chết. - ... Cảm ơn em.
Lâm Thiếu Bân dừng lại thật lâu, lâu đến nỗi tôi còn tưởng rằng anh sẽ không nói tiếp nữa, sau đó anh cúi xuống, hôn tôi. ( aaaaaaaaaaa)
Cồn là thứ tốt, nó có thể làm tất cả những việc không hợp lý thành hợp lý, ví dụ như sự vô ý của tôi, sự vô ý của Lâm Thiếu Bân, hoặc ví như...
Tôi vươn ngón tay ra, một viên kim cương to bằng "quả trứng bồ câu" đang nằm đó khiến cho tôi vô cùng xúc động muốn tháo nó xuống quăng vào tủ đầu giường, nhưng tôi nhịn được, tôi móc điện thoại ra, chụp một tấm gửi cho Triệu Tịnh.
Chưa đầy 2 giây, đối phương liền trả lời:
- Tay bố lông cũng nhiều gớm!
Tôi:?
Đương nhiên, nếu như cồn có thể làm tiêu tán vết xanh tím và đau nhức trên hông tôi, đó mới là tốt nhất, nhưng đáng tiếc, chuyện này quá hư cấu.
Cho nên tôi chỉ có thể lê lết cái thân thể tàn tạ này, giống như trong tiểu thuyết miêu tả, tôi cảm thấy đêm qua mình như bị quẳng ra đường lớn, sau đó bị xe lu cán qua cán lại. Tôi móc từ trong tủ ra một cái chăn lông thật dày, che kín lại cơ thể mình, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Lâm Thiếu Bân đã đi trước, hình như trước khi đi có nói tạm biệt với tôi, sau đó Lâm Dĩnh cũng có ghé vào bái bai tôi.
Cũng may là Lâm Thiếu Bân rất có chừng mực, khi Lâm Dĩnh định giật cái chăn trên người tôi ra thì đã xách cổ con bé rồi lôi đi, nếu không tôi sợ Lâm Dĩnh sẽ hỏi một vấn đề khiến tim tôi chết con mẹ nó máy:
– Anh Nam Nam sẽ sinh em trai hay em gái cho em?
Lúc tôi nhận được điện thoại của Trần Thiếu Di, tôi đang làm ổ trong thư phòng đầy gió ấm thiêm thiếp ngủ.
Tôi nghĩ tôi mãi mãi cũng không quên được giọng nói của cô ta, tôi từng nghĩ đây có lẽ là loại người lạnh như băng, không tình, không cảm tựa như người máy. Nhưng không, giọng nói của cô ta rất dịu dàng, giống như làn gió ấm áp đang phớt qua mặt tôi.
Nhưng lời cô ta nói ra khiến tôi không thấy ấm áp chút nào.
Cô ta nói:
– Lục Nam tôi biết cậu, cậu đừng nghĩ Lâm Thiếu Bân cầu hôn cậu thì cậu có thể bước vào cửa Lâm gia, cậu tưởng là Lâm gia bọn họ không biết quan hệ của hai người?
Tôi cúp máy, ngồi bệt dưới đất, hiện tại, tôi chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào.
Tôi biết, tôi biết tất cả những gì tôi nên biết, chỉ là tôi không biết giấc mơ đầy hạnh phúc, khiến người ta trầm mê nhanh như vậy đã bị đánh gãy, cho dù tôi có mặc nhiều bao nhiêu, cho dù điều hòa trong phòng này bật cao bao nhiêu, thì cũng không thay đổi được sự thật là mặt đất này...rất lạnh lẽo.
|
Chương 11 Edit: Mầm
Beta: Na & Gỗ Mục
Nằm trên mặt đất ngủ một đêm, sàn nhà cứng đến mức làm eo tôi phát đau, ngủ cũng chẳng ngon. Đại khái là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó. Tôi mơ thấy khung cảnh lần đầu tiên mình gặp Lâm Thiếu Bân, lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng đến khó chịu.
Quản gia chắc là sợ tôi ngủ trên mặt đất lạnh sẽ bị cảm, nửa đêm liền vào đắp cho tôi cái chăn, trông chẳng khác gì troubadour (*) quấn giẻ di động. Cả người như cái bánh chưng, lắc la lắc lư vào bếp tìm đồ uống.
(*) Troubadour là một thi sĩ, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ biểu diễn rong, người hát thơ, và một nữ hát rong còn được gọi là Trobairitz, truyền thống hát rong bắt đầu khoảng cuối thế kỉ 11 ở Occitania và bắt đầu lan rộng khắp châu Âu. (Theo wiki)
Muốn gọi điện cho Lâm Thiếu Bân cũng không dễ dàng gì, tôi chỉ sợ sau tiếng bíp bíp thì sẽ nghe thấy giọng nói cứng đơ giống như người máy của Lily:
– Lục Nam tiên sinh, anh có khỏe không, xin hỏi anh có chuyện gì cần tôi chuyển lời cho Lâm Thiếu Bân tiên sinh không?
– Vì sao lại đổi hết coca của tôi thành coca kiêng vậy?
Vấn đề này quả thực có hơi thiểu năng, tôi không dám nói với Lily để cô ấy báo lại cho Lâm Thiếu Bân, giống như đang làm lãng phí thời gian của anh ấy vậy.
May mà hôm nay trời độ tôi.
Khi điện thoại reo, giọng nói bình tĩnh của Lâm Thiếu Bân truyền tới làm trấn an tôi rất nhiều, có lẽ câu hỏi của tôi cũng không quá "nhạt" đi...
– Không phải anh...
Aizz, có vẻ như anh ấy đang có cuộc họp! Tôi bắt đầu hối hận vì hành động "trẻ trâu" của mình, vội vàng bảo với anh nếu đang bận tôi có thể gọi lại sau.
– Không sao đâu.
Giọng anh tràn ngập ý cười:
- Đây là quyền lợi của em, Lục tiên sinh.
Tôi không biết có bao nhiêu người biết việc anh ấy cầu hôn tôi, nhưng chắc chắn sau ngày hôm nay, những người ngồi họp cùng với anh ấy đều sẽ biết chuyện này:
– Đây là quyền lợi dành cho vị hôn phu của anh!
Tôi nghe thấy anh ấy lặp lại câu đó một lần nữa. Giọng nói ôn nhu của anh ấy mang theo ý cười rõ ràng, làm người ta liên tưởng tới tia nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, tôi gần như đã quên mất lý do gọi điện cho anh ấy.
– Ui..
Tôi lắp bắp:
– Anh đừng có mà đánh trống lảnggg...
Hình như lạc cmn đề rồi.
Tôi đành phải hỏi ngu thêm lần nữa:
– Tại sao anh đổi hết coca của em?
Lâm Thiếu Băng trả lời một câu khiến tôi cứng họng:
– Em sắp mập rồi, phải kiểm soát cân nặng thôi!
Lâm Thiếu Bân hơn tôi rất nhiều tuổi, ổng làm sao hiểu được tình yêu của tôi với coca, tà tưa và tất cả các loại đồ ăn vặt khác.
Có lẽ, việc này cũng không liên quan gì đến tuổi tác lắm, bởi vì con người Lâm Thiếu Bân rất có quy tắc và hạn chế riêng. Nhưng tôi rất muốn gào vào mặt anh ấy, coca mà không có đường thì khác gì người thiếu mất linh hồn, sprite có thêm chất xơ thì đâu phải là srpite!
Thế nhưng Lâm Thiếu Bân lại nói với tôi:
– Chúng nó đều có đường cả!
Bỏ đi, tôi có chút tức giận nằm phịch xuống sopha, chui vào trong chăn bông ấm áp mềm mại, tưởng tượng mình là củ khoai tây chờ Lâm Thiếu Bân về để nảy mầm, cắm rễ, mọc lá.
Tôi biết, lúc này tôi cần xem kịch bản rồi nghiền ngẫm lại vai diễn của mình, nhưng tôi lại chẳng nghĩ được gì, trong đầu toàn là khung cảnh lần đầu tiên gặp Lâm Thiếu Bân.
Khi ấy, tôi mới vào đại học chưa lâu, Triệu Tịnh chính là người bạn đầu tiên của tôi. Theo lời cô ấy, tôi chính là một anh đẹp trai cả ngày làm mặt lạnh, cho nên cô nàng mới muốn thử tiếp cận tôi để nghiên cứu xem sao.
Tôi nghĩ chắc não bả có vấn đề, đầu tiên, mặt tôi không lạnh nha. Tôi chính là một mặt trời nhỏ, sống tích cực, luôn hướng về trước, cái mặt lạnh mà bả nói là do ngủ không đủ.
Thứ hai, tôi thấy mình đúng là càng lớn càng đẹp trai.
Thứ ba, bả bắt tôi điểm danh hộ bả quá nhiều. Đừng hỏi vì sao bà già ấy lại tìm con trai điểm danh hộ, logic của bả ở tầm vũ trụ, tôi từ chối hiểu.
Có một hôm, bả vừa mở chai nước uống nhìn tôi ngồi bên cạnh làm bài tập, vừa tán ngẫu. Cuối tiết phải nộp bài tập mà tôi vẫn chưa làm xong, thành ra viết nhanh quá đến mức tay chuột rút luôn. Triệu Tịnh hỏi tôi có cần giúp không nhưng tôi bảo không cần, bả vì chán quá mà bắt đầu chọc đông nghịch tây.
Sau khi hết tiết thì tới giờ ăn cơm, lúc tiếng chuông vang lên cũng là lúc tôi phải gấp rút vác balo vào nhà ăn. Tôi làm thêm ở đó, lúc nhà ăn bận rộn, còn giúp họ bán cơm. Như vậy, vừa giải quyết vấn đề cơm trưa, vừa có lương hợp lý.
Triệu Tịnh cười tủm tỉm bảo tôi sửa soạn lại chút đi, tôi cũng chả thèm ngầng đầu, tiếp tục làm bài tập.
Mãi đến sau này mới biết cô nàng có quan hệ với nhà họ Lâm, những điều mà cô ấy nói lúc đó, tôi cũng không biết có phải cố ý hay không nhưng mọi chuyện đều giống như lời cổ nói, mở miệng chỗ nào là trúng phóc chỗ đó.
– Hôm nay có cấp trên đến thị sát, cậu phải biểu hiện tốt vào, nói không chừng sẽ có người nhìn trúng đó!
Tôi trợn mắt khinh thường, nghĩ trong lòng, ai mà thèm để ý tới người mặt đeo khẩu trang, quấn tạp dề dính mỡ heo, nếu mà để ý đến thì chứng tỏ người đó bị đứt dây thần kinh thị giác rồi.
Bây giờ nghĩ lại, mẹ nó Lâm Thiếu Bân bị khiếm thị à mà lại "thương nhớ" tôi, chuyện này đến giờ tôi cũng không thể lý giải được. Nhưng Lâm Thiếu Bân lúc đó, chắc hẳn là nhất kiến chung tình.... đi.
Anh mặc âu phục, giống như một mỹ nam an tĩnh, vóc người cao ráo nổi bật trong đám người không phải bụng bia thì cũng là đầu hói. Thời điểm anh ấy xuất hiện trong nhà ăn, tôi cảm thấy nhà ăn trường học cả năm đều tối tăm như khi vào đông bị đèn huỳnh quang phản chiếu đè ép, đột nhiên sáng bừng lên.
|
Chương 12 Edit: Na & Mầm
Beta: Gỗ Mục
Số lần tôi nhìn thấy Lâm Thiếu Bân nửa tháng nay còn nhiều hơn cả năm ngoái cộng lại.
Tôi không biết anh có thấy mệt hay không nhưng cứ nghĩ đến chuyện mỗi ngày anh ấy đều muốn cùng tôi tan làm từ trung tâm thành phố đi về đến biệt thự nơi núi rừng hoang vu là tôi cực kì không vui. Tôi thà ở lại chung cư gần công ty còn hơn.
Mặc dù cái chung cư đó như cái nhà xác vậy, lạnh chết mẹ, tông màu chủ đạo còn là trắng, đen, xám, nhưng lại nằm gần trung tâm thành phố, sân thượng rộng lớn. Tôi từng muốn Lâm Thiếu Bân dẫn Lâm Dĩnh đến đây để tổ chức tiệc BBQ nhưng lão ấy lại giả điếc, coi như không nghe thấy. Dạo gần đây anh "sâu đậm" với tôi như vậy không biết lão ấy có đồng ý hay không nữa.
Tám giờ, ở bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, tôi nằm dài trên sô pha, đói đến bụng dính liền lưng.
Quản gia hỏi tôi có muốn ăn gì trước không nhưng tôi lắc đầu bảo không cần. Buổi chiều lúc tỉnh dậy trong cổ nghẹn một cục, tức muốn chết, uống coca auto làm dạ dày thỏa mãn, chỉ cần nằm lì không động đậy thì chẳng biết đói là thằng nào.
Tôi đang xem một bộ phim Hàn Xẻng cổ trang siêu cấp máu tró combo thêm topping BGM (*) làm thần kinh lên xuống như đi tàu lượn được chiếu trên TV, xem bao nhiêu lần cũng khiến cảm xúc dâng trào như hít cần.
(*) BGM: Back Ground Music: nhạc nền
Bộ phim mới nhận của tôi là topic đô thị tình duyên, vai diễn cũng chẳng có gì mới. Vẫn là kiểu mỹ nam an tĩnh bảo vệ nữ chính. Lúc chị Phó đưa cho tôi kịch bản này có hỏi qua về vài thể loại khác nhau, đối với lựa chọn bảo thủ của tôi cô vẫn có chút thách thức.
Tôi biết rằng cô ấy vẫn còn chút hy vọng với tôi nhưng tôi lại làm cô ấy thất vọng,
Cô ấy nghĩ rằng có thể tạo ra thêm một ảnh đế nữa nhưng tiếc rằng tôi lại không phải là "nguyên liệu" mà cô ấy cần.
Lâm Thiếu Bân xách theo một đống thức ăn đi vào cửa.
Bạn biết đấy, cảnh tượng này tuy có chút đáng sợ nhưng lại hài bỏ bà. Tổng tài một công ty lớn mang theo hộp cơm màu vàng, bên ngoài có nhãn in XXX, trông khá nhẹ. Quản gia giúp anh một thân đầy tuyết đóng cửa lại, nhìn kiểu gì cũng thấy lạ.
Tôi đi đến, giúp Lâm Thiếu Bân cất dù, lấy áo khoác của anh gấp lại, ôm vào tay rồi hôn anh ấy. Nhìn chúng tôi như vợ chồng son sống chết có nhau, mà tôi lại là một người vợ cả ngày mốc meo trên sopha chờ chồng về.
Nhưng dạ dày của tôi bắt đầu tạo nghiệp, vậy nên anh ấy kết thúc nụ hôn rồi nói với tôi chuẩn bị ăn cơm.
Ok fine, no comment.
Ánh mắt anh ấy bắn về phía tôi mang theo dục vọng quen thuộc. Tôi nghĩ, ngày mai chắc không lết ra được đến cửa.
Cùng người đàn ông mình thích làm tình cũng là một loại hưởng thụ, tuy không biết tình cảm của Lâm Thiếu Bân dành cho tôi là loại nào nhưng tình cảm của tôi đối với anh ấy 80% chính là yêu thích, 20% còn lại thì....dĩ nhiên là tiền rồi.
Thật lòng thì đúng là tôi yêu anh ấy, tuy rằng tôi chưa bao giờ nói. Dĩ nhiên lúc ở trên giường tôi cũng nói nhiều lần rồi.
Nhưng chẳng hiểu hôm nay đầu óc Lâm Thiếu Bân bị gì lại nắm chặt tay tôi, thời điểm sắp lên đỉnh lại hỏi tôi có yêu anh ấy không, tôi từ chối hiểu logic này.
Thế nhưng, tôi vẫn nói rất nghiêm túc đáp lại để rồi nhận được câu trả lời mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn tìm kiếm. Khi anh ấy thì thầm vào tai tôi, nói yêu tôi, tôi thật sự đã bật khóc.
Ngày hôm sau, đúng là không thể lết ra khỏi giường.
Lúc chị Phó gọi điện đến, cổ họng tôi vẫn có chút khàn khàn. Cô ấy im lặng một chút, sau đó bảo bộ phim mới vẫn phải sử dụng giọng thật.
Thật là nhục quá mà, lúc này tôi chỉ có thể nói ừm ừm lấp liếm cho qua. Có lẽ cô ấy cũng không muốn bàn luận về vấn đề này thêm nên bảo tôi đừng treo điện thoại rồi ngủ quên lúc quay phim vào thứ hai tuần sau.
Tôi ngồi trong phòng, tiếp tục làm con cuốn chiếu bọc mình trong chăn.
Tôi mở rèm cửa, thấy tuyết ở ngoài sân phủ dày bãi cỏ, những bông tuyết theo gió rơi xuống cứ như một thước phim quay chậm.
Cảnh tượng thật đẹp, tôi nghĩ tối nay Lâm Dĩnh về có thể đắp người tuyết rồi. Dạo này Triệu Tịnh có chút bận khi phải luyện tập quay kịch bản phim mới, gọi điện không nghe, tin nhắn như muối bỏ biển, chẳng có hồi âm.
Thật ra, tôi làm người hơi thất bại. Nhiều năm qua, bạn thân tôi không có nhiều, gặp ngoài đường chào nhau cũng chẳng có mấy ai, lúc tuyết rơi đầy trời này cũng không tin bản thân có thể lái được xe, đành phải nằm dài trong phòng.
Phần lớn thời gian tôi phải quay ở ngoài trời, rất ít khi quay trong trường quay, mà Lâm Thiếu Bân cũng không phải là kiểu người hay đi hỏi thăm tôi, tôi cũng không muốn làm nũng anh ấy tới để tô thêm mặt mũi cho mình. Bởi vậy nên hôm nay, việc tôi có anh đẹp zai nhà giàu bao nuôi bị đồn thành tiểu nhân hãm hại.
Tôi lướt điện thoại xem tin, thấy người ta quánh nhau sứt đầu mẻ trán vì chuyện tình cảm, mà tất cả đều là vì việc tôi có yêu ai hay không, người tôi thích tóm lại là anh zai thần bí nào, cảm xúc trong lòng cũng có chút vi diệu.
Tại sao mọi người lại không nghĩ tôi thích con gái???
Buổi tối lúc trở về, Lâm Dĩnh cực kỳ phấn khích, nói muốn được ra ngoài chơi. Lâm Thiếu Bân bảo nếu hôm nay ngoan ngoãn ăn hết cơm thì sẽ cho đi nặn người tuyết, cô bé ngừng lại một chút bắt đầu cố gắng ăn cá.
Trời đất chứng giám, Lâm Dĩnh cực kỳ ghét ăn cá!
Tôi ngồi nhìn nhìn, trong lòng nghĩ nghĩ đúng là trẻ con dễ dụ. Còn tôi lớn rồi, tôi sẽ chỉ ăn những gì tôi thích thôi.
Vì vậy, tôi bèn lén lút đẩy đĩa cá hấp ra xa, cuối cùng bị Lâm Thiếu Bân gắp một đũa cho vào miệng khiến tôi không thể nhả ra được, đành ngoan ngoãn nuốt xuống.
Chẳng ai nghĩ được, tôi – Lục Nam, đường đường một thanh niên 26 tuổi nhưng vẫn bị đối xử không khác gì đứa trẻ 8 tuổi.
Lâm Thiếu Bân thấy tôi ngoan ngoãn ăn cá, cười hài lòng bảo:
– Ngày mai chúng ta nướng BBQ trong sân đi, Lục Nam!
Cái đồ xấu xa, mắt tôi rưng rưng hai dòng lệ, khó khăn nuốt cá xuống bụng. Một mặt bảo rất được, mặt còn lại suy nghĩ, sao cái người này lại chọc trúng tim đen mình rồi!!! Tôi nghĩ mà tôi bực á.
Lâm Thiếu Bân cười lên một cái, chắc chắn không ai có thể cự tuyệt anh ấy, cho dù anh ấy có bắt tôi ăn hết đĩa cá này, tôi cũng gật đầu đồng ý.
Lâm Dĩnh nghe thấy, bé vỗ tay nói:
– Yayyy, ngày mai nướng BBQ!!
|
Chương 13 Edit: Gin
Beta: Na & Gỗ Mục
Tôi nghịch tuyết với Lâm Dĩnh đến nửa đêm. Lúc đầu, cô bé giống như một chú chim nhỏ vậy, nhảy nhót tưng bừng trên sân, còn hùng hồn tuyên bố rằng Nam Nam không cần giúp em! Tự em cũng có thể làm được một người tuyết to thiệt to!
Lâm Thiếu Bân khoác áo khoác đứng một bên, cầm ly trà nóng, cực kỳ hiền hòa nghe con gái mạnh miệng, trên mặt viết thật to: "mặc dù tôi không tin nhưng tôi sẽ không nói ra đâu".
Mặc dù bây giờ nhìn qua, mặt đất cứ như được phủ một lớp chăn dày vậy, nhưng chỗ Lâm Dĩnh đang đứng có một cái lạch nước nhỏ, tôi sợ con bé ngã liền vội vàng chạy tới chỗ bé.
Lâm Thiếu Bân ôm lấy cô bé, thuận tiện ôm luôn tôi, trông anh giống như mấy nam chính trong phim thần tượng từ trên trời rơi xuống vậy, làm mặt tôi hơi đỏ, tim cũng đập nhanh.
Anh ôm Lâm Dĩnh lên, nhìn tôi lúng túng đứng đó, cười nói:
– Không cần cám ơn!
Tổng thể mà nói Lâm Dĩnh phụ trách mảng ý tưởng và tạo hình cho người tuyết, từ thành quả quay chụp cho thấy, rất có hiệu quả của chủ nghĩa hậu hiện đại (*), lúc tôi mở đèn flash đứng sau camera, còn tạo ra hiệu ứng cực kỳ kinh dị.
(*) Chủ nghĩa hậu hiện đại 后现代主义:là một xu hướng trong nền văn hóa đương đại được đặc trưng bởi sự chối bỏ và. ( éo hiểu =)))
Tôi đăng hình lên weibo, kèm thêm một cái emoji người tuyết nhỏ, lúc này mới cảm thấy ngón tay mình đã tê cóng, cứng đơ đơ giống như củ cà rốt vậy.
Lâm Thiếu Bân đứng ở ban công bên cạnh, nhìn tôi ngu ngốc đứng đó, rất nghiêm túc thưởng thức người tuyết mình tự làm —— cực kỳ lớn, mặc dù không cao bằng Lâm Thiếu Bân, nhưng chỉ nhìn thôi thì cũng khá là khí thế.
Chỉ khổ cho thân tôi, vốn hai ngày nay cái eo bị hành hạ quá nhiều, chỉ cần hơi thẳng người một tí liền bắt đầu ê ẩm.
– Lại đây!
Lâm Thiếu Bân vẫy vẫy tôi lại, đợi tôi tới lại duỗi tay ra tỏ ý bảo tôi đưa tay cho anh nắm.
Lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp, bọc lại bàn tay đông cứng của tôi, da tôi ngay lập tức giống như bị kim châm vào.
– Sao lại khóc?
Lâm Thiếu Bân có chút buồn cười nhìn tôi, nước mắt sinh lý cũng không phải tự tôi khống chế được, chỉ chảy một chút dọc theo khóe mắt, làm tôi trông giống như kiểu không chịu đau được vậy.
Lâm Thiếu Bân lại gần, bàn tay ấm áp từ đầu đến cuối không buông ra, anh dùng sức xoa nắn tay tôi, xoa cũng có nhịp như đi bộ vậy, từng bước từng bước đi rất chậm, giúp bàn tay đang tê cóng của tôi từ từ lưu thông máu.
Anh hơi cúi đầu nhìn tôi —— tôi nghĩ bản thân lúc này chắc là mắt đỏ mũi hồng, như kiểu chịu nhiều ủy khuất lắm í, nếu không thì tôi vẫn không thể giải thích được cái thần sắc ôn nhu mà anh nhìn tôi kia, giọng anh mềm nhẹ giống như lúc an ủi Lâm Dĩnh, nói với tôi rằng: – Được rồi mà, Lục Nam đừng khóc.
Anh vừa nói vừa hôn khóe mắt tôi.
Gì vậy chứ, tuy trong lòng tôi cũng có chút ủy khuất nhưng nước mắt cũng dừng rồi, anh như vậy lại làm tôi muốn khóc tiếp.
Tôi đánh răng xong, vừa từ nhà vệ sinh đi ra đã bị cảnh Lâm Thiếu Bân đang cởi quần áo đạp thẳng vào mặt —— Đúng là rất "đầy đặn"! Tôi nhìn một cái, vội vàng đỏ mặt tránh đi.
Thật lòng mà nói, hằng ngày phải đối mặt với một đống chai chai lọ lọ thật sự rất phiền, nhưng dẫu sao gương mặt cũng này là công cụ kiếm cơm của tôi, dù nói thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải đối đãi với nó thật tốt.
Trở lại chỗ lúc nãy, tôi thiếu chút nữa lấy dao đâm mù mắt mình, Lâm Thiếu Bân nude không phải tôi chưa từng thấy, nhưng sao lại hưng phấn như vậy chứ!
Tôi cực lực phỉ nhổ bản thân mình ở đáy lòng.
Nhưng người xưa có câu "ôm tỳ bà che nửa mặt" (*), cẩn thận suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy có thể là bởi vì bình thường anh một chút cũng không "lộ", nhưng bây giờ so với lộ cả người thì càng sẹc xi hơn
(*) Tay ôm đàn tỳ bà che nửa mặt hoa 犹抱琵琶半遮面: Trích Tỳ Bà Hành – Bạch Cư Dị
Lâm Thiếu Bân rửa mặt xong, khoác áo choàng tắm từ từ đi ra, cái phong cảnh trước mắt này cực kỳ "hot"—— hot đến mức tôi chỉ muốn alo cho cảnh sát hoặc 120.
Tôi phải thừa nhận dáng người của anh cực kỳ chuẩn, cho dù là ở cái độ tuổi này hay thậm chí là ở tuổi của tôi —— tôi đều cảm thấy tôi không thể có cái nghị lực mạnh mẽ kiên trì giống như anh, mỗi ngày đều lết đi tập luyện. Anh nhìn tôi vô thức niết bụng mình, chắc là bị tôi chọc cười, cũng sáp lại gần, chọc chọc cái bụng mềm mềm gần đây mang thai bé mỡ của tôi, biểu tình chế nhạo, xong rồi còn bình luận rằng "em toang chắc rồi, chị Phó mà thấy chắc chắn sẽ mắng em"
Tôi cực kỳ sầu não mà dạ dạ dạ, trong lòng âm thầm đẩy vụ này lên vị trí trọng yếu nhất.
Lâm Thiếu Bân vẫn không tránh ra, tôi cảnh giác nhìn anh, anh thoải mái cho tôi nhìn, làm tôi không khống chế được mà phiêu phiêu tầm mắt.
Thực sắc tính dã, thực sắc tính dã (*), trong lòng tôi mặc niệm 10086 lần thanh tâm chú, nhưng khi tôi chưa đọc xong, Lâm Thiếu Bân đã đi ra ngoài.
(*)Thực sắc tính dã食色性也: Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.
Tôi vặn ra một động tác có độ khó cao, định giữ khoảng cách an toàn với anh, trông giống như là hoàng hoa khuê nữ né tránh móng heo.
– Hôm nay không làm!
—— Tôi rất chính nghĩa, nghiêm túc nói:
– Eo em sắp gãy rồi!
Nói thật, tôi rất ít khi thấy Lâm Thiếu Bân lộ ra biểu tình, nhưng giờ phút này, tôi lại cảm thấy nụ cười trong mắt anh giống như đường mật vậy —— ngọt chết người.
Anh kề mặt lại gần, để lại một nụ hôn trên khóe môi tôi, tựa như lông hồng vậy, vừa chạm vào liền tách ra.
– Ngủ ngon
——Tôi thấy anh cố nhịn cười, xoa xoa mái tóc vừa sấy khô của tôi thành một tổ chim.
– Lâm phu nhân.
Tôi phải lấy tay bịt miệng mới có thể nén được tiếng thét chói tai giữa đêm hôm khuya khoắt.
Tên này gần đây làm sao vậy????
Tôi một bên chui vào chăn — một bên suy nghĩ.
Rốt cuộc thì cái quần què gì đang xảy ra thế này???
|
Chương 14 Edit: Gin
Beta: Na & Gỗ Mục
Tuần tiếp theo nhìn có vẻ nước yên gió lặng, nhưng thực ra là sóng ngầm mãnh liệt
Tôi bắt đầu xếp lịch đến chỗ huấn luyện thể hình, hiệu quả hết sức rõ rệt, lúc Lâm Thiếu Bân nắn nắn bụng tôi thì không còn thấy bé mỡ mềm mềm nộn nộn kia nữa.
Nói chuyện với đạo diễn qua điện thoại, vai diễn kia tôi đã cầm chắc trong tay, đại khái là ông ấy rất hài lòng về tôi, lúc sau chị Phó nói thêm mấy câu, cực kỳ hiếm có mà khen tôi.
Tôi nghe trong giọng cô ấy có điểm hơi do dự, liền hỏi cô làm sao thế?
Cô ấy nói không có gì, làm tôi có chút khó hiểu.
Kết quả vẫn là Triệu Tịnh giải đáp cho tôi, vị nữ sĩ này trong lòng tôi đúng là tân nhân loại, cầm điện thoại loại mới nhất như tôi, lại sử dụng internet giống như ông già lạc hậu vậy, đúng là khác biệt giữa trời với đất.
Cô nàng đã sống sót qua deadline, cả người phát ra sóng radio – khôi phục phong thái ngày xưa, khiến điện thoại của tôi suýt chút nữa chết máy.
– Chẳng lẽ không thể mua cái mới à!
Bị tôi bắt gọi video —— Triệu Tịnh cực kỳ tức giận, trong màn hình là đôi mắt đen láy, quầng thâm dưới mắt đen xì do thức đêm quá độ, cô nàng nhìn tôi — tôi lại đưa ngón tay kia lên trước màn hình, show cho cổ thấy cái cục lớn lớn sáng sáng kia, mặt kiểu: "mau xem đi, tôi đính hôn với người ta rồi nè", nhìn tôi khoe cái quả trứng kia, cô ấy tỏ vẻ vị tha:
– Được rồi
Triệu Tịnh phê phán nói:
– Tui tha thứ cho ông tội hẹp hòi, bây giờ mở khung chat ra, đọc tin nhắn tui gửi, sau đó nêu cảm nghĩ.
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, tôi ngu nhất chính là ngữ văn, cho nên nếu nhất định phải nêu cảm tưởng cho bài văn "Lột tả nam nhân sau lưng Lục Nam", tôi cũng chỉ có thể khen chân thành một câu " cư dân mạng thật lợi hại ".
– Sao bọn họ lại biết tui ở đâu?
Tôi cực kỳ nghiêm túc hỏi Triệu Tịnh, đọc tới một nửa thôi mà tôi đã bị đống teencode làm cho mù mờ con mắt, hơn nữa ý đồ tìm kiếm giúp đỡ từ Triệu Tịnh lại bị cô khinh bỉ một phen:
– Hằng ngày ông ở nhà làm quần gì vậy, không thấy ông ra khỏi nhà thì thôi, chẳng lẽ cũng không lên mạng xem tin tức à?
Phải thừa nhận cổ nói có lý vcl.
Thoát khỏi kiếp trạch nam, kết giao bằng hữu! Từ ngày mai, tôi phải trở thành một nhân sĩ xã giao thành công, sẵn sàng vì tương lai tham nhập vòng xã giao của Lâm Thiếu Bân!
–... Ông có thể bỏ cái nhẫn kia xuống trước không? Tôi đang nghiêm túc nghe giải thích, thái độ giống như học sinh tiểu học ngồi nghe cô giáo trách móc.
Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu được vai trò tấu hài drama tình yêu và thù hận của tôi quan trọng thế nào, nó lệch tới nỗi khiến tôi ôm bụng cười suốt cả buổi như thằng dở.
Đáng tiếc hôm nay Lâm Thiếu Bân về trễ, tôi không thể làm gì khác hơn là ôm một bụng buồn cười đi ngủ.
Hôm sau tỉnh dậy, phát hiện gối bên cạnh sạch sẽ không một nếp gấp, tôi ngồi dậy, bao chăn quanh mình tự nhủ "Lục Nam, không thể quá tham lam".
Đêm ngày thứ ba, Lâm Thiếu Bân đánh thức tôi, anh một thân đầy bụi bặm, phong trần mệt mỏi, khóe mắt mang theo một tia rã rời, dỗ tôi nói:
– Em mau ngủ đi.
Buổi sáng, tôi ở trong thư phòng đọc sách không lâu lắm, vừa mới mê man được một lúc thì bị anh làm cho tỉnh, bây giờ muốn ngủ cũng không ngủ được.
Trong lòng có quá nhiều chuyện, đến nỗi chỉ nhìn trên mặt cũng thấy có vấn đề, ngay cả Lâm Thiếu Bân cũng ngừng động tác trên tay, bước tới hỏi tôi.
—— Anh vừa về lại phải đi, nói xin lỗi với tôi rằng có chút chuyện xảy ra, cuối năm đến rồi, tôi biết anh rất áp lực, mấy loại sự vụ này không thể giao cho người khác, nhưng mà tôi thấy anh vất vả quá.
– Tại sao không để Lily giúp anh?
Nơi này cách sân bay nửa giờ đi xe, thực ra anh có thể nghỉ ở khách sạn gần đó, để trợ lý trở về lấy đồ, cần đồ gì thực ra tôi cũng biết. Nhìn anh trở về mệt mỏi đến vậy, tôi mới nhận ra rằng, anh cũng là con người, cũng có cảm xúc chứ chẳng phải người máy vô tri.
Lâm Thiếu Bân nghe vậy dừng động tác lại. Anh mặc áo khoác màu xám đen, vào phòng cũng chẳng cởi xuống, chỉ để hơi mở, anh cầm tập công văn trong tay, xách túi văn kiện màu da dê, hơi dựa lên tường, anh cứ như vậy nhìn tôi, cũng có loại hấp dẫn khó nói thành lời.
Tôi không hiểu, bây giờ anh chỉ đang lãng phí thời gian và một giấc ngủ ngon thôi – không thể nào ngủ ngon trên máy bay được, tôi ngắt lời:
–... Anh như vậy, sẽ không đủ sức cho cuộc họp ngày mai.
Anh nhìn tôi cười, có chút bất lực, lại gần hôn nhẹ tôi:
– Bởi vì muốn nhìn em một cái trước khi đi – anh bóp bóp mặt tôi – Nam Nam thật ngốc.
Tôi nghi ngờ gần đây Lâm Thiếu Bân trộm tôi học mấy cái lời sến súa này, gần đây không kịp chỉn chu, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng.
Quản gia tới gõ cửa, anh mới buông tôi ra, chọc tôi dâng trào một biển mơ màng.
Nhưng mà tôi không thể làm hồng nhan họa thủy được, huống chi tôi cũng chẳng có bản lĩnh Bao Tự gì đó, tôi chỉ xách vali giùm anh, tiễn anh tới cửa, sau đó sờ sờ viên kim cương trên chiếc nhẫn, cảm nhận chút nhiệt độ trong tay anh, và nói một tiếng "hẹn gặp lại" với anh.
Còn mười ngày nữa là tiến tổ, tôi tăng cường huấn luyện thân thể, còn khoảng ba ngày nữa tiến tổ thì tôi dành thời gian đi gặp Trần Thiếu Di.
—— Lúc này khuôn mặt tôi là đẹp nhất, no đủ sáng bóng, vóc người tinh tế không quá gầy, tóm lại là tôi mang trạng thái tốt nhất để đi gặp vợ trước của Lâm Thiếu Bân. Một bên là tiền nhiệm, một bên là tình nhân, vấn đề hôn nhân ở giữa không cách nào tránh né, mà tôi với tiền nhiệm thì ai đẹp hơn nhỉ? Vấn đề này, phần lớn tình nhân cũng từng hỏi, kết quả thì cũng có tốt cũng có xấu.
Nhưng tôi chưa từng hỏi Lâm Thiếu Bân, chỉ là, tôi nghĩ mình không đủ lập trường, vả lại vấn đề này là của riêng tôi. Trần Thiếu Di hẹn tôi ở một nhà hàng nhỏ vắng vẻ, bớt chút thời gian xem địa điểm này, khoảng ba giờ chiều tôi bắt xe đi, cũng ước chừng thời gian đến, quản gia hỏi tôi có cần tài xế không, tôi dứt khoát nói không cần, đeo khẩu trang rồi tự mình đi.
—— Đúng như dự đoán, tôi lạc đường, đi đi lại lại năm sáu vòng mới tìm được, may mà tôi đi sớm nếu không thì chắc chắn trễ rồi.
Vừa vào cửa đã thấy Trần Thiếu Di ngồi ở đó, cô nhìn thấy tôi thì vẫy tay một cái, cười rất ôn hòa, nói với tôi rằng:
– Lục Nam, xin chào.
Cô lẳng lặng nhìn tôi hai giây, nói tiếp:
– Tôi muốn gặp cậu lâu rồi, đáng tiếc Lâm Thiếu Bân lại không cho phép, lần này ảnh đi công tác, tôi mới có cơ hội trò chuyện với cậu một chút.
Thần kinh tôi lập tức căng thẳng.
Gin: Ngồi ê đít một hồi ra là ẻm khen chồng =)))).
Gỗ: Chồng xướng vợ khen hay, chị hiểu hôn =))))
|