Độ Ngọt Là Không
|
|
Độ Ngọt Là Không
Tác giả:Kim Thiên Dã Ngận Khốn
Thể loại: Ngọt, sủng, bao dưỡng biến chân ái, ngôi thứ nhất, 1x1, HE.
Cường thế thích thể diện, dịu dàng, sugar daddy tổng tài công x Cẩn thận đáng yêu ôn nhuận tiểu tình nhân thụ
Edit & beta: Quất Miêu
Lâm Thiếu Bân x Lục Nam
Văn án
ĐỘ NGỌT giữa tiểu tình nhân và sugar daddy là KHÔNG...
Truyện đề cử
Bao dưỡng biến chân ái!! công sủng thụ!!, cẩu lương đập mặt!!! Tên truyện lừa tình đó, đừng tin!!!!, công rất có mị lực, cường thế lại dịu dàng, dáng đẹp lại dẻo dai, tích cách được thiết lập có chiều sâu, thích thụ thì đến răng của thụ cũng cảm thấy đáng yêu:)) thật ra công trong yên lặng cho thụ rất nhiều tình yêu và đặc quyền, chỉ là thụ không dám tin mình sẽ được người khác yêu thương như thế. Thật ra năm đó vào thời điểm thụ bị công bắt được khi thay người ta lên lớp (*), công đã yêu thụ cmnl rồi:))
Truyện cực kỳ ngọt!!!! Còn không mau nhảy hố!!!!
(*)上课 / lên lớp: đây cũng giống vậy: đi học thay người khác, dạy thế người khác.
Đôi lời nhắn nhủ
Tác giả viết không được chắc tay lắm, có nhiều chỗ hơi "hack não" còn có chi tiết hơi thừa, lúc edit như muốn test IQ vậy, nên nếu có chi tiết nào mà bạn không hiểu hãy bình luận ở dưới, con bất tài vô dụng này sẽ giải thích cho bạn hiểu.
Toàn team edit LẦN ĐẦU, nếu như cảm thấy có thể thông cảm được thì mời các bạn nhảy hố, còn nếu không được thì mời đi ra, đợi đến khi team đắc đạo rồi quay lại đọc cũng
|
Chương 1 Edit: Gin
Beta: Jessica & Gỗ Mục
Lúc tôi trở lại căn biệt thự ở lưng chừng núi kia của Lâm Thiếu Bân, đã là mười một giờ rưỡi.
Tôi đón xe trở về, ngồi trong thư viện thành phố đọc kịch bản mà quên mất cả thời gian, đến khi tôi choàng kín khăn quàng và mặc xong áo khoác để đi ra ngoài, chỉ là đứng trước cửa thư viện chờ xe cũng hơn nửa tiếng.
—— cũng do ban đêm trong thành phố quá mức náo nhiệt, không thể trách tôi được. Nhưng tiếc là, Lâm Thiếu Bân chưa chắc đã cảm thấy hài lòng với lời giải thích của tôi.
Vì vậy, khi nhìn thấy chiếc xe để trong gara của anh, tôi lại cảm thấy có chút đau đầu. Quan hệ của tôi và Lâm Thiếu Bân, đơn giản chính là quan hệ sugar daddy với tình nhân nhỏ, anh bỏ ra số tiền đối với anh chẳng đáng là bao, mua thân thể và thời gian của tôi, còn tôi, trả lại chút lao động thể xác và tinh thần, để đổi được chút tiền tài và tài nguyên tôi muốn.
Cho nên khi tôi can đảm vứt kim chủ – một mình tăng ca cuối tuần – ở nhà, đối mặt với biệt thự trống rỗng, thật sự là gan cũng lớn lắm.
Chỉ tiếc, tôi ngàn vạn không nghĩ đến trong nhà vẫn còn một người khác.
Lúc Lâm Dĩnh từ trên ghế salon giang hai tay chạy về phía tôi, thành thật mà nói, tôi có chút bất ngờ.
Ba bé – Lâm Thiếu Bân anh, giờ phút này mặc áo choàng tắm, tóc hơi ướt, tùy ý ngồi dưới đất, xung quanh là búp bê Barbie của Lâm Dĩnh, tôi chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán được chắc chắn là Lâm Dĩnh nằng nặc đòi anh cùng chơi trò gia đình. Để cho một vị đường đường là tổng tài của một tập đoàn trên thương trường, nửa đêm cuối tuần cùng con gái nhỏ ở đây chơi trò gia đình, tôi thật sự cảm thấy có lỗi, huống chi, bình thường trò này đều là tôi cùng chơi với Lâm Dĩnh.
Đúng như dự đoán, tiểu cô nương tám tuổi Lâm Dĩnh đánh nhẹ ngực tôi một cái, bắt đầu tỏ ra không vui:
– Sao Nam Nam về trễ vậy!
Tiểu cô nương làm nũng ngọt như kẹo đường:
– Em với ba phải chờ anh rất lâu rồi!
Như để chứng minh hai người đã chờ rất lâu rồi, cực kỳ có lý có cớ:
– Anh nhìn ba em mệt như thế nào đi!
Nhìn theo hướng mà ngón út béo ị của cô nàng chỉ, quả nhiên Lâm Thiếu Bân hết sức phối hợp ngáp một cái, Lâm Dĩnh càng được nước lấn tới:
– Nam Nam hư quá!
– Ừ, là anh hư anh hư mà.
Tôi vừa bỏ balo trên lưng xuống vừa trả lời bé: – Ba đã mệt lắm rồi, Tiểu Dĩnh có phải là nên đi ngủ rồi không?
Trẻ con đã chơi mệt thì dỗ ngủ cũng nhanh, vừa cùng tiểu tổ tông ngoéo tay hứa ngày mai sẽ đưa bé đi công viên giải trí, ai thất hứa thì sẽ thắt cổ trăm lần, tôi cũng ngáp liên hồi không dứt.
Tắt điện phòng cho bé, để lại đèn ngủ, tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài, vừa đóng cửa xong, liền cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực phía sau lưng mình.
Kiểu này cũng giống như kiểu chuột thấy mèo ấy. Nếu tôi có đuôi chắc cũng bị dọa dựng đứng lên mất.
—— Dĩ nhiên, Lâm Thiếu Bân cũng không ngại tôi có thêm cái đuôi để cho anh chơi đùa.
Đàn ông ba mươi sáu tuổi, nhìn thế nào cũng thấy phong độ ngời ngời.
Tóc hơi ướt ôm sát lên mặt, mắt kính gọng vàng, qua tròng kính mà ánh mắt cũng sắc như dao, làm tôi có chút chột dạ cùng bực bội, lại càng không nói anh đang mặc áo choàng tắm,cổ áo hở hơn phân nửa, để lộ ra cơ ngực hấp dẫn.
Anh đi công tác hơn nửa tháng, tôi cũng sắp quên mất tư vị cao trào.
Nhưng đáng tiếc, tối nay anh nhất định sẽ không để cho tôi được như ý nguyện.
Quả nhiên.
Tôi không biết kim chủ và tình nhân kiểu mẫu thì ở chung như thế nào, nhưng tôi luôn cảm thấy tôi và Lâm Thiếu Bân anh, giống như cha con vậy. —— mặc dù tôi cũng đã hai mươi sáu nồi bánh chưng, nhưng tôi cũng chẳng có người cha thân sinh nào để cho tôi biết cái gì gọi là cha con tình thâm....
Trên người Lâm Thiếu Bân có một loại khí chất rất lợi hại, tôi ở bên anh cũng đã nhiều năm nhưng bởi vì tính chất công việc của anh mà thời gian chúng tôi ở cạnh nhau cũng chẳng có bao nhiêu, mà phần lớn thời gian khi ở chung, tôi cũng chẳng chú ý nhiều cái khí chất gì đó của anh —— cơ bản vì chúng tôi chỉ im lặng mà chịch —— nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được khí chất ấy làm tôi đổ mồ hôi hột.
Ví dụ như bây giờ, chẳng qua anh chỉ hỏi tôi hôm nay làm gì, tại sao lại về trễ như vậy, cũng khiến tôi cảm thấy nơm nớp lo sợ.
Không được, tôi thầm nhủ trong lòng, dù gì tôi cũng là tổng giám kịch trường (?), không thể cứ để Lâm Thiếu Bân hù cho mất mật như vậy được.
Vì vậy tôi tận lực làm ra bộ dáng không kiêu không nịnh ——trên thực tế, tôi cũng không biết giọng nói của mình có giống như tôi mong muốn hay không, nhưng tôi cũng đã cố hết sức —— nói cho Lâm Thiếu Bân biết, hôm nay chẳng qua tôi đọc kịch bản có chút nhập tâm, nên về hơi muộn, nhưng may là bộ phim này vẫn còn chưa tới lúc khai máy, nên tôi vẫn có thời gian để bồi anh.
Loại tiểu minh tinh tuyến mười tám (*) không hot không lạnh như tôi, thật sự mà nói, dựa vào bản thân cũng có thể tự kiếm vai diễn, không lo chết đói, nhưng tóm lại vẫn không bằng Lâm Thiếu Bân mở miệng một câu là có thể gạt một đống phiền toái vào thùng rác.
(*) Tuyến 18: diễn viên kém nổi, thường đóng vai phụ hoặc web drama.
Tôi cũng không quá để ý người ta nói gì sau lưng tôi, nói tôi ăn bám người mà sống cũng được, nói tôi là kỹ nam bán mông cũng đếch sao, thật ra thì cũng không phải là không đúng, tôi cực kỳ rõ ràng địa vị và thân phận của mình, vì vậy, dùng tinh thần chuyên nghiệp hầu hạ kim chủ từ a-z, từ dưới giường lên đến trên giường, biểu hiện của tôi thật làm người khác hài lòng mà.
Chỉ là đôi khi có hơi quá trớn.
Khi tôi bị bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Dĩnh gọi dậy, tôi vẫn có chút mơ màng.
Đến lúc tôi ngồi thẳng lên, nghe cột sống mình phát ra tiếng rắc rắc giòn tan, tôi mới để ý thấy quản gia có chút xấu hổ mà kéo Lâm Dĩnh ra chỗ ông.
Nhưng mà hơi muộn thì phải.
Cũng không biết Lâm Dĩnh có nhìn thấy dấu vết trên người tôi không. Tôi nghĩ Lâm Dĩnh hẳn là đã biết được gì đó, Lâm Thiếu Bân cũng không nên để cho bé tới, nhưng tôi không biết phải mở miệng làm sao. Thành thật mà nói, tới giờ tôi vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của Lâm Thiếu Bân, cũng như không hiểu nổi quan hệ bây giờ của chúng tôi là gì.
Nhưng trước mắt không cần bận tâm về những điều này.
Vì vậy, tôi cười cười xin lỗi quản gia một tiếng, nhanh chóng mặc một cái áo lót, nói với Lâm Dĩnh, chờ tôi một lúc, sẽ đưa bé ra ngoài chơi.
————————————————————————————————————
(?) Raw là: 你现在怎么也大小是个剧场总监了
Cái này dịch là tổng giám thị trường thì cũng không biết có đúng không nữa, sợ chém quá lại không sát nghĩa nên các bạn thông cảm nhé, lần đầu edit nó khổ vậy đấy QAQ
|
Chương 2 Edit: Gin
Beta: Jessica & Gỗ Mục
Đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và khẩu trang, choàng khăn quàng vào, ra ngoài mà ăn mặc kiểu này có vẻ không hợp cho lắm, nhưng da mặt tôi vẫn đủ dày để ung dung bình thản giải thích với mẹ tôi rằng:
" Con bị dị ứng tí xíu "
Kết hợp với giọng nói đầy hối lỗi, mẹ tôi cũng tỏ vẻ thấu hiểu mà " à " một tiếng.
Trên tay tôi là một đống quần áo mới mua của Lâm Dĩnh, đang đứng ở cổng công viên chờ cô bé ra ngoài.
Điện thoại rung lên, là Lâm Thiếu Bân gọi tới:
- Đang ở đâu?
Chắc bên chỗ anh mới họp xong, vẫn có thể nghe tiếng "Được" của thư ký Lily, tiếp theo là tiếng đóng cửa "lạch cạch" rồi lại im lặng.
Tôi nghe được tiếng anh xoay ghế dựa, mang theo chút thả lỏng mà chính anh cũng không nhận ra, lại hỏi lại một lần:
- Em đang ở đâu?
Chắc là hỏi quản gia nhưng ông cũng không biết nên anh phải tự gọi điện tới tra hỏi.
Thật ra thì cũng không phải hỏi gì tôi, mà là Lâm Dĩnh tôi dắt theo kìa, tại có khi tôi ra ngoài đóng phim, lúc ở trong rừng sâu núi cao hơn nửa tháng cũng chẳng thấy anh gọi điện hỏi thăm bao giờ.
Tôi cũng thành thật trả lời đang ở khu trung tâm giải trí XX mới khai trương, lần trước Tiểu Dĩnh nói muốn đi, đã đồng ý là hôm nay rồi, trưa bé có ăn hamburger với kem ly, nhưng tôi sợ bé tiêu chảy nên không cho ăn nhiều, chỉ là vẫn ăn hai cái liền...
- Tôi không hỏi con bé.
Lâm Thiếu Bân bên kia cắt ngang báo cáo của tôi, giọng vẫn hơi nặng thêm, nói:
- Tôi đang hỏi em. Úi, thật lạ lùng quá mà! Tôi đứng hình hai giây (act cool đứng hình mất năm giây =))))), ủa, tự nhiên sao quan tâm tới tôi. Số phận tôi nhất định phải bám theo ngọn núi lớn Lâm Thiếu Bân này, kèm theo sự chuyên nghiệp của một tình nhân, anh không cần sợ tôi sẽ cuỗm tiền của anh chạy mất.
Nhưng mà yêu cầu của kim chủ sao tôi có thể làm trái, vậy nên, tôi giống như diễn viên sân khấu kịch bắt đầu ăn ngay nói thật, nói cho anh biết cả ngày hôm nay từ khi tôi mở mắt tới bây giờ đã làm những gì.
Mà tôi nghi ngờ anh có đang nghe tôi nói không hay chỉ là nhàm chán quá mới lôi tôi ra để nói chuyện giết thời gian, bởi vì tôi vẫn nghe được tiếng bút máy ký giấy sột soạt, cùng với tiếng Lily đang bàn chuyện công việc.
Anh cũng không sợ tôi nghe lén bí mật kinh doanh của Lâm thị, đúng là quá an tâm với tôi rồi. Tôi không biết dạo gần đây Lâm Thiếu Bân thế nào, tuổi thì có thể tăng —— nhưng vẫn có câu đàn ông bốn mươi mạnh như vũ bão (=)))), dù là tinh lực hay thể lực đều là cực phẩm không thể tốt hơn, điểm này tôi hiểu cực kỳ rõ —— nhưng biểu hiện gần đây của anh làm tôi có chút đổ mồ hôi hột.
Ví dụ như tối nay anh lại muốn cùng tôi và Lâm Dĩnh ăn tối.
Điều này có chút lạ. Phải biết là, dù Lâm Thiếu Bân đã ly hôn với mẹ đẻ của Lâm Dĩnh từ tám đời nào rồi, tôi cũng không phải là kẻ đạo đức giả hay là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, nhưng tóm lại vẫn chỉ là một người không danh không phận, huống chi ban đầu tôi dọn vào biệt thự ở giữa núi kia với cái mỹ danh là thầy dạy dương cầm chó má gì đó cho Lâm Dĩnh, muốn tôi dùng thân phận này để cùng ngồi ăn bữa cơm, tóm lại vẫn có chút vi diệu.
Tuy nói tôi là diễn viên tuyến mười tám không có danh tiếng mấy nhưng dạo này cái bản mặt tôi vẫn hay thụt thò ú òa trên tivi —— nói tới vẫn phải cảm ơn Lâm Thiếu Bân đã xuất lực —— vì vậy, ở nhà hàng ăn uống thế này cũng rất dễ bị nhận ra.
Không nói đến tôi, vốn bị nói ở trên mạng là nhân vật bán mông, nhưng nếu Lâm Thiếu Bân cũng bị dính vào chuyện này, lại còn có cả Lâm Dĩnh, tôi vẫn cảm thấy lo lắng.
Đáng tiếc, Lâm tổng chính là Lâm tổng, những vấn đề tôi nghĩ tới, trực tiếp trả lời: "không sao hết, anh cân tất"
Ok fine, người có tiền ngạo mạn vậy đó, tôi còn có thể ý kiến ý cò gì đây? Lâm tổng tuổi đã cao còn muốn chơi trò lãng mạn, có câu của cho là của nợ, tôi không chỉ ăn không uống ké, mọi công việc của tôi còn dựa vào anh, vậy dĩ nhiên lời Lâm Thiếu Bân nói chính là thánh chỉ, anh muốn cái gì thì làm cái đó. Lúc tôi gọi Lâm Dĩnh, con bé còn tỏ vẻ chưa muốn về lắm, khó khăn lắm mới tìm được bạn cùng tuổi để chơi cùng, chu môi có chút mất hứng hỏi tôi:
– Nam Nam à lần sau chúng ta lại đến chơi nhé?
Tôi cũng không biết nên trả lời thế nào, thời gian chơi của bé cũng không phải do tôi quyết định. Không thể làm khác, tôi chỉ có thể dỗ con bé:
- Thế thì ngày thường con phải thật ngoan, ba con mới dẫn con đi chơi, có được không?
Bé lập tức nhảy lên reo hò. Dỗ trẻ con vui rất dễ dàng, tôi có chút hâm mộ con bé.
Tôi đeo ba lô leo núi, trong tay xách một đống đồ mua ở trung tâm thương mại, trước ngực đeo bình giữ nhiệt của Lâm Dĩnh —— màu hồng, mình tỏa đầy khí chất ba ba, vì vậy cho dù có bước vào khu mẹ và bé cũng chẳng có ai để mắt tới.
Lâm Dĩnh -một tuần bảy ngày, năm ngày ở trường học, thời gian còn lại ở nhà, mặc dù nói Lâm Thiếu Bân có quyền nuôi dưỡng, nhưng có lúc tôi đếm thời gian Lâm Thiếu Bân và con gái ở chung rồi so sánh, có cảm giác tôi mới là cha ruột của Lâm Dĩnh.
Nói vậy thì có chút không thích hợp, nhưng đúng là hằng năm Lâm Thiếu Bân đều bận bịu công việc, ngay cả tôi cũng không phải muốn thấy là thấy, nhất là thời điểm cuối năm thế này, anh luôn bận rộn, chứ đừng nói gì tới việc quan tâm Lâm Dĩnh.
Tiểu cô nương ngoan ngoãn tự cởi áo khoác, duỗi tay mặc cái áo tôi đưa vào. Khu D mới mở này là thời trang trẻ em, chiếc áo màu trắng càng tôn lên khuôn mặt đỏ ửng nhỏ nhắn của bé, cực kỳ dễ thương, cái áo cũng không rẻ làm tôi cực kỳ đau lòng, nhưng chẳng sao cả, vẫn là cà thẻ Lâm Thiếu Bân thôi.
Sau khi thay quần áo mới cho Lâm Dĩnh xong thì tới lượt tôi.
Lâm tổng cái mẹ gì cũng kén chọn, anh còn vừa nói qua điện thoại rằng tối nay sẽ ăn ở nhà hàng bàn xoay nổi tiếng, tôi sợ ăn mặc như vậy, phục vụ cũng chẳng dám cho tôi vào.
Lâm Dĩnh ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế tự mình uống nước, đôi má phúng phính, mắt chớp chớp.
Tôi nghe thấy bé hỏi, tại sao tôi phải tháo mắt kính ra?
Tôi cười cười không trả lời.
Còn có thể tại sao, bởi vì quá xấu đó.
Làm chim hoàng yến cũng phải có ý thức của chim hoàng yến, tôi cũng không thể đeo cái kính xấu hoắc này đi gặp kim chủ được! Tôi đi theo Lâm Thiếu Bân hơn năm năm, lỡ như đột nhiên anh cảm thấy thấy tôi xấu rồi muốn chia tay với tôi thì sao? Cái bộ phim sắp tới kia tôi còn chưa kịp ký hợp đồng đâu!
|
Chương 3 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dajiangyou
Beta: Jessica & Gỗ Mục
Lâm Thiếu Bân kêu tài xế tới đón, tôi và Lâm Dĩnh cùng đứng đợi ở cửa. Hôm qua mới vừa trải qua một trận vận động khá kịch liệt, hôm nay lại phải vác cái bao to đùng đứng ở đây cả buổi, quả thật có chút mệt mỏi. Tôi đành phải dựa vào vách tường, tay trái nắm Lâm Dĩnh, tay phải gian nan cầm điện thoại xem tin tức.
Tin nhắn Triệu Tịnh gửi cho tôi nhiều tới nỗi chỉ cần mở lên là điện thoại lập tức đi đời nhà ma, iphone chất lượng không quá tốt, gió lạnh thổi vù vù có mười phút mà pin đã rớt ào ào.Tôi nghĩ tài xế chắc cũng sắp tới rồi, điện thoại chỉ còn hơn 20% pin, tôi cũng lười lấy sạc dự phòng, cúi đầu nhìn thử, Lâm Dĩnh vẫn đang cắn ống hút uống nước trong ly giữ nhiệt, quấn lại khăn quàng cổ hình gấu trúc cho bé xong, tôi cũng đem cái cổ của mình rút vào trong khăn choàng, thật là ấm mà. Lâm Dĩnh vừa lên xe liền ngủ, tôi gõ gõ tấm ngăn phía sau, kêu tài xế hạ điều hòa xuống thấp một chút đừng để cao như vậy, sợ lát nữa xuống xe bé sẽ bị cảm lạnh.
Cô nàng chơi cả một buổi chiều, bây giờ thì ngủ say sưa, cái đầu gối trên chân tôi nóng hừng hực. Lúc Lâm Thiếu Bân gọi đến, chúng tôi đang đợi cái đèn đỏ cuối cùng, tôi vừa ấn nghe vừa nhẹ nhàng vỗ lên vai Lâm Dĩnh, con bé rầm rì khó chịu, không muốn phản ứng với tôi đây.
Có lẽ là vì bầu không khí này quá ấm áp, cho nên lúc nói chuyện với Lâm Thiếu Bân giọng tôi cũng ôn hòa đến kỳ lạ.
Chắc là từ trước đến nay anh ấy chưa thấy tôi như thế bao giờ, hơi sửng sốt một chút, tôi vội hắng giọng, nói cho anh biết chúng tôi sắp tới rồi.
Tôi dắt Lâm Dĩnh còn đang dụi mắt, đi lên lầu bằng thang máy nội bộ. Tòa nhà này là sản nghiệp của Lâm thị, hôm cắt băng khánh thành, tôi còn được mời đến với tư cách là khách quý, khi đó vừa bắt đầu cùng Lâm Thiếu Bân chưa lâu, lúc bị anh đè lên cửa sổ thủy tinh của văn phòng ở tầng cao nhất làm, thật lòng mà nói thì biểu hiện cao trào của tôi ngày hôm đó hơn phân nửa là do sợ độ cao có được.
Tôi nhìn tấm gương trong thang máy phản chiếu ra dáng vẻ một người thiếu niên, bộ dáng nói chung là tạm được, tóc được định hình bằng keo xịt tóc, làn da màu lúa mạch hơi trắng, cộng thêm đôi con ngươi màu hổ phách mang theo một chút ý cười dịu dàng.
Thật ra lúc này tôi nhìn không rõ lắm, cho dù hiện tại Lâm Thiếu Bân đứng ngay cửa thang máy, thì tôi cũng chỉ thấy được một bức tranh mosaic (*) đang đi mà thôi.
(*) Tranh mosaic:
Về phần tại sao, rất đơn giản, bởi vì kính áp tròng tôi đang đeo không có độ.
Tuy rằng độ cận thị không cao, nhưng 1-2 độ gì đó nói thế nào thì vẫn làm mờ tầm nhìn của tôi, cho nên biểu hiện tối nay, tôi nghĩ phải dựa vào diễn xuất của tôi thôi.
Thang máy " đinh" một tiếng, tôi lập tức tiến vào trạng thái —— Thật ra, từ khi tôi nhận được điện thoại của Lâm Thiếu Bân thì tôi đã bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình rồi.
Trên mặt phải có nụ cười, nhưng không cần quá mức, hơi mỉm là được, không cần nói nhiều, nhưng cũng không thể câm như hến, bởi vì Lâm Thiếu Bân còn nói ít hơn tôi, đặc biệt là khi ăn cơm nếu hai người đều không nói gì thì sẽ rất xấu hổ.
Tôi cảm thấy mình có thể viết ra hẳn một quyển sách, chuyên môn nói về những điều tâm đắc và trải nghiệm của tôi——Làm cách nào để lấy lòng mấy kẻ có tiền.
Lâm Thiếu Bân không có đứng trước cửa thang máy, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà ánh mắt của chị lễ tân nhìn tôi hơi là lạ, bên trong có kinh ngạc và vui mừng chợt lóe.
Trên thực tế, nếu nói tôi là một minh tinh nhỏ không ai biết đến thì hơi khiêm tốn, dù sao Lâm tổng cũng tốn một đống tiền cho tôi nhận vai phụ trong một số bộ phim, nói vai phụ thì cũng không đúng, cho thêm chút ánh sáng, chút gió khi quay, thì vai diễn chắc chắn sẽ chiếm được yêu thích hoặc đồng tình của mọi người, mấy cô trẻ tuổi hoặc mấy bạn nữ sinh chắc cũng không lạ gì cái gương mặt này của tôi.
Cho nên tôi mỉm cười, gật đầu với cô. Cô nàng quả nhiên lập tức khôi phục tiêu chuẩn mà chức nghiệp của mình nên có, mỉm cười nói: – Mời anh đi bên này
Không dư thêm câu nào, có lẽ là cũng muốn nói thêm, nhưng sợ mất việc mà thôi.
Giống như lúc này tôi vô cùng muốn Lâm Thiếu Bân đưa cho tôi menu rồi nói câu " Em thích ăn món nào thì gọi", đối với loại thức ăn này, phải cho tôi ngồi ăn hơn hai tiếng đồng hồ tôi mới chịu, trước tiên là khai vị, tiếp là món chính, sau cùng là tráng miệng cùng điểm tâm ngọt. Thật ra tôi không có chút hứng thú nào với món cơm tây lịch sự tao nhã nhưng ăn không đủ no này, cái tôi muốn ăn là những quán ăn khuya ven đường có thể làm cho tôi cay đến nỗi đầu đầy mồ hôi kia kìa, nhưng tôi sẽ không nói, tôi chỉ gật đầu, tiếp lấy menu, hai ngón tay kẹp lấy nemu nặng trịch, hơi hơi cúi đầu, thuận tiện cho Lâm Thiếu Bân thấy được góc độ đẹp nhất của tôi—— có thể thấy rõ lệ chí (*) ở khóe mắt tôi—— sau đó nói với bồi bàn:
– Bít tết chín 5 phần
(*) Lệ chí: Nốt ruồi
Nói thật, tôi đi theo Lâm Thiếu Bân cũng sắp 5 năm, nói không quá thì cũng ăn qua mười mấy nhà hàng Michelin (*) kiểu này, nhưng bít tết tôi thích ăn nhất vẫn là bít tết trẻ em trong nhà hàng cơm Tây giá rẻ được ba mẹ dẫn đi sau khi học xong giờ dạy kèm.
Mà không phải loại cắt ra toàn là vết máu đông này. Tuy rằng tôi biết nó chín, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình giống như cương thi đang gặm thịt sống vậy.
(*) Nhà hàng Michelin: Một sao vàng Michelin đồng nghĩa là "Nhà hàng rất tốt so với mặt bằng chung", với hai sao nhà hàng này sẽ tương ứng là "Nhà hàng có chất lượng nấu nướng xuất sắc và đáng để bạn đi một quãng đường dài để ghé thăm". Nhà hàng được tôn vinh là "Có phong cách ẩm thực đặc biệt nhất và hoàn toàn bỏ công cho hành trình được thưởng thức" sẽ được trao giải thưởng ba sao vàng Michelin danh giá.
Tôi xem thường trong lòng, tận lực không làm cho tướng ăn của mình quá khó coi, thuận tay ngăn chặn hành vi quét sạch kẹo bông gòn trên ly kem của Lâm Dĩnh, trước khi Lâm Thiếu Bân la làng thì dỗ bé ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình.
Trong quá trình này, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ đầu đến cuối không hề chớp của Lâm Thiếu Bân dán vào sau lưng mình.
Năm chữ " lưng như bị kim chích" này (*), tôi luôn là người thấu hiểu nhất.
(*) Raw là 如芒在背这四个字 cho dễ hiểu thì mình sẽ dịch thành " Năm chữ""
|
Chương 4 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dajiangyou
Beta: Jessica & Gỗ Mục
Bữa cơm này tôi ăn cũng chẳng ngon lành gì. Tôi không hiểu được Lâm Thiếu Bân rốt cuộc có ý gì. Theo lý mà nói, hôm nay cũng đâu phải "ngày kỷ niệm " gì gì đó—— tuy rằng với thân phận của tôi, trải qua mấy ngày này có chút không danh chính ngôn thuận, nhưng tôi là người có tâm với nghề, nên ngày nào nên nhớ tôi đều ghi nhớ trong lòng. Còn nhớ rõ hơn kịch bản của mấy bộ phim tôi từng đóng. Lâm Thiếu Bân rót cho tôi ly rượu. Chất lỏng thuần hương đong đưa trong ly được đưa đến trước mặt tôi, tôi cũng đành phải đưa tay ra lấy.
Buổi sáng Lâm Dĩnh đã ăn no, còn ở trong xe ngủ thêm nửa ngày, giờ phút này cô nàng giống như một chú khỉ nhỏ tràn đầy sức sống, nếu không có Lâm Thiếu Bân ở đây trấn áp, chỉ sợ cô nàng đã sớm chạy đi khắp nơi rồi. Tuy rằng, khi nhìn thấy Lâm Thiếu Bân bé sẽ nhào vào lòng anh rồi ngọt ngào gọi "Ba ơi!" Nhưng tôi nghĩ bé vẫn có chút sợ hãi xa lạ với người cha ruột này.
Bởi vậy, lúc này ngồi ở đó cô nàng cũng chỉ dám uốn éo biên độ nhỏ thôi. Khi con bé phát hiện tôi đang uống rượu, lực tập trung vào đĩa khoai tây crinkle cut (*) đang bị đâm nát kia cũng dời đi, cô nàng hớn hở vươn bàn tay béo ú chỉ vào tôi nói:
– Nam Nam đang uống rượu kìa.
—— Giống như phát hiện ra châu lục mới, tiểu cô nương còn muốn chia sẻ phát hiện này với Lâm Thiếu Bân nữa chớ.
– Ba ơi!!
Lâm Dĩnh hưng phấn tới nỗi thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống.
– Ba ơi ba nhìn mặt Nam Nam đỏ hết rồi kìa!
(*) Khoai tây crinkle cut
————————- Đây là H ————————
Hôm sau, khi từ trong mộng tỉnh lại, tôi quả thực hoài nghi tối hôm trước có phải lại bị kẻ thù là Lâm Thiếu Bân trói lại đánh một trận hay không, toàn thân xương cốt đau nhức, chờ tới khi tôi giống như tên mộng du vào nhà vệ sinh xong, quả thật là bị cái cổ của mình làm sang chấn tâm lý luôn.
Đệch mợ Lâm Thiếu Bân là zombie biến chủng à! của người ta là trồng dâu tây, còn của ông này là giác hơi (*) thì có, sao tôi dám gặp người khác đây trời ơi!?
(*) Giác hơi:
Tôi thấy Lâm Thiếu Bân vô cùng hiểu rõ hành vi sai lầm này của mình, cho nên mới sáng sớm đã chuồn rồi.
Hôm nay là thứ hai nên Lâm Dĩnh phải đi học, biệt thự trống rỗng chỉ còn một mình tôi, cũng may phòng bếp có chừa lại bữa sáng cho tôi, cũng không biết mới sáng sớm quản gia đi đâu rồi, tôi đoán chắc là đang đi giày vò bãi cỏ trong hoa viên, nhưng tôi cũng đâu muốn mất mặt. Cẩn thận mặc thêm một cái áo len cổ lọ, tôi cảm thấy hôm nay phải cà thẻ của Lâm Thiếu Bân mua thêm vài cái áo len cổ cao mới được.
Đây là cái giá ổng phải trả khi làm tôi xuất huyết dưới da!
Lúc Triệu Tịnh gọi đến tôi đang ừng ực ừng ực húp cháo. Công nhận là dùng lửa nhỏ ninh bong bóng cá trong một đêm ăn rất ngon, tôi gian nan lấy ngón út nhấn điện thoại, nghe thấy giọng nói tràn ngập chất vấn của Triệu Tịnh nói:
– Tại sao lại không nghe điện thoại?!
Vấn đề này tôi rất khó mở miệng, không lẽ nói " cô biết đó, kim chủ tôi là thanh niên trai tráng, ở một số phương diện, nhu cầu tương đối cao", a ha, cái này....
Tôi nghĩ vẫn là đừng nói thì hơn, mấy câu này quá lẳng lơ, tôi sợ sẽ bị Triệu Tịnh mướn giang hồ chém chết, cho nên tôi chỉ qua loa ừm ừm vài cái tỏ vẻ mình biết sai rồi.
Đợi tôi nuốt xuống muỗng cháo cuối cùng, hỏi cô có chuyện gì vậy? Cô ấy thế mà kinh ngạc hỏi tôi, bộ tôi không biết gì à?
Vấn đề này hỏi thực triết học, tôi không biết tôi nên biết những gì, nhưng nghe giọng nói của cô ấy thì, tôi không nên không biết, nhưng sự thật là tôi không biết gì hết!!!! (=))))
Cho nên tôi thành thật trả lời, tôi không biết. Nói thật gần đây tôi khá rảnh rỗi nên mới có thể gọi điện cho Lâm Thiếu Bân vào giờ này, sau khi tiếng " beep——" chuyển cuộc gọi vang lên, tôi trực tiếp lên xe tới thẳng công ty anh.
Ba phút sau thông báo cuộc gọi đến của anh ấy xuất hiện trên màn hình, tôi đợi mấy giây đồng hồ mới bắt máy, vờ như mình không có nhìn chằm chằn di động chờ người ta gọi lại.
Tôi nghĩ anh đang ở bên ngoài hành lang phòng họp, bởi vì tôi có thể nghe thấy tiếng vang khi anh nói chuyện, còn có tiếng " Lộp cộp" của giày da khi anh di chuyển, tựa như khi anh tạm biệt tôi đi làm trong mỗi buổi sớm. Anh rất kiên nhẫn chờ tôi sắp xếp câu chữa, nhưng tôi nhất thời có chút nghẹn giọng.
Tôi biết còn một phòng đầy người đang chờ anh quay về họp, nhưng những câu tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước bây giờ nghẽn ngay cổ họng, nói không nên lời, xe chờ phía sau không kiên nhẫn ấn kèn " Ting ting " thúc giục tôi lái về phía trước.
Người xưa nói, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, tiếng thứ hai làm mòn nhuệ khí, tiếng thứ ba là bại trận, rất có lý, thí dụ như tôi ngay lúc này, nguyên bản khí thế như mãnh hổ bị đánh gãy hai ba lần, chỉ có thể giả vờ mình rất cường thế nói với anh ấy:
– Anh đang đợi tôi đến tìm anh?
Tôi nghe thấy Lâm Thiếu Bân nói "ừm". Tiếng nói quá đỗi dịu dàng, thanh tuyến rất từ tính, tuy rằng nói như vậy sẽ có vẻ tôi rất thấp kém rất hạ lưu, nhưng tôi không có cách nào khống chế bản thân nghĩ đến tiếng thở dốc đầy gợi cảm của anh ấy phát ra ở trên giường vào đêm hôm qua.
Tôi cảm thấy tôi hơi cương rồi, nhưng bây giờ không phải lúc. Tôi tới tìm Lâm Thiếu Bân tính sổ, nhưng thái độ của anh làm tôi cảm giác không được đúng cho lắm.
Anh ấy hỏi tôi:
– Nhẫn đâu?
– Nhẫn gì (cha nội)?
Tôi cảm thấy phản ứng của tôi không vấn đề gì, nhưng hình như Lâm Hiểu Bân không nghĩ như vậy, anh ấy tựa hồ hơi thương tâm, còn có chút... buồn bực?
Tôi muốn hỏi anh nhẫn gì bởi vì tôi không biết hôm nay nên đeo nhẫn gì tới gặp anh, nếu là đêm qua anh tặng cho tôi thì lúc đó tôi say lắm rồi, chuyện sau khi rời giường nhớ được cũng chỉ là một ít hình ảnh không dành cho trẻ em dưới 18 mà thôi, tôi không nhớ ra thật.
Nhưng anh ấy không cho tôi cơ hội nói ra, trực tiếp bỏ qua đề tài này!!
Được lắm, bây giờ tới lượt tôi bạo phát nè.
______________________________________________
Gỗ: Nhìn cái hình giác hơi bỗng dưng tui cảm thấy hơi sợ Lâm đá đì =)))
|