Nghịch Mệnh
|
|
Chương 10 Edit & Beta: Calcium
Bạch quang của ngân kiếm dệt thành võng xử lý mãnh thú trước mặt, Hà Thiên Lý tiếp đất, dùng kiếm thu thập vật phẩm, chọn những khối thịt nộn nộn trên người mãnh thú rồi về hang động. Mới vừa đến cửa liền nhìn thấy một “viên thịt” đang nghiêng nghiêng ngả ngả, lảo đảo chạy ra.
Đản Bảo Bảo: “Nương, mẫu thân ~ ôm một cái.”
Hà Thiên Lý mỗi lần nghe thấy Đản Bảo Bảo gọi y là ‘mẫu thân’ liền nhịn không được đen mặt, nhưng gọi suốt ba năm, tốt xấu gì cũng thành thói quen. Đặt thực phẩm mới săn về qua một bên, bế bảo bảo lên: “Đã đói chưa?”
“Chưa. Đệ đệ đói.”
Hà Thiên Lý xoa xoa cái bụng tròn vo của Đản Bảo Bảo, “Đây là do đi ăn vụng nhiều đồ ăn đúng không?”
Đản Bảo Bảo cười khanh khách, nắm lấy vạt áo Hà Thiên Lý phủ nhận: “Không có. Chắc chắn không có, bảo bảo không có ăn vụng.”
Hà Thiên Lý hừ hừ cười hai tiếng,với đại nhi tử nhà mình làm sao không biết được bản tính hay đi ăn vụng của bé? Tiểu bí cảnh có chút yên bình, các mẫu thú đã khai linh trí đặc biệt yêu thương đứa nhỏ này, thường xuyên nhân lúc bọn họ không có ở nhà mà trộm đút cho đứa nhỏ, ăn đến mức ba bữa cơm cũng không ăn nổi.
Đừng nhìn thấy bé là hậu đại của thánh thú, khi còn nhỏ thì lục phủ ngũ tạng cũng không khác gì so với phàm nhân.
Đản Bảo Bảo biết mình không gạt được Hà Thiên Lý, liền bắt đầu làm nũng, còn vu khống cho đệ đệ: “Đệ đệ, ăn. Bảo bảo lấy cho đệ đệ ăn.”
“Đệ đệ còn chưa có răng a.”
Đản Bảo Bảo mắt chớp chớp một chút nói: “Đút đệ đệ ăn nhũ quả.”
Đệ đệ của Đản Bảo Bảo từ lúc sinh tới lúc ấp ra mới được hơn năm tháng, chưa nói được nhiều mà cũng chưa có răng. Đi vào liền nhìn thấy vật nhỏ trong ổ mềm mại trên giường đá, em bé mông trần đang quay cuồng cắn cắn chân mình.Vừa thấy Hà Thiên Lý cùng với Đản Bảo Bảo liền ngốc hề hề cười: “Mẫu thân ~”
Hà Thiên Lý đặt đồ ăn qua một bên, một tay ôm đại nhi tử, một tay bế tiểu nhi tử, hôn mỗi đứa một cái, sau đó phát hiện Tạ Trảm Lưu không có ở đây liền hỏi: “Cha lớn của các con đâu?”
Y luôn kiên trì cho rằng mình chính là cha nhỏ.
“Đi ra ngoài.” Đản Bảo Bảo nghiêng đầu: “Không biết đi đâu.”
Hà Thiên Lý quét mắt nhìn cấm chế ở cửa động, đó là do Tạ Trảm Lưu hạ, tiểu bí cảnh này không ai có thể phá hư. Cho nên y cũng không truy cứu việc hắn để hai đứa nhỏ một mình trong động, ngược lại giáo huấn Đản Bảo Bảo: “Đừng có tùy tiện ra ngoài, nếu người trở về không phải ta, con đã bị bắt đi rồi.”
Đản Bảo Bảo xoa ngón tay, còn rất ủy khuất.
Hà Thiên Lý biết bé đang giả bộ đáng thương, không dễ mắc mưu. Từ sau khi sinh Đản Bảo Bảo, y ở lại trong tiểu bí cảnh ba năm, trong lúc vì âm dương quả vẫn còn tác dụng mà bất đắc dĩ cùng Tạ Trảm Lưu lần thứ hai phát sinh quan hệ cho nên sinh ra tiểu nhi tử.
Cũng may sau lần đó, tác dụng của âm dương quả cũng biến mất. Hà Thiên Lý không còn bị tình dục khống chế, chỉ là sau nữa rất nhiều lần ỡm ờ mà phát sinh quan hệ với Tạ Trảm Lưu. Y tự nói với mình đây là để giải quyết dục vọng, dù sao đến con cũng có rồi, quan hệ thêm vài lần thì cũng không chứng minh được cái gì.
Suy nghĩ có chút tự sa ngã, cũng may còn có thể tìm được khoái cảm trong dục vọng, tình huống cũng không đến mức bất ổn.
Vừa nhắc đến Tạ Trảm Lưu thì hắn đã từ cửa động đi vào. Hà Thiên Lý ngẩng đầu, liền thấy một bộ dáng tiên phong đạo cốt. Bốn năm sinh hoạt trong hang động ở tiểu bí cảnh, nhưng không thấy hắn có chút nào chật vật, vẫn luôn vân đạm phong khinh. Không thẹn là Thanh Đô Phong Vân Tiêu chân nhân.
Bốn năm ở trong đây, Tạ Trảm Lưu đã tiến thêm hai cảnh giới, trực tiếp từ Phân Thần cảnh đột phá đến Động Hư cảnh, hiện giờ trở lại nguyên trạng, khí thế quanh thân đã được thu liễm lại như người thường.
Hà Thiên Lý: “Sao người lại đi ra ngoài?”
Y nói có chút oán trách.
Tạ Trảm Lưu sửng sốt một chút nói: “Đi tìm hồng quả cho người. Ta tìm thấy một cây hồng quả mới, hơi xa.”
Hà Thiên Lý thích ăn hồng quả, hai đứa nhỏ cũng thích. Có hai cây hồng quả, mấy năm mới trồng được một cây. Ăn mãi cũng hết, hai ngày trước thấy Hà Thiên Lý nhắc đến chuyện này. Tạ Trảm Lưu liền tìm trong toàn bộ tiểu bí cảnh, mãi mới tìm thấy một cây, chỉ là hơi xa một chút.
Có thể khiến một người chớp mắt đi vạn dặm như Tạ Trảm Lưu nói là xa thì chắc là xa thật.
Hà Thiên Lý nhấp môi, tiếp nhận hồng quả, lột một quả ăn vào miệng. Sau một lúc mới thấp giọng biệt nữu nói: “Cám ơn.”
Tạ Trảm Lưu đưa lưng về phía y, khẽ cười.
|
Chương 11 Edit & Beta: Calcium
Thời hạn bốn năm đã đến, bí cảnh Phía Đông đến lúc phải đóng cửa. Bọn họ cần phải mau chóng rời khỏi tiểu bí cảnh, trước khi bí cảnh Phía Đông đóng.
Hà Thiên Lý ôm hai đứa nhỏ, đang đợi Tạ Trảm Lưu. Tiểu bí cảnh chỉ có Tạ Trảm Lưu mới có thể bổ ra, một mình y thì không thể ra được. Nhưng tối hôm qua Tạ Trảm Lưu liền ra ngoài, chỉ nhắc bọn họ chờ hắn, lại im bặt không nhắc tới chính mình muốn đi đâu, làm gì.
Mãi đến lúc Hà Thiên Lý cảm thấy không kiên nhẫn nổi nữa, Đản Bảo Bảo trong ngực y mới cao hứng hô to: “Cha, cha đã trở về.”
Tiểu nhi tử cũng làm theo vỗ tay bi ba bi bô tập nói: “Cha~ Cha~”
Hà Thiên Lý ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy hình bóng Tạ Trảm Lưu. Còn cách một khoảng xa, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt y, duỗi tay ôm lấy đại nhi tử từ tay y, đến gần ôn tồn nói nhỏ bên tai y: “Vất vả cho ngươi rồi.”
Hà Thiên Lý nhíu mày, không quá tự nhiên, rồi dường như đã thành thói quen với động tác thân mật của hắn nói: “Có thể đi rồi sao?”
“Ừm.” Tạ Trảm Lưu lấy ra Vân thuyền bạch ngọc hướng phía cuối chân trời mà đi.
Đưa lưng về phía Tạ Trảm Lưu, Hà Thiên Lý vẫn không nhúc nhích, vành tai lặng lẽ ửng đỏ lên. Y nhíu mày, rất là phiền lòng.
Vân thuyền bạch ngọc dừng lại ở chân trời, lúc này Tạ Trảm Lưu hóa khí thành kiếm, hướng tới không trung bổ tới. Vầng sáng tỏa ra một vùng trời, kiếm khí tung hoành, sức mạnh phách sơn đảo hải (ý là dời non lấp biển) hùng hồn đáng sợ. Toàn bộ tầng mây bị bổ ra, dần dần vỡ vụn, nhìn thấy không trung gần như bị chém thành hai nửa – không phải nói đúng thật là không trung bị chém thành hai nửa, toàn bộ tiểu bí cảnh tựa hồ đều sắp sụp đổ rồi.
Vân thuyền bạch ngọc không ngừng lay động, hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, mở to hai mắt nhìn phụ thân của mấy bé, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Hà Thiên Lý ổn định thuyền, tóc bị thổi loạn. Quay đầu ra nhìn Tạ Trảm Lưu đang quay lưng về phía bọn họ, thân ảnh bổ xuyên thiên địa, là tu sĩ sở hữu nơi đây, làm được điều này, hắn hẳn là có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao.
Cho dù là Hà Thiên Lý lúc này cũng không thể dời ánh mắt khỏi Tạ Trảm Lưu, hắn là Chí Dương chi khí, Thái Dương chi uy, chẳng trách lúc nào cũng tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Cho dù giới Tu Chân mọi người không biết thân phận thánh thú của hắn, chỉ bằng thiên phú kiếm tu cũng có thể khiến hắn trở thành thiên hạ đệ nhất.
“Tạ Trảm Lưu…..” Hà Thiên Lý nỉ non. Ngay sau đó liền thấy Tạ Trảm Lưu đứng trước mặt y, hắn hỏi: “Ngươi gọi ta?”
Hà Thiên Lý phủ nhận: “Không có.”
Tạ Trảm Lưu lẳng lặng nhìn y, điều khiển vân thuyền theo hướng khe nứt vừa bổ ra bay đi: “Đi thôi.”
Thời điểm rời khỏi tiểu bí cảnh, Hà Thiên Lý quay đầu nhìn lại, trong lòng ngập tràn tư vị phức tạp khó phân biệt. Tiểu bí cảnh vốn là do địa phương y vốn tính kế nhằm cải mệnh, không ngờ lại khiến y và Tạ Trảm Lưu bắt đầu triền miên. Nhưng hiện tại, rời khỏi tiểu bí cảnh, rời khỏi bí cảnh Phía Đông, đã đến lúc chặt đứt sự dây dưa giữa hai người. Ngoài hai người, không một ai biết đến quan hệ của họ. Y không nói, với tính cách của Tạ Trảm Lưu chắc chắn cũng sẽ không đi kể khắp nơi.
Hà Thiên Lý không suy xét đến hai đứa nhỏ, kỳ thật không phải không suy xét đến mà là không dám suy xét.
Sau khi rời khỏi tiểu bí cảnh, Hà Thiên Lý rời khỏi thuyền, tự mình dùng phi kiếm. Dẫm lên nói: “Ta tới phía trước nhìn xem.”
Tạ Trảm Lưu nhìn y, không nói gì. Ánh mắt hắn trầm tĩnh lý trí, dường như nhìn thấu mọi chuyện là sở trường của hắn, bao gồm cả lòng tự trọng cực kỳ kiêu ngạo của y. Nhưng hắn không cự tuyệt cũng không giữ y lại, càng không vạch trần ý đồ của y.
Hắn chỉ nói: “Được.”
Hà Thiên Lý trong lòng bực bội không thôi, lại nhận thấy phía trước có hơi thở của người tu chân, bay nhanh rời đi.
Tạ Trảm Lưu nhìn bóng dáng Hà Thiên Lý rời khỏi, hơi hơi híp mắt. Hai nhi tử bò lại ôm chân hắn, rồi nhìn theo hướng Hà Thiên Lý: “Mẫu thân?”
Tạ Trảm Lưu bế hai bé lên nói: “Chạy không được đâu.”
Hai bé dường như nghe hiểu, vỗ tay cười vui vẻ. Phía sau lại truyền đến âm thanh chần chờ dò hỏi của Nghê Hồng tiên tử: “Tạ Trảm Lưu?”
Tạ Trảm Lưu quay đầu lại, gật gật đầu.
Nghê Hồng tiên tử lộ ra ý cười: “Vân Tiêu chân nhân, từ biệt bốn năm, không ngờ giờ ta không thấy được tu vi của huynh. Chúc mừng”
Tạ Trảm Lưu cười cười, lại cùng nàng hàn huyên mấy câu. Hai người đứng ở cửa ra của bí cảnh nói chuyện như hai người bạn cũ lâu năm gặp lại. Chỉ là trong mắt những người xung quanh đứng nhìn thì lại cảm thấy đây giống như Kim Đồng Ngọc Nữ, một đôi trời sinh.
Nhìn thấy trên thuyền mây còn có hai tiểu hài tử, ước chừng tầm ba tuổi và một tuổi, liền suy đoán có phải hai người họ trong bí cảnh đã thành chuyện tốt.
Đản Bảo Bảo lôi kéo ống tay áo Tạ Trảm Lưu: “Cha, muốn mẫu thân.”
Tạ Trảm Lưu dỗ bé: “Ra ngoài sẽ nhìn thấy mẫu thân.”
Nghê Hồng tiên tử kinh ngạc: “Nhi tử của huynh?”
“Đúng vậy.”
“Ta không biết người như thế nào mà bắt được tâm của huynh a, lại còn sinh hạ nhi tử….Ta có biết người này không?”
“Biết.”
“Khi nào thì được uống rượu mừng đây?”
“Không lâu nữa.”
“Chúc mừng.”
Tạ Trảm Lưu mỉm cười tiếp nhận lời chúc mừng của Nghê Hồng tiên tử.
|
Chương 12 Edit & Beta: Calcium
Tiểu đồng đứng trước mặt Hà Thiên Lý nói: “Thái sư thúc tổ thỉnh ngài tới rừng trúc Thanh Đô Phong.”
Hà Thiên Lý: “Không đi.”
Từ sau khi ra khỏi bí cảnh Phía Đông, Hà Thiên Lý liền dọn ra khỏi Thanh Đô Phong. Cũng may y bái Sơn Gian lão nhân làm sư phụ, Sơn Gian lão nhân là Thái Huyền Tông thái thượng trưởng lão, có thể tùy ý cấp cho đồ đệ của mình một đỉnh núi.
Đỉnh núi này Hà Thiên Lý có được sau khi đột phá Tâm Động kỳ. Khi đó chưa đề cập tới chuyện dọn tới hay không thì đã tiến vào bí cảnh, sau khi trở về lại quá mức vội vàng thế nên hoàn cảnh ở đây thực đơn sơ.
Hà Thiên Lý đã trốn Tạ Trảm Lưu bảy ngày rồi.
Tiểu đồng rất kinh ngạc, toàn bộ Thái Huyền Tông đều biết vị tiểu sư thúc tổ này rất thích trêu chọc Thái sư thúc tổ. Nếu không phải quan hệ của Thái sư thúc tổ và Nghê Hồng tiên tử lan truyền khắp Tu Chân giới, bọn họ có khi đã cho rằng Tiểu sư thúc tổ đang theo đuổi Thái sư thúc tổ.
Ai ngờ sau khi trở về từ bí cảnh, thái độ của tiểu sư thúc tổ khác thường, dọn ra khỏi Thanh Đô Phong. Hiện giờ đến lời mời của Thái sư thúc tổ cũng cự tuyệt.
Tiểu đồng suy nghĩ một lát mới ngộ ra: “Hay là tiểu sư thúc tổ lo lắng Thái sư thúc tổ và Nghê Hồng tiên tử kết thành đạo lữ thì sẽ không để ý đến người nữa?”
“Ngươi nói hươu nói vượn gì thế?” Hà Thiên Lý nhíu mày: “Tạ Trảm Lưu không để ý đến ta thì liên quan gì đến ta?”
“Vì sao người lại chỉ chú ý đến việc Thái sư thúc tổ không để ý đến người? Tại sao người không gọi Thái sư thúc tổ là sư huynh?”
Hà Thiên Lý từ trước đến nay không lớn không nhỏ, trong môn đều có thể hòa nhập. Bởi vậy mà tiểu đồng mời to gan dò hỏi như vậy.
Hà Thiên Lý tức giận: “Ai khiến ngươi nhiều chuyện như vậy? Mau trở về nói lại với Tạ Trảm Lưu, đừng để hắn làm phiền ta nữa!”
“Sao lại có cảm giác như hai phu thê ở nhân gian đang giận nhau vậy nhỉ?” Tiểu đồng nhỏ giọng nói thầm.
Hà Thiên Lý tức giận, đột nhiên nhớ ra cái gì liền gọi tiểu đồng lại: “Ngươi nói Tạ Trảm Lưu và Nghê Hồng tiên tử kết thành đạo lữ là có ý gì?”
“Bên ngoài đều đang nói như vậy a.”
“Hừ, mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, đồn đại như vậy không thể tin.”
“Chính là bên ngoài còn đang nói Nghê Hồng tiên tử sinh cho Thái sư thúc tổ hai đứa nhỏ nha!”
“Cái rắm! Đó là ta—–.”đối mặt với ánh mắt tò mò của tiểu đồng, Hà Thiên Lý nói không nên lời: “Tóm lại mẫu thân của hài tử không phải Nghê Hồng tiên tử, là người khác. Ngươi đi bác bỏ tin đồn đi.”
Tiểu đồng: “Vậy đó là ai?”
“Ta là sao biết được?! Bảo ngươi đi bác bỏ tin đồn thì ngươi cứ đi đi, dù sao ai cũng có thể, nhưng Nghê Hồng tiên tử thì không thể.”
Tiểu đồng lại nói thầm: “Ai cũng đều có thể sao….chẳng lẽ Tiểu sư thúc tổ cũng có khả năng?”
Hà Thiên Lý: “!!!”
Tiểu đồng đi rồi, Hà Thiên Lý đi qua đi lại trong phòng mình, suy nghĩ về quan hệ của Tạ Trảm Lưu và Nghê Hồng tiên tử. Chẳng lẽ hai người họ thật sự muốn kết thành đạo lữ? Vậy hai bảo bối của y phải làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ lại gọi Nghê Hồng tiên tử là mẹ kế?
Y trước kia ở phàm giới nhìn thấy nhiều nhà giàu mẹ kế đối xử với hài tử đều không tốt, tuy rằng hắn không thích hai đứa nhỏ gọi mình là ‘mẫu thân’, nhưng nghĩ đến chuyện bảo bối của mình buộc phải gọi người khác là ‘mẫu thân’, y liền cảm thấy cả người không thoải mái..Hà Thiên Lý nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là đến rừng trúc, thương lượng cùng Tạ Trảm Lưu một chút, nếu hắn muốn kết đạo lữ vậy thì phải nhường hài tử lại cho y.
Ngoài rừng trúc Thanh Đô Phong, tiểu đồng cung kính nói: “Bẩm Thái sư thúc tổ, đã đề cập đến Nghê Hồng tiên tử trước mặt Tiểu sư thúc tổ.”
“Ừm. Phản ứng của Thiên Lý thế nào?”
“Bực mà bản thân không nhận ra.”
“Đi xuống đi.”
“Dạ.”
Tiểu đồng rời đi không lâu, Hà Thiên Lý hấp tấp chạy tới, rồi lại ở bên ngoài rừng trúc bồi hồi do dự. Y không muốn nhìn thấy Tạ Trảm Lưu, quá xấu hổ. Chính là vừa tới đây, lại phát hiện ra mình nhớ hai đứa nhỏ vô cùng.
Y thở sâu, trộm tiến vào rừng trúc, phát hiện cấm chế ở đây đã biến mất. Y thử thăm dò một chút, phát hiện không phải cấm chế biến mất mà là cấm chế làm lơ y, mặc cho y ra vào tự nhiên.
Rừng trúc là động phủ của Tạ Trảm Lưu, việc này có ý tứ gì không cần nói cũng biết.
Hà Thiên Lý bĩu môi nói thầm: “Cho dù có cấm chế, ta cũng có thể tự mình phá bỏ.”
Trộm đứng ngoài trúc ốc nhìn vào bên trong, phát hiện Tạ Trảm Lưu đang vén tay áo đứng ở cửa sổ vẽ tranh, sườn mặt nghiêm túc, tựa như không nhận ra sự xuất hiện của y. Hà Thiên Lý do dự trong nháy mắt, rón ra rón rén lướt qua Tạ Trảm Lưu chạy vào phòng con trai.
Tạ Trảm Lưu đột nhiên lúc này quay đầu lại nhìn bóng dáng Hà Thiên Lý, cười cười, cúi đầu nhìn bức họa trên bàn. Trong tranh là cảnh hòa thuận vui vẻ một nhà bốn người, chung quanh là rừng trúc, bối cảnh là trong trúc ốc này.
Suy nghĩ một lát, Tạ Trảm Lưu hạ bút thêm vài nét trên bức họa, người có gương mặt giống như Hà Thiên Lý bụng cao cao phồng phồng, biến thành một nhà năm người.
Hai bé đang ngủ trưa, Hà Thiên Lý an vị ở bên nhìn ngắm, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn một cái. Đại nhi tử ngủ mở rộng tứ chi, lộ ra cái bụng tròn vo, chẹp chẹp miệng, chắc trong mộng lại được ăn món gì ngon. Tiểu nhi tử thì ngủ tương đối ngoan, ngủ được một lát thì dụi dụi mắt đột nhiên tỉnh lại, thấy Hà Thiên Lý thì ngơ ngác, sau đó vươn hai tay ngấn thịt ngắn nhỏ về hướng y: “Mẫu thân, ôm một cái.”
Hà Thiên Lý “suỵt” một cái sau đó bế tiểu nhi tử bồi bé chơi đùa một lát, sau đó đại nhi tử tỉnh lại, y liền bồi bé chơi thêm một lát. Chờ đến khi hoàn hồn thì sắc trời đã tối.Hà Thiên Lý tính toán rời đi, hai bé liền ôm chân y không cho đi. Hà Thiên Lý chỉ có thể dỗ hai bé: “Ngoan, ngày mai ta lại đến chơi với các con.”
“Không cần, muốn mẫu thân bồi cơ.”
“Ngoan, nghe lời. Ta…mẫu thân có việc vội.” Hà Thiên Lý sau khi dỗ được hai bé thì nhanh chân rời khỏi trúc ốc, lại ngay trước khi bước ra khỏi cửa thì bị Tạ Trảm Lưu ngăn lại.
Tạ Trảm Lưu lãnh đạm nhìn y, sau một lúc lâu mới ngữ khí ôn hòa nói: “Ở lại dùng cơm chiều đi.”
Hà Thiên Lý nhíu mày nhìn hắn: “Ta đã tích cốc, không cần ăn cơm.”
“Mới vừa chưng xong cá bạc, còn có hồng quả mà người thích nhất.”
Hà Thiên Lý sửng sốt một chút: “Thanh Đô Phong sao lại có cá bạc và hồng quả mà chỉ có thể có trong tiểu bí cảnh?”
Tạ Trảm Lưu cười cười, giơ tay tính lôi kéo tay Hà Thiên Lý, thấy y không giãy ra liền nói: “Trước khi rời khỏi bí cảnh, ta bắt cá bạc về nuôi, đào gốc hồng quả về trồng.”
“Là lúc đó….”
Trước khi bọn họ rời khỏi tiểu bí cảnh, Tạ Trảm Lưu nói có việc cần ra ngoài. Thì ra là làm những việc này.
Tạ Trảm Lưu: “Bí cảnh Phía Đông phải ba mươi năm mới mở một lần, về sau muốn ăn lại phải chờ tận ba mươi năm.”
“Tu chân vô năm vô tháng, ta không sợ phải chờ.”
“Nhưng ta sợ.” Tạ Trảm Lưu quay đầu lại, rũ mắt nhìn vào mắt Hà Thiên Lý: “Không nỡ để ngươi phải chờ.”
Hà Thiên Lý giật mình, tránh né ánh mắt của hắn, ngập ngừng nói: “Sư huynh…”
Tạ Trảm Lưu cười khẽ: “Không gọi tên sao?”
Từ sau lần điên long đảo phượng ở tiểu bí cảnh đó, Hà Thiên Lý liền không gọi hắn là sư huynh nữa.
Hà Thiên Lý lòng như lửa đốt, liền lùi lại về phía sau. Nhìn thấy tay mình còn đang bị Tạ Trảm Lưu nắm lấy, liền muốn tránh ra. Tạ Trảm Lưu nắm rất chặt, dắt y vào trong trúc ốc: “Vào đi, cá sắp lạnh rồi.”
Hà Thiên Lý không nói nổi lời cự tuyệt, đi vào ăn cá bạc và hồng quả rồi lại bồi hai đứa nhỏ chơi một trận. Tới lúc phải đi, Tạ Trảm Lưu nói: “Sắc trời đã tối, không bằng ngủ lại đi. Đã chuẩn bị phòng cho ngươi rồi.”
Hà Thiên Lý muốn cự tuyệt: “Ta….”
Tạ Trảm Lưu: “Hài tử đã bảy ngày không được gặp ngươi, lúc còn trong tiểu bí cảnh chưa từng phải xa ngươi lâu như vậy. Hai đứa rất nhớ ngươi, Đản Bảo Bảo còn vì nhớ người mà khóc suốt đến sinh bệnh.”
Đản Bảo Bảo rõ ràng là ham chơi, nghịch nước bị cảm lạnh. Nhưng Tạ Trảm Lưu nói dối không chớp mắt, quả nhiên thấy Hà Thiên Lý đau lòng lưu lại.
—————————————————————-
Editor có lời muốn nói: Tiểu đồng nói câu nào trúng luôn câu đấy. Cao thủ!!!
|
Chương 13 Edit & Beta: Calcium
Hà Thiên Lý dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, đi ra khỏi phòng, Tạ Trảm Lưu đứng ở rừng trúc, đưa lừng về phía y. Y do dự bước tớic, vẫn nhẹ giọng nói: “Tạ Trảm Lưu.”
Tạ Trảm Lưu vẫn như không hay biết, không đáp lại.
Hà Thiên Lý nhíu mày, không tình nguyện sửa miệng: “Sư huynh.”
Tạ Trảm Lưu lúc này mới nghiêng người, mặt mày thanh lãnh: “Hửm?”
Hà Thiên Lý bĩu môi, một tay chống lan can tiêu sái nhảy từ hành lang lên ngồi xổm trên lan can hỏi hắn: “Ngươi thật sự muốn kết đạo lữ với Nghê Hồng tiên tử?”
Tạ Trảm Lưu lẳng lặng nhìn y, sau một lâu hỏi: “Nếu là thật thì sao?”
Hà Thiên Lý nghe thấy hắn không trực tiếp phủ nhận, ngực có cảm giác bị đè nén. Ngay sau đó tươi cười nói: “Vậy trước tiên đệ đệ như ta nên chúc mừng ngươi, bất quá thì ra ngươi và nàng là lưỡng tình tương duyệt, vậy sao lúc trước không cùng nàng…”
Càng nói y càng cảm thấy không đúng, Tạ Trảm Lưu tuy thần sắc bình tĩnh nhưng không biết vì sao khi y nói ra câu chúc mừng, y liền cảm thấy như mình đang đối mặt với biển sâu vô tận. Cảm giác khủng bố sâu không lường được khiến trong lòng y lộp bộp lo lắng, càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng lâm vào trầm mặc.”
Tạ Trảm Lưu ôn thanh nói: “Người muốn nói gì, nói tiếp đi.”
Hà Thiên Lý căng da đầu nói: “Ừm, nếu ngươi đã muốn cùng nàng kết thành đạo lữ, nói vậy, về sau sẽ có hài tử của chính mình. Cho nên ta muốn mang hai đứa nhỏ đi, như vậy….”
“Thiên Lý!” Tạ Trảm Lưu ngắt lời y, ánh mắt bình tĩnh hiện ra tia ôn nhu. Hắn cần phải kiềm chế bản thân lúc này, nếu không chắc chắn hắn sẽ đánh ngã Hà Thiên Lý khóa ở trong phòng, khiến y từ nay về sau nằm dưới thân hắn mà hầu hạ, vì hắn mà sinh con, miệng sẽ không nói ra những câu chọc người bực tức như thế nữa mà chỉ có thể phun ra sung sướng rên rỉ.
Tạ Trảm Lưu không dám nghĩ tiếp nữa, hắn không phải là Thái Huyền Tông Vân Tiêu chân nhân tỏa sáng một phương như Hà Thiên Lý nghĩ. Hắn chỉ là Tạ Trảm Lưu, là viễn cổ thánh thú Thái Dương Chúc Chiếu, từ trước tới nay tùy tâm sở dục (làm theo ý mình), thậm chí là cố tình làm bậy. Bất quá, sống lâu nên mất đi hứng thú đối với vạn vật nên nhìn qua mới lạnh nhạt trấn tĩnh như vậy.
Tạ Trảm Lưu đưa cho hắn một vò rượu: “Thật lâu rồi không cùng nhau uống rượu, ta nhưỡng rượu, chôn dưới đất trăm năm. Hôm nay lấy ra, ngươi có muốn uống không?”
Thấy rượu ngon, Hà Thiên Lý tự nhiên sẽ không bỏ qua. Y rụt rè một chút rồi vươn tay lấy vò rượu, ngồi trên mặt đất. Mở vò rượu, hương rượu xông vào mũi, bay xa tận mười dặm.
Hà Thiên Lý lắc lắc vò rượu, ngửi hương thơm, chỉ cảm thấy hương thơm say mê: “Rượu này gọi là gì?”“Bách Nhật Túy.”
“Tên hay.” Hà Thiên Lý tán thưởng một tiếng, tên này cũng không phải học đòi văn vẻ gì, thuần túy rượu này được gọi là Bách Nhật Túy vì uống nó có thể say trăm ngày, có thể say đến mức đó đương nhiên là rượu ngon.
Ngửa đầu uống một hớp lớn, dư vị vô cùng, quả là rượu ngon.
Hà Thiên Lý ôm vò rượu rất nhanh uống hết một nửa sau đó nghe Tạ Trảm Lưu nhẹ giọng nói: “Ta sẽ không kết đạo lữ với Nghê Hồng tiên tử, ta đã có đạo lữ của mình rồi.”
Hà Thiên Lý có chút say, đầu mông lung, theo bản năng hỏi: “Là người phương nào?”
“Người trong lòng ta.”
Hà Thiên Lý sửng rốt đã lâu, gật gật đầu: “Nga.” Lại ôm vò rượu tự hỏi thật lâu sau: “Người trong lòng ngươi là ai?”
“Đang ở trong mắt ta.”
Hà Thiên Lý ngẩng đầu nhìn vào mắt Tạ Trảm Lưu, bên trong thấy hình ảnh của mình. Y sửng sốt hồi lâu, cầm vò rượu lên tiếp tục uống, uống đến say khướt, thân thể có chút nóng lên.Y nghe được Tạ Trảm Lưu nói bên tai: “Rượu này được gọi là Bách Nhật Túy, cũng được gọi là rượu hợp cẩn. Ta nghe nói ở nhân gian đêm động phòng hoa chúc đều phải uống rượu hợp cẩn, ý là thành hôn, từ nay về sau bạc đầu răng long, vĩnh viễn không chia lìa. Rượu này ta ủ hơn mười vò, giấu ở dưới nền đất trăm năm. Trăm năm trước ta ở Tư Mệnh Cung nhìn thấy nhân duyên của mình, suy nghĩ hồi lâu, ủ hơn mười vò Bách Nhật Túy, chôn ở rừng trúc Thanh Đô Phong. Ta không tin nhân duyên của Tư Mệnh Cung nhưng cũng mong nó thành sự thật để những vò rượu này được thấy ánh mặt trời. Nếu không thể, chắc chỉ có thể chôn mãi dưới nền đất này thôi.”
Hà Thiên Lý chỉ nghe được mấy chữ cuối, rung đùi đắc ý nói: “Hừ, phí phạm của trời. Sao, sao có thể chôn mãi dưới nền đất? Ngươi nếu không kết nhân duyên được thì có thể làm với ta.”
“Cho nên nó đã được mở ra.”
Hà Thiên Lý sửng sốt, quay đầu đi lúng ta lúng túng không nói gì: “Nga.”
“Ngươi say rồi sao?”
“Không, không có say.” Trên thực tế, Hà Thiên Lý chưa từng có một giây một khắc nào giống như hiện tại, rõ ràng ý thức được mình say. Đúng là say, say ở hương rượu.
Tạ Trảm Lưu nói: “Rượu này, là uống khi thành thân, chính là đưa cho tình nhân uống. Người có tình uống thì mới có thể say. Nếu không có tình thì khi uống chỉ giống như nước lã, vô vị.”
Hà Thiên Lý nhẹ buông tay, vò rượu rơi xuống. Tạ Trảm Lưu tiếp nhận, nhìn lăng lăng về phía y: “Thiên Lý, trong lòng ngươi có tình.”
Hắn cúi người, ôm lấy Hà Thiên Lý, hôn lên môi y, nhẹ giọng nỉ non: “Thiên Lý, trong lòng ngươi có ta.”
Hà Thiên Lý ngốc ngốc, đầu như bị nhét một tảng đá lớn, lấp kín mọi suy nghĩ lúc này của y. Sau đó tảng đá đó bỗng nhiên nổ tung, khiến đầu y biến thành một thứ hồ nhão. Y không ngừng tự hỏi, phát hiện ra Tạ Trảm Lưu đã uống xong Bách Nhật Túy, sau đó mượn răng môi giao triền mà tiến lại.
Hương rượu quanh quẩn bên mũi, căn bản không cách nào che dấu, giống như tình ý trong lòng vậy.
Hà Thiên Lý nhắm mắt lại, ngón tay bắt lầy ống tay áo của Tạ Trảm Lưu, dùng sức đến mức khớp xương trở nên trắng bệch.
Rượu là rượu ngon, có thể say thiên hạ, say tình nhân.
Thôi, say thì cứ say đi.
|
Chương 14 Edit & Beta: Calcium
Ngón tay cái Tạ Trảm Lưu đè lên khóe miệng Hà Thiên Lý, vuốt ve qua lại thật nhiều lần, đem môi y vuốt đến hồng, lại dẫn ra nước bọt bôi trên mặt. Hiện ra một màu đỏ tươi dâm mĩ, khiến người ta không thể khống chế muốn hái xuống.
Hà Thiên Lý mặc kệ chính mình say. Đôi mắt say lờ mờ, thái độ mị người. Nhận thấy được ngón tay của Tạ Trảm Lưu đang ở khóe môi mình niết xoa, hơi hơi nghiêng đầu, ngậm lấy ngón tay kia. Liếm mút trong chốc lát lại nhả ra, vươn đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm một chút, quả thực là yêu tinh.
Tạ Trảm Lưu cúi người, tay trái xoa mặt Hà Thiên Lý, tay phải trụ ở môi y. Đầu tiên là dùng môi lưỡi tinh tế miêu tả, rồi mới vói vào trong miệng y mà liếm mút, câu lấy đầu lưỡi của y dùng sức mút vào.
Hà Thiên Lý bị đau, đẩy đẩy bả vai Tạ Trảm Lưu rên rỉ một tiếng: “Ưm…Ách nhẹ chút…Ân hừ…”
Tạ Trảm Lưu dùng sức ôm chặt lấy Hà Thiên Lý, vòng lấy bờ vai của y hướng vào lồng ngực mình, lực đạo lớn đến mức như muốn đem y khảm sâu vào xương cốt của hắn vậy. Hà Thiên Lý bị hôn đến mức không thở nổi, bị ôm chặt lấy, vốn là muốn chống đẩy ra nhưng đôi tay lại không như suy nghĩ mà ôm lấy bả vai của Tạ Trảm Lưu.
Tạ Trảm Lưu nhân lúc Hà Thiên Lý đáp lại mà càng động tình hơn, Hà Thiên Lý phát hiện thân thể mình đang nóng lên, dường như trở về khoảng thời gian ở tiểu bí cảnh kia, lâm vào tình triều không thể khống chế. Tạ Trảm Lưu rời khỏi môi lưỡi y, đến bên tai, ngậm lấy thùy tai nhẹ nói: “Âm dương quả kia, tuy sẽ không khiến ngươi thời thời khắc khắc lâm vào tình triều nữa nhưng khi ngươi động tình, thì sẽ biến thành vật trợ hứng.”
Hà Thiên Lý ôm bả vai Tạ Trảm Lưu, nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, đem vạt áo hắn kéo ra cười nói: “Đừng nói nhiều.”
Một cái liếc mắt kia, thủy quang liễm diễm, đuôi mắt đào hoa, cực kỳ câu nhân. Nếu là trong mắt có thêm một ít nước mắt, mày hơi nhăn lại giống như khi lâm vào tình triều muốn tránh thoát mà thoát không nổi, sẽ động lòng cực kỳ.
Tạ Trảm Lưu trầm mê với trạng thái lâm vào tình dục của Hà Thiên Lý, dù chết trên người y hắn cũng vui vẻ. Tay hắn theo sống lưng Hà Thiên Lý đi xuống, xầm lấy mông mềm tình sắc mà vuốt ve, mềm như bông, xúc cảm cực tốt.
Hà Thiên Lý nâng một chân lên, quấn lấy eo Tạ Trảm Lưu, vuốt ve đùi hắn như muốn thúc giục đừng chậm rãi nữa. Tạ Trảm Lưu nhận ra ý đồ, cười nhẹ thành tiếng. Điều này khiến cho mặt Hà Thiên Lý như bị thiêu cháy, xấu hổ buồn bực đến cực điểm sau đó buông tha chính mình, hung tợn nói: “Cọ tới cọ lui nửa ngày! Trước kia ta không muốn thì ngươi áp lên liền làm, một câu cũng không thèm nói. Giờ ta muốn thì ngươi lại cọ tới cọ lui làm cái gì? Không dứt khoát thì buông ra, ta về ngủ cho khỏe.”
“Ngủ với ai?”
Tạ Trảm Lưu cầm lấy chân Hà Thiên Lý, bế ngang y lên tiến vào trúc ốc, đặt y lên giường của mình. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu lên sàn nhà, chiếu sáng thân ảnh một đôi đang chồng lên nhau triền miên không dứt.
Quần áo Hà Thiên Lý bị cởi đến hông, quần thì bị ném xuống sàn nhà, hai chân dài cong lên, bị Tạ Trảm Lưu cầm lấy quấn lên trên hông. Búi tóc hắn tản ra, vạt áo bị kéo lộ ra một mảng lớn ngực.
Một Tạ Trảm Lưu phóng đãng đến mức không thể kiềm chế được chỉ xuất hiện khi ở trên giường, ngày thường hắn búi tóc chỉnh tề, quần áo ăn mặc sạch sẽ, một bộ dáng tiên phong đạo cốt, bạch ngọc không tỳ vết. Thiên hạ đệ nhất giới Tu Chân, phong thái không ai sánh bằng, thì ra lúc lên giường cũng không khác gì những nam nhân khác trong thiên hạ.
Hơn ở chỗ là…càng thêm hấp dẫn. Cánh tay Hà Thiên Lý treo ở trên vai hắn, hôn hôn khóe môi Tạ Trảm Lưu, y thích Tạ Trảm Lưu vì y mà mất bình tĩnh, trở thành bộ dáng phóng đãng như vậy.
Tạ Trảm Lưu quả nhiên không chịu nổi kích thích, nụ hôn càng thêm kịch liệt, môi lưỡi hai người giao triền, phát ra tiếng nước. “A, ưm…ân…”
Tạ Trảm Lưu hôn trên cần cổ trắng ngần, mút ra một đám chấm đỏ, hắn cúi đầu, ngậm lấy trái anh đào đỏ tươi, dùng đầu lưỡi liếm láp, hàm răng khẽ cắn. Dường như nhấm nháp mỹ vị, luyến tiếc buông ra.
Hà Thiên Lý ôm lấy đầu Tạ Trảm Lưu, ngẩng cổ, ánh mắt mê mang, bị hôn đến mức đôi môi đỏ thắm hơi hơi khép mở, đầu lưỡi khẽ liếm, lấp kín âm thanh rên rỉ mỏng manh.
Tay Tạ Trảm Lưu tách ra hai phiến mông thịt của Hà Thiên Lý, ngón tay từ từ đưa vào. Địa phương tư mật bị khai phá, mặc cho là ai thì cũng đều sẽ không thoải mái. Hà Thiên Lý tuy đã sớm quen thuộc loại cảm giác này nhưng mày vẫn hơi nhăn lại, cánh tay hơi dùng sức, có chút khẩn trương.
Ngón tay Tạ Trảm Lưu mới tiến vào được một đốt liền không vào được nữa. Thật chặt, hai phiến mông đều đang siết lại, không thả lỏng. Hắn ngẩng đầu hôn lên ấn đường Hà Thiên Lý: “Thả lỏng.”
Sau đó tay phải nâng lên, hướng tới phía bàn chỗ cửa sổ, nơi hắn vẽ tranh hôm nay. Cái bàn bên dưới có ngăn, ngăn tủ liền bị mở ra, đồ vật trong đó bị hút vào tay Tạ Trảm Lưu.
Hẳn mở tay để lộ bên trong một cái hộp nhỏ,hai ngón tay hợp lại lấy mỡ cao tiến vào hậu huyệt Hà Thiên Lý. Cao lạnh lẽo hòa tan ở bên trong, bị huyệt thịt hấp thu trở nên nóng ngứa vô cùng.
Hà Thiên Lý đỏ mặt mắng Tạ Trảm Lưu một câu: “Ngụy quân tử! Ngươi thế mà lại giấu đồ vật này ở trong nhà.”
“Không phải giấu.” Tạ Trảm Lưu cởi bỏ lưng quần, vật bên trong đã dâng trào gấp đến mức muốn bắn ra. Đỡ thứ đó đến bên hậu huyệt Hà Thiên Lý, kéo hai đùi của y tách sang hai bên, một lần dứt khoát hăng hái đi vào.
Hà Thiên Lý phát ra thanh âm tựa như vừa đau vừa sướng, giống như cá mất nước giật giật ở trên giường, nửa người dưới bị áp chế chặt muốn chết. Tạ Trảm Lưu bế y lên, để tay chân y đều quấn lấy người hắn. Rồi mới từ trên xuống dưới đỉnh động, bốn phía chinh phạt, tiến vào chỗ sâu nhất của y.
Hà Thiên Lý nương theo động tác của Tạ Trảm Lưu, phát ra âm thanh rên rỉ cùng thở dốc không thành điệu. Nghe thấy Tạ Trảm Lưu nói bên tai: “Ta có sẵn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”
“Ưm…Ngươi ách, ha, chính là mưu tính lừa ta lên giường sao? Ưm, nhẹ, chậm…A ha…”
Tạ Trảm Lưu cười khẽ, đặt Hà Thiên Lý ngã lên giường, nâng chân y đè ép chuyển động. Tốc độ di chuyển nhanh hơn, trực tiếp khiến đầu óc Hà Thiên Lý choáng váng vì trầm mê trong tình dục. “Ta muốn lừa ngươi thành thân, động phòng, sinh hài tử…”
Hà Thiên Lý cảm giác chính mình như đang rớt vào một xoáy nước thật lớn, chỉ có thể thở dốc, thét chói tai hoặc rên rỉ, nói không ra lời cũng không nghĩ được gì.
Nhưng thanh âm thì như phóng đại trong đầu y, vang vọng. Tiếng nước ở hậu huyệt, âm thanh Tạ Trảm Lưu thô suyễn còn có tiếng ngâm kêu phóng đãng của chính mình, ván giường vì hành động kịch liệt của hai người mà phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, tất cả đều kích thích y, khiến y triệt để trầm luân.
Đến khi trăng lên cao, trong trúc ốc vẫn truyền ra từng đợt âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh, ván giường kẽo kẹt rung động, màn trướng được thả xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng một đôi đang giao triền lẫn nhau.
Thật lâu sau, âm thanh gầm nhẹ cũng với thanh âm cao vút thét chói tai cùng vang lên, động tác mới ngừng lại. Sau một lúc lâu, trên giường truyền ra tiếng Hà Thiên Lý nức nở: “Ta từ bỏ, ta mệt quá…”
“Người tu chân, sao lại sợ mệt?”
“Không cần….Thực sự rất mệt, muốn ngủ…”
“Đừng lo, mai bôi thuốc lên sẽ tốt thôi.”
Hà Thiên Lý hoảng loạn đẩy Tạ Trảm Lưu ra, giãy giụa mở màn trướng muốn bò xuống giường, lại bị Tạ Trảm Lưu bắt lấy cổ chân, chậm rãi kéo lại về giường. Nức nở một tiếng, thân thể từng tấc lại bị mở ra, bắt thừa nhận hoan ái.
Khi mặt trời dần mọc ở phía Đông trên đỉnh núi Nguyệt Lạc, Hà Thiên Lý cuối cùng cũng rời được giường chạy đi, trốn tới bên án thư. Rồi lại bị đè nặng trên ghế nằm, tiếp tục một hồi cá nước thân mật. Bức cho y không ngừng nức nở xin tha, thậm chí đầu choáng váng, não trướng lên đồng ý yêu cầu kết đạo lữ của Tạ Trảm Lưu. Lúc này y cũng chẳng còn hơi sức đâu mà so đo việc hắn nhân lúc cháy nhà hôi của, chỉ mong nhanh nhanh kết thúc.
Hà Thiên Lý khó mà có một lần đáp ứng với Tạ Trảm Lưu, khiến hắn như phát điên ở trên y tìm kiếm cực lạc, chỉ nghĩ muốn chết ở trên người y.
——————————————
Má ơi sao tui lại edit H thảm thế này TT_TT. Đọc ngang như cua…
|