Chương 15 Edit & Beta: Calcium
Ánh nắng xuyên thấu qua lá trúc tưới xuống mặt đất tạo thành những điểm sáng loang lổ. Mặc dù Hà Thiên Lý buồn ngủ nhưng y không thể ngủ sâu được, huống chi sau lưng còn có bờ ngực trần trụi đang dựa sát vào nữa.
Hà Thiên Lý chau mày, đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, kéo chăn mỏng lại bao bọc lấy chính mình, đẩy đẩy Tạ Trạm Lưu ở phía sau, không kiên nhẫn nói:” Ngươi đừng có quấy nhiễu ta!”
Kéo chiếc chăn trùm qua đầu, bóng tối bao trùm lên, Hà Thiên Lý tiếp tục ngủ. Tạ Trạm Lưu nằm sau lưng lẳng lặng nhìn y đang dùng chăn khóa chặt người lại, nhẹ nhàng đẩy đẩy: “Thiên Lý? Mặt trời lên cao rồi, nên tỉnh dậy.”
Hà Thiên Lý không động đậy, không thèm để ý tới.
Tạ Trạm Lưu ý đồ kéo chăn trên đỉnh đầu y xuống: “Thiên Lý, đến lúc tu đạo luyện kiếm rồi…”
Hà Thiên Lý lúc này không thể chịu nổi nữa, một chân đá Tạ Trạm Lưu xuống giường, kết quả thiếu chút nữa làm bị thương cái eo tối qua mệt mỏi quá độ. Y run rẩy nghẹn ngào mắng Tạ Trạm Lưu: “Ngươi đủ chưa hả? Ngươi nếu muốn để ta dậy sớm, thì tối qua sau khi thượng ta một lần rồi thì lúc ta cầu ngươi, ngươi nên thu binh. Ta hiện tại vừa mệt vừa đau, mới mệt nhọc cả đêm, ngươi đã không hầu hạ ta nghỉ ngơi thật tốt thì thôi, lại còn bắt ta tu đạo luyện kiếm, ngươi đáng ra nên độc thân cả đời!”
Hà Thiên Lý tức giận đến mức muốn xách hai bảo bảo rời khỏi Thanh Đô Phong, không thèm để ý đến Tạ Trạm Lưu để hắn cô đơn cả đời đi!
Nào có ai đã lăn lộn người ta cả đêm, mới sáng sớm ra đã muốn bắt người ta rời khỏi ổ chăn đi luyện kiếm?
Hà Thiên Lý cảm thấy đáng ra vừa rồi mình không nên chỉ đạp Tạ Trạm Lưu một nhát mà phải lấy kiếm chém hắn, chắc là bởi vì lưng đau eo mỏi nên mới không làm được.
Tạ Trạm Lưu hơi hơi hé miệng muốn nói gì, Hà Thiên Lý hung hăng liếc hắn, hắn liền im miệng.
Hà Thiên Lý cảm thấy mỹ mãn tiếp tục ngủ, ngay sau đó nghe thấy tiếng Sơn Gian lão nhân cùng với Thái Huyền Tông chưởng môn, một đám người xấu hổ ho khan.
Thái Huyền Tông chưởng môn cảm thấy bản thân sống suốt 300 năm, sóng to gió lớn gì cũng đều đã trải qua, thật sự không nên thất thố như vậy. Nhưng mà đồng môn sư huynh muội….à không, sư huynh đệ ngủ với nhau, cũng không có gì ghê gớm lắm.
Năm tháng tu chân dài đằng đẵng tịch mịch, sao phải để ý miệng lưỡi thế gian? Chỉ cần thực sự yêu thương nhau thì tốt rồi.
Thái Huyền Tông chưởng môn cẩn thận dò hỏi: “Sư thúc tổ a, các ngươi, hai người các ngươi…các ngươi…không sợ làm tổn thương Nghê Hồng tiên tử sao?”
Tốt xấu gì Nghê Hồng tiên tử cũng đã sinh ra hai đứa nhỏ, sư thúc tổ sao lại có thể bội tình bạc nghĩa như vậy?
Hà Thiên Lý bỗng nhiên mở mắt ra, thật cẩn thận kéo chăn mỏng, nhìn thấy đứng ở cửa là Sơn Gian lão nhân cùng Thái Huyền Tông chưởng môn và một vài vị Thái Huyền Tông trưởng lão. Thái Huyền Tông chưởng môn và Sơn Gian lão nhân trong tay mỗi người ôm một đứa nhỏ, hai bé con vừa thấy Hà Thiên Lý liền cười tươi rói: “Mẫu thân ~”
Hà Thiên Lý trợn trắng mắt trong chớp mắt muốn ngất xỉu tại chỗ.
Tạ Trạm Lưu thấy bọn họ đều đứng ở cửa, rất là không vui. Đứng lên phía trước che người Hà Thiên Lý lại: “Sư phụ các người ra ngoài trước đi.”Thái Huyền Tông trưởng lão còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt, Sơn Gian lão nhân nhàn nhạt cùng đại đồ đệ của mình liếc nhìn nhau rồi xoay người rời đi: “Đi thôi, ra ngoài chờ.”
Sơn Gian lão nhân đã mở miệng, những người khác cho dù có tò mò cũng sẽ không dám lưu lại.
Trong phòng im ắng, thật lâu sau, Hà Thiên Lý mở miệng: “Ngươi sao không nói cho ta biết sư phụ bọn họ tới.”
Tạ Trạm Lưu khôi phục lại bình tĩnh: “Sư phụ nhĩ lực phi phàm, ta vừa nói gì ông ấy cũng đều sẽ nghe thấy hết. Ông ấy mà nghe được thì đương nhiên sẽ biết quan hệ của hai chúng ta, ta vốn định ám chỉ cho ngươi.”
Hà Thiên Lý hoài nghi nhìn về phía Tạ Trạm Lưu: “Ngươi không phải cố ý?”
Hà Thiên Lý nửa tin nửa ngờ, bất quá không có nhiều thời gian để thắc mắc xem Tạ Trạm Lưu có phải đang lừa mình hay không. Y nhanh chóng mặc quần áo lại, đi theo Tạ Trạm Lưu đến ngoài sảnh.
Trong sảnh, Sơn Gian lão nhân, chưởng môn cùng các bị trưởng lão đều đang vây quanh chơi đùa với hai bé con, mấy trăm tuổi rồi mà có thể vì muốn trêu chọc hai bé lại làm ra các động tác như vậy.
Hà Thiên Lý đứng trước mặt Sơn Gian lão nhân: “Sư phụ.”
Sơn Gian lão nhân đánh giá y, nhìn thấy tu vi y đã tăng vọt, gật đầu vừa lòng nói: “Không tồi.”
Hai bé con vừa nhìn thấy Hà Thiên Lý liền duỗi tay muốn ôm: “Nương…” Hà Thiên Lý bỗng xịu mặt xuống, hai bé vừa thấy liền lập tức phản ứng lại: “Cha nhỏ.”
Sắc mặt Hà Thiên Lý lúc này mới hòa hoãn, chỉ là sắc mặt của chưởng môn cùng các vị trưởng lão lại có chút do dự. Chưởng môn hỏi Tạ Trạm Lưu:”Sư thúc tổ, đây là?”
Tạ Trạm Lưu ôm lấy hai đứa nhỏ, tiên nhân từ trước giờ như một ánh trăng sáng, không dính khói lửa phàm tục lúc này đột nhiên tràn ngập ôn nhu, vừa khiến mọi người ở đây cảm thấy không thích ứng kịp lại vừa cảm thấy vui mừng.
Tạ Trạm Lưu kéo tay Hà Thiên Lý, nói với Sơn Gian lão nhân, chưởng môn cùng các vị trưởng lão: “Sư Phụ, ta cùng Thiên Lý tình đầu ý hợp, nguyện kết làm đạo lữ, đầu bạc răng long.”
Trong lòng Hà Thiên Lý khẽ run lên, theo bản năng muốn bỏ tay Tạ Trạm Lưu ra. Nhưng hắn nắm chặt cổ tay y, khiến một cơ hội bỏ tay ra cũng không có. Hà Thiên Lý ngước mắt, nhìn khuôn mặt lãnh đạm kiên định của Tạ Trạm Lưu, đột nhiên liền có thêm dũng khí.
Sơn Gian lão nhân hỏi: “Thiên Lý, ngươi thì sao?”
Hà Thiên Lý: “A?”
Sơn Gian lão nhân: “Thiên Lý, ngươi có nguyện ý kết cùng Tạ Trạm Lưu kết làm đạo lữ, đầu bạc răng long không?”
Hà Thiên Lý cảm giác được bàn tay kia đang càng lúc càng siết chặt tay y, Tạ Trạm Lưu đang khẩn trương chờ câu trả lời của y. Hắn sợ hãi y sẽ cự tuyệt, Hà Thiên Lý ý thức được điều này, trong lòng có hơi xúc động.
Thiên hạ đệ nhất Tạ Trạm Lưu mà cũng có lúc sợ hãi như vậy, hắn trước giờ cho dù là chuyện gì khó khăn cũng đều được giải quyết một cách nhẹ nhàng, hắn luôn là người bình tĩnh, không biết khẩn trương là thế nào.
Nhưng vào giờ phút này. Hà Thiên Lý đúng là cảm nhận được hắn đang sợ hãi, khẩn trương.
Sơn Gian lão nhân: “Thiên Lý?”
Loại cảm giác này thật kỳ diệu.
Hà Thiên Lý vẫn luôn cho rằng giữa hai người có chênh lệch rất lớn, bọn họ dường như không có khả năng ở bên nhau. Y chỉ xem chuyện hai người ở bên nhau là do vận mệnh trời đất an bài, vận mệnh bắt họ phải ở bên nhau nhưng lại chưa từng suy xét xem bọn họ có hợp hay không.
Nhưng vào giờ phút này, Hà Thiên Lý cảm thấy, có lẽ y và Tạ Trạm Lưu chính là trời sinh một đôi. Nếu không dưới bầu trời này, người nhiều như cát sỏi, tại sao vẫn mệnh vẫn có thể đưa hai người họ cột chặt lại với nhau?
Sơn Gian lão nhân: “Nếu con không muốn, vi sư có thể thay con làm chủ…”
“Không.” Hà Thiên Lý đột nhiên ngắt lời Sơn Gian lão nhân, do dự một lúc rồi nói: “Con…” Y ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Trạm Lưu, ẩn giấu trong ánh mắt là một loại tình cảm ẩn nhẫn nói: “Con và sư huynh tình đầu ý hợp, nguyện kết làm đạo lữ, đầu bạc răng long.”
|
Chương 16 Edit & Beta: Calcium
Sơn Gian lão nhân vô cùng yêu thích hai đứa nhỏ, đưa tặng rất nhiều món quà lớn.
Hà Thiên Lý thấy vậy mà hãi hùng, liền muốn từ chối nhưng lại không nói nên lời. Đành phải đẩy cho Tạ Trạm Lưu, bảo hắn nói một câu. Vì thế Tạ Trạm Lưu mặt không đổi sắc, thay hai nhi tử của mình tiếp nhận quà tặng, gọi tiểu đồng Thanh Đô Phong đặt quà vào trong kho, thái độ vô cùng tùy ý.
Chưởng môn và các vị trưởng lão rất muốn biết mối quan hệ giữa Tạ Trạm Lưu, Hà Thiên Lý cùng với Nghê Hồng tiên tử là thế nào nhưng lại ngại hỏi trước mắt trẻ nhỏ nên chờ đến khi tiễn hai đứa nhỏ đi mới quanh co lòng vòng hỏi một lần.
Tạ Trạm Lưu nói: “Hài tử không liên quan gì đến Nghê Hồng tiên tử cả.”
“Vậy có liên quan tới tiên tử nhà ai…ý ta muốn nói là, có còn liên hệ lẫn nhau không?”
Tạ Trạm Lưu lẳng lặng nhìn chăm chú chưởng môn rồinói với ông: “Phiền chưởng môn thông cáo tới các đại môn phái trong giới Tu Chân biết chuyện ta và Hà Thiên Lý sắp tổ chức hỉ sự kết làm đạo lữ.”
Chưởng môn nhanh chóng đồng ý: “Không thành vấn đề. Nhưng về hài tử mà không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của Thái sư thúc tổ ngài và tiểu sư thúc tổ. Cho nên chuyện mẫu thân của hài tử nên xử lý thích đáng, ta ở phía sau giải quyết các chuyện khác cũng dễ dàng hơn.”
Tạ Trạm Lưu: “Chuyện mẫu thân của hai đứa nhỏ, Thiên Lý biết, không cần lo lắng.”
“Không lo, không lo.” Chưởng môn cười cười hai tiếng, trước ánh mắt muốn ‘tiễn khách’ của Tạ Trạm Lưu vẫn mặt dày ở lại ăn vạ trong trúc ốc: “Tiểu sư thúc tổ biết mẫu thân của hài tử mà vẫn tiếp nhận, thật là đại lượng, đại lượng…Nhưng mẫu thân hài tử có cam tâm không?”
“Mẫu thân hài tử không có dị nghị gì. Hỏi xong chưa?”
Chưởng môn muốn nói chưa nhưng thấy mặt lạnh của Tạ Trạm Lưu mới ngượng ngùng câm miệng. Trong lòng oán trách đám trưởng lão Thái Huyền Tông kia, đều tại bọn họ khích ông tới đây hỏi. Còn nói cái gì mà người sắp kết hôn đều sẽ phá lệ trở nên ôn nhu dễ thân hơn, bọn họ đáng ra nên tự tới mà đối mặt với Tạ Trạm Lưu “ôn nhu dễ thân” này đi.
Chưởng môn sau khi bị đưa ra khỏi trúc ốc vẫn còn có chút ngốc mà đi, quay đầu nhìn lại một lúc rồi trở về. Sau đó chuẩn bị cho đại điển, không ngừng phái đám trưởng lão Thái Huyền Tông tới Thanh Đô Phong để bàn bạc, cho bọn họ tự đối mặt với Tạ Trạm Lưu ‘ôn nhu dễ thân’.
Các trưởng lão Thái Huyền Tông nếu xét về bối phận, thì không ai lớn bằng. Luận về tuổi tác… Sơn Gian lão nhân vẫn còn đang ở trong rừng trúc, không hỏi được. Bởi vậy mà chuyện liên quan đến mẫu thân của các hài tử kia trở thành tâm bệnh của bọn họ, cào đến ngứa trong lòng, nhưng cố tình chính là không ai giải đáp thay họ được.
Sơn Gian lão nhân thì không hỏi được, chỗ Tạ Trạm Lưu thì lại không ai dám hỏi, còn lại mỗi Hà Thiên Lý. Tính tình của Hà Thiên Lý còn tốt, tuy có chút xấu xa nhưng được cái không làm giá. Quả thực ở Thanh Đô Phong chỉ có y là hòa ái dễ gần nhất rồi.
Ai ngờ vốn dĩ không khí đang tươi cười hòa ái, nhắc tới nương của hai đứa nhỏ, mặt y lại kéo dài thườn thượt. Các trưởng lão từ đó mới phát hiện ra hài tử là do Tạ Trạm Lưu cùng với một tiên tử không biết tên sinh hạ trong tiểu bí cảnh, điều này khiến cho đạo lữ tương lai của Tạ Trạm Lưu là Hà Thiên Lý tự nhiên không thích nghe đến nương của hài tử.
Đen mặt là chuyện bình thường.
Bọn họ cũng không dám ở trước mặt Hà Thiên Lý nhắc tới chuyện hài tử nữa, thỏa mãn lòng hiếu kỳ thì tốt nhưng nếu phá đám chuyện tình cảm của người khác thì lại không ổn rồi. Bởi vậy ánh mắt những người khác ở Thái Huyền Tông chuyển sang tập trung chủ yếu ở đại điển thành hôn của hai người, mãi đến một năm sau, chưởng môn tâm huyết dâng trào đến Thanh Đô Phong, nhìn thấy Hà Thiên Lý – lúc này đã lớn bụng nằm trên ghế trúc giận dỗi.
Đến đây chưởng môn và các trưởng lão mới biết được thực sự nương của hài tử là ai.
Đại điển thành hôn được tổ chức vào nửa năm sau, Sơn Gian lão nhân vì muốn tham gia vào hôn lễ của hai người mà ở lại Thái Huyền Tông một năm. Trong lúc đó chỉ điểm thêm cho Hà Thiên Lý, cũng giao thủ luyện tập với Tạ Trạm Lưu, một trận này ngừng liền cảm thán: “Trò giỏi hơn thầy. Qua thêm hai năm nữa, chỉ sợ ta đánh không lại con.”
Sau đó Sơn Gian lão nhân ném Hà Thiên Lý cho Tạ Trạm Lưu dạy dỗ, còn bản thân thì đi làm bạn tâm giao với hai bé cưng.
Càng đến gần ngày cử hành đại điển, Hà Thiên Lý lại càng khẩn trương. Sơn Gian lão nhân thấy y nôn nóng như vậy mới nói một câu: “Con có biết Tạ Trạm Lưu trăm năm trước xem qua nhân duyên của chính mình sau đó hai mươi năm trước thì gặp con không?” Hà Thiên Lý hoảng hốt nhớ tới hình như Tạ Trạm Lưu đã từng nhắc đến, nhưng hắn chưa từng nói rõ chuyện này.
“Thời điểm con ra đời, nó còn từng bế con đấy.”
Sơn Gian lão nhân nói tới đây liền rời đi, trong đầu Hà Thiên Lý đều xoay quanh chuyện này. Buổi tối Tạ Trạm Lưu từ nơi sắp xếp công việc của đại điển trở về, ôm lấy Hà Thiên Lý nói: “Thấy ngươi tâm trạng nặng nề, làm sao vậy?”
Hà Thiên Lý nghi hoặc nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói: “Sư phụ nói, trăm năm trước ngươi nhìn thấy nhân duyên của mình rồi hai mươi năm trước lúc ta ra đời thì ngươi có gặp ta?”
“Ừm. Sư phụ nói không sai.”
“Lúc ngươi nhìn thấy duyên phận của mình, không cảm thấy vớ vẩn sao?”
Lúc trước khi nhìn thấy nhân duyên của chính mình, Hà Thiên Lý cảm thấy vừa vớ vẩn lại vừa buồn cười, dù thế nào cũng không muốn chấp nhận.
Tạ Trạm Lưu lẳng lặng nhìn Hà Thiên Lý, trong mắt y tràn ngập nghi hoặc. Hắn liền đứng dậy đưa y tiến vào mật thất. Trong thư phòng của trúc ốc có bố trí một gian mật thất, bên ngoài hạ tầng tầng cấm chế.
Sau khi vào mật thất, Tạ Trạm Lưu lấy ra dạ minh châu để chiếu sáng gian mật thất. Hà Thiên Lý cứng họng khi nhìn khắp gian mật thất, tất cả đều là tranh. Trong tranh vẽ một người trưởng thành, từ khi cất tiếng tiếng khóc chào đời cho đến khi thành đứa nhỏ tập tễnh tập bò tập đi, từ khi để tóc trái đào cho đến tuổi vị thành niên, cuối cùng là một thanh niên phong thái tuấn lãng.
Tất cả đều là y, từ lúc y ra đời cho tới bây giờ, mấy trăm bức…có lẽ là mấy ngàn bức, treo đầy mật thất.
Hà Thiên Lý kinh ngạc: “Ngươi….”
Tạ Trạm Lưu: “Trăm năm trước ta cũng giống ngươi, khí phách hăng hái. Không tin bản thân mình sẽ có ngày lâm vào tình yêu, cho dù có kết hôn thì người đó cũng sẽ là một mỹ nhân.” Nhắc tới đây, hắn khẽ cười: “Thiếu niên du hiệp, khí phách hăng hái, dã tâm bừng bừng muốn chiếm lấy thiên hạ. Sau lại nghe người ta nói đến tinh bàn ở Tư Mệnh Cung có thể xem mệnh số cho người trong thiên hạ, ta lại không tin. Tại đó ta nhìn thấy nhân duyên của mình, một nam hài tám mươi năm sau mới được sinh ra.”
Hà Thiên Lý lẩm bẩm nói: “Nếu là ta, chắc chắn sẽ đập nát tinh bàn Tư Mệnh Cung.”Lúc trước khi biết được nhân duyên của mình, y tức giận đến mức muốn làm thế thật. Nhưng năng lực y vô dụng, đến chạy trốn còn khó khăn.
Tạ Trạm Lưu cười nhìn y, kéo y ôm vào lòng, từ phía sau ôm lấy. Giống như muốn đem Hà Thiên Lý khảm vào ngực mình, vô cùng thân mật. Hắn lúc trước không đập nát tinh bàn Tư Mệnh Cung vì hắn thấy khinh thường.
Khinh thường chuyện chỉ với một số ngôn ngữ ít ỏi đó mà đã quyết định bạn đời của hắn, càng không tin mệnh số có thể quyết định được vận mệnh của hắn. Cho nên Tạ Trảm Lưu ngửa mặt lên trời cười dài rời đi, không tin cũng không quan tâm.
Sau đó hắn biết được thân phận của chính mình, liền phát giác ra dường như chỉ có duy nhất một mình hắn, cô đơn cùng tịch liêu điên cuồng ăn mòn khí phách hăng hái tuổi trẻ của hắn. Hắn bắt đầu nhớ tới Hà Thiên Lý, vì thế chờ đến tám mươi năm sau tới gặp y.
Thời điểm Hà Thiên Lý sinh ra, người đầu tiên ôm y chính là Tạ Trạm Lưu.
Nhìn nam hài nằm trong lồng ngực mình, nghĩ đến chuyện đây chính là đạo lữ tương lai của mình, trong lòng liền dâng lên cảm giác cổ quái. Tạ Trạm Lưu nhìn mặt Hà Thiên Lý rồi rời đi, sau đó mỗi năm đến ngày sinh nhật của Hà Thiên Lý sẽ xuất hiện, ở trong bóng tối nhìn y ba ngày.
Sau khi trở về liền họa một bức tranh, hắn muốn họa lúc Hà Thiên Lý còn nhỏ, cho đến lúc thiếu niên, thanh niên rồi đến trung niên cho đến khi Hà Thiên Lý về già, tóc trắng xóa.
Hà Thiên Lý bật cười: “Ta sẽ không già đi a.”
Tạ Trạm Lưu hôn lên cổ y cười nói: “Thiên Lý của ta chắc chắn sẽ không già đi.”
“Vậy…tại sao ngươi lại yêu ta? Ta ít hơn ngươi nhiều tuổi như vậy, ngươi còn nhìn ta lớn lên, còn muốn ngủ với ta, không cảm thấy kỳ quái sao?”
“Ngay từ đầu, ta không nghĩ sẽ gặp mặt ngươi. Từ khi ngươi hai mươi tuổi thành niên thì ta quyết định không tới gặp ngươi nữa. Ai biết được ngươi lại tự mình chạy tới Thái Huyền Tông Thanh Đô Phong, mỗi ngày còn đi qua đi lại trước mặt ta. Ta đành chịu đựng, ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Kết quả ở tiểu bí cảnh lần đó…”
Hà Thiên Lý trừng hắn một cái: “Vậy là ta sai sao?”
“Không.” Tạ Trạm Lưu cười nói: “Cái này gọi là nhân duyên trời định.”
Dù thế nào cũng không chạy trốn được, muốn thay đổi vận mệnh ngược lại tự chui đầu vào rọ.
Không phải nhân duyên trời định thì còn là gì nữa?
Hà Thiên Lý nắm chặt lấy vòng tay đang ôm lấy mình của Tạ Trạm Lưu, thả lỏng thân thể, toàn tâm toàn ý dựa lưng vào ngực nam nhân, nhẹ nhàng cười.
Hoàn.
——————————————————————
Editor có lời muốn nói: Cuối cùng cũng hoàn rồi, dạo này lười quá nhưng đây là bộ đầu tiên mình edit hoàn. Xong bộ này chắc sẽ toàn tâm toàn ý để đẩy nhanh tiến độ của bộ “Sống lại để chuộc lỗi”. Nói chung là mới edit đâm ra nhiều lúc không mượt được mà nhất là hay lười k beta lại nên nhiều lỗi chính tả. Cảm ơn các bạn đã đón đọc và vote cũng như cmt cho mình nhé.
P.s: Quả nhiên Mộc Hề Nương vẫn luôn thích viết về các cặp “trâu già gặm cỏ non” thế này, nhưng được cái mình thích.
|