Túi Khóc Nhỏ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Túi Khóc Nhỏ Của Tổng Giám Đốc
Tác giả:Nhật Nhật Ai Ngạ
Tag: Hiện đại, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ thụ, Mỹ cường, Ấm áp, 1×1.
Văn án:
Bé công đáng yêu thích khóc.
Đừng hiểu lầm, chỉ là người ta bị bệnh, nên tâm trí như trẻ con thôi
Truyện chỉ có nói là siêu siêu siêu manh, siêu siêu siêu đáng yêu!!!
Tiểu Tuý mỗi ngày đều dỗ dành, cưng chiều công ngốc nghếch
Đừng khóc nữa! Anh đau lòng chết được!
Túi khóc bé ngốc công x đối ngoại xấu tính đối nội ôn nhu tổng tài thụ.
Tiếu Túy là công, Trì Dật là thụ.
Cảm nhận editor: đoản văn manh moe ngọt sủng, ngốc manh công, bá đạo thụ.
Bé công 22 tuổi nhưng bị nhược trí thành ra trí tuệ chỉ như trẻ con, công siêu ngoan, cũng dần dần hiểu chuyện yêu đương, tuy vậy đối với ai không thích nguỵ ấm dâu editor xin được phép cảnh báo đừng nhảy hố:)))
|
Chương 1 Trì Dật tan tầm về nhà đầy phiền muộn, đầu mày hắn nhăn lại thành chữ Xuyên. Một tháng trước hắn vì không đồng ý liên hôn mà cùng người trong nhà cãi vã lớn. Cha hắn thế mà cách chức hắn trong tổng công ty, bắt hắn tới thành phố B này quản lí công ty con mới mở.
Tập đoàn mới vừa phát triển lên, hắn lại bị ra lệnh cưỡng chế đến chỗ này. Mảng nghiệp vụ mới bên này hắn còn chưa hiểu biết lắm, gần đây bận việc đến quay cuồng mà vẫn chưa thấy khởi sắc đâu. Mỗi lần phân công công tác, nhân viên lại ấp a ấp úng, rắm còn không dám đánh, càng làm hắn kiên nhẫn không nổi, bực không chịu được.
Kì thật việc này khó mà trách mọi người. Thật sự là Trì tổng này vóc dáng cao lớn, thân cao mét chín, dưới âu phục còn có thể lờ mờ thấy được hình dạng cơ bắp, vừa mạnh mẽ vừa khí chất. Huống chi khi hắn khiển trách luôn dùng mặt vô cảm, khí áp âm trầm, nhân viên công ty mới còn chưa nhiều kinh nghiệm bằng hội lão làng ở tổng công ty hắn từng lãnh đạo thường thường bị Trì Dật ép tới không thở nổi, nữ nhân viên nhát gan càng dễ bị dọa phát khóc.Vậy nên mọi người thường vụng nói sau lưng hắn rằng Trì tổng nhìn càng giống lão đại xã hội đen hơn là một tổng giám đốc.
Trì Dật sinh ra trong gia đình giàu sang lâu đời, tốt nghiệp đại học xong là trực tiếp gia nhập công ty nhà mình, quản lí cũng cực kì ra dáng ra vẻ, phát triển công ty cha hắn lên hẳn một tầm mới, làm cho cá tính hắn vốn kiêu ngạo lại càng thêm tự phụ. Hắn đã bao giờ phải chịu thiệt thòi như này đâu, đã trôi qua hơn một tháng mà công ty vẫn không chịu có tiến triển gì. Hắn càng nghĩ càng giận, sắc mặt lạnh lùng càng làm người khác thấy sợ hãi.
Ngay khi xuống hầm để xe chuẩn bị về nhà, hắn liền nhìn thấy một người quần áo rách rưới ngồi cạnh xe hắn. Sao có thể có ăn xin vào được đây? Hắn tiến lại gần mới thấy, hoá ra là một thiếu niên đang nhắm nghiền hai mắt.
Thiếu niên này nhìn thì giống sinh viên, tuy rằng trên mặt trên người vừa thâm tím vừa đen nhẻm, nhưng những chỗ sạch sẽ vẫn có thể thấy lông tơ nhỏ mịn, trên môi loáng thoáng thấy vết máu bị xử lí qua loa, môi hồng da trắng, mắt nhắm lại khiến cậu giống một bé con mềm mại nõn nà.
Trì Dật đương nhiên không còn nghĩ cậu là ăn xin gì nữa, chỉ nghĩ có lẽ đây là một cậu bé đáng thương vừa gặp phải bọn côn đồ.
Hắn ngồi xổm xuống cạnh thiếu niên, dùng tay nhẹ nhàng vỗ về má cậu, gọi:
“Tỉnh đi, tỉnh đi nào”
Cảm nhận thấy ngoại lực quấy rầy, thiếu niên hơi hơi nhíu mày lại, mí mắt hơi hơi rung động, mắt chậm rãi mở ra. Mới vừa tỉnh nên thiếu niên tựa như hơi mông lung, đôi mắt mọng nước có chút ngây thơ.
Trì Dật vô tình thở chậm lại. Nếu như nói vừa rồi thiếu niên nhắm mắt giống em bé ngủ say, hiện tại mở mắt lại xinh đẹp đến mức không thực. Đôi mắt quả thật là cửa sổ tâm hồn, Trì Dật nhìn chằm chằm hắn thầm nghĩ.
Nhưng hiển nhiên là Trì Dật đã quên mất vẻ ngoài nghiêm khắc của hắn. Khi hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào người khác thì không ai có thể chịu được.
Hắn thấy thiếu niên kia giật mình run rẩy, nước mắt từng hạt từng hạt lớn rơi xuống, hai tay ôm đầu, phát ra mấy tiếng nghẹn ngào: “Huu huu xin đừng đánh tôi…”
Trì Dật không biết tại sao cậu trai trước mặt lại đột nhiên khóc. Hắn tự xưng là tên thuần đàn ông luôn chán ghét loại sinh vật khóc thúc thít này, càng đừng nói tới lại làm một tên con trai khóc. Trì Dật trực tiếp dùng tay túm gáy cậu bé bắt cậu ngẩng đầu lên, muốn dạy dỗ tên nam tử hán lớn đến như vậy mà còn thích khóc lóc này. Nhưng nhìn đến đối phương khóc đến hai má ửng hồng, hai tai đỏ như sắp nhỏ ra máu, dáng vẻ đáng thương hu hu lại khiến hắn thấy đáng yêu kì lạ, lời đến đầu lưỡi liền níu lại không thốt ra nổi. Hắn thấy mình đúng là điên rồi, tự nhiên thấy một cậu bé khóc lóc lại thật dễ thương.
Nước mắt cậu giống như chảy mãi không hết, cứ lau xong lại chảy ra.
“Anh,.. xin anh đừng đánh tôi.” Cậu bé khóc nức nở, nói chuyện thật dịu ngoan.
Trì Dật không biết tại sao cậu bé lại nghĩ hắn muốn đánh cậu, nhưng hắn vẫn ôn nhu mà dỗ dành: “Sẽ không đánh em đâu”. Chứng minh mình sẽ không đánh cậu cộng thêm an ủi hồi lâu, đối phương cuối cùng cũng nín khóc. Trì Dật thấy trong lòng thật kì quái, tại sao một kẻ xấu tính nổi tiếng như hắn lại có thể đối xử kiên nhẫn như vậy với một cậu bé chứ.
Trì Dật lấy ra khăn giấy từ trong xe, lau khô mấy vệt nước trên mặt cậu, hỏi: “Em tên gì? Nhà ở đâu? Anh đưa em về”.
Đối phương không biết bị câu nào của Trì Dật kích thích, nước mắt lại chảy xuống, gục vào đầu vai hắn hu hu khóc òa.
Trì Dật không quan tâm âu phục đắt tiền bị nước mắt ướt nhẹp làm dơ, hắn giơ tay nhẹ nhàng xoa gáy cậu bé, sợi tóc mềm mại làm cổ hắn, tay hắn thấy ngưa ngứa, cọ phơn phớt vào tim hắn.
“Tiếu, Tiếu Túy… Em tên Tiếu Túy.” Cậu nhóc nức nở trên đầu vai hắn, “Nhà, không về đâu, ghét lắm!”
“Được, vậy thì không về, vậy Tiếu Túy về nhà ca ca được không?”
Trì Dật nâng mặt nhóc con, tự nở một nụ cười mà hắn cho là rất ôn nhu với đối phương, hoàn toàn không cảm thấy câu này của hắn nghe rất giống dỗ một em bé. Trì Dật sống đến hơn hai mươi tuổi, luôn vô duyên với 2 chữ “ôn nhu”, vẻ mặt tươi cười dịu dàng của hắn mà để cho người khác bắt gặp được, chỉ sợ cũng chỉ làm họ cảm thấy sởn cả da gà.
Nhưng hiện tại Tiếu Túy dường như lại cảm thấy Trì Dật là một người tốt. Cậu cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xinh, đẹp đến mức làm tim Trì Dật đập lỡ một nhịp.
“Vâng! Nhà ca ca, về nhà ca ca!” Tiếu Túy vui mừng cao giọng nói.
Trì Dật đứng dậy, vươn tay chuẩn bị kéo Tiếu Túy lên. Nhưng Tiếu Túy chu miệng, ủy khuất nhìn hắn: “Chân đau! Mẹ đánh em, đau lắm”. Trì Dật từ phương thức nói chuyện của cậu nhóc mơ hồ cảm giác được tâm trí cậu phát triển khác hẳn với người thường, nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ mỉm cười nói: “Không sao, để ca ca ôm em đi khám bác sĩ”.
Dứt lời, Trì Dật một tay ôm cổ Tiếu Túy, một tay từ sau eo cậu vòng qua, bế cậu lên như bế công chúa. Cậu bé giữa hai tay hắn nhẹ đến như không có trọng lượng, eo nhỏ đến mức cảm giác có thể bẻ cái là gãy, lại nghĩ đến cậu bị người nhà đối xử không tốt khiến lòng Trì Dật thương vô cùng, xót xa cứ như bị lấy kim đâm vào.
Nhưng dù sao cũng là trọng lượng của một người lớn, Trì Dật cánh tay cơ bắp cũng hơi chút chịu lực. Tiếu Túy lại tò mò hơi hơi nghiêng người vươn ngón tay chọc chọc bắp thịt cứng của hắn.
Trì Dật nhìn người trong ngực không yên phận, im lặng cười cười, thanh âm dịu dàng thật không giống từ người như hắn phát ra, nói: “Đừng nghịch.”
Tiếu Túy quả nhiên ngoan ngoãn, đổi thành ôm cổ Trì Dật, đem mặt chôn ở hõm vai anh cọ cọ một hồi rồi ngẩng đầu, giống như làm ra bộ dáng “Em thật ngoan, mau khen em đi”.
Trì Dật nhìn dáng vẻ đáng yêu đó nhịn không được cúi đầu cọ cọ mặt người trong lòng. Hai người thân mật làm hắn nổi lên cảm giác như điện giật, hắn khen ngợi: “Bảo bối ngoan quá”.
Tiếu Túy đỏ mặt trong nháy mắt. Cậu từ nhỏ đã bị người nhà ghét bỏ, đây là lần đầu tiên được người ta gọi là bảo bối, làm cậu cực kì thẹn thùng, cảm giác được coi là trân bảo như này cậu chưa bao giờ được trải qua. Mũi cay cay, hốc mắt lại dâng lên nước mắt.
Trì Dật căn bản chịu không nổi nước mắt Tiếu Túy, vội vàng dỗ dành: “Bé con, đừng khóc, đau lòng chết anh!”
Hắn ôm Tiếu Túy nên không còn tay lau nước mắt cho cậu, vội vàng bế đối phương vào ghế phụ, chính mình ngồi vào ghế lái, móc ra khăn giấy chuẩn bị lau nước mắt cho túi khóc nhỏ. Hôm nay cậu đã khóc quá nhiều, đôi mắt tròn xoe của Tiếu Túy có hơi phiếm hồng, mí mắt đỏ đến mức có thể nhìn thấy mạch máu, làm người khác thương tiếc vô cùng. Làn da dưới tay hắn non nớt mềm mịn đến mức khiến hắn kinh ngạc, Trì Dật chỉ dám dùng khăn giấy nhẹ nhàng thấm hết nước mắt cho cậu.
Tiếu Túy cảm nhận được ý tốt của anh, có chút mất tự nhiên cùng hơi thẹn thùng, nhắm mắt lại để yên cho anh lau. Run. run. rẩy. rẩy. lặng lẽ cầm lên vạt áo của anh: “Ca ca, đừng ghét em, em, không nhịn được, khóc”.
“Không sao, em muốn khóc thì khóc, nhưng đừng khóc quá nhiều, sẽ có hại cho mắt em”.
“Ưm! Em nghe ca ca”
“Ca ca hiện tại mang em đi bệnh viện, mua thuốc bôi chân cho em, về sau ca ca sẽ đối tốt với em, không bao giờ để kẻ khác bắt nạt em nữa”.
“Vâng! Ca ca thật là tốt!”
Trì Dật nghe Tiếu Túy một tiếng ca ca hai tiếng ca ca, lòng liền mềm nhũn, chỉ hận không thể mang đến cho cậu tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất.
Shiro: Anh Trì cả đời lạnh như tảng băng mà vừa gặp e Túy đã lột xác thành phu nô chuẩn không cần chỉnh. Đúng là phu nô từ trong xương haha:)))
|
Chương 2 Bác sĩ nói Tiếu Túy chỉ là bị thương một chút ngoài da, kê chút thuốc bôi mấy ngày là khỏi. Nhưng Trì Dật nhìn đùi cậu non mịn trắng nõn lộ ra mấy vết tím xanh gai mắt, sợ xương cậu lưu lại di chứng, bắt Tiếu Túy chụp chiếu mới xác định không có sai sót nào mới yên tâm. Bác sĩ cũng mặc kệ hắn, người ta có tiền muốn chụp bao nhiêu cũng được.
Tiếu Túy tùy ý Trì Dật chuyện bé xé to ôm mình đi tới đi lui, chỉ ngoan ngoãn im lặng nép vào lòng ngực anh, ngoan đến mức làm người khác phải đau lòng. Trì Dật mang theo Tiếu Túy về nhà mình. Nhà hắn ở khu biệt thự có trị an tốt, không quá lớn. Hắn ở một mình, mỗi Chủ nhật có dì giúp việc đến hỗ trợ quét dọn. Thật ra nơi này cách công ty Trì Dật rất xa, nhưng hơn ở chỗ vô cùng yên tĩnh, đối với loại tính tình này của hắn chỉ có nơi an tĩnh một chút mới thích hợp.
Trì Dật trước hết bế Tiếu Túy thả xuống sô pha trong phòng khách, để cậu ngoan ngoãn chờ một lúc. Hắn tìm trong tủ một bộ quần áo mang vào phòng tắm, sau đó xả đầy nước ấm chuẩn bị tắm cho Tiếu Túy.
Quay lại phòng khách thấy Tiếu Túy lưng thẳng tắp dịu ngoan ngồi trên sô pha, đôi mắt không chớp nhìn về hắn. Trì Dật thấy dáng vẻ này của cậu trái tim lập tức mềm mại, buồn cười ngồi xuống cạnh Tiếu Túy, vuốt ve cái lưng cứng đơ của cậu.
“Em có thể thả lỏng chút, bảo bối. Ở nhà ngồi như nào thoải mái thì cứ ngồi như vậy.”
Tiếu Túy có chút ngây ngô mà chớp chớp mắt, ưm một tiếng, sau đó dựa đầu vào vai Trì Dật, ghé người vào lòng ngực hắn.
“…..”
Như này ai mà chịu được?
Tim Trì Dật đập thình thịch, tiếng lớn đến làm hắn kinh hãi.
“Ca ca… tim anh đập to quá”. Tiếu Túy nghe thấy âm thanh trong lòng ngực mà thấy tò mò. Trì Dật lại im lặng cười. Tiếu Túy chắc chắn không hiểu điều này nghĩa là gì, ngay cả chính hắn cũng không hiểu nổi đây là cảm giác gì nữa.
Hắn rất quả quyết mới rời được khỏi ôn nhu mềm mại của Tiếu Túy, đặt cậu ngồi lên ghế trong phòng tắm, “Trước tắm đã, trên người có vết bẩn”
“Không bẩn! Tiểu Túy không bẩn!”Vừa nói, Tiếu Túy một bên cởi quần áo của mình, bên trong là làn da trắng nõn bóng loáng, dưới ánh đèn như phát ra ánh sáng, cũng không bẩn thỉu như phần lộ ra ngoài.
Trì Dật không dám lại nhìn tiếp, vội vàng nói: “Bảo bối của anh đương nhiên không bẩn” Liền chạy như bay ra khỏi phòng tắm.
Tiếu Túy không biết vì cái gì ca ca đột nhiên vội vàng ra ngoài như vậy, liền cẩn thận mà đi vào bồn tắm tắm rửa. Cậu thật nghiêm túc mà kì cọ rất lâu, kì toàn thân đến sạch sẽ thơm ngào ngạt, mới mặc vào quần áo của Trì Dật mà chậm rãi đi ra.
Trì Dật vẫn luôn chú ý động tĩnh trong phòng tắm, nhìn thấy Tiếu Túy chậm chạp đi ra mới lập tức tiến lại gần. Hắn cao hơn Tiếu Túy nửa cái đầu, dáng người cũng cường tráng hơn rất nhiều, cho nên quần áo hắn so với Tiếu Túy cũng rộng thùng thình, cứ như bơi trong quần áo. Trì Dật bế cậu lên, ngửi thấy hương sữa tắm quen thuộc của mình, trong miệng lầm bầm: “Tắm xong vì sao không gọi anh? Lần sau nhớ phải gọi ca ca, ca ôm em ra”.
Nào biết Tiếu Túy ngữ khí kiêu ngạo đáp: “Em có thể! Ca ca bận, chân bôi thuốc xong khỏe rồi! Không cần ca ca bế nữa đâu!”
Trì Dật bế Tiếu Túy đến giường lớn trong phòng ngủ, khăn trải giường trắng như tuyết khiến người ở trên như phát sáng. Tiếu Túy mới tắm xong nên mặt bị hơi nóng hun đến hồng cả mặt, hai má cũng đỏ ửng, nhìn đáng yêu cực kì. Trì Dật không nhịn được cúi người, dùng ngón trỏ gẩy nhẹ mũi Tiếu Túy, nhẹ giọng nói: “Chờ chân em khỏi rồi ca ca cũng vẫn ôm em, em muốn đi đâu ca bế em đến đó”.
Tiếu Túy ngượng ngùng mà vùi đầu vào gối, tiếng nói truyền tới tai Trì Dật có điểm khang khác: “Vậy kì lắm, em có chân tự đi mà”.
Trì Dật nhịn không được cười: “Ca đương nhiên biết Tiểu Túy nhà mình giỏi nhất, giờ thì bảo bối giỏi nhất đến đây cho anh bôi thuốc nào”.
Nói xong Trì Dật mặt không đổi sắc kéo chân thon dài của Tiếu Túy lên cặp đùi rắn chắc của mình, lại mặt không đổi sắc mà cởi quần cậu, đem thuốc mỡ đầy tay bôi lên chỗ xanh tím của cậu. Trì Dật quả nhiên là một bộ dáng chính nhân quân tử, lòng bàn tay hơi thô ráp nhẹ xoa đùi Tiếu Túy, giống như quên mất có thể dùng tăm bông để bôi thuốc.
Có chút hơi buồn buồn Tiếu Túy hơi rụt rụt chân theo bản năng. Trì Hạ thấy da thịt mang tới xúc cảm thật tốt dưới lòng bàn tay đang định tránh né, mạnh bạo dùng tay kia đè lại đùi Tiếu Túy, miệng nói: “Ngoan nào, đừng động đậy”.
Hắn nhìn bàn tay màu lúa mạch của mình xoa đi xoa lại trên đùi trắng của Tiếu Túy, đối lập mãnh liệt của hai màu da làm hắn nghe ra một làn hương sắc tình đang lan tỏa, một ngọn dục hỏa đột nhiên dâng lên trong lòng. Động tác xoa nắn vốn nhẹ nhàng dần biến mạnh mẽ, như chỉ hận không thể lưu lại trên người Tiếu Túy dấu vết của chính hắn, ánh mắt nhìn chân cậu khủng bố như muốn đem cậu ăn luôn vào bụng.
“A! Đau quá!”
Trì Dật bị tiếng nói của Tiếu Túy làm bừng tỉnh, lập tức từ trong dục vọng thoát ra. Vừa ngẩng đầu liền thấy hai mắt Tiếu Túy rưng rưng ánh nước. Hắn đau lòng muốn chết, chán ghét bản thân phát sinh khát vọng với Tiếu Túy, càng hận bản thân xuống tay quên nặng nhẹ làm đau cậu.
Hắn vội vàng ôm Tiếu Túy vào trong ngực dỗ dành: “Thực xin lỗi bảo bối, là anh làm đau em, cho ca ca xin lỗi”.
Tiếu Túy đem mặt chôn vào vai Trì Dật khóc tu tu, tay đấm ngực hắn, miệng nói ghét ca ca. Trì Dật ngực căng chặt, bị đấm hoàn toàn không có cảm giác đau gì, ngược lại là Tiếu Túy bắt đầu kêu cậu đau tay. Nước mắt Tiếu Túy thấm vào quần áo tiến vào da hắn, Trì Dật cảm nhận nhiệt độ bỏng người này mà vừa đau lòng vừa khó chịu, kéo tay Tiếu Túy đến miệng mình hôn hôn, nói: “Không đau, không đau nữa”.
Trì Dật ôm hôn cậu trong chốc lát, dỗ cậu một lúc mới nín khóc, dùng khăn giấy trên tủ đầu giường xoa mặt cho cậu, ôm cậu vào trong lòng ngực ngủ.
|
Chương 3 Lần đầu tiên ôm một người ngủ nhưng Trì Dật không có chút nào thấy không quen. Đồng hồ sinh học như thường làm hắn dậy sớm, hôn hôn đỉnh đầu người trong ngực rồi nhẹ tay nhẹ chân rời giường rửa mặt.
Như thói quen hàng ngày, hắn đầu tiên là chạy bộ rèn luyện mất nửa giờ, cơ bắp trên ngực trên bụng nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, quay lại phòng tắm tắm qua, rồi đi nhà bếp chuẩn bị hai phần đồ ăn sáng đơn giản.
Hắn chậm chạp ăn hết phần ăn của mình, lại về phòng xem Tiếu Túy. Cậu vẫn còn giữ nguyên tư thế cuộn tròn bị hắn ôm vào lòng, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ như mỹ nhân ngủ chờ vương tử đến hôn đánh thức. Hắn cúi người nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của cậu, nhẹ giọng gọi: “Bé con dậy nào, mặt trời nóng cháy mông rồi”.
Tiếu Túy cảm nhận được người bên ngoài quấy rầy, thân thể không ý thức được mà ngọ nguậy, từ từ tỉnh giấc.
Vừa mở mắt đã thấy gương mặt Trì Dật phóng to đằng trước, không phải là người suốt ngày đánh mình, Tiếu Túy liền yên tâm, mở ra hai tay với Trì Dật: “Ca ca ôm em”.
Tâm Trì Dật đều sắp bị manh chết, lập tức ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiếu Túy, dễ như trở bàn tay mà bế cậu lên. “Trước hết đi rửa mặt, ca ca đang làm bữa sáng cho em, chờ bé con rửa mặt xong là ăn”.
Tiếu Túy vòng lấy cổ Trì Dật, ở bên tai hắn ngáp một tiếng, mềm mại đáp “Vâng ~”
Chờ cậu rửa mặt xong, Trì Dật ngồi ở bên cạnh Tiếu Túy xem hắn ăn sáng, bánh sandwich nghẹn lúng búng trong miệng, đáng yêu giống con sóc con.
Trì Dật muốn mang Tiếu Túy đến công ty hắn để tự mình trông cậu, nhưng cậu chưa có quần áo thích hợp, chân cũng chưa khỏi hẳn, không thể chờ lâu, cũng đi không được bao lâu, đành phải nói: “Lát nữa ca ca phải đi công ty, em chơi ở nhà đợi ca ca được không? Mấy ngày nữa chân em khỏi rồi ca ca lại đưa em đi chơi mua quần áo”.
Tiếu Túy mở to hai mắt: “Vâng! Ca ca đi đi, em sẽ ngoan mà!”
Trì Dật thấy cậu nghe lời như vậy lại thấy hơi hụt hẫng, hắn càng muốn Tiếu Túy có thể giống như một bé con, sẽ vô cớ gây rối làm nũng, mà không phải ngoan đến mức khiến người ta đau lòng như vậy,Sau khi tới công ty, Trì Dật lập tức bảo trợ lí đi mua hai bộ áo ngủ cùng áo quần hàng ngày phù hợp với vóc dáng Tiếu Túy, giữa trưa lại bảo hắn mang quần áo về nhà, thuận tiện mang cơm cho Tiếu Túy. Nếu không phải Trì Dật cả ngày tính tình bạo liệt, hình tượng lãnh đạm đã khắc vào lòng người khác thì trợ lý thiếu chút nữa hoài nghi cậu bé xinh đẹp kia chính là tình nhân được bao dưỡng của ông chủ mình.
Chờ Trì Dật thật vất vả xong việc về nhà đã qua 8 giờ. Hắn vừa vào cửa đã thấy Tiếu Túy đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, miệng ăn đồ ăn vặt, trên bàn còn hộp sữa bò đã mở cùng một ít trái cây.
Tiếu Túy thấy Trì Dật đã trở lại, lập tức mong mỏi nhìn hắn, giọng nói vô cùng tủi thân: “Ca ca về muộn quá, em đói.”
Trì Dật căn bản là không cầm lòng được trước bộ dáng ủy khuất của cậu. Gần đây hắn vì bận việc công ty đến cuống cuồng, thường xuyên bận đến nửa đêm, cơm tối cũng không có thời gian ăn. Hắn không ăn tối thì không có việc gì nhưng không thể đành lòng Tiếu Túy nhịn cùng hắn được.
Hắn lập tức ngồi lên sô pha bế Tiếu Túy ngồi lên đùi mình. Thân thể mảnh khảnh của Tiếu Túy so sánh cùng Trì Dật càng nhỏ nhắn, toàn thân được ôm ấp trong lòng hắn. Trì Dật nhẹ giọng xin lỗi: “Ca ca bận quá quên mất, về sau nhất định sẽ không để bảo bối nhà ta đói nữa, tha thứ cho ca ca nhé, được không?” Dứt lời liền lập tức mở di động đặt cơm. Tiếu Túy vùi vào trong ngực hắn, giọng rầu rĩ: “Ca ca bận, em hiểu mà”.
Bé con nhà mình quá hiểu chuyện, làm Trì Dật muốn dỗ dành cũng không còn gì để dỗ, đành phải gắt gao ôm người trong lòng như ôm trân bảo tuyệt thế.
Cơm nhà hàng rất nhanh được mang đến, Trì Dật sợ ăn muộn sẽ hại dạ dày của Tiếu Túy nên toàn chọn đồ ăn thanh đạm ít dầu mỡ.
Trì Dật nhìn bé con thấy đồ ăn hai mắt tỏa sáng mà buồn cười: “Ăn từ từ thôi, ăn nhanh không tốt”.
Tiếu Túy trong miệng còn ngậm đồ ăn, chỉ nhìn Trì Dật mà gật gật thật mạnh. Sau lại như nghĩ ra gì đó, đem đồ ăn trong miệng nuốt hết, lại gắp một ít đưa đến miệng Trì Dật, “Ăn ngon! Ca ca cũng ăn đi!”
Tiếu Túy cũng không biết Trì Dật chưa ăn cơm. Trì Dật một tháng này đều bận đến mức luôn không ăn tối, thấy quen rồi nên cũng không có cảm giác đói, nhưng Tiếu Túy thấy đồ ăn ăn ngon lại theo bản năng chia sẻ cho hắn, cảm giác này cực kì thỏa mãn Trì Dật. Hai người anh một miếng, em một miếng giải quyết hết đồ ăn.
Rửa mặt xong Trì Dật lại giúp bé con xoa thuốc. Lần này hắn không ngừng ám chỉ trong lòng không được sinh ra ý nghĩ xấu xa, mới có thể không có gì mà xoa thuốc xong.
Hai người ấm áp ngồi trên giường. Trì Dật đang xem tạp chí thương mại, tìm hiểu giá cả thị trường, Tiếu Túy ôm điện thoại hắn yên tĩnh chơi trò chơi. Điện thoại hắn lưu trữ rất nhiều tin tức liên quan đến thương nghiệp, nhưng hắn thấy không sao cả liền đưa cho Tiếu Túy nghịch nghịch bấm bấm.
Mấy ngày nay hai người ở chung bình đạm mà ngọt ngào. Chân Tiếu Túy cũng đã khỏi, Trì Dật muốn đi mua cho bé con quần áo và giày, dẫn cậu đi chơi. Lúc mới đầu Trì Dật vẫn luôn chờ người nhà Tiếu Túy đăng thông báo tìm người, kết quả lại hoàn toàn không có tin tức gì.
Hắn tự giễu mà nghĩ, sợ là người nhà này đã sớm vì Tiếu Túy ngốc nghếch mà muốn bỏ em ấy rồi. Các người không thương, vậy thì để tôi thương!
|
Chương 4 Trì Dật muốn dẫn Tiếu Túy đi mua quần áo giày dép, vất vả làm việc hai ngày mới giải quyết xong công việc, hôm nay hơn 4 giờ đã có thể rời công ty về nhà. Trì Dật trước kia về nhà chỉ để ngủ một giấc mà thôi, chỗ đó trong mắt hắn chỉ là chỗ để ngủ, hiện tại chỉ cần nghĩ đến có Tiếu Túy đang ở, lại càng ngày càng có cảm giác của gia đình. Mỗi ngày hắn trở về nhà tâm tình cũng càng gấp gáp.
Trì Dật vừa mở cửa ra, Tiếu Túy liền chạy như bay bổ nhào vào người hắn, trong lòng ngực và trái tim được lấp đầy. Tiếu Túy đem mặt chôn vào ngực hắn, giọng nói có chút vui vẻ: “Ca ca hôm nay về thật là sớm”.
Trì Dật là người theo chủ nghĩa đại nam tử, cực kì thỏa mãn với ỷ lại của Tiếu Túy, hắn trực tiếp bế ngang cậu lên, còn nâng lên hạ xuống. Cảm giác không trọng lực khiến nhóc con trong lòng ngực kinh hô một tiếng, lập tức ôm lấy cổ Trì Dật.
Trì Dật cúi đầu hôn hôn gương mặt đỏ bừng của Tiếu Túy, liền thả cậu xuống, nói: “Ca ca hôm nay dẫn em đi mua quần áo, để cho bảo bối nhìn thật xinh đẹp nhé”.
Tiếu Túy chu môi: “Em là bé trai! là đẹp trai! không phải xinh đẹp!”
Trì Dật nhìn bộ dáng đáng yêu của Tiếu Túy, cảm thấy bảo bối nhà mình nói chuyện thật không có tí thuyết phục nào, nhịn không được bật cười, nhưng vẫn dỗ dành nói:
“Đúng đúng đúng, Tiếu Túy nhà chúng ta đẹp trai nhất, đẹp trai nhất thế giới luôn”.
Bé con nghe ra được ngữ khí trêu chọc của hắn, ngạo kiều hừ một tiếng, quay mặt đi không để ý tới hắn, trong tóc mai đen nhánh lộ ra hai cái tai đỏ hồng, run run rẩy rẩy khiến người thương tiếc.
Trì Dật giúp Tiếu Túy mặc bộ quần áo trợ lý đưa hôm nọ, bé con trong lúc đó còn ầm ĩ muốn để cậu tự mặc, không cần ca ca giúp. Trì Dật mặc kệ cậu nói, tự tay giúp cậu mặc xong quần áo.
Ngồi lên xe, Tiếu Túy vẫn còn tức giận, thừa lúc chờ đen xanh đèn đỏ Trì Dật không nhịn được vươn ngón tay chọc chọc mặt cậu, “Còn giận sao? Không thích ca ca mặc quần áo giúp em à?”
Tiếu Túy mắt trừng trừng nhìn hắn: “Em đã 22, không phải trẻ con! Có thể tự mặc quần áo”.
Tiếu Túy lớn lên thanh xuân xinh đẹp ngập tràn sức sống, Trì Dật vẫn luôn cho rằng cậu là tầm tuổi mới vào đại học, không ngờ rằng đã 22 rồi. Nhưng hắn cũng thấy không có gì, ngữ khí nhẹ nhàng mà trêu chọc: “22 thì sao nào? Chờ em 32 ca ca cũng vẫn tự tay mặc quần áo cho em”.
Tiếu Túy mím môi, Trì Dật lại nói tiếp lí lẽ rõ ràng, cậu lại mê mang bị anh đánh lạc hướng, cuối cùng giao hết quyền chủ động mặc quần áo.
Trì Dật vừa lòng nhếch khóe miệng.
Trì Dật mang Tiếu Túy đi vào một tòa cao ốc chọc trời, vừa xuống xe liền nắm tay Tiếu Túy thật chặt, sợ bé con đi lạc. Hắn nghĩ với tuổi của Tiếu Túy hẳn là nên mặc đồ đàn ông, nhưng nhìn gương mặt như hoa thủy tiên của cậu, vẫn là dẫn cậu đến khu hàng hiệu học sinh.
Một nhân viên nữ nhìn thấy hai người liền vội vàng đi ra chào đón, nhiệt tình dò hỏi: “Xin hỏi hai vị chọn phong cách gì ạ?” Tiếu Túy không am hiểu giao tiếp cùng người lạ, cậu đang nắm chặt tay Trì Dật đổi thành ôm cả cánh tay anh. Trì Dật ôn nhu nói với cậu:
“Đừng sợ” Dứt lời lại quay ra nói với nhân viên nữ: “Cho em ấy”
Nhân viên nữ hiểu rõ, không nói gì đánh giá Tiếu Túy một chút rồi mang tới một bộ quần áo, “Vị tiên sinh này da thật trắng, áo hoodie màu đỏ này rất tôn da, dáng người anh thật sự thon gầy, có thể thử quần jean này xem sao nhé”.
Tiếu Túy lần đầu được gọi là tiên sinh, có chút ngại ngùng, Trì Dật sờ sờ đầu hắn, ” Em đi thử xem”.
Trì Dật thừa dịp Tiếu Túy thử quần áo vài phút sau lại tự mình lấy vài bộ, để trên tay, chuẩn bị Tiếu Túy đi ra lại cho cậu thử tiếp.
Khoảnh khắc Tiếu Túy từ phòng thử đồ đi ra, Trì Dật liền không chớp mắt nhìn cậu, áo đỏ da trắng, môi hồng răng trắng, khi cười tươi thuần khiết như tinh linh hạ phàm, thật sự không ai có thể đẹp bằng.
Tiếu Túy eo gầy chân thon, ôm vào trong ngực cũng chưa được mấy lạng thịt, Trì Dật vẫn luôn biết, mặc xong bộ đồ này càng là thon gầy, làm hắn hận không thể nuôi bé con đến mập ra mới tốt.
“Bộ này nhìn rất đẹp” Trì Dật tự đáy lòng khen cậu. Nhìn Tiếu Túy đỏ mặt, lại để cậu thử tiếp mấy bộ còn lại. Bé con lớn lên thật đẹp, cơ thể như móc treo quần áo vậy, Trì Dật không nhịn được mua hết những đồ cậu thử qua, đến tận khi Tiếu Túy nói “Đủ, đủ rồi!”, lại mua thêm vài đôi giày nữa, hai người mới rời khỏi trung tâm mua sắm.
Tiếu Túy bất an ngồi trong xe, “Nhiều như vậy, ca ca có phải kiếm được rất nhiều tiền không?” “Bảo bối, ca ca có tiền, cứ thoải mái mua”.
Lúc lâu sau vẫn không thấy Tiếu Túy đáp lại, Trì Dật quay đầu liền thấy bé con đang im lặng khóc. Hắn cả kinh lập tức tìm chỗ đỗ xe lại, cởi ra đai an toàn, nghiêng qua dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho Tiếu Túy.
“Bảo bối, bảo bối của anh, sao lại khóc? Ca ca vừa có chỗ nào không tốt với em sao?”
Nước mắt bé con không dừng được, trong xe lại không có khăn giấy, Trì Dật đau lòng lập tức đem cánh tay qua dùng vạt áo lau nước mắt cho cậu. Tây trang đắt tiền so với nước mắt Tiếu Túy trở thành không đáng một đồng.
“Ca ca đối em quá tốt, em chỉ là đồ ngốc, không giúp được ca ca, chỉ biết khóc”.
Trì Dật lòng đau muốn chết, lập tức xuống xe mang Tiếu Túy vào ghế sau, bế cậu ngồi lên đùi mình. Hai tên đàn ông, chỗ ngồi rộng thế nào cũng thành chật chội. Trì Dật lại không quan tâm được nhiều vậy, vội vàng ôm sát bé con trên người, bên tai cậu dỗ dành: “Tiếu Túy, em là bảo bối của ca ca. Tên không có mắt nào dám bảo em ngốc, ca ca giúp em đánh hắn. Rõ ràng bé con nhà ta thông minh như vậy, vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, khóc cái là khiến người ta đau lòng”.
Trì Dật ôm Tiếu Túy dỗ hồi lâu, bé con chậm rãi nín khóc. Một lát sau, Tiếu Túy liền ngượng ngùng sụt sịt mũi, đem mặt chôn vào cổ hắn, rầu rĩ: “Ca ca, em muốn xì mũi…”
Không có khăn giấy, cũng không tiện đi mua, Trì Dật liền đem cà vạt trên cổ mình cởi xuống, ấn vào mũi Tiếu Túy, “Xì cái này đi”
“Không được đâu, ca ca còn dùng mà!”
Trì Dật mặt không đổi sắc lừa hắn: “Không sao, không đắt đâu”.
Tiếu Túy trước giờ đều tin tưởng lời Trì Dật, liền ghé vào tay Trì Dật xì xì cái mũi vào cà vạt hắn.
An ủi Tiếu Túy xong, Trì Dật sửa sang lại, ngồi vào ghế lái, cúi người hôn hôn đôi mắt sưng đỏ của bé con, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi hồng hồng của cậu, “Quỷ thích khóc, đói bụng chưa, ca ca mang em đi ăn ngon được không?”
Có lẽ là sau khi khóc vẫn còn ngượng ngùng, Tiếu Túy ngồi quy quy củ củ, thanh âm mềm mại: “Đều nghe lời ca ca”.
Tác giả: Fuck! Chính ta bị Tiếu Túy manh chết luôn rồi!
Shiro: Mị cũng vậy:)))
|