Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai
|
|
Chương 55[EXTRACT]Vụ kiện tụng của Phó Chân với đạo diễn Triệu Kim vừa xong không lâu, trên mạng liền tuôn ra một tin tức lớn, đạo diễn Triệu Kim bởi vì thuê giết người mà phỉ lên tòa lần 2, lần này hắn cùng các huynh đệ của hắn không thể tránh thoát khỏi cảnh ngồi tù. Phó Chân chỉ nhìn qua loa tin tức một chút, chuyện này Giang Hằng Thù đã tìm người tới xử lý, tất nhiên sẽ không để Triệu Kim thoát được, hiện tại hắn càng chú ý đến vấn đề Lễ Tình Nhân vào ngày mai. Lần đầu tiên hắn tham gia kiểu lễ hội này, đến lúc đó mua cho Giang Hằng Thù một món quà, hồi tết Nguyên Đán đã mua tặng hắn một cái cà vạt, lần này muốn đưa hắn cái gì đây? Phó Chân mới từ Giang gia trở về mấy ngày cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này, Giang Hằng Thù cũng không thiếu cái gì, lúc trước hắn muốn mua cho hắn một đôi giày da, nhưng sau khi từ Giang gia về, hắn ở trong phòng ngủ Giang Hằng Thù nhìn thấy một cái tủ giày, liền đánh mất cái ý niệm này. Hắn thậm còn nghĩ tới trước lễ chụp chi Giang Hằng Thù một bộ điện ảnh, nhưng nếu hiện tại mới chuẩn bị, chỉ sợ phỉ đến Thất Tịch thì Giang Hằng Thù mới có thể nhìn thấy, khẳng định là không kịp rồi. Mà gần đây hắn cũng không có thời gian viết kịch bản mới, lúc trước khi Phó Chân quay chụp xong 《 Xuân Hoa Sơn 》, hắn từng nghĩ tới mua tác phẩm 《 Lâu đài màu trắng 》của tiểu thuyết gia La Bình Bình, đem đi cải biên một chút thành bộ điện ảnh, nhưng sau xảy ra chuyện kia, cái kế hoạch này bị hắn hoãn lại. Hắn hiện tại có tiền, cũng muốn suy xét xem có thể mua bản quyền bộ tiểu thuyết này hay không, nhưng nghe nói trong khoảng thời gian này La Bình Bình đang mắc vào một vụ kiện với một vị tác giả nổi danh khác trên internet, hắn cho dù muốn mua bản quyền, cũng phải chờ La Bình Bình giải quyết xong vị này đã. Cho nên điện ảnh khẳng định là không có cách nào đưa cho Giang Hằng Thù, vậy mình có thể đưa hắn cái gì đây? Phó Chân gãi đầu, thử lên mạng tìm kiếm thông tin, đại bộ phận đều kiến nghị làm một món đồ thủ công nho nhỏ, hoặc là đưa một món đồ đặc biệt, nhưng gần đây Giang Hằng Thù không có yêu cầu cái gì, hiện tại bắt đầu làm đồ thủ công cũng không làm được cái gì hay. Phó Chân lại trượt xuống một chút, cuối cùng có một dòng nhìn có vẻ như xuất phát từ một người có nhiều kinh nghiệm, hắn nói tự đưa chính bản thân mình đem cho người kia, cho hắn đêm khó quên, hơn nữa còn đăng tải lên một tấm hình, bên trong tấm hình là đồ thủy thủ, trang phục hầu gái, còn có đồ hộ sĩ và một số loại quần áo linh tinh khác. Phó Chân hơi động tâm với kiến nghị của người này, nhưng vẫn cố kỵ đến đứa nhỏ trong bụng, nên hắn không dám làm bậy. Không đúng, giống như vẫn có thể, Phó Chân sờ sờ bụng, hiện tại còn rất bằng phẳng, không nhìn ra là bên trong còn có một tiểu sinh mệnh. Khuôn mặt Phó Chân dần trở nên đỏ ửng dần dần nó lan tràn lên đến cổ. Hắn nhớ đến món đồ mà lần trước Giang Hằng Thù đặt ở trong tủ quần áo, không biết hiện tại còn ở đấy không, hắn buông khăn lông trong tay ra, đứng dậy lôi bộ áo gió mà lần trước Giang Hằng Thù mặc khi đi núi Bạch Mi. Đúng lúc này, Giang Hằng Thù đẩy cửa tiến vào, phát hiện Phó Chân đang sờ soạng cái áo gió mà hắn mấy ngày trước, hắn có chút kỳ quái, mở miệng hỏi: “Tìm cái gì vậy?” Phó Chân ngẩng đầu nhìn Giang Hằng Thù cười gượng một tiếng, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Giang Hằng Thù mình đang tìm món quà cho hắn chứ, lắc đầu hướng Giang Hằng Thù nói: “Không có gì, nhìn xem có bị dơ hay không, để em đem đi giặt luôn?” Giang Hằng Thù cũng không nghi ngờ gì, hoặc cũng có thể đoán ra được nhưng không nói trắng ra, hắn ngồi xuống bên người Phó Chân, cầm lấy máy sấy trong ngăn tủ, hướng Phó Chân vẫy tay: “Được, lại đây đem tóc sấy khô, nên đi ngủ rồi.” Phó Chân ừ một tiếng, đem áo khoác gió cất vào ngăn tủ lần nữa, vừa rồi hắn không có sờ tới cái túi đựng đồ vật kia, thôi vẫn là ngày mai lên mạng tìm mua xem. Giang Hằng Thù sấy khô tóc cho Phó Chân, sau đó hai người lên giường, ôm nhau, tắt đèn đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Phó Chân liền tỉnh dậy từ rất sớm, chỉ còn chờ Giang Hằng Thù mở to mắt, hướng hắn nói một tiếng: “Lễ Tình Nhân vui vẻ.” Ánh mặt trời xuyên qua các khe hở chiếu lên màn, lén lút đè lên chăn, con ngươi màu lam của Giang Hằng Thù phảng phất như chứa đựng sóng nước lấp loáng, lúc nghe thấy thanh âm của Phó Chân liền nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó cánh tay dài duỗi ra, đem Phó Chân ôm ở trong lòng ngực, hắn tháp giọng trả lời: “Lễ Tình Nhân vui vẻ.” Ăn cơm sáng xong, Phó Chân cùng Giang Hằng Thù đi đến nơi làm việc, sau khi Giang Hằng Thù đưa Phó Chân đến phòng làm việc ở dưới lầu mới rời đi, hắn định sau khi đợt này hết bận liền đem phòng làm việc của Phó Chân dọn đến gần công ty hắn. Advertisement / Quảng cáo Phó Chân tới tương đối sớm, trong phòng làm việc mới chỉ tới hai người, bọn họ chào hỏi Phó Chân sau đó ngồi ở trước máy tính bắt đầu vẽ phân đoạn ngày hôm qua còn dở dang, mọi người tiến vào đến trạng thái công tác, hắn cũng phải nhanh chóng kết thúc công việc, sau đó vẽ một bức ảnh toàn thân Giang Hằng Thù, dù sao cái chuyện cả đêm vui sướng kia thoạt nhìn có chút giống đang ứng phó cho qua Lễ Tình Nhân. Trong tập vẽ của hắn có rất nhiều ảnh của Giang Hằng Thù, những cái đó đều do hắn vẽ lúc đang còn làm việc ở công trường, hắn chọn ra một số phác thảo trong đó đem ta tô màu. Lúc nghỉ trưa Phó Chân chỉ gặm hai cái bánh bao, liền vội vàng chạy về trước máy tính, đem tranh vẽ xong lúc sáng tô màu, phó đạo diễn đi ngang qua phía sau Phó Chân, hắn cho rằng Phó Chân còn đang làm việc, kết quả lúc nhìn lên màn hình máy tính thấy hắn vẽ không phải là nhân vật trong Sa Châu ký sự, liền tò mò hỏi: “Phó đạo, đang vẽ cái gì vậy?” Phó Chân có chút ngượng ngùng cười cười: “Không có gì?” Phó đạo diễn nhìn sát vào, lập tức phát hiện nguyên lai Phó Chân đang vẽ Giang Hằng Thù, tuy rằng Phó Chân không chủ động giới thiệu Giang Hằng Thù cho bọn họ, nhưng bọn họ lại không phải người mù, thực dễ dàng nhìn ra mối quan hệ của hai người bọn họ không bình thường, hơn nữa là đặc biệt không bình thường. “Ồ ——” Phó đạo diễn kéo thật dài âm cuối, vỗ nhẹ lên vai Phó Chân, lộ ra bộ dạng ta hiểu ta hiểu rồi tươi cười. Phó đạo diễn bọn họ vẫn luôn biết Phó Chân là tiểu nhi tử của Phó gia, hơn nữa biết hắn không thích Đường Loan Loan, có một đoạn thời gian hắn thường xuyên ở phòng làm việc theo chân bọn họ phun tào Đường Loan Loan chán ghét như thế nào, chính là khi đó không biết vì nguyên nhân gì, mỗi lần nghe được hắn nói Đường Loan Loan không tốt, trong lòng bọn họ liền sẽ cảm thấy không thoải mái, cảm thấy Phó Chân quá mức tính toán chi li. Nhưng sau khi hắn xem video kết hôn của Đường Loan Loan, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận lại, lúc ấy Phó Chân phải đối mặt với ba cùng anh trai hòn toàn trái ngược với lúc trước, còn có Đường Loan Loan hùng hổ doạ người, oán khí trong lòng hắn không có chỗ phát tiết, mỗi ngày theo chân bọn họ phun tào hai câu cũng là chuyện bình thường. Nếu hắn có thể suy nghĩ cẩn thận chuyện này sớm một chút, thì lúc Phó Chân bị đuổi ra Phó gia, hắn sẽ ít nhiều duỗi tay ra giúp đỡ hắn một phen, nhưng khi nghe thấy Đường Loan Loan xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn giống như là hoàn toàn quên mất Phó Chân, giống như từ nay về sau không còn có người ở bên cạnh nhắc tới tên này. Hắn cho rằng Sa Châu ký sự không bao giờ ra tập mới nữa, mà liền ngay lúc này, hắn nhìn thấy phía bên chính phủ Sa Châu ký sự phát ra Weibo, muốn tìm về nhóm nhân viên năm đó của Sa Châu ký sự. Trước khi tới phòng làm việc, hắn lo lắng mấy năm nay Phó Chân đã mất đi sơ tâm đối với Sa Châu ký sự, cho dù tiếp tục ra tập mới cho Sa Châu ký sự, cũng bất quá là làm cho qua, nhưng khi hắn tậm mắt nhìn thấy Phó Chân, hắn liền minh bạch Sa Châu ký sự sẽ không suy bại, tuy rằng Phó Chân không có khí thế sắc bén như năm đó, nhưng hắn so với trước kia càng thành thục, mà Sa Châu ký sự cũng chỉ càng tốt hơn. Bọn họ sẽ không lên mạng nói hộ hắn cái gì, nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ, Phó Chân là một người rất tốt. Phó đạo diễn vui tươi hớn hở mà tránh ra, đi vào phòng nghỉ bên cạnh tìm một chiếc giường không ai nằm để nghỉ ngơi. Phó Chân vẽ không trong chốc lát, liền nhận được điện thoại từ Giang Hằng Thù điện, Giang Hằng Thù ở trong điện thoại hỏi hắn: “Đang làm cái gì vậy?” Ngày thường lúc này Phó Chân nên nghỉ ngơi, Giang Hằng Thù vì không muốn quấy rầy đến hắn, nhiều nhất là phát cho hắn phát cái WeChat. Phó Chân nhìn màn hình máy tính trước mắt, giống như mình đang làm chuyện trái với lương tâm, hắn không nghĩ phải nói dối Giang Hằng Thù, nói: “Đang vẽ.” Giang Hằng Thù ừ một tiếng, mang theo một chút dự kiến bên trong ngữ khí, hướng Phó Chân nói: “Đừng vẽ, nghỉ ngơi đi thôi.” “Lập tức liền vẽ xong rồi.” Phó Chân nhìn bức tranh mới chỉ tô được chút màu, trợn tròn mắt nói dối. Giang Hằng Thù bên kia điện thoại dùng thanh âm vừa ôn nhu vừa kiên định: “Nghe lời, em nên nghỉ ngơi.” Phó Chân trầm mặc một lát, ngoan ngoãn mà đem máy tính gập lại, lên tiếng: “Được rồi.” Hắn từ trước máy tính đứng lên, vừa quay đầu lại liền thấy Vương Đồng dựa vào cạnh hướng mình cười ngây ngô một tiếng, Phó Chân lập tức liền minh bạch này khẳng định là Vương Đồng bí mật cáo trạng. Cũng may công việc vào buổi chiều không còn nhiều lắm, Phó Chân khẩn trương đem bức tranh ấy hoàn thành nốt, đem nó in ra giấy, lại tới siêu thị mua cái khung ảnh, đem tranh bỏ vào. Làm xong những cái này, Phó Chân ôm khung ảnh nhìn đồng hồ đếm từng giây, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, phó đạo diễn từ vẻ mặt của hắn liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, mở miệng nói với hắn; “Phó đạo, nếu sốt ruột, cậu liền tan tầm trước đi, nơi này có tôi và mọi người là được rồi.” Phó Chân cự tuyệt: “Không cần, hắn còn không có tan tầm, tôi chờ một lát là được.” Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Phó Chân vừa nói xong câu, Giang Hằng Thù liền gọi điện cho hắn, nói hắn đứng ở dưới lầu chờ hắn. Tren mặt Phó Chân lập tức tràn ra tươi cười, hướng vài người còn đang làm việc nói: “Mọi người cũng về sớm một chút đi.” Bọn họ cự tuyệt đề nghị của Phó Chân: “Chúng ta đàn cẩu độc thân này lại không có đối tượng, trở về làm gì nha? Ăn cẩu lương sao?” Phó Chân không nhịn được cười lên, phất tay với những người khác trong phòng làm việc, xoay người đi xuống lầu tìm Giang Hằng Thù. Giang Hằng Thù mang theo Phó Chân đi một nhà hàng kiểu Pháp, ăn một bữa tối dưới ánh nến. Lúc ăn cơm, nghe thấy một tiểu cô nương ngồi ở bàn đối diện đang cầm điện thoại, trong miệng không ngừng nói: “Thật là quá lãng mạn, quá lãng mạn a!”
|
Chương 56[EXTRACT]Phó Chân có chút tò mò, liền mở di động ra nhìn thoáng qua, sau đó liền nhìn thấy tin tức về Đường Loan Loan che trời lấp đất, trong ngày Lễ Tình Nhân Tần Chiêu hoa tận tâm tư, đầu tiên là tìm 52 bé trai đáng yêu, cách mười phút đi đến đoàn phim của Đường Loan Loan đưa chi nàng một bó hoa tươi, tặng suốt một ngày, chờ đến khi Đường Loan Loan tan tầm, liền nhìn thấy Tần Chiêu chờ ở cửa đoàn phim, hắn đem cốp xe thể thao mở lên, nơi đó chứa đầy hoa tươi. Hắn mang theo Đường Loan Loan ra bờ biển, vì nàng hắn đã chuẩn bị rất nhiều pháo hoa, cuối cùng mang theo nàng vào tòa kiến trúc cao nhất ở thành phố Bình Hải -- Bình Hải chi châu, cùng với tiếng đàn violon du dương, ở hoa viên trên không hưởng dụng bữa tối dưới ánh nến. Những lãng mạn trong ngày hôm đó toàn bộ đều bị paparazzi chụp lại, cùng ngày hom đó liền thành đề tài hot nhát trên Weibo. Cư dân mạng sôi nổi cảm khái, quả nhiên hôn nhân từ môn đăng hộ đối là tốt nhất, nhìn xem người ta qua lễ tình nhân như thế nào kìa, bọn họ có kiếm tiền cả đời, chỉ sợ cũng không thể trải qua một cái Lễ Tình Nhân giống của Đường Loan Loan. Hơn nữa không giống như những minh tinh gả vào hào môn, Tần gia cũng không cần Đường Loan Loan rời khỏi giới giải trí, nàng vẫn có thể hô mưa gọi gió trong cái giới giải trí này. Cái việc đầu thai này, không phải cứ hâm mộ là được. Đương nhiên, cũng có một bộ phận cư dân mạng ý thức được, hot search liên quan đến Đường Loan Loan thực sự là nhiều đến không cần thiết, một năm có 365 ngàu, nàng liền có 300 ngày lên bảng hot search, chẳng lẽ nàng bao trọn Weibo trong cả năm sao. Nhưng là các fan cũng không quá quan trọng việc này, sôi nổi phản bác bọn họ, địa vị của Đường Loan Loan đã không cần phải ngày ngày lên hot search để củng cố nhiệt độ của mình, còn không phải do nhóm paparazzi cả ngày đuổi theo người ta không rời, tưởng muốn hút chút máu trên người nàng, này đó ảnh đều do paparazzi chụp, các ngươi không trách paparazzi, ngược lại trách cứ Đường Loan Loan bị xâm phạm quyền riêng tư, đây là cái đạo lý gì. Còn có lúc trước nàng cũng thường xuyên lên hot search, lúc ấy các ngươi tại sao không nhảy ra nói đi, hiện tại nhìn thấy người ta kết hôn, một đám liền lộ ra cái đuôi sói to đùng, còn không phải chịu không nổi nữ thần đi lấy chồng sao. Một hồi kéo đen từ antifan nhấc lên lên một cuộc đại chiến. Từ sau hôn lễ của Đường Loan Loan, nàng đột nhiên nhiều thêm antifan, đây cũng là chuyện có thể lý giải, dù sao cũng là nữ minh tinh trẻ tuổi, rất nhiều fans nam sau khi idol của mình kết hôn liền thoát fan, hoặc là từ fan biến thành antifan, đây đều là chuyện hết sức bình thường. Đại chiến giữa các fan ngày càng trở nên hừng hực khí thế, mà quần chúng ăn dưa nên xem diễn thì vẫn xem diễn, trong lúc nhất thời hot search trên weibo lại bị ba chữ Đường Loan Loan chiếm lĩnh. Chuyện này lị không có liên quan gì tới Phó Chân, so với những chiêu trò đa dạng của Tần Chiêu, hắn cùng Giang Hằng Thù trải qua Lễ Tình Nhân phi thường đơn giản, ăn một bữa tối dưới ánh nến, sau đó bọn họ cùng đi rạp chiếu phim, trước đó Phó Chân đã lên mạng tìm một bộ phim tình cảm. Xem phim ở đâu cũng giống nhau, nhưng là quan trọng là bầu không khí trong rạp chiếu phim, lúc chọn phim Phó Chân cố ý tìm một rạp chiếu phim tương đối hoang vắng, sau đó mua hai vé xem phim. Kết quả lúc vào xem, hắn cùng Giang Hằng Thù đi vào đại sảnh liền trợn tròn mắt, chỉ thấy xung quanh bọn họ bị bao quanh bởi học sinh trung học. Phó Chân nhìn bọn trẻ, cuối cùng nhịn không được nở nụ cười, hắn từng ở trên Weibo nhìn đến có người sẽ chuyên môn đem các cặp tình nhân vây quanh, không nghĩ tới lúc này để mình gặp phải. Nhóm học sinh trung học nhìn thấy đi vào là hai người nam nhân liền lắp bắp kinh hãi, bọn họ có chút hơi xấu hổ, dù sao trong rạp chiếu phim cũng không có nhiều người, phim cũng mới bắt đầu, bọn họ liền đổi chỗ ngồi đi. Phó Chân cùng Giang Hằng Thù chọn chỗ này cũng không phải để làm cái gì, chỉ đơn giản nắm tay nhau cùng lặng lẽ xem hết bộ phim. Sau khi bộ điện ảnh kết thúc, Giang Hằng Thù chở Phó Chân trở về nhà, sắc trời đã khuya, tới giờ ngủ quy định mà Giang Hằng Thù đặt ra cho Phó Chân. Phó Chân ở trên mạng mua một bộ trang phục hầu gái hiện tại đang để trong ba lô, hắn thừa dịp Giang Hằng Thù không chú ý, cầm ba lô đi vào phòng tắm. Giang Hằng Thù đổ một ly sữa bò đi vào phòng ngủ, nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, liền biết Phó Chân đang tắm rửa, hắn đem sữa bò đặt ở đầu giường, ngồi ở trên giường cầm một quyển sách lật xem. Bởi vì Phó Chân luôn ở trong phòng tắm chưa thấy ra, sữa bò ở đầu giường cũng đã nguội lạnh, Giang Hằng Thù không khỏi có chút lo lắng, hỏi hắn: "Làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?" "Không có việc gì, lập tức liền ra." Phó Chân nhìn mình trong gương, dùng nước lạnh hất lên mặt, làm đỏ ửng trên mặt mình biến mất một chút. Hắn đi đến cạnh cửa phòng tắm, chuản bị tâm ký hồi lâu, mới vươn tay cầm tay nắm, kéo cửa đi ra. Giang Hằng Thù nghe thấy thanh âm, từ quyển sách ngẩng đầu lên, hỏi Phó Chân: "Tại sao em tắm lâu như vậy --" Advertisement / Quảng cáo Thanh âm của hắn chợt dừng lại, nhìn từ Phó Chân từ trong phòng tắm đi ra, trên cánh tay cùng mặt Phó Chân còn lưu một chút vệt nước, quần áo của hắn mặc có chút ngắn, váy cũng thực ngắn, gắt gao bó sát lấy cơ thể. Phó Chân cầm món quà mà hắn chuản bị tốt cho Giang Hằng Thù, đi đến trước mặt Giang Hằng Thù, hắn há miệng thở dốc, đem gộp quà trong tay đưa đến trước mặt Giang Hằng Thù, gian nan mở miệng kêu lên: "Giang...... Giang Hằng Thù......" Phó Chân kêu tên Giang Hằng Thù xong, mặt hắn sắp thiêu cháy. ...... Lễ Tình Nhân cũng không có gì quá sức tưởng tượng, nhưng hai người nam nhân trẻ tuổi trải qua đến cực đại thỏa mãn. Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Chân mở to mắt, hắn rúc vào lòng ngực Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù vỗ vỗ nhẹ lưng hắn, nói khẽ với hắn: "Thời gian còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi?" Phó Chân ngáp một cái, lấy di động nhìn thời gian bên trên màn hình, hiện tại còn rất sớm, hắn ừ một tiếng, liền nhắm hai mắt lại, ở trong lòng Giang Hằng Thù nặng nề ngủ. Chờ đến lúc Phó Chân tỉnh lại lần nữa cũng đã hơn 7 giờ, từ trên giường ngồi xuống, duỗi duỗi cánh tay, cảm giác cũng không tệ lắm, chính là có điểm quái quái, nhưng sau một lát, cái loại cảm giác khác thường này liền biến mất không thấy. Phó Chân cứ theo lẽ thường đi phòng làm việc vẽ nhân vật, tiến độ của Sa Châu ký sự càng lúc càng nhanh, Phó Chân cảm thấy bọn họ nỗ lực một chút, tập tiếp theo liền có thể cùng các fan gặp mặt trong tháng 4. Đây là ngày hôm sau Lễ Tình Nhân, có paparazzi chụp đến Đường Loan Loan cùng Tần Chiêu hai người ở bệnh viện thành phố Bình Hải, Tần Chiêu cầm trên tay hồ sơ bệnh án, mày hơi hơi nhăn lại, xem đến thập phần nghiêm túc. Khi vừa sảnh bị tuôn ra, cư dan mạng liền lập tức suy đoán chẳng lẽ Đường Loan Loan mang thai? Nhưng mà cũng hơi nhanh quá đi? Kết hôn không đến một tháng a, chẳng lẽ là chưa kết hôn đã có thai? Hơn nữa Đường Loan Loan năm nay mới 23 tuổi, hiện tại mang thai có thể quá sớm hay không, bởi vì phần lớn nữ minh tinh trong giới giải trí đều 30 tuổi mới có thai, có thai quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này. Bất quá nàng cái gì cũng có, có Tần gia cùng Phó gia duy trì, nàng muốn có tài nguyên gì mà không lấy được, hơn nữa nàng cũng không sợ cùng Tần Chiêu ly hôn, tất cả mọi người nhìn ra được, là Tần Chiêu yêu thảm Đường Loan Loan. Về vấn đề Đường Loan Loan mang thai liền bị cư dân mạng nhiệt tâm đưa lên hot search. Bất quá vào ban đêm hôm đó, Đường Loan Loan liền phát một cái Weibo, làm sáng tỏ về việc bức ảnh đi bệnh viện kia không phải mang thai. "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, cũng không phải mang thai, chỉ là cánh tay trái hôm nay ẩn ẩn làm đau, cho nên Tần Chiêu bồi ta đi bệnh viện chụp một tấm X quang, lại lần nữa cảm tạ mọi ngươi đã quan tâm." Cánh tay trái? Các fan của Đường Loan Loan lập tức sôi trào lên, thời điểm hai năm trước, nàng từng từ trên dây thép treo ngã xuống, lúc ấy nàng té bị thương là cánh tay trái, đây là...... Bệnh từ hai năm trước hiện tại tái phát? Phó Chân lại sắp bị đánh! Đây là phản ứng của cư dan mạng, vốn dĩ chuyện của 《 Xuân Hoa Sơn 》 cũng sắp hạ nhiệt, bọn họ không sai biệt lắm đều sắp quên Phó Chân là ai, hiện tại Đường Loan Loan nhắc tới, bọn họ lại nhớ tới đây là một cái phạm tội giết người a, thiếu chút nữa làm Đường Loan Loan từ dây thép ngã xuống trở thành một cái tàn phế. Mà Phó Chân đến bây giờ vãn chưa bị trừng phạt. Các võng hữu lập tức hành động, thề muốn tìm được Phó Chân, không cần xem thường lực lượng của cư dan mạng, trải qua một phen sưu tầm, thế nhưng lại không tìm được nửa điểm dấu vết về Phó Chân. Mấy năm qua, Phó Chân giống như hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian, nếu không phải có vụ kiện tụng về 《 Xuân Hoa Sơn 》, bọn họ còn cho rằng Phó Chân đã chết. Phó Chân đi chỗ nào? Là bị Phó Kiến Sâm đưa ra nước ngoài? Hoặc là cảm thấy nghiệp chướng nặng nề xuất gia làm hòa thượng? Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Weibo chính phủ của Sa Châu ký sự cùng Giản Mân đại đại đều là lớp da của Phó Chân. Cư dân mạng nhanh chóng vaanjd động não bộ, đề tài #Phó Chân đi đâu# thế nhưng cũng bò lên bảng hot search, hơn nữa có chút buồn cười chính là, liền ở phía sau đề tài # bố ơi mình đi đâu thế #. Đường Loan Loan nhìn đến nhiệt độ xào đến không sai biệt lắm, liền để nhóm thuỷ quân đi ra làm kết thúc, nhóm thuỷ quân chỉ làm một chuyện, chính là đem Phó Chân đẩy đến toà án, làm Phó Chân biết hắn hiện tại chính là một con kiến dưới ngón tay mình, chỉ cần hơi dùng lực một chút, liền có thể làm hắn chết không có chỗ chôn. - - duy trì Đường Loan Loan đem Phó Chân ra tòa. - - hy vọng Phó gia không cần lại dung túng Phó Chân, Đường Loan Loan đồng dạng là con gái nhà Phó gia, hy vọng Phó Kiến Sâm có thể xử lý công bằng, cho dù không thể yêu mến Loan Loan, cũng không cần lại bao che Phó Chân - - đây là mưu sát, hy vọng có thể đem Phó Chân đưa ra công lý - - Phó Chân thật sự là một nam nhân vô tình, lúc ấy vận khí của Đường Loan Loan hơi kém một chút, hiện tại chỉ sợ đang thành người thực vật nằm trong bệnh viện. ...... Đường Loan Loan nhìn đến hướng gió trên Weibo đã hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của nàng chĩa mũi nhọn đến Phó Chân, yêu cầu nàng đem Phó Chân đưa ra toà, nàng nở nụ cười, lấy di động gọi đến cho Phó Chân, kết quả gọi không thông, dãy số của nàng đã bị Phó Chân kéo đen. Đường Loan Loan tức giận, bất đắc dĩ lại đổi một số điện thoại mới tiếp tục gọi cho Phó Chân, vừa nhận nàng liền mở miệng hướng Phó Chân bên kia điện thoại nói: "Phó Chân, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, 300 vạn mua bản quyền Sa Châu ký sự, nếu không chúng ta liền gặp nhu trên tòa đi." Phó Chân lãnh đạm trả về Đường Loan Loan hai chữ: "Nằm mơ." Nói xong hắn liền cắt đứt điện thoại, thuận tiện đem dãy số này cũng kéo hắc.
|
Chương 57[EXTRACT]Đường Loan Loan trăm triệu không nghĩ tới Phó Chân sẽ không cho mình mặt mũi, nàng tức giận đến dậm chân, đây là cơ hội cuối cùng nàng cho Phó Chân, nếu Phó Chân không muốn cảm kích, vậy thì cá chết lưới rách đi, huống hồ lưới của nàng chắc gì đã phá được. Nếu thật sự không được, đến lúc đó có thể nói là lấy bản quyền Sa Châu ký sự từ trên tay Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình, nàng cũng không tin đến lúc ấy Phó Chân còn có thể dựa vào Sa Châu ký sự để làm gì được mình, chỉ cần có Phó Đình cùng Phó Kiến Sâm nhúng tay, như vậy bản quyền của Sa Châu ký sự rốt cuộc rơi vào tay ai đã khó mà nói. Chính là thái độ của Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình gần nhất đối với mình hơi lạ, chẳng lẽ do phát hiện Phó Chân sống quá thê thảm nên cảm thấy đau lòng? Cho nên để mình đến làm bia đỡ? Bọn họ hiện tại có thể vì Phó Chân đau lòng, không bao lâu nữa bọn họ sẽ vì mình mà đau lòng thôi, Đường Loan Loan chỉ cần bắt lấy cái cơ hội kia, vậy bản quyền của Sa Châu ký sự không phải lấy bản dễ như trở bàn tay sao. Đường Loan Loan từ trước đến nay rất có tự tin đối với mình, việc mà nàng muốn làm, cho đến nay chưa một lần thất bại. Tần Chiêu đi tới, nhìn thấy sắc mặt của Đường Loan Loan có chút xanh xao, tri kỷ hướng về phía nàng dò hỏi: “Làm sao vậy?” Đường Loan Loan liền đem chuyện vừa rồi nàng nếm mùi thất bại trên tay Phó Chân với Tần Chiêu. Tần Chiêu nhíu mày, thập phần đau lòng cho vợ của mình, hắn hỏi Đường Loan Loan: “Phó Chân vì cái gì chán ghét em như vậy?” Đường Loan Loan suy tư trong chốc lát, hướng Tần Chiêu trả lời nói: “Có lẽ là cảm thấy em đoạt sự sủng ái của ba ba và ca ca đi.” Tần Chiêu nhíu mày, hướng Đường Loan Loan nói: “Em ở bên ngoài chịu khổ nhiều như vậy, bọn họ không phải nên càng sủng ái em sao? Huống chi hắn đều đã lớn như vậy, tại sao còn không hiểu chuyện như thế.” Đường Loan Loan nhấp môi cười khổ một chút, không nói gì, trong nháy mắt tim của Tần Chiêu như bị ai nắm lấy, hận không thể ngay lập tức liền tìm người đi đem Phó Chân đánh một trận, đúng rồi, lần trước chuyện ở suối nước nóng chỗ núi Bạch Mi hắn còn chưa cho nam nhân của Phó Chân một cái giáo huấn. Trong lòng Tần Chiêu âm thầm hạ quyết định, hắn hỏi Đường Loan Loan: “Cánh tay em còn đau nữa không?” Đường Loan Loan miễn cưỡng tươi cười một cái, hướng Tần Chiêu nói: “Anh đừng lo, đã tốt hơn một chút, không còn đau nữa.” “Tại sao năm đó Phó Chân có thể ra tay độc ác như vậy? Nếu không phải…… Nếu không phải……” Tần Chiêu nhắc tới chuyện này lại thấy sợ hão, hắn ôm lấy Đường Loan Loan, đau lòng mà hôn trán của nàng. Đường Loan Loan gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng với lời của Tần Chiêu: “Đúng vậy, em cũng không nghĩ tới hắn sẽ hận em đến như vậy, nếu không phải treo lên không úa cao, em có khả năng liền……” “Đừng nói như vậy, em tốt như vậy, ông trời sẽ phù hộ em.” …… Trên mạng hiện tại nháo đến càng ngày càng lợi hại, Giang Hằng Thù sợ những người này một khi điên lên, dùng thủ đoạn trái pháp luật để tìm được Phó Chân, đến lúc đó lại lần nữa làm chuyện xúc phạm tới hắn. Có thể tưởng tượng muốn giải quyết chuyện này, muốn Phó Chân nói thật với hắn, hắn mới có thể giúp hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Cho nên năm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kỳ thật Phó Chân không muốn nhắc lại chuyện cũ, dù sao đó cũng không phải là ký ức tốt đẹp gì, nhưng với Giang Hằng Thù thì luôn có một ít đặc quyền. Phó Chân dựa vào trên sô pha, nhìn đỉnh trần nhà, nhớ lại những chuyện cũ đó. Từ khi Đường Loan Loan đến Phó gia hắn liền đặc biệt không thích cô gái này, hơn nữa hắn không hề có ý định che dấu sự kháng cự đối với Đường Loan Loan, ở lần đầu tiên nghe được Phó Kiến Sâm hướng hắn giới thiệu nói sẽ nhiều thêm một người em gái, Phó Chân liền trực tiếp bén nhọn hỏi: “Kết quả giám định DNA có vấn đề gì không?” Nhưng không đợi Phó Kiến Sâm nói chuyện, Đường Loan Loan liền trước mở miệng, nàng hướng Phó Chân nói: “Nếu cái nhà này không chào đón ta, vậy thì ta đi.” Sau đó Phó Kiến Sâm liền sẽ đem Phó Chân răn dạy một trận, nhất định phải để Phó Chân thừa nhận thân phận của Đường Loan Loan, hơn nữa hắn tính toán sau đó không lâu sẽ một cái yến hội, hướng các bạn bè trong thương trường giới thiệu con gái nhỏ đã ăn rất nhiều khổ sở ở bên ngoài này. Advertisement / Quảng cáo Phó Chân cảm thấy Phó Kiến Sâm bị điên rồi, liền đem hy vọng ký thác trên người Phó Đình, nhưng Phó Đình lại cùng chiến tuyến với Phó Kiến Sâm, bọn họ rất hy vọng Đường Loan Loan có thể sớm tiến vào Phó gia, hắn rất nhanh tiếp nhận chuyện có thêm một em gái này. Nhưng là mặc kệ thái độ của Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình như thế nào, Phó Chân vẫn không thích Đường Loan Loan, hắn biểu hiện phi thường rõ ràng, chưa từng che dấu quá sự không thích đối với Đường Loan Loan, điều này tất cả mọi người có thể nhìn ra, mỗi lần hắn nhìn thấy Đường Loan Loan, nụ cười vừa nãy sẽ lập tức héo rũ. Mà Đường Loan Loan cũng không thích Phó Chân, hai người bọn họ luôn là sẽ cố ý vô tình tranh cháo với nhau, mà mỗi một lần, mặc kệ có phải hay không Phó Chân cố ý gây sự, người phải chịu trừng phạt luôn là Phó Chân, nhìn Đường Loan Loan ngồi ở bên người Phó Kiến Sâm bên, khóe miệng mỉm cười mà nhìn chính mình, Phó Chân cảm giác mình như một thằng hề đang nhảy nhót. Hắn, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu răn dạy và cực khổ như lúc mà Đường Loan Loan đi vào Phó gia, Phó Chân dần dần ý thức được dưới loại tình huống này mình căn bản không có khả năng là đối thủ của Đường Loan Loan, hắn trước trận chiến không có khói thuốc súng này đầu hàng, nhưng cho dù hắn đầu hàng Đường Loan Loan cũng không bỏ qua cho hắn, hắn càng thoái nhượng, Đường Loan Loan liền càng là từng bước ép sát, đến nỗi hắn không có cơ hội sinh tồn ở Phó gia. Đường Loan Loan vĩnh viễn tự tin như vậy, nàng cho rằng chính mình đem mỗi một sự kiện đều làm được thiên y vô phùng, bất quá nàng cũng đích xác làm được rất tốt, ít nhất khi sự kiện kia phát sinh, không ai đứng ở bên hắn. Một ngày chạng vạng nào đó, Phó Kiến Sâm từ công ty trở về, nhìn thấy Phó Chân ngồi ở trên sô pha vẽ tranh, đột nhiên hỏi hắn một câu: “Buổi tối muốn đi ăn cái gì?” Từ sau khi Đường Loan Loan đi vào Phó gia, đã thật lâu Phó Kiến Sâm không hỏi qua hắn cần cái gì, hắn thích cái gì, hắn muốn hay không muốn làm chuyện gì, bọn họ luôn là lấy Đường Loan Loan làm chủ, Phó Chân trở thành nhân tiện. Quả thực có chút châm chọc, hắn cứ thế tập mãi thành thói, hiện tại thế nhưng làm Phó Chân cảm giác được thụ sủng nhược kinh, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Kiến Sâm, dùng rất nhiều thời gian mới xác định được Phó Kiến Sâm đang hỏi chính mình, hắn nghĩ nghĩ, hướng Phó Kiến Sâm nói: “Con muốn ăn vịt nướng.” Thanh âm Phó Chân vừa dứt, Đường Loan Loan đột nhiên đi vào, nàng lôi kéo cánh tay Phó Kiến Sâm, hướng Phó Kiến Sâm nói: “Ba ba, con biết một nhà hàng làm món cay Tứ Xuyên rất ngon, buổi tối hôm nay chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên đi?” Phó Kiến Sâm thậm chí còn không suy xét, trực tiếp hướng Đường Loan Loan gật đầu: “Đêm nay chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên.” Phó Chân tuy rằng rất thích ăn cay, nhưng mỗi lần ăn xong một lúc sau dạ dày hắn nhất định sẽ đau, ngày thường các đồ ăn dưới sự giám sát của Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình đều không bỏ thêm cay, mà hiện tại Phó Kiến Sâm liền mang cả nhà đi ăn món cay Tứ Xuyên, Phó Chân vì thế không vui. Sau khi đến quán món cay Tứ Xuyên, người gọi món hoàn toàn là do Đường Loan Loan làm chủ, Đường Loan Loan cũng không khách khí, gọi tất cả đều là đồ cay, thậm chí còn nói với người phục vụ: “Tôi thích ăn cay, có thể bỏ thêm nhiều ớt chút không?” Nàng nói xong lời này sau, mới ý thức được có chút không ổn, quay đầu hỏi Phó Kiến Sâm: “Không sao chứ ba ba?” Phó Kiến Sâm gật đầu, vẻ mặt sủng nịch: “Đương nhiên không sao.” Từ khi tiền vào quán cay Tứ Xuyên quán, Phó Chân không nổ nửa lời, mà Đường Loan Loan còn không muốn buông tha hắn, lúc ăn cơm, nàng giả mù sa mưa mà gắp một miếng thịt đỏ rực đặt vào chén Phó Chân, hướng Phó Chân hỏi: “Anh Phó Chân, tại sao không ăn nha?” Phó Chân quả thực muốn đem bát cơm trực tiếp đổ lên đầu Đường Loan Loan, hắn thật vất vả nhịn xuống, cố tình lúc này Phó Kiến Sâm lại đổ dầu vài lửa, hỏi Phó Chân: “Loan Loan tự mình gắp cho con, tại sao còn không ăn?” Đại khái lúc ấy Phó Chân còn chưa qua tuổi phản nghịch, thích dùng phương pháp tự tổn thương mình để đạt được sự chú ý của người khác nhưng sau cùng kết quả cho thấy, không ai để bụng tới hắn. Đúng như câu mặc kệ ngươi có làm cái gì, hắn đều sẽ không để ý tới ngươi. Buổi tối ngày hôn đó, Phó Chân đem tất cả món ăn cay Tứ Xuyên ăn vào bụng. Sau khi về nhà, quả nhiên Phó Chân bị đau dạ dày, hắn đau đến nối lăn lộn ở trên giường. Chính là cũng không có ai để ý tới hắn. Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình đang bồi Đường Loan Loan đi tham kiến tiệc tối, người hầu trong nhà thì đang ngủ ở trong phòng, không ai chú ý tới dị thường của hắn. Tim Phó Chân lạnh dần, cuối cùng chính hắn chịu đựng đau đớn, đi xuống lầu, kêu một chiếc xe taxi đi bệnh viện. Bác tài xế thấy sắc mặt hắn không tốt, lại mồ hôi chảy ròng ròng, liền biết hắn hiện tại khẳng định là vô cùng đau đớn, “Trong nhà không có ai sao, như thế nào lại tự mình đi bệnh viện?” Phó Chân nghĩ nghĩ, trả lời bác tài xế nói: “…… Không có người.” Bác tài xế thở dài, hướng Phó Chân nói: “Haiz, sống một mình bên ngoài cũng không dễ dàng, cậu không có bạn bè gì sao? Bay giờ đã hơn nửa đêm, có người ở bên cạnh vãn an toàn hơn.” Phó Chân không nói gì, hắn dựa đầu vào cửa sổ xe, đôi tay che lại dạ dày, đèn đường chiếu rọi vào trong xe, hình thành một không gian nhỏ, ở chỗ này Phó Chân nghĩ đến vô số cách trả thù Đường Loan Loan. …… Giữa trưa ngày hôm sau, Phó Chân mới từ bệnh viện trở về. Phó Kiến Sâm không biết vì cái gì hôm nay không đi công ty, mà ngồi trên sô pha phòng khách, nhìn thấy Phó Chân đã trở lại, nếp nhăn trên trán hắn quăn lại: “Đêm qua đi đâu vậy?” Phó Chân vừa muốn mở miệng trả lời, Phó Kiến Sâm nói tiếp: “Ngày hôm qua Loan Loan ở trong yến hội quá mệt mỏi, lúc con lên lầu nói nhỏ một chút, không cần đánh thức nàng.” Phó Kiến Sâm cũng không quan tâm đêm qua Phó Chân đi nơi nào, hiện tại trong lòng hắn chỉ có nữ nhi bảo bối. Phó Chân đứng tại chỗ đánh giá Phó Kiến Sâm thật lâu thật lâu, người trước mắt hình như không phải ba ba của hắn, ba ba hắn trước nay không như vậy. Cuối cùng hắn cũng không nói gì, yên lặng lên lâu trở lại phòng ngủ, giống như yêu cầu của Phó Kiến Sâm, không có phát ra một chút thanh âm. Nhưng chung quy Phó Chân vẫn cảm thấy không cam lòng. Oán hận cùng phẫn nộ tra tấn hắn, trong lòng hắn như có vô số quái thú, mỗi ngày đều kêu gào giết chết Đường Loan Loan, giết chết Đường Loan Loan. Nhưng cuối cùng đạo đức cùng pháp luật trong lòng Phó Chân đã chiến thắng cỗ huyết tinh tàn bạo này, nhưng hắn vẫn muốn cho Đường Loan Loan một chút giáo huấn. Không phải rất thích ăn cay sao? Phó Chân từ trên mạng mua một gói sa tế siêu cay, tìm người trộm lẻn vào đoàn phim của Đường Loan Loan, đem bình sa tế này trộn vào hộp cơm của Đường Loan Loan.
|
Chương 58[EXTRACT]Cơm trưa mỗi ngày của Đường Loan Loan đều do Phó Đình tìm người đưa tới đoàn phim, Phó Chân có thể nhìn ra được, nàng kỳ thật cũng không thích ăn cay, nhưng là buổi tối ngày hôm đó Đường Loan Loan ở trong tiệm cay Tứ Xuyên biểu hiện, mấy ngày nay Phó Đình cho người mang cơm tới cho nàng đều bỏ cay thêm một chút, cho nên có bỏ thêm bình sa tế siêu cay này vào thì trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không phát hiện ra cái gì. Vì phòng ngừa bị người khác phát hiện chuyện này là do hắn làm, Phó Chân cố ý để người nọ lúc tiến vào đoàn phim muốn trốn tránh máy theo dõi một chút. Cũng không biết là do trùng hợp, hay vẫn là do người, cố tình ngày hôm đoàn phim để hộp cơm bên cạnh đạo cụ, cho dù cơm của Đường Loan Loan được đặt trong chính phòng nghỉ của nàng, nhưng người nọ vẫn đi tìm một vòng chỗ để hộp cơm. Người nọ sau khi cầm được tiền của Phó Chân liền chạy trốn, trưa hôm đó dây thép treo của Đường Loan Loan liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trải qua điều tra phát hiện dây thừng đỡ dây thép treo bị người dùng dao nhỏ cắt vài đường. Sau đó người trong đoàn phim bắt đầu điều tra, chỗ theo dõi đặt dây thép treo có hai nơi là góc chết, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy có người đi qua, hình như là đang tìm cái gì đó, bọn họ điều tra video theo dõi của đoàn phim, rốt cuộc phát hiện ra được bộ dạng của người kia, bọn họ căn cứ theo manh mối thực mau tìm được người kia. Nhưng khi bọn hắn tìm được đến nhà người nọ, lại được biết người nọ muốn xuất ngoại, nhưng bọn họ lại lấy được số điện thoại của người nọ. Bọn họ liền gọi vào dãy số ấy, khi người nọ nhận được điện thoại, chỉ nói một câu: "Đều là do Phó Chân làm, đều là hắn sai tôi làm, các người đi tìm hắn đi." Giấy tờ hộ chiếu người nọ đã chuẩn bị sẵn, sau khi tắt điện thoại liền ngồi lên phi cơ trực tiếp trốn ra nước ngoài, sau này sẽ không có ai tìm được hắn. Đường Loan Loan đem những việc này báo cho Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình. Nhân chứng vật chứng rõ ràng, Phó Chân hết đường chối cãi. Sau cùng là Phó Kiến Sâm đoạn tuyệt quan hệ cha con với Phó Chân, hơn nữa đem hắn đuổi ra Phó gia. Hiện tại khi Phó Chân đem chuyện này nói ra, thảm ra không còn khó chịu như lúc trước nữa, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, không ngờ lúc ấy mình cũng thật sự quá ngây thơ, một người lớn như vậy còn đi tranh chấp tình cảm như đứa trẻ, hắn đáng lẽ phải dọn ra ngoài ngay khi phát hiện Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình bị Đường Loan Loan bắt được, hắn ở Phó gia vốn dĩ chỉ là người dư thừa. Phó Chân nói quá nhiều, miệng có chút khô, hắn đổ một ly nước trái cây nhấp một ngụm, Giang Hằng Thù ôm bả vai Phó Chân, nói khẽ với hắn: "Vô luận em có bao lớn nhiêu, đều có quyền ghen tị." Phó Chân ngẩng đầu, nhìn Giang Hằng Thù, trong đôi mắt xanh như biển rộng của hắn chiếu ảnh ngược của chính mình, hắn cảm giác cả người mình đều rơi vào trong đó. Phó Chân đem ly thủy tinh đặt lên bàn trà, chui vào trong lồng ngực Giang Hằng Thù, nhỏ giọng hướng hắn nói: "Nhưng em không muốn ăn dấm." Giang Hằng Thù cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ đầu Phó Chân, hướng hắn nói: "Anh sẽ không làm em phải ghen" Phó Chân từ trong lồng ngực Giang Hằng Thù ngẩng đầu, hắn ngửa đầu nhìn Giang Hằng Thù, môi hắn giật giật, có chút muốn nói lại thôi, Giang Hằng Thù cúi đầu nhìn về phía hắn, hướng hắn nói: "Muốn nói cái gì liền nói đi." Bất quá sau khi Phó Chân đem lời nói ra, Giang Hằng Thù liền có chút hối hận, Phó Chân nói với hắn: "Lúc trước khi anh nói có người yêu thích, lúc ấy em đã rất ghen." "Khi đó......" Giang Hằng Thù cũng không biết mình nên giải thích với Phó Chân là người mà mình nói lúc trước là hắn như thế nào, hắn đè cái trán của mình. Phó Chân ừ một tiếng, nhìn Giang Hằng Thù, nhướng nhướng chân mày, đối Giang Hằng Thù nói: "Anh nghĩ đi, em có thể chờ anh." Đối với Giang Hằng Thù mà nói, lúc ấy sở dĩ nói với Phó Chân như vậy là do có hai nguyên nhân, thứ nhất là hắn nhận ra tình cảm mà Phó Chân che dấu, nhưng lúc ấy hắn không muốn nhận tình cảm này; thứ hai tiểu mỹ nhân ngư vào tối hôm đó thật sự làm hắn quá khó quên, giọt nước mắt như thủy tinh kia thường thường xuất hiện trong mơ của hắn, sau đó trong nháy mắt liền hòa làm một với giọt lệ của Phó Chân vào tối hôm cõng hắn. Tình yêu của Phó Chân kỳ thực rất rõ ràng, hắn tự cho là đã che dấu rất hoàn mỹ, nhưng Giang Hằng Thù đã sớm phát hiện ra. Giang Hằng Thù nhẹ nhàng thở dài một hơi, hướng Phó Chân mở miệng nói: "Khi đó nói với em là anh có người yêu thích, kỳ thực chính là em vào buổi tối ở quán bar hôm đó." Phó Chân nheo lại đôi mắt, hướng Giang Hằng Thù hỏi: "...... Nếu buổi tối hôm đó không phải là em thì sao?" Giang Hằng Thù cảm giác như mình vừa tự đào cho mình một cái hố, hắn thay đổi sắc mặt nghiêm chỉnh, hướng Phó Chân giải thích: "Đầu tiên, không có giả thiết nếu như em nói; tiếp theo......" Giang Hằng Thù có chút xấu hổ nói ra. Advertisement / Quảng cáo "Khi đó là anh lừa em," hắn hướng Phó Chân thấp giọng nói, "Lúc ấy anh còn chưa ý thức được trong lòng mình đã trộm lưu vào một người, anh nói như vậy, chỉ là hy vọng......" Rốt cuộc hy vọng cái gì Giang Hằng Thù cũng không có nói ra, bất quá Phó Chân hiểu rõ ý tứ của Giang Hằng Thù, hắn chỉ là không nghĩ tới, Giang Hằng Thù sẽ phát hiện ra mình thích hắn từ sớm như vậy. Giang Hằng Thù tiếp tục nói: "Anh thích em, không phải bởi vì người buổi tối ngày hôm đó là em, mà bởi vì em chính là em." Cái này gọi là càng giải thích càng loạn, nhưng Giang Hằng Thù cuối cùng đã dùng một câu kết thúc phi thường xinh đẹp, hắn hướng Phó Chân nói: "Người anh thích từ đầu tới chỉ có mình em." Phó Chân rất tin tưởng lời nói của Giang Hằng Thù, nhưng hắn thích nhìn bộ dạng vắt hết óc để giải thích của Giang Hằng Thù. "Lúc ở trên xe buýt chưa từng có ai khiến anh phải nhường ghế, chỉ có em, cho nên kỳ thật anh thích em từ ánh nhìn đầu tiền, đặc biệt thích em," Giang Hằng Thù vì bảo đảm lời nói của mình có thể tin tường, còn tìm ra người thứ hai tới vì mình làm chứng, "Không tin em hỏi Vương Đồng." Sau này Phó Chân thật sự đem việc này đi hỏi Vương Đồng, Vương Đồng xì một tiếng, hướng Phó Chân nói: "Từ một năm trước anh ấy chưa bao giờ ngồi xe buýt quá ba lần, nhưng người thật sự để cho anh nhường ghế thì không tìm ra được ai a." Bất quá việc này là của sau này. Giang Hằng Thù bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn hướng Phó Chân nói: "Đã hiết mình không thể ăn cay, sao ngày hôm đó còn ăn hai miếng lẩu cay." Phong thuỷ luân chuyển, người mới vừa bị thẩm vấn là Giang Hằng Thù, hiện tại liền biến thành Phó Chân, hắn giơ tay sờ sờ cái mũi, âm điệu mềm mại, nghe như là một bé mèo nhỏ đang làm nũng: "Thật lâu không ăn có chút nhớ, hơn nữa ngày hôm đó chỉ bỏ có một chút ớt, thực sự không cay." Giang Hằng Thù hoàn toàn không có bị con mèo nhỏ này mê hoặc, chọc chọc mặt hắn, hỏi hắn: "Vậy sau đó người bị đau dạ dày là ai?" Phó Chân không nói, chỉ trừng hai mắt to nhìn Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù lại lần nữa cường điệu: "Về sau không ăn cay nữa." Phó Chân a một tiếng, nằm liệt ở trên sô pha, Giang Hằng Thù nhẹ nhàng xoa lấy bụng hắn, hỏi hắn: "Buổi tối muốn ăn cái gì, anh làm cho em." Phó Chân nghĩ nghĩ: "Đem phần cơm hồi trưa xào với một ít lạp xưởng là được rồi." "Còn gì nữa?" "Những món khác tùy tiện đi." Giang Hằng Thù từ trên sô pha đứng lên, đang muốn rời đi lại thấy di động Phó Chân đưa đến tin tức, là về Đường Loan Loan cùng Phó Chân, hắn an ủi Phó Chân: "Chuyện trên mạng em không cần xen vào, anh tìm người tra chuyện hai năm trước xem có chuyện gì xảy ra." Phó Chân ừ một tiếng, bất quá hắn không ôm hy vọng có thể tìm được chứng cứ chứng minh mình trong sạch. Nhưng Đường Loan Loan muốn đem hắn đưa lên toà án thì cũng là không có khả năng, những chứng cứ mà nàng có thể tìm được đều không thể trực tiếp chỉ ra hắn là chủ mưu phía sau chuyện dây thép treo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. ...... Các phóng viên tìm không thấy Phó Chân, liền đem đầu mâu đổi hướng về phía Phó gia, bọn họ thật vất vả mới tìm thấy Phó Kiến Sâm, liền vây quanh hắn, đem microphone đưa tới trước mặt Phó Kiến Sâm, hướng hắn dò hỏi: "Phó tiên sinh, xin hỏi ngài đối bới chuyện cư dân mạng yêu cầu đem con trai nhỏ Phó Chân đưa lên tòa cảm thấy như thế nào? Lúc này ngài vẫn còn muốn giúp Phó Chân chạy thoát khỏi chế tài của pháp luật sao?" Phó Kiến Sâm dừng lại bước chân, thẳng tắp mà nhìn về tên phóng viên cách mình gần nhất, hắn không có trả lời vấn đề của phóng viên, ngược lại là hướng hắn hỏi: "Ngươi là người của cái tòa bào nào?" Phóng viên không rõ Phó Kiến Sâm hỏi hắn vấn đề này là có ý tứ gì, hắn ngay thẳng trả lời: "Tôi là người của tin tức cá lớn." Phó Kiến Sâm gật đầu, xoay người tiếp tục đi vào công ty. "Phó tiên sinh, ngài còn chưa trả lời vấn đề của tôi?" Phóng viên từ phía sau đuổi theo hắn. Phó Kiến Sâm nghiêng đầu hướng bí thư nói: "Ngày mai liền đem tin tức cá lớn thu mua." "Vâng, lão bản." Lúc ấy vị phóng viên ấy liền choáng váng, microphone cầm nửa ngày đều không có động tác, các vị phóng viên khác cũng không dám đi lên hỏi nữa, mấy năm nay những tin tức liên quan đến Phó Kiến Sâm luôn là cùng Đường Loan Loan, thế cho nên quên mất Phó Kiến Sâm kỳ thật là một vị đại nhân vật có thể dậm chân một cái là có thể khiến cho thương giới chấn động. Các phóng viên vây quanh ở nơi này lập tức chạy tán loạn, chỉ chốc lát sau liền chạy trốn sạch sẽ. Bà Giang cũng chú ý tới tin tức của Phó Chân và Đường Loan Loan, nàng có chút lo lắng liền gọi cho Giang Hằng Thù: "Hằng Thù a, chuyện của Phó Chân là như thế nào? Mẹ thấy trên mạng nói hắn có ân oán với một nữ minh tinh, thật sự là hắn sao?" Giang Hằng Thù thừa nhận nói: "Là hắn." Giang phu nhân gặp qua Phó Chân, nàng tin tưởng đây là một đứa trẻ ngoan, cũng tin tưởng ánh mắt của con trai mình, nàng ở trong điện thoại nói: "Chuyện này con có thể giải quyết sao? Nếu không được để ba tới giúp đỡ." Giang Hằng Thù: "Trước không cần, con thử xử lý trước đã." Bà Giang ừ một tiếng: "Có khó khăn gì liền nói với chúng ta, không cần ngượng ngùng." "Vâng, con biết." ...... Đường Loan Loan luôn chú ý tới hướng gió trên mạng, nhìn thấy căn bản không có ai nguyện ý nói chuyện cho Phó Chân, nàng lộ ra nụ cười vừa lòng. Kỳ thật lúc đầu, vẫn có người nghi ngờ chuyện hai năm trước là do Đường Loan Loan tự biên tự diễn, bằng không lúc ấy ngã từ trên cao như vậy tại sao chỉ có bị thương một cánh tay trái, nhưng rất nhanh lại bị thủy quân cùng fan mắng cho phải câm nín.
|
Chương 59[EXTRACT]—— hì hì hì hi, ngồi xổm chờ Phó Chân vào đại lao, ngồi chờ Đường Loan Loan đem Phó Chân đưa ra toà —— ngày hôm qua thật vất vả mới kiếm được một tấm ảnh chụp Phó Chân trên mạng, tuy rằng không rõ lắm, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra Phó Chân lớn lên còn khá xinh đẹp —— Đường Loan Loan sinh năm Đinh Sửu tháng Nhâm Tử ngày Giáp Ngọ, trong mệnh tự mang phú quý, cả đời trôi chảy, ngẫu nhiên sẽ gặp phải tiểu nhân, nhưng thường thường có thể hóa hiểm thành lành, trước mười lăm năm mệnh đồ nhấp nhô, sau mười lăm tuổi đó là quang minh đại đạo. —— Phó Chân không cần thuỷ quân tới tẩy sạch sao, ngựa của ngươi đâu hết rồi! —— a a a a a con mẹ nó, Phó Chân rốt cuộc ở nơi nào? Tôi đã lội tìm tất cả các Weibo đều không thấy Thậm chí còn có người ở Weibo bắt đầu khởi xướng Weibo “Xin hỏi ngươi có duy trì Đường Loan Loan đem Phó Chân đưa ra toà hay không?” Ngươi một phiếu, ta một phiếu, ngồi xổm chờ Phó Chân ngày mai vào đại lao Ngươi không đầu, ta không đầu, việc này khi nào thì kết thúc Liền biết vừa lên mạng liền có người nói “Ngươi cảm thấy chuyện Đường Loan Loan bị thương do dây thép treo vào hai năm trước như thế nào?”, Cái thứ hai được mọi người truyền đi nhiều nhất là phân tích nếu Phó Chân bị gọi lên toà, khả năng kế tiếp muốn gặp phải trường phạt trên pháp luật ra sao, hơn nữa ở dưới mỗi bài văn đều biểu đạt hy vọng Đường Loan Loan đem Phó Chân đưa ra tòa. …… Tóm lại chuyện này hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của Đường Loan Loan, nhiệt độ càng ngày càng cao, nàng tin tưởng hiện tại Phó Chân nhất định là ăn không ngon ngủ không yên. Đường Loan Loan đã từng muốn đem Phó Chân đưa vào trong ngục giam, nhưng đến nay nàng vẫn chưa có hành động gì, cũng không phải nàng ngại chứng cứ trong tay không đủ, mà là bởi vì về sau nàng còn cần Phó Đình cùng Phó Kiến Sâm trợ giúp, nếu bởi vì chuyện này hoàn toàn đắc tội bọn họ, không khỏi có chút mất nhiều hơn được. Sa Châu ký sự nàng là nhất định phải chụp, mặc kệ Phó Chân có đồng ý hay không, Đường Loan Loan nắm di động trong tay, kế tiếp nàng nên chữa trị quan hệ của mình cùng Phó Kiến Sâm và Phó Đình như thế nào đây? Thái đọi của bọn họ chuyển biến quá đột nhiên, Đường Loan Loan cẩn thận hồi tưởng lại, tựa hồ là sau hôn lễ của nàng thái độ của họ đã chuyển biến. Chẳng lẽ bọn họ ở hôn lễ nghe được cái gì? Hoặc là ngày đó Phó Chân ở sau lưng mình làm cái gì? Đường Loan Loan tìm kiếm ghi hình bữa kết hôn, cẩn thận nhìn Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình trong máy ghi hình, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra khác thường, chính là tại sao Phó Đình lại ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ hoa hồng trên giáo đường. Chẳng lẽ lúc còn nhỏ Phó Chân đã từng từ trên kia rơi xuống? Hẳn là sẽ không a, chỗ đó cao như vậy, rơi xuống không chết cũng tàn tật, nàng hiện tại chỉ nhìn thấy trên đùi Phó Chân có vết thương từ hai năm trước do bị Phó Kiến Sâm đá xuống từ cầu thang lưu lại. Cho nên, rốt cuộc là do nguyên nhân gì đây? Buổi tối Đường Loan Loan nằm ở trên giường suy nghĩ cả đêm, nàng bỗng nhiên nhớ lại, ở rất nhiều năm trước, khi nàng vừa mới xuất đạo, bởi vì cùng đồng bọn nổi lên tranh chấp mà bị cư dân mạng mắng đến cẩu huyết lâm đầu, lúc nàng ra bờ biển giải sầu, vừa lúc nhìn thấy Phó Kiến Sâm mang theo Phó Đình cùng Phó Chân ra đây chơi, Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình đối với Phó Chân đều yêu thương đến tận xương tủy, thật sự là đặt ở trong tay sợ ngủ, ngậm ở trong miệng sợ tan, cái này làm cho ngay lúc đó Đường Loan Loan rất là hâm mộ. Sau sự kiện kia không lâu, một thanh âm đột ngột vang lên trong đầu nàng, hắn hướng Đường Loan Loan hỏi: “Ngươi có cái nguyện vọng gì sao?” “Tôi hy vọng tôi cùng các tác phẩm của tôi đều được mọi người yêu thích.” “Tôi hy vọng tôi có thể thay thế Phó Chân, được đến tình yêu của Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình.” “Tôi hy vọng có thể có được một tình yêu hoàn mỹ, có một nửa kia cao to anh tuấn, còn phải có rất nhiều rất nhiều tiền.” Cái thanh âm kia trầm mặc trong chốc lát, ngay khi Đường Loan Loan cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác của mình, cái thanh âm kia lại hươngd nàng nói: “Ta có thể cho hình tượng của cô ở trên màn ảnh càng thêm hoàn mỹ, nhưng không có cách nào giúp cô được mọi người yêu thích; ta có thể đem tình yêu của Phó Kiến Sâm và Phó Đình đối với Phó Chân chuyển qua người cô, nhưng cô không thể hoàn toàn thay thế Phó Chân; mà tình yêu của cô đã chôn xuống hạt giống từ rất lâu trước kia, ta sẽ làm nó nở hoa trước tiên.” “Tôi phải trả giá đại giới gì?” Đường Loan Loan bất an hỏi. Cái thanh âm kia cũng không có trả lời nàng, từ đó về sau, nhân sinh Đường Loan Loan bi đát của nàng bắt đầu xoay chuyển, nàng trở thành bạn gái quốc dân trong miệng các fan, trở thành hòn ngọc quý trong tay Phó Kiến Sâm, trở thành đối tượng Tần Chiêu vừa gặp đã thương. Nhưng mà thanh âm này không có nói cho Đường Loan Loan, những thứ này đều có hiệu tính, mà ý nghĩa tồn tại của bản thân hắn, chính là làm cho tâm nguyện của Đường Loan Loan có một kết cục hoàn mỹ vô khuyết, hắn thu được lực lượng từ những thành tựu của Đường Loan Loan, dùng một phần nhỏ tới khống chế Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình, một phần khác dùng để làm nhiên liệu trở về thế giới cũ, nhưng mà từ khi hôn lễ của Đường Loan Loan hoàn thành, hắn lại lâm vào ngủ say. Cái trán của Đường Loan Loan có chút đau, nàng ở trong đầu kêu gọi cái thanh âm kia, lại không có có ai trả lời nàng, nàng chỉ phải nâng tay lên đè đè, nàng không thể khẳng định những gì mình vừa nhớ lại có phải là một giấc mơ hay không. Advertisement / Quảng cáo Mặc kệ như thế nào, nàng cần tìm một cơ hội tốt để hỏi Phó Kiến Sâm, nhưng hiện tại chuyện này không quan trọng, trước tiên nàng phải lấy được bản quyền của Sa Châu ký sự cái đã, nếu không mình sẽ thành một trò cười cho thiên hạ. Đầu tiên Đường Loan Loan thông qua một ít truyền thông nhỏ, thử thả ra một ít tin tức, làm mọi người biết Sa Châu ký sự có khả năng sẽ khởi động máy vào tháng ba, tới phán đoán thái độ hiện tại của Phó Chân. Có thể là Đường Loan Loan tìm tới tòa báo thật sự quá nhỏ, mãi cho đến khi phó đạo diễn hướng Phó Chân hỏi: “Phó đạo, ngươi đem bản quyền điện ảnh của Sa Châu ký sự bán đi?”, Phó Chân mới biết được đến bây giờ Đường Loan Loan vẫn còn chưa chết tâm. “Không có,” Phó Chân lắc đầu, hướng phó đạo diễn nói, “Việc này chờ một chút lại nói.” “Được.” Phó đạo diễn gật gật đầu, hắn biết thân phận Phó Chân, cũng cảm thấy Phó Chân không có khả năng đem bản quyền Sa Châu ký sự điện ảnh bán cho Đường Loan Loan, cái này phải thánh mẫu đến mức nào mới có thể làm chuyện đó a. Phó đạo diễn: “Hiện tại những tin tức trên mạng cậu định xử lý ra sao?” Hiện tại Phó Chân cũng không có gì biện pháp xử lý, trên mạng thích mắng liền mắng trước đi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới hắn, hắn nói: “Trước nhìn xem đã.” Thanh danh của hắn ở trên mạng vẫn luôn không được tốt, đã bị mắng thành thói quen. “Trước đừng đem ta là đạo diễn của Sa Châu ký sự để lộ ra,” Phó Chân quay đầu dặn dò phó đạo diễn, việc này nếu để lộ ra, Sa Châu ký sự phỏng chừng thật sự muốn ngâm nước nóng. Phó đạo diễn trịnh trọng gật đầu: “Tôi biết.” Phó Chân mỗi ngày nên làm gì vẫn cứ làm, một chút cũng không chịu ảnh hưởng bởi hứng gió trên mạng, gần đây Đường Loan Loan luôn để ý tới phản ứng bên chính phủ của Sa Châu ký sự, phía bên chính phủ chưa có phản ứng gì mà cư dân mạng mỗi ngày đều ở dưới bình luận dò hỏi chuyện này có phải sự thật hay không. Nhưng là có Triệu Kim làm vết xe đổ, Đường Loan Loan vẫn không dám dễ dàng tuyên cáo, nàng tính toán lại bức Phó Chân một phen, cho hắn biết mình hoàn toàn có năng lực đem hắn nắm ở lòng bàn tay, nếu thức thời một chút, liền cái gì cũng đừng nói. Nhân duyên của Đường Loan Loan ở giới giải trí vẫn luôn không tồi, cho nên trong khoảng thời gian này thu được rất nhiều liên hoan phim, cuộc họp báo, còn có tổng nghệ mời, Đường Loan Loan chọn một cái liên hoan phim tương đối cách điệu để tham gia. Bởi vì từng có phóng viên hỏi Phó Kiến Sâm về mâu thuẫn của Phó Chân và Đường Loan Loan, trực tiếp đem công ty mình chỉnh thành không còn, cho nên bọn họ lúc đối mặt với Đường Loan Loan cũng không dám trược tiếp hỏi thằng vào vấn đề này, hiện tại đều là theo trình tự mà tiến lên, trước tiên hỏi cảm tình của Đường Loan Loan cùng Tần Chiêu, hỏi xem tính toán khi nào mới có hài tử, rồi chuyện nhà linh tinh sau đó nhắc tới cánh tay Đường Loan Loan, thử dò hỏi nàng hiện tại còn đau hay không. Xác định thái độ Đường Loan Loan rất tốt, về sau phóng viên mới dám đem vấn đề mà mình quan tâm nhất hỏi ra. “Loan Loan a, vậy kế tiếp có tình toán gì không? Cô đối với chuyện cư dân mạng đem phiếu bầu Phó Chân đưa ra tòa án cảm thấy thế nào?” Dưới ánh đèn từ khung trên đỉnh chiếu xuống, lễ phục của Đường Loan Loan tỏa ra ánh sáng bảy màu, nhẫn trên ngón tay nàng rực rỡ lấp lánh. “Thật cao hứng các bạn có ý thức pháp luật như vậy, nhưng tôi kỳ thật……” Đường Loan Loan biểu hiện đến thập phần rối rắm, nàng mím môi, hướng các phóng viên nói, “Tôi kỳ thật không muốn đem chuyện này làm rộng ra, dù sao chúng tôi đều là con của ba ba, trên người chúng tôi cùng chảy chung một huyết thống, ta tin tưởng chuyện hai năm trước là do Phó Chân nhất thời xúc động, tôi cho rằng hắn đã hối cải.” Đường Loan Loan nói xong lời này, thở dài một hơi, mặt hướng camera muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là hướng các phóng viên lắc lắc tay, nói: “Tôi còn có việc, đi trước.” Nhưng các phóng viên còn không nghĩ buông tha nàng, đuổi sát theo phía sau nàng, tiếp tục hướng nàng truy vấn: “Tôi có thể hỏi một chút, Phó tiên sinh hiện tại đối chuyện này là cảm thấy thế nào sao?” Đường Loan Loan lắc đầu, cười cự tuyệt vấn đề phóng viên: “Thực xin lỗi, cái này tôi không có cách nào trả lời cậu.” Sau đó nàng cũng không quay đầu lại mà từ phía vòng vây của các phóng viên xông ra ngoài. Sau đó không lâu đoạn phỏng vấn này đã bị phóng tới trên mạng, cư dân mạng đều cho rằng, Đường Loan Loan là một đóa bạch liên hoa thật lớn, nhưng cũng có võng hữu cùng fans cho rằng, Đường Loan Loan sở dĩ sẽ nói như vậy, là do Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình ở sau lưng nàng tác động. Đường Loan Loan kỳ thật cũng rất đáng thương, tuy rằng thân ở hào môn, nhưng ngay cả hung thủ làm nàng bị thương đều không cách nào làm hắn nhận trừng phạt, ai, kẻ có tiền cũng có chuyện khó xử của mình a. Phó Chân thuộc về cố ý thương tổn, lại hướng nghiêm trọng điểm thì kêu là giết người không thành, liền tính Đường Loan Loan không muốn báo án, đoàn phim cũng có thể dựa theo tội hắn hủy hoại thiết bị quan trọng báo án a, nhưng hai năm trước thế nhưng để hắn tránh được trừng phạt. Nhóm sứ giả chính nghĩa tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh dưới mí mắt mình, nếu Đường Loan Loan có nỗi niềm khó nói, không báo cảnh sát được, bọn họ có thể giúp nàng một phen a. Thời điểm trưa hôm đó, Phó Chân đang vẽ ở phòng làm việc, những phân đoạn còn lại cũng sắp vẽ xong rồi, bên ngoài bỗng nhiên có một trận đập cửa, họa sĩ ngồi gần cửa đi ra mở cửa, phát hiện đứng ở bên ngoài là hai cái nam nhân, bọn họ hỏi: “Phó Chân ở đây sao?” Phó Chân đi tới, không đợi hắn mở miệng, hai cái nam nhân bắt lấy tay Phó Châ, một bên hướng hắn triển lãm chứng chỉ cảnh sát của mình, một bên hướng hắn nói: “Mời cậu theo chúng ta đi một chuyến.” Phó Chân liền biết hai vị cảnh sát mặc thường phục trước mắt đến vì chuyện gì, hắn gật đầu, quay đầu lại hướng những người khác đang công tác trong phòng nói: “Tôi có việc đi ra ngoài một chuyến, các cậu đem công việc trên tay làm xong, liền trực tiếp tan tầm là được.” Phó Chân thập phần phối hợp cảnh sát, chỉ lấu khi tới cục cảnh sát, hắn hỏi một câu: “Tôi có thể gọi điện thoại chứ?” “Có thể.” Giang Hằng Thù còn không biết Phó Chân đã bị đưa tới cục cảnh sát, lúc nhận được điện thoại sau hắn hỏi: “Làm sao vậy?” Phó Chân liền đem tình huống hiện tại của mình cùng Giang Hằng Thù nói một lần, nói cho hắn: “Em hiện tại ở cục cảnh sát.” Giang Hằng Thù ừ một tiếng, an ủi Phó Chân nói: “Anh đã biết, đừng lo lắng, Anh lập tức qua ngay.” Tin tức Phó Chân bị bắt không biết là cái nguyên nhân gì thế nhưng lan truyền nhanh chóng. Cảnh sát thúc thúc phá án quả nhiên rất có hiệu suất, nhưng là cư dân mạng rất muốn biết, nhóm cảnh sát thúc thúc đem Phó Chân bắt giữ quy án ở nơi nào, thành phố Bình Hải lớn như vậy, muốn tìm một người nhưng không dễ dàng, cảnh sát thúc thúc vất vả. Bất quá trên thực tế, phương pháp cảnh sát tìm được Phó Chân so trong tưởng tượng của cư dân mạng muốn đơn giản hơn nhiều, lúc Phó Chân đăng ký phòng làm việc có dùng tên của mình, ở cơ sở dữ liệulục soát một chút liền tìm ra. Đường Loan Loan cũng không nghĩ tới cảnh sát sẽ hành động nhanh như vậy, kế tiếp nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đây? Là lựa chọn cùng Phó Chân giải hòa, vẫn là trực tiếp đem Phó Chân đưa vào trong ngục giam, Đường Loan Loan rất muốn chọn phương thức thứ hai, nhưng dùng phương thức thứ hai rất có khả năng khiến cho Phó Chân bắn ngược, đồng thời muốn lấy lòng Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình liền càng thêm không dễ dàng. Mà muốn như thế nào giải hòa…… Nàng còn cần suy nghĩ một chút. Sau khi Phó Chân bị áp giải về, cảnh sát dò hỏi mấy câu về chuyện hai năm trước, Phó Chân nhất nhất đáp lại, thái độ thập phần đoan chính. Mà Giang Hằng Thù cũng thực mau liền tới cục cảnh sát, mà trước mắt cảnh sát cũng không có nắm giữ quá nhiều chứng cứ, Giang Hằng Thù giúp hắn giao một số tiền bảo lãnh, tìm người làm việc sau bảo lãnh, liền dẫn hắn về nhà.
|