Nam Chính Thỉnh Thẳng Lại!
|
|
Chương 55
Trận đấu này đã mở màn một cách ấn tượng, không khí đã được hâm nóng lên. Lần lượt các cặp tiếp theo cũng đã bắt đầu, phải nói là hình thức chiến đấu quả thật phong phú. Ghế bên cạnh bị kéo dịch ra, Mạc Thiên cảm thấy có động đậy nên quay sang nhìn, bên cạnh Niên Thời đã đi từ lúc nào mà thay vào đó là Niêm Quan cùng Cao Lãng. Mạc Thiên hơi ngạc nhiên, thử liếc mắt tìm xem nhưng không hề thấy bóng dáng Niên Thời đâu, không biết cậu ta rời bao giờ nữa. Mạc Thiên gật đầu với hai người xem như chào hỏi rồi quay đầu xem tiếp trận đấu. Thực ra Mạc Thiên xem một phần cũng là vì muốn hiểu trước năng lực của người ta, biết đâu sau này sẽ là đối thủ của nhau. Hơn nữa cũng muốn phân tích kỹ xem ai là người đang che dấu thực lực thật sự để biết đường mà điều chỉnh sức mạnh bản thân. - Ngày mai ngươi mới lên đúng không? Đột ngột một giọng nói vang lên trong khi Mạc Thiên đang tập trung suy nghĩ, cậu hơi sửng sốt nhìn lại Niêm Quan để xác định người nam nhân muốn hỏi có phải là mình hay không. - Đúng vậy. Mạc Thiên gật đầu. - Chiều nay ngươi đến xem không? Mạc Thiên suy nghĩ một lát rồi gật đầu, đằng nào bây giờ có luyện tập nữa cũng vô dụng, chi bằng đi quan sát đối thủ tìm ra kế sách đối phó thì tốt hơn. Khuôn miệng Niêm Quan hơi nhếch nhẹ, còn đang tính nói gì đó thì khoé mắt liếc thấy người ngồi bên cạnh Mạc Thiên là ai. Đây hình như là đệ đệ của Mạc Thiên? Không biết tại sao Niêm Quan lại cảm thấy ánh mắt của Mạc Chi Tuyệt không đúng lắm, đây không giống với ánh mắt của một đệ đệ nhìn ca ca của mình, nhưng có thể không giống chỗ nào chứ, hay do mình suy nghĩ nhiều. Mạc Thiên cởi bỏ áo khoác của mình, vươn vai một cái. Cả buổi sáng ngồi xem nên bây giờ cơ thể khá ê ẩm. Ngắm nhìn sắc trời thì thấy cũng đã quá bữa rồi, ăn tạm cái gì vậy. Mạc Thiên cùng Mạc Chi Tuyệt trở về phòng, hình như trong phòng bếp còn có một phần thức ăn còn giữ lại tối qua. - Còn ăn được nữa không? Mạc Chi Tuyệt ngửi mùi rồi gật đầu, bắt đầu hâm nóng chúng lên. Mạc Thiên ngồi tựa ra đằng sau, lấy tay xoa bóp cổ của mình một chút. - Mệt sao? Mạc Chi Tuyệt bưng thức ăn nóng ra, nhìn thấy Mạc Thiên như vậy thì quan tâm hỏi. - Có chút đau cơ. Mạc Thiên cười khổ trả lời, xoay cơ thể một lát để tìm sự dễ chịu. Không nghĩ tới ngồi sai tư thế một chút thôi mà bây giờ lại đau thế này, cũng tại xem hăng say quá. Nhưng không thể trách cậu được, đây là lần đầu tiên nhìn thấy mấy trận đấu quy mô thế này, đã thế còn dùng mấy thứ phi khoa học, cảm thấy thích thú là chuyện bình thường. - Ca cứ ăn đi, để ta xoa bóp giúp huynh. Nghe thấy vậy Mạc Thiên liền từ chối. - Đệ cũng ăn đi, không thể bỏ bữa được. - Vậy, ăn xong ta lại giúp huynh. Nghĩ đến ngày mai mới chính thức lên sàn đấu khiến Mạc Thiên có chút hồi hộp, đây là lần đầu tiên cậu có thể đánh với những người cùng cấp bậc chứ không phải với dị thú, đã thế không quy định phải dùng sức mạnh chừng nào. Vả lại hiện tại với cường độ huấn luyện này, cấp của cậu đã lên 64. Trên vai cảm thụ lực độ xoa bóp vừa phải, Mạc Thiên thoải mái hơi ngửa người ra. Mạc Chi Tuyệt từ lúc nào đã ở phía sau, không nặng không nhẹ ấn lên người cậu. Trong đầu Mạc Thiên có chút đắc ý nho nhỏ, được nam chính hầu hạ thế này, có lẽ cậu là người đầu tiên. Công sức nuôi bấy lâu nay, bây giờ đã thành một người biết báo đáp lại còn sáng lạn thế này rồi. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc, Mạc Thiên quay người đưa hai tay xoa mặt hắn mấy cái. - Ca? Mạc Chi Tuyệt không hiểu sao Mạc Thiên làm vậy nhưng vẫn để yên tùy cậu xoa nắn. Nghe tiếng "ca" trầm thấp của Mạc Chi Tuyệt khiển Mạc Thiên hơi lúng túng. Giọng nói của hắn đã mất đi sự trong trẻo như trước, mà thay vào đó là sự từ tính quyến rũ. Không biết dạo gần đây cậu bị cái gì nữa, cứ đến gần Mạc Chi Tuyệt là lại cảm thấy hồi hộp. Rõ ràng đây là đệ đệ của cậu cơ mà, cảm xúc này là gì? - Ca, nhìn xong chưa. Mạc Chi Tuyệt cười cong cong vành mắt, giọng nói có chút trêu chọc hướng về phía Mạc Thiên đang nhìn hắn đến thất thần. - A, được rồi. Mạc Thiên vội rút tay ra, hơi bối rối cúi đầu. Thế nhưng Mạc Chi Tuyệt đã nhanh chóng giữ tay cậu lại để lên mặt mình rồi cúi đầu trán chạm trán với cậu. - Ta thích huynh như thế này. Mạc Chi Tuyệt nhắm mắt, dụi nhẹ lên trán cậu cứ như đang làm nũng, âm hưởng tiếng nói có vẻ đang rất vui. Mạc Thiên ngớ người cảm thụ xúc cảm ấm áp trên trán, thế nhưng lại không chút ghét bỏ nó. Với lại sự dễ chịu này là sao chứ? ... Buổi chiều cũng rất náo nhiệt, Mạc Thiên ngồi xuống vị trí cũ, đảo mắt quan sát. Hình như chiều nay là trận của Niêm Quan và Cao Lãng thì phải. Quả nhiên một lúc sau bọn họ liền đi ra, đối thủ của bọn họ là một nam một nữ. Cơ thể của người nữ dong dỏng cao, ngũ quan cân đối, còn của nam thì vừa lùn vừa béo, đúng là một sự đối lập. Khi đôi bên thi triển ra dị năng cùng cấp bậc, Mạc Thiên đã có thể đoán được người nào sẽ giành chiến thắng rồi, trận đấu này có vẻ Niêm Quan với Cao Lãng sẽ nhàn hạ đây, đúng là may mắn khi mới mở đầu đã thuận lợi. Ở đội một nam một nữ bên kia, nữ sở hữu một dị năng khá khác biệt là Hoa. Tên như dị năng, điều khiển hoa làm vũ khí tấn công. Cái này không giống như hệ Mộc, chỉ có thể dùng hoa mà thôi, đặc biệt thế nhưng lại yếu. Còn nam béo lùn thì dùng hệ thổ. Cả hai đều chưa qua cấp 60, đối đầu với hai người đều trên cấp 60 thì chỉ còn nước đầu hàng sớm. Vừa hô bắt đầu, Cao Lãng đã phóng ra vài cái lốc xoáy nho nhỏ nhưng uy lực kinh người, hai người bên kia nhìn thấy thế thì hoảng loạn, nam béo lập tức tạo thành một hàng chắn bằng đất, thế nhưng cũng không có ích gì, sức mạnh chênh lệch quá rõ ràng. Bên nữ cũng vậy, hoa không địch lại gió, lập tức cả hai bị hất bay lên trời. Nhưng nếu được chọn thì không thể quá kém đến thế, bọn họ phối hợp nhau vừa ngăn cản gió quét, vừa liều mạng phóng phi hoa về phía đối thủ, phi hoa nhìn mềm mại nhưng lại sắc bén. Ở giữa ngực của người nữ còn biến ra một bông hoa lớn, tác dụng có thể phòng ngự. Không khí có chút thay đổi, hình như lúc bông hoa được lấy ra thì lập tức có một hương thơm nhàn nhạt. Đang tiếc là người bọn họ gặp phải quá mạnh, kinh nghiệm cũng phong phú, lập tức có thể đoán ra hương hoa này có vấn đề, Cao Lãng bịt mũi, chỉ cần gạt tay mấy cái đã có thể chém đứt phi hoa kia. Niêm Quan cũng bắt đầu động, lại là vũ khí có thể thay đổi hình dạng kia. Y nín thở, lợi dụng lực đẩy của gió mà phóng lên một tầm nhất định, kim loại hoá thành một cây thương dài, quật thẳng vào bụng đối thủ, trực tiếp đẩy bọn họ rớt đài. Thực ra cô gái kia không quá kém cỏi, thế nhưng lại vớ phải đồng đội vô dụng. Một chiến thắng quá nhẹ nhàng, tiếc cho người vừa bị hạ khi mới vòng đầu đã gặp phải người lợi hại. Khán giả có lẽ chưa từng chứng kiến trận đấu nào kết thúc nhanh như vậy liền lập tức reo hò, hô lớn tiếng tên của Cao Lãng và Niêm Quan. Mạc Thiên cũng vỗ tay vài cái xem như hưởng ứng, không tệ, chỉ là không biết lúc mình đối đầu bọn họ sẽ ra sao, vừa nhìn qua đã thấy được bọn họ đang ẩn tàng thực lực.
|
Chương 56
Mạc Thiên một mình đi trên con đường rộng lớn, xung quanh nhiều người qua lại, cũng đã muộn nên mặt trời đang dần dần đi xuống, chỉ lấp ló ở phía chân trời xa. Hoàng hôn, thời khắc cuối cùng của mặt trời, nhuộm cả thế giới trong một khung cảnh lãng mạn, màu đỏ pha cam trông bình yên lạ thường. Ban nãy Mạc Thiên đã dặn dò Mạc Chi Tuyệt đi về trước vì cậu còn phải đi mua vài thứ. Với lại cái độ dính người của Mạc Chi Tuyệt khiến cậu phải đau đầu, phải nói hết lời mới chịu tách ra. Ghé vào một cửa hàng nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ để ý thấy nó ở giữa những gian hàng to lớn khác. Số là trước khi Mạc Chi Tuyệt trở về thì cậu đột nhiên bị thương sơ suất khi đang luyện tập trong huấn luyện của hệ thống. Cũng không đến nỗi quá nặng, chỉ cần uống vài liều thuốc, mà vừa khéo chỗ này bán. Đây cũng là liều cuối cùng rồi, Mạc Thiên không muốn Mạc Chi Tuyệt thấy lại lo lắng. Mấy ngày nay đều dấu hắn mà uống, cũng sắp khỏi bệnh rồi, không muốn để Mạc Chi Tuyệt suy nghĩ lung tung phí công. May mắn là chỉ cần liều này nữa là hoàn toàn khôi phục, nếu không ngày mai thi đấu sẽ rắc rối lắm. Chủ quán ở đây thấy Mạc Thiên cứ như đã quen, biết rõ cậu cần loại gì liền nhanh gọn gói lại đưa cho cậu. Mạc Thiên cười cười gật đầu cảm ơn, trả tiền cất nó vào người rồi đi ra. Trời ở đây tối rất nhanh, Mạc Thiên nhanh chóng sải từng bước dài. Không biết Mạc Chi Tuyệt bây giờ đang làm gì, có lẽ đang đợi cậu về chăng. Chả hiểu tại sao dạo này bản thân lại trở nên kỳ lạ khi tiếp xúc gần với hắn, hay như Mạc Chi Tuyệt nói đây chỉ là chuyện bình thường? Đang suy nghĩ linh tinh thì ở phía bên phải đột nhiên có tiếng nói nho nhỏ. Mạc Thiên dừng lại, có chút tò mò nhìn sang. Trên nền đất có một cô gái đang ngồi, tay xoa nắn cái đôi chân của mình, có vẻ đang gặp vấn đề gì đó rắc rối lắm. Vốn chỉ muốn lướt qua, Mạc Thiên là một người không thích dính vào chuyện phiền phức, dù đó có là nữ nhân đi chăng nữa, ai biết người này họ hàng ra sao. - Có ai không? Cảm giác tội lỗi cứ lởn vởn trong đầu, thế nhưng Mạc Thiên vẫn cố gắng đi tiếp. - Giúp với. Cảm giác tội lỗi lại lớn thêm, không được, cứ quan tâm chuyện không liên quan đến mình có khi lại gặp rắc rối. Tiếng cầu cứu lại vang lên lần nữa, Mạc Thiên nhắm mắt. - Xin lỗi, cô có cần tôi giúp không? Cuối cùng vẫn không thể ngó lơ được, Mạc Thiên đi đến trước cô gái ấy, cúi người hỏi nhỏ. Thế nhưng lúc cô gái đó ngẩng đầu lên, Mạc Thiên hận không thể đánh bản thân một cái vì tội lo chuyện bao đồng. Người đó thế nhưng lại là nữ chủ ba, Giai Kỳ!! Mạc Thiên có cảm tưởng muốn ôm đầu, nhưng đâm lao đành phải theo lao, cũng chưa chắc hiện tại Giai Kỳ sẽ thích "Mạc Thiên" đâu mà. Mạc Thiên ho khan rồi kiên nhẫn hỏi lại. - Có cần giúp đỡ không? Giai Kỳ ngẩn người nhìn thanh niên trước mặt một chút rồi mới thoáng giật mình trả lời lại. - Có thể giúp ta đi một đoạn không, ân nhân? Mạc Thiên thở dài trong lòng rồi gật đầu, xoay lưng về phía cô, nhìn là biết chân không đi nổi rồi, bảo bế thì cậu xin chịu, chỉ có thể cõng. Giai Kỳ khó khăn leo lên lưng Mạc Thiên, lúc ổn định vị trí, không cần Mạc Thiên hỏi đã chỉ rõ hướng đi. Mạc Thiên nhìn theo cánh tay đó, cũng không xa lắm. Cõng trên lưng một cô gái khiến nhiều người tò mò nhìn theo, Mạc Thiên chỉ biết làm thinh, cũng không hỏi cô xảy ra chuyện gì, dù sao thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nơi Giai Kỳ muốn đến là một ngôi nhà nhỏ nhưng nhìn nhìn chung khá xinh xắn, không biết một người có gia tộc hùng mạnh sao lại đến ở nơi này, nhìn trang trí cũng thừa biết là phòng cho nữ. Mạc Thiên đỡ cô xuống, giúp Giai Kỳ đi từng bước về phía cánh cửa. Khi Giai Kỳ đã yên vị trên ghế xong, Mạc Thiên ngay lập tức rời đi. Một cánh tay túm lấy áo cậu, níu cậu lại khiến Mạc Thiên phải quay đầu. - Cảm ơn. Mạc Thiên nghe thế gật đầu đáp lại một cách lịch sự rồi tức tốc bỏ đi, hình như Giai Kỳ còn muốn hỏi cái gì nữa nhưng hình bóng Mạc Thiên đã đi xa, bị cậu làm cho phải nuốt hết vào bụng. Mạc Thiên cũng thấy mình hơi bất lịch sự khi chạy như ma đuổi đến thế, nhưng mà cậu cứ có cảm giác ở chung một giây nữa thôi là bị nghẹn chết. Sắc trời bây giờ cũng đã tối hẳn, vì để về nhanh nên cậu vận dụng dị năng. Mạc Chi Tuyệt đã chờ sẵn ở cửa, dáng người thon dài cân đối, gương mặt xinh đẹp nhìn như điềm tĩnh lại ẩn chứa biết bao tức giận, đang khoanh tay nhìn về phía Mạc Thiên. Điệu bộ này cứ như cô vợ nhỏ chất vấn chồng ngoại tình vậy. Mạc Thiên buồn cười khi tự thấy so sánh của bản thân, sau đó hơi chột dạ, hướng Mạc Chi Tuyệt cười một cái, nhưng đáp lại vẫn là khuôn mặt lạnh te. - Huynh đã đi đâu. Vừa mở miệng đã vào thẳng vấn đề. - Cũng không có gì đâu, vừa gặp người quen nên nán lại thôi. Mạc Thiên mở miệng bịa chuyện. - Người quen? Là ai? - Là Cao Lãng, đệ cũng biết người đó. Trong lòng âm thầm xin lỗi Cao Lãng nghìn lần vì đưa y ra làm bia đỡ đạn. Mạc Chi Tuyệt nghe thế mở cửa đi vào, Mạc Thiên cho là hắn đã bỏ qua liền thở phào rồi đi theo. Rõ thật là, đó giờ làm gì có chuyện người làm ca lại phải viện cớ lung tung sợ đệ đệ giận chứ, có lẽ cậu là người đầu tiên. Thế nhưng không như suy nghĩ của mình, lúc vừa đóng cửa phòng lại, một bàn tay mạnh mẽ đẩy mạnh Mạc Thiên dựa vào cửa, trên cổ lập tức truyền đến cảm giác đau nhói. Cúi đầu nhìn cái người đang tức giận kia, Mạc Thiên tay khựng giữa khoảng không rồi đưa lên đầu hắn xoa nhẹ. - Lần sau ta sẽ về sớm hơn, ngoan. Tuy mơ hồ không quá rõ Mạc Chi Tuyệt tức giận cái gì, nhưng trực giác Mạc Thiên cho biết cậu không nên hỏi thì hơn. Mạc Chi Tuyệt từ cắn chuyển sang liếm, một lúc lâu mới tách ra. Lúc này sắc mặt đã trở lại bình thường, Mạc Thiên cười cười. - Hết giận? Mạc Chi Tuyệt gật đầu, hưởng thụ Mạc Thiên xoa đầu. Thật là, như cún con ấy, Mạc Thiên nghĩ thầm. Trên bàn đã bày sẵn thức ăn, mùi hương bay lên thật sự rất rù quyến người ta. Mạc Thiên cảm thấy bụng mình đột nhiên sôi lên. Tay nghề của nam chính ngày càng tiến bộ, chắc chắn có thể dùng cái này đi dụ dỗ mấy em gái rồi. Ăn một lần là không muốn ăn chỗ nào nữa. Nhìn Mạc Thiên ăn một cách vui vẻ như thế khiến Mạc Chi Tuyệt bất giác nở một nụ cười, thế nhưng lại lập tức sầm mặt xuống. Gặp người quen? Hừ. Tuy nhiên hắn cũng không hỏi lại nữa, Mạc Thiên là người nói dối hắn đầu tiên mà không bị hắn tức giận đánh chết, hắn ghét nhất những người nào nói dối mình. Thế nhưng Mạc Thiên lại không như thế, cũng bởi vì cậu đặc biệt. Nửa đêm, Mạc Thiên đợi cho Mạc Chi Tuyệt nằm yên vị trên giường, nghe tiếng hít thở đều đều của hắn rồi mới dám lấy gói thuốc ra. Rót một ly nước ấm, Mạc Thiên pha hết vào rồi ngửa đầu uống. Nước thuốc từ cổ họng chảy xuống đâu là chỗ đó nóng bừng lên, đây là lúc thuốc phát huy tác dụng. Cơ thể cậu bây giờ cứ như cái lò nung vậy, nhắm mắt chịu đựng một lát rồi mới dám đi lên giường. Mạc Thiên nhón chân nhẹ nhàng, vén một góc chăn lên rồi chui vào đó. Thế nhưng không biết hôm nay gặp vận xui gì, tay chống lên giường của cậu bị trượt một cái, mặt không phòng bị ụp xuống. Cảm giác ụp xuống giường hình như khác xa tưởng tượng của mình, Mạc Thiên lập tức ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, Mạc Thiên sững sờ quên luôn phải tránh ra, cậu vừa khéo chọn trúng mặt Mạc Chi Tuyệt mà ập vào, đã thế môi còn chạm môi!! Còn nữa, sao Mạc Chi Tuyệt lại tỉnh rồi?!
|
Chương 57
Mạc Chi Tuyệt rõ ràng cũng không ngờ đến chuyện này, chỉ vì hắn cảm thấy có động tĩnh nên mới mở mắt ra dò xét. Thế nhưng kẻ địch chả thấy đâu, thay vào đó lại là cái chuyện khiến cho cơ thể rục rịch. Mạc Thiên bây giờ mới phản ứng kịp, nhanh chóng chống tay để bật người dậy. Thế nhưng không biết có phải vận xui đang đến hay do quá luống cuống nên không cần thận. Mạc Thiên lần nữa bị trượt, môi đụng môi với Mạc Chi Tuyệt. Khuôn mặt ngay lập tức đỏ ửng lên, Mạc Thiên bối rối không tả hết, bật dậy như pháo bắn, thế nhưng do quá nhanh nên không may đập đầu vào bức tường bên cạnh. Cậu ôm lấy đầu khóc không ra nước mắt, mặt mũi lần này triệt để vứt hết rồi. Một vòng tay ôm lấy eo Mạc Thiên kéo xuống, tay còn lại đưa lên đầu cậu xoa nhẹ. Mạc Thiên lần nữa áp lên người Mạc Chi Tuyệt, lần này cậu dứt khoát không tránh nữa, mặc kệ đè lên người đệ đệ ăn vạ, thật sự đã đủ mất mặt rồi. Trên đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, bàn tay xoa đầu cậu lại càng dịu dàng hơn. - Ca đang làm gì vậy? Trong không gian yên tĩnh, giọng nói bình thường lạnh lùng nay ấm áp lạ thường. Mạc Thiên rầu rĩ áp mặt lên bộ ngực rắn chắc, mặc kệ tư thế này có bao nhiêu kỳ cục. - Nếu ta nói ta trượt tay, đệ có tin không? Âm thanh ảo não vang lên, Mạc Thiên cảm thấy lồng ngực Mạc Chi Tuyệt rung lên một cái, rõ ràng là đang cười. Thấy hắn cười cậu lại càng xấu hổ hơn, hôm nay sao vận xui cứ đeo bám thế chứ, chả lẽ mới sáng sớm cậu bước chân trái đầu tiên? Nghe thế Mạc Chi Tuyệt hơi nhổm dậy, kéo theo Mạc Thiên cũng thẳng người lên, đột nhiên Mạc Chi Tuyệt dùng tay nâng mặt của Mạc Thiên, ánh mắt cong cong rồi cúi đầu. Mạc Thiên ngẩn ngơ cảm nhận đôi môi mềm mại đang áp lên môi mình, nhưng chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất. Mạc Chi Tuyệt liếm môi một cái rồi bật cười. - Chỉ là hôn thôi mà, huynh đệ hôn vui thế này có gì phải bối rối chứ. Xúc cảm ấm áp ấy như còn đọng lại, Mạc Thiên thế nhưng cũng chỉ biết bần thần. Chuyện này là bình thường ư? Cái này mà là bình thường ư!! Mạc Thiên dùng sức ngồi thẳng, tay đập mạnh lên đầu Mạc Chi Tuyệt mấy cái, cú đập này quả thật không hề lưu tình, thậm chí ẩn ẩn có chút vận dụng dị năng. Mạc Chi Tuyệt ăn đau ôm đầu, lâu lắm rồi mới có người dám đánh hắn, không ngờ ca lại có thể ra tay nặng như thế này, đúng là khó tin. Thấy Mạc Chi Tuyệt xoa đầu như thế, đáy mắt Mạc Thiên hiện lên tia đau lòng, tay khựng lại dừng lên đỉnh đầu hắn rồi xoa nhẹ. - Ta đã nói rồi, đây là chuyện giữa hai người muốn cầm tay nhau đi đến suốt kiếp. Việc này, ta không muốn đệ tái diễn nữa, ban nãy là ta bị trượt nên mới xảy ra tình huống không đáng có. Hai huynh đệ hôn nhau không thể nào bình thường được, bây giờ đệ cũng đã lớn rồi, cần phải suy nghĩ kỹ việc mình đã làm ra. Mạc Thiên thở dài nói một tràng, Mạc Chi Tuyệt nghe thế chỉ biết im lặng, một lúc sau cầm lấy bàn tay đang xoa đầu mình để xuống, rồi tiến lại gần ôm chầm lấy Mạc Thiên. Khuôn mặt hắn dấu xuống cổ cậu, chỉ im lặng như thế. Mạc Thiên cũng ôm lại hắn, than nhẹ. - Xin lỗi, nãy ta đánh đệ có đau không? Mạc Chi Tuyệt không nói không rằng, chỉ chôn mặt vào cần cổ Mạc Thiên. - Đau sao? Mạc Thiên lo lắng, đây là lần đầu tiên cậu ra tay đánh Mạc Chi Tuyệt, bình thường làm gì có chuyện như thế này, sở dĩ tại vì ban nãy có hơi kích động, cậu không muốn nam chính cứ nhận thức không đúng thế này. Mạc Chi Tuyệt lắc đầu, âm thầm suy nghĩ. Hình như làm bừa thế nào cũng được nhưng nhất quyết Mạc Thiên không cho hôn, chả lẽ cậu nghĩ cứ yêu nhau thì mới hôn sao? Hai người cứ giữ nguyên tư thế ôm nhau một lúc lâu, khi Mạc Thiên không nhịn nổi nữa lên tiếng, thì từ phía dưới hạ thân đột nhiên có chút cứng rắn. Đừng nói là...? Mạc Thiên cúi đầu, lúc này Mạc Chi Tuyệt mới ngẩng mặt lên, vì động tình nên hơi ửng hồng. - Đệ... Mạc Chi Tuyệt cầm tay Mạc Thiên đưa xuống phía dưới của mình, tay còn lại cũng chạm cái của cậu, thì thầm hỏi nhỏ. - Việc này, chắc là được nhỉ, ca ca? ... Khắp khán đài đều vang lên âm thanh reo hò, Mạc Thiên ngồi bên trong chờ ra hiệu đi ra ngoài cũng có phần trông mong. - Ca uống nước không? Mạc Chi Tuyệt lắc lắc ly nước trên tay, Mạc Thiên nhìn thấy hắn thì lại có chút ngượng, ho nhẹ rồi gật đầu cầm lấy. Bên trong cũng có nhiều đội thi nữa đang ngồi chờ đợi, tất cả đều bắt đầu sau Mạc Thiên và Mạc Chi Tuyệt. Đột nhiên Thuần Nhã đứng dậy, động tác này chả có gì đáng để ý nếu cô không phải là đối tượng của nhiều người, trên tay cầm một tấm vải nhỏ. Cô đến trước mặt Mạc Chi Tuyệt ngay giữa nơi đông người thế này, chìa tấm vải đỏ đó ra trước mặt hắn. Nhìn kỹ thì cái này giống như một tấm bùa, không ngờ nữ chủ cũng mạnh dạn thế. - Cái này cho huynh, xem như cầu may. Nhìn Thuần Nhã vừa cười vừa nói với Mạc Chi Tuyệt, giọng điệu cứ như đã quen thân từ lâu khiến Mạc Thiên không hiểu sao cảm thấy trong lồng ngực một trận khó chịu. Quay mặt sang một bên, Mạc Thiên cũng không hiểu nổi cảm giác này nữa. - Nếu vậy thì ngươi cứ giữ lại mà dùng đi. Tiếng nói lẫn nội dung phũ phàng của Mạc Chi Tuyệt vang lên không chỉ Mạc Thiên mà còn khiến cho nhiều người trong này phải sửng sốt. Một người có nhan sắc như nữ thần vậy mà không hề khiến Mạc Chi Tuyệt động lòng, nói từ chối là từ chối, cực kỳ dứt khoát. Mạc Chi Tuyệt nói xong cũng không thèm quay đầu nhìn sắc mặt của Thuần Nhã, tiến đến chỗ Mạc Thiên rồi mỉm cười. - Ca, chúng ta đi thôi. Mạc Thiên phản ứng chậm một hai giây rồi mới gật đầu đứng lên, không quên nhìn sang Thuần Nhã một cái. Sắc mặt cô gái này đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng bàn tay run run đã bán đứng cô. Vài người thấy thế có vẻ như đang xem trò vui, thì thầm với người bên cạnh. Nam chính đúng thật là vô tình, có khả năng từ chối một nữ chủ như vậy. Nghĩ thì nhiều thế nhưng khi chính thức đứng trên sàn đấu, mấy việc lặt vặt tự động quên hết. Đối thủ của cậu đã đứng đó từ trước, đang quan sát chăm chú hai huynh đệ cậu. Đối thủ là hai nam nhân, cao cỡ trung bình, mặt mày ngược lại khá anh tuấn. Mạc Thiên gật đầu đáp lại lời chào bên phía họ. - Lam Đình, cấp 62, hệ Thổ. - Mộc Ca, cấp 64, hệ Quang. Mạc Thiên và Mạc Chi Tuyệt liếc nhìn nhau. - Mạc Thiên, cấp 64, hệ Phong. - Mạc Chi Tuyệt, cấp 69, hệ Hoả.
|
Chương 58
- Lam Đình, cấp 62, hệ Thổ. - Mộc Ca, cấp 64, hệ Quang. Mạc Thiên và Mạc Chi Tuyệt liếc nhìn nhau. - Mạc Thiên, cấp 64, hệ Phong. - Mạc Chi Tuyệt, cấp 69, hệ Hoả. ... Mạc Thiên để ý kỹ những nhất cử nhất động của đối thủ, hệ Quang cậu chưa tiếp xúc lần nào nên chưa rõ Mộc Ca sẽ tấn công theo chiều hướng ra sao. Bên cậu cả hai đều là dị năng hệ tấn công, còn bên kia vẫn còn một người để phòng thủ. Mạc Thiên đưa mắt nhìn sang Mạc Chi Tuyệt thì thấy hắn cũng đang nhìn mình, hình như chăm chú từ nãy giờ mà không để ý đối thủ phía trước. Mạc Thiên hơi cạn ngôn, dù gì đối thủ cũng đều trên cấp 60 đó, đệ lấy đâu ra cái tự tin ấy thế. Mạc Thiên đưa tay ám chỉ, Mạc Chi Tuyệt cuối cùng cũng không phân tâm nữa, vận dụng sức mạnh chuẩn bị tấn công. Đầu tiên cần phải loại bỏ phòng thủ. Từng bước chạy của Mạc Thiên như gió lướt, vừa mượt vừa nhanh, tay đã sẵn phong nhận. Lam Đình dựng rào chắn bằng đất ngay khi thấy Mạc Thiên và Mạc Chi Tuyệt chạy tới, nhìn rất khó xuyên qua. Mạc Thiên cũng đã đoán ra từ trước, cho nên ngay khi tiếp cận đã thu hồi phong nhận mà thay vào đó lấy đà, dựa vào tốc độ của dị năng mình mà co chân đá mạnh vào lá chắn. Lá chắn rung mấy cái, không vỡ nát hoàn toàn nhưng lại chả thể che nổi nữa. Cú đá này nhìn thì nhẹ nhưng uy lực ẩn trong đó không thể xem thường. Nên nhớ những bài huấn luyện ma quỷ của hệ thống, ngày nào cậu cũng phải leo trên cái núi cao chót vót, còn đeo thêm mấy cân nữa, sức mạnh cơ thể cũng từ đó phát triển ra. Tuy nhiên đã đến cấp 62 thì cũng không vô dụng đến mức chỉ một cú đá mà đã biến mất phòng thủ được, đất từ đâu tới lập tức dùng một tốc độ không thể thấy bằng mắt thường mà tái tạo lại cái lá chắn. Lần này có vẻ dày và cứng cáp hơn. Mạc Thiên nheo mắt, cứ ẩn nấp thế này thì thật sự khá phiền. - Để ta. Tiếng nói nhỏ chỉ vừa đủ cho Mạc Thiên nghe, chưa kịp quay sang thì một bóng người đã lướt qua cậu. Một tiếng "ầm" vang lên, sức nóng làm Mạc Thiên phải lùi lại một chút. Trên tay Mạc Chi Tuyệt vẫn còn một vòng lửa đang cuồn cuộn, một đấm này Mạc Chi Tuyệt dùng chưa đến một nửa sức mạnh, nhưng đã thành công. Đội kia tách ra, cả hai đều cau mày. Mộc Ca bây giờ mới động dị năng, một tia sáng từ bàn tay cậu ta tụ lại, rồi bắn về hướng Mạc Thiên. Mạc Thiên bất ngờ về tốc độ này, ngửa người ra đằng sau, tia sáng vàng này rất bé nhưng uy lực không ngờ, Mạc Thiên may mắn né kịp, chỉ bị sượt một cụm tóc nhỏ. Mộc Ca lại tiếp tục tụ tiếp, lần này rất nhiều bóng sáng bay đến. Mạc Thiên né tránh khá vất vả, eo phải liên tục làm nhiều động tác khó, cậu cắn răng, cố gắng tìm ra khe hở để tránh thoát. Mạc Chi Tuyệt đang định xoay bước lại giúp Mạc Thiên thì từ đâu mấy vách tường bằng đất xuất hiện, hễ hắn bước về hướng nào cũng sẽ bị cản trở. Vậy nên xung quanh Mạc Chi Tuyệt đều hoàn toàn không có khe hở. Hừm, đáng chết. Mạc Chi Tuyệt hai tay hai quả cầu lửa, dưới chân cũng xuất hiện một vòng tròn đỏ rực, hắn dùng sức, chấn bay toàn bộ bức tường đang cản trở. Phía sau vẫn còn một lớp nữa, Mạc Chi Tuyệt dùng chân, bật mạnh lên trên trời. Do lửa như đang nâng bước, Mạc Chi Tuyệt bay một vòng tròn rồi thoát ra. Trên không trung vẫn còn in một vòng lửa đỏ rực. Lam Đình bị trúng một quyền, lùi về phía sau rồi quỳ xuống mà ho liên tục. Ngực bị cháy một mảng, Lam Đình lau miệng rồi cố gắng chống đỡ. Mạc Chi Tuyệt khinh thường nhìn sang, thế mà tên này vẫn rất ngoan cố, đất đá như đang rung động, từ dưới đất bay lên, hợp lại thành một cái búa khổng lồ. Mạc Thiên đang né đòn nhìn thấy thế cũng sửng sốt, vừa dùng phong nhận chém bay mấy quả sáng vừa lo lắng nhìn Mạc Chi Tuyệt. - Đang chiến đấu thì không nên phân tâm đâu. Một tia sáng theo quỹ đạo kỳ lạ đang tiếp cận cậu trong gang tấc, thế nhưng Mộc Ca không biết, ngay khi phóng ra tia sáng này thì cũng là lúc có một khe hở nhỏ xuất hiện. Mạc Thiên ép mình lại nhỏ nhất có thể, ánh sáng xẹt qua làm người ta ớn lạnh, áo của cậu bị cắt một miếng. Mạc Thiên nhếch môi, cuối cùng cũng vô hiệu hoá được cái này, bão kiếm hình thành, trước mặt Mộc Ca cuồn cuộn gió lốc, y cũng dùng Quang hệ hình thành một cây kiếm sáng. Hai bên đối chọi lẫn nhau một cách kịch liệt. Đột nhiên Mộc Ca đưa tay phải tạo một ấn ký gì đó, Mạc Thiên thầm kêu không ổn, một thứ ánh sáng loá mắt xuất hiện, Mạc Thiên bị nó làm cho không mở mắt ra được, sức mạnh bị mất tập trung cũng trở nên yếu hơn, Mộc Ca thừa thế xông lên. Cảm giác sức ép mạnh mẽ hơn làm Mạc Thiên khó chịu, cậu nhắm chặt mắt, dựa vào cảm thụ giác quan mà tiếp tục chống đỡ. Đúng là phiền phức. Mạc Thiên tập trung tinh thần, tinh thần lực cũng không phải để trưng, cậu biết của mình sẽ mạnh hơn tên đó vậy nên một tay chặn đòn tấn công, một tay quấy nhiễu thần kinh đối thủ. Quả nhiên ánh sáng đã tắt đi hơn nửa, Mộc Ca dùng bàn tay vừa phát ra quang mang chói mắt ôm lấy đầu mình, nhíu chặt mày nhìn sang Mạc Thiên. Mạc Thiên cười cười, hơi gồng mình tăng thêm sức mạnh trên tay, lần này người bị ép lùi lại là Mộc Ca. Đột nhiên khán đài reo ầm lên, Mạc Thiên không hiểu chuyện gì quay sang hướng bọn họ đang nhìn. Chỉ kịp thấy một đòn dứt khoát của Mạc Chi Tuyệt. Mạc Chi Tuyệt bị cây búa khổng lồ đập mạnh xuống, thế nhưng trông hắn có vẻ khá ung dung. Tay trái vòng một vòng tròn nhỏ, hắn ngẩng đầu nhìn cây búa đang đáp xuống, chân đưa ra lấy đà, nghiêng người tạo tư thế tung đòn, vòng tròn nhỏ hắn vẽ đột nhiên phát ra lửa, theo đà của Mạc Chi Tuyệt đấm mạnh vào giữa trung tâm của vũ khí. Chấn động đến mức sàn đấu hừng hực nóng lên, cây búa bị vỡ nát, chưa dừng lại đó, Mạc Chi Tuyệt còn vung chân đá thẳng Lam Đình ra khỏi sân. Trên cơ thể còn có một vòng lửa bao bọc lấy, trông khá đáng sợ. Ánh mắt Mạc Chi Tuyệt lia sang nhìn Mộc Ca làm y run rẩy, sức mạnh trên tay cũng không còn vững, Mạc Thiên nhân cơ hội này cũng kết liễu luôn. Hai lốc xoáy từ hai bên ép chặt lấy Mộc Ca, sức mạnh cực đại khiến y kêu lên mấy tiếng, trực tiếp lăn khỏi sàn đấu.
|
Chương 59
Mạc Thiên nhìn Mạc Chi Tuyệt đứng một cách ngạo nghễ bất giác mỉm cười. Đây đúng là phong thái của nam chính, cậu biết ban nãy hắn vẫn chưa tung ra hết sức mạnh của mình, cả cậu cũng vậy... Dù sao đây cũng chỉ mới là vòng đầu tiên, rất nhiều kẻ mạnh cũng chọn cách ẩn tàng. - Không sao chứ? Mạc Chi Tuyệt đi nhanh đến chỗ Mạc Thiên, lo lắng quan sát từ đầu đến chân cậu. Mạc Thiên mỉm cười nói không sao để tránh hắn lo lắng, đợi thông báo kết quả rồi mới trở vào trong. Thuần Nhã ngồi đó nhìn chằm chằm vào Mặc Chi Tuyệt, ánh mắt mang chút trách cứ, chút ủy khuất. Thế nhưng Mạc Chi Tuyệt lại không thèm liếc nhìn lấy một cái, chỉ để ý đến Mạc Thiên bên cạnh. Mạc Thiên không hiểu cảm giác của bản thân lúc này là gì, đáng lẽ cậu phải lo lắng khi nam chính chưa có một bóng hồng nào bên cạnh chứ, sao dạo gần đây thấy Mạc Chi Tuyệt thế này lại có chút..... vui. Cậu biết bây giờ bản thân rất không bình thường, tuy cố gắng làm lơ hay viện cớ cho nó nhưng mà cảm xúc này ngày càng rõ ràng hơn. Nhìn nam chính cười nói với mấy nữ chủ là cậu thấy khó chịu trong lòng, rồi cảm giác hồi hộp khi hắn chạm môi cậu, đáng lẽ cậu phải cảm thấy khó chịu chứ, thế nhưng trái lại, xúc cảm thoải mái khi hắn chạm vào người rất dễ chịu. Hay là cậu đã... - Ca, nghĩ gì thế? Khuôn mặt đẹp trai áp sát lại gần mặt cậu, Mạc Thiên giật mình, tránh ra một chút, hai bên má đang dần ửng hồng lên. Mạc Thiên quay đầu để Mạc Chi Tuyệt không nhìn thấy bản thân đang lúng túng, giọng nói đã hơi run. - Không... không có gì đâu. Mạc Chi Tuyệt nhướn mày, hình như Mạc Thiên hơi lạ, thế là hắn lại tiến thêm một bước. - Không có gì mà huynh lại lắp bắp thế. Hắn bức ép cậu quay đầu, may mà đã đi qua chốn đông người chứ nếu không với hành động này, mặt mũi của Mạc Thiên mất sạch. Thấy khuôn mặt Mạc Thiên hơi đỏ, Mạc Chi Tuyệt giật mình. Đưa tay lên trán cậu chạm một cái. Không nóng lắm. Đúng là bó tay, bình thường Mạc Chi Tuyệt tinh anh ranh ma như thế mà bây giờ ở tình huống này lại chỉ nghĩ rằng cậu bị bệnh. Mạc Thiên hít một hơi sâu ngăn cản trái tim đập loạn xạ, thật tình, cậu bị sao vậy chứ. Để Mạc Chi Tuyệt kiểm tra một lượt xong, hai người mới thong thả trở về. [Ting Nhiệm vụ: hôn Mạc Chi Tuyệt] Đầu óc Mạc Thiên hơi choáng, cậu đưa tay xoa bóp đầu mình, cứ mỗi lần hệ thống cho ra nhiệm vụ là cơ thể lại bất giác khó chịu. Mạc Thiên ổn định lại rồi mới nghe kỹ nội dung. Hôn? Quái quỷ gì vậy? Sao lúc nào cũng có mấy nhiệm vụ điên khùng thế chứ! Có phải hệ thống nhầm lẫn gì rồi không, hay là cậu xuyên nhầm sách? [Này, đùa không vui đâu.] [Đây là nhiệm vụ.] Mạc Thiên hết chịu nổi, gắt gỏng trong đầu. [Nhiệm vụ ngu xuẩn thế này mà cũng có sao?] Hệ thống im lặng ba giây, đầu Mạc Thiên lại nhức lên chút nữa rồi mới nhận được câu trả lời. [Đúng vậy, mong ký chủ thực hiện.] Mạc Thiên cau mày, đưa mắt liếc nhìn Mạc Chi Tuyệt, nếu nhiệm vụ này báo từ hôm qua có phải tốt hơn không, sao lại đợi đến bây giờ chứ, chả lẽ phải thực hiện lại lần nữa. Sợ là hắn sẽ nghĩ bản thân cậu bị đa nhân cách, rõ ràng mới thuyết giáo việc này chỉ nên dùng cho những người yêu nhau. Hay là như lúc trước, cứ bí mật đợi Mạc Chi Tuyệt ngủ mà thực hiện nhỉ, đằng nào hắn cũng không phát hiện ra đâu. Cảm giác bản thân cứ như đang ăn trộm làm Mạc Thiên có chút bất đắc dĩ. - Sao vậy, đau đầu? Mạc Chi Tuyệt bước ngang hàng với cậu, đưa tay xoa bóp cái trán nhẵn bóng, tay còn lại đặt lên cổ để kiểm tra cơ thể Mạc Thiên xem có vấn đề gì không. Mạc Thiên lắc đầu, cười khan đáp lại. - Đệ đừng lo, chắc lâu lâu dở chứng thế thôi. Mạc Chi Tuyệt không yên tâm rà soát hết một lượt nữa. Đột nhiên một giọng nói cắt đứt bầu không khí này. Giọng nói trong trẻo lại có phần quen thuộc. - Ân nhân? Cả hai người quay lại, phía sau là một cô gái đang mỉm cười, hai bên là hai nam nhân đứng cạnh, nhìn có vẻ như là người bảo vệ. Cứ nhìn thấy cô gái này là Mạc Thiên có xung động muốn chạy, thật sự thì người ta cũng chưa làm gì ảnh hưởng đến cậu, vả lại có phải thú dữ đâu, có lẽ do ảnh hưởng từ nội dung của tiểu thuyết. Nở một nụ cười cho là tự nhiên nhất, Mạc Thiên gật đầu, cũng lịch sự đáp lại. - Xin chào, lại gặp nhau rồi. Mạc Chi Tuyệt đánh giá người con gái trước mắt, kiếp trước cô ta cũng không quá ấn tượng với hắn cho lắm, chắc là gặp qua vài lần, không ngờ kiếp này lại phiền phức như vậy. Giai Kỳ bước lên mấy bước rồi cúi đầu, hai người bên cạnh cũng gập theo. - Lần trước, cảm ơn ân nhân nhiều. Mạc Thiên lúng túng liếc sang Mạc Chi Tuyệt, thấy sắc mặt hắn đã đen lại càng đen. Bất đắc dĩ đáp lại qua loa mấy câu. - Không có gì, chỉ là tiện tay thôi, xem như là ta tích đức. Giai Kỳ bật cười, từ đầu đến cuối không hề nhìn sang Mạc Chi Tuyệt lần nào, chỉ để ý mỗi Mạc Thiên. Chắc đây là sự thất bại của nam chính nhỉ, em gái hậu cung không thèm cho một ánh nhìn. - Có thể cho ta biết tên của ân nhân không? - Mạc Thiên. Giai Kỳ lẩm nhẩm vài tiếng rồi mới trả lời một câu chắc nịch. - Ta sẽ nhớ kỹ. Mạc Thiên chỉ muốn nói lại là đừng nhớ kỹ làm gì hết, cái vinh dự này cậu chịu không nổi đâu, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố giữ nụ cười. Đến lúc người bên cạnh Giai Kỳ nói nhỏ bên tai cô nàng thì cả ba mới chịu rời đi, lúc đi Giai Kỳ còn nhìn Mạc Thiên thêm lần nữa khiến Mạc Chi Tuyệt khó chịu không thôi.
|