Nam Chính Thỉnh Thẳng Lại!
|
|
Chương 45 (H nhẹ) Cân nhắc trước khi đọc.
Đến khuya, Mạc Thiên dứt khoát không cho Mạc Chi Tuyệt ngủ cùng với mình để tránh tình trạng xấu hổ như sáng hôm nay nữa. Thế nhưng Mạc Chi Tuyệt cứ như cái keo dán hình người vậy, cứ nhất nhất phải ôm cậu mới ngủ được.
- Ngủ hai người không đủ chỗ đâu!
- Hôm qua vẫn được mà ca.
Mặc kệ Mạc Thiên có đẩy ra như thế nào Mạc Chi Tuyệt cũng cứ bám chặt lấy. Tay hắn ôm lấy eo cậu, mặt dí vào lưng mà không chịu rời. Lăn lộn một hồi lâu, đột nhiên hắn trở người, đè lên cậu, tay ghìm lại tay Mạc Thiên vào một chỗ. Trong hơi thở có phần rối loạn, ánh mắt Mạc Chi Tuyệt có gì đó không đúng lắm.
Mạc Thiên kinh ngạc vì sức lực của Mạc Chi Tuyệt, thật sự rất mạnh, còn mạnh hơn người đã chịu huấn luyện ma quỷ của hệ thống. Không thể phân tích rõ ánh mắt của hắn, Mạc Thiên giãy dụa, cậu không muốn nằm dưới cơ thể của nam nhân.
Chân hơi đá loạn xạ, Mạc Chi Tuyệt không kịp ghì lại cái chân của cậu.
- Đừng động.
Trong giọng nói kìm nén có phần nặng nhọc, Mạc Thiên tò mò không hiểu, đột nhiên đầu gối chạm vào một thứ gì đó, nhô lên, cưng cứng.
Giây phút đó cả hai người liền cứng đờ, hô hấp Mạc Chi Tuyệt nặng thêm một chút, chân cậu để ở chỗ đó không biết nên rời hay làm gì.
Dù sao Mạc Thiên cũng đã sống chừng đó năm, cũng từng gắn bó với cánh tay phải, tất nhiên sẽ không ngây thơ nghĩ đó là một vật được Mạc Chi Tuyệt cất vào trong. Có điều bây giờ nên làm gì đây, chả lẽ cậu tạm lánh để hắn tự xử?
Vừa nhúc nhích một cái, hô hấp của Mạc Chi Tuyệt lại nặng thêm vài tầng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu chột dạ.
- Cái đó...
- Ca, giúp ta với.
Chưa kịp nói dứt lời thì đã bị hắn cắt ngang, Mạc Thiên chấn động với nội dung vừa nghe được, nhìn lên thì thấy ánh mắt của Mạc Chi Tuyệt đầy vẻ khó nhịn, hơn nữa còn có vẻ thống khổ.
- Ca, ta không hiểu, giúp ta.
Nói rồi hắn chôn đầu vào cần cổ cậu thở dốc. Mạc Thiên giật mình khi nghe hắn nói vậy, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đáng lẽ trước khi nam chính bỏ đi Tinh anh học viện thì đã quen được hai cô gái rồi, mấy chuyện này cũng vô sự tự thông. Thế nhưng đến tận bây giờ mới có chút tiến triển với nữ chủ, hơn nữa mấy sự việc này đã bị cậu xen vào làm rối ren hết rồi, lẽ nào kỹ năng của nam chính cũng biến mất?!
Ý thức được sự thật kinh người đó cậu lập tức cảm thấy tội lỗi, nhìn tấm lưng đang đổ ập xuống mình, rồi lại nhìn xuống vị trí khó nói kia, Mạc Thiên suy tư một lúc rồi đỏ mặt gật đầu.
Nhìn thấy cậu gật đầu, Mạc Chi Tuyệt mở cờ trong bụng, kìm nén nụ cười như vừa làm chuyện xấu, hắn cố bày ra bản thân rất thống khổ. Bắt lấy bàn tay đang để giữa lưng chừng chạm đến vật cứng rắn, Mạc Chi Tuyệt nhẹ nhàng nói khẽ vào bên tai cậu.
- Ca, cứu ta.
Lúc chạm đến vật đó của người khác, Mạc Thiên như cầm trúng củ khoai lang nóng, lập tức rút về, thế nhưng tay đã bị Mạc Chi Tuyệt đè lại. Hắn tháo mở nhục bổng đã sớm dựng đứng của mình lên, đặt tay Mạc Thiên lên trên đó.
Vật trong tay nóng bỏng, đã thế còn hơi giật giật, Mạc Thiên nuốt một ngụm nước bọt, đầu tiên thử xoa ở phần đỉnh trước. Cảm thấy người bên trên hơi run nhẹ, Mạc Thiên lại tiếp tục xoa xuống dưới. Lần đầu tiên làm chuyện này cho người khác, đã thế còn của đệ đệ mình, cậu cảm thấy thẹn không biết giấu mặt vào đâu.
Tay nhanh chóng cử động, cậu muốn chấm dứt tình trạng này nên cố gắng dùng hết mọi kỹ năng mà mình có ra. Có điều càng nhanh thì hạ bộ của Mạc Chi Tuyệt lại càng biến lớn, không có dấu hiệu của việc sẽ bắn ra. Tay cậu đã muốn mỏi, thế mà cái người đang được giúp đỡ lại chẳng có dấu hiệu hợp tác.
Mạc Chi Tuyệt thoải mái hưởng thụ kích thích mà Mạc Thiên đem lại, miệng ghé lên thở dốc bên tai cậu. Mạc Thiên sợ nhột, thế nhưng sức chú ý đã tập trung ở bên dưới rồi, không hay biết Mạc Chi Tuyệt đang mân mê tai cậu.
- Ca, không bằng cả hai cũng vui vẻ đi.
Nhìn khuôn mặt vì giúp mình mà đã đỏ bừng, Mạc Chi Tuyệt muốn nhìn thêm nhiều nữa, bàn tay tà ác mon men đến Mạc Thiên. Đột nhiên quần bị kéo ra, hạ thể đột nhiên cảm thấy thoáng mát, nhìn xuống thì Mạc Chi Tuyệt đã cầm lấy từ bao giờ.
- Dừng, đệ làm gì vậy!!
Mạc Chi Tuyệt nửa dụ dỗ nửa mời gọi thì thầm vào tai cậu với giọng nói như ma quỷ.
- Ca, đừng sợ, ta cũng giúp huynh.
- Không.... Không thể.
Giọng nói Mạc Thiên đã có phần run rẩy, cậu lấy tay kia giữ lấy tay hắn hòng không cho động. Thế nhưng sức mạnh chênh lệnh, cậu không tài nào cản được.
- Giao cho ta.
Giọng nói cứ như có thêm độc dược vấn vương bên tai, con mồi nào đã rơi vào thì khó có thể thoát được.
Mạc Chi Tuyệt xoa nắn vài cái rất có kỹ xảo, thứ đó cũng lập tức ở trạng thái bán lên, hắn thành thạo để hai vật thể đó gần nhau, đè lên tay cậu luật động.
Một cơn dục hoả ập đến làm cho lý trí của cậu ngay lập tức bay sạch, bàn tay như không hề có chủ ý cứ nhanh chóng tìm đến khoái cảm. Mạc Thiên sung sướng thở hổn hển vài cái. Tựa hồ để hai nhục bổng gần nhau thì khoái cảm cũng tăng lên gấp đôi. Mạc Thiên ưỡn cong lưng, có vẻ hưởng thụ.
Nhìn biểu tình câu dẫn của cậu, Mạc Chi Tuyệt hận không thể đè cậu ra hung hăng mà làm. Tay cố gắng nhanh hơn, hai người thở dốc càng nặng nề, một lúc sau lúc Mạc Thiên nức nở "A" một tiếng rất nhỏ, cả hai người đều không nhịn được nữa mà bắn ra.
Mạc Thiên thở dốc, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn Mạc Chi Tuyệt mấp máy điều gì rồi sau đó nhắm nghiền lại, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say.
Mạc Chi Tuyệt cười hôn nhẹ trán cậu, không nhịn được ở khoé môi hôn trộm một cái, cạy mở hàm răng rồi đưa lưỡi vào khuấy đảo, hôn chán chê mới bế Mạc Thiên đi thay quần áo mới. Khi đã xong xuôi, hắn ôm cậu vào lòng, chìm sâu trong giấc ngủ.
Ngày mai sẽ thế nào đây.
|
Chương 46 Lúc Mạc Chi Tuyệt tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không, Mạc Thiên đã rời đi từ sớm rồi. Hắn ngồi dậy, chạm nhẹ vị trí bên cạnh, nở nụ cười hồi tưởng lại những chuyên hôm qua, thật là phấn khích, gương mặt gợi cảm ấy còn hơn những gì hắn tưởng tượng, có điều còn chưa đủ, hắn còn muốn nữa.
Nhưng có lẽ bây giờ Mạc Thiên vẫn còn chưa chấp nhận nổi điều này, chỉ bằng việc như tối qua đã đủ để cậu lẩn tránh rồi, hắn biết trong tâm lý Mạc Thiên dù khoan dung với mình đến đâu cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Hắn cần phải nhịn, chậm rãi dẫn dắt, với người này hắn chưa bao giờ thiếu sự nhẫn nại cả.
Rời giường thay quần áo, Mạc Chi Tuyệt tính toán cách để dỗ Mạc Thiên, hắn cũng không muốn phải tránh mặt cậu như thế này.
Bộp!
Đây là lần thứ ba Mạc Thiên bị đánh trúng, cậu bị đẩy ra phía sau, chân hơi khụy xuống, ánh mắt có vẻ mông lung, rõ ràng thấy được người chiến đấu đang không được tập trung. Cậu hiện tại thực sự không có tâm trạng để thực chiến nữa, đầu đang loạn như cào cào, phẩy tay một cái loại bỏ vách ngăn sau đó cất vũ khí rời đi.
Đêm qua nghĩ lại thật sự quá hoang đường, càng hoang đường hơn nữa là cậu đã bị cuốn vào. Tại sao việc đó lại xảy ra cơ chứ, tại sao cậu lại đồng ý giúp nam chính!!
Cứ cảm thấy việc này sai sai, vậy nên bây giờ cậu không thể nhìn mặt nam chính nữa. Cứ nghĩ đến hình ảnh Mạc Chi Tuyệt thở dốc, ánh mắt đầy rù quyến nhìn chằm chằm vào mình là cậu lại cảm thấy rất kỳ lạ.
- Đứng đây làm gì vậy, không phải ngươi đang tập luyện sao?
Một đôi giày đứng trước mặt cậu, Mạc Thiên giật mình ngẩng đầu, sửng sốt nhìn người trước mặt. Không biết Niêm Quan đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt u tối nhìn cậu. Mạc Thiên theo phản xạ lùi một bước rồi mới ổn định lại.
- Sao mặt lại đỏ như vây?
Niêm Quan tiếp tục hỏi tiếp, trong âm thanh có vài phần đè nén.
Mặt đỏ ư?
Mạc Thiên bất giác đưa tay chạm vào mặt mình, trên đó đã có một mảnh nóng hổi, có chút bối rối, chỉ vì nghĩ mấy chuyện không đâu mà khuôn mặt đã như trái cà chua chín. Vẻ mặt thế này có lẽ tự chính chủ cũng không cảm thấy được rằng bản thân đang phát ra dụ dỗ.
- Không có gì đâu, chắc tại vừa tu luyện xong nên mới như thế thôi.
Mạc Thiên cười giả lả cho qua chuyện, gương mặt xấu hổ lại càng thêm đỏ hồng.
- Sao ngươi lại xong sớm như vậy?
Niêm Quan vẫn chưa buông tha câu hỏi này, mũi chân khẽ nhích, bước lên trước một bước.
Mạc Thiên không phát hiện mỗi lần y bước lên là chân cậu lại tự động lùi đi, lấp liếm nói cho qua chuyện này, dù sao hai người cũng đâu gọi là thân thiết gì đâu.
- Không có gì đặc biệt đâu, hôm nay tập luyện sớm nên nghỉ cũng sớm.
Niêm Quan không tiếp tục đi về phía trước nữa, bỗng y đột nhiên mở miệng đề nghị khiến Mạc Thiên ngạc nhiên.
- Ngươi có muốn đi dạo ngoài thành cùng ta không?
Không hiểu ý của Niêm Quan là gì, tự dưng lại rủ đi dạo là sao chứ? Ban đầu Mạc Thiên định từ chối, dù sao cũng không phải người dễ tiếp cận, thế nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của Mạc Chi Tuyệt. Hiện tại cậu có chút không muốn đối diện với hắn, cân nhắc một lúc Mạc Thiên gật đầu đồng ý.
Khung cảnh ngoài thành hôm nay rất đẹp. Trời không hề nắng gắt mà rất nhẹ nhàng, xuyên qua những tán cây là vài quả đo đỏ có hình dạng kỳ lạ. Gió thổi len qua mái tóc làm cho Mạc Thiên phải nhắm mắt để hưởng thụ, xung quanh người không đông đúc cũng không thưa thớt, cuộc sống vận động rất nhịp nhàng.
Hai người đi xuyên qua dòng người, không biết mục đích sẽ đến đâu, thế nhưng khung cảnh này làm cho người ta cảm thấy khá dễ chịu.
Niêm Quan nhìn thiếu niên nay đã trút bỏ nét ngây thơ trên khuôn mặt mà thay vào đó là một sự nội liễm. Trải qua tám năm ròng, thế nhưng sức hút lại ngày một tăng lên.
Cảm giác có một tầm mắt nhìn mình, Mạc Thiên quay sang, Niêm Quan chưa kịp tránh đã bị bắt gặp. Cậu đang tính hỏi y nhìn cái gì thì đột nhiên bị một người từ đâu đến tông vào. Người kia lao rất nhanh nên cậu chưa kịp tránh né, thế là cả hai người đều ngã xuống.
Mạc Thiên xoa cái gáy bị đập mạnh xuống nền đất, nhăn mặt ngồi dậy, Niêm Quan vội đi tới đỡ cậu lên. Cô gái đụng trúng cậu vội vàng nhổm người, phủi phủi bụi ở trên quần cậu một cách vội vàng, cất giọng nói dễ nghe mà có cảm giác điềm tĩnh, không giống bộ dạng hốt hoảng như hiện tại.
- Xin lỗi, ta không cố ý.
Nói xong chưa để cậu nhìn thấy mặt đã lập tức chạy đi ngay. Ngay sau khi cô gái đó chạy thì đằng sau có nhiều người quần áo có vẻ quý giá chạy đuổi theo. Có lẽ là tiểu thư nhà nào đó chăng?
Không để ý chuyện này cho lắm, Mạc Thiên được Niêm Quan đỡ lên, cậu vỗ bàn tay dính bẩn của mình, có chút cảm thán rằng mỗi lần bản thân đi ra ngoài là lần đó sẽ gặp xui xẻo ngay.
- Ngươi không sao chứ?
Thấy Niêm Quan có vẻ lo lắng, tuy nét mặt không rõ điều đó nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy như vậy. Mạc Thiên lắc đầu mỉm cười tỏ ý bản thân vẫn ổn.
[Ting
Nhiệm vụ: Ôm Mạc Chi Tuyệt trong vòng một phút]
Quả nhiên nam chính về cũng là lúc những nhiệm vụ vớ vẩn lại bắt đầu. Không sai, là vớ vẩn đó!! Với lại ôm Mạc Chi Tuyệt là việc của nữ chủ mà, tại sao khi không lại đi bảo cậu cơ chứ.
[Này hệ thống, ngươi có cho nhầm không đó?!]
[Nhiệm vụ này là hoàn toàn chính xác]
Hệ thống máy móc khẳng định.
Mạc Thiên thật sự rất mệt mỏi, đến cả cái hệ thống này cũng phản cậu, cái nhiệm vụ nát này là sao chứ.
Niêm Quan đứng một bên thấy Mạc Thiên khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, không nhịn được hỏi lại lần nữa.
- Ngươi thật sự không sao chứ?
Nghe y hỏi vậy, Mạc Thiên mới trở lại bộ dạng bình tĩnh ban đầu, lúc nãy tự dưng cậu lại quên mất bên cạnh đang có người. Nở nụ cười mà bản thân cảm thấy là dễ nhìn nhất.
- Không sao thật mà, bây giờ chúng ta đi về thôi.
Nói xong quay đầu đi trước, khuôn mặt buồn bực, rõ ràng cả hệ thống cũng không cho cậu trốn một cách yên bình. Cuối cùng kiểu gì cũng phải tìm đến Mạc Chi Tuyệt, cậu vẫn chưa có nghĩ thông mà.
Câu nói "Bây giờ nên đi tìm chỗ nào đó ăn" của y phải nuốt vào trong cổ họng. Niêm Quan lắc đầu, bước nhanh đuổi kịp cậu.
|
Chương 47 Mạc Thiên không thể ngờ rằng bản thân lại xui xẻo đến mức đi trên đường cũng có thể gặp dị thú được. Rõ ràng cậu vẫn chưa đi sâu vào trong rừng mà, chỉ ở nông bên ngoài thôi vậy mà lại có thể nhìn thấy mấy con vật này.
Dị thú chỉ đạt cấp 4 thế nhưng lại có tận bốn con đang bước qua lại quan sát Mạc Thiên và Niêm Quan. Hình dáng của chúng khá giống con báo, trên đầu bọn chúng có sừng, có lẽ tụ tập theo bầy đàn.
Mạc Thiên phát động sức mạnh, liếc nhìn sang Niêm Quan thì thấy y cũng đang ở thế chuẩn bị. Hai người trao đổi ánh mắt một chút sau đó đồng thời xông lên. Hai người đều theo phái hành động, vừa lao đến cũng đồng thời quan sát kỹ lưỡng.
Niêm Quan lao đến trước, từ trong tay đột nhiên xuất hiện một vật nhỏ, chỉ trong tích tắc vật đó đã biến thành một cái đao dài. Y nhanh như chớp dùng nó đâm mạnh vào cổ của dị thú, nhanh nhẹn tránh khỏi móng vuốt của những con còn lại.
Chiếc đao đó lại được biến đổi, trong chớp mắt nó lại thành một đoản đao, lưng y cong một độ cung đẹp mắt, tay phải đưa ra chém thẳng vào chân con dị thú. Dị thú hung dữ vì bị tấn công không kịp trở tay, bọn chúng há cái miệng đầy răng nanh ra, ở bên trong có một luồng áp suất cực đại.
Niêm Quan biến vũ khí thành cái thương, dùng độ dẻo dai của thương mà bật ra chỗ khác.
Đây là lần đầu tiên Mạc Thiên nhìn thấy dị năng của Niêm Quan cũng như cách y chiến đấu. Dị năng điều khiển kim loại cộng thêm khả năng thực chiến tốt đã giúp y không vào thế yếu ở phần chiến đấu này. Đúng là không thể xem thường, chỉ bằng cách di chuyển của y đã thấy được đây là một người có kinh nghiệm.
Mạc Thiên cũng không tiện quan sát lâu, trước mặt là hai con báo biến dị đang lăm le nhìn, chỉ chờ cho Mạc Thiên có chút dị động nào thì liền vồ đến.
Mạc Thiên không đứng yên chờ chết, tay tạo áp khí tứ phương dồn ép lại bọn chúng, sức ép của gió không thể xem thường, chỉ cần chạm đến sẽ rách da thịt. Bị chèn ép lại khiến cho dị thú ở trong không cách nào ra được, bọn chúng dùng móng vuốt và toàn bộ sức mạnh để thoát ra thế nhưng sức mạnh của dị năng giả cấp 60 không phải nói chơi.
Nếu đây là một người chưa đến cấp 50 mà chỉ hơn cấp 40 thì sẽ tạo ra uy hiếp lớn, nhưng dị thú đã chọn sai cách để xuất hiện rồi.
Mạc Thiên đã không còn là một tay mơ nữa, mấy năm khổ luyện của hệ thống đã tăng cường sức mạnh lẫn độ dẻo dai cho cơ thể cậu. Cậu vòng ra phía sau, chờ cho vòng giam hết tác dụng liền nhảy bật lên cao, dị năng gió giúp cho cậu có thể đến vị trí mà mình mong muốn. Lúc bọn chúng không biết gì đột nhiên Mạc Thiên lao xuống, quay một vòng, đôi chân như sức nặng ngàn cân đạp mạnh đến mức xương sườn của nó bị gãy nát.
Không dừng lại ở đó, chờ cho một con ngã xuống thì trên tay như ảo thuật biến ra ba, bốn chiếc đao. Mạc Thiên điều khiển chúng bay theo quỹ đạo kỳ lạ thế nhưng cái nào cũng trúng vào chỗ hiểm. Cả hai con thú trong nháy mắt đều ngã gục xuống.
Mạc Thiên lau mồ hôi, cái này cũng xem như tập luyện, thực ra ban nãy cậu cũng có phần muốn xả tâm trạng vào nữa nên ra tay hơi nặng. Nhìn sang bên Niêm Quan thì thấy y đã xong từ bao giờ, ngồi đó quan sát cậu, hai con thú đã nằm vật ra đó, máu chảy ròng ròng.
Mạc Thiên hơi kinh ngạc vì tốc độ này, thế nhưng xét cho cùng Niêm Quan vẫn là một người tài giỏi, chắc chắn là giỏi hơn cậu.
Nhanh nhẹn lấy tinh hạch từ trong mỗi cơ thể bọn chúng ra. Nhìn đến mấy viên thạch này mà Mạc Thiên nhớ đến lần đầu tiên hấp thụ chúng, cũng là của một con xà cấp 4. Cảm giác lúc đó thật là khó quên.
- Chúng ta về thôi.
Mạc Thiên mở lời, y gật đầu rồi đứng dậy, tay cất vũ khí lúc nãy của mình vào trong người. Cậu hơi tò mò về cái này thế nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, hai người nhanh chóng men theo đường núi đi về.
...
Mạc Chi Tuyệt suốt cả buổi sáng không nhìn thấy bóng dáng của Mạc Thiên đâu, hắn có phần mất kiên nhẫn đi tìm. Ở nơi tu luyện không thấy, thư viện, nhà ăn với mấy nơi cậu có thể đến tất cả hắn đã đi tìm nhưng vẫn không thấy đâu.
Không ngờ cậu lại trốn đến mức như vậy, hay là đã đi ra ngoài rồi. Khả năng đó cũng rất cao, lúc Mạc Chi Tuyệt tính đi ra cổng học viện thì đập vào mắt là hình ảnh khiến hắn muốn giết người.
Mạc Thiên đang sánh vai bên cạnh một tên nào đó không rõ, thỉnh thoảng lại nói đôi ba câu tỏ vẻ rất hoà hợp. Bộ dạng này rõ ràng là đã ở cùng nhau suốt buổi sáng, đúng là đáng giận.
Mạc Chi Tuyệt đi tới, khuôn mặt đẹp đẽ cố gắng làm mềm ra, phút chốc đã trút bỏ cảm giác nguy hiểm trên người.
- Ca.
Mạc Thiên đang nói chuyện, nghe thấy tiếng nói này thì lập tức im bặt, có phần lúng túng liếc nhìn người kia.
Mạc Chi Tuyệt tiến đến cầm lấy cánh tay của cậu kéo nhẹ ra, ánh mắt nguy hiểm nhìn Niêm Quan. Mấy năm hắn rời đi ca ca lại thu hút nhiều thứ như vậy ư?
- Đi trước.
Không để cả hai phản ứng kịp, Mạc Chi Tuyệt ngang nhiên kéo Mạc Thiên rời đi, làm cậu chỉ kịp đưa ánh mắt hối lỗi nhìn Niêm Quan.
Hai người nắm tay nhau đi giữa học viện, mà nói đúng hơn là người này kéo người kia. Không biết tại sao Mạc Chi Tuyệt lại tỏ vẻ tức giận như vậy, cậu cũng không tiện hỏi vì trong lòng vẫn còn chút khúc mắc.
Cả đường đi không ai nói câu nào, không khí hơi ngột ngạt, vậy mà lúc vào trong phòng Mạc Chi Tuyệt liền quay người lại hỏi có phần không được tiết chế.
- Tên lúc nãy ở với ca từ sáng đến giờ sao?
- Ừ.
Mạc Chi Tuyệt nghe Mạc Thiên khẳng định như vậy lại càng khó chịu hơn, đột nhiên khuôn mặt căng chặt xìu xuống.
- Ca trốn tránh ta ư?
Bị hỏi trực tiếp như vậy khiến cậu không biết phải trả lời ra sao. Nhìn khuôn mặt có vẻ chịu uất ức làm cho cậu cảm thấy mềm lòng.
- Chuyện lúc tối ta thấy nó không hợp lẽ thường.
Mạc Thiên thở dài nói ra vấn đề rối não từ sáng đến giờ.
Mạc Chi Tuyệt biết trước chắc chắn là vậy, trầm mặc một lúc rồi mới phun ra một câu.
- Sao lại không chứ ca, chúng ta là huynh đệ, giúp đỡ nhau làm chuyện đó là chuyện rất bình thường, huynh đệ nào cũng sẽ làm chuyện này thôi.
Mặt không đổi sắc nói dối, nếu Mạc Chi Tuyệt đi thi diễn viên có khi lại làm ảnh đế không biết chừng. Mạc Thiên bán tín bán nghi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của hắn thì lại lung lay.
- Đây là chuyện bình thường thật ư?
Đáp lại cậu là một cái gật đầu chắc nịch. Mạc Thiên suy nghĩ một lúc rồi quyết định tin tưởng hắn, dù sao Mạc Chi Tuyệt cũng sẽ không nói dối mấy vấn đề như thế này đâu. Hơn nữa hắn không có lý do gì để mà nói dối cả, mặc định đây là chuyện hết sức bình thường xong, cảm giác khó chịu lúc sáng ngay lập tức biến mất, tâm lý cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
|
Chương 48 Tâm lý đã thả lỏng thì Mạc Thiên lại nghĩ đến cái nhiệm vụ oái oăm của hệ thống đưa cho, cứ cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào, mỗi lần nhận lấy nhiệm vụ của hệ thống là ý thức cậu lại có phần mơ hồ.
Ôm Mạc Chi Tuyệt không phải là không thể, dù sao hai người cũng đã ôm nhau nhiều lần rồi, thế nhưng bây giờ là cậu chủ động ôm, đã thế thì chớ còn ôm trong vòng một phút. Biết lấy cớ gì để làm bây giờ, vừa trải qua sự việc xấu hổ kia, tuy đã giải thích rõ nhưng cảm giác xấu hổ vẫn còn ít nhiều.
Nếu tự dưng ôm, Mạc Thiên sợ nam chính có thể lại nghĩ mình đang lợi dụng. Mạc Thiên không biết là bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi, hắn cũng từng chủ động ôm cậu rất nhiều lần, chả lẽ cậu không nghĩ đến là bản thân cũng đang bị lợi dụng sao. Hơn nữa khả năng cao nếu Mạc Thiên chủ động ôm lấy hắn thì hắn sẽ vui đến mức không thèm suy nghĩ nguyên do ấy chứ. Có khi trong đầu còn liên tưởng đến mấy cái không lành mạnh.
- Đúng rồi, tại sao huynh lại quen biết cái tên kia, đã thế còn đi cùng nữa chứ?
Mạc Chi Tuyệt không buông tha cho bất cứ người nào vây quanh Mạc Thiên, hắn cảm thấy cái tên hôm nay có vài phần mờ ám.
- À, người đó tên Niêm Quan, cũng không gọi là quen biết, chỉ thi thoảng nói chuyện thôi.
Mạc Thiên dứt dòng suy nghĩ giải thích cho Mạc Chi Tuyệt, không hiểu sao mấy người xung quanh mình luôn bị hắn hỏi một cách kỹ lưỡng.
- Thi thoảng nói chuyện? Vậy mà hai người lại đi ra ngoài cùng nhau sao?
Trong giọng nói của Mạc Chi Tuyệt có gì đó áp lực, Mạc Thiên chớp mắt nhìn hắn.
- Ta với y chỉ là đúng lúc muốn ra ngoài mà thôi.
Trực giác cho biết cứ nói dối là tốt nhất, quả thật Mạc Chi Tuyệt không hỏi nữa mà chỉ nhướn mày, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cậu mà thôi.
Đầu bỗng chốc loé ra một chuyện, Mạc Thiên sáng mắt hỏi hệ thống.
[Dù sao cũng là ôm, để Mạc Chi Tuyệt tự ôm ta có được hay không?]
[Không thể, phải là ngươi tự chủ động ôm]
Mạc Thiên thất vọng, cái hệ thống này đúng là rất biết cách chèn ép người mà. Ngươi có thật sự không nhầm lẫn giữa ta với nữ chủ sao, hai đại nam nhân ôm nhau ngươi không thấy sai sai sao.
Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của nam chính, cái kiểu này chỉ cần nói một tiếng thôi là bao nhiêu mỹ nhân sẵn lòng sà vào rồi.
Không hiểu ánh nhìn kỳ lạ của Mạc Thiên, Mạc Chi Tuyệt nhướn mày, ca lại đang suy nghĩ gì vậy?
...
Thiên đang rối rắm vì nhiệm vụ thì bỗng cái hệ thống chết tiệt lại cảnh báo:
[Ting!
Năm ngày sau sẽ diễn ra thi đấu đôi giữa các học viên]
Đấu đôi giữa các học viên là hình thức kiểm tra sức mạnh lẫn khả năng chiến đấu tốt để có thể bồi dưỡng, có khả năng cao những người được chú ý sau này sẽ đảm nhiệm một vai trò quan trọng nào đó. Giải thưởng cũng rất hấp dẫn, là hai khối tinh hạch cao cấp để đề cao sức mạnh kèm theo những trân bảo giúp ích cho dị năng. Chỉ cần dùng những thứ này, con đường trở thành cường giả cũng đang rộng mở. Vậy nên hằng năm, khi sự kiện này diễn ra đều sẽ là một trận chiến gay gắt, ai cũng muốn cho mình một con đường tốt nhất.
Cách thức lựa chọn cặp đôi cũng khá kỳ lạ, cái này dựa vào những người tổ chức cuộc thi. Lựa chọn đưa ra sẽ theo xác suất ngẫu nhiên, mọi người sẽ không ai có thể đoán biết được bản thân sẽ đồng hành cùng ai.
Ở trong nguyên tác Mạc Chi Tuyệt đã ghép đôi cùng với Giai Kỳ, cũng chính là nữ chủ ba. Theo cốt truyện thì từ cuộc thi này, nữ chủ ba liền chuyển mục tiêu sang Mạc Chi Tuyệt, hai người đã bắt đầu một chuyện tình mới.
Không biết từ khi bị đảo lộn đến nay thì tình tiết có còn chuẩn xác như cũ nữa không, quả thật cậu không để ý rõ cho lắm.
Điều trước mắt vẫn là tìm cách hoàn thành nhiệm vụ đã được giao, nếu không thì... Mạc Thiên đột nhiên rùng mình một cái, đầu óc loạn lên không cho phép bản thân suy nghĩ nữa. Cậu cau mày xoa bóp cơn đau nhức này, mặc định bản thân phải nghĩ về nhiệm vụ.
Hừ! Ôm thôi mà, có gì to tát chứ, cùng lắm xông lên ôm ghì lấy Mạc Chi Tuyệt một lúc rồi tìm cách lấp liếm sau. Mạc Thiên, chút chuyện nhỏ thôi mà, có gì mà cứ phân vân mãi.
Đúng lúc muốn tìm Mạc Chi Tuyệt thì lọt vào tầm mắt cậu là hình ảnh hài hoà của đôi nam thanh nữ tú. Cái người cậu đang muốn tìm, hắn đang đứng đó nói chuyện với Thuần Nhã, hình như dạo gần đây tần suất gặp mặt của hai người này khá nhiều, lẽ nào đã sắp thành đôi rồi ư?!
Không hiểu sao sau khi suy nghĩ đến đây trong lòng cậu có cảm giác nặng đi, cơ thể cứ thấy bứt rứt khó chịu, nhất là khi nhìn thấy hai người dựa sát vào nhau.
Hay đây là tâm trạng lo lắng của anh trai khi thấy em mình có người bên cạnh trong truyền thuyết. Có lẽ đúng vậy rồi vì người anh nào mà chả quan tâm em trai mình chứ, đã thế còn liên quan đến tình duyên, Mạc Thiên càng nghĩ càng thấy hợp lý, tự gật gù với bản thân xong, cậu cố gạt bỏ chuyện này ra sau đầu.
Vậy mà lúc Mạc Thiên tính xoay người rời đi thì lại bị gọi giật trở lại.
- CA.
Mạc Thiên giật giật mi mắt, ngươi nói chuyện với nữ chủ thì cứ nói, việc gì phải gọi ta chứ. Nghĩ thì nghĩ thế, vậy nhưng khi quay lại Mạc Thiên không phát giác được bản thân đang dần thả lỏng, cười tươi gật đầu với hắn.
Mạc Chi Tuyệt mặc kệ Thuần Nhã đứng đó, đi nhanh lại vị trí của cậu. Gương mặt ôn nhu tươi cười như vậy thật làm người ta hận không thể biến thành của riêng mình.
Mạc Thiên xoa đầu hắn mâý cái, lên tiếng quở trách.
- Đệ thật là, cứ nói chuyện đi chứ sao lại bỏ người ta một mình thế kia, ta cũng đâu chạy mất.
Ánh mắt cậu nhìn sang Thuần Nhã gật đầu, cô cũng lịch sự cười đáp lại. Quả thật khi cười rộ lên thì khuôn mặt nữ chủ không chê vào đâu được, vậy mà nam chính lại có thể bỏ đó mà đi, đúng là không biết hưởng.
Trước mặt Mạc Thiên thì tức khắc mọi sự xấu tính đều thu vào hết, hắn hưởng thụ bàn tay mềm mại ấy, cũng nở nụ cười mà không nói gì.
Mạc Thiên không biết dạo gần đây hắn gặp Thuần Nhã chỉ là đang thăm dò chút thông tin mà thôi, bây giờ cũng đã có đủ rồi, vậy nên cũng không còn cần thiết phải nói chuyện nữa.
Mạc Chi Tuyệt đúng là ngoại trừ ca ca của mình ra thì tất cả đều quá mức tàn nhẫn, thế nhưng cũng không thể trách hắn được, đã sống qua hai kiếp người, vốn dĩ đã có thói quen máu lạnh không tin vào một ai. Cái tính cách này chính là của một người đã trải qua quá nhiều sự đời mà tôi luyện ra.
|
Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!! - Chương 49
Màn đêm buông xuống, cảnh vật chìm trong yên lặng, không khí dịu nhẹ thoang thoảng qua mang theo hương hoa ngọt ngào. Buổi tối ở học viện không còn nhộn nhịp nữa, tất cả đều vận hành một cách lặng lẽ.
Mạc Thiên đứng trước bồn nước, sửa soạn lại bản thân để chuẩn bị đi ngủ, cậu lấy tay vuốt vuốt khuôn mặt mềm mại của mình, qua mấy năm nhìn lại càng thanh tú hơn, khuôn mặt đẹp trai chuẩn nam thần mà những em gái thường thích. Không phải Mạc Thiên tự luyến, thế nhưng trước khi gặp Mạc Chi Tuyệt, cậu khá tự tin về nhan sắc của mình.
Mạc Thiên lại thử nắn bóp bắp tay và cái bụng của mình, tuy không gọi là có cơ thể hoàn hảo, nhưng cũng khá rắn chắc. Thực ra cậu muốn luyện cho bản thân có cơ bụng cơ, thế nhưng cái cơ thể này lúc nào cũng chỉ biết phản chủ, dù có cố đến mấy nó cũng không thể hình thành cho cậu.
Đứng đó một lúc lâu cảm giác như đang tự kỷ, Mạc Thiên dứt khoát từ bỏ, bước ra ngoài phòng tìm giường của mình. Trên giường có sẵn một hình thể to lớn đang chiếm đóng ở đó, Mạc Thiên thật sự hết cách với người này, nơi tử tế rộng rãi thì không nằm, cứ thích chen chúc vào chỗ của cậu.
Phải công nhận càng ngày độ bám người của Mạc Chi Tuyệt lại càng cao, cứ như hận không thể đeo lên cậu vậy. Tự dưng Mạc Thiên thấy thương cảm cho mấy nữ chủ kia, tới tận bây giờ còn chưa có ai thật sự tiến triển với hắn. Đã thế cái nhiệm vụ này còn không hề hướng về nữ chủ, cậu ôm thì được cái gì chứ!
Cứ nghĩ đến mấy cái này là đầu lại bắt đầu đau, Mạc Thiên cau mày xoa bóp một lúc, đột nhiên trong đầu loé lên một ý. Ánh mắt xoay chuyển liếc nhìn cái người đang nằm ngủ ở kia, cậu toan tính, chắc là lén ôm trộm một cái cũng không sao đâu nhỉ?
Nhìn Mạc Chi Tuyệt vẫn đang say giấc, đầu óc thôi thúc việc hoàn thành nhiệm vụ lại càng dồn dập, Mạc Thiên chầm chậm đi lại gần hắn, cậu vén chăn chui vào chỗ của mình một cách thật khẽ khàng.
Sát cạnh bên chính là cơ thể rắn chắc của nam chính, Mạc Thiên quay nghiêng người, cẩn thận hết mức để Mạc Chi Tuyệt không tỉnh lại. Nên ôm hay không đây?
Lợi dụng người ta lúc ngủ mà ôm một cái có vẻ không phúc hậu cho lắm, cái cảm giác này cứ như đi ăn trộm vậy. Tim Mạc Thiên đang có xu hướng nhanh dần, cậu run rẩy đưa tay lên, chạm nhẹ lên eo hắn một cái. Thấy Mạc Chi Tuyệt không cử động mới dám đặt xuống.
Soạt.
Mạc Chi Tuyệt đột nhiên quay người, áp sát vào Mạc Thiên hơn, Mạc Thiên giật mình khựng người lại, không biết do tưởng tượng hay không nhưng cậu cảm thấy hành động này cứ như cố ý vậy. Nhận ra bản thân lại phân tâm suy nghĩ lung tung, Mạc Thiên quay lại công việc chính của mình.
Lần này cậu nhanh chóng đưa hai tay ôm lấy Mạc Chi Tuyệt, bởi vì hắn đã tiến đến một vị trí thuận lợi cho nên lúc Mạc Thiên ôm cũng không cảm thấy khó khăn.
Trong đầu cậu nhẩm tính từng giây, mỗi giây phút ôm là lại cảm thấy mình đang làm chuyện xấu xa. Khi gần hết thời gian, Mạc Thiên trút ra một tiếng than nhẹ thả lỏng, nới rộng vòng tay ra, bất thình lình một cái ôm mạnh mẽ vòng qua chiếc eo mảnh khảnh kéo cậu lại gần một bờ ngực vững chãi.
Mạc Thiên thoáng sững sờ, lập tức ngẩng đầu lên nhìn, Mạc Chi Tuyệt vẫn đang nhắm mắt, vậy đây là hành động vô thức của hắn ư?
Mạc Thiên thử vùng nhẹ cơ thể, thế nhưng vòng tay lại ôm chặt hơn đến nỗi cảm thấy có chút khó thở. Bất đắc dĩ bất động để cho hắn dùng tư thế này, trong đầu hệ thống đã thông báo hoàn thành nhiệm vụ từ lâu, Mạc Thiên đành phải bỏ qua mà cố gắng chìm vào giấc ngủ. Sao lúc nào nhiệm vụ cũng chủ yếu nhắm vào cậu vậy chứ!
Thế nhưng có người lại không để cho cậu được yên, bàn tay kia lập tức không minh bạch luồn vào từ đằng sau lưng tiến thẳng bên trong. Cảm thấy có một bàn tay đang làm loạn trên lưng mình, Mạc Thiên cau mày dùng tay mình đè lại.
Cậu nhìn lên để xác định Mạc Chi Tuyệt có còn đang ngủ hay không, hay là hắn đang nằm mơ thấy ai đó. Mơ ngủ gì mà lại làm loạn tay như thế này chứ, cậu cũng đâu phải nữ nhân!
Bàn tay kia lại không thành thật, mặc kệ sự ngăn cản của Mạc Thiên, luồn đến trước bụng cậu mân mê vài cái rồi lại di chuyển lên trên. Điểm nhỏ trước ngực đột nhiên bị chạm đến khiến cho Mạc Thiên run lên, đầu nhũ của đàn ông không nhạy cảm như của phụ nữ, thế nhưng có cảm giác nhột nhạt.
Mạc Thiên giật mình, ngay lập tức quay người hòng tránh né bàn tay tùy tiện của người nào đó. Cái xoay ngươi lần này khá mạnh, Mạc Thiên sợ Mạc Chi Tuyệt tỉnh lại nên lén liếc mắt sang. Hắn vẫn đang nhắm mắt, hơi thở phả trên đỉnh đầu một cách đều đặn, khuôn mặt tuấn mỹ không có chút nào là giả vờ, cậu thầm thở phào.
Cũng may Mạc Chi Tuyệt không có hành động nào nữa, tay đã ngoan ngoãn khoác lên eo cậu. Mạc Thiên không biết rằng lúc cậu quay người thì hắn đã lén mở mắt ra ngắm nhìn vẻ mặt bối rối này. Môi mỏng nhếch lên, Mạc Chi Tuyệt như một con mèo ăn vụng được, đã thế cái người bị ăn vụng còn không cảnh giác được gì.
Tuy không hiểu tại sao Mạc Thiên lại tự dưng ôm mình, cơ mà đây là một cơ hội tốt để chiếm tiện nghi. Xúc cảm khi chạm đến làn da cách một lớp áo thật sự qua mức thích thú.
|