Nam Chính Thỉnh Thẳng Lại!
|
|
Chương 40 Mạc Thiên chầm chậm mở mắt ra, vì chưa thích nghi được với ánh sáng nên đôi mắt nheo lại. Cậu nhắm chặt mắt một lúc rồi mới mở ra lần nữa, lần này đã thấy rõ được sự vật xung quanh.
Gắng gượng ngồi dậy, cậu phát hiện trên người đã được băng bó từ lúc nào, cánh tay bụng và nhiều nơi khác đều được quấn kỹ càng, cậu nhìn xung quanh phòng nhưng lại không thấy ai. Não bộ chậm chạp phân tích, đây rõ ràng là nơi chữa bệnh của học viện mà, không biết cậu về bằng cách nào, xoa xoa cái cổ đau nhức, Mạc Thiên thần kỳ phát hiện cơ thể tuy vẫn còn âm ỷ nhưng dừng lại ở mức cậu có thể chịu đựng được. Thật tò mò sau khi cậu ngất đi đã xảy ra chuyện gì.
Đúng rồi, tinh hạch!!
Nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, đó là một bộ mới không phải của cậu. Mạc Thiên nhìn quanh hòng tìm nó, cậu còn đang tính bước xuống giường để tìm. Chân còn chưa chạm đất đã có một tiếng nói ngăn lại.
- Này, ngươi chưa đi được đâu.
Phía cửa, Cao Lãng cầm một ít bông băng vết thương đi đến. Y đặt chúng lên bàn rồi đưa tay đỡ Mạc Thiên.
- Quần áo của ta đâu?
- Ở đằng kia, vẫn chưa kịp tẩy sạch.
Mạc Thiên nhìn bộ quần áo rách nát yên vị ở vị trí y chỉ liền yên tâm, vì nếu chưa làm sạch thì có lẽ vẫn chưa ai phát hiện ra có tinh hạch ở trong. Bây giờ cậu không tiện ở chỗ này cầm lấy nó, chỉ có thể hy vọng tinh hạch vẫn ở nguyên chỗ cũ.
- Ta làm sao lại ở đây?
Mạc Thiên thắc mắc hỏi Cao Lãng.
- Ngươi không có tí ấn tượng nào à, lúc chúng ta tìm thấy ngươi thì người ngươi đang bê bết máu, vết thương thì khắp toàn thân, đang nằm hôn mê dưới gốc cây.
Mạc Thiên ngạc nhiên vì y nói cậu nằm ở gốc cây, rõ ràng lúc bất tỉnh cậu vẫn còn ở chỗ dị thú cơ mà, sao có thể ở dưới gốc cây chứ. Nuốt nghi vấn vào trong bụng, Mạc Thiên dò hỏi:
- Thế ai tìm thấy ta vậy?
- Niêm Quan, hắn là người đã tìm ra ngươi đó, ngươi đã hôn mê tròn một ngày rồi.
Không nghĩ tới bản thân đã nằm ngủ suốt một ngày trời, thảo nào lúc tỉnh dậy thấy tinh thần thoải mái hẳn ra.
- Rốt cuộc tại sao ngươi lại bị thương nhiều như vậy chứ.
Nghe vậy Mạc Thiên giấu diếm, mặt không đổi sắc nói dối:
- Ta cũng không rõ, chắc là do rơi xuống nên bị xây xát.
Cao Lãng cũng không hỏi thêm nhiều, ấn Mạc Thiên ngồi xuống rồi nói:
- Đến giờ đổi băng rồi, để ta giúp ngươi.
Thấy Cao Lãng định đưa tay kéo áo mình xuống, Mạc Thiên lập tức ngăn lại, lùi phía sau một chút.
- Không cần, để ta tự làm.
Thấy Mạc Thiên có vẻ không nguyện ý cho lắm, Cao Lãng nhướng mày, hỏi lại một câu làm cho cậu phải câm nín.
- Ngươi cảm thấy có thể tự làm được sao?
Nhìn toàn thân đầy vết thương, cử động cũng cảm thấy đau theo, Mạc Thiên thở dài đành để cho y giúp đỡ. Để trần nửa thân trên, Cao Lãng từ phía sau từ từ tháo hết băng xuống. Nhìn trên cánh tay vết thương lớn bé đều có đủ mà ngán ngẩm, cậu không biết bao giờ chúng mới có thể biến mất.
Nghĩ cũng kỳ lạ, cái cảm giác sức mạnh cuộn trào lúc đánh với Nhân Xà thật sự rất tốt. Mạc Thiên cũng muốn được như những vị cường giả kia, có thể cầm nắm được sức mạnh trong tay, để lúc gặp nguy hiểm còn có thể tự mình thoát thân, cậu cũng không muốn phải kéo chân người nào cả.
Nghĩ là làm, ở trong đầu Mạc Thiên gọi hệ thống ra.
[Hệ thống, có cách nào tăng sức mạnh không? Ngươi cũng không muốn ta chết sớm mà]
[Có]
Giọng nói máy móc đáp lại.
[Như thế nào?]
Mạc Thiên nhướn mày.
[Đợi đến lúc ký chủ khoẻ lại sẽ có thể thử huấn luyện ma quỷ]
[Huấn luyện ma quỷ?]
[Lúc đó ký chủ sẽ rõ]
Mạc Thiên không hỏi nữa, chỉ là cảm thấy có chút tò mò. Thật sự không biết việc huấn luyện này sẽ xảy ra như thế nào, nếu gọi là huấn luyện ma quỷ thì chắc chắn sẽ gian nan. Thế nhưng Mạc Thiên đã quyết tâm, cho đến khi gặp lại Mạc Chi Tuyệt, cậu kiểu gì cũng phải hoàn thành đợt huấn luyện này.
Mải suy nghĩ, bàn tay Cao Lãng đã trượt xuống đùi của Mạc Thiên từ lúc nào. Cảm giác nhột nhột khiến cho cậu để ý, lúc cúi xuống nhìn thấy thế, Mạc Thiên liền bắt lấy bàn tay ấy của y rồi nói:
- Chỗ này tự ta có thể làm.
Có lẽ thấy ánh mắt dứt khoát của cậu, Cao Lãng cũng không tiếp tục nữa, chỉ để lại băng vải và thuốc sau đó đứng dậy.
- Vậy được, ngươi dưỡng thương cho tốt, ta đi đây.
Mạc Thiên gật đầu, đợi cho y đi khuất mới bắt đầu khó khăn làm.
...
Mạc Thiên vươn vai, xoa bóp cơ thể của mình, đã nằm liền bốn ngày, cậu tưởng chừng như bản thân sắp mốc meo đến nơi. Cậu đứng thẳng lưng, xoay xoay mấy cái, cảm nhận được xương cốt đang phát ra tiếng răng rắc.
Cũng may thuốc ở đây có công hiệu rất tốt, những vết thương trên người cậu đã mờ dần, nhìn không còn kinh người như trước. Dị năng và tinh thần lực cũng đã hồi phục hoàn toàn, không biết có phải ảo giác hay không mà cậu cảm thấy sau cuộc chiến vừa rồi, sức mạnh có phần tăng lên.
Lúc Mạc Thiên bước vào lớp, có vài ánh mắt di chuyển về phía cậu. Cũng đúng thôi, bởi vì cậu vừa bị rơi xuống vách núi mà. Cậu làm lơ những ánh mắt đó, tìm vị trí của mình.
Đột nhiên áo bị kéo lại, Mạc Thiên quay đầu. Đằng sau là một cô gái, nhớ không nhầm thì cô gái này tên là Tuyết Yên.
- Ừm có thể nói chuyện một chút không?
Giọng nhỏ như muỗi kêu, Tuyết Yên ngượng ngùng không dám ngẩng đầu.
Thấy người khác đang nhìn chằm chằm, cậu cũng không tiện từ chối, gật đầu rồi đi theo cô.
Tuyết Yên đứng đối diện với cậu, đôi má hơi hồng hồng, có chút ấp úng. Thấy vậy Mạc Thiên đành nhẹ giọng hỏi lại:
- Có gì muốn nói sao?
- Cái đó... Ta muốn cảm ơn.
Mạc Thiên nhìn Tuyết Yên một cái.
- Cảm ơn vì đã cứu giúp.
Nói đoạn cô còn cúi gập, bàn tay nắm chặt.
Mạc Thiên nở một nụ cười hòng giúp cô bớt lúng túng, sau đó trả lời:
- Không có gì, ta còn phải cảm ơn lúc cô dùng dây leo ngăn dị thú. Xem như là hoà nhau nhé.
Tuyết Yên gật đầu nói một câu nữa sau đó nhanh chóng bỏ chạy.
- Đúng... Đúng rồi giới thiệu lại, ta tên Tuyết Yên, nhớ kỹ nhé.
Mạc Thiên nghe vậy cũng không để ý mà quay đầu rời đi, ở kiếp trước cậu đã gặp những cô gái thế này rất nhiều rồi, tất cả đều không khiến cậu lưu tâm.
_
Công sắp về!!!!!
|
Chương 41 Bầu trời cao vời vợi, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán cây, không hề có một gợn mây nào xuất hiện, chỉ hiện hữu màu xanh đẹp đẽ. Từng làn gió nhẹ thoảng qua làm cho lòng người sảng khoái.
Mạc Thiên đứng thẫn thờ nhìn ngắm vạn vật, không hiểu tại sao bản thân lại xuất hiện ở chỗ này.
[Bắt đầu huấn luyện ma quỷ, ký chủ hãy chuẩn bị tinh thần]
Đúng rồi, huấn luyện ma quỷ!!
Cậu không ngờ hệ thống còn có thể di chuyển cậu đến một nơi lạ lẫm như thế này. Nơi này thật sự không có một bóng người, như mấy nhân vật trong phim thì đây chính là nơi tu luyện lý tưởng.
[Đây là không gian của hệ thống, những việc làm ở nơi này sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài]
Còn có cả không gian? Mạc Thiên gật đầu ngầm đồng ý.
[Muốn đạt đến trình độ cao thì đầu tiên chính là thể lực, nếu không có thể lực thì dù cấp bậc có tốt đi chăng nữa cũng sẽ chỉ bằng một nửa thành công mà thôi]
Cái này quả đúng là vậy, lúc đánh nhau với Nhân xà thật sự thể lực cậu có phần không theo kịp. Đáng lý ra có thể tránh né nó, nhưng lúc đó quá mệt vậy nên mới bị Nhân xà quật vào tường.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cái còng lạ, đang muốn hỏi thì đột nhiên hai cái còng ấy thòng vào chân cậu. Đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng không kịp mở miệng thì hệ thống đã giải thích.
[Yêu cầu đầu tiên, mang vật này leo lên đỉnh của ngọn núi trước mặt]
Mạc Thiên ngước nhìn ngọn núi cao chót vót, cậu nuốt một ngụm nước bọt. Đúng là rất biết cách thử thách mà, có điều nếu cố gắng chắc là vẫn sẽ được.
Thế nhưng chân phải vừa tính giơ lên bước thì đột nhiên có một sức nặng đè xuống làm cho Mạc Thiên suýt ngã.
[Điều kiện: mang mỗi bên chân sức nặng hai mươi cân]
Mạc Thiên: "..."
Thế là Mạc Thiên đành phải bước từng bước leo lên. Sức nặng của bốn mươi cân cũng không phải là chuyện đùa, đi lên dốc thì sẽ cảm giác như bản thân mang năm mươi cân vậy. Cậu đi với một tốc độ vừa phải, chân vẫn duy trì tính ổn định.
Nhưng sức nặng cứ tăng dần theo thời gian, đến giữa chặng đường, Mạc Thiên đã mồ hôi ròng ròng, hai chân đã có phần nhuyễn. Run rẩy lết từng bước đi lên, liếc nhìn con đường mình còn phải đi tiếp mà cảm thấy khó khăn.
Cậu ngồi xuống một tảng đá để hồi lại sức, đôi chân cứ như không còn của bản thân nữa. Cố gắng thả lỏng hai chi, Mạc Thiên thở dốc suy nghĩ lung tung.
Đợi cho thể lực hồi phục một chút, cậu lại tiếp tục hành trình. Chân vừa đứng dậy đã bủn rủn không thôi, Mạc Thiên đỡ lấy vách núi bên cạnh, lấy tay nhặt một cọc gỗ trông có vẻ chắc chắn sau đó vừa dồn sức nặng xuống nó, vừa leo lên.
400 li, 200 li.
Mạc Thiên không ngừng nhẩm tính trong đầu, cố gắng cổ vũ bản thân là chỉ còn một chút nữa thôi. Bỗng nhiên chân giẫm phải một đoạn lầy, Mạc Thiên suýt chút nữa bị ngã. Cậu dừng bước lại lần nữa, sau đó nghiến chặt răng mà bước nhanh.
Không thể chấp nhận thất bại được!
Mạc Thiên cắm đầu mà đi, một lúc lâu sau, khi cảm giác gần như chết lặng, cảnh vật trên đỉnh đang dần xuất hiện. Trong lòng cậu mừng rỡ, tuy nhiên đã không còn sức để mà cười nữa. Mạc Thiên không nhiều lời, tăng tốc, đỉnh núi đang dần hiện rõ.
Trên đỉnh là một mảnh hoang vắng, ở giữa là một phần đất bằng phẳng, nơi này có mấy khôi lỗi giống hệt như vật mà Mạc Chi Tuyệt đã đánh bại ở vòng thi để vào nơi đây.
Bây giờ Mạc Thiên không còn tinh lực để nghĩ ngợi nữa, cơ thể ngay lập tức đổ rầm xuống. Trước khi mất đi y thức cậu nghe thấy hệ thống thông báo.
[Hoàn thành ngày một]
Cứ thế ngày qua ngày, buổi sáng thì cậu học lý thuyết và dị năng ở học viện, đến tối thì lại vào nơi này rèn luyện thể lực. Cậu dần dần đã quen với kiểu luyện tập này, sức nặng nơi chân đã tăng thêm, hiện tại còn phải mang vòng nặng trên tay nữa. Một vòng rồi lại tăng thêm một vòng, thể lực Mạc Thiên đang phát triển một cách đáng nể.
Hiện tại ngoài tập luyện thể lực ra còn có nhiều bài tập khá kỳ dị, tuy trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng lúc nào cậu cũng cố gắng hoàn thành nó. Cậu phát hiện ra hệ thống giao ra hoàn toàn là nhưng thứ đã tính toán cực hạn của cậu, khai thác hoàn toàn tiềm năng bên trong cơ thể.
.....
- Này ngươi biết gì chưa, hôm nay những người ở học viện đặc biệt sẽ về đây đó.
- Thật hả? Ai nói với ngươi thế?
- Thật đó, nghe đồn toàn người vừa có tài vừa có sắc cả đấy. Lỡ may ta có thể...
- Ngươi đừng mơ nữa, người ta sẽ không chọn ngươi đâu.
Cô gái vừa nói, vừa cười khúc khích trêu chọc bạn mình, không để ý nên vô tình đụng phải người phía sau.
- Xin lỗi...
Người mà cô vừa đụng là một nam nhân cao tiêu chuẩn, gương mặt thanh tú, ấm áp. Hai người đang nói chuyện liền im lặng, gương mặt ửng hồng lên.
- Không sao, ban nãy hai người nói người nói học viện đặc biệt, có phải là Tinh Anh học viện không?
- Đúng... Đúng vậy.
- Cảm ơn.
Khi nam nhân gật đầu, ngay lúc vừa đi, hai cô gái liền ôm chặt lấy nhau. Đó là Mạc Thiên, cậu là một thành viên ưu tú trong dị năng hệ phong, từ bảy năm trước đã bắt đầu có chút tiếng tăm, đến năm thứ tám này chính là một người ưu tú nhất nhì. Cũng không hẳn là quá mức nổi tiếng toàn học viện, thế nhưng ở phía dị năng phong rất được hoan nghênh.
Tám năm trôi qua không nhanh cũng không chậm, nhưng nó đủ để làm cho con người ta phải trưởng thành. Mạc Thiên cũng vậy, năng lực cũng đã tăng cao, hiện tại đã đạt cấp 60 thông qua những cuộc huấn luyện ma quỷ. Cấp 60 là một cấp mà nhiều người phải trầm trồ, nhưng để đạt được nó, cố gắng bỏ ra phải gấp rất nhiều lần.
Mạc Thiên có phần trông đợi việc có người từ Tinh Anh học viện trở về, nhưng xen vào đó lại có chút thấp thỏm.
Chắc là Mạc Chi Tuyệt cũng sẽ về nhỉ?
Không biết gặp nhau sau tám năm thì hắn có khác biệt hơn không, hắn có còn nhớ người ca ca này nữa không nhỉ. Nếu theo cốt truyện thì đáng lẽ bây giờ là lúc nam chính quay lại trả thù.
Mạc Thiên đi về phòng của mình, trong lòng mông lung suy nghĩ. Lúc cửa vừa đóng lại, đột nhiên từ đằng sau một vòng tay rộng lớn ôm lấy cậu.
|
Chương 42: Trở Về Mạc Thiên đề phòng, dùng khuỷu tay thúc vào bụng người phía sau, thế nhưng ngoài dự đoán lại bị nắm được. Người đó nắm chặt hai tay cậu, vòng lên phía trước, ôm trọn cậu vào lòng. Mạc Thiên kinh ngạc, dù gì cậu cũng là cấp sáu mươi dị năng phong, tốc độ cũng không thể xem thường, đã thế tính cảnh giác cũng rất tốt, ấy vậy mà bị người này chế ngự một cách đơn giản.
Mạc Thiên quay đầu lại, nhưng vì tối nên không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy là người này có vẻ khá quen thuộc.
- Ai? Thả ra!
Người đó càng ôm chặt cậu hơn, đầu cúi xuống kề bên phần cổ mềm mại, hít sâu một hơi, sau đó cất giọng có phần trêu đùa.
- Ca.
Giọng nói từ tính vang lên.
Lúc Mạc Thiên đang tính toán dùng dị năng chế ngự thì từ "ca" này làm cho sững người. Sức mạnh tụ lại ngay lập tức phân tán, Mạc Thiên có phần không dám tin, giọng nói hơi run như chưa xác định được.
- A Tuyệt?
Như để thay câu trả lời, Mạc Chi Tuyệt lấy từ trong túi ra một bông hoa lưu ly được khắc bằng đá, trong bóng tối nó phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, vừa nhìn là biết viên đá này rất quý hiếm. Hắn đeo chiếc vòng này lên cổ của cậu, cái này có vẻ khá nữ tính thế nhưng khi đặt lên người Mạc Thiên lại mang một vẻ khác lạ.
Đúng là Mạc Chi Tuyệt rồi!
Sau đó hắn xoay người cậu lại rồi ôm ghì khiến cho Mạc Thiên có phần hơi khó thở. Mạc Thiên cũng vòng tay ôm lại, có phần xúc động, trong lòng thầm cảm thán, nam chính đúng là trưởng thành rồi, bây giờ cao hơn cậu cả một cái đầu, bờ vai cũng đã rộng lớn hơn. Nói thật, có phần chưa thích ứng được.
Tám năm rồi...
Lúc không gặp thì vẫn bình thường, thế nhưng khi gặp lại thì bao nhiêu nhớ nhung mà bấy lâu nay chôn dấu lập tức ùa ra. Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc lâu, cảm nhận vòng tay đối phương đang dần siết chặt.
- Được rồi, đừng đứng đây mãi thế, đi vào để ta xem nào. Tám năm không gặp, đệ cũng trưởng thành rồi.
Mạc Thiên cất tiếng phá vỡ im lặng.
Mạc Chi Tuyệt cười khẽ, đôi môi như có như không mân mê nơi cần cổ của Mạc Thiên, cảm nhận xúc cảm bóng loáng một cách chớp nhoáng.
Mạc Thiên kéo cái người đang bám dính lấy mình ra, lâu rồi không gặp, vẫn không thể bỏ được tật xấu này. Thực ra cậu cũng rất nhớ đến con người này, chút âu lo ban nãy đều ném ra phía sau.
Cậu mở cửa sổ ra để ánh sáng tràn vào phòng, lúc này mới có cơ hội được nhìn kỹ Mạc Chi Tuyệt. Vừa nhìn đã không thể dời mắt. Trước mặt cậu bây giờ là một nam nhân tuấn mỹ, cơ thể thon dài cân đối, nếu lúc trước gương mặt chỉ có vài nét mơ hồ thì hiện tại đã được sắc nét. Mắt phượng, sống mũi cao thẳng, gương mặt vừa yêu nghiệt lại vừa rù quyến người khác.
Mạc Thiên ngây người một lúc lâu, sau đó mới sực tỉnh, đến bên cạnh Mạc Chi Tuyệt rồi cười cười.
- Đệ thế này thật khiến cho người ta nhận không ra.
Trong lúc Mạc Thiên ngây người chả lẽ Mạc Chi Tuyệt lại không, nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm suốt tám năm nay lại ở gần đến vậy, hắn chỉ hận không thể khảm cậu vào người.
- Ca, ta về rồi đây.
Nói đoạn ôm lấy eo Mạc Thiên, cũng cười nhẹ, ánh mắt dịu xuống ánh lên vẻ sủng nịch.
Ngay cả giọng nói đã hoàn toàn thoát li khỏi sự dễ thương mà thay vào đó là hương vị của nam nhân. Tuy cảm thấy tư thế này có phần hơi kỳ quái thế nhưng cậu tạm thời bỏ qua, tay xoa đầu hắn.
- Mừng đệ trở về.
...
Mạc Chi Tuyệt trở về học viện cũng là lúc được bổ nhiệm làm một chức vụ khá tốt. Trở về cùng hắn còn có ba người nữa, đều là những thành phần tinh anh, tất nhiên Mạc Chi Tuyệt vẫn là nổi trội nhất.
Mạc Chi Tuyệt tỏ ý hiện giờ chưa muốn làm cái gì, chỉ muốn tu luyện thêm để gia tăng sức mạnh đã. Viện trưởng cũng không làm khó, bảo hắn lúc nào cũng có thể đến để tiếp nhận.
Hắn đi ra bên ngoài, ở đằng xa là một bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa lưng vào tường, trên môi hiện lên nụ cười, hắn nhẹ nhàng bước đến gần cậu.
Nụ cười của Mạc Chi Tuyệt lọt vào mắt một người cũng từ Tinh Anh học viện về làm cho cậu ta sửng sốt. Mạc Chi Tuyệt mà lại cười ư?! Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy điều này, nhìn về hướng mà Mạc Chi Tuyệt đang đến, ở đó có một chàng trai có vẻ ngoài ôn nhuận, thanh tú đẹp đẽ.
Là người này làm cho tảng băng ngàn năm cười sao?
Đột nhiên sức nặng của một cơ thể đổ ập lên lưng của Mạc Thiên, không cần đoán cũng biết là người nào, cậu đưa tay xoa xoa cái đầu đang tự lên vai, thuận miệng hỏi:
- Thế nào rồi?
Mạc Chi Tuyệt lén chiếm tiện nghi một lúc rồi mới trả lời.
- Ta từ chối rồi, bây giờ đệ đệ của huynh vô dụng rồi.
Giả vờ than thở, Mạc Thiên cốc nhẹ lên đầu hắn một cái rồi cười khúc khích.
- Đệ thật là...
Lúc hai người đi ngang qua một khuôn viên, có vài giọng nói bàn tán ở bên cạnh. Cũng đúng thôi, lấy giá trị nhan sắc của Mạc Chi Tuyệt thì dù có đứng lẫn vào đám đông cũng có thể phát hiện được.
Hắn cứ như không phát hiện ra ánh mắt người khác hướng vào mình, chỉ chăm chú vào Mạc Thiên. Ca của hắn càng ngày càng mê người.
Đột nhiên một cô gái từ đằng xa chạy tới, tay cầm một cuốn sách đứng trước mặt cậu. Ổn định hơi thở rồi mới nói:
- Ta đọc xong rồi, cảm ơn đã cho mượn.
Mạc Thiên nhận lấy gật đầu, khách sáo nói không có gì. Cô gái này là Tuyết Yên, thỉnh thoảng hai người cũng có trao đổi một chút với nhau. Tuy Tuyết Yên vẫn còn chút rụt rè nhưng so với lần đầu đã tốt hơn rất nhiều.
Chuông báo động trong người của Mạc Chi Tuyệt vang lên, che dấu cảm xúc trong lòng, hắn lên tiếng hỏi:
- Ca, đây là...?
Không hiểu sao cậu cảm thấy khí lạnh lan đến, khẽ rùng mình một cái rồi mới giới thiệu cho Mạc Chi Tuyệt. Tuyết Yên bây giờ mới để ý nam nhân đứng bên cạnh Mạc Thiên, nãy giờ chỉ chăm chăm vào cậu, cô có chút xấu hổ liếc sang, vừa nhìn liền lập tức ngớ người. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy có người đẹp đến vậy, không phải kiểu nữ tính nhưng hắn xứng để gọi một chữ "đẹp".
Nhận ra bản thân đã thất thố, Tuyết Yên bối rối chào lại giới thiệu qua loa rồi nhanh chóng bỏ đi.
- Người này rất quen thuộc với ca sao, hửm?
Tiếng "hửm" đằng sau khiến Mạc Thiên lạnh sống lưng, cho là bản thân bị ảo giác cậu đơn giản sơ lược qua việc tại sao lại quen được cô nàng.
Khi nghe đến việc Mạc Thiên bị rơi xuống vách núi, mắt hắn co lại, trong con người có vẻ âm trầm. Không nghĩ tới trong khi hắn đi, cậu lại trải qua nhiều nguy hiểm đến vậy.
- Ca.
- Hả?
- Còn đau không?
Sửng sốt một lúc, Mạc Thiên mới bật cười, véo má hắn một cái. Bây giờ Mạc Chi Tuyệt đã cao hơn cả cậu nên lúc nào cũng phải ngẩng đầu lên mà nói chuyện. Nhìn khuôn mặt đã mất đi nét trẻ con bị véo biến dạng nhìn có vẻ khả ái đến lạ.
- Không đâu, dù sao cũng lâu lắm rồi. Được rồi, ta phải vào lớp đã, có gì tối nay sẽ nói chuyện sau nhé.
Mạc Chi Tuyệt gật đầu, bất chấp ánh mắt người khác ôm cậu một cái rồi mới lưu luyến không rời thả cậu đi.
|
Chương 43 Vừa tạm biệt Mạc Chi Tuyệt không bao lâu thì cậu đụng phải Niêm Quan. Hắn đang đi đến bãi tu luyện, dị năng cấp 60 trở lên có ưu điểm ở chỗ có thể thoát ly khỏi việc học lý thuyết và có thể tùy thời tu luyện ở nơi phù hợp với bản thân. Lẽ dĩ nhiên Niêm Quan cũng đã đạt đến cấp 60 trở lên.
Cậu gật đầu chào y, hai người sánh bước đi cùng với nhau. Mấy năm này Mạc Thiên cũng không tiếp cận nhiều với người này, cho nên đi cùng nhau thế này cảm giác khá lúng túng.
- Ngươi có vẻ đang vui?
Không phải là một câu hỏi mà là câu khẳng định, Mạc Thiên cũng không phủ nhận gật đầu đồng ý.
- Có chuyện gì sao?
Mạc Thiên hơi né tầm mắt của Niêm Quan, không nhìn mặt y mà trả lời.
- Chỉ là gặp lại người thân thôi.
Đang lúc cậu cảm thấy Niêm Quan định hỏi tiếp thì một giọng nói cắt ngang.
- Mạc Thiên, ở đây.
Cả hai quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, đó là Cao Lãng, y đang đứng ở một bãi đất rộng rãi, vẫy tay gọi cậu. Mạc Thiên quay sang tạm biệt Niêm Quan rồi mới rời đi, chưa đi được mấy bước đột nhiên cổ tay bị giật lại, cậu ngạc nhiên thụt lùi mấy bước, chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Niêm Quan đã thả tay ra.
Mạc Thiên một bụng dấu hỏi nhìn lại Niêm Quan, thế nhưng y chỉ buông ra hai chữ "Cẩn thận" rồi rời đi. Không hiểu Niêm Quan nói vậy là có ý gì, Mạc Thiên bỏ qua sau đầu, bước nhanh đến bãi tu luyện.
Nói là bãi tu luyện nhưng ở đây cũng không đông người lắm, chỗ này chủ yếu dành cho những dị năng giả cấp 50 trở lên luyện tập. Ở đó cũng có nhiều khôi lỗi trang bị đa dạng để học viên có thể thoải mái rèn luyện thân thủ. Nhưng cũng có nhiều người cấp cao tự mình đi tìm chỗ tu luyện khác, miễn là cảm thấy hiệu quả, việc này học viện rất thoải mái.
Với lại những người cấp cao thế này sẽ có thể dần thoát li khỏi học viện, và ở hiệp hội dị năng hàng tháng sẽ cung cấp một số tiền kha khá tùy vào mức độ. Dị năng giả nào cũng sẽ được hiệp hội chu cấp hàng tháng, đây cũng là một lợi ích của những người có dị năng.
Mạc Thiên tìm một vị trí thích hợp, cầm viên đá tạo màng ngăn ngăn cách với bên ngoài rồi ngồi xuống tu luyện. Màng ngăn này không cho bên ngoài thấy và đi vào bên trong, như mọi khi cậu ngồi xuống tu luyện một lúc rồi mới bắt đầu thực chiến.
Mấy con khôi lỗi này đã dần trở nên quen thuộc với cậu, thỉnh thoảng cậu cũng hay chiến đấu với nhiều con cùng một lúc, đơn giản là muốn rèn luyện thêm.
Cao Lãng ở bên ngoài nhìn vào màng ngăn có Mạc Thiên ở trong, đôi mắt y có vẻ chuyên chú đến lạ. Một cô nàng cũng đang tu luyện thấy y thì lập tức chạy đến, giọng nói kèm vài phần nũng nịu làm cho người ta phải nổi da gà.
- Ta có đôi chỗ không hiểu, có thể giải thích cho ta có được không?
Cao Lãng giật giật mi mắt, nở một nụ cười lạnh nhạt, sau đó trả lời:
- Ngươi đi hỏi người khác, ta cũng không biết.
Sau đó cũng tạo màng ngăn, bỏ lại nữ nhân kia ở đó đang hậm hực.
...
Mạc Chi Tuyệt đang đi thì có một bàn tay đưa ngang chắn đường, chủ nhân của bàn tay đó là một cô gái. Mạc Chi Tuyệt liếc sang nhìn, hắn còn chút nữa thì quên mất người này, đó là Tô Mạch. Bị ánh nhìn lạnh lùng của hắn chiếu đến, Tô Mạch cảm thấy hơi ngượng ngùng thu tay lại.
- Ngươi có phải là cậu bé ngồi đợi người ở dưới gốc cây không?
Mạc Chi Tuyệt lạnh lùng phớt lờ cô nàng, đi thẳng.
- Ta là Tô Mạch, ngươi có biết không?
Bỏ lại hai chữ "Không biết" sau đó hắn rời đi. Tô Mạch nghe vậy lầm bầm trong miệng, sao phải đáng sợ vậy chứ, ta trước giờ chưa bao giờ nhận nhầm người đâu.
...
Vừa mở cửa ra đã có hương thơm bay đến, hương thơm này kích thích cơn thèm ăn trong người của Mạc Thiên. Cậu tò mò không biết đó là gì, mọi khi giờ này là cậu đang chuẩn bị gọi đồ ăn đem đến đây. Cậu cũng thật sự bất lực với trù nghệ của mình rồi, có những người sinh ra đã không có thiên phú với mảng này.
Đi theo hướng của mùi thơm thì thấy ở phòng bếp có một bóng dáng thon dài đang đứng. Từ khi tăng lên cấp cao hơn thì cậu cũng được chuyển đến phòng rộng hơn, thế nên trong phòng cũng đầy đủ cả bếp lẫn nhiều thứ khác. Thực ra với thực lực của Mạc Thiên cũng có thể đảm nhận một chức vụ nhưng như Mạc Chi Tuyệt, cậu cũng đã từ chối.
Căn bếp này bình thường cậu rất ít khi sử dụng nên bây giờ có người cảm giác khá kỳ lạ. Mạc Chi Tuyệt nghe thấy tiếng động biết là Mạc Thiên đã về, soạn món ăn ra bàn rồi tiến đến ôm lấy cậu.
- Ca.
Cằm của hắn kề lên bả vai Mạc Thiên, hai tay đan vào nhau ôm lấy eo cậu. Mạc Thiên bị hắn ôm nhiều nên cũng quen, xoa đầu hắn rồi cười hỏi:
- Mấy món này là đệ tự làm?
Mạc Chi Tuyệt gật đầu, khẽ cọ vào người Mạc Thiên một chút, cảm nhận bàn tay đang xoa đầu mình.
- Đệ biết nấu ăn sao?
Mạc Thiên ngạc nhiên, hơi khó tin nhìn đồ ăn đẹp mắt và phong phú trước mặt.
- Một chút.
Này mà là một chút! Nam chính đúng là không gì không thể mà, ngay cả nấu ăn cũng thuộc hạng nhất nhì. Nhìn món ăn trên bàn là đủ hiểu hương vị sẽ như thế nào, Mạc Thiên bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Mạc Chi Tuyệt nhìn khuôn mặt đang ở gần, nhịn không được hôn nhẹ lên má cậu một cái làm cho Mạc Thiên kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy một khuôn mặt đang cười tủm tỉm. Cậu cau mày, búng vào trán hắn một cái không nặng không nhẹ.
- Hôn chỉ dành cho những người yêu nhau thôi, sau này đừng nên tự tiện như vậy.
- Nhưng ta yêu ca mà.
Mạc Chi Tuyệt không phục phản bác lại.
- Không giống, sau này đệ sẽ hiểu.
Mạc Thiên đẩy hắn ra, gõ gõ lên trán hắn mấy cái rồi đi vào phòng tẩy rửa. Mạc Chi Tuyệt thấy thế liếm môi, nhếch khoé miệng lên, vẫn còn sớm.
Mạc Chi Tuyệt cố chấp muốn ngủ cùng giường với cậu, mặc dù cái giường này không gọi là bé thế nhưng hai nam nhân chen chúc vào cảm giác vẫn hơi chật chội. Bị ôm chặt, hơn nữa bây giờ hắn đã trở nên cao lớn khiến cho cậu như một con người nhỏ bé được ôm vào lòng vậy.
- Thật là sao lại bám người vậy chứ.
- Ca không thích sao?
Giường chật khiến cho hai thân thể kề sát nhau, giọng nói trầm thấp của Mạc Chi Tuyệt quanh quẩn bên tai làm Mạc Thiên cảm thấy hơi mất tự nhiên.
- Nếu ta ghét bỏ đệ thì đã đá xuống giường từ lâu rồi.
Trong bóng tối vang lên tiếng cười khẽ, nói thật cậu có phần chưa quen với Mạc Chi Tuyệt này. Nếu lúc bé còn có vẻ im lặng thì bây giờ lại mang cảm giác nguy hiểm như đang rình con mồi vậy, hơn nữa là nhắm vào cậu. Đúng thế, là nguy hiểm.
Cảm thấy bản thân đang suy diễn lung tung, Mạc Thiên lắc đầu để quên đi nó. Sao lại nghĩ thế chứ, cái gì mà rình mồi, cậu thì có cái gì để hắn kiếm chứ. Mạc Thiên cố gắng chìm vào giấc ngủ, nếu thức nữa thì sẽ nghĩ lung tung mất.
Chờ cho Mạc Thiên ngủ sâu, Mạc Chi Tuyệt liền trở người. Tay phải đưa lên vuốt ve khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, đầu hắn cúi xuống hôn lên trán cậu. Sau đó không kìm được trượt xuống má rồi đến xương quai xanh, tạo thành một chuỗi mịn hôn.
- Hưm...
Thấy Mạc Thiên đang xoay người, hắn dừng lại một lúc. Nhìn thấy khuôn miệng mở ra đầy câu dẫn kia, Mạc Chi Tuyệt không nhịn được hôn xuống, như cảm thấy không đủ, lưỡi tách hai hàm răng cậu ra rồi luồn vào trong. Hắn khuấy đảo mọi ngóc ngách ở bên trong khoang miệng của cậu. Ánh mắt đang dần tối lại.
Thật ngọt.
Nếu những hành động này chỉ dành cho những người yêu nhau thì Mạc Thiên, ta yêu ngươi. Mạc Chi Tuyệt vừa nghĩ vừa liên tục hôn lên Mạc Thiên, ánh mắt chiếm hữu loé lên trong đêm.
|
Chương 44 Mạc Thiên mơ màng, cảm thấy cơ thể đang bị một vật thể không rõ đè lên, hơn nữa đôi môi như đang chạm vào vật gì đó mềm mềm âm ấm. Lúc mở mắt tỉnh dậy thì trời đã sáng, Mạc Thiên cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Môi cậu đang chạm vào môi Mạc Chi Tuyệt, hơn nữa cả cơ thể của cậu đang đè lên người hắn. Chuyện gì thế này?! Mạc Thiên kích động suýt chút nữa bật người dậy, cậu cố gắng đè nén cảm xúc, nhích từng chút một sang một bên. Cậu không muốn lúc Mạc Chi Tuyệt tỉnh dậy sẽ thấy cảnh lúng túng này.
Chân nhẹ nhàng đặt xuống đất, Mạc Thiên âm thầm thở phào. Thật may là tỉnh kịp lúc, nếu không thì thật không đỡ nổi. Nhưng cũng thật lạ, chả lẽ tư thế ngủ của cậu xấu đến vậy sao, đến mức nằm đè lên người bên cạnh, đã thế còn... còn hôn!!
Đó chính là nụ hôn đầu tiên của cậu, vậy mà lại xảy ra trong tình huống như thế này. Nhân lúc hắn còn đang ngủ, Mạc Thiên liền nhanh chóng chạy đi ổn định tâm trạng. Mới sáng sớm mà đã như thế này rồi.
Chờ cho Mạc Thiên đi rồi, người trên giường mới hé mắt ra, nở một nụ cười toan tính. Mạc Thiên ngây thơ không biết bản thân đang rơi vào cái lưới mà hắn đã giăng lên.
...
Cao Lãng bước chậm rãi đi vào trong hiệp hội dị năng, y tới đây để lĩnh tiền theo tháng. Hiệp hội là một toà nhà lớn, bên trong cũng rất rộng và được chia thành nhiều khu vực khác nhau nhau. Như thường lệ, y đi về phía khu vực phía Đông.
Khu vực bên này cũng được chia làm nhiều nhánh, ở bên trên có một đầu não quản lý hết thảy mọi chuyện ở bên dưới, nói chung hiệp hội là một nơi rất phức tạp, người thường thì không nên dây vào. Trên đường có người đi lĩnh tiền như y, tất cả đều đã quá cấp 50.
Cao Lãng nhận xong phần tiền, lúc đi ra bên ngoài thì đột nhiên có người gọi giật lại. Y liền quay đầu nhìn, lúc thấy rõ người gọi mình là ai Cao Lãng lập tức nhanh chóng đi đến đó. Hai người tạm lánh vào một nơi ít người rồi nói chuyện với nhau.
- Sao rồi?
Người kia đứng tựa vào tường, mắt sắc bén liếc sang nhìn Cao Lãng.
- Vẫn bình thường.
Người lạ nhìn chằm chằm vào y một lúc rồi mới gật đầu, vỗ vai rồi nói một câu nửa đe doạ nửa cảnh tỉnh.
- Quản cho tốt tâm tư của ngươi, đừng để nó ảnh hưởng đến công việc.
- Vâng.
Cao Lãng nhẹ nhàng gật đầu, tuy trong lòng có phần rối loạn nhưng bề ngoài vẫn không hề đổi sắc mặt. Đợi cho người kia đi rồi, y mới ngẩng đầu lên, trông thấy hình dáng kia đã khuất dạng liền quay đầu bước đi.
...
Mạc Thiên không dám ở lại phòng, cảm thấy có hơi chột dạ, cậu thật sự không biết đối diện với Mạc Chi Tuyệt như thế nào. Tuy đây là một tai nạn nhỏ, thế nhưng dù sao hai người cũng là anh em, cảm giác sẽ có vài phần kỳ lạ.
Viện cớ phải đến sớm, cậu lánh mặt hắn một lúc, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, cậu phải nhanh chóng ổn định lại cảm xúc mới được. Tự thuyết phục bản thân đây là một sự cố rất nhỏ, chỉ là vô tình chạm môi đệ đệ thôi mà, có gì đâu mà phải nghĩ nhiều. Mạc Thiên, ngươi phải bình tĩnh.
- Ngươi đứng đây làm gì?
Cao Lãng từ đằng sau vỗ lên vai cậu, giọng nói có vẻ thắc mắc.
- Không có gì, ta đi tu luyện.
Nói rồi chạy đi, bỏ lại Cao Lãng đầy đầu thắc mắc ở lại.
Mạc Thiên lấy khăn lau mồ hôi còn đọng trên mặt, kết thúc một buổi huấn luyện mệt nhọc, cậu cầm lấy bình nước uống một ngụm. Bỗng từ khoé mắt liếc thấy Mạc Chi Tuyệt, đang uống xém chút nữa Mạc Thiên bị sặc. Để bình nước xuống, cậu len lén quan sát hắn.
Mạc Chi Tuyệt đang đứng đó nói chuyện với một người, với thị lực tốt Mạc Thiên nhanh chóng nhận ra đó là nữ chủ hai - Thuần Nhã, không biết hai người đang nói chuyện gì mà nữ chủ hai lại cười tít mắt như vậy. Mà cũng không có gì lạ, nam chính nói chuyện với nữ chủ là chuyện hết sức bình thường. Cậu hoàn toàn không phát hiện ra, ngay tại lúc nhìn thấy Mạc Chi Tuyệt và Thuần Nhã, mày đã bất giác cau lại.
Cậu đi về phòng trước, kiểu gì thì hắn nói chuyện với nữ chủ cũng phải một lúc nữa mới kết thúc. Thế nhưng chân trước vừa bước vào phòng, đằng sau đã có một người ôm lấy eo. Khỏi cần nói cũng biết là ai, không phải hắn đang nói chuyện với Thuần Nhã sao, sao về nhanh vậy.
Mạc Chi Tuyệt đặt cằm lên vai Mạc Thiên, cười khẽ bên tai cậu làm cho cậu cảm giác ngưa ngứa.
- Tại sao lúc sáng ca đi sớm vậy?
Nhắc đến việc này lại làm cậu có cảm giác xấu hổ, lảng tránh một chút, bên tai bất giác đỏ ửng lên trông rất muốn cắn, rồi mới trả lời.
- Lúc sáng có chút việc, cũng không có gì quan trọng đâu.
Mạc Chi Tuyệt đã biết rõ lý do rồi nhưng vẫn muốn xem ca của mình bối rối một phen, hài lòng nhìn cần cổ cũng đang có xu hướng hoá đỏ. Hắn ôm chặt eo cậu, dùng tư thế quái dị này mà đi vào trong.
Hôm nay vẫn là Mạc Chi Tuyệt nấu, thật sự mà nói từ khi ăn đồ ăn của hắn, cậu đã không cảm thấy món gì ngon hơn được nữa. Không phải là tâng bốc mà đó là sự thật, nam chính đúng là một kẻ hoàn hảo mà.
Nhìn Mạc Thiên ăn một cách vui vẻ, ôn nhu trong mắt hắn hoá thành một vẻ nhu tình. Nhìn người mình yêu ăn đồ mình nấu một cách hạnh phúc như vậy đó là điều tuyệt vời nhất thế gian.
|