Sống Lại Để Chuộc Lỗi
|
|
Chương 76: Tiêu diễn[EXTRACT]Editor: Calcium Cảnh quay tầm chiều tối của Ninh Phong quay sau đó rất thuận lợi, không đến 7 giờ thì đã xong rồi. Bách Phỉ đầu tiên là đặt một bữa tối phong phú coi như đón gió tẩy trần cho Thiên Niệm. Bữa tối được trực tiếp đưa đến phòng của Bách Phỉ và tiểu trợ lý, bốn người quyết định không uống rượu mà chỉ đơn giản ngồi ăn với nhau bữa cơm. Tiểu trợ lý này không hề nhiều lời để lại ấn tượng tốt trong lòng Thiên Niệm, tuy rằng thoạt nhìn trông cậu có vẻ buồn, nhưng trong giới này những trợ lý như vậy mới có thể làm lâu dài, đồng thời có được sự tín nhiệm của nghệ sĩ. "Anh, khi nào phim của anh ra rạp?" Ninh Phong hỏi. Thực ra Ninh Phong rất mong chờ Thiên Niệm đóng vai ác, đây là một điểm nhấn đặc sắc trong sự nghiệp diễn của Thiên Niệm nhưng trong lòng anh, một Thiên Niệm như vậy rất khác với Thiên Niệm chân chính. "Sớm thôi, có thể là gần đợt nghỉ đông đó." Thiên Niệm lại nói: "Nếu có vé thì anh đưa cho." "Được, nhớ cho em hai vé." Ninh Phong mỉm cười. Đối với Thiên Niệm, anh không hề phải khách sáo, làm thế thì lại thành ra xa cách quá. "Được." Thiên Niệm mỉm cười đáp ứng. Thiên Niệm biết Ninh Phong muốn hai vé hẳn là muốn đưa Dung Tuân đi cùng rồi. Nghe Ninh Phong nói vậy, Bách Phỉ cũng đoán được hơn phân nửa là anh muốn đưa bạn gái đi cùng, hiện tại Bách Phỉ chỉ mong anh sẽ không bị chụp lại cảnh thân mật nếu không sẽ rắc rối đến mức nào. Nghỉ ngơi một ngày, Thiên Niệm chính thức vào guồng. Cảnh đầu tiên là cảnh phối hợp giữa anh và Ninh Phong. Thiên Niệm đóng vai Tam hoàng tử, từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, Hoàng Thượng sủng ái mẫu phi của Tam hoàng tử liền thỉnh trụ trì chùa Hộ Quốc tới cầu phúc, trụ trì nói rằng Tam hoàng tử không nên nuôi dưỡng trong cung, tốt nhất nên dưỡng ở nơi phong cảnh tươi đẹp phía nam, mới có thể bình an mà khôn lớn, sau mười sáu tuổi trở về cung cũng không muộn. Mẫu phi vừa nghe, lập tức thỉnh cầu Hoàng Thượng đưa hoàng tử tới đó, cũng thể hiện ý nguyện bản thân chỉ hy vọng hài tử có thể bình an trưởng thành. Hoàng Thượng sủng ái mẫu phi của Tam hoàng tử, ngẫm lại hoàng tử cũng chính là con mình, vì con vua liền suy xét đồng ý với thỉnh cầu của bà, đưa Tam hoàng tử đến phía nam nơi bốn mùa tươi đẹp, cơm áo sinh hoạt nhiều năm cung ứng đầy đủ. Tam hoàng tử có lòng tranh đua, bình an lớn lên chưa nói, lại còn tài hoa hơn người, giữ mình trong sạch, nổi tiếng xa gần, vẻ ngoài cũng cực kỳ xuất chúng, khuê trung nữ nhi ai ai cũng hâm mộ. Năm Tam hoàng tử mười tám tuổi, Hoàng Thượng cảm thấy hoàng tử đã trưởng thành, theo lý nên hồi cung. Vì thế Tam hoàng tử liền phụng chỉ hồi cung. Mà cảnh quay đầu tiên hôm nay chính là cảnh lần đầu tiên gặp mặt giữa Tam hoàng tử mới hồi cung và Ninh Phong trong vai Lục hoàng tử tại Ngự Hoa Viên. Hai người tuy vẻ mặt đều bình tĩnh, hàn thuyên hỏi thăm lẫn nhau nhưng kỳ thực đều có tâm tư riêng. Lục hoàng tử vẫn luôn biểu hiện ra một tư thái "Không tranh giành" nhưng lại lén quan sát Tam hoàng tử. Mà Tam hoàng tử vẻ ngoài thoạt nhìn thân thiết lễ nghĩa, nhưng thực chất đang muốn thử xem vị Lục đệ này có thật là vô năng giống như trong lời đồn hay không. Tam hoàng tử tuy rằng vẫn luôn sống ở phía nam, sinh hoạt tự tại, nhưng không phải là người không có dã tâm. Hiện tại trở về cung, mơ ước đối với hoàng vị của hắn không hề thua kém bất cứ kẻ nào, cũng chính vì dã tâm như vậy nên hắn muốn nhanh chóng quan sát các vị hoàng tử trong cung một lần, xác định xem ai là đối thủ chân chính và ai là người mà hắn không cần để tâm tới. Mà khi Tam hoàng tử quan sát người khác, người khác cũng sẽ quan sát hắn. Chẳng đa số những vị hoàng tử có năng lực cạnh tranh ngôi vị hoàng đế hiện tại nhất cũng chưa để hắn vào mắt. Một mặt vì Tam hoàng tử luôn không được nuôi dưỡng trong cung, phân tích về phương diện triều chính, quan hệ tông tộc, hiểu biết tình hình trong cung khẳng định là kém bọn họ. Về sự yêu thích của Hoàng Thượng, sự thiên vị không rõ ràng lắm, muốn khiến Hoàng Thượng vui vẻ không hề dễ dàng, chỉ cần vô ý một chút là có thể khiến ông nổi giận ngay. Một mặt khác, căn cơ trong cung của Tam hoàng tử yếu, nhà mẹ đẻ của mẫu phi không được coi trọng vì thế địa vị của vị nương nương này cũng trượt dốc theo. Không có triều thần củng cố, lại không có lực lượng đáng tin cậy bên ngoài, muốn bước lên ngôi vị hoàng đế, có thể nói là còn khó khăn hơn cả Lục hoàng tử. Hai người như vậy chạm mặt nhau ở Ngự Hoa Viên, bề ngoài thì thật hòa thuận, thực tế muốn quay được bầu không khí toan tính vô cùng khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Bởi vì đối thoại không nhiều, rất nhiều tình tiết phải dựa vào ánh mắt để biểu đạt, ngay cả hành động của tứ chi cũng không nên quá nhiều, bằng không diễn xuất nội tâm sẽ bị ảnh hưởng. Đây giống như một khảo nghiệm đối với cả Ninh Phong và Thiên Niệm vậy. Vậy mà tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ, hai người bọn họ phá lệ phối hợp vô cùng ăn ý, cơ hồ không tìm ra được sơ hở nào. Cho dù là ánh mắt hay giọng nói đều đạt. Cùng một diễn viên giỏi đối diễn là một việc thật nhẹ nhàng, họ sẽ giúp đỡ bạn diễn, khiến cả hai hòa nhập tốt hơn với nhân vật, kịch bản. Mà cả hai đều là diễn viên giỏi thì khi đối diễn, chỉ cần phối hợp tốt, độ dung hòa quả nhiên là quá tuyệt vời. Thậm chí căn bản không có một động tác dư thừa nào, cho dù chỉ nhìn thoáng qua, cũng có thể biểu đạt được ý trong kịch bản đến nhuần nhuyễn. Mà loại khoái cảm tiêu diễn này chỉ có hai diễn viên cảm được sâu sắc về nhân vật phối hợp với nhau mới mang lại được. Cảnh quay diễn ra trong năm phút, liền mạch lưu loát quay xong, Ninh Phong và Thiên Niệm sẽ tự mình điều chỉnh vị trí, để lên hình có thể đạt được hiệu quả tốt nhất không thể bắt bẻ. Kỹ năng diễn xuất thì càng không cần phải nói, đạo diễn xem còn phải sửng sốt, quay hoàn chỉnh đoạn diễn mà đạo diễn còn cần mấy giây mới hồi thần, hô lên một tiếng "Qua" Khả năng diễn xuất của Thiên Niệm rất phong phú, điểm này thì đạo diễn không hề bất ngờ, hơn nữa ai trong giới cũng công nhận điều này ở Thiên Niệm, căn bản không phải lo lắng. Nhưng điều đạo diễn không ngờ tới nhất chính là, Ninh Phong phối hợp với Thiên Niệm mà lại không bị yếu thế, kỹ thuật diễn rất thành thục, biểu hiện so với trước đó còn tốt hơn, hơn nữa hai người dường như còn nâng nhau lên, khiến Thiên Niệm thể hiện ra trạng thái quả thực phải nói là hoàn mỹ. Đạo diễn kinh diễm khá lâu, nhưng không khen họ ngay lập tức mà chỉ sắp xếp thêm máy quay, đặt ở mấy vị trí đặc tả. Từ đầu đạo diễn nghĩ cảnh này sẽ mất ít nhất là nửa tiếng mới xong, nhưng hiện tại xem ra, một lần là xong rồi. Thiên Niệm giai đoạn này mới bắt đầu gia nhập đoàn, khó khăn khá nhiều, có thể một lần đã quay xong, đây chắc chắn là dấu hiệu tốt. Nhà sản xuất và đạo diễn đã hợp tác với nhau nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt của đạo diễn, nhà sản xuất liền hiểu ý. Liền tiến đến bên cạnh Bách Phỉ, vỗ vai cười nói: "Về sau mà có bộ phim nào, tôi chắc chắn sẽ để lại vị trí cho Thiên Niệm và Ninh Phong. Nếu hai người họ có thời gian, hài lòng với kịch bản thì đừng từ chối a. Thù lao chắc chắn sẽ thương lượng ổn thỏa." Cảnh quay vừa rồi, Bách Phỉ đã xem toàn bộ quá trình quay, đối với Ninh Phong lại có nhận thức mới. Bách Phỉ cảm thấy đây nhất định là khả năng di truyền, chỉ cần Ninh Phong thể hiện tài năng của bản thân thì đó nhất định là biểu hiện vô cùng lóa mắt. Mà nhà sản xuất đã nói với anh như vậy, hiển nhiên là đã chấp nhận thực lực của hai người họ, trước tiên không nói về sự phát triển sau này của hai người trong giới, nhưng có thêm một nguồn tài nguyên, thêm một nhà sản xuất muốn tìm hai người đóng phim, đối với cả hai là chuyện vô cùng có lợi. "Nhất định rồi, về sau còn phải dựa vào ngày và đạo diễn dẫn dắt nhiều." Bách Phỉ khách khí nói. Nhà sản xuất cười cười: "Dìu dắt thì không dám nhận, thành tựu về sau của Thiên Niệm và Ninh Phong tôi sợ là mấy lão già chúng tôi cũng không leo nổi đâu." Đây cũng không hẳn là lời nói khách khí của ông, ông ở trong giới đã thấy nhiều người, tiếp xúc nhiều kiểu người, dạng người như thế nào có thể trở thành ảnh đế, ảnh hậu, trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ rõ. "Bọn họ đều còn trẻ, còn cần các vị tiền bối các vị chỉ điểm nhiều. Ngài đừng khiêm tốn như vậy. Lấy địa vị của ngài và Tiếu đạo trong giới, có thể được diễn trong phim của hai vị là vinh hạnh của hai người họ rồi." Bách Phỉ mỉm cười nói. Nhà sản xuất lại vỗ vai Bách Phỉ lần nữa nói: "Cậu nên để tâm đến sự phát triển của Thiên Niệm và Ninh Phong nhiều hơn, sắp xếp thật tốt, đừng lãng phí thiên phú của hai người." "Tôi hiểu." Bách Phỉ nghiêm túc gật đầu. Trên phương diện này anh vẫn luôn để tâm lưu ý, cũng điều chỉnh phù hợp nhất có thể. Nhưng qua ngày hôm nay, anh cảm thấy mình cần lớn gan hơn chút nữa, đem hai người họ phát triển lên một bậc mới. Hoàn tất xong các cảnh quay, Thiên Niệm và Ninh Phong nhìn nhau cười, không cần nói gì nhiều, vẫn hiểu ý nhau. Vì hai người phối hợp ăn ý, cảm xúc đúng chỗ nên tốc độ quay cũng nhanh. Đạo diễn thấy quay thuận lợi như vậy nên tâm tình rất tốt, liền quay thêm hai cảnh nữa, Tuy rằng không phải cảnh gì quan trọng nhưng có thể giúp tiến độ quay mấy ngày sau thư thả hơn một chút. "Buổi tối muốn ăn gì?" Kết thúc một ngày làm việc, Bách Phỉ vào phòng nghỉ hỏi Thiên Niệm và Ninh Phong. Đoàn phim phòng nghỉ có hạn, từ đầu định chia cho Ninh Phong và Thiên Niệm mỗi người một phòng, nhưng Bách Phỉ cảm thấy nên để lại ấn tượng tốt với đoàn, không muốn đoàn phải dồn ép các diễn viên khác để lấy phòng nghỉ cho Thiên Niệm, nên liền thương lượng với Thiên Niệm để anh và Ninh Phong dùng chung một phòng. Lúc này hai người đang ngồi song song trước hai bàn trang điểm tẩy trang và tháo đồ diễn, tiểu trợ lý hỗ trợ bên cạnh, động tác nhanh nhẹn. "Ăn gì thanh đạm một chút, cháo gì đó là được." Thiên Niệm nói. Cảnh quay của anh tuy không nhiều lắm, nhưng là một diễn viên, trong lúc quay phim vẫn phải giữ gìn thể trạng, cho nên đồ ăn đều cố gắng là đồ thanh đạm nhưng không bị thiếu chất. Anh còn nhớ rõ lần trước Tống Bân có nhắc nhở rất nghiêm túc về vấn đề này, không được để bản thân gầy đi. "Em cũng giống anh ấy." Ninh Phong nói. Bởi vì hôm nay trạng thái tinh thần cần tập trung, cảm xúc tiêu hao khá lớn, anh cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn ăn gì đó nhẹ nhàng một chút, sau đó lại gọi điện cho Dung Tuân, rồi đi nghỉ sớm. Bách Phỉ vẫn tưởng rằng hôm nay là cảnh đầu tiên hai người quay với nhau, lại thuận lợi như vậy, đáng lý nên ăn mừng một chút chứ. Anh đều đã chuẩn bị sẵn gọi rượu vang rồi một số thứ khác, không ngờ hai người này lại chỉ muốn ăn cháo... Với nguyên tắc tôn trọng ý muốn của nghệ sĩ, Bách Phỉ gọi đến khách sạn đặt cháo hải sản, lại gọi thêm hai món điểm tâm ngon miệng. Anh cùng tiểu trợ lý có sở thích ăn uống khá giống nhau, trợ lý cũng đã vất vả một ngày rồi, không thể chỉ ăn cháo như hai người kia được, mà Ninh Phong thì không bạc đãi người mình trong khoản ăn uống, cho nên Bách Phỉ và tiểu trợ lý cần ăn ngon một chút để giữ gìn sức khỏe mà giúp đỡ cho Ninh Phong. Trở lại khách sạn, bốn người cùng nhau dùng bữa rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Ninh Phong vừa tắm xong, đang chuẩn bị gọi điện cho người yêu nhỏ của mình, thì điện thoại vang lên, là Tống Bân gọi đến. Ninh Phong nhận điện thoại nói: "Anh?" Tống Bân đầu dây bên kia dường như ngạc nhiên một lát, sau đó trả lời, trong giọng nói còn mang theo ý cười: "Anh gọi lộn số." Ninh Phong tức khắc không biết phải nói gì, khó khăn lắm mới có một cuộc anh họ gọi tới hỏi thăm, ai ngờ anh ấy lại bảo gọi lộn số.... Tống Bân lại nói tiếp: "Anh định gọi cho Thiên Niệm, ai ngờ lại gọi cho em. Được rồi, em bận gì làm tiếp đi, hôm nào lại nói chuyện sau." Nói xong liền dứt khoát cúp máy. (xl các bạn nhưng mình phải chen vào một câu "Có vợ quên em trai", thương "bé" Ninh Phong) Ninh Phong lại nhìn điện thoại đang kêu tút tút trên tay mình, rất muốn nói với Tống Bân rằng mình đang không bận gì cả, nhưng hiển nhiên là anh họ còn không cho cơ hội nói một câu. Nghĩ có thể là anh ấy tìm Thiên Niệm có việc quan trọng, Ninh Phong cũng không muốn làm chậm trễ thời gian của anh ấy, liền muốn gọi điện cho Dung Tuân, ít nhất người yêu nhỏ sẽ nguyện ý mà nói chuyện phiếm với anh, cậu sẽ kể cho anh nghe những chuyện thú vị ngày hôm nay, khiến anh nhớ âm thanh của cậu vô cùng....
|
Chương 77: Về trường[EXTRACT]Editor: Calcium Thiên Niệm chỉ cần quay thêm hai cảnh là xong toàn bộ. Sau khi cảnh cuối kết thúc, đạo diễn cho đoàn nghỉ ngơi, sau đó mời Thiên Niệm và Ninh Phong đi dùng cơm, hàn thuyên về chuyện quay phim truyền hình và điện ảnh, tuy rằng nhiều chuyện trong đó Thiên Niệm và Ninh Phong đều sớm đã hiểu nhưng vẫn khiêm tốn thụ giáo, cũng như tôn trọng tiền bối. Thiên Niệm sau khi trở về, vẫn muốn tiếp tục phối hợp trị liệu, anh hiện tại so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian nữa, không thể lơ là được. Sau đó đoàn làm phim bắt đầu tập trung vào các cảnh quay chính của Ninh Phong. Dù sao anh cũng đang là sinh viên, cuối kỳ phải về trường thi cử, cho dù là tập trung vào nghiệp diễn thì cũng không bỏ qua chuyện học hành được. Vì thế đoàn phim rất hiểu ý mà đẩy các cảnh quay của Ninh Phong lên trước, như vậy thì xử lý hậu kỳ sau đó cũng không quá gấp gáp, đối với các diễn viên khác áp lực cũng ít hơn. Chờ Ninh Phong quay trong toàn bộ, đã là tầm giữa tháng mười hai. Trường đại học đang bắt đầu bước vào giai đoạn ôn luyện. Sau khi kết thúc quay phim, anh không ở lại R thị lâu, mà hôm sau liền về trường luôn. Khả năng về sau còn cần anh quay bổ sung một số cảnh nhưng chờ thi xong rồi quay sau cũng không muộn. Ninh Phong không để Dung Tuân tới đón anh, thứ nhất sân bay cách trường tương đối xa, Dung Tuân đến đây không tiện lắm, hơn nữa trời lại lạnh, anh sợ cậu bị lạnh; thứ hai anh không muốn cậu bị mệt, sắp thi cuối kỳ rồi, mọi người bận rộn ôn tập, anh không muốn ảnh hưởng đến tiến độ của cậu, hơn nữa cậu còn bận sáng tác, tính toán khoảng thời gian này hẳn sẽ bận. Vừa tiến vào phòng ký túc xá, một cảm giác ấm áp phả vào mặt, làm tan đi hàn khí trên thân mình. Trong phòng chỉ có một mình Dung Tuân, thấy anh về, cậu liền đứng lên, cười rất tươi. Anh nhìn cậu cười vui vẻ đến mức đó, trong lòng ấm áp vô cùng. Dang hai tay về phía cậu, Dung Tuân liền lao tới, chui đầu dụi dụi vào lồng ngực, gắt ao ôm eo anh, ngửi mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về mình anh. Ninh Phong cúi đầu hôn lên tai Dung Tuân, dường như muốn đặt tất cả những nhớ nhung tưởng niệm thời gian qua đặt lên nụ hôn đơn giản này, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại. "Anh về rồi." Ninh Phong nói. "Hoan nghênh anh trở về." Dung Tuân nhỏ giọng nói. Âm thanh tràn ngập sự vui sướng của Dung Tuân mang theo một cảm giác ngọt ngào nói không lên lời, cảm giác ngọt ngào lan tràn trong lòng Ninh Phong, vừa ngứa vừa mềm, anh liền nâng cằm Dung Tuân dùng lực hôn xuống. Hai tay Dung Tuân từ ôm eo anh đã chuyển thành ôm cổ giúp cân bằng lại cơ thể. Cảm giác môi lưỡi ấm áp giao nhau kích thích xúc giác, khiến nụ hôn trở nên hỗn loạn, giống như hạn hán lâu ngày gặp cam lộ, cảm giác hấp thu thế nào cũng không đủ. Hai người ôm nhau vừa hôn vừa lùi dần về phía sau, khi lùi đến cạnh bàn Dung Tuân, anh liền bế cậu đặt ngồi lên mặt bàn, độ cao này khiến hai người hôn càng thuận lợi, anh bắt đầu dùng lưỡi khiêu khích những điểm mẫn cảm trong miệng cậu. Có hơi ngứa nên Dung Tuân muốn tránh theo bản năng, nhưng một tay anh giữ đầu cậu, căn bản muốn trốn cũng không thoát. Chờ đến lúc anh rốt cuộc buông cậu ra, Dung Tuân đã sớm mềm nhũn tựa trên người anh, dồn dập mà thở. Ninh Phong ôm Dung Tuân, tránh cho cậu ngã từ trên bàn xuống. Lúc này anh đã nổi lên phản ứng, hôn người mình yêu lâu như thế, không có phản ứng mới là lạ. Nhưng đang ở trường học, thật sự không tiện chút nào, anh chỉ có thể thở dài trong lòng, chờ cậu bình tĩnh lại mới nhẹ giọng nói: "Anh đi tắm." "Vâng." Dung Tuân mím mím đôi môi vừa nóng vừa đỏ, gật gật đầu. Lúc này cậu chỉ nghĩ anh đi tắm thôi chứ không suy nghĩ gì nhiều. Mùa đông mà tắm nước lạnh thì khẳng định không phải lựa chọn sáng suốt, Ninh Phong đành phải xuôi theo tắm rửa mà tự mình giải quyết một lần, chờ đợt nào nghỉ, lúc đó anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Đến lúc anh ra khỏi phòng tắm, Dung Tuân đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đang thu dọn hành lý giúp anh. Hành lý lúc mang đi không nhiều lắm, nên thu dọn lại cũng đơn giản hơn. Quần áo đều đã giặt sạch sẽ, trực tiếp bỏ lại vào ngăn tủ là xong. Ninh Phong một tay kéo cậu nói: "Để tối rồi dọn sau, em chưa ăn ăn cơm trưa đúng không?" "Vâng, em muốn chờ anh về rồi cùng ăn." Dung Tuân đáp. Cậu biết thời gian anh về nên muốn chờ cùng nhau đi ăn. Dung Tuân nghe xong bất đắc dĩ mà cắn một cái lên tai cậu nói: "Không nghe lời gì cả." Anh đoán cậu hẳn sẽ đợi anh về nhưng anh không muốn cậu bị đói. "Đừng cắn a....Em hàng ngày đều ăn đầy đủ mà." Dung Tuân ngứa muốn gãi, đổi lại Ninh Phong cản không cho cậu động. Ninh Phong định lấy tay vói vào trong áo sờ xem khoảng thời gian vừa rồi cậu Dung Tuân có gầy đi lạng thịt nào không, nhưng xét đến một trận nhiệt hỏa vừa mới dập tắt, nên không thực hiện thêm động tác nào nữa, chỉ hỏi nói: "Em muốn ăn gì?" "Gần trường mới khai trương một cửa hàng bán cơm thịt bò, ăn ngon lắm. Anh muốn ăn thử không?" Dung Tuân đề cử nói. Nếu cậu đã đề cử, anh chắc chắn sẽ không cự tuyệt, hơn nữa nghe cậu nói có dáng vẻ cũng muốn ăn. "Được, vậy thì ăn cơm thịt bò nào." Ninh Phong nói. "Vâng." Dung Tuân liền kéo Ninh Phong - không chịu buông tay cậu - đến bàn, gọi điện thoại đặt hai suất cơm thịt bò cùng salad đến phòng, lúc cơm đến dưới lầu thì sẽ gọi điện hai người xuống lấy. Trong lúc đợi cơm, Ninh Phong ngồi trên ghế, liền kéo Dung Tuân ngồi lên đùi anh, ôm eo cậu để cậu đối mặt với anh. Anh cảm thấy cậu dường như đã trưởng thành hơn một chút, đường cong ngũ quan rõ ràng, nhìn càng thấy đẹp mắt, nhưng còn cách hình ảnh đàn ông trưởng thành xa lắm. Thực ra ở bên nhau lâu, có thay đổi gì rất khó nhận ra, nhưng chỉ cần ngẫu nhiêu tách ra một thời gian thì sẽ nhìn thấy tương đối rõ sự thay đổi. "Em ôn tập đến đâu rồi?" Ôm người yêu nhỏ trong tay, Ninh Phong bắt đầu hỏi han tình hình ôn tập của cậu. "Khá ổn rồi, dù sao học tập nghiêm túc thì đến lúc ôn tập không khó khăn lắm." Dung Tuân mỉm cười nói. Mấy ngày hôm trước Ninh Phong rất cố gắng dồn cảnh quay, muốn trước khi quay lại trường thì sẽ quay thật tốt các cảnh quay của mình, vì thế mà gần như anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, do đó thời gian gọi điện với Dung Tuân cũng bị giảm. Nhưng nghĩ đến nhờ việc đó mà anh sẽ sớm về trường thì Dung Tuân cảm thấy không có vấn đề gì cả. "Vậy là tốt rồi." Ninh Phong không quan trọng việc Dung Tuân phải lấy học bổng hay gì cả, dù sao tiền anh kiếm cũng để cho cậu tiêu. Nhưng trên mặt học tập cậu luôn rất nghiêm túc, cho nên khi cậu cố gắng giành học bổng thì anh sẽ không phản đối. "Anh gần đây chắc không ôn tập được gì đúng không?" Dung Tuân thấy anh quay phim bận rộn như thế, khẳng định sẽ không có thời gian ôn tập gì cả. "Ừ, nhưng không sao, anh sẽ đuổi kịp thôi." Tư Hiền mỗi ngày đều chụp ảnh ghi chép các tiết học trên lớp gửi cho anh, vào lúc rảnh anh sẽ lấy ra ôn tập một chút. "Ừm, đại minh tinh đừng để bị nợ môn nha." Dung Tuân cười cười vỗ vỗ đầu anh, tuy nói nghệ sĩ không nhất định phải có thành tích học tập thật tốt, nhưng đã là học sinh đại học A, mới học kỳ đầu tiên đã nợ môn thì thật có lỗi với tin tức lúc trước Tinh Tập truyền thông nói Ninh Phong thi đỗ vào đại học A. "Đã biết." Ninh Phong mỉm cười thò lại gần hôn cậu thêm cái nữa, không vì cái gì khác, anh chỉ không muốn Dung Tuân thất vọng, anh mà thi không tốt, cậu chắc chắn còn buồn hơn cả anh. Mân mê ngón tay Dung Tuân, Ninh Phong lại hỏi: "Tư Hiền và Thương Kỳ đâu?" "Đang trong giai đoạn ôn thi, hai người học đều đến phòng tự học với thư viện rồi." Dung Tuân đáp. Hiện tại trong thư viện gần như không còn chỗ trống, phòng tự học còn đỡ. Nếu không cần tìm tài liệu thì học ở đó cũng được. Dung Tuân vì còn cần sáng tác nên hai người họ đều nhường phòng ngủ lại cho cậu. Nhắc đến Thương Kỳ, Ninh Phong không thể không nghĩ đến Quy Hoành, liền hỏi: "Quy Hoành gần đây có đến không?" "Có, nhưng mà cũng chỉ đến đưa đồ ăn cho Thương Kỳ rồi liền đi luôn, căn bản không muốn chạm mặt với Thương Kỳ. Em thấy thỉnh thoảng Thương Kỳ còn gọi điện hẹn cậu ta ăn bữa cơm, nhưng cậu ta đều nói có việc mà từ chối. Khiến cho tâm tình của Thương Kỳ gần đây không tốt lắm. Cũng may tâm tình của cậu ấy gần đây đều tập trung trên việc ôn tập nên không để ý quá nhiều nữa." Dung Tuân vẫn như cũ cảm thấy Quy Hoành có điểm quái quái, mỗi lần tới đều cố ý chọn lúc Thương Kỳ không có trong phòng. Có đôi khi Tư Hiền cũng có mặt, bảo hắn ở lại ngồi chơi mà hắn tìm đủ mọi lý do để đi về. Ninh Phong cũng mờ mịt không hiểu Quy Hoành rốt cuộc đang làm gì, hay là đã có bạn gái? Nhưng nếu có bạn gái, với cá tính của hắn, nhất định sẽ giới thiệu cho bọn họ biết. Cân nhắc một lúc, Ninh Phong không muốn nghĩ nhiều nữa nói: "Chờ lúc rảnh anh đi tìm nó ăn cơm rồi hỏi xem thế nào." "Cũng được. Cậu ấy cứ thế em cảm thấy rất biệt nữu." Dung Tuân nói. Quy Hoành và Thương Kỳ nhìn có vẻ không phải cãi nhau, nhưng Quy Hoành lại cứ trốn trốn tránh tránh, thật sự quá khó hiểu. Sau khi cơm trưa được giao đến dưới lầu, Dung Tuân liền xuống lấy. Ninh Phong vốn rất muốn đi, nhưng cậu cảm thấy anh đi đường xa vất vả, không muốn ăn mệt liền tranh cầm tiền chạy xuống lầu. Ăn cơm trưa xong, Ninh Phong ngủ một giấc, Dung Tuân ngồi ở bàn tiếp tục ôn luyện, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn anh nằm trên giường, trong lòng cảm thấy đặc biệt ngọt ngào. Trải qua hơn nửa tháng ôn tập và thi cử, cuối cùng bọn họ cũng được nghênh đón kỳ nghỉ đông đầu tiên từ khi lên đại học. Thương Kỳ hai ngày trước vừa kết thúc kỳ thi, trở thành người đầu tiên trong phòng về nhà. Trước khi cậu về, Tư Hiền còn nói chờ đến Tết Âm Lịch thì hẹn gặp nhau, đến lúc đó liên hệ qua điện thoại. Thương Kỳ cười đáp ứng nói: "Nghỉ đông vui vẻ" rồi rời đi. Ba người còn lại cuối cùng cũng thi xong, sau khi trở về phòng, thì từng người thu dọn hành lý chuẩn bị về. Mẹ Ninh một tuần trước đã gọi điện tới nhắc Ninh Phong về thì trực tiếp đưa Dung Tuân về nhà mình, cuối tháng đã là Tết Âm Lịch rồi, trong nhà Dung Tuân cũng không có ai, về thì quá quạnh quẽ cô đơn, nên qua nhà bọn họ đón Tết. Ninh Phong thực ra cũng có ý này, liền thay Dung Tuân đáp ứng luôn. Vì thế sau khi thu dọn hành lý thì liền mang Dung Tuân lên xe, trở về nhà mình. Thấy hai người đã về, Tống Hinh rất vui vẻ. Đánh giá con trai mình, phát hiện anh thành thục hơn trước kia một chút, trong lòng rất hài lòng. Lại nhìn Dung Tuân vẫn ngoan ngoãn như thế, tâm tình bà lại vui thêm một tầng, lôi kéo Dung Tuân vào nhà nói: "Nghỉ đông con cứ ở đây, đừng coi cô như người ngoài." "Vâng, con cám ơn cô." Dung Tuân đáp. Cậu biết mẹ Ninh rất quan tâm mình, trong lòng thực cảm động. Mà kỷ nghỉ lại có thể ở bên cạnh Ninh Phong, đương nhiên cậu rất vui rồi. "Đừng khách khí." mẹ Ninh vỗ vỗ tay Dung Tuân nói: "Các con trước tiên đem cất hành lý đã, cơm tối sắp xong rồi, chờ chú về rồi ăn cơm." "Vâng." Dung Tuân gật đầu. Ninh Phong cười cười, không nói gì thêm, cùng Dung Tuân cầm hành lý lên lầu. Thực ra trong nhà hẳn là có một phòng cho khách chuẩn bị sẵn cho Dung Tuân rồi, dù sao bọn họ đều không phải học sinh trung học nữa, càng không phải thiếu niên. Nhưng nếu mẹ đã không đả động gì tới vấn đề này, anh đương nhiên sẽ không nói, để cha mẹ xem nhẹ chuyện này, sớm hình thành thói quen cũng tốt. - ---------------------------------- Oa, hôm nay mình như được bơm tiết gà ấy, ngồi edit 2 chương liên tiếp liền. Ở nhà tránh dịch rảnh rỗi quá mà:))))
|
Chương 78: Thực Trừ[EXTRACT]Editor: Calcium Vừa lên đến phòng, Ninh Phong liền buông hành lý ôm Dung Tuân lăn một vòng trên giường, sau đó đè cậu dưới thân hôn môi. Dung Tuân đáp lại anh một chút nhưng không dám quá mức mà né tránh, nhỏ giọng nói: "Đừng nháo, cô mà vào bây giờ thì nhìn thấy..." Cậu biết mẹ Ninh sẽ không tùy tiện vào phòng con trai lớn, cha Ninh cũng vậy nhưng khó tránh khỏi lo lắng, dù sao trong nhà cũng không phải chỉ có hai người, loại chuyện thân mật thế này vẫn phải chú ý một chút. Ninh Phong cười cười, thì thầm bên tai cậu: "Chờ qua năm mới thì chúng ta đến nhà em nhé?" Đến lúc đó muốn làm gì cũng tiện. Dung Tuân đỏ mặt, không nói đồng ý hay không. Nhưng này Ninh Phong nhìn là biết cậu đồng ý rồi, lại cười hôn thêm cái nữa rồi kéo cậu lên. Hai người thay đồ ở nhà, sau đó xuống lầu chuẩn bị ăn cơm. Thời điểm hai người xuống lầu, cha Đường cũng vừa về. Dung Tuân liền chào hỏi ông. Nhìn thấy con trai mình rất có tinh thần và Dung Tuân vẫn hiểu chuyện như cũ, cha Ninh gật đầu, nói: "Đến phòng ăn trước đi, cha thay quần áo rồi xuống." "Vâng." Ninh Phong đáp lời rồi cùng Dung Tuân đến phòng ăn. Cha Ninh thay đồ rồi qua phòng ăn, Ninh gia chính thức dùng bữa. Trên bàn ăn, cha mẹ Ninh đều quan tâm hỏi han đến tình hình học tập và cuộc sống đại học của hai người, Ninh Phong cười rồi kể lại chuyện Dung Tuân đã ký hợp đồng, chuẩn bị xuất bản truyện dài kỳ. Trước kia lúc mà Dung Tuân xuất bản tuyển tập truyện ngắn, cha mẹ Ninh đã thấy được tài năng của cậu, không ngờ nhanh như vậy đã chuẩn bị ra truyện dài, hai người cũng vui mừng thay cậu. Cha Ninh còn đặc biệt mở một chai champagne (mình hay gọi là sâm banh ấy) chúc mừng, đối với đứa nhỏ không uống rượu như Dung Tuân thì uống chút rượu champagne không có vấn đề gì. Dung Tuân hơi ngượng ngùng nhưng trong lòng rất cảm động. Cha Ninh còn nói nếu Dung Tuân có ý muốn tiếp tục đi theo con đường này thì ông sẽ giúp cậu tìm một thầy giáo để học tập. Lần trước khi cha mẹ Ninh đề xuất chuyện này, một phần vì Dung Tuân chỉ vừa mới bắt đầu, hơn nữa còn bận việc thi đại học, cho nên không nghĩ sâu, nhưng hiện tài thì mọi chuyện đã ổn hơn trước nhiều, giai đoạn này Dung Tuân còn tiếp xúc với nhóm đại thần, thu hoạch không ít kinh nghiệm, đồng thời cũng ý tưởng phát triển phương diện này, vì thế cũng bắt đầu tính toán xa hơn. "Vâng, về sau con rất muốn làm trong lĩnh vực sáng tác, cho dù là sáng tác tiểu thuyết hay biên kịch, cũng đều muốn thử sức mình." Dung Tuân nói Cha Ninh gật đầu, cảm thấy cậu có mục tiêu là điều rất tốt: "Vậy được, chú sẽ giúp con hỏi thăm một chút, tìm một thầy giáo thích hợp hướng dẫn con." "Con cám ơn, làm phiền chú rồi."Dung Tuân mỉm cười nói. "Đừng khách khí, về sau viết thành kịch bản hoặc tiểu thuyết chuyển thể thành phim, ưu tiên hợp tác với Tính Tập là được rồi." Dung Tuân gật đầu: "Chỉ cần chú nhìn trúng tác phẩm của con, con khẳng định không từ chối." "Được." Cha Ninh chạm ly với cậu, trong mắt ánh lên tia hài lòng. Mẹ Ninh gặp đồ ăn cho cậu, nói: "Cô cũng sẽ để ý giúp con. Lần trước cô đưa sách của con cho một số tác gia trong giới, không ít người hỏi thăm con đó. Nhưng mà lúc đó con đang bận thi đại học nên cô không đáp ứng bọn họ. Mấy hôm nay xem lại thì việc chọn thầy dạy cần phải cẩn thận, tìm người có phong cách sáng tác tương tự con, như vậy thì lúc học tập sẽ có điểm chung, sẽ dễ dàng tiếp thu hơn. Nếu phong cách mà hoàn toàn khác, tiểu Tuân sẽ gặp áp lực lớn, nói không chừng còn mất đi hứng thú, cho nên cô thấy chuyện tìm thầy đừng gấp quá, phải chọn thật kỹ mới được." "Mẹ nói rất đúng." Ninh Phong hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bà. Mỗi một tác gia, biên kịch đều sẽ có sở trường và sở đoản riêng của mình, mấy điều này sẽ được thể hiện thông qua nội dung họ sáng tác và phong cách sáng tác. Không thể tìm một người thầy mà có sở trường khác mình được, không phải là không học được gì từ người thầy đó, mà chính là không phát huy được hết khả năng của bản thân, vì ảnh hưởng bởi phong cách của thầy giáo, cuối cùng tác phẩm viết ra chưa nói đến việc có hồn trong tác phẩm đó hay không mà chính là đã hoàn toàn mất đi phong cách của bản thân. Vậy thì quả thực là mất nhiều hơn được. "Cảm ơn cô." Dung Tuân lễ phép nói cảm ơn, bà từ đầu tới giờ vẫn luôn ủng hộ cậu, cậu thực sự rất cảm kích. Mẹ Ninh lại cười nói: "Về sau khi con trở thành biên kịch, con viết kịch bản, Ninh Phong tới diễn, cộng sự như thế rất tốt nha." Dung Tuân nhoẻn miệng cười nói: "Chờ đến lúc con viết được kịch bản phim, Ninh Phong hẳn đã trở thành đại minh tinh. Đến diễn kịch bản của con thì ủy khuất quá." "Nó a, còn lâu lắm. Phải tôi luyện thêm mấy năm nữa." Bà cười nói. Mấy quảng cáo trước đó Ninh Phong quay bà đều xem cả, biểu hiện đúng là tốt nhưng còn cách mức độ thuần thục một khoảng cách nữa. Đến mức phim mới của Ninh Phong, bà vì muốn tránh người khác nói rằng bà lăng xê cho anh nên không tới đoàn để tham ban, nên không biết biểu hiện cụ thể của anh thế nào. Chỉ sau khi nghe Bách Phỉ báo cáo cho Ninh Đường, ông về nhà kể lại. Tuy nhiên bà cảm thấy lời khen của Bách Phỉ chỉ là dành cho người mới như vậy thôi, cho nên trong lòng thấy anh cần rèn luyện vài năm nữa mới được. Ninh Phong không phản bác, nếu kịch bản của Dung Tuân viết ra mà được chọn, cho dù lúc đó giá trị của anh đã tăng lên gấp bội thì cũng sẽ không chút do dự mà diễn, dù sao đó chính là kịch bản của người yêu nhỏ, anh diễn là hợp lý nhất rồi. Sau đó Ninh Đường và Ninh Phong hàn thuyên thêm về bộ phim vừa rồi anh quay, đồng thời nhắc đến Thiên Niệm. Vì lần hợp tác này mà quan hệ của Thiên Niệm và Ninh Phong đã gần hơn một chút, cũng hoàn toàn suôn sẻ. Hơn nữa nghe nói hợp tác vô cùng vui vẻ, cha Ninh cảm thấy hài lòng, nửa năm nay căn bản không không hề quản đến Ninh Phong, vậy mà ảnh biểu hiện rất tốt, không hề làm ra chuyện gì khác người, ông cảm thấy con trai mình đã trưởng thành rồi, không cần nhọc lòng nữa. Sau khi ăn xong, cha Ninh đến thư phòng xử lý công việc, Ninh Phong và Dung Tuân ở lại bồi mẹ Ninh nói chuyện, chủ yếu nói về căn hộ mới kia của Ninh Phong. Bà nói rằng các trang thiết bị đều đã sắp xếp xong, chỉ cần liên hệ một đội đến phun khử trùng là có thể vào ở rồi, an toàn lại yên tâm. Ninh Phong đồng ý, nói chờ sang năm lúc nào rảnh rỗi thì anh sẽ tới xem nhà mới của mình. Trở về phòng, trước tiên Ninh Phong đi tắm rửa, Dung Tuân bật máy tính, xem có tin tức gì mới hay không. Vì trong tay cậu còn nhiều bản thảo cho nên có thể thả lỏng một ngày không cần gõ chữ cũng được. Mỏ giao diện QQ, liền nhìn thấy tin nhắn gửi tới. Trong khoảng thời gian này, cậu gần như ngày nào cũng nói chuyện với Thực Trừ, vì thế hiểu biết về nhau cũng tương đối nhiều. Dung Tuân biết Thực Trừ đang sống tại thành phố C, cũng là sinh viên, hơn nữa hiện tại đang học tập một vị tác gia tiền bối. Hai người thường xuyên sẽ thảo luận một số kỹ năng sáng tác, hướng đi cốt truyện linh tinh. Có đôi khi Thực Trừ nếu gặp đoạn nào viết không thuận, cũng sẽ gửi qua cho Dung Tuân xem, thương lượng xem nên sửa thế nào. Thực Trừ: Hôm nay em bắt đầu được nghỉ hả? Tin nhắn này được gửi đến từ nửa tiếng trước, Dung Tuân nhanh chóng trả lời lại. Khâm Tuân: Em vừa mới online. Hôm nay bắt đầu được nghỉ, mới vừa về nhà. Thực Trừ bên kia cũng hồi âm lại rất nhanh, như đang đợi cậu. Thực Trừ: Gần đây có bận không? Nếu có thời gian, chúng ta gặp mặt đi? Thực Trừ đưa ra đề nghị này khiến Dung Tuân có hơi bất ngờ, dù sao thì trước kia hai người chưa từng đề cập tới chuyện này. Nhưng cậu cũng biết có không ít tác gia có liên hệ và gặp nhau ngoài đời. Khả năng cũng vì gặp mặt thấy có duyên mà quan hệ so với trước kia còn tốt hơn. Kỳ thực Dung Tuân cũng rất muốn gặp Thực Trừ, dù sao cậu vẫn luôn theo dõi truyện anh viết. Là một độc giả, cũng muốn biết bối cảnh nhân tài như thế nào mới có thể viết ra áng văn xuất sắc như vậy. Khâm Tuân: Được a, gần đây em đều rảnh, xem thời gian của anh thôi. Thực Trừ: Vậy ngày mai được không? Khâm Tuân: Được. Thực Trừ hẹn cậu địa điểm gặp mặt, nó nằm ở trung tâm thành phố, rất dễ tìm, cửa hàng đó Dung Tuân cũng biết. Vì thế lần gặp mặt này cứ quyết định như vậy. Ninh Phong vừa tắm rửa xong, ra liền nhìn thấy Dung Tuân đang cười. "Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Ninh Phong xoa xoa mái tóc ướt, đi qua hỏi. Dung Tuân ngẩng đầu nhìn anh cười nói: "Có chuyện em muốn nói với anh đây." "Chuyện gì?" Ngón tay anh hơi ướt cầm lấy tay cậu hỏi. "Vừa rồi một tác giả viết văn trên mạng hẹn em ngày mai gặp mặt, vì trước đó vẫn luôn nói chuyện với nhau, xem như tương đối thân quen, em còn đang theo dõi truyện của người đó, cho nên em liền đồng ý. Em nghĩ nên nói với anh một tiếng." Ninh Phong không bao giờ phản đối cậu kết giao bạn bè, kể cả trong cùng ngành. Dù sao theo đuổi việc sáng tác này là một việc rất cô đơn. Các công việc khác bình thường đi làm, có quan hệ đồng nghiệp khác hoàn toàn với công việc sáng tác này, vì thế có mấy người bạn thân thiết trong ngành không có gì không tốt cả. Nhưng dù sao cũng là người xa lạ, anh có hơi không yên tâm lắm. "Đối phương tên gì?" Ninh Phong hỏi. "Tên thật thì em không biết, còn bút danh là Thực Trừ." Dung Tuân nói. Ninh Phong vừa nghe xong liền lập tức thấy yên tâm, Thực Trừ không phải là Thẩm Thực sao? Bọn họ và Thẩm Thực đúng là đã có một khoảng thời gian tương đối dài không gặp mặt rồi, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin qua lại. Xem biểu hiện của Dung Tuân, chắc hẳn cậu chưa biết điều này, hai người này mà gặp nhau chắc sẽ bất ngờ lắm đây. "Ừ, vậy em đi đi, hẹn lúc nào?" Ninh Phong hỏi tiếp. "11 giờ trưa mai ở trung tâm thành phố." Dung Tuân nói. Thấy anh không phản đối, cậu rất vui. Dù sao đây cũng là gặp mặt một người lạ, cậu lo anh sẽ phản đối. Hiện tại anh hành xử như vậy, có thể xem như là một cách ủng hộ sự nghiệp sau này của cậu. Ninh Phong nghĩ nghĩ nói: "Vậy ngày mai anh cùng em ra ngoài. Lát anh gọi điện hẹn Quy Hoành đi ăn cơm. Nhân tiện nói chuyện của chúng ta cho nó biết luôn." Việc này Ninh Phong đã sớm muốn nói ra, chỉ là vẫn chưa có cơ hội thích hợp mà thôi. Hơn nữa, anh còn muốn biết vì sao hắn lại phải trốn tránh Thương Kỳ như vậy. "Được." Dung Tuân gật đầu. Nếu anh ở nhà, có khả năng cậu ăn trưa bên ngoài xong sẽ về luôn, nhưng nếu anh cũng ra ngoài thì cậu không cần quá vội vàng nữa. Sau đó Ninh Phong liền gọi điện cho Quy Hoành, vừa hay Quy Hoành cũng rảnh, hai người cũng hẹn nhau ở trung tâm thành phố dùng bữa. Cúp điện thoại, Ninh Phong liền bế thốc Dung Tuân lên, mỉm cười nói: "Đi tắm rửa thôi, hôm nay ngủ sớm một chút, chuẩn bị tinh thần thật tốt mai ra ngoài gặp người. Anh chà lưng cho em." Dung Tuân ngoan ngoãn gật đầu, để anh ôm vào phòng tắm, chẳng qua mãi sau cậu mới hiểu được việc chà lưng đó là gì, quả nhiên cậu còn ngây thơ lắm...
|
Chương 79: Khuyên nhủ[EXTRACT]Editor: Calcium Hôm sau, Ninh Phong và Dung Tuân cùng ra ngoài. Sau khi hai người tới trung tâm thành phố, hẹn nhau buổi tối cùng về nhà sau đó chia tay đến địa điểm hẹn trước của từng người. Dung Tuân đi thang máy lên tầng, khi tới cửa nhà hàng, bất ngờ nhìn thấy Thẩm Thực. Tuy rằng đã một thời gian khá lâu không gặp Thẩm Thực, nhưng từ tận đáy lòng cậu vẫn rất cảm tạ khoảng thời gian cấp ba anh ấy trợ giúp. Cậu thi được thành tích cao và Ninh Phong có thể thuận lợi đỗ vào đại học A, công lao giúp đỡ của Thẩm Thực là không thể thiếu một phân. "Thẩm ca." Dung Tuân bước đến chào hỏi. Nhìn thấy cậu, Thẩm Thực cũng rất bất ngờ, cười nói: "Trùng hợp quá, em tới ăn cơm sao? Ninh Phong không đi cùng em sao?" "Vâng, Ninh Phong đi gặp bạn rồi. Em hẹn bạn tới đây ăn cơm." Dung Tuân mỉm cười, lại hỏi: "Anh cũng hẹn bạn ở đây sao?" "Ừ." Thẩm Thực gật đầu nói: "Chờ đến lúc nào em với Ninh Phong rảnh thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé." "Được ạ, Ninh Phong mấy hôm trước còn nói tết nhất định phải mời anh ăn một bữa đó." Dung Tuân cười. Thẩm Thực mỉm cười gật đầu: "Đến lúc đó hẹn thời gian." "Vâng." Dung Tuân đáp lời. Lúc này, trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ, hơi do dự, ngẩng đầu nhìn nhìn Thẩm Thực hỏi: "Thẩm ca, anh có biết Thực Trừ không?" Thẩm Thực sửng sốt, chớp mắt nhìn cậu, mất vài giây sau hỏi lại: "Em là Khâm Tuân?" Dung Tuân biết chính mình đoán đúng rồi, kỳ thực lúc hỏi cậu cũng không nắm chắc, chỉ vì tên Thẩm Thực và Thực Trừ đều có một chữ "Thực" nên mới hỏi thử. Hơn nửa hỏi thăm dò là "có biết hay không" chứ không trực tiếp hỏi là "có phải hay không" Nhìn vẻ mặt cậu, Thẩm Thực bừng tỉnh mà vỗ một cái vào trán nói: "Lúc em tới đây, đáng ra anh phải đoán được mới đúng, dù sao thì ít người có chữ "Tuân" trong tên lắm." Dung Tuân cười, bất ngờ trong lòng không hề ít hơn Thẩm Thực: "Trong vòng này nhỏ thật nha, không ngờ đại thần Thực Trừ lại chính là Thẩm ca." Thẩm Thực cũng cười nói: "Thật không ngờ Khâm Tuân lại chính là em. Anh còn đang nghĩ lần đầu tiên gặp bạn qua mạng hơi xấu hổ, nhưng nếu là em thì an tâm rồi." "Em cũng thế, em phải nói với Ninh Phong mới được, anh ấy chắc chắn sẽ bất ngờ lắm cho xem." Dung Tuân cười nói, tâm trạng cũng thả lỏng hơn, đã không còn sự khẩn trương khi sắp gặp người lạ lúc đầu nữa, lại hỏi thêm: "Thẩm ca, số điện thoại này anh cho em không giống trước kia." Dung Tuân không tùy tiện đem số điện thoại của mình cho Thực Trừ nhưng Thực Trừ lại gửi cho cậu số điện thoại, nhưng lại không phải số mà trước kia cậu hay liên lạc với Thẩm Thực. Thẩm Thực cười nói: "Số trước kia là số cho bạn bè và người thân gọi tới, còn số này là số dùng trong công việc. Lúc trước anh cũng không định chia thành hai số như vậy, nhưng sau đó biên tập liên hệ, thầy anh cũng liên hệ công việc, lúc nhàn rỗi anh có thể xử lý, chia thành hai số thì lúc làm việc cũng tiện hơn. Hơn nữa gần đây lại hay dùng số này, nên theo thói quen gửi cho em số công việc đó." Dung Tuân gật đầu: "Thì ra là thế, dùng hai số cũng đúng, tiện lợi hơn không ít." "Ừ." Thẩm Thực vỗ vai cậu nói tiếp: "Được rồi, chúng ta đừng đứng ở cửa nữa, đi vào ăn cơm thôi." Biết được Dung Tuân chính là Khâm Tuân, anh tự nhiên sẽ vui hơn, nhưng vui thế nào cũng phải ăn cơm đã. "Được." Dung Tuân đáp lời, cùng Thẩm Thực vào nhà hàng. Thời điểm Ninh Phong tới nhà hàng, Quy Hoành đã đến rồi. Trước đó đã đặt chỗ nên đến không cần chờ mà vị trí lại đẹp. Quy Hoành đang xem thực đơn, nhà hàng này hai người họ trước kia thường đến ăn, tuy rằng nửa năm nay không thường tới nữa nhưng các món ăn quen thuộc thì không đổi, Quy Hoành cũng chỉ đơn giản xem hôm nay có món gì đặc sắc hay món gì mới hay không mà thôi. Thấy Ninh Phong đến, Quy Hoành liền gọi một tiếng: "Phong ca." Ninh Phong gật đầu, sau đó cởi áo khoác, kéo Quy Hoành đang đứng đối diện ngồi xuống. Nước vừa được mang lên, độ ấm vừa phải, Ninh Phong uống mấy ngụm rồi hỏi: "Đến sớm vậy?" "Không có, sớm hơn cậu năm phút thôi." Quy Hoành cười đánh giá Ninh Phong, cảm thấy anh không thay đổi nhiều, mặc dù là diễn viên nhưng vẫn là Phong ca quen thuộc của ngày xưa. "Gọi món đi." Ninh Phong không có ý xem thực đơn, ăn cơm ở đây, nếu không có Dung Tuân đi cùng, anh vẫn sẽ theo thói quen mà chọn các món hay ăn. "Được." Quy Hoành xem xong thực đơn, chọn được các món muốn ăn liền gọi bồi bàn tới. Đồ ăn rất nhanh được mang lên, hơn nữa sắc hương vị đầy đủ. Trước kia đi ăn cơm cùng Dung Tuân, Ninh Phong theo thói quen đều sẽ gọi thêm đồ ngọt, nhưng hôm nay không cần rồi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đều nói về khoảng thời gian cuối kỳ này, Quy Hoành hỏi thăm về tình hình quay phim của anh, mặc dù hắn không có hứng thú gì với việc đóng phim, chỉ là mới tiếp xúc nên cảm thấy mới mẻ mà thôi. Quy Hoành và Thương Kỳ thi xong trong cùng một ngày, chẳng qua một người buổi sáng và một người buổi chiều. Thi xong về nhà, Quy Hoành liền nằm ỳ ở nhà hai ngày, rốt cuộc đã thoát khỏi tình trạng sáng sớm dậy ôn thi, hắn chỉ hận không thể ngủ bù hai mươi tiếng mỗi ngày. Tuy rằng hắn trước kia không biết cố gắng là thế nào, nhưng giai đoạn ôn thi cuối cấp ba đã mài giũa hắn thành thói quen, cho nên ngày thường dù có thỉnh thoảng trốn học, nhưng cuối kỳ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, không cần thành tích cao, cũng chẳng cần học bổng, chỉ cần đạt tiêu chuẩn qua là được. Uống mấy ngụm canh, Ninh Phong hỏi: "Có bạn gái chưa?" Động tác gắp đồ ăn của Quy Hoành thoáng khựng lại, giật giật khóe miệng nói: "Sao mà nhanh vậy được?" Ninh Phong lại như lơ đãng hỏi tiếp: "Tôi nghe nói cậu với Thương Kỳ vẫn quái lạ như vậy, chỉ đến tặng đồ không gặp mặt. Rốt cuộc là làm sao?" "Không phải không gặp...Chỉ là thời gian không khớp nhau..." Quy Hoành nói ra lời này cảm thấy đặc biệt chột dạ. Ninh Phong trầm mặc nửa giây, nghi vấn trước kia anh định áp xuống thì nay lại trỗi dậy lần nữa, anh cảm thấy không gì là không thể xảy ra liền hỏi thẳng: "Quy Hoành, cậu thành thật nói cho tôi biết, có phải cậu thích Thương Kỳ không?" Tay Quy Hoành run run, trực tiếp đánh đổ cái ly bên cạnh.Cũng may nước bên trong uống hết rồi nên không bị đổ ra bàn. Quy Hoành lập tức hồi thần giữ cái ly lại, mới không để nó rơi xuống đất. Lần này thì Ninh Phong cơ bản đã có thể xác định. Anh lần trước nghe Quy Hoành định tìm bạn gái nên mới cho rằng bản thân nghĩ nhiều, hiện tại xem ra căn bản không phải vậy rồi, chỉ là bản thân hắn chưa suy nghĩ kỹ, tự lừa mình dối người gạt đi mà thôi. Quy Hoành cầm cái ly không trên tay, sắc mặt cũng không tốt đẹp gì, sau một lúc lâu mới nói: "Phong ca, nếu tôi nói đúng, thì cậu có cảm thấy tôi rất kỳ quái hay không?" Ninh Phong không lập tức trả lời hắn, không phải là anh cảm thấy Quy Hoành kỳ quái mà anh đang không biết phải bắt đầu từ chỗ nào phổ cập kiến thức về phương diện này cho Quy Hoành, khiến hắn hiểu rằng việc này không có gì là không bình thường, nói như thế nào để hắn có thể điều chỉnh lại tâm lý, đối diện với chuyện này. "Kỳ thật bản thân tối thấy rất kỳ quái, tôi không biết tôi thích cậu ấy từ lúc nào. Có một hôm vào buổi tối, hai bọn tôi sau khi ăn cơm thì trở về, trên đường cậu ấy không cẩn thận bị vấp ngã, tôi liền đỡ, mà bản thân tôi lúc đấy cũng không đứng vững thế là liền ôm lấy cậu ấy. Chỉ một thoáng đó, tôi nhìn mặt cậu ấy, cảm giác như tim nhảy ra khỏi lồng ngực, thân thể cũng đột nhiên nổi lên phản ứng." Quy Hoành vẻ mặt buồn rầu nói tiếp: "Sau đó về phòng tôi càng nghĩ càng thấy không ổn, cảm giác không có cách nào gặp mặt cậu ấy được. Cũng sợ nhỡ đâu mà cậu ấy biết, cảm thấy tôi ghê tởm thì phải làm sao. Nhưng tôi lại không nhịn được muốn đối xử tốt với cậu ấy, chỉ có thể nhân lúc cậu ấy có tiết học còn tôi rảnh, chạy đến nhờ đưa đồ ăn này nọ." Quy Hoành thở dài, hai tai ôm mặt chà xát nói: "Lần trước lúc cậu hỏi tôi, tôi nói muốn tìm bạn gái. Vì lúc đó tôi nghĩ liệu có phải tại lâu chưa có bạn gái nên tôi mới có hứng thú với con trai hay không. Cho nên sau đó tôi có thử nghiêm túc bắt đầu tìm bạn gái, nhưng bất luận là cô gái nào tôi cũng bất giác đem ra so sánh với Thương Kỳ, một người lại một người không lọt được vào mắt...Tôi cũng không biết phải làm sao mới được, kéo dài tình trạng đó đến bây giờ." Từ một người yêu người dị tính đột nhiên biến thành yêu người đồng tính, không phải ai cũng có thể chấp nhận một cách dễ dàng được. Cho nên Quy Hoành có phản ứng như vậy cũng coi như bình thường, hơn nữa mấy năm nay xã hội còn chưa chấp nhận đồng tính luyến ái nhiều như mấy năm sau, tin tức cũng tương đối thiếu thốn, cho nên Quy Hoành muốn tìm một số quan điểm để chấp nhận sự chuyển biến tính hướng của bản thân cũng thật không dễ dàng. Ninh Phong rất bình tĩnh mà múc cho Quy Hoành một bát canh, sau đó nói: "Cũng không có gì kỳ quái cả. Tôi và Dung Tuân đã ở bên nhau rất lâu rồi." "Hả?" Quy Hoành trợn to mắt kinh ngạc nhìn anh, trong nháy mắt không biết có phải bản thân gặp ảo giác hay không, hay không biết có phải bản thân hiểu sai chỗ nào không. "Nghĩa ở mặt chữ, tôi và Dung Tuân ở bên nhau, yêu đương, hiểu không hả?" Ninh Phong biểu đạt rõ ràng ý tứ của bản thân. Quy Hoành lúc này không còn rối rắm vì vấn đề mình thích Thương Kỳ nữa mà đang thắc mắc chuyện của Ninh Phong, trừng mắt hỏi: "Chuyện lúc nào? Sao tôi lại không biết?" "Lâu rồi, hết cấp ba thì liền xác định quan hệ, sau tôi cũng nhận định em ấy chính là người tôi muốn ở chung cả đời sau này." Nhắc đến Dung Tuân, Ninh Phong lộ ra ý cười. "Sao cậu không sớm nói cho tôi biết?" Quy Hoành hỏi, hắn một chút cũng không nhìn ra luôn ấy. "Là do cậu quá ngốc thôi thôi, Tư Hiền nhìn ra được mà." Ninh Phong nói: "Thật ra cũng định nói cho cậu nghe việc này từ sớm rồi, nhưng luôn không có cơ hội thích hợp. Hồi cấp ba thì hoàn cảnh không cho phép, sợ cậu không tiếp thu được nên bỏ qua. Lúc mới lên đại học định nói với cậu nhưng cậu lại đưa bạn gái đến, không tiện, tiếp tục gác lại." Quy Hoành đột nhiên nghĩ đến lúc học cấp ba trong trường lan truyền tin Dung Tuân là gay, thời điểm bọn họ bắt nạt Dung Tuân, hắn còn nhục nhã cậu ấy. Hiện tại thì hay rồi, không chỉ người anh em tốt nhất của mình trở thành gay, mà một nửa kia lại là Dung Tuân, càng khoa trương hơn nữa chính là hiện tại hắn cũng không còn thẳng... Ninh Phong tiếp tuc nói: "Cậu thích Thương Kỳ, Thương Kỳ cũng không chán ghét cậu như cậu nghĩ đâu, theo đuổi đi. Tình yêu là không phân biệt giới tính. Tuy rằng phương diện này ở nước ta giáo dục còn tương đối thiếu thốn, nhưng ở nước ngoài thì đã không còn vấn đề gì rồi. Cho nên mặc dù người cậu thích từ nữ chuyển thành nam, cũng đừng quá rối rắm, đôi khi chỉ cần người đó xuất hiện mà thôi. Giới tính chỉ là thứ yếu." Nghe xong câu này của Ninh Phong, Quy Hoành cảm thấy gánh nặng trong lòng dường như nhẹ đi không ít, nhưng vẫn có chút lo lắng: "Nếu Thương Kỳ chán ghét tôi thì phải làm sao bây giờ." Ninh Phong cười cười: "Với tính cách của Thương Kỳ thì chắc sẽ không đâu. Nhiều nhất là nếu không thích cậu, thì chỉ không chấp nhận tâm ý của cậu mà thôi." Nghe tới đây, Quy Hoành lại bắt đầu rối rắm, nhưng lần này không phải rối rắm vì việc bản thân thích con trai là đúng hay sai mà rối rắm là nhỡ đâu Thương Kỳ không chấp nhận hắn thì phải làm sao? Không đợi hắn nghĩ ra lý do gì nữa, Ninh Phong mở miệng nói tiếp: "Nhưng trước khi cậu thổ lộ, tôi cảm thấy có một việc cậu nên làm trước." "Chuyện gì?" Quy Hoành hỏi. "Trước phải thông qua cửa gia đình đi đã. Bằng không chờ tới lúc các cậu ở bên nhau mới đi come-out, rất có thể vì trong nhà không thể chấp nhận được mà xảy ra mâu thuẫn. Trước tiên phải thuyết phục người nhà, đây vừa là biểu hiện có trách nhiệm với đối phương, cũng thể hiện thành ý của cậu. Hơn nữa, nếu các cậu trở thành người yêu thật, thì Thương Kỳ cũng không có nghĩa vụ phải cùng cậu nghe người trong nhà mắng. Chính mình thuyết phục người nhà mình trước, đến lúc đó vui vui vẻ vẻ dắt Thương Kỳ về, không phải niềm vui càng nhân đôi sao?" Ninh Phong nói. Nếu vì quan hệ của hai người mà trong nhà xảy ra mâu thuẫn, thì ở phía nào cũng đều không tốt, chỉ bằng trước tiên an ổn trong nhà, về sau cho dù gia đình Thương Kỳ không đồng ý thì ít nhất hai người họ không phải đối diện với áp lực từ phía cả hai gia đình, đối với chuyện tình cảm của họ thì thương tổn cũng giảm đi đáng kể, cũng có thể dễ dàng cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này.
|
Chương 80: Thái độ[EXTRACT]Editor: Calcium "Phong ca, cậu nói rất đúng." Quy Hoành dường như đã nắm bắt được chìa khóa mở cửa tương lai, bản thân đã có mục tiêu cùng kế hoạch, sẽ không hoảng loạn vì biết được tính hướng của mình, cũng sẽ không mờ mịt vì suy nghĩ về tương lai của mình và Thương Kỳ nữa. Hắn hiểu được rằng, không phải cứ yêu là sẽ đi đến cùng, nhưng hắn muốn thử cùng Thương Kỳ, chẳng sợ kết quả cuối cùng không như ý muốn, với hắn mà nói đây là một đoạn tình cảm sẽ không có gì nuối tiếc. "Trong lòng cậu hiểu là được rồi." Quy Hoành không phải trẻ con, Ninh Phong có thể khuyên hắn nhưng không thể dạy hắn cụ thể từng bước phải đi thế nào. Dù sao thì mỗi gia đình đều sẽ có hoàn cảnh khác nhau, chỉ có bản thân hắn mới có thể tìm được phương án thích hợp nhất. "Ừm." Quy Hoành cười cười: "Cuối năm rồi tôi không muốn trong nhà có thêm chuyện, chờ sang năm sẽ nói. Ngộ nhỡ mà cha mẹ không đồng ý thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới tâm tình ăn tết của họ. Về phía Thương Kỳ tôi cũng sẽ không trốn tránh nữa, hai ngày nữa tôi sẽ đặt nhà hàng mời cậu ấy ăn cơm." Ninh Phong gật đầu: "Được. Cha mẹ cậu cũng không phải người không nói đạo lý, bọn họ không yêu cầu cậu làm chính trị, phương diện này hẳn sẽ không khiến cậu gặp áp lực. Cậu cứ từ từ thuyết phục hai người, vấn đề sẽ không quá khó khăn đâu." "Ừm, tôi hiểu." Quy Hoành đáp. Buông ly nước trên tay xuống, Quy Hoành ăn uống có khẩu vị hơn, tự gắp cho mình một miếng sườn sau đó tò mò cười cười hỏi: "Tôi nói này Phong ca, cậu đã come-out với nhà mình chưa?" "Chưa." Ninh Phong cười cười, anh cảm thấy thời điểm hiện tại chưa thích hợp, "Tình huống của tôi và cậu không giống nhau. Cha mẹ Dung Tuân ly hôn lúc em ấy học cấp hai, hơn nữa từng người bọn họ cũng đã có gia đình riêng, căn bản là mặc kệ em ấy, mỗi tháng chỉ gửi qua ít tiền phí sinh hoạt. Cho nên bên phía cha mẹ em ấy thì khả năng không gặp áp lực, khó là khó bên cha mẹ tôi đây này. Cho nên tôi cũng không vội vàng, cứ từ từ khiến cha mẹ ta quen với em ấy, sau đó nói ra thì khả năng hai người họ tiếp nhận cũng dễ dàng hơn." Quy Hoành nhíu nhíu mi nói: "Tình huống của cha mẹ Dung Tuân thế nào? Từng người có gia đình riêng rồi mặc kệ cậu ấy á? Loại cha mẹ kiểu gì vậy?" Hiện tại Quy Hoành hoàn toàn không thể hiểu nổi, hắn trước kia không bao giờ chịu cố gắng, cha lúc nào cũng đánh rồi mắng nhưng chắc chắn sẽ không mặc kệ hắn. Cho nên hắn vẫn luôn nghĩ rằng tình thân là thứ tình cảm không bao giờ có thể thay đổi được, không ngờ là trong thiên hạ lại có kiểu cha mẹ mặc kệ con mình như thế. "Không phải cha mẹ nào cũng đều có đủ tư cách." Ninh Phong nói: "Trước mặt Dung Tuân cậu đừng có nhắc tới vấn đề này, em ấy vẫn luôn không nói ra nhưng trong lòng lại suy nghĩ nhiều. "Tôi biết mà, không làm thế đâu." Quy Hoành gật đầu lại nói: "Vậy năm nay cậu ấy ăn tết ở đâu?" "Ở nhà tôi." Ninh Phong nói: "Cha mẹ tôi biết hoàn cảnh nhà cậu ấy nên nhắc riêng tôi bảo đưa em ấy về." "Vậy là tốt rồi." Quy Hoành cũng yên tâm, hắn còn đang nghĩ nếu nhà Ninh Phong không tiện thì hắn có thể để Dung Tuân ở nhà mình qua năm mới, chắc chắn không thành vấn đề. Bất quá nghe ra trong lời nói của Ninh Phong thì Ninh gia đã quen với Dung Tuân, đây là hiện tượng tốt. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, huống chi việc come-out là việc lớn, nghĩ một lát Quy Hoành nói: "Nếu lúc cậu come-out mà không thành công, còn đuổi cậu đi thì có thể tới tìm tôi, tôi thu lưu các cậu." Ninh Phong cười, tuy rằng khả năng xảy ra trường hợp này tương đối thấp nhưng vẫn gật đầu nói: "Được, nếu đúng là như vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu." "Ừ." Quy Hoành đáp. Sau khi ăn xong, Ninh Phong và Quy Hoành đi dạo phố một lát, Ninh Phong muốn mua cho Dung Tuân mấy bộ quần áo, sắp đến Tết rồi, quần áo mới tất nhiên không thể thiếu rồi. Anh cũng tiện mua thêm vài thứ, như vậy cho dù có mua thành đồ tình nhân thì trong nhà cũng sẽ không để ý quá nhiều, dù sao mua thêm đồ mới ăn Tết là cần thiết, hai người mặc giống nhau một số chỗ cũng có sao đâu. Còn Quy Hoành thì muốn mua quà cho Thương Kỳ, nhưng lại không biết nên mua gì thế là đành đi dạo xem thử. Bên phía Dung Tuân và Thẩm Thực nói chuyện vô cùng hăng say, Thẩm Thực giới thiệu tỉ mỉ kỹ càng cho cậu biết về nhà xuất bản hiện tại, để cậu có thể hiểu biết về phương diện này. Rất nhanh đã hơn ba giờ chiều, Thẩm Thực có việc đến chỗ thầy mình nên rời đi trước. Hai người cũng hẹn thời gian tết gặp mặt, đồng thời đưa Ninh Phong đi cùng nữa. Sau khi Thẩm Thực rời đi, Dung Tuân liền nhắn tin cho Ninh Phong báo anh địa chỉ của cậu. Nơi này cách địa điểm mà hai người hẹn nhau tối đến rất gần, để anh đến đây rồi gọi thêm đồ uống nóng mang đi rồi hai người cũng về cũng rất ổn. Nhận được tin nhắn của cậu, Ninh Phong vừa đi dạo với Quy Hoành xong, chuẩn bị ai về nhà nấy. Quy Hoành biết Ninh Phong hẹn Dung Tuân cùng về nhà nên không muốn thành bóng đèn, chỉ nhờ Ninh Phong chuyển lời chào của hắn tới Dung Tuân là được,sau đó lái xe về. Ninh Phong xách theo mấy túi đồ bước vào quán cà phê, liếc mắt liền nhìn thấy Dung Tuân đang ngồi tựa vào ven tường. Cậu cũng thấy anh, gương mặt tươi cười. Anh bước quá, đặt túi đồ lên ghế sô pha hỏi: "Em muốn uống gì?" Dung Tuân chỉ chỉ vào cốc cà phê còn hơn nửa của mình nói: "Không cần, anh muốn uống gì, em mua giúp anh." "Em ngồi đi, anh tự mình đi xem." Ninh Phong nói xong liền đi gọi đồ. Bên quầy phục vụ có một nữ phục vụ nhận ra anh nhưng không dám lộ ra, chỉ mắt trừng lớn, cứ ngỡ bản thân đang mơ vậy. Ninh Phong lịch sử mà cười với cô, gọi một ly trà chanh nóng. Cô nhân viên phục vụ tưởng rằng anh thích đồ ăn vị chanh liề vô cùng tích cực đề cử các món điểm tâm vị chanh trong quán mình. Ninh Phong vốn không thích ăn điểm tâm ngọt, nhưng nhìn thấy chiếc bánh su kem lớn rất mê người, vẫn gọi cho Dung Tuân một chiếc. Bưng trà chanh và bánh su kem về chỗ ngồi, Ninh Phong đặt bánh su kem đến trước mặt Dung Tuân nói: "Ăn một ít điểm tâm đi rồi tối về ăn cơm." "Vâng." Dung Tuân mỉm cười cầm dĩa bắt đầu ăn, sau đó hỏi: "Anh mua cái gì vậy?" "Quần áo đó. Sắp đến tết rồi, dù sao cũng phải mua đồ mới chứ. Về nhà em thử xem có thích không, số đo chắc vừa." Ninh Phong vừa uống trà ấm vừa nói. "Cho em á?" Dung Tuân chớp chớp mắt, anh còn chưa mua quần áo cho bản thân mà. "Có vài cái anh mua cho mình mà, nhưng đều giống em, chỉ khác kích cỡ." Ninh Phong cười nói. Quần áo giống nhau...Dung Tuân nghĩ mà nhoẻn miệng cười. Ninh Phong thấy cậu cười vui vẻ, trong lòng cũng vui lây. Anh làm nhiều việc như vậy, nói đi nói lại không phải là muốn cậu vui sao? Hiện tại cậu vui vẻ, anh cũng thỏa mãn. "Đúng rồi." Dung Tuân hưng phấn nói: "Anh biết người tên Thực Trừ hôm nay em gặp là ai không?" "Mình quen sao?" Ninh Phong giả bộ hoàn toàn không biết gì, hỏi hỏi cậu. "Ừm." Dung Tuân gật đầu nói: "Là Thẩm ca đó." "Thẩm Thực?" Ninh Phong tiếp tục diễn sâu, nhìn đặc biệt rõ ràng. "Đúng vậy. Không ngờ đúng không? Em cũng không nghĩ tới luôn đó, tuy rằng bất ngờ, nhưng cũng rất vui, dù sao cũng là người quen mà." Dung Tuân cười nói. "Trong giới này thật nhỏ a." Ninh Phong cười nói. Kỳ thực lúc trước anh giữ mối quan hệ tốt với Thẩm Thực cũng là hy vọng về sau anh ấy sẽ giúp đỡ Dung Tuân. Hiện tại xem ra đúng là anh không cần làm gì nhiều thì Thẩm Thực cũng đã kéo Dung Tuân lên rồi. "Đúng vậy. Anh ấy còn bảo chờ tết chúng ta có thời gian rảnh thì cùng ăn một bữa cơm đấy." "Được chứ. Đến lúc đó em liên hệ với anh ấy nhé." Ninh Phong nói. "Được." Dung Tuân vui vẻ gật đầu. Dùng xong điểm tâm, hai người liền cùng nhau về nhà, vì đã báo với nhà là tối sẽ về ăn cơm, cho nên trong phòng ăn đã chuẩn bị gần xong xuôi, hai người về là có thể ăn cơm rồi. Thấy hai người xách túi to túi nhỏ về, mẹ Ninh không hỏi gì nhiều. Ninh Phong dùng tiền của bản thân mua đồ, bà là mẹ đương nhiên sẽ không quản, dù sao nhìn thì thấy chỉ có quần áo linh tinh, chứ không phải thứ gì quá to tát, bà không cần để tâm nhiều. Sau khi ăn cơm, Thiên Niệm gọi cho Ninh Phong một cuộc, nói bộ phim của anh sắp ra rạp rồi, hỏi xem Ninh Phong muốn tự qua lấy vé hay anh mang qua. Vừa hay Ninh Phong có việc cũng cần qua công ty, tiện đường đi lấy luôn. Thiên Niệm đáp ứng, nhắc khi đến nơi thì gọi điện báo anh. Buổi sáng hôm sau, Ninh Phong tới công ty. Thực ra cũng không có chuyện gì đặc biệt, thân là nghệ sĩ của công ty thì cũng nên đến để trình diện. Trước kia còn bận đi học thi cử không có nhiều thời gian, nhưng hiện tại nghỉ rồi thì nên tới, ít nhất cũng chào hỏi một số vị tiền bối. Sau khi ra khỏi công ty, Ninh Phong nhờ Bách Phỉ tiện đường đưa anh đến nhà Thiên Niệm lấy vé phim. Nhắc đến vé phim, Ninh Phong lại nhớ tới bạn gái của Ninh Phong. Lúc trước khi báo cao công tác của Ninh Phong cho Ninh Đường, anh cũng thuận tiện nói về chuyện Ninh Phong có bạn gái. Kết quả cha Ninh chỉ nhàn nhạt đáng một tiếng "Ừm", hoàn toàn không có ý hỏi nhiều hơn, giống như chuyện Ninh Phong có bạn gái chỉ như chuyện bữa sáng ăn một quả trứng thôi vậy...Đến lúc này anh mới hoàn toàn hiểu được thái độ của ông đối với chuyện này của Ninh Phong, cũng đã chuẩn bị sẵn các phương án để đối phó với chuyện này, vì thế không cần khẩn trương nữa. - -Thực ra cũng từng nghĩ tới, nếu chuyện này lộ ra chắc chắn số lượng fans nữ sẽ giảm xuống, nhưng thế thì sao? Sớm muộn Ninh Phong cũng sẽ tiếp nhận Tinh Tập. Ông chủ tương lai của Tinh Tập có một cô bạn gái thì cũng chả phải chuyện to tát gì. Ninh Phong đến nhà Thiên Niệm, tuy nhiên hai người không hàn thuyên nhiều, Thiên Niệm chỉ bảo chiều có buổi hẹn với bác sĩ tâm lý, Ninh Phong không muốn phiền anh nghỉ ngơi, chỉ nói sau khi buổi chiếu phim đầu tiên diễn ra thì hẹn ăn một bữa cơm. Thiên Niệm gật đầu còn nhắc Ninh Phong nhớ đưa Dung Tuân đi cùng. Ninh Phong đương nhiên đáp ứng, cầm vé phim rời đi. Bộ phim mới của Thiên Niệm tên là《 Bóng ma》, ngày đầu công chiếu cánh phóng viên đã bao quanh rạp phim chật như nêm cối. Thiên Niệm và đạo diễn cùng các diễn viên khác trong đoàn làm nghi thức khai mạc, trả lời phỏng vấn, Ninh Phong và Dung Tuân đi theo đa số những khán giả xem suất chiếu đầu vào trong rạp ngồi. Có thể xem suất chiếu đầu ra mắt phim của Thiên Niệm, Dung Tuân rất hưng phấn, tay ôm bắp rang, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lên màn chiếu. Ninh Phong lấy được hai vé vị trí rất tốt, ánh sáng trong rạp đã tối giảm hết mức, nên sẽ không ai chú ý tới hai người. Nghi thức khai mạc và phỏng vấn đơn giản kết thúc, các diễn viên cũng lần lượt vào phòng chiếu phim, ngồi xuống vị trí được sắp xếp sẵn. Ánh đèn tắt bớt, bộ phim chính thức bắt đầu. Ninh Phong không biết bộ phim này thế nào, nhưng có Thiên Niệm biểu diễn, chắc chắn sẽ không tệ.
|