Phượng Hoàng Cốt
|
|
Phượng Hoàng Cốt
Tác giả:Trầm Phi Nguyệt
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Nghiêm Thập Nhị x Mạnh Phó Kiều
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Nghiêm Thập Nhị là một thanh niên hơn hai mươi năm sống dưới sự hun đúc của chủ nghĩa xã hội, vậy mà một ngày nọ, phát hiện thế giới mình đang sống lại trở nên có chút không thể tưởng tượng được.
Ai tới nói cho anh, thế giới hiện đại này sao lại có những nhân vật võ lâm vốn chỉ có trong tiểu thuyết vậy????
Đường môn Tứ Xuyên mở xưởng thuốc.
Bang chủ Cái bang bán thịt nướng.
Thần Toán Môn lên TV tiếp tục lừa gạt.
Sau đó giám đốc thần côn của cậu nói cho cậu biết —— cậu là hậu duệ danh môn.
Ha ha, anh éo tin!
|
Chương 1 Phượng Hoàng Cốt
| 1 |
"Giám đốc, đây là tài liệu liên quan tới Khu vui chơi Gia đình Cầu Vồng mới mở, mời anh xem qua, nếu có vấn đề gì có thể tới tìm tôi." Nghiêm Thập Nhị đưa cho Mạnh Phó Kiều tập tài liệu mình mất mấy đêm liền để soạn ra.
"Được." Mạnh Phó Kiều ngoài miệng trả lời, tay lại bất động, chống má, ngồi im đấy mà nhìn chằm chằm... cổ áo của Nghiêm Thập Nhị.
Nghiêm Thập Nhị nghi hoặc thuận theo ánh mắt của anh nhìn xuống, khóe miệng lập tức co giật.
Cậu đi làm bằng xe bus, hôm nay vận may không được tốt lắm lên ngay một chiếc xe không có điều hòa, trên đường nóng quá chịu không nổi nên tiện tay cởi hai cái nút áo sơ-mi ra cho thoáng.
Bị Mạnh Phó Kiều nhìn chằm chằm chính là phần xương quai xanh lộ ra chỗ cổ áo.
Biến thái!
Nghiêm Thập Nhị thầm mắng một tiếng, yên lặng lui về sau một bước.
Cậu vừa cử động, Mạnh Phó Kiều lập tức hồi hồn, nhưng anh dường như hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, vừa ra vẻ bình tình cầm lấy tài liệu Nghiêm Thập Nhị đưa, vừa tiến lên một bước, nói: "Thập Nhị, sao cậu lại có nốt ruồi ở ngực vậy?"
Cả chuyện này anh cũng muốn quản à?
Nghiêm Thập Nhị lén lườm anh một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Gia tộc di truyền."
Mạnh Phó Kiều sờ cằm, ra vẻ đứng đắn: "Tôi cảm thấy nốt ruồi này không tốt lắm đâu, không bằng đi xóa đi."
Nghiêm Thập Nhị: "... Không tốt chỗ nào?" Nốt ruồi này đã có từ khi cậu sinh ra, hai mươi mấy năm qua chưa từng nghe ai nói không tốt... Không, căn bản là không có ai sẽ bàn tán về nốt ruồi ở xương quai xanh của người khác được không!
Mạnh Phó Kiều suy ngẫm một lúc, thành thật đáp: "Nốt ruồi này sẽ ảnh hưởng vận mệnh của cậu."
Thì ra giám đốc còn là thần côn, Nghiêm Thập Nhị chưa kịp phản bác, Mạnh Phó Kiều đã tiếp tục sờ cằm: "Nếu cậu chịu đi xóa, tôi có thể trả tiền xóa nốt ruồi cho cậu."
Nội tâm Nghiêm Thập Nhị gần như đã hỏng mất, nhưng vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh: "Giám đốc, đây là gia tộc di truyền, không cho xóa."
Mạnh Phó Kiều ra vẻ tiếc nuối: "Thật đáng tiếc."
Đáng tiếc cái quỷ ấy!
Nghiêm Thập Nhị sợ Mạnh Phó Kiều lại sinh ra não động kinh người gì, vội vã chạy về chỗ ngồi của mình, đồng thời bắt đầu nghiêm túc nghĩ xem có nên từ chức không.
Năm nay cậu vừa tốt nghiệp đại học, do chỉ là khoa chính quy của một trường hạng hai không tiếng tăm gì, nên lúc tìm việc cũng không kỳ vọng gì cao cho mấy, không ngờ hai tháng trước lại được công ty có chút danh tiếng này tuyển dụng, làm trợ lý của giám đốc kế hoạch Mạnh Phó Kiều, có được mức lương vượt hơn mong muốn. Nghiêm Thập Nhị trước còn cảm thấy mình giẫm phải vận cứt chó, nhưng rất nhanh cậu đã biết, trên đời này không có mức lương nào cao đến không lý do lý trấu như thế.
Công việc trợ lý này tuy rằng đơn giản, nhưng ngặt một nổi giám đốc có bệnh!
Đầu tiên, Mạnh Phó Kiều thường hay ra vẻ thần bí nhìn cậu, ban đầu Nghiêm Thập Nhị còn tưởng là mình có chỗ nào làm không thỏa đáng, sau đó cậu phát hiện chuyện này ngày nào cũng xảy ra.
Kế tiếp, Mạnh Phó Kiều hình như là một kẻ cuồng dưỡng sinh, thường hay khuyên cậu ăn cái gì có thể khỏe mạnh dinh dưỡng y chang như bác gái ở lầu dưới, nếu chỉ thế cũng thì thôi, anh ta còn tặng cậu một cuốn giáo trình tập thể hình, còn nói sẽ định kỳ kiểm tra thành quả.
Nghiêm Thập Nhị quả thực không còn lời nào để nói.
Càng muốn điên hơn nữa là, nội dung cuốn giáo trình đó là đứng tấn và ngồi thiền vận khí.
Nghiêm Thập Nhị hoài nghi Mạnh Phó Kiều có lẽ đã lén lút gia nhập tà giáo nào đó.
Hôm nay lại hứng lên muốn xóa nốt ruồi gia truyền nhà cậu, Nghiêm Thập Nhị lo lắng tiếp tục như vậy, nói không chừng ngày nào đó Mạnh Phó Kiều phát bệnh sẽ làm ra chuyện gì cậu đỡ không nổi.
Nghiêm Thập Nhị đang xem xét việc có nên viết thư từ chức không, Mạnh Phó Kiều đột nhiên nói: "Thập Nhị à, cậu đặt vé máy bay và khách sạn đi, ngày mai theo tôi tới thành phố A công tác."
Nghiêm Thập Nhị:... Đột nhiên vậy?
Vậy chuyện thư từ chức chờ đi công tác về rồi hẳn tính.
|
Chương 2 Phượng Hoàng Cốt
| 2 |
"Giám đốc, thường ngày anh không phải chú ý dưỡng sinh lắm à?" Nghiêm Thập Nhị nghẹn lời nhìn bàn thịt nướng to đùng trước mắt.
Rõ ràng nói là tới thành phố A công tác, kết quả tới đây rồi chuyện đầu tiên Mạnh Phó Kiều làm lại là dẫn cậu đi ăn thịt nướng, còn là loại thịt nướng bán ở quán lề đường bất cứ lúc nào có xe chạy ngang qua là có thể được tẩm thêm một lớp bụi.
Giám đốc, hình tượng kẻ cuồng dưỡng sinh cổ cồn vàng* cao cấp đâu!
Mạnh Phó Kiều đang cúi đầu gặm hào sống nghe vậy ngẩng lên, vỗ đùi: "À phải ha, cậu phải chăm chỉ luyện tập, chú ý ẩm thực, mấy món không lành mạnh này nên ăn ít lại thì hơn." Vừa nói vừa bốc mấy chuỗi sò nướng để trước mặt Nghiêm Thập Nhị qua chỗ của mình.
Thì ra nhiệm vụ dưỡng sinh này chỉ có mình Nghiêm Thập Nhị làm?
Nghiêm Thập Nhị tức tối: "Giám đốc thì sao?"
Mạnh Phó Kiều bày ra cái mặt liên quan gì tới tôi: "Cơ thể tôi khỏe mạnh, nội công thuộc hàng bậc nhất, không cần khắc chế ẩm thực." Vừa nói vừa vỗ vai cậu: "Đường xa xin chớ ngại ngùng, cậu nhất định phải kiên trì đấy."
Nghiêm Thập Nhị: "..."
"Đúng rồi, giáo trình tập thể hình tôi đưa cậu, cậu luyện đến đâu rồi?" Mạnh Phó Kiều hỏi.
Ai sẽ đứng tấn và ngồi thiền vận khí ở nhà hả!
Nghiêm Thập Nhị hạ giọng, nói: "Giám đốc, anh có phải đã... gia nhập cái đó rồi không?"
Mạnh Phó Kiều: "Cái nào?"
Giọng Nghiêm Thập Nhị đè thấp hơn: "Chính là... theo đuổi thiên nhân hợp nhất vũ trụ hài hòa gì đấy?"
Mạnh Phó Kiều: "Nói hưu nói vượn, thứ bàng môn tà đạo đó sao có thể sánh bằng võ học chính thống được!"
Nghiêm Thập Nhị: TOT xong rồi, giám đốc thật sự đang luyện tà công tuy rằng không biết là của tà giáo nào.
Không được, trở về phải từ chức ngay!
Nghiêm Thập Nhị ưu sầu, tính nhẫn nại dành cho chủ quán thịt nướng cũng tuyên bố kết thúc, cậu hỏi: "Này, ông chủ, ông đã tới tới lui lui nhìn tôi mười mấy lần rồi đó, rốt cuộc ông muốn nhìn cái gì vậy?" Chủ quán thịt nướng: "A, bị cậu phát hiện rồi!"
Nghiêm Thập Nhị: "..."
Không có chủ quán thịt nướng nào sẽ vừa xào rau vừa cầm nồi đi tới đi lui được không, kỹ thuật nhìn lén chuyên nghiệp giùm tôi cái?
Nhưng hình như chủ quán thịt nướng cũng không có cảm giác xấu hổ bị vạch mặt, trái lại còn quang minh chính đại nhìn cậu: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy truyền nhân của Phượng Hoàng Cốt, khó tránh khỏi hiếu kỳ ấy mà."
Nghiêm Thập Nhị không hiểu ra sao: "Ông đang nói gì vậy?"
Mạnh Phó Kiều ngẩng đầu lên: "Tiểu Kê, ông nói nhiều quá đấy."
Chủ quán thịt nướng kháng nghị: "Mạnh Anh Tuấn, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là Tiểu Kê."
"Phốc——" Nghiêm Thập Nhị phun ngụm bia vừa nốc vào miệng ra.
Không ngờ đấy, biệt danh hành tẩu giang hồ của giám đốc tà mị cuồng quyến như vậy, quả thực là khiến người không tài nào kiềm lại được mà.
Mạnh Phó Kiều và chủ quán biệt hiệu Tiểu Kê lập tức quay đầu nhìn cậu.
Nghiêm Thập Nhị vội vã làm bộ như không có chuyện gì xảy ra: "Giám đốc, thì ra hai người quen nhau?" Mạnh Phó Kiều ra vẻ ghét bỏ: "Người trong giang hồ, thân bất do kỷ."
Tiểu Kê tức giận chống nạnh: "Mạnh Anh Tuấn, cậu có giỏi thì đừng tới chỗ tôi ăn thịt nướng."
Ông ta vừa dứt lời, đột nhiên từ đằng xa vang lên một tiếng huýt còi, kế đó là một giọng nói hùng hậu: "Miêu Tiểu Kê, cậu lại bày quán trái phép à."
Nghiêm Thập Nhị nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ dân phòng vừa thổi còi "Tuýt tuýt" vừa lao tới đây.
"Mẹ k*, lại tới nữa rồi, có để yên không hả!" Tiểu Kê ném cái nồi trong tay xuống, mặc kệ quán xá trực tiếp co giò chạy như điên.
Mục tiêu của gã dân phòng đó rất chính xác, gã không thèm nhìn quán thịt nướng lấy một cái, chỉ rượt theo Tiểu Kê, khi chạy ngang qua quán, Nghiêm Thập Nhị còn có thể cảm giác được một cơn gió lướt qua.
Tốc độ chạy này cũng nhanh quá rồi đó!
Không biết có phải là ảo giác không, Nghiêm Thập Nhị cảm thấy chân của Tiểu Kê và gã dân phòng hình như không có chạm đất.
Nếu không phải ông chủ ở phố đối diện còn đang bật TV chứng minh đây là xã hội hiện đại, Nghiêm Thập Nhị quả thật muốn hoài nghi bọn họ có phải là biết khinh công không.
"Ồ, sao gã dân phòng đó không dọn quán?" Nghiêm Thập Nhị quay đầu, phát hiện Mạnh Phó Kiều còn đang bình tĩnh ngồi ăn thịt nướng.
Mạnh Phó Kiều ngẩng lên nhìn về phía Tiểu Kê và gã dân phòng biến mất, ra vẻ cao thâm: "Đây là lạc thú."
Nghiêm Thập Nhị: Giám đốc và bạn của giám đốc đều là bệnh thần kinh!
...
*Cổ cồn vàng (gold-collar worker): diễn sinh ra từ cổ cồn xanh (blue-collar worker), cổ cồn hồng (pink-collar worker) và cổ cồn trắng (white-collar worker), chỉ những người thuộc tầng lớp quản lý cấp cao trong xí nghiệp, đại diện trung gian của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp nhà nước. Tầng lớp cổ cồn vàng có nền tảng giáo dục cực cao, có tuổi nghề và kinh nghiệm thâm niên, thu nhập bình quân cũng rất khả quan.
Cổ cồn xanh (blue-collar worker) là tầng lớp người lao động làm công việc tay chân hay công việc cần trực tiếp dùng sức để hoàn thành. Cái tên "cổ cồn xanh" xuất phát từ màu áo xanh dương của các công nhân xây dựng, kỹ thuật. Nhóm người lao động này có thể không cần qua đào tạo hay rèn luyện một kỹ năng cụ thể nào; họ thường làm những việc như sản xuất chế tạo, đào mỏ, vệ sinh môi trường, nông dân, xây dựng, thợ máy, nhân viên kho xưởng, vận chuyển hàng hóa. Nhân viên cổ cồn xanh thường được trả lương theo giờ, hoặc theo dự án công việc hoặc định kỳ hàng tháng.
Cổ cồn hồng (pink-collar worker) là thuật ngữ chỉ nhóm người làm công việc dịch vụ khách hàng, chăm sóc người khác, giảng dạy, y tá, thư ký, chăm sóc trẻ. Công việc này thường đi liền với nữ giới, tuy nhiên cũng có không ít nam giới làm công việc này.
Cổ cồn trắng (white-collar worker) là một khái niệm được hình thành từ thời Pháp thuộc. Ở thời kỳ này những viên chức văn phòng được gọi là cổ cồn trắng.
|
Chương 3 Phượng Hoàng Cốt
| 3 |
"Hả, giám đốc, chúng ta không phải làm về du lịch sao, sao lại tới công ty chế dược bàn chuyện làm ăn?" Nghiêm Thập Nhị nhìn bốn chữ "Chế dược Đường thị" to đùng trước mắt, hoài nghi Mạnh Phó Kiều có phải là tới lộn chỗ rồi không.
Tuy rằng Chế dược Đường thị rất nổi tiếng, được xưng là một trong bốn công ty chế dược lớn nhất trong nước, thế nhưng chẳng dính gì tới nghiệp vụ của bọn họ mà.
Mạnh Phó Kiều lộ ra vẻ khó hiểu nhìn Nghiêm Thập Nhị: "Ai nói với cậu chúng ta tới bàn chuyện làm ăn?"
Tới công tác không bàn chuyện làm ăn vậy bàn cái gì?
Anh làm cái mặt gì thế, nên khó hiểu là tôi mới đúng!
Nghiêm Thập Nhị đau tim lắm, nhưng Mạnh Phó Kiều không có ý định giải thích, đi thẳng vào tòa nhà của Chế dược Đường thị.
Mạnh Phó Kiều báo tên mình ở quầy lễ tân, rất nhanh đã có một nữ thư ký dáng người cao gầy ra đón, nói: "Mạnh tiên sinh mời đi theo tôi, Tam Thiếu đang chờ."
Nữ thư ký dẫn Mạnh Phó Kiều và Nghiêm Thập Nhị lên tầng cao nhất, ra hiệu cho Mạnh Phó Kiều vào một phòng làm việc riêng, Nghiêm Thập Nhị thì chờ ở phòng tiếp khách bên ngoài.
Nghiêm Thập Nhị không nhịn được lắm miệng hỏi thư ký: "Xin hỏi cô biết bọn họ muốn bàn chuyện gì không?"
Nữ thư ký cười híp mắt: "Biết."
Ánh mắt Nghiêm Thập Nhị bật sáng.
Nữ thư ký tiếp tục cười: "Nhưng không thể nói cho cậu biết."
Nghiêm Thập Nhị: "..."
Nữ thư ký này nhất định là bò lên bằng quy tắc ngầm!
Hai người vừa dứt lời, bỗng nhiên một tiếng "Ầm ——" thật lớn vang lên, cửa phòng làm việc bay ra ngoài.
Nữ thư ký lanh tay lẹ mắt kéo Nghiêm Thập Nhị né qua bên cạnh, nhạy bén tránh được cánh cửa bay tới.
"A a a a ——" Nghiêm Thập Nhị sợ hãi hét lên.
Nữ thư ký đẩy cậu qua bên cạnh, như không có chuyện gì xảy ra mà vỗ tay, nhìn về phía văn phòng quát một câu: "Hai người đánh thì đánh, muốn ném bàn ném cửa gì cũng được, đừng lộn xộn tài liệu."
Nghiêm Thập Nhị:... Chẳng lẽ đây là nhiệm vụ hằng ngày à!
Nữ thư ký vừa dứt lời, chỉ thấy Mạnh Phó Kiều đã bay ra khỏi phòng làm việc.
Không sai chính là bay ra như kiểu các cao thủ trong phim võ hiệp đánh nhau ấy.
Nghiêm Thập Nhị vội vàng xoa mắt xác nhận mình không nhìn nhầm.
Kế đó một người thanh niên anh tuấn Âu phục giày da vọt ra, thanh niên thở phì phò chỉ vào Mạnh Phó Kiều nói: "Mạnh Anh Tuấn, cậu cho rằng bảo vật trấn phái của Đường môn tôi là gì, cậu nói mượn thì phải cho mượn à!"
Mạnh Phó Kiều xòe tay: "Không cho mượn thì có thể thuê, tôi trả tiền."
Thanh niên giận hơn nữa, giơ ngón tay đánh vòng chỉ vào văn phòng mình: "Toàn bộ Chế dược Đường thị là của tôi, cậu nhìn văn phòng tôi xem, xa hoa cỡ nào, tôi thoạt nhìn như thiếu tiền lắm hả?" Nghiêm Thập Nhị: Câu đáp trả khó tả gì thế này.
Hai người các anh bề ngoài rất thoát tục, nói chuyện có thể làm ơn đừng như nhà giàu mới nổi thế được không?
Mạnh Phó Kiều thở dài: "Nếu cậu không cho mượn, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là cướp." Dứt lời tay phải run lên, cái đồng hồ màu bạc trên cổ tay đột nhiên nới lỏng, Mạnh Phó Kiều nắm lấy mặt đồng hồ vung lên, sợi dây đeo lập tức kéo thẳng ra ngoài, biến thành một thanh nhuyễn kiếm màu bạc.
Thanh niên giận hừ: "Dám dùng vũ khí, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí." Dứt lời hai tay vung lên, từ trong tay áo hai bên trượt ra bốn ống tiêm kẹp vào ngón tay.
"Hừ, đây là sản phẩm mới của Đường môn, hôm nay tôi sẽ lấy cậu làm vật thí nghiệm."
Mạnh Phó Kiều hừ một tiếng, bước chân di động, cấp tốc vọt lên, thanh nhuyễn kiếm trên tay lủi tới như linh xà, thân kiếm run lên, mang theo tiếng xé gió vùn vụt.
Thanh niên lập tức né qua bên cạnh, đồng thời hai tay chuyển động, ống tiêm ngay tích tắc đâm về phía Mạnh Phó Kiều.
Nghiêm Thập Nhị:... Các anh đang diễn phim võ hiệp đấy à!
Tốt xấu chuyên nghiệp giùm cái thay bộ đồ cổ trang được không, các anh ăn mặc như vậy cảm giác quái quái nó rõ ràng lắm đấy.
Nghiêm Thập Nhị cảm thấy nhất định là do thời tiết bên ngoài nóng quá khiến cậu sinh ra ảo giác rồi.
Mạnh Phó Kiều vung trường kiếm, một chiêu đánh bay mấy ống tiêm, ngoài miệng không quên trào phúng: "Sao vậy, ám khí Đường môn hiện tại làm to như vậy rồi à?"
Lỗ mũi của thanh niên hếch cao: "Ai nói đây là ám khí Đường môn, đây là vắcxin phòng bệnh cho nhi đồng mới ra lò của Chế dược Đường thị, phòng ngừa bệnh tay chân miệng."
Nghiêm Thập Nhị: Lãng phí!
A, không đúng, trọng điểm sai rồi!
Vừa dứt lời, tay của thanh niên ném ra một ống khác, Mạnh Phó Kiều dùng lại chiêu cũ, vung kiếm, không ngờ ống tiêm này khác với mấy ống trước, trong chớp mắt chạm vào thân kiếm, đầu kim chẻ ra thành mấy nhánh, bắn về phía Mạnh Phó Kiều.
Nhánh đầu kim ấy rất bé, Mạnh Phó Kiều mắt thấy không thể nào tránh hết được, cơ thể đột nhiên lui về sau, vừa vặn sau lưng anh là một cánh cửa sổ sát đất, bước lui này, trực tiếp lui ra tới ban công, nhảy khỏi lan can bảo vệ, rớt xuống. Nghiêm Thập Nhị sợ hãi hét lên: "Giám đốc —— "
Trái tim cậu siết chặt, tính vọt ra đấy xem tình huống, kết quả bị nữ thư ký giữ lại: "Không có chuyện gì đâu."
Sao mà không có chuyện gì được, đây là tầng 55 đấy!
Cho dù cô xinh đẹp cũng không thể nói hưu nói vượn như thế.
Kết quả, hoạt động nội tâm của cậu còn chưa kết thúc, Mạnh Phó Kiều đã dùng chân ôm lấy lan can bảo vệ, cơ thể nhẹ nhàng xoay một cái, nhảy trở vào phòng.
Ánh mắt anh lóe lên sắc lạnh, thanh kiếm trên tay phát ra tiếng "Ong ong ——" giòn vang, hiển nhiên là tính sử dụng đại chiêu.
Nữ thư ký móc điện thoại ra: "Này, các anh còn đánh nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
Thanh niên không phục chỉ vào Mạnh Phó Kiều: "Cậu ta muốn cướp Gai Hoa Tình, mau báo cảnh sát tới bắt cậu ta đi."
Nữ thư ký nhìn Mạnh Phó Kiều: "Mạnh tiên sinh, Gai Hoa Tình là bảo vật trấn phái của Đường môn, xin anh đừng làm khó Tam thiếu."
Mạnh Phó Kiều lộ ra vẻ nghiêm túc: "Tôi tự nhiên biết khó xử của các vị, nhưng Thập Nhị không có võ công, nếu không có Gai Hoa Tình hộ thân, tôi sợ cậu ấy gặp chuyện bất trắc."
Nghiêm Thập Nhị cảm giác mình thật sự là nằm cũng trúng đạn: "Liên quan gì tới tôi?"
Ba người còn lại cùng thở dài.
Nghiêm Thập Nhị cảm thấy mình không thể nhịn được nữa: "Giám đốc, tôi muốn từ chức, tôi nhận việc là làm trợ lý cho giám đốc, không phải nhìn các anh đóng phim."
Mạnh Phó Kiều im lặng: "Sao cậu lại nghĩ chúng tôi đang đóng phim?"
Nghiêm Thập Nhị: "Bằng không sao các anh lại bay tới bay lui còn có kiếm ống tiêm linh tinh gì đấy nữa?"
Nữ thư ký và Đường Tam thiếu yên lặng nhìn Mạnh Phó Kiều: "Cậu còn chưa nói cho cậu ấy biết à?"
Mạnh Phó Kiều vô tội đáp: "Tôi có bảo cậu ấy tập võ!"
Nghiêm Thập Nhị đột nhiên có một dự cảm không tốt.
Chẳng lẽ vừa nãy bọn họ đánh nhau là thật?
Thế cũng kinh khủng quá rồi đó, nhân loại bình thường không thể dùng xác phàm sút bay cửa được cũng không có khả năng biết bay?
Da gà nổi lên của Nghiêm Thập Nhị còn chưa kịp xẹp xuống, Đường Tam thiếu nhún người nhảy một cái, rơi xuống trước mặt cậu: "Nghiêm Thập Nhị, tới, để anh kể cho cậu nghe một câu chuyện."
Nghiêm Thập Nhị căn bản không rảnh nghe Đường Tam thiếu nói gì, cậu vươn tay sờ soạng một hồi trên người anh ta, sắc mặt lập tức tái nhợt: "Anh giai à, anh không đeo dây cáp hả?"
Đường Tam thiếu lộ ra vẻ khinh bỉ: "Khinh công của Đường môn nhà anh đệ nhất võ lâm, sao có thể là đeo dây cáp được chứ?"
Nghiêm Thập Nhị: Vừa nãy khi cánh cửa kia bay ra sao lại kéo tôi né, nên để nó đánh ngất tôi mới đúng!
...
|
Chương 4 Phượng Hoàng Cốt
| 4 |
Căn cứ vào bài phổ cập khoa học của Đường Tam thiếu, thì ra suốt trăm ngàn năm qua, võ lâm Trung Nguyên tự do nằm ngoài xã hội, tôn sùng vũ lực chưa bao giờ biến mất, chỉ là theo thời đại phát triển, vũ khí nóng xuất hiện, dần điệu thấp lại, cao thủ võ lâm các phái hoặc là thoái ẩn núi rừng, hoặc là ẩn thân giữa các tòa nhà chọc trời, trở thành một thành viên thuộc tầng lớp tóc húi cua bình thường, các đại bang phái mấy trăm năm trước quát tháo võ lâm cũng dồn dập thay hình đổi dạng, chuyển sang nghề khác.
Ví dụ như chủ quán thịt nướng Tiểu Kê tối qua Mạnh Phó Kiều dẫn Nghiêm Thập Nhị đi ăn, chính là bang chủ Cái Bang – bang phái lớn nhất võ lâm ngày xưa.
Nghiêm Thập Nhị: "Anh lừa tôi đó hả?"
Nữ thư ký nói: "Hiện tại mức sống của mọi người tăng cao, hiếm có ăn mày, Cái Bang tự nhiên cũng suy tàn, địa vị ở giang hồ không lớn bằng trước."
Nghiêm Thập Nhị ra vẻ không tin: "Lừa ai vậy, ăn mày ở cầu vượt rõ ràng còn nhiều lắm mà."
Nữ thư ký khinh thường bảo: "Lũ đó sao có thể tính là ăn mày, toàn bị xã hội đen khống chế thôi, nếu cậu dám hỏi Tiểu Kê như vậy, Tiểu Kê bảo đảm cho cậu một bạt tai."
Nghiêm Thập Nhị rụt vai lại, Mạnh Phó Kiều nói tiếp: "Hiện tại đệ tử Cái Bang chân chính không còn mấy cái, cũng không ai đi xin cơm nữa, đều bày quán lề đường buôn bán cả."
Nghiêm Thập Nhị như là nhớ ra gì: "Gã dân phòng đó cũng thuộc võ lâm à, tôi thấy ông ta bay!"
"Ừm." Mạnh Phó Kiều gật đầu, "Ông ta là bộ đầu, truyền nhân đời này của Lục Phiến Môn, Lưu Hi Hà."
Nghiêm Thập Nhị: "... Bộ đầu làm dân phòng, thật là truyền thừa hoàn mỹ. Nhưng nghe các anh nói vậy giới võ lâm cũng chỉ bây lớn thôi, không phải nên yêu thương lẫn nhau sao, gã dân phòng đó sao còn kiếm chuyện với Cái Bang?"
"À, Tiểu Kê thầm mến em gái của Lưu Hi Hà, Lưu Hi Hà là luyến muội cuồng ma cho nên..." Nữ thư ký thuận miệng đáp.
Nội tâm Nghiêm Thập Nhị: Xem ra giới võ lâm quả nhiên rất nhỏ, ba cái chuyện tầm phào này ai ai cũng biết.
"Vậy các vị thì sao?" Nghiêm Thập Nhị nhìn về phía Đường Tam thiếu và thư ký của anh ta.
Nữ thư ký nói: "Chúng tôi là truyền nhân của Tứ Xuyên Đường môn, cao thủ ám khí và là thế gia chế độc đệ nhất võ lâm giang hồ."
Mạnh Phó Kiều nói: "Bọn họ chỉ giỏi xài ám khí thôi, Mạnh gia chúng tôi mới thật sự là cao thủ đệ nhất võ lâm."
Đường Tam thiếu lườm một cái: "Biết rồi, biết rồi, chuyện từ mấy trăm năm trước không cần phải nhắc tới giờ."
Mạnh Phó Kiều mặc kệ Đường Tam thiếu, nhìn Nghiêm Thập Nhị: "Tổ tiên tôi là Minh chủ đời cuối cùng của võ lâm Trung Nguyên, từ đó về sau, võ lâm không còn liên minh."
Đường Tam thiếu sờ cằm: "Cậu nói vậy, Nghiêm Thập Nhị biết chuyện nhà cậu trộm Phượng Hoàng Cốt nhà cậu ấy không?" Mạnh Phó Kiều: "... Chuyện chưa kể tới đây mà!"
Nghiêm Thập Nhị không thể chờ được nữa: "Kể mau kể mau."
Mấy trăm năm trước, võ lâm phân tranh không ngừng, các đại môn phái đấu đá lẫn nhau, tranh nhau vị trí Minh chủ võ lâm.
Lúc đó Ma giáo thống lĩnh lục lâm hắc bang, thế lực thông thiên, giáo chủ Trì Bá càng là võ công cái thế, không ai có thể địch lại, Trì Bá thừa dịp các đại môn phái tranh đấu với nhau, lén lút mở rộng thế lực của mình, cuối cùng trở thành võ lâm đệ nhất nhân, suýt nữa leo lên vị trí Minh chủ.
Mắt thấy võ lâm sắp rơi vào tay Ma giáo, may có độc hành kiếm khách Mạnh Vũ dũng cảm đứng ra, dựa vào bất thế thần công xuất thần nhập hóa, cuối cùng đánh bại Trì Bá, cứu lại võ lâm trong cơn đại nạn.
Nhưng mà, sở dĩ Mạnh Vũ có thể đánh bại Trì Bá, là vì đã trộm lấy một khúc Phượng Hoàng Cốt của Phân Nghi Nghiêm gia.
Nghiêm Thập Nhị: "Phượng Hoàng Cốt rốt cuộc là thứ gì vậy?"
Nữ thư ký nói: "Phàm là đi lại trong võ lâm, không ai không biết Phượng Hoàng Cốt, đối với người trong võ lâm, Phượng Hoàng Cốt là thứ còn khiến người thèm khát hơn cả thần binh lợi khí, nhưng cho tới nay, chưa từng có ai thật sự nhìn thấy nó."
Tục truyền tổ tiên Nghiêm gia trong lúc vô tình từng cứu một con Thần Điểu, sau đó Thần Điểu báo mộng trả ơn, tặng cho Nghiêm gia một đôi Phượng Hoàng Cốt.
Phượng Hoàng Cốt trời sinh thành đôi, Phượng Cốt hưng võ Hoàng Cốt hưng văn, có được đôi Phượng Hoàng Cốt này, Nghiêm gia từ đây có thể nói thuận lợi muôn bề, gia tộc không ngừng xuất hiện Văn Võ trạng nguyên, đời đời hiển hách, phong quang vô hạn.
Có không ít kẻ từng dạ nhập Nghiêm gia muốn trộm đi Phượng Hoàng Cốt, cuối cùng đều tay không mà về. Dần dần, Phượng Hoàng Cốt trở thành một sự tồn tại thần bí chỉ nghe danh không thấy hình trên giang hồ.
Mãi đến tận khi Mạnh Vũ xuất hiện.
Mạnh Vũ là bạn thâm giao của gia chủ Nghiêm gia lúc đó, hai người say rượu lỡ lời, Mạnh Vũ biết được bí mật của Phượng Hoàng Cốt.
Không ngờ rằng cuối cùng Mạnh Vũ lại đánh cắp Phượng Cốt, trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm, đánh bại Trì Bá, lên làm Minh chủ.
Mà Nghiêm gia mất đi Phượng Cốt, từ đây suy tàn, dần dần lui ra khỏi võ lâm.
"Thì ra là anh hại tôi sống vất vả thế này!" Nghiêm Thập Nhị bóp lấy cổ Mạnh Phó Kiều lắc lư, "Anh trả Phượng Hoàng Cốt lại cho tôi, tôi muốn làm học bá, nhậm chức CEO, cưới bạch phú mỹ, đi lên đỉnh cao cuộc đời."
Mạnh Phó Kiều đẩy tay Nghiêm Thập Nhị ra: "Bớt đi, Nghiêm gia các cậu còn có Hoàng Cốt mà, cậu không phải chỉ thi đậu một cái khoa chính quy cùi bắp, thiên phú quá thấp, cho cậu thêm Phượng Cốt cũng là phung phí của trời."
Nghiêm Thập Nhị bóp tiếp: "Anh còn dám xỉa xói tôi!"
"Được rồi được rồi." Nữ thư ký mở miệng khuyên, "Giờ không phải là lúc thảo luận Phượng Hoàng Cốt thuộc về ai, việc cấp bách là phải làm cách nào bảo vệ Thập Nhị."
Nghiêm Thập Nhị: "Cô đang nói gì vậy?"
Mạnh Phó Kiều xoa cái cổ bị bóp đỏ, nghiêm túc nhìn cậu: "Thường ngày cậu có hay coi tin tức không?"
Nghiêm Thập Nhị: "Coi chứ, hôm qua vừa tuôn ra tin tức tiền Ca Vương bắt cá hai tay, nhưng thảm hại hơn là không một ai thảo luận chuyện này, đó không phải là hết thời rồi sao!"
Mạnh Phó Kiều: "... Tôi nói là tin tức xã hội."
Nghiêm Thập Nhị: "À há, không coi."
Nữ thư ký nhịn không được nói tiếp: "Kim Đao Trì vượt ngục rồi."
Nghiêm Thập Nhị: "Kim Đao Trì là ai?"
"Qua đây, thời gian Tam Thiếu phổ cập khoa học lại tới rồi." Đường Tam thiếu bẻ đầu Nghiêm Thập Nhị về phía mình, Nghiêm Thập Nhị có thể cảm giác được mình ở trong mắt anh ta là một bé heo trắng hồ đồ vô tri.
...
|