Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi
|
|
Chương 55: Arc scp foundation part 8[EXTRACT]Bột nhão nhỏ nằm nhoài trên bả vai chàng trai tóc đen, Giang Dĩ Lâm từ tốn đi vào một căn phòng khác. “Còn tất cả bao nhiêu căn phòng?”Giang Dĩ Lâm hỏi hệ thống trong đầu. 『 theo lý thuyết thì... Chỉ còn hai căn phòng cuối cùng nữa thôi. 』 Hệ thống nhẹ giọng đáp. Chợt nó nổi lên vài phần hứng thú, nói tiếp, 『 Ngài Giang, đã không còn nhiều thời gian cho đến thời hạn kết thúc của phó bản này đâu đó... 』 『 nhưng mà, tiến độ tìm hiểu thế giới quan của ngài hiện tại chỉ mới đến 46% mà thôi.』 『 cho phép ta nhắc nhở ngài một chút, nếu như không đạt đến 80%, thì sẽ quyết định là đã thất bại. 』 『 một khi ngài thất bại, kết cục mà ngài phải nhận, không thể tưởng tượng được đâu đó.』 “Nếu như thất bại, cái giá ta sẽ phải trả lớn đến đâu?” Giang Dĩ Lâm nhẹ giọng hỏi. Hệ thống nghiền ngẫm rồi cười nhẹ một cái, nói, 『 nếu như ngài thất bại, thế thì phó bản tiếp theo sẽ bước vào thế giới trừng phạt đấy. 』 『 ngài sẽ không nhận được bất kỳ gợi ý nào từ ta, cũng sẽ không có quá nhiều manh mối, mà chỉ có thể rơi vào cuộc chiến battle royale gần như tuyệt vọng.』 ba tồ rồ deo là một thể loại game, nay or nah『… nếu như đến thời điểm đó... Chỉ e ngài phải tự cầu phúc chính mình mà thôi.』 Giang Dĩ Lâm sau khi nghe vậy, chỉ hơi chau mày, rồi một cách chậm rãi, đưa tay đặt lên nắm cửa căn phòng kế tiếp. Chàng trai tóc đen thong dong đáp: “Không phải còn hai căn phòng cuối nữa sao? Ta có lòng tin với bản thân mình.”Cùng lúc đó, âm báo của Tổ chức SCP vang lên. “Cảnh báo… cảnh báo…” “Cánh cửa thứ năm sắp được mở ra – đang kiểm tra SCP, đang kiểm tra…” “Yêu cầu thể thực nghiệm chuẩn bị sẵn sàng…” “Mã vật thể: SCP-738, Giao kèo với quỷ.” “Phân loại vật thể: Keter.” _Keter?Giang Dĩ Lâm hơi dừng lại. Trong đầu hắn bắt đầu không ngừng suy ngẫm về từ đơn này. “ Keter”, trong tiếng Do Thái có nghĩa là “Vương miện”. Keter = כתר = Crown Hebrew, (đọc là Hi-bru) tiếng Do Thái hay còn gọi là ngôn ngữ Hy Bá Lai, cổ ngữ được dùng trong thời Cựu Ước, tiếng Hebrew hiện đại là một trong hai ngôn ngữ chính thức của Nhà nước Israel (ngôn ngữ còn lại là tiếng Ả Rập chuẩn hiện đại), còn tiếng Hebrew tiền hiện đại được dùng khi cầu nguyện và nghiên cứu trong các cộng đồng người Do Thái hiện nay. Tiếng Hebrew cổ đại cũng là ngôn ngữ phụng vụ của người Samaria. Nói chung là đây là ngôn ngữ được dùng để viết Kinh Thánh Hebrew. Theo WikipediaDựa trên ý nghĩa của từ này, hẳn là nó biểu thị cho cấp bậc cao nhất trong số vật thể mà Tổ chức SCP đang giam giữ. Nói cách khác, dù cho mức độ khó khăn trong việc quản thúc đến cỡ nào đi nữa, tâm lý đề phòng con người của quái vật đã lên đến đẳng cấp này, thì con nào cũng nguy hiểm nhất. “Giao kèo với quỷ... Rốt cuộc thì đây là vật thể như thế nào?”Vào trước khi Giang Dĩ Lâm đẩy cửa, bỗng nhiên hắn có chút chờ mong. Giang Dĩ Lâm đã luôn là một người theo chủ nghĩa vô thần. Hắn không tin trên thế giới này tồn tại thần thánh chân chính, hoặc nói tồn tại ác quỷ chân chính. Hệ thống... Thế giới tinh thần – cơ chế của bản thân... Dù thật sự có tồn tại một con quỷ đi nữa, ẩn trong thế giới của nó, ngồi trên chiếc vương tọa cao quý... _ giả sử có, thì gã ác ma kia, cũng chính là bản thân mình. “Thật khiến người ta phải mong mỏi mà... Đến phó bản này lại được dịp gặp gỡ... Cái gọi là ác quỷ.”Giang Dĩ Lâm mỉm cười, mở cửa và bước vào.
Kích thước căn phòng thứ tư xấp xỉ với căn phòng thứ ba, bức tường được xây từ gỗ sơn đỏ. Nhìn khắp xung quanh cả căn phòng, trông không giống một phòng thí nghiệm cho lắm, mà giống như một phòng ngủ hơn. Đập vào mắt Giang Dĩ Lâm, đó là một bộ... Bộ bàn ghế theo phong cách phương Tây à? Theo như số lượng thường thức còn có thể nhớ được của chàng trai tóc đen thì lại rất am hiểu những món đồ gia dụng này, qua những đường nét hoa văn khắc trên chúng, hắn đoán, đây cũng là một bộ bàn ghế gỗ cẩm lai cũng rất có giá trị. Bộ bàn ghế bao gồm một chiếc bàn làm việc hoa lệ, phía sau cái bàn đặt hai chiếc ghế. Một cái là ghế dựa cao, được khắc hoa văn chìm, cho nên trông khá mộc mạc. Còn cái ghế bên cạnh, nó có thấp hơn so với cái trước một chút, nhưng hình dáng hoa lệ hơn nhiều, và được bọc lớp đệm nhung màu tím sẫm, rất có cảm giác tao nhã. Không biết vì sao, trong lúc quan sát bộ bàn ghế này, suy nghĩ của Giang Dĩ Lâm lại hơi ngao du về một cái phó bản trước đó. _ bộ bàn ghế này... Và bộ bên trong thư phòng, lúc hắn còn là thiếu niên cha đỡ đầu đã ôm hắn ngồi ở đó, vừa kiên nhẫn giảng giải văn kiện cho hắn nghe, chúng trông khá giống nhau.Đẹp đẽ quý giá, thanh cao thâm trầm, tăm tối... Bàn ghế vừa thể hiện phẩm vị tốt đẹp, mà cũng vừa bộc lộ sự u ám bên trong tâm hồn và cả dục vọng chiếm hữu có chút méo mó của chủ nhân nó. Chàng trai tóc đen lắc lắc đầu, sắp xếp lại mớ suy nghĩ bay bổng trong đầu mình. “Cho nên vị chủ nhân của bộ bàn ghế này, chính là ác quỷ đó ư?”Ánh sáng khá tệ, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến tầm nhìn của Giang Dĩ Lâm, hắn nhìn quanh một vòng, nhưng nhìn khắp cả căn phòng này, lại không thấy ai khác cả. Chàng trai tóc đen đứng tại cửa, biểu cảm có phần khó nói. _ đừng nói là phải ngồi lên cái ghế đó... Rồi mới có thể tiến hành cái gọi là “Giao dịch” đấy chứ? _ ác quỷ... Cái gọi là ác quỷ, hàm nghĩa bên trong cách đặt tên của Tổ chức SCP đến cùng là ám chỉ cái gì? Vì sao đến tận bây giờ nó vẫn chưa xuất hiện? _vì sao cấp bậc của vật thể này... Lại có thể được xếp vào bậc Keter trong truyền thuyết chứ? Giang Dĩ Lâm suy nghĩ một chút, khẽ nhấc chân đi về phía bộ bàn ghế kia. Không biết vì sao... Trên chiếc ghế dựa cao được đệm nhung thời thượng kia, lại toát lên một chất dụ hoặc vô hình. Càng đến gần bộ bàn ghế đó, càng có thể cảm nhận được sự quái dị từ chiếc ghế này. Advertisement / Quảng cáo Chàng trai tóc đen chau mày, tuy rằng năng lực tự chủ của hắn rất mạnh, nhưng dù có nhận ra được luồng từ trường đáng ngờ này, lý trí như hắn cũng không cưỡng lại được đi đến. Tựa như một người lữ hành đã quá mỏi mệt sau một ngày được thư giãn, hắn ngồi lên cái ghế đó, trái tim lẫn thần trí còn sót lại đều được mang ra giao vào tay quỷ dữ. “Đến đây nào... Hãy đến ngồi vào đây đi.” “Đến đây nào... Hãy đến ngồi vào đi... Cậu trai.” “Vị trí này dành cho ngươi đấy... ngươi chỉ cần ngồi vào đây, tán đôi câu cùng ta, bất cứ nguyện vọng gì của ngươi ta đều có thể thực hiện giúp ngươi.” Một giọng nói vô cùng êm ái vang lên bên tai hắn, khẽ khàng mà nhẹ ngâm, hệt như giọng nói không gì sánh bằng của Succubus (Hán việt: mị ma), khiến người ta mộng mị. Nhưng mà, Giang Dĩ Lâm sau khi nghe được giọng nói ấy, trái lại bình tĩnh hơn vài lần. Hắn cắn cắn môi, làn môi duyên dáng rớm cả máu, ép mình thoát ra khỏi luồng mê hoặc này. Cảm nhận được luồng mê hoặc ẩn giấu trong bộ bàn ghế này, Giang Dĩ Lâm không khỏi nói với hệ thống trong đầu. “Hệ thống, ta đoán rằng, giọng nói này hẳn là thuộc về ác quỷ trong SCP-738 – Giao kèo với quỷ.”
“Ác quỷ này không có thực thể, nó chỉ tồn tại trong ý thức của thực thể đã ngồi lên “ngai vàng” mà thôi... Hoặc cũng có thể trong đầu người sắp bị nó mê hoặc, có thể nghe được giọng nói của nó.”「 tíccch... tíccch... 」 「 đang kiểm tra... đang kiểm tra...」 「 tiến độ tìm hiểu thế giới quan: 55% 」 Hệ thống đáp, 『 không sai, ngài Giang. 』 Chàng trai tóc đen nghe được lời hệ thống nói thì cười lạnh một tiếng, lại nói, “... Chẳng qua, gì mà bất cứ mong muốn nào đều có thể thực hiện, ta không tin.”
“Giao dịch? Há.”
“Ta chỉ tin... Trên thế giới này, tất cả giao kèo đều phải trả một cái giá rất lớn.”
“Tuyệt không đời nào có chuyện một bên đưa ra yêu cầu đến gần như phi lý, bên kia lại tỏ ra hoàn toàn chiều theo được.”『 ngài thật sự cho là thế sao? 』 『 trước hết chưa nói không có bằng chứng, ngài chỉ cần ngồi lên... Là biết ngay thôi.』 『 ngồi vào rồi, tất cả các vấn đề đều sẽ được giải quyết, và tất cả mọi suy đoán đều sẽ được kiểm chứng thôi.』 Âm thanh máy móc dẫn dắt. Hệ thống trong đầu Giang Dĩ Lâm, một cách chậm rãi hiện lên nụ cười đầy thâm ý. _ ngài Giang thiên chân của ta ơi... Ngài sẽ không biết được đâu. _ tương đương, ngài sao mà biết được? _ ngài làm sao biết được trên thế giới này, thật sự có người, chỉ cần một ánh mắt thôi, mà đã khiến tất cả mọi người cam tâm tình nguyên dâng kỳ trân trong thiên hạ đến trước mặt hắn, cam tâm tình nguyện chiều theo hết thảy yêu cầu của hắn. _ mà người đó... Chính là ngài đấy, mà điều kiện tiên quyết là, ngài phải ngoan ngoãn nằm trong lòng ta.... Sau khi đã nói hết suy đoán của mình với hệ thống rồi, Giang Dĩ Lâm nhắm mắt lại, vẻ mặt trong nháy mắt phấn chấn hẳn lên. Hắn gần như trong cái chớp mắt mà cảm nhận tính bất khả tri của sinh vật này. bất khả tri: về cơ bản có nghĩa là "không hiểu biết." Trong triết học có một quan điểm tên là thuyết bất khả tri, (Agnosticism, (from Greek agnōstos, “unknowable”)), nói một cách đúng đắn, đó là một học thuyết trong đó nêu rằng con người không thể nào có được tri thức về những tồn tại nằm ngoài những hiện tượng mà họ cảm nhận được. Nôm na là không thể biết nếu như nó không thể cảm nhận qua giác quan. Nguồn: Britainica EncyclopediaCho nên ý của Mưa thiên chân boi ở đây là ổng không biết được gì về con ác quỷ vô hình này nếu như dùng cách tiếp cận vấn đề thông thường nhất là bằng cảm nhận. _ làm sao có thể... Thật sự làm như lời hệ thống nói, trực tiếp mà ngồi lên được chứ? _ nhất định phải tìm hiểu thêm một chút đã.Chàng trai tóc đen nghĩ thế. Bột nhão nhỏ vốn đang nằm nhoài trên vai hắn, cơ bản không ý thức được nguy cơ gì, vẫn cứ hồn nhiên ngoe ngoe xúc tu, sờ mó vành tai Giang Dĩ Lâm. Giang Dĩ Lâm liếc Bột nhão nhỏ một cái, nhẹ giọng nói: “Ngoan nào, mi đi xem thử giúp ta.”Bột nhão nhỏ nghiêng nghiêng đầu, ngó ngó bộ bàn ghế kỳ lạ kia, nó thật sự không cảm giác được bộ bàn ghế đấy có gì nguy hiểm, trừ việc mê hoặc nó đến ngồi vào, thì thoạt trông cũng không có gì khác thường. Đôi mắt lanh lợi của sinh vật màu quả mọng kia nhẹ đảo, như đang ngẫm xem, nên thế nào để có được kết quả nghe có vẻ hợp lý đây. Chợt nó quệt miệng, nằm trên vai Giang Dĩ Lâm, lấy xúc tu viết câu này. _《 không, không muốn đi lắm》...“ Vì sao?” Chàng trai tóc đen hỏi. Bột nhão nhỏ đột nhiên có chút ngượng ngùng, tiếp tục viết. _ 《uhuhu... Thấy, thấy có hơi đáng sợ.》Giang Dĩ Lâm: “...” _ đáng sợ á? _ đùa gì thế... Lúc đó là ai đã hung hãn lấy thân trói chặt toàn thân đến vậy, rồi còn khống chế hành động của đối phương vào thời điểm đối mặt với Bác sĩ Dịch hạch hả? Giang Dĩ Lâm nhìn con quái vật nhỏ với ánh mắt đánh giá, thấu hiểu cười cười. _ không phải do sợ... Chắc là... Đang làm nũng nhỉ? Chàng trai tóc đen bất đắc dĩ cười cười, vươn tay, nắm lấy cái xúc tu của bột nhão nhỏ trong lòng bàn tay mình. Bột nhão nhỏ giật mình, trơ mắt nhìn phần chi nhớp nháp của nó được Giang Dĩ Lâm nhẹ nắn bóp. Chàng trai tóc đen khẽ gục đầu, đưa cái xúc tu be bé xinh xinh đó đặt lên môi mình. Gương mặt như bạch ngọc của hắn dưới ánh đèn mờ tối càng sâu sắc thêm góc cạnh khiến người khác si mê. Hắn kề sát sinh vật hình chất thạch, như đang bố thí vậy, hôn lên một cái lên phần chi của nó. “Ngoan, nghe ta đi mau.”Đó là một cảm giác giống như bị điện giật vậy. Nếm được ngon ngọt, bột nhão nhỏ lập tức phấn chấn tinh thần thu hồi xúc tu, hầu như là chỉ trong cái chớp nhoáng, nó nhảy xuống khỏi vai Giang Dĩ Lâm, đi đến chỗ bộ bàn ghế kỳ lạ kia với một tốc độ thật nhanh, phát ra tiếng “Loẹt xoẹt loẹt xoẹt…”. Sinh vật hình quả mọng nhanh chóng vươn xúc tu, móc lên tay vịn ghế ngồi, mượn lực nhảy lên, chậm rãi vẽ một vòng trong không trung. “Bịch…” một tiếng, bột nhão nhỏ ngã trên đệm nhung của ghế. Thấy SCP-999 đã ngồi vào, Giang Dĩ Lâm nheo mắt, quan sát một cách kỹ càng nhất cử nhất động của bột nhão nhỏ. Sinh vật hình chất thạch, sau khi điều chỉnh tư thế một chút, nó vững vàng ngồi xuống ghế. Ban đầu bột nhão nhỏ cũng không có phản ứng gì, đôi mắt nhỏ lanh lợi của SCP-999 còn đảo tới lui, vươn mấy cuộn xúc tu chà chà tay vịn một chút, phát hiện thật sự không có vấn đề gì khác, thế là lại vươn tiếp một cái xúc tu be bé, hươ hươ với Giang Dĩ Lâm, như muốn nói: “Không có gì hết á, mau tới đây đi!” Giang Dĩ Lâm chau mày, toan đi đến nghiên cứu một chút. Ngay sau đó, biểu cảm hắn lập tức thay đổi. Ngồi trên ghế dựa cao, hình như nó đã nhìn thấy cái gì đó khiến nó đi vào ảo giác, cái đầu của bột nhão nhỏ bỗng ngả ra sau, đôi mắt nhỏ long lanh nước ấy, chợt nhìn thẳng vào một hướng nào đó. “Gru gru gru... gru gru gru...” “Gru gru gru... gru gru gru...” Một lát sau, trong mắt nó ánh lên ánh sáng hoàn toàn khác, rồi lại bất ngờ cười khúc khích, miệng chảy cả nước hoa quả như con nít chảy dãi vậy, nhỏ cả trên đất, phát ra tiếng “Lách tách... lách tách... ” _ xảy ra chuyện gì? Quái vật Cù lét ngồi trên ghế đã nhìn thấy cái gì? Chàng trai tóc đen chau mày. Dần dần, bột nhão nhỏ dựa cả vào lưng ghế đã thăng (high đấy) sau một thời gian ngắn, bỗng bày ra vẻ mặt choáng váng, đôi mắt nháy liên tục. Đôi mắt nó khẽ đảo, miệng cất tiếng gù gù, cứ như động vật nhỏ đang cầu yêu vậy, uể oải vươn mười mấy cuốn xúc tu quấn quanh tay vịn, bắt chước Poodle từ từ ủi lên. Giang Dĩ Lâm: “...” _ đên lúc này, chàng trai tóc đen chợt có hơi hối hận đã để Quái vật Cù lét đi thăm dò vật thể này. Hắn toan tiến lên kéo SCP-999 xuống, nhưng, qua vài giây sau, trên ghế đệm nhung này, bột nhão nhỏ cọ tay vịn, chợt gào lên một tiếng đầy sung sướng, sau đó xúc tu lăn một vòng, mắt nhỏ chớp chớp, hôn mê bất tỉnh. “Thật sự là thất thố mà... ”Chàng trai tóc đen nhíu mày nói. _ khi nãy rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc thì SCP-999 ngồi lên ghế của ác quỷ đã thấy gì? Giang Dĩ Lâm nghĩ mãi không ra, kéo bột nhão nhỏ khỏi chỗ ngồi. Thứ sinh vật dạng thạch mềm mềm kia, lúc này đã hoàn toàn hôn mê, nằm trong lòng cọ cọ. Hắn quan sát một cách tỉ mỉ bộ bàn ghế kia, phát hiện trên chỗ ngồi bỗng xuất hiện một tấm giấy da dê màu vàng, cùng với một cây bút lông đen. Giang Dĩ Lâm đến gần, chỗ khi nãy bột nhão nhỏ ngồi có thể thấy rõ ràng hơn, bỗng nó lung lay, như có thứ gì ngồi ở đó, trên tấm đệm nhung lõm xuống. “Phù…” Người kia thổi một hơi đến hắn, hành động cợt nhả mà lại ngả ngớn. Như thể có một người vô hình, đang ngồi ở đó, nở nụ cười chế giễu với chàng trai tóc đen. Mà Giang Dĩ Lâm lại hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng lẫn thân hình y. Sinh vật không thể nhìn thấy kia, y điều khiển bút lông chim, nhẹ nhàng viết xuống trên giấy da dê. Chàng trai tóc đen đưa tay, tay vừa chạm vào tờ giấy da dê thô ráp kia, chợt cảm nhận được ngón tay mình như bị thứ gì đó liếm một cái. Hắn nghe thấy tiếng cười mềm nhẹ vang lên bên tai mình. Giang Dĩ Lâm cầm tờ giấy bằng da dê kia lên. Trên tờ giấy chỉ viết ngắn gọn vài chữ... “… lâu rồi không gặp.”
|
Chương 56: Arc scp foundation part 9[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc._ đã lâu không gặp. Câu chữ ẩn chứa tình ý dịu dàng hệt như lời thủ thỉ nỉ non giữa người yêu với nhau, mà cũng giống như lời thăm hỏi ân cần giữa bạn cũ xa cách lâu ngày, cuối cùng đã gặp lại nhau vậy. “Đã lâu không gặp.”Giang Dĩ Lâm chậm rãi đọc thành tiếng, sau đó đặt lại tờ giấy da dê lên bàn. Một giây sau, hắn chau mày. Chàng trai tóc đen cảm thấy tay mình, trong chớp mắt đã bị một nguồn lực cầm lên. Tay của đối phương rất lạnh, mặc cho không thể nhìn thấy bằngc mắt thường, nhưng lực lại lớn đến lạ. Giang Dĩ Lâm liên tục dùng sức, muốn giãy khỏi con quỷ vô hình kia, giãy dụa được vài giây sau, SCP-738 đã chủ động buông tay, chàng trai tóc đen lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. _ nó đang trêu đùa ta ư...Nghĩ đến đây, đồng tử Giang Dĩ Lâm lóe lên vài đợt rét lạnh. Bột nhão nhỏ vẫn còn ngất trong lòng hắn, chưa khôi phục lại thần trí, Giang Dĩ Lâm cũng không thể câu thông với nó, dò hỏi rằng khi nãy nó đã nhìn thấy cái gì khi ngồi lên chiếc ghế của ác quỷ này được. Dựa trên mức độ tăng động và phản ứng sau đó của Quái vật Cù lét khi nãy, Giang Dĩ Lâm đoán, có lẽ nó đã thấy được ảo giác vài thứ mà nó cực kỳ khao khát. Chàng trai tóc đen phân tích trong đầu… “Theo ta được biết, SCP-999, tức Quái vật Cù lét, là con quái vật có khả năng dạng như một kiểu cưỡng chế tinh thần đặc thù, lúc đối phó với Bác sĩ Dịch hạch cũng không rơi xuống hạ phong.”
“Nhưng một vật thể như thế... Thế mà lại hoàn toàn bị SCP-738 khắc chế... Bằng cách xâm chiếm tư tưởng của thực thể ngồi trên ghế qua những ảo giác cấp độ cao... Rất khó để giải quyết, quả nhiên, nên nói không hổ là cấp bậc Keter sao?”「 tíccch... tíccch... 」 「 đang kiểm tra.... đang kiểm tra.... 」 「 tiến độ tìm hiểu thế giới quan: 60% 」 Âm thông báo của hệ thống đồng thời vang lên. _ lần này... Nên làm gì đây?Giang Dĩ Lâm nhìn ngai vàng của quỷ hiện hầu như không có động tĩnh gì, như thể hành động ngả ngớn khi nãy chỉ là ảo giác của hắn thôi. Nhưng, đây không phải ảo giác. Đây là vật thể quỷ quái nhất trong căn phòng này... Nó đang khiêu khích mình. “Đã lâu không gặp.”Giang Dĩ Lâm lặp lại một câu này. Hắn chau mày, “Nói cách khác... Trong phó bản lần này ta có quen biết từ trước với vật thể đó ư?”“… nếu thế thì rốt cuộc ta có thân phận gì chứ?”Hết thảy hết thảy dường như cũng bật mí với hắn, rằng chỉ khi ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế này, thì mới có thể có được nhiều thông tin hơn. Nhưng ngẫm lại cái kiểu kinh dị vừa nãy của SCP-999, khiến nội tâm Giang Dĩ Lâm nổi lên chút ghét bỏ. Hắn không biết đặc tính của con quái vật có phải là chơi xấu khiến bên trong những ảo giác họ thấy, chính là những thứ khiến họ nổi ham muốn hay không. Chàng trai tóc đen chỉ hy vọng... Con quái vật này đừng có mà làm vậy với hắn đấy. _ nếu không... “Nếu không thì, nó sẽ tuyệt không ngờ đến hậu quả mà nó phải gánh chịu đâu đấy.”Giang Dĩ Lâm nhấn mạnh từng chữ. Quyết định rồi, tay trái của chàng trai tóc đen nhẹ nhét Quái vật Cù lét vào lòng mình, tay bên phải lần đến tay vịn. Hắn nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế chân cao, một tay nâng cằm, vẻ mặt lạnh đơ, như thể ngai vàng này vì hắn mà sinh ra vậy. “Cho ta xem thử đi... Vật thể cấp Keter này, rốt cuộc thì muốn chơi ra sao đây?”... Thời điểm chàng trai tóc đen ngồi lên ngai vàng, lập tức có một âm thanh vang lên trong đầu hắn. Âm thanh này không phải kiểu như người khác nói khẽ bên tai hắn mọi khi, mà là trực tiếp xuất hiện trong ý thức hắn, như xâm lấn vào não bộ hắn vậy. Âm thanh này méo mó lại xa xăm, hệt như đến từ một thời không khác. “Ta thật sự rất vui khi ngươi nhận lời ta, ngươi ngồi lên chiếc ghế này, cưng ơi, đây thật sự là vinh hạnh của ta.” “Thông thường, những ai muốn ngồi vào vị trí này, thì đều có mục đích riêng, vậy thì xin mời ngươi hãy nói với ta, thứ ngươi muốn là cái gì?” “Khát vọng của ngươi là gì? Ngươi khát cầu điều gì? Ngươi có nguyện vọng gì bức thiết hoàn thành không? Người... Sự việc... Tất cả đều được.” “Hãy bày tỏ trái tim của ngươi với ta, hãy hoàn toàn mở rộng nó ra đi.” “… dâng nó cho ta.” Giọng nói càng lúc càng trở nên trầm ấm, nghe vào tai như đang dụ dỗ hắn, Giang Dĩ Lâm nhắm mắt lại, thời điểm mở mắt ra, trong mắt hiện ra bình tĩnh vô cùng. “ Ta e rằng nguyện vọng của ta, ngươi không thể thực hiện được đâu.” Advertisement / Quảng cáo “Ồ? Nguyện vọng không thể thực hiện sao.” Giọng nói của ác quỷ hơi ngừng, rồi lại dần trở nên hứng thú lên, “Ngươi không ngại nói ta nghe một chút, là nguyện vọng gì?” Giang Dĩ Lâm liếm liếm môi, chậm thăm dò nói, “Nguyện vọng của ta là ta muốn thể ý thức khác trong đầu ta hoàn toàn biến mất, ngươi làm được không?”Nghe được nguyện vọng của Giang Dĩ Lâm, hệ thống ở trong đầu hắn, cất một tiếng hừ cười khó đoán. _ rất rõ ràng, một thể ý thức khác là chỉ nó. “Cách thăm dò rất tuyệt đấy... Một cách làm rất sáng tạo, ngài Giang." Chuẩn rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây gần như là một nghịch lý. Nếu như sinh vật tên Giao kèo của quỷ này, thật sự như nhận định của Tổ chức SCP, rằng có thể thực hiện nguyện vọng của bất cứ ai, cho nên dù có không thực tế đến cỡ nào, chỉ cần bỏ ra cái giá tương ứng, nó đều “nhất định ” phải thực hiện. Ấy nhưng, hệ thống lại là người dẫn đường của Giang Dĩ Lâm, chính nó đã dẫn Giang Dĩ Lâm bước vào mỗi cái phó bản, bao gồm cả phó bản có tên Tổ chức SCP này. Nói cách khác, tồn tại của hệ thống hẳn là cao hơn phó bản này, cũng tức là cao hơn sinh vật Giao kèo của quỷ này, giống như sinh vật thuộc về không gian cấp cao quan sát sinh vật thuộc về không gian cấp thấp hơn vậy. Từ điểm này mà suy ra, theo logic, ác quỷ này cơ bản không thể biết được sự tồn tại của hệ thống, trừ phi... _ trừ phi phó bản này về cơ bản cũng không phải là một trò chơi. Chúng nó và hệ thống theo một trình độ nào đó có thể nói là một thể tồn tại, cũng là một tồn tại giống như mình, thế giới của chúng nó đang ở cũng là thế giới thật, cũng không phải là thế giới sinh ra từ chuỗi số liệu giả lập. Chúng nó cũng là thực thể đang sống rành rành – chẳng qua là ở chiều không gian khác biệt mà thôi. Vào thời khắc này, tâm tư Giang Dĩ Lâm nhanh chóng xoay chuyển, hắn đan tay, ngồi im lặng trên ngai vàng, đang đợi câu trả lời của ác quỷ. Qua một quãng thời gian, có lẽ chỉ trong vài giây, mà như dài đằng đẵng... “Ta không biết phải trả lời ngươi như thế nào.” Ác quỷ trầm mặc một chốc, nói, “Yêu cầu của ngươi, nó vô cùng thú vị.” “Ta cũng rất muốn thử thỏa mãn yêu cầu của ngươi, nhưng ta phải nói thẳng ra là, tính khả thi mà ta có thể làm được cực thấp, và cái giá... Cái giá có thể sẽ lớn đến mức ngươi không thể tưởng tượng được.” _ khiến ta không thể tưởng tượng được á? “Ý gì đây? Ám chỉ ta không trả nổi sao?” Chàng trai tóc đen hỏi. Ác quỷ cười quái dị một tiếng, nghe như phấn khích, “Không, không phải.” “Không phải nói ngươi không gánh nổi, trên thực tế, trên thế giới này, chỉ có ngươi, ta cam đoan rằng ngươi nhất định có thể gồng gánh nổi cái giá này, nhưng phải xem ngươi có nguyện ý không thôi.” Giang Dĩ Lâm có tia dự cảm không tốt, hỏi, “Cái giá là gì?”“… cái gíá... Chính là ngươi đó.” Sau khi ác quỷ nói câu này xong, chàng trai tóc đen lập tức phát hiện dường như mình đã được đổi đến nơi khác. Hắn vẫn ngồi chiếc ghế với hoa văn phức tạp, nhưng buồng giam của Tổ chức trước đó đã hoàn toàn biến thành thư phòng mà hắn đã từng ở với cha đỡ đầu trong cái phó bản trước đó. Giang Dĩ Lâm siết chặt tay vịn, biểu cảm thêm phần ngưng trọng. _ đây chính là ảo giác do SCP-738 dựng nên sao? Quá sức chân thật rồi... Hắn không hề có cảm giác có dấu vết giả tạo nào hết. Thời điểm này, chàng trai tóc đen nghe được một loạt tiếng bước chân. “Cộc cộc… cộc cộc…” “Cộc cộc… cộc cộc…” Hắn thấy cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, đó là một người mà Giang Dĩ Lâm không thể quen thuộc hơn nữa. Người đàn ông này có đường nét gương mặt sâu sắc vô cùng, hệt như một tác phẩm nghệ thuật đá hoa cương, được người nghệ nhân giỏi giang nhất thế giới tạc nên. Đôi môi người đàn ông ấy khá mỏng, thời điểm nhếch môi, thậm chí còn mang đến nét cong như cười như không, nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra gợi cảm gần như dung túng. Mái tóc nâu lạnh của y xõa ra, như mới vừa tắm xong, còn mang theo hơi ẩm. Người đàn ông chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, dựa vào cạnh cửa, cười cười với chàng trai tóc đen. Mà nụ cười ấy quen thuộc đến độ Giang Dĩ Lâm theo bản năng mà tay run một cái. _ cha đỡ đầu đại nhân...? Cha đỡ đầu mà hắn đã gặp trong phó bản lần trước... Tại sao ông ấy lại xuất hiện ở phó bản này? Cái này cũng là ảo giác sao? Chàng trai tóc đen có chút mờ mịt nhìn cha đỡ đầu, trong giây tiếp theo, hắn lại phát hiện chỗ ngồi vốn dĩ là Giao kèo vớiác quỷ cũng thay đổi, biến thành cái bàn được đặt trong thư phòng. Hắn sờ sờ quần áo trên người, phát hiện cái áo sơ mi và quần tây vốn có hơi ướt của mình, chúng cũng bị cởi ra, thay vào đó là cái áo choàng tắm giống kiểu của cha đỡ đầu đang mặc. “Ngài...”Giang Dĩ Lâm khẽ hé môi. “Sao thế, buổi tối hôm nay vẫn còn muốn bán mạng như vậy sao? Nhóc con ... Bài học con cần học rất nhiều, không cần gấp, một đêm sao mà hiểu hết được những thứ này chứ.” Người đàn ông tóc nâu lạnh cười chậm rãi đến gần con đỡ đầu của y, lồng ngực vạm vỡ bên trong cổ áo tắm mơ hồ lộ ra, hormone nam tính tỏa ra ngời ngời. Giang Dĩ Lâm có một cảm giác kỳ dị. Nói thật, giả sử là con gái yêu kiều còn độc thân, thấy một cơ thể nam tính thành thục vô cùng quyến rũ như thế, nhất định đều sẽ sinh vài phần ưa thích, nhưng với một người đàn ông gần như có chút lãnh đạm về phương diện đó, Giang Dĩ Lâm chỉ cảm thấy hết sức quái dị. Như thể đối phương đang phô bày mị lực của y, áp dụng mấy thủ đoạn ấy trên người mình. _ hắn đang được cha đỡ đầu đại nhân dẫn dụ. Chàng trai tóc đen một lần nữa khép lại văn kiện trước mặt hắn, đặt sang bên cạnh. Rất rõ ràng trong ảo giác này, vai của hắn chắc là vùi đầu vào công việc đến tận nửa đêm. Giang Dĩ Lâm bắt đầu suy tư về tình huống của mình. _ cha đỡ đầu xuất hiện chứng tỏ đây chính là ảo giác... Nhưng trọng điểm là, hắn phải làm sao mới thoát khỏi ảo giác này đây. _ không thì... Xem xét một chút, hay là đối kháng trực tiếp với SCP-738 luôn? Chàng trai tóc đen nghiền ngẫm nghĩ. Cảm nhận được suy nghĩ của Giang Dĩ Lâm, hệ thống trong đầu vội nói với hắn: 『 Ngài Giang, ta phải nhắc nhở ngài một câu, sức mạnh của Giao kèo với quỷ, mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ngài đấy. 』 『 Làm vật thể cấp Keter, năng lức công kích tinh thần của nó, khó đối phó hơn mọi vật thể mà ngài đã gặp trước đó đấy. 』 『 cho nên, ta có một đề xuất, xin ngài hãy thuận theo nó... Không đến mức bất đắc dĩ, xin đừng nên va chạm quyết liệt chính diện với nó. 』 Giang Dĩ Lâm chau mày, đáp một tiếng trong ý thức với hệ thống, ý bảo mình đã biết rồi. Thuận theo cha đỡ đầu đại nhân này, Giang Dĩ Lâm chậm rãi nói, “Những tài liệu này đã dạy cho con rất nhiều thứ, có lẽ con đã quá mê mẩn, cho nên mới quên mất thời gian, xin lỗi...”Người đàn ông tóc nâu lạnh dường như chợt thấy có chút kinh ngạc, chậm rãi đi đến, vươn một ngón tay nhẹ đặt lên đôi môi Giang Dĩ Lâm. “Con quên rồi sao? Chúng ta bây giờ đã xác lập quan hệ.”
“Sao con lại đột nhiên khách khí với ta như thế, giống như trước đây vậy... Con của ta, thế này thật khiến ta có chút hoảng đấy.”Trong giọng nói của cha đỡ đầu đại nhân xẹt qua một tia đè nén khó nhận ra. Người đàn ông cúi người, môi khẽ rê lên cần cổ Giang Dĩ Lâm. Người đàn ông tóc nâu lạnh khẽ ngửi nơi cổ Giang Dĩ Lâm một cái, hệt như một đóa hoa hồng do chính y tự tay chăm sóc, mỗi một nơi trên đóa hoa đều ngát hương, đều vì y mà nở rộ. Giọng điệu của y nghe cực kỳ dụ hoặc, như thể đây là cách tốt nhất để cậu bé của y biết nên xưng hô cho đúng vậy. _ không phải cha đỡ đầu lạnh như băng nữa... Quan hệ của bọn họ đã không chỉ đơn thuần là cha đỡ đầu và con đỡ đầu như vậy nữa, lời nói mà chàng trai cất lên, nên biến thành xưng hô thân mật hơn nữa.“ Gọi ta là Auston... Bé ngoan ạ.”
|
Chương 57: Arc scp foundation part 10[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Người đàn ông phương Tây trông khôi ngô đó, đang hôn lấy hôn để cần cổ chàng trai tóc đen đang dựa trên ghế. “Gọi tên ta... Ta muốn nghe.”Giang Dĩ Lâm cảm nhận được người đàn ông ấy chậm rãi dời đầu đi, dường như vừa tìm được mục tiêu mới, dần dần di chuyển đến tai hắn, nhưng không đến hẳn, làm trái lại có phần như lướt qua rồi thôi. Cảm giác ngứa ngáy vô cùng truyền đến từ vành tai xinh xắn của Giang Dĩ Lâm, khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng nhắm mắt. Tựa như một thước phim Dracula kỳ dị, chậm rãi diễn ra trước mặt hắn. Cha đỡ đầu đại nhân cảm giác được sự trầm mặc của chàng trai, thế là hôn lên chóp mũi Giang Dĩ Lâm, nói, “Tại sao không nói chuyện, hửm?”Chàng trai tóc đen đã khép mắt lại, biểu cảm có phần lạnh lùng, hắn chỉ khép hờ mắt, bày ra một điệu hờ hững không bận tâm, tựa như vị Thánh Tử được vây quanh bởi vòng hào quang vậy. _ nhưng hắn lại chẳng hay, hắn càng phản ứng thản nhiên, càng khiến người khác trở nên hưng phấn hơn nữa, khiến người ta không nhịn được muốn nhìn thấy cảm xúc nên có thuộc về con người bên dưới bộ mặt bình tĩnh đấy thôi. Cha đỡ đầu đại nhân nhìn hắn như thế, càng không kiềm được kề sát vào hắn hơn, hai tay ôm lấy chàng trai tóc đen thật chặt, hôn lên mí mắt hắn không ngừng nghỉ, cứ như y làm vậy, Giang Dĩ Lâm sẽ mở mắt ra ngay. “Con sao vậy, không thoải mái sao? Con của ta.”Giang Dĩ Lâm chậm rãi nghiêng đầu qua, tránh khỏi lọn tóc của người đàn ông, liếc mắt nhìn cha đỡ đầu. Đôi mắt của chàng trai tóc đen vốn hơi xếch, khi hắn liếc mắt nhìn người ta, ánh mắt hắn theo nét mê hoặc như có như không. Cho dù trong đôi đồng tử trắng đen rõ rệt kia, không nhiễm bất cứ sắc thái tình dục nào, vẫn vô cùng dễ dàng khiến người khác sinh hiểu lầm. Hắn từ tốn nói, “Ta chẳng qua cảm thấy rất hài hước... Quý ngài ác quỷ ạ.”
“Nhìn vào ký ức của người khác, giả dạng thành dáng vẻ của người khác, hay lắm sao?”Giang Dĩ Lâm lấy tay cản lại gương mặt người đàn ông, không để y lại dán sát mình nữa, trong cái vẻ lười biếng kia pha lẫn với chút phiền chán. “ Ồ?” Người đàn ông tóc màu nâu lạnh đang dán vào người hắn, y nở một nụ cười đầy hứng thú. Y chậm rãi đứng dậy, lùi lại vài bước, lập tức biến thành một hình dáng khác. Ác quỷ biến thành dáng vẻ của thiếu nữ Vera. Tóc đuôi ngựa cao cao, xõa xuống bên má phải cô nàng, cơ thể cũng thấp đi một chút, thân hình dần trở nên giống hệt nhân vật trong phó bản lần đó. Thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, cô nàng cười cười, gương mặt xinh đẹp mang chút ý khiêu khích. “Ngươi thấy không có gì hay, ta lại thấy rất thú vị mà." Giọng của ác quỷ nghe đôi phần tươi sáng ngây thơ, nhưng Giang Dĩ Lâm biết rõ, tất cả những thứ này đều là ác quỷ đóng kịch mà thôi. Hắn đại khái đoán ra được rồi, lý do mà bột nhão nhỏ trở nên thất thố khi ngồi vào, hẳn là bị ảo giác do ác quỷ tạo ra mê hoặc. Như thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Giang Dĩ Lâm, SCP-738 cười cười, nói, “Có phải ngươi đang lo lắng cho vật thể được ngươi ôm vào lòng ở bên ngoài không?” “Sự thật là ta với nó cũng đã từng gặp nhau, nó cũng rất có năng lực đấy...” “… bởi vì cái vị ở căn phòng kế tiếp ấy, xét trên một ý nghĩa nào đó, thậm chí còn phải đau đầu mấy bận với nó đây.” _cái vị phòng kế tiếp?Giang Dĩ Lâm chau mày. Hắn có chú ý tới, con ác quỷ rất có khí chất tao nhã điềm tĩnh này, thời điểm nhắc đến vật thể bị nhốt trong căn phòng kế tiếp, giọng điệu vốn trêu tức kia, cũng mang theo chút dè dặt khó nhận ra. Việc này... Chứng tỏ sinh vật trong căn phòng kế tiếp có khả năng càng khó nhằn hơn đây. Quý ngài ác quỷ khoác da Vera, nói tiếp, “ SCP-999, vốn dĩ tính khí nó như con nít vậy, cơ mà, ta không thể không thừa nhận, quả thật nó rất khó đối phó.” “Theo một ý nghĩa nào đó, sự ngây thơ của nó khiến nó không có nhược điểm, nó giống hệt một đứa trẻ vậy, cho nên nó cũng không có bao nhiêu ham muốn trói buộc.” “Huống chi... Cái sức mạnh mang tính cưỡng chế tinh thần kia, dùng xúc tu bám vào người khác, buộc họ cười, thật sự rất khiến người ta khó chịu đấy.” “Nhưng mà...” Ác quỷ nói, chỉ chỉ Giang Dĩ Lâm, khóe môi nó cũng khẽ nhếch lên. “Nhưng mà nó đã gặp ngươi, cho nên nó thay đổi.” “Nó có đối tượng khát khao, cũng vì vậy, nó có nhược điểm, cho nên mới bị ta khống chế dễ dàng như thế.” “Trên thực tế, nếu không vì tính tình của nó khá là thân thiện, dễ bị con người thuần hóa, không có tâm lý phản kháng, nó cũng sẽ không bị thứ sinh vật gốc carbon đó phân vào cấp bậc Safe dễ dàng vậy đâu...” Giang Dĩ Lâm nghe tiếng nói thanh thúy lanh lảnh của ác quỷ kia xong, vươn tay, bỗng đẩy ác quỷ khoác da thiếu nữ ra, biểu cảm lạnh đi mấy phần. Hắn nói, “Đã bị ta biết hết cả rồi... Không cần thiết phải đội lốt người khác nữa đâu.”
“Đứng trong ảo giác như thế này rồi, còn giả vờ giả vịt làm gì nữa, thật khiến ta khó chịu đấy.”Ác quỷ bị đẩy ra hơi nhíu mày, chợt cười cười nói, “Ngươi không nhất thiết phải tỏ ra ghét bỏ như vậy đâu, ảo giác của ta hiện giờ cũng chỉ là dựa trên trí nhớ của ngươi mà dựng nên thôi.” “Ngươi không thích, vậy... Không thì đổi sang người khác vậy?” Ác quỷ nói, sau đó biến thành dáng vẻ của một người đàn ông tóc vàng, người đàn ông ấy mặc bộ đồng phục bảo vệ, thân hình được chú ý rèn luyện hiện lên rõ rệt. Đây rõ ràng là dáng vẻ của Vincent trong thế giới thứ nhất mà. Trong căn phòng bị gã biến đổi này, còn có một bộ ghế sô pha, ác quỷ chậm rãi ngồi lên, nhướng mày nhìn Giang Dĩ Lâm, nói, “Thế chúng ta trở lại chuyện chính nào.” “Thú thật, yêu cầu thứ nhất của ngươi, ta cũng không thể hoàn toàn đáp ứng được, nên là, ngươi hãy đổi cái khác đi ha.” _ đổi sang yêu cầu khác ư?Chàng trai tóc đen chau mày. _ hắn cũng biết tính khả thi để thực hiện yêu cầu thứ nhất cũng không lớn, không thì... Nếu như thật sự có thể trục xuất hệ thống ra, yêu cầu hoàn thành, như vật thì, hành trình cưỡng ép hắn bước vào những phó bản trong trò chơi này cũng không còn nghĩa lý nữa, đồng nghĩa hắn khôi phục lại sự tự do. Giang Dĩ Lâm đã sớm chuẩn bị, trực tiếp nói ra yêu cầu thứ hai mà mình đã nghĩ kỹ từ trước, “Nếu ngươi có thể phỏng lại ký ức của ta... Vậy ngươi có thể khôi phục trí nhớ của ta không?”Advertisement / Quảng cáo Vấn đề này, hắn cũng đã từng thử thăm dò giới hạn của hệ thống. Chàng trai tóc đen cũng coi như là thăm dò theo cách tiến một bước thử một bước. Ác quỷ nghe được yêu cầu này, trầm ngâm một hồi, sau đó cười một cái đầy hứng thú, hỏi, “Ngươi chỉ... Đoạn ký ức nào?” “Ký ức ở một thời không khác của người, với một thân phận khác, hay là ký ức có được ở thế giới này?” Giang Dĩ Lâm liếm liếm môi. _ … Quả nhiên, không ngoài dự liệu của hắn. Hắn hiểu câu đầu tiên của ác quỷ nhắc đến, là chỉ ký ức ở cuộc sống hiện thực trước đây của hắn. Câu thứ hai, ám chỉ ký ức của thân phận thực thể ở thế giới này. Nói cách khác, chính là quá khứ của nhân vật mà mình sắm vai trong phó bản Tổ chức SCP này. _ đồng thời, đây cũng là mấu chốt phá giải phó bản này. Giả như làm giao dịch với ác quỷ này, tức là hoàn thành yêu cầu thứ hai, này cũng quá hài hước rồi đó. Việc đó tương đương với trực tiếp tặng không cho mình 100% thành tựu phá giải thế giới quan luôn, Giang Dĩ Lâm có thể biết được thân phận thật sự của chính hắn, như thế sẽ không cần phải đi tìm hiểu thêm nữa... Hắn chỉ cần sóng sót ra khỏi căn phòng kế tiếp là có thể thoát khỏi phó bản này rồi. _ thật sự... Có đơn giản như vậy sao? Giang Dĩ Lâm nheo mắt lại. _ hệ thống cũng sẽ cho phép hắn tạo ra một lỗ thủng như thế sao? Nghĩ tới đây, chàng trai tóc đen hỏi, “Nếu như cả hai ta đều muốn biết, vậy cái giá sẽ như thế nào?”Ác quỷ khẽ cong môi, nở một nụ cười bất đắc dĩ, “Nếu như ngươi muốn ta hoàn thành yêu cầu phía trước, cái giá tương ứng cũng chính là bản thân ngươi.” “Mà nếu như ngươi muốn thực hiện yêu cầu phía sau ấy...” Ác quỷ đã hóa thành nhân loại đi đến chỗ Giang Dĩ Lâm, khẽ cúi đầu, bên trong đôi đồng tử xanh biếc ấy như chôn giấu biển sâu tưởng chừng thái bình, “Ta muốn nói là... Cái giá này không thể xem như là cái giá được, bởi vì, đấy vốn dĩ là cái đích để ngươi phải vượt qua mấy căn phòng kia mà.” “Chỉ cần ngươi khôi phục ký ức, ngươi sẽ biết ngay thôi, cái giá là gì.” Gã đưa tay vuốt lọn tóc phủ bên thái dương Giang Dĩ Lâm ra sau tai, tình cảm hôn một cái lên sườn mặt chàng trai tóc đen. “Xét thấy khi nãy ngươi không từ chối ta, cho phép ta để lại dấu hôn trên cổ ngươi, ta có thể kể ngươi nghe một câu chuyện cũ.” “Ngươi có thể cho rằng nó và quá khứ của ngươi, trí nhớ của ngươi, và cả những chuyện trước khi ngươi bị Tổ chức SCP bắt giữ có liên quan, cũng có thể cho rằng câu chuyện mà ta kể... Ta chỉ đang bịa nó thôi.” Âm báo của Hệ thống đúng lúc vang lên. 「 tíccch... tíccch... 」 「 đang kiểm tra... đang kiểm tra...」 「 độ hảo cảm của SCP-738 với ngài đạt 60%, nhưng vì bản tính lừa lọc, độ nghi vấn còn cao, xin hãy cảnh giác… 」“Ngươi biết không?” Người đàn ông tóc vàng đẹp trai khôi ngô, nhịp nhịp huyệt thái dương mình nói, “Ngươi không tò mò thực thể bên trong căn phòng tiếp theo à?” Ác quỷ nói luôn, “Sinh vật được Tổ chức SCP đặt cho mã số SCP-682, mà đồng thời mấy thực thể gốc carbon đấy còn đặt cho cái tên thú vị cực – Bò sát còn-lâu mới-chết (Hard-to-kill reptile).” “Tất nhiên, thực thể nào đó cực kỳ không ưng cái tên này, chẳng qua, đối với nó, tất cả nhân loại cũng như con sâu nhỏ thôi.” “… ngươi sẽ đi bận tâm lũ sâu ấy gọi ngươi bằng cái tên gì ư? Tất nhiên không.” “Nhưng, đúng như cái tên, Bò sát còn-lâu-mới-chết, cái gọi là còn-lâu-mới-chết, điều đó đã nói lên sinh mệnh vĩnh cửu của nó.” “Nó có khả năng tái sinh cực mạnh, cho dù ngươi có thành công làm nó bị thương, nhưng rồi nó sẽ dựa trên nhược điểm mà ngươi tìm thấy trên người nó, sau đó cứ liên tục lấp vào cái nhược điểm đó, thêm vào đó còn tiến hóa.” "Nói đơn giản, nhân loại càng tỏ ra thù địch với nó, sức mạnh hoàn thiện bản thân của nó lại càng mạnh mẽ hơn nữa... Nó sẽ trở nên càng lúc càng hoàn hảo hơn nữa.” Giang Dĩ Lâm yên lặng lắng nghe tất cả tin tức nó nói, bắt đầu sắp xếp dữ kiện trong đầu. Ác quỷ nói tiếp, “Tổ chức SCP được lập nên ở thế giới con người này, đối với những đối tượng được xếp vào mục có khả năng phá hoại quá mức cường đại, vì không có cách nào quản thúc, không thể sử dụng, cho nên còn có ý định tiêu hủy nữa.” “Bọn họ đã nghĩ ra vô số phương pháp, chỉ để đối phó cái vị thuộc hàng nguy hiểm nhất kia, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại.” “Qua thời gian... Cuối cùng bọn họ đặt chủ ý ở ta.” Ác quỷ mân mê bàn tay Giang Dĩ Lâm đặt trên tay vịn, mỉm cười nói, “Người sáng lập Tổ chức SCP đã từng ngồi ở ngay chỗ ngươi đang ngồi, đưa ra yêu cầu với ta.” “Ông ta muốn tìm một con đường, một con đường với tiền đề là có thể bảo vệ toàn bộ Trái Đất không bị ảnh hưởng hủy diệt trong phạm vi lớn, để tiêu diệt SCP-682, nhưng bản thân SCP-682 cũng là sinh vật đến từ một thế giới khác, ta cũng không thể tìm được con đường nào hoàn toàn hợp lý cả, hơn nữa cái giá ông ta cũng không trả nổi.” “Qua vài hôm sau... Ông ta rời đi.” Tiếng nói của ác quỷ càng lúc càng trầm thấp, giọng điệu của gã trở nên êm ái, tựa như rượu tinh khiết vậy, như muốn kéo người ta phải trầm mê bên trong. Vô số suy nghĩ nối liền trong đầu, Giang Dĩ Lâm bỗng liên hệ mọi việc với sức mạnh mà thân phận hiện tại của mình nắm giữ. _ tiền đề phòng thủ toàn bộ Trái Đất khỏi ảnh hưởng hủy diệt trong phạm vi lớn... Tiêu diệt SCP-682...Giang Dĩ Lâm ở nơi tận cùng ý thức, nói suy đoán của mình với hệ thống. “Đặc tính của sinh vật được mệnh danh là kinh khủng nhất kia, chính là có thể liên tục bù lấp khuyết điểm trong người mình, trong khi đó năng lực của thân phận này... Khả năng học hỏi không ngừng từ các vật thể khác, đồng thời cũng sinh ra sức mạnh tương tự với chúng để tấn công.”
“Xét trên phương diện này, có vẻ sức mạnh của ta và SCP-682 khắc chế lẫn nhau – chưa kể SCP-682 là sinh vật đến từ một thế giới khác, trong khi đó ta cũng bị hệ thống mi kéo đến cái phó bản Tổ chức SCP này.”
“Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta cũng là sinh vật đến từ một thế giới khác.”_ nói cách khác... Suy nghĩ của Giang Dĩ Lâm lướt qua nhanh chóng, chàng trai tóc đen đan hai tay lại, cặp đồng tử kia như trở nên nặng trĩu thâm thúy, không khác gì bầu trời đêm được gột rửa. Hắn cho ra kết luận của mình. “Có người đã trả cái giá mà người sáng lập Tổ chức SCP đã không trả nổi... Cũng đưa ra yêu cầu giống vậy – có nghĩa là tìm cách tiêu diệt SCP-682.”
“Mà người đó, chắc có lẽ là mi nhỉ, hệ thống.”
“Phương pháp mà ác quỷ trong SCP-738 nghĩ ra để khắc chế SCP-682.. Thượng Đế sẽ tiếp tục tạo nên một thực thể khác, nếu như ở thế giới diệu kỳ này, có tồn tại Thượng Đế.”
“… nó nhất định phải nắm giữ sức mạnh có thể đối nghịch với mọi năng lực của SCP-682.”
“… thực thể ấy, chính là ta, đúng chứ?”Hệ thống không lên tiếng. Mà đối diện Giang Dĩ Lâm, ác quỷ đến từ vực thẳm nở một nụ cười hài lòng, gã chậm rãi đi sang phía bên phải chàng trai tóc đen, bỏ đi lớp da Vincent, khoác lên bộ dáng vốn có của chính mình. Tóc đen mắt đỏ, bề ngoài nhã nhặn tuấn tú, khuôn mặt tái nhợt vô cùng, người khoác bộ vest đuôi tôm đen, tỉ lệ cơ thể cực kỳ cân đối. Nếu như bỏ qua nụ cười tà khí hơn nhân loại nhiều, trông gã giống hệt như một chàng trai nhân loại cực kỳ đẹp trai vậy. Ác quỷ quỳ xuống một chân, thổi một hơi lên bàn tay trắng nõn của Giang Dĩ Lâm, như muốn nhuộm thêm sắc hoa anh đào lên những ngón tay thanh mảnh kia vậy. Gã nhẹ nhàng ngẩng đầu, hôn một cái lên đầu ngón tay Giang Dĩ Lâm, ánh mắt đầy mê hoặc. “Đây chỉ là một câu chuyện cũ thôi mà, không phải sao?” Nói rồi, ác quỷ đứng lên, nhẹ nhàng liếm láp thùy tai Giang Dĩ Lâm, nói bên tai hắn một xưng hô. Mà danh xưng này, khiến cho chàng trai tóc đen vốn tỏ ra lãnh đạm, cũng phải mở to mắt. _ thì ra là thế... Hóa ra chân tướng là thế này ư. 『 tíccch... tíccch...』 『 đang kiểm tra... đang kiểm tra... 』 『 tiến độ thăm dò thế giới quan: 80% 』... Ở một bên màn hình khác, dữ liệu về Giang Dĩ Lâm lại được đổi mới (update). Mặc dù tất cả nhân viên Tổ chức SCP đều không thể thấy được cảnh Giang Dĩ Lâm và ác quỷ đối thoại, nó nằm ở bên trong thế giới tinh thần của chàng trai tóc đen. Bọn họ chỉ có thể nhìn được chàng trai phương Đông xinh đẹp kia, tay trái ôm đối tượng SCP-999, cứ thế mà ngồi trên ghế tựa. Mã vật thể: SCP-6782, Giang Dĩ Lâm. Phán đoán sức mạnh: Hoàn toàn là năng lực học hỏi và năng lực tiến hóa. Thẳng cho đến khi chàng trai tóc đen trên màn hình, ngồi trên ghế ác quỷ đã mở mắt ra, từ tốn đứng lên, biểu cảm thản nhiên, thời điểm hắn nhấc chân đi thẳng đến căn phòng kế tiếp, khiến cho mọi nhân viên công tác ở đây đều phải đưa mắt nhìn hắn. _ căn phòng kế tiếp... Chính là vật thể cuối cùng cấp bậc Keter, đồng thời cũng là thực thể khiến họ hãi hùng nhất.“Quả nhiên là hắn...” Người đàn ông ở bên ngoài màn hình, gã đang mân mê chiếc nhẫn trong tay mình – chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền hạn cao nhất ở Tổ chức SCP. Hắn không khỏi nhớ lại vào vài ngày trước, mình đã một lần nữa ngồi vào Giao kèo của quỷ một cách cực không tình nguyện tí nào, vẫn đưa ra yêu cầu như lần trước. Ác quỷ cười tủm tỉm nói cho gã biết… “Yêu cầu mà ngươi muốn thực hiện... Đã bị người khác nhanh chân đến trước mất rồi.”
|
Chương 58: Arc scp foundation end[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ở một đầu bên kia, màn hình bỗng chốc tối đi. Trong khoảnh khắc chàng trai tóc đen bước vào căn phòng cuối cùng, mấy chục màn hình của Tổ chức SCP đều tối xuống. Sau khi Giang Dĩ Lâm bước ra, âm thanh hợp từ máy tính nhanh chóng vang lên. “Tíccch tíccch … tíccch tíccch…” “Chú ý… chú ý…” “Thiết bị giám sát đã hỏng – SCP-682 đã biến mất…” “Đang kiểm tra …. Đang kiểm tra…” “Chú ý… chú ý…” Nhân viên Tổ chức SCP đều trợn to không tin vào mắt mình, chau mày. _ khi nãy... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? _ bên trong căn phòng đó... Khi ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Ánh đèn sáng choang quanh quất trên đầu. Giang Dĩ Lâm đan hai tay, ngồi ở trên ghế, vẻ mặt vô cùng trầm tĩnh. Hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen ấy, nom không chút nào vã cả. Chỉ nhìn từ bên ngoài, tất cả những người nhìn thấy hắn không thể nào liên hệ hắn với thực thể đã làm SCP-682 biến mất hết. Sau khi mọi chuyện đã đành, Tổ chức SCP sẽ phái lực lượng đặc nhiệm, hộ tống hắn cứ như lâm đại địch đến căn phòng này. Căn phòng này, nghe đâu ban đầu cũng là một vật thể, tên là SCP-3672. Sức mạnh của nó, chính là làm suy nhược trên diện rộng “sức sống” của thực thể vào bên trong căn phòng. Nhưng, sau khi được vị đặc công dẫn đầu đưa vào phòng rồi, chàng trai tóc đen chỉ bình thản ngồi xuống ghế, không tỏ ra bất cứ dấu hiệu chống đối nào. Như thể không xem nhân viên đặc nhiệm cơ động là một vấn đề vậy. Giang Dĩ Lâm hơi thả lỏng vai, tựa lưng vào ghế dựa, dưới ánh mắt đề phòng của nhân viên trông trực, mỉm cười nói, “Cho tôi xin một ly nước được không?”Nhân viên đặc nhiệm cơ động: “...” Nhân viên đặc nhiệm có cảm giác quái dị thoáng qua, nhưng vẫn rất rõ... Người đàn ông này có bao nhiêu nguy hiểm. _ không được tương tác quá nhiều với người đàn ông này, cũng không được để thái độ nhìn như ôn hòa của hắn đánh lừa. Anh ta đặt ly nước lên bàn, không định đưa cho chàng trai, để tự Giang Dĩ Lâm lấy. Hai tay Giang Dĩ Lâm đều bị một cái còng đặc biệt khóa lại, hắn không để tâm người khác đề phòng mình, gạt gạt chân cốc thủy tinh trước mặt mình, như đang trầm tư gì đó. Qua hồi lâu sau, nhân viên đặc nhiệm lui ra hết, chàng trai tóc đen vẫn cứ thản nhiên ngồi trên ghế, cứ như đang đợi phán quyết cuối cùng. Nhưng mà, phán quyết lên người nào... Cũng chưa chắc đâu. Giây sau đó, cánh cửa được mở ra. Giang Dĩ Lâm khẽ ngẩng đầu lên, phát hiện là một người trẻ tuổi với khí chất có thể nói là nổi bật. Nói là người trẻ tuổi cũng không hẳn. Hai bên tóc mai hắn có màu muối tiêu, hơn nữa không phải do màu nhuộm nào đó mà thành, hẳn là trời sinh đã thế rồi. Mái đầu được điểm màu muối tiêu, đặt trên khuôn mặt trẻ trung ấy, khiến nó trở nên già nua khó tả. Giang Dĩ Lâm chau mày, một cảm giác bứt rứt tràn ngập trong lòng hắn. _ có chút kỳ lạ. Gã khoác áo blouse trắng mà nhân viên nghiên cứu thường mặc, cao khoảng 1m8, hình thể cũng theo tiêu chuẩn của người bình thường. Người đàn ông tùy ý ngồi đối diện với hắn. Giang Dĩ Lâm và tên đàn ông mới bước vào hai mặt nhìn nhau. Chàng trai tóc đen mang biểu cảm cực kỳ hờ hững, trong khi đó tên đàn ông khóe miệng cười một cách máy móc, nhưng nhìn thoáng qua thái độ của hai người, cả hai đều mang đến cảm giác có vài phần không một kẽ hở, không thể phỏng đoán suy tính bên trong xa hơn được. _ nhân viên nghiên cứu ư? Không, không đúng, cảm giác hơi không đúng. Người đàn ông này có khí chất áp đảo hơn nhiều người bình thường, cái áo choàng trắng có vẻ là kiểu dành cho nhân viên nghiên cứu kia, vừa người đấy, nhưng lại không có một nếp nhăn nhúm nào cả, như thể là quần áo mới được may đây thôi, trước giờ chưa từng được mặc. _ chỉ để che giấu thân phận thật... Cho nên mới đặc biệt kêu người vội may, rồi mặc vào. “Cho nên... Thân phận thật sự của người đàn ông này, e là còn cao hơn cả “Tiến sĩ” kia nữa.”Giang Dĩ Lâm khẽ nói trong đầu. Hắn lơ đãng thoáng nhìn qua, phát hiện bàn tay người đàn ông đặt trên bàn, ngón tay cái gã ta có vết hằn vòng cung không sâu. Dựa trên hình dáng, Giang Dĩ Lâm đoán, chỗ đó trước kia có đeo một vật. _ ngón tay cái... Là nhẫn sao? _ đeo nhẫn vào ngón tay cái, kể ra là một biểu tượng tượng trưng cho quyền lực. Thời điểm nhìn ra điểm này, suy nghĩ chàng trai tóc đen chuyển thật nhanh chuyển động, hắn khẽ chau mày, không khỏi nghĩ đến chiếc nhẫn mà mình cũng có trong túi. _ lẽ nào hai cái này... Có liên quan gì sao?“Ngài Giang... Chào ngài.” Tên đàn ông đối diện mỉm cười, tạm thời gián đoạn suy nghĩ của Giang Dĩ Lâm. “Tôi là nhân viên nghiên cứu cấp cao của Tổ chức SCP, chuyên phụ trách vật thể SCP-682, Bò sát Còn-lâu-mới-chết.” “Lần đầu gặp mặt... Rất vinh hạnh được gặp ngài.” Tên đàn ông nói, sau đó khẽ cười một cái. “Ngài có biết... Ngay sau khi ngài ra khỏi căn phòng cuối cùng kia, SCP-682 đã biến mất.” “Mà thời điểm ngài bước vào căn phòng cuối cùng kia, tất cả thiết bị quản thúc đều không hoạt động trong chớp mắt – dữ liệu cũng bị xóa.” “Chúng tôi không tài nào xác định được tình hình của SCP-682 hiện tại, chúng tôi chỉ có một vấn đề - SCP-682 đang ở đâu? Ngài có biết không?” Tên đàn ông khí chất xuất chúng đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, không một ý quanh co lòng vòng, tương phản với vẻ ngoài trông ôn hòa, và cả khí chất, tính tình cực kỳ ác liệt mà không dây dưa dài dòng. Giang Dĩ Lâm nhìn lại gã, biểu cảm lãnh đạm mà thản nhiên. Chàng trai tóc đen nói, “Ngài đây, sự thật là ngài cũng không nhất thiết phải che giấu đâu.”
“Ngài có biết? Con người là một sinh vật phức tạp vô cùng mà cũng rất diệu kỳ... Chúng ta có thể, qua gương mặt của người khác, chút xíu thay đổi trên biểu cảm, qua thay đổi ngữ điệu, cùng với những phản ứng rất nhỏ trên gương mặt, từ đó mà phán đoán, cho ra rất nhiều thông tin đấy.”
“Mà ta... Qua ánh mắt của ngài có thể nhìn ra, tâm tư ngài đặt ở ta, vượt xa SCP-682 trong miệng ngài.”
“… như thể trong lòng ngài, ta quan trọng hơn SCP-682 kia nhiều.”
“Ngài thế này... Mà là nhân viên phụ trách trực tiếp SCP-682 sao?”Tên đàn ông hơi chau mày. “Hơn nữa, ta có một trực giác, thời điểm ta được nhân viên cấp B đó đưa vào căn cứ, cái người nhân viên cấp B kia nhận được chỉ thị từ cấp trên, bảo gã đưa ta vào phòng thí nghiệm làm kiểm tra.”
“… cho phép ta cả gan suy đoán... Có vẻ như cái người kia, chính là ngài.”「 tíccch... tíccch... 」 「 đang kiểm tra.... đang kiểm tra.... 」 Advertisement / Quảng cáo 「 tiến độ tìm hiểu thế giới quan: 85% 」Nghe được lời Giang Dĩ Lâm nói, tên đàn ông nở nụ cười, gã cởi áo choàng đi, lộ ra một bộ thuần trắng có hoa văn. Khóe miệng gã nhếch nông, lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. “Nếu ngươi đã phát hiện rồi... Kể ra cũng không có ý nghĩa gì lắm.” “Vốn ta nghĩ cải trang thành một nhân viên nghiên cứu cấp cao, cũng chỉ không muốn để ngươi trong lòng quá áp lực, muốn nói chuyện với ngươi một chút thôi.” “Cơ mà... Vạch thì cũng vạch rồi, giới thiệu lần nữa vậy…” “… ta là người sáng lập Tổ chức SCP, chỉ huy hội đồng 05, ngươi có thể gọi ta là – Administrator, tức là quản trị viên.” “Cơ chế phòng ngự của ngươi rất mạnh, trước đó, ta đã xem qua ghi chép đôi chút về ngươi của nhân viên nghiên cứu, đa số là vài thông tin lặt vặt mà thôi.” “Nhìn mấy dữ liệu đấy... Quả thật là ta cảm thấy vô cùng hứng thú với ngươi.” Người đàn ông khẽ nâng tay phải lên, nhẹ chỉ Giang Dĩ Lâm, “Ta biết ngươi có chuyện muố nói với ta, ngươi nói trước đi, ta muốn nghe ý kiến của ngươi hơn.” “Phải nói chứ, thưa ngài, ngài rất tự phụ đấy.”Giang Dĩ Lâm nâng cằm, hai tay hắn đều bị còng lại rồi, lúc làm tư thế này cũng mấy dễ dàng, trái lại còn có chút ngắc ngứ. Nhưng vẻ mặt hắn lại thản nhiên vô cùng, dù hành động quái dị đi nữa, cũng không chút nào khiến người khác thắc mắc, “Tự gọi mình là Administrator, nhưng ngay cả tên cũng không muốn nói...”
“Điều đó có chút không công bằng đấy, cứ như mọi thông tin về ta các người đều nắm rõ, nhưng người đây trò chuyện với ta, ngay cả thông tin cơ bản nhất về bản thân, lại không muốn tiết lộ chút nào ha? Ngài là con người à?”Người đàn ông chỉ mỉm cười nhìn hắn. Giang Dĩ Lâm phối hợp nói, “Vậy cứ tạm thời cho ngài là nhân loại đi?”Hắn sờ cằm nói, “Ta biết, mối nguy hại của SCP-682 đến căn cứ, đến Tổ chức SCP và toàn bộ Trái Đất, cũng như tính không thể khống chế của nó, các người xác nhận không có cách nào để lợi dụng nó, thế là nghĩ đến chuyện tiêu diệt nó.”
“Ngươi là cái người mà SCP-738 đã nhắc đến, cái người nhân viên cấp cao đã đưa ra yêu cầu tiêu diệt SCP-682 nhỉ.”
“Cho nên ngươi cũng sẽ quan tâm “phương pháp thực hiện” của Giao kèo của quỷ như thế, đồng thời rất tò mò về ta.”Người đàn ông hơi nhíu mày nói, “Không sai, cái người lúc đó đúng là ta.” Tên đàn ông nhìn Giang Dĩ Lâm hỏi, “Làm sao ngươi biết được? Hể... Thì ra lúc ngươi vào căn phòng gần cuối, ngồi vào Giao kèo của quỷ, sau đó đưa ra yêu cầu với ác quỷ... Yêu cầu tương tự với của ta sao?” “Thế ngươi vì biết được chuyện này... Cái giá phải trả là gì?” Người sáng lập của Tổ chức SCP có vẻ rất hứng thú hỏi. Ánh mắt Giang Dĩ Lâm hơi phiêu đãng, tay hắn cằm chiếc cốc trên bàn, cũng không uống, chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt, như thưởng ly rượu đế cao quý giá vậy. Hắn nói, “... Cái giá ư? Về phần cái giá phải trả, chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết ngay thôi.”
“… cơ mà đó cũng là mục đích cuối cùng để ta và ngươi ngồi ở đây, tán gẫu một cách ôn hòa hòa nhã thế này.”Chàng trai tóc đen chậm rãi ngẩng đầu lên nói, “ Với những cá thể khác nhau nhìn nhận những sự việc khác nhau, đều sẽ sinh ra ý nghĩ không giống nhau. Lấy góc độ của ngài vậy, để ta nói từ đầu đến đuôi toàn bộ sự việc đi.”
“Ngài ngồi vào chỗ đầu tiên là đưa ra yêu cầu tiêu diệt SCP-682, mà ác quỷ đã từ chối yêu cầu của ngài lần thứ nhất, qua vài ngày sau, khi ngài quay lại, ác quỷ có nói cho ngài, nó đã đáp ứng người khác, thực hiện yêu cầu này, đúng chứ.”Người đàn ông nhìn hắn với ánh mắt nghiền ngẫm. “Biết được điều đó, ngài sinh hiếu kỳ đối với “Sinh vật có thể tiêu diệt” mà ác quỷ đã nhắc đến, cho nên, ngài đã mang hết tất cả dị thể được giam giữ bên trong Tổ chức SCP, bỏ vào các buồng giam, lần lượt làm thí nghiệm trên chúng.”_ nói cách khác... “Nói cách khác, ngoài ta ra, còn có rất nhiều sinh vật có đặc tính tương tự vậy, những sinh vật mà các người không thể xác định đẳng cấp cũng như phán đoán sức mạnh của chúng chính xác được, thế là mang chúng vào các căn phòng này làm thí nghiệm, bắt đầu tiến hành kiểm tra sức mạnh của chúng, mục đích chính là để tìm ra sinh vật mà Giao kèo với quỷ đã đề cập, sinh vật có thể tiêu diệt SCP-682.”Người đàn ông sau khi nghe Giang Dĩ Lâm nói, cười nhẹ, gã đưa tay, hất nhẹ cằm Giang Dĩ Lâm nói, “Kết cục đã định... Quả thật là ngươi, không phải sao?” Gã lại vươn dài tay, vuốt lọn tóc bên trái Giang Dĩ Lâm ra sau, “Kết quả phân tích trước mắt của chúng ta, sức mạnh của ngươi là học hỏi và tiến hóa, một người cuốn hút cực, ngươi là đẳng cấp Keter, sinh vật được chúng ta cho là gần với phạm vi God nhất.” “Hơn nữa ngươi rất biết nghe lời, tất nhiên, dù cho là thuận ngoài mặt mà thôi, ta cũng rất hài lòng.” “So với SCP-682 thù hận nhân loại cũng như xã hội hiện đại có ham muốn hủy diệt nặng, ngươi biết điều hơn nó nhiều lắm, cho nên có ngươi rồi... Quả thật là ta cũng không mấy để tâm phần trăm sống sót của SCP-682 đâu.” “Có ngươi ở đây, Tổ chức SCP cũng sẽ trở nên lớn mạnh hơn, cho nên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dị thể của ta, ta cũng sẽ mang đến địa vị xứng đáng dành cho ngươi...” “… ngươi có thể làm người phát ngôn của thần linh trên thế gian, ngươi hiểu chứ?” Giang Dĩ Lâm nghe thấy giọng điệu mang theo dụ dỗ của người đàn ông, bỗng nở nụ cười. Hắn như được nghe chuyện gì đó hài hước lắm, nụ cười trên khóe môi còn có chút trào phúng. “Nghe sao mà hay quá... Ngươi nghĩ ta là một vật thể sẽ ngoan ngoãn để ngươi quản thúc ở đây đó sao?”
“Cái gì đã cho ngươi ảo tưởng và lòng tự tin quá thái đến thế?”Giang Dĩ Lâm nói xong, vẻ mặt của người kia cũng lạnh dần. Bản thân gã có một gương mặt khá là nhu hòa, mà một khi rũ mắt, ý cười trong mắt bị nét lạnh lùng thay thế, lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Giang Dĩ Lâm không bận tâm đến biểu cảm thay đổi trong nháy mặt của người đàn ông trước mặt hắn, hắn chỉ liếm môi, nhẹ giọng nói, “Nãy giờ ta toàn thuật lại dưới góc độ của ngươi, đã thế thì ta cũng muốn lấy góc độ của ta, thuật cho ngươi nghe mọi chuyện, sự thật chân thật nhất.”
“… có lẽ sẽ khiến ngươi giật mình đấy.”
“Ngươi xếp ta vào vật thể cấp Keter... Điểm đó đã cho thấy sự ngây thơ của ngươi.”
“Ngươi cho rằng ta là tồn tại sinh ra từ Giao kèo của quỷ, sinh vật hủy diệt SCP-682...”
“Nhưng ngươi có hay không? Những thứ ngươi biết... Chúng đều là giả.”Chàng trai tóc đen nghiêng đầu nhìn gã, không nhanh không chậm nói. “Sau khi ác quỷ nói cho ta những chuyện nghe như thật mà lại là giả trước đó... Y đi tới bên cạnh ta, khẽ gọi ta bằng một xưng hô.”
“Chỉ cần danh xưng đó thôi, cũng đủ để ta suy đoán rằng... Những lời y nói trước đó, tất cả đều chỉ là hạt cát bên trên lá bài poker mà thôi, thổi nhẹ đã bay đi.”
“Ngươi biết danh xưng gì không?”
“Y gọi ta là...”
“…Ancestor.”
Thời điểm Giang Dĩ Lâm chậm rãi nói ra danh xưng này, toàn bộ đèn trong phòng thẩm vấn trong phút chốc tối sầm xuống... Mà trong giây phút đèn sáng trở lại, người sáng lập Tổ chức SCP phát hiện, vị trí của gã và Giang Dĩ Lâm chợt đổi chỗ. Giang Dĩ Lâm khí định thần nhàn ngồi ở vị trí vốn dĩ là của người đàn ông kia. Hắn cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn, lắc nhẹ chất lỏng bên trong, nói, “Quả nhiên... Hai tay không bị còng là thoải mái nhất nhỉ.”Mà phía đối diện Giang Dĩ Lâm. Chiếc còng tay ban đầu nằm trên cổ tay Giang Dĩ Lâm, không thể mở ra được, giờ lại còng thật chặt cổ tay người sáng lập. Thời điểm gã ngẩng đầu lên, gương mặt vốn nhu hòa thanh tú cũng hiện lên vẻ không thể tin được. “…Ancestor... Không lẽ... Ngươi là?” “Cho nên... Sức mạnh khống chế của SCP-3782 trong căn phòng này, không hề có tác dụng gì với ngươi sao?” Giang Dĩ Lâm hớp nhẹ một hớp nước lọc, nói, “SCP-3782? Phải nói là tất cả thực thể, với sức mạnh của ta... Đều là vô hiệu.”_ ngay từ đầu vào thời điểm Giang Dĩ Lâm đối mặt với Gã Ngại Ngùng, trừ xoa dịu tinh thần, hắn có một suy đoán khác nữa... Đó chính là... Hắn nghiêng về khả năng này hơn, sức mạnh của hắn là “Vô hiệu hóa”. “Suy ngược trở về trước... Sự thật tất cả những thứ này, đều chẳng qua là trò chơi mà “ta” thiết lập mà thôi.”“ Ta” ở đây trong ý của Giang Dĩ Lâm, chính là suy nghĩ thật sự của nhân vật mà hắn sắm vai. “Mọi chuyện bắt đầu, đều đến từ một cuộc cá cược giữa “Ta” và SCP-682, Bò sát Còn-lâu-mới-chết.”Nói đến đây, ở vai bên trái của chàng trai tóc đen, một con thuộc giống bò sát nhỏ xanh rì từ từ nhô đầu lên. Nó không cam tâm mà thè lưỡi, cái mặt be bé như có chút u oán, nhìn chàng trai tuấn mỹ kia. _ đó rõ ràng là SCP-682 bị thu nhỏ. “Các người... Chẳng lẽ thật sự cho rằng, bằng Tổ chức SCP mấy người, có thể bắt giữ SCP-682 được sao?”Giang Dĩ Lâm gảy gảy cái đầu nhỏ của nó, từ tốn nói, “Chân tướng của mọi chuyện... bắt đầu từ cuộc cá cược giữa “Ta” và nó.”
“Nội dung cược ban đầu là, nếu “Ta” đã hoàn toàn mất đi sức mạnh của mình, có nghĩa “Ta” biến thành một người bình thường, nếu như “Ta” tìm được nó, vậy thì ta thắng, ngược lại, nó thắng.”
“Nếu ai thua... Người đó sẽ phải phục tùng người kia.”“Không, nhưng mà, thời điểm ngươi bị Tổ chức chúng ta bắt giữ, ngươi thật sự tỏ ra, ngươi đã mất đi tất cả ký ức, một chàng trai bình chỉ còn thường thức mà thôi, kể cả sức mạnh về sau ngươi có... Cũng là có được sau khi gặp mấy vật thể kia cơ mà...” Người đàn ông khó tin nói. Nhưng chuyện khiến gã thật sự không thể tin nổi chính là... Gã tự cho rằng mình nằm ở một vị trí hoàn toàn chi phối, nhưng mà, hiện thực lại nói cho gã biết, gã mới là người bị lợi dụng, bị trêu đùa trong lòng bàn tay... _ kiêu ngạo như gã, làm sao có thể chấp nhận cho được? “Không sai, ký ức của “Ta” đúng là đã mất đi. Mà cũng là bởi vì “Ta” muốn trò chơi này thêm phần thú vị... Cho nên mới xóa đi ký ức của “Ta”.”Giang Dĩ Lâm vươn tay chỉ chỉ đầu mình. Ở thế giới hiện thực, ký ức của hắn là một cách nào đó mà mất đi, nhưng bước vào trong trò chơi này, lấy tính tình của hắn... Giang Dĩ Lâm có thể đoán ra, ký ức hẳn là tự mình xóa đi. “Nó cố tình trốn trong Tổ chức SCP, cố tình cho thấy có thể bị mấy người bắt giữ, cố tình để các người nhốt trong buồng giam kiên cố nhất, về phần ý định trước đây của các người, phương pháp để tiêu diệt nó, nó còn không buồn để tâm, đối với nó, mấy trò này chỉ tổ gãi ngứa cho nó thôi.”
“Trước khi ta xóa đi ký ức của chính mình, ta cần phải nắm vị trí của đối thủ cũ, sau khi đến Tổ chức SCP của mấy người, suy nghĩ rất nhiều, bắt đầu bày tính một kế hoạch tỉ mỉ.”
“Ta có thể dự đoán từ niềm tin ở các vật thể của các người... SCP-096 và SCP-173, chính là vật thể mà các người chuẩn bị mang ra kiểm tra. Ta tìm đến mỗi con SCP-096 và SCP-173, để chúng khi đến thời điểm thích hợp, có thể buông lỏng với ta.”
“Đồng thời, ta cũng biết, với cái cá tính chó gặm của cái tên Bò sát Còn-lâu-mới-chết kia, muốn lợi dụng nó mà không thành, các người nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiêu diệt nó.”
“Cho nên, ta tìm được Giao kèo với quỷ... Ta cố ý để khi ngươi đưa ra yêu cầu lần lần thứ nhất, nó từ chối, mà kiêu ngạo như ngươi, nhất định sẽ quay lại đưa ra yêu cầu.”
“Đến vào lúc ấy... Cho dù Giao kèo với quỷ có cho ra cái phương pháp – “Tạo ra một sinh vật tương khắc với SCP-682, nghe có nhảm nhí cỡ nào đi nữa, ngươi cũng sẽ không có quá nhiều nghi ngờ.”
“… bố trí xong xuôi. Bắt đầu thả lưới bắt cá.”
“Sau đó, ta thành công ngụy trang thành người bình thường, sau khi được mấy người đưa vào Tổ chức, cũng xảy chút thay đổi, nhờ đó ta có thể theo đấy mà làm được mấy người cho vào các buồng kiểm tra... Đi gặp bạn cũ của ta.”
“Cho nên, ngươi sẽ thấy, tất cả vật thể trong này, đều đặc biệt thân thiết với ta, đều đặc biệt nghe lời ta.”
“Bởi vì bọn họ chính là chuyển hóa của ta, ta là tổ tiên của chúng, ta là Ancestor, ta là khởi đầu của tất thảy.”「 tíccch... tíccch... 」 「 đang kiểm tra.... đang kiểm tra.... 」 「 tiến độ tìm hiểu thế giới quan: 100% 」Giang Dĩ Lâm cười cười với đối phương, lấy ra một chiếc nhẫn trong túi. Người đàn ông ngây ngẩn. Chiếc nhẫn đó, và chiếc nhẫn bị gã lấy xuống y hệt nhau – đó là nhẫn tượng trưng cho quyền lực tối cao trong Tổ chức SCP. “Ta vẫn cứ luôn thắc mắc, tại sao chiếc nhẫn này, lại nằm trong túi của ta, cơ mà, xét theo một ý nghĩa nào đó, nó không chỉ biểu thị cho tất cả ký ức ta có ở thế giới nay, mà còn có một ý nghĩa khác nữa.”Giang Dĩ Lâm nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn, đeo vào tay hắn, rồi cử động ngón tay nói, “Nó đại biểu cho... Ta mới chính là thực thể nắm giữ quyền lực tối cao trên thế giới này.”Chàng trai tóc đen chợt đặt xuống chiếc ly thủy tinh, đặt ở mép bàn, thả nhẹ tay, thế là chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ vụn. Khóe môi hắn khẽ nhếch. Đó là nét cong đủ khiến cả thế giới, cũng vì thế phải run rẩy. “… thế giới này, hẳn đều thuộc quản thúc của ta.”
|
Chương 59: Hiện thực - Xương người và chiếc nhẫn[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Xoảng… xoảng…” Song song với tiếng rơi vỡ của cốc thủy tinh, âm báo của hệ thống cũng chậm rãi vang lên. 『 tíccch … tíccch … 』 『 đang kiểm tra… đang kiểm tra… 』 『 tiến độ thăm dò thế giới quan, đã đạt đến 100%... 』 『 đang kiểm tra… đang kiểm tra… 』 『 xin hãy lựa chọn... xin hãy lựa chọn... 』 『 Ngài Giang, có trở về hay không?』 Tại khoảnh khắc ấy, cảnh vật đều trở nên bất động hết, trừ mình ra, vẫn có thể hoạt động như thường, mọi thứ chung quanh im lìm hệt như một bộ phim câm, còn được nhấn nút pause. Chàng trai tóc đen xoa xoa mũi mình, nhẹ giọng nói, “Quay về đi.”“Khè… khè…” SCP- 682 nằm trên vai hắn đảo mắt, hình như đang nhìn hắn. Bóng dáng Giang Dĩ Lâm chỉ trong cái chớp mắt, dần dần tiêu thất. “Khè… khè…” Mà chàng trai tóc đen lại không phát hiện, bò sát nhỏ khè lưỡi, trước đó còn bị hắn gảy đầu nhỏ, cũng tiêu thất cùng với vòm sáng kia. _ đừng đi mà... Khè... Khè... _ không được đi.
Giang Dĩ Lâm chậm rãi một lần nữa mở mắt ra. Không thể không nói, thiết lập phó bản lần trước thật sự là rất có tầm. Để đánh lừa chính bản thân, phó bản này, ngay từ lúc bắt đầu đã đặt mình vào tình trạng mất hoàn toàn ký ức – thân phận rất tương tự với mình ở thế giới thực, khiến hắn cũng ngầm thừa nhận mình ở vị thế yếu trong phó bản này. Nhưng mà, Giang Dĩ Lâm dần phát hiện, tình hình đôi khi không đơn giản như bề ngoài. Lấy ví dụ như, mấy con quái vật kia như có như không nghe lệnh hắn, cũng như trong vô thức lại biểu hiện ra đã từng quen biết với mình – sự quen biết này cũng không phải dạng địa vị trên dưới. _ nói tóm lại, thái độ của chúng nó, chắc chắn không phải thái độ nên có giữa quái vật và nhân loại. Chính vào thời điểm đó, Giang Dĩ Lâm bắt đầu hoài nghi thân phận của mình rồi. _ ta thật sự là một nhân loại sao? Ngẫm lại hệ thống đã từng nói:『 dường như mục đích đằng sau cuộc kiểm tra dành cho ngài, cũng không đơn giản chỉ thế thôi đâu. 』 Một câu nói như một mồi lửa dấy lên mọi chuyện. Hắn phát hiện tất cả những chứng cứ bị giấu đi, xem ra cũng đã dần hướng đến thân phận thật sự của mình – “Ancestor”. Giang Dĩ Lâm chậm rãi ngồi dậy, hắn một tay nâng cằm, biểu cảm có phần trầm tư. “ Dường như hơi bị mâu thuẫn đây.” Nói theo một ý nghĩa nào đó, dù là gợi ý có phần sai lệch của hệ thống trước có, hay cốt truyện mông lung đã nói lên rằng, Giang Dĩ Lâm nghĩ, bàn tay sau màn ẩn sau hệ thống, nó kéo hắn vào nhiều phó bản như vậy, dường như mang một tâm lý rất mâu thuẫn. Một mặt muốn mình tìm ra tất cả chân tướng, và quan sát mình khi đã tìm ra tất cả chân tướng, lộ ra mặt hài lòng, mặt khác lại ngăn cản mình, như thể không muốn mình qua cửa thuận lợi, có lại được ký ức vậy. Gã ta muốn mình rơi vào kịch bản phó bản trừng phạt. _ vừa muốn ủng hộ, vừa muốn phá đám... Thật là một tâm tính phức tạp mà. Giang Dĩ Lâm nghĩ vậy. Hắn mới hơi động đậy một chút, Chú rối hề và Slender man đang nằm sấp trên người chờ hắn ngẩng đầu cùng lúc. “Cạch cạch cạch cạch…!!” _chỗ trên đầu ảnh là của ta, không cho ngươi giành với ta, hứ. Chú rối hề hung dữ gào với con quái vật nhỏ mặc vest. Slender man không hề hấn gì, nó chỉ vươn cái tay ngắn ngủn, nhẹ nhàng cuộn lấy ngón tay Giang Dĩ Lâm lắc lắc, như đang làm nũng vậy. “ Hử?” Thời điểm Slender man làm hành động này, Giang Dĩ Lâm mới dần nhận ra, trên tay mình lại có đeo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực cao nhất của Tổ chức SCP. Hắn hơi chau mày, “Tại sao chiếc nhẫn này, lại theo mình đến thế giới ban đầu của mình?”Chàng trai tóc đen bỗng dưng nổi lên dự cảm không lành. “Khè… khè…” “Khè… khè…” Tiếng kêu trong họng của một loài sinh vật phát ra... Khiến người ta sởn cả tóc gáy, chỉ có thể liên tưởng đến tiếng kêu của loài động vật máu lạnh, chậm rãi vang lên sau lưng Giang Dĩ Lâm. Da của động vật bò sát, vốn đã lạnh không như cơ thể con người rồi, thêm cái lưỡi đỏ ởn của SCP-682 thè ra, nhẹ sượt qua cần cổ chàng trai tóc đen. Giang Dĩ Lâm cảm giác vùng da phía sau chịu kích thích mà hơi chút nổi cả da gà, chau mày, vẫn không nhúc nhích. SCP-682 từ từ bò đến đầu ngón tay chàng trai tóc đen, đồng tử dựng thành cái khe lạnh băng đặc trưng của động vật bò sát ấy, nhẹ đảo qua hai em đến từ thế giới khác kia. Nó như muốn nói... _ còn ồn ào nữa, tin tao cắn chết cả hai không.Chú rối hề: “...” Slender man: “...” SCP-682 thấy hai em này đã run bần bật mà trở nên e dè hơn, mới hài lòng quay đầu, nhìn sang chàng trai tóc đen có vẻ mặt lãnh đạm. Advertisement / Quảng cáo Không biết có phải vì phó bản trước đó hay không, vai trò của nhân vật Giang Dĩ Lâm đóng vai là tổ tiên của tất cả vật thể, hắn phát hiện, giữa hắn và SCP-682 đã thành lập một mối liên hệ kỳ diệu. Mối liên hệ này không phải quan hệ huyết thống, cũng không phải quan hệ kia, mà giống như SCP-682 và hắn tâm ý tương thông với nhau, hắn có thể dễ dàng đọc vị tiếng lòng SCP-682. Sinh vật cực kỳ đáng sợ này, hiện tại, nó nói chuyện với Giang Dĩ Lâm qua tiếng lòng, “Mặc dù ta không hứng thù gì với ngươi, nhưng nếu ngươi dám nhìn con khác, ta sẽ không vui.” Nó nhẹ nhàng nằm rạp trong lòng bàn tay Giang Dĩ Lâm, tìm một vị trí thoải mái, cuộn mình lại. Còn hai sinh vật nhỏ nó mới giải quyết xong, Slender man và chú rối hề đều chỉ có thể im re nằm úp sấp một bên, trên giường, túm lấy một góc ga giường, run bần bận nhìn vật thể bò sát trông vô cùng đáng sợ kia. “Hơn nữa... Tuy rằng ta cũng không thích ngươi lắm, nếu ta đã thua ngươi, kết quả cá cược ta chịu.” “Thua chính là thua... Từ nay về sau ta chính là của ngươi, hừ. ” Giang Dĩ Lâm nhướng nhướng mày, vươn ngón, nhẹ xoa xoa cái đầu của bò sát nhỏ, trong khi đó con bò sát vừa cao giá mà hưởng thụ, vừa sung sướng vẫy vẫy liên tục cái đuôi thuôn dài. Đúng lúc này, âm báo của hệ thống vang lên trong đầu Giang Dĩ Lâm. 『 tíccch... tícccch... 』 『 tíccch... tícccch... 』 『 đang kiểm tra… đang kiểm tra… 』 『Phó bản Tổ chức SCP, kết thúc nhiệm vụ. 』 『 tiến độ tìm hiểu thế giới quan, đạt 100%. 』 『 đánh giá: S 』 『 trong phó bản này, Ngài Giang, thân phận đặc biệt của nhân vật mà ngài đóng vai, đều được ngài đào lên cả, vì thế, đây là phần thưởng.』 『nhẫn x1, hồi tưởng ký ức x1』 『 thông báo: Ngài đạt được một chiếc nhẫn.』 Sau khi nghe hệ thống, chàng trai tóc đen mới miễn cưỡng đưa tay lên, lần thứ hai đánh giá một chiếc nhẫn được chế tác phức tạp này. “Nhẫn... Chiếc nhẫn này có tác dụng gì? ”
“Hệ thống, nó và ký ức trong hiện thực của ta, có liên quan sao? ”Giang Dĩ Lâm vuốt ve bề mặt tinh xảo của nhẫn, đột nhiên nghĩ đến lúc ở phó bản lần trước, hắn được chứng kiến một đoạn ngắn mơ hồ. Có một người đàn ông, gã hèn mọn quỳ trên đất, khẩn cầu hắn nhận lấy chiếc nhẫn này. _ “Xin em... Giang, tôi phát điên mất, xin em đó. ” 『 bước vào hồi tưởng rồi, ngài sẽ được thấy tất cả thôi, không cần gấp. 』 『 thế, ngài Giang yêu quý, hãy nhận lấy một mảnh ký ức mà ngài muốn biết, có liên quan đến quá khứ của ngài, ta sẽ mở cho ngài ngay lập tức. 』 “Khoan đã, trước đó, ta muốn biết một chuyện khác. ”Chàng trai tóc đen trầm mặc một hồi, chọt chọt bò sát nhỏ trên tay mình. Bò sát kia vẫn cứ bày ra bản mặt cao giá, cứ như nhân nhượng vì lợi ích mà để Giang Dĩ Lâm sờ, đã là nó hạ mình cho phép đó. “SCP-682... Làm sao nó lại đi đến thế giới này được? ”Hệ thống nói:『... Đó là một bất ngờ, ngài Giang.』 Âm thanh hệ thống nghe như có chút oan uổng. 『 đầu tiên, thân phận của SCP-682 tại thế giới kia, thiết lập là đến từ một thế giới khác, thực thể hùng mạnh nhất. 』 『 nó có sức mạnh khá đặc biệt, khiến trong lúc ta kích hoạt tiếp điểm truyền tống xuất hiện một vài vấn đề... Sơ ý kéo nó vào luôn. 』 _ Sơ ý... ? Nội tâm Giang Dĩ Lâm bật cười một tiếng, cũng mặc tiếng cười này, hệ thống có nghe được hay không. Hệ thống dường như muốn ém đi cái gì đó, vội chuyển đánh lảng Giang Dĩ Lâm, nói,『 mấy thứ này cũng không phải trọng điểm. Chúng ta bắt đầu vào hồi tưởng ký ức đi, ngài Giang... 』
Ngay lúc đó, khung cảnh bắt đầu điên cuồng hiện lên. Vầng sáng mông lung... Lại một lần nữa hiện ra. Hình như là một phòng thí nghiệm bình thường thì phải. Giang Dĩ Lâm quan sát một chút, phát hiện bố trí phòng thí nghiệm này, khá giống với phòng thí nghiệm của Tổ chức SCP. Hắn thấy mình trong chiếc áo choàng trắng, ngồi ở chính giữa, đang nghiên cứu một thứ gì đó. Gương mặt của chàng trai trên hình, cùng với gương mặt mà mình đã được thấy trong phần thưởng ở phó bản thứ nhất có thời gian rất gần, chứng tỏ đây là sự kiện hồi lúc mình học đại học. Giang Dĩ Lâm chau mày, chậm rãi đi đến bên cạnh mình. Chàng trai trước mặt hắn, hắn đang nghiêm túc ghi chép một chuỗi dữ liệu, mà gần đó là một loạt ống nuôi cấy. Trên màn hình máy tính chiếu lên một biểu đồ đường gấp khúc, cho thấy tính không ổn định rất lớn của số liệu. Ngay lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên vai mình trẻ hơn. Giang Dĩ Lâm khẽ quay lại nhìn, hàng may nhếch lên mang theo chút ngạc nhiên. Người đàn ông kia không phải ai khác, chính là gương mặt của người đã được gặp trong phó bản thứ hai... Gương mặt của cha đỡ đầu Auston. Người đàn ông tóc nâu lạnh đầu hơi cúi, giọng điệu ân cần vang lên bên tai hắn. “ Đã cần mẫn chiến đấu ở đây suốt một ngày một đêm liên tục rồi đó... Đừng tiếp tục nữa, người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi đâu, nhóc ạ. ” Giang Dĩ Lâm cảm thấy hoảng hốt. _ hình ảnh này trái lại có phần trùng hợp với khi ngồi vào Giao kèo với quỷ, ác quỷ đã giả trang thành cha đỡ đầu.Hắn thấy mình xoa sống mũi, vẻ mặt như có phần mỏi mệt. Giang Dĩ Lâm tỉ mẩn quan sát sắc mặt mình, xem ra cha đỡ đầu nói không sai, mình rõ ràng là đã thức trắng một ngày một đêm, ở đuôi mắt đỏ lên yếu ớt. Chàng trai trong màn ảnh, uể oải ngáp một cái, nói, “ Có sao? Tôi cảm thấy rất ổn mà. ” Hắn thấy mình phấn khích vô cùng chỉ chỉ vào chi chít chuỗi số liệu kia nói, “ Sự chênh lệch khá rõ rệt ấy đã chứng tỏ một chuyện, phương hướng nghiên cứu của chúng ta là đúng... Giáo sư Alan, phương hướng chúng ta lựa chọn là đúng. ” Người đàn ông tóc nâu lạnh chỉ ôm tay mình, nụ cười trên mặt như mang theo mấy phần dung túng, như đang trìu mến nhìn con đỡ đầu của mình vậy. Giây sau đó, y giúp chàng trai lưu lại dữ liệu, sau đó tắt máy tính, nói, “ Ta hiểu ý con, thời gian đúng là rất quý giá, nhưng sức khỏe của con quan trọng hơn. ” “ Đúng ra, trên thế giới này không gì quan trọng bằng sức khỏe của con hết... Cho nên con hãy đi nghỉ ngơi cho thật tốt đi. ” _ thế giới này... Không gì quan trọng bằng sức khỏe của ta. Giang Dĩ Lâm chau mày, không biết tại sao, hắn cảm thấy hơi quái dị. Giây sau đó đã chuyển đổi cảnh tượng... Trong màn đêm vụn vỡ. “Tí tách… tí tách…” Hắn lại nghe thấy âm thanh của máu nhỏ từng đợt xuống đất. Tiếng này... Đến tiếng khác. “Tí tách… tí tách…” Hắn lắc lắc đầu, phát hiện, dường như cũng không có bất cứ vết máu nào cả, mọi thứ cứ như ảo giác. Giang Dĩ Lâm chỉ nhìn thấy một cái bọc, lẳng lặng nằm ở trước cửa nhà hắn. Sau khi chàng trai trong khung cảnh mở ra, Một cái đầu thuộc về người quen, Chậm rãi lăn xuống… Cái đầu của người nọ vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi, như thể vẫn luôn ôn hòa như thế. Giữa răng môi, cái đầu người nọ ngậm lấy một chiếc nhẫn, cái đầu lăn xuống, cái nhẫn rơi ra. Chiếc nhẫn máu là máu, chiếc nhẫn vốn dĩ sáng bóng và xinh đẹp, như được tắm máu xử nữ tẩy trần, được giao cho một hàm nghĩa nào đó thần thánh mà độc nhất. _ Lời thăm hỏi ngọt ngào nhất... thuộc về hung thủ... Một cách chậm rãi, ở cái thế giới đầu tiên cũng tương tự thế này, Giang Dĩ Lâm nghe thấy âm thanh của chiếc hộp nhạc, nhẹ nhàng vang lên. “Suỵt... Đêm sâu người lặng.” “Ngày hôm nay, ta nguyện mang đến xương người và nhẫn... Như một món quà tuổi 19 của em.” “Ta muốn em ghi nhớ... 18 năm qua ta không cách nào tham dự, mà ta trong tương lai sẽ vẫn luôn, vẫn luôn bảo vệ em giống như hiện tại vậy.” “Cho đến khi đám lúc nhúc bé nhỏ đó, sẽ không bao giờ, nhảy nhót trước mặt em nữa.” “…Giang Dĩ Lâm yêu dấu của ta."
|