Tô Mặc Trần gả tới đây đã được mười ngày. Trong mười ngày này, ngoại trừ ngày đầu tiên kết hôn, sau này cậu không có nhìn thấy Mặc Sĩ Lân Hiên, cũng không biết là hắn cố tình tránh mặt cậu hay là chưa từng trở về nhà. Ngẫu nhiên từ trong miệng hạ nhân nghe được, hắn một mực lưu luyến trong ôn nhu hương. Có lẽ chính mình thật sự để cho hắn chán ghét. Mặc Trần nghĩ như vậy, trong nội tâm đột nhiên cảm thấy ê ẩm chua xót, nhưng nghĩ đến kết hôn chính là ban đêm làm cái kia, trong lòng còn sợ hãi. Kỳ thật không thấy được hắn cũng tốt, ít nhất mình sẽ không phải lo lắng hãi hùng, mà Mặc Sĩ Lân Hiên cũng sẽ không bởi vì nhìn thấy mình mà tức giận. Bất tri bất giác lại nhớ tới tỷ tỷ, không biết phụ thân có phát hiện hay không, không biết tỷ tỷ hiện tại thế nào, cũng không biết lúc nào nàng tới đón mình. Thế nhưng chỉ là muốn cũng không thể giải quyết được vấn đề, dứt khoát không nghĩ nữa, ngược lại tự an ủi chính mình, tỷ tỷ nhất định sẽ đến đây đón mình. Mặc Trần chính là như vậy, tính tình ôn nhu như nước. Ôn nhu, thiện lương, hiền hào, mặc kệ như thế nào sau đó cũng vẫn ôn nhu mềm mại, điều mà cậu muốn cũng đơn giản.
Vào đêm, Mặc Trần đã đi ngủ, bởi vì sự tình xảy ra đêm đầu tiên khiến cho trong nội tâm Mặc Trần để lại bóng ma, làm cho cậu khó lòng ngủ ngon. Mà lúc này, Mặc Sĩ Lân Hiên hơn mười ngày không thấy lại trở về, Mặc Trần vốn ngủ không sâu lập tức bị tiếng mở cửa cực lớn đánh thức, cậu bị kinh hãi đến nhanh chóng mở mắt ngồi dậy nhìn về phía cửa. Nhìn thấy Mặc Sĩ Lân Hiên, Mặc Trần có chút kinh ngạc. Mặc Sĩ Lân Hiên lâu như vậy cũng chưa có trở về, hoặc là cho dù có trở về cũng chưa bao giờ về phòng bọn họ tại Nam Uyển, cậu cũng dần dần gần như quên mất, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại trở về tối hôm nay. Mặc Trần từ bắt đầu là kinh hãi đến kinh ngạc rồi chuyển thành im lặng ngồi ở trên giường, cũng không biết nên mở miệng nói cái gì, chỉ sững sờ nhìn hắn. Ngược lại là Mặc Sĩ Lân Hiên thấy cậu, liền bước đến trước giường lớn tiếng chất vấn: “Ngươi cùng cha mẹ nói tất cả những chuyện đó!”
“Không phải… Ta không có…” Mặc Trân nhỏ giọng muốn trả lời.
Nhưng lời cậu còn chưa nói hết đã bị cắt ngang: “Ta cảnh cáo ngươi, chuyện của ta ngươi không có quyền hỏi đến, trong nhà này ngươi cái gì cũng không phải, ngươi tốt nhất hãy tự mình hiểu rõ bổn phận của mình!”
Vốn muốn giải thích mấy chuyện đó Mặc Trần nghe xong lời nói này sau đó lại không nói gì thêm, chỉ là yên lặng cúi đầu. Chính bản thân cậu nói chuyện lời nói không hề có phân lượng, hiện tại thay tỷ tỷ gả đến Mặc Sĩ phủ, mà Mặc Sĩ Lân Hiên lại không thích mình, lời của mình hắn cũng không chịu nghe hết, trong lòng hắn đã nhận định là mình nói này nói kia rồi, mình giải thích nữa cũng chỉ phí công.
Mặc Sĩ Lân Hiên thấy Mặc Trần không nói lời nào, trong lòng lại dấy lên ngọn lửa vô danh, so với vừa rồi càng thêm tức giận, hắn phẫn nộ nói: “Không nói lời nào? Không lên tiếng đúng không? Ta liền khiến ngươi phát ra âm thanh.”
Nói xong cũng làm bộ muốn đẩy ngã Mặc Trần, Mặc Trần thấy vậy vội vàng muốn né tránh, cậu bối rối chống đẩy Mặc Sĩ Lân Hiên, ở bên trong chăn mỏng bò tới chân giường, chặt chẽ đem mình cuốn chặt ở bên trong, sâu sắc muốn giảm đi cảm giác hiện hữu của bản thân. Cậu sợ hãi lắc đầu, miệng nỉ non: “Van cầu ngươi… Đừng… Ta sai rồi, thực xin lỗi, van cầu ngươi… Không muốn không muốn…”
Mặc Sĩ Lân Hiên dường như không hề nghe được Mặc Trần khẩn cầu, dùng lực đem Mặc Trần ở trong chăn kéo ra, vừa đè lên vừa hung hăng vạch áo Mặc Trần tìm tòi, miệng hung dữ nói: “Ta làm cho ngươi xuất ra âm thanh mới thôi.”
“Không muốn, không muốn…” Mặc Trần tiếp tục giãy giụa vô vị cuối cùng đối với hắn.
“Ah!…” Ngay sau đó hắn không chút lưu tình nào tiến nhập Mặc Trần. Con ngươi Mặc Trần bởi vì đau đớn lập tức mở to, sau đó chậm rãi nhắm lại, một giọt nước mắt theo gương mặt cậu rơi vào bên trong tóc dài đen nhánh phủ kín trên giường, thanh âm của cậu cũng bởi vì sự xâm nhập thô bạo mà dần dần trở nên vô lực.
Trước khi mất đi ý thức, Mặc Trần kỳ thật rất muốn nói cho Mặc Sĩ Lân Hiên biết cậu thật sự chưa nói cũng chưa làm cái gì, hắn vì cái gì lại không tin cậu. Lại là một đêm thống khổ kéo dài như vô tận.
Trong những ngày tiếp theo, Mặc Sĩ Lân Hiên cũng không giống ngày thường mỗi ngày không thấy bóng dáng, ngược lại mỗi ngày đều ở trong phủ, lúc dùng bữa cũng là đáp ứng yêu cầu tại chính sảnh bọn họ cùng dùng bữa với lão gia và lão phu nhân, ngay cả khi ngủ cũng là ngủ cùng một phòng. Tình cảnh này khiến cho Mặc Trần vốn hướng nội càng thêm trầm mặc ít nói, mỗi ngày đều ở trong Nam Uyển, chân không bước ra khỏi cửa mà lo lắng hãi hùng vượt qua từng ngày, lại sợ không cẩn thận làm Mặc Sĩ Lân Hiên mất hứng. Cũng may thời gian Mặc Sĩ Lân Hiên ở trong Nam Uyển không nhiều, đại đa số đều ở bên trong thư phòng xử lý công việc.
Mà cơ hồ mỗi ngày việc duy nhất có thể làm tâm tình Mặc Trần sáng sủa hơn chính là cùng Hỉ nhi phơi nắng, hóng gió trong sân tâm sự.
Hỉ nhi là chủ quản của tất cả nha hoàn trong Mặc Sĩ phủ, trước kia là thiếp thân nha hoàn hầu hạ Mặc Sĩ lão phu nhân, từ khi Mặc Sĩ Lân Hiên kết hôn liền bị điều tới hầu hạ Mặc Trần. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã đối với thiếu phu nhân tính cách ôn hòa này rất có hảo cảm, không giống những tiểu thư đại gia khuê các khác cao cao tại thượng, được sủng mà kiêu.
Hỉ nhi nói cho Mặc Trần, lão gia cùng phu nhân đã biết thiếu gia vì sao một mực không chịu về nhà, cho nên thiếu gia đã bị cấm túc, tháng này hắn không thể xuất phủ. Kỳ thật lão gia cùng phu nhân vốn là muốn để thiếu gia cùng thiếu phu nhân ở chung nhiều với nhau, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm. Thế nhưng mà… Thiếu gia vẫn không thể quên chuyện bị buộc hôn này, cho nên có tức giận cũng trút lên người thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân tính cách ôn hòa, tự nhiên sẽ không nói chuyện này với ai, thế nhưng trong lòng Hỉ nhi hiểu rõ thiếu phu nhân có bao nhiêu đáng thương.
Advertisement / Quảng cáo
Mỗi ngày tỉnh giấc thiếu gia sẽ lập tức rời Nam Uyển, chưa bao giờ quan tâm thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân cũng luôn không cho nàng vào hầu hạ, mà đều là tự mình thu dọn xong, sau đó mới bước tập tễnh chậm rãi ra khỏi phòng cùng nàng đến chính sảnh dùng bữa. Hỉ nhi mỗi lần trông thấy như vậy đều cảm thấy nàng đáng thương, nhưng nàng chỉ là một nha hoàn, nói ra cũng không có tác dụng gì.
Hôm nay chủ tớ hai người lại ở trong sân hóng gió, hai người câu có câu không trò chuyện. Hỉ nhi vì để Mặc Trần vui vẻ hơn liền đột nhiên mở miệng hỏi: “Thiếu phu nhân, ngài có thích đồ ăn vặt không? Để em bảo nhà bếp làm cho người ăn.”
Mặc Trần nghe xong lắc đầu, thanh âm phát ra khiến người nghe phi thường thoải mái: “Cảm ơn ngươi Hỉ nhi, không cần đâu. Ta không muốn ăn gì hết, chỉ muốn hóng gió thôi.”
Hỉ nhi nghe xong nghiêng đầu tinh nghịch nói: “Chính là vì muốn ngắm phong cảnh nên mới muốn ăn gì đó a, như vậy mới có thể càng có hương vị hơn, tâm tình cũng theo đó mà khá hơn ~”
“Cảm ơn ngươi Hỉ nhi. Vậy thì phiền ngươi mang giúp ta ít quế hoa cao đến đây đi, lúc trước khi ta còn ở nhà vô cùng yêu thích quế hoa cao mà mẫu thân làm, đã rất lâu không có ăn rồi.”
Mặc Trần ban đầu ôn nhu mỉm cười, sau đó thoáng có chút thương cảm nói.
“Thì ra thiếu phu nhân ưa thích ăn quế hoa cao a ~ Em nghe nói gần đây nhà bếp mới làm ra một loại trà hoa quả, nghe nói là uống rất ngon, thuận tiện em cũng mang một bình về. Em đi đây.”
Đã biết món điểm tâm mà Mặc Trần thích, Hỉ nhi vui sướng vội vàng hướng phòng bếp chạy đi.
Chỉ chốc lát sau, Hỉ nhi đã mang đồ trở về. Nàng bày các thứ ra xong vui vẻ nói: “Quế hoa cao này là do nữ đầu bếp cực kỳ có tay nghề ở phòng bếp làm ra, thiếu phu nhân nhất định sẽ rất thích đấy, mau nếm thử đi.” Nói xong bèn cầm lấy một miếng đưa cho Mặc Trần.
Mặc Trần tiếp nhận cắn một miếng, đột nhiên nước mắt cậu không hề báo trước chảy xuống. Cậu thật tưởng niệm quê nhà, tưởng niệm mẫu thân, ăn miếng quế hoa cao này lại là xúc cảnh sinh tình mà càng tưởng niệm, nước mắt nhất thời không nhịn được mà chảy xuống.
Hỉ nhi thấy vậy vội vàng bối rối đưa khăn tay để Mặc Trần lau nước mắt, còn một mực tự trách: “Đều do em không tốt, hại thiếu phu nhân không vui.”
“Hỉ nhi, chuyện này không liên quan đến em, là do ta không tốt. Ta còn phải cảm ơn em đây này.”
Đúng lúc này, một giọng nói châm chọc khiêu khích vang lên: “Hừ, thật là một đôi chủ tớ tình thâm. Thật có nhã hứng, còn hóng gió uống tà ngắm cảnh nói chuyện phiếm nữa. Ngươi có phải hay không có chút quá phận rồi, Tô Mặc Trần.”
“Thiếu gia…” Hỉ nhi nghe xong, hồi lâu mới nặn ra hai chữ.
“Ngươi lui xuống trước đi.” Mặc Sĩ Lân Hiên lạnh lùng ra lệnh.
Hỉ nhi nghe xong có chút bận tâm nhìn thoáng qua Mặc Trần rồi mới lui ra.
Hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ, Mặc Trần sợ hãi có chút không biết phải làm sao. Cậu biết rõ Mặc Sĩ Lân Hiên luôn luôn không muốn nhìn thấy cậu, cho nên cậu đứng lên cẩn thận từng li từng tí mở miệng: “Thực xin lỗi, ta thu dọn xong chỗ này sẽ lập tức trở về phòng.”
Mặc Sĩ Lân Hiên lại quát lớn: “Ai cho phép ngươi đi?”
Mặc Trần nghe xong dừng lại động tác, lại cẩn thận từng li từng tí nói xin lỗi: “Thực xin lỗi, ta không phải cố ý.”
“Hôm nay coi như xong, nhưng là ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nhớ kỹ thân phận của mình, đừng có làm chuyện gì quá phận.”
“Được, ta đã biết.” Mặc Trần trả lời.
Mặc Sĩ Lân Hiên khó có được không nổi giận, nguyên nhân hẳn là do chuyện sắp được bỏ lệnh cấm.
Lời editor: *lảm nhảm* thật sự đọc mấy chương đầu ức chế quá, thương bạn thụ bao nhiêu thì ghét bạn công bất nhiêu, hành em nó đủ kiểu. Chẳng may ta lại là team sủng thụ nên TA MUỐN NGƯỢC CÔNG, PHẢN CÔNG!!!!