Kỷ Thanh sau khi tỉnh lại, phát hiện Cố Dần đã đi làm rồi, bên giường là một con gấu bông bự dài hai thước, anh ép Cố Dần đặt ở đó cho anh.
Như vậy mỗi ngày tỉnh lại đều có người ở bên, không phải một người cô đơn, tốt đẹp biết bao.
Trên bàn đặt sẵn đĩa bánh dẻo trứng rán* mua ở quán ngoài đường, Cố Dần thích món điểm tâm này, mỗi sáng sớm một cái bánh rán trái cây, một cái bánh bao nhân thịt, với hắn mà nói đơn giản là nhân gian mỹ vị.
* Món này mình đặt tên đại, tên gốc của nó là “Bánh rán điểm tâm” – một món ăn sáng nổi tiếng của vùng Thiên Tân và Hà Bắc, có trứng, đậu xanh, bột nếp dẻo, chấm với sốt tương ngọt và hành
Kỷ Thanh cắn vào, miệng đầy vị hành.
Anh có thể tưởng tượng ra cảnh, Cố Dần nhất định là kéo giọng, học nói theo giọng địa phương của người bán rong, hơi nóng mờ mịt bốc lên mặt của hắn, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ lắm, nhưng trong lúc nói chuyện với nhau dù cho có cách một quầy bánh bao nhân thịt cũng đều có thể nghe được: Nhiều hành hơn một chút! Sao cho gì ít vậy, bỏ thêm một vốc đi!
Kỷ Thanh trước đây không ăn hành, không ăn tỏi, lúc lên đại học Cố Dần mời Kỷ Thanh ăn món mì trộn dầu*, Kỷ Thanh cho rằng mì trộn dầu chính là một đống dầu bỏ vô mì, anh cảm thấy nếu một thằng đàn ông mà than “Béo quá ăn ngán lắm” thì quá kiểu cách, nên ráng nhịn không nói ra.
Chờ đến lúc bưng ra trước mặt, Kỷ Thanh vui mừng thấy dầu cũng không phải rất nhiều, có lớp tỏi ở trên cũng không có gì đáng lo.
Anh lôi đũa khạy khạy mấy miếng tỏi ra, đem toàn bộ tỏi bỏ vào trong bát Cố Dần.
Cố Dần không có ngăn lại, “Em không ăn hành tỏi ah? “
Kỷ Thanh cũng không ngẩng đầu, tiếp tục khều ra, “Không ăn. “
“Vậy chờ đến lúc anh ăn mì xong thúi chết em.” Cố Dần hướng anh hà hơi, “Em chỉ có thể ngoan ngoãn ngửi, em không ăn tỏi thì không có miệng thúi để phản công. “
Kỷ Thanh ngoan ngoãn ngửi thấy được mùi vị nhàn nhạt trong miệng Cố Dần, một chút mùi tỏi.
Làm cho anh có hơi hơi động tình.
Anh có chút xấu hổ cúi đầu.
Trong nháy mắt đó, anh dĩ nhiên muốn nhào qua, ngậm đầu lưỡi Cố Dần, mút mát lâu lâu một chút, nếm thử xem tỏi là vị thế nào.
Bất quá sau này lúc bên nhau đã nếm được, thiệt buồn nôn, muốn ói, mùi thấy gớm gì thế này.
(=)) editor cũng team ko hành nên hoàn toàn thấu hiểu anh Thanh)Kỷ Thanh nghĩ đến Cố Dần chưa có đánh răng đã hôn anh, đây thật là không lịch sự.
Kỷ Thanh lại nghĩ đến Cố Dần kỳ thực rất nhiều chuyện không xem trọng anh, kết thúc làm tình không cho anh rửa sạch người qua một chút, miệng mới ngậm qua JJ của anh lại hôn lên miệng anh, tối hôm qua nửa đêm anh bị người khác quấy rầy, Cố Dần cũng có thể an tâm ngủ.
Được lắm, Cố Dần.
Kỷ Thanh cười lạnh một tiếng, siết lại cái cà- vạt.
Anh có chút tức giận.
Loại sức sống này vẫn duy trì liên tục đến lúc lên công ty, lúc họp gương mặt Kỷ Thanh cũng căng ra, mãi đến khi điện thoại của quản lý xí nghiệp Lưu Dương reo —
Mắt Kỷ Thanh liếc nhìn, là cuộc gọi của vợ ông ta.
Cái kiểu công khai khoe khoang yêu đương ngọt ngào này thúi lắm.
Đi làm còn tra xét, họp cũng không để chế độ im lặng, biểu hiện qua điện thoại di động đều tràn ngập mùi thả thính nhau.
Anh như đang nở nụ cười.
Anh không đợi Lưu Dương xin lỗi, liền cười nói, “Nhận đi. “
Quản lý Lưu vẻ mặt xấu hổ, mồ hôi đầy trán, gấp gáp đến nói lắp, anh lại bổ sung, “Mở loa ngoài. “
Vợ của Lưu Dương tuổi còn trẻ, nhỏ hơn 20 tuổi so với ông ta, giọng nói rất dẹo, rất nũng nịu, rất hờn dỗi, vừa mở miệng ra là không biết đã làm bao nhiêu thằng đàn ông nhũn như con chi chi.
Xinh đẹp, ngực to chân dài, lần đến đưa tài liệu cho Lưu Dương đã làm không ít người phải trầm trồ trước cô.
Nhất là cái câu vạn tiễn xuyên tim “Chồng ơi” kia, từ thang máy gọi vào cửa chính, âm giọng thanh thúy, lực xuyên thấu mạnh vô cùng, Kỷ Thanh muốn học chiêu này đã rất lâu rồi.
Advertisement / Quảng cáo
Âm cuối của cô bẻ ngoặt đi vô cùng thành công, bén nhọn, nhưng sẽ không phá giọng.
Có điều vẫn nên quên đi.
Loại hành vi này với kiểu Cố Dần học người ta rên rỉ khác nhau ở chỗ nào?
Kỷ Thanh thở dài, trông coi khuôn mặt khổ sở của Lưu Dương, cười cười, “Gạt anh thôi, thấy vui không?” anh nổi khùng lên làm bộ dạy dỗ: “Họp phải để im lặng, đã nhấn mạnh bao nhiêu lần mà sao vẫn không nhớ được? “
Giữa lúc nghe tiếng vâng dạ khô khốc của Lưu Dương, anh nghĩ xấu xa, ai mà muốn cho ông cơ hội được khoe cô vợ hết sảy chứ, nhìn mà bực á.
Kỷ Thanh hừ một tiếng “Tan họp”, bước đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, lấy điện thoại ra liền gọi điện thoại cho Cố Dần.
Anh muốn tra xét.
Tra xét là một việc làm cần kỹ thuật, ở điểm này Kỷ Thanh có đẳng cấp rất cao. Anh luôn có thể tra xét một hồi khiến Cố Dần tự đào hố chôn mình. Cố Dần không những ngu ngốc nhảy xuống, nhảy xuống xong vẫn không quên thương tiếc chặn lấy tay của Kỷ Thanh đang đào hỏi anh có mệt không.
Kỷ Thanh tuy là còn đang tức giận, nhưng lúc mặt đang nghiêm túc tra xét, giận một chút cũng không tính là gì. Anh vẫn luôn rất mềm dẻo, ở trong lòng nhiều lần lẩm bẩm, Cố Dần là thầy giáo, mà ở trong lòng thầy giáo, thái độ vẫn là quan trọng nhất, thái độ tốt thái độ tốt thái độ tốt…
Cứ như vậy tự tẩy não lấy mình, bên kia Cố Dần nhận điện thoại.
“Chuyện gì? “
Kỷ Thanh tẩy não đã hơn nửa ngày “Thái độ là quan trọng nhất”, thiếu chút nữa thì bị cái câu không mặn không lạt “Chuyện gì” này công phá.
Vì tra xét, em nhịn lại.
Kỷ Thanh hít sâu, làm nũng nói:
“Honey, anh làm sao mà không gọi điện thoại cho em, kêu em rời giường a? “
Cố Dần: “…. “
Kỷ Thanh tiếp tục lẩm bẩm, “Ngày hôm nay đi làm mệt mỏi quá đi, có người không tôn trọng em. “
Anh làm bộ ra tiếng khóc thút thít, hạ giọng xuống giả như đang thút tha thút thít, “Họp cũng không để im lặng, căn bản không đem em để vào mắt. “
Cố Dần đang chơi trò Solitaire, cho rằng Kỷ Thanh đang nói lời tương tự như “Anh không muốn gọi điện thoại cho em, có phải không đem em để vào mắt hay không”, không yên lòng an ủi nói:
“Đó là bởi vì đem em để ở trong lòng cũng không đủ, làm sao cam lòng để cho con mắt chiếm tiện nghi chứ. “
Kỷ Thanh: “… Anh đang nói cái gì? “
Ngay sau đó, anh lại bổ sung: “Anh đang làm gì? “
Cố Dần vừa nghe Kỷ Thanh phản ứng không đúng, vậy mà không có vui vẻ gọi hắn là “Chồng ơi”, lúc này mới bất tri bất giác phản ứng kịp mình đã nói sai. Hắn là người thông minh cỡ nào chứ, chủ động chơi chiêu bài khác, không có chăm chú nghe anh nói, lại gãi đầu, cứng ngắc nói sang chuyện khác, “Á, đồ ăn trong nhà không có, sau khi tan việc cùng đi mua thức ăn? “
Kỷ Thanh đạt được câu trả lời mong muốn, gật đầu, ổn định tâm tình nhỏ giọng nói, “Ừ được. “
Anh dừng một chút, thật là có ý tưởng để nhõng nhẽo rồi, giả vờ tội nghiệp hỏi Cố Dần, “Anh có thể cảm giác được em đã gật đầu sao? “
“…. “
“Em muốn làm cho bản thân mình khôn khéo hơn chút.” Kỷ Thanh thở dài, vừa mới từng bước ép sát mình làm sao để không dính dáng tới hai chữ “khôn khéo”, vậy mà anh vẫn mặt dày tố cáo: “Bọn họ đều nói em bắt nạt anh hết mức, nếu em ngoan hiền, anh cũng sẽ không bỏ chạy. “
Cố Dần vừa nghĩ tới Kỷ Thanh ủy khuất bản thân mình như thế, trái tim đau nhói dữ dội, cũng không chơi bài nữa, hướng trong điện thoại nói lời đường mật, “Chút giờ tan tầm anh đến đón em. “
“Nhưng mà vì sao anh không phản bác lại chuyện em nói là em trói buộc anh?” Kỷ Thanh chực khóc nói, “Năm giờ em đã tan sở, trường của các anh 6 giờ mới mở cổng trường, anh để cho em chờ anh một tiếng? “
Cố Dần: “…. “
Kỷ Thanh khụt khịt mũi, hỏi tới, “Anh vì sao không nói lời nào? “
Anh lúc này thật sự muốn nũng nịu, Cố Dần có một ma lực đặc biệt như thế này, làm cho anh một lần lại một lần, được một tấc lại muốn tiến một thước mà tranh luận thêm. Anh rất thích được Cố Dần dỗ dành, lòng bao dung của Cố Dần dường như là vô cùng, là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, anh có thể tùy ý hưởng thụ sự yêu chiều từ người yêu, loại cảm giác được quan tâm này anh thật sự rất thích.
Kỷ Thanh lại bắt đầu không thỏa mãn, kỳ thực vào lúc này được cọ cọ người Cố Dần mới là tốt nhất, vừa thân mật lại ngọt ngào, còn có thể nhân cơ hội nói rất nhiều yêu cầu.
Nhưng mà Cố Dần không ở bên người, có muốn có nghĩ như thế nào cũng đều vô dụng, giờ tự dưng đưa ra thêm yêu cầu chính anh cũng ngại làm.
Kỷ Thanh nhẹ lại giọng hỏi, “Có phải em ép anh quá rồi hay không? “
Anh lại tự mình khai ra hết, “Kỳ thực em gọi điện thoại cho anh, không phải không tin anh, mà vì nhớ anh thôi. “
Kỷ Thanh ngoài miệng nói là nhớ nhung, trong lòng nỗi nhớ cũng mãnh liệt hơn, lại có ý nghĩ muốn khóc trong đầu, “Em có thể không có chuyện gì nói với anh, em chỉ muốn được nghe giọng anh thôi. “
Kỷ Thanh nhịn không được, rưng rưng nghẹn ngào từng tiếng, “Em không thể làm gì khác hơn là tìm cái cớ nói chuyện, lúc nhớ anh sẽ gọi điện thoại. “
“Gọi thì cứ gọi.” Cố Dần vội la lên, “Em khóc cái gì? “
“Còn chưa có khóc đâu.” Kỷ Thanh nấc lên từng hồi, “Hức, bởi vì em cảm thấy thật là khổ sở mà. “
Cố Dần sợ nhất Kỷ Thanh như vậy, muốn khóc không khóc, rất sợ nói chọc nhầm tới thần kinh nhạy cảm yếu đuối của Kỷ Thanh. Anh luống cuống tay chân an ủi, “Sao phải khổ vậy, có phải là anh không cho em gọi anh đâu. “
“Thế nhưng anh không muốn gọi điện cho em.” Kỷ Thanh thấy mục đích muốn đạt thành, nhịn không được cười gian nói, “Có phải anh không muốn em hay không? “
“Nghĩ rất muốn mà.” Cố Dần thẳng thắn tự mình đào mồ chôn, không thể làm gì nói, “Anh ngày ngày sẽ gọi cho em. “
“Không muốn về sau.” Kỷ Thanh lại rưng rức nghẹn nói, “Ngay bây giờ, chút nữa họp, anh phải gọi điện thoại cho em. “
Cố Dần: “…. “
“Em sẽ không bắt.” Kỷ Thanh thấp giọng nhỏ nhẹ nói xạo, “Chỉ là em muốn để cho bọn họ thấy em phải giải thích với anh. “
Cố Dần cảm thấy trình độ gạt người Kỷ Thanh còn không có cao bằng học sinh của hắn, bất đắc dĩ nói, “Không được đâu, tụi anh còn phải kiểm tra nữa. “
Anh cố ý hướng về phía điện thoại lớn tiếng á một cái, “Còn có học sinh muốn hỏi bài anh, bận muốn chết rồi, anh cúp trước nha. “
“Thiệt kỳ quá.” Kỷ Thanh cười trộm nói, “Ngay trước mặt học sinh mà nói mấy lời vậy anh không thấy xấu hổ ah. “