Phố Phường (Thị Tỉnh)
|
|
Chương 10[EXTRACT]Edit: Dờ Thời tiết Vân Nam mùa này vô cùng kỳ cục, ban ngày nóng như Trùng Khánh, đêm xuống thì nhiệt độ hạ thấp, lại còn bất chợt đổ mưa. Tần Sấm xuống xe, Thu Thu cũng đi theo. Hai người đều bị mưa ướt sũng, tầm này mà ở trên xe cả đêm có lẽ vật ra ốm mất. Tần Sấm nhìn khách sạn cách đó không xa, tấm biển gắn đèn neon đang sáng nhấp nháy. Nếu chỉ có mình anh thì Tần Sấm tuyệt đối không tới khách sạn, anh cúi đầu nhìn Thu Thu đứng bên cạnh, bọn họ đã đi hai ngày một đêm rồi, cũng phải tắm rửa một chút đi? Anh thì chẳng sao, chủ yếu là nhìn Thu Thu mong manh quá. Tần Sấm lấy túi cho mấy bộ quần áo vào, đóng cửa xe rồi nói với Thu Thu: "Hôm nay không ngủ trong xe." Thu Thu không hiểu, thấy Tần Sấm lấy đồ thì giúp anh một tay. Mưa tầm tã như thể muốn tắm một trận cho người ta luôn, Tần Sấm ôm cậu vào ngực, cùng nhau đi tới khách sạn. Tới nơi, Tần Sấm đến quầy lễ tân đặt một phòng đôi. Sau khi nhận phòng, anh đẩy Thu Thu đi vào phòng tắm, "Đi tắm đi." Phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy róc rách, Tần Sấm cố gắng lờ đi, giả vờ giả vịt đánh giá nội thất và trần phòng. Phòng khách sạn tiêu chuẩn, hai cái giường, một TV màn hình phẳng, một cái máy tính để bàn. Ngoài cửa sổ còn đang mưa như trút, đêm nay anh và Thu Thu sẽ cùng nhau ở đây, cô nam quả nam vượt qua đêm dài. Mấy từ ngữ kiều diễm ủy mị gì thế này, Tần Sấm không nhịn được bật cười thành tiếng. "Sấm ca..." Đúng lúc anh đang mơ mộng thì Thu Thu lên tiếng. Tần Sấm quay phắt đầu lại, Thu Thu vừa tắm xong ướt sũng thò đầu ra, vừa vặn nhìn thấy lồng ngực trắng trẻo. "Ực..." Tần Sấm vô thức nuốt nước miếng. "Tới đây tới đây..." Tần Sấm bước nhanh tới trước mặt Thu Thu, "Có chuyện gì sao?" Thu Thu nghiêng đầu nhìn xung quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái túi đồ, Tần Sấm hiểu ý, "Quần áo đúng không." Anh nhanh chóng chạy đi lục túi đồ. Vừa rồi vội vã nên Tần Sấm chỉ lấy một cái quần lót với hai cái áo phông và quần dài, căn bản không có quần áo của Thu Thu. Anh đưa một cái áo phông cho cậu rồi chìa túi ra để cậu xem, ý bảo không có đồ khác. Thu Thu không mấy để tâm, lau khô người rồi mặc áo của Tần Sấm vào. Trong chậu là quần áo cậu vừa thay ra, Tần Sấm thoáng nhìn cái quần lót trong đó rồi nuốt nước miếng, phía dưới Thu Thu không mặc gì. Đi được mấy bước cậu lại vòng về, kéo kéo quần áo trên người Tần Sấm, bảo anh cởi ra để cậu giặt. Tần Sấm ngại ngùng, "Như vậy sao được? Không được! Không được!" Mồm thì nói thế nhưng chân thì chạy ngay vào phòng tắm cởi quần áo ngoài lẫn quần lót ra. Advertisement / Quảng cáo Thu Thu phơi quần áo của cậu lên rồi quay lại gõ cửa phòng tắm. Tần Sấm ở trong đang bối rối không biết nên mở cửa hay không. Thu Thu và anh đều là nam, Tần Sấm tắm việc của anh, Thu Thu giặt quần áo việc của cậu. Không đợi Tần Sấm nghĩ xong, Thu Thu lại gõ cửa. Tần Sấm đành mở cửa ra. Phòng tắm bốc hơi nước mịt mờ, Thu Thu cúi đầu giặt quần áo, đầu tiên là áo phông, sau đó là quần bò, cuối cùng là quần lót. Tần Sấm đứng im lặng dưới vòi sen đánh giá Thu Thu. Quần lót của anh được Thu Thu cầm trong tay mà chà xát, ai là người sẽ giặt quần lót cho anh? Lúc trước là mẹ, sau là em gái, về sau nữa chẳng phải là vợ ư, sao giờ lại thành Thu Thu? Nếu Thu Thu là vợ anh, mọi chuyện đều trở nên dễ hiểu rồi. Dường như Thu Thu làm gì cũng rất nghiêm túc, bàn tay nhỏ nhìn thì mềm mềm, thực ra rất có lực, vẻ mặt cậu chuyên chú giặt cái quần khiến cho Tần Sấm không rời mắt khỏi cậu được. Giặt quần áo mùa hè không mệt, so với Tần Sấm cứ đứng ngây như phỗng lén nhìn cậu thì Thu Thu nhanh nhẹn hơn nhiều, mấy phút đã vắt khô quần áo chuẩn bị đem ra ngoài phơi. Tần Sấm vội vàng rửa sạch bọt xà phòng, lau khô người mặc vội quần áo rồi theo Thu Thu chạy ra ngoài. "Thu Thu!" Cậu đưa lưng về phía Tần Sấm, kiễng chân phơi quần áo, phía bên dưới trống trơn như ẩn như hiện. "Từng giặt quần áo cho ai rồi à?" Tần Sấm hỏi xong lại cảm thấy mình hỏi chưa đúng trọng tâm, "Về sau giặt quần áo cho anh đi, theo anh luôn cho rồi." Thu Thu phơi quần áo xong, không hiểu Tần Sấm nói gì, lại đem chậu trả về phòng tắm. Lúc cậu đi ra thì thấy Tần Sấm đang hút thuốc cạnh cửa sổ, tiếp tục lải nhải, "Tùy tiện giặt quần lót cho người ta, có phải thích làm vợ anh không?" Nói xong Tần Sấm ngây cả người, anh dúi tàn thuốc vào khung cửa sổ, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Thu Thu thì chợt cảm thấy may mắn. May là Thu Thu không hiểu tiếng Trung, lỡ như cậu không có ý đó với anh mà chỉ đơn thuần cảm kích, còn anh thì giúp cậu một bận đã vội vàng nhận người ta làm vợ, vậy thì xấu hổ chết. Có xấu hổ thì cũng chỉ một mình Tần Sấm xấu hổ, Thu Thu vẫn tự nhiên ngoan ngoãn ngồi lên giường. Tần Sấm đi về giường, sờ sờ cổ che giấu cảm xúc trong lòng. Anh vừa mới ngả lưng thì thấy nệm giường lún xuống, Thu Thu đột nhiên nhảy tới bên cạnh anh. Tần Sấm kinh ngạc nhìn cậu, "Hả?" Cổ bỗng cảm nhận được cảm giác dễ chịu ấm áp, Thu Thu dùng hai tay xoa nhấn trên cổ mát xa cho anh. Tri kỷ. Đời này Tần Sấm chưa từng gặp người nào tri kỷ đến vậy, vừa rồi anh còn tự xấu hổ vì ý nghĩ của mình, giờ đây đã mặt dày ném tất cả ra sau đầu. Thậm chí anh còn vô liêm sỉ mà nghĩ, dù Thu Thu không có ý đó với anh, nhưng tình cảm có thể chậm rãi bồi đắp mà? Nếu không nói ra thì Thu Thu mãi mãi sẽ không biết được. Tần Sấm thuận thế nằm sấp ra giường, miệng thoải mái rầm rì. Xoa cổ xong, Tần Sấm cầm tay Thu Thu dịch xuống dưới thắt lưng, "Chỗ này, xoa thêm một chút." Lái xe đường dài sinh ra không ít bệnh nghề nghiệp, Tần Sấm tuổi còn trẻ nhưng thắt lưng đã hơi có vấn đề, thường xuyên đau nhức, hiếm thấy có người sẽ đau lòng cho anh. Có lẽ xoa cổ xong thì đã mỏi tay, lúc xoa bóp lưng cho anh, Thu Thu không còn sức nữa. Tần Sấm kéo chân Thu Thu đặt lên lưng anh, Thu Thu hiểu ý, đứng lên dùng chân đạp lưng Tần Sấm. Trái với dáng vẻ đắc ý của Tần Sấm, Thu Thu có vẻ lo sợ, dù sao cũng là đạp lên người Tần Sấm, cậu không dám dùng sức, nửa người dựa vào tường, sợ mình dùng lực quá mạnh. Gót chân đặt lên lưng Tần Sấm nhè nhẹ xoa, lúc đạp tới thắt lưng, Thu Thu trượt chân một cái liền ngồi thụp hẳn xuống lưng anh. "Ự..." Tần Sấm bất ngờ không kịp đề phòng kêu lên đau đớn, đưa tay sờ ra sau thắt lưng. Người trên lưng cuống quít muốn đứng dậy, Tần Sấm thuận thế xoay người lại giữ hai chân Thu Thu không cho cậu đứng lên, để cậu khóa ngồi trên bụng anh. "Nếu cậu nặng thêm chút nữa thì cơm tối cũng phọt hết ra mất." Tần Sấm hung dữ nắm đùi Thu Thu, "Thắt lưng sắp bị cậu ép gãy đôi rồi." Thu Thu vốn đang sợ sệt, thấy Tần Sấm không giận thì cũng ngây ngô cười. Tần Sấm nhéo eo cậu, "Cậu còn dám cười!" Thu Thu cười khúc khích, mặt đỏ bừng bắt lấy tay Tần Sấm. Vừa rồi trượt chân cậu cũng thót cả tim sợ Tần Sấm bị làm sao, giờ nguy cơ đã giải trừ, Thu Thu không hiểu sao thấy buồn cười. "Ưm! Ưm!" Tiếng cầu xin giống như rên rỉ, cậu ngồi trên bụng anh, bị Tần Sấm cù lét cười ná thở.
|
Chương 11[EXTRACT]Edit: Dờ Ánh mắt Tần Sấm dần trở nên lưu luyến, anh im lặng mỉm cười nhìn Thu Thu. Cậu còn đang cười nấc lên, thấy Tần Sấm lặng lẽ nhìn mình, Thu Thu nắm chặt áo anh không dám lên tiếng. Ngoài cửa sổ lách tách tiếng mưa rơi, trong phòng yên tĩnh lạ thường khiến tiếng mưa bên ngoài càng trở nên rõ ràng. Một cảm giác nóng khô và mờ ám dâng lên khiến Thu Thu không biết phải làm sao, cậu vô thức muốn đứng lên khỏi người Tần Sấm. Ai ngờ Tần Sấm co chân lên không cho cậu chạy, hai cánh mông cậu ngồi trên bụng anh kịch liệt run rẩy, ngay cả chỗ khó nói kia cũng khẽ sượt qua. Thu Thu hết đường lui, đành chống tay lên ngực Tần Sấm, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh. Nhìn hai cái giường phòng đôi, Tần Sấm thấy hối hận. Sớm biết thế này thì thuê phòng đôi làm gì, lẽ ra nên thuê một phòng đơn giường lớn, khiến cho Thu Thu hết đường chạy. Bản tính lưu manh đã lộ rõ, Tần Sấm nổi ý xấu muốn lừa Thu Thu ngủ ở giường mình. Bên ngoài có tiếng mưa, gió giật và tiếng sấm đì đùng không ngớt, mưa mùa hè đến không báo trước, gió lớn thổi nghiêng làn mưa hắt cả vào trong phòng, chiếc giường cạnh cửa sổ đã bị hắt ướt sũng một góc. Tần Sấm mừng thầm, chỉ chỗ ướt đó rồi ấn Thu Thu nằm xuống gối đầu, "Ngủ, giường kia ướt mất rồi." Thu Thu cái hiểu cái không, không hề phản kháng, thế là Tần Sấm ôm cậu vào ngực. Rõ ràng chỉ bị ướt một góc nhỏ thôi nhưng anh vẫn không cho cậu về giường. "Thu Thu..." Tần Sấm không kìm lòng nổi, gọi cậu một tiếng không đầu không đuôi, không phải anh muốn nói gì cả, chỉ là đột nhiên muốn gọi cậu vậy thôi. Phòng tối đen như mực, đôi mắt của Thu Thu lấp lánh, "Sấm ca..." Bây giờ cậu có thể hiểu rõ hai chữ "Thu Thu" này là Tần Sấm đang gọi cậu. Tần Sấm mềm nhũn cõi lòng, cái hoàn cảnh tình chàng ý thiếp này khiến anh muốn thời gian ngừng lại, ôm Thu Thu đến tận khi đất trời sụp đổ. Anh rất muốn có thêm môt bước phát triển nữa với cậu, nhưng anh lo lắng. Hai người trao đổi khó khăn, nếu dọa sợ Thu Thu thì mất nhiều hơn được. Vội vã sẽ không ăn được đậu hủ nóng, thôi thì kiên trì nước ấm nấu ếch vậy. Sáng hôm sau, Tần Sấm mở mắt không thấy người trong lòng đâu, dáo dác nhìn xung quanh thì thấy Thu Thu đang buồn bực nhìn quần áo phơi cạnh cửa sổ. "Thu Thu!" Tần Sấm thức dậy không thấy Thu Thu thì không yên tâm, anh lười biếng vẫy tay, Thu Thu nhanh chóng chạy lại chỗ anh. "Chưa trả phòng, ở thêm một hai đêm nữa." Hiển nhiên là Thu Thu không hiểu, Tần Sấm rớt hết liêm sỉ vươn tay kéo áo phông của Thu Thu lên, "Quần lót khô chưa?" Thấy Thu Thu đã mặc quần lót, Tần Sấm tiếc nuối, "Khô rồi à?" Anh không tin, còn vươn tay ra sờ. Advertisement / Quảng cáo Lo Thu Thu mặc quần lót ướt là giả, vô liêm sỉ muốn giở trò lưu manh mới là thật. Nhưng dù sao Thu Thu nghe không hiểu, bị Tần Sấm bóp mông thì nhảy dựng lên, hai tay che lấy chỗ bị bóp đau, vội vàng rời khỏi phạm vi nguy hiểm xung quanh Tần Sấm. Tâm trạng Tần Sấm rất tốt, nghêu ngao cất giọng hát, xuống giường đi rửa mặt. Hai người ra khỏi khách sạn, Tần Sấm đi lấy xe, trên đường nói với Thu Thu, "Ở lại Mường La vài ngày đã." Thứ nhất, xuất cảnh cần làm thủ tục, thứ hai là vì Tần Sấm muốn lắp đặt inverter. Dỡ hàng xong, anh lái xe tới một gara sửa xe. Anh đã chạy tuyến Vân Nam - Trùng Khánh nhiều lần, khó tránh khỏi có lúc xảy ra sự cố, không thể lúc nào cũng chờ về Trùng Khánh mới sửa xe được, ở bên Vân Nam này Tần Sấm có quen một gara sửa xe. Tần Sấm là khách quen ở chỗ này, dăm ba lần tới lui đã quen thuộc với bà chủ. Bà chủ gara sửa xe là một cô nàng Thái Lan, trang điểm đậm, luôn mặc áo hai dây hở nửa ngực ra ngoài, tính tình lõi đời khéo đưa đẩy, cô đứng tựa vào cửa hút thuốc, bất kể nhìn thấy tên đàn ông nào đi qua đều gọi một tiếng "ca". Giọng tiếng Trung pha lẫn tiếng Thái, Tần Sấm không chịu nổi giọng điệu nói chuyện đầy dấu lượn sóng này, lần nào anh cũng nổi da gà da vịt. Đàn bà độc thân nơi đất khách quê người, dù sở hữu gara sửa xe nhưng vẫn phải bán rẻ tiếng cười, mời chào đám đàn ông lái xe ghé thăm. Tần Sấm lưu manh cũng có chọn lọc, anh không giống mấy tên tài xế khác, thấy cô gái Thái này là giở giọng đùa tục. Cô gái này là A Lan, dường như đã sớm quen với cuộc sống như vậy rồi, thường thường còn chủ động trêu chọc Tần Sấm. Thấy Tần Sấm dừng xe đi vào, A Lan đon đả gọi, "Yô, Sấm ca!" A Lan như người không xương muốn bổ nhào vào trong ngực Tần Sấm, anh lập tức né đi, "Ừ, lắp cho anh cái inverter với máy đun nước trên xe." A Lan cứng miệng, chế nhạo nói, "Đàn ông độc thân như anh lắp inverter làm gì?" Thu Thu đúng lúc xuống khỏi xe, những cái khác cậu nghe không hiểu, duy có tiếng gọi Sấm ca kia là cậu biết. Cô gái xinh đẹp đang dùng ánh mắt lập lòe đánh giá cậu, Thu Thu không quen bị người khác nhìn chăm chú như vậy, vô thức muốn tìm kiếm cảm giác an toàn. Cậu chầm chậm chạy tới bên cạnh Tần Sấm, nắm chặt lấy vạt áo của anh. Mặc kệ là xuất phát từ lý do gì, sự ỷ lại của Thu Thu khiến Tần Sấm thỏa mãn cái tâm hư vinh của anh. Anh quay lại bóp hai má Thu Thu, dịu dàng nói: "Đợi một chút, không phải em muốn lắp inverter sao." Ngeh thấy giọng điệu cưng chiều của Tần Sấm, A Lan phức tạp nhìn Thu Thu. Tần Sấm đã tới đây mấy lần, anh không đùa giỡn cô như mấy tên đàn ông khác nhưng nói chuyện thì thô lỗ không chịu được, chưa từng thấy anh dịu dàng với người khác. Huống hồ, A Lan có thể khẳng định, người phía sau Tần Sấm kia là một thằng nhóc. Đề tài chuyển sang chuyện lắp inverter, Tần Sấm quay ra nói chuyện với A Lan với giọng điệu hoàn toàn khác, vừa tùy ý vừa xa cách, "Hôm nay có lắp xong được không? Ngày kia xuất cảnh rồi." A Lan cười trêu chọc, "Anh nấu cơm à?" Nói đến Thu Thu, không hiểu sao Tần Sấm thấy kiêu hãnh lạ thường, hất cằm nói, "Em ấy muốn, thấy xe người khác có thì cứ nhìn mãi không chịu đi." "Đây là ai vậy?" A Lan hỏi, "Nhóc nhà ai đây?" Tần Sấm vừa định trả lời đây là vợ anh, ai ngờ A Lan quá tinh mắt, nhìn ra Thu Thu là con trai. Anh ngại ngùng đáp, "À... thì đi theo xe đó..." "Vậy sao..." A Lan bình tĩnh liếc mắt nhìn Thu Thu, lướt qua chỗ Tần Sấm ôm lấy cánh tay anh, "Lâu lắm anh mới tới, vào chơi chút đi..." Cô gái như một con rắn trườn lên, Tần Sấm tránh không kịp, muốn rút tay về nhưng A Lan đã đoán trước được anh sẽ chạy nên ôm chặt hơn. "Sấm ca! Không lắp inverter nữa à?" Tiếng phổ thông của A Lan rất kỳ cục, pha trộn khẩu âm Thái Lan rất nặng. "Lắp chứ, inverter với máy đun nước." Tần Sấm muốn nhanh chóng thỏa thuận với A Lan cho xong, anh không thích ở cùng cô gái này. Đáng sợ nhất là, anh không biết A Lan rốt cuộc là gái thật hay là trai giả gái. Thỏa thuận giá cả xong, Tần Sấm nói, "Phố mua sắm vùng này ở đâu?" Anh đến Vân Nam vô số lần nhưng chưa từng vào trong thành phố. Quần áo của Thu Thu chỉ có hai bộ thay đi thay lại, Tần Sấm muốn mua cho cậu nhiều thêm một chút. A Lan biết rõ nhưng cố tình trả lời, "Làm gì? Dạo phố hả, bây giờ đâu phải hội té nước."
|
Chương 12[EXTRACT]Edit: Dờ A Lan luôn nói chuyện quanh co vòng vèo không chịu vào thẳng vấn đề, Tần Sấm lười dông dài với cô, muốn mang Thu Thu đi, ai ngờ lại có vài tài xế đi vào. Ra ngoài đều là khách tha hương, tài xế đến từ khắp trời nam đất bắc, nếu gặp đồng hương thì có lẽ sẽ thấy thân thiết, nhóm người này cũng quê Trùng Khánh, Tần Sấm có quen biết. "Ây! Tần Sấm!" Một người đàn ông mập mạp gọi Tần Sấm, chỉ dựa vào thể trọng này, ra ngoài không ai dám chọc vào. Lòng vòng nửa ngày vẫn chưa mang Thu Thu đi được, "Bàn ca." "Cậu cũng đi đâu thế? Lào?" Bàn ca không mang cô gái nào đi theo, chỉ có một người anh em tốt thay phiên nhau lái xe. "Vâng anh, em đến lắp cái inverter." Thu Thu rất ngại những tình huống thế này, một đám đàn ông cao to thô kệch nói chuyện rất nhức đầu, cậu lại không dám kéo Tần Sấm đi, chỉ có thể trốn sau lưng anh. May mà Tần Sấm tinh ý, một chút thay đổi cảm xúc của Thu Thu anh cũng có thể nhận ra. Anh đưa tay ra sau lưng quơ quơ bắt lấy Thu Thu. Quả nhiên, lòng bàn tay nóng lên, bàn tay nhỏ của Thu Thu nắm lấy tay Tần Sấm. Tần Sấm nhịn cười, tiếp tục nói chuyện với đám tài xế, Bàn ca lại nói, "Vừa lúc có thể giúp đỡ nhau." Đàn ông nói chuyện luôn cần một người phụ nữ ra bắc thang, A Lan dụi tàn thuốc, đi tới cạnh Bàn ca, "Chẳng mấy khi các anh cùng nhau tới, thôi thì tối nay ăn cơm chỗ em đi." Ai cũng thích náo nhiệt, lại cũng thích trêu đùa cô gái A Lan này nên nhao nhao đồng ý. Thấy Tần Sấm không tỏ thái độ gì, A Lan nói, "Sấm ca cũng tới đi, mang theo thằng nhóc luôn." A Lan nhắc thì mọi người mới chú ý đến người phía sau Tần Sấm, "Ố, ai thế này?" Thu Thu đẹp thì đẹp thật nhưng thuộc kiểu ngoan ngoãn thanh thuần, mấy lão đàn ông ngả ngớn này chỉ thích loại lẳng lơ như A Lan. Huống hồ Thu Thu còn đứng phía sau Tần Sấm, giở trò trước mặt Tần Sấm thì không hay cho lắm. A Lan cười đáp, "Thằng nhóc đi theo xe Sấm ca." Lại quay ra nói, "Sấm ca, tối cũng đến cho vui đi, chiều anh còn muốn dẫn thằng nhóc lên phố mà." Ai cũng đang đợi câu trả lời của Tần Sấm, anh nể mặt mọi người bèn gật đầu đồng ý. Ra khỏi gara sửa xe Thu Thu vẫn chưa chịu buông tay Tần Sấm. Suốt dọc đường cứ chạy theo anh, như một bạn nhỏ mới ra cửa lần đầu sợ lạc mất cha mẹ. Giữa trưa, ánh nắng mặt trời lên đến đỉnh đầu như thiếu như đốt, không hề có dấu hiệu gì của trận mưa lớn tối qua. Phố mua sắm vắng vẻ đến lạ thường, Tần Sấm hoài nghi người Mường La không hay đi dạo phố. Anh dẫn Thu Thu vào trung tâm thương mại. Advertisement / Quảng cáo Nhìn thấy bao nhiêu loại hàng hóa đủ màu sắc, Thu Thu mới bớt gò bó hơn. Tuy Tần Sấm không hỏi được Thu Thu thích gì nhưng nhìn biểu cảm của cậu là đủ biết. Chọn quần áo xong thì đưa cho Thu Thu đi vào thử đồ, Thu Thu có rất nhiều động tác nhỏ, cậu thích cái nào sẽ lén nhìn thêm vài lần, Thu Thu không hề biết tất cả mọi cử chỉ của mình đều lọt vào mắt Tần Sấm. Tần Sấm rốt cuộc cũng được trải nghiệm niềm vui sướng mua mua mua cho tình nhân bé nhỏ. Cuối cùng còn dẫn Thu Thu đi mua ít đồ nấu ăn, hai người phải ở Lào mấy ngày, nếu Thu Thu muốn nấu cơm thì không thể thiếu củi gạo dầu muối. Tần Sấm kiếm được không ít, chỉ là bình thường không hay tiêu tiền. Anh không có khái niệm rõ ràng về tiền bạc, ra ngoài chẳng bao giờ đếm tiền, mang đủ dùng là được, chỉ cần trong túi còn ít tiền tiêu thì anh chẳng bao giờ kỹ tính để tâm. Đứng trước quầy thu ngân, Thu Thu nhìn chăm chú máy quét mã và con số hiển thị trên màn hình. Lúc hóa đơn được in ra, cậu còn đặc biệt cầm lên nhìn. Tần Sấm cười nói, "Em có đọc hiểu tiếng Trung không?" Thu Thu đúng thật là không hiểu, tính nhẩm cũng không giỏi, cậu chỉ nhận ra được những con số. Thu Thu không hiểu câu trêu đùa của Tần Sấm, thầm đếm lại số hàng đã mua rồi mới cất hóa đơn vào túi. Tần Sấm cười thắt ruột, "Nghiêm túc vậy luôn, về sau để em quản tiền cho anh nhé." Hai người xách đồ về khách sạn, thời tiết nóng như đổ lửa, Thu Thu ăn uống cũng chẳng thấy ngon miệng, ôm ly nước đá uống no. Tần Sấm vẫn chưa nhắc chuyện tối nay sẽ tới nhà A Lan ăn cơm với Thu Thu, mặc Thu Thu có hiểu hay không, Tần Sấm vẫn muốn nói cho cậu biết. Tuy biết Thu Thu có lẽ không thích những cuộc vui ồn ào như thế, nhưng mình đã đồng ý rồi, chỉ có thể nhẫn nại thương lượng với cậu. "Chúng ta tới chỗ gara sửa xe đó, ăn cơm." Chữ "ăn cơm" này Tần Sấm đã nói nhiều lần, hơn nữa Tần Sấm còn khua tay múa chân ra hiệu, Thu Thu vẫn nhớ rõ. Cậu nấc một cái, lắc đầu ý bảo no rồi, ăn không vô. Không biết Thu Thu có hiểu hay không, Tần Sấm ngạc nhiên vì Thu Thu từ chối dứt khoát như vậy, "Ầy... lát nữa chúng ta quay lại chỗ đó, lần sau sẽ không đi nữa." Tần Sấm nói vậy thôi, còn lại Thu Thu tự hiểu. Lúc ra cửa, cậu vẫn là đi theo anh. Ăn cơm ngay ở cửa gara xe, A Lan kêu đám công nhân đặt bàn tròn rồi mọi người ngồi vây quanh. Trưa nay ngại nóng nên Thu Thu ăn không nhiều, giờ thì khẩu vị vừa đúng, dù có hơi nhiều người ồn ào thì cậu vẫn cúi đầu ăn ngon lành. Tần Sấm thấy cậu nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh, không bẽn lẽn nữa mà biết tự gắp đồ ăn thì liền quay qua ngồi uống rượu với đám tài xế. Đám người uống rượu này chỉ uống có bảy phần rượu, chém gió hai phần, phần còn lại mới gắp đồ ăn. Một chiếc đũa của Tần Sấm cắm trong bát, đồ ăn ở bát anh xếp lên thành ngọn núi nhỏ, không biết Thu Thu gắp vào từ khi nào. Rõ ràng Tần Sấm uống không nhiều nhưng cố tình ra vẻ chếnh choáng say, tựa vào bên tai Thu Thu, "Em gắp cho anh à?" Hơi thở ướt át phả vào lỗ tai, cậu rụt cổ muốn tránh đi, ai ngờ vành tai đột nhiên nóng lên, Tần Sấm ngậm vào miệng mút một cái. Thu Thu che tai lại theo bản năng, hoảng sợ nhìn Tần Sấm. Anh thấy dáng vẻ kinh hãi này của cậu thì liên tưởng ngay tới một bé hươu sao bị sợ hãi, hai con mắt đen láy lấp lánh tỏa sáng. Người uống rượu có nhiệt độ cơ thể cao, miệng Tần Sấm nóng lạ thường, Thu Thu bị anh ngậm vành tai, từ tai xuống cổ đều đỏ bừng lên. Tần Sấm rất tỉnh táo, anh biết đang làm gì, trong lòng mềm nhũn dễ chịu ấm áp, anh duỗi một tay ra ôm cậu, mắt lấp lánh nhìn Thu Thu, hất cằm chỉ chỉ cái bát trên bàn, ý bảo Thu Thu đút anh ăn. Thu Thu nhìn Tần Sấm rồi nhìn cái bát, đành gắp một đũa thịt nhét vào miệng anh, đút xong thì không để ý tới anh nữa, lại cúi đầu ăn cơm. Dáng vẻ tức giận nhưng không dám xả ra của Thu Thu khiến người ta thấy mà thương, Tần Sấm bật cười. Nghe thấy tiếng cười của anh, Thu Thu bới cơm, liếc mắt trừng anh một phát. A Lan không ngồi vào bàn, vẫn đứng tiếp khách ra vào. Từng cử chỉ của Tần Sấm với Thu Thu đều lọt vào trong mắt cô, A Lan tiện tay khui hai chai bia, đi về chỗ hai người.
|
Chương 13[EXTRACT]Edit: Dờ Tần Sấm hơi say thật rồi, bản tính mặt dày được đà phát huy, Thu Thu giận dỗi quay lưng không nhìn anh nữa, Tần Sấm liền dịch ghế ngồi lại gần cậu, hai tay vươn ra ôm lấy thắt lưng Thu Thu. "Em gắp cho anh hay là không thích ăn nên mới để vào bát anh?" Tần Sấm sờ sờ vành tai cậu. May mà Thu Thu không hiểu, nếu nghe hiểu có lẽ sẽ tức chết. Cậu quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy A Lan cầm hai chai bia tới. "Sấm ca..." A Lan đặt bia lên bàn, nửa thân mình dựa vào cánh tay Tần Sấm, "Uống vài ly đi." Tần Sấm đang cao hứng nên không từ chối, đang định nhận lấy chai bia thì A Lan né đi, "Đây là cho cậu bạn nhỏ này." Chai bia màu xanh lục thẫm quơ trước mắt mắt Thu Thu, cậu lấm lét nhìn Tần Sấm, anh bày ra vẻ mặt hóng kịch vui, không giải vây giùm cậu. Cậu đâu biết rằng Tần Sấm chỉ là muốn xem xem cậu có thể uống hay không, có biết cầu xin tha thứ hay không. Thu Thu đưa tay ra nhận lấy, dáng vẻ tội nghiệp không biết phải làm sao, Tần Sấm không đành lòng, định cầm lấy chai bia. A Lan nói, "Nhóc không uống rượu bia được hả? Sao lại che chở kỹ thế? Uống tý bia cũng không cho?" Tần Sấm nhất thời không đáp được, bàn tay lớn trùm lên tay Thu Thu, thấp giọng nói: "Không uống được thì để anh uống giùm em." Không hiểu Tần Sấm nói gì, nhưng ánh mắt trêu đùa của anh đã thay đổi, Thu Thu thử nhấp một ngụm nhỏ, cậu không thích vị này, lè lưỡi đưa qua cho Tần Sấm. "Ha ha ha..." Một hớp bia cũng khiến mặt Thu Thu trở nên nghiêm trọng, Tần Sấm vui vẻ, vội vàng cầm lấy chai bia, nói với A Lan, "Em ấy không uống được đâu, đổi cái khác đi." A Lan kêu người lấy cho Thu Thu một chai nước ngọt, cô ngồi xuống bên cạnh Tần Sấm, "Thế thì Sấm ca uống với em vài ly, chúng ta chơi oẳn tù tì phạt rượu." A Lan ghé vào tai Tần Sấm nói, "Thua sẽ cởi quần áo." Mời gọi quá lộ liễu, Tần Sấm còn có thể không hiểu sao. Dù anh đang ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra lời mời mọc ấy. Anh nhìn đám tài xế ngồi đối diện, "Bên kia cũng đang chơi kìa, anh không hiểu Vân Nam chơi thế nào, bọn họ thì biết." A Lan biết Tần Sấm đang giả đứng đắn. Đứng đắn với người ngoài, lưu manh với cậu nhóc kia, cô không buông tha, "Có khác gì đâu, nếu không thì chơi theo cách của bọn anh đi, anh dạy em là được." Giọng A Lan lớn, đám đàn ông đều nhìn qua phía này, mồm năm miệng mười, "Hai người lén chơi cái gì đấy?" Tranh thủ lúc mọi người đang chú ý bên này, A Lan dùng chất giọng phổ thông kì quặc nói: "Sấm ca đó nha, ảnh bảo em chơi uống rượu cởi quần áo. Ảnh nói không biết cách chơi ở Vân Nam, thế Trùng Khánh bọn anh chơi kiểu nào?" Vừa nghe ba chữ "cởi quần áo", đám đàn ông như biến thành hổ đói, "Để bọn anh chơi với em, nào nào nào, không bắt nạt em đâu, em muốn chơi kiểu Vân Nam cũnng được, kiểu Thái Lan cũng chiều luôn!" Tần Sấm tưởng thoát kiếp nạn rồi, ai dè A Lan vẫn không buông tha, "Sấm ca, chơi cùng cho vui..." Advertisement / Quảng cáo "Nào! Tần Sấm cùng chơi với anh em đê!" "Có phải đàn ông hay không!" Sợ nhất là người uống rượu bị kích, dù không uống nhiều, Tần Sấm cũng không chịu nổi nếu bị người khác khiêu khích như vậy, "Nào..." Thu Thu lén liếc nhìn anh, Tần Sấm uống rượu nên sườn mặt như đẽo gọt của anh đỏ rừng rực lên, không hiểu sao hơi buồn cười. Tần Sấm cũng thật là xui xẻo, chơi từ đầu tới cuối anh thua liên tiếp. Đang mùa hè, quần áo trên người chỉ có hai mảnh trên dưới, cởi áo phông rồi cởi quần bò. Lần thứ ba thua, cả bàn hô hào Tần Sấm cởi quần lót, Tần Sấm mỉm cười rồi đạp một chiếc giày ra. "Giày không tính!" Càng thấy Tần Sấm xui xẻo thì mọi người càng hăng máu đổ dầu vào lửa. Tần Sấm cười cười, "Mặc ở trên người em sao lại không tính, tiếp tục tiếp tục." Thu Thu đã sớm ngừng đũa, rầu rĩ nhìn Tần Sấm. Cậu thấy tình huống phát triển theo chiều hướng không hay ho nhưng chẳng biết làm gì để ngăn anh lại. Tần Sấm kiên trì càng chơi càng đen, cởi hai chiếc giày, hai chiếc tất, cuối cùng còn sót lại độc một cái quần lót. Mọi người trêu đùa nói, "Chỉ còn lại quần con thôi, xem cậu trốn đằng trời." Tần Sấm không tin anh có thể đen đủi đến vậy, gió lạnh thổi sau lưng khiến anh rùng mình, đột nhiên trên lưng thấy ấm ấm, Thu Thu đặt tay lên lưng anh. Tần Sấm quay đầu lại cho Thu Thu một ánh mắt yên tâm. Có những lúc đúng là xui tận mạng, Tần Sấm lại thua, tất cả mọi người ồn ào, "Cởi quần! Mau cởi quần!" A Lan cười không như cười nhìn Tần Sấm, hóng trò vui. Chơi xấu mãi rồi, Tần Sấm lần này nguyện ý chào thua, đứng dậy tính cởi quần cho xong chuyện. "Ưm!" Thu Thu đột nhiên túm lấy cạp quần anh, vẻ mặt sốt sắng. Tần Sấm cúi đầu nhìn Thu Thu, rượu qua mấy tuần nên giờ nhìn một thành hai, "Hửm?" Bàn tay nhỏ túm chặt, Thu Thu giận chính mình vì không biết tiếng Trung. Cậu chỉ biết Tần Sấm bọn họ đang uống rượu, đột nhiên lại bắt đầu cởi quần áo, lại còn chỉ một mình Tần Sấm cởi. Cậu cảm giác Tần Sấm đang bị bắt nạt. "Đấy nhé, không phải em không muốn cởi, người ta không cho em cởi." Khỏi phải nói Tần Sấm vui sướng thế nào, vừa rồi chơi thua mãi, giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nếu Thu Thu không ngăn Tần Sấm cởi quần thì mọi người cũng quên có một thằng nhóc đi theo Tần Sấm. Một người lớn tiếng nói, "Ái chà, theo xe hay là theo cậu thế?" Tần Sấm cười không đáp, thái độ mập mờ lấp lửng khiến người ta càng thêm tò mò, "Từ đâu tới thế, chả thấy cô em nói năng gì cả." Bị người ta nhìn, Thu Thu cảm giác như có sâu bọ bò trên người, cậu kéo tay Tần Sấm muốn anh về khách sạn. Thấy ánh mắt né tránh của Thu Thu, Tần Sấm cũng không muốn ở lại nữa, "Chắc em ấy mệt rồi, bọn em về trước, các anh cứ tiếp tục uống đi." "Ấy! Ở lại chơi thêm tý chứ." Thấy Tần Sấm đánh bài chuồn, lập tức có người đứng dậy hô. Tần Sấm sốt ruột đi về, chỉ mặc lại quần và đi giày, cầm cái áo phông kéo Thu Thu vừa chạy vừa hô, "Lần sau uống tiếp! Bọn em về trước!" Đi tới đầu đường, gara sửa xe hoàn toàn khuất tầm mắt, hai người mới chậm rãi thả bước. Tần Sấm vẫn nắm tay Thu Thu không buông như thể tản bộ sau bữa tối, anh thích ý đi dạo cùng Thu Thu. Chậm chầm đi bộ, đèn đường lúc sáng lúc tối, đột nhiên Tần Sấm đứng lại, đưa tay lên vuốt cằm, "Mới đi mấy ngày, râu lại mọc dài rồi." Râu cứng mọc lởm chởm, nhìn lôi thôi lếch thếch như người vô gia cư. Thu Thu nghe không hiểu, Tần Sấm bèn chỉ chỉ cằm anh, Thu Thu liền kiễng chân lên để nhìn. "Thấy rõ không?" Tần Sấm cầm tay cậu áp lên cằm anh, đầu ngón tay nhẵn mịn vuốt lên cái cằm lún phún đầy râu. "Thu Thu..." Tần Sấm cúi xuống cọ cằm lên chóp mũi cậu, "Đau không?"
|
Chương 14[EXTRACT]Edit: Dờ Mùi rượu khó ngửi phả ra, Thu Thu nhíu mày đẩy Tần Sấm, "Ưm!" Càng giãy giụa thì Tần Sấm càng lấn tới, anh đè thắt lưng Thu Thu lại, vô sỉ hà hơi vào mặt cậu, "Rượu khó ngửi đến vậy sao?" Thu Thu nhăn nhó khuôn mặt đỏ bừng, hai tay đánh lên ngực Tần Sấm, nói gì đó mà Tần Sấm nghe không hiểu. Như một tên thủ lĩnh thổ phỉ đi cướp dâu, Tần Sấm mặt dày ôm lấy Thu Thu, cúi xuống đầu vai cậu. "Nói tiếng gì nghe như chim, không hiểu." Tiếng cười vang lên bên tai cậu, nóng như lửa đốt. Tần Sấm kỳ cục quá, nhưng Thu Thu cảm thấy cậu còn kỳ cục hơn, rõ ràng nên tức giận nhưng tại sao cậu lại thẹn thùng đến nóng cả người thế này. Tần Sấm uống rượu xong thì thân thể cực nóng, đang mùa hè nóng chảy mỡ mà hai người còn ôm ấp nhau, nóng như hai cái lò. Tần Sấm cởi trần, cơ bắp dẻo dai trói buộc Thu Thu. Đáng giận nhất là cậu càng trừng mắt với Tần Sấm thì anh càng cười một cách vô liêm sỉ. Uống rượu xong sao lại thành ra thế này? Thu Thu bất đắc dĩ, nhẹ nhàng rụt vai gọi, "Sấm ca..." "Hửm?" Tần Sấm nhướn mày, tuy không hiểu ngôn ngữ của cậu nhưng anh vẫn chờ mong nghe cậu nói. Thu Thu muốn anh buông tay ra để về khách sạn ngủ, tầm này còn đứng giữa đường ôm ấp thì ra thể thống gì. "Sấm ca..." Thu Thu phát hiện ra, chỉ cần cậu gọi Tần Sấm, anh sẽ ngẩn ngơ nhìn cậu, tay buông lỏng ra rất nhiều. "Gọi tiếng nữa đi!" Tần Sấm cao giọng kéo Thu Thu về khách sạn. Thu Thu gọi anh suốt dọc đường đi về, nếu Tần Sấm thấy cậu không gọi nữa thì sẽ quay đầu lại giục. Tần Sấm uống nhiều thật nhưng chưa say lắm, chỉ là đầu óc lửng lơ bay bổng, bắt đầu rượu vào lời ra. Vừa về phòng, Thu Thu đỡ anh nằm xuống giường, Tần Sấm nhảy dựng lên ưỡn ngực nói: "Thu Thu, ngửi thử một chút, mùi rượu có khó ngửi không?" Thu Thu chẳng biết Tần Sấm lại trúng gió gì nữa, cậu không khỏe như anh nên không làm gì được, chỉ có thế đứng im mà nhìn. "Như này không ngủ được." Tần Sấm vừa cởi quần vừa đi vào phòng tắm, "Anh tắm cái đã." Không biết Tần Sấm muốn làm gì, lảo đảo liêu xiêu bước đi làm Thu Thu hoảng sợ, vội đi ra đỡ lấy anh. "Tắm! Thu Thu! Em có ngửi thấy không! Hôi!" Từng từ nhảy ra khiến đầu óc Thu Thu run rẩy. Bình thường Tần Sấm đâu chú ý việc tắm rửa, nửa tháng không tắm là chuyện bình thường, giờ có rượu vào bắt đầu nhiễu sự. Hai người đánh vật trong phòng tắm, Tần Sấm không chịu tắm cho tử tế, khua vòi sen tưới ướt đầu Thu Thu, ép cậu cũng phải cởi quần áo ướt ra. Thu Thu thật sự hết cách, vừa đề phòng Tần Sấm đụng chân đụng tay, vừa bôi sữa tắm lên người mình. Hai người chen dưới vòi sen mà tắm, Tần Sấm chăm chú thị gian Thu Thu, nhìn bàn tay nhỏ của cậu xoa xoa bọt xà phòng trên người, lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Advertisement / Quảng cáo Tay không nghe não chỉ đạo, anh kìm lòng không nổi, thò tay xuống nắm lấy phía dưới của Thu Thu. Nơi quan trọng bị nắm lấy, Thu Thu thét lên, "Á!" Tần Sấm cười to, lưu manh nói: "Thu Thu, chim của em nhỏ thế..." Người đứng đắn sẽ chẳng bao giờ nói ra lời này, Thu Thu chấn động, tim đập thình thịch. Không thể nói lý với người say, cậu tức giận rửa sạch người rồi lấy khăn lau khô, trần truồng đi ra ngoài lấy quần áo mới để mặc. Tần Sấm vẫn không biết xấu hổ, thấy bờ mông nhỏ của Thu Thu thì không rời mắt nổi, cũng trần như nhộng theo ra ngoài. Thấy Thu Thu tìm quần áo trong túi, Tần Sấm bước nhanh qua đoạt lấy cái quần trong tay cậu, "Cái này mới mua! Để mặc ra ngoài!" Sau đó lấy cái áo phông từ trong túi ra, nói với Thu Thu, "Mặc... mặc cái áo này của anh!" Không cần mặc quần. Thu Thu nào biết được tâm tư của Tần Sấm, có cái để mặc là được, Thu Thu không để ý. Nhìn không nổi con trym khổng lồ của Tần Sấm đang phơi ra, Thu Thu lấy quần ra cho anh mặc. Anh cố tình không mặc, nghênh ngang nằm xuống giường. "Sấm ca!" Thu Thu nóng ruột, đuổi theo muốn Tần Sấm phải mặc quần. Tần Sấm đắc ý nói, "Ầy! Kêu vài tiếng nữa đi, xin anh thì anh sẽ mặc." Thu Thu chỉ nghe hiểu chữ "ầy", còn lại thì không biết, "Sấm ca!" Quần đưa tận tay Tần Sấm rồi, trước đây chỉ có mẹ mới hầu hạ Tần Sấm đến mức này. Làm sao nói lý được với lưu manh? Huống hồ trong nhận thức của Thu Thu, Tần Sấm không phải là lưu manh, anh là người tốt, chỉ là rượu vào hơi vô liêm sỉ mà thôi. Thu Thu mệt rồi nên không từ chối ngủ cùng Tần Sấm, dùng tay làm gối quay lưng về phía anh mà ngủ. "Chậc." Đến lượt Tần Sấm không vui, anh lật người cậu lại, "Đừng quay lưng với anh ngủ." "Sấm ca..." Bây giờ Thu Thu gọi chữ này vô cùng trôi chảy, giọng mềm nhũn, như thể Tần Sấm là mối liên hệ duy nhất giữa cậu với hoàn cảnh lạ lẫm này, trừ anh ra cậu không tin tưởng ai khác, chỉ có Tần Sấm mà thôi. Càng nghĩ, Tần Sấm càng muốn tiến thêm một bước nữa với Thu Thu. Mùi rượu trên người đã nhạt đi, anh chống tay lên, trầm giọng nói: "Thu Thu..." "Ưm?"" Thu Thu đảo đôi mắt lóng lánh nhìn anh. "Đừng gọi ca nữa." Đêm dài tĩnh mịch, phòng chỉ có hai người nằm chung một giường, người đàn ông chếnh choáng men say, cậu nhóc cũng mơ màng đầu óc. Tất cả đều là cái cớ để Tần Sấm làm càn. Anh vuốt ve khóe miệng cậu, "Lúc trước em gọi lão công rồi mà? Gọi lại nghe chút coi." Nếu là người khác thì sẽ mắng vào mặt Tần Sấm là đồ vô lại, còn có khả năng sẽ bị ăn đánh. Nhưng phản ứng của Thu Thu rất bình tĩnh, xem ra là không hiểu, nửa khuôn mặt núp trong chăn, chớp chớp mắt nhìn Tần Sấm. " Lão công, gọi một tiếng đi." Tần Sấm bỏ chăn ra, anh muốn nhìn rõ mặt Thu Thu, " Lão công!" Thấy Thu Thu vẫn mờ mịt, Tần Sấm chỉ vào anh, lặp lại, " Lão công..." "Lão công..." Thu Thu chần chừ một lát mới nhẹ giọng gọi, giọng cậu rất khẽ, giống như là không tự tin. Thỏa mãn ý đồ lưu manh, Tần Sấm được đằng chân lân đằng đầu, "Chuẩn rồi! Lão công! Gọi lại lần nữa, lão công!" Ỷ vào việc Thu Thu không hiểu để chiếm hời, Thu Thu tỉnh tỉnh mê mê nhìn anh, thấy Tần Sấm liên tiếp lặp lại hai chữ này thì cũng đọc theo, "Lão công..." Những chữ khác Thu Thu phát âm đều không tốt, ngay cả "Sấm ca" cũng gọi không rõ ràng, ấy thế mà hai chữ lão công thì phát âm vô cùng tiêu chuẩn. Tần Sấm hơi buồn ngủ, nhưng cái thói rượu vào lời ra, lèm bèm rất nhiều, "Thu Thu... về sau cứ gọi như vậy đi, biết chưa?" "Gọi rồi thì phải nhận trách nhiệm! Về sau cho em vào hộ khẩu! Phải..." Tần Sấm ngừng lại một chút, "Phải gọi là Tần Thu Thu! Đúng! Tần Thu Thu!" "Bên Lào còn người thân hay không? Đến lúc đó kết hôn phải mời chứ nhỉ? Kết hôn xuyên quốc gia, chậc, lúc đó mở tiệc cưới ba ngày ba đêm, em nói xem vậy được không?" Thu Thu bị Tần Sấm lải nhải đến hết cách, bèn đưa tay bịt miệng anh lại, ồn muốn chết. - ------------- Chữ khác thì phát âm như shit, lão công thì phát âm chuẩn, Thu Thu, em với bé Lộc có liên quan gì đến nhau không?
|