Phố Phường (Thị Tỉnh)
|
|
Chương 35[EXTRACT]Edit: Dờ Thanh niên đi theo A Lan tên là Dương Húc, thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn Tần Sấm nhiều, như một con chó ngoại cỡ theo phía sau A Lan vậy. Đêm đó trời âm u gió mịt mù, Tần Sấm và Dương Húc rình lúc Lý Thuận đi qua, Tần Sấm bảo Dương Húc đứng canh, không cho cậu ta đi lên hỗ trợ. Còn anh thì trùm bao tải Lý Thuận, đánh cho hắn một trận khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Đánh Lý Thuận xong thì gửi tin nhắn nặc danh cho vợ hắn, nói chồng cô lừa cô mua vợ bé, không tin thì lên đồn công an mà hỏi, còn lại phải xem vợ Lý Thuận làm loạn thành thế nào. Sau đó Tần Sấm cùng A Lan sang Lào, Dương Húc nói kiểu gì cũng phải đi theo. Rõ ràng chỉ mới nửa ngày không gặp Thu Thu, Tần Sấm thấy lòng không yên ổn. Lúc ngồi trên xe, anh cứ có cảm giác giống như hồi nhỏ đi thi mà không ôn bài, gãi gãi lòng bàn tay che giấu nội tâm bất an. A Lan nhắc anh: "Anh không thử gọi điện hỏi xem nhóc ấy ở đâu hả?" Quá quan tâm sẽ bị loạn, Tần Sấm gật đầu liên tục, luống cuống lấy điện thoại ra định gọi cho Thu Thu. Tiếng chuông chờ thật lâu, Tần Sấm có rất nhiều suy đoán. Điện thoại của Thu Thu hết pin rồi sao, anh đã mua sim Lào rồi, Thu Thu không nghe điện thoại của người lạ hay thế nào? Sau khi trở lại Lào, cậu có xảy ra chuyện gì không? Cậu liệu còn muốn theo anh về nhà? A Lan thản nhiên nói trong lúc nghe chuông chờ, "Hay là để em nói chuyện, nhóc ấy không hiểu mà đúng không?" Đầu óc Tần Sấm mụ mị, mịt mờ nghe theo A Lan, đưa điện thoại cho cô. Chờ một lúc lâu nữa, A Lan tắt máy bất đắc dĩ nhìn Tần Sấm, Tần Sấm cảm thấy lòng hẫng một chút, có khi nào dự đoán của anh đã ứng nghiệm. "Sấm ca... Số của Thu Thu vẫn còn là số điện thoại trong nước đúng không..." A Lan nói, giọng điệu hơi chế nhạo. Tần Sấm bừng tỉnh, khô khốc cười một tiếng, "Đúng...đúng nhỉ... em xem đầu óc anh này..." Không liên hệ được với Thu Thu, Tần Sấm chỉ có thể gọn qua đồn hỏi vị trí cụ thể của cậu, phía cảnh sát cũng chỉ có thể cung cấp một cái địa danh, còn lại Tần Sấm phải tự tìm. "Cũng may, không xa Boten lắm." A Lan an ủi. Tần Sấm cười cười xấu hổ, quay ra nhìn cửa sổ. A Lan nói tiếp: "Sấm ca, làm thủ tục xong là anh có thể đón Thu Thu về nước, đừng căng thẳng, cứ thư giãn đi." Tần Sấm gật đầu rồi tiếp tục quay đầu nhìn bên ngoài. Trước kia chưa từng nghĩ chờ xuất cảnh làm một việc có bao nhiêu giày vò, bây giờ mỗi giây đồng hồ trôi qua anh đều cảm thấy đằng đẵng như một năm. Ngay cả chính anh cũng không biết mình đang căng thẳng vì cái gì, là sợ mất Thu Thu hay sự kích động vui sướng khi hai người sắp được gặp lại, anh cũng không rõ nữa. Tới nơi, việc hỏi đường gần như dựa vào A Lan, Tần Sấm chỉ đi theo cô một cách máy móc. Advertisement / Quảng cáo Cho tới khi nhìn thấy bóng dáng Thu Thu giữa hoàn cảnh lạ lẫm, đôi mắt u ám tràn ngập cô đơn của Tần Sấm mới lóe lên một tia sáng. "Thu Thu!" Tiếng gọi này của Tần Sấm quá đầy cảm xúc, gọi xong mà mắt cũng đỏ lên. Nghe lời Tần Sấm, Thu Thu ngoan ngoãn về Lào trước. Nửa ngày về đây, cậu suy nghĩ miên man không hề ít hơn Tần Sấm. Cậu không biết Tần Sấm không liên lạc được với cậu, lúc nào cũng nắm chặt điện thoại sợ lỡ mất cuộc gọi của anh, lại không dám ấn sáng màn hình, cậu không có sạc. Cậu sợ Tần Sấm không cần mình nữa. Giờ phút này cậu mới hiểu ra, cậu không sợ khổ mà sợ cô độc, có người ở bên rồi, cậu tham lam muốn giữ lại. Nghe được tiếng gọi ngày nhớ đêm mong, Thu Thu ngẩng mạnh đầu lên. Từ trước tới nay cậu chỉ thấy dáng vẻ ngả ngớn của anh, lần đầu tiên Thu Thu thấy anh rơi lệ. Thu Thu thấy được trong mắt anh không chỉ có nước mắt mà còn có một thứ cảm xúc giống như cậu. Thu Thu vô thức sờ lên má, không có nước mắt, cậu không khóc mà trái lại khóe miệng tươi cười thật rực rỡ. "Thu Thu..." Xúc động qua đi, Tần Sấm nghẹn ngào gọi tiếng thứ hai. Thu Thu đi về phía trước hai bước, sau đó dần dần đổi thành chạy, bổ nhào vào lồng ngực anh, thấp giọng gọi, "Sấm ca..." Cho tới khi chân chính ôm cậu trong lòng, Tần Sấm cảm thấy như đã trải qua mấy đời. Thủ tục làm visa và xuất cảnh không quá phiền phức, huồng hồ bên này chỉ cần có tiền là xong chuyện. Mấy ngày sau, Tần Sấm đã có thể mang Thu Thu về nước. Chuyện lúc trước đồng ý với A Lan anh cũng giữ lời, giới thiệu nguồn hàng và mấy tài xế đáng tin cậy cho Dương Húc. Trước khi đi thì ghé gara xe của A Lan ăn bữa cơm, rượu qua ba tuần mới hỏi ra, Dương Húc không phải người ở đây, đến bên này kiếm sống thôi. Việc chưa tìm được lại còn đụng phải kẻ cắp, tiền trên người vốn không nhiều, sau khi bị trộm càng thêm nghèo rớt mồng tơi. Thấy gara của A Lan thông báo tuyển công nhân thì liền xin vào làm. Tần Sấm cũng không định chạy xe tải nữa, nhân cơ hội này mà nhường lại cho người khác. Tạm biệt A Lan và Dương Húc, Tần Sấm và Thu Thu nghỉ ngơi ở khách sạn một đêm, ngày hôm sau liền lấy xe dẹp đường về Trùng Khánh. Không chở hàng nên Tần Sấm cũng không vội về, tới xế chiều thì dừng xe ở khu phục vụ. Từ lúc gặp nhau tới giờ hai người đều không nhắc tới chuyện kia, cùng nhau chen trên giường nhỏ, Tần Sấm co chân lên, Thu Thu ghé vào ngực anh. "Về Trùng Khánh tìm người dạy tiếng Trung cho em." Tần Sấm nghĩ mà sợ, không mở di động phiên dịch, Thu Thu nghe chỉ hiểu loáng thoáng. Lần trước được cùng nhau ngủ trên xe cứ như chuyện đời trước, Tần Sấm không biết mình lại có thể mùi mẫn đến độ này, may mà Thu Thu không hiểu, anh vẫn có thể duy trì hình tượng. Xấu hổ một mình xong, Tần Sấm đưa tay xoa sau lưng Thu Thu, không kìm lòng được liền gọi cậu: "Thu Thu..." Thu Thu ngước lên nhìn dáng vẻ lôi thôi của Tần Sấm, cậu dịch người bò lên trên. "Sấm ca..." Nghe được giọng Thu Thu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu xuất hiện trước mặt anh, Tần Sấm nhướn mày, ngả ngớn đáp: "Vợ à..." Không phân biệt được "Thu Thu", "Vợ à" và "Bé ngoan" khác nhau thế nào, Thu Thu chỉ biết Tần Sấm đang gọi cậu. Cậu chủ động cúi đầu xuống hôn môi anh, Tần Sấm vô cùng phấn khích trước sự chủ động lạ thường của Thu Thu, hai tay bắt lấy tay cậu, "Đùa giỡn lưu manh hả?" Thu Thu rụt vai, Tần Sấm xoay người đè cậu xuống dưới thân, cố ý cọ râu lên mặt cậu: "Có phải đang đùa giỡn anh không?" Cảm giác ngứa ngáy khi cằm cọ vào cần cổ trắng mịn khiến Thu Thu cười khúc khích không ngừng, bàn tay nhỏ ỡm ờ đẩy bả vai Tần Sấm. Thấy Thu Thu cười vui vẻ đến không ra hơi, nằm ở dưới thân anh thở dốc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, Tần Sấm khựng lại, cứ nghĩ tới việc anh suýt thì không được gặp lại cậu, mũi bỗng thấy chua xót, anh dụi đầu vào cổ cậu: "Mẹ kiếp, làm anh sợ muốn chết..." Thu Thu nghe thấy giọng nói run rẩy của anh, đồng thời cần cổ cảm nhận được sự nóng ướt. Tần Sấm không ngẩng đầu lên, cọ nước mắt lên cổ cậu. Thu Thu học theo dáng vẻ dỗ dành của Tần Sấm, vỗ vỗ sau lưng anh, lại nắm lấy vành tai Tần Sấm, dịu dàng gọi một tiếng: "Sấm ca..."
|
Chương 36[EXTRACT]Edit: Dờ Từ lúc Thu Thu về Lào đến khi anh đi đón cậu, sau đó hai người ở lại Vân Nam thêm một hôm rồi thêm hành trình xe nửa ngày, thần kinh Tần Sấm vẫn không khi nào thả lỏng. Giờ đây được ôm Thu Thu vào trong lòng, anh mới thấy kiên định hơn. Thần kinh căng chặt một khi được thả lỏng thì sự mệt mỏi sẽ phát ra từ từng tế bào, anh chẳng suy nghĩ được gì nữa, môi lướt qua hai má cậu, cổ, rồi tới đầu vai. Sự quý trọng nhân đôi, dáng vẻ vừa cẩn thận vừa nâng niu. Thu Thu ôm đầu anh, thoáng dùng sức cụng trán với anh. Tần Sấm lưu luyến nhìn Thu Thu, ngại Thu Thu nhìn thấy hai mắt đỏ bừng của mình nên đành nằm ở đầu vai cậu, nhẹ nhàng thở ra. Cuối hè nắng tới vừa vội vã lại vừa mãnh liệt, mấy trận mưa qua đi mà nhiệt độ vẫn không giảm, điều hòa trong xe chạy ro ro, phía ngoài thỉnh thoảng vọng đến vài âm thanh náo nhiệt. Tiếng thở bên tai càng ngày càng khẽ, Tần Sấm dần thả lòng thân thể nằm xuống bên cạnh Thu Thu, đầu vẫn ngả lên hõm vai cậu. Thu Thu rón rén vén rèm che ra, nương theo ánh sáng mà nhìn khuôn mặt Tần Sấm. Lông mày nhíu chặt, hàng mi ướt sũng, mũi đỏ ửng lên. Thu Thu lại gần hôn môi anh, "Sấm ca..." Ánh nắng đầu tiên chiếu vào xe, không gấp chuyện chở hàng, Tần Sấm đã tỉnh trước Thu Thu từ lâu. Chiếc giường không đến nửa mét, hai người chen nhau nằm cả đêm không biết thay bao nhiêu tư thế, từ nghiêng mình ôm nhau ngủ, tới sáng nay thì Thu Thu nằm sấp trên ngực anh. Mấy ngày trước quá nhiều chuyện dồn dập khiếnTần Sấm khó ngủ ngon được như bây giờ. Anh nhẹ nhàng đặt Thu Thu lại giường, còn mình thì ra khu phục vụ rửa mặt lấy nước ấm, mua bữa sáng mang về xe. Lúc quay lại, Thu Thu còn đang ngủ say. Khi xe về đến Lô Châu Tứ Xuyên, Thu Thu mới tỉnh lại, mơ màng bò ra ghế lái. Không cần Tần Sấm nhắc nhở, cậu tự lấy hộp đồ mở ra ăn. Điều hòa thổi liên tục khiến đầu óc Thu Thu cứ bay bay, cậu ghé vào cửa kính nhìn phong cảnh bên ngoài, Tần Sấm liếc mắt nhìn cậu, "Muốn mở cửa sổ hả?" Nghe thấy tiếng, Thu Thu mở di động để Tần Sấm lặp lại, Tần Sấm cười: "Có muốn mở cửa sổ không?" Thu Thu gật đầu lia lịa, anh lại nói: "Vậy đừng ghé vào sát quá, để anh mở cho." Điều hòa vừa tắt, cửa kính chầm chậm hạ xuống, làn gió nóng thổi vào khoang xe khiến nhiệt độ cơ thể dần trở nên ấm hơn, đầu óc của Thu Thu giờ mới có thể lặng xuống. Advertisement / Quảng cáo "Chiều là về tới Trùng Khánh, tối thì tới nhà thằng em rể anh ăn cơm luôn." Lúc Thu Thu còn ngủ, Tần Sấm nhận được điện thoại của em rể nói sắp tới đầy tháng cháu gái, em gái và em rể rất sốt ruột muốn gặp Thu Thu, khăng khăng bảo Tần Sấm đến nhà họ ăn một bữa cơm. Nói tới chuyện gặp người nhàTần Sấm, Thu Thu không hiểu sao thấy hồi hộp lạ thường, bàn tay nhỏ siết chặt lấy dây an toàn im lặng không lên tiếng. Tần Sấm đợi hồi lâu không thấy Thu Thu đáp, anh hỏi: "Thu Thu, sao không nói gì vậy?" Thu Thu lắc đầu, cậu không biết nên nói gì, không biết người nhà anh có thích cậu không, người nhà Tần Sấm có biết cậu là con trai không? Nếu biết Tần Sấm quen một thằng con trai, họ sẽ phản ứng thế nào? Thấy Thu Thu cúi đầu, Tần Sấm cười nói: "Không muốn gặp, hay là xấu hổ?" Sợ Tần Sấm hiểu lầm, Thu Thu lắp bắp giải thích không phải cậu không muốn gặp. Tần Sấm chậm rãi nói:"Vậy chẳng phải xấu hổ thì gì nữa?" Thu Thu vẫn căng thẳng, khổ sở nhìn sườn mặt Tần Sấm, anh không khỏi nhếch môi cười: "Cha mẹ anh qua đời mấy năm trước, bây giờ chỉ còn em gái với em rể thôi, đừng sợ." Đây là lần đầu Tần Sấm kể về gia đình anh, Thu Thu cũng mất cha mẹ từ sớm, cảm giác đồng bệnh tương liên nảy sinh, cậu tha thiết nhìn Tần Sấm. Dù anh không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Thu Thu, "Đừng sợ, không phải có anh đây rồi sao?" Được Tần Sấm cổ vũ, Thu Thu mới dần yên lòng. Ánh nắng gắt như đổ lửa dần ngả về tây, năm giờ chiều Tần Sấm vừa đỗ xe vào bãi thì em gái lại gọi điện thúc giục bọn họ về nhà. Tần Sấm cười cười đáp mấy câu rồi bảo Thu Thu thu dọn đồ đạc xuống xe. Từ xe tải xuống taxi, Thu Thu lại bắt đầu hồi hộp, lén nắm lấy ngón tay út của Tần Sấm. Anh cười xấu xa, cào ngón út vào lòng bàn tay cậu, vươn đầu ra sau ghế lái ghé sát Thu Thu để ngăn ánh mắt tài xế, chu môi với cậu ý bảo Thu Thu hôn anh. Làm trò trước mặt người ngoài, Thu Thu không có gan lớn đến thế. Cậu kinh hãi vì Tần Sấm cứ ngả ngớn, liền trợn mắt nhìn anh, cố gắng dựa vào cửa kính xe sợ tài xế nhìn thấy rồi chê cười. Thu Thu nhanh chóng hôn Tần Sấm một cái sau đó ngượng ngùng đẩy đầu anh, quay mặt ra nhìn cửa sổ giả bộ ngắm phong cảnh. Tần Sấm thấy dáng vẻ bịt tai trộm chuông của cậu thì buồn cười, ngón tay đan chặt vào tay cậu. Em gái Tần Sấm là một người nôn nóng, lại được cả cậu em rể cũng sốt ruột, liên tục gọi điện thúc giục Tần Sấm. Cho tới khi anh tới dưới lầu thì mới chịu yên lặng. Hai người xách túi lớn túi nhỏ bước ra thang máy, một giọng nói non nớt vang lên, "Bác!" Sau đó một bé trai vài tuổi chạy chân đất ra. Tần Sấm không còn tay nào ôm cậu bé, liền đáp một tiếng: "Ây!" Chỉ có vài bước chân nhưng cậu bé vẫn đòi xách túi giùm Tần Sấm, "Bác để con xách cho!" Vừa dứt lời, lại có tiếng phụ nữ quở trách: "Vừa dạy xong đã quên, chỉ biết chào bác, còn bác gái con kìa." Nhìn thấy người lạ, cậu bé hơi sợ sệt, giọng chào không to rõ như vừa rồi nữa, "Bác..." Chào xong thì chạy trốn ra sau chân bố nó, cẩn thận nhìn lén Thu Thu. Thu Thu ngoại trừ gọi được Tần Sấm thì gần như không biết từ tiếng Trung nào khác, cậu bối rối nhìn anh cầu cứu. Tần Sấm hất cằm nói với em gái: "Đây là Thu Thu." Không giới thiệu gì thêm, bởi vì Thu Thu đâu có hiểu, "Em ấy không hiểu đâu." Tần Lệ mời hai người vào nhà, ỷ vào việc Thu Thu không hiểu, cô vừa xách đồ vừa chọt chọt bụng Tần Sấm, "Anh, cô nàng này nhìn không lớn lắm nhỉ." Tần Lệ ngại kêu Thu Thu là chị dâu. Trở về Trùng Khánh là nơi hai người thường trú, chuyện của Thu Thu không việc gì mà không dám nói, Tần Sấm không định giấu giếm, "Không phải cô nàng nào hết, con trai đấy." Tay vừa buông túi đồ, Tần Lệ chưa kịp gọi Tần Sấm vào ăn cơm thì đã bị những lời này của anh khiến cho nghẹn lời.
|
Chương 37[EXTRACT]Edit: Dờ Trong giây lát, Tần Lệ không thể liên hệ chị dâu tương lai của cô với một cậu con trai, đặc biệt là khi nhìn thấy Thu Thu cột tóc đuôi ngựa dài tới cổ, cô cười khô khốc: "Con trai gì chứ..." Biết người khác lần đầu nhìn Thu Thu sẽ nhận nhầm cậu thành con gái, Tần Sấm giải thích, "Ở Vân Nam bên kia không có thời gian đi cắt nên mới để dài như vậy." Ai quan tâm Thu Thu tóc ngắn hay dài, Tần Lệ chỉ đang chờ Tần Sấm giải thích mà thôi. Tần Sấm đưa tay đỡ sau lưng Thu Thu, "Thì con trai đó... Em ấy là con trai, người Lào nên không hiểu tiếng Trung..." Không biết nên đáp gì, Tần Lệ và chồng lựa chọn im lặng. Tần Sấm tiếp tục: "Lần này về rồi không đi Vân Nam nữa." Có thể sống yên ổn là tốt nhất, đừng nhìn cái nghề lái xe chạy tới chạy lui có vẻ rất vui, thực ra là một nghề có nhiều nguy hiểm. May mắn thì được đi đường thành thị bằng phẳng, xui xẻo thì không biết phải lái vào tận ngóc ngách nào. Nếu trời còn mưa tuyết, đánh tay lái qua mười tám con đèo lầy lội chật hẹp, chẳng khác nào đánh cược mạng sống. Cheo leo trên vách núi không thể quay đầu, bên cạnh chính là vách đá cao ngàn mét, chỉ nghe thôi cũng không rét mà run. Nhưng dù vậy, cũng chẳng liên quan gì đến chuyện anh trai cô đem một cậu trai về nhà. Không khí vui vẻ vừa rồi bỗng trầm xuống, em gái Tần Sấm khó hiểu đánh giá Thu Thu. Cậu mơ hồ thấy bất an, sau lưng lại cảm nhận được độ ấm từ bàn tay Tần Sấm, Thu Thu trấn định lại, xấu hổ cười cười với anh. Tần Lệ là con gái đã gả ra ngoài, chuyện của nhà họ Tần cô cũng không tiện nhiều lời, nhưng cô thân thiết với Tần Sấm từ nhỏ, cha mẹ nay mất rồi, cô lo lắng cho anh trai cũng là phải lẽ. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Tần Lệ chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cô chưa từng nghĩ tới việc anh trai cô sẽ thích đàn ông, cô thầm thì, "Anh... Anh bắt đầu thích con trai từ khi nào vậy?" Tần Sấm sửng sốt, sau đó lại cười, "Khi nào ư... Trước đây anh cũng đâu có thích cô gái nào..." Câu trả lời này không hiểu sao lại khiến Tần Lệ tức giận, đàn bà ở cữ tính tình có vẻ dễ nóng nảy hơn. Hai người đàn ông ở bên nhau là chuyện gì đây? Không thể kết hôn, ngay cả sự bảo đảm cơ bản cũng không có. Một thằng nhóc từ Lào tới, chẳng biết chuốc bùa mê thuốc lú gì cho đại ca khiến anh say như điếu đổ. Còn nữa, Tần Sấm vốn tính thô lỗ, chính anh còn cần được người khác chăm sóc, giờ rước về một thằng nhóc choai choai, sau này sinh sống kiểu gì. Hai người không có con, già cả rồi phải làm sao? Rồi thân thích họ hàng lời ra tiếng vào, sự đánh giá tới từ người ngoài, đều là những vấn đề sẽ gặp phải. Mắt Tần Lệ như tóe lửa, em rể đành bước ra giữa giảng hòa, "Đồ ăn sắp nguội mất rồi, có chuyện gì vừa ăn vừa nói..." Nói xong thì liếc nhìn thằng con ra hiệu cho nó. Cậu con trai bị mẹ dọa sợ, cẩn thận kéo góc áo Tần Lệ, "Mẹ, kêu bác vào ăn cơm đã..." Advertisement / Quảng cáo Tần Lệ quen cái tính hùng hổ ấy rồi, trước đây có Tần Sấm chiều cô, sau này kết hôn có chồng cưng, tính tình ngày càng nóng, được con trai nhắc thì mới hơi xuôi xuống, lúc này nghĩ lại mới thấy giọng điệu nói chuyện với đại ca không được tốt lắm. Căn phòng lại náo nhiệt lên, cô con gái nhỏ ngủ ở phòng khách cũng tỉnh lại, tiếng khóc phá tan bầu không khí áp lực, cậu em rể ôm lấy con gái, xấu hổ nói: "Chỉ biết góp vui thôi, biết bác về một cái là..." Tần Sấm cũng theo bậc thang này mà leo xuống, ôm lấy cháu gái vào lòng. Trước lúc dùng cơm, Thu Thu vốn còn rất rụt rè, vừa nhìn thấy đứa trẻ nhỏ y như cục thịt thì không rời mắt ra nổi. ĐÔi mắt trông mong của cậu dán chặt vào đứa bé, Tần Lệ tức nhưng không nói gì, cậu em rể chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên, cố gắng kéo lại không khí vui vẻ: "Lúc mới sinh, Tiểu Lệ còn chê xấu, bảo là trông nó giống em quá..." "Không, đẹp mà..." Đứa bé còn quá nhỏ nên chẳng bàn tới chuyện đẹp xấu, Tần Sấm cười nói. Thấy Thu Thu có vẻ cũng rất muốn bế cháu gái, cậu lén lút nhìn thái độ của Tần Lệ, không dám dựa quá gần vào con gái cô. Tần Sấm đổi bên tay ôm, vừa lúc đầu đứa nhỏ hướng về phía Thu Thu. Thu Thu xác nhận rằng Tần Lệ không phản cảm, sau đó mới dùng một ngón tay chọt hai má phúng phính của đứa bé, cảm giác trơn mịn không nỡ rời tay. Cháu gái tỉnh thì vẫn tỉnh nhưng không chịu mở mắt, cậu em rể ôm bé về giường rồi mời mọi người ra ăn cơm. Bữa ăn này có vẻ rất nhạt nhẽo, Thu Thu cố gắng tỏ ra tự nhiên, không muốn quá hèn mọn trước mặt Tần Lệ, nhưng thái độ đối chọi của Tần Lệ quá rõ ràng, Thu Thu không thể lờ đi được. Cậu em rể khuyên vợ, Tần Lệ huých khuỷu tay oán giận với chồng, "Anh im đi đừng động vào tôi!" Cơm nước xong hai người mới rời khỏi nhà em rể, Tần Lệ vẫn còn giận nên không đứng dậy tiễn Tần Sấm về, cô ôm con vào phòng cho nó bú. Lúc cùng Tần Sấm đi thang máy xuống lầu, cậu em rể giải thích, "Tiểu Lệ cứ vậy suốt, sinh xong thì nóng nảy lắm. Đại ca, anh đừng chấp nhặt, để em bảo cổ nói chuyện tử tế với anh sau." Tần Sấm còn không rõ cậu em rể này ư, việc trong nhà đều do Tần Lệ quyết định, cậu em rể mà dám lắm mồm kiểu gì cũng bị chửi. Anh từ chối cho ý kiến: "Cảm ơn, thôi anh về đây..." "Người một nhà, đừng khách khí." Không phải do năng lực chấp nhận của cậu em rể cao hơn Tần Lệ, mà là do trong nhà có người đang sưng xỉa, cậu ta đành làm người giảng hòa, giúp phe nào thì kết quả vẫn là bị Tần Lệ chửi. Cười khách sáo chào Thu Thu rồi cậu ta đi lên lầu. Nghe tiếng mở cửa, Tần Lệ nghênh ngang đi từ phòng ngủ ra, làm bộ như không quan tâm, "Đi rồi?" "Ài..." Phụ nữ đều khẩu thị tâm phi, em rể khuyên nhủ, "Đừng cau có nữa..." "Đâu phải đại ca của anh, anh không tức là đúng rồi!" Phụ nữ nổi sùng lên là đáng sợ nhất, bất kể đàn ông nói gì cũng đều có thể bới lông tìm vết. "Cái gì chứ, đại ca tự thích mà..." Oan chết mất. Tần Lệ trừng mắt hỏi: "Mấy ngày nữa em phải qua nhà đại ca." "Em đi góp vui làm gì..." "Anh im đi!" Về tới nhà, việc đầu tiên phải làm là quét dọn vệ sinh. Có kinh nghiệm lần trước, Thu Thu coi như quen thuộc. Tần Sấm cũng quét tước lau dọn cùng cậu, xong việc đã là gần mười giờ tối. Từ lúc rời khỏi nhà em rể, Thu Thu gần như chưa nói gì. Hai người ngồi nghỉ trên sofa, Tần Sấm vươn tay ra ôm cậu vào ngực. Tần Sấm biết, Thu Thu nghe không hiểu nhưng rất nhạy cảm với cảm xúc của đối phương. Người ngoài không thích cậu cũng chẳng sao, nhưng Tần Lệ thì khác, cô là em gái của anh, chắc chắn Thu Thu rất để ý tới thái độ của cô. Không thể bảo Thu Thu đừng quan tâm nữa, Tần Sấm chỉ có thể nói: "Chờ thêm một khoảng thời gian nữa là được, em gái anh chính là kiểu cứng miệng mềm lòng..." Ngồi xe một ngày, vừa rồi lại còn dọn nhà khiến cả người đều mỏi mệt rã rời, Tần Sấm lấy di động nói: "Tắm xong đi ngủ nhé, có chuyện gì đợi dậy rồi nói sau." Thu Thu biết Tần Sấm đang an ủi cậu, gật gật đầu. Anh vỗ vỗ mông cậu, hất cằm về phía phòng trong, "Đi tìm bộ áo ngủ mà mặc vào."
|
Chương 38[EXTRACT]Edit: Dờ Tắm rửa cùng Tần Sấm thì sẽ chẳng có chuyện tốt. Ngày hôm sau là tiệc đầy tháng của cháu gái, Thu Thu ngái ngủ được Tần Sấm kéo dậy. Lúc rửa mặt hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của anh, ngồi trên xe mà Thu Thu vẫn còn mơ màng. Đau lòng thì có đau lòng thật, nhưng Tần Sấm chết cũng không hối lỗi. Dù có quay ngược thời gian về hôm qua thì anh vẫn bắt nạt Thu Thu. Quần áo mùa hè mỏng tang không che được dấu vết trên người Thu Thu, từ cổ lên quai hàm rồi kéo tới vành tai, dấu hôn vô số kể. Tiệc đầy tháng tổ chức ở một nhà hàng khu trung tâm thành phố, rất nhiều họ hàng tới tham gia, không ít trong số đó là những bậc cha chú cao tuổi. Tần Sấm dù gì cũng là anh trai của Tần Lệ, tính là một nửa chủ nhà, sau khi dẫn Thu Thu ngồi vào bàn thì chạy ra trước cửa đón tiếp khách. Trái phải trước sau đều là những khuôn mặt xa lạ, Thu Thu lại không hiểu người ta nói gì. May mà tính cậu im lặng, không nói gì những vẫn có thể ngồi yên một chỗ, chỉ sợ có người chủ động lại gần hỏi chuyện cậu. Đây là người Tần Sấm mang tới, một bàn già trẻ lớn bé đều tò mò nhìn Thu Thu. Bảy bà cô tám bà dì đều mồm năm miệng mười vây quanh cậu. "Cô gái nhỏ người ở đâu thế?" Hỏi quê, hỏi gia cảnh, hỏi danh tính, quan trọng nhất là hỏi cậu và Tần Sấm có quan hệ gì. Thu Thu toát mồ hôi hột, cậu xấu hổ cười, lại sợ người ta tưởng cậu kiêu ngạo không thèm nói chuyện, đành bưng chén trà đi tìm Tần Sấm. Lúc như thế này sao có thể tìm được Tần Sấm, anh chính là thanh niên nhanh nhẹn sôi nổi nhất trong thôn, bây giờ là dịp họ hàng đoàn tụ, chớp mắt Tần Sấm đã bị vây quanh. Lúc Thu Thu đang không biết nên đi đâu, một bàn tay nhỏ đẩy đám người ra, bổ lên đùi cậu: "Bác..." Tần Sấm lo Thu Thu thấy chán nên dắt Yến Dương đến bên cạnh cậu, "Đi chơi với bác đi, di động có phiên dịch đấy, lấy ra mà nói chuyện." Yến Dương có thể cảm giác được mẹ nó không thích Thu Thu, lại nghe nói bác của nó là con trai, nhưng bác nó cột tóc đuôi ngựa mà, sao lại là con trai được? Không dám đắc tội mẹ nhưng rất tò mò về Thu Thu, nó cứ chần chừ mãi. Không biết Yến Dương đang nghĩ gì, Tần Sấm nói: "Lên lớp học được bao nhiêu chữ rồi, dạy cho bác con được không?" Trẻ con không thể kháng cự sức hấp dẫn của loại đề nghị này, học được một số thứ là muốn mang đi khoe khoang, muốn dạy cho người khác. Yến Dương lạch bạch chạy tới bên cạnh Thu Thu. "Thực sự là vợ của bác con hả?" Vừa nghe thấy Yến Dương gọi Thu Thu, mấy bà dì bắt đầu xuýt xoa, tò mò đánh giá cậu. "Dạ..." Yến Dương trèo lên đùi Thu Thu, cậu ôm lấy nó theo bản năng để cho nó ngồi trên đầu gối mình. Di động ở trên ngực Thu Thu, Yến Dương cầm lấy nghịch. Di động của Thu Thu chỉ có một chức năng duy nhất là phiên dịch, Yến Dương bảo cậu mở app phiên dịch ra, sau đó Thu Thu nghe được giọng nó mềm mại gọi "bác". Thu Thu ngượng. Mấy bà dì còn hóng hớt, thấy Thu Thu không nói gì liền vờ hỏi Yến Dương: "Sao bác con không nói năng gì thế?" Advertisement / Quảng cáo Yến Dương biết bác nó là người nước ngoài, nó đắc ý trả lời, "Bác con là người nước ngoài, nghe không hiểu." Ngạc nhiên chưa, một thằng ế thâm niên như Tần Sấm mà lại còn tìm được vợ nước ngoài, nhưng cô gái này vẫn mang nét châu Á, trong mắt các bà dì, tóc vàng mắt xanh mới là người nước ngoài. "Con xạo quá, người ngoại quốc đâu ra? Nhìn không giống." Vấn đề này đã vượt quá phạm vi tri thức của một đứa trẻ năm sáu tuổi, Yến Dương mất kiên nhẫn nói: "Chính là người nước ngoài mà, con xạo làm gì. Không tin đợi lát nữa con hỏi bác Sấm." Yến Dương vội vã muốn chứng minh lời nó là thật, nhưng giờ lại không có bác nó ở đây để chống lưng, chỉ có thể quay đầu dụi vào ngực Thu Thu, cầm di động nói chuyện với cậu. Thông qua di dộng, bác một lời, con một lời, mấy bà dì nghe rì rầm như tiếng nước ngoài, thấy nhàm chán bèn trở lại chỗ ngồi, vừa đúng lúc bắt đầu dùng bữa. Đến lúc dùng cơm rồi thì Tần Sấm không cần làm gì nữa, anh khéo léo từ chối lời mời ngồi cùng bàn, sau đó đi ra tìm Thu Thu. "Bác!" Yến Dương tinh mắt, Tần Sấm vừa đi ra nó đã thấy anh mà cất giọng gọi. Yến Dương ngồi tròng lòng Thu Thu, cậu cúi đầu nói chuyện với nó, dù giao tiếp hơi khó khăn nhưng hình ảnh này quá đẹp. Tần Sấm chua rồi, anh còn chưa bao giờ được ngồi trên chân Thu Thu. Bước lên nhấc Yến Dương khỏi người Thu Thu, Tần Sấm ôm nó vào lòng, nó phản kháng giãy giụa nhất quyết đòi ngồi lại với Thu Thu. "Ha!" Tần Sấm tức tới phát cười. Thu Thu duỗi tay ra đón lấy nó, một lần nữa được ngồi trên đùi Thu Thu, nó mới chịu yên. Tần Lệ tìm một vòng thì phát hiện ra Thu Thu và Yến Dương đang nói chuyện vui vẻ, cô tức giận, bước nhanh ra tét Yến Dương một phát. Nó sờ sờ đầu, "Mẹ, con ngồi với bác." Tần Lệ còn chưa kịp lên tiếng, mấy bà dì đã rộn cả lên, nay người nhà Tần Sấm đã đông đủ, mấy bà liền hỏi một lần cho đủ luôn. "Dương Dương nói đây là vợ Tần Sấm? Lại còn là người nước ngoài?" Có người mở đầu, những người khác bắt đầu tiếp miệng: "Có phải không hả Tiểu Lệ!" Tần Lệ dí trán Yến Dương, "Lắm mồm." Rồi quay ra cười, "Để đại ca con nói cho mấy dì." Vấn đề này như một quả tú cầu ném tới ném lui, mấy bà dì sáng mắt nhìn Tần Sấm, máu hóng hớt bùng cháy rừng rực. Tần Sấm nói: "Vâng." "Người ở đây thế? Ôi chao, Tần Sấm tìm được vợ nước ngoài cơ đấy." "Người Lào." Mấy bà dì lớn tuổi nói chuyện oang oang, bàn bên cạnh nghe thấy tò mò nhìn sang. Tên bạn nối khố của Tần Sấm cũng nổi máu bát quái: "Tên là gì thế?" "Thu Thu." May mà có Yến Dương ngồi trong lòng khiến Thu Thu bớt khó xử. Dưới ánh mắt nhiệt tình của mọi người, cậu chỉ có thể ôm Yến Dương, che giấu sự bất an trong lòng. "Xinh đẹp như thế này... Khi nào có thể uống rượu mừng vậy!" Tần Sấm ngừng một lát, "Làm rồi... lúc ở Lào. Có cơ hội thì mời người đi ăn cơm." Tần Lệ kỳ quái nhìn đại ca của cô, ngẫm lại Tần Sấm trả lời vậy cũng thỏa đáng, ngăn đám người thân bàn bè tiếp tục tò mò hỏi han. Tần Lệ lại chuyển mắt nhìn Thu Thu, xem đi, chuyện cô lo lắng đã tới rồi. Người thân họ hàng bàn ra tán vào, chỉ là một người ngoại quốc mà thôi, các bà cứ lắm miệng nói rống lên, càng đừng nói Thu Thu là con trai. Tần Lệ âm thầm thở dài, tươi cười giải vây, "Các cô các dì cứ dùng bữa trước đi đã." Người hóng hớt lúc này mới giải tán, Tần Lệ vỗ đầu vai Yến Dương, sợ nó lại đi nói lung tung. Yến Dương không muốn đi, ôm chặt lấy thắt lưng Thu Thu, nói với mẹ nó: "Con muốn ngồi với bác cơ." "Được rồi..." Tần Sấm giục em gái, "Để nó ngồi đây đi.
|
Chương 39[EXTRACT]Edit: Dờ Nếu Tần Sấm đã nói vậy thì Tần Lệ cũng không tiện từ chối, đáp một tiếng rồi rời đi. Vào khoảnh khắc khi cô cúi đầu, Tần Lệ nhìn thấy dấu vết không rõ trên xương quai xanh của Thu Thu. Cô là mẹ của hai đứa con, sao có thể không biết vết ứ hồng hồng này là từ đâu ra, cô im lặng nhìn Tần Sấm, hai người chạm mắt nhau. Bị em gái phát hiện ra chuyện như thế này, Tần Sấm ngượng ngùng đưa tay gãi đầu cười ngu. Trên bàn cơm luôn có người khơi gợi chủ đề. Tất cả đều cảm thấy hứng thú với Thu Thu, không biết ai bắt đầu, nhất quyết muốn ôn lại chuyện xưa vào lúc này. Ai cũng vui vẻ kể lại chuyện hồi nhỏ của Tần Sấm, may mà Thu Thu không hiểu, Tần Sấm cũng giả vờ câm điếc, thỉnh thoảng ngẩng đầu ậm ừ mấy tiếng, phần lớn thời gian là cùng Thu Thu ăn cơm. Yến Dương làm thầy giáo nhỏ, vô cùng dính Thu Thu, nó cảm thấy vẫn chưa dạy hết những thứ nó biết cho bác, Yến Dương giao kèo với Tần Sấm: "Lần sau con có được dạy bác nữa không?" Không trông cậy được vào Yến Dương dạy cho Thu Thu, có điều để nó chơi cùng cậu cũng tốt, Tần Sấm cân nhắc sẽ tìm một gia sư đến dạy Thu Thu, ít nhất là biết tiếng Lào. Tiệc tan, có người ra hẹn Tần Sấm đi uống tiếp, anh từ chối khéo. Dù gì anh mới vừa về Trùng Khánh, còn nhiều chuyện chưa xử lý xong. Tìm giáo viên cho Thu Thu, chính anh cũng phải tính toán vì không tiếp tục chạy xe. Xe tải càng để lâu càng mất giá, anh phải mau chóng bán đi. Bán xong còn phải lo làm gì tiếp theo, không thể cứ sống dựa vào tiền lãi ngân hàng mãi được. Trừ mấy chuyện này còn phải đối phó với sự chất vấn của em gái, tóm lại là Tần Sấm còn rất nhiều việc. Tiễn hội người cao tuổi ra nhà ga để về huyện, tầm tối muộn Tần Sấm và Thu Thu mới về tới nhà. Ai mà ngờ được về nhà bận tối mặt tối mũi, còn không vui bằng chạy xe. Tối hôm qua Thu Thu ngủ không đủ, hôm nay Tần Sấm không nỡ bắt nạt cậu, hai người tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ. Tiết Lập Thu, trời đổ vài trận mưa, nhiệt độ ở Trùng Khánh chầm chậm giảm xuống, ban đêm không nghe thấy tiếng ve sầu râm ran nữa, vô cùng yên lặng. Thu Thu tỉnh lại sớm hơn Tần Sấm, rón rén ngồi dậy khỏi vòng tay anh, cậu chạy vào WC, cảm giác lành lạnh khiến cậu chưa thích ứng ngay được. Cậu cột tóc lên, rửa mặt đánh răng xong xuôi thì đi ra làm bữa sáng. Đa số đồ điện trong nhà cậu đều biết dùng nên không có gì khó khăn. Từ lúc lắp inverter, Thu Thu chưa được thử làm nhiều món, ấn tượng nhất chỉ có món mì của chị Tề. Tủ lạnh còn lại một chút mì sợi và mấy quả trứng không biết để từ bao giờ. Thu Thu đánh tan trứng, xác nhận trứng không bị hư mới quay ra vặn bếp ga. Tiếng chuông điện thoại réo vang như thúc giục, nghe tiếng gầm gừ của Tần Sấm là đủ biết anh không hề kiên nhẫn, nhấc điện thoại luôn mà không nhìn màn hình, "Alô..." "Còn đang ngủ à anh?" Bên kia là một giọng đàn ông, "Hôm nay có người tới xem xe, Tần tiên sinh trưa nay có thời gian không?" Tần Sấm híp mắt nhìn màn hình, là người môi giới giúp anh tìm người mua xe, "Được, trưa nay tôi liên lạc lại sau." Advertisement / Quảng cáo Cúp điện thoại, Tần Sấm vẫn còn mơ màng, không ngủ lại được nữa nhưng anh vẫn chưa tỉnh hẳn, Tần Sấm lười rời giường, bàn tay sờ soạng một lúc mà không thấy Thu Thu, liền ngẩng đầu lên nhìn, "Đâu rồi?" Tần Sấm còn ngái ngủ nên không thấy Thu Thu, giống như đứa trẻ tỉnh dậy không tìm thấy mẹ, anh vươn vai giãn người vẽ một chữ "đại" lên giường, dài giọng gọi, "Thu Thu... Vợ ơi..." Người nào nóng tính có khi sẽ mắng Tần Sấm là đồ trẻ trâu chưa dứt sữa, nhưng Thu Thu thì không. Trứng vừa chín, cậu nghe thấy tiếng anh thì lập tức tắt bếp chạy vào phòng ngủ. Tiếng bước chân lạch bạch lạch bạch tới gần, cửa phòng "két" một tiếng mở ra, Tần Sấm lười biếng nằm ngửa trên giường, ngoắc ngón tay gọi Thu Thu, "Lại đây." Thu Thu vừa tới bên giường thì bị Tần Sấm kéo mạnh xuống, ngay sau đó anh quấn chặt lấy cậu như một con bạch tuộc, ôm lấy Thu Thu không cho cậu đứng dậy. Bàn tay xấu xa vuốt ve lưng Thu Thu, liên tục hôn khẽ lên môi cậu. "Đi đâu vậy?" Tần Sấm ngửi ngửi, nhận ra mùi dầu khói nhàn nhạt, "Nấu cơm hả?" Không ngửi thì không sao, vừa thấy mùi thơm thì bụng Tần Sấm réo ầm, "Hơi đói." Nói xong, anh buông cậu ra. Ăn xong bữa sáng, Tần Sấm nhìn đồng hồ, vừa lúc mang Thu Thu đi cắt tóc sau đó đi gặp bên môi giới. Ngoài tiểu khu có một cửa hiệu cắt tóc, Tần Sấm thường tới chỗ này. Anh cũng chẳng chú trọng kiểu cách, cứ dùng tông đơ cạo một cái đầu húi cua là được, vừa tiện vừa mát. Mà khi thợ cắt tóc hỏi Thu Thu muốn làm kiểu gì, Tần Sấm do dự. Tên đàn ông thô kệch này bắt đầu biết quan tâm đến ngoại hình của vợ, Thu Thu xinh đẹp như vậy, nếu để tóc húi cua như anh thì quá phí phạm. Thu Thu cắt tóc thì anh cũng cắt, Tần Sấm tóc ngắn, thợ cắt tóc đã cầm tông đơ lên chuẩn bị cạo cho anh, Tần Sấm vội nói: "Có kiểu tóc gì không, cho tôi xem một chút." Cuối cùng lại bồi thêm một câu, "Em ấy là con trai đó." Thợ cắt tóc kinh ngạc đến trợn mắt, sau đó giới thiệu cho Tần Sấm mấy kiểu tóc lòe loẹt sặc sỡ, cái gì tẩy tóc, cái gì uốn tóc, Tần Sấm càng nghe càng không hiểu. Lại liếc nhìn quả tóc vàng chóe của thợ cắt tóc, Tần Sấm rùng mình từ chối: "Không không không... không cần thế này đâu, cậu cứ cắt ngắn bớt cho em ấy là được, mà đừng ngắn quá, để lộ tai là đủ." Thợ cắt tóc thầm nghĩ, Tần Sấm đúng là không hiểu thời trang, sau đó quay ra thuyết phục Thu Thu. Cậu nghe như lọt vào sương mù, vừa xấu hổ lại không biết làm sao, quay ra nhìn Tần Sấm cầu cứu. Hiệu cắt tóc phiền nhất là ở chỗ đó, cứ thao thao bất tuyệt thuyết phục bạn tạo mẫu tóc. Tần Sấm ngắt lời: "Em ấy nghe không hiểu đâu, cậu cứ nghe tôi, cắt ngắn bớt cho em ấy." Nhuộm tóc uốn tóc cứ như chấp niệm của thợ làm tóc vậy, cậu ta dường như còn muốn nói gì đó nữa, ai dè di động của Tần Sấm kêu vang, anh cúi đầu nghe điện thoại, thợ làm tóc chỉ có thể từ bỏ. "Alô." "Tần tiên sinh." Lại là người môi giới, "Người mua hỏi anh có rảnh không, muốn đến xem xe trước." Tần Sấm sửng sốt, Thu Thu vừa mới gội đầu xong, thợ làm tóc còn chưa bắt đầu sao có thể tới kịp, "Gấp vậy sao? Đã bảo trưa cơ mà?" Người môi giới cũng khó xử, khách hàng là thượng đế, không thể từ chối yêu cầu của thượng đế, anh ta đành nói với Tần Sấm, "Tần tiên sinh, bọn họ giục ghê quá, nếu anh rảnh thì tới xem bây giờ đi." Tần Sấm mới cạo xong hai bên tóc, thợ vừa quét vụn tóc cho anh xong thì Tần Sấm liền đứng lên, cầm di động nói với Thu Thu, "Thu Thu, biết đường về nhà không?" Thu Thu gật đầu, ra khỏi tiểu khu là tiệm cắt tóc, chỉ một đoạn đường ngắn thôi nên cậu có thể nhớ được. Thợ cắt tóc thấy Tần Sấm sốt ruột rời đi, thầm nhủ không thể bỏ qua cơ hội tốt này được, lại bắt đầu châm ngòi thổi gió, "Đại ca có việc gấp thì để thợ chỗ tôi làm tóc cho cậu ấy đi, chỉ mấy tiếng thôi, vừa lúc anh tới đón cậu ấy." Thợ cắt tóc ẻo lả nói, thấy Tần Sấm không nói gì thì tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, "Chỗ tôi làm uy tín mà, anh tin tôi đi, tôi làm ở đây bao lâu rồi." Tần Sấm không chịu được khi người ta cứ nằn nì mãi, anh cũng hơi động tâm, Thu Thu đang độ tuổi đẹp đẽ, đổi kiểu tóc mới cũng chẳng sao, cùng lắm thì sau cắt lại là được. Thợ cắt tóc lấy album kiểu tóc ra, tìm một kiểu tóc chẻ ngôi giữa màu hạt dẻ xoăn tự nhiên, chỉ cho Thu Thu xem, "Cái này được không? Cắt cho cậu kiểu này." Thu Thu cũng không biết cái gì đẹp cái gì xấu, Tần Sấm hỏi cậu, cậu liền gật đầu. Biết Thu Thu không có chính kiến, anh cũng lười chọn, liền nói với thợ cắt tóc: "Cái này đi, phải làm mấy tiếng đúng không, lúc đó tôi tới đón. Trưa nay gọi cơm giùm em ấy, cái gì cũng được trừ trứng với cá. Tôi để lại số điện thoại cho mấy cậu."
|