Cây Kéo Của Lý Thợ May
|
|
Cây Kéo Của Lý Thợ May
Tác giả:Sơn U Quân
Editor: Con Dê Bay
Beta: Con Dê Bay, Phác Hồng
Thể loại: Thần quái, ôn nhu bạc tình công x mỹ nhân thụ, cổ phong, đoản văn, có thịt
Mọi chuyện phát sinh bắt nguồn từ cây kéo của Lý thợ may. Công khuôn mặt ôn nhu tâm địa sắt đá, bên trong có chút mặt người dạ thú. Thụ vì công mà sinh, tuy bình thường lạnh như băng, nhưng trái tim đều đặt trên người công, dục vọng chiếm hữu công rất mạnh. Thịt thơm.
|
Chương 1 Editor: Con Dê Bay
Tiếng mưa rơi tí tách.
Phương nam vẫn luôn nhiều mưa như thế, người đi đường vội vàng chạy về, nước mưa bắn tung tóe. Mặc bên ngoài có bao nhiêu náo nhiệt, bên trong tiệm may vẫn yên tĩnh như cũ.
Lý thợ may liếc mắt nhìn ra, cũng không cảm thấy tịch mịch lắm.
Nhiều năm trước quê hắn hạn hán nghiêm trọng, người nhà đều chết. Một mình hắn vượt núi vượt sông đến miền sông nước phía nam này, tự xoay sở mở tiệm may, lúc đầu quả thật có chút chưa quen, lâu dần cũng không còn bận tâm đến việc đó nữa. Trong thành đều nói hắn tính cách ôn hòa, lại tuấn tú nên người đến cửa làm mối đếm không xuể, nhưng Lý thợ may lại lấy lý do đã có thê tử mà cự tuyệt hết.
So với một người thê tử, hắn càng trân ái cây kéo trong tay mình hơn.
Lý thợ may không dễ cho người khác lấy kéo của hắn. Hắn có thói quen cô độc một mình, đồng bạn duy nhất chỉ có cây kéo này mà thôi.
Xúc cảm lạnh lẽo, nhẵn nhụi mát mẻ như da thịt.
Lý thợ may trân trọng cây kéo đó, đem nó làm bạn cả đời.
Bộ đầu tuần tra đi ngang qua, thấy Lý thợ may cuối đầu cắt vải liền tốt bụng nhắc nhở một câu: “Lý thợ may nên đóng cửa sớm đi. Gần đây trong thành có một tên tội phạm giết người. Có khi thừa lúc trời mưa mà phạm tội không chừng.”
Lý thợ may khẽ mỉm cười: “Cám ơn ngài, ta biết rồi.”
Nói thì nói vậy, nhưng sau khi bộ đầu rồi đi, Lý thợ may vẫn không có dấu hiệu đóng cửa tiệm, chẳng qua là cảm thấy trời hơi lạnh nên đi đến kéo một bên cửa lại. Nhưng chưa tới nửa khắc sau, một bàn tay trắng nõn như ngọc đem cửa đẩy ra, âm thanh vang lên cót két, Lý thợ may cũng không ngẩng đầu lên, chỉ từ tốn nói: “Ngươi đến rồi.”
Người đến thật là một mỹ nhân, eo nhỏ chân dài, mông vểnh săn chắc.
Chẳng qua là quá lạnh nên mặt hắn vẫn như vậy, không lộ vẻ gì.
Quả thật gương mặt xinh đẹp tinh xảo không mang biểu tình gì, con mắt u ám lẳng lặng nhìn Lý thợ may một hồi rồi xoay người thay hắn khóa cửa lại.
Lý thợ may lúc này mới buông kéo xuống, đặt vào tấm gấm gói kĩ lưỡng, sau đó để vào một cái hộp gỗ.
Hắn còn chưa xoay người, đôi tay trắng nõn từ phía sau đem hắn ôm vào, da thịt mỹ nhân cũng giống như biểu tình của y vậy, một luồng lạnh lẽo. Lúc này trên thân thể mỹ nhân đã tháo nút buộc áo, đầu v* trước ngực ma sát lưng Lý thợ may, Lý thợ may lại thờ ơ không động, cúi đầu cách lớp gấm tỉ mỉ vuốt ve cây kéo của hắn.
Mỹ nhân cởi quần áo của Lý thợ may, lẳng lặng nhìn tấm lưng vững chắc của Lý thợ may, sau đó hôn lên.
Lý thợ may rốt cuộc động tình, chậm chạp xoay người, ưỡn ưỡn hạ thân, cười ôn hòa: “Liếm nó.”
Gương mặt tinh xảo của mỹ nhân vẫn không lộ vẻ gì, nhưng gò má y có chút ửng đỏ, ngồi xổm xuống ngậm lấy dương v*t Lý thợ may. Những việc như vậy hai người đã làm nhiều lần, cũng quen tay hay việc. dương v*t Lý thợ may rất lớn, mỹ nhân không ngừng phun ra nuốt vào, khi lại đưa đầu lưỡi kiều diễm ra liếm láp chóp đỉnh, mặt mũi y thật ra có chút trắng bệnh, đôi môi lại đỏ tươi diễm lệ. Ánh mắt mỹ nhân quan sát biểu tình của Lý thợ may, đôi mắt ướt nước, hồn xiêu phách lạc. Lý thợ may thoải mái thở dài một tiếng.
Thực sắc tính dã.*
* Thực sắc tính dã: Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.
https://phoenix1995.wordpress.com/thuc-sac-tinh-da/
Sau đó hắn ra hiệu cho mỹ nhân đứng lên, đẩy đồ vật trên bàn xuống, đem mỹ nhân đẩy ngã trên bàn, vén một chân của y lên, đưa tay tìm kiếm, hậu huyệt mỹ nhân đã ướt át không thôi. Lý thợ may liếm liếm ngón tay, tự tiếu phi tiếu nói: “Nguyên lai đã lãng thành như vậy rồi.”
Mỹ nhân đỏ mặt, mím môi nhìn Lý thợ may, trợn mắt nhìn hắn có chút hờn dỗi.
Lý thợ may vân vê đầu v* y, như nguyện mà nghe được tiếng rên rỉ trầm thấp của mỹ nhân. Mỹ nhân kìm lòng không đặng đưa tay định ôm lấy Lý thợ may, hay chân vững vàng quấn ngang eo hắn, âm thanh nửa nức nở nửa rên rỉ: “Vào đi, tiến vào, nhanh một chút…”
Nhưng Lý thợ may lại không theo ý nguyện của y, ngón tay trong hậu huyệt mỹ nhân đùa bỡn đến bọt nước tung tóe, làm mỹ nhân khóe mắt cũng rỉ nước mắt, cơ hồ thét lên muốn xuất ra, ngay lúc đó Lý thợ may nhanh chóng đem dương v*t tàn nhẫn mà đâm vào.
Mỹ nhân không khống chế được mà giãy dụa thân thể mềm dẻo, hai mắt trắng bệnh, môi cắn chặt lại ngăn chính mình rên rỉ, nếu không phải có tiếng mưa rơi che giấu, phỏng chừng nửa con phố đều nghe thấy.
Lý thợ may đầu tiên là hung hãn thao hậu huyệt mỹ nhân, mỗi lần đâm vào như đòi mạng, làm mỹ nhân hai mắt ngấn lệ yêu kiều, trên mặt một mảnh đỏ ửng, giống như tiểu yêu tinh. Y dưới thân Lý thợ may không cách nào bảo trì băng lãnh, cả người như hóa thành một bãi nhiệt lỏng, hận không thể cùng Lý thợ may quấn quýt nhau cả ngày lẫn đêm.
Ngay lúc mỹ nhân cảm thấy mình sắp bị Lý thợ may thao chết, Lý thợ may thế nhưng lại chậm lại, chín nông một sâu, tinh tế cọ sát làm mỹ nhân cơ hồ muốn phát điên.
Y nghẹn ngào mà ôm Lý thợ may, môi đỏ mọng muốn hôn hắn, Lý thợ may lại nghiêng đầu, tránh nụ hôn của y.Mỹ nhân trong lòng ủy khuất, nhưng rất nhanh bị Lý thợ may lần thứ hai tàn bạo đâm vào. Lý thợ may như muốn bồi thường y, triền miên liếm đầu v* y. Mỹ nhân cả người run lên, rên rỉ thét: “ Thật sướng, thật thích, ngươi buông ta ra…”
Một bên vừa gọi, một bên lại khóc lên.
Trận hoan ái này không biết trải qua bao lâu, đợi Lý thợ may thỏa mãn, mưa phùn bên ngoài đã thành mưa to, rồi từ mưa to chuyển thành mưa nhỏ, trời đã tối hẳn.
Lý thợ may sau khi xong việc trước giờ vẫn ôn nhu, tỉ mỉ đem mỹ nhân sửa sang sạch sẽ, hắn vào nhà đổi một cái khăn lông, khi đi ra mỹ nhân đã chỉnh xong trang phục của mình, khôi phục lại dáng vẻ lãnh nhược băng sương.
Lý thợ may cười một tiếng: “Không ngồi một chốc rồi đi?”
Mỹ nhân khóe mắt vẫn là một mảnh đỏ ửng, nơi cổ tất cả đều là dấu hôn, thoạt nhìn mê hoặc dụ người.
Mặt y không đổi liếc nhìn Lý thợ may một cái: “ Ngươi vốn không có ý muốn lưu ta lại, việc gì phải nói như vậy.”
“Lời khách sáo thôi.” Lý thợ may ngược lại cũng thản nhiên.
Trong con ngươi mỹ nhân thoáng tức giận, bỗng nhiên xoay người, bước nhanh mấy bước, rồi đột ngột quay đầu lại hỏi: “Ngươi còn chưa muốn hỏi tên ta sao?”
Lý thợ may chùi sạch tay, đang chuẩn bị đem cây kéo yêu quý của mình ra, nghe vậy cười cười.
“Ta vốn không thích ngươi, cần gì phải hỏi tên ngươi.”
Con người này gương mặt ôn nhu, nhưng tâm địa thực vô tình.
Mỹ nhân không nhìn hắn nữa, bước ra khỏi cửa cũng không quay đầu.
Sáng ngày sau bộ đầu lại đến hỏi Lý thợ may: “Ngày hôm qua ngươi đóng cửa trễ, có nhìn thấy ai quái lạ không?”
Người quái lạ.
Lý thợ may cười nhàn nhạt: “ Người quái lạ không có, chỉ có người thú vị ngược lại rất nhiều.”
Bộ đầu hỏi mãi thấy không có tin tức hữu dụng nào, vịn tường khổ não: “ Tối qua trong thành lại có người chết, một chút đầu mối cũng không có, thật là phiền phức.”
Lý thợ may đang tỉ mỉ lau chùi cây kéo của hắn, nghe xong liền cười cười, không nói gì thêm
|
Chương 2 Editor: Con Dê Bay
Lý thợ may có một phiền não.
Ông mai bà mối trong thành thật sự là kiên nhẫn, hai ba ngày lại đến tiệm lải nhải không ngừng, Lý thợ may dù tốt tính đến đâu thì nụ cười trên mặt cũng khó mà duy trì được.
Hắn cụp mắt xuống, lấy cái lý do cũ: “Ở quê đã có thê tử, ta không muốn- ”
Bà mối vẫy khăn lụa cắt lời hắn: “Này, hai nơi xa nhau như vậy, ta nói chứ, ngươi một đại nam nhân ở đây, dù sao bên người cũng phải có người chiếu cố, lỡ như bị bệnh, hoặc là…” Bà mối nháy mắt, “Hoặc như những chuyện kia, cũng không thể mình ngươi giải quyết được đúng không. Nếu ngươi luyến tiếc thê tử thì nên đưa nàng đến đây, Lý thợ may này, không phải nói chứ, ta thấy dáng dấp ngươi không giống người có thê tử.”
Lý thợ may nhíu lông mày, trước tiên không nói việc hắn đã có thê tử hay chưa, nếu như hắn thật đã có thê tử mà bà mối này vẫn làm mai cho hắn lấy vợ, đây là bất trung bất nghĩa.
Bà mối quan sát nét mặt hắn, vội vã lấy lòng: “Thật ra là vầy, ngươi biết tửu lâu ở thành đông chứ? Nữ nhi nhà đó cũng là một đại mỹ nhân, trước đó vài ngày có đến tiệm ngươi may quần áo, liếc mắt một cái liền thích ngươi. Cô nương kia duyên dáng yêu kiều, phong thái trác tuyệt, ngươi đi xem thử.”
Nói đến mỹ nhân, Lý thợ may đã nhìn thấy một vị mỹ nhân chân chính.
Thấy y rồi, mới biết cái gì gọi là lục cung phấn đại vô nhan sắc.*
*Lục cung phấn đại vô nhan sắc
Dịch nghĩa:
Sáu cung son phấn không còn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa
Dịch thơ:
Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son
Trích trường hận ca- Bạch Cư Dị, bản dịch: Tản Đà
http://www.vietnamsingle.net/p_tho.asp?BID=2459
Đang muốn cự tuyệt, lại nghĩ tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, không bằng trực tiếp gặp người ta nói rõ ràng, vì vậy hắn đáp ứng, đợi bà mối vui mừng rời đi, tiệm may lần nữa lại chìm vào yên tĩnh, Lý thợ may xoay người lấy một khúc vải hoa mới, là màu đỏ hỉ sự, trước đó vài ngày có người may một bộ giá y*, hắn đã làm xong hết, chỉ còn điểm xuyết thêm một chút.
*Giá y: áo cưới
Hắn suy nghĩ đến nhập tâm, ngay cả khi cửa đóng lại cũng không biết.
Khi hắn nhận ra, mỹ nhân đã đứng trước mặt.
Lý thợ may giương mắt cười cười: “Ngươi như vậy, đến lúc cuối năm, ta sợ không ăn no nổi.”
Con ngươi mỹ nhân chợt lóe chút ngượng ngùng, ngữ khí lại hết sức băng lãnh: “Ngươi muốn đi gặp nàng?”Lý thợ may trong chốc lát không rõ hắn nói ai, mỹ nhân liền giải thích: “Ngươi muốn cưới vợ?”
“Nghe nói đối phương là một đại mỹ nhân chân chính.” Lý thợ may buồn cười nói.
Mỹ nhân âm thầm nắm chặt nắm đấm, tiến lại gần nhìn hắn: “Ta có đẹp không?”
Lý thợ may cười một tiếng: “Ta chưa từng thấy đối phương, chỉ là, sao ngươi lại biết chuyện này?”
Mỹ nhân chợt quay đầu, lui về sau mấy bước, đỏ mặt liếc hắn một cái, ngón tay run run mở nút buột vạt áo: “Ngươi vốn không thích ta, quan tâm những việc này làm gì.”
Mỹ nhân thân thể trắng noãn như ngọc, hai điểm trước ngực đỏ tươi, đẹp không tỳ vết.
Lý thợ may chống cằm thú vị nhìn y, đến khi mỹ nhân cả người trần trụi, sắc mặt đỏ ửng đi tới, hắn mới đè lại bàn tay đang mò đến thắt lưng hắn của mỹ nhân: “Chờ đã.”
Mỹ nhân ngẩn người, sắc mặt thay đổi: “Ngươi chán ta?”
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Lý thợ may xoay người lấy bộ giá y xếp gọn, sau đó khoác lên thân thể mỹ nhân, khóe môi mang theo tia hài hước: “Lúc ta làm cái áo này, vẫn muốn xem ngươi mặc vào có bộ dáng gì.”
Vừa nói, vừa cẩn thận mặc giá y cho mỹ nhân.
Mặc xong, Lý thợ may lui về phía sau mấy bước, xoa xoa cằm quan sát một hồi: “Quả nhiên kiều diễm mê người, rực rỡ như xuân.”
Mỹ nhân tay chân luống cuống mà kéo vạt áo, khuôn mặt lạnh băng mỹ lệ có chút mờ mịt, ánh mắt lại mang theo vài tia đáng thương. “Ngươi, ngươi sao lại cho ta mặc cái này? Chúng ta chẳng phải muốn cái kia…..”
Vừa dứt lời, Lý thợ may đã đem mỹ nhân ôm vào ngực, tay dọc theo vạt áo âm thầm tiến vào hậu huyệt mỹ nhân, thấp giọng cười bên tai y: “Dáng vẻ như vậy không tốt sao? Nhìn xem, nơi này của ngươi lại ướt rồi, tựa hồ rất cao hứng…”
Lý thợ may rất ít khi chủ động, cho dù đang ở bên trong y cũng có thể nói ra những lời tỉnh táo khiến người mất hứng, đây là lần đầu tiên. Mỹ nhân mới bị hắn đụng, cả thân thể mềm nhũn tựa vào lồng ngực hắn, trong lòng suy nghĩ, có thể lần tới nên dùng một chút thủ đoạn, để hắn càng chủ động hơn.
Mỹ nhân kìm nén tiếng rên, liếc mắt nhìn Lý thợ may một cái: “Ngươi nếu thích, vậy thì phí lời làm gì.”
Lý thợ may hiếm khi tốt bụng thuận theo ý y, vén làn váy mỹ nhân lên, áo cưới đỏ rực làm tôn lên da thịt trắng nõn của mỹ nhân, Lý thợ may hôn lên vành tai mỹ nhân, nâng chân mỹ nhân lên để y ngồi lên người mình, sau đó đem dương v*t chậm rãi tiến thẳng vào thịt huyệt của mỹ nhân.
Hậu huyện mỹ nhân căng chặt ướt át, cơ hồ không kịp chờ côn th*t của Lý thợ may, Lý thợ may con mắt u ám, ôm chặt mỹ nhân vào trong ngực mình, hạ thân hung ác động, mỹ nhân bị hắn nhấc lên hạ xuống, mông thịt run rẩy, cả người đều đỏ ửng.
“A a, a, nữa, thêm chút nữa, chậm một chút…’
“Ô ô…”
Hai người đang vui vẻ, bỗng có tiếng gõ cửa.
Mỹ nhân vội vã đè nén âm thanh, Lý thợ may liếm tai y, thấy giọng nói: “Đừng sợ, ngươi có thể kêu ra tiếng.”
“A, a a…”
Bên ngoài truyền đến âm thanh: “Lý thợ may, mở cửa, có việc cần hỏi.”
Âm thanh của Lý thợ may mang theo vài phần ý cười, ở bên tai mỹ nhân nói: “Cửa không có khóa.”
“A—— ” Mỹ nhân sợ gắt gao ôm lấy Lý thợ may, Lý thợ may xoa xoa mông y, vuốt ve sống lưng y cho đến khi y từ từ buông lỏng mới nói: “Buông tay ra, ngồi xuống dưới đi.”
Mỹ nhân trợn tròn mắt, Lý thợ may buồn cười hôn gò má y, đem côn th*t trong hậu huyệt mỹ nhân rút ra, sau đó đem mỹ nhân ấn xuống dưới quầy để y chống tay xuống đất, Lý thợ may sờ sờ thịt huyệt, âm thanh cương quyết: “Nâng lên chút.”
Mỹ nhân quay đầu ủy khuất nhìn hắn, sau đó yên lặng mà đem mông nâng lên, lúc này Lý thợ may mới đem dương v*t đâm vào.
Cùng lúc đó, bộ đầu đẩy cửa vào.
Lý thợ may ăn mặc chỉnh tề đứng sau quầy, cúi đầu dùng thước đo vải.
Bộ đầu cảm thấy trong không khí có một mùi vị kỳ quái, nhưng không suy nghĩ nhiều.
Cho nên hắn vĩnh viễn không biết, ở phía sau quầy, có một mỹ nhân tuyệt sắc vô song đang dùng hậu huyệt ướt át phóng đãng mà phun ra nuốt vào côn th*t của Lý thợ may.
|
Chương 3 Editor: Con Dê Bay
Lý thợ may nghiêm trang hỏi: “Bộ đầu đến là muốn may đồ mới sao?”
“Không phải.” Ánh mắt bộ đầu quái dị nhìn hắn một hồi rồi lên tiếng: “Ngươi có biết bà mối Triệu chết rồi không?”
Lý thợ may kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Có người chết trong thành sao?”
“Trong thành có người chết cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, chúng ta vẫn không có đầu mối, bất quá… ngươi biết ta vì sao đến tìm người không?”
“A.” Lý thợ may nhíu nhíu mi, bộ đầu cảm giác bầu không khí quỷ dị khó hiểu, hắn quan sát Lý thợ may từ trên xuống dưới, lại không phát hiện ra chỗ nào không ổn, thật sự kỳ quái.
Một lát sau, Lý thợ may mới nhíu mày: “Ngươi hoài nghi ta có liên quan.”
“Không sai. Ngươi không biết?” Bộ đầu nhìn chằm chặp hắn, “Bà ta trước khi chết, vừa vặn chính là đến chỗ ngươi làm mai.”
Lý thợ may cười một tiếng: “Người đến chỗ ta mỗi ngày đều không ít.”
Bộ đầu không vui mà trở về.
Lý thợ may lúc này mới cúi đầu sờ soạng một chút, mỹ nhân nước mắt giàn giụa mà quỳ trên mặt đất, sắc mặt ửng đỏ, trên mặt đất có một bãi nước ướt, nguyên lai đã phát tiết. hắn đem người ôm đến trên bàn, nhẹ nhàng ấn ấn đầu gối y, “Có đau hay không?”
Mỹ nhân cắn môi lườm hắn một cái, không lên tiếng. Lý thợ may cúi người hôn lên đầu gối y, giương mắt nhìn y đầy thâm ý: “Thời điểm nói đến bà mối Triệu, ngươi làm sao lại nuốt lợi hại hơn?”
Mỹ nhân cả người cứng đờ, con ngươi u ám không rõ, y yên lặng nhìn Lý thợ may, hỏi: “Vậy ngươi chịu hỏi tên ta sao?”
“Điều này rất quan trọng sao?” Lý thợ may một bên thay y lau chùi thân thể, một bên cười đến nhẹ như mây gió, “Ta còn tưởng ngươi là con mèo nhỏ từ nơi nào đến không tên không tuổi. Ta nhớ lần đầu thấy ngươi là ngày mưa, người ngươi ướt nhẹp, còn mang theo mùi vị rỉ đồng khó hiểu, ngươi mỗi ngày trốn trong góc bên cạnh cho rằng ta không thấy, kỳ thực ta đều nhìn thấy, mãi đến ngày ngươi phát hiện ra chuyện này, đỏ mặt chạy đến trước mặt ta, hỏi ta có muốn chạm thử vào ngươi không.”
Mỹ nhân cúi đầu lộp bộp nói: “Ngươi sao còn nhớ…”
Lý thợ may buồn cười nắm cằm y, “Ta đương nhiên nhớ, thời điểm ta gặp ngươi cảm thấy rất kỳ quái, công tử nhà ai lại rảnh rỗi như vậy, thấy ta nhìn hắn không phản ứng gì, lại kéo tay ta với vào trong quần áo mình, thế nhưng là dọa ta, thế này mà là chạm thử thôi?”
“Ngươi, ngươi bị giật mình sao…” Gương mặt lạnh như băng của mỹ nhân không còn, cả khuôn mặt đỏ như ráng đỏ mây chiều.
“Bất quá…” Lý thợ may dừng một chút, mỹ nhân nhìn hắn, hắn lúc này mới cuối đầu ghé vai y cắn nhẹ một cái, nói: “Sau khi xong ngươi tựa hồ rất mất mác, làm sao, không hài lòng sao?”Mỹ nhân cuối cùng từ lời đùa của hắn mà khôi phục tinh thần, nhìn chằm chằm hắn nói: “Vì sao ngươi không chịu hỏi tên ta!”
Lúc này Lý thợ may đã mặc quần áo mới vào cho mỹ nhân, hắn nhét lại vạt áo của y, khuôn mặt ôn hòa, con ngươi lại mang theo mấy phần lãnh đạm.
“Hỏi thì thế nào, không hỏi thì thế nào, quan hệ giữa chúng ta chỉ như vậy mà thôi.”
Dù mỹ nhân đã sớm bị hắn rèn thành một trái tim sắt đá, cũng không khỏi bị lời nói của hắn làm tổn thương.
Y lạnh mặt quay đầu, “Vậy ngươi hỏi, ta cần gì phải trả lời ngươi.”
Dứt lời y liền giận đùng đùng bỏ đi.
Lý thợ may nhìn theo bóng lưng y, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Cần gì phải thâm giao.
Sớm muộn cũng phải sinh ly tử biệt.
Lý thợ may mở cửa sổ, trong lòng suy nghĩ bộ đầu có lẽ sẽ lại tìm đến hắn, cũng không có ý nghĩ gì khác, hắn xoay người, đem hộp gỗ đàn hương bên trong lấy ra, sau đó dùng một mảnh gấm tinh tế lau chùi hai cạnh kéo sắc bén.
Chỉ thấy đoạn gấm trắng nhiễm một mảnh huyết sắc.
|
Chương 4 Editor: Con Dê Bay
Bà mối Triệu chết rồi, tiểu thư tửu lâu lại đến.
Tiểu thư tửu lâu dáng người thướt tha đi tới, thẹn thùng liếc nhìn hắn một cái, “Lý thợ may, đã lâu không gặp.”
Lý thợ may cười ôn hòa, “ Gần đây trong tiệm có một vài vật liệu mới, tiểu thư đến xem sao?”
“Ta không phải muốn cái này.” Tiểu thư tửu lâu chạm một cái vào gương mặt đang nóng lên của chính mình, giương mắt liếc nhìn hắn. “Lý thợ may, ngươi nhớ ta là ai không?”
Biểu tình trên mặt Lý thợ may càng thêm ôn nhu, “Mỹ nhân như tiểu thư tự nhiên là…”
Không nhớ.
“Nhớ.”
Tiểu thư tửu lâu mặt mũi mừng rỡ, nhưng nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lý thợ may, nhìn đi nhìn lại nhiều lần muốn nói gì, cuối cùng đỏ mặt xoay người.
Lý thợ may cũng không ngại, trong lòng nghĩ về mấy bộ quần áo chút phải làm. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh, mãi đến khi bên ngoài có người đi ngang qua liếc mắt một cái, hướng bên trong cười trêu nói: “Lý thợ may cùng tiểu thư tửu lâu thật là trai tài gái sắc nha, khi nào có chuyện vui?”
Người nọ vừa dứt lời, Lý thợ may liền nhíu mày một cái, ngón tay bị cây kéo làm bị thương.
Càng sốt ruột hơn, tiểu thư tửu lâu đỏ mặt nói: “Lý thợ may, ta vui mừng cho ngươi.”
Nên tới vẫn phải tới, Lý thợ may thở dài, nghiêm túc nói: “Ta đã có thê tử, đời này sẽ không có thêm người thứ hai.”Tiểu thư tửu lâu bối rối, “Thế nhưng, nhưng bà mối Triệu nói ngươi…” nói dối.
Lời còn chưa nói hết, ngoài cửa đã có một mỹ nhân đi tới, nhìn kỹ trong ánh mắt còn cất giấu mấy phần nôn nóng, mỹ nhân mím môi trực tiếp đến bên cạnh Lý thợ may nắm chặt tay hắn, cúi đầu hỏi tiểu thư tửu lâu: “Ngươi tìm phu quân ta có chuyện gì?”
Tiểu thư tửu lâu nhìn đôi mắt đẹp tỏa sáng của y, nửa ngày mới hiểu rõ ý tứ, “A a a?”
Lý thợ may nghênh đón ánh mắt mờ mịt của tiểu thư tửu lâu, hắn vốn nên rũ sạch quan hệ, nhưng bàn tay vừa lạnh vừa sáng nắm tay hắn bên dưới ra sức lớn đến mức gần như run rẩy, Lý thợ may cười cười: “Gia cảnh tại hạ mộc mạc, thê tử đã bầu bạn với ta nhiều năm, tiểu thư hẳn sẽ không thích người bất trung bất nghĩa.”
Tiểu thư tửu lâu nghe được sửng sốt một chút, cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại cảm thấy rất có đạo lý.
“Vâng, ta thích chính là nhân phẩm của ngươi. Ai? Chờ chút, các ngươi không phải đều là đàn ông sao…” Tiểu thư tửu lâu bỗng nhiên phản ứng lại.
Mỹ nhân được tiếp thêm sức, giương cằm cao ngạo nói: “Ta khó coi sao?”Tiểu thư tửu lâu đỏ mặt: “Rất, rất đẹp.”
“Vậy ta chỗ nào không tốt?”
“Cũng…đều tốt.”
Tiểu thư tửu lâu trong lòng khó xử, vì sao cả hai đều đẹp mắt như vậy.
Cuối cùng tiểu thư tửu lâu đi, mỹ nhân ở trên giường phía sau phòng quấn lấy Lý thợ may một lần lại một lần.
Thời điểm xong việc sắc trời đã tối, mỹ nhân đang muốn đứng lên mặc quần áo, Lý thợ may từ sau đem người ôm lại đè xuống giường, bên tai mỹ nhân thấp giọng nói: “Tối nay lưu lại không?”
Hậu huyệt mỹ nhân còn ngậm lấy dịch thể của hắn, nghe vậy cả người run lên, vừa có chút mờ mịt, vừa có chút không dám tin quay đầu lại nhìn hắn, nhưng mà Lý thợ may chậm rãi động hạ thân, “Ở lại đây không?”
Lòng mỹ nhân hốt hoảng, thân thể càng mẫn cảm, cuối cùng bị Lý thợ may chặn lại tính khí hung hãn mà làm một phen, trong mơ màng liền đồng ý.
Lại thêm một lần nữa, mỹ nhân đã mệt đến không mở mắt nổi, Lý thợ may chống tay bên giường lẳng lặng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ cũa mỹ nhân, con mắt u tối không rõ.
Ngày hôm sau, tiểu thư tửu lâu không chết, bộ đầu vẫn lặng lẽ chờ bên ngoài tiệm may thở dài nhẹ nhõm.
Lý thợ may mở mắt thấy giường trống không, hắn ngồi dậy đem cây kéo trong hộp lấy ra, thấp giọng cười một tiếng.
|