Phiên ngoại 1 : Năm tháng chữa bệnh
Ngày hôm ấy sau khi quyết định rời đi, Cố Tu Mạnh được mẹ vợ sắp xếp cho ở một nơi khách sạn nhỏ, tránh trường hợp Hoa Kỳ Nhiên đến khách sạn lớn nhờ người điều tra thông tin về anh.
Đêm đầu tiên ở tại đây, Cố Tu Mạnh đã khóc rất nhiều. Nước mắt anh cứ chảy liên tục...phần thì tủi thân, phần còn lại vì nhớ vợ.
" Oa oa.... Cục cưng, con nhớ cục cưng. Con muốn về nhà"
Đêm tối, đó chính là thứ anh nói nhiều nhất.
Cứ theo sự sắp xếp của Lưu Điềm Điềm, hai ngày sau Cố Tu Mạnh lên máy bay sang mỹ.
Tại đây, anh được một người bác gái là người làm của mẹ vợ lái xe đưa đến một căn hộ đủ rộng để cho một mình anh sinh sống, thành phố Florida thật đẹp, căn hộ hướng nhìn về phía biển trông thật đẹp. Còn bác gái đó chính là một ý tá đã về hưu, hiện tại sẽ chăm sóc cho anh trong thời gian trị bệnh.
Thời gian đầu đối với một kẻ ngốc như Tu Mạnh rất khó khăn, vừa phải sống khác với múi giờ vừa nhớ Kỳ Nhiên khiến anh mỗi ngày đều gào khóc đòi về nước, cơm cũng không muốn ăn. Mỗi ngày chỉ nhìn ảnh Kỳ Nhiên rồi chìm vào giấc ngủ.
Bác gái chăm sóc cho anh cũng đã nghe qua chuyện của Tu Mạnh, hết cách bà đành phải dỗ dành, nói rằng nếu anh khỏe mạnh sẽ bảo vệ Kỳ Nhiên, nhất định hai người sẽ được gặp nhau.
Điều này đánh trúng tâm lý của Tu Mạnh, khoảng một tháng sau đó Tu Mạnh bắt đầu lao vào việc chữa trị.
Bác sĩ trị liệu cho anh là một cô gái người Trung lai Mỹ tên là Lura tròn 26 tuổi. Một cô gái thật sự rất xinh đẹp, đó là theo mắt người ngoài nhận xét, còn trong mắt Tu Mạnh, Kỳ Nhiên là đẹp nhất.
Bởi vì không phải là người ngoại quốc hoàn toàn, lại còn biết tiếng Trung cho nên việc trị liệu cũng nhẹ hơn nhiều.
Lura mỗi ngày đều cho anh làm một bài tập, dạy anh cách vẽ... Áp dụng mọi thứ trong quá trình chữa trị cho anh.
Cố Tu Mạnh mỗi ngày đều chăm chỉ chữa bệnh, buổi tối thì lại luyện viết tên Kỳ Nhiên lên vở... Bởi lẽ anh sợ bản thân sẽ quên mất cậu.
Thời gian trôi qua được gần hai năm, Cố Tu Mạnh dần dần khá hơn. Nhận thức của anh về thế giới bên ngoài đã rõ, tính cách cũng lạnh lùng đi nhiềuq.
Thời gian đó anh cũng hay nghe được tin Kỳ Nhiên ở trong nước đã bắt đầu được nhiều người để ý đến, thậm chí có người còn kiên quyết theo đuổi cậu. Kỳ Nhiên có lẽ cũng muốn tìm hiểu cho nên đã đi ăn tối với người kia một lần.
Cố Tu Mạnh bệnh tuy đã đỡ nhưng không hề quên đi người vợ của mình. Hình bóng cậu hằng in trong tâm trí anh, đến độ vào một buổi tối đang ngủ anh vội giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy Hoa Kỳ Nhiên đã bỏ rơi mình.
Bất giác anh ngẩn ngơ ra một lúc muốn khóc, nhưng sau một hồi chấn chỉnh tinh thần lại anh tự nhủ.
" Phải khỏe mạnh hoàn toàn để còn về với cục cưng, em ấy sẽ không bỏ rơi mình đâu"
Cứ thế, ý chí chữa trị của anh càng cao hơn. Việc hồi phục cũng dần tốt hơn nhiều.
Bốn tháng nữa là tròn hai năm, Cố Tu Mạnh tại tháng thứ ba đã có thể nhận thức được của một người trưởng thành. Công cuộc thu dọn chuẩn bị về nước sắp diễn ra.
Chỉ là vào một ngày cuối tuần, Lura hẹn anh ra biển đi dạo cùng với cô. Cứ nghĩ rằng đó chỉ là một phương pháp giáp đầu óc thư giản nên anh mới nhận lời. Nào ngờ Lura liền ngỏ lời với anh.
Khuôn mặt mang nét lai xinh đẹp nhìn Tu Mạnh bằng ánh mắt si mê nói .
" Tu Mạnh, tôi thích anh... Chúng ta có thể ở Mỹ cùng nhau sinh sống không?"
Kể từ ngày ổn định tâm lí, Tu Mạnh trở nên lạnh lùng hơn, sự điềm tĩnh cùng khuôn mặt đẹp trai nam tính của anh tạo ra một khí chất rạng ngời. Cố Tu Mạnh cũng không thèm để ý đến cảm giác của Lura, dứt khoát trả lời.
" Không thể!'
Lura nhìn Tu Mạnh, cô gái ấy lại hỏi.
" Tại sao? Chẳng phải tôi nghe tin vợ anh đã có người khác rồi vậy thì anh quay về làm gì?"
Ánh hoàng hồn chiều dần xuất hiện, tiếng sóng biền rì rào thật bình yên, mặt trời dần dần trôi tụt xuống dòng biển nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.
Hình ảnh thanh bình này khiến anh nhớ đến Kỳ Nhiên, bất giác anh trả lời.
" Tôi chỉ thương mỗi em ấy, nếu em ấy có người cũng không thể trách được, đó là cái giá tôi phải trả cho việc bỏ đi không nói một lời, khiến em ấy đau khổ thành như vậy. Tôi của lúc đó chắc chắn sẽ rút lui, nhưng sẽ âm thầm bảo vệ Kỳ Nhiên"
Lura như hiểu ra được điều gì đó khiến cô cười nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào phát ra.
" Thật nhớ dáng vẻ anh mới đến trị liệu, vừa đáng yêu lại vừa gần gũi. Không phải như bây giờ, vừa thô kệch vừa lạnh lùng khó gần"
Cố Tu Mạnh cũng không ngần ngại mà trả lời.
" Sự ngây ngốc khi trước ai cũng có thể cảm nhận được. Nhưng sự nhẹ nhàng tôi chỉ có thể dành cho Kỳ Nhiên, không ai có thể thay thế"
Cứ như thế, cuộc nói chuyện của hai người chấm dứt.
Một tuần sau Tu Mạnh lên máy bay trở về nước. Và bức thư đó chính là mang theo hàm ý rằng " Kỳ Nhiên, em còn yêu anh không !?"
Và chính nó, tuy chỉ là tờ giấy trắng nhưng mang công lao lớn để họ tìm về nhau. Cùng nhau hạnh phúc mãi sau này