Chương 44 ( Hoàn) : Hạnh phúc mãi về sau
Hoa Kỳ Nhiên ngồi trên xe lao đi với tốc độ kinh khủng, cậu không còn màn tới các luật lệ giao thông nữa, thậm chí hiện tại cậu còn ghét các đèn tín hiệu, sự chen chúc của phương tiện trên con phố lớn này.
Tại vì sao lại như thế ư ? Tại vì nó giống như đang kéo dài thời gian, ngăn cản cậu đi gặp chồng mình vậy.
Cậu không hiểu tại sao bức thư lại mang tới cảm giác lạnh lùng đến như vậy, nhưng cậu vẫn hy vọng...có thể nhìn thấy Cố Tu Mạnh, có thể nhìn thấy anh khỏe mạnh là yên tâm rồi.
Chật vật một lúc sau mới đến được công viên, cậu đỗ xe ở một góc đường cũng không quan tâm cảnh sát có kéo xe cậu về đồn vì tội đỗ xe bừa bãi không. Kỳ Nhiên mặc kệ tất cả, đôi chân dài một mét bảy của cậu sải bước chạy đến vườn hoa của công viên.
Thời tiết thật đẹp, chẳng có mấy người qua lại chỗ sân vườn này. Chỉ duy nhất một nam nhân cao ráo đang đứng mặt hướng về đám hoa cẩm tú cầu kia.
Sân vườn được ánh nắng vàng chiếu xuống tạo nên một vẻ hiền hòa, Kỳ Nhiên đạp chân lên thảm cỏ chậm chậm tiến đến.
Ở phía trước mặt, một nam nhân cao lớn mặc áo sơ mi đen, quần jean bó gối đang đứng im không động đậy. Bóng lưng đó vừa quen lại vừa xa lạ, hai năm nay có khi nào cậu không nhớ đến cái người này đâu ?
Khóe lệ bỗng nhiên lại thấy cay, con người đứng ở thật gần nhưng lại cảm thấy thật xa lạ. Hoa Kỳ Nhiên mấp máy môi gọi.
" Chồng...chồng ngốc, Mạnh Mạnh... Là anh có phải không?"
Nam nhân nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, khuôn mặt ấy bỗng nhiên lạnh lùng không còn vẻ ngây ngốc như trước nữa.
Cuối cùng hai năm qua người này đã chịu phải cái gì mà thành ra như vậy.
Khuôn mặt đẹp trai ấy vẫn còn, nhưng thái độ lạnh lùng của người kia lại khác hẳn với lúc trước. Anh mở miệng gọi.
" Chào cậu Kỳ Nhiên, lâu rồi không gặp "
' Là anh, thật sự là anh ấy!'
Hoa Kỳ Nhiên gần như sắp khóc đến nơi, bộ dáng dường như không giấu được vẻ xúc động nữa.
Nam nhân này không mang nét ngây thơ ngu ngốc cậu từng biết, anh đẹp trai và có khí chất hơn nhiều.
Nhưng nụ cười ấy, chất giọng ấy... Có đánh chết cậu thì Kỳ Nhiên vẫn nhận ra đó là anh.
Cố Tu Mạnh vẫn giữ khoảng cách với Kỳ Nhiên, chậm chạp hỏi.
"Tôi nghe nói em đã thử tìm người mới? Thật sự hết thương tôi rồi sao? Có phải em đã nản tôi đúng không?"
Hoa Kỳ Nhiên lắc đầu, cậu khóc nức nở trả lời.
" Không có, em không tìm ai khác ngoài anh cả. Hai năm qua em rất nhớ anh, anh đã ở đâu vậy?"
" Tôi đi chữa bệnh, tôi muốn bản thân mình bình thường như bao người khác. Kỳ Nhiên, cậu thấy tôi xa lạ lắm đúng không ?"
Người trước mặt quả đúng là đã thay đổi trong tính cách, nhưng mà sao cũng được.... Miễn cậu còn thương thì dù thế nào cậu vẫn có thể chấp nhận.
Cậu ngẩng mặt lên, mặt đối thẳng với anh hỏi.
" Cố Tu Mạnh, anh còn nhớ em là ai không ?"
Cố Tu Mạnh nghiêng đầu trả lời.
" Em là vợ của tôi"
Chỉ nghe đến câu này thôi, trái tim Hoa Kỳ Nhiên như được hạnh phúc đến vỡ òa. Cậu nức nở khóc.
" Mạnh Mạnh, anh về rồi... Mạnh Mạnh.... em nhớ anh lắm, về nhà đi anh!"
Cố Tu Mạnh mặt vẫn không cảm xúc nhìn Kỳ Nhiên đang đứng khóc ở đó. Anh nhìn rất lâu.
Một phút, hai phút, ba phút.
Cuối cùng, một tiếng khóc vang lên. Cố Tu Mạnh gào khóc chạy đến ôm Kỳ Nhiên, như một đứa trẻ lớn xác làm nũng.
" Oa....oa, vợ ơi.... Người ta nhớ em chết đi được, nhớ em chết mất....Oa....oa... Anh muốn về nhà với cục cưng"
" Oaaaa..... Tu Mạnh, về....chúng ta về thôi!"
Kỳ Nhiên khóc đến thương tâm trả lời.
" Hai năm qua anh vất vả rồi, chúng ta về nhà thôi "
Kỳ Nhiên dễ dàng chấp nhận sự thật một cách bất ngờ, cậu không quan trọng gì cả. Miễn Tu Mạnh vẫn còn yêu cậu là được rồi.
Hai người khóc với nhau một hồi cũng ngưng, sau đó cả hai cùng nắm tay nhau. Lẳng lặng rời khỏi công viên đi về.
Chẳng qua là lúc đi bộ, Kỳ Nhiên có hỏi.
" Ể!? Tại sao vừa nãy anh lạnh lùng tuyệt tình đến vậy hả ?!"
Cố Tu Mạnh sụt sịt cái mũi của mình, cười hê hê đáp.
" À thì thật ra anh bắt chước giống mấy phim tình cảm, sẽ giả vờ ngầu một chút để làm điểm tựa cho em. Hoặc là nếu em không nhận chồng mình, thì anh sẽ quay lưng bỏ cho đỡ mất mặt. Sau đó về ngồi khóc một mình.... Hê hê!"
Cố Tu Mạnh vừa dứt lời, Hoa Kỳ Nhiên vội rút một chiếc giày của mình ra, vẻ mặt cậu như muốn khô máu với anh vậy.
" Cố Tu Mạnhhhhh ..... Anh chết với em"
" Oái...oái...Vợ... Đừng đánh, anh xin lỗi"
Cứ thế, một người chạy một người đuổi đánh. Lắm lúc còn vang lên tiếng cười, hai năm quay về... Họ vẫn luôn yêu thương nhau như trước.
Năm tháng trôi qua tuổi tác ai rồi cũng thay đổi, từ tuổi thanh xuân cho đến trưởng thành. Người ở bên bạn lâu nhất là người khiến bạn khó quên nhất.
Như thế nào cũng được, miễn cả hai cùng yêu nhau... Chắc chắn sẽ có hạnh phúc, khó khăn một chút cũng được, chờ đợi lâu chút cũng không sao. Miễn ta có nhau là đủ.
-------*******-----
Hoàn chính văn.
Tác giả : Kiều Nhã ❤
Bút danh : DennyMocNhi