Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ
|
|
Chương 20[EXTRACT]“Ha ha, ha ha ha!” Trực tiếp bước vài bước ngồi ở trước cửa nhà Chu gia, La Thông ngoại trừ cười không có nói lời gì khác.Lôi kéo quần áo mình ngửi ngửi, lại nhìn những người đó nhìn mình cảnh giác, La Thông đột nhiên cảm thấy mình thật không có tiền đồ. Hắn sao lại đi học không lấy ác chế ác ? hoặc không thèm nghĩ tới lấy ác chế ác, trước kia mặc kệ phụ thân ta cần ta cứ lấy cuối cùng đánh mất tánh mạng của mình, hiện giờ muốn sống tốt, lại bị mấy người ác này coi là ác quỷ để chiêu đãi. Nếu như thế…. Ác quỷ thì ác quỷ đi, có lẽ người sống trên đời này, rất nhiều lúc nên học cách hành xử của ác quỷ, như vậy mình mới có ngày lành, người khác mới không dám tới ức hiếp. « Chu lão nhân cùng Chu lão thái thái kia, các ngươi nghe rõ cho ta…. » Dù sao những người này cũng không phải người tốt gì, dù sao ‘La Thông’ này cũng không phải người tốt gì, nếu như thế, mình căn bản không cần có băn khoăn gì. Sau khi điểm danh hai vợ chồng kia, La Thông từ từ nói : « Mấy ngày nay tính tình ta tốt, đơn giản là các ngươi muốn giáo huấn ta cho đứa con đã đánh mất tính mạng của mình, ta nghĩ thiện có thiện báo cho nên mới muốn sửa tính xấu, nhưng mà…. Nhưng mà, các ngươi có từng nghe qua một câu ? giang sơn dễ đổi, La Thông ta là người dễ dàng để cho người ta ức hiếp sao ? chuyện hôm nay ta cũng không dễ dàng quên đi như vậy. » Lúc ý thức được đồ trên người mình là gì, La Thông quả thật hơi e ngại trong nháy mắt, ban đầu hắn không tin có quỷ thần, sau khi trải qua chuyện này hắn không thể không tin, nhưng sau đó thân thể cũng không có phản ứng gì, hắn liền không sợ. Hắn chỉ biết, từ khi mở mắt nhìn thấy thế giới này, hắn cũng đã là La Thông của thế giới này, nếu hắn đã là người này, hắn cũng không để ý dùng thái độ của người này để thu cho mình một chút tiện lợi. Xoay người đứng lên khỏi mặt đất, La Thông một cước đá văng cửa nhà Chu gia, tiến vào cửa liền nhìn trái phải, quả nhiên hắn nhìn thấy một con chó đen ở đầu tường, không cần suy nghĩ, máu chó trên người mình là của con chó này. Không có đi thẳng đến chỗ con chó kia, La Thông đi thẳng tới lồng gà nhà Chu gia, trong tay bắt một con gà, sau đó mang luôn con chó đã sớm tắt thở kia đi luôn. Hai vợ chồng Chu gia lúc thấy La Thông đi vào trong nhà mình, liền nhanh chóng đuổi theo, nhưng bọn họ làm sao có thể ngăn lại La Thông người cao như ngựa lại còn đang tức giận chứ, liền đành trơ mắt nhìn người mang đồ vật ra cửa, đợi cho bọn họ chuẩn bị đi ra khóc lóc kể lể một phen, nào biết La Thông lại chủ động dừng lại. « Chuyện hôm nay các hương thân ở đây chính mắt thấy, thứ trên người ta là do bọn họ tạt, lúc này trời lại lạnh như thế, ta nếu bị cảm lạnh bọn họ phải phụ trách mới được ! Chu đại thúc đại thẩm, các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta ăn đồ nhà các ngươi khỏe mạnh cường tráng, nếu không ta còn đến nhà các ngươi đoạt…. à, không phải, không phải đoạt, là lấy, đây là những thứ các ngươi nên bồi thường cho ta. » La Thông một thân máu me tức giận không ai dám ngăn cản, nhìn hai vợ chồng Chu gia khóc đến sắp ngất xỉu, người xem náo nhiệt mặc dù có vài phần đồng tình nhưng cũng bất lực. « Này, các ngươi cũng không phải không biết La Thông là dạng người gì, sao lại dám đi trêu chọc hắn ? đừng nhìn hắn gần đây thành thật, nhưng vừa rồi hắn nói đúng, người này chính là đánh chết không chừa, các ngươi cứ chờ xem, không được bao lâu, La Thông kia nhất định sẽ quay về với con người trước kia ! chúng ta, chúng ta nên lo lắng không phải hắn là ác quỷ tá thi hoàn hồn, chúng ta vẫn là nhanh chóng gia cố lại nhà mình, tránh cho lại bị hắn tới cửa trộm đồ. » Thôn dân thét to làm bừng tỉnh Vương bà mối ở một bên, nghĩ đến những chuyện khốn khiếp trước kia La Thông làm, nàng đều hối hận đến xanh ruột ! nhanh chóng chạy về nhà, nàng phải dặn dò người trong nhà, đề phòng La Thông mới được. « Tiểu thúc, La Thông kia quả thật không phải người tốt gì, chúng ta trở về đi. » Từ khi gặp chuyện không may, Lâm Tử vẫn rất chột dạ cùng áy náy, đã sớm muốn tìm cơ hội đối tốt với tiểu thúc mình, nhưng trong lòng hắn hiểu được, chuyện này cũng không giống như cãi nhau ầm ĩ trước đây, tiểu thúc có thể cả đời này không tha thứ cho hắn. Advertisement / Quảng cáo « Ngươi đi về trước đi, ta còn có việc. » đánh bay cánh tay của Lâm Tử, Vạn Xuân Phong do dự vẫn là đi đến nhà La Thông. Hắn muốn đi xem người kia thế nào, cũng muốn hỏi hắn một vấn đề, càng muốn biết vừa rồi sao lại thế này. Nhà của La Thông ở đầu thôn, cách Vạn gia cũng không gần, đi đến đầu thôn cũng phải mất một khắc. lúc Vạn Xuân Phong đi tới La gia, do dự mãi mới gõ cửa, nhưng sau khi hắn gõ cửa cũng không có người trả lời, hắn mới gõ thêm vài cái mới nghe thấy tiếng bước chân. Mấy ngày qua, ngoại trừ nghĩ đến bà mối, lần đầu tiên có người đến, khi La Thông mở cửa thấy người, liền ngây ngẩn cả người. « ngươi sao lại tới đây ? » hắn hẳn là người không có lý do gì lại xuất hiện ở đây. Kinh ngạc trên mặt La Thông Vạn Xuân Phong một chút cũng không ngoài ý muốn, chính hắn cũng hiểu được mình đây là hơi xúc động, thế nhưng hắn tối hôm qua lăn lộn suy nghĩ nửa ngày, có một việc thật sự muốn biết, liền bất chấp nhiều như vậy, thế nhưng nhìn thấy người toàn thân ướt đẫm còn có mùi khó ngửi, hắn nhịn không được hỏi một câu : « Ngươi…. Ngươi không sao chứ ? » « Hả ? ha, không có việc gì, yên tâm đi. » sau khi hiểu được ý của Vạn Xuân Phong, La Thông hơi cười, sau đó cũng mới ý thức được một vấn đề, mình hôm qua sơ suất quá, thế nhưng trực tiếp thừa nhận với người này, nếu hắn có ý xấu với mình, nếu hắn cũng giống như vợ chồng kia kiêng kị loại chuyện này, mình có thể là chọc đại họa vào thân. Có lẽ hai người đều có bí mật, Vạn Xuân Phong đối với người này cũng không có đề phòng gì thậm chí còn cảm thấy hơi thân thiết. hắn dù sao cũng là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi khờ dại, gặp phải chuyện ngạc nhiên thì sẽ cảm thấy tò mò hưng phấn, nghĩ sau này từ từ sẽ biết, chuyện quan trọng hôm nay là chuyện khác. « Ta có một việc muốn hỏi ngươi. » « Ngươi hỏi đi. Có muốn vào trong hay không ? » So với người khác đương nhiên nói chuyện đứng đắn có đạo lý hơn, trên người này cũng không cảm nhận có sự bài xích đối với hắn, nhưng La Thông biết, hắn cần bảo trì khoảng cách cùng người này, dù sao hai người thân thiết quá đối hắn cũng không có lợi. Thấy La Thông hỏi cẩn thận, Vạn Xuân Phong vứt bỏ băn khoăn trong lòng, trực tiếp đi vào. Sau khi vào cửa, nhìn thấy phòng ở đơn sơ rách nát, Vạn Xuân Phong đều không nghĩ tới, mình có ngày thế nhưng lại tới nơi này, may mà nơi này hiện giờ đối với hắn không phải là nơi không thể đặt chân. “Ta đến cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi ngày hôm qua mang ta xuống núi, còn có ngày đó cứu ta là ngươi đúng không.” Người đem mình kéo lên từ đáy sông nhất định là hắn, khẳng định là hắn! mình cũng nên nói cảm ơn hắn, mạng của mình là do hắn cứu. Hiển nhiên biết Vạn Xuân Phong nói là có ý gì, La Thông lời ít mà ý nhiều nói với người này: “Chuyện đó ngươi không cần nói tới, sau này ta chính là La Thông, ngươi về đi.” Việc hôm nay làm cho La Thông một lần nữa hiểu được hắn ở thế giới này chính là La Thông, sau này hắn sẽ ở lại đây sinh sống, vì tránh những phiến toái khác, hắn không muốn nhắc lại với người khác những chuyện hoàng đường khủng bố này. Nghe ra ý tứ của La Thông, Vạn Xuân Phong cũng hiểu được loại chuyện này không thể nói ra ngoài, hắn sau khi nói lời cảm ơn xong, nhìn quần áo bẩn trên người La Thông còn chưa thay, lại nhìn áo bông mới trên người mình, hắn nắm chặt quần áo của mình nghĩ nếu mình mặc áo đơn sẽ cảm thấy như thế nào, liền cũng không trì hoãn trực tiếp xoay người rời đi. Vạn Xuân Phong đi rồi, La Thông nghĩ ánh mắt người kia không tồi, nghĩ thầm bộ dạng tiểu hài nhi này không chỉ đáng yêu xinh đẹp, mà tâm địa cũng rất tốt, còn có thể nghĩ muốn cảm ơn mình. “Ngày mai lại ăn ngươi.” Đem con gà kia xuyên lên, La Thông bắt đầu làm con chó kia. Trước kia hắn có người bạn thực thích ăn thịt chó, hằng năm đầu mùa đông sẽ hẹn hắn đi ăn thịt chó, nói ăn thịt chó vào mùa đông sẽ sống qua mùa đông, thế nhưng khi đó hắn nuôi một con chó, liền không muốn ăn thịt chó, hiện giờ lại không có nhiều cố kỵ như vậy. Hắn đã nhiều ngày không được ăn thức ăn mặn, vẫn là nên ăn một chút trước đi. Kỹ thuật nấu ăn của La Thông không tốt, không thể làm ra một món ăn cầu kỳ, đều trực tiếp rửa băm cho vào trong nồi nấu lên. Nồi thịt chó của hắn được nấu xong là lúc trời cũng đã tối đen, ngửi mùi thịt hắn trực tiếp nuốt nước miếng, hiện giờ nghĩ lại những món trước kia được ăn, hiện giờ là không thể được ăn rồi. Nghĩ đến những ngày trước kia, La Thông vô cùng hoài niệm, hoàn cảnh sinh tồn nơi này thật tồi tệ, nếu có thể trở về là tốt nhất. « Cũng không biết có thể trở về hay không, nếu không chịu được nữa thì có thể thử xem » cũng không biết suy nghĩ này sao lại chui ra, La Thông lập tức hưng phấn, hắn nghĩ ngày nào đó ra bờ sông nhìn xem, nhìn xem có hy vọng hay không, nếu không thể cùng lắm chỉ là bị đông lạnh một lúc mà thôi.
|
Chương 21[EXTRACT]Sau khi rét đậm tiến đến, Vạn cha liền không cho Vạn Xuân Phong không có việc gì liền đi lên núi, kêu hắn đợi ở trong nhà. Nhưng hắn không chịu ngồi yên, ở nhà phiền liền thích ra ngoài đi dạo, cho dù kéo mấy khối băng trở về cũng rất vui vẻ. Vạn Xuân Phong cầm chén nước ở trong nhà, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy tiểu cô của hắn, trong tay tiểu cô không biết cầm cái gì, vừa nhìn thấy hắn liền chột dạ dấu tay ra phía sau, dưới chân cũng bước nhanh hơn hai ba bước liền đi vào nhà Lâm Tử. Thấy bộ dạng của tiểu cô, Vạn Xuân Phong bĩu môi liền hất nước ra ngoài. Hắn biết trong tay tiểu cô cầm thịt khô, đại cô tiểu cô là người một nhà, thỉnh thoảng cũng sẽ mang đồ ăn sáng cho nhà bọn họ, nhưng ở trong ấn tượng của hắn tiểu cô chưa bao giờ cho hắn cái gì, cũng không biết là vì sao. Vạn Xuân Phong làm tốt chuyện mình quan tâm, hái được miếng băng về nhà, liền cho băng vào nước cho vào đó một ít đường, sau đó đặt lên bếp, liền đến trước người nương mình hỏi thăm, trong nhà có phải ầm ĩ mâu thuẫn với tiểu cô. “Nào có mâu thuẫn gì, chẳng qua là có người ngại bần yêu phú ức hiếp người yếu đuối lại sợ ác, thấy người khác có tiền nàng không chịu nổi người ta sống khá giả, trong lòng nàng bất bình. Hiện giờ, coi như còn cho nàng chút thể diện, nếu nàng còn mặt dày tới cửa, ta còn không muốn để ý tới nàng.” Theo lời Vạn nương, Vạn Xuân Phong đương nhiên hiểu, nhưng hắn chưa hề nghe nương nói qua tiểu cô làm chuyện xấu gì, theo ý của nương, trước kia tiểu cô có ức hiếp nhà hắn. “Lúc mới vừa ra riêng, cha ngươi ngoại trừ hai gian phòng rách thì cái gì cũng không có, nàng chính là thân đường tỷ, không giúp đỡ đường đệ thì thôi còn nơi nơi nói xấu cha ngươi, làm bại hoại thanh danh của hắn! sau đó, ta và cha ngươi thành thân, trong nhà cũng dần dần tốt lên, nhưng nàng vẫn không vừa mắt chúng ta. Ngươi cũng không biết nữ nhân kia xấu xa bao nhiêu, con của nàng cũng là kẻ xấu xa thôi! Những tiểu tử xấu xa kia bị nương nó dạy chỉ biết làm chuyện xấu, lúc đại tỷ ngươi ba tuổi, có một đêm nương quên thu quần áo vào nhà, kết quả ngày hôm sau không có bộ quần áo nào khô, ta biết chính là những tiểu tử kia làm, còn có làm gãy cây ăn quả mà cha ngươi trồng, đổ nước vào trong ruộng nước, những việc này đều là những việc nhỏ ta cũng không tính toán, chính là một lần hắn còn bỏ cỏ dại vào chuồng heo nhà chúng ta! Thật sự là khiến ta tức chết! lần đó chúng ta bắt được tận tay, liền cho cha ngươi trói hắn trở về, từ lần đó hai nhà ngay cả hòa khí ngoài mặt cũng không cần giữ, gặp mặt cũng không nói câu nào.” Nghe giọng nói của nương Vạn Xuân Phong liền biết trong lòng nương rất tức giận, chính hắn cũng rất tức giận, nhưng kinh ngạc nhiều hơn, việc này nương chưa bao giờ nói với mình. Khó trách lúc trước hắn đụng phải tiểu cô, kêu tiểu cô chưa bao giờ nàng trả lời hắn, sau đó hắn liền không kêu, hiện giờ đã biết việc này, sau này đánh chết hắn cũng không kêu nàng. “Nàng có phải có tật xấu gì hay không!” tuy rằng đã biết chuyện quá khứ, cũng biết trong nhà còn chịu loại khi dễ này, trong lòng Vạn Xuân Phong rất là khó chịu. “Đúng rồi, nương, cha không phải có nhiều quần áo cũ không mặc nữa sao, ta có thể tặng cho người khác được không?” Rất muốn ra cửa đi dạo, Vạn Xuân Phong liền nghĩ tới tặng đồ cho La Thông, hắn hình như một bộ áo bông cũng không có, như vậy sao qua được mùa đông. Vạn nương kể chuyện xưa này cho con trai, cũng không nghĩ xem hắn là tiểu hài tử, hiện giờ hắn cũng đã lớn như vậy, nên học cách làm chủ gia đình. “Ngươi đã lớn như vậy, muốn làm chuyện gì không cần hỏi ta, ngươi cảm thấy được là được.” trong tay Vạn nương làm việc, cũng không chú ý tới con trai, nghĩ chẳng qua là vài món đồ cũ mà thôi, tặng người thì cứ tặng đi. “Vâng, ta đã biết.” Vạn Xuân Phong nghe lời mẹ mình xong rất là vui vẻ đi thu dọn đồ, Vạn nương nhìn con trai đã cao hơn mình nửa cái đầu, vừa cảm thấy an ủi cũng có chút hối hận. Vẫn là bởi vì rất để ý, bởi vì rất yêu thương đứa nhỏ này, cái gì cũng làm hết cho hắn, chuyện gì cũng quan tâm cho hắn, làm cho hắn bây giờ cũng giống như một đứa nhỏ, hắn nếu vẫn như vậy, sau này mặc kệ là cưới vợ hay là lập gia đình đều phải sầu lo. Lúc Vạn Xuân Phong đi đến La gia, La Thông không có ở nhà, hắn ở cửa đợi hồi lâu mới thấy La Thông về, lúc thấy Vạn Xuân Phong, La Thông hiển nhiên là bị kinh sợ, hắn không nghĩ Vạn Xuân Phong có thể đến nhà tìm hắn. “Ta…. Ta mang vài bộ quần áo sang cho ngươi, là đồ cha ta đã mặc qua, thế nhưng cha ta rất thích sạch sẽ, quần áo cũng là giặt sạch rồi mới xếp lại. » Cũng không có lập tức đưa quần áo qua, trong lòng Vạn Xuân Phong có chút không yên, hắn không biết có thể bị ghét bỏ hay không, hắn cũng không biết trước kia người này là người như thế nào, sinh ra ở nhà như thế nào, có thể cảm thấy mình làm như vậy rất đường đột hay không. La Thông tuy rằng bị động tiếp thu tin tức của thế giới này, người trong thôn phần lớn hắn cũng có chút ấn tượng, nhưng cũng chỉ như vậy. Liền lấy người trước mắt này nói, hắn cũng chỉ biết tên của người này, biết tính cách hắn cũng tốt, những cái khác thì hoàn toàn không biết. Advertisement / Quảng cáo « Cảm ơn. » Chủ động giơ tay tiếp nhận đồ vật trong tay Vạn Xuân Phong, La Thông còn chưa mở miệng mời người vào nhà, Vạn Xuân Phọng tự mình tặng đồ vật sang liền trực tiếp rời đi. La Thông cầm đồ vật đứng ở cửa, lại nhìn bóng dáng Vạn Xuân Phong lại nhìn đồ vật trong tay, bên miệng lộ ra một nụ cười, hắn thật sự không ngờ sống hai mươi mấy năm, hắn mới gặp được người đầu tiên quan tâm mình, mà người này lại là người mới chỉ quen biết vài ngày. “Ở trong khe suối này thế nhưng lại nuôi ra một thiếu gia được nuông chiều.” Vạn Xuân Phong mặc một thân quần áo mới, bên trên thêu hoa văn màu lam, ngày thường thân thể hắn trắng nõn, làn da khá tốt, thời điểm nói chuyện giống như một tiểu thiếu gia khả ái không rành thế sự. Trên đường trở về, Vạn Xuân Phong còn đang suy nghĩ lần sau có nên hỏi La Thông con người trước kia của hắn không, nhưng hắn còn chưa nghĩ xong liền nghe thấy tiếng tranh chấp, hắn còn chưa nghe rõ ràng, liền nghe thấy có người lớn tiếng kêu tên mình, còn nói cha mình đã xảy ra chuyện, hắn sợ tới mức nhanh chóng nhảy xuống bờ ruộng, chạy xuống ruộng nước nhà mình. “Cha!” đất vườn Vạn gia đa phần đều cho tá điền thuê, chỉ chừa vài mẫu ruộng nước ở gần nhà để làm, hiện giờ Vạn cha ngã vào trong ruộng nước nhà mình, mà người nhà tiểu cô lại đang đứng bên cạnh! “Chuyện này không liên quan đến chúng ta, là hắn tự mình ngã vào trong ruộng nước!” “Các ngươi! Cha, cha!” nhanh chóng chạy tới bên người cha mình, nhưng ruộng nước dưới chân vừa mới cấy mạ non, hàng năm đều thả nước, bùn lây bên trong rất dính chân, Vạn Xuân Phong vừa không cẩn thận liền bị trượt ngã, cả người lập tức liền lạnh lẽo, cả người hắn đều ướt. “Xứng đáng! Làm địa chủ thì giỏi lắm sao, còn không phải không có đứa con nào dưỡng lão chăm sóc lúc lâm chung! Không có huynh đệ giúp đỡ.” “Đúng vậy, đại ca, chúng ta đi thôi, chẳng qua ruộng nước nhà bọn họ bị sụp cũng không liên quan gì đến chúng ta, bờ ruộng nhà hắn sụp đè vào ruộng nước nhà chúng ta, ruộng nhà chúng ta vừa mới cấy mạ, lập tức phải bón phân nuôi đất, các ngươi đừng giả chết nhanh chuẩn bị bờ ruộng của mình cho tốt.” “Cha!” chân tay Vạn Xuân Phong phát run, hắn sợ hãi, hắn cực kỳ sợ hãi, hắn biết cha là đang phát bệnh, cha đã rất lâu rất lâu rồi không phát bệnh, từ sau khi bà qua đời thân thể cha cũng vẫn bình thường! Tuyệt đối không phải như bọn họ nói! cha nhất định là bị bọn họ làm hại! Nhìn thấy hai cha con chật vật trong đồng ruộng, hai huynh đệ Lý gia trên bờ ruộng cười ngửa trước ngửa sau, cũng không chú ý có người đang tới gần bọn họ. “A! La Thông ngươi bị bệnh sao!” sau khi bịch một tiếng, một tiếng thét phẫn nộ truyền tới, nghe thấy hai chữ La Thông còn chưa có quay đầu lại, Vạn Xuân Phong liền phát hiện bên cạnh mình liền thêm một người. “Nhanh nâng hắn lên, ngươi giúp một tay.” Trong lòng Vạn Xuân Phong đều là phẫn nộ cùng hoảng sợ, hiện tại hắn căn bản không biết làm gì bây giờ, chỉ có thể dựa vào người khác nói như thế nào hắn liền làm theo như vậy. Sau khi hai người đem người nâng lên mặt đất, La Thông nhanh chóng ôm ngang người làm cho đầu người hướng xuống không ngừng vỗ lưng, qua một lúc sau miệng Vạn cha không ngừng phun ra nước bùn, chờ hắn không phun ra được gì nữa, La Thông mới nói với Vạn Xuân Phong: “Ngươi nhanh về nhà kêu nương ngươi nấu nước, ta cõng cha ngươi về.” “Được, được.” Vạn Xuân Phong nhanh chóng chạy về nhà, nhưng sau đó La Thông lại không thuận lợi rời đi, hai huynh đệ Lý gia không thể thoải mái thả hắn đi. “Ta nói với các ngươi! Các ngươi là mưu sát, nếu không để ta rời đi hắn mà chết các ngươi phải đền mạng ! nhanh cút ngay cho ta ! » La Thông nhìn thấy hai người vội vàng chạy đi, miệng còn nói Vạn gia đã xảy ra chuyện mới tiến lên hỏi thăm, vừa hỏi mới biết cha Vạn Xuân Phong đã xảy ra chuyện. Hắn nhanh chóng đuổi tới đây, không nghĩ tới lại nhìn thấy hình ảnh như vậy, người một nhà ở bờ ruộng này cũng quá xấu xa ! đây đang là mùa đông lạnh giá ! trời lạnh như thế ! sao lại có thể độc ác như vậy ? nếu bọn họ thích mùa đông tắm nước lạnh, vậy liền thỏa mãn bọn họ đi. Trực tiếp giơ chân đạp người vào trong ruộng, La Thông mới nhanh chóng đi hỗ trợ. « Mưu sát ? ha ha ha ! ngươi hù dọa ai ? ai có thể chứng mình ? ai có thể chứng mình ? » Lý lão đại cũng không sợ La Thông, cũng trộm nhìn La Thông, mặc dù hắn cảm thấy La Thông khác thường, nhưng rốt cuộc cũng không để người vào trong mắt. Từ trước tới nay La Thông đều biết vùng khỉ ho cò gáy sẽ có điêu dân, những người này có thể cảm thấy bọn họ cãi nhau quan gia căn bản mặc kệ, đương nhiên cũng không sợ hãi, hơn nữa người này rõ ràng ngày thường hoành hành ngang ngược, người như vậy muốn trị hắn phải ác hơn hắn mới được ! « Ngươi mẹ nó tránh ra cho lão tử ! » Trực tiếp đá vào chỗ yếu ớt của người ta, thấy người ăn đau ngã xuống La Thông lại đá vào đầu gối hắn hai cái, Lý lão đại bị đau trực tiếp không đứng thẳng được hai chân, cuộn mình kêu cha gọi mẹ. Bị cả người âm ngoan của La Thông hù dọa, người Lý gia nhanh chóng vây quanh con trai, La Thông cũng mới nhanh chóng đưa người đi.
|
Chương 22[EXTRACT]Sau khi đưa người về nhà, La Thông cũng không có ở lại, hắn nhanh chóng trở về nhà. Khi La Thông trở về nhà quả nhiên thấy người Lý gia tới cửa gây ầm ĩ, nếu đã dự liệu người Lý gia ương ngạnh như vậy, không đòi lại được thứ gì cho con trai khẳng định không chịu bỏ đi. “Các ngươi muốn như thế nào, nói rõ đi.” Trực tiếp ngồi xuống đống củi mấy ngày trước mới chặt, trong lòng La Thông rất nhanh nghĩ ra cách đối phó, hắn nghĩ người Lý gia cùng lắm là muốn viện cớ lừa bịp người hoặc chỉ có thể đánh mình một chút làm trả thù, hai khả năng này cũng không có gì phải sợ. Lý gia tổng cộng có ba đứa con, lúc này ngoại trừ đứa con cả bị đánh của hắn không thể đến, thì hai vợ chồng Lý gia cũng đến đây. “Họ La kia! Ngươi cho ngươi xen vào việc của Vạn gia thì người ta sẽ để ý tới ngươi? Ngươi nằm mơ đi! Hôm nay ta cho ngươi biết kết quả của việc xen vào việc của người khác!” Lí lão tam nhìn thấy ca ca bị đánh, lúc trước tạm thời bối rối lại lo lắng cho đại ca nên để hắn trốn thoát, nhưng cho dù hắn có chạy trốn, hôm nay thế nào cũng phải đánh hắn một trận mới bỏ qua được. Nhìn tư thế của người Lí gia, La Thông nghĩ bọn họ muốn đánh mình một trận, nếu như thế thì dễ nói…. “Lão tử đánh chết các ngươi dám vào nhà ta cướp bóc!” Rất nhanh từ trong bó củi bên dưới lấy ra một cây gậy, La Thông không hề do dự đánh về phía đám người, hắn nắm chặt gậy gỗ trong tay, chỉ cần thấy người liền đánh, người Lý gia lập tức không phản ứng kịp liền bị trúng một gậy. Rõ ràng là tới dạy dỗ người khác, rõ ràng là tới muốn nhìn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng người nhà mình ngược lại lại bị đánh trước! “Ngươi điên rồi! lão tử đánh chết ngươi!” Lí lão tam chịu đau, lăn vào trong bó củi kia, hắn cũng với lấy một cây gậy gỗ cùng người này đánh nhau, nhưng lúc hắn đi qua trúng không ít gậy, đau đến mức khiến hắn không đứng dậy nổi. Người Lý gia đến đây không ít, sau khi La Thông đánh loạn một mạch, biết đánh tiếp sẽ có hại cho mình, vì thế lớn tiếng kêu to trực tiếp chạy vào trong phòng, hắn đi vào cầm cây gậy đập hai ba cái liền khiến phòng lộn xộn lên, sau đó trực tiếp cầm lấy một con đao ở trong tay. “Các ngươi khinh người quá đáng, lão tử không muốn sống nữa, trước khi chết phải kéo theo mấy người làm đệm lưng!” Đao chém vào người so với gậy đánh vào trên người đương nhiên là không giống nhau, lực uy hiếp đương nhiên là không giống nhau. Tiểu cô nhìn thấy La Thông giống như bị điên, rốt cục hoàn hồn, nàng nhanh chóng kéo lấy con trai mình hướng La Thông la lên: “La Thông! Ngươi điên rồi? giết người phải đền mạng! ngươi lại thích….” “Đền mạng thì đền mạng, lão tử đồng ý! Ngươi nhìn xem người nhà ngươi bao nhiêu người? ta một người cô đơn bữa được bữa không còn phá đồ của ta, lão tử một người đổi cả nhà ngươi, ngươi nói là nhà ngươi mệt hay là lão tử mệt?” giống như là đem toàn bộ oán khí đời trước phát tiết ra hết, cả người La Thông đều toát ra sự tức giận không chết thì không ngừng, người Lý gia vừa sửng sốt vừa kinh sợ. Tục ngữ nói đúng, vua cũng thua thằng liều, La Thông không có gì phải sợ nhưng bọn họ có. “La Thông, ngươi điên rồi? cho dù ngươi có làm gì thì Vạn lão nhị cũng sẽ không đem tiểu ca nhi gả cho ngươi, ngươi đừng si tâm vọng tưởng.” Chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này, tiểu cô biết La Thông tám phần là muốn lấy lòng Vạn gia, nhưng nàng không nghĩ ra, La Thông này khi nào lại si tình như vậy, trước kia hắn tuy rằng là cóc mà còn đòi ăn thịt thiên nga, vẫn nhớ thương Vạn Xuân Phong, nhưng cũng không thấy hắn để bụng một người như vậy. “Ngươi quan tâm cái rắm!” La Thông xem như đã biết, ngang ngược sợ không muốn sống! hiện giờ, người Lý gia này xem như là đã bị mình làm cho chấn động. Ở La gia kêu đánh kêu giết, hơn nữa lúc trước hắn cao giọng kêu, hiện giờ rốt cục có người đến đây. Advertisement / Quảng cáo Lúc cảm giác có người đến cửa, La Thông liền đem con dao trong tay ném qua chỗ Lý lão tam, sau đó nắm chặt cây gỗ trước người, bộ dạng giống như là chống đỡ phòng ngừa bị thương. Cửa cạch một tiếng, cửa gỗ cũ nát bị mở ra, nhìn thấy người ở cửa La Thông nhanh chóng nói: “Thúc, thẩm, các ngươi làm chứng cho ta, người Lý gia thừa dịp ta không có nhà tới nhà ta cướp đồ, sau khi ta về nhà còn kêu đánh kêu giết ta!” cái gọi là người ác cáo trạng trước, La Thông cũng không quản người khác có tin tưởng hay không, dù sao hắn nói trước là được. La Thông ở trong thôn không có nhân duyên gì, nhưng người Lý gia luôn luôn cường ngạnh cũng không có ai thích, nhưng tất cả mọi người đều đồng tình kẻ yếu, hiện giờ bộ dạng La Thông như vậy, người Lý gia gần như cả nhà tới cửa ức hiếp người ta, thôn dân tới cửa giúp đỡ ai đương nhiên không cần nhiều lời. “Lý gia các ngươi thật là buồn cười, đứa nhỏ này trước kia làm sai chuyện, hiện giờ không phải rất tốt sao, gần đây không phải rất ngoan sao, cũng không còn làm chuyện xấu nữa, càng ngươi thật là khinh người quá đáng.” “Đúng vậy, phòng ở này của hắn không chịu nổi gây sức ép, vậy mà còn tới muốn phá phòng của hắn, nếu như hắn không có phòng ở, các ngươi có muốn hắn đến nhà các ngươi ở không? Không làm được, thì đến đây làm chi.” “Các ngươi không biết thì đừng nói lung tung!” tiểu cô vừa tức vừa hối hận, cảm thấy không nên đi trêu chọc tên La Thông này, hắn một người ăn no cả nhà không đói bụng nếu thực sự liều chết cũng không dễ chọc, hiện giờ lời nói người bên ngoài bọn họ không nghe vào, thầm nghĩ nhanh trở về, nếu tìm La Thông phiền toái không được, vậy thì đi gây ngột ngạt cho Vạn lão nhị, tóm lại người trong nhà không thể bị ức hiếp không như vậy. Tiểu cô không lên tiếng thầm nghĩ muốn chạy lấy người, Lí lão tam lại không nuốt nổi cơn giận này, nghĩ đến đại ca bị thương, hắn tránh ra khỏi tay mẹ, hướng mấy thôn dân kia chỉ trích: “Các ngươi biết cái rắm gì! Không biết thì đừng nói bừa! La Thông có cái gì đáng giá để cho chúng ta trộm? chúng ta tới cửa là muốn nói đạo lý! Hôm nay La Thông đánh ca ta, ca ta bây giờ còn đang nằm ở nhà, hắn nếu không nói rõ ràng cho ta, hôm nay lão tử sẽ nằm ở cửa nhà hắn không đi!” “Ngươi nằm, ngươi nằm, ngươi tùy tiện nằm, ta không sao cả, dù sao ngươi gầy ta cũng không béo, ngươi cũng không chiếm được nhiều đường, không ảnh hưởng đến đường của ta.” La Thông lập tức nói tiếp, tỏ vẻ không sao cả, Lí lão tâm tức giận trực tiếp bị nghẹn, trong một lúc cũng không biết nên nói như thế nào, hắn không nghĩ La Thông lại không biết xấu hổ như vậy! “ngươi…. Ngươi….” “Ta? Ta làm sao? Còn không đồng ý những lời ta nói đều là thật? » « Bồi thường tiền! » Không muốn nói nữa, cũng không muốn lãng phí thời gian, Lí lão tam cùng người nhà Lí gia không muốn cùng La gia dây dưa, người này cũng thành như vậy! còn phải để cho hắn bồi tiền mới để cho hắn nhớ lâu, cho hắn biết có một số người không dễ chọc! « Bồi thường tiền ? ha ha ha ha, được được được ! được được được ! » La Thông cười vang đột nhiên thay đổi sắc mặt cười với người Lý gia, hắn cười làm cho mọi người không hiểu gì cả ! La Thông cũng không hỏi người ngoài, hòa nhã nói với người ta : « Nhà các ngươi đã đồng ý bồi thường tiền, ta cũng không so đo, dù sao báo quan cũng là vì để các người bồi thường tiền, ta tính cho các ngươi, để các ngươi phải bồi thường ta bao nhiêu tiền. » Dứt lời, La Thông liền đếm ngón tay, như là thật muốn tính số tiền cho Lý gia. Bộ dạng La Thông nghiêm trang tính toán, làm cho Lí lão tam giật mình rốt cuộc không nhịn được, nắm lấy con dao trên mặt đất chém tới chỗ La Thông, La Thông không tránh kịp bị thương ở tay, nhưng lúc này đã có người thay La Thông bắt người. « Giết người, các ngươi thật muốn giết người, ta phải báo quan. » La Thông không chút hoang mang, đoạt lấy con dao trong tay Lí lão tam đang không thể nhúc nhích, nhưng không có lau máu ở bên trên, chỉ là bình tĩnh nhìn người nhà Lí gia rõ ràng bị dọa, hắn khẽ mỉm cười, chỉ kém nói với người ta ngươi xong rồi. « Không phải, không phải, thật sự không phải như thế ! Là hắn, là hắn đánh con ta bị thương, con ta bây giờ còn nằm ở nhà, đều là lỗi của hắn, là hắn chõ mõm vào trước ! » lúc này tiểu cô thật sự luống cuống, nàng nhanh chóng lên án tội trạng của La Thông, nhưng lúc này La Thông cái gì cũng không sợ. « Ta đánh con ngươi bị thương ? ta đánh hắn thì sao ? ngươi muốn ta nói với người khác hay không ? hiện tại hắn thật sự không thể động đậy ? nếu là sự thật, vậy thật là phiền toái, ta nhớ rõ nơi kia rất quan trọng, nếu nơi đó không thể động…. Ta nhớ rõ con lớn của ngươi còn chưa thành thân ? ngươi nói thử xem có muốn ta giúp nói với mọi người con ngươi làm sao bị thương không ? » có bí mật trên tay, che lấp còn không kịp, nào dám nói ra ! Lời nói của La Thông xem như nhắc nhở người Lý gia, nghĩ đến con trai bị người ta nói xấu, tiểu cô nhanh chóng ngậm miệng, nàng hung hăng trừng mắt La Thông, ước gì ăn tươi nuốt sống được hắn, nhưng hiện tại nàng không thể làm được gì. La gia ở cửa thôn, người đi tới càng ngày càng nhiều, La Thông nhìn thấy một đám người vây thành một vòng, quyết định vẫn là nên nói với người ta sao lại như vậy. « Các vị hương thân, các ngươi hẳn là cũng biết chuyện mấy ngày trước. sau khi Chu mặt rỗ gặp chuyện không may ta quyết định phải sửa đổi, hôm nay ta thấy người nhà Lý gia đẩy cha Xuân Phong vào trong ruộng nước, khiến cho người ta té vào trong ruộng nước không thể động đậy, ta chẳng qua là đi qua cứu người, bọn họ còn ngăn cản ta đưa người về nhà ! lúc ấy ta tức giận, nghĩ bọn họ là thân thích sao lại có thể ép chết người thân của mình như vậy, ta nhịn không được liền đá Lý lão đại ngăn cản ta. Haiz, tâm muốn trả thù của người Lý gia thật nặng, lập tức tìm ta phiền toái, bọn họ lục lọi làm lộn xộn hết nhà của ta, còn kêu đánh kêu giết ta, các ngươi xem củi lộn xộn như vậy là do bọn họ tìm gậy muốn đánh ta, trên dao toàn là máu, cũng là con của bon họ chém trên người ta mà để lại, cánh tay ta còn đang chảy máu đây. » nói nửa thật nửa giá kể khổ với mọi người, La Thông không biết mình vậy mà còn có tài nói lung tung như vậy, hắn nghĩ trước đây hắn có một nửa bộ dạng hỗn đản này, có phải sẽ không chịu những loại khổ này. Nhìn thấy La Thông đổi trắng thay đen, người Lý gia một câu cũng không phản bác được, bởi vì La Thông nói hình như bọn họ đều làm. « Ngươi nói năng lung tung ! » rõ ràng không phải như thế ! không biết giải thích như thế nào, nhưng thừa nhận thì không có khả năng thừa nhận ! Người lý gia chửi ầm lên, La Thông cũng không cãi lại, bởi vì hắn nói, hắn muốn đi báo quan ! « người Lý gia hôm nay ngăn cản ta cứu người, vậy là muốn giết người, ngày hôm qua có nhân chứng. Hôm nay bọn họ tới cửa hành hung với ta, ta cũng có người làm chứng. » La Thông biết, người trên đời này đa phần chuyện không liên quan đến mình thì họ sẽ không quan tâm, nếu như chạm tới lợi ích của bọn họ, bọn họ mới có thể giúp ngươi ! « Haiz, cũng không biết cha Xuân Phong thế nào, lúc này đang mùa đông nếu bị bệnh thì phải dưỡng bệnh đương nhiên là sẽ tiêu tốn không ít bạc. ta nghe nói địa tô nhà hắn là thấp nhất, nhưng nếu địa tô nhà hắn ít thì bạc cũng ít đi. Các ngươi nói xem, ông chủ Vạn có thể tăng tiền cho thuê lên để kiếm tiền dưỡng bệnh không ? ông chủ Vạn có thể sẽ không, dù sao cũng là người hiền lành, lại rất quan tâm đến người cùng thôn, nhưng Vạn Xuân Phong có giống như cha hắn hay không, ta nghe nói hiện tại mọi chuyện của Vạn gia đều là Xuân Phong làm chủ, hắn hẳn là sẽ thay cha hắn dạy dỗ hạ nhân thật tốt, dù sao trăm thiện chữ hiếu làm đầu, nên hiếu thuận cha mình rối mới nghĩ tới người khác. » La Thông nghĩ hôm qua phát hiện cha Xuân Phong gặp chuyện không may đương nhiên là tá điền nhà hắn, nếu không sẽ không xen vào việc của người khác, hôm nay nơi này đương nhiên là có những tá điền đó, nếu như thế những người này chính là nhân chứng chính xác nhất.
|
Chương 23[EXTRACT]Đối với chuyện La Thông bị người khác gây phiền toái, Vạn Xuân Phong tạm thời không biết gì cả, hắn hiện tại đang phẫn nộ vì nhà tiểu cô mới khiến cha hắn như vậy. thân thể cha hắn biết, bình thường bệnh tật gì cũng không có, nhưng chỉ khi cảm xúc kích động cả người sẽ dễ dàng run rẩy thậm chí còn ngất xỉu. Đã rất nhiều năm chưa thấy cha phát bệnh, trong lòng Vạn Xuân Phong nghĩ nếu không có bà gây áp lực, cha không bao giờ sẽ chịu loại khổ sở này nữa, nhưng hắn không nghĩ tới khi hắn nghĩ mọi chuyện đã tốt đẹp, cha lại xảy ra chuyện. “Bọn họ sao lại nhẫn tâm như vậy? chúng ta không phải là thân thích của họ hay sao?” Vạn Xuân Phong vừa phẫn nộ vừa mâu thuẫn, hắn không nghĩ ra, không nghĩ ra người thân thiết như vậy bởi vì sao lại có thể ra tay với người thân của mình. “Sau khi cha ngươi tỉnh lại đừng ở trước mặt hắn nói những lời này, chuyện bờ ruộng ta sẽ tìm người giúp đỡ, dù sao mau chóng chuẩn bị tốt cho hắn là được.” Cho dù có nghĩ đến bể đầu, Vạn nương cũng không nghĩ ra cách trả thù. Trước kia Lý gia xem như thổ tài chủ, tuy rằng hiện tại không tốt như trước kia, nhưng người ta vẫn như trước ăn uống không lo, nhà bọn họ không cần thuê đất cũng không cần phải đi mượn bạc, nhà bọn họ không cần dựa vào nhà mình. Hơn nữa ba đứa con của Lý gia, tình cảm của ba huynh đệ rất tốt, không tồn tại tình trạng anh em trong nhà cãi cọ, người một nhà tuy rằng lòng muông dạ thú nhưng người ta cũng tương thân tương ái! Chỉ là trong nhà mình thì sao? Mặc dù hai nữ nhi gả đi không tồi, nhưng nhà chồng nữ nhi cũng không phải có tiền đến mức khiến người ta phải kiêng dè. Hơn nữa nói đến Xuân Phong, tuy rằng Xuân Phong từ nhỏ đã được nuôi như tiểu tử, chuẩn bị để hắn ở trong nhà cưới vợ sinh con nối dõi tông đường, chỉ là người trong thôn đều biết hắn là một ca nhi, đương nhiên cũng bị nhiều nhà khinh thường không ít. Phẫn hận trong lòng không tìm được đường phát tiết, Vạn nương đành nhịn khổ sở không để trượng phu khó chịu, hiện tại nàng không biết nên làm gì bây giờ, còn ngóng trông ác giả ác báo! “Nương….” Làm sao lại không biết suy nghĩ của nương, nhưng Vạn Xuân Phong cũng không có cách trả thù, một mình hắn không thể đánh cả nhà Lý gia, nếu cho người trộm hạ độc phóng hỏa làm hại tánh mạng người khác, hắn không dám làm cũng làm không được. Phiền muộn cùng nôn nóng trong lòng khó giải quyết, hiện giờ lại còn phải ép lại, Vạn Xuân Phong cảm thấy ngực mình như có một tảng đá đè lên, ngay cả hô hấp hắn cũng cảm thấy khó khăn. Lúc này Vạn cha rất nhanh liền tỉnh lại, chờ sau khi hắn tỉnh lại cũng mới biết hôm nay xảy ra chuyện gì. Thì ra hôm nay phát hiện bờ ruộng nhà mình bị sụp, lan đến ruộng nước của nhà tiểu cô, Vạn nương biết quan hệ hai nhà không tốt, cũng muôn nhanh chóng đi sửa bờ ruộng nhà mình. Vốn bên trong ruộng nước hàng năm thả nước, bờ ruộng bị sụp cũng là chuyện thường, nhưng lúc này nhà tiểu cô lại không buông tha, một đám chửi ầm lên, mắng cực kỳ khó nghe! Vạn cha bị chọc cho dễ dàng xúc động, vì thế không nói hai lời, cầm cuốc trong tay liền chuẩn bị đi đào bờ ruộng, nào biết hắn vừa ra tay người nhà Lý gia cũng liền ra tay, bọn họ trực tiếp đẩy hắn vào trong ruộng nước. Lúc ấy chân hắn bị trẹo, rồi ngã xuống miệng hít vào mấy ngụm nước bùn rồi không thể đứng lên. “Cha, ta đã biết, người nghỉ ngơi đi, ta đi tìm người giúp đỡ, bờ ruộng kia không cần ngươi lo lắng.” Vạn Xuân Phong nhớ rõ, từ sau khi nhị tỷ xuất giá, cha nương liền thanh nhàn hơn rất nhiều, ban đầu trong nhà cũng không có ruộng cạn, chung quanh chỉ giữ lại một ít đất trồng rau. Ruộng nước cũng giống như vậy, ban đầu cũng không nhiều như vậy, chỉ có bốn năm mẫu thôi, những ruộng khác đều cho thuê. Việc nặng trong nhà, Vạn Xuân Phong cũng không để cho cha mẹ làm, nhưng một ít tình nghĩa đơn giản hắn cũng muốn học tự mình làm chủ. Mời người giúp đỡ, vẫn là để cho hắn đi làm đi. Vạn Xuân Phong ra khỏi cửa là chuẩn bị trực tiếp đi tới những nhà có quan hệ không tồi với trong nhà, nhưng hắn vừa mới ra cửa liền nghe thấy người nhà Lý gia tìm La thông gây phiền toái, chỉ có thể chạy tới La gia trước. Lúc Vạn Xuân Phong tới La gia, La Thông đang xử lý miệng vết thương của hắn, lúc thấy Vạn Xuân Phong, hắn không kinh ngạc giống hai lần trước, thậm chí còn có thể bình tĩnh hỏi Xuân Phong thân thể cha hắn như thế nào. Advertisement / Quảng cáo “Cha ngươi thế nào?” “Cha ta không có việc gì.” Ngồi vào bên cạnh người, nhìn thấy trên cánh tay La Thông rõ ràng có vết thương do dao, tâm tình của Vạn Xuân Phong không thể dùng phẫn nộ để hình dung. Hắn cảm thấy người Lý gia chính là muốn giết người ! khi đó nếu không có La Thông đến, có phải cha mình thật sự sẽ bị bọn họ hại chết ! « ngươi đừng lo lắng, miệng vết thương nhìn thì dọa người, kỳ thật cũng không sâu, qua hai ngày là tốt lên thôi. » Chỗ bị thương rất đau, nhưng vẫn trong phạm vi La Thông chịu được, huống hồ nhìn miệng vết thương quả thật cũng không sâu. Vẻ mặt La Thông không sao cả, Vạn Xuân Phong lại nóng nảy, hai tay hắn nắm lấy ống tay áo của mình, muốn nói gì, rồi lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức đứng lên, vội vàng nói với La Thông : « Ta, đúng rồi ! không thể như vậy, ngươi từ từ, ta ta lập tức quay lại. » Vạn Xuân Phong vừa nói xong hai câu liền vội vã rời đi, nhìn thấy người vội vàng quay đi, La Thông dường như không có việc gì tiếp tục xử lý vết thương của mình, chỉ là lúc băng bó, nhìn thấy miếng vải đen cũng không sạch sẽ, hai chữ bị nhiễm liền xuất hiện trong đầu, lúc này hắn mới hơi hối hận. Hắn hối hận diễn trò quá mức hơi giống thật một chút ! Tại thời đại khoa học kỹ thuật lạc hậu này, miệng vết thương như vậy rất nguy hiểm, nếu không thể tiêu độc đúng lúc, lỡ như miệng vết thương bị nhiễm trùng thối rữa lại bị lây nhiễm, thương nhỏ cũng có thể mất mạng. Tâm La Thông nảy sinh hối hận, cảm thấy nên hung hăng dạy dỗ người một chút, trực tiếp đánh người một trận rồi quên đi, trong lòng bày ra bảy rẽ tám quẹo chủ ý xấu làm gì, hiện giờ lại làm hại đến bản thân mình. « Ta đã trở lại ! » Đang lúc La Thông lo lắng, Vạn Xuân Phong đã trở lại, Vạn Xuân Phong cả đi cả quay lại chỉ tốn một chút thời gian, La Thông nghĩ hắn vừa rồi là về nhà, hắn cũng đã đã trở lại. Nhưng lúc này hắn mang về đến cả La Thông cũng không biết là gì. Vải trắng sạch còn có rượu đế tiêu độc, La Thông còn chưa nói gì, liền thả lỏng nở nụ cười. Hai tay Vạn Xuân Phong thực khéo lẽo xuống tay cũng rất nhẹ, lúc hắn giúp La Thông băng bó, La Thông hầu như không nói gì, bời vì phương thức Vạn Xuân Phong băng bó có ích cho việc khép lại của miệng vết thương, không cần hắn chỉ dạy. « Cám ơn. » Bỏ đi băn khoăn trong lòng, La Thông thật sự vui vẻ, cũng thật sự cảm ơn Vạn Xuân Phong, sau khi hắn tới thế giới này, người này là người đầu tiên thể hiện thiện ý với hắn, hơn nữa hắn còn biết bí mật của mình. Một bí mật không thể nói với người ngoài, vô hình đã kéo lại quan hệ của hai người, rất nhiều lời không thể nói với người ngoài đều có thể dễ dàng nói với người này. « Đúng rồi, ta cũng không biết tên người là gì, sau này ta phải gọi ngươi là gì ? » Đem miệng vết thương băng bó tốt, Vạn Xuân Phong vốn định đi rồi, nhưng lại nghĩ tới cái gì liền thừa dịp này hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình. « La Thông, tên của ta cũng là La Thông. » La Thông cũng không trách móc, trước kia hắn không cảm thấy tên mình có gì không tốt, hiện giờ cũng từ từ quen, cũng không biết người trước mặt sẽ nghĩ như thế nào. « Rất êm tai, cha nương ngươi cùng hy vọng ngươi là người thông minh, cho nên mới đặt tên này cho ngươi. » ấn tượng đối với ‘La Thông’ trong đầu cũng dần dần tan đi, trước kia cái tên hắn chán ghét hiện giờ nghe thấy cũng không cảm thấy đáng giận nữa, Vạn Xuân Phong cùng ‘La Thông’ kỳ thật cũng không thường cùng xuất hiện, hai nhà bọn họ một ở đầu thôn một ở cuối thôn, người lớn trong nhà cũng không có giao tình gì nên cũng không thường lui tới, mà Vạn Xuân Phong cũng không thường ra ngoài, cơ hội gặp mặt bình thường của hai người ít đến đáng thương. Nhắc tới cha mẹ mình, La Thông lại vô tình với đề tài này, liền nói đến chuyện vừa rồi Vạn Xuân Phong chạy về nhà lấy đồ. « Dưới chân ngươi có phải có một đôi cân đẩu vân hay không ? Vì sao lại có thể đi nhanh vậy, ta nghĩ ngươi mới về nhà, không nghĩ tới ngươi đã trở lại rồi. » « Cái gì là cân đẩu vân ? Vì sao lại không phải là hai cái cánh ? » hai cái cánh hình như là chạy chốn nhanh hơn, chỉ là cân đẩu vân là cái gì ? Vạn Xuân Phong không biết cân đẩu vân là cái gì, nhưng khi vẻ mặt hắn còn nghiêm túc nói ra nghi hoặc của mình nói vì sao không phải là hai cánh dài, lại khiến La Thông cười ha ha, thậm chí vươn tay vỗ vỗ hai cái lên đầu hắn. Hắn cảm thấy Vạn Xuân Phong thật là đáng yêu, người đáng yêu như vậy lại có hứng thú nói chuyện với mình như vậy cũng khá tốt. Nhìn thấy La Thông cười to, Vạn Xuân Phong cũng không nở nụ cười, chỉ là trong lòng hắn cũng rất buồn bực, tuy rằng hắn nhận ra hai người cười không giống nhau, lại không biết khuôn mặt không khác nhau vì sao lại cười không giống nhau như vậy.
|
Chương 24[EXTRACT]Phần lớn mọi người đều giống nhau, lúc tới hoàn cảnh xa lạ, trước tiên sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, bởi vì không biết cho nên mới sợ hãi. La Thông cũng giống như vậy. Lúc hắn mới biết mình đi vào thế giới xa lạ này, trong lòng cũng thực sợ hãi, bởi vì hắn không biết trật tự của thế giới này, càng không biết mình có thể dung nhập vào cuộc sống ở đây hay không, nhưng hiện tại hắn đã biết, cho nên cũng không sợ hãi. “Biết kiếm tiền như thế nào không?” Nếu thế giới này là độc lập, cùng với những lịch sử mà mình biết không hề giống nhau, như vậy mình có làm gì cũng sẽ không xảy ra hiệu ứng bươm bướm, nếu như thế vậy thì dựa vào những gì mình học trước đây vì mình đổi lấy một chút lợi ích vậy. “Nên cảm ơn hắn thật tốt.” Trong đầu Vạn Xuân Phong liền đột nhiên hiện lên cách kiếm tiền, La Thông nghĩ ngày mai còn có người mang tiền tới cửa cho mình, liền cảm thấy vết thương trên tay cũng không còn đau. Yên ổn ngủ một giấc, sáng sớm ngày thứ hai người mang tiền tới cửa quả nhiên đã tới, chỉ là người tới còn có thêm một người. “Thím, ngài đây là?” “Ta nghe Xuân Phong nói ngươi bị thương, ngươi dù sao cũng là bởi vì nhà ta mà bị liên lụy, cho nên ta muốn cảm ơn ngươi thật tốt.” Người ở một thôn, chuyện gì cũng không thể lừa một ngày, người nhà ai xảy ra chuyện gì, một lát sau toàn bộ thôn đều biết. Vạn nương bởi vì không biết làm sao khiến cho Lý gia ngột ngạt, trong lòng khó chịu, sáng sớm liền nhận được tin tức người Lý gia bị La Thông thu thập, nàng không kìm được vui vẻ, bắt một con gà hầm lên đưa tới cho La Thông. “Mấy ngày nay ngươi phải chú ý miệng vết thương, không thể đụng nước cũng đừng dùng sức phòng ngừa miệng vết thương lại vỡ ra, tuổi ngươi còn trẻ phải chăm sóc bản thân thật tốt.” Ánh mắt Vạn nương không mù, cũng biết gần đây La Thông quả thật thay đổi không ít, nhưng nếu đem La Thông trở thành đối tượng cho con trai, nàng vẫn không hài lòng, cho nên chuyến này mới tự mình đến đây không cho con trai lại tiếp tục tiếp xúc. La Thông cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một cửa, cả nhà Vạn gia đều rất tốt. So với tự mình nấu loạn không giống nhau, gà Vạn nương mang đến vừa thơm vừa mềm, La Thông nghĩ nếu có thể ăn cùng cơm tẻ, hắn có thể ăn mấy chén lớn. Advertisement / Quảng cáo Người Lý gia là lúc Vạn nương rời đi thì tới, hai người vừa gặp nhau cũng không nói một câu, liền tự cho đối phương một ánh mắt xem thường. “Họ La kia, ngươi nhớ kỹ lời nói của ngươi!” Trực tiếp đem bạc ném lên giường của La Thông, Lí lão tam bỏ lại lời uy hiếp liền muốn rời đi, nhưng La Thông giống như một đêm thay đổi, nghe xong những lời không dễ nghe liền không muốn chịu đựng, lớn tiếng trả lời người: “Nhà người nếu muốn kiếm bạc giúp ta liền thử xem, ta dù sao cũng chỉ có một cái mạng cũng không có trói buộc gì, thế nhưng ta cũng không phải là người thích thâm hụt tiền mua bán, nếu ngày nào đó ai chọc ta không vui, ta sẽ kéo ai đó làm đệm lưng mới thoải mái.” “Ngươi! Hừ!” nghĩ tới những lời người nhà dặn dò trước khi đi, trong lòng Lí lão tam hừ một tiếng, thế nhưng hắn cũng không muốn thật sự cúi đầu, cố nén không cam lòng trong lòng hung hăng trừng người một cái rồi mới chạy. Trên đường Lí lão tam về nhà, trực tiếp chửi ầm lên! Mười tám đời tổ tông nhà La Thông đều bị hắn mắng một lần. Hôm qua La Thông cũng không biết như thế nào, thế nhưng thuyết phục được không ít thôn dân, bọn họ thế nhưng đồng ý làm chứng cho La Thông, nói sẽ đi báo quan, trong nhà cũng đành thỏa hiệp, biện pháp thỏa hiệp chính là bồi thường tiền thuốc men cho La Thông! “Tức chết ta! Dựa vào cái gì đại ca hắn bị đánh thì không được như vậy, nói chúng ta tới cửa trộm cắp còn đòi bồi thường!” sau khi trở về, Lí lão tam vẫn oán giận, hắn thật sự rất tức giận! “Chuyện như hiện giờ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể tìm cơ hội báo thù!” thân thể Lý lão đại đã hoàn toàn tốt, chỗ bị đá cũng không đau, nghĩ tới khuất nhục vài ngày trước, hắn làm sao có thể nuốt trôi, nhưng hắn vừa dứt lời liền bị cha hắn dạy dỗ. “Câm miệng! Còn ngại chọc phiền toái còn chưa đủ lớn sao? La Thông kia là dạng người gì các ngươi không phải không biết, không có việc gì đi chọc vào hắn làm gì? Ngươi xem bình thường hắn ăn trộm ăn cắp đồ nhà người ta, có ai nói gì hắn không? Còn không phải sợ hắn đầu trọc không sợ bị nắm tóc, sợ bị hắn trả thù sao!” Từ nhỏ La Thông là người sống tạm bợ, trước đây nương hắn còn thì còn tốt, nhưng chờ sau khi nương hắn đi rồi thì không ai quản hắn, sau đó thành tai họa trong thôn, nhưng tai họa này không ai dám chọc, chỉ sợ hắn nhớ thương nhà mình đến cửa phiền toái. Hiện tại chủ nhà Lý gia tên là Lý Minh Sơn, ngày thường Lý Minh Sơn cũng là người ít lời, cũng không đi nói xấu nhà người khác. Phần lớn mọi người trong thôn đều cảm thấy hắn là người thành thật, nhưng con hắn nuôi ra cái dạng gì hắn là người rõ ràng nhất, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ phải đi giải thích, kỳ thật hắn cũng là người có tư tưởng ích kỷ, cũng không phải người tốt gì. Nếu tính kế La Thông mãi thì nhà mình cũng không chiếm được chỗ tốt gì, hắn đương nhiên muốn cản, hôm qua lúc người nhà đi tìm La Thông hắn cũng không ngăn cản, người trong nhà lúc xuống tay với Vạn cha hắn cũng không ngăn cản. Thấy sắc mặt cha mình không tốt, Lí lão tam cũng không dám nói gì, hắn chỉ oán giận nói: “Đây không phải chúng ta chọc La Thông, mà rõ ràng là La Thông không vừa mắt chúng ta! Hắn chỉ là muốn lấy lòng Vạn gia thôi, các ngươi cũng không biết, mới vừa rồi ta gặp Uông Tú Tú! Nàng thế nhưng mang đồ ăn đến cho La Thông!” Lúc trước Vạn gia đối với La Thông như thế nào, người trong thôn không ai không biết, ước gì cách càng xa càng tốt! hiện giờ thế nhưng tới cửa tặng đồ ăn, quả thật là khác thường. “La Thông kia nếu không phải muốn lấy lòng cha mẹ Vạn Xuân Phong, cũng không thể cùng nhà chúng ta đối nghịch như vậy! hắn chính là người yêu mềm sợ ác, vậy ngươi thấy trước đây hắn dám trêu chọc chúng ta sao?” “Được rồi, hiện tại nói những thứ này thì có ích gì? Sau này làm việc gì cũng phải dùng đầu óc! Ngươi xem La Thông kia hiện giờ cũng đã biết dùng đầu óc, chỉ có một đám các người còn dại dột như đầu heo!” Thật sự không muốn nhìn thấy mấy đứa con trai tiền mất tật mang, Lí Minh Sơn liền đứng lên rời đi, thê tử của hắn cũng chính là tiểu cô của Vạn Xuân Phong im lặng từ nãy tới giờ, trong lòng nàng nghĩ ra một chủ ý ác độc. Chỉ cần khiến cho người Vạn gia ngột ngạt chuyện gì nàng cũng đồng ý làm! Nếu La Thông cố ý, vậy nàng sẽ giúp hắn một phen, giúp hắn cưới một phu lang về nhà! Hừ! hai vợ chồng kia không phải luôn miệng nói con trai nhà mình không lấy chồng sao, phải ở trong nhà lấy vợ sinh con, nàng thật muốn nhìn tới ngày con trai nhà hắn xuất giá, vẻ mặt của hai người kia sẽ như thế nào!
|