Nơi Nào Xuân Sinh
|
|
Chương 5[EXTRACT]Hà Xuân Sinh mấy ngày không đến trường, cha hắn nôn ra một vũng máu tại đầu giường, bụng phình lên như một con ếch lớn, không có cách nào rời giường nấu cơm ăn. Hà Xuân Sinh không thể đi học, nếu đi học, cha hắn có lẽ sẽ chết mất. Nhà vừa tối vừa chật chội, nhà cũ ở nông thôn, cửa sổ rất cao, lại rất nhỏ, trong nhà đến đèn điện cũng không có, thôn bọn họ vẫn chưa có điện. Thôn cách thành phố khoảng hai mươi mấy km, Hà Xuân Sinh vốn ở nội trú, học kỳ này lại không đóng tiền nổi nữa. Giáo viên chủ nhiệm biết hoàn cảnh gia đình hắn, thuyết phục nhà trường cho hắn tiếp tục ở lại, nhưng Hà Xuân Sinh cũng rất ít khi ở lại ký túc xá. Hắn thà rằng mỗi ngày đạp xe một hai giờ về nhà, ở lại ký túc xá, những người bạn cùng phòng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hắn đến quần lót cũng thủng lỗ. Cha hắn nằm nghiêng trên giường, ông đã không thể nằm ngửa, bụng ngày càng trướng lên, nằm ngửa sẽ khó chịu. Sắc mặt vàng đến mức đen lại, mà ngay cả sau khi ói ra máu, cũng chỉ có môi là nhìn ra được chút sắc màu. Ông ấy nên đi bệnh viện rút nước rồi. Hà Xuân Sinh nghĩ đến cái kim thần kỳ trong bệnh viện, có một lần hắn nhìn lén thấy được, bác sĩ đâm cái kim kia vào bụng cha, rút ra rất nhiều nước vàng, cái bụng căng như bụng ếch sẽ từ từ xẹp xuống, cha hắn cũng sẽ thoải mái một quãng thời gian. Đi bệnh viện vậy, có lẽ sẽ nằm viện, có lẽ không, chỉ cần để bác sĩ hỗ trợ rút nước ra. "Ba, chúng ta đi bệnh viện đi." Cha hắn gắng sức mở mắt ra nhìn hắn, đôi mắt đã không còn thần thái nữa, giống như cây bút lông viết đến cuối cùng, chỉ còn lại một chút mực tàn. Rồi ông lắc đầu, không nói gì. Nói chuyện tốn sức, ông không có sức. "Vậy ba muốn ăn gì? Con đi mua." Ba ngày trước Trần đại ca cho hắn một ít tiền lẻ, khoảng mười mấy đồng tiền. Đó là thù lao tháng trước hắn đánh mười mấy người vỡ đầu chảy máu. "Xuân Sinh." Cha hắn hình như nhớ đến cái gì, đột ngột lấy lại tinh thần, "Tay nghề ba mẹ dạy con, con nhớ chưa." "Nhớ ạ." Advertisement / Quảng cáo Cha hắn không có sức nói nữa, chỉ gật đầu. Sau đó thiếp đi. Thời gian ông ngủ càng lúc càng dài. Gần trưa, Hà Xuân Sinh ngồi yên trước giường cha, cảm thấy đói bụng. Hắn giận mình vì sao lại đói bụng, đói bụng phải ăn, ăn lại tốn tiền. Hắn vừa đào hết khoai lang nhà trồng lên chợ bán, lấy tiền mua thuốc cho cha. Bây giờ trong nhà ngoại trừ một ít gạo còn lại trong lu, không có bất kỳ thứ gì ăn được. Hà Xuân Sinh đi ra mảnh đất hoang ngoài thôn hái một ít cỏ lam mang về. Tháng Sáu dương lịch, trời bắt đầu nóng lên, trường học chắc cũng sắp thi cuối kỳ rồi. Dù sao hắn cũng sẽ không tham dự, có thi cũng vô ích. Trước khi bệnh cha hắn trở nặng, ông từng dặn hắn nhất định phải lấy được bằng trung học cơ sở, vì nếu như chỉ có bằng tiểu học, tương lai hắn chỉ có thể làm lao động chân tay. Có bằng trung học cơ sở, ít ra cũng có thể làm được nhân viên đánh chữ. Còn về nghề thủ công của gia đình, mấy năm gần đây ảm đạm cực kỳ, cả năm bán không được một tấm vải. Từ năm Hà Xuân Sinh học lớp ba, lớp bốn, không còn người nào đến chỗ thợ may may đồ, vải do nhà xưởng nhuộm ra đẹp hơn nhà bọn họ, lại hợp thời trang, thích màu gì mua màu đó, không phải chỉ có một loại vải xanh hoa trắng quê mùa; quần áo nhà xưởng may công nghiệp đẹp hơn thợ may, kiểu cũng mới mẻ độc đáo, quan trọng nhất là chỉ cần dạo phố một chuyến là có thể chọn được tất cả quần áo mình thích, không cần tốn thời gian chờ thêm vài ngày. Phố lớn ngõ nhỏ, ngoại trừ những bà lão, không còn mấy ai mặc đồ nhuộm màu lam. Nghề nhuộm vải mấy năm gần đây cơ bản không kiếm được tiền. Tiền, tiền, tiền. Mệnh của ba hắn tiền không cứu được, nhưng mẹ hắn sao lại đến mức ấy? Bọn họ nói bệnh của mẹ vốn chỉ cần một tiểu phẫu là giải quyết được, vậy mà lại phải kéo dài tới mức lúc đưa đến bệnh viện chỉ có thể chịu chết. Trước đây bọn họ dựa vào nghề gia truyền vẫn sống được qua ngày, vài mẫu đất cằn cỗi không để vào mắt, đến mấy năm trước tình hình ảm đạm, bọn họ cũng thuê đất của người trong thôn, món nào năm ấy bán tốt thì trồng thứ ấy. Lại thêm vài năm, được mùa mất giá, hoa màu vứt đầy mặt đất, đến tiền phân bón cũng không lấy lại được. Hắn nhớ tới năm ấy, mẹ gào khóc trước bao cải, không lâu sau thì đổ bệnh. Trong nhà đến dầu cũng không có. Hai tháng trước, lúc ba hắn còn đi lại được, ông lên chợ bán thức ăn mua thịt mỡ vụn còn thừa lại, người ta nửa bán nửa cho không hề ít. Về nhà làm nửa nồi mỡ lợn, đổ vào thố tráng men, đã dùng lâu như vậy. Hà Xuân Sinh tuổi nhỏ da mặt mỏng, hết dầu cũng không dám đi mượn người khác. Trong thôn không còn bao nhiêu người, người có sức khỏe đều vào thành phố làm việc, chỉ còn mấy bà lão, đi mượn dầu nhất định sẽ bị hỏi này hỏi nọ, phiền cực kì. Cũng đâu thể nào đánh các bà ấy được? Hắn đốt củi nấu cháo xong, lại đun chút nước, bỏ cỏ lam vào, thêm ít muối khuấy khuấy, được thêm một món ăn. Nhìn nước luộc trong nồi, cho dù là nồi gang đen sì, hắn cũng biết đó là màu xanh lam. Tâm tính thiện lương như bị lưới sắt nung đỏ trói chặt, rốt cuộc là phẫn nộ hay đau đớn, thiếu niên hoàn toàn không diễn tả được. Khi còn nhỏ, hắn vô cùng thích lẽo đẽo theo sau người lớn, học theo bọn họ cắt cỏ ngâm chàm, màu xanh lam quen thuộc đó đáng yêu như vậy, hắn ngạc nhiên nhìn bản khắc hoa đã quét hồ được đặt trên vải trắng, chờ khô, bỏ vào lu chàm, từ lu đầu nhuộm đến lu cuối, rồi phơi khô, nền xanh lam, hoa trắng. Hắn cảm thấy đó là những bông hoa đẹp nhất trên đời. Nhưng bây giờ, đó lại là những bông hoa không đáng tiền nhất. Hắn đem cháo và cỏ lam vào phòng, phòng quá tối, hắn không đóng cửa. Cha hắn cảm nhận được ánh sáng, nằm trên giường giật giật. "Ba, ăn cơm." Cha hắn ừ một tiếng. Hà Xuân Sinh nâng ông dậy, tựa vào đầu giường, đút cháo cho ông. Mấy miếng vào bụng, ông đã lắc đầu muốn nằm xuống. Hà Xuân Sinh sợ hãi, nửa năm trước cha hắn ói máu một lần, lúc vào bệnh viện, bác sĩ không cho ông ăn gì, chỉ cho tiêm. Nhưng bây giờ không ở trong bệnh viện, không tiêm lại không ăn, người có thể sống được bao lâu? Cỏ lam không phải cho cha hắn ăn, ông ăn không được những thứ thô. Hà Xuân Sinh ngồi ở đầu giường, và miếng cỏ lam không có dầu vào miệng, ngoại trừ mặn, chỉ có đắng.
|
Chương 6[EXTRACT]Khoảng tháng Sáu, thời tiết trở nên vô cùng oi bức, Hà Xuân Sinh ở nhà chăm sóc cha, đã mười mấy ngày không đến trường. Nhà hắn cách trường học rất xa, cả thôn không nhà nào có điện thoại, cái điện thoại gần nhất là ở cuối thôn gần chợ, cách đó khoảng ba, bốn dặm đường. Tuy thỉnh thoảng hắn cũng đi đến chợ, nhưng vẫn không gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm. Hiện giờ đã bỏ học mười mấy ngày, chắc là bị đuổi học rồi nhỉ? Tình trạng của cha khá lên một chút, không nôn ra máu nữa, Hà Xuân Sinh dùng mười mấy đồng tiền mua mấy con cá, nấu cháo cá cho ông ăn, cảm thấy bụng của cha cũng nhỏ hơn một chút. Hôm đó gần trưa, Hà Xuân Sinh vào bếp mở lu gạo ra, lại thấy đáy. Lần trước đến chợ mua năm cân gạo, mấy ngày nay cha khỏe lên, ăn nhiều hơn một chút, thoáng chốc lại gần hết. Trong tay Hà Xuân Sinh chỉ còn ba khối tiền. Làm sao bây giờ? Cha khỏe lên một chút, ngồi ở đầu giường hỏi hắn mớ vải bố ngày trước còn lại ở nhà mới đã bán chưa? Được bao nhiêu tiền? Hà Xuân Sinh nói dối, bán được không ít tiền. Chạng vạng, Hà Xuân Sinh vòng qua bãi đá xanh, đến ngôi nhà mới dưới sườn núi, từ khe cửa phòng hắn nhìn vào, một cuộn vải xanh lẳng lặng nằm trong phòng, phòng không có cửa sổ, chỉ có hai miếng ngói thủy tinh trên nóc nhà để lấy ánh sáng. Ánh sáng không nhiều, xuyên qua mảnh ngói thủy tinh nho nhỏ trên cao chiếu xuống gian phòng tối om, biến thành hai luồng sáng rọi lên xấp vải bố màu lam, có thể nhìn thấy được trên mặt vải có rất nhiều hoa trắng được khắc cẩn thận. Đó là những bông hoa mà cha mẹ hắn từng dao một khắc thành khuôn, cho dù không đáng giá, vẫn rất đẹp. Cha vừa mới khỏe lên, Hà Xuân Sinh không thể đi đâu. Nếu lại tiếp tục đi làm việc cho Trần đại ca, không ai lo cho cha một ngày ba bữa. Rốt cuộc hắn phải làm gì mới có tiền? Hắn nhớ tới người cô làm công trong thành phố trước đây từng dẫn hắn vào trong núi hái nấm đỏ, loại nấm đó đặt biệt đáng giá, đem phơi khô một cân có thể bán được mười mấy đồng tiền. Tối hôm trước, Hà Xuân Sinh nói với cha sáng hôm sau hắn đi hái nấm đỏ. Cha hắn hai ngày nay có thể đứng dậy đi vài bước, Hà Xuân Sinh ba giờ sáng nấu xong cháo đặt trong nồi, để lúc ông dậy thì tự mình ăn. Hắn muốn đi sớm một chút để có thể trở về kịp làm bữa trưa. Nấm đỏ mọc trong rừng già, cách thôn Hà Thổ rất xa, Hà Xuân Sinh nhớ lúc cô dẫn hắn đi, đi mất bốn tiếng, về lại mất bốn tiếng. Nấm đỏ hay mọc ở sườn núi, dưới gốc những cây cổ thụ. Cô từng nói, nấm đỏ mỗi năm đều mọc ở đó, nếu không có thì nơi khác cũng không có. Khi đó Hà Xuân Sinh học lớp bốn, cha mẹ còn kiếm được tiền, hắn và chị họ theo cô đi hái nấm chủ yếu là đi chơi. Bốn phía vẫn còn tối om om. Trong núi, ban đêm trời rất tối, ngoại trừ sao trên trời thì không có thêm tia sáng nào. Hà Xuân Sinh múc ít cháo, vác gùi trúc, bên trong có một ấm nước nhôm, cầm đèn pin, mang đôi giày quân đội của cha hắn — đôi giày này thường ngày hắn không dám mang đi học, nhưng lại rất hợp để đi đường núi. Cha hắn vóc người thấp, chỉ có 1m65, Hà Xuân Sinh đã 1m68, vẫn còn cao lên, may mà giày vẫn mang vừa. Advertisement / Quảng cáo Ra khỏi nhà, đi qua sân, Hà Xuân Sinh mở cổng rào đi đến nhà lớn. Ngoài thôn là ba ngôi nhà lớn của hơn mười gia đình sống chung, bếp kề bếp, phòng cạnh phòng, mười gia đình trước kia là một hộ, mấy năm trước lúc tất cả mọi người còn chưa đi ra ngoài làm công luôn rất náo nhiệt. Dù ban ngày trời nóng, đêm khuya ở nông thôn vẫn lạnh lẽo, có lẽ chỉ có mười mấy độ. Hà Xuân Sinh mặc áo vải bố màu lam ngắn tay của cha hắn, cánh tay nổi đầy da gà. Áo ngắn tay của hắn năm ngoái đã không mặc được nữa, mà tất cả quần áo cũ của cha đều được may bằng vải lam nhà nhuộm ra, không giống quần áo những người khác hay mặc, hắn cũng không dám mặc vào thành phố. Còn đồng phục thu đông, nhập học năm lớp bảy cố ý mua lớn hơn hai số bây giờ cũng sắp không mặc được nữa. Nhưng còn lo lắng chuyện đồng phục học sinh để làm gì? Hắn có lẽ đã thất học rồi. Trời đầy sao, gió núi mát rượi, miệng lại hơi đăng đắng. Hắn từng nghe người lớn xì xào bàn tán, nói mệnh hắn không tốt, khắc mẹ, khắc cả cha. Nhà bọn họ trước đây khá giả nhất thôn, bạn bè thân thích tới nhà vay tiền, cha luôn rất hào sảng. Thế nhưng hai năm trước mẹ sinh bệnh, làm cách nào cũng không thể đòi được những khoản nợ trước kia cho vay. Càng đừng nói đến năm ngoái, cha hắn đổ bệnh, bọn họ làm công ở đâu trong thành phố hắn cũng không biết. Vượt núi băng đèo, Hà Xuân Sinh dựa vào trí nhớ mơ hồ tìm đến rừng già chỗ nấm đỏ mọc, nhìn mặt trời có lẽ đã hơn bảy giờ sáng. Hà Xuân Sinh theo ký ức đi tới chỗ cũ, sườn dốc này rất cheo leo, dưới dốc hơi bằng phẳng, tiếp tục trông xuống lại là một sườn dốc khác. Từ trên leo xuống, nếu không để ý rất dễ bị tuột xuống. Từ trên cao, Hà Xuân Sinh nhìn thấy bên vách đá có mấy đám nấm đỏ, số lượng đúng là không ít, hắn mừng thầm, rồi không lo nghĩ nhiều, hắn men theo vách đá trèo xuống, hái mấy cái nấm to giữa bùn đất, ném vào gùi. Hắn hái gần hết nấm ở sườn dốc cao nhất, nghĩ thầm vất vả lắm mới tới được đây, chi bằng đi xuống dưới tiếp tục tìm xem còn không. Đó là một suy nghĩ sai lầm, Hà Xuân Sinh không trèo lên lại sườn núi, mà tiếp tục đi xuống dò xét. Vượt qua chỗ bằng phẳng, hắn phát hiện sườn dốc phía dưới càng nghiêng hơn, độ cao càng cao hơn, hắn nhìn sơ một chút, dường như cũng không thấy nấm đỏ mọc —— nhưng nếu có thì sao? Lúc nghĩ đến đó, hắn đưa chân đặt xuống phiến đá nhỏ lồi ra. Lúc đầu phiến đá rất chắc, lúc hắn buông tay nắm tiếp phiến đá tiếp theo, dưới chân bỗng nhiên sạt lở. Hà Xuân Sinh lăn xuống dốc. Hắn lăn vài vòng, liên tục túm lấy những gì túm được, vất vả lắm mới nắm được một nhánh cây thấp, nhìn xuống dưới thấy vách núi dựng đứng sâu hun hút không nhìn thấy đáy vực, lòng vẫn còn sợ hãi, hắn không dám tiếp tục trèo xuống nữa. Lúc Hà Xuân Sinh khổ cực trèo lên được đỉnh dốc, ngồi thở hổn hển, hắn mới nhớ tới nấm đỏ trong gùi. Hắn đặt gùi trúc xuống, phát hiện trong đó chỉ còn mười mấy cái nấm, còn lại đều rải xuống đáy vực cả rồi. Trời nóng hơn, chắc đã tám chín giờ. Hà Xuân Sinh quẹt một cái, lau chất lỏng trên mặt - không biết là mồ hôi hay cái gì khác - hắn mở nắp ấm nhôm, uống một hớp nước. Nước rất lạnh, vẫn còn nhiệt độ của đêm. Về trễ thêm chút nữa, cha sẽ đói bụng. Mặc dù cha có thể tự đi xới cơm ăn, nhưng tốn sức hơn nữa thì không làm được. Làm sao nhóm lửa được? Bụng của ông rất lớn, đến cúi xuống cũng không cúi nổi.
|
Chương 7[EXTRACT]Tiêu Thệ lên sàn =)))))) Chương 7 Lúc Hà Xuân Sinh về đến nhà, mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu, có lẽ đã một, hai giờ chiều. Hắn vội vã mở cổng, vòng qua sân, đã thấy cha ngồi bên song cửa. Phòng bếp bị song cửa và bàn ăn chặn lại, nhưng Hà Xuân Sinh vẫn nhìn thấy được bếp lò đang bốc khói. Ba tự mình đốt củi sao? Hà Xuân Sinh thầm nghĩ, sao ông có thể ngồi xổm xuống được? Cha hắn thấy hắn về, khuôn mặt vàng đen lộ vẻ vui mừng. Hà Xuân Sinh đi đến nhà bếp, thấy có người ngồi xổm trên mặt đất, người đó đang thêm củi vào lò. Cha nói: "Xuân Sinh, bạn học của con tới thăm con." Cậu bé kia mặc đồng phục tay dài màu lam, trời nóng như vậy, cậu ngồi xổm trước bếp lò, từ đầu xuống cổ toàn là mồ hôi. Cậu tiện tay lau một cái, ngẩng đầu nhìn Hà Xuân Sinh —— cậu trắng đến thế, mặt lại nóng đến đỏ bừng, đôi mắt đen trong veo như đá quý lấp lánh ánh sáng. Nhưng đá quý là cái gì? Hà Xuân Sinh nghĩ, hắn chưa nhìn thấy đá quý bao giờ. "Cậu tới làm gì?" Hà Xuân Sinh thấy Tiêu Thệ bị sặc khói ho sù sụ, ngồi xổm xuống, lấy kìm gắp than trong tay cậu, bỏ thêm củi vào lò. "Hà Xuân Sinh..." Tiêu Thệ chỉ gọi tên hắn, mỉm cười, không nói mình đến đây làm gì. Cậu ta đang cười. Hà Xuân Sinh quay mặt về phía bếp lửa. Ánh lửa khiến cả gian bếp rực hồng. Mãi đến tận lúc nấu cơm xong, ba người ngồi bên song cửa ăn hết thức ăn trên bàn cơm, Hà Xuân Sinh đỡ cha hắn về phòng rồi, Tiêu Thệ vẫn không nói cậu đến làm gì. Hà Xuân Sinh đỡ cha nằm xuống, cha hắn nói với hắn: "Xuân Sinh, bạn học của con tới thăm con, con đừng hung dữ như vậy." Hà Xuân Sinh "vâng" một tiếng. Hắn đi ra ngoài, nhà bếp đã không còn bóng dáng ai. Hắn bước hơi nhanh, đi tới cửa sau, thấy Tiêu Thệ đang ngồi xổm trên mặt đất, múc nước trong lu ra rửa chén. Hà Xuân Sinh đi tới, lấy chén bát gần như sạch sẽ rửa thêm một lần rồi cất vào tủ bếp. Tiêu Thệ đi theo hắn, Hà Xuân Sinh quay đầu, bọn họ suýt chút nữa va vào nhau. Mũi và môi của thiếu niên gần trong gang tấc, người cậu dường như có mùi nắng thơm thơm. Hà Xuân Sinh thấy bực mình, một tay đẩy Tiêu Thệ hơi sững sờ sang một bên. Cậu ta gần quá rồi. Tiêu Thệ cho rằng mình sắp bị đánh, bèn dùng tay che đầu lại. Hai người lặng im, vốn chưa nói với nhau mấy câu, bây giờ lại một người che đầu, một người rũ tay, bốn mắt nhìn nhau. "Cậu cho rằng tôi sắp đánh cậu?" Hà Xuân Sinh mất một phút mới hiểu được tư thế của Tiêu Thệ. Tiêu Thệ hơi lúng túng bỏ tay xuống. Advertisement / Quảng cáo "Hà Xuân Sinh," Tiêu Thệ nói, "Cô bảo tôi tới nói cho cậu biết, thứ tư tuần sau ngày 26 tháng 6 thi cuối kỳ, bảo cậu nhất định phải đi." "Chỉ có như thế?" Việc này đáng để cậu vượt hơn 20km đến đây sao? Tiêu Thệ yên lặng nhìn Hà Xuân Sinh, nói: "Nếu không tới, cậu sẽ bị lưu ban." Hà Xuân Sinh nói: "Biết rồi." Tiêu Thệ cầm cặp sách mình đặt trên bệ cửa, lấy ra một phong thư đưa cho Hà Xuân Sinh, "Không có 3000 5000, trường học quyên tiền, chỉ có hơn 300." Hà Xuân Sinh ngẩn người nhận phong thư kia. Tiêu Thệ liếm đôi môi khô khốc, "Tôi đi đây." Lúc Tiêu Thệ đi ra sân, Hà Xuân Sinh nhìn thấy cậu xắn tay áo lên rồi. Trời nóng như vậy, còn mặc đồng phục tay dài, không biết cậu ta nghĩ gì. Tay cậu ta trắng như vậy, dưới ánh nắng chói chang lúc hai giờ chiều, người qua lại sẽ lóa mắt mất. Hà Xuân Sinh kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, chậm rãi đi tới cổng, nhìn theo bóng người đang đi một mạch về phía cửa thôn không quay đầu lại. Cậu ta sợ hắn, cậu ta nghĩ hắn sẽ đánh cậu ta. Hà Xuân Sinh nghĩ, chuyện này có gì lạ đâu, trước đó hắn cũng rất muốn đánh cậu ta. 300 khối có thể làm được gì? Đi bệnh viện, có lẽ một hai ngày đã dùng hết. Ăn cơm, bớt ăn bớt mặc có thể dùng mấy tháng. Nhưng việc này không đến lượt Hà Xuân Sinh cân nhắc, cha hắn kiên quyết không chịu đi bệnh viện. Ông nói: "Sớm muộn thôi." Còn nói: "Ba đã 60, trước kia đã tính là thọ rồi." Cha mẹ Hà Xuân Sinh tuy kết hôn rất sớm, 10 năm 20 năm vẫn không có con, đến hơn 40 tuổi, mẹ sắp mãn kinh bỗng nhiên mang thai Hà Xuân Sinh, có thể nói cha mẹ già sinh con mọn. Bọn họ rất vui mừng, lại quên cân nhắc một điều, không phải ai cũng sống lâu trăm tuổi, 40 50 tuổi, các loại bệnh tật dồn dập tới, con trẻ sinh ra lúc đó chỉ có vận may vô cùng tốt mới có thể tránh được vận mệnh này mà hưởng phúc đến thành niên. Đáng tiếc, hắn không có may mắn đó. Hà Xuân Sinh đổ đầy lu gạo trước, nấu chín thức ăn trong cái nồi gang lớn, đã sáu giờ sáng rồi. Hôm nay thi cuối kỳ, hắn phải đi. Trước khi đi, hắn nói với cha, cơm trưa đã nấu sẵn trong nồi, hôm trước hắn đã nhờ thím Tư đến trưa thì hâm nóng thức ăn giúp. Cha bảo hắn yên lòng đi thi. Ông nằm trên giường, xem ra tinh thần đang tốt lắm. Bụng ông nhỏ đi không ít, không nôn ra máu nữa, người cũng có sức hơn nhiều. Ông nói ông đã có thể tự nấu cơm, bảo Hà Xuân Sinh đừng ở nhà cả ngày, cứ đến trường, cố gắng lấy bằng trung học cơ sở. Nhưng Hà Xuân Sinh không yên lòng, hắn vẫn cứ mỗi ngày dậy sớm, nấu cơm trưa xong xuôi, còn nhờ thím Tư. Nếu không cần thiết, Hà Xuân Sinh quyết không làm phiền người khác. Thời tiết quá nóng, Hà Xuân Sinh vẫn mặc đồng phục tay dài như trước. Sau khi mẹ hắn qua đời, không ai may quần áo cho hắn nữa, thợ may lại quá đắt. Quần áo năm ngoái của hắn đều ngắn đến rốn, quần áo của cha thì vừa, nhưng quần áo của cha là áo sơ mi vải lam do mẹ may, không hợp thời chút nào, hắn không dám mặc đến trường. Hắn cật lực đạp xe một giờ, mồ hôi ướt đẫm áo đồng phục, hận không thể cởi hết quần áo ra. Hắn cần một chiếc áo ngắn tay, chỉ cần một chiếc. Tới nơi vừa kịp giờ thi, Hà Xuân Sinh làm bài xong cảm thấy được mười, hai mươi điểm đã tốt lắm rồi. Nhưng có đi thi, hắn còn cơ hội thi lại, còn bỏ thi thì trực tiếp lưu ban. Tối hôm qua chú Tư có đến một chuyến, nói với hắn nếu như không phải chủ động bỏ học, trường sẽ không cho học sinh thôi học, vì bây giờ không giống ngày xưa, bây giờ giáo dục là bắt buộc. Chú Tư cũng không phải chú ruột của hắn, chỉ là trong những người anh em họ của cha hắn, ông xếp thứ tư. Ông làm công trong thành phố rất nhiều năm, kiến thức rộng rãi, tuy nhiên không có tiền. Trước đây Hà Xuân Sinh muốn nghỉ hè theo ông đi làm công, nhưng chú Tư nói đến chứng minh thư hắn còn chưa có, không tìm được việc. Hà Xuân Sinh không muốn tiếp tục đi đánh thuê cho Trần đại ca, tiền kiếm được quá ít, trả giá lại rất cao. Buổi sáng thi xong mới hơn mười giờ, trừ học sinh nội trú, những người khác đều về nhà cả, buổi chiều còn thi một buổi nữa. Cuối kỳ trung học cơ sở thi bốn ngày liên tục, nửa ngày một môn. Mặc dù Tiêu Thệ mang tiền tới, Hà Xuân Sinh cũng không đi cảm ơn giáo viên chủ nhiệm. Hắn không biết nói chuyện, hiện giờ lại càng không biết nên nói cái gì. Ngược lại, thi xong, giáo viên chủ nhiệm lại gọi hắn vào phòng. Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo hơn hai mươi tuổi, chưa kết hôn, tính tình rất tốt, nhưng Hà Xuân Sinh vẫn nhận ra, cô cũng hơi sợ hắn. "Xuân Sinh, lần này quyên tiền là lớp trưởng tổ chức, em ấy viết bài, gửi ban giám hiệu phát loa phóng thanh, em..." Giáo viên chủ nhiệm cân nhắc một chút, nhìn Hà Xuân Sinh vẫn luôn trầm mặc không nói tiếng nào, nửa câu sau không cách nào nói ra được, "Em cứ an tâm thi, có thể tiếp tục lên lớp, cô và lớp trưởng đều rất vui mừng." Hà Xuân Sinh gật đầu. Hắn đoán giáo viên chủ nhiệm muốn nhắc nhở hắn nói cảm ơn với Tiêu Thệ. Nhưng Hà Xuân Sinh không nói được. Hà Xuân Sinh biết mình không biết nói chuyện, không thích nói chuyện, không có giáo dục. Chỉ cần là ngôn ngữ của người văn minh, kẻ quê mùa như hắn sẽ không nói. Xin chào, cảm ơn, xin mời, xin lỗi, không sao, phải biết rằng nói những câu này ra khỏi miệng thì so với giết hắn còn khó chịu hơn. Vấn đề là ở chính hắn, hai năm vào thành phố học chẳng những không khiến hắn trở nên văn minh, trái lại bởi vì không phù hợp với nơi này, hắn lại ngày một trầm mặc. Vung nắm đấm đơn giản hơn nhiều, hắn không muốn nghe người khác nói chuyện. Thế nhưng lúc gặp những vấn đề không thể giải quyết bằng nắm đấm, hắn vẫn chỉ là đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi —— Không biết biết ơn thì nên làm gì? Khổ sở thì nên làm gì? Sợ sệt thì nên làm gì? Không biết ngày mai sẽ ra sao?
|
Chương 8[EXTRACT]Bốn ngày thi đó, Hà Xuân Sinh để ý thấy Tiêu Thệ vẫn luôn ngồi hàng đầu, tổ một. Cậu ta là lớp trưởng, kết quả học tập hẳn là rất tốt. Chỗ ngồi lúc thi hình như là dựa vào xếp hạng lúc thi giữa kỳ, chỗ ngồi của Tiêu Thệ mang ý nghĩa cậu ta đứng hạng nhất trong danh sách. Cậu ta sẽ thi đỗ trung học phổ thông, thi lên đại học, tương lai nhất định sẽ nổi bật hơn mọi người nhỉ? Hà Xuân Sinh ngồi hàng cuối cùng, làm bài thi xong liền chống đầu nghĩ vậy. Có rất nhiều câu hắn không biết làm, từ khi bán hết sách vở lấy tiền, hắn căn bản không có dự định đi học tiếp. Cha hắn chống đỡ không được bao lâu nữa, hắn không muốn cha buồn lòng, tạm thời vẫn chưa thể không đến trường nữa, thế nhưng không bao lâu sau hắn sẽ rời xa nơi này. Hắn sẽ như tất cả những người trẻ tuổi trong thôn, vào thành phố làm công. Không có chứng minh thư bắt đầu làm công sẽ có, cả đời giãy dụa trong nước bùn. Hai năm trước, hắn là đứa trẻ duy nhất thi đậu trường trung học số một, hắn chưa từng nghĩ tương lai mình sẽ như thế này. Chiều hôm kết thúc kỳ thi, học sinh lập tức bỏ về hết, trước đây có không ít học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa trong trường, nhưng hết hôm nay lập tức nghỉ hè, không ai muốn ở lại trường học. Hà Xuân Sinh ngồi trong phòng học một lúc, mãi đến tận khi học sinh trong phòng đều ra về hết cả. Hắn chống cằm, nhìn cây bông gòn ngoài cửa sổ. Hắn nhớ vào mùa xuân, hoa nở đầy cành, bây giờ là mùa hè, chỉ có lá cây thưa thớt mọc trên cao, những chiếc lá từ xanh nhạt đã chuyển sang màu xanh biếc, đầu cành có vài cụm bông gòn trắng xù, theo gió bay đi khắp nơi. Có tiếng động vang lên, Hà Xuân Sinh quay đầu nhìn sang, thấy Tiêu Thệ từ cửa chính đi vào. Cậu mặc áo ngắn tay, quần đùi, tay chân nhỏ dài trắng nõn lộ ra ngoài, đeo cặp sách, bên trong cặp hơi phình lên. Bốn, năm giờ chiều, mặt trời chưa xuống núi, Hà Xuân Sinh mặc đồng phục tay dài vẫn còn đang đổ mồ hôi. Rốt cuộc hắn cũng không đi mua quần áo, một cái áo sơ mi ngắn tay đã tốn mười mấy, hai mươi đồng tiền, đủ ăn rất nhiều ngày rồi. Nhịn một chút, dù sao mùa hè cũng không phải đi học, ở trong thôn mặc áo lam của cha cũng không sao. Đôi mắt Tiêu Thệ đen láy. Chỗ nên trắng thì trắng, chỗ nên đen thì đen, bộ dáng cậu, ánh mắt cậu đều khiến Hà Xuân Sinh không thoải mái. Hà Xuân Sinh không hiểu vì sao hễ nhìn thấy cậu, chính mình lại trở nên buồn bực như vậy. Hà Xuân Sinh không đứng dậy, cũng không quay đầu, chỉ trầm mặc nhìn Tiêu Thệ đến gần, trầm mặc phiền não. Tiêu Thệ rốt cuộc cũng đi tới trước mặt hắn. Cậu mở cặp sách ra, lấy ra một bộ quần áo ngắn tay đặt trước mặt Hà Xuân Sinh. Hà Xuân Sinh lại càng bực bội. Hắn đứng dậy, xoay người rời đi. "Hà Xuân Sinh!" Tiêu Thệ kéo túi đựng sách của hắn, Hà Xuân Sinh dùng sức đẩy cậu xuống đất. Tiêu Thệ ngồi dưới đất, trông rất hoảng hốt. Đôi mắt đen láy tràn ngập cảm xúc ngạc nhiên —— nhưng không hề có sợ hãi. "Cô Lâm bảo tôi đưa cho cậu." Tiêu Thệ phủi tay, nhíu mày. Cậu ta có đau không? "Tôi không cần." Hà Xuân Sinh nói, "Tôi sẽ đi kiếm tiền, tiền cậu đưa, tôi sẽ trả —— cậu không cần phải thương hại tôi." Cậu không cần phải thương hại tôi, tôi không muốn cậu thương hại tôi. Advertisement / Quảng cáo Mặt Tiêu Thệ đỏ lên, Hà Xuân Sinh không biết vì sao cậu ta lại có vẻ mặt như thế, dường như sắp khóc, dường như muốn giải thích gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Hà Xuân Sinh muốn xoay người rời đi, nhưng hắn không làm thế, hắn ngồi xổm xuống, kéo Tiêu Thệ từ dưới đất dậy. Bàn tay Hà Xuân Sinh nắm lấy cánh tay Tiêu Thệ, cậu ta sao lại gầy như vậy nhỉ? Dường như nhẹ nhàng kéo một chút, cánh tay này sẽ gãy vậy. Cánh tay cậu đang đổ mồ hôi, ẩm ướt, lành lạnh. Hà Xuân Sinh lại cảm thấy tay mình bỏng rát. Nếu Trần đại ca bảo hắn đánh một người văn nhã như vậy, hẳn là hắn không xuống tay được. Nhưng cũng không có người thuê Hà Xuân Sinh đánh cậu. Hà Xuân Sinh kéo Tiêu Thệ lên, liếc nhìn tay cậu một chút, khuỷu tay hơi trầy da, da thịt trắng nõn xuất hiện vài giọt máu. Bây giờ phải nói cái gì? Xin lỗi sao? Hà Xuân Sinh nhìn mặt Tiêu Thệ, đôi mắt đen láy ấy không chịu nhìn hắn mà chuyển hướng nhìn xuống đất. "Tôi không có ý đó." Tiêu Thệ nói. Cậu thử tránh thoát bàn tay Hà Xuân Sinh, nhưng không thành công. "Đi phòng y tế bôi thuốc một chút đi." Hà Xuân Sinh nói. Rõ ràng có vỡ đầu chảy máu, hắn cũng chỉ dùng báo tiện tay lau một chút là xong, nhưng nhìn thấy vết thương trên làn da trắng nõn đó, Hà Xuân Sinh bỗng cảm thấy tội lỗi. "Không cần đâu." Tiêu Thệ thấp giọng nói, "Thường ngày cũng hay trầy da, hôm sau là tốt rồi." Tiêu Thệ bình thường nhất định không phải là người không biết nói chuyện. Hà Xuân Sinh từng thấy cậu nói chuyện với tất cả những người bạn học khác, chưa bao giờ cậu luống cuống, nói năng rất rành mạch trôi chảy. Thế nhưng Hà Xuân Sinh cảm thấy những lúc Tiêu Thệ đối diện với mình, cậu ta cứ như không biết nói chuyện vậy, lắp ba lắp bắp, lời nói ra cũng ít cực kỳ. "Quần áo đó... Không phải tôi, là cô Lâm mua, cô ấy không tiện đưa cho cậu." Tiêu Thệ nói vậy, "Mua theo kích cỡ của cậu, nếu cậu không mặc, cô ấy cũng không biết phải làm gì." "Cô Lâm mua quần áo cho tôi?" Hà Xuân Sinh nhìn vào mắt Tiêu Thệ, cậu ta vẫn như cũ không dám nhìn hắn. Không biết là bởi vì trời nóng hay bởi vì Hà Xuân Sinh tức giận, khuôn mặt trắng nõn của cậu đỏ bừng. "Ừ. Cậu mang về đi." Tiêu Thệ lần thứ hai nỗ lực rút cánh tay mình khỏi bàn tay Hà Xuân Sinh. Lần này cậu thành công. Hà Xuân Sinh nhìn Tiêu Thệ đi ra khỏi phòng học. Bộ quần áo ngắn tay còn ở lại trên bàn. Hà Xuân Sinh chưa đi. Mặt trời sắp xuống núi, hắn phải về nhà sớm một chút, nấu cơm tối cho cha hắn. Hắn lại ngẩn người nhìn cây bông gòn ngoài cửa sổ, mãi đến khi trông thấy Tiêu Thệ cùng một cô bé đi dưới tàng cây. Cô bé kia trông rất xinh đẹp, hình như là lớp phó học tập lớp bên cạnh, năm lớp bảy mọi người nhận lớp, cô bé ấy từng đứng trên bục làm người chủ trì. Bởi vì tướng mạo xinh đẹp nên khiến người khác ấn tượng rất sâu. Hai người sóng vai nhau đi, đi gần nhau như vậy, không biết đang nói gì mà Tiêu Thệ nở nụ cười. Nụ cười đó, Hà Xuân Sinh chưa từng nhìn thấy. Hà Xuân Sinh đạp xe thật nhanh về nhà. Nhà hắn cách trường 20Km, chạy hết con đường nhỏ hẹp vòng quanh núi, đi qua nhiều ngọn núi nữa, qua khỏi mỏ than đen ngòm, qua ruộng bậc thang, qua suối nhỏ chảy róc rách, cho đến khi không còn bóng người nào nữa, hồi lâu sau đó mới về đến thôn. Mùa hè mặt trời lặn trễ, hơn sáu giờ mới biến mất sau núi. Gần đây cha hắn đã xuống giường được, có lúc ông sẽ ra đống cỏ khô góc sân nằm tắm nắng, chờ Hà Xuân Sinh trở về. Hà Xuân Sinh đạp xe đến trước cổng, đi qua sân, trông thấy bên đống cỏ khô, cha đang nhắm mắt nằm đó. Hà Xuân Sinh bỗng nhiên hốt hoảng, hắn khẽ gọi một tiếng, "ba". Rất lâu sau đó, cha hắn mới mở mắt ra. Hà Xuân Sinh vòng tay trái ra sau lưng, nắm chặt tay phải lạnh lẽo của mình. "Ba, ba ngủ ở đây, sương xuống lạnh lắm." Hà Xuân Sinh đỡ cha dậy, bảo. "Mặt trời chưa xuống núi, làm sao có sương được?" Cha hắn khó hiểu hỏi, "Xuân Sinh, con lạnh à? Sao giọng run rẩy vậy?" "Không lạnh, con nóng sắp... xỉu rồi." Hà Xuân Sinh nuốt chữ "chết" xuống cổ họng, cứ như nếu hắn không đề cập đến, ông trời sẽ quên không nghĩ tới chuyện này.
|
Chương 9[EXTRACT]Nghỉ hè cũng không khác gì thường ngày. Cha khỏe hơn một chút, Hà Xuân Sinh không cần chăm sóc ông những chuyện nhỏ nhặt, có thể ra ruộng trồng ít rau dưa. Cuối mùa xuân có gieo một ít hạt cà, đậu đũa cùng rau bồ công anh, bây giờ đã có trái, khoai lang cũng bắt đầu có củ, đều là những món dễ trồng. Bữa cơm của hắn và cha cũng được cải thiện đôi chút. Nhưng dù sao vẫn là miệng ăn núi lở. Mắt thấy tiền Tiêu Thệ đưa ngày một ít đi, Hà Xuân Sinh gấp gáp muốn tìm việc gì đó có thể kiếm tiền. Hắn đi hái nấm đỏ, đào măng mang lên chợ bán, hai tuần như thế kiếm được mười mấy, hai mươi đồng tiền. Cha hắn rốt cuộc cũng phát hiện những mảnh vải bố kia thật ra không bán được, ngồi đó than thở mấy ngày, phương pháp chế màu chàm vốn đã viết được một nửa lại bị ông bỏ vào sâu trong ngăn tủ. Hỏi ra mới biết tiền đang tiêu là do bạn học của con trai quyên tặng, ông lại ngẩn người một lúc lâu. Cha hắn vốn là một người có học thức, bởi vì thành phần gia đình không tốt mà không học được đại học. Nghề nhuộm vải lam tuy là tổ truyền nhưng đến đời cha hắn mới có thể khắc gỗ được hoa văn xinh đẹp như vậy. Cha còn phát minh ra một ít phương pháp nhuộm, làm khuôn cực kì tinh tế, trở thành một thợ nhuộm nức tiếng gần xa. Thế nhưng làm thủ công có đẹp đến đâu cũng không bằng máy móc. Nghỉ hè được khoảng nửa tháng, sáng hôm ấy, Hà Xuân Sinh mặc bộ quần áo Tiêu Thệ đưa ra ruộng đào một ít khoai lang, hái một ít đậu đũa đem về. Sau khi những cây hoa màu này lớn, rốt cuộc cũng không cần phải ăn cỏ lam thường xuyên nữa. Hôm qua hắn hái nấm đỏ, một nửa phơi khô trong sân, còn lại mấy cái, định hôm nay nấu cháo khoai lang nấm đỏ cho cha ăn. Hắn rửa sạch thức ăn, bắt đầu nhóm lửa, cha ngồi bên song cửa, mấy ngày trước ông thường dạy đi dạy lại cho Hà Xuân Sinh cách khắc hoa, hôm nay lại không có chút hứng thú nào. Nhóm lửa xong, Hà Xuân Sinh nghe thấy có người đi vào cổng nhà. Nhà lớn bây giờ còn hai hộ, thím Tư ở bên kia, bình thường không đi lối này. Hà Xuân Sinh quay đầu nhìn thử, chỉ thấy Tiêu Thệ đứng bên trong sân, dùng tay lau mồ hôi trên trán. Từ trong cổ họng lạnh lẽo, Hà Xuân Sinh nuốt một ngụm nước bọt. Cha trông thấy Tiêu Thệ, nói: "Xuân Sinh, bạn con đến thăm con kìa." "Vâng." Hà Xuân Sinh lơ đãng đáp một câu, cúi đầu, đặt củi xuống đón Tiêu Thệ đang do dự bên cạnh cửa. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Thệ cũng không biết nên nói gì, chỉ gọi một tiếng: "Hà Xuân Sinh." Đầu ngón tay bắt đầu tê rần. Hà Xuân Sinh không quay đầu lại, ừ một tiếng, hỏi: "Tới bằng gì?" Tiêu Thệ ngây ngốc nhìn Hà Xuân Sinh, dường như không thích ứng lắm với thái độ hòa hoãn của hắn, cậu đáp: "Ngồi xe buýt." Xe buýt chỉ chạy đến thôn Đồng Bát, cách đây khoảng ba, bốn dặm, có lẽ cậu đi bộ tới, đi đến đầu đầy mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng. "Tôi tới để," Tiêu Thệ dừng một chút, nói, "Đưa bài thi cuối kỳ và bài tập hè cho cậu." Sau khi thi một tuần, bình thường học sinh phải quay lại trường, công bố kết quả, nhận bài thi, sau đó phát bài tập hè. Tiêu Thệ nói tuần trước mình phải đi Hạ Môn với cha mẹ, vì vậy mà đến trễ một tuần. Cậu đặt bài thi và bài tập xuống, dường như định về. Hà Xuân Sinh nói: "Ở lại ăn bữa cơm đi." Tiêu Thệ ở lại. Bây giờ đã hơn mười một giờ, nếu cậu về nhà thì phải đi bộ ba, bốn dặm đường, ngồi xe buýt một tiếng, vào thành phố còn phải đổi xe, về đến nhà có khi đã hơn một giờ. Lúc cậu ra ngoài không nói với người nhà là sẽ về ăn cơm, cậu về đến nhà, người nhà chắc chắn đã ăn cơm xong. Hà Xuân Sinh bảo Tiêu Thệ không cần làm gì cả, việc trong bếp không cần đến hai người làm. Cha hắn rất có thiện cảm với Tiêu Thệ, nắm tay cậu nói cảm ơn, còn nhờ cậu chuyển lời cảm ơn đến cô giáo và các bạn học. Advertisement / Quảng cáo Hà Xuân Sinh nghe mà thất thần, hóa ra ba cũng nói cảm ơn. Hóa ra tình cảm to lớn, lời cảm ơn vẫn có thể nói ra miệng. Lúc trò chuyện với cha Hà Xuân Sinh, Tiêu Thệ nói năng rất lưu loát, không giống những câu nói lúc đối diện với hắn. Cậu bảo không cần cảm ơn, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Chỉ là không nhắc tới Hà Xuân Sinh trong lớp như thế nào, cha hắn hỏi, cậu liền lảng sang chuyện khác. Tiêu Thệ không biết nói dối. Hoặc là nói, có khi thành kiến của cậu ta đối với mình đã lớn đến mức không muốn giúp mình nói dối vài câu lời hay rồi? Hà Xuân Sinh ngồi xổm bên bếp, nhét củi vào lò. Hắn dùng tay lau mồ hôi, tay dừng lại bên khóe miệng hơi cong lên. Cười ư? Hắn đã bao lâu rồi chưa cười? Bữa trưa là cháo khoai lang nấm đỏ, có thêm chút thịt vụn, đậu đũa xào. Cha hắn không ăn được thức ăn cứng, Hà Xuân Sinh vốn định bỏ đậu đũa vào cháo nấu cho mềm, nhưng vẫn thấy quá thô, cha ăn không được, huống hồ hoàn toàn không có thức ăn thì ăn cũng không thoải mái, liền đem xào lên. Lúc ăn cơm, Tiêu Thệ không nói chuyện. Cậu dùng đũa rất tốt, không hề gắp đảo linh tinh, chỉ yên tĩnh ăn. Ăn hết một bát cháo liền đặt bát đũa xuống. Vết trầy bên tay phải đã kết vảy, tạo thành một mảng thịt màu hồng nhạt. Không biết vết thương lành hẳn có để lại vết sẹo màu nâu nào không? Da dẻ trắng đến thế, nếu có vết sẹo dễ thấy như vậy, hẳn là không dễ nhìn. Hà Xuân Sinh nghĩ đến đó, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiêu Thệ có dễ nhìn hay không liên quan gì đến hắn? Hắn mỗi ngày đều phải phiền não lo chết đói, từ khi nào lại quan tâm tới những chuyện vô vị như vậy? Hà Xuân Sinh không để ý tới tầng sóng nước lan ra trong lòng, mạnh mẽ ép mình không được nghĩ xa hơn. Cha đã ăn cơm xong, hơi mệt một chút. Hà Xuân Sinh đỡ ông về phòng ngủ. Sau khi quay lại, Tiêu Thệ và đống bát đũa trên bàn đã biến mất rồi. Hà Xuân Sinh nghe bên cạnh cửa có tiếng nước truyền đến. Hà Xuân Sinh tựa cửa, không ngăn cản Tiêu Thệ rửa chén. Hắn không thể không chú ý đến cảm giác khó chịu truyền đến từ trái tim mình, cũng không biết điều này có ý nghĩa gì. Hắn trông thấy Tiêu Thệ lập tức khó chịu, nhưng nếu để hắn lựa chọn giữa nhìn thấy và không nhìn thấy, hắn lại càng không bằng lòng không được gặp cậu. "Cậu đang hẹn hò à?" Lúc Hà Xuân Sinh hỏi ra lời, cả hắn và Tiêu Thệ đều giật mình. Hắn trông thấy mặt Tiêu Thệ nhanh chóng đỏ lên, đỏ đến mức dường như sắp chảy máu. Lòng Hà Xuân Sinh cứ như bị ai đó nhét vào một tảng đá lớn. "Không. Chỉ là thân hơn một chút thôi." Tiêu Thệ biết hắn đang nói gì, cậu thấp giọng trả lời, "Đừng nói như vậy, không tốt cho cậu ấy đâu." "Học sinh giỏi hẹn hò, có phải là hẹn nhau thi cùng một trường đại học không?" Hà Xuân Sinh không khống chế được chính mình, tiếp tục hỏi. Tiêu Thệ đã rửa bát xong. Cậu đứng dậy, sắc đỏ trên mặt đã biến mất, cậu đáp: "Cậu đừng nói vậy, tôi không hẹn hò với ai cả, học kỳ sau tôi phải chuyển trường rồi." Mãi đến tận lúc Tiêu Thệ đảo khách thành chủ cầm chén đũa chất vào tủ bếp, Hà Xuân Sinh cũng không thể thốt ra lời nào nữa. Tiêu Thệ đeo cặp sách lên, nói với Hà Xuân Sinh: "Tôi phải đi rồi." Hà Xuân Sinh tiến đến, kéo cánh tay cậu: "Cậu muốn đi đâu?" Cánh tay Tiêu Thệ trong tay hắn nhẹ nhàng dùng lực, Hà Xuân Sinh lại làm như không biết. "Tôi phải về nhà." Tiêu Thệ có chút bất đắc dĩ, Hà Xuân Sinh khi lúng túng quả thực không thể nói lý. "Học kỳ sau cậu chuyển đi đâu?" "Ba tôi đến Hạ thành công tác, tôi phải chuyển đến đó học." Hà Xuân Sinh buông lỏng tay, hắn nhìn Tiêu Thệ đi khỏi hàng hiên, từ cổng đi ra ngoài. Đến khi bóng cậu biến mất, Hà Xuân Sinh bỗng nhiên chạy vội đến cửa, nhìn theo bóng lưng cậu đang từ từ khuất dần giữa những mảnh đất hoang vu mọc đầy cỏ xanh. Giữa hè, giữa trưa mặt trời gay gắt, chiếu vào người lại lạnh lẽo, lạnh đến mức Hà Xuân Sinh run lập cập, lạnh đến mức hắn không chịu đựng nổi, co người ôm lấy mình. Lời tác giả: Câu chuyện này hư cấu, tên thành phố cũng hư cấu, không nên cho là thật không nên cho là thật không nên cho là thật.
|