Nơi Nào Xuân Sinh
|
|
Chương 35[EXTRACT]Từ khi Tiêu Xuân Thủy biết cuối tuần sẽ được đến chỗ chú Hà chơi, mỗi ngày thức dậy câu nói đầu tiên là hỏi Tiêu Thệ: "Ba ơi, hôm nay là thứ mấy rồi?" Lúc đón con bé từ nhà trẻ về nhà, con bé sẽ hỏi: "Ba ơi, hôm nay cách thứ sáu còn mấy ngày?" Tiêu Thệ hỏi con mình: "Con rất muốn đến chỗ chú Hà sao?" Tiêu Xuân Thủy gật đầu: "Vâng ạ." "Tại sao vậy?" Tiêu Xuân Thủy nghiêng đầu một lúc rồi đáp: "Bởi vì chú ấy rất yêu chúng ta." Tiêu Thệ không biết con gái học ở đâu được chữ "yêu" này, y dở khóc dở cười hỏi: "Vậy ư? Có thật không?" "Thật, chú ấy rất yêu rất yêu con và ba." "Xuân Thủy, ba rất yêu con." Tiêu Thệ suy nghĩ một chút, cuối cùng nuốt một câu nói khác xuống. Yêu là một từ rất đẹp, nên dùng cho một người mình trân trọng, mặc dù không phù hợp cho lắm, nhưng cũng không cần phải bắt Tiêu Xuân Thủy sửa lại. "Con cũng rất yêu ba." Tiêu Xuân Thủy ngẩng đầu lên, nở nụ cười không ngại ngùng với Tiêu Thệ, lặng lẽ nói: "Ba ơi, con yêu ba nhất." Thứ năm, lúc chập tối Trần Thiến đến tìm Tiêu Thệ. Bụng cô ta đã chừng ba, bốn tháng. Cô ta trông thấy Tiêu Thệ dắt Tiêu Xuân Thủy về nhà, vội vã trốn sang một bên, không dám để Tiêu Xuân Thủy nhìn thấy mình. Trong đầu Tiêu Thệ bỗng nhiên xuất hiện một câu nói: "Xuân Thủy đã không có mẹ, cô ta sắp trở thành mẹ người khác rồi." Y không nhớ được những lời này do ai nói. Y đưa Tiêu Xuân Thủy lên lầu, lại trở xuống gặp Trần Thiến. Trần Thiến thấy y, hỏi: "Tiêu Thệ, anh tính thế nào rồi?" "Chuyện ly hôn à?" Tiêu Thệ nói, "Tôi muốn nghe thử xem cô muốn thế nào." "Chúng ta làm thỏa thuận ly hôn đi, tôi không cần căn nhà của mẹ anh, nhưng những thứ trước đây cha mẹ anh cho tôi là của tôi, những thứ này tôi không thể trả lại." Trần Thiến quan sát phản ứng của Tiêu Thệ, thấy y thờ ơ không động lòng, liền nói: "Tiệm của tôi tôi mất rất nhiều tâm huyết, tuy lúc đầu mẹ anh có trợ giúp tôi một chút, nhưng đó vẫn là tài sản của tôi, không thể chia cho anh." Trần Thiến nói xong, Tiêu Thệ vẫn không hề lên tiếng. Lát sau, Trần Thiến ấp úng nói thêm một câu: "Xuân Thủy vẫn là theo anh đi, một mình tôi không cách nào chăm sóc nhiều đứa trẻ như vậy được." Tiêu Thệ cuối cùng cũng mở miệng: "Được, cứ như vậy đi." Vẻ mặt Trần Thiến tràn ngập kinh ngạc cùng vui mừng. Tiêu Thệ hỏi: "Bao giờ làm thủ tục?" "Vậy ngày mai đi!" Trần Thiến không che giấu nổi vui mừng, gần như nở nụ cười. Cô ta lấy thỏa thuận ly hôn trong túi ra đưa cho Tiêu Thệ, nói, "Vậy tối nay anh đọc lại thỏa thuận này, nếu có gì thay đổi, chúng ta liên hệ qua WeChat." Sở cầu của Tiêu Thệ không có gì khác, chỉ là muốn giành quyền nuôi nấng Tiêu Xuân Thủy, đồng thời không muốn để Trần Thiến nhìn ra tâm ý của y mà dùng nó để uy hiếp, khiến Dương Liễu và Tiêu Xuân Thủy không nơi nương tựa. Y lùi một bước để tiến hai bước, nhiều lần vì tránh để Trần Thiến đoán được tâm ý mình mà nói rõ ràng muốn Tiêu Xuân Thủy đi hay ở, kết quả đều trong dự liệu. Tiêu Thệ cầm lấy thỏa thuận ly hôn, vào phòng đọc sách đọc cẩn thận một hồi. Về Tiêu Xuân Thủy, Trần Thiến viết: "Con gái để bên nam nuôi nấng, bên nữ ba tháng đến thăm một lần, bởi vì bên nam có công việc ổn định, bên nữ không có công việc ổn định, bên nữ không hỗ trợ phí nuôi nấng." Về việc phân chia tài sản, cô ta viết: "Tài sản đứng tên người nào thì thuộc về người đó, bên nữ đứng tên một chiếc ô tô, đứng tên công ty ***, những thứ này đều thuộc về bên nữ, hết thảy đồ đạc trong phòng dùng tên bên nữ để thuê đều thuộc về bên nữ. Tiết kiệm và nợ nần của người nào thì thuộc về người đó. Tài sản chung của hai vợ chồng, phân chia theo như thỏa thuận." Tiêu Thệ xem xong, không khỏi bật cười. Y không biết người khác viết thỏa thuận ly hôn như thế nào, nhưng bản thỏa thuận này của Trần Thiến đúng là buồn cười cực kỳ. Y gấp gọn bản thỏa thuận này lại, nhắn tin cho Trần Thiến bảo cô ta chuẩn bị hết giấy tờ, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Từ sau hôm nọ, Tiêu Xuân Thủy đã không còn nhắc nhiều đến mẹ nữa. Có lẽ cả đời cô bé cũng sẽ không quên được hôm mẹ đột ngột biến mất, thế nhưng Tiêu Thệ sẽ cố gắng hết sức để cô bé không thường nhớ đến nó nữa. Tối thứ năm hôm ấy, Tiêu Thệ ngủ một giấc ngon lành. Y cảm thấy trong mơ, có người ôm lấy mình, cảm giác ấm áp đó khiến người an tâm. Y chui vào lồng ngực người nọ, khẽ gọi: "Hà Xuân Sinh." Sau khi tỉnh lại, y cảm thấy buồn cười, lại thấy hơi phiền muộn. Advertisement / Quảng cáo Đã đến nước này rồi, cho dù bên cạnh Hà Xuân Sinh không có người khác, y cũng đã đánh mất tư cách từ lâu. Sau khi Tiêu Xuân Thủy đến nhà trẻ, Trần Thiến lập tức lái xe đến đón Tiêu Thệ. Hộ khẩu của Tiêu Thệ và Trần Thiến đã chuyển đến Nham thành, bọn họ chỉ cần đến cục dân chính sở tại làm thủ tục ly hôn. Bởi giấy tờ đã chuẩn bị sẵn, thủ tục được giải quyết rất nhanh. Sau khi rời khỏi cục dân chính, Trần Thiến lái xe đi mất. Tiêu Thệ xin nghỉ buổi sáng, buổi chiều có tiết, y gọi xe về trường dạy học. Địa lý là môn học chính của khoa văn, y là giáo viên chủ nhiệm ban 2 khoa văn —— năm ngoái lớp 12 học bù vào thứ bảy, tối thứ sáu có tiết tự học. Nhưng năm ngoái trường trung học số tám có một học sinh cấp ba đi học bù, trên đường trở về nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cục giáo dục ban hành văn bản quy định thứ bảy không được tổ chức học bù nữa, cho nên năm nay học sinh cấp ba đặc biệt thoải mái, không chỉ không cần phải học bù thứ bảy chủ nhật, học sinh ngoại trú đến tiết tự học buổi tối cũng không cần đến. Cũng chính vì vậy, thứ sáu khoảng hơn năm giờ chiều, trong trường học người người lục tục ra về. Học sinh ở ký túc xá cũng được đón đi. Tiêu Thệ ngồi trong phòng nghiên cứu liếc nhìn điện thoại di động nhiều lần, đồng nghiệp Tiểu Tào cười trêu y: "Thầy Tiêu đang chờ điện thoại của người yêu à?" Hà Xuân Sinh năm giờ rưỡi thì gọi đến. Tiêu Thệ đã đón Tiêu Xuân Thủy xong, đang đi bộ qua sân tập luyện trên đường về nhà. Y nhận điện thoại, nghe thấy Hà Xuân Sinh hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" Sáng nay, Tiêu Thệ đã chuẩn bị xong tất cả đồ đạc, cũng nói với Dương Liễu, bọn họ cuối tuần sẽ ra ngoài. Bây giờ y về nhà lấy túi du lịch là đi được rồi. "Xong cả rồi. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào." Tiêu Thệ trả lời. "Mười phút nữa tôi đến đón cậu." "Nhanh như vậy sao?" "Ừ. Tôi đang ở trong thành phố." Cuối tuần trời đẹp, Dương Liễu nhân dịp này đã ra ngoài cho khuây khỏa. Bà và một vài bác gái sống gần đó, đặc biệt là một vài người mắc tiểu đường có mối quan hệ không tệ lắm. Tiêu Thệ thấy bà lên tinh thần, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sau khi về nhà, y nói ngắn gọn cho Dương Liễu mình đã làm thủ tục ly hôn xong, Dương Liễu nghe xong, bèn nói: "Cũng tốt, cũng tốt." Sau đó còn định nói thêm điều gì đó, thế nhưng rốt cuộc lại không mở miệng. Tiêu Thệ không muốn làm Dương Liễu buồn, bèn kéo tay bà nói: "Mẹ, Xuân Thủy đã không có mẹ, cần bà nội thương yêu nó nhiều hơn." Dương Liễu nói: "Được, được." Tiêu Thệ đeo túi du lịch, dắt tay Tiêu Xuân Thủy còn đang nhảy nhót đi tới cửa trường học, đã trông thấy chiếc Van của Hà Xuân Sinh chờ trước cổng trường. Tiêu Xuân Thủy gọi to: "Chú Hà! Chú Hà!" Hà Xuân Sinh xuống xe, mở cửa sau để bọn họ lên xe. Tiêu Xuân Thủy sau khi nhìn thấy Hà Xuân Sinh, không hiểu sao lại hơi xấu hổ, vùi mặt vào lồng ngực ba mình không chịu ra. Tiêu Thệ ngồi ở ghế sau, liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, Hà Xuân Sinh đang nhìn y qua tấm gương. Lòng Tiêu Thệ run lên, y dời mắt đi chỗ khác. Ánh mắt Hà Xuân Sinh, giống hệt như ánh mắt của thiếu niên trong đêm mưa mười chín năm trước. Tâm trạng sốt ruột của Tiêu Thệ lại giống như bị ngâm vào nước đá, nóng lạnh đan xen, khiến y mờ mịt luống cuống. Ánh mắt kia có phải đang nói đến một loại giả thuyết Tiêu Thệ chưa bao giờ dám nghĩ sâu xa hơn? Tiêu Thệ muốn vực dậy tinh thần, nhưng trước sau vẫn hồn vía lên mây, y nhìn non xanh nước biếc ngoài cửa sổ xa dần, ôm Tiêu Xuân Thủy đang an tĩnh trong ngực, thân thể cứ như mất hết sức lực. Ô tô lái vào một thôn Tiêu Thệ thấy hơi quen thuộc. Thôn vẫn giống như trước đây, nhưng sườn núi dường như có thêm một vài ngôi nhà. Hình dạng xem ra giống với những ngôi nhà khác trong thung lũng, thế nhưng mới hơn không ít. "Những ngôi nhà trên núi là mới xây à?" Tiêu Thệ hỏi Hà Xuân Sinh. "Ừ, đó là phòng làm việc. Tôi cũng ở đó. Những ngôi nhà dưới này vẫn không có ai ở." Hà Xuân Sinh lái xe thẳng lên sườn núi —— phòng làm việc trên sườn núi trông thì có vẻ gần với thôn, nhưng thực tế phải lái xe chạy một vòng lớn quanh núi, cách thôn khá xa. Hà Xuân Sinh nói mảnh đất này vốn là của tổ tiên nhà hắn, vẫn luôn không dựng nhà, cho đến khi đối tác tài trợ hắn xây dựng những phòng làm việc này. "Đối tác..." Tiêu Thệ nhớ tới Trần Thần từng nhắc đến vị đối tác này của hắn, hình như là nữ. "Các cô ấy còn chưa quay lại, chờ lát nữa cùng nhau ăn bữa cơm." Dãy nhà trên sườn núi đã ở trước mắt, Hà Xuân Sinh đỗ xe trong sân phơi, Tiêu Thệ ôm Tiêu Xuân Thủy xuống xe. Hà Xuân Sinh giúp bọn họ mang hành lý xuống —— Tiêu Thệ bình thường hay giúp phái nữ xách hành lý cảm thấy có chút không quen, lúc Tiêu Xuân Thủy được thả xuống đất, bắt đầu chạy vào sân phơi khám phá, y định cầm lại hành lý của mình, bèn đưa tay về phía Hà Xuân Sinh, lại bị một bàn tay khác cản lại. Tiêu Thệ không ngờ Hà Xuân Sinh sẽ nắm lấy tay mình, lúc này không cách nào phản ứng lại, mãi đến tận khi lòng bàn tay bị hắn nắm lấy nóng bỏng đến mức gần như sắp hòa tan, mãi đến tận khi y nhìn thấy có bóng người trong nhà —— nhớ tới lần chạy trốn mười chín năm trước, bây giờ Tiêu Thệ không dám chủ động buông tay Hà Xuân Sinh ra nữa, chỉ thấp giọng gọi một tiếng: "Hà Xuân Sinh?" Hà Xuân Sinh quay đầu lại, tựa như cười mà không phải cười. Tiêu Thệ nói: "Hà Xuân Sinh, cậu..." Tiêu Xuân Thủy vui vẻ chạy một vòng trong sân phơi, rồi chạy đến bên Tiêu Thệ, con bé kéo tay còn lại của y, vui vẻ nói: "Ba ơi, con thấy chỗ đó có ốc sên!" Ngay trước lúc có một cô gái bước ra ngoài, Hà Xuân Sinh buông tay Tiêu Thệ, mang hành lý đi vào trong nhà. Cô gái kia đến gần, Tiêu Thệ mới phát hiện đó là một học sinh khối mỹ thuật lớp 12 ban 2 mà y chủ nhiệm. "Thầy Tiêu?" Diệp Lam kinh ngạc kêu lên. "Diệp Lam?" Tiêu Thệ cũng cảm thấy rất kinh ngạc. "Sư phụ bảo hôm nay bạn học của thầy ấy tới chơi, hóa ra là thầy à!" Lúc nói câu này, suy nghĩ trong đầu Diệp Lam đã biến thành một cái vòi rồng, bên trong là những thông tin lộn xộn: Người sư phụ hẹn đến nhà chắc hẳn là người mà thầy ấy thầm mến, người thầy ấy thầm mến chính là thầy Tiêu, thầy Tiêu đã kết hôn còn có con, thầy Tiêu rốt cuộc là thẳng hay cong? Sẽ đáp lại chứ? Sư phụ đang phá hoại gia đình người khác ư? Xem vẻ mặt Tiêu Thệ, Diệp Lam khá nghiêng về suy đoán chuyện này chỉ là sư phụ yêu đơn phương mà thôi. Trời sắp tối, công việc hôm nay gần như đã hoàn thành, Lâm Tĩnh và Diệp Thanh Thanh đang chuẩn bị thức ăn tối trong nhà bếp. Công trình đã đến giai đoạn kết thúc, trước đó tăng ca gấp rút làm, mấy ngày nay lại đỡ hơn một chút, không cần công nhân của "Lam Y" đến giúp đỡ nữa. Hà Xuân Sinh giới thiệu hai bên với nhau rất đơn giản: "Đây là bạn học của tôi, Tiêu Thệ. Đây là đối tác của tôi, Diệp Thanh Thanh, Lâm Tĩnh. Đây là Diệp Lam." Diệp Thanh Thanh có vẻ bất mãn với lời giới thiệu của hắn, liền nói với Tiêu Thệ: "Thầy Tiêu, chúng tôi đều là đồ đệ của cậu ấy, tại cậu ấy không muốn thừa nhận thôi." Diệp Lam ngơ ngác không biết đang nghĩ gì, gọi một tiếng: "Thầy Tiêu, sư phụ —— hai người đều là sư phụ con." Suýt chút nữa thì nói thêm một câu, "Có phải là nên đổi tên một người thành sư mẫu không", lại bị Lâm Tĩnh trừng mắt, cô bé giật mình nuốt lại câu nói này. Tiêu Xuân Thủy ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn cơm, cô bé chưa được bốn tuổi, lại dùng đũa tốt đến hiếm thấy, ăn cơm chỉ dùng đũa. Diệp Lam khen cô bé dùng đũa giỏi, cô bé nở mũi nói: "Cô giáo cũng khen em rất giỏi!" Bọn họ dùng bữa tối xong, Diệp Lam chủ động mang chén đi rửa sạch. Ba mẹ con nói tạm biệt với Hà Xuân Sinh rồi lái xe xuống núi.
|
Chương 36[EXTRACT]Lúc có nhiều người thì không cảm thấy, đến lúc chỉ còn lại hai người lớn bọn họ, trong lòng Tiêu Thệ, mưa rền gió dữ lúc nãy tích góp lại bắt đầu nổi lên. Những gì có thể xảy ra sau đó, y vẫn quên, hoặc từ chối nghĩ đến, mà y cũng không biết nên phản ứng với Hà Xuân Sinh thế nào. "Đi dạo một chút không?" Hà Xuân Sinh nắm tay Tiêu Xuân Thủy, đứng ở một bên cửa hỏi Tiêu Thệ. Bên ngoài không có đèn. Nơi này là núi sâu, sau khi màn đêm buông xuống, đèn nơi phòng làm việc trở thành ánh đèn duy nhất xung quanh đây. Mùa xuân trời tối sớm, bây giờ hơn bảy giờ, trời đã tối đen. "Chú Hà, chú xem kìa! Trên trời có nhiều sao quá!" Tiêu Xuân Thủy chỉ lên trời gọi. "Ừ, cháu có muốn đếm xem có bao nhiêu ngôi sao không?" Hà Xuân Sinh dẫn Tiêu Xuân Thủy ra giữa sân phơi. Tiêu Xuân Thủy ngước đầu đếm sao: "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu..." Tiêu Thệ đi đến bên cạnh họ, đối với chuyện Tiêu Xuân Thủy đặc biệt ưu ái Hà Xuân Sinh, y cảm thấy có chút không thích hợp, y không muốn con gái không đề phòng chút nào đối với nam giới, thế nhưng Hà Xuân Sinh nhất định sẽ hoàn toàn vô hại —— mặt y lại nóng lên. Tay Hà Xuân Sinh một lần nữa nắm lấy tay Tiêu Thệ, tim Tiêu Thệ lại thình thịch nhảy lên. Sau khi bão táp trong đầu tan hết, Tiêu Thệ nghĩ đến bốn chữ "đánh mất tư cách", nghĩ tới tình cảnh bây giờ của mình, hệt như có một chậu nước lạnh trực tiếp giội tỉnh y. Y nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay Hà Xuân Sinh, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hà Xuân Sinh không khăng khăng giữ lấy, cũng không ép buộc gì, hắn ngồi xuống đất, Tiêu Xuân Thủy cũng đang ngồi, kiên nhẫn đếm sao. Ban đêm trong núi hơi lạnh, sáng sớm và tối muộn nhiệt độ xuống khá thấp, ngồi ngoài trời một lúc, Tiêu Thệ cảm thấy nhiệt độ thay đổi, liền nói: "Xuân Thủy, trời lạnh rồi, chúng ta vào nhà đi, phải tắm rửa đi ngủ." "Ba ơi, mấy giờ rồi?" "Tám giờ rưỡi." Tiêu Xuân Thủy nói với Hà Xuân Sinh: "Chú Hà, tám giờ rưỡi rồi, cháu muốn tắm rửa!" "Vậy chúng ta vào nhà thôi." Nhà Hà Xuân Sinh không có chậu tắm cho trẻ con, Hà Xuân Sinh rửa sạch một thùng gỗ mới cho Tiêu Thệ —— cái thùng gỗ kia vốn định dùng để ngâm chàm, nhưng từ lúc mua đến nay chưa dùng lần nào. Tiêu Xuân Thủy đứng trong thùng tắm rửa, thấy mới mẻ cực kỳ, liền vui vẻ chơi nước. Tiêu Thệ nghĩ sau này con bé lớn hơn một chút, ở với mình, mình phải tắm rửa cho con bé, nói thế nào cũng bất tiện, lập tức cân nhắc hôm nào sẽ dạy con bé tự mình sử dụng vòi hoa sen tắm rửa. Tiêu Xuân Thủy tắm xong sẽ đi ngủ, mặc dù ở một nơi xa lạ, nghe kể chuyện xong vẫn như trước muốn đuổi Tiêu Thệ ra khỏi phòng. Hà Xuân Sinh ngồi trong sảnh pha một bình trà hoa, Tiêu Thệ ngồi đối diện hắn, hắn rót cho Tiêu Thệ một tách trà. Tiêu Thệ biết thời điểm ngả bài đã đến, hai người trầm mặc uống trà, không ai mở miệng. Tiêu Thệ đặt tách trà xuống, rốt cuộc đem ngàn vạn suy nghĩ gom thành một câu: "Hà Xuân Sinh, cậu có đối tượng chưa?" Hà Xuân Sinh đặt tách xuống, cười đáp: "Sao thế, nếu tôi bảo không có, cậu sẽ giới thiệu giúp tôi à?" Tiêu Thệ nhìn Hà Xuân Sinh. Hà Xuân Sinh cũng nhìn Tiêu Thệ, nụ cười của hắn tuy vẫn treo trên khóe môi, lại không giống như đang cười thật lòng, hắn nói: "Cậu biết rõ còn cố hỏi." Tiêu Thệ hơi chật vật cúi đầu, hỏi: "Vậy cậu muốn thế nào?" "Cậu cho rằng tôi muốn làm gì?" Hà Xuân Sinh đã hoàn toàn không cười. "Nhiều năm như vậy, cậu không gặp ai thích hợp sao?" Tiêu Thệ đến đầu ngón tay cũng run lên. "Tôi không cần người thích hợp." Hà Xuân Sinh nói. Tiêu Thệ hiện tại cảm thấy mình không nên hỏi tiếp, y đứng dậy định đi, thế nhưng Hà Xuân Sinh đã kéo y lại, ôm y vào lòng. "Thả tôi ra." Tiêu Thệ nói, nhưng lại hoàn toàn không hề phản kháng, chỉ nhìn Hà Xuân Sinh cầu xin. Advertisement / Quảng cáo "Cậu cần tôi không?" Hà Xuân Sinh nhìn vào mắt Tiêu Thệ. Tiêu Thệ dời mắt đi chỗ khác, không dám đối diện với hắn. Bàn tay Hà Xuân Sinh đặt trên eo y, giữ chặt lấy. Tiêu Thệ chỉ cảm thấy đến thở cũng không thở nổi nữa rồi. "Hà Xuân Sinh, cậu đừng ép tôi." Giọng y yếu ớt, nghe vào tai mình còn đáng thẹn như vậy, "Tôi kết hôn rồi..." "Vậy sao?" Hà Xuân Sinh không chút nể tình chọc thủng lời nói dối của y, "Cậu từng nói cho tôi biết, vợ cậu mang thai con người khác." Màu máu trên mặt Tiêu Thệ gần như biến mất, lát sau, dường như tự giận mình, y nói: "Cậu nói không sai, hôm nay tôi đi làm thủ tục ly hôn." "Sau đó thì sao?" Hà Xuân Sinh hỏi y, "Sao cậu lại nói tôi lúc nào cũng hôn cậu?" Trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Thệ, Hà Xuân Sinh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn y. Tiêu Thệ không giãy dụa cũng không đáp lại, sau khi nụ hôn kết thúc, Tiêu Thệ lại mờ mịt nói: "Xin lỗi, xin lỗi, Hà Xuân Sinh." "Cậu có lỗi gì với tôi, nói đi." Hà Xuân Sinh thấy vẻ mặt y, cảm thấy không tốt lắm, lòng trầm xuống. "Tôi chuyện gì cũng có lỗi với cậu, Hà Xuân Sinh." Tiêu Thệ cúi đầu, dường như đã hạ quyết tâm làm gì đó, lúc ngẩng đầu lên, y chủ động chạm vào môi Hà Xuân Sinh. Tiêu Thệ chủ động hôn Hà Xuân Sinh, thế nhưng Hà Xuân Sinh lại càng hoảng sợ, thứ hắn muốn không phải cái này. "Hà Xuân Sinh, cậu muốn làm gì cũng được." Tiêu Thệ nói với hắn, "Xin lỗi, nhưng tôi không xứng với cậu." Hà Xuân Sinh ôm Tiêu Thệ, nhìn nước mắt từ khóe mắt y tràn ra, nhìn y lấy mắt kính xuống ném sang một bên, nhìn y tiếp cận chính mình, dùng đôi môi run rẩy hôn chính mình, khóe miệng tất cả đều là mặn chát. Hà Xuân Sinh mặc cho y hôn mình, mặc cho y nói xin lỗi, mãi đến tận khi nếm được vị máu trong miệng mình. Khóe miệng Tiêu Thệ chảy máu. Hà Xuân Sinh hôn lại y, nhẹ nhàng liếm vết thương, Tiêu Thệ lại đẩy hắn ra, nói: "Mau đi súc miệng đi, mau một chút, tôi bị viêm gan B." Hà Xuân Sinh không để ý, ôm y vào lòng, tiếp tục hôn lên môi y. Trong miệng có vị nước mắt, còn có vị máu. Tiêu Thệ nghiêng đầu tránh né, mãi đến tận khi Hà Xuân Sinh nói: "Tôi có kháng thể, cậu đừng sợ." Bọn họ trở về phòng, Tiêu Xuân Thủy đã ngủ. Trong phòng trải đệm, Hà Xuân Sinh lại ôm một tấm đệm mới trải ra đất, Tiêu Thệ không hỏi có phải không còn phòng khác để ngủ không, lúc hắn kéo mình nằm xuống đệm giường, y cũng không phản kháng. Hà Xuân Sinh hôn y, ôm y vào lòng. Mấy năm trôi qua, thứ của đàn ông vốn vẫn mềm nhũn rũ xuống chỗ ấy, chỉ cần một nụ hôn đã lập tức ngẩng cao đầu. Nhưng bọn họ đều không đụng đến, chỉ hôn nhau, ôm nhau. Tiêu Thệ nằm trên đệm giường, có lẽ là vì giải quyết xong một nỗi lòng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say. Lúc Hà Xuân Sinh thức dậy, Tiêu Thệ đã dậy rồi. Tiêu Thệ vốn đang nghiêng đầu chăm chú nhìn Hà Xuân Sinh, lúc Hà Xuân Sinh mở mắt ra, y lập tức quay đầu sang hướng khác. Hà Xuân Sinh gần như nghĩ đôi mắt tràn ngập dịu dàng của Tiêu Thệ lúc nãy chỉ là ảo giác của chính mình. Tiêu Thệ vội vàng chui ra khỏi chăn, không khoác thêm áo, đi tới bên giường Tiêu Xuân Thủy ngủ, nhìn con gái mình. Đêm qua Hà Xuân Sinh mơ màng cảm thấy Tiêu Thệ có thức dậy mấy lần đi xem Tiêu Xuân Thủy có đá chăn không. Hà Xuân Sinh ngồi dậy, nhìn bóng lưng lặng lẽ của Tiêu Thệ. Bóng lưng kia khiến hắn cảm thấy, nếu không cố gắng giữ lấy y, vừa quay đầu y sẽ lại chạy trốn. Buổi sáng trong thôn rất lạnh, Hà Xuân Sinh phủ thêm áo khoác, đi tới bên người Tiêu Thệ, từ sau lưng giữ lấy eo y, kéo y vào lòng mình. Tiêu Thệ hơi cựa quậy một lúc rồi bỏ cuộc, yên tĩnh mặc cho hắn ôm. Tiêu Xuân Thủy khi ngủ trông đáng yêu như tất cả những đứa trẻ khác. Tiêu Thệ kéo chăn đắp cẩn thận cho cô bé, chỉ lộ cái đầu ra. "Chào buổi sáng." Hà Xuân Sinh nói với Tiêu Thệ. "Ừ, chào buổi sáng." Tiêu Thệ đáp lời. Lúc này, Tiêu Xuân Thủy trên giường giật giật, Tiêu Thệ gần như tránh thoát khỏi vòng tay Hà Xuân Sinh ngay lập tức. Hà Xuân Sinh ngẩn người, Tiêu Thệ có chút khó khăn nói: "Đừng để Xuân Thủy nhìn thấy." "Được." Tiêu Xuân Thủy chỉ trở mình, cũng không thức dậy. Tiêu Thệ và Hà Xuân Sinh từng người thay quần áo. Tiêu Thệ bảo để y làm bữa sáng, Hà Xuân Sinh cũng không có ý kiến gì, chỉ theo y vào nhà bếp. "Muốn ăn gì?" Tiêu Thệ hỏi Hà Xuân Sinh. "Mì đi." Hà Xuân Sinh lấy một ít mì trứng đưa cho Tiêu Thệ. "Có không ăn gì không? Gừng hành tỏi chẳng hạn?" Tiêu Thệ cầm lấy mì, có vẻ hơi thất thần. "Thế nào cũng được, cứ làm như lần trước đi." "Lần trước?" Tiêu Thệ bỗng nhớ ra Hà Xuân Sinh đang nói đến chuyến nghỉ mát ở biệt thự tuần trước, hắn muốn ăn mì giống khi ấy. Khi ấy, y và Hà Xuân Sinh đã cùng chung chăn gối một đêm. "Lần trước uống say tôi nói rất nhiều sao?" Tiêu Thệ hối hận chính mình đã kích động mà uống bia. "Ừ." "Tôi nói những gì?" Tiêu Thệ cúi đầu hỏi. "Cậu bảo tôi ôm cậu, hôn cậu. Cậu nói cậu thích phụ nữ. Còn hỏi tôi tại sao lại bỏ mặc cậu đi thích phụ nữ, tại sao không đi tìm cậu." Hà Xuân Sinh thấy gò má Tiêu Thệ bắt đầu ửng hồng, liền dừng lại không đề cập nữa. "Tôi..." Tiêu Thệ nói không ra lời. "Xin lỗi, tôi đã tới chậm rồi." Hà Xuân Sinh tới gần Tiêu Thệ, hỏi y, "Vẫn còn kịp chứ?" Tiêu Thệ nghiêng đầu nhìn Hà Xuân Sinh, đôi mắt Hà Xuân Sinh chỉ có nghiêm túc. Tiêu Thệ không trả lời hắn, ngoảnh đi. Y trầm mặc một lúc, sau đó nói: "Mì sắp chín rồi, khoảng hơn mười phút nữa. Bây giờ cậu đi rửa mặt là được."
|
Chương 37[EXTRACT]Khoảng tám giờ rưỡi sáng, ba vị mỹ nữ nhà họ Diệp đã đến phòng làm việc, tuy rằng các cô đều cảm thấy có lẽ sẽ quấy nhiễu sư phụ yêu đương, nhưng công trình không còn lại bao nhiêu thời gian, "Lam Y" đang đợi đợt vải cuối cùng để may quần áo. Hà Xuân Sinh thật ra đã vẽ hoa văn xong hết cả, nghiêm túc mà nói, hắn muốn nghỉ để đi chơi cũng không phải là không thể. Có điều sáng hôm ấy, Hà Xuân Sinh vẫn ở phòng làm việc, Tiêu Thệ dẫn Tiêu Xuân Thủy tham quan hết thảy quy trình nhuộm màu của họ. Tiêu Xuân Thủy thấy vải bố trắng từng bước nhuộm thành màu lam đậm, cuối cùng từ nền lam đậm xuất hiện những bông hoa trắng, cô bé thích thú cực kỳ, xem cả buổi sáng vẫn thấy chưa đủ. Tiêu Thệ biết con gái một khi có hứng thú với chuyện gì thì sẽ trở nên cố chấp, muốn xem thật nhiều lần, nếu không có hứng thú, thông thường cô bé sẽ giục Tiêu Thệ mau mau dẫn mình đi. Cũng bởi vì Tiêu Xuân Thủy có hứng thú với quá trình nhuộm vải ngoài dự đoán của mọi người, đến lúc ăn cơm trưa, cô bé vẫn muốn ở lì trong phòng làm việc không chịu đi, sờ chỗ này một chút chỗ kia một chút, bộ quần áo màu hồng nhạt lấm lem màu xanh lam. Hà Xuân Sinh định buổi chiều sẽ dẫn hai cha con lên chùa Tuyết Vân ngồi một chút, bèn hỏi Tiêu Xuân Thủy: "Xế chiều cháu muốn chơi trong phòng làm việc, hay là đi chùa chơi?" "Chùa là cái gì?" Tiêu Xuân Thủy nghiêng đầu hỏi. "Đó là nơi hòa thượng ở." Tiêu Thệ giải thích. Tiêu Xuân Thủy từng bảo y kể câu chuyện về ba hòa thượng không có nước uống. "À!" Tiêu Xuân Thủy suy nghĩ một chút, nói: "Chú Hà, buổi chiều cháu phải ngủ ạ." Tiêu Thệ nói với Hà Xuân Sinh, Tiêu Xuân Thủy buổi chiều sẽ ngủ khoảng hai, ba tiếng, ngủ đến khoảng bốn giờ mới dậy. Hà Xuân Sinh bảo vậy chờ cô bé thức dậy rồi tính sau. Ba mẹ con nhà họ Diệp cũng có phòng nghỉ, nhưng các cô bình thường làm việc cùng Hà Xuân Sinh cũng không nghỉ trưa. Ăn cơm xong, nhân lúc Tiêu Thệ đưa Tiêu Xuân Thủy vào phòng kể chuyện chuẩn bị đi ngủ, Diệp Lam chủ động đi pha trà. Cô bé phát hiện trong ấm trà có một ít hoa hồng và vài lát chanh khô, lập tức "ồ" một tiếng, nói với Diệp Thanh Thanh: "Mẹ, mẹ xem này, sư phụ pha trà hoa, thầy ấy không phải không uống trà hoa sao? Không phải sư phụ chỉ thích uống trà ô long và trà xanh à?" Lâm Tĩnh nói: "Cậu ấy pha cho người khác uống đó, có lẽ sợ thầy Tiêu uống trà buổi tối sẽ không ngủ được." "Sư phụ thật tinh tế." Diệp Lam cười hì hì nói, "Vậy mà tới bây giờ thầy ấy còn không săn sóc chúng ta đến vậy." Hà Xuân Sinh từ phòng làm việc trở lại, ba vị nữ sĩ đang nói chuyện rôm rả, vừa trông thấy hắn lập tức im lặng đến mức quỷ dị, hắn không để ý lắm, đưa tay nhận một tách trà Diệp Lam pha. "Sư phụ," Diệp Lam cười ẩn ý, "Tối hôm qua chơi với thầy Tiêu vui không?" Hà Xuân Sinh nhìn Diệp Lam một chút, thản nhiên nói: "Cũng được." "..." Tiêu Thệ trở ra, ba vị nữ sĩ không tiện tiếp tục bàn luận vấn đề này, lấy cớ muốn làm hết việc rồi về sớm một chút, lập tức rời khỏi phòng khách về phòng làm việc. Trong ấm trà là trà Diệp Lam vừa mới pha. Hà Xuân Sinh thích nhất là trà mọc trên đỉnh núi chỗ chùa Tuyết Vân, chẳng những không phải loại trà nổi tiếng gì mà còn là từ những cây trà hoang già cỗi mọc ra. Hằng năm trước Thanh Minh, hòa thượng trong chùa hái một đợt trà, lá trà xanh nhạt được hái về, dùng chảo trong chùa sao sơ qua. Chùa Tuyết Vân hương khói bình thường, miễn cưỡng cũng xem như một chùa có tên tuổi, thế nhưng chùa chỉ là một ngôi chùa nhỏ gần tượng phật lớn bằng đá, khó tránh khỏi có vẻ cô quạnh. Hà Xuân Sinh không cầu tài không cầu vận, chỉ thích uống trà, chưa bao giờ đến chỗ tượng phật cầu xin gì đó, chỉ đến chùa Tuyết Vân uống ké trà. Số trà hòa thượng trong chùa biếu Hà Xuân Sinh cũng ít, gần như sẽ uống hết trước khi mùa hè đến, bây giờ là đầu xuân, đã chẳng còn lại bao nhiêu. Trà Diệp Lam pha là Thiết Quan Âm Diệp Thanh Thanh đem tới, thơm nồng. Một giờ rưỡi chiều, Hà Xuân Sinh hỏi Tiêu Thệ: "Cậu buổi chiều có uống trà được không?" Tiêu Thệ nói: "Được, buổi tối uống trà sẽ ngủ không được, buổi chiều không sao." Hà Xuân Sinh bỏ bã trà trong ấm đi, lại lần nữa pha ấm trà mới, mùi vị không nồng, rất thanh. Tiêu Thệ uống trà xong, nói: "Tối nay hai cha con tôi về nhà, không quấy rầy cậu nữa." Advertisement / Quảng cáo Hà Xuân Sinh nghe xong câu nói này, không hề trả lời y, chỉ lẳng lặng uống trà. Tiêu Thệ bắt đầu cảm thấy bất an, y muốn nói gì đó, do dự cả buổi vẫn không mở miệng được. Chiều, Hà Xuân Sinh để Tiêu Thệ vào phòng nghỉ ngơi, hắn thì làm việc, Tiêu Xuân Thủy khác với thường ngày, ngủ đến tận năm giờ chiều mới dậy, Tiêu Thệ nói với Hà Xuân Sinh y muốn về trước giờ cơm tối để còn nấu cơm. Y nói y không ở nhà, mẹ sẽ ăn uống rất qua loa. Mắt bà không tốt, không thể nấu nướng lâu. "Tôi không thể một mình đi chơi mà để cho bà ăn như vậy liên tục mấy ngày được." Lúc đưa hai cha con Tiêu Thệ về nhà, suy nghĩ của Hà Xuân Sinh lại là: Lại miễn cưỡng cậu ấy rồi. Qua gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy Tiêu Thệ vẻ mặt mỏi mệt nhìn ra ngoài cửa xe, bên trong đôi mắt kia không có chút ánh sáng nào cả. Hà Xuân Sinh nghĩ: E là mình đến chậm rồi. Buổi sáng thức dậy, bên tai có thể nghe thấy tiếng chim hót từ xa truyền đến, ríu rít không ngừng, cực kỳ vui vẻ. Mỗi ngày lúc Tiêu Thệ thức dậy, y đều nghĩ, chúng thật thoải mái. Y nằm trên giường, có lúc còn nghĩ, không biết những chú chim nhỏ này đang làm gì. Có lẽ chúng đang xây tổ, đang đợi ấp đời sau, cũng có lẽ chúng đang chăm chỉ kiếm mồi, đang nuôi dưỡng con cái. Chim non sau khi rời tổ, không biết có còn nhớ tới cha mẹ của mình không? Chim cha mẹ sau khi kỳ sinh sản qua đi, không biết có còn chung đôi không nhỉ? Có lẽ, cũng khác nhau tùy theo từng loài chim. Tiêu Thệ bình thường buổi sáng đưa Tiêu Xuân Thủy đi học, sau đó đi làm, trưa về nấu một ít cơm canh, buổi chiều tiếp tục đi làm, xế chiều đón Tiêu Xuân Thủy về nhà, chạy bộ trên sân tập hoặc vào công viên tản bộ một chút, tối đến y về nhà nấu bữa tối, ăn cơm xong thì chơi với Tiêu Xuân Thủy một lúc, tắm rửa, sau đó đi ngủ. Y không tốn nhiều thời gian suy nghĩ đến chuyện Hà Xuân Sinh, y không muốn cuốn Hà Xuân Sinh vào cuộc sống của mình —— y biết hương vị cuộc sống của mình, mặc dù đại đa số thời điểm là bình yên và vô vị, nhưng sẽ đến một ngày, hoặc giả, bỗng nhiên sẽ có một ngày, y phải đối mặt với tất cả. Tất cả ở đây không chỉ bao gồm sinh ly tử biệt, còn bao gồm sự giằng co và quẫn bách liên quan đến tiền tài, liên quan đến chăm sóc và an ủi khi mệt mỏi —— Tiêu Thệ không tin, bên trong mối quan hệ của bọn họ, Hà Xuân Sinh sẽ sẵn lòng đối mặt với những thứ này. Gánh lấy cuộc sống của một người khó khăn hơn nhiều so với đôi bên tình nguyện ngủ với nhau. Nếu Hà Xuân Sinh cần, y có thể ngủ với hắn, nhưng y sẽ không để Hà Xuân Sinh tiến vào cuộc sống của mình. Mộng đẹp, vẫn nên ở yên trong mộng thì tốt hơn. Bằng không y đến một giấc mộng đẹp cũng không có. Hai tháng sau đó, Hà Xuân Sinh không xuất hiện. Không điện thoại, không nhắn tin. Lại như mấy chục năm qua, chắc chắn hắn đang sinh hoạt ở một nơi nào đó, nhưng lại không hề liên quan đến Tiêu Thệ. Thấm thoát đã đến tháng Tư, tháng Sáu thi tốt nghiệp, lớp 12 đang chạy nước rút. Tổ chức thi thử, ôn kĩ bài, bởi không được học bù vào chủ nhật, những kì thi đều được an bài vào cuối tuần. Cuối tuần còn phải đi coi thi, y cũng thấy hơi phiền lòng —— Dương Liễu gần đây thị lực lại kém hơn trước, một mình bà ở nhà trông Tiêu Xuân Thủy, gần như cả ngày không dám ra ngoài, đến thức ăn cũng không dám đi mua. Bà sợ lúc Tiêu Xuân Thủy qua đường, bà không trông được. Tiêu Thệ nghĩ, có lẽ y nên tìm một bảo mẫu đến chăm nom con gái và mẹ mình, không thể cứ tiếp tục để như vậy được. Nhà Tiêu Thệ ở tầng hai. Tầng dưới là nhà có sân, vốn đã lâu không có ai ở, gần đây hình như có người đang sửa lại. Nghe Dương Liễu nói, cũng chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng khoan điện, tiếng động không lớn, vẫn có thể chịu được. Lúc Tiêu Thệ về nhà, y trông thấy lầu dưới có người đang giao hàng. Chủ nhà đứng trong nhà, từ góc độ của Tiêu Thệ không trông thấy được vóc dáng. Người giao hàng là người lắp đặt giường ngủ —— trước đây không lâu, Tiêu Thệ mới vừa mua một chiếc giường tầng ở chỗ bọn họ. Lầu dưới mua giường ư? Sửa nhà xong rồi à? Tiêu Thệ vừa nghĩ vừa đi lên lầu. Tiêu Xuân Thủy nghe thấy tiếng chân y, từ trên lầu gọi to: "Ba, ba, ba về rồi!" Dương Liễu mở cửa, Tiêu Xuân Thủy lập tức vọt ra ngoài. Con bé hưng phấn nói: "Lúc nãy chú Hà cho con bánh kem." "Chú Hà?" Tiêu Thệ có chút không theo kịp. "Bạn học của con lúc nãy có đến, cho Xuân Thủy một hộp bánh kem." Dương Liễu nói, "Chính là người bạn trước đây con ghép đôi học tập, tên là Hà Xuân Sinh. Cậu ấy nói cậu ấy cũng ở gần đây, tiện đường đến đây một chuyến. Mẹ bảo con sắp về rồi, cậu ấy lại nói cậu ấy có việc phải về trước, lần sau trở lại." Là Hà Xuân Sinh sao? Tiêu Thệ nghĩ thầm. Y vốn muốn hỏi Hà Xuân Sinh, thế nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng lại nhịn được. Y ép buộc chính mình dứt bỏ những chuyện liên quan tới Hà Xuân Sinh, không nghĩ nhiều đến nó nữa. Thế nhưng đêm đó, y không nhịn được mở vòng bạn bè của Hà Xuân Sinh, vẫn hệt như quá khứ, trống rỗng. Y nhiều lần xem lại lịch sử trò chuyện của mình và Hà Xuân Sinh, cuối cùng lại ném điện thoại sang một bên. Y nhớ tới cái ôm nóng bỏng của Hà Xuân Sinh, khẽ vuốt ve môi mình, tưởng tượng người nọ đang hôn mình, bên dưới lại không khống chế được mà ngẩng cao. Tiêu Thệ ngồi dậy, đi phòng tắm rửa mặt một lúc, giữa sôi trào từ từ bình tĩnh lại. Khoảng thời gian sau đó, Tiêu Thệ thường nghe Dương Liễu và Tiêu Xuân Thủy nói tới Hà Xuân Sinh. Gần như mỗi cuối tuần, lúc Tiêu Thệ tăng ca, Hà Xuân Sinh đều sẽ tới thăm hai bà cháu, nhưng bình thường đều không đợi Tiêu Thệ trở về. Mãi đến tận cuối tháng Tư, năm giờ chiều Tiêu Thệ về đến nhà, trông thấy giày của Hà Xuân Sinh trước cửa. Tiêu Thệ vào nhà, trông thấy Dương Liễu và Hà Xuân Sinh đang tán gẫu trên sô pha — Tiêu Thệ biết hắn cũng không phải người biết nói chuyện, nhưng hiện tại Hà Xuân Sinh và Dương Liễu đang nói đến chuyện Tiêu Thệ khi còn nhỏ, xem ra vui vẻ cực kỳ. "Tiêu Thệ, con về rồi. Hà Xuân Sinh đang chờ con đó." Lâu lắm rồi Dương Liễu không nói chuyện bằng chất giọng thoải mái như thế, hệt như giọng điệu bà nói chuyện lúc cha y còn sống. "Hà Xuân Sinh." Tiêu Thệ nhìn người đàn ông trông rất trẻ lại còn đẹp trai đang ngồi trên sô pha, nhất thời cảm thấy xấu hổ hết sức. Dương Liễu nói Tiêu Xuân Thủy buổi chiều ngủ trễ, đến giờ ngủ trưa vẫn chưa dậy. Hà Xuân Sinh đứng dậy cáo từ, Tiêu Thệ tiễn hắn xuống lầu, Hà Xuân Sinh lại hỏi: "Đến nhà tôi ngồi một chút không?" Tiêu Thệ ngẩn người nhìn Hà Xuân Sinh, không biết vì sao hắn lại nói như thế. Hắn ở xa như vậy, bây giờ sắp đến giờ cơm tối, cũng không phải lúc thích hợp để đi. Hà Xuân Sinh xuống lầu, không đi ra ngoài mà đi về phía căn nhà mới dưới tầng trệt khu tập thể, mở cửa nói với Tiêu Thệ: "Vào trong ngồi một chút đi."
|
Chương 38[EXTRACT]Sau khi Hà Xuân Sinh mời Tiêu Thệ vào nhà, Tiêu Thệ mới hậu tri hậu giác hỏi: "Cậu mua nhà dưới lầu nhà tôi?" Đợi đến lúc Tiêu Thệ bước vào nhà, Hà Xuân Sinh đóng cửa lại, kéo tay Tiêu Thệ, đặt y lên cửa, hôn lên môi y. Nụ hôn như vũ bão khiến Tiêu Thệ không thể không hé môi, tiếp nhận Hà Xuân Sinh xâm lược. Đầu lưỡi Hà Xuân Sinh dây dưa, khiến từ mũi chân y bắt đầu run rẩy. Hôn xong, Tiêu Thệ đã quên mất mình muốn hỏi gì. Hà Xuân Sinh vuốt ve gương mặt y, nói: "Cậu nói tôi muốn làm gì cũng được." Tiêu Thệ khẽ thở dài, Hà Xuân Sinh nhìn y, y cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Hà Xuân Sinh. "Tôi muốn cậu, được không?" Hà Xuân Sinh giữ lấy gương mặt Tiêu Thệ, khiến y nhìn mình. "Muốn đến mức nào?" Tóc Tiêu Thệ rối loạn, kính đã rơi mất, lúc y hỏi vấn đề này, trong mắt dường như có chút tuyệt vọng. "Chỗ này cũng cho tôi." Hà Xuân Sinh khẽ khàng đặt tay lên chỗ trái tim Tiêu Thệ. "Đã là của cậu rồi." Tiêu Thệ khổ sở nói. "Không đủ." Tiêu Thệ liếm môi, Hà Xuân Sinh lần thứ hai bao phủ lấy môi lưỡi y, lại càng kịch liệt hơn lúc nãy, mãi đến tận khi Tiêu Thệ cảm thấy khó mà đứng thẳng nữa, không thể không dùng tay nắm lấy cái gì đó. Y nắm chặt tay nắm cửa phía sau lưng, đầu ngón tay đau đớn, cũng không ôm lấy Hà Xuân Sinh. Trong nháy mắt đó, y nghĩ rốt cuộc những chuyện này có ý nghĩa gì? Bất luận sau này Hà Xuân Sinh rời đi hay ở lại, y cũng đều thống khổ, chỉ khác nhau ở chỗ, thống khổ vì chính mình liên lụy đối phương, hay là thống khổ vì đối phương cô phụ mình —— nếu như đã chuẩn bị tâm lý trước, nếu như nói thật chỉ muốn ngủ với hắn, sự thống khổ này sẽ giảm đi một chút chăng? Hà Xuân Sinh rốt cuộc cũng ngừng hôn y. Hà Xuân Sinh nhẹ nhàng gỡ bàn tay y khỏi tay cầm cửa, ôm y vào lòng. "Cứ từ từ đi, không vội." Hà Xuân Sinh như đang thì thầm với chính mình, lại giống như đang nói với Tiêu Thệ. Tiêu Thệ im lặng ở yên trong lòng hắn một lúc rồi rời ra. Y hỏi Hà Xuân Sinh: "Ở lại à?" "Ừ. Bây giờ ban ngày đến phòng làm việc, buổi tối về đây. Một thời gian ngắn nữa tôi sẽ chuyển phòng làm việc đến đây." Hà Xuân Sinh nói cho y nghe kế hoạch của chính mình. Ngôi nhà tầng trệt Hà Xuân Sinh mua tuy có sân trước, nhưng cũng không thích hợp để làm việc. Tiêu Thệ nhớ tới mảnh đất rộng trồng cỏ lam của hắn, cảm thấy hắn chạy tới chạy lui như vậy phiền phức cực kỳ. "Như vậy không tiện lắm đâu." Tiêu Thệ nghĩ, cậu ấy vì mình mà gắng gượng, sớm muộn cũng sẽ có ngày cảm thấy phiền. "Không có gì không tiện cả." Hà Xuân Sinh nhìn Tiêu Thệ, nói, "Trước đây có một thời gian tôi làm công trong thành phố, cuối tuần quay về nhuộm vải lam, lúc đó tôi còn chưa có ô tô, toàn chạy xe đạp. Hồi còn nhỏ, cậu cũng biết tôi mỗi ngày đều đạp xe đi về mà." Tiêu Thệ cũng không nói gì nữa. Bởi vì bản thân mình mà bận rộn, cùng với vì người khác mà bận rộn, cuối cùng cũng không giống nhau. Hà Xuân Sinh sống tự do tự tại, thích ý cực kỳ, thế nhưng Tiêu Thệ lại làm hắn không thể nhàn nhã thích ý như vậy được nữa. Tiêu Thệ rốt cuộc cũng phát hiện, hết thảy bất an sinh ra đối với Hà Xuân Sinh đều bắt nguồn từ mối quan hệ đã tan vỡ với Trần Thiến. Năm đó lúc yêu đương nồng nàn nhất, Trần Thiến gần như mỗi ngày đều nói với y một câu em yêu anh. Nhưng cho dù vậy, hễ bảo cô làm ra bất kỳ thay đổi nào vì y, đều là làm cô thống khổ. Cô sẽ không vì y mà từ bỏ những thứ mình thích; y cũng vậy, y không muốn vì Trần Thiến mà thay đổi bất cứ điều gì, giống như cô nói vậy, trở nên cầu tiến, trở nên một lòng muốn kiếm tiền. Y cảm thấy, tình yêu vốn dĩ không có sức mạnh đến thế, đi ép buộc hai người trưởng thành không giống nhau đối mặt với thế giới bằng phương pháp giống nhau. Tiêu Thệ nói với Hà Xuân Sinh: "Tôi về nấu cơm, tối nay đến nhà tôi ăn cơm đi." Hà Xuân Sinh ở dưới lầu nhà Tiêu Thệ, cũng đem một vài công việc tới đây làm. Ví dụ như khắc khuôn hoa, vẽ lên vải, tráng keo. Những năm gần đây, lúc đầu là Diệp Thanh Thanh trả lương cho Hà Xuân Sinh, sau đó, Hà Xuân Sinh dùng tiền tiết kiệm đầu tư vào "Lam Y", bây giờ đã có khoảng 30% cổ phần. Mỗi khi Lam Y có lợi nhuận, hắn đều sẽ được chia phần. Nếu như không có yêu cầu khắt khe về chất lượng, bản thân Hà Xuân Sinh cũng không có gì khác để làm, theo lý thuyết mà nói, Hà Xuân Sinh chỉ cần hoàn thành thiết kế hoa văn, những công việc sau đó đều có thể giao cho người khác làm cả. Kể cả việc nhuộm màu, Diệp Thanh Thanh và Diệp Lam sớm đã nằm lòng, mặc dù các cô luôn cảm thấy tay nghề của mình còn hạn chế, Hà Xuân Sinh lại không cho là vậy —— y cho rằng đó chỉ là sự khác biệt của phong cách mỗi người mà thôi. Advertisement / Quảng cáo Trước khi Hà Xuân Sinh dọn ra ngoài, hắn đã có một cuộc nói chuyện với Diệp Thanh Thanh và Lâm Tĩnh. Hắn thẳng thắn nói với các cô, hắn nhất định phải đến bên cạnh Tiêu Thệ, công việc là để mưu sinh, cuộc sống của hắn đã có bảo đảm, hiện tại hắn xem chuyện ở bên Tiêu Thệ là mục tiêu của đời mình. Về công việc, hắn sẽ buông khá nhiều, ít nhất chủ nhật hắn sẽ không tiếp tục làm việc nữa, hắn hy vọng Diệp Thanh Thanh có thể nhận một hai đồ đệ, tránh trường hợp công trình đòi hỏi làm gấp lại không làm kịp. Diệp Lam là học sinh khối nghệ thuật, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cũng bắt đầu bận bù đầu. Chủ nhật thường sẽ thi thử, cô bé cũng không rảnh quay lại phòng làm việc. May mà gần đây các đơn hàng đều rất đơn giản, chủ yếu chỉ cần nhuộm tương. Diệp Lam nghỉ hè xong cũng sẽ rời Nham thành đi học đại học, vì vậy bất luận thế nào, Diệp Thanh Thanh cũng phải bắt đầu hướng dẫn đồ đệ. Diệp Thanh Thanh và Lâm Tĩnh đều thấy không thành vấn đề, mười năm qua, công việc của Hà Xuân Sinh chính là cuộc sống của hắn, cuộc sống cũng chính là công việc, trong phòng làm việc ai cũng nghỉ ngơi, chỉ có Hà Xuân Sinh luôn luôn chuyên cần. Các cô khích lệ Hà Xuân Sinh nên dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình, có điều khích lệ xong lại cảm thấy hơi thừa thãi rồi. Cho đến hiện tại, các cô mới phát hiện Hà Xuân Sinh có vẻ không quan tâm gì cả, nay chủ động lên lại đáng sợ như vậy. Hà Xuân Sinh điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi gần như ăn khớp với sinh hoạt của Tiêu Thệ. Mỗi sáng Tiêu Thệ vội vàng đưa con gái đi nhà trẻ, luôn có thể tình cờ gặp Hà Xuân Sinh dưới lầu. Nhà trẻ nằm trong trường trung học bên cạnh, bởi vì Tiêu Thệ bảy giờ hai mươi phút đã phải đến trường dạy tiết đầu, Tiêu Xuân Thủy luôn là người bạn nhỏ mỗi ngày đến nhà trẻ sớm nhất. Từ nhà Tiêu Thệ đến nhà trẻ chỉ cần đi bộ qua sân thể thao, đi sang bên kia đường, gần vô cùng. Từ khi chú Hà gia nhập đội ngũ đưa cô bé đi học, Tiêu Xuân Thủy vô cùng hài lòng, mỗi ngày đều mong đến lúc đi học. Hà Xuân Sinh cùng Tiêu Thệ đi hết đoạn đường, lại theo y đến lớp học, sau đó ra cổng trường mua bữa sáng. Vài ngày như vậy, đồng nghiệp Tiểu Tào chú ý thấy Hà Xuân Sinh vẫn hay đi cùng Tiêu Thệ, bèn hỏi y: "Thầy Tiêu, anh chàng đẹp trai mỗi sáng hay cùng thầy đi từ sân tập sang là ai vậy?" "Là một người em họ xa của tôi." Tiêu Thệ bịa ra một lời nói dối hợp lý. "Kết hôn chưa?" Tiểu Tào đế thêm vào, "Không phải tôi hỏi đâu, là bạn tôi, cô ấy muốn tìm một người bạn trai. Em họ của thầy xem ra là người tốt." "Hình như cậu ấy có đối tượng rồi." Tiêu Thệ nói xong, bỗng nhiên tự thấy căm ghét bản thân, lại nói tiếp: "Tôi sẽ giúp cậu hỏi một chút." "Anh ấy bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì vậy?" Tiểu Tào hỏi. "33." "Già như vậy ư?" Tiểu Tào kinh ngạc thốt lên, "Nhưng trông chỉ như hai mươi mấy tuổi thôi!" Tiêu Thệ không tiếp tục tán gẫu chủ đề này với Tiểu Tào nữa. Mỗi ngày vào xế chiều, trước đây Tiêu Thệ lợi dụng giờ nghỉ giải lao vội vã đi đón Tiêu Xuân Thủy, rồi quay lại dạy nốt tiết tự học cuối, mãi đến tận sáu giờ học sinh mới ra về. Có lúc Dương Liễu nấu cơm, có lúc Tiêu Thệ về nấu, mà khoảng thời gian này Dương Liễu khá cực nhọc, vừa trông Tiêu Xuân Thủy lại vừa phải nấu cơm tối. Nhưng từ sau khi Hà Xuân Sinh chuyển tới, mỗi ngày hắn đều có thể tình cờ gặp Tiêu Thệ ở sân thể thao, cùng nhau đón Tiêu Xuân Thủy về nhà, sau đó lên nhà Tiêu Thệ giúp đỡ Dương Liễu một tay, trông Tiêu Xuân Thủy, cho đến khi Tiêu Thệ tan làm về nhà. Cơm tối Hà Xuân Sinh luôn ăn ở nhà Tiêu Thệ. Vài ngày sau đó, cứ khoảng □□ giờ mỗi ngày, hắn sẽ mua một ít thức ăn mang đến cho Dương Liễu. Dương Liễu ra ngoài bất tiện, trước đây thức ăn thường do Tiêu Thệ khoảng bảy, tám giờ tối đến siêu thị gần đó mua, một lần mua cho vài ngày, trữ trong tủ lạnh dùng dần. Dương Liễu hơi băn khoăn, nói với Tiêu Thệ Hà Xuân Sinh khách sáo quá mức rồi. Bình thường ăn cơm tối xong, Tiêu Thệ sẽ cùng Tiêu Xuân Thủy ra ngoài chạy bộ hoặc hóng mát. Mấy ngày gần đây, Hà Xuân Sinh cũng tham gia vào hoạt động này của bọn họ. Tối hôm đó, Tiêu Xuân Thủy gặp được đứa trẻ nhà hàng xóm trên sân thể thao, cả hai đều mừng rỡ. Tiêu Thệ và Hà Xuân Sinh chầm chậm tản bộ dọc theo đường chạy, người lui tới không nhiều, Tiêu Thệ nghĩ đi nghĩ lại, không biết nói thế nào với Hà Xuân Sinh. Hà Xuân Sinh dùng cách thức xâm lấn mà tiến vào cuộc sống của Tiêu Thệ, khiến y bất ngờ không kịp chuẩn bị. Giữ chặt lấy y uy hiếp, lại khiến y không cách nào nói không. Chỉ cần nhớ tới mười chín năm trước chính mình bỏ trốn khiến cho Hà Xuân Sinh từ đó không tiếp nhận ai nữa, y căn bản sẽ không cách nào nói ra bất cứ lời từ chối nào với Hà Xuân Sinh. Đến vòng thứ ba, Tiêu Thệ cuối cùng cũng mở miệng, y nói: "Hà Xuân Sinh, đồng nghiệp Tiểu Tào của tôi nói, muốn giới thiệu đối tượng giúp cậu." Hà Xuân Sinh nhìn Tiêu Thệ, trời tối, trông không rõ vẻ mặt hắn. Tiêu Thệ cân nhắc câu chữ, nói: "Tôi không thể làm chậm trễ cậu như vậy mãi được." "Không liên quan đến cậu." Hà Xuân Sinh quay đầu nhìn đường chạy, "Tôi vốn định sống một mình cả đời." Tiêu Thệ ngẫm lại cuộc hôn nhân hỏng bét của mình, nói: "Một mình cũng tốt, không có ràng buộc, không buồn không lo." Nói xong, y lại nhìn Hà Xuân Sinh, "Không có gánh nặng nào phải gánh, tốt vô cùng." Dường như trong bóng tối, Hà Xuân Sinh cười, "Đúng vậy, lúc chết nói không chừng một mình nằm trong nhà ba ngày mới có người nhặt xác, có điều dù sao cũng chết rồi, cũng không có gì không tốt." Lòng Tiêu Thệ bỗng dưng cảm thấy khó chịu, lại không biết nên nói cái gì. Hà Xuân Sinh nói tiếp: "Tôi bây giờ không muốn một mình nữa." Tiêu Thệ nuốt ngụm nước bọt, nói: "Vậy cậu có thể tìm một người thích hợp... Một người không có quá nhiều gánh nặng, cùng cậu sống cả đời..." "Tiêu Thệ, trừ cậu ra, tôi sẽ thấy bất cứ ai cũng không thích hợp." Hà Xuân Sinh ngắt lời y, "Không phải cậu, tôi chỉ muốn sống một mình." Trong đêm tối, Tiêu Thệ đứng thẳng người, y nói với Hà Xuân Sinh: "Nhưng tôi cũng không phải chỉ có một mình." "Tôi biết." Hà Xuân Sinh nghe thấy tiếng cười của Tiêu Xuân Thủy cách đó không xa. Trong đêm tối, tiếng cười trẻ thơ vang dội mà ấm áp. "Tôi không giống như cậu tưởng tượng đâu, mười chín năm rồi cậu không gặp tôi." Tiêu Thệ cúi đầu, "Mười chín năm trước, chúng ta cũng nói với nhau không được bao nhiêu câu. Cậu không hiểu tôi đâu." "Cậu như thế nào, trong tưởng tượng của tôi chính là thế ấy." Hà Xuân Sinh nắm tay Tiêu Thệ, Tiêu Thệ muốn tránh, nhưng cuối cùng chỉ giật giật ngón tay. "Tôi không có bất kỳ kỳ vọng nào đối với cậu, chỉ cần cậu ở đó, tôi đã thỏa mãn rồi." Hà Xuân Sinh bước lên trước một bước, rồi hắn dừng lại, nghiêng tai lắng nghe tiếng gió, gió mùa xuân dịu dàng lướt qua tai, "Tôi không dám đi tìm cậu, sợ quấy rầy cuộc sống của cậu. Mười mấy năm qua, tôi luôn muốn đứng ở đầu phố, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cậu. Tôi tự nói với mình rằng, tôi không muốn gánh lấy cuộc sống của ai, thế nhưng đó chỉ là tìm cớ thôi." "Tiêu Thệ, tôi muốn gặp cậu. Tôi nhớ cậu." Hà Xuân Sinh nghẹn ngào, "Trừ cậu ra, ai cũng không thể. Chỉ cần là cậu, cho dù ra sao cũng có thể." Tay Tiêu Thệ không động đậy. "Cậu không tin tôi, không sao cả. Từ từ vậy, cho tôi cơ hội, cho tôi thời gian." Bàn tay Hà Xuân Sinh ấm áp mà mạnh mẽ. "Nhưng như thế này không công bằng." Giọng nói Tiêu Thệ vô cùng buồn rầu. "Cậu nhận lời tôi, lập tức công bằng."
|
Chương 39[EXTRACT]Tối hôm đó, chín giờ rưỡi Tiêu Xuân Thủy mới ngủ. Tiêu Thệ kể chuyện cho cô bé xong, ra khỏi phòng, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo. Y báo với Dương Liễu, bảo bà tối nay vào phòng ngủ với Tiêu Xuân Thủy, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho y, y xuống nhà Hà Xuân Sinh ở dưới lầu ngồi một lúc. Dương Liễu nói với Tiêu Thệ: "Có phiền Hà Xuân Sinh quá không? Mỗi ngày cậu ấy đều giúp chúng ta nhiều việc như vậy." "Vâng, con tìm cơ hội trả ơn cậu ấy." Tiêu Thệ nói xong, mặt hơi nóng lên. Tiêu Thệ đi xuống cầu thang. Tòa nhà đã lâu năm, quản lý tài sản tương đối kém, đèn cảm ứng không nhạy, Tiêu Thệ đóng cửa xong đèn vẫn không sáng lên. Tiêu Thệ lần mò đi xuống lầu, bậc thang cuối cùng độ cao thấp khác biệt, bước chân y giẫm vào khoảng không, ngã xuống đất. Đầu gối cọ xát xuống đất, đau đớn có thể chịu được, y đứng dậy, cảm thấy vết thương cũng không nặng lắm. Đại khái là nghe thấy có vật nặng rơi xuống đất, Hà Xuân Sinh mở cửa kiểm tra, bóng đèn cảm ứng tầng trệt bỗng nhiên sáng lên, hắn trông thấy Tiêu Thệ đứng ở giữa cầu thang, tư thế trông như bị thương ở đâu đó mà cố chịu đựng. Hà Xuân Sinh bước ra, hỏi: "Bị ngã à?" "Bất cẩn một chút, không có gì nghiêm trọng đâu, trầy da chút thôi." Tiêu Thệ nhìn thấy vải chỗ đầu gối đã rách một lỗ, đầu gối bên phải hình như còn có máu đang rỉ ra. Hà Xuân Sinh đỡ Tiêu Thệ, Tiêu Thệ cự tuyệt hắn, cười bảo: "Đâu có yếu ớt đến vậy." "Tôi sợ cậu quay về nhà, không đến nhà tôi nữa." Hà Xuân Sinh nói. Tiêu Thệ vốn đang có ý này, vẻ mặt hơi lúng túng. Hà Xuân Sinh nói tiếp: "Nhà tôi có hộp thuốc, vào trong sát trùng đi." Advertisement / Quảng cáo Trước khi đi, Tiêu Thệ cố ý mặc một bộ quần áo khá nghiêm túc, chất liệu hơi cứng, không tiện cởi ra, hơn nữa ống quần không rộng lắm, y cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Tiêu Thệ ngồi xuống ghế sô pha nhà Hà Xuân Sinh, nhìn Hà Xuân Sinh đi lấy hòm thuốc, lại kéo mành ban công lại. Lúc Tiêu Thệ không cách nào xăn quần lên đến đầu gối, y bắt đầu hối hận vì quyết định sai lầm của mình. Hà Xuân Sinh quan sát một lúc, nói với Tiêu Thệ: "Cởi quần ra đi, nếu không không có cách nào bôi thuốc đâu." "Tự tôi làm là được." Tiêu Thệ đưa tay cầm lấy cồn và băng gạc trên tay Hà Xuân Sinh. Hà Xuân Sinh lại dời tay, cười như không cười nhìn Tiêu Thệ: "Tôi cởi giúp cậu nhé?" "Không cần đâu." Tiêu Thệ cố gắng tự trấn tĩnh, mở nút, kéo dây kéo, cởi quần ra. Chân của y thon dài thẳng tắp, cơ thịt rắn chắc cân xứng. Bên trong là quần tứ giác, hơi chật. Hà Xuân Sinh chú ý thấy Tiêu Thệ cởi quần dài che lên đùi mình, sau đó cúi đầu. Vết thương chỉ là trầy da, diện tích không lớn. Vết thương này khiến Hà Xuân Sinh bất tri bất giác nhớ tới vết thương trên tay Tiêu Thệ năm 14 tuổi kia. Hà Xuân Sinh yên lặng dùng cồn sát trùng vết thương, bởi vì đau đớn, cơ thịt của Tiêu Thệ căng thẳng, mãi đến lúc băng gạc được đặt lên, y mới thả lỏng một chút. "Quần của cậu chặt quá, không mặc lại được nữa." Hà Xuân Sinh đặt chai cồn vào hòm thuốc, nói với Tiêu Thệ vẫn còn đang ngây người. "Ừm." Tiêu Thệ đáp, vô thức nhìn về ban công — đó là chỗ duy nhất bên ngoài có thể trông thấy những thứ phát sinh trong gian phòng khách này, bây giờ đã bị chiếc mành ngăn lại. Hà Xuân Sinh đặt hòm thuốc xuống bên cạnh, hỏi Tiêu Thệ: "Cậu đến tìm tôi có việc gì sao?" "Không có gì." Tiêu Thệ rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Hà Xuân Sinh. Hà Xuân Sinh đi tới trước mặt y, Tiêu Thệ cứ như vậy nhìn hắn. Hà Xuân Sinh không nói gì thêm, hắn đưa tay lấy kính Tiêu Thệ xuống, đặt nó sang một bên. Đôi mắt không còn bị kính cách trở, trông rất đẹp đẽ, khóe mắt và gò má cũng thoáng ửng hồng rồi. Hà Xuân Sinh từ trên cao nhìn xuống Tiêu Thệ, Tiêu Thệ cũng ngước đầu nhìn Hà Xuân Sinh. Hà Xuân Sinh gảy gảy mớ tóc của Tiêu Thệ, cúi người kề bên tai y hỏi: "Đêm nay muốn ngủ với tôi sao? "Ừ." Hà Xuân Sinh khẽ khàng đặt lên môi Tiêu Thệ một nụ hôn, ghế sô pha rộng lớn nhất thời chịu hết sức nặng của hai người. Nụ hôn của Hà Xuân Sinh rốt cuộc cũng rời khỏi môi Tiêu Thệ, hắn gấp gáp cắn vành tai y. Tiêu Thệ thấp giọng gọi: "Hà Xuân Sinh..." "Ừ?" Tiêu Thệ không lên tiếng nữa. Hà Xuân Sinh cởi nút áo sơ mi của y. Tối hôm đó, Tiêu Thệ không trở về lầu hai. Y và Hà Xuân Sinh cùng chung chăn gối, giống như hai người bạn đời nhiều năm bầu bạn, đầu sát bên đầu, thân thể kề bên nhau khắng khít, ngủ rất say.
|