Nơi Nào Xuân Sinh
|
|
Chương 30[EXTRACT]Năm đó, tỉnh không còn được nhà nước đài thọ chi phí chữa bệnh nữa, nhân viên nhà nước nằm viện được bảo hiểm y tế chi trả một phần, cấp trên quản lý rất chặt chẽ, phần không thể chi trả cũng không thể đưa về cho đơn vị thanh toán lại. Tiêu Tình Sơn luôn ở trong biên chế, từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ y tế sẽ cải cách đến mức độ này, cũng chưa từng nghĩ sẽ mua bảo hiểm thương mại hoặc bảo hiểm bệnh nguy hiểm. Sau mười mấy ngày chữa bệnh bằng hoóc - môn, sức khỏe Tiêu Tình Sơn ngày càng sa sút, Tiêu Thệ và Dương Liễu ra một quyết định khó khăn, đưa Tiêu Tình Sơn đến bệnh viện liên kết, sau đó phẫu thuật lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy hạch bạch huyết là ung thư tuyến tụy di căn. Lúc này, Tiêu Tình Sơn bắt đầu không ngủ được vì khối u quá đau đớn. Bác sĩ nói với Tiêu Thệ và Dương Liễu, chỉ có hai cách có thể khiến đau đớn giảm bớt, một là hóa trị, hai là nuông chiều trị liệu sử dụng thuốc giảm đau. Dương Liễu không biết đi đâu hỏi bác sĩ, có người nói cho bà biết ung thư tuyến tụy xác suất hóa trị thành công rất thấp, nhưng không hẳn không thể trị được, bà lập tức yêu cầu hóa trị. Bác sĩ tỉ mỉ báo cho bà biết tác dụng phụ của hóa trị, cũng uyển chuyển khuyến cáo bà, hóa trị có khi cũng không có tác dụng gì, bà vẫn không muốn tin. Bà cảm thấy sẽ có kỳ tích xảy ra, chỉ cần có lòng muốn sống, trời cao nhất định sẽ rủ lòng thương bọn họ. Tiêu Thệ không nhẫn tâm giội nước lạnh mẹ mình, mặc dù trong lòng y cảm thấy bệnh của Tiêu Tình Sơn đã không còn hy vọng nữa. Dương Liễu càng tích cực yêu cầu bác sĩ điều trị, Tiêu Thệ lại càng sợ hãi một khi hóa trị thất bại, Dương Liễu sẽ không chịu đựng nổi. Phương án điều trị đều phải giấu Tiêu Tình Sơn. Tiêu Thệ đã từng hỏi Dương Liễu có nên nói thật cho Tiêu Tình Sơn biết không, bà nói, "Không thể để cho ba con biết, nói cho ông ấy biết, ông ấy nhất định sẽ không điều trị." Bọn họ nghĩ ra một lời nói dối lừa Tiêu Tình Sơn. Kỳ thực, Tiêu Thệ cảm thấy cha cũng không hẳn là không biết bệnh tình của mình, chỉ là cũng im lặng như Tiêu Thệ, chiều lòng mẹ y. Sau khi Tiêu Tình Sơn làm phẫu thuật, Trần Thiến có đến bệnh viện thăm ông một lần, nhìn thấy mặt cha chồng xám như tro tàn, cô rốt cuộc cũng hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô không ầm ĩ nữa, mỗi ngày tan làm chờ Tiêu Thệ nấu cơm, cũng bình yên vô sự một khoảng thời gian. Nhưng bọn họ cũng không ngờ, tiền chữa bệnh lại cao ngất, bác sĩ nói cho bọn họ biết, quá trình điều trị của Tiêu Tình Sơn có rất nhiều hạng mục phải tự chi trả, bảo hiểm y tế không chi. Đợt hóa trị đầu tiên kết thúc, Tiêu Tình Sơn bởi vì nhiễm trùng hô hấp mà phải đưa vào ICU, chi phí mỗi ngày hơn 2000 nguyên, lúc cao nhất khoảng 4000 nguyên. Mặc dù bọn họ có bảo hiểm y tế, bệnh viện vẫn nhất định bắt đặt cọc trước không cho nợ phí, Tiêu Thệ nhìn giấy tờ, hai mươi mấy vạn, mà bọn họ chỉ mới nộp ba vạn khối. Tiêu Thệ không có tiền tiết kiệm, Dương Liễu nói tiền tiết kiệm của vợ chồng bà lúc mua nhà và lúc Tiêu Thệ kết hôn đã dùng hết rồi. Tiêu Tình Sơn và Dương Liễu đều là người tỉnh khác đến đây, Tiêu Tình Sơn lại là con trai một, không có anh chị em có thể vay tiền, mà không phải người thân thì không thể nào mượn được nhiều tiền đến vậy. Dương Liễu nói với Tiêu Thệ: "Ba con không cách nào làm việc nữa, mẹ cũng về hưu, dựa vào hai đứa con, cái nhà này cũng giữ không nổi, không bằng bán đi, mua một cái nhà nhỏ hơn, tiền bán nhà đầu tiên để cho ba con chữa bệnh." Tiêu Tình Sơn chắc chắn không đồng ý bán nhà, nhưng ông nằm trong ICU cắm ống, không cách nào can thiệp vào quyết định của hai mẹ con. Dương Liễu nôn nóng muốn cứu người, giả chữ ký của Tiêu Tình Sơn, lúc ông đang hôn mê trong ICU, dùng ngón tay trỏ của ông điểm chỉ, bán nhà một cách suôn sẻ. Tiêu Thệ sợ Trần Thiến làm cho phiền lòng, hơn nữa nhà cũng là tài sản của cha mẹ, cũng không nói cho cô biết. Mãi đến khi nhà đã bán đi, sắp sang tên dọn nhà, Tiêu Thệ mới nói cho Trần Thiến nghe. Trần Thiến ngơ ngác nhìn Tiêu Thệ hỏi: "Anh nói sau này chúng ta không có chỗ ở ư?" "Cũng không phải, sắp nhận tiền bán nhà, còn lại khoảng vài chục vạn, chờ ba điều trị xong chúng ta lại mua một ngôi nhà nhỏ hơn, trước mắt chúng ta sẽ thuê nhà ở." Tiêu Thệ đoán trước Trần Thiến sẽ phản ứng ra sao, đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Trần Thiến sửng sốt một chút, bắt đầu cười nhạt, "Không có tiền còn giả vờ giàu có làm gì? Còn tưởng nhà các người có bao nhiêu tiền, bệnh một cái đã phải bán nhà, còn không bằng ăn mày nữa." Bụng Trần Thiến đã 28 tuần, cô vuốt bụng, cười khẩy: "Tôi đi sinh con có phải cũng không có tiền không? Sinh ra rồi anh có tiền nuôi không? Tôi chỉ hỏi anh một câu, anh không có tiền, sao lại can đảm mà kết hôn vậy?" "Ý cô là người nghèo thì không được kết hôn à?" Vốn định nhân nhượng cho yên chuyện, nhưng câu nói "còn không bằng ăn mày" làm Tiêu Thệ tổn thương, y rốt cuộc cũng nổi nóng, "Tôi có ép cô gả cho tôi không? Tôi có van xin cô gả cho tôi không? Hai bên cùng nhau quyết định, sao cô lại nói cứ như là tôi hại cô vậy?" "Anh không hại tôi thì là gì? Nhiều năm thanh xuân của tôi hao hết trên người anh, ý anh là biết trước như thế anh đã chơi tôi sau đó phủi mông bỏ đi đúng không? Tôi có xin được gả cho anh à? Anh không làm tôi lớn bụng tôi sẽ vội vàng kết hôn sao?" Trần Thiến thấy Tiêu Thệ vốn luôn nhường nhịn nay lại dám phát hỏa với cô, tức giận đến mức tay run lên. Cô tiện tay cầm cái bát sứ ném về phía Tiêu Thệ, Tiêu Thệ nghiêng người né tránh, bát sứ rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ giòn tan. "Anh biết tôi có bao nhiêu người theo đuổi không? Nếu không phải thấy anh đối xử với tôi cũng tàm tạm, tôi làm gì mà ở bên anh? Bây giờ anh lại nói cứ như tôi tìm mọi cách để gả cho anh không bằng. Anh có gì tốt? Anh không chỉ không có tiền, lại còn không có chí tiến thủ! Tôi đã nói với anh từ lâu, mỗi tháng anh kiếm được sáu, bảy ngàn đã hài lòng, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện kiếm nhiều tiền hơn không? Mỗi năm nghỉ đông nghỉ hè ba tháng không đi dạy, anh làm gì? Anh đi du lịch, đi chụp ảnh, anh sưu tập tem, ở nhà đọc sách, anh có bao giờ nghĩ tới việc tận dụng thời gian này để kiếm tiền chưa? Bây giờ cần tiền, được lắm, anh không nói tiếng nào đã bán nhà! Anh bán nhà cũng được, sau này làm sao bây giờ? Anh định thụ động như vậy cả đời sao?" Trần Thiến nói xong, bật khóc, "Đổng Kiều Lan có đẹp như tôi không? Có tài như tôi không? Anh xem chồng người ta kìa, mua cho cô ta chiếc Prado, cô ta nói không thích, lại mua chiếc Audi! Cô ta không cần làm gì cả, cả ngày ở nhà tiêu tiền, làm đẹp, mua sắm! Chồng cô ta biết cô ta mang thai, lập tức chuyển vào tài khoản cô ta một trăm vạn, còn anh? Tôi còn phải lo lắng không biết có tiền sinh con không đây này!" Advertisement / Quảng cáo Tiêu Thệ nghe cô vừa khóc vừa chỉ trích, bỗng nhiên mệt mỏi đến mức không nói ra lời. Bệnh của cha y có chữa được không, chịu khổ bao nhiêu, Trần Thiến cũng không quan tâm. Thứ duy nhất cô quan tâm là tiền bọn họ sử dụng vốn phải dùng cho cô. Thậm chí Tiêu Thệ có chí tiến thủ hay không cũng không phải vấn đề, nếu Tiêu Thệ có tiền muôn bạc vạn cho cô tiêu xài, mỗi ngày y nằm để người khác đút cơm cho mình cũng không sao cả. Mà thu nhập năm, sáu ngàn mỗi tháng của y mới là nguồn gốc của tội lỗi, y thậm chí còn không thể có thú vui của chính mình. Tiêu Thệ dọn sạch mảnh sứ vỡ, rời khỏi nhà ăn bệnh viện, mặc Trần Thiến ở lại đó khóc lóc. Tiêu Tình Sơn ra khỏi phòng ICU, từ 150 cân gầy còn 110 cân, cánh tay gầy đến mức chỉ toàn gân xanh. Cũng may khẩu vị từ từ khôi phục, nằm phòng bệnh bình thường mười mấy ngày, rốt cuộc cũng khá hơn nhiều. Ông không nói đau đớn chỗ nào, tinh thần cũng từ từ hồi phục, Dương Liễu cảm thấy ông đã khá hơn, mừng đến phát khóc. Tiêu Thệ vội vàng thuê người dọn nhà. Hai ngày dọn nhà, Trần Thiến dọn vào ký túc xá nghỉ trưa của trường học, Tiêu Thệ một mình đóng thùng đồ đạc, gọi công ty vận chuyển chuyển hết đồ đạc vào nhà thuê. Hôm đầu tiên, y toàn thân đau nhức ngủ trong căn nhà bừa bộn. Sau hôm Trần Thiến ầm ĩ, cô lại làm như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nếu cô không nhắc đến, Tiêu Thệ cũng giả vờ thản nhiên như không. Chỉ là hễ đối mặt với Trần Thiến, y lại nhớ tới chuyện cô nghĩ về mình như thế nào, lòng không khỏi nguội lạnh. Tiêu Tình Sơn rốt cuộc cũng xuất viện. Trước khi xuất viện, Dương Liễu mới nói cho ông biết gia đình đã bán nhà, cũng đã dọn đến nhà thuê. Tiêu Tình Sơn nhìn vợ nước mắt lưng tròng, vốn định trách cứ nhưng một câu cũng nói không ra. Tiêu Tình Sơn luôn rất có uy, là chủ gia đình, nhưng đợt điều trị này toàn bộ do Dương Liễu quyết định, sau khi về đến nhà ông mới hỏi Dương Liễu: "Anh bị ung thư tuyến tụy đúng không? Cả nhà đừng gạt anh, đưa bệnh án để anh xem một chút." Dương Liễu thấy Tiêu Tình Sơn chuyển biến tốt, cũng nói cho ông biết sự thật, bà cầu xin Tiêu Tình Sơn phối hợp với bác sĩ tiếp tục điều trị, nói cho ông biết bệnh này cũng không phải là không trị khỏi được, chỉ cần hóa trị thì vẫn còn có cơ hội. Tình huống Dương Liễu lo lắng, Tiêu Tình Sơn từ chối không điều trị cũng không xảy ra. Tiêu Tình Sơn cũng không muốn chết. Đang nhìn thấy có cơ hội sống, khi chưa chắc chắn phải chết, đại đa số mọi người sẽ không chủ động từ bỏ mạng sống của mình. Bởi vì thiếu kiến thức chữa bệnh, bọn họ thường tin vào số liệu, hoặc là tin đồn, cho rằng dù tỷ lệ sống sót có 2% thôi nhưng kỳ tích vẫn có khả năng thuộc về mình. Cho dù cha mẹ Tiêu Thệ là thành phần trí thức, đến lúc này cũng không ngoại lệ, thậm chí bởi vì có mối hoài nghi và năng lực nhận biết đúng sai, lại càng không tin tưởng hoàn toàn vào lời bác sĩ, trái lại lại tin vào một vài lời đồn có lợi cho mình. Vào giữa hai đợt hóa trị, Tiêu Thệ bôn ba khắp nơi, đưa cha đến những phòng khám Đông y nổi danh, mua đông trùng hạ thảo cùng một số dược phẩm nghe đồn có thể kéo dài tuổi thọ. Dương Liễu cảm thấy sức khỏe và tinh thần chồng mình đều khôi phục không tồi, lại càng có lòng tin. Trần Thiến nhìn cả nhà bôn ba, lòng phiền muộn, lúc mang thai 34 tuần rốt cuộc cũng nổi nóng với Tiêu Thệ. Hôm đó cha mẹ đi châm cứu ở phòng khám Đông y, Tiêu Thệ về sớm đón Trần Thiến, vừa vào nhà Trần Thiến đã nổi giận: "Nhà anh không phải không có đầu óc chứ? Chẳng phải anh nói bệnh này không trị hết sao? Không trị hết còn tiêu nhiều tiền như vậy làm gì? Người chết chết rồi, lẽ nào để người sống không có đường nào để đi sao?" "Còn một tia hy vọng cũng phải trị, không có ai đáng chết cả." Tiêu Thệ và Trần Thiến so chiêu mấy lần, đã đạt đến mức độ không còn tức giận nữa —— dù sao cô cũng tức giận, cứ mặc kệ cô nói bao nhiêu lời khó nghe, mặc kệ cô trút giận là được rồi. "Mọi người bỏ ra bao nhiêu tiền?" Trần Thiến miễn cưỡng nén cơn nóng giận, hỏi. "Không biết, tiền mẹ anh ra." "Được, anh không nghe tôi khuyên, anh chờ xem kết cục của cả nhà anh đi." Trần Thiến nói. "Trần Thiến, nếu hôm nay người bị ung thư không phải là ba tôi mà là tôi, cô cũng sẽ nói những lời này sao? Khuyên tôi nên chết sớm một chút, đừng trị liệu à?" Tiêu Thệ cuối cùng cũng hỏi ra câu này. Trần Thiến bị câu hỏi này của Tiêu Thệ làm giật mình, nhất thời không biết trả lời thế nào. "Nếu là tôi, lúc 50 tuổi có khối u, cô là vợ tôi, cô sẽ khuyên tôi xuất viện đừng trị nữa, đúng không?" Tiêu Thệ hỏi lại lần nữa. Trần Thiến chầm chậm hít một hơi, nói: "Sao có thể giống nhau được?" "Cô đứng ở lập trường mẹ tôi ngẫm lại vấn đề đi." "Tôi nói nếu như ung thư tuyến tụy chắc chắn không trị khỏi bệnh, điều trị còn khổ sở hơn, vậy sao phải điều trị?" Trần Thiến nói, "Các người dù sao cũng phải xem tình huống chứ? Còn nữa, những phòng khám Đông y kia đều là gạt người, điểm đó tôi có nói sai không?" "Sau khi điều trị ba tôi thoải mái hơn một chút, đó là sự thật. Mặc kệ điều trị phải đánh đổi bao nhiêu, mặc kệ ông ấy có thể sống sót không, giai đoạn cuối đời để ông ấy thoải mái một chút, đó là tâm nguyện lớn nhất của tôi và mẹ tôi. Trần Thiến, trên thế giới này có nhiều thứ quan trọng hơn tiền, tiền muôn bạc vạn cũng chưa chắc có thể chết yên ổn, chúng ta còn trẻ, tiền không có có thể kiếm lại được, thời điểm cha mẹ gian khổ nhất, chúng ta không giúp được gì thì thì thôi, nhưng ít nhất cũng đừng khiến bọn họ rối rắm thêm được không?" Lời tác giả: Xem xong chương này, có thể tất cả các nhân vật đều sẽ bị phê bình. Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng: Trong cuộc sống không có đúng sai, chỉ có lựa chọn. Các bạn đọc trẻ tuổi nếu như chưa trải qua lựa chọn thế này, xin hãy nhẹ nhàng. Các bạn đọc từng bị ép phải lựa chọn thế này, cho tôi nói một câu xin lỗi, bất luận trên thực tế bạn đứng ở lập trường nhân vật nào thì đối với câu chuyện này, xin bạn hãy đứng ở góc nhìn thượng đế, tha thứ cho nhân vật đối lập, bởi vì ai cũng có nỗi khổ tâm trong lòng. Vai chính có hào quang, cũng không chịu nổi những cú đánh liên hoàn như thế. Nếu quả thật cảm thấy không thích tính cách nhân vật, phiền bạn bỏ truyện. Cảm ơn.
|
Chương 31[EXTRACT]Hôm Trần Thiến sinh, Tiêu Tình Sơn sắp sửa bước vào đợt hóa trị thứ tư. Dương Liễu không cách nào chăm sóc Trần Thiến, Trần Thiến đành phải để mẹ mình từ Nham thành đến đây chăm sóc hai mẹ con. Tiêu Tình Sơn đi thăm cháu gái vừa sinh ra, nói với Tiêu Thệ: "Con bé sinh vào mùa xuân, xinh đẹp như vậy, gọi là Tiêu Xuân Thủy đi." Xuân Thủy sao? Tiêu Thệ gần đây cuộc sống khổ sở, không còn sức để mộng mị, danh tự này lại khiến cho y nghĩ đến người liên tục đi vào giấc mộng của y, Hà Xuân Sinh. Đêm con gái ra đời, y mơ thấy Hà Xuân Sinh lẳng lặng đứng bên cánh cửa cũ kỹ, đôi mắt thanh khiết sạch sẽ, trong đó toàn là buồn thương. Lúc tỉnh lại trên giường chăm sóc người bệnh, áo gối đã ướt đẫm. Trần Thiến mệt mỏi, ngủ rất say, đứa bé mới sinh cũng rất ngoan ngoãn, uống sữa xong lập tức ngủ, không ầm ĩ không quấy khóc. Tiêu Thệ đứng dậy, nhìn vợ con một chút, lại nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, không có ngôi sao nào, cũng không có mặt trăng, chỉ có mây đen vô tận. Những thứ Tiêu Thệ hai mươi mấy tuổi đối mặt, mười bốn tuổi Hà Xuân Sinh đã từng trải qua. Năm đó Hà Xuân Sinh dùng tâm trạng gì ôm lấy Tiêu Thệ, cuối cùng y cũng đã rõ ràng rồi. Giữa tuyệt vọng, Hà Xuân Sinh chỉ có thể bám lấy một chút dịu dàng, thế mà lại bị Tiêu Thệ tàn nhẫn chặt đứt. Hà Xuân Sinh sống có tốt không? Vốn tưởng rằng tỉnh táo lại, lòng sẽ thấy đỡ hơn, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến đôi mắt kia, trái tim y dường như bị kim đâm, từng chỗ một rướm máu. Tiêu Thệ xem lại tình cảm của chính mình, dần dần rút ra một ít kết luận. Y từng cho rằng thứ ái tình mang đến nhất định là vui sướng và nụ cười, mà nghĩ như vậy, chẳng phải y cũng vô tri như Trần Thiến sao? Bất an, nôn nóng, hoảng sợ, bi thương, hóa ra trong tình cảm, những cảm giác này cũng không ít. Tiêu Xuân Thủy sinh được ba ngày, Tiêu Tình Sơn đang trong đợt hóa trị đột nhiên nói vô cùng khó chịu, sắc mặt lập tức tái mét, Dương Liễu vội vã gọi điện cho Tiêu Thệ, Tiêu Thệ từ khoa phụ sản chạy tới khoa ung bướu, bác sĩ đang tiến hành cứu chữa. Người Tiêu Tình Sơn đầy mồ hôi, sắc mặt vô cùng khó coi, mặt mày trắng bệch, lúc Tiêu Thệ gọi ông, tuy ông vẫn tỉnh, thế nhưng lại không có phản ứng. "Ông ấy bị sốc." Bác sĩ đo huyết áp xong, nói. Nhưng nguyên nhân sốc không được tìm ra, lúc đợi kết quả xét nghiệm máu, tim Tiêu Tình Sơn đột nhiên ngừng đập, bác sĩ mời Tiêu Thệ và Dương Liễu ra khỏi phòng bệnh, lập tức tiến hành ép tim, Dương Liễu bên ngoài phòng bệnh không ngừng run rẩy, một câu cũng nói không nổi, Tiêu Thệ nắm tay mẹ, đôi mắt bà gần như mất hồn. Giằng co nửa giờ, ép tim và giật điện cũng không thể khiến tim Tiêu Tình Sơn đập lại, Dương Liễu nắm góc áo bác sĩ đang chuẩn bị tuyên án tử hình nói: "Xin bác sĩ, xin bác sĩ, ông cứu ông ấy đi, xin ông." "Chúng tôi đang cố gắng, thế nhưng hy vọng không lớn." Bác sĩ nói, "Đã nửa giờ rồi, trên lý thuyết là không cứu được." Lý thuyết là rút ra từ thực tế, trời cao không thương xót, kỳ tích không xảy ra. Lúc con người sắp chết đi, căn bản không có sức mạnh nào có thể chống lại vận mệnh. Tất cả nỗ lực của bọn họ, trong mắt trời cao chẳng qua cũng chỉ là một trò cười. Bác sĩ cố gắng ép tim một giờ, máy điện tim đã thể hiện một đường thẳng, tim không hoạt động nữa, theo y học, Tiêu Tình Sơn đã tử vong. Một câu từ biệt cũng không có, ông cứ như vậy rời đi. Dương Liễu ngất đi ngoài phòng bệnh. Bác sĩ bảo Tiêu Thệ đỡ bà vào giường, y tá đo huyết áp và đường huyết, cũng làm điện tâm đồ, cô báo với bác sĩ: "Huyết áp bình thường, đường huyết 18." Tiêu Thệ hoang mang lo sợ. Dương Liễu bị bác sĩ gọi, từ từ tỉnh lại, nước mắt dâng trào. Tiêu Thệ cầm tay bà, tay bà lạnh lẽo không có một chút sức lực. Bác sĩ nói với Tiêu Thệ: "Trông chừng bà ấy cẩn thận, tâm trạng bà ấy rất kích động. Mẹ cậu vốn có bệnh tiểu đường sao?" Tiêu Thệ lắc đầu: "Không có, mẹ tôi chưa từng nói. Mỗi năm bà đều có kiểm tra sức khỏe." Advertisement / Quảng cáo "Đường huyết rất cao, có lẽ bà ấy bị bệnh tiểu đường, tôi đề nghị xét nghiệm kĩ lại." Bác sĩ nói tình huống của cha y cho y nghe, cũng cho y biết, kết quả xét nghiệm máu cho thấy Hemoglobin trong máu cha y vô cùng thấp, chỉ có 3g, bởi vì ngày đầu nhập viện Hemoglobin cơ bản bình thường, bọn họ nghi ngờ đường tiêu hóa đột ngột xuất huyết, bởi xuất huyết quá nhiều nên gây sốc đột ngột, dẫn đến tuần hoàn suy kiệt. Tiêu Thệ nghe bác sĩ giải thích, nhưng mấy lời giải thích này đối với y mà nói có ý nghĩa gì đâu? Tiêu Thệ nhìn những người lúc nãy vây quanh Tiêu Tình Sơn toàn bộ đi hết, dường như lúc nãy bọn họ cấp cứu chỉ là một cỗ máy chứ không phải một người vậy. Thay đổi phòng bệnh mấy lần, lần này phòng có cửa sổ, có thể nhìn thấy tà dương lạnh lẽo chiếu vào giường bệnh, thế nhưng nằm trên giường bệnh đã không còn là cha y nữa, chỉ còn là một cái xác mà thôi. Tiêu Thệ thấy khóe miệng Tiêu Tình Sơn có một chút máu, y dùng tay áo lau đi, thế nhưng lau không sạch. Máu đông rồi. Mắt cha nhắm lại, dường như đang ngủ. Dương Liễu nằm giường bên cạnh bắt đầu khóc lóc, bà không có dũng khí đi xuống giường, đến chỗ đó nhìn một chút. Sau khi lễ tang Tiêu Tình Sơn kết thúc, đồng nghiệp và lãnh đạo đến đưa tang an ủi Dương Liễu và Tiêu Thệ, bảo bọn họ nghĩ thoáng ra. Dương Liễu đã không khóc nữa, theo phép lịch sự tiễn các đồng nghiệp của Tiêu Tình Sơn ra về. Hậu sự của Tiêu Tình Sơn, Trần Thiến không tham dự. Trần Thiến theo mẹ cô về Nham thành ở cữ, cô nói định nghỉ thai sản ở đó. Tiêu Thệ gấp rút đưa bọn họ về Nham thành, lại vội vã chạy về Hạ thành, xin nghỉ mấy ngày chăm sóc Dương Liễu. Dương Liễu không có gì thay đổi so với trước kia, chỉ là thời gian ngồi ngẩn người ngày một dài hơn. Tiêu Thệ dẫn bà đi bệnh viện kiểm tra, chẩn đoán thật sự là tiểu đường. Theo lời bác sĩ, Dương Liễu hơn mười năm trước kiểm tra sức khỏe đều có kiểm tra đường huyết khi bụng trống, mười năm trước đã có bác sĩ nói cho bà biết đường huyết "hơi cao", kiến nghị bà kiểm tra thêm, nhưng bà không có biểu hiện bệnh nào, chữ "hơi" này bà không để ý lắm. Lâu dần, bà cũng cho rằng không có vấn đề gì lớn. Hai, ba năm nay, bệnh trạng uống nước nhiều đi tiểu nhiều kỳ thực đã xuất hiện, thế nhưng bà cũng không nghĩ đến vấn đề đường huyết. Mà sụt cân lại bắt đầu lúc Tiêu Tình Sơn sinh bệnh, bà còn tưởng rằng do quá mệt mỏi cùng với tâm trạng không tốt mà xảy ra. Bác sĩ hỏi gì, bà đáp nấy, xem ra đặc biệt phối hợp. Bác sĩ nói, tình huống bà như vậy tốt nhất phải nằm viện trị liệu bằng insulin một thời gian, bà lại cự tuyệt, nói không muốn tiêm insulin, chỉ muốn uống thuốc. Tiêu Thệ khuyên bà, bà cũng không nghe. Bà nói bà không muốn ngẩn người trong phòng bệnh, hơn nữa trong nhà rối ren, bà không muốn lại thêm phiền. Trong nhà có gì rối ren đâu? Tiêu Thệ không nghĩ ra được. Trong nhà không có chuyện gì cả, mỗi ngày về nhà, hai mẹ con mở TV, ăn một bữa cơm, xem một vài tin tức và phim tài liệu vô nghĩa, sau đó về phòng mình ngủ. Thời điểm gian nan nhất lúc Trần Thiến ở cữ, Tiêu Thệ không giúp được gì. Khoảnh khắc thống khổ nhất cả đời Dương Liễu, Tiêu Thệ mặc dù ở bên cạnh, cũng không cách nào an ủi. Vừa đến chủ nhật, Tiêu Thệ lái xe về Nham thành thăm Trần Thiến. Sau khi sinh con, Trần Thiến dường như biến thành người khác, không tùy hứng nữa, cũng không nhắc lại những chuyện trước kia, cô trông rất yêu thương Tiêu Xuân Thủy. Tiêu Thệ ẵm con không đúng cách, cô sẽ sửa lại, thay tã không đúng cách, cô cũng sẽ sửa. Như vậy là tốt rồi. Tiêu Thệ thầm nghĩ. Mỗi lần trở lại Nham thành, y cũng có nghĩ, có lẽ trên đường sẽ gặp được Hà Xuân Sinh cũng không chừng. Hà Xuân Sinh bây giờ sống thế nào rồi? Nhưng y xưa nay chưa từng gặp mặt Hà Xuân Sinh, lại tình cờ gặp được mấy người bạn học cũ —— còn gặp người bạn thân thiết khi xưa, Trần Thần. Khoảng nửa năm như thế, Trần Thiến vốn đã hết thời gian nghỉ thai sản, cô lại nói với Tiêu Thệ mình muốn tiếp tục xin nghỉ, cô không muốn về Hạ thành, cô cảm thấy trạng thái tinh thần của Dương Liễu không tốt, không chắc có thể chăm sóc Tiêu Xuân Thủy được. Mẹ Trần Thiến cũng không thể theo bọn họ đi Hạ thành, tuy bà đã về hưu nhưng cha Trần Thiến chưa về hưu, trong nhà cần người coi sóc, bà cũng không đi được. Tiêu Thệ và Dương Liễu vẫn cứ ở trong nhà thuê, sau khi chữa bệnh cho Tiêu Tình Sơn, còn lại bảy mươi, tám mươi vạn, giá nhà ở Hạ Môn vô cùng cao, bọn họ không cách nào tìm được ngôi nhà thích hợp. Trần Thiến nói đều là sự thật: Y không có tiền, y nghèo, y lựa chọn chuyên ngành mình thích, lại không mang đến giá trị kinh tế gì, y sống nhàn nhã, chỉ đủ ấm no, nếu không phải cha mẹ có nhà, lúc y kết hôn đến nhà cũng không mua nổi. Nhưng y không có năng khiếu gì, chỉ có thể bảo vệ bát cơm này. Y không khát vọng tiền tài như đa số những người khác, nhưng cũng như đa số mọi người, y cần tiền. Lúc Tiêu Xuân Thủy hơn tám tháng, Trần Thiến nộp đơn thôi việc cho trường học. Cô muốn để mẹ mình trông Tiêu Xuân Thủy, còn mình gây dựng sự nghiệp ở Nham thành. Tiêu Thệ không phản đối, chỉ muốn Trần Thiến nói kế hoạch của cô cho mình nghe. Trần Thiến nói kỳ thực cô không thích dạy học chút nào, tuy nhàn nhã nhưng không kiếm được bao nhiêu. Bây giờ Tiêu Tình Sơn đi rồi, trong nhà chỉ có một mình Tiêu Thệ kiếm tiền, cuộc sống của bọn họ rất có thể sẽ rơi vào cảnh cùng quẫn. Cô vẫn luôn muốn kinh doanh quần áo, chi phí không cao, cô cũng tự tin mình làm tốt. Nhưng cô không muốn ở lại Hạ thành làm ăn, Hạ thành tiền thuê tiệm cao, chi phí cao, hơn nữa dân giàu xổi ở Nham thành cũng phóng khoáng hơn dân có tiền ở Hạ thành. Cô cần một ít vốn để bắt đầu, nhưng cô không đủ tiền. Tiêu Thệ không muốn hai vợ chồng ở hai nơi, mấu chốt là không muốn xa con gái, sau khi cẩn thận suy nghĩ, bèn nói dự định của hai người bọn họ cho Dương Liễu nghe, đồng thời nói y muốn về Nham thành mua nhà —— giá nhà tương đối thấp, bọn họ dùng tiền thừa là có thể mua được. "Được." Có lẽ Hạ thành rốt cuộc cũng là mảnh đất buồn thương, Dương Liễu đối với quyết định của hai vợ chồng trẻ không có dị nghị gì. Thủ tục chuyển công tác của Tiêu Thệ hoàn thành lúc Tiêu Xuân Thủy được một tuổi ba tháng. Dương Liễu cho Trần Thiến hai mươi vạn làm vốn khởi nghiệp, dùng tiền thừa mua một căn hộ hai phòng trong khu tập thể của nhân viên trường học. Cuộc sống đã yên ổn lại. Sau khi Dương Liễu và Tiêu Thệ trở lại Nham thành, Tiêu Xuân Thủy về nhà Tiêu Thệ. Bình thường Dương Liễu trông, chủ nhật và lễ tết Tiêu Thệ trông. Trần Thiến trở nên vô cùng bận rộn, mỗi ngày cô về nhà rất muộn, ngày nghỉ cũng không nghỉ ngơi, mỗi năm chỉ nghỉ ba ngày Tết. Cửa hàng cô mở nằm trên đường dành riêng cho người đi bộ, lúc đầu thuê không nổi nhân viên, đều do cô một mình vừa nhập hàng vừa trông tiệm, lúc cô đi lấy hàng thỉnh thoảng sẽ nhờ em họ trông hộ, xưa nay không bao giờ để Tiêu Thệ giúp đỡ. Mà Tiêu Thệ tự thấy Dương Liễu sức khỏe không tốt, chỉ cần có thời gian rảnh sẽ trông Tiêu Xuân Thủy, hai vợ chồng có khi đến mười ngày nửa tháng không nói với nhau câu nào. Mà sau khi Trần Thiến sinh con, bọn họ cũng không cùng phòng nữa —— lúc đầu hai người hai nơi, Trần Thiến không chủ động nhắc đến, sau đó cô bận rộn, không có thời gian cùng phòng với Tiêu Thệ, mà Tiêu Thệ cũng bởi chuyện của cha mẹ mà không có tâm trạng với chuyện kia. Một lần duy nhất, lúc Xuân Thủy một tuổi rưỡi, Trần Thiến nửa đêm về nhà có ý, dựng Tiêu Thệ đang ngủ dậy, Trần Thiến loay hoay cả buổi, Tiêu Thệ cũng không cứng lên. Tiêu Thệ nghe thấy Trần Thiến "chậc" một tiếng, rồi lập tức xoay lưng lại. Y muốn giải thích, cũng không cảm thấy có gì để giải thích. Y nên giải thích thế nào đây? Chính y còn hoài nghi bản thân mình, y thậm chí còn cảm thấy mình đã không cần tình dục, hệt như một ông già vậy.
|
Chương 32[EXTRACT]Lúc Tiêu Xuân Thủy hơn hai tuổi, có một ngày Dương Liễu bỗng nhiên nói mắt trái không nhìn rõ nữa. Dương Liễu vốn cận thị khá nặng, Tiêu Thệ cho rằng bà cận nặng hơn, định đưa bà đi bác sĩ khám mắt. Trong nhà chỉ có một chiếc xe, là chiếc xe năm đó Tiêu Tình Sơn mua cho Trần Thiến, trước đây Tiêu Thệ từ Hạ thành đi đi về về, xe do y lái. Sau khi Trần Thiến gây dựng sự nghiệp, xe là Trần Thiến dùng. Hôm đó mắt Dương Liễu không khỏe, Tiêu Thệ ẵm Tiêu Xuân Thủy, dẫn mẹ đợi bên ngoài khá lâu vẫn không đón được taxi, liền gọi cho Trần Thiến, hỏi cô có thể lái xe về nhà được không, y cần phải đưa Dương Liễu đến bệnh viện. Cửa hàng Trần Thiến mở cũng cách nhà không xa lắm, lúc đó đã thuê một nhân viên trông cửa hàng, giờ giấc cô khá tự do, dù vậy, cô vẫn ít khi về nhà. "Tôi bận lắm, anh tự gọi xe đi." Bên kia điện thoại, Trần Thiến lạnh nhạt nói. "Đợi hơn một giờ rồi không có xe." "Vậy các người đi bộ đến bệnh viện đi, dù sao cũng không xa." Trần Thiến nói xong lập tức cúp máy. Dương Liễu lúc chờ xe có nói mắt bà một bên hoàn toàn không nhìn thấy gì, lúc bước đi có khi sẽ té ngã. Tiêu Thệ không dám bất cẩn, không dám để mẹ và con gái đi ở ven đường, bệnh viện mặc dù gần, cũng phải đi bộ đến 20 - 30 phút. Xe Tiêu Thệ gọi rốt cuộc một tiếng sau cũng đến. Y đỡ Dương Liễu lên xe, Tiêu Xuân Thủy ôm cổ y, gọi ba không ngừng, không buồn không lo mà cười khanh khách. Ngồi vào taxi, cả trời đất đều bỏ lại bên ngoài, y nâng khuôn mặt nhỏ của con gái, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy buồn bã. Mắt của Dương Liễu không phải là cận nặng thêm, mà là xuất huyết võng mạc do bệnh tiểu đường, không có thuốc chữa. Cũng chính lúc ấy, Tiêu Thệ mới biết Dương Liễu mẹ y một mực dùng cách thức tự sát từ từ này mà sống —— bà nói với Tiêu Thệ bà vẫn dùng thuốc, thực ra bà vốn dĩ không uống thuốc, bà chưa từng kiểm soát ăn uống, nhưng lại nói với Tiêu Thệ bà có kiểm soát ăn uống. Bọn họ chuyển từ khoa mắt đến khoa nội tiết. Bác sĩ đề nghị Dương Liễu nhập viện, Dương Liễu nói không, Tiêu Thệ nói với bà: "Mẹ, con xin mẹ, mẹ không chữa bệnh, Xuân Thủy làm sao bây giờ?" "Xuân Thủy ai cũng trông được." Dương Liễu thế mà lại nói như vậy. "Vậy con lập tức đưa Xuân Thủy đi, mẹ đồng ý không?" Tiêu Thệ nói. Dương Liễu cuối cùng cũng đồng ý nhập viện. Chồng đi rồi, bà sống một ngày bằng một năm, nếu không phải Tiêu Xuân Thủy mang đến cho bà một ít an ủi, nhân thế đã không còn gì khiến bà phải bận tâm nữa. Đáng tiếc chữa trị đã muộn. Bệnh bội nhiễm của Dương Liễu đã xuất hiện rất nhiều, không chỉ đáy mắt có vấn đề dẫn đến mù, thần kinh xung quanh cũng xuất hiện bệnh trạng, tay bà cũng giống như khi đeo găng tay, không cảm thấy lạnh, không cảm thấy nóng, mỗi ngày giống như có kiến đang bò. Dương Liễu chưa bao giờ nói ra bệnh trạng của mình, bà khó chịu cũng làm như không có gì xảy ra. Tiêu Thệ thầm nghĩ, hẳn là bà xem bệnh tật đau đớn như một hình phạt của nhân thế đối với mình, trừng phạt bà một mình tồn tại. Có lẽ bà nghĩ, càng khổ sở, bà lại càng có thể yên tâm thoải mái mà đi, không chút nào lưu luyến. Dương Liễu nằm viện, Trần Thiến chưa từng đến thăm lần nào. Đúng lúc nghỉ hè, Tiêu Thệ trông Tiêu Xuân Thủy, mỗi ngày nấu cơm ba bữa mang đến cho Dương Liễu. Trần Thiến vẫn như thường lệ nửa đêm mới về, có khi cả đêm không về. Buổi sáng dậy muộn, chơi với Tiêu Xuân Thủy một lúc lại đến cửa hàng. Tiêu Thệ nói với cô Dương Liễu nằm viện, cô chỉ nói: "Ừm, dù sao anh cũng đang nghỉ hè, có thể ở nhà trông con." Chi tiêu trong nhà tất cả đều do Tiêu Thệ phụ trách, sau khi mẹ nằm viện khó tránh khỏi giật gấu vá vai. Y nói với Trần Thiến: "Mẹ nằm viện phải đặt cọc 3000, lương tháng này tôi dùng hết rồi, chỗ cô có tiền không?" Tiêu Thệ lúc nói câu này, mặt đỏ đến tận mang tai, y chưa bao giờ hỏi chuyện tiền bạc với Trần Thiến, Trần Thiến cũng chưa bao giờ mang tiền về nhà, thậm chí Trần Thiến còn giống như trước đây mỗi tháng còn lấy của y một ít tiền. Chuyện làm ăn của cô rốt cuộc thế nào, không ai biết được. "Tôi còn nợ tiền người khác kìa." Trần Thiến không thèm nhìn Tiêu Thệ, nói, "Xoay vòng không kịp. Không có tiền anh mượn đồng nghiệp đi." Cô đã nói đến nước này, Tiêu Thệ cũng không tiện nói gì nữa. Bảo hiểm y tế của Dương Liễu ở Hạ thành, nơi đất khách không thể thanh toán, chỉ có thể chờ xuất viện rồi đề nghị chi trả lại, tỷ lệ chi trả lại còn tương đối thấp, nằm viện hết bao nhiêu đều là tự mình bỏ tiền ra trước. Advertisement / Quảng cáo Làm sao bây giờ? Trần Thiến vẫn mua đồ xa xỉ như thế, hệt như trước đây lúc còn ở Hạ thành. Đồng nghiệp của y nói cho y biết, một cái túi của Trần Thiến giá hơn một vạn nguyên, còn kinh ngạc bảo y giàu đến vậy sao —— y làm sao có mặt mũi vay tiền đồng nghiệp được? Mấy ngàn đồng tiền cũng không phải việc khó, Dương Liễu còn có chút ít tiền tiết kiệm, chỉ là Tiêu Thệ cảm thấy mình vô cùng vô dụng, mẹ bệnh, y không bỏ tiền ra nổi, còn để bà phải chịu gánh nặng này. Có lẽ Dương Liễu nhìn thấy quẫn cảnh của Tiêu Thệ, bà trực tiếp đưa thẻ cho y, nói mật mã cho y biết, bên trong còn hai vạn, có thể lấy ra dùng. Dương Liễu nằm viện mười ngày, đường huyết hơi ổn định lại, bà muốn xuất viện, bà nhận lời Tiêu Thệ, sẽ tự mình tiêm insulin, sẽ không coi thường bệnh tật của mình nữa, chỉ là lúc về đến nhà, bà thở dài lẩm bẩm với chính mình, cũng tựa như nói cho Tiêu Thệ nghe: "Mẹ không nên liên lụy đến cả nhà." Tiêu Thệ nghe thấy, lòng sợ hãi, y đặt Tiêu Xuân Thủy xuống, mặc cho con bé chạy tới ôm chân Dương Liễu gọi bà nội. Dương Liễu ngồi xổm xuống, ôm Tiêu Xuân Thủy nói: "Mau lớn lên đi Xuân Thủy." Tiêu Thệ nhớ lại chính mình khi còn bé thường hay hỏi Dương Liễu: "Mẹ, khi nào thì con mới lớn lên?" Dương Liễu có lúc nói: "Khi con mười tám tuổi." Có lúc bà lại nói: "Khi nào con cao như ba." Khi đó mỗi ngày tỉnh lại, y đều phải chạy đến chỗ mẹ đánh dấu chiều cao, nhìn xem mình có cao hơn chút nào không. Nếu như khi đó có người nói cho y biết, lớn lên mang ý nghĩa chia lìa, Tiêu Thệ thà rằng thời gian trôi chậm một chút. Cha yêu mẹ, mẹ yêu cha, Tiêu Thệ đương nhiên cảm thấy tất cả các đôi vợ chồng trên thế gian này đều như thế. Mà trước khi "lớn lên", y cũng không biết ái tình vốn không phải là chuyện đương nhiên, một chồng một vợ, chỉ cần một tờ chứng nhận kết hôn là đủ sao? Hóa ra tình yêu là thứ keo kiệt nhất, còn là thứ gian khổ nhất, phải dành nó cho một người không có chút liên hệ máu mủ nào, rồi dựa vào chút cảm tình keo kiệt đó mà sống cả đời. Phải cho đi máu thịt bản thân, cùng một người kết hợp như vậy, phải dựa dẫm một người để ý trông nom sinh tử của chính mình như vậy. Chuyện mà y từ nhỏ cho là lẽ đương nhiên, lại là chuyện khó khăn nhất trong đời người. Yêu thương nhiều đến đâu, tình dục hài hòa đến đâu, thề non hẹn biển ngọt ngào đến đâu, trước sinh lão bệnh tử đều buồn cười như thế cả. Tình yêu đòi tiền người ta, khiến người ta ăn không đủ no mặc không đủ ấm, xui khiến người ta bán máu cắt gan, tất cả những thứ khi xưa đều trở nên xấu xí. Cậu có tiền không? 3000 5000. Không có tiền, đừng nói là có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hà Xuân Sinh lúc đó vỡ giọng, giọng hơi khàn, thế nhưng không khó nghe. Mỗi một câu Hà Xuân Sinh nói với y, y đều nhớ rõ, cho dù là giọng điệu hay ánh mắt, y đều chưa bao giờ quên. Nhưng y chưa bao giờ thật sự hiểu được ý nghĩa những lời này của Hà Xuân Sinh, mãi cho tới hôm nay. Dương Liễu mỗi ngày tiêm insulin bốn lần, đo đường huyết bảy lần. Sức kiềm chế của mẹ rất mạnh, ngón tay và bụng thủng trăm ngàn lỗ khiến người trông thấy mà giật mình. Từ khi nhận lời Tiêu Thệ quản lý bệnh tình của mình, bà lập tức nghiêm ngặt tuân theo lời dặn của bác sĩ —— bệnh tiểu đường là căn bệnh đau đớn, là căn bệnh không thể ăn, là căn bệnh cướp đoạt niềm vui sống của con người, là căn bệnh sống không bằng chết, thế nhưng Dương Liễu chưa bao giờ nói ra những chuyện này. Có một ngày, Tiêu Xuân Thủy lặng lẽ nói với Tiêu Thệ: "Ba ơi, con nhìn thấy bà nội tự tiêm cho mình đó!" "Ừ, bà nội không khỏe, phải tiêm." Tiêu Thệ ôm Tiêu Xuân Thủy, không biết nên nói với con bé thế nào. "Mẹ nói bà nội không ngoan nên mới phải tiêm." Tiêu Xuân Thủy đặc biệt nghiêm túc sửa lại. Trong nháy mắt, Tiêu Thệ lập tức tức giận. Tối hôm ấy y đợi Trần Thiến trở về, nói với cô: "Cô có thể không nói những câu kia với trẻ con không?" Trần Thiến lúc vào nhà còn đang ngâm nga hát, nghe thấy Tiêu Thệ chỉ trích, vẻ mặt lập tức cau có ngay: "Anh đang nói đến chuyện gì?" "Mẹ tôi bệnh, sao cô có thể nói với Xuân Thủy bà ấy không ngoan mới phải tiêm?" "Không phải không ngoan sao?" Trần Thiến cười nhạt, "Bà ấy nếu ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, sẽ có ngày hôm nay à? Bà ấy không phải không ngoan thì là gì? Tôi có nói sai sao?" "Ý cô là, mẹ tôi bệnh thành như vậy đều là đáng đời? Con gái còn phải cùng cô trách móc bà ấy?" "Đáng đời hay không trong lòng anh tự biết." Trần Thiến trân trọng thổi thổi cái túi xách trị giá vạn nguyên, treo lên, nói: "Bà ấy không đáng đời, insulin bà ấy dùng mỗi tháng một hai ngàn khối tiền, số insulin đó mới đáng đời." Tiêu Thệ tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nếu như không phải từ nhỏ đã được dạy không được đánh phụ nữ, y nhất định phải cho cô ta một bạt tai. "Các người cũng không đáng đời, đáng đời là tôi đây này, gả cho gia đình như vậy." Trần Thiến cởi chiếc váy tơ tằm của cô ta, cởi cả áo lót và quần lót, phủi phủi thân thể mình, nói: "Tôi hơn ba mươi tuổi, đang còn trẻ trung, anh lại liệt dương không cứng nổi, anh hơn hai năm không chạm vào tôi, tôi đáng đời không? Anh nghèo còn không muốn kiếm tiền, bình thường còn dám nói đến sĩ diện của người đàn ông, anh không đáng đời chắc." Tiêu Thệ nhìn thân thể Trần Thiến, thân thể người phụ nữ ấy không hề bởi vì sinh con mà già đi, Trần Thiến giữ dáng, không muốn cho con bú, sau khi sinh con cũng chăm chỉ đến phòng tập tập luyện, vóc dáng cô ta vẫn như trước kia, □□□□, bụng phẳng, đùi thẳng tắp —— Tiêu Thệ trông thấy thân thể như vậy, nghĩ đến linh hồn bên trong đó, chỉ cảm thấy căm ghét từ tận nội tâm. "Đồ bất lực." Trần Thiến mặc áo ngủ vào, giễu cợt buông một câu.
|
Chương 33[EXTRACT]Đại khái là sau câu "đồ bất lực" đó, Trần Thiến cũng chẳng muốn duy trì sự êm ấm giả tạo trong gia đình nữa. Lúc Tiêu Xuân Thủy còn hai, ba tháng nữa thì tròn ba tuổi, cô bắt đầu không về nhà. Thỉnh thoảng cũng có trở về đưa Tiêu Xuân Thủy ra ngoài chơi, nhưng cũng không dẫn cô bé đi qua đêm, có khi nửa đêm cũng đưa cô bé về nhà. Trần Thiến nói với Dương Liễu, cửa hàng quá bận rộn, cô ở lại tiệm để tiện trông coi, buổi tối sẽ không về nhà. Dương Liễu tuy thị lực kém, người lại không hồ đồ, sau khi Trần Thiến không về nhà một tuần, bà hỏi Tiêu Thệ: "Con và Trần Thiến có phải đã tan vỡ rồi không?" Tiêu Thệ không muốn để mẹ phiền lòng chuyện này, liền nói: "Không phải. Tiệm của cô ấy làm ăn rất tốt, mỗi ngày mở cửa đến 11, 12 giờ, thật sự rất bận rộn. Về nhà ngủ làm lỡ thời gian." Dương Liễu không nói thêm gì nữa. Tiêu Thệ cùng Trần Thiến gần đây cực kỳ ít tiếp xúc, không quan tâm đến nhau, hai bên đều lạnh nhạt, tuy ngủ cùng một cái giường, ở giữa là Tiêu Xuân Thủy, lại giống như một người ở Nam Cực, một người ở Bắc Cực vậy. Sau khi Dương Liễu nằm viện, Tiêu Thệ không đưa tiền cho Trần Thiến nữa. Thu nhập mỗi tháng của y, một nửa dùng làm sinh hoạt phí cho Dương Liễu và Tiêu Xuân Thủy, một nửa để dành. Ngoài giờ lên lớp, y chụp vài bức ảnh, còn viết bài cho một vài tạp chí du lịch kiếm ít tiền nhuận bút. Chủ nhật và lễ Tết, y dẫn Dương Liễu và Tiêu Xuân Thủy ra ngoài chơi —— Tiêu Thệ không có xe, nếu cần dùng xe một, hai ngày, y sẽ thuê xe. Không gặp mặt Trần Thiến, ngược lại y còn thấy thoải mái hơn. Xuân Thủy lớn hơn một chút, vào nhà trẻ, Tiêu Thệ cùng những người bạn học cũ cũng bắt đầu có tụ họp. Trần Thần thích tụ tập bạn bè, có lúc cũng đến chơi với Tiêu Thệ. Cũng chính là từ miệng Trần Thần, Tiêu Thệ mới biết được Hà Xuân Sinh hiện tại thế nào. Hà Xuân Sinh vậy mà lại trở thành người làm nghệ thuật, cuộc sống cũng không tồi. Lòng Tiêu Thệ được an ủi, cũng không biết nếu mình gặp lại hắn sẽ là cảnh tượng thế nào. Trở lại Nham thành được hai năm, y cũng không tham gia bạn bè tụ họp, thế nhưng ý nghĩ muốn gặp Hà Xuân Sinh lại chưa từng quên đi, có điều hễ có cơ hội y lại rút lui. Thế nhưng sau đó Trần Thần nói cho y biết, Hà Xuân Sinh chưa bao giờ tham gia tụ tập bạn bè, Hà Xuân Sinh cứ như một ẩn sĩ vậy. Cuối năm lúc kiểm tra sức khỏe, Tiêu Thệ phát hiện mình bị viêm gan B. Những lần kiểm tra sức khỏe trước đây của Tiêu Thệ, hai chỉ tiêu xét nghiệm của y đều là âm tính, mà nay lại trở thành cả ba đều dương tính. Nếu chuyện này xảy ra trước khi cha mất, có lẽ y còn có thể buồn bực một thời gian, thế nhưng lúc này, y hoàn toàn không có cảm giác đó. Y thậm chí còn nghĩ, không xét nghiệm ra bất cứ cái gì thì mới kỳ quái, nhà bọn họ không may mắn, năm 14 tuổi bà nội từng nhờ người toán mệnh cho nhà y, chưa có câu nào sai. Vì vậy, phải chăng đời người đã được viết sẵn kịch bản từ trước? Thầy bói đã xem trước kịch bản của y, nhưng nói cho y biết thì có ích lợi gì đâu? Cuộc sống vẫn như cũ, chẳng qua từ không nhận mệnh biến thành nhận mệnh mà thôi. Kết quả kiểm tra chức năng gan của Tiêu Thệ cũng bất thường. Sau khi bị chẩn đoán viêm gan B mạn tính, Tiêu Thệ vì tránh lây nhiễm cho Tiêu Xuân Thủy mà tiến hành điều trị. Đó đại khái là những đợt điều trị dài không hồi kết, mặc dù sau khi điều trị có thể sẽ tái phát nhiều lần, thế nhưng trường hợp tốt nhất là bệnh được khống chế hoàn toàn, ba chỉ tiêu có thể chuyển thành âm tính, trường hợp xấu nhất là mặc dù sử dụng thuốc, bệnh vẫn kháng thuốc như trước, tái phát nhiều lần dẫn đến xơ gan. Tiêu Thệ lần thứ hai nhớ đến cha Hà Xuân Sinh. Ông ấy bị xơ gan đúng không nhỉ? Khi còn nhỏ, y không hiểu đó là bệnh gì, mãi đến tận mấy năm trước, một người anh họ gần của Dương Liễu bởi vì xơ gan mà phải vào viện ghép gan, cuối cùng bởi vì gan ghép bị đào thải mà qua đời. Tiền không cách nào mua được mạng sống. Cha Hà Xuân Sinh không đi bệnh viện mà ở nhà chờ chết, trái lại lại đi được một cách thản nhiên bình tĩnh. Y nhớ tới người anh họ của mẹ, sau khi tán gia bại sản chỉ đổi được kết cục chết chậm hơn một năm. Tình huống của Tiêu Tình Sơn sao lại không giống vậy? Nhưng Tiêu Thệ chưa bao giờ hối hận đã chiều lòng mẹ mình tiến hành điều trị cho cha một cách mù quáng. Y chỉ cần Tiêu Tình Sơn đi được an lòng, Dương Liễu không thấy áy náy là tốt rồi —— những vị bác sĩ kia cũng giống ông thầy bói nọ, bọn họ nhìn thấy vận mệnh và kết cục của bệnh nhân, cứ như một ván cờ đánh thế nào cũng sẽ thua cuộc, chỉ có thể nói với từng người sự thật, "Anh cuối cùng cũng sẽ chết", mà người đó muốn lựa chọn chết như thế nào, toàn bộ đều dựa vào bản thân. Nghỉ đông gần Tết thời tiết tốt hơn, không lạnh lẽo chút nào, Tiêu Thệ mang Tiêu Xuân Thủy vào sân thể thao đi dạo, Trần Thiến gọi điện cho y, bảo y đến dưới lầu khu tập thể một chút. Trước đây Trần Thiến một tuần sẽ xuất hiện một lần để dẫn Tiêu Xuân Thủy đi chơi, nhưng ba tháng nay cô hoàn toàn không tới. Tiêu Thệ dẫn Tiêu Xuân Thủy tới dưới lầu. Trần Thiến mặc váy dài bằng tơ lụa rực rỡ, da dẻ bởi vì trang điểm mà vô cùng trắng trẻo, cô đeo kính mát, đội mũ, trông như người mẫu từ tạp chí bước ra —— Tiêu Thệ chưa bao giờ cảm thấy Trần Thiến đẹp, cho dù người khác luôn nói với y, y cưới được cô vợ xinh như hoa như ngọc, y cũng chỉ cảm thấy đó là vì cô biết cách ăn mặc thôi. Bụng cô hơi nhô lên, đối với Trần Thiến vẫn luôn kiểm soát vóc dáng một cách nghiêm ngặt mà nói, đó không phải chuyện bình thường. Tiêu Thệ lập tức đoán được chuyện gì xảy ra. Y cảm thấy kỳ quái, vì sao mình có thể bình tĩnh như vậy. "Mẹ!" Tiêu Xuân Thủy lao về phía Trần Thiến, Trần Thiến lặng lẽ nhích sang một bên, nhẹ nhàng dùng tay đỡ lấy cô bé, không cho cô bé nhào vào người mình. Tiêu Xuân Thủy kéo váy cô, muốn cô bế một chút. "Xuân Thủy ngoan, mẹ không bế con được." Trần Thiến nói xong, nói với Tiêu Thệ, "Anh dẫn Xuân Thủy về nhà để mẹ anh trông một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh." Advertisement / Quảng cáo Tiêu Thệ đưa Tiêu Xuân Thủy lên lầu chơi với bà nội, dọc đường Tiêu Xuân Thủy nhăn nhó muốn chơi với Trần Thiến một chút, cuối cùng đến hiên nhà thì khóc toáng lên. Tiêu Thệ ném con bé vào nhà, khóa trái cửa. Sắc mặt Trần Thiến có chút thay đổi, mấy lần định đi lên cầu thang, thế nhưng vẫn dừng lại. Cái cầu thang cũ nát bong tróc này cuối cùng cũng ngăn bước chân cô. Lúc Tiêu Thệ xuống lầu, Trần Thiến nói với y: "Tiêu Thệ, chúng ta như vậy cũng không có ý nghĩa gì, không bằng ly hôn đi, những thứ khác tôi không cần. Nhà tôi cũng không cần, anh trả tôi một nửa tiền là được." "Còn Xuân Thủy? Cô cần không?" Tiêu Thệ nở nụ cười châm chọc. Trần Thiến sửng sốt. Tiêu Thệ nói tiếp: "Ly hôn, bình thường con cái theo mẹ, đúng chứ?" Sắc mặt Trần Thiến bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Tiêu Thệ cười bảo: "Khi nào cô nghĩ xong rồi thì nói cho tôi biết." Trần Thiến hoàn toàn không ngờ Tiêu Thệ sẽ đưa ra vấn đề này, cô luôn cho rằng người chồng vô dụng này sẽ cầu xin cô vì con gái mà ở lại, hoặc sẽ phát hỏa —— mà phản ứng của y lại tựa như là: cô có thể đi, tôi biết cô muốn cái gì, tôi sẽ không cho cô toại nguyện. Sau khi Trần Thiến rời đi, Tiêu Thệ đi tới cửa trường học, thấy cô ngồi vào ghế phó lái một chiếc Jaguar. Tiêu Thệ lặng lẽ đi về dưới lầu khu tập thể, lập tức nghe thấy tiếng Tiêu Xuân Thủy trên lầu khóc đến tan nát ruột gan. Tiêu Thệ lên lầu, nghe thấy Tiêu Xuân Thủy đập cửa rầm rầm, gọi: "Mẹ! Mẹ! Ba trả mẹ lại cho con!" Tiêu Thệ mở cửa. Tiêu Xuân Thủy ngừng gào khóc, chỉ còn thút thít, cô bé chạy ra ngoài cửa, cuối cùng cũng không thấy bóng dáng mẹ đâu. Cô bé đánh cha mình, miệng không nói thành lời, chỉ gọi mẹ. Tiêu Thệ ôm lấy Tiêu Xuân Thủy, để cô bé dụi đầu vào ngực mình, Dương Liễu bên trong không biết xảy ra chuyện gì, bèn nói: "Mẹ cháu bận rồi, chờ lần sau mẹ cháu trở về được không?" Đến khi tham dự họp mặt bạn bè trông thấy Hà Xuân Sinh, nghe Trần Thần miêu tả cuộc sống của mình tốt đẹp bao nhiêu, Tiêu Thệ rốt cuộc cũng cảm nhận được nhục nhã. Y trong mắt Hà Xuân Sinh có vợ đẹp, gia đình hạnh phúc. Tiêu Thệ lại càng không dám để lộ cho bạn học cũ biết tình trạng hiện tại của mình. Hạnh phúc không cần phải nhiều lời, nhưng dù sao cũng được người ta yêu thích. Bất hạnh có thể thành thơ ca, nhưng không ai có thể kiên nhẫn nghe người khác nói hết cả ngày. Sau khi gặp lại Hà Xuân Sinh, y liên tục nằm mơ. Có lẽ vì quá lâu không có tình dục, gần như mỗi lần tỉnh lại y đều phải đối mặt với vết bẩn trên quần lót, lúng túng đến mức Tiêu Thệ không dám nghĩ thêm. Có lẽ ở trong mơ, y biết rõ đó là mơ, còn mặc cho giấc mơ phát triển mà sa vào trong đó —— trong mơ, Hà Xuân Sinh đã từ thiếu niên biến thành thành niên, vẫn chỉ hôn y, ôm y, không làm gì cả. Mà cho dù như vậy, y vẫn di tinh. Nhưng Tiêu Thệ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, sau khi tỉnh lại mình lại phải đối mặt với sự thật, người trong giấc mơ đang ngủ bên cạnh mình. Y mở mắt ra, trông thấy Hà Xuân Sinh đang ngủ. Trời đã sáng choang, Tiêu Thệ khó khăn lắm mới khống chế được trái tim đang nổi trống, chậm rãi nhớ lại những chuyện ngày hôm qua, ký ức đến lúc y uống ly bia thứ ba thì đứt đoạn. Tiêu Thệ muốn thừa dịp Hà Xuân Sinh chưa dậy mà lặng lẽ xuống giường, nhưng chỉ trở mình thôi, Hà Xuân Sinh lập tức mở mắt. Tiêu Thệ cảm giác được Hà Xuân Sinh cử động, y đang xoay lưng về phía hắn, bờ vai lập tức cứng đờ. "Chào buổi sáng." Hà Xuân Sinh ngồi dậy. Tiêu Thệ bình tĩnh lại, cũng ngồi dậy. Tiêu Thệ vô cùng không tự tin về mình sau khi say rượu, bây giờ xem ra đêm qua cũng không phát sinh gì cả. "Chào buổi sáng." Tiêu Thệ ngồi dậy, xuống giường, mang dép lê, không dám ngẩng đầu nhìn Hà Xuân Sinh, cánh tay lại bị người kéo lại. Tiêu Thệ cả kinh trong lòng, nhìn về phía Hà Xuân Sinh. Hà Xuân Sinh nở nụ cười, buông tay ra, hỏi: "Tôi không lấy nhầm quần áo chứ?" Tiêu Thệ lúc này mới phát hiện quần áo trên người đã thay đổi, biến thành bộ quần áo ngủ, càng hỏng bét chính là, y cảm giác được bên trong quần pyjamas không có quần lót. Tiêu Thệ khiếp sợ nhìn chằm chằm Hà Xuân Sinh, vẻ mặt Hà Xuân Sinh căn bản không nhìn ra động tĩnh gì. "Tôi, tôi uống say..." Tiêu Thệ gian nan nói, "Cậu giúp tôi thay quần áo à?" "Ừ, còn giúp cậu tắm rửa." Hà Xuân Sinh nhìn sắc mặt y, nói. Mặt Tiêu Thệ không đỏ ửng lên như Hà Xuân Sinh tưởng tượng, ngược lại còn tái nhợt. Y không nói gì thêm, chỉ buồn bã cúi đầu, sức lực trên cánh tay gần như biến mất. Hà Xuân Sinh thấy vậy, khẽ cười khổ nói: "Cậu ngủ rất say, người đầy bia, tôi giúp cậu lau người một lúc, rồi thay quần áo." Mặt Tiêu Thệ đã có chút máu trở lại, y chật vật gật đầu, "Cảm ơn cậu."
|
Chương 34[EXTRACT]Cái gọi là chuyến du lịch hai ngày một đêm, ngày hôm sau chỉ có nửa ngày, bọn họ phải trả phòng trước mười hai giờ. Chỉ có Tiêu Thệ và Hà Xuân Sinh là thức dậy trước bảy giờ, những người khác đều ngủ đến hơn chín giờ mới dậy. Tiêu Xuân Thủy cũng ngủ đến gần chín giờ. Lúc bảy giờ rưỡi, Tiêu Thệ xuống lầu nấu ít mì, cùng Hà Xuân Sinh ăn điểm tâm. Hai người ngồi trên bàn ăn dùng bữa sáng xong, Tiêu Thệ dọn dẹp chén đũa, lúc rửa chén làm vỡ một cái chén sứ. Hà Xuân Sinh đứng ở cửa nhà bếp nhìn y, không biết cảm giác hoảng loạn của y từ đâu ra. Hà Xuân Sinh không quen phỏng đoán lòng người, chỉ cảm thấy sau khi thức dậy, thái độ của Tiêu Thệ đối với hắn lại càng cẩn thận hơn, quyết định đã đưa ra đêm qua mặc dù không bị lay chuyển, thế nhưng hắn cảm nhận được con đường phía trước sẽ rất gian nan. Lúc Tiêu Thệ ra khỏi nhà bếp, Hà Xuân Sinh hỏi: "Tiêu Thệ, số điện thoại của cậu là bao nhiêu?" Tiêu Thệ sửng sốt một chút rồi hoàn hồn, đọc số điện thoại mình. Hà Xuân Sinh bấm điện thoại, điện thoại Tiêu Thệ vang lên. "Tôi gọi đó, lưu lại đi." Hà Xuân Sinh thấy Tiêu Thệ không phản ứng, nhắc nhở y. Tiêu Thệ ngẩng đầu nhìn Hà Xuân Sinh. Hà Xuân Sinh nở nụ cười: "Sao vậy? Không lưu số tôi, đến lúc tôi gọi cho cậu, cậu lại tưởng điện thoại quấy rầy." "Sao có thể như thế được." Tiêu Thệ lưu số điện thoại của Hà Xuân Sinh. Y thấp thỏm bất an. Trước đây Hà Xuân Sinh có vẻ cũng không muốn lui tới với mình, bây giờ rốt cuộc hắn định làm gì? Tiêu Thệ cũng không cho rằng Hà Xuân Sinh vẫn còn ý gì với mình, y chỉ xem hành vi năm đó của Hà Xuân Sinh là kích động của tuổi mới lớn và tìm kiếm sự an ủi mà thôi. Nhiều năm như vậy rồi, mặc dù Trần Thần nói chưa từng thấy Hà Xuân Sinh có bạn gái, Tiêu Thệ lại cảm thấy có khi hắn đã có người bầu bạn nhưng lại không muốn để người khác biết. Nếu Hà Xuân Sinh không phải thẳng, hắn đương nhiên không muốn người khác biết bạn đời của mình là ai. Tiêu Thệ ngẩn ngơ bỏ di động vào túi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào vấn đề này, lòng thầm tưởng tượng dáng vẻ người bạn đời có thể có của Hà Xuân Sinh, có lẽ đó là một cậu trai văn nhã trắng trẻo gầy yếu nhỉ? Nhưng chuyện đó đã không còn liên quan gì đến y nữa. Tiêu Thệ nghĩ thầm, y và Hà Xuân Sinh có thể gặp lại nhau đã tốt lắm rồi, y vốn tưởng rằng đời này sẽ không còn gặp lại Hà Xuân Sinh nữa. Có thể trở thành bạn bè —— hoàn thành tâm nguyện của Tiêu Thệ 14 tuổi, đó cũng là trời xanh ban ơn. Những người bạn học quen dậy trễ rốt cuộc cũng rời giường, ăn sáng xong đã mười giờ hơn. Bọn họ tản bộ một vòng quanh khu du lịch, Tiêu Thệ cầm máy ảnh của mình chụp một vài bức ảnh. Tiêu Xuân Thủy kéo tay Hà Xuân Sinh đi tản bộ, Tiêu Thệ muốn nắm tay con bé, con bé lại cự tuyệt, một lòng quấn lấy Hà Xuân Sinh. Tiêu Thệ đi sau lưng bọn họ, nghe con gái cùng Hà Xuân Sinh tán gẫu, Hà Xuân Sinh kiên nhẫn vô cùng, nói với con bé đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Lúc ngồi xe Trần Thần trở về thành phố, Tiêu Xuân Thủy vẻ mặt bí hiểm nói với Tiêu Thệ: "Ba ơi ba ơi, con với chú Hà hẹn rồi, thứ tám này con muốn đi nhà chú ấy chơi." "Thứ mấy?" "Thứ tám đó!" Tiêu Xuân Thủy nói lại lần nữa. "Xuân Thủy, không có thứ tám!" "Có mà! Thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám!" Tiêu Thệ cười nói: "Một tuần chỉ có thứ hai đến thứ bảy, còn lại là chủ nhật. Con hẹn chú Hà thứ mấy?" "Thứ tám!" Tiêu Xuân Thủy sắp khóc rồi, "Con muốn thứ tám đi nhà chú Hà chơi!" "Vậy thì chủ nhật đi thôi." "Thứ tám!" Tiêu Thệ không dây dưa với Tiêu Xuân Thủy nữa, bởi vì Trần Nặc Nghi đã tỉnh ngủ, sửa lại nhận thức sai lầm về ngày thứ của Tiêu Xuân Thủy. Tiêu Thệ về đến nhà, ăn cơm trưa, rửa chén bát xong thì sắp xếp cho Tiêu Xuân Thủy ngủ trưa. Lúc ra khỏi phòng, y thấy Dương Liễu ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, bên cạnh là chiếc radio vốn vẫn dùng để nghe đài, bây giờ sợ làm ồn Tiêu Xuân Thủy ngủ nên đóng lại. Dương Liễu vốn cận nặng, từ khi mắt trái bị mù, mắt phải cũng rất mờ, thị lực giảm đi rất nhiều. Lúc đẹp trời ra ngoài, có thể trông thấy mờ mờ, nhưng lúc thời tiết không tốt hoặc ở nơi thiếu ánh sáng, bà muốn nhìn thấy đồ vật xung quanh cũng khó khăn. Bà không tiếp tục xem TV và đọc sách nữa, ở nhà buồn quá, bà sẽ nghe đài. "Mẹ, mẹ có muốn nghỉ ngơi một chút không?" "Không cần đâu, tối mẹ ngủ nhiều, trưa không cần ngủ." Dương Liễu vỗ vỗ ghế sô pha, ra hiệu Tiêu Thệ ngồi xuống. Advertisement / Quảng cáo Sau khi Tiêu Thệ trưởng thành, nếu mẹ làm ra động tác này thì nhất định là có chuyện tương đối quan trọng muốn nói. Tiêu Thệ ngồi xuống, trong lòng bất an. "Con và Trần Thiến có phải tan vỡ rồi không, đã không còn cách nào cứu vãn nữa à?" Dương Liễu hỏi thẳng vấn đề. Tiêu Thệ không biết nên gật đầu hay lắc đầu, chỉ có thể im lặng. "Mẹ nghe người trong trường học nói tình cờ gặp Trần Thiến đi bệnh viện khám thai, còn chúc mừng mẹ." Dương Liễu hỏi, "Con nói xem xảy ra chuyện gì?" "Cô ta nói muốn ly hôn." Dương Liễu thở dài, "Bà nội con năm đó đi xem bói, nói con không thể kết hôn sớm. Lúc đó mẹ mới hơn ba mươi tuổi, cuộc sống đầy đủ, mẹ từ nhỏ theo thuyết vô thần, nhất quyết không tin những chuyện thần quỷ kia. Nhưng mà ba con..." Dương Liễu lấy kính xuống, xoa xoa khóe mắt, không nói tiếp những lời khi nãy nữa: "Không thể không tin được. Con từ nhỏ đã hiền lành, bị người ta theo đuổi mới lung lay. Mẹ cho rằng Trần Thiến từ nhỏ đã theo đuổi con, có lòng với con như vậy, sẽ tốt với con. Nếu ba con không bệnh..." "Cho dù ba không bệnh, cũng chỉ muộn mấy năm thôi." Tiêu Thệ ngắt lời Dương Liễu. Dương Liễu không còn lời nào để nói, bà trầm mặc một lúc, hỏi: "Vậy con ly hôn sao?" "Cô ta muốn con đưa một nửa tiền nhà, không cần Xuân Thủy." Tiêu Thệ nói, "Điều kiện này, con không đồng ý." Dương Liễu thở dài, không nói nữa. Cuối cùng bà nói: "Mẹ và ba con trước sau cho Trần Thiến mười vạn, bao nhiêu đó tiền nó còn thấy không đủ, còn đòi một nửa tiền nhà sao? Cái nhà này lúc con mua không phải viết tên mẹ à?" Lúc mua căn nhà này, Trần Thiến đã từng thuyết phục Tiêu Thệ không để tên Dương Liễu mà để tên hai người bọn họ. Tiêu Thệ hiếm khi kiên định như vậy, nói cho cô biết đó là tiền của cha mẹ, mua nhà nhất định phải để tên Dương Liễu. "Mẹ, mẹ không cần lo lắng." Tiêu Thệ bình chân như vại, "Bây giờ là cô ta muốn ly hôn, không phải con muốn. Nhà là mẹ mua, không phải tài sản của con. Cô ta cũng nên biết yêu cầu của mình vô lý." "Con không gấp." Tiêu Thệ cười nhạt, "Con lại không tái hôn, con gấp làm gì?" Trần Thiến có ly hôn hay không, đối với y mà nói cũng như nhau cả. Hôn nhân không phải chỉ một tờ giấy là có thể trói buộc nhau, ngoài tờ giấy kia, mỗi một đôi vợ chồng đều có cuộc sống riêng của mỗi người, có thể mẫu mực, cũng có thể khác thường. Tiêu Thệ từ lâu đã học cách bình tĩnh, nếu không dự định quãng đời còn lại sẽ có tình cảm với ai, y cũng sẽ không quan tâm mình phải mang cái danh này bao lâu. Chỉ có mẹ Dương Liễu và con gái Tiêu Xuân Thủy, y tuyệt đối sẽ không buông tay, bất luận thế nào cũng phải bảo vệ. Tiêu Thệ không ngủ trưa, nhà của bọn họ ba phòng ngủ một phòng khách, tuy rằng cũ kĩ, lại rất rộng rãi. Một phòng y và Tiêu Xuân Thủy ở, một phòng là phòng Dương Liễu, còn lại một phòng là phòng đọc sách của Tiêu Thệ. Tiêu Xuân Thủy ngày càng lớn hơn, không thể ở cùng cha mãi được, hai tháng trước Tiêu Thệ đã mua một chiếc giường tầng, đổi giường trong phòng ngủ chính. Hiện tại Tiêu Xuân Thủy một mình ngủ giường trên, Tiêu Thệ định sau khi con bé được năm tuổi sẽ ở cùng Dương Liễu, y thì một mình ngủ một phòng. Tiêu Thệ trở về phòng đọc sách, bắt đầu viết bài viết về du lịch của mình. Y không có ý định quảng cáo cho khu du lịch, chỉ là thói quen sau khi đi du lịch về sẽ viết một vài thứ, tích góp một vài bài viết, lúc có nhu cầu sẽ gửi bài. Y vừa mở máy tính, điện thoại đã vang lên. Liếc nhìn màn hình, là tin nhắn của Hà Xuân Sinh. "Tôi thêm WeChat của cậu, đồng ý đi." Bàn tay cầm điện thoại của Tiêu Thệ bỗng nhiên không còn chút sức lực nào, y phát hiện mình miệng khô lưỡi khô, chỉ muốn uống cốc nước đá. Tiêu Thệ đồng ý kết bạn với Hà Xuân Sinh, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lát, đối phương không nói gì. Y thở phào, đặt điện thoại xuống. Tiêu Thệ không cách nào tập trung tinh thần được, không tới một phút đã xem điện thoại, đến phút thứ mười, y cảm thấy Hà Xuân Sinh có khi cũng không phải muốn nói gì với y, chỉ là kết bạn WeChat mà thôi. Y không cách nào khống chế chính mình không chú ý đến Hà Xuân Sinh nữa. Nhưng Tiêu Thệ nghĩ, nếu trở thành bạn bè với Hà Xuân Sinh, lui tới thêm một khoảng thời gian, có lẽ cảm giác chú ý này sẽ biến mất. Giả như Hà Xuân Sinh đồng ý giới thiệu vị bạn đời có thể có tồn tại kia cho y quen biết, y nhất định sẽ càng buông bỏ nhanh hơn. Mãi đến tận hơn năm giờ chiều, Tiêu Xuân Thủy ngủ trưa thức dậy, Tiêu Thệ vẫn không nhận được tin nhắn của Hà Xuân Sinh. Y không cách nào hoàn thành bài viết mình định viết, Tiêu Xuân Thủy thức dậy, y dẫn cô bé đi sân tập chạy bộ, để điện thoại ở nhà. Lúc về nhà đã đến giờ cơm tối. Tiêu Thệ nấu thức ăn, lúc ăn cơm, Dương Liễu ăn được một nửa thì đặt chén đũa xuống, muốn nói lại thôi. "Mẹ làm sao vậy?" Tiêu Thệ hỏi. Mãi đến tận lúc Tiêu Xuân Thủy đi tìm đứa trẻ con nhà đối diện chơi, Dương Liễu mới nói với Tiêu Thệ: "Xế chiều, Trần Thiến lại đến." Tiêu Thệ đang rửa chén bát, mặt không biến sắc hỏi: "Cô ta đến làm gì?" "Nó đến khóc lóc kể lể với mẹ, nói con không tốt với nó, nó muốn ly hôn, bây giờ nó không cần gì cả, chỉ muốn con ly hôn với nó." "Không phải cô ta nói với mẹ con không có năng lực tình dục cho nên mới muốn ly hôn chứ?" Tiêu Thệ đột nhiên hỏi Dương Liễu. Dương Liễu vẻ mặt lúng túng, cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Nó nói nó không cần gì cả, lòng nó đã không ở đây, giữ nó lại có ích lợi gì?" "Xuân Thủy sắp không có mẹ nữa." Tiêu Thệ nói. Bọn họ không tiếp tục bàn luận chuyện này. Tiêu Thệ trở về phòng, phát hiện điện thoại báo có tin nhắn, là tin nhắn của Hà Xuân Sinh. Tiêu Thệ mở tin nhắn ra, Hà Xuân Sinh nói: "Trưa thứ sáu tuần này tôi đến đón cậu và Xuân Thủy, cuối tuần đến chỗ tôi chơi đi." Tiêu Thệ tâm trạng không tốt, đầu óc nóng lên, không hề nghĩ ngợi mà hỏi thẳng: "Có qua đêm không?" Gửi xong y cực kỳ hối hận, lập tức gỡ bỏ tin nhắn này. Nhưng Hà Xuân Sinh lập tức trả lời y: "Ngủ lại hai đêm, cậu thu xếp đồ đạc đi." Tiêu Thệ hơi lo lắng, y không biết Hà Xuân Sinh nghĩ gì mà mời mình, thế nhưng những suy nghĩ lừa mình dối người mấy tiếng trước lúc này đã hoàn toàn vô dụng, y để ý, y để ý vô cùng, đến mức tay còn hơi run rẩy, y đáp một câu thế này: "Cuối tuần cậu không bận gì à? Có phiền cậu lắm không?" Hà Xuân Sinh trả lời: "Cuối tuần nếu tôi bận thì chỉ là làm việc thôi. Không phải cậu muốn tham quan sao? Vừa khéo." Tiêu Thệ trả lời: "Được." Sau đó y cầm điện thoại, ngẩn người.
|