Ảnh Đế Thị Phi
|
|
Chương 35: Khuyên Nhủ[EXTRACT]Chương 35 : Khuyên nhủ Lăng Hàm cầm điện thoại mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mười giờ rưỡi đêm, Lục Tư Nguyên gọi điện thoại cho một nghệ sĩ hạng tép riu như cậu để hỏi những gì được đồn thổi trên mạng có phải sự thật không... Kể chuyện này ra chắc chẳng ai tin đâu nhỉ? Cơn buồn ngủ ùn ùn kéo tới, Lăng Hàm ngáp dài, tắt tivi, lết đôi dép lê vào phòng ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy, mơ hồ nhớ tới chuyện hôm qua, cậu lầm bầm: “Chắc mình không nằm mơ chứ?” Khổ sở lắm mới moi được điện thoại ra khỏi ổ chăn ấm áp, phát hiện trong nhật ký cuộc gọi hiển thị mười giờ ba mươi ba phút đêm qua có người gọi cho mình. Lăng Hàm ngồi bật dậy. Không phải nằm mơ! Tối qua Lục Tư Nguyên thực sự đã gọi cho cậu! Cậu hoàn hồn lại, phát hiện trong điện thoại có tin nhắn của Tưởng Nghị, mở ra xem, nội dung chỉ vẻn vẹn là: “Gọi lại cho tôi!” Lăng Hàm đành gọi lại cho cậu ta, ngay giây đầu tiên sau khi nhận cuộc gọi, giọng nói lo lắng của Tưởng Nghị đã vọng tới: “Mấy bài báo kia là sao vậy? Bây giờ người ta lan truyền đầy trên mạng rồi, bao nhiêu người đang bàn tán kìa.” “Cậu sống ở sao Hỏa à? Chuyện xảy ra mấy ngày rồi mới biết.” Lăng Hàm vừa rời khỏi giường vừa nói. Thấy giọng điệu của cậu không có vẻ gì là suy sụp, Tưởng Nghị mới hỏi: “Cậu không sao chứ?” “Còn sao trăng gì được? Thích viết gì thì cứ viết thôi, nghĩ tích cực thì ít nhất tôi cũng được lộ diện, coi như có chút danh tiếng rồi.” Tưởng Nghị cười ha ha: “Uổng công tôi lo lắng cho cậu. Cậu biết chuyện từ lúc quay phim rồi đúng không? Không ngờ cậu không bị ảnh hưởng chút nào, giỏi đấy nha.” “Giỏi giang gì đâu, cũng chỉ có tí chuyện vặt.” “Nghĩ thoáng là được rồi.” Tưởng Nghị nói: “Cứ có cảm giác cậu thay đổi rất nhiều, nếu là lúc trước, chắc chắn cậu đau lòng chết mất.” Lăng Hàm đang ở trong phòng vệ sinh đánh răng, nghe Tưởng Nghị nói vậy, hơi khựng lại, cậu kẹp điện thoại lại nói: “Tôi đâu yếu đuối mỏng manh như thế, đừng lo quá.” “Ừ, những thứ công kích tiêu cực như thế này, chỉ cần cậu không để trong lòng thì nó không làm tổn thương cậu được.” Lăng Hàm buột miệng nói: “Thế này đã là gì, có trận chiến nào mà bản thiếu gia chưa từng thấy, tin tức tiêu cực chỉ là chuyện vặt.” Nhớ tới khoảng thời gian tối tăm không một chút ánh sáng sau chuyện “bóc bánh trả tiền”, cậu vẫn vượt qua được, chuyện tin tức vặt vãnh như ngày hôm nay chỉ là gãi ngứa thôi. Tưởng Nghị tưởng cậu chém gió nên bật cười: “Cậu cứ chém gió đi, đừng cậy mạnh.” “Không cậy mạnh gì đâu.” Lăng Hàm nói: “Tôi đâu rảnh xem mấy tin tức ấy, tôi còn phải tới chỗ Đường Tập lồng tiếng nữa mà.” “Ờm vậy được rồi, không làm phiền cậu nữa nhé.” Sau khi nói chuyện với Tưởng Nghị xong, Lăng Hàm quay về phòng ngủ, bước tới trước bàn, nhìn thấy quyển nhật kí của Lăng Hàm, có chút bùi ngùi nên lấy ra xem. Nội dung bên trong tràn ngập tiêu cực, phần lớn là những câu chất vấn bản thân tại sao đã cố gắng vậy mà không có kết quả, mình đẹp trai như vậy tại sao không nổi tiếng. Lăng Hàm bùi ngùi, nghĩ bụng: Thiếu niên à, cậu nổi tiếng rồi. Cậu lật quyển nhật ký đến trang cuối cùng, trang sau cùng viết: Tôi không còn lựa chọn nào khác. Sau đó là một đống loạn xì ngầu. Chắc lúc đó áp lực của Lăng Hàm quá lớn, tâm trạng quá rối loạn mới viết linh tinh. Lăng Hàm nghĩ rồi tiện tay cầm bút lên, viết một dòng: Tôi sắp nổi tiếng rồi. Sau đó cậu gấp quyển nhật ký lại, ném nó lên giá sách, ăn tạm bữa sáng rồi xuất phát. Ánh nắng rực rỡ, lại là một ngày đẹp trời, nhưng căn phòng bên trong căn hộ cao cấp Đằng Hải lại tràn ngập áp suất thấp. Bên trong căn hộ rất rộng rãi, diện tích gần hai trăm mét vuông nhưng chỉ có ba phòng ngủ và một phòng khách, phòng ngủ chính là phòng của Lục Tư Nguyên, phòng ngủ phụ lại là một căn phòng xa hoa cho chó, được một chú chó Husky hai tuổi chiếm đóng. Chú chó Husky này tầm vóc cao lớn, mặt mũi nghiêm túc, nhưng tính cách ngốc nghếch vô cùng. Phòng khách vô cùng sáng sủa, hướng phía Nam là cả một khung cửa sổ lớn choán hết bức tường, có thể thu gọn cảnh thành A lúc về đêm. Khi Tần Vĩnh bước vào, Đại Bạch thè lưỡi, vẫy tai, thở phì phò nhào vào lòng anh ta, không ngừng quẫy đuôi. “Ngoan.” Tần Vĩnh mỉm cười xoa đầu nói: “Đi ra chỗ khác chơi.” Vì thế Đại Bạch hớn hở rời khỏi vòng tay của anh ta, chạy tới bên cạnh Lục Tư Nguyên đang đứng trước cửa sổ mà cắn gấu quần của anh. “Ngoan, cha có việc, lát nữa sẽ chơi cùng con.” Lục Tư Nguyên mặc bộ đồ ở nhà, tay bưng tách cà phê, xoa đầu con cún. Tần Vĩnh đặt một chồng tài liệu lên bàn trà trong phòng khách: “Bên Ưng Thiên Media đã đồng ý nhượng cổ phần của đài Quất Tử cho chúng ta.” “Quất Tử? Không phải Bạch Ngân à?” Lục Tư Nguyên đẩy Đại Bạch đang làm nũng ra, hỏi lại. “Đúng vậy.” Lục Tư Nguyên lắc đầu: “Vậy thì không được, Quất Tử chỉ là trang web video họ mới khai thác và phát triển được hai năm, mức độ theo dõi quá kém, lấy về thì quá mạo hiểm.” “Chính vì mới được khai thác và phát triển, cho nên mới hi vọng có thể mượn nguồn lực của chúng ta để phát triển.” Tần Vĩnh nói: “Nếu như chúng ta vào Quất Tử, Ưng Thiên sẽ cho quyền lợi và cổ phần ở mức rất cao, nếu như vào Bạch Ngân, sẽ bị hạn chế rất nhiều.” Lục Tư Nguyên suy ngẫm trong chốc lát, quay người lại: “Trương Khởi Hoa đã về chưa?” “Nghe nói là về rồi, nhưng sắp phải đi Mỹ ngay.” “Bao giờ mới về lại?” “Chuyện này thì tôi không rõ lắm.” Tần Vĩnh dừng lại: “Nhưng nghe nói anh ta nhận lời mời tham dự lễ trao giải cuộc thi làm phim ngắn của đài truyền hình Hoa Hâm, anh ta với Hoa Hâm có hợp tác, đến lúc đó chắc chắn sẽ tham dự.” “Cuộc thi phim ngắn? Của Hoa Hâm.” Lục Tư Nguyên giơ ngón tay lên gõ gõ trán, suy nghĩ trong chốc lát: “Khoan đã, hình như tôi có nhận được thư mời.” “Đúng vậy, thư mời đang ở chỗ tôi.” Tần Vĩnh nói: “Lịch trình của cậu đã được sắp xếp kín rồi, cho nên không tính đến chuyện tham gia.” “Không, tìm khoảng thời gian trống cho tôi, tôi muốn tham gia.” Lục Tư Nguyên nhấp một ngụm cà phê: “Ở đó bàn chuyện với tổng giám đốc Trương cũng không tệ.” “Được.” Tần Vĩnh cầm laptop kiểm tra lịch trình. Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh hẳn, qua một lúc, Lục Tư Nguyên do dự hỏi: “Cậu ta không tìm tới anh à?” “Ai cơ?” Tần Vĩnh vừa nhìn laptop vừa hỏi lại, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Lục Tư Nguyên đáp: “Lăng Hàm.” Tần Vĩnh ngẩng lên nhìn anh: “Không.” Sau đó cất máy tính đi, anh ta hỏi vặn: “Tại sao cậu ấy phải tìm tôi?” Lục Tư Nguyên quay người đặt mạnh cốc cà phê lên mặt bàn thủy tinh hình tròn, chiếc cốc va chạm với mặt kính, phát ra âm thanh giòn tan. Sau cuộc điện thoại tối hôm qua, tên nhãi kia không hề đến tìm anh, thậm chí còn không buồn gọi thêm một cuộc nào. Tần Vĩnh liếc mắt nhìn cốc cà phê: “Cậu rất để ý đến Lăng Hàm nhỉ?” “Không.” Lục Tư Nguyên lập tức phủ nhận. Tần Vĩnh bật cười: “Nếu không để ý, tại sao cứ suốt ngày hỏi tôi về những chuyện liên quan đến cậu ấy?” “Hôm đó trêu chọc cậu ta trước mặt đám phóng viên, hình như gây ra rắc rối cho cậu ta, cho nên tôi mới hỏi.” Tần Vĩnh ồ lên một tiếng: “Trêu chọc? Lục Tư Nguyên trước giờ không cố ý ôm ấp ai trước mặt đám phóng viên, cậu có chắc là cậu không muốn nhân cơ hội này để đẩy cậu ấy tới trước mặt giới truyền thông không?” Mặt mũi Lục Tư Nguyên không có biểu cảm gì: “Anh nghĩ hơi nhiều rồi.” Tần Vĩnh nhún vai: “OK, theo tình tiết phát triển thông thường thì khi nương nhờ độ nổi tiếng của cậu, Lăng Hàm sẽ được xuất hiện trước công chúng. Độ nổi tiếng của cậu ấy sẽ lên cao sau khi MV được ra mắt. Nhưng điều không ai ngờ tới, khi tên tuổi lên cao thì đồng thời quá khứ đen tối trước đó của cậu ấy cũng được đào bới ra, bây giờ Lăng Hàm có tiếng tăm rồi, nhưng danh tiếng không tốt lắm, tiền đồ sau này còn phải suy tính thêm, cho nên cậu hối hận, hối hận không nên đẩy cậu ấy ra sớm như thế.” Lục Tư Nguyên quay đầu nhìn anh ta chằm chằm, đôi lông mày đẹp nhướn lên thật cao: “Đấy là suy đoán của anh.” Tần Vĩnh nhún vai: “OK, cứ coi như tôi bịa đặt đi, nhưng sự quan tâm mà cậu dành cho cậu ấy đã vượt quá mức dành cho tất cả những người khác, đây là sự thật... Đừng vội phủ nhận, từ hôm trước, cậu đã không ngừng hỏi tôi những chuyện liên quan đến cậu ấy, cậu ấy đã ảnh hưởng đến cậu rồi.” Trước sức ép từ Tần Vĩnh, Lục Tư Nguyên nhíu mày: “Không, tôi nói rồi, tôi chỉ lo lắng cho cậu ta vì từng trêu đùa cậu ta thôi.” “Cậu lo lắng cho cậu ấy!” Tần Vĩnh ngắt lời anh: “Nhìn xem cậu vừa mới nói gì kìa? Cậu lo lắng cho cậu ấy! Chỉ vì một chút tin tức tiêu cực mà cậu đã lo lắng cho cậu ấy? Tại sao không thấy cậu lo lắng cho người khác bao giờ nhỉ?” Mặt mũi Lục Tư Nguyên sa sầm. “Từ hôm cứu được cậu ấy, thái độ của cậu với cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Bình gốm lần trước cậu ấy tặng không cẩn thận bị vỡ, cậu tìm người khôi phục lại; lựa chọn diễn viên cho MV đã sắp được quyết định rồi, cậu lại tích cực đề cử cậu ấy làm nam chính, bây giờ vì tin tức tiêu cực mà lo lắng cho cậu ấy... Tư Nguyên, đây không phải hiện tượng tốt.” Lục Tư Nguyên im lặng. Tần Vĩnh đứng dậy khỏi ghế, thở dài: “Lăng Hàm quả thực rất giống Bạch Tử Sách, nhưng cậu ấy không phải Bạch Tử Sách.” Lục Tư Nguyên lạnh nhạt quay đi: “Tôi biết.” “Cậu ấy và Bạch Tử Sách hoàn toàn không phải cùng một hạng người.” Con ngươi của Lục Tư Nguyên lóe lên tia sáng ảm đạm, anh chậm rãi nói: “Tôi biết.” Dừng lại hồi lâu, anh mới tiếp tục: “Bạch Tử Sách hoàn hảo, tự tin, kiêu ngạo, không coi ai ra gì, nhưng lại ngây thơ, đối đãi với người khác thật lòng, còn hơi ngốc nghếch. Lăng Hàm không như thế, cậu ta ham hư vinh, thích khoe khoang, ích kỉ, không có giới hạn, vì danh lợi mà có thể lợi dụng kẻ khác không từ thủ đoạn, không biết hổ thẹn, hai người họ... hoàn toàn không giống nhau.” Cứ mỗi một câu được nói ra, trong đầu Lục Tư Nguyên lại hiện lên những hình ảnh về hai người họ, càng nói về sau, ý nghĩ kia càng rõ ràng hơn - hai người này hoàn toàn là hai người khác nhau một trời một vực. Nghe được lời bình luận lý trí như thế, Tần Vĩnh mới khẽ thở phào: “Tôi biết cậu sẽ xử lý ổn thỏa.” “Yên tâm đi, tôi sẽ không để những chuyện này ảnh hưởng tới công việc đâu.” Lục Tư Nguyên mỉm cười. “Tài liệu liên quan đến Ưng Thiên Media để trên bàn, tôi đi trước đây.” “Ừ.”
|
Chương 36: Quảng Bá[EXTRACT]Chương 36 : Quảng bá Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng khôi phục vẻ yên lặng vốn có, Lục Tư Nguyên lặng lẽ nhìn vào cốc cà phê đặt trên bàn mà ngẩn ngơ. Trong lòng anh hiểu rõ, Lăng Hàm và Bạch Tử Sách hoàn toàn khác biệt, người ta vừa ích kỉ vừa ham hư vinh, nông cạn, hời hợt, nhưng đã biết cậu ta là người như vậy, tại sao anh vẫn không kìm lòng được mà để ý đến? Anh căm ghét kiểu để ý của mình, mỗi lần nhìn thấy người đó, cảm giác muốn tiếp cận nhưng lại ghét bỏ trong lòng anh cực kì rõ ràng, cho nên thái độ của anh đối với Lăng Hàm không hẳn là tốt, thế nhưng mỗi lúc quan trọng lại không buông tay được, nhìn thấy người kia chật vật, đáng thương, kiểu gì cũng không kiềm chế được mà nâng đỡ cậu ta. Trước kia không giống vậy, Lăng Hàm từng tỏ ý lấy lòng anh nhiều lần, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, lúc đó nhìn nụ cười xu nịnh của cậu ta, anh chỉ thấy ghê tởm, không muốn gặp một chút nào, nhưng sau này Lăng Hàm không còn xu nịnh mình nữa, anh lại bắt đầu chú ý tới cậu ta, đúng là ăn no rửng mỡ. Bản thân Lục Tư Nguyên cũng cảm thấy mình là một tên thần kinh rung rinh. Nhưng càng đáng giận hơn, sau khi tin tức tiêu cực bùng nổ, tên kia không gọi cho anh một cú điện thoại nào, mà anh phải tự gọi cho cậu ta. Anh vốn dự tính rằng hôm nay cậu ta sẽ gọi tới hoặc đến gặp mình, bét nhất cũng phải liên hệ với Tần Vĩnh, ai ngờ chẳng có chuyện gì xảy ra hết! Không có cuộc gọi, không có chuyến thăm viếng, không có một chút thông tin nào! Cơ hội tốt để lôi kéo quan hệ với mình như thế này, tại sao cậu ta không nắm bắt? Nếu là lúc trước, chắc chắn đã chạy tới nịnh nịnh nọt nọt rồi. Ít nhiều gì mình cũng đã cho cậu ta cơ hội quay MV, thái độ dùng xong vứt như thể tránh không kịp này là ý làm sao? Lục Tư Nguyên càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng bực, vì thế nên áp suất trong căn hộ càng lúc càng thấp. Bất kể Lục Tư Nguyên tức giận đến mức nào, Lăng Hàm vẫn không hay biết. Cậu không biết được rối rắm trong lòng Lục Tư Nguyên mỗi khi gặp cậu, chỉ biết rằng tên ma vương kia đối xử với cậu rất quái gở, tính tình cũng khó chiều. Thái độ của Lục Tư Nguyên đối với cậu trước nay không tốt, tất nhiên Lăng Hàm cho rằng anh ghét cậu, cậu cũng không phải kiểu người thích bị hành hạ, Lục Tư Nguyên có đại ân đại đức với cậu đến cỡ nào, cậu cũng không muốn bị hành hạ mỗi ngày, cho nên có thể không gặp Lục Tư Nguyên thì cố gắng đừng gặp. Tối qua Lục Tư Nguyên gọi điện thoại cho cậu, trong điện thoại chỉ hỏi những tin tức xấu được bung ra có phải là sự thật không, Lăng Hàm phóng khoáng thừa nhận, cậu không biết rằng sự thừa nhận của cậu khiến Lục Tư Nguyên càng thêm khẳng định cậu là người “ích kỷ, hời hợt, nông cạn”, chỉ đơn giản là thừa nhận một sự thật thôi. Sau đó cậu cũng không nghĩ nhiều, thức dậy, thu dọn đồ đạc rồi tới chỗ Đường Tập để lồng tiếng. Đường Tập mượn được phòng làm việc từ người bạn của cha cậu, điều kiện rất ổn. Sinh viên đại học chưa bị xã hội vấy bùn, lúc ở bên cạnh cậu ta rất thoải mái, Lăng Hàm vừa thấy mệt vừa thấy vui. Sau khi hoàn thành phần phim của mình, Lăng Hàm chuẩn bị rời khỏi đó, đúng lúc này Đường Tập đột nhiên xông ra đuổi theo cậu: “Khoan đã!” Lăng Hàm quay đầu lại với vẻ khó hiểu. Gương mặt trẻ tuổi của Đường Tập hơi ửng lên vì chạy quá nhanh, cậu ta thở dốc, nhưng đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Lăng Hàm: “Tôi thấy những bài báo trên mạng rồi, tuy rằng thời gian tiếp xúc của chúng ta rất ngắn, nhưng tôi biết anh không phải hạng người mà họ nói, anh là một người rất nghiêm túc với công việc, hơn nữa còn là một diễn viên có thực lực, đối đãi với mọi người cũng chưa từng phách lối.” Khi nói những điều này, hai mắt Đường Tập nhìn chằm chằm vào Lăng Hàm, ánh mắt kiên định và tràn ngập tin tưởng. Lăng Hàm hơi kinh ngạc, cậu không ngờ Đường Tập sẽ nói những câu như vậy, đối cậu mà nói, những tin tức tiêu cực kia không ảnh hưởng gì, có thể Đường Tập lo lắng cho cậu mới nói như thế. Lăng Hàm khẽ cười: “Cậu cũng nói rồi đấy, thời gian tiếp xúc của chúng ta chỉ có vài ngày ngắn ngủi, làm sao cậu biết được tôi là người thế nào?” “Thì tôi biết vậy thôi, tôi bằng lòng tin tưởng anh.” Chàng trai trẻ rất cố chấp. Lăng Hàm thấy ấm lòng, cậu biết Đường Tập đang nói thật. Chỉ có người trẻ tuổi mới dám nói ra những câu như tôi tin tưởng anh toàn tâm toàn ý mà không phải kiêng kỵ gì như thế, chỉ có người trẻ còn phơi phới thanh xuân mới có thể trao hết tin tưởng dù chỉ mới tiếp xúc vài ngày. Đợi khi nào lăn lộn vài năm trong xã hội rồi, người trẻ tuổi sẽ trở nên nghi kị, phòng bị, không dám giao phó trái tim mình, cho nên sự tin tưởng lúc này đây thật hiếm có, thật đáng quý. “Cảm ơn.” Lăng Hàm bất giác nở nụ cười. Đường Tập khựng lại, còn định nói gì đó mà không thốt lên lời, Lăng Hàm vẫy vẫy tay với cậu, khoan khoái bước ra ngoài. Ở nhà nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Đường Tập đã gọi điện thoại tới báo với cậu rằng phim ngắn đã được đăng tải lên mạng. Quy trình của cuộc thi là như vậy, đầu tiên, các đạo diễn sẽ quay một bộ phim, sau đó đưa lên mạng trong một khoảng thời gian quy định, cư dân mạng và hội đồng bình chọn sẽ cùng bỏ phiếu chọn ra mười bộ phim xuất sắc để vào vòng trong, sau cùng từ mười bộ phim đó mà chọn ra ba bộ phim xuất sắc nhất cho ba thứ hạng đứng đầu. Trông thì có vẻ công khai và công bằng, nhưng thực ra vẫn có rất nhiều bất công trong đó, nhất là ở phần bình chọn của cư dân mạng, nếu như nguồn vốn nhiều, vậy thì các đạo diễn có thể mua tài khoản ảo để bỏ phiếu cho phim của mình, cho dù bộ phim tệ không chịu nổi, số phiếu bầu vẫn cứ đứng trong các thứ hạng đầu. Nếu như nổi danh từ trước, tất nhiên sẽ có vô số người hâm mộ nâng đỡ, số phiếu tất nhiên cũng sẽ cao. Nghĩ tới đám thanh niên Đường Tập ngày đêm tăng ca để sản xuất phim, cũng vì có thể nâng cao danh tiếng, Lăng Hàm cảm thấy mình có nghĩa vụ phải quảng bá bộ phim ngắn lần này tới người hâm mộ, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nội dung. Sau khi quay phim xong, A Khôn tìm cho Lăng Hàm một số công việc vô thưởng vô phạt, tất nhiên Lăng Hàm sẽ không bỏ lỡ cơ hội làm việc, dù sao thì bây giờ cấp bậc của cậu trong giới vẫn thấp, công việc chọn cậu chứ không phải cậu chọn công việc. Sau khi quay quảng cáo xong, Lăng Hàm nghịch điện thoại, phát hiện có tin nhắn mà Âu Dĩnh gửi tới, hỏi cậu gần đây thế nào rồi, sau đó an ủi cậu đừng để tâm mấy bài báo tiêu cực. Từ khi mọi chuyện xảy ra đến nay đã qua khá nhiều ngày, chỉ có Tưởng Nghị và Đường Tập quan tâm cậu, tuy rằng cậu không cần sự quan tâm của người khác, nhưng ý tốt của Âu Dĩnh vẫn khiến Lăng Hàm thấy ấm lòng. Cậu không nghĩ rằng Âu Dĩnh sẽ nhắn tin cho mình, nghĩ tới cô gái xinh đẹp ở trường quay, khóe miệng Lăng Hàm khẽ nhếch lên, tâm tình rất tốt đẹp. “Cảm ơn đã quan tâm, gần đây hơi bận, tôi không để tâm những bài báo đó đâu.” Trả lời tin nhắn xong, Lăng Hàm lướt Weibo, lượng người theo dõi trên Weibo lại tăng thêm vài chục nghìn người, các fan trung thành trước kia một lòng bảo vệ cậu, luôn trong trạng thái đại chiến cùng đám anti, đánh nhau đến mức trời long đất lở trên Weibo. Đối với cậu mà nói, kiểu công kích không đụng chạm tới vấn đề nhạy cảm này chẳng có hề gì, A Khôn cũng đã nhắc cậu thời gian này đừng đăng bài lên Weibo, cho dù muốn đăng cũng phải được anh ta kiểm tra rồi mới đăng, vì yêu cầu này khiến cho Lăng Hàm không thích lướt Weibo, nhưng cũng biết rằng biện pháp hạn chế này không thể không tồn tại. Quan niệm, tư tưởng và cách thức hành động của cậu và A Khôn có cách biệt rất lớn, nhưng A Khôn là quản lý của cậu, có nhiều chuyện bắt buộc phải qua tay anh ta xử lý, hơn nữa gần đây A Khôn cũng thực sự nghĩ cho cậu, Lăng Hàm nghĩ đi nghĩ lại, không cần thiết phải đắc tội anh ta, thế nên cậu gọi điện cho A Khôn, báo với anh ta rằng mình muốn đăng bài trên Weibo với nội dung quảng bá cho bộ phim ngắn. Không biết A Khôn đang ở chỗ nào, âm thanh tạp nham vọng ra từ điện thoại rất ồn, anh ta nghe Lăng Hàm nói xong chỉ ừ ừ vài tiếng: “Được, cậu tự quyết đi!” Lăng Hàm cảm thấy xử lý đâu ra đó rồi mới chuẩn bị gõ chữ. Ngôi sao đăng bài trên Weibo bắt buộc phải cẩn trọng, kiếp trước cậu từng chịu thiệt trên mặt trận này, lúc đó vì ấm ức nên đăng bài nói vài câu xả giận, ai ngờ về sau sự việc càng lúc càng quá đà, có người nói cậu đang trở mặt với người này người kia, khiến cậu và người đó đều không vui. Một khi bài viết trên Weibo xuất hiện những từ ngữ mang cảm xúc, nó rất dễ bị hiểu theo một cách phóng đại, tất nhiên có những người chỉ muốn dùng giọng điệu cay độc và từ ngữ quá đà để thu hút sự chú ý của đám đông, nhưng Lăng Hàm không muốn dùng cách này để nổi lên. “Phim ngắn mới quay gần đây, đạo diễn là một thanh niên rất có tài năng, mong mọi người ủng hộ thêm.” Lăng Hàm ngồi trên ghế ở một góc phòng làm việc, vùi đầu gõ chữ, gắn thêm liên kết dẫn tới bộ phim ngắn kia ở phía sau mới kết thúc. Lăng Hàm kiểm tra hai lần, cảm thấy chắc hẳn nội dung không có vấn đề gì mới yên tâm đăng lên. “Lăng Hàm, đến lượt cậu rồi đấy!” Vừa đăng bài xong, nhân viên công tác bên ngoài đã gọi cậu vào tiếp tục quay phim. “Tới đây.” Lăng Hàm vội vàng đặt điện thoại xuống đi ra ngoài. Cậu không biết rằng, sau khi bài đăng xuất hiện trên Weibo, các fan bên dưới nhào tới đăng bình luận, nhưng fan đa phần là khen ngợi, mà anti tất nhiên vẫn châm chọc và chê bai. “Ôi má tôi, có cả Tưởng Nghị nè!” “Có mấy người chẳng xem xét gì đã nói linh tinh, quá đáng lắm rồi nhé!” “O thiếu diễn tốt quá!” Đoạn phim rất ngắn, đa số mọi người đều kiên nhẫn xem hết. Sau khi xem xong, các fan cảm động, tiếp tục kêu gào, đến cả anti cũng phải im lặng. “Phim quay đẹp quá, xem đến đoạn sau tôi bật khóc luôn, O thiếu đẹp trai quá!” Các fan thường thích gọi nick name của thần tượng, bởi vì họ tên của Lăng Hàm, họ thích gọi cậu là “O thiếu”, gần đây sau khi danh tiếng lên cao, họ còn lấy hai chữ cái đầu trong tên cậu thành “OH thiếu”, thậm chí gọi thẳng là “O thiếu”. Ban đầu lúc nhìn thấy cái tên này Lăng Hàm còn thấy cạn lời, sau cùng đành lặng lẽ chấp nhận. “Chất lượng video rất ổn đấy chứ.” “Tuyệt lắm, tôi phải bình chọn cho O thiếu đây.” Đám anti bất kể Lăng Hàm làm gì cũng phải bôi nhọ, dồn hết tâm trí bới móc khuyết điểm trong video, vì thế Weibo lại thành một bãi chiến trường. Sau khi phát hiện ra trong đoạn phim có Tưởng Nghị, các fan rất kích động, tự động réo gọi Tưởng Nghị, Tưởng Nghị nhanh chóng chia sẻ bài đăng này, triệu hồi các fan tới bỏ phiếu cho cậu ta. Trong giới giải trí, tuy rằng Tưởng Nghị cũng chỉ là một nhân vật không tiếng tăm mấy, nhưng dù sao đã lăn lộn nhiều năm như thế, vẫn có một nhóm fan cố định, những fan này rào rào chia sẻ bài viết và bỏ phiếu, vì thế số phiếu bầu trên trang web của cuộc thi phim ngắn từ từ tăng lên.
|
Chương 37: Trao Giải[EXTRACT]Chương 37 : Trao giải Mấy hôm nay Lục Tư Nguyên luôn bận rộn, ngày nào cũng chạy tới chạy lui bên ngoài, khó khăn lắm mới có được khoảng trống để nghỉ ngơi, không biết làm sao mà nhớ tới Weibo của mình, nên mở app ra lướt lướt. Lướt tới lướt lui, đột nhiên nhớ tới Lăng Hàm, do dự trong chốc lát, anh đành mở Weibo của Lăng Hàm. Trước kia anh chọn “theo dõi” Lăng Hàm trên Weibo, nhưng Lăng Hàm mãi mà không chịu “theo dõi” anh, điều này khiến anh rất tức giận. Anh dạo hai vòng quanh Weibo của Lăng Hàm, không ngờ người kia không có động tĩnh gì, không biết là chưa nhìn thấy anh đã theo dõi hay cố tình vờ như không thấy, bất kể là khả năng nào cũng khiến anh tức giận thêm, vì thế trong cơn nóng giận, mấy ngày liền anh không lướt Weibo. Sau khi mở ra, phát hiện Lăng Hàm có cập nhật mới. “Lại còn đi quay phim ngắn, không phải cậu ta ở trong đoàn của Trương Nghệ Tuyền quay phim truyền hình sao?” Lục Tư Nguyên rất ngạc nhiên. Nghĩ một hồi, anh bảo trợ lý đi điều tra lịch trình mấy ngày hôm nay của Lăng Hàm, trợ lý nhanh chóng cho anh một câu trả lời. “Cậu ta không tới đoàn phim của Trương Nghệ Tuyền?” “Đúng vậy, cậu ấy đi quay phim ngắn, ban đầu tìm đến Lý Đức... Lý Đức chính là đạo diễn trẻ quay bộ phim ‘Tân nương” ấy, nhưng hình như hai người có gì đó không vui, không hợp tác được, sau đó Lăng Hàm mới tìm đến một sinh viên đại học chưa ra trường để quay phim.” “Tôi biết rồi.” Sau khi trợ lý rời đi, Lục Tư Nguyên trầm tư suy nghĩ. Nghe kể như vậy, anh nghĩ, xem ra Lăng Hàm không thuận lợi lắm, nếu không sẽ không lưu lạc đến mức phải đi quay phim ngắn của một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp. Đối với những nghệ sĩ đã kí hợp đồng cùng công ty, việc này có phần mất đẳng cấp. Lẽ nào vì trò đùa của mình khiến tin tức tiêu cực về cậu ta bùng nổ, cho nên Lý Đức mới từ chối? Lục Tư Nguyên im lặng trong chốc lát, sau đó cầm điện thoại lên, tặng một “like” bên dưới trạng thái Weibo của Lăng Hàm. Nể tình cậu đáng thương, tôi giúp cậu một tay! Lục Tư Nguyên vừa ấn like, các fan mắt tinh như cú vọ đã phát hiện ra ngay. Trời đất thánh thần ơi, Lục Tư Nguyên cao ngạo lạnh lùng mà lại like video phim ngắn này nè! Bất kể là người hâm mộ của Lục Tư Nguyên hay người qua đường hóng hớt đều nhào tới xem bộ phim ngắn kia, vì thế số phiếu bầu cho phim ngắn của Lăng Hàm tăng lên bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, đến cả độ phổ biến của trang web kia cũng tăng theo. “Bộ phim này do ai quay vậy? Có phải mua phiếu bầu không, sao tăng gì tăng gớm thế?” Lý Đức cũng đã đăng tải phim ngắn của mình, hơn nữa còn đăng sớm hơn Đường Tập mấy ngày. Lúc trước hắn đã có chút danh tiếng, mời được diễn viên khá khẩm. Sau khi đăng tải phim ngắn lên trang web, hắn đi giới thiệu khắp nơi, còn nhờ bạn bè giới thiệu giúp, thậm chí để đề phòng còn lén mua một ít phiếu bầu, vốn dĩ số phiếu của hắn luôn đứng trong các thứ hạng đầu, ai ngờ sau khi video của Đường Tập được đăng tải, số phiếu của cậu ta tăng lên như ngồi tên lửa, người đến sau mà vượt lên trước, vượt qua cả thứ hạng của hắn. Kết quả này khiến Lý Đức không dám tin vào mắt mình, hắn chưa xem nội dung của bộ phim, nhưng hắn cảm thấy số phiếu tăng nhanh như vậy chắc chắn có vấn đề, vì thế âm thầm viết một bức thư tố cáo gửi tới đài truyền hình, rồi bâng quơ bóng gió trên Weibo cá nhân: “Cuộc thi phim ngắn bây giờ càng ngày cáng khó khăn cả nhà ạ, không chỉ phải đọ sức với đối thủ có thực lực mạnh, mà còn phải đấu đá với đối thủ mua phiếu bán vé nữa cơ (khó rưng rức).” Giọng điệu vô cùng đáng thương, hắn đã nhập vai người bị hại một cách hoàn hảo. Tất nhiên nội dung bài viết không chỉ đích danh bất kì ai, bên dưới rào rào các bình luận phỏng đoán, hắn cũng không trả lời cái nào, chỉ đợi khi có người chỉ ra tên phim ngắn của Đường Tập mới lập tức “like” cho người bình luận này. Hắn đắc ý tưởng tượng ra cảnh cư dân mạng tràn đầy căm phẫn mà nhào tới, xâu xé ê kíp của Đường Tập đến khi thịt nát xương tan, ai ngờ vài phút sau đã bị vả cho rát mặt. Có một cư dân mạng ném thẳng ảnh chụp màn hình Lục Tư Nguyên like cho video kia lên Weibo của Lý Đức, chế giễu hắn: “Có Lục ảnh đế đề cử, số phiếu cao cũng bình thường thôi chứ có gì ghê gớm?” Mặt mũi Lý Đức bỗng chốc nóng bừng bừng, lúc đỏ lúc xanh, âm thầm hối hận mình đã quá khinh suất. Sau khi hối hận qua đi, hắn lại nghĩ, tại sao Lục Tư Nguyên phải đề cử phim của Đường Tập? Nhất định có ẩn ý gì bên trong! Nhất định có quan hệ! Sau đó men theo chỉ dẫn, hắn phát hiện ra bài đăng của Lăng Hàm, ban đầu không nhớ được Lăng Hàm là ai, đợi khi nhìn thấy ảnh chụp rồi mới đột ngột nhớ ra Lăng Hàm từng tìm mình vì cậu muốn quay phim ngắn. Chuyện ngày hôm đó quá lúng túng, hắn thích các chàng trai trẻ trung xinh đẹp, hơn nữa rất kén cá chọn canh, bắt buộc phải có đẳng cấp mới được. Tướng mạo của Lăng Hàm rất hợp với quan điểm thẩm mỹ của hắn, cho nên hôm đó hắn nóng lòng muốn tỏ ý với Lăng Hàm, không ngờ sau cùng bị hắt cho nguyên cốc cà phê, sỉ nhục một trận tơi bời. Nếu biết quan hệ của Lăng Hàm với Lục Tư Nguyên tốt như thế, còn được Lục Tư Nguyên đề cử, hắn đã dùng người này từ lâu rồi. Chuyện đến ngày hôm nay, có hối hận cũng vô dụng. Lăng Hàm không hề biết việc này, đợi cậu quay quảng cáo xong, ra ngoài lướt Weibo mới phát hiện trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà lượng người theo dõi Weibo của mình đã tăng thêm hơn một nghìn người, video cũng được rất nhiều người chia sẻ, sau đó mới biết hóa ra nhờ Lục Tư Nguyên ấn like mà lượt xem của video được tăng lên. Qua một lát sau, cậu phát hiện Âu Dĩnh để lại bình luận dưới bài đăng của mình, còn chia sẻ liên kết tới video. Nhờ có phần giới thiệu của hai ngôi sao này, lượt xem video của Lăng Hàm càng lúc càng nhiều, số phiếu bầu trên trang web của cuộc thi càng lúc càng cao. Rất nhiều người tò mò về thân phận của Lăng Hàm, cộng thêm một số tin đồn và tin tức trước đó, danh tiếng của Lăng Hàm cũng từ từ nâng cao. Lúc này, lãnh đạo cấp cao trong công ty bắt đầu chú ý tới Lăng Hàm, Chu Bắc Hiền còn cố tình gọi A Khôn tới nói chuyện, trông có vẻ ôn hòa mà hỏi han lịch trình làm việc thời gian gần đây của Lăng Hàm. A Khôn biết hắn đang chèn ép Lăng Hàm, trả lời rất cẩn thận, bây giờ anh ta và Lăng Hàm là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, bất luận thế nào, anh ta vẫn mong nghệ sĩ của mình có thể leo lên chiếu trên. “Nghe nói quan hệ của Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên không tệ?” Giọng nói của Chu Bắc Hiền ôn hòa như nước, nhưng A Khôn không dám thả lỏng chút nào, dè dặt trả lời: “Chuyện này tôi không rõ lắm, trước kia Lăng Hàm nhiều lần tìm tới Lục Tư Nguyên nhưng đều bị từ chối, có thể thời gian lâu dần, Lục Tư Nguyên cảm động bởi thành ý của Lăng Hàm.” “Thành ý?” Chu Bắc Hiền bật cười: “Động tĩnh của nghệ sĩ nhà mình mà còn không biết, quản lý như anh không tận tình lắm nhỉ.” Chu Bắc Hiền dùng giọng điệu đùa giỡn để nói những lời sắc bén, A Khôn thấy hơi hoảng loạn. Anh ta chỉ quản lý hai nghệ sĩ là Đậu Dương và Lăng Hàm, trước nay anh ta coi trọng Đậu Dương hơn, dồn hết tất cả hoạt động tốt cho cậu ta, Lăng Hàm tất nhiên sẽ bị ngó lơ. Vốn dĩ chuyện này là quy tắc mà người ta tự đặt trong giới này rồi, giống như ăn cơm và tặng quà xã giao ấy, ai cũng hiểu rõ, nếu như truy cứu trách nhiệm sẽ bị xử phạt. A Khôn sợ hắn truy cứu sẽ khiến mình mất việc, đành phải bao biện: “Lăng Hàm bị thương nặng, sau khi xuất viện cứ như biến thành người khác, có rất nhiều chuyện không nói với tôi, tôi cũng không biết thời gian này đã xảy ra chuyện gì.” Trong đầu Chu Bắc Hiền xẹt qua gương mặt tuấn tú nhưng kiêu ngạo kia, hắn khẽ cười - dường như biến thành người khác à? Thú vị đấy. “Sau này tìm thêm nhiều công việc cho Lăng Hàm, đợt này công ty đang quay một bộ phim thần tượng, có thể bảo cậu ấy tới thử vai.” Chu Bắc Hiền nói một câu rất ôn hòa như vậy rồi cầm tập văn kiện bên cạnh lên xem, A Khôn biết ý nên lui luôn, nhưng trong lòng anh ta biết, địa vị của Lăng Hàm ở công ty từ nay khác xưa rồi. Rất nhiều nghệ sĩ vừa kí hợp đồng sau khi vào công ty sẽ không được chú trọng, bởi vì hoạt động tốt nhiều như thế, ai cũng muốn có phần, tất nhiên sẽ nảy sinh hiện tượng không công bằng. Có nghệ sĩ vừa vào công ty đã nhận được đối đãi tốt nhất, thậm chí còn có quản lý và trợ lý riêng; có nghệ sĩ phải dùng chung quản lý với nghệ sĩ khác, không được công ty coi trọng, rất nhiều hoạt động và cơ hội phải tự tìm, vô cùng vất vả. Trong cảnh phải chung quản lý, người quản lý không thể nào chăm lo cho toàn bộ nghệ sĩ của mình, tất nhiên sẽ có đối tượng được quan tâm hơn, mà người bị xem nhẹ sẽ không tìm được ưu đãi tốt, sau cùng biến thành người ở tầng lớp dưới cùng, có thể cả đời cũng không có ngày rạng danh được. Chỉ có thể nói, Lăng Hàm khiến công ty phải chú trọng vào mình, hoàn toàn dựa vào bản thân và may mắn. Nếu như Chu Bắc Hiền đã tìm anh ta mà ra chỉ thị đặc biệt, vậy thì cho dù A Khôn có thiên vị Đậu Dương đến mấy, cũng không thể không tính toán cho Lăng Hàm được. Lăng Hàm không biết trong công ty đã xảy ra chuyện gì, cậu đang bận cảm thán về sự phát triển thần kỳ của internet, một video ngắn thôi mà hiện tại đã có thể đạt tới cả triệu lượt xem, đúng là không dễ dàng gì. Tất nhiên Đường Tập cũng chú ý tới tình trạng của video, cố ý gọi điện tới thông báo cho Lăng Hàm, cậu ta vô cùng hưng phấn: “Thấy chưa thấy chưa, số phiếu bầu cho phim ngắn của chúng ta đã xếp thứ nhất rồi đấy!” “Ừ, tôi nhìn thấy rồi.” Lăng Hàm mỉm cười. Đường Tập im lặng trong chốc lát, sau đó khẽ nói: “Cảm ơn anh.” Lăng Hàm là một nghệ sĩ đã kí hợp đồng cùng công ty quản lý hẳn hoi, thế mà vẫn chịu quay phim ngắn cùng mình, còn tận tình giới thiệu, có thể làm đến mức này thực sự không dễ dàng. Đường Tập nghĩ: Anh ấy đã coi mình như bạn bè nhỉ? Nghĩ đến ánh mắt nghiêm túc của người kia trên phim trường, gương mặt tuấn tú, khí chất đa dạng, trái tim Đường Tập đập rất nhanh, có lẽ, mình cũng bị thu hút và thành fan của anh ấy rồi? Lăng Hàm nói: “Không cần khách sáo như thế, tôi cũng tham gia vào bộ phim này mà, tôi cũng hi vọng nó đạt giải.” “Chắc chắn có thể!” Đường Tập tràn đầy tự tin, chỉ người trẻ tuổi mới có lòng tin đến mức mù quáng vào bản thân mình. Theo tình hình hiện tại, việc đạt giải hay không không còn quan trọng nữa, bởi vì Lăng Hàm đã đạt được mục đích của mình. Mục đích của cậu khi quay phim ngắn là muốn mượn cuộc thi này để quần chúng quen với bản mặt của mình, nếu như phim ngắn đạt giải, tất nhiên sẽ được chiếu đi chiếu lại trên đài truyền hình, vậy thì quần chúng sẽ nhớ mặt cậu, bây giờ đã có Lục Tư Nguyên, Tưởng Nghị và Âu Dĩnh giới thiệu, lượt xem của video đạt tới hàng chục triệu cũng không phải vấn đề to tát. Lăng Hàm càng nghĩ càng thấy vui, cậu cảm thấy mình không lãng phí hai vạn tệ rồi; mà vui thì sẽ muốn tìm ai đó để chúc mừng, vì thế cậu gọi điện thoại cho Tưởng Nghị và Âu Dĩnh, mời họ đi ăn đêm. Âu Dĩnh ở xa quá nên không đến, Tưởng Nghị làm tổ ở nhà chơi điện tử, nghe nói có người mời ăn, nóng lòng chạy ra đòi “làm thịt” Lăng Hàm, để Lăng Hàm chi một bữa ra trò. Lúc trước Lăng Hàm lừa cậu ta đóng phim, tự biết mình đuối lý nên cũng ngoan ngoãn chịu phạt.
|
Chương 38: Câu Hỏi[EXTRACT]Chương 38 : Câu hỏi Sau đó A Khôn giới thiệu cho Lăng Hàm mấy hoạt động tuyên truyền tốt, có lợi cho hình tượng của cậu, điều này khiến Lăng Hàm rất bất ngờ. “Đợt này công ty mình sắp quay một bộ phim thần tượng kiểu tình yêu đô thị quy mô lớn, bên phía công ty sắp xếp cho cậu một vai phụ để casting đấy.” A Khôn nói. “Thật ạ?” Có thể tham gia vào đoàn phim quy mô lớn khiến Lăng Hàm rất vui mừng. “Tất nhiên là thật, ngay thứ năm tuần sau đấy, đợi lát nữa anh lấy tài liệu cho cậu, cậu xem xét nhân vật cho kĩ.” “Được thôi, không thành vấn đề.” Lăng Hàm đè nén niềm vui trong lòng, chỉ cần lấy được một nhân vật nhỏ, dần dần cậu sẽ có cơ hội kiếm được nhiều vai diễn hơn, hành trình dài vạn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ, chỉ cần có thể nhận được vai diễn đầu tiên, có được nước cờ đầu, con đường nghệ thuật sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chớp mắt mà vòng bỏ phiếu trên mạng của cuộc thi làm phim ngắn đã đi tới hồi kết, vòng bình bầu trực tiếp sắp sửa diễn ra. Đến khi đó, bên phía đài truyền hình sẽ truyền hình trực tiếp buổi lễ, với tư cách là diễn viên tham gia phim ngắn, Lăng Hàm nhận được thư mời tham gia từ đài truyền hình. Lăng Hàm vui vẻ tiến bước. Mới hơn sáu giờ tối ngày thứ sáu mà Lăng Hàm đã đến hội trường, lúc bước vào, bên trong đã có kha khá người, đa phần đều mặc lễ phục màu đen trang trọng, đủ kiểu đủ dáng, cắt may rất vừa vặn. Lăng Hàm giả bộ cậu ấm nhà giàu nên quần áo mặc trên người đều ổn, cậu chỉ cần chọn tạm mặc vào là được. Hội trường rộng mà trống trải, mười chiếc bàn tròn được bày giữa trung tâm sảnh lớn, bên trên cùng là hai màn hình điện tử rất lớn, trên đó không ngừng phát lại một số hình ảnh về các mùa trước của cuộc thi làm phim ngắn, vô cùng tinh tế. Lăng Hàm dựa theo bảng tên để tìm được chỗ của mình mà ngồi xuống, bàn của cậu là bàn cho diễn viên tham gia diễn xuất trong các bộ phim tham dự cuộc thi, sau khi ngồi vào Lăng Hàm mới phát hiện ra mình trở thành người nổi bật nhất trong số họ. Mấy người kia lần lượt chào hỏi Lăng Hàm, Lăng Hàm ung dung đáp lời, thái độ hào phóng và tự nhiên, khiến người ta âm thầm kinh ngạc. Đối tượng mà cuộc thi này hướng tới là các đạo diễn, chủ yếu đánh giá năng lực của đạo diễn, biểu hiện của diễn viên chỉ là yếu tố thứ yếu. Bên phía tổ chức cuộc thi lần này không chỉ mời những diễn viên tham gia diễn xuất mà còn mời các nhân vật lớn trong giới diễn xuất tới bình bầu cho tác phẩm, những người nổi tiếng đó tất nhiên phải ngồi ở phía trước. Thời gian dần trôi, người trong hội trường dần dần nhiều hơn, dưới ánh đèn rực rỡ, những nam thanh nữ tú quần là áo lượt chải chuốt bóng bẩy đang trò chuyện nói chuyện một cách khéo léo. Có thể gặp được những người mà bình thường chỉ thấy trên tivi hay tạp chí, những diễn viên tham gia vào các bộ phim vô cùng phấn khích, Lăng Hàm phát hiện ra có vài người bên cạnh mình đã không thể ngồi yên được nữa, chẳng bao lâu sau, hai người trong số họ đã đứng dậy, đi về phía các đạo diễn, vài người còn lại thì lo lắng trông ngóng, dường như đang đợi đối tượng mà mình nên bắt chuyện. Lăng Hàm bình tĩnh ngồi yên tại chỗ, đa số những người có mặt trong trường hợp này đều ôm suy nghĩ giống nhau, muốn tìm đối tượng mà mình muốn kết giao để trò chuyện, xung quanh những đạo diễn lớn đã đủ thể loại oanh oanh yến yến rồi, nếu như không có người giới thiệu thì những diễn viên bé nhỏ như Lăng Hàm không thể chen miệng vào được, cho nên Lăng Hàm không muốn tốn công làm gì. Không lâu sau đó, tiếng hô hào khá lớn vang lên từ phía cửa ra vào, dường như có nhân vật lớn nào đó vừa mới tới. Ở nơi tràn ngập đủ dạng ngôi sao lớn nhỏ như thế này, người có thể khiến fan hô hào lên, chắc hẳn phải là một người quan trọng. Người bên cạnh Lăng Hàm đều nhìn về phía cửa ra vào. “Trời ạ, Lục Tư Nguyên cũng đến rồi!” Một cô gái ngồi bên cạnh hô lên, vội vàng đứng dậy, chẳng buồn giữ hình tượng gì mà nhanh chóng chạy về phía đám người ấy. “Chúng ta cũng tới xem xem, Lục Tư Nguyên tươi sống hàng thật giá thật đó!” Hai cô gái khác cũng phấn khích nói như vậy rồi đứng lên, nhanh chóng biến mất trong đám đông. Lăng Hàm không có biểu gì bên ngoài, nhưng nội tâm đã cười như bố đẻ em bé: Ha ha ha ha ha, Lục Tư Nguyên tươi sống, Lục Tư Nguyên tươi sống ha ha ha ha. Người vừa bước vào đúng là Lục Tư Nguyên, bên cạnh anh còn có một người đàn ông trung niên khí chất nho nhã, hai người cười cười nói nói tiến vào hội trường. Xung quanh hai người có rất đông người, đa phần là những người có tiếng tăm. Lăng Hàm thấy người đàn ông trung niên này có vẻ quen quen, vô thức ngẫm ngợi xem người đó là ai. “Lần này đài truyền hình làm lớn thật, mời cả Lục Tư Nguyên đến nữa kìa.” Người bên cạnh ồn ào bàn tán. Lăng Hàm cũng khá bất ngờ, cuộc thi làm phim ngắn này trông thì có vẻ bề thế, nhưng chất lượng cũng không phải xuất sắc khi so với các cuộc thi muôn màu muôn vẻ khác, không ngờ Lục Tư Nguyên cũng đến. “Hây!” Bả vai bỗng bị ai đó vỗ nhẹ, Lăng Hàm quay đầu lại, phát hiện Đường Tập đã đứng ngay sau lưng mình. Hôm nay Đường Tập mặc âu phục màu đen kiểu kinh điển nhất, đầu tóc chắc hẳn đã tìm chuyên gia để tạo kiểu, bản thân cậu ta vốn đã đẹp trai rồi, qua một hồi chăm chút như vậy, trông cậu ta sáng láng hồng hào hơn hẳn, không kém đám ngôi sao nổi danh kia là bao. Ánh mắt Đường Tập mang nét cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lăng Hàm: “Hóa ra anh ở đây, ban nãy tôi tìm anh mãi.” “Tôi vừa đến là ngồi vào đây luôn.” Lăng Hàm đáp. “Tôi gọi điện thoại cho anh mà anh không nghe máy.” Giọng điệu của Đường Tập có vẻ oán trách, nhưng ánh mắt của cậu ta không có chút oán thán nào. Lăng Hàm lấy điện thoại ra xem, quả nhiên thấy cuộc gọi nhỡ từ Đường Tập, đành áy náy nói: “Ngại quá, hội trường hơi ồn, tôi không nghe thấy.” “Lục Tư Nguyên cũng đến rồi.” Đường Tập nhìn về phía ồn ào kia. “Ừ.” “Anh không qua đó à?” “Bao nhiêu người như vậy, tôi không chen nổi.” Đường Tập nở nụ cười rạng rỡ, người trẻ tuổi làm việc gì cũng không cần kiêng kị, tiếng cười của cậu ta thu hút sự chú ý của người xung quanh, có vài người không kìm lòng được mà bắt đầu đánh giá. Đường Tập không để tâm lắm, chỉ liếc xéo: “Tôi thật sự tò mò về mối quan hệ của anh và anh ta, tại sao anh ta lại ấn like bài đăng của anh? Anh nhìn người bên cạnh anh ta xem, không giàu có thì cũng sang trọng, tại sao anh ta phải giúp anh nhỉ?” Lăng Hàm thầm nghĩ, tôi cũng muốn biết lắm. Đường Tập thấy cậu không nói gì nên chuyển đề tài: “Anh biết người bên cạnh anh ta là ai không?” “Ai thế?” “Ông tổng của Ưng Thiên Media.” Cuối cùng Lăng Hàm cũng biết mình từng gặp người đàn ông trung niên đó ở đâu rồi, kiếp trước cậu từng hợp tác với công ty này, từng gặp ông tổng to nhất của họ. Ưng Thiên chủ yếu phát triển các trang mạng về video, họ có vài diễn đàn video vô cùng nổi tiếng, chắc hẳn Lục Tư Nguyên sắp hợp tác với ông ấy. Nói chuyện với Đường Tập thêm một lúc, lễ trao giải chuẩn bị bắt đầu. Đường Tập kéo kéo cổ áo có phần căng thẳng, khẽ nói với Lăng Hàm: “Tôi quay về chỗ trước nhé.” Lăng Hàm gật gật đầu. Người dẫn chương trình của đài truyền hình mặc một bộ váy đuôi cá xinh xắn lên sân khấu, hân hoan nói một loạt những từ ngữ mở màn vô cùng trịnh trọng, sau đó bắt đầu giới thiệu tới khách mời của lễ trao giải lần này, khi giới thiệu đến Lục Tư Nguyên, anh đứng dậy, vẫy tay với khán giả, phong độ ngời ngời, dịu dàng nho nhã, phong thái quý phái. Không khí trong hội trường dần trở nên nghiêm túc, âm thanh bàn tán cũng nhỏ hơn rất nhiều, mọi người đều nín lặng nhìn chằm chằm vào hai màn hình lớn. Trên màn hình xuất hiện đoạn video về mười bộ phim ngắn đã lọt vào vòng trong, hiệu quả rất tốt, rất có khí thế, mà khi âm thanh kết thúc, màn hình tối đen, sau đó mới từ từ lộ ra tên của bộ phim. Bộ phim thứ nhất qua đi, bộ phim thứ hai qua đi, màn hình đột nhiên hiện ra một đoạn phim ngắn: Ban đầu hai người cùng leo chênh vênh trên vách núi, cảnh tượng sau đó là tang lễ, tiếp nữa là vài hình ảnh rất ngắn, hình ảnh sau cùng là gương mặt của Lăng Hàm, ấy là cảnh cuối cùng trong bộ phim - Lăng Hàm ngồi trên đỉnh núi cao, bên dưới là vách núi mà cậu từng chinh phục cùng bạn của mình. Cậu ngồi trên nền cỏ um tùm, trong tay ôm chiếc cúp nho nhỏ. Cảnh quay từ xa đến gần, không ngừng ghé sát, sau cùng cố định gương mặt của Lăng Hàm. Cảnh quay này khiến từng biểu cảm khẽ nhất trên gương mặt cậu, từng nếp nhăn nhỏ nhất đều vô cùng rõ ràng. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, dường như đang cười, nhưng đôi đồng tử sâu thăm thẳm, mang theo cảm giác buồn bã và đau đớn, tất cả những ai nhìn thấy đều không khỏi đau thắt lòng. Đột nhiên khung hình tối đi, chính giữa màn hình hiện ra vài chữ cái - “Vách núi”. Sau bộ phim ngắn của Đường Tập chỉ còn lại vài phim nữa, khi cả mười bộ phim ngắn được phát xong, đèn trong hội trường sáng lên lần nữa. Sau khi MC nữ bước ra tương tác cùng MC nam, đột nhiên cô cao giọng: “Bây giờ, chúng ta cùng bật mí ba thứ hạng đầu của cuộc thi làm phim ngắn lần này nhé...” Trái tim của tất cả mọi người như bị treo lên, người vốn không quan tâm đến kết quả như Lăng Hàm cũng có phần căng thẳng, sau đó MC kia đột ngột đổi chủ đề: “Trước khi công bố danh sách này, tôi muốn mời các vị khách quý của chúng ta bình luận một chút về cuộc thi làm phim ngắn lần này.” Sau đó chuyển micro cho Lục Tư Nguyên ngồi ngay hàng đầu tiên. “Tôi không ngờ anh Lục sẽ đến với buổi lễ của chúng tôi, thực sự vô cùng bất ngờ, không biết anh Lục đã xem qua phim ngắn nào trong cuộc thi của chúng tôi chưa?” “Tất nhiên là xem rồi.” Phong thái của Lục Tư Nguyên rất tốt. “Vậy trong mười bộ phim ngắn vừa được chiếu, anh cảm thấy bộ phim nào có khả năng đạt giải nhất?” Nữ MC chớp mắt rất xinh đẹp, nhưng câu hỏi mà cô thốt ra rất gian xảo, lỡ như trả lời không ổn thỏa, hẳn là đắc tội người ta rồi.
|
Chương 39: Cùng Xe[EXTRACT]Chương 39 : Cùng xe Tất nhiên Lục Tư Nguyên không bị cắn câu: “Nguyên nhân quyết định một bộ phim hay hay dở có rất nhiều phương diện, ở phương diện đạo diễn, tôi chỉ là một người ngoài ngành, không có gì để bình phẩm nhiều, trong mắt tôi thì cả mười bộ phim đều rất tốt, nếu như bắt buộc phải bình luận, tôi chỉ có thể bàn luận từ phương diện mà tôi am hiểu, ví dụ như diễn xuất.” Nữ MC kia cũng không phải kiểu người thích chọc ngoáy, cô cười hỏi: “Với phương diện diễn xuất thì Lục ảnh đế là người có quyền phát biểu nhất rồi.” “Trong cuộc thi làm phim ngắn lần này có rất nhiều người trẻ tuổi tài năng tham gia, có một số người thực sự rất xuất sắc, diễn viên của ‘Vách núi’ rất khá, tôi còn ấn like cho cậu ấy trên Weibo nữa.” Lục Tư Nguyên nói. “Vậy nghĩa là Lục ảnh đế coi trọng ‘Vách núi’?” “Họ rất có thực lực.” Lăng Hàm vốn yên lặng ngồi ở bên dưới kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lục Tư Nguyên, cậu không ngờ Lục Tư Nguyên sẽ lên tiếng khen ngợi mình ở hoàn cảnh như thế này, câu nói đó hiển nhiên đã tuyên bố rõ thái độ và lập trường của anh. Anh ta rất coi trọng mình? Lăng Hàm không dám tin, thái độ của Lục Tư Nguyên đối với cậu không giống như người có hảo cảm với mình. Lăng Hàm không hiểu nổi Lục Tư Nguyên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cách hành xử của anh, cậu vẫn luôn không hiểu nổi. “Cảm ơn, cảm ơn Lục ảnh đế.” Nữ MC quay trở lại sân khấu: “Bây giờ xin mời vị khách quý của chúng tôi, đạo diễn nổi tiếng Vu Ba sẽ công bố ba thứ hạng đầu của cuộc thi lần này!” Có hai cái tên cùng đứng hạng Ba được công bố, đều không phải “Vách núi”, cái tên tiếp theo sẽ là hạng thứ Hai, trái tim Lăng Hàm dần dần siết lại. Khách mời nhanh chóng lên sân khấu, mở phong bì, đọc ra một cái tên, cũng không phải “Vách núi”, Lăng Hàm càng căng thẳng hơn, cậu cũng chẳng nghe lọt tai những lời mà MC và khách mời khác nói nữa, cho đến khi MC tuyên bố giám đốc đài truyền hình sẽ mở phong bì có tên bộ phim xếp hạng đầu, tinh thần của Lăng Hàm như căng lên cực điểm. Cậu từng thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Đường Tập, thấy dáng vẻ phấn chấn và tràn ngập hi vọng của các thanh niên kia, cho nên cậu hi vọng “Vách núi” có thể đạt giải, không phải vì bản thân mình, mà vì Đường Tập và những người khác. Giám đốc của đài truyền hình bước lên sân khấu, giơ tay chào mọi người rồi nhận lấy phong bì mà MC đưa tới, hô to lên: “Tác phẩm đạt giải Nhất là – ‘Vách núi’!” Đường Tập cách đó không xa đứng bật dậy, hai mắt như phát sáng, gương mặt tràn đầy vui mừng và kích động. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lăng Hàm cuối cùng cũng yên tâm, liều mình vỗ tay theo. Khi tiếng vỗ tay của quần chúng trong hội trưởng lễ trao giải kết thúc, phần tiếp theo sẽ là tiệc tối thịnh soạn, người đạt giải tất nhiên sẽ mừng vui hớn hở, mà người thất bại sẽ có phần ủ rũ. Lăng Hàm vốn muốn chuồn, kết quả là bị Đường Tập túm lại, bắt cậu phải trò chuyện cùng cậu ta về tương lai xán lạn và lý tưởng vĩ đại, Lăng Hàm không nỡ làm cậu ta mất hứng, đành phải ở lại trò chuyện cùng cậu ta, bất tri bất giác đến tận nửa đêm. Khó khăn lắm mới thoát được khỏi cậu ấm kia, Lăng Hàm nhanh chóng đi ra khỏi bữa tiệc, xuống bãi lấy xe, vừa lái xe ra chưa được bao xa thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng cúi người trước nắp capo của chiếc Cayenne màu đen, không biết đang làm gì. Bóng lưng thẳng tắp, đôi chân dài, góc nghiêng tinh tế đẹp đẽ, không phải là Lục Tư Nguyên đó sao? Phần nắp xe của Lục Tư Nguyên mở bung ra, anh cúi lưng làm gì đó với mấy thứ bên trong, có vẻ như đang sửa xe. Lẽ nào hỏng xe rồi? Lăng Hàm muốn làm bộ như không nhìn thấy, sau đó lại cảm thấy quá lộ liễu, do dự trong chốc lát, đành hạ cửa kính xe xuống mà hỏi: “Sao thế?” Lục Tư Nguyên nghe thấy câu hỏi nên đứng thẳng dậy: “Xe hỏng rồi.” Ôi, hỏng thật nè... Lăng Hàm chần chừ trong giây lát: “Không có ai đến đón anh à?” “Tôi tự lái xe tới đây, hơn nữa bây giờ cũng muộn lắm rồi, bắt người ta đến đón tôi thì không ổn lắm.” Không ngờ anh cũng rất chu đáo đấy chứ. Lăng Hàm đề nghị: “Hay là anh lên xe của tôi, tôi đưa anh đi một đoạn?” “Được.” Lục Tư Nguyên đáp. Lăng Hàm: “...” Không thèm do dự lấy lệ tí luôn? Lục Tư Nguyên đáp ứng nhanh chóng, hành động càng mau lẹ hơn, đóng nắp capo lại mặc xác chiếc xe, sau đó bước tới mở cửa xe của Lăng Hàm. Lăng Hàm: “...” Thôi được rồi, mình mời người ta qua xe mình mà. Lục Tư Nguyên ngồi vào ghế phó lái, nói với Lăng Hàm: “Tôi sống ở Đằng Hải.” Lăng Hàm không biết Đằng Hải là cái gì nên đưa tay mở hướng dẫn chỉ đường. “Không biết đường à?” “Ừ.” “Để tôi lái cho.” Lăng Hàm: “...” Người bình thường thấy tài xế không biết được đều yêu cầu mở chỉ dẫn hoặc chỉ đường cho tài xế mà? Thế mà Lục Tư Nguyên đòi tự lái xe, lối tư duy của người này thật khó nắm bắt. “Anh có uống rượu không?” Lục Tư Nguyên nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn một tên ngốc: “Cậu ngốc à? Uống rượu rồi làm sao lái xe được?” A a a, không xéo xắt với tôi thì anh chết à! Lăng Hàm uất nghẹn vô cùng, Lục Tư Nguyên luôn có bản lĩnh này, một giây trước đó có thể khiến cậu vô cùng hứng khởi, cảm thấy anh ta là người tốt nhất trên thế giới này, một giây ngay sau đó có thể khiến cậu tức đến hộc máu. Rõ ràng anh ta là ân nhân cứu mạng của cậu, cũng giúp cậu rất nhiều lần, bản thân cậu cũng tự cảnh cáo mình hết lần này đến lần khác rằng đối phương là ân nhân của mình, nhưng vẫn không thể nào không ghét anh ta được. Cậu và Lục Tư Nguyên, bất kể đời trước hay đời này, bát tự mãi mãi không hợp, đã mặc định sẵn là không hợp nổi rồi. Lăng Hàm im lặng đổi sang ghế phó lái, Lục Tư Nguyên cứ như lái xe của mình, rất bình tĩnh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Lăng Hàm quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn anh, nhưng khóe mắt lại liếc thấy một chiếc Volvo màu xanh lam quen thuộc, cậu đang định nhìn cho kĩ, chiếc xe đó đã phóng đi mất. “Nhìn gì vậy?” “Không có gì, chắc là tôi nhìn nhầm.” Chắc là ảo giác nhỉ, cứ nhìn thấy Volvo màu xanh lam là thần kinh căng lên. Lục Tư Nguyên im lặng lái xe ra khỏi đài truyền hình, bên ngoài đã tối hẳn, ánh đèn đường sáng rực chiếu qua cửa xe hắt lên gương mặt tuấn tú chết người của Lục Tư Nguyên, tỏa ra sự mê hoặc khiến người ta nghẹt thở. Trái tim Lăng Hàm khẽ nảy lên, cậu mất tự nhiên đành nhìn đi nơi khác. Không thể nào phủ nhận được rằng vẻ ngoài của Lục Tư Nguyên có sức hấp dẫn vô cùng lớn với một người có xu hướng tính dục khác thường như Lăng Hàm, nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Nghĩ tới thái độ quát mắng của anh ta đối với mình, một tí ti tâm tư muốn đến gần của Lăng Hàm lụi tắt hết. Trong xe quá yên lặng, Lăng Hàm cảm thấy nên nói gì đó để phá vỡ bầu không khí im lặng này, nếu không cậu sẽ chết ngạt mất. “Chuyện kia... cảm ơn anh nhé.” Lục Tư Nguyên không buồn nhướn mày, tầm mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, lơ đễnh hỏi lại: “Cảm ơn tôi cái gì?” “Cảm ơn anh đã giúp tôi tuyên truyền cho phim ngắn, cũng cảm ơn sự khẳng định mà ban nãy anh dành cho tôi.” Lăng Hàm cảm ơn từ tận đáy lòng. Ai ngờ Lục Tư Nguyên nghe xong thì cười lạnh một cái, trong giọng điệu có vài phần châm chọc rất dễ thấy: “Hóa ra cậu cũng biết nói cảm ơn à, nếu như hôm nay tôi không lên xe của cậu, có phải sẽ không nghe được câu cảm ơn này không?” Hả? Lăng Hàm cảm giác như bị ai gõ cho một cái ngất đi được luôn, Lục ma vương điên theo trường phái nào vậy? Đang yên đang lành tự dưng bắt đầu giáo huấn mình? Mình có chọc gì anh ta đâu! “Tôi không hiểu ý của anh...” Lăng Hàm hoàn toàn không nắm bắt nổi suy nghĩ của người kia, cũng lười chẳng muốn đắn đo, cứ mở miệng ra hỏi thẳng: “Nếu anh cảm thấy tôi có điều gì đó không đúng, xin hãy nói thẳng, tôi sẽ sửa đổi...” Lục Tư Nguyên đột nhiên đạp mạnh vào chân phanh, Lăng Hàm không kịp đề phòng, suýt nữa đập đầu vào xe: “Anh làm cái trò gì vậy?!” Cậu vốn dĩ định nổi nóng, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Lục Tư Nguyên đành nuốt ngược cơn giận vào lòng. Lục Tư Nguyên đanh mặt đỗ xe sát vào lề đường, sau khi kéo phanh tay, anh quay lại, ung dung hỏi: “Tôi hỏi cậu, từ khi tôi chia sẻ Weibo của cậu đến bây giờ là bao nhiêu ngày rồi?” Lăng Hàm vô thức nhìn trời, bao lâu rồi nhỉ? Lục Tư Nguyên thấy biểu cảm của cậu thì biết ngay tên ngốc này đang nghĩ cái gì, càng lúc càng thấy tức, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ba ngày trời rồi! Cậu để lại lời cảm ơn dưới bài chia sẻ của Âu Dĩnh, cũng cảm ơn cả Tưởng Nghị, tại sao không cảm ơn tôi? Gọi một cuộc điện thoại nhắn một cái tin khó lắm sao?” Nói đến đây Lục Tư Nguyên lại nhớ tới lần trước mình đích thân gọi điện cho tên này, cậu ta chưa từng gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho mình, cơn giận trong lòng từ ba phần bùng lên thành bảy phần. Đúng là chịu đựng quá đủ với tên ngốc này rồi! Trước kia không phải cậu ta tích cực câu kéo quan hệ lắm sao? Khó khăn lắm mình mới giơ ra một cành ô liu, không phải nên lập tức cảm ơn rồi kiếm cớ đó lôi kéo tình cảm à? Ba ngày rồi, không để lại bình luận cho mình, không gọi điện thoại, dường như nhìn thấy mình mà như không thấy, làm gì có cái đạo lý ấy! Ban đầu anh cũng không nghĩ mình phải đòi hỏi câu cảm ơn từ tên ngốc này, ấn like rồi chia sẻ chẳng qua chỉ là việc cỏn con, không ảnh hưởng gì đến toàn cục, nhưng sau đó phát hiện ra tên ngốc này cảm ơn fan, cảm ơn Âu Dĩnh, cảm ơn Tưởng Nghị, nhưng không thèm tỏ ý với mình, đột nhiên trong lòng anh dâng lên cảm giác tức giận. Anh cũng không thèm gì câu cảm ơn của tên ngốc này, nhưng trong lòng anh thấy không thoải mái, lâu nay chưa ai dám khiến anh thấy không thoải mái cả. Lăng Hàm: “...” Lăng Hàm không còn lời gì để nói. Không sai, cậu thực sự đã quên mất việc cảm ơn Lục Tư Nguyên. Tại sao lại quên nhỉ? Có lẽ vì cảm giác mà Lục Tư Nguyên mang lại cho cậu vừa đáng sợ vừa khó nắm bắt, khiến cậu vô thức không muốn tiếp xúc nhiều với anh ta; hoặc có thể cậu cần cảm ơn Lục Tư Nguyên quá nhiều, khiến cậu vô thức ghi nhớ trong lòng, đợi sau này hoàn trả một thể. “Tại sao không nói gì?” Sắc mặt Lục ma vương càng lúc càng sa sầm xuống: “Đến cả lý do cũng không muốn đưa ra à?” “Không phải.” Lăng Hàm vội vàng xua tay, cậu đuối lý nên hơi sức cũng không nhiều: “Xin lỗi, tôi... tôi muốn cảm ơn anh thật trịnh trọng, chỉ là chưa nghĩ ra được cách cảm ơn.” “Thật sao?” “Tất nhiên rồi!” Lăng Hàm chỉ còn thiếu nước giơ hai tay lên trời mà thề thốt, cậu dùng hết tất cả sức lực mà nhìn thẳng vào Lục Tư Nguyên, cố gắng “ấn” câu “anh nhất định phải tin tôi” vào não Lục Tư Nguyên. Chắc vì ánh mắt của Lăng Hàm quá có sức thuyết phục, sắc mặt của Lục ma vương cuối cùng cũng khá hơn một chút, anh nói với vẻ ngạo mạn: “Có cho tiền cậu cũng không dám đắc tội tôi.” Lăng Hàm: “...” Muốn đánh anh ta quá, làm sao bây giờ nhỉ? Lăng Hàm khẽ nói: “Tôi vẫn luôn ghi nhớ anh đã giúp tôi rất nhiều.” Đúng vậy, cậu vẫn luôn ghi nhớ, ngày ngày chỉ muốn nhanh chóng trả hết những món nợ tình cảm đó rồi từ nay nước sông đừng phạm nước giếng! Lục Tư Nguyên liếc Lăng Hàm một cái, khởi động xe lần nữa, Lăng Hàm thở phào một hơi, khóe mắt đột nhiên liếc thấy bóng dáng một chiếc Volvo màu xanh lam. Hả?
|