Chương 43 : Hung thủ
Lăng Hàm đi vào phòng ngủ tìm lại một lần nữa, cuối cùng ánh mắt của cậu nhìn về phía quyển sổ nhật kí liền cầm lên xem, những nội dung viết về sau cực kì mất trật tự, thậm chí trang cuối cùng còn có một dòng chữ: Tôi không còn lựa chọn nào khác.
Sau đó là một đống linh tinh.
Không còn lựa chọn nào khác?
Lúc trước Lăng Hàm cũng không suy nghĩ nhiều vì trong nhật kí có rất nhiều câu như vậy, đều là những câu “Lăng Hàm trước kia” tiện tay viết, không có ý nghĩa nên cậu cũng cho rằng đây là một câu như vậy. Nhưng hiện tại có người muốn giết cậu, Lăng Hàm không thể không cố gắng suy nghĩ ý nghĩa của những lời này, lúc đó tâm trạng của “Lăng Hàm” thế nào? Chắc chắn là đột nhiên cảm thấy áp lực cho nên mới nôn nóng bất an, khiến câu chữ trở nên như vậy.
Nhưng vì sao?
Có khả năng rất lớn là do kinh tế của cậu ta xảy ra vấn đề, sau đó áp lực về vấn đề tiền bạc thúc đẩy cậu ta đi tống tiền người khác.
Mạch suy nghĩ càng lúc càng trở nên rõ ràng, từ phương hướng này Lăng Hàm bắt đầu giải đống từ ngữ hỗn loạn kia ra, liền có càng nhiều suy nghĩ.
Cậu vội vã cầm laptop ra phòng khách rồi mở ra, cậu đăng nhập vài hòm thư cuối cùng cũng đăng nhập được.
Lăng Hàm không ngờ hóa ra nó ở trong email thật, khiến cậu không khỏi giật mình, cậu nhận ra mình phải nhanh chóng nắm được chân tướng sự việc.
Cậu hít sâu một hơi, bấm mở một tệp tin trong đó.
Đây là một đoạn video.
Chất lượng của video khá tệ, có vẻ là quay lén ở một chỗ tối nào đó, hướng quay từ dưới lên giống như là quay lén dưới mặt bàn.
“... hít một hơi đi...”
“Hàng tốt đấy...”
Trong đoạn video truyền ra tiếng rên rỉ của đàn ông và phụ nữ, Lăng Hàm xem mà đỏ mặt.
“Vào không?” Có một người đàn ông hỏi.
“Thôi.” Một thanh âm vừa quen thuộc lại xa lạ, đó là tiếng của Lăng Hàm: “Tôi phải vào nhà vệ sinh.”
Màn hình nhoáng lên, độ cao của góc quay thay đổi khiến Lăng Hàm có thể thấy rõ được nội dung của video.
Đó là trong một căn phòng xa hoa, ánh sáng mờ ảo, rất nhiều nam nữ đang tụ vào một chỗ phun mây nhả khói, có người còn cắm cả kim tiêm trên cánh tay nữa. Cách đó không xa có vài nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau, âm thanh phát ra khiến người ta phải đỏ mặt tới tận mang tai.
Lăng Hàm lập tức hiểu ra, đây là một bữa tiệc thác loạn!
Màn hình chỉ dừng lại vài giây nhưng quay rõ rất nhiều khuôn mặt.
Trong đó có vài người nhìn khá quen, chắc là nghệ sĩ có chút danh tiếng.
Lăng Hàm quay ngược lại để xem lại mấy lần, cuối cùng cũng phát hiện một người quen ngồi trên ghế sofa. Người đó chính là cậu thiếu niên đẹp trai từng gặp ở GMG, tên là... Thường Hoan?
Thường Hoan là một thành viên trong nhóm nhạc thần tượng mới nổi gần đây, khả năng hát và nhảy không tệ, ngoại hình xuất sắc, khá nổi tiếng với giới trẻ.
Là cậu ta sao?
Lăng Hàm suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi điện cho A Khôn, kiếm cớ để lấy được lịch trình làm việc của Thường Hoan.
Lịch trình nhanh chóng được gửi đến hòm thư, Lăng Hàm mở ra, thấy hôm nay Thường Hoan sẽ tới công ty nên vội vã chuẩn bị chạy đến GMG.
Bốn giờ chiều, Thường Hoan quay về công ty, Lăng Hàm làm bộ vừa mới ra khỏi công ty rồi lúc đi qua hành lang vờ như không cẩn thận đụng vào người cậu ta.
“Ôi, xin lỗi.”
“Không có gì.” Thường Hoan hơi quay đầu lại, thấy Lăng Hàm lập tức trợn to hai mắt: “Anh...”
“Hử?” Lăng Hàm nghiêng đầu.
“Lăng Hàm... anh đã về rồi?” Thường Hoan tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, cười nói thân thiết: “Tôi nghe nói anh đoạt giải phim ngắn đúng không, chúc mừng nhé.”
“Cảm ơn.” Lăng Hàm mỉm cười.
“Bữa tiệc rất long trọng, chắc tối qua anh về khuya lắm nhỉ?!”
Lăng Hàm lắc đầu: “Uống rượu vào nào dám lái xe về. Hôm qua tôi tìm tạm một khách sạn ngủ một đêm, sáng nay mới về.”
Thương Hoan lộ vẻ mặt ngạc nhiên, biểu tình kia rất nhanh nhưng Lăng Hàm vẫn có thể bắt được.
“Mà tối qua xe của Lục Tư Nguyên bị hỏng, anh ta mượn xe của tôi, ai ngờ...” Lăng Hàm tỏ vẻ hối hận lắc đầu: “Sớm biết như vậy đã không cho mượn rồi...”
“Lục Tư Nguyên...” Thường Hoan tỏ vẻ khiếp sợ: “Anh nói người xảy ra tai nạn giao thông là Lục Tư Nguyên?!”
“Đúng vậy.” Lăng Hàm than nhẹ: “Nếu như người lái xe hôm qua là tôi, vậy người bị tai nạn là tôi rồi.”
Thường Hoan hơi biến sắc: “Đúng vậy, anh thật may mắn.”
Hai người trò chuyện với nhau mấy câu rồi chia tay, vừa xoay người, nụ cười trên mặt Lăng Hàm đã biến mất không còn vết tích, từ đầu tới cuối cậu không hề nhắc đến mấy chữ “tai nạn giao thông.”
Lần đầu tiên nghe được giọng nói của Thường Hoan, Lăng Hàm đã cảm thấy quen quen, bây giờ nhớ lại mới phát hiện đó chính là giọng nói cậu nghe được lúc vừa sống lại! Cậu không nhớ rõ nội dung câu chuyện nhưng lại có ấn tượng với giọng nói này.
Là tên đó!
Chính là tên đó!
Là tên đó giết chết “Lăng Hàm” rồi quăng xác xuống sông, cũng chính tên đó nhiều lần theo dõi cậu, chính là tên đó suýt nữa hại chết Lục Tư Nguyên!
Lăng Hàm siết chặt nắm tay, móng tay như muốn găm vào lòng bàn tay.
Bệnh viện Nam An là một bệnh viện tư cao cấp, viện phí cực kì cao, chất lượng phục vụ và tính bảo mật của bệnh viện này rất tốt, rất được các quan chức hay quý nhân hoan nghênh. Thế nhưng hôm nay trước cổng bệnh viện lại tập trung một đám phóng viên.
Hết cách, bệnh viện không thể không tạm thời đóng cửa, cấm bất cứ kẻ nào ra vào đồng thời cho nhân viên cảnh vệ canh giữ ở các cửa ra vào.
“Lục Tư Nguyên đang dưỡng bệnh ở bên trong sao?”
“Nghe nói Lục Tư Nguyên xảy ra tai nạn giao thông đang nằm ở bệnh viện này, có đúng không?”
“Tôi là phóng viên của báo Hồng Phong, xin hỏi anh có biết bệnh tình của Lục Tư Nguyên không?”
“Không biết! Tôi không biết!” Nhân viên bảo vệ cố gắng chặn đám phóng viên đang ào lên như sóng thần lại, lớn tiếng nói: “Lục Tư Nguyên không ở đây, đừng có chen vào bên trong nữa!”
Các phóng viên không để ý đến nhân viên bảo vệ, chỉ nghĩ hết cách để lao vào cửa chính khiến cổng bệnh viện loạn thành một nùi, cực kì ồn ào.
Tần Vĩnh đứng cách đó không xa quan sát cảnh tượng này, sau đó về phòng bệnh báo cáo với Lục Tư Nguyên: “Đám phóng viên biết cậu ở đây, nhằm vào cậu mà đến.”
“Kẻ nào tiết lộ hành tung của tôi?” Lục Tư Nguyên quăng sách trong tay sang một bên, khó chịu tựa vào đầu giường.
“Hiện giờ các phóng viên thần thông quảng đại lắm, trong quá trình chuyển viện có quá nhiều sơ hở, y tá rồi bảo vệ, ai trong số những người này cũng có thể tiết lộ tin tức.”
Lục Tư Nguyên nhướn mi: “Vì sao hôm nay lại đột nhiên có nhiều phóng viên như vậy, lẽ nào bọn họ hẹn nhau?”
Làm sao có thể!
Tần Vĩnh nhận ra chuyện này không đúng, nói: “Để tôi đi hỏi lại.”
Lục Tư Nguyên tiếp tục đọc sách, cảm giác nghi ngờ trong lòng anh ngày càng nặng nề. Tần Vĩnh nói bên ngoài có ít nhất hai, ba mươi phóng viên, hơn nữa ai cũng phát điên muốn chui vào, chuyện anh gặp tai nạn giao thông chắc chắn không thể khiến truyền thông điên cuồng như vậy, liệu có phải đã có chuyện khác xảy ra hay không?
Lục Tư Nguyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời bên ngoài xám xịt, ảm đạm.
Có người gõ cửa phòng bệnh, Lục Tư Nguyên tưởng y tá đến liền nói: “Mời vào.”
Cửa phòng mở ra, một cô gái mặc đồng phục trắng của y tá bước vào, cô ta vừa nhìn thấy Lục Tư Nguyên là hai mắt sáng rực, hưng phấn vọt tới trước giường bệnh: “Xin chào, làm phiền rồi!”
“Cô là ai?!” Lục Tư Nguyên trầm mặt, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Mặc dù anh đang bệnh liệt giường nhưng khí thế không hề suy giảm chút nào.
Cô gái kia vội vàng xông mấy bước về phía trước, cẩn thận nói: “Xin chào, tôi là phóng viên của báo mạng Như Khách, mạo muội quấy rầy.”
“Phóng viên?”
Cô ta tự giới thiệu xong không kịp chờ mà hỏi: “Xin hỏi quan hệ giữa anh Lục với Lăng Hàm là như thế nào?”
Câu hỏi này khiến Lục Tư Nguyên khẽ run, anh nhếch môi châm chọc: “Cô hỏi cái này để làm gì?'
Ả ta cố gắng không để nụ cười của anh làm cho lung lạc, nói: “Bên ngoài có lời đồn, trong ngày xảy ra tai nạn anh với Lăng Hàm cùng ngồi chung một chiếc xe, có phải như vậy thật không?”
Lục Tư Nguyên nhíu mày.
Lăng Hàm?
Lẽ nào chuyện các phóng viên làm loạn ở bệnh viện có liên quan đến Lăng Hàm?
Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng dồn dập, cửa phòng mở ra, Tần Vĩnh bước vào thấy có người trong phòng liền sửng sốt: “Cô là ai?”
“Phóng viên.” Lục Tư Nguyên nói.
Tần Vĩnh tiến lên một bước: “Ai cho cô vào đây, mời ra ngoài!”
Cô phóng viên bị dọa đến lùi lại hai bước, sau đó lập tức tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu nói: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi mấy câu hỏi mà thôi...”
Cô nàng này có ngoại hình khá xinh đẹp, tỏ vẻ đáng yêu sẽ khiến bất cứ người đàn ông nào mềm lòng nhưng trong đó không bao gồm Tần Vĩnh, anh ta không chút nương tay mà kéo lấy tay cô ta: “Tư Nguyên cần yên tĩnh dưỡng thương, mời cô đi cho!”
Sau đó anh ta hung hăng đẩy cô ta ra ngoài rồi đóng cửa phòng bệnh.
“Khoan đã...”
Tần Vĩnh lạnh lùng đóng cửa lại, đi tới bên cạnh Lục Tư Nguyên cúi đầu: “Xin lỗi, đây là sơ xuất của tôi.”
Lục Tư Nguyên khoát tay: “Không liên quan gì tới anh cả, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Tần Vĩnh nói: “Chuyện này có liên quan tới Lăng Hàm.”