Hải Nhân Ngoại Truyện
|
|
Chương 11 : Chính Thức Dành Lại Chủ Quyền[EXTRACT]Bạch Lạc Nhân kéo tay Tô Lệ lại với ánh mắt cảnh cáo, ai cho cô nhận xằng vậy. Tại sao cô lại ở đây, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Thật sự cậu chưa thấy một cô gái nào mặt dày hơn Tô Lệ. "Cô đi theo tôi." - Bác sĩ nhìn Tô Lệ nói. Trước sự thúc giục của Bác sĩ , Bạch lạc Nhân đành để Tô Lệ đi và cậu cũng theo vào phòng. Xem giấy tờ nhập viện, ngay cả cam kết phẫu thuật cũng đều là Tô Lệ kí với danh nghĩa vợ Cố Hải. Bạch Lạc Nhân rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Cố Hải lại bị tai nạn ở đây ? Tại sao Tô Lệ lại là người kí giấy tờ ? Tại sao cậu lại là người biết muộn nhất ? "Tại sao cô lại ở đây?" "Cậu đi theo tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết." - Dưới cái nhìn như thiêu như đốt của Bạch Lạc Nhân, Tô Lệ kí xong đành nói. Bạch Lạc Nhân quay lại phòng hậu phẫu nhìn Cố Hải qua tấm kính, đến giờ bác sĩ vẫn chưa cho người nhà vào trong. Cố Hải, đợi tí nữa thôi tôi sẽ vào với cậu, rồi theo Tô Lệ ra ngoài. Hôm nay cậu cần phải rõ ràng với Tô Lệ, cậu muốn cho cô ta biết dù cô ta có cố gắng thế nào Cố Hải vẫn là của cậu, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi được. "Cậu muốn biết vì sao Cố Hải bị tai nạn, đúng không?" "Tôi muốn biết tất cả." - Bạch Lạc Nhân nhìn thẳng vào mắt Tô Lệ. " Cố Hải bị tai nạn là do cậu. Chính cậu đã đẩy Cố Hải vào hoàn cảnh bi đát như thế này." Bạch Lạc Nhân không biết Tô Lệ lại định giở trò gì, cô ta có quyền gì mà chỉ trích cậu, cô ta không phải đang là người phá vỡ hạnh phúc gia đình cậu sao? "Cô có ý gì?" - Lúc này Bạch lạc Nhân đang rất loạn, cái cậu quan tâm bây giờ là lúc nào được vào trong cùng Cố Hải, lúc nào Cố Hải tỉnh lại, cậu không muốn đôi co cùng Tô Lệ nhưng cậu cũng muốn biết vì sao cô ta lại ở đây. Cố Hải vì sao lại bị tai nạn. Cậu chờ đợi lời giải thích của Tô Lệ. "Cậu nói là tôi không hiểu Cố Hải, nhưng chính bản thân cậu cũng không hiểu anh ấy. Cậu có biết tại sao Cố Hải bị tai nạn ở đây không, là vì anh ấy đi Thượng Hải tìm cậu. Cậu giận dỗi bỏ đi chỉ vì Cố Hải đi công tác cùng một người phụ nữ. Cậu quá ích kỉ khi tự cho phép mình giận dỗi Cố Hải, chẳng phải Cố Hải làm tất cả chỉ vì công việc thôi sao." Bạch lạc Nhân không thể nói được gì nữa, Cố Hải đi Thượng Hải tìm cậu sao, cái tên ngốc này...Bây giờ hắn mà tỉnh lại cậu phải đấm cho hắn mấy cái, sao cứ làm cậu đau lòng thế này. "Tôi thích Cố Hải nhưng anh ấy một lòng một dạ với cậu, ngay cả nhìn tôi một lần anh ấy cũng không. Trong khi đó anh ấy hủy cả chuyến đi Hàn, lái xe đêm hôm đến Thượng Hải vì muốn cậu nguôi giận. Tôi thấy tiếc cho Cố Hải vì đã yêu si mê một người không có trái tim như cậu." Nói rồi mắt Tô Lệ cũng nhòe đi. Nhìn thấy biểu tình trên mặt Tô Lệ, Bạch lạc Nhân nhận ra rằng cô ấy đã lo lắng cho Cố Hải như thế nào. Có lẽ so với cậu tình yêu Tô Lệ dành cho Cố Hải chẳng kém là bao. "Cậu thắc mắc tại sao tôi lại nhận là vợ Cố Hải chứ gì. Tại vì tôi là người đầu tiên đến đây khi Cố Hải cần làm phẫu thuật, nếu tôi không nói là vợ anh ấy thì đâu có đủ tư cách để kí vào bản cam kết. Tôi nói cho cậu biết, tôi không hối hận vì việc mình đã làm." Trong lòng Bạch lạc Nhân lúc này rất phức tạp, Cố Hải đi Thượng Hải tìm cậu, ngay cả trong mơ cậu cũng không nghĩ Cố Hải làm vậy. Chẳng phải chuyến đi Hàn Quốc rất quan trọng với công ty Hải Nhân sao ? Tại sao cậu ta lúc nào cũng ngông cuồng vậy chứ, tại sao cậu ta làm cậu thấy có lỗi thế này. Bạch lạc Nhân nhìn Tô Lệ , có lẽ Tô Lệ nói đúng, cậu là người gắn bó với Cố Hải bao nhiêu năm, cả hai trải qua biết bao khổ ải để đến với nhau, cả hai đã trải qua tám năm xa cách mà vẫn không thay lòng đổi dạ. Vậy lí do gì chỉ người con gái thích Cố Hải mà cậu lại đi nghi ngờ Cố Hải . Cậu nông nổi quá rồi. Nhưng lúc này đây ân hận cũng không lấy lại được gì nữa, quan trọng là Cố Hải tỉnh lại. Chỉ cần khi Cố Hải tỉnh lại, Cố Hải nói gì cậu cũng nghe, Cố Hải làm gì cậu cũng chấp nhận. Thấy Bạch lạc Nhân không nói gì, Tô Lệ tiếp tục tấn công. "Tôi không ân hận vì đã yêu Cố Hải và tôi sẽ theo Cố Hải đến cùng. Có thể cậu thấy tôi hồ đồ, thấy tôi vô lí, nhưng để có được Cố Hải, tôi bất chấp." - Tô Lệ nói với vẻ mặt đầy cương quyết. Đến nước này Bạch lạc Nhân không còn gì để nói với Tô lệ nữa, Cố Hải đang nằm đó, hắn ta cần cậu và cậu cần ở bên Cố Hải lúc này, bất kể ai, bất kể chuyện gì cậu cũng không quan tâm nữa. Với Tô Lệ cậu thấy thương hại cô ta hơn là giận. Cô xinh đẹp, tài giỏi vậy mà lại si mê điên cuồng một người đàn ông chẳng hề để ý đến mình. Trong tình yêu giữa Cố Hải và Tô Lệ có điểm giống nhau, cả hai đều si mê đến mức mù quáng. Việc Cố Hải hủy chuyến đi Hàn chỉ để đến Thượng Hải với cậu mà cũng không làm Tô Lệ tỉnh ngộ thì lúc này đây nói gì với cô ta cũng vô ích. "Tô Lệ, cảm ơn cô đã đến kịp lúc Cố Hải nguy hiểm, ơn này tôi sẽ trả. Nhưng cô nghe rõ đây, tôi và Cố Hải đã kết hôn, tôi ở đây rồi mọi việc của Cố Hải tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô đừng phí công vì một người không yêu cô, làm vậy người chịu thiệt thòi chỉ có cô thôi. Nếu cô nghĩ có thể tranh chấp Cố Hải với tôi thì đó là thứ ảo tưởng tự cô nghĩ ra thôi. Vì với tôi Cố Hải không phải là đồ có thể tranh chấp được." - Bạch lạc Nhân tiến lại gần Tô Lệ. Nhìn thẳng vào mắt cô ta nói với giọng dứt khoát. Lời Bạch Lạc Nhân nói rất bình tĩnh và rõ ràng làm cho Tô Lệ có chút bối rối, phải rồi Bạch lạc Nhân mới là người Cố Hải cần, cậu ta ở đây rồi thì mình còn giá trị gì nữa. Dù sự thật là vậy cô vẫn không muốn về, cô muốn thấy Cố Hải tỉnh lại cô mới yên tâm. Bạch Lạc Nhân nhìn Tô Lệ với ánh mắt thương hại rồi tiến vào phòng hậu phẫu. Đến giờ vẫn chưa ai được vào trong, chỉ có thể nhìn Cố Hải qua khung cửa kính. Hô hấp của Cố Hải nặng nề làm Bạch lạc Nhân cũng như chính mình bị tai nạn. Cậu ân hận về việc mình đã làm. Biết Cố Hải hay hành động ngông cuồng để có được cậu vậy mà cậu vẫn làm Cố Hải buồn. Trong lúc chờ được vào thăm Cố Hải, Cố Uy Đình muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao đêm hôm Cố Hải lại lái xe đến đây, tại sao Bạch lạc Nhân không hề hay biết. Điều này ông phải tìm hiểu. "Bạch lạc Nhân, nói chuyện với ta được không?" Biết Cố Uy Đình muốn hỏi mình điều gì, Bạch lạc Nhân cũng muốn nói với Cố Uy Đình lời xin lỗi. Tai nạn trước đây cậu còn có thể hận Cố Uy Đình nhưng lần này cậu lại hận chính bản thân mình. Cố Uy Đình đã bỏ qua mọi định kiến, bỏ qua chấp niệm của bản thân để tán thành hôn nhân của cậu và Cố Hải. Ông đã giao cho cậu đứa con trai duy nhất, đứa con mà ông đặt bao nhiêu kì vọng. Nhưng chính cậu lại làm cho ông lo lắng rồi. "Ba, con xin lỗi , Cố Hải tai nạn lần này là do lỗi của con." "Có thể nói cho ta biết hai đứa có chuyện gì không?" - Cố Uy Đình cũng hiểu mang máng là có chuyện gì đó, nhưng cụ thể là gì thì ông muốn biết. " Không có chuyện gì nghiêm trọng. Là con hiểu lầm chút thôi. Con xin lỗi." Để nói được lời xin lỗi này, Bạch lạc Nhân đã lấy rất nhiều can đảm. Trước mặt Cố Uy Đình cậu vẫn không thấy thoải mái, nhưng lúc này này đây cậu cần thành thật với ông. Cố Uy Đình cũng đã khác trước, cái nhìn của ông với cậu cũng thiện cảm hơn. " Có nhớ hai đứa kết hôn ta đã nói gì không?" Tất nhiên Bạch Lạc Nhân nhớ rất rõ, khi chấp nhận cuộc hôn nhân này, Cố Uy Đình đã nói : Hai đứa phải sống thật hạnh phúc, không thì quay về ta sẽ cắt cả hai. Câu nói đó Bạch lạc Nhân xem như một lời chúc phúc đặc biệt. Hai người đàn ông ngồi trầm lặng không nói gì, có lẽ ai cũng hiểu nỗi đau của người còn lại, Cố Uy Đình yêu Cố Hải như thế nào Bạch lạc Nhân hiểu, còn Bạch lạc Nhân yêu Cố Hải như thế nào thì thời gian đã chứng minh. Đây có lẽ là thời khắc để họ hiểu nhau hơn, để tình cảm gia đình của họ gắn bó hơn. "Ta không trách con vì ta biết tính Cố Hải, nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở con một điều rằng, chỉ cần việc liên quan đến con Cố Hải thường hành động rất bộc phát, tình yêu nó dành cho con là không giới hạn. Vì vậy nếu hai đứa có chuyện gì, con có thể nhường nó một chút không?" Bạch Lạc Nhân không ngờ Cố Uy Đình lại nói với mình như vậy, khi nói chuyện với Cố Uy Đình cậu đã chuẩn bị trước tâm lí bị trách mắng. Nhưng bất ngờ quá lớn này làm Bạch lạc Nhân cực kì xúc động. cậu không nói được gì nữa, chỉ nhìn Cố Uy Đình bằng ánh mắt biết ơn ngấn nước. Lần đầu tiên Bạch lạc Nhân cảm nhận được Cố Uy Đình đã xem mình như một người con. Giờ thăm bệnh nhân đã được thông báo, cả bốn người vào phòng Cố Hải nằm. Cậu ta vẫn chưa tỉnh. Ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi trên gương mặt, may mà mọi nguy hiểm rồi cũng qua. Không ai muốn rời bệnh viện lúc này. Nhưng dưới sự cương quyết của Bach Lạc Nhân thì cuối cùng Cố Uy Đình và Khương Viên cũng chịu rời bệnh viện về nhà nghỉ ngơi. Phòng thăm bệnh chỉ còn bạch lạc Nhân và Tô Lệ, không ai nói gì chỉ chăm chú nhìn Cố Hải. Đầu băng bó, bờ môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Bạch Lạc Nhân bất giác tưởng tượng ra vụ tai nạn 12 năm trước chắc Cố Hải cũng như thế này, toàn thân băng bó, nằm bất động. Khi ấy cậu đã không dám đến nhìn Cố Hải một lần, sợ rằng cậu sẽ không ra đi được. Bây giờ nhìn thấy Cố Hải lại trong tình trạng ấy, cậu thật đau lòng. Cậu tự hứa với lòng mình rằng cậu sẽ chăm sóc bù lại cho Cố Hải cả tai nạn lần trước, cậu sẽ cho Cố Hải thấy cậu cũng yêu Cố Hải nhường nào.Trong đời này để tìm thấy nhau đâu phải dễ, để được ở bên nhau lại càng khó hơn, vậy lí gì mà lại làm nhau đau lòng chứ. Bạch Lạc Nhân nhìn sang phía Tô Lệ, cô ấy đã ngủ từ lúc nào. Cậu cả đêm không ngủ định chợp mắt, nhưng nghĩ đến lỡ Cố Hải đột nhiên tỉnh lại thì sao, Bạch lạc Nhân muốn mình là người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy. Đang định cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia cậu giật mình, bàn tay Cố Hải cử động, mắt dần dần mở ra nhìn thẳng khuôn mặt đang cúi sát của Bạch lạc Nhân. Mừng rớt nước mắt, nụ cười nở trên môi, Bạch Lạc Nhân khẽ gọi. " Cố Hải, cậu tỉnh rồi." " Cố Hải, có nhìn thấy tôi không?" - Đôi mắt ấy vẫn nhìn cậu chằm chằm, không chớp cũng không đáp lại. Bạch Lạc Nhân hốt hoảng. Cố Hải vẫn nhìn cậu, không chớp mắt, khuôn mặt không cảm xúc. Bạch lạc Nhân lo sợ định chạy đi tìm bác sĩ thì đôi bàn tay yếu ớt của Cố Hải nắm lấy tay cậu, miệng mỉm cười. Mắt Bạch lạc Nhân nhòe đi " Đồ thần kinh, hù chết tôi rồi." - Nói xong Bạch Lạc Nhân đưa tay Cố Hải lên miệng mình, trong lòng nức nở vì vui sướng. Chỉ cần cậu tỉnh lại, mọi việc cứ để tôi lo. Tô Lệ tỉnh dậy vừa lúc nhìn thấy khung cảnh cô không muốn thấy chút nào. Bàn tay nắm chặt bàn tay, ánh mắt say trong mắt, miệng cả hai nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn cảnh này bất giác làm cô bối rối. Hai con người này, thật biết làm người khác đau lòng. .. . [ Hết Chương 11 ]
|
Chương 12 : Đôi Vợ Chồng Hạnh Phúc[EXTRACT]Hai vợ chồng Cố Hải dường như không chú ý đến sự hiện diện của kẻ thứ ba với cái nhìn đầy ghen tị. Ánh mắt vẫn say đắm nhìn nhau, nhìn bao lâu cũng không thấy đủ. Khi rơi vào lo sợ mất nhau người ta mới thấy khoảnh khắc bên nhau quý giá đến nhường nào. Bạch lạc Nhân nâng người lên, tay vẫn nắm chặt tay Cố Hải, đầu cúi xuống định đặt lên đôi môi đang cười hạnh phúc kia một nụ hôn thì nghe tiếng đằng hắng bên cạnh. Cả hai giật mình nhìn sang. Lúc này Bạch Lạc Nhân mới nhớ ra trong phòng này không chỉ có hai người bọn họ. Bạch Lạc Nhân cười, Cố Hải cũng cười. Chỉ có Tô Lệ là muốn khóc. Cô khóc vì Cố Hải đã tỉnh lại, khóc vì ghen tị với thứ tình cảm mà hai người trước mặt cô đang có. Dẫu cô có trái tim mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng chỉ là phụ nữ, đặc biệt cô là người phụ nữ đang yêu. Tự dưng Tô Lệ thấy mình bị tổn thương như chính cô đang bị phụ tình vậy. Cả ba không nói gì, tất cả đều có chút bối rối. Dù Tô Lệ là người thứ ba trong căn phòng này nhưng tai nạn của Cố Hải cô lại là người đóng vai trò khá quan trọng. Dẫu sao cô cũng là người để hai vợ chồng họ mang ơn. Để phá vỡ bầu không khí im lặng, Bạch Lạc Nhân nói với Tô Lệ. " Cảm ơn cô vì tất cả, chắc cô cũng mệt rồi, về nghỉ cho khỏe đi. " "Anh đã tỉnh lại, thật may mắn. Tôi về chuẩn bị chuyến đi Hàn Quốc ngày mai. Yên tâm đi, tôi sẽ lấy được hợp đồng cho anh." - Tô Lệ biết mình ở lại đây bây giờ là vô duyên hết sức, chỉ cần nhìn thấy Cố Hải tỉnh lại là cô có thể yên tâm về rồi. Cô tiến lại gần Cố Hải. Cố Hải yếu ớt nói lời cảm ơn nhìn Tô Lệ bước ra cửa, Bạch lạc Nhân bắt tay tạm biệt Tô Lệ nói lời cảm ơn. Không ngờ Tô Lệ nói với cậu. "Đừng cảm ơn tôi, tôi làm việc này là vì Cố Hải. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, vì vậy cậu hãy lo cho chính bản thân đi." Bạch Lạc Nhân chỉ cười. Cậu biết Tô Lệ sẽ không bỏ cuộc, tình yêu của cô dành cho Cố Hải quá lớn nên cô sẽ không thể bỏ cuộc dễ dàng, cậu có trách nhiệm phải làm cho cô hoàn toàn chết tâm. Đó chính là cậu đang trả ơn cô ấy. Nếu để cô ấy mãi hi vọng về một tình yêu không bao giờ có được chẳng phải đang hại chính tuổi xuân của cô sao. Bạch Lạc Nhân quay lại phòng hậu phẫu. Cố hải đang được các bác sĩ kiểm tra lại. Rất may mọi thứ đều tốt, sức khỏe của Cố Hải phục hồi rất nhanh. Khi bác sĩ đi ra, Bạch lạc Nhân lấy cớ ra đi vệ sinh nhằm hỏi cụ thể về tình hình của Cố Hải. Bác sĩ nói mọi việc tiến triển tốt, cậu ta có sức khỏe nên hồi phục nhanh thôi, chỉ cần người nhà chăm sóc cẩn thận và tránh xúc động mạnh là được. Nói xong bác sĩ không quên hỏi. "Vợ cậu ta đâu, tôi cần trao đổi một số thứ." "Có chuyện gì bác sĩ cứ nói với tôi." - Bạch Lạc Nhân không trả lời, chỉ nói với bác sĩ. "Vậy cũng được, cậu với cậu ta là anh em à." Bạch lạc Nhân chỉ cười, càu nhàu trong họng, con mẹ nó, tôi mới chính là vợ hắn ta, anh em cái nhà ông ý. Thấy Bạch lạc Nhân không trả lời, bác sĩ cho rằng mình đã đoán đúng, kêu Bạch lạc Nhân qua phòng căn dặn về cách chăm sóc Cố Hải, các loại thức ăn phải kiêng, các loại thuốc cần bổ sung. Trở lại phòng thấy Cố Hải đã ngủ, Bạch Lạc Nhân ngồi xuống nhìn Cố Hải. Đến bây giờ cậu mới yên tâm rằng Cố Hải đã hoàn toàn qua cơn nguy hiểm. Lúc thấy Cố Hải mở mắt ra nhìn mình không nói gì, trong đầu cậu chỉ nghĩ được một điều, lẽ nào Cố Hải bị mất trí nhớ, nếu đúng vậy thì cậu sẽ hận bản thân mình cả đời. May mà mọi chuyện rồi cũng qua, cậu có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Do cả đêm không ngủ, ăn lại không vô nên bây giờ Bạch lạc Nhân mới thấm mệt, cậu nắm lấy bàn tay Cố Hải, gục đầu bên cạnh tay cậu và từ từ đi vào giấc ngủ. Trong mơ, Bạch Lạc Nhân thấy mình với Cố Hải đang ở trong đầm lầy, Cố Hải vì muốn qua chỗ cậu mà nhảy xuống bơi qua. Nhưng đầm lầy quá sâu, bùn lại đặc quánh, Cố Hải không nhúc nhích được chìm dần, chìm dần. Bạch lạc Nhân gào thét, càng gào to thì cổ họng lại càng đông cứng không phát ra tiếng được, toàn thân cậu cũng không thể nhích nhích. Nhìn Cố Hải đang chìm dần, tim Bạch lạc Nhân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu càng vùng vẫy để chạy lại chỗ Cố Hải thì Cố Hải càng chìm nhanh hơn. Toàn thân Bạch Lạc Nhân mồ hôi ướt đẫm, tay chân quơ loạn xạ, miệng thét lên...Cố Hải. Cậu giật mình tỉnh dậy, tim vẫn còn đập nhanh đưa mắt tìm Cố Hải, không biết hắn ta đã đã dậy từ lúc nào đang chằm chằm nhìn cậu. "Nhân tử, mơ thấy ác mộng sao?" - Thấy vẻ mặt Bạch lạc Nhân hốt hoảng Cố Hải đưa tay lau mồ hôi trên trán Bạch lạc Nhân. " Cậu không sao chứ, có đau không?" - Nghe tiếng Cố Hải, Bạch lạc Nhân mới hoàn hồn, lấy tay sờ má Cố Hải Cố Hải nhìn vẻ hốt hoảng của Bạch Lạc Nhân, chắc chắn cậu ấy lại gặp ác mộng rồi. Lần thứ hai hắn làm vợ hắn lo sợ, hắn thật không xứng là chồng mà. "Cậu đau hả ? Có đau lắm không?" - Thấy Cố Hải nhìn mình không nói Bạch Lạc Nhân lại sốt sắng. Cố Hải không nói kéo Bạch lạc Nhân ôm vào lòng, nhìn đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt hốc hác, tinh thần mệt mỏi hắn biết cậu đã lo lắng lắm, vừa chợp mắt một chút lại gặp ác mộng đến toát mồ hôi. Thật làm hắn đau lòng. " Nhân tử, làm em vất vả rồi." "Mơ gì mà ghê thế, kể anh nghe được không?" - Cố Hải ôm Bạch lạc Nhân chặt hơn, cảm nhận được tim cậu đập loạn nhịp, chứng tỏ Bạch lạc Nhân chưa hết hoảng sợ. " Không có gì. " - Bạch lạc Nhân dụi dụi đầu vào ngực Cố Hải trả lời khe khẽ Cả hai ngồi ôm nhau vậy, cảm nhận triệt để hơi ấm cơ thể của nhau. Không cần biết sẽ có những khó khăn gì, cũng không cần biết chuyện gì xảy ra sắp tới, chỉ cần tôi có cậu thì mọi chuyện sẽ qua thôi. Dưới sự chăm sóc tận tình của đồng chí Bạch, Cố Hải đã gần như phục hồi hoàn toàn. Trước ngày xuất viện, Bạch lạc Nhân có đi làm một số thủ tục cuối, chỉ còn mình Cố Hải trong phòng, cô y tá vào tiêm cho Cố Hải, trong lúc trò chuyện cô y tá có buột miệng khen. " Cậu có ông anh trai đẹp trai quá." "Cô nói ông anh trai nào ?" - Cố Hải ngạc nhiên hỏi lại. "Còn anh nào nữa, người lúc nào cũng ở đây chăm sóc cậu đó. Anh ta có bạn gái chưa?" Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô gái, Cố Hải phát tiết trong lòng, mẹ nó, đến bệnh viện mà cũng bị gái theo, biết vậy không cho cậu ở lại chăm nữa. " Ai nói với cô là cậu ấy là anh trai tôi ?" "Tôi đoán vậy, hai anh em nhà anh đẹp trai hết phần người khác. Từ ngày có hai anh ở đây khoa này vui hẳn lên. " - Cô gái vừa nói vừa cười e thẹn. Cố Hải mắng chửi trong lòng, ở bệnh viện cũng không an toàn, ngày mai nhất định xin xuất viện ngay lập tức. Bạch lạc Nhân vào phòng thấy mặt Cố Hải xị xuống, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Cậu nghĩ Cố Hải lại bị đau chỗ nào nên lo lắng hỏi. "Sao thế ? Đau chỗ nào à?" "Ai cho em ở bệnh viện mà còn dụ gái hả?" - Cố Hải không nói, lật cậu đè xuống dưới thân Bị điên mất với cái tên thần kinh này thôi, không biết lấy ý nghĩ đó ở đâu ra nữa. Cả ngày cậu không rời hắn nửa bước thì trêu gái cái quái gì . "Đầu bị thương không tỉnh táo nữa phải không?" - Bạch Lạc Nhân cau mày chỉ tay lên trán Cố Hải. "Anh không nói đùa. Có dụ gái hay không?" " Có, ví dụ cô gái đang đè lên người tôi này." Nói rồi đưa tay lên cổ Cố Hải kéo đầu cậu ta xuống, đã lâu rồi không được thân mật, cả hai có chút thèm thuồng. Trong lòng bắt đầu rục rịch, Cố Hải đưa cánh tay vòng ra sau ót Bạch lạc Nhân, một tay lần theo cổ áo rộng đi vào bên trong. Bạch Lạc Nhân chặn lại động tác của Cố Hải, cậu ta đem đầu mình tựa vào vai Bạch lạc Nhân, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu. Trước sự khơi gợi của Cố Hải Bạch lạc Nhân trong lòng nổi sóng tình, sau bao ngày ăn chay cả hai như con hổ đói khát. Cố Hải đặt môi mình lên môi Bạch lạc Nhân hôn cuồng bạo, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng Bạch Lạc Nhân tàn sát bừa bãi. Đại não Bạch Lạc Nhân bỗng trống rỗng, hai tay ôm chặt lấy cổ Cố Hải điên cuồng đáp lại. Hai lồng ngực thở dồn dập dán vào nhau. Cố Hải cắn lấy xương quai xanh của Bạch Lạc Nhân, bàn tay Bạch lạc Nhân chạm vào lồng ngực căng bóng của Cố Hải, cả hai truyền cho nhau lửa nóng cùng nỗi dày vò sau bao ngày thèm muốn. Bạch Lạc Nhân vội vã cởi áo Cố Hải, từng ngụm, từng ngụm cắn lên điểm nho nhỏ bên ngực trái của cậu ta. Cố Hải không nhịn được mà phát ra tiếng rên khe khẽ. " Nhân tử..." Trong nháy mắt bàn tay Cố Hải chui vào quần lót Bạch Lạc Nhân, xuyên qua bụi cỏ rậm rạp đi tìm tiểu quái thú đã dựng đứng lên từ lúc nào. Bạch Lạc Nhân lập tức cong người lại, phả hơi thở ấm áp vào má Cố Hải. Cố Hải Chậm rãi mà đưa tay xuống, đi qua hai quả cầu nhỏ đáng yêu, dần tiến đến vuốt ve tiểu cúc. "Bông cúc nhỏ, tiểu Hải tử nhà tôi nhớ em sắp chết rồi." Bạch Lạc Nhân thở hổn hển, bàn tay ở trên bụng Cố Hải mơn trớn từng múi cơ, sau đó chậm rãi đi xuống lần tìm vật khổng lồ sau lớp quần của hắn. Hô hấp của hai người ngày càng nặng nhọc. Một lúc sau Bạch Lạc Nhân khó khăn mở mở miệng. "Cố Hải, dừng lại đi, cậu chưa hồi phục hoàn toàn." "Nhân tử, tôi không dừng lại được nữa." - Cố Hải nắm lấy cằm Bạch lạc Nhân, phả hơi nóng vào mặt cậu. "Dừng lại đi, đây là bệnh viện, bác sĩ dặn cậu chưa được hoạt động thể lực. " - Hơi thở của Bạch Lạc Nhân càng gấp gáp hơn, cậu gian nan mở miệng. "Được, để về nhà." - Để dành khi về nhà. Cố Hải dừng động tác lại, ánh mắt cười nhìn Bạch lạc Nhân, tay véo hai má cậu ôn nhu nói. "Cố Hải, tôi yêu cậu!" - Lấy lại nhịp thở, Bạch lạc Nhân hôn lên má Cố Hải thì thào. Câu nói của Bạch lạc Nhân làm Cố Hải như bị lạc lên chín tầng mây, ôm chặt Bạch lạc Nhân vào lòng, cậu không biết nói gì bây giờ cho phải. Trong lòng thầm nhủ, Nhân tử, hãy tin tưởng ở tôi. Nháo loạn một hồi, cả hai chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là ngày Cố Hải xuất viện, trước khi về bác sĩ có gặp Bạch lạc Nhân căn dặn một số điều. Cố Hải trong phòng bệnh sốt ruột chờ Bạch Lạc Nhân. Thấy Bạch Lạc Nhân về, Cố Hải chạy lại hỏi. "Bác sĩ dặn em gì thế?" "Dặn một số điều linh tinh." "Vậy bác sĩ có dặn khi nào anh được yêu vợ không?" Ối trời ơi, Bạch lạc Nhân đổ sụp xuống giường nhìn Cố Hải. Sao cái tên thần kinh này không nói thì thôi, nói ra cái không được câu nào đứng đắn thế. Thấy Bạch Lạc Nhân không nói gì, vẻ mặt đau khổ nằm trên giường Cố Hải lại nằm đè lên cậu hỏi lại. "Em sao thế, bác sĩ có nói khi nào không?" " Cố Hải, sự thất bại lớn nhất của mẹ cậu là sinh ra cậu có cái mồm thối mà. Sao không hỏi được câu nào tử tế hơn thế." - Bạch Lạc Nhân véo hai má Cố Hải, thả vào mặt cậu ta một cái nhìn khinh bỉ. "Đó là chuyện anh quan tâm nhất, bác sĩ dặn đến bao giờ?" - Cố Hải cãi lại. "Cấm vận một tháng, nghe rõ chưa?" - Bạch Lạc Nhân hét vào mặt Cố Hải. "Vậy không phải muốn hại chết tiểu Hải tử a~ Em nói xem có đúng không?" - Cố Hải vẫn nằm trên người Bạch Lạc Nhân, cố tình cạ cạ vào cổ vợ hắn, giọng nói đầy dục tình. "- Lẽ ra cậu đừng bị thương ở đầu, nên bị thương ở cái miệng thì hơn." - Bạch lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, chỉ tay vào miệng Cố Hải. "Chỉ cần tiểu Hải tử bình an, bị thương ở đâu anh cũng không quan tâm. " - Cố Hải vẫn mặt dày dán người vào vợ hắn. Nói rồi hihihaha nhìn biểu tình thẹn thùng của Bạch lạc Nhân. Thật sự ngay lúc này hắn chỉ muốn được đè vợ hắn ra mà yêu thương cho thỏa lòng mong nhớ. Hai kẻ yêu đương đang thể hiện tình cảm thì y tá đẩy cửa vào. Nhìn thấy cảnh tượng lạ mắt, cô y tá chỉ biết miệng chữ A mắt chữ O, không nói được lời nào. Cố Hải vẫn ôm Bạch Lạc Nhân trong lòng, cuối xuống hôn đánh chụt một cái vào môi cậu, mặc cho Bạch Lạc Nhân đấm đá loạn xạ, cậu quay lại nói. "Cảm phiền cô rồi, chúng tôi về nhé, Tạm biệt." Nói rồi khoác vai Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài, để lại ánh nhìn ngạc nhiên và ghen tị của cô y tá sau lưng. .. . [ Hết Chương 12 ]
|
Chương 13 : Cần Thời Gian Suy Nghĩ[EXTRACT]Sau một thời gian nghỉ dưỡng, công việc của cả Bạch lạc Nhân và Cố Hải chất thành đống. Hợp đồng bên Hàn Quốc của Hải Nhân đã được kí kết đồng nghĩa với công ty Cố Hải phải tăng ca nhiều hơn. Lớp huấn luyện mới của Bạch Lạc Nhân lại được thực hiện đồng nghĩa với Bạch Lạc Nhân phải chuẩn bị cả núi tài liệu. Thời gian cả hai dành cho nhau chỉ được vài tiếng trong ngày. Do mệt quá, về đến nhà chỉ kịp tắm rửa, trêu chọc nhau tí là Bạch Lạc Nhân lăn ra ngủ. Chưa bao giờ họ rơi vào tình trạng như thế này. Nhưng Cố hải vẫn vậy, ở bên Bạch Lạc Nhân Cố Hải luôn luôn trong trạng thái hưng phấn. Hắn yêu vợ hắn và lúc nào cũng muốn chiếm hữu cả phần hồn lẫn phần xác. Còn Bạch lạc Nhân do lớp huấn luyện bay mới cậu phải đảm đương cả phần giáo án lên lớp lẫn phần hướng dẫn thực hành bay nên gần như kiệt sức vì công việc, đã vậy về nhà lại cứ bị tên thê nô kia quấy rầy. Nhiều lúc cậu chỉ muốn về nhà Bạch Hán Kỳ tĩnh dưỡng một thời gian. Thật sự cậu rất mệt. Cố Hải lại khác hoàn toàn, cả ngày vùi đầu ở công ty, lúc về nhà nhìn thấy vợ hắn chính là lúc hắn quên đi mệt nhọc. Chỉ cần thấy Bạch lạc Nhân đi lại trong nhà, được nấu cho Bạch lạc Nhân ăn, được vuốt ve thân thể đầy hấp dẫn của cậu ấy là hắn như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới. Vì vậy mà rời công ty với vẻ mặt mệt mỏi, sau một đêm về nhà sáng mai đi làm mọi người lại thấy một vị Cố Tổng ngời ngời soái khí, tràn đầy năng lượng.Cả công ty đều không hiểu Cố Hải lấy đâu ra nhiều năng lượng để làm việc thế, quả là không phải người bình thường . Trước sự ngưỡng mộ của người khác Cố Hải cảm thấy tự hào. Hắn muốn nhổ vào mặt thiên hạ mấy câu ,các người cứ có người vợ có bảo bối như tôi đi rồi sẽ biết tôi lấy năng lượng từ đâu. Nói ra chỉ khổ làm người khác ghen tị thôi.Hôm nay Bạch Lạc Nhân về nhà trong trạng thái mệt mỏi thật sự, cả ngày căng thẳng, huấn luyện bay phải cực kì khoa học, chuẩn xác. Chỉ cần sơ xuất nhỏ là sẽ đe dọa tới tính mạng của con người.Nhìn thấy Bạch lạc Nhân mệt mỏi vậy Cố Hải xót xa. "Bảo bối, nếu mệt quá thì xin nghỉ đi." Bạch lạc Nhân nhếch khóe mắt lên nhìn Cố Hải. "Cậu nói hay nhỉ, công việc thích nghỉ là nghỉ được à. Sắp xong rồi, tôi có thể ngủ thoải mái." Nói rồi vươn vai đứng lên, đi lại bàn ăn. Bạch lạc Nhân chỉ mong ăn nhanh để có thể chợp mắt, hôm nay cả tinh thần và cơ thể đều rã rời quá rồi. Cơm nước xong Cố Hải đi rửa bát, Bạch Lạc Nhân đi lại trong nhà bếp vài vòng nhìn vị nam nhân soái khí ngời ngời loay hoay trong bồn rửa cảm khái một câu. "Cực phẩm cao phú soái. " Nói rồi ra phía sau Cố Hải, cắn vào ót hắn một cái và đi vào phòng ngủ. Cố Hải cực kì hạnh hạnh phúc, được phục vụ Bạch lạc Nhân, thi thoảng được hưởng một chút đãi ngộ bộc phát của vợ hắn là hắn vui đến không khép được mồm. Đời sống vợ chồng của hai người đơn giản vậy, Bạch lạc Nhân về nhà chỉ việc ăn và nghỉ ngơi, mọi việc đều có Cố Hải lo. Tự bản thân Bạch Lạc Nhân cũng thấy mình may mắn khi sống cùng Cố Hải.Do quá mệt nên đặt lưng xuống là Bạch lạc Nhân nhanh chóng đi vào giấc ngủ, Cố Hải dọn dẹp xong nhìn thấy thân thể đầy hấp dẫn phủ lên tấm chăn mỏng hững hờ nằm đó thì cơn dục tình lại trỗi dậy. Cố Hải nằm xuống bên cạnh Bạch Lạc Nhân, ngắm nhìn cậu một lúc, định ngắm nhìn vậy thôi rồi cũng sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng bất giác bộ mông cong cong tròn lẳn của Bạch lạc nhân động đậy. Cố Hải dán mắt vào như bị thôi miên, trong lòng như có con sâu chọc ngoáy không sao nằm yên được. " Nhân tử, mệt quá hả?" - Cố Hải ghé vào tai Bạch Lạc Nhân thì thào. Đang mơ màng, Bạch lạc Nhân quay lại, luồn tay vào người Cố Hải đáp. "Ừ. " - Sau đó lại tiếp tục say giấc. Khi Bạch lạc Nhân luồn tay vào cơ thể,các dây thần kinh toàn thân Cố Hải bắt đầu hoạt động. Dù Bạch Lạc Nhân đang ngủ nhưng Cố Hải biết chỉ cần kích thích một chút, Bạch Lạc Nhân sẽ đáp ứng lại nhiệt tình . Đây cũng chính là điểm mà Cố Hải thấy Bạch lạc Nhân khá thú vị. Hắn đưa tay luồn vào áo Bạch lạc Nhân, tìm điểm nhô trước ngực vuốt ve, miệng cắn vào tai trái Bạch lạc Nhân, giọng nói đầy mê hoặc. "Nhân tử, lát rồi hãy ngủ." Đang buồn ngủ mà bị quấy rối, Bạch Lạc Nhân khá bực mình, lấy tay rút tay Cố Hải ra, lật người quay sang hướng khác. Cố Hải tiếp tục quấy rối, bàn tay xoa nắn cặp mông căng tròn của Bach Lạc Nhân, miệng không ngừng cắt vào ót cậu. Bạch Lạc Nhân càng chống cự, Cố Hải càng xoa bóp mạnh hơn. "Cố Hải, cậu làm cái quái gì thế ?" - Bực quá, Bạch Lạc Nhân ngồi phắt dậy, nhìn thẳng vào mặt Cố Hải. Do đang say tình nên Cố Hải không thèm để ý đến vẻ mặt tức giận của Bạch Lạc Nhân, hắn lại mặt dày sấn tới, hơi thở bắt đầu có chút gấp gáp. "Anh sẽ làm em hết mệt." - Sau đó tiếp tục lần mò tìm tiểu nhân tử "Đôi lúc con người cậu thật nhàm chán, tha cho tôi đi, tôi mệt mỏi lắm rồi." - Lúc này Bạch Lạc nhân không đủ bình tĩnh nữa, hét lên. Cả người đang hừng hực lửa tình , nghe câu nói này của Bạch lạc Nhân Cố Hải như vừa bị dội cho một xô nước đá, bàn tay từ từ rụt lại, ánh mắt nhìn Bạch Lạc Nhân đầy sự thất vọng và khó hiểu. Thì ra tôi nhàm chán đến vậy sao, tôi làm cậu mệt mỏi vậy sao. Nhìn Bạch Lạc Nhân hồi lâu, Cố Hải đứng lên định đi ra ngoài. Khi thốt ra câu đó, Bạch lạc nhân cũng không hiểu mình đang nói gì, không hiểu sao cậu lại nói vậy với Cố Hải. Nhưng lời nói đã nói ra sao có thể lấy lại, cậu vội vàng kéo tay Cố Hải. " Cố Hải, tôi không định nói vậy, là tôi...." " Xin lỗi, cậu ngủ tiếp đi." - Cố Hải gỡ tay Bạch lạc Nhân ra, nhìn cậu, giọng buồn bã. "Cố Hải, tôi không định nói thế mà, tôi..." - Bạch Lạc Nhân giọng nói run run, tay nắm lấy bàn tay Cố Hải, ánh mắt đầy vẻ ân hận. "Cậu ngủ đây đi, tôi ngủ ở ngoài. Nhớ đắp chăn kẻo lạnh." - Đẩy tay Bạch Lạc Nhân, Cố Hải đi thẳng ra phòng khách. Trong lòng Bạch lạc Nhân hỗn loạn, tại sao cậu lại nói vậy với Cố Hải, ý cậu không phải vậy mà, tại sao cậu có thể thốt ra những lời như vậy. Đứng lên chạy theo Cố Hải, muốn giải thích câu nói của mình, nhưng Cố Hải không cho Bạch Lạc Nhân cơ hội. Hắn nhìn Bạch lạc Nhân bằng ánh mắt ôn nhu, giọng nói lạnh lẽo lạ thường. "Cậu ngủ đi, tôi ra ngoài lát." Xong rồi, Cố Hải đã thật sự bị câu nói của Bạch lạc nhân làm tổn thương. Bây giờ Bạch Lạc Nhân có làm gì cũng không thể lấy lại câu nói đó. Nhìn biểu hiện của Cố Hải, Bạch lạc Nhân có chút lo sợ. Chưa bao giờ Cố Hải nhìn cậu bằng ánh như vậy. Cố Hải đi ra nhà hàng bên cạnh, cậu cần ngồi đó để bình tĩnh lại. Thật sự câu nói của Bạch Lạc Nhân có thể là bộc phát, nhưng khi người ta nói ra thì chứng tỏ họ đã từng nghĩ đến nó. Từ khi quen biết Bạch Lạc Nhân rồi đến khi yêu cậu ấy, quyết đem cậu ấy đến bên mình, Cố Hải chỉ biết toàn tâm toàn ý phục vụ Bạch lạc Nhân, cậu xem như đó là hạnh phúc. Toàn bộ thời gian, sự quan tâm của Cố Hải dồn hết lên ba chữ Bạch Lạc Nhân. Lúc nào cậu cũng có ý nghĩ độc chiếm cậu ấy. Có lẽ tất cả những điều này đã làm Bạch Lạc Nhân mệt mỏi, cậu ấy cũng là con người bình thường, cậu ấy cũng cần có thời gian riêng tư. Phải chăng Cố Hải đã quá sai lầm khi nghĩ mình đem lại cho Bạch lạc Nhân những thứ tốt nhất. Nếu hôm nay Bạch lạc Nhân không nói ra thì chẳng phải cậu ấy đã chịu ấm ức sao. Khóe mắt Cố Hải cay cay, lòng tự mắng chửi mình, Cố Hải, mày sai rồi. Mày đang trói buộc chính người mày yêu thương nhất, mày đang làm cho cuộc sống của cậu ấy trở nên ngột ngạt. Đời còn dài, có thể gắn bó được với nhau được bao lâu phụ thuộc vào biểu hiện của cả hai. Cuộc sống của Cố Hải không thể không có Bạch lạc Nhân nhưng nếu chỉ vì có được cậu ấy mà quên đi những mong muốn riêng tư của cậu ấy thì Cố Hải đang phạm sai lầm .Cố Hải cần có sự thay đổi. Nhưng câu nói của Bạch lạc Nhân thật sự khiến Cố Hải đau lòng. Bạch Lạc Nhân ở nhà, rất lâu không thấy Cố Hải về, trong lòng có chút hoảng loạn, lấy điện thoại gọi cho Cố Hải, gọi vài cuộc mới thấy Cố Hải trả lời "Cậu ngủ đi, lát tôi về." Thở phào nhẹ nhõm, Cố Hải không sao, nhưng cậu ấy đi đâu lúc này. Bạch Lạc Nhân chạy ra gara xe, ô tô của Cố Hải vẫn còn chứng tỏ cậu ấy không đi xa. Vụ tai nạn xe lần trước đã đủ để dọa Bạch lạc Nhân toát mồ hôi rồi.Ngồi trên sofa chờ Cố Hải, Bạch Lạc Nhân thật sự ân hận. Từ trước đến giờ cậu được Cố Hải chiều quá sinh hư. Cậu yêu Cố Hải, chỉ cần về ngôi nhà này, thấy hình bóng hắn là cậu quên hết mệt nhọc.Cậu ỷ lại mọi việc cho Cố Hải xem những thứ cậu ta làm cho mình là đương nhiên và điều đó làm cậu rất hạnh phúc. Không hiểu sao hôm nay cậu lại nói vậy với Cố Hải, có lẽ đây là lúc cậu phải trả giá cho sự ỷ lại của mình. Con người thật lạ, khi rơi vào đau khổ mới biết mình đã từng sung sướng như thế nào. "Đi ngủ thôi, sắp sáng rồi." - Cố Hải về nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đang còn thức, hắn đi lại xoa đầu cậu. Bạch Lạc Nhân thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Cố Hải không giận nhiều như cậu nghĩ. Cả hai cùng vào phòng ngủ, chả ai nói với ai câu nào, không khí rơi vào im lặng. Thi thoảng nghe tiếng thở nhè nhẹ của đối phương, ai cũng giả vờ mình đang ngủ nhưng thực ra họ đang giằng xé trong lòng. Cố Hải suy nghĩ phải làm gì để hắn vẫn giữ được Bạch lạc Nhân bên mình mà cậu ta vẫn thấy thoải mái. Dù đôi lúc cậu ấy có nói những câu khiến hắn đau lòng nhưng nếu thiếu cậu ấy, xem như cuộc đời Cố Hải cũng chấm dứt. Bạch Lạc Nhân thì đang nghĩ phải nói lời xin lỗi như thế nào để Cố Hải bớt tổn thương. Thật muốn vả vào cái miệng thối của mình mấy cái cho bớt ăn nói hàm hồ. Dần dần Bạch Lạc Nhân chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, cậu thấy Cố Hải đang mặc quần áo đi làm, trên bàn món ăn sáng đã được nấu sẵn. Nghĩ lại câu nói của mình hôm qua, Bạch lạc nhân có chút bối rối, cậu hận cái miệng thối của mình, nói cũng không biết nói sao cho đúng, bây giờ muốn xin lỗi cũng không biết phải xin lỗi ra sao. Thấy Bạch Lạc Nhân đứng nhìn mình, Cố Hải lên tiếng trước. "Dậy rồi hả, em ăn sáng lát đi làm, anh đi đây." Thế là xong, ngày trước bao giờ Cố Hải cũng đợi Bạch lạc Nhân cùng đi, thậm chí còn muốn đưa cậu đến đơn vị rồi mới quay lại công ty làm. Hôm nay đã có sự thay đổi. Bạch Lạc Nhân không biết nói gì lúc này. Thật sự cậu là người không khéo ăn khéo nói, muốn xin lỗi Cố Hải nhưng lại không biết phải mở miệng ra sao. Cậu muốn nói với Cố Hải là cậu rất ân hận về câu nói của mình, nhưng lại không sao mở miệng được, cuối cùng cũng chỉ thốt lên một câu: "Đại Hải...." Cố Hải đi ra đến cửa, giơ tay lên ý tạm biệt, đầu vẫn không hề ngoảnh lại. Trong lòng Bạch lạc Nhân thật sự đổ vỡ. Ngày lại ngày cứ thế qua đi, Cố Hải vẫn không nói gì. Thực ra là hắn cảm thấy bị tổn thương đến mức không nói nên lời. Nếu có thể bỏ được Bạch Lạc Nhân ở nhà một mình để đi đến một nơi nào đó yên tĩnh thì hắn đã không phải khổ sở thế này. Vậy nên Cố Hải vẫn về nhà làm mọi việc như thường ngày, đi làm về vẫn vào bếp nấu cơm nhưng tuyệt nhiên không hề đụng đến người Bạch lạc Nhân. Thực ra Cố Hải cũng từng có ý định bỏ mặc vợ hắn, định ở lại công ty một thời gian để suy nghĩ, để kiểm chứng lại tình cảm của hai người, nhưng hắn không làm được. Một ngày không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân Cố Hải thật không sống nổi. Chỉ cần nghĩ cậu ấy không ăn được món ăn người khác nấu là hắn lại muốn chạy ngay về nhà. Vì vậy, để hắn có thể sống và làm việc thì hắn phải được nhìn thấy Bạch lạc Nhân hàng ngày, chỉ nhìn thấy cậu ta đi lại thôi cũng được. Hắn tự hứa với lòng mình sẽ cho Bạch lạc Nhân không gian riêng tư, đến khi Bạch lạc Nhân thành thực nói cậu ta cần hắn thì hắn sẽ lại yêu thương cậu ta như trước. Bây giờ hắn phải cố chịu đựng.Đợt huấn luyện của Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng kết thúc, cậu muốn chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh này, cậu gây ra cậu sẽ chịu trách nhiệm hàn gắn nó. Về đến nhà thấy Cố Hải đang nấu cơm. Bạch Lạc Nhân đứng tựa cửa nhìn. Đây là người đàn ông cậu yêu, là người đàn ông đã vì cậu mà từ một gã không biết nấu bất cứ món gì dần trở thành đầu bếp giỏi nhất mà cậu biết. Vậy tại sao cậu lại nói lời làm hắn tổn thương. Khi bị hắn bỏ đói đến thèm khát, cậu mới nhận ra rằng thực ra cậu khao khát được Cố Hải yêu thương đến mức nào. Giờ đây cậu phải làm gì đó để lấy lại những gì đã mất. Đang nấu ăn, Cố Hải dường như ý thức được có người đang nhìn mình. Hắn quay lại bắt gặp ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, trong lòng hắn có chút xao động. Nhưng hắn đã hứa với bản thân rồi, phải cho Bạch lạc Nhân không gian riêng, chỉ khi nào Bạch Lạc Nhân nói cần hắn, khi đó hắn lại trở về là người chồng như trước đây. Có thể còn rất lâu Bạch lạc Nhân mới nói với hắn điều đó, nhưng hắn sẽ chờ... .. . [ Hết Chương 13 ]
|
Chương 14 : Chiến Tranh Lạnh Tiếp Tục Căng Thẳng[EXTRACT]Hai hôm nay công ty Hải Nhân có chuyện, lô hàng đầu tiên chuyển đến quân đội vùng Đông Bắc gặp ít trục trặc, Cố Hải phải ở trong công ty cả ngày lẫn đêm để giải quyết. Một mình Bạch lạc Nhân ở nhà trong lòng trống trải. Từ hôm cậu nói ra câu đầy tổn thương đó, Cố Hải chưa đụng đến người cậu lần nào. Vẫn ăn cùng mâm, vẫn ngủ cùng giường nhưng tuyệt nhiên như hai người xa lạ. Nói là Cố Hải ở lại cả ngày lẫn đêm cũng không đúng, hắn vẫn tranh thủ một lát về nấu cơm cho Bạch Lạc Nhân, nấu ăn xong lại đi luôn. Bạch Lạc Nhân thấy căng thẳng trong lòng. Cậu đã quen với việc Cố Hải về nhà là quấn lấy cậu. Dù đang làm gì cũng phải đưa mắt tìm cậu, thi thoảng đi qua lại tặng cậu một nụ hôn bất ngờ và nở nụ cười nham nhở. Tuy không nói ra nhưng Cố Hải của ngày trước làm cậu vô cùng hạnh phúc. Trong vòng tay hắn cậu có thể ngủ quên trời đất, ăn cơm cùng hắn cậu có thể không biết no, cùng hắn ân ái làm cậu đê mê đến cực đỉnh. Cố Hải của thời gian gần đây quá xa lạ. Đi làm về chỉ mỉm cười, không còn đưa mắt tìm cậu ở mọi nơi, ăn cơm không nói chuyện và ngủ không đụng đến một cái lông chân của cậu. Đang ngồi co ro trên ghế suy nghĩ, Bạch lạc Nhân nghe tiếng bước chân, Cố Hải về. Cậu ngồi đó nhìn ước gì hắn sẽ chạy lại ôm lấy cậu, ước gì hắn sẽ nói bảo bối, anh về rồi, ước gì ...Câu nói của Cố Hải đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Lạc Nhân. "Nhân tử, hôm nay thích ăn món gì ?" - Vừa nói hắn vừa đem đồ ăn xuống bếp. "Gì cũng được." - Bạch lạc Nhân đáp hững hờ. Cố Hải không nói thêm gì lấy đồ bắt đầu nấu ăn. Nhịn không nổi nữa, Bạch lạc Nhân muốn la hét, muốn đập phá, muốn gây sự chú ý. Cái bầu không khí này cậu không quen, cái con người này cậu không quen. Đi xuống bếp, nhìn thấy Cố Hải vẫn đang làm công việc của mình, Bạch lạc Nhân kéo ghế ngồi trầm tư một lúc rồi nói. "Đại Hải, nếu bận quá thì không cần về nấu ăn cho tôi đâu." Tưởng rằng Cố Hải sẽ nói câu gì đó mát lòng với cậu, nhưng đáp lại chỉ một tiếng "Ừ." Bạch Lạc Nhân bực bội trong lòng, con mẹ nó, cậu trả lời tôi vậy sao, sao không nói thêm gì. Nhưng rồi cậu lại trùng xuống, mình phát tiết cái gì chứ, lỗi này là do mình gây nên, cậu ta không phát tiết thì thôi mình phát tiết cái gì. Cố Hải nhìn biểu hiện trên mặt Bạch lạc Nhân, hắn biết cậu ta đang nghĩ gì. Hắn nhìn thấy cậu cũng chỉ muốn lao và ôm lấy, muốn cắn xé cơ thể kia, hắn cũng muốn hôn đôi môi đang cong lên vì tức giận kia, hắn muốn dán mắt vào cậu ở mọi nơi mọi lúc. Nhưng hắn đang phải nhịn, hắn nhịn cho cả Bạch Lạc Nhân và hắn. Hắn muốn Bạch lạc Nhân thừa nhận không thể sống thiếu hắn, hắn muốn Bạch lạc Nhân nói cảm thấy hạnh phúc bên hắn. Trước đây có thể Cố Hải hồ đồ vì yêu Bạch Lạc Nhân nhưng bây giờ để giữ cậu ấy hắn cần phải tỉnh táo.Cố Hải nhìn Bạch lạc Nhân có chút xót xa, nhưng khi Bạch Lạc Nhân nhìn lại, hắn vội vã quay đi đáp nói một câu hững hờ. "Vậy hai hôm tới cậu tự nấu ăn nhé. Tôi phải ở trong công ty đẩy nhanh tiến độ kịp giao hàng. Thức ăn tôi để trong tủ." Trong lòng Bạch Lạc Nhân sụp đổ, có mơ cậu cũng không ngờ Cố Hải nói với cậu những lời này. Bạch Lạc Nhân nói ra lời kia với mong muốn nhận lại một câu an ủi, không ngờ cậu nhận lại được một câu nghe lạnh đến thấu xương. Cố Hải, cậu được lắm, cậu cứ lạnh lùng với tôi đi, để xem cậu lạnh lùng được đến khi nào. Cố Hải đi rồi, căn nhà lại rơi vào tĩnh mịch. Một mình Bạch lạc Nhân thật trống trải. Không có Cố Hải, Bạch Lạc Nhân cũng không thể ngủ được. Vẫn biết rằng Cố Hải vì công việc nhưng Bạch lạc Nhân vẫn ấm ức, chưa bao giờ cậu bị bỏ đói như bây giờ. Vậy mới thấy những lúc Cố Hải quấn lấy cậu quý giá biết nhường nào. Buồn bực ở nhà cũng không giải quyết được gì, Bạch Lạc Nhân quyết định đến công ty Cố Hải, vừa để nhìn thấy hắn vừa xem có giúp được gì không.Đến nơi, cậu thấy tất cả mọi người đều đang tất bật, ai cũng làm việc cật lực cho kịp tiến độ. Với Cố Hải uy tín là vàng. Vì vậy sự cố của lô hàng này là không thể chấp nhận được, dù có phải thức trắng mấy đêm cậu cũng phải khắc phục và giao hàng đúng lịch. Bạch lạc Nhân đi dạo khắp công ty, nhìn mọi người vắt chân lên cổ mà cậu cũng thấy chộn rộn trong lòng. Đến phòng Cố Hải, không thấy hắn đâu, Bạch Lạc Nhân hỏi nhân viên văn phòng thì được biết Cố Hải đã xuống công xưởng. Bạch Lạc Nhân tìm xuống công xưởng, cậu không muốn gọi điện thoại cho Cố Hải vì biết hắn cũng đang vắt chân lên cổ giờ này. Bận vậy mà vẫn tranh thủ về nhà nấu cơm cho cậu, Bạch Lạc Nhân có chút đau lòng. Đang tìm Cố Hải thì từ xa cậu đã thấy hắn, nhưng khung cảnh cậu thấy thật không hài hòa, Cố Hải cùng Tô Lệ, Đông Triệt đang thị sát, kiểm tra các lô hàng. Miệng không ngừng nói gì đó, tay thì chỉ trỏ loạn xạ. Cố Hải đang rất bận nên Bạch Lạc Nhân chỉ đứng từ xa nhìn, bỗng mày cậu nhíu lại, mắt như có lửa. Cố Hải đang nói, Tô Lệ đưa tay lên lau mồ hôi cho hắn, thật tức chết mà. Bạch Lạc Nhân mắng chửi trong lòng, đang yên đang lành ở nhà không ở đến đây mang tức vào người. Cậu quay người đi, nghĩ thầm không cần phải lo cho hắn nữa, ở đây hắn có gái lo rồi. Ra xe phóng thẳng về nhà. Công việc đã tạm ổn, Cố Hải quay lại phòng thì trời đã gần sáng. Nói với Bạch Lạc Nhân là không về nhưng sao hắn có thể không về được. Hắn lo Bạch lạc Nhân không ăn sáng, lo Bạch Lạc Nhân không thấy hắn lại buồn. Dẫu biết rằng Bạch Lạc Nhân không nói nhưng Cố Hải là người hiểu cậu ta hơn ai hết, hắn giả vờ hững hờ là muốn Bạch lạc Nhân cởi mở với mình hơn thôi. Thực ra câu nói của Bạch lạc Nhân hắn cũng không còn cảm thấy tổn thương nhiều nữa. Cậu ta nói vậy nhưng vẫn ở bên cạnh hắn vậy cũng đủ cho hắn thấy ấm lòng rồi. Đang chuẩn bị về nhà thì Cố Hải được thông báo. "Cố Tổng, ngài gặp Bạch Lạc Nhân chưa ?" "Cô nói gì, cậu ta đến đây ?" - Cố Hải như không tin vào tai mình. "Cậu ấy có đi xuống xưởng tìm cậu mà ?" Cố Hải ồ lên một tiếng rồi tiến nhanh ra xe, vợ yêu, cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng rồi à. Tâm trạng Cố Hải bắt đầu có chút hưng phấn. Về đến nhà điện vẫn sáng, cửa khóa, Bạch lạc Nhân sao chưa về. Không lẽ đang còn ở công ty sao? Cố Hải lấy điện thoại gọi Bạch lạc Nhân, không bắt máy. Mở cửa vào nhà, Cố Hải như chết đứng khi nhìn thấy tờ giấy Bạch Lạc Nhân để lại. " Đại Hải, tôi được nghỉ hai ngày, về nhà mấy hôm." Cố Hải ngồi thụp xuống đất, thôi rồi, không phải hắn đã già níu đứt dây chứ? Con mẹ nó, tôi muốn cậu nói một câu xin lỗi khó đến vậy sao, đã vậy thì ở bên đó luôn đi. Trong lòng Cố Hải vô cùng giận dữ. Nhưng nghĩ đến việc hắn sẽ không được thấy Bạch Lạc Nhân trong mấy ngày, Cố Hải lại không chịu được. Cố Hải định lái xe đến nhà Bạch Hán Kỳ nhưng lại nghĩ, cậu ấy về nhà cũng tốt. Mấy ngày tới hắn phải ở lại công ty giải quyết công việc, để Bạch lạc Nhân ở nhà một mình hắn cũng không yên tâm, chi bằng kệ cậu ấy về nhà vừa tĩnh tâm vừa đỡ buồn. Cố Hải không hề biết rằng Bạch Lạc Nhân đi là vì nhìn thấy Tô Lệ lau mồ hôi cho hắn. Bạch Lạc Nhân về nhà Bạch Hán Kỳ rất sớm. Vừa nhìn thấy Bạch lạc Nhân, Bạch Hán Kỳ chạy ra niềm nở. "Ui za, về sao không báo ta một tiếng." - Nói rồi nhìn ra phía cửa. "Ơ, Đại Hải đâu ?" Bạch Lạc Nhân kéo Bạch Hán kì vào trong, không nói gì. "Đại Hải đâu, sao không thấy ?" Bạch Hán Kỳ vẫn rất tò mò, chẳng phải mỗi lần về đều là cả hai sao, sao hôm nay không thấy. Trái tim nhạy cảm của người cha dự là có vấn đề. Nhìn thấy Bạch Hán Kỳ có vẻ là còn hỏi nữa. "Cậu ấy bận, mình con về thôi."- Bạch lạc Nhân chỉ trả lời cho qua chuyện. Biết là có chuyện gì đó không ổn, nhưng Bạch lạc Nhân không muốn trả lời nên Bạch Hán Kỳ cũng không hỏi nữa. Tính Bạch Lạc Nhân là thế, đã không muốn nói có hỏi thêm gì cậu ta cũng không mở miệng. Lúc ăn cơm, không khí gia đình rất vui vẻ, Bạch lạc Nhân vẫn cười nói bình thường nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy dừng câu chuyện vẻ mặt cậu lại trầm tư. Mạnh Thông Thiên đã lớn nhưng tính trẻ con thì vẫn giữ, liên tục hỏi Bạch Lạc Nhân về Cố Hải. Nào là sao Anh Cố Hải không về, nào là khi nào anh ấy về...làm có lúc Bạch Lạc Nhân phát cáu. Ăn cơm xong thím Trâu dọn dẹp, Mạnh Thông Thiên học bài, Bạch lạc Nhân trong phòng xoa bóp chân cho cha. Tối rồi mà thấy cậu vẫn không có ý định về. Bạch Hán Kỳ rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên gặng hỏi. "Nhân tử, tối nay ngủ đây hả ?" " Vâng." - Bạch Lạc Nhân trả lời nhưng đầu vẫn cúi xuống. "Nhân tử, hai đứa đã xảy ra chuyện gì ?" - Bạch Hán Kỳ khẳng định hẳn là hai đứa có chuyện. "Không có gì ạ." - Bạch Lạc Nhân dừng tay lại, định nói gì đó nhưng lại thôi. "Con nghĩ ba không hiểu Đại Hải sao, nếu không có chuyện gì thì nó không bao giờ để con về nhà một mình như vậy." "Con đã làm cậu ấy tổn thương." - Bạch Lạc Nhân ngước lên nhìn cha, cậu biết không thể giấu được. "Con đã làm gì ?" - Hẳn là có chuyện mà, Bạch Hán Kỳ cần biết rõ là chuyện gì thì mới có thể đưa ra lời khuyên cho Bạch Lạc Nhân được. Bạch Lạc Nhân không kể cụ thể, chỉ nói là cậu nói làm Cố Hải tổn thương.Trên mặt Bạch lạc Nhân có chút mệt mỏi. Bạch Hán Kỳ xoa đầu cậu. "Đại Hải không phải là người nhỏ mọn, nếu chỉ vì câu nói làm nó tổn thương mà rời bỏ con thì nó đã bỏ con cách đây mười mấy năm rồi. Nó là đứa rất tốt, con không kiếm được người thứ hai vậy đâu. Nếu gây ra chuyện thì phải tự mình giải quyết, nói một lời xin lỗi nó không phải quá khó với con chứ." Lời nói của Bạch Hán Kỳ không phải Bạch Lạc Nhân không hiểu, nhưng sao cậu vẫn không thể mở miệng nói lời xin lỗi với Cố Hải. Bản tính cao lãnh của cậu muốn sửa thật khó a. ---------------------------------------------------- Cật lực cả buổi sáng, cuối cùng công việc của Cố Hải cũng tạm thời tạm ổn. Ngồi trong phòng làm việc Cố Hải suy nghĩ rất nhiều, Bạch Lạc Nhân và hắn đã chiến tranh lạnh được gần một tuần. Hôm nay Bạch Lạc Nhân về nhà nếu không thấy Cố Hải chẳng phải Bạch Hán KỲ sẽ biết họ cãi nhau sao. Nghĩ rồi Cố Hải quyết định đến nhà Bạch Hán Kỳ. Mặc kệ chiến tranh lạnh gì cũng được, hắn phải về để vợ hắn không bị khó xử với người nhà rồi tính tiếp. Cố Hải về nhà Bạch Hán Kì đúng lúc Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài. Như không có chuyện gì xảy ra, Cố Hải lăng xăng đi lại, cười nói thoải mái với mọi người. Bạch Hán Kỳ thấy vậy rất vui, ông biết dù Cố Hải có giận gì thì cũng không thể nào xa con ông được. Hai người đàn ông đang vui vẻ tám chuyện thì nghe có tiếng nói phía cổng, nhìn ra mắt Cố Hải như hai ngọn lửa cháy hừng hực. Thạch Tuệ và Bạch Lạc Nhân đang tiến vào. .. . [ Hết Chương 14 ]
|
Chương 15 : Hải - Nhân..những Hiểu Lầm Khó Giải Quyết[EXTRACT]Vừa nhìn thấy Cố Hải, đôi chân Bạch lạc Nhân như muốn khuỵu xuống, tại sao Cố Hải lại đến đây, chẳng phải ở công ty đang rất bận sao. Thạch Tuệ nhìn hai con mắt như hai hòn lửa của Cố Hải cũng có chút hoang mang, con người này lúc giận dữ thật đáng để người ta sợ hãi a. "Nhân tử, ở với tôi đúng thật nhàm chán rồi." - Cố Hải đứng lên, tiến thẳng đến trước mặt Bạch lạc Nhân, mắt nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Sau đó đánh mắt sang Thạch Tuệ như muốn nói, cô đúng là yêu quái, mười mấy năm rồi mà còn bám vợ tôi là sao? Không nói thêm lời nào nữa, Cố Hải tiến thẳng ra xe mặc cho Bạch Hán Kỳ gọi vào.Bạch lạc Nhân đứng chết lặng, cậu biết Cố Hải vẫn luôn bị Thạch Tuệ ám ảnh, bây giờ nhìn thấy Thạch Tuệ ở đây sóng bước cùng cậu đi vào ngôi nhà này thì hắn đau lòng đến nhường nào. Trong phút chốc Bạch Lạc Nhân bừng tỉnh, chân quắn lên chạy theo Cố Hải. "Đại Hải, nghe tôi nói." "Bạch Lạc Nhân, tôi yêu cậu." - Cố Hải lùi cách xa Bạch lạc Nhân cả mét, tay chỉ thẳng vào mặt cậu. Tôi thừa nhận nhiều lúc đã cướp đi không gian riêng tư của cậu, nhưng tôi làm vậy cũng chỉ vì yêu cậu mà thôi. Bây giờ cậu không cần điều đó nữa, tôi trả tự do lại cho cậu. Cậu có thể làm theo ý mình rồi.Những câu nói của Cố Hải như những nhát dao đâm vào tim Bạch Lạc Nhân, cậu sao lại không hiểu Cố Hải đã hi sinh vì cậu chứ, cậu sao lại không hiểu Cố Hải đã yêu cậu như thế nào chứ. Nếu cậu cần tự do thì cậu đã không gắn đời mình với hắn. Nhưng giờ đây có nói gì cũng vô ích, Bạch Lạc Nhân rời khỏi nhà khi cả hai đang chiến tranh lạnh, Cố Hải gặp cậu cùng Thạch Tuệ song song tiến vào nhà mình. Bây giờ phải nói gì đây, nói sao cho Cố Hải hiểu đây, cái tính thần kinh của hắn mà đã ghen thì chỉ có ông trời mới nói cho hắn hiểu được.Nhìn thấy Cố Hải mở cửa xe, Bạch lạc Nhân bỗng nhiên lo sợ, Cố Hải đang trong lúc bị kích động mà lái xe thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tai nạn vừa rồi của Cố Hải vẫn chưa làm Bạch Lạc Nhân hoàn hồn. "Đại Hải, hãy nghe tôi nói." - Cậu nhảy lại đầu xe của Cố Hải Cố Hải vào trong xe mở khóa bấm còi inh ỏi, Bạch lạc Nhân vẫn đứng ở đầu xe với ánh mắt van nài. Đang trong cơn tức giận, Cố Hải như con hổ dữ có thể cắn xé bất cứ thứ gì, hắn vẫn ngồi trong xe bấm còi định nổ máy. Nhưng nhìn thấy Bạch Lạc Nhân vẫn đứng ở đầu xe. Tức giận, Cố Hải mở cửa, tiến lại kéo Bạch lạc Nhân dí vào tường, sau đó lên xe lao vun vút. Bạch Lạc Nhân đứng cắn chặt răng để ngăn không cho giọt nước mắt tràn ra, cậu lo lắng Cố Hải sẽ xảy ra chuyện, cậu phải theo hắn về.Quay lại nhà Bạch Hán Kỳ, Thạch Tuệ vẫn đứng đó với con mắt ngạc nhiên và lo lắng, Bạch Hán Kỳ nhìn Bạch lạc Nhân đầy ái ngại. Bạch Lạc Nhân hít một hơi thật sâu, nhìn Thạch Tuệ nói. "Thật ngại quá, hôm nay không nói chuyện với cậu được rồi. Tôi phải về nhà có chút việc." - Thạch Tuệ mỉm cười nói. "Không sao." Thực ra trong lòng cô đang khá vui vẻ, Cố Hải anh sẽ biết tôi trả thù anh như thế nào khi anh đã cướp đi người trong mộng của tôi. Còn việc Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đã kết hôn cô không hề hay biết. Cố Hải phóng xe như điên trên đường trong đầu tràn ngập hình ảnh nói cười của Bạch Lạc Nhân và Thạch Tuệ, lòng cậu không thôi mắng chửi, con mẹ nó, cậu chê tôi nhàm chán, nói sống với tôi mệt mỏi, cậu về nhà để hí hú với tình xưa. Bạch Lạc Nhân, uổng công tôi đã yêu thương cậu hơn chính bản thân mình, uổng công tôi đã tin tưởng cậu. Tôi thật ngu ngốc mà. Tim Cố Hải như có ai đó bóp nghẹt, hắn lái xe vào vệ đường, ngửa mặt lên trời hít thở, nước mắt lại tràn ra. Bạch lạc Nhân, cậu làm tôi đau lòng quá.Khi rời nhà Bạch Hán Kỳ, Bạch Lạc Nhân lái xe thẳng về nhà cậu với hi vọng Cố Hải đang ở đó, mở cửa ra không gian tĩnh mịch, Cố Hải không có đây. Cậu ta lái xe đi đâu chứ, Bạch Lạc Nhân bắt đầu lo sợ. Lấy điện thoại gọi cho Cố Hải, đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Bạch lạc Nhân rất lo sợ, cậu biết tính Cố Hải khi tức giận hắn sẽ làm những việc không giống người. Cậu chỉ ước bây giờ hắn ở trước mặt cậu, đánh đập cũng được. Chửi mắng cậu cũng được nhưng đừng mất tích thế này, cậu sợ. Đứng đợi một lúc không thấy Cố Hải về, Bạch lạc Nhân lấy điện thoại gọi cho Đông Triệt. "Đông Triệt à, Cố Hải có ở công ty không?" - Nghe Bạch Lạc Nhân hỏi Đông Triệt đùa giỡn. "Hai ngày vùi đầu ở đây, cậu ấy nhớ cậu sắp chết, nói về để nạp năng lượng từ cậu mà." Bạch Lạc Nhân càng lo lắng hơn, vậy là không có ở công ty, hắn đi đâu được chứ.Bên kia Đông Triệt vẫn đang chọc ghẹo. "Việc ở công ty tạm ổn rồi, cậu cứ nạp năng lượng cho cậu ấy đầy đủ đi nhé...hahaha..." "Ừ, nếu cậu ấy về công ty, cậu báo lại cho tôi với nhá, tôi đang bận chút chưa về được." - Nghe câu đùa của Đông Triệt, Bạch Lạc Nhân chỉ có thể đáp lại. Nghe Bạch Lạc Nhân nói Đông Triệt thấy có chút lạ, hai người này không phải cái gì cũng chỉ nói với nhau sao, sao hôm nay lại cần phải mình báo lại. Thật không hiểu nổi. Nhún vai tỏ vẻ khó hiểu, Đông Triệt đi tìm Tô Lệ.Từ ngày Tô Lệ về công ty, mối quan hệ của Đông Triệt và Diêm Nhã Tĩnh có chút rạn nứt. Tô Lệ như làn gió mới thổi vào nơi lao động với cường độ lớn này. Cô xinh đẹp hơn người, tài năng hơn người và còn có tính đong đưa nữa khiến Đông Triệt có chút xao động.Biết Đông Triệt có chú ý đến mình nên Tô Lệ đã lợi dụng Đông Triệt để tìm hiểu thêm về Cố Hải, vì vậy cô biết được rằng Cố Hải là chúa ghen tuông. Cô sẽ tìm cách làm cho Cố Hải ghen đến mất hết lòng tin vào vợ hắn, làm cho hắn thấy cô đơn trong lòng. Khi con người ta cô đơn là dễ bề tấn công nhất. Bạch Lạc Nhân chạy khắp nơi tìm Cố Hải, không thấy bóng dáng hắn đâu, cậu nghĩ hay là Cố Hải về nhà Cố Uy Đình. Cậu gọi điện cho Khương Viên thăm dò. "Nhân tử à, sao lâu không thấy hai đứa về chơi, mẹ nhớ các con quá." - Vừa thấy số của Bạch Lạc Nhân, Khương Viên hớn hở. Trong lòng Bạch Lạc Nhân sụp đổ, vậy là Cố Hải không có đó, hắn có thể đi đâu. Bạch lạc Nhân lo sợ đến mức nghĩ quẩn, lên mạng xem thông tin về những vụ tai nạn mới nhất, may mà không gặt hái được thông tin gì. Bạch Lạc Nhân mệt mỏi thật sự, quay về nhà chờ Cố Hải, phải chờ đến lúc cậu ấy quay về.Đang lo lắng đến thở cũng khó khăn thì chuông điện thoại reo. Bạch Lạc Nhân chồm lấy hi vọng đó là điện của Cố Hải, nhưng cậu hoàn toàn thất vọng, là Thạch Tuệ. Cậu thật muốn mắng chửi lúc này, cô đúng là khắc tinh của tôi, lần nào gặp lại cô tôi cũng đều chịu dày vò đau đớn, tránh xa tôi ra có được không. Muốn mắng nhưng đâu thể mắng, Bạch Lạc Nhân tắt máy không nghe, ném điện thoại nằm co ro ở ghế. Lúc này cậu cảm thấy cô đơn biết nhường nào.Điện thoại lại reo, lại là Thạch Tuệ, thật biết quấy rối lúc người ta đang điên mà. "Alo, có việc gì không?" - Thạch Tuệ tỏ vẻ lo lắng. "Bạch Lạc Nhân à, cậu và Cố Hải không sao chứ ?" "Cảm ơn , không sao." Trả lời vậy nhưng Bạch Lạc Nhân tự mắng chửi, cô nghĩ có sao cô mới vui đúng không. Đang định tắt máy Thạch Tuệ lại tiếp tục. "Thật áy náy quá, tại tôi mà Cố Hải hiểu lầm cậu rồi." "Không phải lỗi của cậu, từ giờ nếu không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi nữa nhé." - Muốn kết thúc thật nhanh câu chuyện, Bạch lạc Nhân trả lời thẳng thắn. Không kịp để Thạch tuệ nói thêm, Bạch lạc Nhân tắt máy.Định lấy xe ra ngoài tìm Cố Hải , điện thoại lại reo lên, nghĩ rằng Thạch Tuệ nên không thèm nhìn Bạch Lạc Nhân đã hét trong điện thoại. "Nói là không có việc gì đừng gọi cho tôi nữa mà" "Nhân tử, là ba." - Thì ra là Bạch Hán Kỳ. Bạch Lạc Nhân thở dài đánh sượt một cái. Nghe tiếng thở dài, Bạch Hán Kỳ biết mọi chuyện đã quá căng thẳng. "Cố Hải không về nhà sao?" "Không ạ." - Bạch Lạc Nhân nặng nề đáp. "Chắc nó đi đâu tí rồi về thôi, đừng lo lắng quá." "Con biết rồi." Nói rồi Bạch Lạc Nhân cúp máy, hi vọng mọi việc như ba nghĩ a.Cố Hải sau khi dừng xe để hít thở quyết định sẽ lái xe ra mộ mẹ. Lúc này đây hắn cần được ai đó an ủi, nhưng hiện tại hắn không biết tâm sự cùng ai. Mỗi lần đau khổ cùng cực, ngoài Bạch Lạc Nhân ra niềm an ủi lớn nhất của hắn là mẹ. Đến mộ Cố phu nhân trời cũng gần tối, nhìn gương mặt tươi cười phúc hậu của mẹ trong lòng Cố Hải đau tột độ. "Mẹ, tại sao những người con yêu thương nhất lại làm con đau lòng, tại sao những người con cần nhất lại bỏ con mà đi. Con phải làm gì để giữ cậu ấy, mẹ nói xem con phải làm gì." Cố Hải ôm lấy bia mộ mà nức nở, vẻ ngoài luôn cao lãnh hơn người nhưng thực ra Cố Hải cực kì yếu đuối. Những việc liên quan đến Bạch lạc Nhân càng làm lòng hắn yêu đuối hơn.Ngồi bên mộ mẹ rất lâu. "Này, cậu đi uống rượu với tôi." - Cố Hải quyết định không về nhà, lấy điện thoại gọi cho Đông Triệt. Đông Triệt vui vẻ nhận lời, mấy hôm nay vùi đầu vào công việc, bây giờ muốn xả hơi một chút. Đang định đi thì Đông Triệt nhận được điện thoại của Tô Lệ. "Đông Triệt, sao cả chiều nay Cố Hải không có mặt ở công ty, anh có biết anh ta đi đâu không ?" Đông Triệt biết Tô Lệ thích Cố Hải, nhưng kệ, dẫu sao Cố Hải cũng đâu có để ý đến cô ta, chỉ cần cô ta ở cạnh mình mỗi ngày là được rồi. Diêm Nhã Tĩnh có cái hay của Diêm Nhã Tĩnh, Tô Lệ lại có cái hay của Tô Lệ ( Đông Triệt đúng là Đông- Gioăng mà) "À, cậu ta về nhà có chút việc, giờ đang rủ tôi đi uống rượu này. Có việc cần cậu ta à." Nghe Đông Triệt nói Tô Lệ vui không kể xiết, chắc chắn Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đang có vấn đề, không thì sao lại đi uống rượu vào giờ này. Đây không phải cơ hội tốt để cô tấn công sao. "Tôi có thể đi cùng các anh không ?" - Cô vội vàng nói với Đông Triệt. "Thế còn gì bằng, tôi sẽ đến đón cô." Khi Đông Triệt và Tô Lệ đến nơi đã thấy Cố Hải ngồi đó, trên bàn một chai rượu đã được khui ra, thấy hai người Cố Hải đưa tay ra hiệu, cả ba người nhìn nhau cười. Nhìn Cố Hải rất lạ, vừa mệt mỏi vừa bất cần. Đông Triệt không biết có chuyện gì xảy ra, nhớ đến Bạch lạc Nhân có dặn khi nào gặp Cố Hải thì gọi điện cho cậu ta. "Này, cậu gọi điện cho Bạch lạc Nhân đi, lúc nãy cậu ấy hỏi tôi về cậu." - Đông Triệt ghé vào ta Cố Hải. "Đừng nhắc tên cậu ta trước mặt tôi." - Đang định đưa chai rượu lên miệng uống, nghe Đông Triệt nói, Cố Hải gằn chai rượu xuống mặt bàn. Nói rồi đưa chai lên tu ừng ực.Cả Tô Lệ và Đông Triệt lúc này mới hiểu, căng thẳng giữa Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đến đỉnh điểm rồi. Cố Hải uống không ngừng, vừa uống vừa lải nhải.Khi cuộc rượu sắp tàn cũng là lúc Cố Hải say mềm, nằm gục xuống bàn ngủ. Tô Lệ nhìn thấy liền rất xót xa. Cô muốn cướp Cố Hải từ tay Bạch lạc Nhân nhưng thấy Cố Hải sụp đổ như vậy cô không đành lòng.Đông Triệt vào phòng vệ sinh, chỉ còn Cố Hải và Tô Lệ, nhìn Cố Hải ngủ Tô Lệ muốn vuốt ve khuôn mặt mà đêm đêm cô hằng mơ thấy. Đang định đưa tay sờ má Cố Hải thì chuông điện thoại của Cố Hải reo lên. Tô Lệ nhìn thấy là Bạch Lạc Nhân gọi, cô mỉm cười, Bạch lạc Nhân tôi sắp thắng cậu rồi. Lấy điện thoại của Cố Hải, Tô Lệ dõng dạc. "Alo." Nghe thấy tiếng Tô Lệ, Bạch Lạc Nhân như bị sét đánh, sao cô ta lại cầm điện thoại của Cố Hải. Thật là tức quá đi. "Cố Hải đâu, sao cô lại cầm máy của cậu ấy ?" - Bạch Lạc Nhân nói với giọng đe dọa. "Cố Hải ngủ rồi." Nói xong Tô Lệ tắt máy, nở nụ cười nham hiểm trên môi. .. . [ Hết Chương 15 ]
|