Hôm nay Ngụy Châu và Vỹ Tường được Trần Hà cử đi tiếp một khách hàng thay ông, gần cuối năm nên công việc chất đống. Vỹ Tường vẫn đang rất khó chịu với Ngụy Châu, cậu cho rằng Ngụy Châu là kẻ ăn ở hai lòng nên vẫn nung nấu ý định dạy cho Ngụy Châu một bài học.
Khi công việc xong xuôi Vỹ Tường vỗ vai Ngụy Châu đề nghị.
- Chúng ta cần nói chuyện, đi đến quán rượu bên kia đường đi.
Ngụy Châu khẽ nhếch mép lên cười, cậu biết Vỹ Tường gặp cậu là vì việc gì, cậu nghĩ cậu ta phải nói chuyện với cậu sớm hơn cơ, không ngờ Vỹ Tường cũng là kẻ có sức chịu đựng.
Hai người ngồi đối diện nhau, Vỹ Tường thể hiện bộ mặt rất khó chịu. Vì không muốn mất nhiều thời gian Ngụy Châu nói ngay.
- Cậu có chuyện gì cần nói thì nói đi, tớ đang còn có việc.
Vỹ Tường nhâm nhi vài ngụm rượu, hắn vẫn tỏ ra đang có gì đó suy nghĩ. Đẩy chai rượu về phía Ngụy Châu Vỹ Tường mỉa mai.
- Sao cậu không uống, sợ lại làm hại đời con gái người ta à?
Ngụy Châu từ ngày say rượu bị Hạ Phi bắt vạ ddeesns nay gần như cậu không uống rượu, có uống cũng uống rất ít. Sai lầm từ rượu gây ra đã khiến cậu rùng mình khi nghĩ đến nó.
Không hề tỏ ra khó chịu trước câu nói của Vỹ Tường. Chuyện cậu và Hạ Phi ở Thượng Hải văn phòng cũng có vài người biết. Ai cũng tỏ ra tán thành vì họ đều nói cậu và Hạ Phi rất đẹp đôi. Vỹ Tường vẫn chỉ nhâm nhi rượu mà không chịu vào vấn đề chính. Ngụy Châu bực quá đứng lên.
- Cậu không có chuyện gì để nói thì tớ về đây. Gặp lại sau nhé.
Vỹ Tường đứng dậy kéo Ngụy Châu ngồi xuống, mặt hắn hầm hầm.
- Tớ còn chưa nói vào việc chính mà, cậu vội cái gì.
Ngụy Châu nhìn thẳng mặt Vỹ Tường, nói không chút khoan nhượng.
- Tớ dợi cậu đã mười phút rồi, tớ đang có việc. Hôm nay không có nhã hướng uống rượu đâu.
Vỹ Tường nhếch mép lên nói mỉa.
- Cậu vội đi về để gặp Mễ Vy chứ gì, cậu vội đi về để hai người lại hí hú với nhau chứ gì?
Ngụy Châu cười trong cổ họng " Vỹ Tường, cuối cùng cậu cũng lên tiếng, vậy chúng ta bắt đầu thôi."
Giả vờ như không biết Vỹ Tường đang nói gì, Ngụy Châu ngạc nhiên hỏi lại.
- Cậu đang nói chuyện hoang đường gì thế.
Dằn mạnh chai rượu xuống bàn, Vỹ Tường nghiêng mặt lên nhìn Ngụy Châu.
- Chuyện hoang đường sao? Cậu nghĩ chuyện tốt cậu làm không ai phát hiện ra hả? Cố Ngụy Châu, tôi nói cho cậu biết, tôi nhịn đến giờ là vì tôi thấy thương Hạ Phi, tôi sợ cô ấy biết cô ấy sẽ buồn.
Ngụy Châu cũng nghiêng mặt lại nhìn Vỹ Tường, cậu nói bằng giọng khiêu khích.
- Thực ra tôi không biết cậu đang nói chuyện gì. Nhưng có một chuyện tôi biết rất rõ là cầu đang yêu thầm người yêu của tôi.
Vỹ Tường tì tay lên bàn trườn người sang phía Ngụy Châu, nói giọng gay gắt.
- Cậu nói Hạ Vy là người yêu cậu sao? cô ta là người yêu cậu mà cậu lại lén lút ôm ấp cô gái khác, cô ta là người yêu cậu mà cậu lại đi nhà nghỉ với cô gái khác. Cậu nghĩ không ai thấy sao, giấy không bao giờ gói được lửa đâu.
Ngụy Châu cố tỏ ra ngạc nhiên pha chút bối rối, cậu cầm cặp đi ra khỏi chỗ, nói vội vàng.
- Tôi không biết cậu đang nói gì cả. Tôi về trước đây.
Vỹ Tường nhảy ngay ra khỏi chỗ đi lại túm lấy áo Ngụy Châu, giọng đe dọa.
- Ngụy Châu, tôi sẽ xem như không biết chuyện gì nếu cậu thôi làm cái trò đồi bại đó. Vì Hạ Phi yêu cậu nên tôi sẽ cố gắng vì hạnh phúc của cô ấy mà bỏ qua. Nhưng nếu cậu không sửa đổi thì đừng trách tôi không nói trước.
Ngụy Châu giằng tay Vỹ Tường ra khỏi áo mình, mặt cong lên thách thức.
- Cậu yêu Hạ Phi là việc của cậu, tôi không quan tâm. Cậu nghĩ cậu nói Hạ Phi sẽ tin cậu sao, cậu thử đi rồi biết. Nếu cô ấy tin những gì cậu nói thì cô ấy đã không cố bám lấy tôi.
Nói xong Ngụy Châu bỏ đi, Vỹ Tường chỉ tay theo hét lớn.
- Cố Ngụy Châu, cậu cứ chờ đấy. Nếu cậu vẫn làm việc có lỗi với Hạ Phi tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Ngụy Châu vừa đi vừa nhếch mép lên cười " Vỹ Tường, tôi đang chờ cậu đây. Nhớ hành động nhanh nhanh chút nhé, cậu để qua ngày gặp mặt là chính tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
Sau buổi nói chuyện đó Vỹ Tường để ý Ngụy Châu nhiều hơn, nhất cử nhất động của cậu đều bị cậu ta thu vào tầm mắt. Ngụy Châu lấy làm vui vì chuyện đó, bên ngoài cậu tỏ ra không biết gì nhưng thực chất một cái nhăn mặt của Vỹ Tường Ngụy Châu đều biết và tự thấy thú vị.
Hôm nay mẹ Cảnh Du đã tỉnh, bà muốn gặp Cảnh Du và Lam Lam. Việc bà vượt qua được cuộc phẫu thuật là một điều phi thường, bây giờ vì chuyện đính hôn của con trai nên bà càng cố gắng để hồi phục thật nhanh, bà muốn được tham dự lễ đính hôn, bà muốn được nhìn thấy giây phút con trai bà hạnh phúc.
Đứng trước mặt mẹ Cảnh Du, Lam Lam và Cảnh Du cố gắng tỏ ra tình cảm, mẹ cậu thấy thế cười không ngừng. Lam Lam là đứa con dâu bà đã lựa chọn từ lâu, bây giờ sắp thành hiện thực rồi bà vui không lời nào có thể tả được.
Nói chuyện với mẹ một lúc cả hai ra về. Lam lam đề nghị đi ăn, vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì nên Cảnh Du đồng ý. Dù không yêu Lam Lam nhưng trên danh nghĩa Lam Lam vẫn đang là vợ sắp cưới của cậu. Hơn nữa Cảnh Du cũng muốn nói chuyện rõ ràng hơn với Lam Lam, xem như bữa ăn này cũng là cơ hội để cậu nói điều muốn nói.
Vừa bước vào quán, mắt Cảnh Du sáng lên khi thấy Ngụy Châu cũng đang ở đây. Đi lại gần Ngụy Châu Cảnh Du ngạc nhiên hỏi.
- Ngụy Châu, em cũng ở đây sao. Ngồi ăn cùng nhé.
Ngụy Châu ngước lên nhìn Cảnh Du, cậu thấy Lam Lam đứng ngay bên cạnh nên mỉm cười từ chối.
- Em đang đợi khách hàng, hai người ăn đi. Hẹn lần sau.
Cảnh Du đang còn đứng tần ngần thì khách hàng của Ngụy Châu tới. Vì đây là ông khách khá tham công tiếc việc nên ông ấy muốn gặp Ngụy Châu trong bữa trưa, vừa ăn vừa nói chuyện để tiết kiệm thời gian.
Cảnh Du ngồi cách Ngụy Châu mấy bàn nhưng từ lúc vào đến giờ mắt cậu chỉ hướng về đúng một điểm. Lam Lam ngồi nhìn Cảnh Du sau đó lại quay sang nhìn Ngụy Châu. Cô tò mò hỏi.
- Ngụy Châu với anh là anh em đúng không. Sao anh nhìn cậu ta lạ thế?
Cảnh Du mắt vẫn nhìn Ngụy Châu, miệng đáp thành thật.
- Đúng, em ấy là em của anh và cũng là người anh yêu.
Tròng mắt Lam Lam mở to hết cỡ, cô nhìn Cảnh Du như nhìn một sinh vật lạ, miệng cô lắp bắp, tay chỉ chỉ.
- Anh vừa nói gì, anh...
Mặt Cảnh Du vẫn tỉnh bơ, cậu đáp không một chút ngượng ngùng.
- Anh đã nói anh yêu một người con trai còn gì, là em ấy đấy.
Lam Lam không thể ngồi yên được nữa, cô phải đứng lên để thở, mắt cô vẫn nhìn Cảnh Du đầy khó hiểu.
- Chẳng phải cậu ta với anh là em anh sao, sao anh lại...
Đúng lúc này thức ăn được bê lên, Cảnh Du kéo Lam Lam ngồi xuống. Lam Lam hơi thở vẫn rất khó khăn, những gì cô vừa nghe được khiến cô thấy khó chịu, không lẽ việc Cảnh Du nói yêu con trai là thật, không lẽ anh ấy đúng là đang yêu Ngụy Châu. Lời nói có thể nghi ngờ nhưng ánh mắt thì không bao giờ biết nói dối. Lam Lam nhận ra cái nhìn Cảnh Du dành cho Ngụy Châu chứa đựng yêu thương hơn mức anh em bình thường.
Cảnh Du đưa cho Lam Lam một đôi đũa, giọng vẫn khá bình tĩnh.
- Anh đã rất thành thật với em. Bây giờ đến lượt em thành thật với anh chứ nhỉ?
Đang hết sức khó chịu, câu nói của Cảnh Du đã làm Lam Lam giật mình.
- Thành thật gì, em có gì để thành thật sao?
Cảnh Du ngồi thẳng lưng lại, hít một hơi thật sâu, cậu vẫn từ tốn đáp.
- Không có thì thôi, xem như anh đã cho em cơ hội để nói thật. Nếu em không muốn thì không sao. Có việc gì xảy thì nhớ là anh đã cho em cơ hội rồi nhé.
Lam Lam không nói gì nữa, cô đang chột dạ, Cảnh Du nói vậy là ý gì, không lẽ anh ta biết mình yêu người khác rồi sao. Cảnh Du vẫn ăn rất ngon, mắt thi thoảng lại nhìn sang phía Ngụy Châu. Lam Lam không hề nâng đũa, mặt cô biến sắc. Cô không yêu Cảnh Du nữa, cô đồng ý đính hôn với anh ta là để che giấu mối quan hệ của cô với người đàn ông kia. Bố mẹ cậu mà biết mối quan hệ của cô thì xem như cô thê thảm rồi. Nhiều lần Lam Lam định nói thật với mẹ về việc mình yêu người đàn ông khác nhưng nếu cô nói ra thì không những không được gia đình đồng ý mà bố mẹ cô sẽ đưa cô vào vòng theo dõi đặc biệt. Khi đó cô phải sống sao khi cô đã quá nặng lòng với người đó.
Ngồi thêm một lúc Lam Lam không chịu được nữa liền đứng dậy ra về. Cô không muốn để Cảnh Du biết những lo sợ trong lòng mình. Cảnh Du mỉm cười nhìn theo Lam Lam, cậu biết cô ta đang lo lắng, con người ai cũng có gót chân Asin, quan trọng là biết nhắm trúng nó thì mình sẽ giành phần thắng.
Ngụy Châu ăn xong quay sang bàn Cảnh Du, thấy anh đang ngồi một mình. Nghĩ Lam Lam đang đi vào nhà vệ sinh nên cậu không đi lại. Cảnh Du biết Ngụy Châu đang nhìn mình nhưng giả vờ không biết, cậu uống rượu rất nhiều, thậm chí cầm cả chai tu ừng ực để gây sự chú ý của Ngụy Châu.
Ngụy Châu đi ra cửa, thấy không yên tâm nên lại quay lại chọn một góc khuất ngồi quan sát Cảnh Du. Trong đầu cậu tự nghĩ, tại sao Lam Lam lại bỏ đi, tại sao anh lại uống rượu nhiều đến thế, không lẽ việc đính hôn của hai người đã xảy ra vấn đề gì rồi.
Nhận ra Ngụy Châu vẫn đang ngồi ở một góc xa nhìn mình nên Cảnh Du cố tình ngồi thật lâu, cậu khua hết chai rượu này đến chai rượu khác. Ngụy Châu thấy sốt ruột, đang định đi lại cản Cảnh Du thì trợ lí của Cảnh Du đến, cậu lại ngồi xuống nhìn. Cảnh Du và trợ lí uống đến chập tối, khi đứng lên ra về Cảnh Du đã say mềm. Trợ lí dìu Cảnh Du đi ra xe. Nhưng vừa đi được mấy bước anh ta đứng lại nghe điện thoại sau đó có vẻ vội vàng bắt taxi cho Cảnh Du về. Ngụy Châu không thể đứng từ xa nhìn được nữa, cậu chạy lại chỗ trợ lí đỡ lấy Cảnh Du nói gấp gáp.
- Để tôi đưa anh ấy về cho, anh có việc thì cứ đi đi.
Trợ lí nhận ra Ngụy Châu, mặt cậu tỏ ra vui vẻ.
- Cậu đưa anh ấy về hộ tôi. Tôi có việc gấp. Phiền cậu nhé.
Ngụy Châu lái xe đưa Cảnh Du về nhà, lục lọi chìa khóa trong túi áo Cảnh Du mở cổng. Cảnh Du nằm bẹp dí ở ghế sau, Ngụy Châu phải loay hoay mãi mới đưa được anh lên lưng cõng vào nhà.
Nhận thấy dáng đi của Ngụy Châu loạng choạng khi cõng mình qua từng bậc thềm Cảnh Du thấy rất thương, cậu hé mắt ra nhìn. Nhưng đã trót giả vờ say rồi nên cậu đành mặc kệ.
Ngụy Châu cõng Cảnh Du vào phòng ngủ. Đặt anh mình ngay ngắn lên giường. Cảnh Du vẫn tỏ ra say không biết gì mặc cho Ngụy Châu vần hết bên này đến bên khác.
Đang loay hoay cởi áo ngoài ra cho Cảnh Du thì bất ngờ Cảnh Du vòng tay qua vật Ngụy Châu xuống giường, hai tay cậu ôm chặt lấy Ngụy Châu áp vào ngực mình, chân kẹp lấy chân cậu ấy khiến Ngụy Châu không thể nhúc nhích. Ngụy Châu cố gắng ngoi cái đầu ra khỏi vòng tay Cảnh Du, ngửa mặt lên nhìn, hơi thở của Cảnh Du phả đều đều vào mặt cậu.
Ngụy Châu khẽ gọi.
- Anh!
Cảnh Du vẫn nằm im, vòng tay vòng chân cậu vẫn kẹp Ngụy Châu thật chặt. Ngụy Châu cố gỡ tay Cảnh Du ra nhưng không tài nào gỡ được. Nhận thấy Cảnh Du đã quá say, để anh ấy ở lại một mình cũng không nỡ. Ngụy Châu đành nằm im ngước mắt lên nhìn Cảnh Du. Đúng lúc này chuông điện thoại của Ngụy Châu reo, Ngụy Châu cố gắng mãi mới rút được diện thoại ra khỏi túi quần, là cuộc gọi của mẹ cậu. Mẹ Ngụy Châu báo bà đang sắp đến phòng trọ của cậu chơi, hôm nay bà nấu được mấy món ngon muốn đem đến cho cậu. Ngụy Châu trả lời vội vàng.
- Mẹ à, mẹ đừng đến, con đang ở nhà ba, hôm nay con sẽ ngủ lại đây nên gặp mẹ vào ngày mai nhé.
Mẹ Ngụy Châu thở dài thất vọng. Nhưng vì Ngụy Châu nói cậu đang ở nhà Cố Hải nên bà cũng thấy yên tâm.
Ngụy Châu sợ mẹ không tin sẽ gọi điện cho ba nên cậu lại loay hoay mở máy gọi điện cho Cố Hải. Do Cảnh Du đang vòng tay qua ôm chặt lấy cổ cậu nên để gọi được cuộc gọi này với Ngụy Châu cũng khá khó khăn. Cố Hải nghe Ngụy Châu nói mẹ có hỏi thì cứ bảo mình đang ở đây thì ngạc nhiên hỏi lại.
- Rốt cuộc con đang ở đâu mà kêu ba phải nói dối.
Ngụy Châu đành nói thật.
- Con đang ở nhà anh, anh say quá nên con không dám về.
Cố Hải nghe Ngụy Châu nói thì thở dài, hắn lầm rầm trong cổ họng " Chuyện gì đang xảy ra thế này, chẳng phải một đứa thì sắp đính hôn còn một đứa thì sắp gặp gỡ gia đình người ta hay sao. Sao cả ngày vẫn dính lấy nhau thế"
Cảnh Du ôm Ngụy Châu trước ngực, nằm bất động như người đã ngủ rất say. Khi nghe Ngụy Châu gọi điện cho Cố Hải, cậu cười thầm " Thằng quỷ, em được lắm, lại bày trò rồi."