Nấu Cho Anh Ăn Cả Cuộc Đời
|
|
Chương 5
Sáng hôm nay lại là một sáng ồn ào như mọi sáng, Thái Hoàng bò từ giường trong phòng ngủ ra trong cơn buồn ngủ, vừa đi hai mắt vừa nhắm tịt lại, tay thì đưa lên gãi đầu đến rối bù mớ tóc.
Hôm nay là ngày đầu tuần, vì thế cho nên cậu phải chuẩn bị đi làm. Đầu óc thì đã sớm quên chuyện của tối hôm qua, Thái Hoàng sáng nay lại mang theo chiếc bụng rỗng đi làm.
Khi đến nơi thì còn kém đúng năm phút nữa là tới bảy giờ.
Thái Hoàng uể oải ngồi vào bàn. Xung quanh vẫn là những gương mặt đồng nghiệp quen thuộc, người thì uể oải dựa ghế mắt lờ đờ gõ phím, thi thoảng nhấp một ngụm cà phê, kẻ thì lén lút nhân lúc không có ai để ý bèn lấy hộp xôi đang ăn dở ra ăn nốt.
Chỉ là, hôm nay cậu cảm thấy... hình như mình đã thiếu mất một cái đuôi!
Mãi cho đến buổi trưa tầm mười hai giờ, khi đa phần người trong văn phòng đã uể oải vươn vai, đứng dậy chuẩn bị đi ăn, thì mới thấy bóng dáng của cái đuôi kia.
Lâm Đăng vừa đến đã nhìn quanh tìm Thái Hoàng. Vừa thấy được anh thì hai mắt cậu ta cũng liền lúc sáng lên.
Nhưng trái ngược lại với biểu cảm kia của cậu ta, cậu vừa nhìn thấy Lâm Đăng đã lạnh nhạt quay mặt đi.
Lâm Đăng bước nhanh tới, đặt trên bàn Thái Hoàng một túi vải bên trong chứa cặp lồng giữ nhiệt. Lại mang cùng một điệu bộ ôn nhu nhìn cậu rồi nói: "Anh mau ăn đi, vẫn còn nóng đấy"
Vừa nói cậu ta vừa đưa tay gỡ túi vải, mở nắp cặp lồng ra cho cậu xem. Bên trong là một chiếc chân giò được thái mỏng màu nâu đỏ, ở dưới là cơm trắng, một chiếc hộp nhỏ bên cạnh là canh cải thịt bằm.
Thái Hoàng làm như không bị đồ ăn mua chuộc, dùng vẻ lãnh đạm liếc lồng cơm một cái, sau đó thành công kéo lại ánh nhìn trở về, tỏ ra không bị lay động chút nào.
"Không ăn"
Lời này buột ra từ miệng cậu vô cùng lạnh nhạt, nhưng lại không có tác dụng với kẻ quen chịu sự lãnh cảm đang đứng kia. Đột nhiên Lâm Đăng ngồi xổm xuống bên cạnh Thái Hoàng, tay hắn nhẹ nhàng đón lấy tay cậu, vô cùng nâng niu vừa cầm vừa xoa.
Hành động bất ngờ đó của cậu ta thành công khiến cậu vừa giật mình vừa kinh ngạc rút nhanh tay về. Cậu ta thế này là... càng ngày càng manh động rồi!
"Cậu... cậu làm gì đó?"
"Anh giận em phải không?" Cậu ta dùng loại ánh mắt vừa nhu tình vừa đáng thương nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu liền né ra một bên, không cho Lâm Đăng có cơ hội được nước lấn tới.
"Anh đừng giận, sáng nay em thực sự có việc. Em... em đã cố ý xuống dưới nhà anh đưa đồ ăn sáng cho anh, nhưng vừa tới thì cửa đã khóa rồi"
"Ai thèm lấy đồ ăn sáng của cậu chứ?"
Lâm Đăng nhìn Thái Hoàng bắt đầu không né mình nữa thì liền vui vẻ, Thái Hoàng ngồi thẳng lại, ánh mắt kia của cậu cũng đồng thời nhìn qua đồ ăn vừa mang đến một cái. Lâm Đăng thức thời nhổm dậy đem từng thứ từng thứ đặt trước mặt cậu, bát cơm, đũa, thìa, thịt và canh đều có màu sắc hấp dẫn, ấm nóng bốc khói.
Cuối cùng Thái Hoàng sau một hồi đấu tranh nội tâm, cảm thấy no bụng mới là trên hết liền bắt đầu cầm đũa ăn cơm, sau đó hào phóng lấy từ trong túi quần ra hai tờ mười nghìn đưa cho Lâm Đăng. Cậu ta vậy mà xòe cả hai bàn tay ra nhận! Vừa nhận vừa trợn tròn hai mắt!
"Anh... hôm... hôm nay là ngày gì đặc biệt à?"
Thái Hoàng mắt không động mi không chớp cúi đầu húp canh, dùng giọng nói nghe tự nhiên nhất để đáp: "Thưởng cho cậu đó, bởi vì..."
Lâm Đăng nghiêng đầu qua: "Vì sao?"
"Vì may ra còn nhớ đến giờ mang cơm cho tôi"
Thái Hoàng tự mình nói ra câu đó xong cũng liền cảm thấy lí do đó thật không thuyết phục chút nào, hơn nữa nghe còn có chút thiểu năng, cậu lại tiếp tục ăn canh nhân tiện giấu mặt đi. Nhưng Lâm Đăng lại không hỏi sâu vào câu trả lời của cậu. Chỉ nhẹ cười đáp lại: "Em biết rồi, sau này em sẽ không để anh bỏ bữa nữa"
Thế rồi cậu ta liền đứng dậy muốn rời đi, nhưng bị Thái Hoàng gọi lại: "Cậu đã ăn chưa?"
"Anh không cần lo, em đi ăn dưới căn tin là được rồi"
Đã tốn công chuẩn bị cơm, vậy mà cũng không làm thêm cho bản thân một suất. Thái Hoàng âm thầm nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cũng không mở miệng nói gì thêm.
Đợi cho Lâm Đăng đã đi khỏi rồi, sau khi Thái Hoàng ăn cơm trưa xong cũng không thấy cậu ta đâu nữa, cả buổi chiều cũng như buổi sáng này vẫn chẳng gặp được.
Cả một ngày thứ hai nhàm chán bình thường cứ thế trôi qua.
Thái Hoàng tám giờ hơn bắt taxi về nhà, cậu cứ mơ màng cầm điện thoại gạt qua gạt lại. Từ lúc Lâm Đăng chuyển đến công ty đến nay cậu hoặc là bị phiền chết, hoặc là bị bám thành quen, chưa từng có trường hợp được nhàn rỗi thế này.
Các cụ xưa đã có câu: "Rảnh rỗi thì sinh nông nổi". Lúc này áp dụng vào trường hợp của cậu hoàn toàn không sai, vì ban nãy không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại nhấn nút gọi đi vào dãy số của Lâm Đăng rồi.
Chỉ một lúc sau, cuộc gọi đã được kết nối với đầu dây bên kia. Hiện tại Thái Hoàng mới ý thức rõ ràng hành động của bản thân, nhưng đã quá muộn rồi, cậu bây giờ cũng không biết nên mở lời thế nào, chỉ đành ậm ừ im lặng.
"A lô? Thái Hoàng, anh xảy ra chuyện gì sao?"
"Tôi, không... không có chuyện gì"
"Có phải anh uống say rồi không, anh đang ở đâu, để em tới đón anh"
"Không phải, tôi bấm nhầm số thôi"
Nói rồi Thái Hoàng cúp điện thoại, vừa lấy tay đập một cái lên trán thầm tự chửi mình thiểu năng. Sau đó cũng vừa kịp lúc tới khu chung cư, cậu mệt mỏi nhoài người ra khỏi taxi, trả tiền cho bác tài rồi lê chân bước lên cầu thang.
Khi cậu vừa đi lên cũng là lúc Lâm Đăng vội chạy xuống. Cậu ta thấy được cậu liền chạy tới đỡ, tay phải cũng cầm lấy giúp ba lô đựng đồ của cậu. Sau đó đem tay Thái Hoàng quàng lên cổ mình đỡ người từ từ đi lên.
Qua một loạt động tác, cậu cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.
"Thật là, anh tự nhiên đi uống làm cái gì vậy"
"Tôi không có đi uống mà"
Lâm Đăng lúc này nhìn sang thì thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cậu, bây giờ mới phát hiện ra hình như trên người Thái Hoàng không hề có mùi rượu bia. Thoáng chốc Lâm Đăng liền biến thành khúc gỗ ngây người, mãi một lúc sau đó mới khó khăn mở miệng: "Vì anh đột nhiên gọi cho em, nên em tưởng là anh..."
"Tôi gọi cho cậu chỉ có thể vì lí do đó thôi à" Cậu nhỏ giọng nhìn quanh rồi lầm bầm, rõ là hôm nay khá tỉnh táo, nhưng hành động lại y như kẻ say.
Thoáng chốc Lâm Đăng còn chưa kịp hỏi ra câu: "Anh nói gì cơ?" thì từ trên cầu thang tiếng bước chân đã vang xuống thu hút tầm mắt của hai người.
Hiện ra giữa ánh đèn vàng mờ ảo của khu cầu thang là hình bóng một người phụ nữ trung niên, búi tóc thành chùm, tay đeo giỏ sách, vừa nhìn thấy Lâm Đăng là liền lớn giọng trách mắng: "Vội cái gì mà phải bỏ con gái nhà người ta ngồi một mình thế hả?"
Người phụ nữ vừa bước xuống vừa đưa mắt nhìn, cảnh quàng vai bá cổ hiện tại của hai người ngay lập tức rơi vào mắt nữ phụ huynh.
Thật ra chuyện này cũng không tính là gì, đồng nghiệp hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Nhưng vấn đề là, Lâm Đăng trong lúc đang ăn cơm với mẹ và cô gái được mẹ mai mối cho thì nhận được điện thoại, cuộc gọi vừa cúp lại vội vã chạy ra khỏi nhà.
Mẹ của Lâm Đăng nhìn qua chỗ Thái Hoàng đang đứng, hỏi: "Đây là ai?"
"À, anh ấy tên là Thái Hoàng, đồng nghiệp của con"
"Là đồng nghiệp sao? Cậu ta... uống say rồi à?"
"Vâng, anh ấy ở một mình, lại không có người đưa đón nên con mới xuống đưa anh ấy lên nhà. Mẹ cứ về trước đi, lát nữa con sẽ đưa Nam Thoa về"
Người phụ nữ nhìn sang chỗ Thái Hoàng thêm cái nữa, lúc này cậu đã phối hợp với lời nói của Lâm Đăng ngồi bệt xuống đất tựa đầu vào tường giả say y như thật. Sau đó bà cũng chịu rời đi, trước khi đi cũng không quên cảnh cáo con trai mình một câu: "Mày yêu đương nó lâu như thế, đừng có mà làm nó thất vọng đấy"
"Mẹ yên tâm"
Thế rồi sau khi mẹ Lâm Đăng đã đi khỏi, cậu ta mới đỡ Thái Hoàng đứng dậy, giúp anh phủi vụn sơn tường bám lên áo, vừa nói: "Được rồi, lên nhà thôi. Em nấu cho anh chè long nhãn nhân rau câu rồi đó"
Cậu cũng ậm ừ bước theo, vẻ mặt đã có hơi không vui. Tận đến khi tới cửa nhà rồi, Lâm Đăng lại lên nhà mang xuống cho Thái Hoàng một hộp đựng chè. Lúc này cậu đứng trước cửa cạy móng tay, ngập ngừng hỏi: "Cậu... đang hẹn hò à?"
Lâm Đăng sau một lát tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng mở miệng: "Mẹ em hôm nay muốn em xem mắt, thực ra cũng là người quen của em, còn là người mà bà đã ưng từ lâu nên dẫn lên nhà. Thực ra bọn em cũng chỉ mới đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi"
Cậu nghe được đáp án rồi thì "ừ" một câu cho có lệ, sau đó tạm biệt cậu ta rồi đóng cửa lại quay trở vào nhà.
|
Chương 6
Cả ngày hôm nay của Thái Hoàng trôi qua cái gì cũng đều không bình thường, cả hành động không kiểm soát được của cậu lẫn những việc đã xảy ra.
Thái Hoàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, thế nhưng mệt mỏi một ngày là thế, vậy mà đến khi ngủ nào đã kết thúc, chúng còn len lỏi vào trong giấc mơ của cậu.
Trong mơ Thái Hoàng cảm nhận được ngón tay trỏ bên trái của cậu đang đau đến tê dại không rõ nguyên nhân. Trước mắt dần hiện ra khung cảnh hội chợ của buổi tối nọ cậu vô tình lạc vào. Đã trôi qua một ngày, Thái Hoàng dần quên mất cảm giác khi vào được nơi đó mà cho rằng bản thân ảo giác.
Nhưng hiện tại từng quán ăn, từng chiếc đèn lồng đang hiện ra ngay trước mắt, chỉ khác ở điểm hàng quán lúc này đang nghiêng qua ngả lại, những vị khách mặc trang phục kì lạ thì nhốn nháo vừa chạy vừa hoảng sợ. Thái Hoàng chỉ biết đứng im nhìn kẻ qua người lại, tay phải ôm chặt lấy bàn tay nơi có ngón trỏ đang đau nhức của mình.
Thế rồi cậu đột nhiên phát hiện ra có một người phụ nữ cũng đang đứng đối diện với mình, động tác y hệt một tay đỡ lấy tay còn lại giống như cậu. Cô gái đó dường như cũng trông thấy cậu rồi bước nhanh tới.
Trang phục trên người cô không giống với đa số khách khứa đi lại như tối nọ cậu thấy, mà là mặc bộ đồ hiện đại quần jean áo phông như cậu. Cô nhìn Thái Hoàng trong chốc lát, rồi mới mở miệng: "Cậu cũng là người dương à?"
Thái Hoàng ngây người đáp lại: "Hả? Người dương cái gì?"
Cũng chẳng cần cậu trả lời ra đáp án, cô gái nọ đã kết luận.
"Được rồi, đã là người dương thì chúng ta cùng đi"
Cô ta chẳng cho cậu nói thêm lời nào, cũng không để cậu hiểu thêm điều gì đã nắm lấy cổ tay cậu kéo đi mất.
Nhưng đi ở đây lại không phải hai người cùng bước đi trên đường, mà là cô ta kéo tay một cái, thoáng chốc cả hai người đều rơi vào một không gian mờ ảo, gió bay vào mặt cậu phần phật. Khó khăn lắm Thái Hoàng mới mở được miệng ra hỏi người nọ nghi hoặc của mình.
"Đây là chuyện gì? Cô đang muốn đưa tôi đi đâu?"
Cô gái nghe thế thì giương mắt ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.
"Vậy mà cậu cũng không biết à? Người đưa cậu vào đây không giải thích gì cho cậu sao?"
Lại nhìn thấy gương mặt mù mờ của cậu, cô ta đành phải thở dài giải thích: "Hội chợ đêm này của chúng ta giới hạn số lượng thành viên tham gia, thực chất ban đầu nó được mở là dành cho những linh hồn, nhưng nếu muốn mở hội chợ ngay ở trần gian thì phải có sự hòa hợp âm dương mới được. Vì hôm nay số lượng bị mất cân bằng cho nên mới sinh ra sự cố này"
Hai người bị cuốn trong cơn cuồng phong chốc lát rồi mới đáp xuống mặt đất. Khung cảnh trước mặt cậu lại thay đổi rồi, hiện tại không có hàng quán, cũng chẳng có đèn lồng và con phố tấp nập kẻ qua người lại. Mà chỉ có một con hẻm không có bóng người nào.
Cô gái nọ ung dung đi về phía trước, sau khi quay đầu lại vẫn thấy Thái Hoàng đứng ngây ra đó thì bắt đầu giục: "Nhanh lại đây nào, xong sớm về sớm"
Cô gái rút từ trong túi áo ra một cây kim nhỏ rồi tự đâm vào ngón tay mình. Đến khi máu đỏ thẫm đã tràn ra, lại kéo thêm tay cậu đâm lên ngón tay ban nãy cậu vừa đau nhức.
Sau đó người nọ hứng máu hai người vào chung một chiếc lọ nhỏ, đoạn lấy một hộp nhựa chứa một miếng thịt ra, đổ phần máu lên đó. Xong xuôi đâu đấy cô liền ném khúc thịt cho con chó nhà kế bên, chú chó nhỏ ngửi thấy mùi thức ăn, cảnh giác "gâu" lên mấy tiếng.
Nó nhìn qua nhìn lại chẳng thấy động tĩnh gì thì chốc lát cũng ngưng sủa, cuối cùng cúi đầu ăn miếng thịt đang mời gọi đang nằm chỏng chơ trên nền đất mà cô vừa ném ra kia.
Đợi đến khi con chó vừa ăn xong liếm mép, thì trước mặt cậu khung cảnh cũng trở nên nhạt nhòa. Thái Hoàng khe khẽ mở mắt ra, lúc này cậu đã nằm trên giường ngủ của mình rồi. Đồng hồ bên cạnh đang tích tắc chạy từng giây kim chỉ, bây giờ mới là bốn rưỡi sáng.
Thái Hoàng mở mắt nhìn chòng chọc trần nhà. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đám người kì lạ đó luôn nói cậu được người ta đưa vào hội chợ này, vậy người đó là ai? Vì sao lại muốn đưa cậu vào?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Thái Hoàng cũng quyết tâm dậy sớm được một lần. Dậy sớm rửa mặt đánh răng thay đồ, lúc năm giờ sáng vào trời đông lạnh giá, Thái Hoàng lại muốn mở cửa ra ngoài chạy bộ!
Thái Hoàng là vì nghĩ nhiều về chuyện đã xảy ra nên không ngủ được, mà đã không ngủ được thì càng nghĩ về chuyện kia càng cảm thấy sốt sắng, vậy nên cậu hiện tại chính là đang đi tới con ngõ kia xem thử thực hư ra sao.
Một kẻ vừa mang tâm thế tò mò vừa trong cơ thể lạnh đến run cầm cập chạy từng bước, hai chân như muốn dính vào nhau, cậu cũng nào ngờ buổi sáng lại lạnh đến vậy. Đi ngang cậu vẫn có những ông già bà già vừa chạy vừa nói chuyện, trông đến là vui vẻ thoải mái. Không lẽ cậu thân là thanh niên tuổi còn trẻ lại yếu như vậy rồi sao?
Nghĩ vậy Thái Hoàng lại như cậu chàng nhỏ tràn ngập tinh thần thi đua phấn, thanh niên khỏe rèn luyện thân thể, tiến thẳng về phía trước!
Thế nhưng lúc ấy trùng hợp lại có trận gió mùa thổi qua luồn vào cổ áo khiến cậu co rúm người. Cậu thở dài, thôi bỏ đi, chuyện gì cũng nên từ từ không thể vội vàng được, tập chạy giữa mùa đông lạnh lẽo cũng như thế!
Chạy được một đoạn Thái Hoàng đã tới con hẻm nọ rồi, nhưng sự việc xảy ra lại y như hôm trước sau khi ra khỏi chợ: chẳng có thứ gì khác thường cả.
Cậu đi vào lượn qua lượn lại mấy hồi cũng không thấy dị biến gì phát sinh. Mà gió thì cứ thổi khiến tay cậu lạnh cóng. Vậy nên Thái Hoàng quyết định không xem xét nữa, về nhà mới là lựa chọn sáng suốt nhất!
Nhưng ngay lúc cậu quay người đi thì có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: "Cậu muốn tìm chợ à?"
Thái Hoàng quay đầu lại, thấy được gương mặt của cô gái là một trong hai người hôm trước gặp mình vào tối đầu tiên lạc vào đây.
"Vậy là... chỗ này là có thật sao?"
Cô gái cười, rồi làm động tác kéo rèm sang một bên, ngay lập tức một khoảng nhỏ hình tam giác không ăn nhập với khung cảnh của con hẻm này lộ ra, hai người cùng nhau chui vào.
"Hôm trước nói chuyện với cậu hồi lâu mà quên chưa giới thiệu, tên tôi là Miến, còn người tối trước đi cùng tôi tên Bún"
"Bố mẹ chị đặt tên cũng thật tùy tiện" Thái Hoàng buột miệng cảm khái.
Nghe thế, Miến cười giòn tan, bá cổ Thái Hoàng rồi vỗ vỗ vai cậu: "Chị thích sự thẳng thắn của chú, có điều, đây chỉ là biệt danh do chị nghĩ ra, ở chợ này không cho dùng tên thật"
"Vậy tôi thì sao?"
"Chú em cứ chọn đại cái tên đi, để chị còn đưa vào hệ thống làm một list rồi chờ ngày lành tháng tốt, kết nạp chú vào "đảng Chợ Đêm"!"
Thái Hoàng e ngại cười trừ lùi lùi ra xa, nói: "Hôm nay tôi tới đây... là để..."
"Khỏi cần nói, chị biết cả rồi. Haizz, mọi thứ đêm qua xảy ra trong giấc mơ của cậu đều là sự thật, nhưng cậu yên tâm, cái này chỉ là chút lỗi kĩ thuật. Một năm chỉ xảy ra một lần! Mà đã đến đây rồi, còn sớm thế này chắc là chưa ăn gì nhỉ? Qua kia ăn phở không?"
Nãy giờ mải nói chuyện không để ý, bây giờ Thái Hoàng mới nhận ra bên trong hội chợ đã không còn huyên náo như trước, mà quán nào đóng cửa quán nấy, trên đường vắng hoe không có lấy một bóng người.
Nhưng Miến vẫn dẫn cậu tới được quán bán đồ ăn sáng duy nhất của bác Võ. Trước quầy hàng bày ra thập cẩm đủ loại đồ ăn, có xôi thịt, có phở nóng, có bánh bao... Cậu đứng bên cạnh Miến nhìn qua, thấy cô đã bắt đầu chỉ trỏ gọi món thì cũng bắt chước gọi theo.
Đến khi Thái Hoàng lấy tiền từ trong ví ra toan trả cho bác bán hàng, thì bác Võ lúc này lại nói muốn cậu trả tiền để trong túi cậu, bao nhiêu cũng được, bác nói đây là quán ăn tùy tâm khách muốn trả bao nhiêu thì trả.
Hóa ra ở chợ này còn có loại hình nhân đạo thế này, đúng là làm cậu có chút cảm động! Nhưng ngay khi cậu lôi từ túi áo mình ra tờ tiền lẻ năm nghìn việt nam đồng thì mới bắt đầu thấy ngại ngùng, liền rút thêm tiền trong ví ra bù thêm vào. Nhưng bác Võ lại cười xòa bảo không cần, chỉ cần tiền trong túi áo cậu là đủ, tuyệt đối không nên bù vào bằng tiền trong ví.
Thái Hoàng đưa con mắt khó hiểu nhìn bác bán hàng, thanh toán thế này... thật giống với cách trả tiền của cậu đối với ai đó.
Nhưng đến cuối cậu vẫn kì kèo đòi trả nhiều hơn, bác bán hàng cầm tiền của cậu mỗi tờ một tay, còn chia ra đặt trong hai ngăn kéo khác nhau.
|
Chương 7
Lâm Đăng hôm nay không còn "bận việc nhà" như hôm qua nữa, đã tiếp tục công cuộc bám lấy Thái Hoàng như cũ.
Suốt một ngày từ sáng đến tối, cậu ta quả nhiên đã thực hiện lời hứa cho cậu ăn no đủ ba bữa, tuyệt nhiên không để Thái Hoàng bỏ mất bữa cơm nào!
Tối nay dự báo thời tiết nói có thể trời sẽ lạnh hơn, nên khi cậu ra khỏi nhà đã phải mặc lên mình thêm mấy lớp áo. Thái Hoàng đi một mạch tới con hẻm tổ chức chợ đêm chỉ dành cho những "vị khách đặc biệt". Tối nay người bên ấy có tổ chức lễ hội nên buổi sáng chị Miến đã đưa vé mời cậu tham gia.
Khi Thái Hoàng đi tới đầu con hẻm ấy lại đột nhiên đụng mặt Lâm Đăng cũng đang đi ra. Hai người liền bốn mắt nhìn nhau, cậu thì ngạc nhiên cùng hơi chột dạ như bị người ta bắt quả tang làm chuyện xấu, còn cậu ta vẫn y như cũ dùng ánh mắt vui mừng nhìn cậu.
"Anh ra ngoài ăn tối à?"
Thái Hoàng đưa tay rứt chỉ áo, mắt hơi đảo qua nơi khác.
"À... ờm, tôi... đi mua chút đồ thôi"
"Vậy em đi cùng anh"
Lâm Đăng bước tới gần cậu, làm điệu bộ như muốn đi cùng thật.
Thái Hoàng vội vã xua tay.
"Không cần! Tôi... tôi tự đi là được rồi"
Bỗng nhiên Lâm Đăng nhìn dáng vẻ của cậu rồi bật cười, vẻ mặt kia như đã cố nhịn cười lâu lắm vậy. Đoạn, cậu ta đưa tay nắm lấy cổ tay Thái Hoàng, một tay khác gạt một tấm màn vô hình đưa cậu vào trong hội chợ!
Thái Hoàng quay đầu qua nhìn cậu ta: "Cậu đã biết rồi?"
Lâm Đăng không trả lời, cũng quay đầu sang nhìn cậu. Thái Hoàng thấy vẻ mặt người kia mang ý tứ như muốn nói "đúng vậy", liền tức giận đánh vào ót cậu ta.
"Dám lừa tôi"
Cậu ta dùng vẻ mặt làm sai không hối cải còn tỏ vẻ đáng thương mà biện minh: "Là do em không biết anh cũng vào được nơi này mà. Lúc nãy chị Miến nói với em rằng ra đón anh, em cũng là vừa mới biết thôi"
Thái Hoàng tặng cho cậu ta một cái lườm rồi quay đi. Lâm Đăng lại vội vàng tới trước mặt cậu, giơ ba ngón tay ra, đứng thẳng tắp sống lưng, lời nói hệt như đang viết bản tường trình sau khi gây chuyện rồi thề thốt.
"Tôi, Nguyễn Lâm Đăng! Cam đoan những chuyện vừa nói trên không có nửa điểm gian dối!"
"Cậu biến đi"
Nói rồi Thái Hoàng gạt người kia ra tiếp tục dạo chợ, Lâm Đăng lại làm cái đuôi đi theo cậu.
Tối nay quả đúng là một buổi lễ hội có qui mô! Khắp nơi không những treo đèn lồng mà còn thả đom đóm bay khắp nơi. Ở xa xa kia còn có MC đang oang oang giới thiệu chương trình tiếp theo, ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của Thái Hoàng.
Cậu hòa vào cùng đám người đông nghẹt đang đứng xem. Nhưng ngay khi quay đầu lại lại không thấy Lâm Đăng đâu nữa, được một lát, lúc Thái Hoàng quyết định ra khỏi chỗ đó tìm cậu ta thì người nọ cũng liền xuất hiện.
"Em dẫn anh tới chỗ này, xem sẽ càng rõ hơn"
Hai người cùng nhau đi tới một quán trà nhỏ, ở đây đúng là có thể nhìn rõ sân khấu. Nhưng có điều lạ là một nơi tốt thế này lại không có bóng dáng của một vị khách nào.
Đăng Khiêm giải thích rằng là vì quán này mới mở nên hiếm người ghé qua, cậu ta vừa nãy vô tình đi qua nên thấy được. Sau đó Lâm Đăng bắt đầu gọi trà, còn Thái Hoàng ngồi hướng người về phía sân khấu.
Nhưng thành thực mà nói, hiện tại ở sân khấu kia chẳng có gì đáng để xem cả. Bởi lẽ người dẫn chương trình đã bắt đầu gọi lên một cụ già nào đó, và cụ thì bắt đầu đọc bài diễn văn khai mạc trên tờ giấy với tay cầm run run và đôi mắt kèm nhèm.
Cậu chán chường quay người ngồi thẳng trên ghế, đến đây mà cũng còn có phần phát biểu diễn văn!
Lâm Đăng trả đồng xu cho ông chủ rồi nhận lấy hai chén trà, kèm theo một chiếc sakura cheesecake (*) cỡ nhỏ. Mắt thấy Thái Hoàng đưa mắt tò mò nhìn theo đồng xu của mình thì cười giải đáp: "Đây là tiền tệ được sử dụng ở đây, chỉ có ba mức mệnh giá là hai, năm và mười"
(*) sakura cheesecake:
Cậu nhìn mấy đồng xu nhỏ tròn quay trong tay Lâm Đăng, lại nhớ về những lần trước đây khi còn nhỏ xíu về thăm ông nội được ông cho xu, khoái nhất là lấy đồng xu để trong túi vải đựng hạt sen ăn hỏi, treo cái túi ấy bên hông, cứ mỗi lần bước đi hay lấy ra mua kẹo là các đồng xu lại kêu leng keng nghe đến là thích!
Thái Hoàng trong chốc lát kỉ niệm ùa về, liền ngây người. Sau đó lại mở miệng hỏi: "Cho tôi mấy xu đi?"
Lâm Đăng nhìn cậu rồi nhìn túi đựng tiền xu của mình, đoạn gỡ cả túi ra khỏi móc kẽm ở cạp quần, đưa cả vào tay Thái Hoàng: "Anh thích thì cứ lấy chơi, đều cho anh hết"
"Tôi không phải lấy để chơi đâu!"
Cậu nhăn mặt, nhưng tay kia lại rất nguyện ý đem túi xu nghe thích tai mà cậu ta vừa đưa cho mình vào trong túi áo cất đi. Sau khi cơn ham chơi qua đi, Thái Hoàng mới lại toàn tâm toàn ý dành sự quan tâm đến những bạn nhỏ đồ ăn đặt trên bàn.
Trà được Lâm Đăng gọi có tên là trà hoa đậu biếc (*), nhìn qua thì chỉ thấy được một màu xanh tím như mực bút Hồng Hà pha nước lọc, trong chén còn được trang trí thêm vào một hai bông hoa nhỏ. Cậu đưa lên miệng uống một ngụm, vị nửa chát nửa ngọt tràn qua lưỡi xuống cổ họng, lại có chút mùi thơm thoang thoảng.
(*) Trà hoa đậu biếc:
Dù sao thì, chiếc bánh nhỏ xinh chút hồng chút trắng nằm gọn ở kia vẫn làm cậu thích hơn đôi chút. Hai người cùng nhau làm một hồi thanh cao ăn bánh thưởng trà xong thì cũng đứng dậy, lúc này nhìn quanh mới thấy rõ các sạp hàng đông đúc kẻ qua người lại nói cười.
Lâm Đăng lấy cớ nắm tay cậu vì sợ hai người lạc nhau, còn Thái Hoàng hiện tại vì ham chơi đã không còn để ý gì nữa rồi.
Thái Hoàng đi đến trước một sạp thi uống nước mía rồi đập li, luật chơi là nếu người chơi uống được sáu li nước mía mà không nôn mửa, còn đập bể được một nửa trong số li đã uống thì sẽ được thưởng tiền trị giá một trăm xu - nếu đổi thành tiền mặt thì sẽ là một trăm năm mươi ngàn. Chị gái mở sạp vừa vẫy vẫy chuông vừa lớn tiếng hô vang: "Mời các cô bác bà con lại chơi, vừa xả stress vừa được tiền, số lượng có hạn, qua nhanh kẻo hết!"
Cậu thường ngày đều né tiệc né chỗ tụ tập đông người, hôm nay lại phá lệ len vào chen chúc một phen. Có lẽ do những thứ này đã khơi gợi được kí ức của Thái Hoàng, về những trò chơi hồi nhỏ mà cậu chưa từng được chơi thỏa một lần.
Thế là sau mấy hồi chen lấn xếp hàng, cậu cũng đã được tới lượt.
Phần bìa để ném li xem qua thì trông có hơi khó để ném vỡ được, vì thế nên đến nay số li nước mía bị đập vỡ nằm trên nền đất vẫn chỉ là con số đếm trên đầu ngón tay. Bên cạnh sạp là một vài vị thanh niên trai tráng đã uống sạch số nước mía, nhưng lại rơi vào trường hợp cố quá thành quá cố, nôn mửa đến xanh mặt. Cũng có những vị tham gia trò chơi như xếp hàng mua đồ miễn phí, uống chỉ một li rồi nhởn nhơ chuồn mất.
Cô gái chủ sạp đứng nom đã thấm mệt, nhưng vẫn còn cố gượng cười giới thiệu người chơi tiếp theo là cậu. Trước khi cậu cầm một li nước mía lên thì Lâm Đăng còn níu tay cậu lại, dùng vẻ mặt như bà mẹ tiễn con lên sa trường mà nói: "Anh không uống được thì đừng có cố, dạ dày không chịu được đâu"
"Cậu coi thường tôi đấy à, cứ đứng đó xem đi"
Thế rồi Thái Hoàng sau đó liền hóa thành chiến sĩ tích cực uống nước mía đập li, li thì đập bể được đến bốn cái, nhưng số nước mía lại đang như mắc lại ở cổ họng và còn có dấu hiệu muốn trào ra ngoài!
Khán giả vây quanh thì căng mắt ra nhìn, đã không ít người bắt đầu vỗ tay tán thưởng cậu. Nhưng ngay khi tưởng chỉ cần uống thêm một chút nữa là cạn đáy li thứ năm thì Thái Hoàng không chịu được nữa, nhịn lại cơn muốn nôn ngay trước sạp người ta, giơ tay xin bỏ cuộc.
Chỉ trực có thế, những người vây quanh nọ liền đồng thanh "xời" lên một tiếng. Mặc kệ có còn trong cơn say nước mía hay không, Thái Hoàng vẫn không quên quay ra hung dữ với bọn họ: "Xời gì mà xời, tôi ném được bốn li bể đấy nhé!"
Đám người bị mắng không những không giận mà còn cười sảng khoái đồng loạt vỗ tay hoan hô cậu, lời tán thưởng lúc này lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ so với thái độ ban nãy: "Hay lắm!" "Cậu là người chơi giỏi nhất từ nãy đến giờ mà tôi thấy đó!" "Bà chủ phải thưởng thôi, tôi cảm thấy hôm nay không có ai chơi tốt hơn nữa đâu!"
Vậy mà bà chủ cũng đưa cho cậu một túi tiền xu thật, trong khi cậu còn chưa kịp xua tay xong, nói dù sao cậu cũng chưa hoàn thành trò chơi cơ mà, thì Lâm Đăng đã đưa tay nhận lấy.
|
Chương 8
Thái Hoàng thấy Lâm Đăng nhận túi xu rồi, mà bên kia dân tình lại tiếp tục nhiệt tình tham gia, cậu cũng chỉ nhìn lại một cái rồi đi.
Thực ra hiện tại bụng cậu tương đối khó chịu, uống nhiều đến vậy cơ mà. Nhưng không thể nói rằng hôm nay cậu không vui, rất vui là đằng khác, Lâm Đăng đưa túi tiền thưởng cho cậu. Bây giờ trong tay Thái Hoàng đã có tới hai túi tiền xu.
Trong chợ lúc này lễ hội vẫn chưa có chiều hướng muốn kết thúc. Những sạp hàng nặn sáp theo yêu cầu, tạo hình kẹo bông, múa rối nước vẫn đều đông nghẹt khách.
Ánh đèn lồng cam lờ mờ có chút ấm áp rọi xuống đường nét gương mặt Thái Hoàng, từ ánh mắt cậu ánh lên niềm vui khe khẽ. Lâm Đăng nhìn thấy được, cũng chầm chậm đưa tay nắm lấy tay cậu dẫn đi nặn sáp.
Không khí ban đêm như bắt đầu hình thành làn sương mỏng lặng lẽ vây quanh đám người, lớp sương đó mờ nhạt uốn quanh, trời trở lạnh hơn. Thái Hoàng sau khi đưa tay cầm lấy đôi tượng sáp của mình và của Lâm Đăng, bằng cách nào đó mà ở phần tay đôi tượng dính lại vào nhau không tách ra được.
Muốn mỗi người một tượng cầm về mà cố sức tách ra chắc chắn sẽ bị vỡ mất phần ngón tay. Cho nên Lâm Đăng chỉ bảo cậu cứ giữ đi, cậu ta mua về nhiều rồi nên không có cũng không sao.
Qua hơn mười giờ, hội chợ rốt cuộc không những không có ý định dần tàn cuộc, mà những người ở đây còn muốn tổ chức thêm tăng hai!
Thái Hoàng phải về nhà, cậu đi ra ngoài cùng Lâm Đăng, khép lại tấm màn vô hình đằng sau lưng, cũng là ngăn cách giữa mình với thế giới bên trong kia.
Và hiện tại sau khi đã chơi cho thỏa thích thì vấn đề khó khăn mới chính thức ập tới. Khi cậu cùng Lâm Đăng đi được một đoạn dài ra khỏi nơi kia rồi thì đống nước mía trong bụng mới bắt đầu có dấu hiệu muốn đào thải ra khỏi cơ thể. Nhưng không phải là muốn nôn như khi nãy nữa, mà là... hiện tại cậu cảm thấy tương đối mắc tiểu!
Lâm Đăng đi bên cạnh thấy cậu đi chậm lại, cũng bắt đầu nhận ra dị thường, cậu ta bèn đứng lại hỏi cậu.
"Anh sao thế? Bụng khó chịu à?"
"Tôi... vừa nãy, uống nhiều nước mía quá"
"Giờ anh muốn đi tiểu à?" Lâm Đăng rất hiểu lòng người, còn thẳng thắn hỏi ra!
"Bây giờ chắc là không được, làm gì có nơi để đi"
Lâm Đăng nhìn quanh quất một hồi, thấy xung quanh cũng chỉ toàn cây cối cùng không gian chỗ lờ mờ chỗ tối như mực, bèn thấp giọng nảy ra sáng kiến.
"Hay là anh vào kia giải quyết đi, yên tâm, em che cho"
Thái Hoàng vừa ôm bụng vừa ngước đầu lên nhìn cậu ta, sau đó quay người chỉ cho cậu ta xem một bức tường cạnh đó. Trên bức tường có ghi lên dòng chữ ngay ngắn màu trắng: "Cấm tiểu bậy! Ai dám tiểu ra đây bà sẽ thả chó cạp mất t rym"
Và đương nhiên, phía trên thế mà còn lắp cả camera, trước cổng nhà nọ còn có con chó nom vô cùng hung dữ lượn qua lượn lại. Có lẽ nơi đây trước kia là tụ điểm của mấy con ma men thường lui tới, người phụ nữ kia có lẽ quá tức vì mấy lần không bắt được thủ phạm nên mới canh gác cẩn thận như vậy.
Hơn nữa dù sao cậu cũng không định sẽ đi tiểu bậy, vì trước kia nhà cậu cũng từng rơi vào trường hợp thế này rồi, nên đặc biệt thông cảm ấy nha. Vì thế chẳng còn cách nào khác, hiện tại chỉ có sự lựa chọn duy nhất ấy là quay về nhà thôi.
Lâm Đăng đột nhiên quàng tay lên vai cậu, tay kia luồn vào giữa khúc gập của đầu gối nhấc cậu lên. Thái Hoàng cảm thấy có hơi choáng váng, thế này quá mất mặt rồi. Vì thế nên gương mặt cậu hơi hồng lên, thẹn quá hóa giận nói: "Cậu làm gì đó? Tôi còn đi được!"
"Hôm nay anh lấy của em một túi tiền xu, hơn nữa sau đó đồ anh ăn, thứ anh mua phân nửa đều là dùng tiền của em"
Thái Hoàng trên tay Lâm Đăng giãy giụa, nhưng cộng thêm cái bụng đầy nước mía phá rối nên vẫn không sao xuống được.
"Vậy tôi bây giờ trả cho cậu... Nhưng mấy thức đó thì liên quan gì đến việc cậu dám... làm thế này hả?"
Lâm Đăng vừa nghe cậu nói thế thì làm như vô cùng oan ức, hờn giận quay mặt đi.
"Nhận đồ của em thì anh phải thưởng cho em chứ... Hơn nữa dạo này em đang tập gym, cho nên như thế này cũng coi như..."
"Ngậm miệng lại! Cậu... cậu sao có thể lấy lí do đó hả? Không nói nhiều nữa, mau thả tôi xuống"
Tập gym thì ngon lắm sao? Là chê cậu yếu nên cậu ta có thể bế đấy à? Đúng là cậu sức có hơi yếu, thế nhưng, cái nhưng này mới đặc biệt quan trọng! Ấy là dù có yếu thật đi chăng nữa thì cậu vẫn là một thằng con trai đã hơn hai mươi tuổi đầu, nhận thức không cho phép cậu tiếp nhận chuyện như thế này xảy ra!
Vậy mà Lâm Đăng kia ngày thường vẫn nghe lời cậu hôm nay lại không thèm nghe nữa, hiện tại cậu ta đã bắt đầu tiếp tục bước đi rồi.
Thái Hoàng hiếm thấy lấy nhu đối cương đưa tay véo tai cậu ta: "Không chịu thả hả? Tôi từ mặt cậu đấy"
Ừm... đối với cậu thì đây... đã là lấy nhu đối cương rồi, vì nếu đây không phải là nhu mà là cương thì Lâm Đăng đã sớm ăn một cú thụi rồi.
Vậy mà cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ấy một mạch về đến nhà, may thay trên đường không có ai qua lại, cùng lắm chỉ thu hút được vài tiếng sủa của mấy con chó thôi. Cậu vừa tới nhà mở cửa xong đã vội lao vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thì phát hiện Lâm Đăng vẫn đang ở nhà mình, phía ngoài cửa còn vang lên tiếng nói chuyện.
Lâm Đăng lúc này đang nói chuyện cùng với một cô gái, mà giọng nói này lại khiến cậu cảm thấy có chút quen. Cô gái nọ đang nói cũng đột nhiên ngừng lại, hai người cùng nghiêng người né khỏi cây cột chắn ngang là Lâm Đăng để thấy mặt đối phương, trong chốc lát cả hai đều sửng sốt.
Cô gái này, nếu như cậu không lầm thì chính là người trong giấc mơ đêm qua của cậu.
Lâm Đăng hơi né người ra, vẫn không nhận ra hai người cùng sửng sốt cái gì.
Cô gái kia chỉ ngạc nhiên đôi chút, rồi cũng rất nhanh quen được như đây vốn chỉ là chuyện thường tình. Cô nhìn Thái Hoàng rồi nở nụ cười: "Không nghĩ tới lại gặp được cậu, hôm qua gấp rút vẫn chưa giới thiệu, tôi tên là Nam Thoa"
Lâm Đăng dường như lo sợ điều gì, chưa để Nam Thoa nói tiếp đã vội hỏi: "Chị đã làm gì?"
Cô cười xòa, vỗ vỗ vai trấn an cậu ta: "Không cần lo, chỉ kéo cậu ta đi bổ sung dương khí cho chợ một chút thôi"
Lần này thì chưa để cho hai người nói chuyện xong, Thái Hoàng đã chen lời vào: "Hai người quen biết sao? Rốt cuộc đây là chuyện gì?"
"Vào nhà rồi nói, tôi có chút đói rồi. Em trai, trong nhà có gì ăn không?"
Nam Thoa cực kỳ tự nhiên đi vào nhà Thái Hoàng, chẳng coi mình là khách rồi ngồi xuống sofa. Cậu đi vào lấy ra một hộp mì, pha cho cô rồi mang ra.
Sau đó cả ba cùng ngồi chung trên sofa, Nam Thoa thì hút mì sồn sột, Lâm Đăng hiếm có nhăn mày nhìn cô, còn Thái Hoàng chỉ trực chờ lời giải thích.
"Hai người đừng có nhìn tôi như thế, tôi là con gái, tôi cũng biết ngại đó"
"Chị mau giải thích đi chứ" Thái Hoàng gần như sắp hết kiên nhẫn, giục Nam Thoa nói chuyện.
"Không vội không vội, tôi ăn chưa no mà"
Lâm Đăng nhìn Nam Thoa đến phiền, liền quay đầu sang nói với cậu: "Chị ấy chính là người hôm trước em nói rằng bọn em đang tìm hiểu nhau đó. Nhưng thực ra bọn em hôm đó chỉ cùng nhau... ừm, bàn một chút việc kiểm soát sự cân bằng âm và dương của chợ. Em lúc đó, không biết anh cũng là người trong chợ nên mới giấu"
"Vậy hiện tại ổn rồi chứ?"
"Vẫn chưa hẳn, hôm qua chị ấy báo với em là đã thêm được một con chó bổ sung dương khí vào chợ rồi, nhưng em phát hiện ra dương khí của nó hơi không ổn định"
"Từ từ đã, dương khí với âm khí gì đó, là có ý gì?"
Nam Thoa lúc này vừa ăn mì xong, liền thực hiện trọng trách tiếp lời Lâm Đăng giải thích cho cậu: "Chợ này của chúng ta tên là "Chợ Đèn Lồng", nơi không phải ai cũng có thể vào được. Thành viên trong chợ có một nửa là người âm một nửa là người dương. Sở dĩ phải làm thế là vì trước đây khu đó là nơi có nhiều người trẻ tự tử, oán khí rất nặng, lại không chịu rời đi vì luyến tiếc tuổi trẻ. Cho nên địa phủ đã cho phép mở một đoạn chợ ở đó, nhưng kèm với điều kiện là số người âm và số người dương bắt buộc phải bằng nhau, để người dương vào sở dĩ vì như muốn biểu tượng cho việc người trần thế đồng ý cho chợ này tồn tại vậy"
"Tôi thì vào chợ bằng cách nào?" Cậu chợt nghĩ đến điều gì, nuốt xuống một hơi không khí: "Không lẽ cũng là vì thiếu dương khí, cho nên cô dùng cách đó để đưa tôi vào cũng như đêm qua đưa con chó đó vào sao?"
Nam Thoa cười lớn rồi xua tay: "Cái này thì không liên quan đến tôi, đối với việc đưa người dương vào tôi vô cùng lịch sự mời vào ấy nha, không hề có hành động lén lút đó. Còn về người đưa cậu vào ấy à?" Cô cười bí hiểm một cái rồi mới nói tiếp: "Đúng là có hơi thất đức, chính là nhân lúc cậu không tỉnh táo, kẻ đó tự ý đưa cậu vào"
|
Chương 9
"Vậy... cô biết người đó là ai à?"
Nam Thoa lắc đầu: "Biết cũng không còn cách nào, người đó không cho tôi nói ra"
"Sao lại không thể nói? Cô nói đi, tôi đảm bảo sẽ không kể cho người khác"
Thái Hoàng vô cùng nghiêm túc thề thốt, cậu thực sự rất muốn biết là người thất đức nào đã làm chuyện như thế với cậu nha.
Nhưng Nam Thoa lại trưng ra bộ mặt khó xử mà nhìn cậu.
"Em trai à, đừng làm khó chị chứ. Người đó chức vụ còn ở trên chị một cái đầu, chị đã lập lời hứa với hắn, nếu như nói ra chị đây sẽ bị trừ lương đó"
Lâm Đăng ngồi nghe hai người nói chuyện, còn chưa xong đã muốn nhanh chóng đuổi khách về. Tay cậu ta đưa vào trong túi áo lôi ra một chùm chìa khóa nhà, đưa cho Nam Thoa.
"Chị lên phòng tôi đi, túi đồ của chị đều đã đưa lên đó rồi"
Nam Thoa vui vẻ nhận lấy chìa khóa rồi nói "thank you", lại vẫy vẫy tay với Thái Hoàng xong mới chịu rời đi.
Lúc này chỉ còn lại hai người, cậu mới quay qua nhìn vị khách vẫn còn ở trong nhà mình kia.
"Này, cậu cũng về đi chứ"
"Anh" Lâm Đăng đột nhiên dùng ánh mắt ngây thơ nhìn cậu.
Cậu nhẹ nhàng né xa ra khỏi cậu ta: "Cái gì?"
"Cho em ngủ nhờ một đêm nhé?"
Sau đó Lâm Đăng lại vội vàng giải thích thêm: "Anh thấy rồi đó, phòng em cũng đã cho chị Nam Thoa dùng rồi, chị ấy phải dùng căn hộ của em vì để tiện theo dõi tình trạng của chợ, mà nam nữ thì thụ thụ bất thân, huống chi căn hộ của em chỉ có một giường ngủ. Người như em sao có thể để chị ấy ngủ ở sàn hay sofa được, hơn nữa nếu như..."
"Được rồi được rồi, lí do gì mà lắm thế"
"Vậy... anh cho em ngủ lại rồi đúng không?"
Cậu có cảm giác hình như hai mắt cậu ta cũng phát sáng lên luôn rồi, liền nổi da gà lên một trận.
"Cậu... cậu ngủ sofa đi!"
"Được, ngày mai em sẽ dậy sớm rồi nấu ăn cho anh"
Thái Hoàng ngáp một cái, loẹt xoẹt dép lê đi vào phòng tắm để đánh răng. Lâm Đăng vẫn tiếp tục bám đuôi như mọi khi của cậu ta.
"Vậy sáng mai anh muốn ăn gì? Ăn mặn hay ăn ngọt, à đúng rồi, buổi sáng ăn ngọt không tốt lắm. Thế món bánh mì nướng thì sao? Hay anh muốn ăn bánh bao?"
Cậu lại như mọi khi đá cậu ta một cái, nói gì mà nói lắm thế không biết, phiền chết cậu. Thái Hoàng đưa bàn chải xoèn xoẹt chải răng, miệng thì ngậm đầy bọt kem đánh răng, hai mắt đã muốn díp lại rồi.
Cuối cùng khi chuẩn bị vào phòng ngủ rồi, lại nhìn thấy cảnh Lâm Đăng một thân người to cao nằm trên sofa dường như có chút chật, không biết vì sao tình người bỗng nhiên lại nổi lên, gọi cậu ta vào ngủ cùng. Ban đầu cậu ta còn từ chối quanh co, sau đó thì rất mãn nguyện mà cắp gối vào theo Thái Hoàng.
Khi cậu kéo chăn đắp lên, lại nhìn người kia vẫn còn tròn mắt nhìn chằm chặp mình thì lên tiếng cảnh cáo: "Đêm ngủ mà dám xấu thói chiếm giường của tôi, tôi đá cậu xuống sàn"
Lâm Đăng vẫn không bị lời đe dọa ảnh hưởng, giữ nguyên vẻ mặt như hạnh phúc lắm, rồi ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng"
Qua một đêm ngủ say không hề bị gián đoạn, cậu khoan khoái vươn người, nhận ra hôm qua bản thân đã ngủ sớm mà không thức khuya nghịch điện thoại, nên sáng ra cả người cũng thoải mái hơn nhiều lắm.
Thái Hoàng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, lúc này cậu chỉ thấy một khoảng trống cùng một cái gối đặt dọc bên cạnh người mình, cậu mới chợt nhớ ra hôm qua mình ngủ cùng Lâm Đăng, nhưng hiện tại lại không thấy cậu ta đâu nữa rồi. Chẳng lẽ đã về nhà rồi?
Thái Hoàng đầu bù tóc rối hất chăn từ trên người mình sang bên cạnh, chân xỏ vào đôi dép lê đặt dưới giường, mở cửa đi ra ngoài.
Lâm Đăng lúc này chưa có về nhà, hơn nữa còn đang đứng ở nhà bếp mà cậu đã lâu không sờ tới kia để nấu nướng. Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy cậu ta rất ra dáng của người hay làm việc nhà, nhưng Thái Hoàng cậu cũng không vì thế mà cảm thấy hổ thẹn đâu.
Cậu ta nghe tiếng mở cửa cùng tiếng dép đi ra cũng đoán được cậu đã thức dậy rồi, liền quay đầu lại nói với Thái Hoàng.
"Anh dậy rồi à? Làm vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng"
"Ừm"
Thái Hoàng vươn người ngáp thêm cái nữa, vẫn nhắm tịt hai mắt, theo thói quen đi vào buồng tắm.
Lúc cậu đi ra thì đồ ăn đã được Lâm Đăng bày sẵn trên bàn, có hai phần bánh mì nướng cùng pate và trứng ốp la, bên cạnh là một cốc sữa.
Cậu ngồi xuống bàn, Lâm Đăng đẩy phần ăn sáng kèm cốc sữa sang cho cậu. Thái Hoàng liền nhăn mặt nói: "Tôi không uống sữa"
"Nhưng đây là sữa yến mạch, rất dễ uống, còn xay cùng hạt hạnh nhân"
Thái Hoàng thích ăn hạnh nhân, Lâm Đăng biết điều này, vì có lần cậu đưa cho Thái Hoàng một túi hạnh nhân, Thái Hoàng liền ăn hết sạch một túi đó. Lần này cũng vậy, vốn đang muốn từ chối, nhưng khi nghe đến có hạnh nhân bên trong nên cậu liền đưa sữa lên miệng uống thử một ngụm, lập tức vị hạt hạnh nhân tràn ra khắp khoang miệng, thế nên Thái Hoàng cũng đã bắt đầu uống sữa mà không từ chối nữa.
Hai người cùng nhau ăn bữa sáng, bây giờ vẫn còn sớm. Sinh hoạt ngủ sớm dậy sớm này quả nhiên là có lợi cho sức khỏe, Thái Hoàng cũng cảm thấy cả người khỏe ra.
Đang ăn thì cậu chợt nhớ đến một việc, ngẩng đầu lên hỏi Lâm Đăng: "Cái cô tên... cái gì Thoa, trả phòng cho cậu chưa?"
"Chị ấy còn đang ngủ, em cũng chưa biết bao giờ sẽ thức dậy. Anh, chị ấy sẽ ở đây thêm vài ngày..."
Nói rồi cậu ta đưa ánh mắt dè dặt ngó trộm Thái Hoàng, động tác gắp đồ ăn cũng dừng hẳn lại.
"Em... ở thêm vài hôm được không? Em, em sẽ trả tiền nhà, nấu đồ ăn cho anh"
"Tôi cần suy nghĩ đã"
Lâm Đăng không vì thế mà nản lòng, vẫn tiếp tục thỏa hiệp.
"Mỗi tối em đều dẫn anh đi chơi, em tính ra ở chợ cũng đã lâu, những nơi đưa anh tới nhất định sẽ không khiến anh thấy nhàm chán"
Thái Hoàng ngẩng đầu nhìn cậu ta một chút, lưỡng lự.
"Hơn nữa ở chợ cũng có nơi đổi từ tiền mặt sang tiền xu, vốn dĩ mọi người tới đó đều phải làm thủ tục, nhưng em có thể giúp anh đổi được trực tiếp"
"Thật không?"
"Đương nhiên là thật"
Và đối với tinh thần ham tiền xu của bản thân, Thái Hoàng đã gật đầu đồng ý: "Được, nói được làm được đó"
Lâm Đăng nở nụ cười, ngón tay cậu ta nhè nhẹ cà lên đầu ngón tay Thái Hoàng: "Em trước nay đều nói được làm được"
Vậy là đã thỏa thuận xong. Kỳ thực chính Thái Hoàng cũng thấy cậu không có tiền đồ, dễ dàng bị mua chuộc. Nhưng không còn cách nào khác, cậu lâu nay đều đối với đời sống tinh thần của bản thân hết sức lạnh nhạt, nay bị người dụ dỗ mới không thể khống chế như thế.
Hai người ăn sang xong rồi cùng đi làm bằng xe buýt, không rõ từ lúc nào cậu và Lâm Đăng lại thân như vậy. Thái Hoàng đưa tay lên che miệng hắt xì hơi một cái, Lâm Đăng thấy vậy liền nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, thấy cả hai bàn tay đều lạnh ngắt thì nhăn mặt lôi từ đâu ra đôi găng tay, xỏ vào đôi tay trắng đến tái nhợt kia của cậu.
Dù không nói gì, nhưng nếu bất kì ai quay sang nhìn cũng đều thấy được hành động của Lâm Đăng hệt như bà mẹ lo cho đứa con nhỏ vậy. Thế nhưng Thái Hoàng cũng không nói gì, để mặc cho cậu ta làm thế, không rõ là vì đã quen hay sinh tính ỷ lại mặc người kia lo cho mình. Không khí xung quanh hai người phủ thêm một tầng thân mật, cậu né tránh quay mặt ra cửa kính xe buýt.
Dạo gần đây, chỉ mấy hôm mà xảy ra liên tiếp mấy chuyện, mới tuần trước Lâm Đăng còn liên tục đi theo Thái Hoàng làm cái đuôi quan tâm đến cậu, lại bị cậu nhiều lần lạnh nhạt. Sang đến tuần này thì mọi chuyện đã dường như đổi khác, cậu không những bớt lạnh nhạt với cậu ta mà còn nhận của cậu ta nhiều thứ hơn. Hơn nữa, điều quan trọng chính là chỉ nhận không mà không đưa lại cho cậu ta cái gì. Quả đúng là có hơi phá vỡ nguyên tắc. Cậu cứ vô tình nhận sự quan tâm của cậu ta như vậy, mà chính bản thân dường như cũng không nhận ra.
Thái Hoàng mơ màng suy nghĩ, liệu bây giờ có nên lại cứng rắn phân cách với Lâm Đăng không? Nói đi nói lại thì bản thân không thể dựa dẫm cậu ta cả đời được, chỉ sợ đã quen được có người quan tâm, một ngày kia người nọ chợt tách ra không đối với cậu như thế nữa thì phải làm sao? Đột ngột như vậy cậu có thích ứng kịp không?
Thái Hoàng còn đang chìm trong suy nghĩ thì xe buýt đã tới trạm, Lâm Đăng lay người Thái Hoàng, thành công kéo cậu trở về với thực tại. Sau đó cả hai cùng xuống xe đi về phía công ty.
|