Nấu Cho Anh Ăn Cả Cuộc Đời
|
|
Chương 10
Khi đến công ty rồi, Lâm Đăng liền đi pha cà phê cho Thái Hoàng, còn Thái Hoàng ngồi vào bàn làm việc chờ cà phê từ người kia.
Lúc cậu ta mang cà phê ra thì dáng vẻ vội vội vàng vàng.
Lâm Đăng đặt cốc cà phê xuống bàn Thái Hoàng, nói với cậu: "Anh, bên kia lại có việc rồi. Nếu trưa nay em không về kịp, anh nhất định phải đi ăn cơm đấy nhé"
Thái Hoàng nhìn cậu ta, hậm hực trả lời: "Cậu lại đi cả ngày đấy à? Không cần lương nữa sao?"
Cậu ta chỉ nhẹ cười: "Sao lại không cần chứ. Chỉ lần này nữa thôi, chờ em về sẽ làm đồ ăn cho anh nhé"
Lâm Đăng nói chuyện với cậu xong thì vào phòng quản lí xin nghỉ, rồi đi mất.
Thái Hoàng giở xấp tài liệu sếp giao trên bàn ra, bắt đầu mở máy tính làm việc. Lần trước Lâm Đăng đi cả ngày là vì mẹ cậu ta sắp xếp cho cậu ta một buổi xem mắt, ai biết được bây giờ sẽ là chuyện gì.
Kết quả ngày hôm đó không ngoài dự đoán, Lâm Đăng kia đã đi liền từ sáng đến tối.
Cả ngày mệt mỏi ngồi trước bàn đánh máy, Thái Hoàng tầm tám giờ rưỡi cũng về được đến nhà. Lâm Đăng vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu. Cậu sau nhiều lần do dự cũng quyết định gọi một cuộc điện thoại cho người kia, vì dù sao sáng nay hai người cũng thỏa thuận sẽ để Lâm Đăng ở lại nhà cậu vài hôm rồi.
Thế nhưng điện thoại chỉ đổ chuông mà không có ai bắt máy. Vậy là tối nay xem ra không được ăn đồ ăn cậu ta nấu rồi, vì thế nên Thái Hoàng mặc nguyên bộ đồ công sở xuống đường hòng tìm được quán ăn nào đó lót dạ.
Đi loanh quanh một hồi, có lẽ là do mải nghĩ chuyện khác, cũng có thể là vì cậu cũng muốn đến đây, cuối cùng cậu lại tới đúng con hẻm nọ.
Cậu hiện tại thực ra cũng tò mò muốn xem rốt cuộc chỗ này đã xảy ra chuyện gì, liền đi vào trong đó. Quả nhiên sau vài bước chân chợ đêm liền hiện ra, nhưng không phải khung cảnh đèn lồng màu cam tỏa ánh sáng ấm áp nữa, mà là không gian tối om, tất cả hàng quán đều đóng cửa. Khi không có hoạt động buôn bán thực ra nhìn nơi này vô cùng ảm đạm lạnh lẽo.
Trong không gian chỉ phủ một màu đen không nhìn rõ mọi thứ ấy, đột nhiên có người đứng đằng sau vỗ nhẹ lên vai cậu, có giọng nữ lanh lảnh lên tiếng: "Đến đây làm gì thế?"
Thái Hoàng khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn người nọ. Người gọi cậu vẫn như mọi khi, là chị Miến, lúc này cả người chị dường như cũng đã phủ lên một màu u ám như cảnh chợ hiện tại.
"Đây là có chuyện gì?"
"Chợ bị đột nhập, sắp bị giải tán rồi" Chị ta lắc đầu rồi lướt đi, vẻ mặt buồn thiu. Thái Hoàng giờ mới để ý kĩ, chỉ khi không bị vẻ hào nhoáng của cảnh vật cùng trang phục tác dụng lên, cậu mới chân chính nhận ra "người" mà mình trước giờ nói chuyện thực chất không phải người sống.
Đột ngột chị ta quay đầu lại, ánh mắt hiện ra vẻ giận dữ dùng bàn tay túm lấy cổ áo Thái Hoàng, mắt trợn lên: "Tất cả vì đám người các người! Đã qua bao lâu rồi, chỉ tại các người mà chúng tôi mới thành ra như thế!"
Lúc này chị hai mắt chị Miến như trợn ngược lên, tròng mắt trắng dã, tình cảnh thành ra thế này khiến cậu có cảm giác đây mới là hình dạng nguyên bản của người đang đứng trước mặt. Nhưng cũng chẳng qua được bao lâu, sự việc đã bị cắt ngang.
"Làm cái gì đó, buông ra"
Nam Thoa từ trong một hàng quán sập sệ đề bảng "bán quần áo" đi ra, hơi nhíu mày nói.
Thái Hoàng quay ra nhìn cô, chị Miến kia dường như có chút sợ sệt Nam Thoa, nghe lời mà buông cổ áo cậu ra. Rồi Nam Thoa ngoắc tay với cậu ra hiệu vào trong quán. Hai người cùng nhau đi vào, để mặc chị Miến kia thẫn thờ đứng đó.
Thái Hoàng ngồi xuống giữa không gian quán không rộng lắm, tứ phía đều chất đầy vải vóc cùng treo đủ loại trang phục đa thể loại. Nam Thoa cùng ngồi xuống, rót cho cậu một cốc trà đậu biếc.
Cô khẽ cười: "Tìm Lâm Đăng sao?"
Thái Hoàng lắc đầu: "Không, tiện đường thôi"
Nam Thoa chống một chân lên, thở dài: "Bây giờ chúng ta đều coi như bị giam lỏng ở chỗ này rồi. Lâm Đăng cậu ta cũng thật vất vả, phải tự mình đi giải quyết đống lôi thôi đó"
"Thế này... rốt cuộc là chuyện gì?"
"Phóng viên vô tình lạc được vào nơi này, cũng là do tôi không chú ý"
"Phóng viên?" Thái Hoàng đợi một chút rồi mới lại hỏi: "Nói như thế... tức là chỗ này bị lộ rồi à?"
"Có thể nói là như vậy. Cô phóng viên kia cũng mới chỉ đăng tin này lên trang cá nhân, cũng có lượng người nhất định xem được, chưa phải phạm vi rộng. Nhưng chuyện này sẽ ảnh hưởng nhất định đến chúng ta, còn chợ này..." Cô bỏ dở câu nói, nhìn ra hướng ngoài quán.
"Cũng có khả năng sẽ phải giải tán"
"Nghiêm trọng đến vậy sao?"
"Tạm thời chúng ta phải ở trong này đã, hiện giờ tuy là buổi tối nhưng sẽ có người chú ý hơn đến chỗ này. Nếu đột nhiên có người của chúng ta đi ra thì sẽ gây sự chú ý. Hơn nữa dù có ở trong chợ thế này cũng phải vờ như không có người, tôi phát hiện chợ bắt đầu có lỗ hổng, người lạ dễ xâm nhập vào. Ít nhất phải đợi hai ngày mới có thể từ từ đi ra"
Nam Thoa uống xong chén trà bèn nói Thái hoàng chờ ở trong gian hàng, cô đi gọi chủ tiệm cơm làm đồ ăn mang tới.
Thái Hoàng bỗng chốc từ đi mua đồ ăn tối biến thành bị giam lỏng nhàm chán không có gì làm.
Đang ngồi nhìn quanh đống quần áo lộn xộn, chợt có tiếng lộc cộc từ gậy chống của người già phát ra, từ buồng trong có một bà lão chầm chậm bước tới.
Cậu vội đứng lên đỡ cụ sang bên này, đôi mắt cụ bà nhìn qua cũng thấy đã kèm nhèm không còn rõ đường nữa.
Cụ ngồi xuống thảm trải sàn, cười khà khà nhận lấy chén trà do Thái Hoàng đưa, dường như vẫn còn chưa nhận ra được tình cảnh hiện giờ.
Cụ uống trà rồi cười, không biết có phải vì răng đã rụng không mà nước trà bắt đầu tràn ra ngoài. Cậu cũng lấy khăn lau miệng cho cụ.
Cụ bà nọ chợt bắt lấy bàn tay Thái Hoàng: "Lâm Đăng à, mấy bữa nay đi đâu vậy? Không thấy tới chỗ già nữa..."
Cậu hơi mở to mắt, không đáp lại. Bà cụ nãy giờ vẫn lầm tưởng cậu là Lâm Đăng, rõ ràng là không thấy rõ được mặt cậu.
Bà lão đột nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ lên bàn tay cậu.
"Già biết rồi, con đấy mà, lại cả ngày bám theo cậu Thái Hoàng đó chứ gì?"
Cậu lúc này càng ngạc nhiên hơn, tiếp lời bà lão: "Sao bà lại biết?"
"Sao ta lại không biết. Con toàn nói với ta, già đã bảo rồi, cuộc đời chẳng có bao nhiêu đâu. Thích người ta thì cứ tiến tới đi, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ thôi, phải biết trân trọng nhau ở hiện tại chứ"
Thái Hoàng nghe vậy thì không nhịn được hỏi chuyện bà lão.
Cuối cùng bà cũng kể cho cậu nghe những chuyện kia chi tiết như thế nào.
Theo lời bà nói thì thực ra Lâm Đăng và cậu đã từng gặp nhau trước cả khi hai người cùng làm việc trong công ty rồi.
Đó là vào những năm cấp ba khi Thái Hoàng mới chuyển tới, vì tính cách khó chịu cùng biệt lập của cậu mà cậu nghiễm nhiên trở thành thành phần cá biệt trong lớp. Mặc dù có là cá biệt, nhưng xét cho cùng thì Thái Hoàng cũng chỉ không mấy thân thiện với người xung quanh mà thôi, không hay gây sự hay đàn đúm ăn chơi gì.
Vì thế mà đám học sinh cá biệt có tiếng ở trường vô cùng không thuận mắt với cậu, bọn chúng rủ cậu gia nhập thành đồng bọn, cậu lại không chịu, cho nên sớm đã ngứa mắt với cậu rồi.
Lâm Đăng lúc ấy còn ở chung nhóm với lũ đó, hơn nữa còn là kẻ đứng đầu nhóm nổi loạn. Cậu ta khi đó phát hiện đám người trong nhóm mình đặc biệt thích trêu chọc Thái Hoàng thì cũng để ý cậu đôi chút. Chẳng biết từ bao giờ cậu ta lại có chút thích dáng vẻ vừa khó chịu vừa nhẫn nhịn kia của cậu, thế rồi đám người trong hội liền đùa giỡn Lâm Đăng nói rằng có phải cậu ta thích Thái Hoàng rồi không.
Lâm Đăng cũng chẳng biết lúc đó sĩ diện vì cái gì khăng khăng khẳng định mình không thích. Thế nên một ngày kia bọn nó lấy cớ đó chặn đường bắt nạt Thái Hoàng đòi trấn lột tiền, cũng kéo Lâm Đăng đi theo xem. Còn huých tay cậu ta nói nếu Lâm Đăng giúp đỡ Thái Hoàng sẽ là thích cậu ta, bọn chúng khi ấy thực sự là thừa nước đục thả câu. Mượn cớ thử Lâm Đăng nhưng cũng vừa là muốn dạy dỗ Thái Hoàng trước nay vẫn làm vẻ cao ngạo trước bọn chúng.
Đến khi đám nọ thực sự đưa tay đánh một cái lên đầu Thái Hoàng, còn chưa để ai kịp trở tay, cậu khi ấy liền nổi giận đánh lại. Bỗng chốc khoảng sân nọ biến thành nơi xảy ra một trận hỗn chiến, sau đó được thầy cô phát hiện ra, tất cả những học sinh đánh nhau có liên quan đều bị đình chỉ. Cũng kể từ ngày đó, Lâm Đăng không còn thấy Thái Hoàng xuất hiện ở trường nữa.
Sự yêu thích của Lâm Đăng đối với chàng trai mười sáu tuổi Thái Hoàng cứ thế chưa kịp chớm nở đã vụt tắt. Cậu ta khoảng thời gian sau đó luôn tự mắng bản thân hèn nhát, cứ thế liền rời khỏi nhóm đám người cá biệt nọ.
Sự việc đã lắng xuống trong lòng Lâm Đăng cho đến ngày kia, cậu ta gặp lại được Thái Hoàng ở công ty, liền cứ thế bám đuôi quan tâm đến cậu. Vừa muốn lại gần Thái Hoàng, lại vừa không dám thổ lộ cái gì, bởi cậu ta luôn nhớ đến sự việc năm nào, cũng vì bản thân mà Thái Hoàng mới rơi vào tình cảnh như thế.
|
Chương 11
Bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu chuyển sang màu tím than, khí trời trở nên lạnh lẽo.
Lâm Đăng khi này còn đang nằm ngủ trên giường, đôi mày khẽ nhíu lại. Đoạn miệng cậu ta bắt đầu lẩm bẩm những từ rời rạc không rõ nghĩa, được một lát, cậu ta thình lình mở mắt tỉnh lại.
Sau khi cậu ta tỉnh dậy, thấy được mình đang ở trong nhà thì nét mặt cũng dịu bớt đi đôi chút. Bèn mệt mỏi hất chăn ngồi dậy rồi đi lấy nước uống.
Sự việc hôm nay xảy ra có phần bất ngờ, khi người phóng viên kia bị bọn họ phát giác thì đã muộn, tin tức cũng được đăng lên rồi, tuy không lan quá nhanh nhưng cũng có sức ảnh hưởng nhất định. Vì thế cho nên Lâm Đăng buộc phải lập tức đi ngăn chặn tốc độ lan truyền lại.
Lâm Đăng trước kia vốn cũng là một chàng thanh niên có cuộc sống bình thường, chỉ vì một ngày nọ, hắn khi ấy do đi uống với bạn bè, trong lúc lơ mơ đã nhìn thấy hơn năm linh hồn bay qua bay lại trong một con hẻm, hơn nữa đèn lồng còn treo tứ phía, tiếng cười nói huyên náo. Đến khi về nhà, đêm nằm ngủ còn mơ phải giấc mơ kì lạ, ấy là có một kẻ che mặt nói vì cậu ta đã nhìn thấy cảnh tượng như thế nên buộc từ nay sẽ phải nhận một chức vụ, mà chức vụ này lại có liên quan mật thiết đến những linh hồn đó.
Công việc kẻ đó trao cho Lâm Đăng là phụ trách tìm những người dương "kết nạp" vào chợ để cân bằng hai khí âm dương, duy trì sự ổn định cho chợ, tránh cho những linh hồn đó ra ngoài phá phách, cũng phải đảm bảo bí mật về chợ được giấu kín.
Lúc đó Lâm Đăng nào có tin, nhưng vẫn có chút tò mò nên đi đến con hẻm ấy xem thử. Cuối cùng lại phát hiện ra thật sự có chợ đêm đó.
Lâm Đăng thật ra chỉ là người nối tiếp nhiệm kỳ của một người muốn về hưu, cậu cứ mơ hồ như thế mà làm công việc này đến tận nửa năm. Hồi đó sau một tháng làm việc, tinh thần tương đối phấn chấn, vì cậu lần đầu tiên thấy được cảnh như thế này, cũng tự nhiên cứ thế mà quản được cả một đám linh hồn và người dương trong chợ, còn Nam Thoa là người được đưa đến để trợ giúp.
Hai người từ ngày đó đến nay làm việc với nhau tương đối ăn ý, để xảy ra sự việc như hôm nay là điều cả hai đều không lường tới được. Nếu như có lỗ hổng trong chợ để người lạ vào được thì chỉ có hai nguyên nhân, một là do chính người trong chợ dẫn vào, hai là số người dương đã bị giảm đáng kể.
Nhưng cả hai trường hợp này đều không có khả năng xảy ra. Vì thứ nhất, những linh hồn và người dương trong chợ một khi đã vào chợ liền được kết nối đến Lâm Đăng và Nam Thoa, vì thế mà nhất cử nhất động của bọn họ hai người đều nắm được, sẽ không để cho ai có cơ hội làm càn. Thứ hai, số người dương hiện tại vô cùng cân bằng, không hề xê dịch chút nào.
Lâm Đăng sau cả buổi sáng tìm cách dập xuống bài đăng về chợ đêm xong, lại thông báo "cư dân" trong chợ phải ngừng hoạt động trong vài ngày, sau đó quay về nhà để ngủ.
Cậu ta đi ngủ thực ra cũng không chỉ là ngủ đơn thuần, Lâm Đăng là muốn gặp được người của địa phủ để trao đổi. Kể từ ngày "nhậm chức" cho đến nay, mỗi lần muốn tìm người địa phủ nói chuyện đều phải dùng bằng cách này. Lúc nãy sau khi nói về tình hình hiện tại một hồi lâu, người che mặt kia lên tiếng bảo Lâm Đăng cho chợ giải tán đi, sau đó không giải thích gì thêm mà biến mất.
Lâm Đăng lúc này đang vô cùng đau đầu, giải tán nói thì dễ, làm mới khó.
Suốt khoảng thời gian quản lí chợ, Lâm Đăng cũng có hiểu biết đối với tâm tư của những linh hồn ở đó, cuộc sống trước đó của họ, sự vui vẻ của họ khi có nơi này để ở lại, không phải chịu đói. Hắn sao có thể ở trước nhiều "người" như thế lạnh lùng nói chợ phải giải tán đây?
Cuối cùng Lâm Đăng sau khi uống nước xong, lại lên giường nằm xuống nhắm mắt muốn ngủ, mong gặp được kẻ bịt mặt kia thương lượng lần nữa.
Lúc này ở chợ đêm, sau khi màn đêm bắt đầu buông xuống thì trời càng trở nên lạnh giá.
Thái Hoàng trùm kín mình trong chăn ấm, đến một ngón chân cũng không để lộ ra ngoài. Cậu ăn tối xong cũng chẳng được đi tắm, cũng là điều dễ hiểu thôi, cư dân chân chính ở đây đã là một linh hồn rồi nên cần gì tắm nữa đâu, vì thế dĩ nhiên cũng sẽ không có nhà tắm lẫn nhà vệ sinh.
Trong đầu cậu lúc này cũng đang rối loạn lên. Những điều cụ bà nói đang từ từ trôi lượn, ở không gian yên tĩnh pha chút ẩm thấp này, chẳng có gì có thể khiến cậu phân tâm được, nên càng làm cậu trằn trọc nghĩ ngợi.
Thực ra không biết vì sao Thái Hoàng cảm thấy những chuyện khi ấy xảy ra, hiện giờ lại chẳng có ý nghĩa gì nữa. Quãng thời gian đó sau khi bị đình chỉ cậu liền chuyển trường, bác nuôi của cậu thực chất ra là người nhận nuôi rất nhiều trẻ em, nuôi cho ăn học, đến khi lớn rồi sẽ được chuyển đến dây chuyền lao động, không trả lương chỉ nuôi ăn.
Thái Hoàng học xong cấp ba theo đoàn xe chuẩn bị tới xưởng lao động, nhưng cậu lại bỏ trốn. Năm ấy cậu đã trở về quê, ông nội vẫn còn ở đó, nhưng bố và mẹ cậu vẫn đi biệt tăm biệt tích. Nghe họ hàng truyền tai nhau rằng bố cậu hình như buôn bán chất cấm, một lần không may đã bị bắt giam rồi. Còn mẹ đang cặp với một gã nước ngoài nào đó, mỗi tháng đều gửi tiền về cho bà ngoại cậu.
Ông nội khi ấy vô cùng chán ghét bố cậu, không cho ai được nhắc đến tên, nhưng cậu cũng thấy ông đã tiều tụy đi nhiều, có lần chú cậu đi sang nước ngoài nơi đồn rằng bố cậu bị bắt ở đó, ông cũng gửi tiền nói chú có gì thì tìm xem bố cậu ở đâu rồi chuộc ra. Cũng chính ông nội là người nuôi Thái Hoàng học đại học, tuy là trường làng thôi nhưng học ra cũng sẽ có được tấm bằng.
Cậu từ nhỏ ở với mẹ nhiều hơn với bố, bố cậu liên tục đi từ tháng này sang tháng khác, mẹ chỉ nói là bố đi công tác. Nhưng mẹ cũng chẳng mấy khi ở nhà, đến nỗi khi cậu lên bốn tuổi đã quen với việc ở nhà một mình. Lúc hai người muốn li hôn, hai bên gia đình đã kịch liệt phản đối, bà ngoại thậm chí còn dọa sẽ tự tử nếu mẹ cậu kiên quyết li dị.
Cuối cùng kết quả vẫn vậy, hai người vẫn chia tay.
Thời gian đó ở cùng ông nội cũng khiến phần nào oán hận trong cậu giảm đi, ông tâm sự với cậu rất nhiều, kể cho cậu nghe nhiều chuyện. Có thể là vì Thái Hoàng vốn không phải người thù dai, cũng có thể là do trí nhớ cậu kém không ghi hận được mọi việc cho chi tiết. Nhưng ngoài ông nội, thì đa số những người quen Thái Hoàng đều không mấy cởi mở, đây là một phần tâm lí cưỡng chế của cậu. Dù sao cũng là sẽ không thân thiện được với người khác.
Ông nội còn có rất nhiều đồng xu, khi ấy cậu tuy đã gần mười tám tuổi đầu ông lại vẫn dúi cho cậu mấy đồng xu đó, nói cậu ra chợ mua quà vặt mà ăn.
Thái Hoàng nằm lăn qua lăn lại mà khẽ thở dài, đã lâu cậu chưa về thăm ông nội rồi. Ông còn không biết sử dụng điện thoại, chỉ biết xài thư tín. Cho nên mỗi lần gửi tiền cậu đều phải kèm theo phong thư gửi cho ông. Ông cũng nhờ hàng xóm viết thư hồi âm hỏi thăm cậu, dù gì ông nội cũng đã có tuổi rồi, mắt không còn tinh như trước nữa.
Cứ thế miên man suy nghĩ một hồi, Thái Hoàng ngủ quên từ lúc nào mà không hay biết.
|
Chương 12
Sáng hôm sau, Thái Hoàng tỉnh dậy trong không gian vô cùng chật chội và tối tăm, hình như do một cơn va đập khiến cậu tỉnh giấc. Phía sau còn có người đang dán sát cơ thể vào cậu, một tay bịt chặt miệng cậu không cho phát ra tiếng.
Thái Hoàng trợn mắt ngoái đầu ra đằng sau xem thử, qua một khe hở của tấm gỗ mọt, vài tia ánh sáng chen vào hắt lên cái buồng chật chội này. Người đang bịt miệng cậu là Nam Thoa, cô vừa thấy cậu đã nhìn rõ mình thì đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu giữ im lặng.
Nam Thoa không nói một câu, chỉ len lén nhòm qua khe hở duy nhất kia, nhìn ra bên ngoài.
Thùng gỗ này như thùng đã từng chứa bia, khắp chung quanh đều ngập mùi men bia. Chiều dài chiều rộng nếu để nhét một người thì may ra còn có chỗ duỗi tay, nhưng hai người thì lại là chuyện khác, ngồi thế này lâu chắc chắn sẽ bị chuột rút.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, có tiếng người nói chuyện, cũng có tiếng người lật vải bạt cùng tiếng chụp ảnh tanh tách.
Mãi đến một lúc sau, khi bước chân của những người nọ đã đi xa được một hồi, Nam Thoa mới bắt đầu cậy nắp thùng gỗ ra để cả hai đi ra ngoài.
"Vừa nãy là..."
Cậu còn chưa kịp hỏi xong, Nam Thoa đã chợt nghiêm nét mặt lại, lần nữa ra dấu bảo cậu im lặng.
Sau đó quả thật có tiếng bước chân của người đến, cô kéo cậu nấp vào một bên góc tường. Tiếng bước chân đó đột nhiên chuyển hướng đi xa khỏi chỗ hai người đang nấp, thế rồi ngay khi Thái Hoàng vừa thở phào thì kẻ kia thình lình xuất hiện.
Nam Thoa đang giơ nửa chừng khuỷu tay lên muốn đánh cho kẻ nọ bất tỉnh, rồi cũng chợt ngừng lại hành động đó, nét mặt cô thoáng trở nên ngạc nhiên.
Còn Thái Hoàng đứng đằng sau không thấy rõ được chuyện gì. Lại đột ngột bị người kia chạy ra ôm chầm lấy.
Đây rõ ràng là hình dáng của một người đàn ông, đầu cậu ta cọ lên vai cậu, cậu bất động, cảm thấy người này hình như là người quen.
"Anh sao đột nhiên lại tới đây? Không phải em đã nói nơi này xảy ra chuyện rồi à?"
Câu này rõ là nói ra bằng giọng vừa hờn dỗi vừa nhớ nhung, khiến cho Nam Thoa đứng bên cạnh cũng không chịu nổi mà ho hai cái.
"Em trai à, chị cũng không có bạc đãi người ta đâu nha? Vội chạy vào đây làm cái gì?"
Bấy giờ Lâm Đăng mới buông Thái Hoàng ra, quay sang nói chuyện cùng Nam Thoa.
"Chúng ta vào trong nói chuyện"
Đợi cho Nam Thoa vào trước rồi, cậu ta cố ý nán lại cùng Thái Hoàng. Lúc này cậu đã dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu ta, cậu ta lại tưởng rằng Thái Hoàng đang giận mình, vội vàng nói thêm: "Anh, đợi em nói chuyện với Nam Thoa xong rồi đưa anh ra ngoài nha?"
"Lâm Đăng"
Nghe tiếng cậu gọi, Lâm Đăng cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên, bộ dáng ngoan ngoãn chờ Thái Hoàng nói tiếp.
"Tôi đã biết rồi"
Lâm Đăng không nói gì, cậu ta không rõ ý cậu là gì, càng không hiểu cậu nói về chuyện gì.
"Hôm qua bà lão trong nhà kia đã kể cho tôi nghe, rằng cậu thực ra đã quen tôi từ trước, hơn nữa năm cấp ba đó còn từng khiến cho tôi vướng vào vụ việc bắt nạt hội đồng đó"
Thái Hoàng càng nói, Lâm Đăng càng không dám nhìn anh, nét mặt chợt hoảng loạn. Cuối cùng cậu nhíu mày nhìn cậu ta, nhẹ giọng hỏi, tuy là nhẹ giọng nhưng lại khiến tâm tình cậu ta trở nên nặng nề.
"Như vậy là lâu nay cậu vẫn lừa tôi à?"
"Em... em chỉ là..."
"Cậu ấp úng như thế chắc là đúng rồi nhỉ?"
Lâm Đăng không đáp lại, chỉ làm một pho tượng hình người đứng đó.
Thế rồi Thái Hoàng làm mặt tức giận bỏ vào trong nhà trước, Lâm Đăng đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu, lòng nặng trĩu. Cuối cùng thì giấy cũng chẳng thể gói được lửa, sự thật trước sau gì cũng phải lộ ra thôi. Thế nhưng dù tình huống này cậu đã nhiều lần nghĩ tới, đến khi xảy ra thật thì vẫn không thể chấp nhận một cách tự nhiên cho được.
Lâm Đăng cả người đều xìu xuống như cơm nguội thiu, lê bước vào trong nhà.
Trong nhà lúc này bên trong gian bày quần áo lẫn lộn ẩm thấp ấy, Nam Thoa tựa người vào cánh cửa tủ nhàn nhã thưởng trà. Bà lão bên cạnh ngồi dằm những cánh hoa khô ra thành từng mảnh vụn. Duy chỉ có Thái Hoàng là không thấy đâu, Nam Thoa ngước lên thấy ánh mắt đảo qua tìm kiếm người của Lâm Đăng thì thờ ơ giải thích: "Đi ra sau nhà câu cá rồi"
Ở chỗ này thực ra nói nhỏ cũng đúng, nhưng được cái là cũng có thú vui. Sau nhà bà lão bán quần áo này quả thực có một mảnh vườn, trong vườn trồng toàn hoa, ở giữa hoa còn có một khoảng hồ nho nhỏ được chia làm hai phần.
Nhưng nếu dùng hồ này để câu cá thì có hơi khó nói, vì thực chất trong hồ là tình trạng, ở một bên nếu không phải là những con cá cảnh nhỏ bằng đốt ngón tay, thì bên kia cũng là những chú cá rô phi nặng đến hơn một cân. Thái Hoàng nhìn đàn cá bơi lội tung tăng, vứt chiếc cần câu mình vừa mang ra sang một bên, quyết đoán dùng vợt vớt cá cảnh!
Trong này Lâm Đăng ngồi xuống, bắt đầu nói chính sự.
Cậu ta kể hết những việc trong ngày hôm qua cho Nam Thoa nghe, cũng không quên nói về quyết định của người bịt mặt nọ.
Ngày hôm qua khi Lâm Đăng nằm xuống cố ngủ một lần nữa, nhưng không hiểu vì sao trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Vậy nên cậu ta đã thức trắng nguyên đêm, điều đó chứng tỏ một việc, ấy là người từ địa phủ kia không muốn thương lượng gì thêm nữa.
Cho đến sáng nay Lâm Đăng phát hiện ra có một nhóm người lại muốn tìm đường vào chợ để khám phá xem tin đồn có thật không, thì cậu ta cũng lén trà trộn để vào cùng. Lúc cùng vào rồi Lâm Đăng mới nhận ra vấn đề của chợ, khi cả nhóm người cùng vào trong thì thấy được một đàn chó mèo chuột ùa ra như ong vỡ tổ. Cùng lúc phần mềm thông báo số người âm và người dương trong điện thoại của Lâm Đăng chợt giảm mạnh số người dương đang gia nhập chợ.
Hai người cùng nói chuyện một lúc lâu, sau liền quyết định sẽ đi tìm những người dương trong danh sách của chợ để tìm hiểu ra vấn đề. Thái Hoàng cũng cùng ra ngoài với bọn họ, chỉ là hai người nọ đi sang một hướng khác với cậu thôi.
Lúc này đã là quá trưa, cũng chỉ qua ba hôm nữa là sang tháng hai rồi.
Không khí vẫn lạnh, chỉ là giữa ban trưa nên mặt trời có thể chiếu thẳng ánh nắng xuống trần thế, sưởi ấm chút ít xua bớt đi phần lạnh giá này.
Thái Hoàng trở về nhà, lục tủ lạnh lấy ra một hộp mì ăn liền, đun nước sôi rồi đổ vào hộp giấy mì, chán nản ngáp một cái. Bữa trưa đành giải quyết như thế, nếu như buổi tối gặp được quán ăn mua đồ ăn sẵn về thì tốt, còn nếu không chắc phải ăn đồ hộp nữa rồi.
|
Chương 13
Sự việc về chợ đêm bị lộ ra đã được lắng xuống. Nhưng quyết định phải giải tán chợ vẫn chẳng thể rút lại.
Khi Lâm Đăng cùng Nam Thoa đi tìm những người dương tham gia chợ thì đa phần đều từ chối cuộc gọi hoặc là tránh mặt.
Bọn họ nói đi nói lại thì vẫn chỉ là những người ban đầu tham gia vì tò mò, nhưng nào có ai muốn chính mình có dính líu lâu dài với một nơi như thế. Những người đó đã lập lời hứa không tiết lộ chuyện ra ngoài, họ cũng sợ nếu bản thân nói ra sẽ tự chuốc lấy hậu quả. Cho nên không còn cách nào khác ngoài việc để cho một đám thú nuôi thay cho họ, làm như vốn dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Cuối cùng hai người cũng phải quay trở lại chợ để thông báo ra tin giải tán này. Những người dương thì không tính, nhưng những người âm đã ở đây lâu đều phản ứng dữ dội. Có những người quá khích còn xông lên muốn đánh Lâm Đăng, cũng có kẻ chỉ rầu rĩ mang vẻ mặt đưa đám lẳng lặng rời khỏi. Không quá nửa giờ, con hẻm có chợ đêm ồn ào nhộn nhịp ngày nào giờ đã thật sự im ắng.
Lâm Đăng sau khi xong việc thì cũng đã quá mười giờ rồi. Những linh hồn đó thực ra sở hữu đoạn hẻm kia cũng chỉ là mượn tạm mà thôi, nói giải tán liền phải giải tán. Họ cũng chỉ là người đã chết, không có quyền chiếm dụng đất của người trần thế.
Lâm Đăng cả người mệt mỏi, tinh thần cũng mệt mỏi nốt. Lại nghĩ đến việc Thái Hoàng rốt cuộc đã phát hiện ra sự thật rồi liền không muốn trở về nhà nữa. Cuối cùng thành ra uống hết mấy lon bia, đầu óc còn tỉnh táo, nhưng cơ thể mệt nhọc đi đứng liêu xiêu.
Cậu ta thế mà lại nghĩ tới việc mượn chút men này để đến gặp Thái Hoàng.
Lâm Đăng lảo đảo đi lên cầu thang, đoạn thấy phía trước là căn hộ của cậu bèn lại gần lấy tay đập cửa. Hoàn toàn không kiêng dè có phải tối muộn rồi hay không, cũng không để ý xem có phá giấc ngủ của cậu hay không, cứ ngang ngạnh đứng đó kiên trì đập cửa.
Mãi một lúc sau, khi cuối cùng Thái Hoàng cũng dùng vẻ khó chịu đi ra mở cửa thì Lâm Đăng đã vội ôm lấy cậu.
Thái Hoàng liền đẩy kẻ kia ra, lại thấy được Lâm Đăng hình như đã say rồi, vô cùng sợ cậu ta sẽ mượn rượu làm càn. Thế nhưng không ngờ tới không đẩy cậu ta ra được, mà người nọ nhân lúc Thái Hoàng không để ý đã kéo cả hai vào trong nhà, từ từ đóng cửa lại.
Lâm Đăng lúc này đúng là mượn rượu làm càn, còn không thèm nói chuyện đã một mực ôm chặt lấy cậu.
"Cậu, cậu buông ra. Nếu không tôi sẽ gọi chủ nhà đấy"
Lâm Đăng quả thực buông ra, nhưng lại lảo đảo bước đến sofa rồi ngồi phịch lên đó, khoanh chân lại. Dùng nét mặt đánh chết không hối cải nhìn Thái Hoàng: "Em sẽ không đi đâu"
Thái Hoàng cũng khoanh tay tựa tường, dùng dáng vẻ ngang ngạnh không kém lạnh nhạt đáp lại: "Không đi? Vậy cậu ở đây làm gì? Dù sao tôi cũng không chào đón cậu"
Nghe thấy thế Lâm Đăng vừa mới tỏ ra cứng rắn ngồi kia, vẻ mặt giờ lại chuyển sang vô cùng đáng thương.
"Em... em đã biết sai rồi. Anh thấy không, em... em cái gì cũng đều có thể làm cho anh"
Cậu né đi thứ ánh mắt cầu cảm thương từ người kia, bước tới ngồi xuống trước mặt cậu ta: "Trước tiên nói chuyện cho rõ ràng đã"
Lâm Đăng ngoan ngoãn khoanh hai chân lại xếp bằng trên ghế sofa, nếu như không biết chuyện năm đó cậu ta lại là học sinh cá biệt, hơn nữa còn gây chuyện cho cậu. Thì cậu chắc chắn sẽ tin rằng tên này thực là từ nhỏ có khi vốn đã hiểu chuyện như thế.
"Lúc đó thật sự là do đám bạn cậu vì muốn khích tướng cậu nên mới gây sự với tôi à?"
Người kia len lén nhìn cậu, sau đó mới gật gật đầu. Dáng vẻ y hệt như trẻ làm sai bị người lớn hỏi tội.
"Cậu cũng đã từng bắt nạt bạn học rồi?"
"Vâng"
"Khi ấy cậu có biết những nạn nhân của các cậu phải trải qua khoảng thời gian thế nào không? Đi học không lo học, còn kéo theo những bạn học khác phải mang theo sợ hãi tới trường, lúc đó mấy cậu nghĩ cái gì hả?"
Lâm Đăng lần này liền cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn trộm lấy một cái. Từ từ đứng dậy đi đến bên ghế rời của sofa chỗ Thái Hoàng đang ngồi. Trịnh trọng quì xuống bên cạnh, chả biết lấy một que đũa bếp đã cất từ bao giờ trong áo khoác ra, đưa cho cậu.
"Em xin lỗi, em biết là bây giờ em có xin lỗi anh sẽ chẳng có tác dụng gì. Là do em lúc đó quá hèn nhát, mới có thể khiến anh rơi vào hoàn cảnh ấy, lại không làm gì giúp anh. Hay là giờ anh cứ đánh em đi, cho hả giận lúc đó bị bọn họ bắt nạt. Nhưng mà, anh dù như vậy cũng không cần phải bỏ đi, anh càng lạnh nhạt em cũng được, mắng em cũng được, chỉ có rời đi là tuyệt đối không được"
Sau đó cậu ta rất tự giác dâng hai tay lên chuẩn bị chịu phạt, đầu cúi xuống. Còn Thái Hoàng gương mặt tương đối thỏa mãn nhìn Lâm Đăng, tiếp đó lãnh đạm đứng dậy.
"Tôi sao có thể dùng hình thức bạo lực đối với người khác chỉ để cho chính mình hả giận? Như vậy chẳng phải sẽ giống như các người năm đó sao?"
Thế rồi, Thái Hoàng bỏ lại một câu không đầu không cuối như thế rồi đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Lâm Đăng nhìn theo, vô cùng ủ rũ.
Cậu ta cảm nhận được, Thái Hoàng không hề oán hận nhiều như vậy, hơn nữa còn tỏ ra tương đối thờ ơ.
Lâm Đăng từ từ suy nghĩ, có khi nào vì gặp phải nhiều chuyện, cho nên hiện tại tâm lý của Thái Hoàng mới đối kháng nhiều như thế, lạnh nhạt như thế hay không? Vậy thì sự việc năm đó có khi lại chính là giọt nước tràn ly khiến Thái Hoàng mất đi sự lạc quan như vậy.
Trong khi chỉ cách nhau một bức tường, bên này Lâm Đăng vẫn giữ nguyên bộ dạng quỳ trên sàn nhà vò đầu bứt tóc tự trách, thì bên này Thái Hoàng nét mặt vô cùng thoải mái đã đắp chăn đi ngủ, tiếp tục giấc mơ dở dang ban nãy.
Đến sáng hôm sau khi cậu thức dậy thì thấy bên ngoài phòng khách đã chẳng còn ai, nhưng trên bếp lại có một chiếc nồi còn chút khói tỏa ra đặt ở đó, chứng minh cho việc người nọ chỉ mới rời đi thôi.
Thái Hoàng đi ra mở nắp nồi, bên trong là nước dùng sườn heo nấu kiểu Thái, cạnh đó còn có một mảnh giấy nhớ lấy từ tập giấy trên nóc tủ lạnh, trên đó có ghi: "Anh thả mì vào rồi đun nóng nước dùng lên là được, em cũng có để một ít đồ ăn ở hộp trong tủ lạnh, dùng để ăn kèm với mì"
Cậu đọc xong trên gương mặt cũng không hiện rõ là đang có cảm nhận gì, đi đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng Lâm Đăng chuẩn bị cho mình rồi tới công ty.
Vừa mới đến đã thấy một tách cà phê bốc khói đang đặt trên bàn mình, đương nhiên cậu biết rõ là do ai làm. Nhưng người nào đó là đi đâu mất hình mất dạng rồi, sở dĩ hai văn phòng làm việc của cậu và cậu ta sát cạnh nhau, chỉ là Lâm Đăng ngày thường hay lui tới đây nên mới thấy được mặt cậu ta thôi.
Cậu ngồi vào bàn, cầm cốc cà phê nhẹ uống một hớp như mọi khi, sau đó mới mở máy tính lên.
Bữa trưa cũng là tình trạng tương tự như vậy, có người nhân lúc cậu đánh máy đã đặt một hộp cơm lên bàn, nói rằng có người bảo mình đưa tới, ngoài ra không nói gì thêm.
Thái Hoàng khóe mắt ánh lên chút tia sáng, cậu ta chắc giờ đã muốn tránh mình thật rồi.
Cậu không dùng hộp cơm đã được đưa đến, thờ ơ ngó nó một cái, sau đó lại tiếp tục đánh máy. Trong một khoảnh khắc kia khi cậu ngẩng đầu lên đã thấy được bóng dáng của một người lén lút nhìn vào đây.
Cuối cùng sau khi làm xong được một phần, Thái Hoàng mới miễn cưỡng giở hộp cơm ra, bây giờ đã hơn ba giờ chiều rồi. Cơm đã nguội đi đôi chút, nhưng vẫn tương đối mềm.
Lại vẫn nói về sự sinh hoạt không điều độ của bạn nhỏ Thái Hoàng, thời gian ăn uống vô cùng bừa bãi, vô cùng tùy hứng.
Hôm đó vì ăn trưa muộn, đến tối tan làm cậu vẫn chưa thấy đói lắm. Hiện tại chỉ muốn ăn vặt cho no rồi về nhà khỏi cần nấu thêm cái gì để ăn tối nữa.
Thế rồi Thái Hoàng thấy được Lâm Đăng cũng đang cùng đi ra, ánh mắt cậu ta nhìn cậu còn mang vài phần cô tịch đáng thương. Ngay khi cậu quay ra đụng phải ánh nhìn kia, thì cậu ta ngay lập tức quay mặt đi.
Thái Hoàng lên tiếng: "Đứng lại"
"Cậu tránh tôi làm gì?"
"Em... chỉ là em không muốn anh thấy em là phiền. Nên từ giờ em sẽ cách xa anh, đảm bảo sẽ không làm phiền anh nữa. Anh... đừng chuyển đi"
"Cậu muốn cho tôi mắt không thấy lòng khỏi phiền? Nhưng cậu biết việc đưa đồ ăn tới cho tôi cũng khiến tôi phiền chết không?"
Lâm Đăng ngước mắt lên, khó khăn ấp úng mở miệng.
"Vậy... vậy em từ nay, sẽ không đem đồ ăn tới nữa"
Thái Hoàng hiện tại cảm thấy trong lòng tương đối vui vẻ, không nghĩ tới cảm giác bắt nạt người khác lại thích tới vậy. Cậu mang dáng vẻ tiểu nhân đắc chí nhìn cậu ta, quay người bước đi rồi nói ra một câu, giọng nói hệt như ban đặc ân.
"Được rồi. Tôi cũng nào có hẹp hòi như vậy, cho cậu một cơ hội đó, phải biết tận dụng cơ hội cơ hội của tôi cho tốt, hiểu chưa hả"
|
Chương 14
Lâm Đăng khi ấy vừa nghe xong câu nói kia, ngay lập tức liền hóa thành một con nai ngơ ngác đờ đẫn nhìn Thái Hoàng.
Còn Thái Hoàng lúc này lại nhăn mày nói với cậu ta: "Còn đứng đó làm gì, tôi đói rồi"
Cậu ta dường như vẫn chưa tin lắm đối với những gì mình vừa nghe, chậm chạp hỏi lại: "Anh... nói thế là có ý gì?"
"Cậu... cậu đúng là đồ đần!"
Thái Hoàng mặc kệ cậu ta, đi về phía vỉa hè hướng ra lòng đường rồi bắt taxi. Lâm Đăng cũng lẽo đẽo chạy theo, lấy lại dáng vẻ như trước kia làm cái đuôi bám lấy Thái Hoàng nửa bước không rời.
Thế rồi khi hai người đã cùng nhau ngồi trên cùng một chiếc taxi, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có Lâm Đăng nhìn chằm chằm mặt Thái Hoàng, ngay khi cậu quay sang định bảo "nhìn gì mà nhìn" thì chẳng biết cậu ta xúc động cái gì, đột nhiên ghé sát vào cậu.
Bác tài hồi nãy rõ ràng là thấy có hai cậu thanh niên lên xe mình, vậy mà đằng sau lại chẳng có tiếng động gì thì có chút nghi ngờ, tò mò nhìn vào kính chiếu hậu ra ghế sau xem thử. Chợt nhìn thấy cảnh tượng ở phía sau lúc này, bác tài kinh hoảng đến mức suýt nữa thì vượt đèn đỏ!
Không biết có phải cái chạm môi kia rất nhẹ hay không, Thái Hoàng căn bản không cảm nhận được rõ cái gì ngoài hơi thở gần kề cùng da mặt phóng đại của Lâm Đăng.
Làm xong hành động vô cùng mờ ám kia, cậu ta lại ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, còn nhìn cậu một cái rồi liếm môi.
Cậu ta còn dám liếm môi! Không hiểu sao Thái Hoàng lại thấy hành động này còn thân mật hơn cả hành động táo bạo của cậu ta hồi nãy, thế rồi cậu một câu cũng không nói, cả hai cùng phối hợp ăn ý tạo nên một bầu không khí "im lặng là vàng", đến cả bác tài cố ý bắt chuyện cũng chẳng có ích gì, chỉ khi xuống xe Lâm Đăng mới mở miệng nói muốn trả tiền xe.
Lúc Thái Hoàng xuống xe đi trước rồi, bác tài mới kéo tay Lâm Đăng lại thì thầm hỏi cậu ta với tinh thần muốn buôn dưa: "Này, cãi nhau à?"
Lâm Đăng nở nụ cười hiền hòa, xua tay: "Không phải đâu bác, anh ấy còn chưa chấp nhận cháu là gì của anh ấy nữa là..."
"Vậy à, mà tôi thấy cậu có cơ hội đấy, cậu phải chủ động nữa lên. Thanh niên các cậu ngày nay chẳng mạnh dạn như chúng tôi ngày xưa gì cả, cứ nhập nhằng rồi để mất là toi cơm"
Bác tài hóng chuyện không coi yêu đương đồng tính là việc gì lạ, hơn nữa còn biết xúi thanh niên phải mạnh mẽ theo đuổi!
Cậu quay đầu nhìn bóng dáng của Thái Hoàng, rồi mới đáp lại: "Cháu biết rồi"
Sau đó cậu ta vội trả tiền rồi đuổi theo Thái Hoàng. Lâm Đăng khi này mở miệng bắt chuyện trước, cái tay hư hỏng còn đưa ra cầm lấy bàn tay cậu rồi mân mê: "Anh tha thứ cho em thật sao? Nhưng, em thật sự không đáng được như thế đâu"
Thái Hoàng gương mặt mất tự nhiên, giật tay ra: "Thế thì tôi không thèm tha thứ cho cậu nữa"
Nhưng chưa kịp để cậu lên cầu thang đi mất, Lâm Đăng đã ôm lấy người nọ, để cậu dựa vào tường, mình thì che chắn bên ngoài tránh cho người khác nhìn thấy, sau đó ôn nhu hôn lên môi Thái Hoàng lần nữa. Lúc này cầu thang chỉ có hai người, ngoài ra cùng lắm chỉ có camera thấy được cảnh này mà thôi.
Thái Hoàng thoáng ngơ ngác, Lâm Đăng lại được nước lấn tới, không những hôn môi mà còn cố tình liếm vài cái lên cánh môi mềm mềm của người kia. Nét mặt rõ ràng hiện lên vẻ vô cùng thỏa mãn, vô cùng hạnh phúc.
Khi tách ra rồi, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy eo Thái Hoàng như cũ, trông đến là thân mật.
Thái Hoàng cậy cái tay kia không ra, liền phải mở miệng nói chuyện. Nhưng nhất thiết không muốn để bản thân rơi vào tình thế xấu hổ, bèn cứng giọng: "Cậu còn dám làm thế với tôi! Lúc trước còn nói muốn làm hàng xóm tốt thôi mà?"
"Hàng xóm tốt đương nhiên em vẫn phải làm rồi, nhưng em còn muốn làm thêm vài chuyện khác" Nói đoạn cậu ta cúi đầu vào hõm vai cậu, dụi dụi.
"Chẳng phải anh đều biết rồi sao? Em đối với anh rốt cuộc là có ý gì"
Trọng tâm đi hơi xa rồi thì phải, cậu đâu muốn đẩy sang tình tiết này. Thế là Lâm Đăng kia thấy cậu không trả lời, tưởng rằng đã để cho mình muốn làm gì cũng được, nên ôm cả người Thái Hoàng lên rồi đi thẳng lên nhà mình!
Thái Hoàng túm lấy cánh cửa chực đóng lại, nét mặt thoáng ửng hồng kêu lên: "Cái nồi nhà cậu! Tôi cũng chưa đồng ý với cậu cái gì đâu!!"
"Nhưng mà anh đã để em hôn anh rồi mà"
Lâm Đăng cực kỳ cảm thấy mình có lý, trưng gương mặt bị oan lên nhìn Thái Hoàng.
"Cái đó, tôi..."
Cậu ta bước đến, một tay ôm lấy cậu một tay nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi cánh cửa nhà mình. Tiếp đó lại ngọt ngào dụ dỗ: "Ở lại đây đi nha? Em chỉ là muốn chăm sóc anh thôi, đảm bảo không làm gì khác. Anh cứ coi như đây là nhà anh cũng được, muốn làm gì thì làm cái đó"
Thái Hoàng sợ hãi lắc đầu, cậu cũng nhiều lần bị người này dỗ ngọt mà thuận theo rồi. Nhưng đó là hoàn cảnh an toàn, còn bây giờ thì lại không chắc.
"Hay là vậy đi, em đưa anh chìa khóa nhà, lúc nào anh muốn về đều được. Em tuyệt đối không ép anh mà"
Cậu nhận lấy chìa khóa từ tay Lâm Đăng, nghi hoặc nhìn nó. Lại cố ý thử thương lượng muốn rời đi một lần nữa, dù gì đây cũng không phải lãnh thổ của cậu, cậu rất không an tâm!
"Nhưng... quan trọng là, tôi... tôi còn chưa ăn tối. Thế không được đâu, tôi phải về nhà"
Cái tay Lâm Đăng vẫn giữ chặt người cậu, mỉm cười hiền hòa: "Anh đói sao? Thế thì còn cần phải về nhà làm gì? Chẳng phải đều là do em nấu cho anh à?"
Sau đó rốt cuộc cậu cũng ở lại nhà Lâm Đăng, một nửa bị ép buộc, một nửa là vì... cậu thực ra đã để cho cậu ta một cơ hội rồi. Mà cơ hội này còn mang theo nghĩa nước đôi, có thể nghĩ theo hướng để cậu ta chuộc lỗi vì đã lừa cậu, cũng có thể hiểu là ngầm bật đèn xanh cho cậu ta rồi.
Lâm Đăng đi vào nhà bếp hứng trí bừng bừng mở tủ lạnh lấy thực phẩm ra nấu bữa tối. Còn Thái Hoàng nhàm chán mở điện thoại ra ngồi xem, thế rồi lại lượn qua nhà bếp ngó một cái, khi người ta quay ra nhìn thì cậu cũng rất tự nhiên rụt cái đầu đang hóng hớt rồi chuồn mất.
Thế rồi Thái Hoàng chẳng còn việc gì khác, nên ngồi trên giường mềm mại đặt góc phòng hăng say chơi game angry bird, sau đó vô tình lại phát hiện ra sau gối nằm của Lâm Đăng có đặt một đống tờ tiền mười ngàn, không phải chỉ là vài tờ mà có nguyên một xấp.
Cậu chợt bật cười một tiếng, thằng nhóc này còn có cách giấu tiền độc đáo như vậy? Nhưng để hớ hênh thế này chẳng phải nếu có trộm vào càng dễ lấy hơn à? Hay là cậu ta cho rằng nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất?
Vừa lúc đó Lâm Đăng cũng vừa nấu xong, sắp xếp bát đũa rồi bê mâm ra. Khi đặt mâm xuống bàn gấp rồi cậu ta mới ngẩng mặt lên nhìn Thái Hoàng, chợt thấy cậu đang chăm chú cầm lên những tờ mười ngàn mình cất dưới gối thì lập tức vội tới gom lại.
Thái Hoàng nhìn cậu: "Gấp gáp cái gì, tôi cũng đâu lấy mất tiền của cậu"
Lâm Đăng thoáng chốc trở nên bối rối: "Không, không phải. Em..."
Cậu thoáng thấy người nọ hốt hoảng liền thấy vui vẻ, vờ vịt làm mặt thất vọng nhìn cậu ta rồi nói: "Bỏ đi, dù sao cậu sao có thể tin tôi như thế được"
Đoạn thấy Thái Hoàng bắt đầu đứng dậy muốn rời giường, cậu ta đã chụp tay cậu lại, vội vàng giải thích: "Em thật sự không có ý đó. Những tờ tiền này... thực ra là những tờ tiền anh đã trả cho em"
"Hả?"
"Là những lần anh trả tiền cà phê cùng tiền cơm, đây... đều là tiền của anh"
Thái Hoàng có cảm giác lí do thật sự đằng sau mà cậu sắp nghe được sẽ chẳng tốt lành gì.
"Cậu... cất tiền vào ví không phải tốt hơn sao? Giấu dưới gối làm gì?"
Lâm Đăng nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, giữ chặt, sau đó áp đầu mình lên.
"Nhưng anh hứa là khi em nói xong sẽ đừng bỏ về nhé?"
Cậu chầm chậm lùi xa ra khỏi cậu ta, nhưng người nọ lại kéo cậu về, không cho tránh né.
"Thực ra số tiền anh trả... em chưa từng tiêu bao giờ, chỉ dùng để dưới gối. Anh biết vì sao không?"
Lâm Đăng đột ngột kéo cậu lại gần hơn, mặt đối mặt, hai tay còn vòng lấy ôm eo cậu: "Vì em lúc đó không có cách nào biểu lộ tình cảm với anh, nhưng lại rất muốn lại gần anh, muốn ôm anh, ngay cả khi ngủ cũng muốn. Vì thế nên em, em mới lấy tiền của anh để dưới gối"
Đoạn sau đó không nói cũng hiểu được.
Cậu ta lại tiếp tục ôm chặt lấy cậu, xúc động muốn hôn môi, nhưng lần này Thái Hoàng rất tỉnh táo, nhanh tay bịt miệng cậu ta lại.
Lâm Đăng nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt ngập tràn nhu tình, tay nhẹ gỡ bàn tay đang bịt trước miệng mình ra, từ từ tiến vào trạng thái chân thành thổ lộ.
"Thái Hoàng, em thích anh. Đã thích từ nhiều năm về trước rồi, em đã nghĩ sẽ không bao giờ nói cho anh nghe chuyện này. Sợ anh không thích đồng tính, cũng sợ anh biết được quá khứ sẽ càng ghét bỏ em. Nhưng hôm nay sự việc cũng đã đến nước này rồi, anh còn có thể để cho em hôn anh, em... em thật sự rất cảm động!"
Cậu ta thật sự vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, cảm động muốn khóc!
Nói thực ra nếu như có thể quay lại thời gian, cậu thực muốn lúc đó đã đẩy cậu ta ra, tự dưng lại để bản thân rơi vào tình cảnh gì thế này, cậu đang thấy có chút hối hận rồi.
|