Lãng quên rất đáng sợ?
Không, nó chẳng đáng sợ đâu. Đó chỉ là chút an ủi. Quên đi điều làm mình đau khổ, đó chẳng phải hạnh phúc hay sao?
Thế nhưng, lãng quên, cũng chính là trốn chạy, là từ bỏ người yêu thương nhất.
Lãng quên, quả thật, làm con người gục ngã.
Lam Ly chống cằm, thơ thẩn nghĩ ngợi.
Hắn cũng muốn một lần quên thử. Quên đi, chắc sẽ giảm bớt cảm giác tội lỗi.
Như hắn đã nói, năm vạn năm trước, đã không thể vãn hồi.
Thiếu niên vô ưu vô lo Tư Vô Vọng ngày đó hắn cũng chẳng thể nào gặp lại nữa.
Hồn phách y tan biến rồi. Y vì nhảy xuống Tru Hồn mà hôi phi yên diệc, hồn phi phách tán, không thể cứu vãn.
Lam Ly ôm mặt, muôn vàn hối hận. Hối hận ngày đó cưỡng bức y, hối hận ngày đó sỉ nhục y, hối hận ngày đó không tin tưởng y, hối hận ngày đó dồn y vào chỗ chết!
Hối hận? Hắn không thể tua lại thời gian. Hối hận? Hắn không thể một lần nữa nắm lấy tay y. Hối hận? Hắn đã mãi mãi không còn nhìn thấy y nữa.
Vọng.
Yêu mà vô vọng.
Lại xa xôi đến thế. Lại lạnh lẽo đến thế.
Lam Ly bật cười tự giễu.
Nhìn lại xung quanh, Long Thần cao cao tại thượng, có mấy người thực sự quan tâm ở bên?
Chính điện hiu quạnh. Gió khẽ thổi. Minh châu phát sáng, không rực rỡ, mà nhuốm màu u ám bi thương.
"Long Thần. Thiên cung có sứ giả.", Quy tể tướng chậm chạp từ ngoài bước vào, run lập cập cúi mình tâu.
"Cho hắn vào.", Lam Ly nhắm mắt, nói.
"Truyền.", Quy tể tướng nói với tên hầu bên cạnh, tên hầu nọ vội vã chạy ra, gọi lớn. "Mời sứ thần vào."
Bậc thang in đá cẩm thạch vang lên cộp cộp từng tiếng bước chân, hữu lực mà thanh thoát. Nam nhân tiến vào, nở nụ cười.
"Thần, Mộc Tra, cúi chào Long Thần."
Hắn nghiêng người làm động tác cúi chào, Lam Ly cũng đáp lễ, mời hắn đứng dậy.
"Thiên cung mở tiệc, Ngọc Đế phát lệnh mời Người.", Mộc Tra ngắn gọn nói, một chiếc thiệp được lấy ra, Quy tể tướng lại lập cập bước tới, cầm nó mang lên cho Lam Ly.
Nội dung thiệp mời như sau:
Chư vị đại tiên, Thiên cung hôm nay mở tiệc, mục đích chính là để mọi người giao lưu quen biết. Thiếp mời đều đã gửi, cũng không thể không tới. Ngọc Đế ta hy vọng chư vị có mặt đầy đủ. Không kể Minh giới, Long tộc, Hồ tộc và ngoại tộc khác. Thỉnh chư vị có mặt. Hết thư. Ngọc Đế như vầy cũng có chút ép buộc. Lam Ly xếp thiệp mời, xoa xoa đầu: "Được rồi, ta tới."
"Vậy thần cáo lui.", Mộc Tra làm lễ từ biệt, xoay người rời đi.
Quy tể tướng nhìn bóng lưng Mộc Tra khuất rồi, nhỏ giọng hỏi: "Vậy Người..."
"Sắp xếp đi.", hắn lạnh lùng ra lệnh.
Quy tể tướng khép mình lui ra.
Hắn mệt mỏi nhắm mắt.
Dần dần, từ từ, từng chút một cơn buồn ngủ kéo đến. Hắn an tĩnh ngồi đó, chống tay tựa đầu lên, ngủ.
Đẹp như tranh. Có cảm giác, thật ấm áp, thật nhu hòa.
Thật khiến người ta không thể rời mắt.
Tiểu nữ tóc đen mỉm cười, khóe môi nhếch lên độc ác: "Thật đáng tiếc."
...
Minh giới cũng nhận được thiệp.
Quy Mang cầm trên tay tấm thiếp mới, lòng có chút chua xót.
Dương Lăng rốt cuộc đang nghĩ gì? Ông ta có từng suy nghĩ đến cảm nhận của hắn chưa?
Hắn vò nát thiệp mời, ném vào lò hương gần đó. Cháy thành tro. Tan rụi chẳng còn gì. Như hắn. Và câu chuyện tình mà hắn nên quên lãng. Quên đi và vứt nó vào xó xỉnh ở trong đầu.
Hắn chắp tay ra sau lưng, mệt mỏi nhắm mắt. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.
"Ai?", hắn hốt hoảng, rõ ràng lớn tiếng, quát hỏi.
Giọng nữ nhân mềm mãi vang lên, dư âm đều đều vang vọng: "Là thiếp."
Quy Mang nhếch mép cười, hất tay nàng. Hắn không nhìn rõ vẻ mặt của Thương Kỷ lúc đó, nhưmg chắc gượng gạo khó coi vô cùng.
Nàng im lặng, trầm mặc sau đó nói: "Thiếp đã đưa Phá Hồn Đan cho Thái Bạch, hắn có lẽ sẽ giết được Tôn Ngộ Không."
Quy Mang nheo lại khóe mắt, lạnh lùng nói: "Đừng làm ta thất vọng lần nữa."
Hắn phất tay áo rời đi, để lại Thương Kỷ ngơ ngác đứng đó.
"Ta bỏ rơi hết thảy vì chàng, rốt cuộc chàng có từng yêu ta không?"
Quy Mang ngước mắt nhìn, rốt cuộc nhịn không được tiếng thở dài.
Kết quả hôm nay, là trách ai được đây?
...
"Dương Tiễn? Ổn chứ? Đi dự tiệc được không?", Thái Bạch bên cạnh dịu dàng hỏi y, Dương Tiễn khẽ gật.
"Không đi thì ngại lắm.", y mở miệng uống nước, nói. Sau đó nhìn lại, hỏi: "Tôn Ngộ Không đâu?"
Thái Bạch trầm xuống, u ám trả lời: "Không biết. Hắn thì sao ta biết được?"
Dương Tiễn ù ù cạc cạc gật gật đầu đã biết.
Thực ra Tôn Ngộ Không đang chà lết ở Đại điện Thiên cung.
"Ngọc Đế!!!!!!! Ta muốn về!!!!!!", hắn bức xúc thét lớn, trong lòng rất muốn một gậy phá hết chỗ này.
Ngọc Đế lù lù xuất hiện sau lưng hắn, hờ hờ cười: "Cố lên. Rồi lại có tuần nghỉ lễ vàng. Ngọc Mẫu mong cái video full HD không che không cắt của ngươi và Dương Tiễn lắm đấy."
Nà ní? Này là Ngọc Đế ấy hả?
Tôn Ngộ Không trợn mắt, nhưng trong lòng lại hơi khoai khoái. À hí hí :v
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhanh như mấy đứa học sinh chuẩn bị thi rồi. Chả mấy chốc đã đến lúc Thiên cung mở tiệc.
"Ê Hồng Hài Nhi! Ê!!!", Dương Tiễn vẫy vẫy tay, hú hét; chợt nhớ Thiên cung cấm nói to thù nhanh chóng ngậm miệng lại.
Một thiếu niên đáng yêu tóc mắt đều màu hồng tiến lại. Theo sau cậu là thanh niên tóc xanh lục, tươi mát dịu dàng. Là Mộc Tra.
"Ể? Mộc Tra luôn à? Hai người đi chung hay sao? Tưởng hai người không hợp?", y hỏi, cười cười mờ ám nhìn.
Hồng Hài Nhi không biết vì sao đỏ mặt. Mộc Tra mỉm cười, choàng vai cậu đáp trả: "Giận nhau hoài chán thì đổi thôi. Ý kiến à?"
Thái Bạch bên cạnh cũng cười, nói: "Ai dám? Dám ý kiến với Mộc Tra đại ca à?"
Dương Tiễn hôm nay có vẻ, rất phởn. Y đập vai hắn bôm bốp, cười nắc nẻ, cười đến ho khù khụ. Thái Bạch vuốt vuốt lưng hắn.
Bỗng tay Thái Bạch cảm nhận một lực đạo không hề nhẹ hất ra. Hắn ngước mắt lên nhìn. Tôn Ngộ Không.
"Ai lại cười như thế. Thấy không, ho rồi kìa.", Tôn Ngộ Không dịu dàng ôm eo y, phát cẩu lương free chói mù mắt chó cho bóng đèn xung quanh.
Ok i'm fine?
Tay Thái Bạch lặng lẽ siết chặt.
Ở một góc khuất nào đó, nam nhân khẽ nghiến răng, đem vài từ lầm bầm trong cuống họng: "A... Vọng?"
Có tiếng Ngọc Mẫu vang vang: "Mời chư vị nhập tiệc."
"Lẹ lẹ lẹ!!! Không lại hết phần!!", Dương Tiễn cùng Hồng Hài Nhi nói to, phi như bay vào Đại điện.
Mộc Tra đi theo sau, phía sau là Thái Bạch và Tôn Ngộ Không.
"Đừng tưởng như thế là kết thúc.", Tôn Ngộ Không nhếch mép cười, lãnh đạm nói.
Thái Bạch cũng cười theo.
"Vào nhanh lên mấy con người này!!!", Dương Tiễn quay lại, chạy xuống nắm tay hai người kéo lên.
Cả Thái Bạch cùng Tôn Ngộ Không đều mỉm cười hạnh phúc.
...
Ngọc Đế chạy theo bóng lưng người nọ, chạy thật nhanh chụp lấy tay hắn, ông kêu lên: "Quy Mang!"
Người nọ dừng lại, rút mạnh tay. Sau đó hắn mạnh bạo quay lại nói như hét: "Gì? Ngươi tha cho ta đi! Ta mệt rồi! Bên cạnh ngươi làm ta mệt rồi ngươi biết không Dương Lăng?"
Ngọc Đế im lặng, ông là không biết nên nói gì, làm gì, hay nên hành động thế nào.
Cũng may chỗ hai người họ đứng là góc khuất của Đại điện ít người qua lại nên cũng không ảnh hưởng gì.
"Đừng, ngươi đừng như thế. Ta xin lỗi, thật xin lỗi ngươi.", Ngọc Đế tiến thêm một bước kéo hắn ôm vào lòng.
Quy Mang mặc ông ôm, khóe mắt đã có chút đỏ. Lâu rồi, lâu rồi hắn mới cảm nhận được sự ấm áp. Bao lâu rồi nhỉ? Hắn cùng không biết. Chỉ biết bây giờ, hắn, thật sự hạnh phúc.
"Ta cầu ngươi, đừng chơi đùa ta như thế. Ta xin ngươi.", hắn nhỏ giọng nức nở cầu xin, Ngọc Đế siết vòng tay chặt hơn một chút.
"Sẽ không. Nhất định không để ngươi chịu uất ức.", ông thầm thì bên tai hắn, dịu dàng ngọt ngào đủ mình hắn nghe thấy, cảm nhận thấy, từ từ ôm ấp lấy.
"Còn Ngọc Mẫu?", Quy Mang chợt nhớ ra, hoang mang lo lắng hỏi.
"Không sao, bà ấy biết rồi. Cũng hiểu cho chúng ta rồi.", Ngọc Đế dịu dàng nói, vuốt nhẹ lưng hắn, tóc hắn, hít hà hương thơm từ cơ thể hắn.
"Thật cảm ơn.", hắn nhẹ nhõm nói. "Thương Kỷ cũng không đáng ngại. Ta chỉ cùng nàng ta kí kết hôn ước thỏa thuận.", Quy Mang bổ sung thêm.
"Nhưng có lẽ nàng ta rất thích ngươi.", Ngọc Đế cọ đầu vào cổ hắn, chùm râu lúng phún của ông ma sát trên da thịt.
"Loại người như nàng ta, thích rất nhiều người. Đầu tiên thích đệ đệ họ hàng xa, rồi lại thích tên tóc đỏ nào đó, kế tiếp lại thích ta, sau đó không ngần ngại quay lại hại người cũ. Người như nàng ta, mười Quy Mang như ta cũng chứa không nổi.", hắn nhún vai, nói.
"Thế có chứa nổi Dương Lăng ta không?"
Quy Mang mỉm cười.
"Đương nhiên có thể."
...
"Dương Tiễn lên đây.", Ngọc Mẫu vẫy vẫy y, bảo.
Y đang ngốn một họng thức ăn, lật đật đứng dậy nhồm nhoàm đi tới.
Thái Bạch cùng Tôn Ngộ Không ngước mắt nhìn.
"Hả? Ta không đi. Sao Người không bảo tỳ nữ?"
"Không được, hắn chỉ đích danh con. Nhịn một chút, thân phận hắn cao quý lắm đó."
"Chỉ là Long Thần mà? Tại sao không ở đây cùng dự tiệc?"
"Làm sao ta biết? Đừng nói nữa, mau đi đi."
Dương Tiễn hậm hực rời đi. Trước khi đi còn làm dấu: Đừng đợi ta, ta đi lâu mới về. Yên tâm không sao.
Hai người kia gật đầu.
Dương Tiễn tiếc nuối nhìn thức ăn, cúi đầu đi về tẩm điện của vị Long Thần kiêu kì nào đó.
Y vừa bước tới, cửa đã bật mở.
"Lại gặp nhau rồi."
...
Iêm đuối quá :vMà hôm nay iêm vui cực ấy Truyện lên 19,9k view với 1,12k votes rồi, THANKS MẤY BẠN NHA >33333Iêm sẽ cố gắng viết nhanh và chất lượng cho mấy bạn.Mà iêm gần thi rồi nên iêm bận cực.Chương sau up phiên ngoại spoil trước là có H :v Phiên ngoại Ngọc Đế và Quy Mang.Mà mấy chế thấy trình viết H của iêm thế nào? Đủ để thỏa chưa? Nếu chưa iêm lại ủ để hoàn thiện cho mấy chế:)Thế nhá >3Tim chíu bùm bùm >3 #Bắp