Không khí ngột ngạt, bức bách làm tăng thêm mùi vị nồng đượm của tình dục, hòa quyện lại với nhau, mùi mồ hôi, những tiếng mút mát chùn chụt, thanh âm rên rỉ vút cao dâm đãng, lời nói thô tục phát ra, tất cả tạo nên hương vị không thể lẫn vào đâu.
Kết giới bài trí xung quanh căn phòng Vip 409 chỉ cho phép người bên trong nghe rõ hoặc nhìn rõ bên ngoài, còn bên ngoài thì ngược lại hoàn toàn, không thể thấy cũng không thể nghe.
Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau, môi lưỡi dây dưa triền miên lưu luyến.
Ba tháng rồi không tiết dục, Tôn Ngộ Không hôn mê nên cũng không cảm nhận quá rõ, đến khi tỉnh dậy thì vô cùng bứt rứt khó chịu, chỉ muốn 'đè' Dương Tiễn, làm cho y đến khi khóc lóc cầu xin thì thôi.
Nghĩ thì làm, mới tỉnh dậy thú tính đã nổi lên, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.
"A...... Đừng cắn.... Hỏng mất... Ah.... ah...", Dương Tiễn ngoài mặt kêu đừng, nhưng thân thể không theo ý y, hai tay trắng nõn mềm mại gắt gao ôm chặt lấy đầu Tôn Ngộ Không, một bên ngực không ngừng ưỡn ra nghênh tiếp sự tấn công của hắn.
Hắn không ngừng liếm, cắn khiến đầu vú sưng to hơn, rất trướng.
"A.... Bên kia cũng muốn.... Ô ô..... Ca ca..... ", y nức giọng nói, Tôn Ngộ Không nghe y gọi mình là 'ca ca', thú tính đột nhiên tăng vọt đối với mối quan hệ loạn luân này.
Thực sự rất hưng phấn.
Đầu lưỡi chuyển dần sang bên kia, hắn hơi hơi ngước lên nhìn biểu cảm khuôn mặt y, si mê, thỏa mãn dâng đầy, trọn vẹn.
Bất ngờ hắn buông một câu, sau đó liền nhận lấy hậu quả: "Đầu vú đệ vừa ngọt vừa ngon, hệt như của nữ nhân, có khi nào sẽ ra sữa không?"
Y vừa nghe hắn nói thế, mặt nhất thời đỏ lên, rồi nước mắt mãnh liệt rơi xuống, ướt đẫm gò má xinh đẹp của y.
Tôn Ngộ Không thấy thế nhất thời luống cuống chân tay, không biết làm thế nào, chỉ có thể trực tiếp kéo người ôm vào trong lòng.
"Nào, ngoan, nói cho ca, sao đệ lại khóc?", nam nhân ôn nhu vỗ về, thổi khí bên tai y, hỏi.
Y ngước đôi mắt tím như pha lê nhìn hắn, hai má đỏ đỏ hồng hồng, khóe mắt còn một chút chất lỏng trong suốt, hắn hừ nhẹ, y muốn hắn khi dễ y sao?
"Ưm, ca có nữ nhân bên ngoài, ô, ca bỏ rơi đệ, ô ô....", y đột nhiên khóc to hơn, còn Tôn Ngộ Không đờ người một giây, rồi cười lớn, không giấu nổi vẻ hạnh phúc ngập tràn.
Trời ạ, đệ đệ hắn đang ghen sao?
"Ngoan, ca không có người khác, ca chỉ có mình đệ, mỗi ngày đều muốn thao đệ, thao cái mông dâm đãng của đệ, tuyệt đối không có phụ nữ."
Y nghe hắn nói xong, tâm trạng tốt lên rất nhiều, nhưng sau khi suy nghĩ lại lời nói của hắn, hai tai y đỏ bừng, như có thể rỉ ra máu.
"Ca nói thật?"
"Thật."
Hắn mỉm cười nhìn y, lấy tay lau lau nước mắt, nhẹ nhích gần y, nói nhỏ: "Làm tiếp chứ?"
Vừa nói xong, hắn nhận ngay một cú nhéo vào thắt lưng đau điếng, Dương Tiễn ở bên cạnh khuôn mặt đỏ ửng, đỏ đến nỗi có thể đem nướng bánh rồi, mắng: "Cái đồ tinh trùng thượng não nhà huynh, huynh, huynh..."
Hắn vội che miệng y lại, năn nỉ cầu xin: "Tiếp, tiếp đi, huynh nhịn ba tháng rồi, sắp không chịu được nữa."
Y nghe hắn nói, ngẫm nghĩ lại một chút cũng thấy có lí, y cũng bị nhục dục tra tấn gần ba tháng rồi, chỉ có thể tự an ủi chính mình.
Cắm lao theo lao, một lần ở dưới cả đời ở dưới, đành ngậm ngùi làm theo.
Y gật gật đầu, hai tay nâng hai chân gấp lại thành hình chữ M, huyệt khẩu đói khát hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn, cảnh tượng dâm mĩ đến không tả nổi.
Tràng bích bắt đầu tiết dịch bôi trơn, như cái miệng nhỏ tham lam đòi ăn, không ngừng mấp máy, phun ra nuốt vào một thứ gì đó tưởng tượng.
Hắn nhìn một màn trước mắt, nhất thời hai mắt đều đỏ lên, đỏ hơn màu đỏ thường ngày.
Cúi người xuống, ngắm nhìn huyệt động ở khoảng cách gần, mặc cho Dương Tiễn khóc cầu: "Ô, đừng nhìn... Thật ngại ngùng...."
"Không, rất đẹp, huynh xem lâu rồi mà vẫn ngại à?", hắn nói trêu đùa, biết rõ da mặt khi làm tình của Dương Tiễn rất mỏng mà cứ trêu.
Đúng như dự đoán, mặt Dương Tiễn xoát cái đỏ bừng, định đạp cho Tôn Ngộ Không một cái thì đầu lưỡi linh hoạt đã liếm xung quanh miệng huyệt, liếm hết dâm thủy ngọt ngào vào trong bụng, liếm cho đến khi nếp nhăn hai bên giãn ra mới thõa mãn.
"Ô... Thật kích thích.... Hô... Đưa đầu lưỡi vào sâu hơn.... Ưm~", y vặn vẹo mông rên rỉ, đầu lưỡi của hắn cũng cùng lúc vào sâu hơn.
'Phốc'.
"Ái chà, đệ cũng dâm đãng quá đó, mới liếm miệng huyệt mà đã bắn rồi, thật không ngoan.", hắn vừa nói, vừa đẩy ngón tay thon dài trắng nõn vào huyệt động.
'Ọc', ngón tay không chút khó khăn chui tọt vào bên trong, lẹ làng khoấy động.
Tràng bích bắt đầu co rút, xoa nắn liếm láp ngón tay đang ra ra vào vào hậu huyệt.
"Aa.... Không đủ ... Haa.... Nhiều hơn.....", y rên rỉ dâm đãng, hậu huyệt co bóp phi thường lợi hại, hắn thấy vậy thì cười khẽ, đẩy thêm hai ngón tay vào.
Dâm thủy nhầy nhụa nhớp nháp chảy ra từng dòng, ba ngón tay ra sức luận động, kéo theo mị thịt bên trong, nhìn vô cùng dâm mĩ thực không thể nào nói rõ.
"Cho đệ.... Haa.... Cầu huynh.... Cho đệ.... Aa... Hưm....", y nức nở cầu xin, hậu huyệt muốn một thứ gì đó to hơn, nóng hơn xuyên xỏ, đem y làm nát thì thôi.
Tôn Ngộ Không ôn nhu nhìn y, nhưng lọt vào mắt y thì hình ảnh ấy như là sói đói vồ mồi, chỉ giỏi khi dễ y.
"Hắc hắc, gọi lão công, anh liền cho em."
Y trợn tròn mắt, trong khi đó ngón tay của hắn vẫn tiếp tục trừu sáp, không để ý đến biểu hiện của y, hậu huyệt vẫn ngoan cố nuốt lấy ba ngón tay hắn.
"Không.... Aaa.... Đừng... Hô...", y lắc đầu, Tôn Ngộ Không liền đẩy ngón tay sâu hơn, sau đó liền rút ra, dính đầy dâm thủy.
Hậu huyệt phi thường co rút, đòi đút cho nó ăn no.
"Nói đi, anh sẽ cho em.", hắn ngon ngọt cầu xin, bộ dáng vô cùng ủy khuất.
Y phân vân có nên nói hay không, bởi nhiều lần làm tình, hắn chưa bao giờ yêu cầu như thế.
Y nhìn vẻ mặt bi thương của hắn, trong lòng dâng lên một chút đau thương, đôi môi anh đào hồng nhạt run run khẽ mấp máy: "Ân, lão... Lão công..."
'Phốc'.
Bất ngờ huyệt khẩu được lấp đầy, khiến y 'a' lên một tiếng thỏa mãn kèm đau đớn, phân thân liền lập tức bắn ra bạch dịch.
"Xem em dâm đãng chưa kìa!", hắn vỗ vỗ mông y, cười híp mắt nói.
"Ô.... Đừng nói... Aaa.... Sâu quá... Chết mất.... Hô...", y trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, sau đó hậu huyệt liền bị nam căn to lớn mạnh mẽ xỏ xuyên qua.
Tràng bích ấm áp ma sát với nam căn trong hậu huyệt, vừa nóng lại vừa chặt, thật sự hút hắn rất thích.
"A... Chỗ đó.... Cầu huynh.... Hô... Chỗ đó...", y bất ngờ run lên, phân thân khả ái lại tiếp tục xuất ra, Tôn Ngộ Không thừa biết đây là điểm G của y, nơi mà mình đã khám phá ra rất lâu, địa phương tối mẫn cảm của con người.
"Muốn sao? Tiễn, cầu anh đi!", hắn phúc hắc nói, kèm theo nụ cười không lẫn vào đâu của những tên sắc lang.
Y xấu hổ, nhưng lúc này đại não hoàn toàn bị tình dục chiếm định, y hoàn toàn làm theo bản năng.
"Lão công.... Cầu anh.... Hô... Cho em... Aaa...."
"Như ý em."
Nam căn không ngừng ma sát điểm hơi ghồ lên trong hậu huyệt, y bị khoái cảm xâm chiếm dữ dội, chỉ biết nam nhân này làm chưa thỏa mãn y, thế là y trực tiếp đảo khách thành chủ, tự động nhấp nhô, nuốt nam căn sâu nhất có thể.
"Hừ.. Thật dâm đãng...", hắn hơi gầm nhẹ một chút, bóp chặt cánh mông trắng nõn của y, miệng lưỡi phối hợp cắn mút đầu vú xinh đẹp, tại xương quai xanh liếm láp, vùng cổ trắng ngần chi chít vết hôn ngân, bộ dáng của Dương Tiễn hiện tại khiến cho Tôn Ngộ Không, ngắn gọn thôi, hai chữ [tiêu hồn].
"Này, định cắn đứt anh à? Hậu huyệt liền muốm được ăn tinh dịch nam nhân?", hắn vỗ vỗ cái mông nộn thịt của y, hỏi.
"Aa.... Thật sướng.... Hô.... Bắn cho em... Lão công..... Tất cả đều cho em..... Hô... Hậu huyệt muốn ăn tinh dịch nam nhân.... Aaa.... Ưmm....", dây thần kinh của nam nhân một cái đứt phựt khi nghe lời nói không thể dâm đãng hơn của Dương Tiễn, tính khí lần đầu tiên trong cuộc đời không khống chế được mà xuất ra, phun vào hậu huyệt chất lỏng trắng đục, khiến y run lên vì khoái cảm đột ngột, tinh dịch cũng vì thế bắn ra, văng đầy trên bụng hai người.
"Hừm~ Mới ba tháng mà em đã trở nên dâm đãng như thế...", Tôn Ngộ Không cười cười, nhìn y nói.
Y đỏ mặt, khuôn mặt trong phút chốc trở nên đáng yêu vô hạn, bỗng tính khí bán cương trong huyệt động ẩm ướt cứng rắn trỗi dậy, một lần nữa đem hậu huyệt thao nát.
"Aaa... Đỉnh nhẹ... Hỏng mất..... Haa...", y thở dốc, khó khăn nói.
Hắn hoàn toàn ngược lại, khí lực dồi dào, cười đen tối phả làn hơi nóng ẩm vào tai y, như có như không mang theo ý cười: "Nhưng bên dưới lại không tha cho anh nha!"
Nói rồi, hắn vác hai chân trắng nõn của Dương Tiễn lên đặt trên vai, mạnh mẽ mà ôn nhu xỏ xuyên u huyệt hồng hào ấm áp của y, đây gọi là vừa đấm vừa xoa sao?!
Những cú thúc mạnh mẽ tiến thẳng xông pha vào điểm G của y, trù dập đến xốp ra, mềm nhũn như bông.
"Không được..... Aa... Em sắp...... Sắp ra...... Ahhhh..... ", y chuẩn bị xuất ra thì bị tay của Tôn Ngộ Không tà ác chặn lại.
"Hức... Hức.... Em khó chịu.... Mau thả tay.......", y giãy nãy, khóe mắt hồng hồng như sắp khóc.
Tôn Ngộ Không đời nào lại để bảo bối mình chịu uất ức, dịu giọng an ủi: "Bảo bối, em cố nhịn, cùng nhau!"
Y khe khẽ gật đầu, cắn chặt răng.
Đâm rút khoảng vài (chục) cái nữa thì dòng bạch dịch nóng hổi của hắn lần thứ hai rót đầy vào huyệt, nhiều tới nỗi bụng y có hơi trướng lên một chút, y cũng không nhịn được mà bắn ra.
Từ khoảng khắc hai người họ cùng nhau, thì con tim hai người đã đập chung một nhịp, có lẽ từ rất lâu, rất lâu...
"A...", y mệt mỏi thở dốc, đầu gục trên cơ ngực rắn chắc của Tôn Ngộ Không, không nghe hắn nói gì, mệt mỏi rã rời an lành mà thiếp đi.
Từ lúc còn nhỏ, sức của Dương Tiễn khá yếu, mặc dù là thần tướng nhưng nếu so về sức khỏe với nam nhân phàm giới e còn kém một bậc, Tôn Ngộ Không cũng biết thể trạng của y nên đều rất nhẹ nhàng, chỉ vì bị cấm dục ba tháng nên có hơi mạnh tay, y chắc chắn chịu không nổi.
Cơ mà kệ, hôm nay bảo bối cũng dâm đãng quá rồi đi!
Khẳng định Dương Tiễn mà biết suy nghĩ của Tôn Ngộ Không, thể nào cũng một phát đá văng hắn ra khỏi giường, cơ mà y đang chìm vào giấc mộng đẹp rồi a...
Hắn thấy thế liền ôm người trong lòng vào, ôn nhu hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi của y, sau đó bế đi vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, đồng thời 'thủ tiêu' hiện trường, để căn phòng trở lại hình dạng vốn có, mới an tâm bỏ người yêu thương lên giường ngủ ngon, cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp, chỉ có hắn và y...
.... Mãi mãi như vậy, nắm tay đến cuối con đường...
______
Lúc trước tui bảo chuẩn bị khăn giấy sẵn, giờ mấy người thấy công dụng chưa? Một mâm xôi thịt hoàng tráng luôn á~Mấy bấy bề có hài lòng hơm?Có ai đọc xong mất máu hông zậy? Nếu có tui hổng chịu trách nhiệm à ~ Ngóng trông mấy man a, có một sự BƠ NẶNG ở đây... Bái bài mấy bạn yêu vấu, ta đi đây để Tổ Quốc ghi công... kẻ lười nhất.... Kkkkk....