[Vong Tiện] Cả Thế Giới Chỉ Có Mình Ta Tin Rằng Ta Có Vị Hôn
|
|
[Vong Tiện] Cả Thế Giới Chỉ Có Mình Ta Tin Rằng Ta Có Vị Hôn Thê
Cả thế giới chỉ có mình ta tin rằng ta có vị hôn thê (全世界只有我一人相信我有未婚妻)
Tác giả: Xao Sang (Xao Thị Bản Thể) - 敲sang (敲是本体)
Editer: phamnoi2704
QT: TraHoaCac
Thể loại: Ma đạo tổ sư Đồng nhân văn, Ngọt, Sủng, có H, HE, thời kì Cầu học, OCC.
Tình trạng bản gốc: 22 chương ( 88 phần, mỗi chương 4 phần)
Couple: Lam Vong Cơ/Lam Trạm x Nguỵ Vô Tiện/Nguỵ Anh.
Chương 1
Cô Tô Lam thị Lam nhị công tử Lam Vong Cơ từ nhỏ đã là chuẩn mực của đệ tử thế gia, quy phạm đoan chính. Chữ đã viết, tranh đã vẽ đều được phân loại rồi chỉnh chỉnh tề tề xếp theo từng năm, chưa từng qua loa chút nào. Chỉ có duy nhất một tờ hôn thư, mỗi lần phân loại thi tập theo thời gian đều được y trịnh trọng rút ra để lên trên cùng. Bắt đầu từ năm Huyền Chính thứ tám, một suy nghĩ đã bắt đầu mọc rễ đến thâm căn cố đế ở trong đầu Lam nhị công tử: Ta đã có vị hôn thê. "Thê tử" chưa cưới về nhà kia cũng không hẳn là "thê", là một thân nam nhi hàng thật giá thật, họ Ngụy, tên Anh. Trong trí nhớ của Lam Vong Cơ, toàn bộ ký ức về vị hôn thê này chỉ là một thân hình tuyết trắng nhỏ nhắn cùng giọng nói của một nữ nhân. Nữ nhân kia nói: "Nếu như ngươi muốn cưới A Anh nhà ta, vậy thì không được cưới thêm ai nữa, cũng không thể táy máy tay chân với người khác." Nhận thức rõ trọng trách là vị hôn phu của người ta đang đặt trên vai mình, Lam nhị công tử đúng là rất nghe lời, đem việc "không đụng chạm vào người khác" làm đến triệt để. 01. Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc tán nhân ngao du đến Cô Tô vào lúc chính giữa hè. Vân Thâm Bất Tri Xứ ở trong núi sâu, Tàng Sắc lấy lý do trong núi là nơi nghỉ mát tốt, dẫn Ngụy Trường Trạch cùng Ngụy Anh đến bái phỏng Cô Tô Lam thị, khiến cho đồng môn cũ ngày xưa Lam Khải Nhân lại đen mặt thêm lần nữa. Năm đấy Ngụy Anh năm tuổi, là tuổi thích nghịch ngợm nhất. Hắn kế thừa đủ mười phần tính cách của nương mình, người lớn nói chuyện hắn nghe cũng không hiểu, ngồi một lát đã không thể yên vị nổi nữa, lập tức báo với Tàng Sắc một tiếng rồi chuồn đi chơi. Nửa canh giờ sau, Ngụy Anh toàn thân ướt đẫm quay về. Hắn ham chơi không để ý, cho nên rơi xuống mấy dòng suối nhỏ chảy qua Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Khải Nhân thấy Ngụy Anh nghịch ngợm như vậy, đang muốn mở miệng giáo huấn, chợt nhớ ra Ngụy Anh không phải là con cháu của Lam gia, mình cũng không tiện dạy dỗ. Vậy nên, đành phải liếc mắt ra hiệu cho Tàng Sắc quản tốt nhi tử, không nghĩ đến Tàng Sắc thế mà lại nói: "Thật không hổ là nhi tử của ta!" Lam Khải Nhân: "..." Tàng Sắc nói tiếp: "Năm đó ta cũng nhiều lần nhảy xuống suối chơi nha!" Lam Khải Nhân nổi giận: "Ngươi..." Tàng Sắc cũng không thèm nhìn đến khuôn mặt đang dần đen như đít nồi của Lam Khải Nhân, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ lạnh buốt của Ngụy Anh, hỏi: "A Anh có lạnh hay không? Thay cho con một bộ quần áo khác nhé?" Ngụy Anh hợp thời hắt hơi một cái. Thanh Hành Quân có chút bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt đệ đệ nhà mình lại bắt đầu đen sì. Ngụy Anh đúng là nghịch ngợm, mà Vân Thâm Bất Tri Xứ lại ít khi có người náo nhiệt như vậy, y nhìn cũng thấy vui lây. Chỉ là Khải Nhân quá cứng nhắc, sợ là không thể ở chung với đứa nhỏ này được. Y bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Không bằng mang Ngụy tiểu công tử đến Tĩnh thất đi. Trạm nhi cùng Ngụy tiểu công tử tuổi tác tương đương, nếu hai vị không để ý, có thể lấy một kiện y phục của Trạm nhi cho hài tử mặc tạm." Lam Khải Nhân cau mày nói: "Huynh trưởng, không ổn." Thanh Hành Quân cười nói: "Một bộ y phục thôi mà, đợi Trạm nhi về ta sẽ nói với nó. Trạm nhi lớn lên hiểu chuyện, sẽ không để ý đâu. Nếu chậm chạp thêm chút nữa, Ngụy tiểu công tử dễ dính phong hàn." Ngụy Anh lại lần nữa đúng lúc hắt hơi một cái. Lam Khải Nhân chợt thấy mông lung, trong lòng thầm nghĩ: "Ngụy Anh này chẳng lẽ sinh ra là để khắc ta?" 02. Lam Trạm tan học, cúi chào tiên sinh, sau đó trở về Tĩnh thất. Tính tình y vốn lãnh đạm, ngoại trừ phụ mẫu, huynh trưởng cùng thúc phụ ra thì không thích nói chuyện với người ngoài. Hôm nay y nghe nói có khách đến bái phỏng, nghĩ rằng mình đến quấy rầy người lớn cũng không tiện, cho nên trở về Tĩnh thất. Ai ngờ vừa mới tới cửa Tĩnh thất thì đã thấy một cục trắng trắng tròn tròn từ bên trong lao ra, vừa vặn nhào vào ngực y. Lam Trạm lui về sau hai bước, khó khăn lắm mới ổn định được thân thể trước khi lui đến bậc thềm phía sau. Y cứng đờ người, cúi đầu nhìn thoáng qua "thứ" trong ngực mình, lỗ tai ngay lập tức đỏ lên, nhìn sang chỗ khác. "Cục" kia thấp hơn y một chút, nhưng điều đáng chú ý chính là "trắng trắng" mà y nói đến không phải là màu trắng thuần của đồng phục Lam gia nhà y, mà là... cái cục tròn tròn này không biết xấu hổ, để thân thể trần truồng chạy tán loạn khắp nơi. Lam Trạm chưa từng ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, chưa từng gặp tình huống này bao giờ... Mà ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ, bộ dạng này cũng ít thấy đi. "Cục" trong lòng y cọ cọ hai lần, Lam Trạm lập tức vội vàng ôm chặt lấy hắn. Chợt nghĩ đến cái "cục" này không một mảnh vải che thân, đến khuôn mặt hiếm khi đổi sắc cũng hồng lên, lại sợ làm bị thương cái "cục" này, không chịu buông tay, tâm trạng đủ mọi loại xoắn xuýt đứng im tại chỗ chờ phụ huynh đến cứu. Lúc Thanh Hành Quân cùng phu thê Tàng Sắc chạy đến, thấy ngay một màn này. Lam Trạm đứng đấy, ôm chặt Ngụy Anh không mặc quần áo, cắn cắn môi dưới, ủy khuất đến không chịu được. Thanh Hành Quân vội vàng tách hai hài tử ra, bế Ngụy Anh vào bên trong mặc quần áo. Tàng Sắc nhìn thấy Lam Trạm, đầu tiên là trong lòng tán dương một phen phong thái của tiểu Lam nhị công tử, tiếp theo là nhìn đến khuôn mặt tràn đầy ủy khuất của y, nghĩ thầm: "Hài tử này đang giận dỗi cái gì đây?", sau đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ: "Có lẽ tiểu Lam nhị công tử không quen cùng người ngoài đụng chạm, bây giờ thấy chúng ta đã xông vào phòng nó, còn lấy quần áo của nó, vậy nên mới thấy ủy khuất." Mặc dù chiếu theo phẩm cách của Lam thị, đúng là không đến mức như thế. Nhưng mà tình thế cấp bách, cũng không thể mặc kệ hài tử trước mặt mình khóc lên, vì thế nàng nói: "Con chớ có khóc. Ta sẽ đền cho con một bộ đồ mới." Lam Trạm hết mấp máy môi lại mấp máy môi, cuối cùng hạ quyết tâm, một bộ dáng thấy chết không sờn, nói: "Con sẽ chịu trách nhiệm." Tàng Sắc: "Hả?" Lam Trạm kiên định nói: "Con đã thấy hết thân thể hắn, con nhất định sẽ chịu trách nhiệm." "..." "..." "..." Một trận im lặng. 03. Tàng Sắc tán nhân là người đầu tiên lấy lại phản ứng, cười đến mức sắp ngã lăn ra đất, may mà có Ngụy Trường Trạch kịp thời đỡ lấy. Thanh Hành Quân nhìn dáng vẻ nghiêm túc trời sinh của nhi tử nhà mình, lắc đầu cười nói: "Trạm nhi, hai đứa đều là nam tử, con không cần như thế." Lam Trạm nói: "Việc này người phải chịu thiệt thòi cũng không phải là nhi tử. Nhi tử nhất định sẽ cho hắn một câu trả lời thoả đáng." Ý cười ấm áp trên mặt Thanh Hành Quân khẽ sinh ra một tia nứt, gian nan mở miệng: "Con không cần..." Lam Trạm nói: "Phụ thân, ý nhi tử đã quyết." Thanh Hành Quân: "..." Tàng Sắc tán nhân: "Ha ha ha ha đứa nhỏ này làm ta cười chết mất!" Nàng lau lau khoé mi vì cười quá nhiều mà ứa nước mắt, ngồi xổm xuống bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Trạm, hỏi: "Con thật sự muốn chịu trách nhiệm với A Anh nhà ta?" Lam Trạm nhíu mày, nhẫn nại đứng yên mặc cho Tàng Sắc tán nhân chà đạp, nhưng nghe thấy người này nói thì có vẻ như nàng là mẫu thân của đoàn tử kia. Vậy nên y nghiêm mặt nói: "Con sẽ chịu trách nhiệm với hắn." Tàng Sắc cố nén cười, hỏi: "Chịu trách nhiệm như thế nào?" Lam Trạm trầm mặc một lát rồi nói: "Con sẽ lấy hắn." Tàng Sắc lại hỏi tiếp: "Vì sao lại là con cưới A Anh nhà ta mà không phải là A Anh nhà ta gả cho con?" Thanh Hành Quân: "..." Ngụy Trường Trạch: "..." Lam Trạm sửng sốt nhìn nàng. Tàng Sắc xấu hổ vò đầu: "Hình như đó là cùng một chuyện thì phải?" Nàng phối hợp ho một tiếng, đem câu nói lật trời kia bỏ qua, hỏi tiếp: "Nếu như con muốn cưới A Anh nhà ta, vậy thì không được cưới thêm ai nữa, cũng không thể táy máy tay chân với người khác?" Lam Trạm phân trần: "Con vốn cũng sẽ không..." Tiểu hài tử này bộ dáng đứng đắn dị thường nhìn thật thích, Tàng Sắc nhịn không được nhéo khuôn mặt non nớt kia một cái, đáp: "Được, vậy ta hứa, sẽ gả A Anh cho con." 04. Mở miệng "đồng ý" cuộc hôn nhân này, mọi người cứ nghĩ là đã đem hài tử dỗ xong, đang định rời đi. Ai ngờ Lam Trạm lại nắm lấy góc áo của Tàng Sắc tán nhân, một lần nữa lên tiếng: "Nói miệng không có bằng chứng, tốt nhất là đem giấy trắng mực đen viết ra." Dừng một chút, y lại nói: "Việc hôn nhân đại sự, không thể xem như trò đùa." Tàng Sắc: "..." Ngụy Trường Trạch: "..." Thanh Hành Quân: "..." Tàng Sắc hỏi: "Thanh Hành Quân, ngươi xem có phải là Trạm nhi nhà ngươi coi trọng A Anh nhà ta sau đó dùng kế ép cưới không?" Thanh Hành Quân miễn cưỡng vì tiểu nhi tử giải thích: "Không phải... Trạm nhi trời sinh vốn đã như vậy." Tàng Sắc gật gù nói: "Ta đã nói rồi mà! Cô Tô Lam thị các ngươi toàn nuôi ra tiểu cổ bản, làm sao có thể sinh ra một kẻ tinh ranh cơ chứ?" Thanh Hành Quân: "..." Ngụy Trường Trạch cuối cùng tìm được cơ hội chen vào, nói: "Bây giờ phải làm sao mới ổn đây?" Tàng Sắc nói: "Còn có thể như thế nào nữa, dỗ thì phải dỗ đến cùng thôi. Viết một phong hôn thư thì có làm sao?" Dù sao Thanh Hành Quân cũng lớn lên dưới sự dạy dỗ của Lam gia, bồi tiếp náo loạn lâu như vậy đã là rất không ổn rồi, đang định mở miệng ngăn cản thì bị Tàng Sắc chặn lời: "Thanh Hành Quân, cũng chỉ là một phong hôn thư thôi mà. Viết ra để dỗ tiểu A Trạm nhà ngươi thôi. Tiểu hài tử nhanh quên, không chừng ngày mai đã nhớ không ra. Có thể dỗ tiểu hài tử nhà ngươi vui vẻ, tội gì mà không làm?" Thanh Hành Quân bế quan đã lâu, ít cùng nhi tử thân cận, nhìn Lam Trạm một bộ dáng vừa ủy khuất lại vừa kiên định, trong lòng cũng mềm đi vài phần, lập tức đồng ý. Thế là mấy người lớn đi lấy giấy đỏ, viết xuống hôn thư, dỗ tốt tiểu Lam Trạm. Thanh Hành Quân nghĩ thầm: "Việc này không thể để cho Khải Nhân biết... Một chút cũng không thể." Lam Trạm trịnh trọng dùng hai tay cầm lấy tờ hôn thư, nhìn chằm chằm tiểu Ngụy Anh sớm đã ngủ ngon lành trong lòng Ngụy Trường Trạch, nhịn xuống ý nghĩ thất lễ muốn đưa tay chọc chọc khuôn mặt của đoàn tử kia, một lần nữa cam đoan với Tàng Sắc: "Con nhất định sẽ đối xử tốt với hắn." Tàng Sắc cười ha hả đáp ứng, nghĩ thầm: "Hỏng rồi! Hỏng rồi! Người lớn như vậy mà lại bị một tiểu oa nhi xoay vòng vòng đến mức không làm không được. Ai nghĩ rằng Cô Tô Lam thị như vậy mà có thể sinh ra một cái tiểu tình chủng? Sau này nhất định phải cẩn thận khuyên nhủ A Anh, bảo nó cách xa Cô Tô Lam nhị công tử một chút. Nếu không nhỡ may bị bẻ cong thật thì biết làm thế nào?" Lam Khải Nhân ngồi chờ ở khách thất đến trưa cũng không thấy mấy người kia quay lại. Cuối cùng khuôn mặt chưa quá thành thục nhưng thích làm ra vẻ già dặn kia lần thứ ba đen như đít nồi.
|
Chương 2
Chương 2 05. Tối nay Lam Vong Cơ phải đi tuần đêm là một chuyện ngẫu nhiên. Đệ tử thế gia khắp nơi đến đây cầu học, việc sắp xếp thủ vệ tuần đêm có chút sai sót, đúng lúc y vừa xuất quan, cho nên thế vào chỗ trống. Nghe phong thanh có tiếng ồn ào từ hướng khách phòng, Lam Vong Cơ nhẫn nại nhíu mày. Những đệ tử thế gia đến cầu học toàn người tuổi trẻ hăng hái, đến một chỗ mới mẻ không tránh được có chút phấn kích. Nhóm đệ tử lần này có vẻ còn quá trớn hơn, ngày mai nhất định phải cẩn thận giảng kỹ gia quy mới được. Lam Vong Cơ cảm thấy mình nên tham gia lần nghe học này. Y đi ngang qua một góc tường, bỗng nghe thấy phía trên có động tĩnh, cho nên ngẩng đầu xem xét, ngay lập tức trông thấy một vò rượu xuất hiện trên đầu tường. Lam Vong Cơ: "..." Tự ý mang rượu vào, lại còn phạm vào điều cấm đi lại ban đêm. Mỗi khoá đệ tử đến nghe giảng đều xuất hiện một vài kẻ ngang bướng, lại không nghĩ có thể có kẻ đến mức như vậy... Lam Vong Cơ cũng không biết phải hình dung người này như thế nào. Trong lúc y vẫn đang còn ngẩn người, lại thêm một vò rượu nữa xuất hiện trên đầu tường. Hai vò... Tâm tình Lam nhị công tử lúc này thật sự không thể nói là tốt được. Ngay sau đó, một khuôn mặt nhô lên từ đằng sau vò rượu. Cũng không phải Lam nhị công tử y nhìn mặt mà bắt hình dong, chỉ là tướng mạo của người này thật sự rất không thành thật. Đương nhiên, cái "không thành thật" này trong miệng người khác chính là một dáng vẻ phong lưu phóng khoáng. Người kia cười lên thật giống một con hồ ly giảo hoạt, đôi mắt hoa đào có đuôi mắt cong cong móc ra một tia phong tình, cố tình gắn trên khuôn mặt thiếu niên mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, tưởng chừng sẽ đối nghịch nhưng lại hoà hợp đến không tưởng. Gương mặt này chắc là thường xuyên trêu chọc đào hoa, ai làm đạo lữ của hắn khẳng định sẽ thấy phiền chết đi được, Lam Vong Cơ kết luận. Y rút ra Tị Trần, nói: "Ban đêm qua giờ Mão không được phép ra vào, mau thu chân lại đi." Chỉ thấy gương mặt quen câu dẫn đào hoa kia quay sang sững sờ nhìn y, ý cười trên mặt dần biến mất. Sau đó, hắn lập tức giơ lên một vò rượu, nét tươi cười trên mặt lại càng sâu hơn: "Thiên Tử Tiếu! Chia cho ngươi một vò. Ngươi làm như không nhìn thấy ta có được không?" 06. Lam Hi Thần đi tuần đêm xong, đang định quay về phòng nghỉ ngơi, lúc đi ngang qua Tàng Thư Các lại thấy bên trong có ánh nến còn chưa tắt. Y đẩy cửa vào, lại thấy đệ đệ luôn là tấm gương cao quý cho đệ tử tiên môn của mình đang trồng cây chuối, tự phạt bản thân chép gia quy. Vì sao y lại nhìn ra là tự phạt? Người khác thì Lam Hi Thần không dám nói, nhưng nếu nói đến đệ đệ này, cho dù là phụ thân cũng không hiểu rõ đệ ấy bằng y. Y hỏi: "Vong Cơ, đã xảy ra chuyện gì?" Lam Vong Cơ đáp: "Tĩnh tâm, tối nay đệ... không giữ thân, bất trung... với hắn." Lam Hi Thần: "???" Lam Hi Thần phát hiện ra, mình vẫn là có chút không hiểu rõ đệ đệ nhà mình. Lam Vong Cơ bị thiếu niên trèo tường kia làm cho tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, y nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, tội thêm một bậc." Thiếu niên kia thu tay lại, bất đắc dĩ nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết, nhà các ngươi đến cùng có cái gì không cấm." Lam Vong Cơ vươn tay ra, kéo thiếu niên kia đến trước đá quy huấn nhà mình, nói: "Ngươi tự nhìn." "Ai mà thèm xem thứ này chứ!" Thiếu niên kia theo thói quen muốn vung tay bỏ đi, lại phát hiện cổ tay nhỏ của mình không nhấc lên nổi, cúi đầu xuống nhìn, hoá ra là bị Lam Vong Cơ nắm lấy cổ tay. Thế là hắn nói: "Vị công tử này mau buông tay ra. Lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì?" Cổ tay đang bị y nắm trong lòng bàn tay còn không ngừng vặn vẹo, lỗ tai Lam Vong Cơ lập tức nóng lên, hất tay hắn ra, cả giận nói: "Không biết xấu hổ!" Những lời người kia nói năm đó vẫn còn vang lên bên tai y. "Nếu như ngươi muốn cưới A Anh nhà ta, vậy thì không được cưới thêm ai nữa, cũng không thể táy máy tay chân với người khác." Thiếu niên kia ngạc nhiên nói: "Ngươi nói rõ cho ta nghe, ta làm sao lại không biết xấu hổ?!" Lam Vong Cơ trầm mặc không nói gì. Thiếu niên kia lại líu lo không ngừng: "Huống hồ là ngươi ra tay trước, nếu nói đến không biết xấu hổ, vẫn là nói ngươi thì thỏa đáng hơn đi? Lại nói, hai đại nam nhân với nhau, nắm tay thôi mà, làm gì mà thành không biết xấu hổ rồi? Ta còn thường xuyên cởi trần tắm sông cùng người khác đấy. Ngươi... Này này này! Ngươi muốn gì?! Nói không lại thì muốn ra tay đánh người sao? Mau bỏ kiếm xuống. Sao ngươi lại hung dữ như vậy? Ta còn đang cầm rượu đấy!" Lam Vong Cơ thẹn quá hoá giận, Tị Trần đâm thẳng vào vò rượu. Thiếu niên kia thân thủ nhẹ nhàng như chim yến, lui về sau tránh liên tục mấy chiêu rồi chợt phi thân lên, một lần nữa đáp xuống bên kia bờ tường hắn vừa trèo vào khi nãy. Nếu tiến thêm một bước nữa thì sẽ bước ra ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ quả nhiên dừng lại. Thiếu niên kia lắc đầu, nói: "Ngươi đúng là tiểu cổ bản. Chỉ là hai vò rượu thôi không phải sao? Ảnh hưởng gì đến ngươi chứ?" Lam Vong Cơ nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, đã đến nghe giảng, vậy nên tuân thủ gia quy." Thiếu niên kia đưa tay đỡ lấy trán, nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ các ngươi quả nhiên là một chỗ cứng nhắc. Được, bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, vậy ta không vào nữa. Ta đứng ở trên bờ tường uống, thế thì không tính là phạm cấm phải không?" Dứt lời, thiếu niên kia đưa tay mở vò rượu ra, một hơi uống cạn rượu bên trong, xem rượu như nước mà nốc ừng ực. Lam Vong Cơ: "..." Ý định tham gia lần nghe giảng này của y càng kiên định hơn bao giờ hết. 07. Ngày thứ hai, Lam Vong Cơ đã sớm đến Lan thất. Tận đến khi sắp tới giờ vào học, ngoài cửa mới loáng thoáng có tiếng ồn ào truyền đến. Lam Vong Cơ nghe thấy thiếu niên tối qua dương dương tự đắc nói: "Sợ cái gì! Không phải nói Lam Trạm từ nhỏ đã là thần đồng, tài năng kinh thế hay sao? Thông minh sớm như vậy, mấy thứ thúc phụ y dạy cho chắc đã học đủ từ lâu rồi, bế quan tu luyện cả ngày, đâu có rảnh mà để ý ta chứ. Ta..." Thiếu niên kia nhìn thấy y, ngay lập tức ngậm miệng. Sau đó giống như là một căn bệnh truyền nhiễm, một đám thiếu niên đều im mồm, yên lặng tiến vào Lan thất, yên lặng chọn một chỗ cho riêng mình rồi ngồi xuống, lại yên lặng để trống ra một cái thư án bên cạnh Lam Vong Cơ. Chỉ nghe thấy một thiếu niên khác thấp giọng nói với thiếu niên hôm qua: "Để ý ngươi rồi đấy. Tự mình cầu phúc đi thôi." Thiếu niên này không hề ngoan ngoãn, trong lòng Lam Vong Cơ biết rõ hắn sẽ không vì có người nhìn chằm chằm mà thành thật một chút. Quả nhiên, thúc phụ vừa giảng bài không được bao lâu, y lại cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. Ánh mắt ấy, đúng là từ hướng của thiếu niên kia truyền đến. Lam Vong Cơ nghĩ thầm, hắn nhìn mình làm gì chứ? Mà Lam thị gia quy lại không cho phép y trong trường hợp này quay đầu lại thăm dò. Đúng lúc ấy, Lam Khải Nhân cũng phát hiện ra thiếu niên kia đang nhìn chằm chằm cháu trai bảo bối không nhúc nhích của mình. Ông liền ném quyển trục xuống, cười lạnh nói: "Khắc vào vách đá, không ai xem. Vì lẽ đó nên ta mới thuật lại từng cái từng cái một, để coi còn ai mượn cớ không biết mà vi phạm lệnh cấm hay không. Nếu như vậy mà vẫn còn người mất tập trung. Được thôi, ta sẽ giảng mấy thứ khác." Gần như tất cả mọi người trong Lan thất đều cúi đầu xuống, run lẩy bẩy nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa. Lam Vong Cơ nghe thúc phụ y gọi: "Ngụy Anh." Thiếu niên kia đứng lên: "Có." 08. Lam Vong Cơ: "..." Ngụy Anh?! Chữ Ngụy nào? Chữ Anh nào? Y hốt hoảng nghĩ. Đợi y hồi phục lại tinh thần thì Ngụy Anh đã cút. Thúc phụ y hình như là bị Ngụy Anh kia làm cho cực kỳ tức giận, phất ống tay áo một cái, bảo một thiếu niên khác quen biết Ngụy Anh truyền lời cho hắn, nói chung là để hắn chép gia quy Lam thị một lượt. Lam Vong Cơ nhíu mày, lần này thúc phụ thật nghiêm khắc. Trong quá khứ, dù cho đám đệ tử thế gia có một kẻ ngang bướng đến mức này thúc phụ cũng không phạt hắn nặng như thế. Trừ khi... người kia tương lai sẽ được gả đến Lam gia. Tay Lam Vong Cơ siết thành nắm đấm, lòng bàn tay mướt mồ hôi. Chắc chắn đến bảy tám phần người kia chính là Ngụy Anh đã có hôn ước với y. Đợi tan học, y lập tức đến gặp Lam Khải Nhân, nói muốn xem danh sách đệ tử thế gia đến xin nghe học lần này. Quả nhiên, trong cột của Vân Mộng Giang thị có hai chữ Ngụy Anh. Không sai, cũng đã đính hôn được mười năm rồi, hiện giờ cả hai đều tròn mười lăm, đúng là nên đến tuổi đôi bên gặp mặt. Y thả lỏng nắm tay, trong lòng cảm thấy may mắn. Hoá ra thiếu niên đêm hôm qua cùng y một thoáng kinh hồng thật ra đã sớm buộc chung một chỗ với y Chỉ có điều, Ngụy Anh này biết rõ bản thân đã có hôn ước, lại cùng nam tử khác kề vai sát cánh, thậm chí... còn cùng người khác để trần tắm sông. Không tuân thủ quy củ như vậy, thúc phụ phạt vẫn đang còn nhẹ. Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ đứng dậy ra khỏi Lan thất. Ngụy Anh đã có hôn ước với y, về tình về lý hắn nên ở bên cạnh y, không rời một bước. Chuyện phạt chép gia quy kia, cũng nên là để y quản. Y tìm một hồi, rồi đi đến chỗ ầm ĩ nhất. Ngụy Anh đúng là đang ở đây, bị một đám thiếu niên vây quanh ồn ồn ào ào chuyện gì đó. Ngụy Anh nói: "Không chép!" Một thiếu niên áo xám liền cướp lời: "Ta chép giúp huynh! Ta chép giúp huynh!" Ngụy Anh nói: "Vô sự ân cần, không gian cũng tà. Nói nhanh, có chuyện gì muốn nhờ ta?" Thiếu niên áo xám nói: "Là như thế này, Ngụy huynh, Lam lão đầu kia có một thói hư tật xấu, lão..." Lam Vong Cơ: "..." Y đã sớm biết Ngụy Anh sẽ không thành thành thật thật mà ngoan ngoãn chép gia quy!
|
Chương 3
Chương 3 09. Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ lạ lắm. Người này không bình thường tí nào... Trên lý thuyết, bọn hắn mới quen nhau còn chưa được một ngày, Lam Vong Cơ người này trước kia hắn cũng chưa từng gặp qua, y có biến hoá gì cũng không nên là hắn phát hiện. Nhưng, cái này cái này cái này, cái ánh mắt này của Lam Vong Cơ đúng là... một lời khó nói hết. Nhiếp Hoài Tang dần dần hạ giọng, Ngụy Vô Tiện thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức thấy Lam Vong Cơ. Y đứng dưới tàng cây, mặt như quan ngọc, phong thái cao lãnh lại tao nhã, ánh nắng xuyên qua tán cây rơi trên người y, khiến bóng dáng thon dài có vẻ hơi mông lung. Ngụy Vô Tiện chép miệng, mặc dù rất không nguyện ý, hắn cũng phải thừa nhận rằng Lam Vong Cơ đúng là đẹp hơn hắn một chút chút. Hắn nhớ đến phản ứng của Lam Vong Cơ tối qua, chỉ là nắm lấy cổ tay người khác thôi mà lỗ tai cũng đỏ ửng hết cả lên. Tiểu cổ bản này đúng là thú vị. Hắn đang định lại gần trêu chọc y một phen thì chợt thấy quanh thân lạnh dần. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, Lam Vong Cơ đang dùng một loại ánh mắt... một loại ánh mắt mà một lời khó có thể nói hết. Ánh mắt kia giống như... Ngụy Vô Tiện cẩn thận suy nghĩ... giống như lão bà của mình bị người ta đùa giỡn. Thôi nào, cái loại thâm thù đại hận gì đây? Nếu như hắn nhớ không nhầm, Cô Tô Lam thị song bích hai người này, vẫn chưa kết hôn mà... Phải không? Ngụy mỗ hắn sống ròng rã mười lăm năm trên đời chưa từng thẹn với lòng, đây là lần đầu tiên có chút hoài nghi chính bản thân mình. Hắn nhớ lại những chuyện mình làm từ Vân Mộng đến Cô Tô, lại càng cảm thấy khó hiểu. Hắn trên đường tới đây là tuyệt đối thành thật giữ mình, an lương bản phận, mỗi lần định đáp lời tiểu cô nương đều bị Giang Trừng kịp thời ngăn lại. Sau khi bước vào Vân Thâm Bất Tri Xứ đến bóng dáng nữ tu cũng chẳng thấy lấy một cái, vậy nên hắn tuyệt đối không có khả năng trêu ghẹo đạo lữ của Lam Vong Cơ. Ánh mắt kia của Lam Vong Cơ thực sự doạ người. Ngụy Vô Tiện mau chóng dừng bước chôn chân, không dám tiến lại gần y nữa. Nhắc đến cũng lạ, hắn dừng lại, sự lạnh lẽo mà Lam Vong Cơ mang đến ngày càng rõ ràng hơn. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ đứng yên một chỗ, tiến không được mà lùi cũng không xong. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Lam nhị công tử, cuối cùng là ngài muốn thế nào đây? May mà Lam Vong Cơ cũng không đứng đấy quá lâu. Có lẽ là y thật sự cảm thấy Ngụy Vô Tiện không còn thuốc nào chữa được, chỉ đứng nhìn một lát rồi phất tay áo bỏ đi. Giang Trừng hỏi: "Ngươi lại làm gì y thế?" Ngụy Vô Tiện nói: "Ta thề, ta cái gì cũng không làm!" Giang Trừng cười lạnh nói: "Cái gì cũng không làm? Ánh mắt y nhìn ngươi giống như ngươi vừa đùa giỡn lão bà của y." Ngụy Vô Tiện sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: "Hoá ra không chỉ mình ta cảm thấy thế." Hắn lại hỏi một bạn học khác, người kia cũng nói giống hệt Giang Trừng. Hỏi đến Nhiếp Hoài Tang, hắn ta thế mà lại khúm núm không trả lời. Hắn ta không phải không trả lời được, mà hắn ta sợ nói ra Ngụy huynh sẽ đánh hắn. Bởi vì, thật ra hắn cho rằng ánh mắt mà Lam Vong Cơ nhìn Ngụy huynh, chính là ánh mắt của trượng phu nhìn thấy lão bà của mình hồng hạnh vượt tường đó... 10. Sau khi được mở mang tầm mắt về nhà ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện lập tức quyết định liệt Cô Tô Lam thị vào hàng thế gia làm hắn kính nể nhất, tuyệt đối không có nhà thứ hai. Hắn gắp một vật cứng dài mảnh màu nâu tối sầm giơ lên, hoang mang hỏi: "Giang Trừng, cái này... cái thứ đồ chơi này là rễ cây sao?" Giang Trừng cũng nghệt mặt ra, đáp: "Hình như vậy..." Người Vân Mộng thích ăn cay, khẩu vị đều rất nặng. Cơm nước ở Cô Tô Lam thị, nếu không phải là một mảnh rau cỏ xanh xanh nhạt nhẽo thì lại là nước thuốc màu đen đắng đến thấu trời. Loại tra tấn này, hai người bọn họ thật sự chịu không thấu. Ngụy Vô Tiện mặt ủ mày chau, quay đầu tìm Nhiếp Hoài Tang. Bọn hắn hôm qua mới đến Cô Tô, mà vị Thanh Hà nhị thiếu này tốt xấu gì cũng đã học ở đây mấy năm. Hắn không tin mấy năm này Nhiếp Hoài Tang kia có thể đàng hoàng uống thuốc. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại đã phát hiện Thanh Hà nhị thiếu đang giở trò. Tên kia móc từ trong tay áo ra chút gì đó, bỏ vào trong thức ăn, ăn vài miếng. Sau đó lại lấy ra cái gì đó ngậm vào trong miệng, uống một ngụm canh. Ngụy Vô Tiện: "..." Ngụy Vô Tiện lớn tiếng hô: "Nhiếp Hoài Tang! Giao gia vị ra thì tha chết!" Nhiếp Hoài Tang bị hắn dọa đến sặc một ngụm canh, ho khan sặc sụa, ánh mắt của mọi người trong phòng ăn đều tập trung lên người hắn. Các thiếu niên vốn đang bị canh thang này giày vò đến thê thảm, nghe thấy Nhiếp Hoài Tang giấu giếm gia vị, không cần phải nhắc đến câu thứ hai là đã nhao nhao học Ngụy Vô Tiện gào ầm lên: "Giao gia vị ra thì tha chết!" Những kẻ nóng nảy giống như Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đã chuẩn bị trực tiếp tiến lên cướp lấy, Nhiếp Hoài Tang bị Ngụy Vô Tiện dọa đến sặc canh trong miệng, không kịp dùng vạt áo của chính mình lau miệng mà vội vàng nắm chặt tay áo: "Các vị ca ca xin nương tay, tha cho ta đi! Chỉ có một chút như vậy, không đủ để chia cho mọi người. Giang huynh cùng Ngụy huynh... nhất là Ngụy huynh như thế, một chút cũng không thể no." Giang Trừng đang chuẩn bị mở miệng chửi người: "..." Ngụy Vô Tiện nghe thấy trọng điểm bên trong trọng điểm: "..." Chúng thiếu niên thì lại không lo được nhiều như vậy. Bởi vì đến vợ chồng cũng giống như chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu liền mỗi người một nơi... Không đúng! Không cùng chí hướng không thể cùng mưu đại sự... Cũng không ổn! Người chết vì tiền, chim chết vì mồi... Không sai, đúng là câu này! Rút kiếm đi, các thiếu niên! Rút đao đi, Nhiếp Hoài Tang! Đám thiếu niên đói đến phát điên rồi nhào về phía Nhiếp Hoài Tang như chó hoang... Đúng lúc đó, Lam Vong Cơ tiến vào. ... ... Không biết ai là người phát hiện ra Lam Vong Cơ đầu tiên, nhưng sau đó một người, hai người, ba bốn năm sáu bảy người, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, cúi đầu bưng lấy bát thuốc đắng kia, bày ra một bộ dáng canh này thật là thơm. Trong nháy mắt nhà ăn lập tức yên tĩnh trở lại. Ngụy Vô Tiện bĩu môi, cuộc hỗn chiến này ai cũng không chiếm được điểm tốt. Thiên tài như hắn cũng chỉ cướp được mấy quả ớt, như thế sao đủ?! Mấy quả rồi ai ăn ai nhịn?!? Hắn cũng không sợ Lam Vong Cơ, ngồi im tại chỗ bày ra vẻ mặt đau khổ, một ngụm cũng không uống. Lam Vong Cơ không biết vì sao lại lên cơn thần kinh. Đầu tiên là dùng ánh mắt không rõ ý tứ nhìn hắn, bây giờ lại còn muốn ngồi cạnh hắn ăn cơm. Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi: "Ăn không quen sao?" Ngụy Vô Tiện: "?!" Lam Vong Cơ chủ động hỏi thăm?! 11. Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ bản thân mình, nói: "Ngươi, hỏi ta?" Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện nói chuyện từ trước đến nay đi thẳng về thẳng, lúc này cũng không khỏi do dự. Trong lòng của hắn rối rắm: "Nếu ta nói là ăn không quen, tiểu cổ bản sẽ không tìm lão cổ bản cáo trạng chứ? Cũng không biết Vân Thâm Bất Tri Xứ có cấm không được chê bai đồ ăn không. Nếu ta nói ăn quen rồi, biểu hiện khi nãy lại hoàn toàn không giống thế. Vân Thâm Bất Tri Xứ chắc chắn là cấm đặt điều nói dối rồi?!?" Trái phải đều chạy không thoát kiếp bị phạt, Ngụy Vô Tiện dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, nói: "Ta ăn không quen, vô cùng không quen! Ta thích ăn cay, mà đồ ăn nhà các ngươi... Ôi chao! Nhà các ngươi toàn là đồ ăn dành cho thỏ thì đúng hơn." Giang Trừng với tay nhéo lưng Ngụy Vô Tiện một cái, ý là cảnh cáo Ngụy Vô Tiện đừng nói lung tung nữa. Ai ngờ Lam Vong Cơ ngồi cách hắn một người lại bỗng nhiên nhìn sang. Nói nhìn cũng không đúng, phải gọi trừng mắt thì đúng hơn. Giang Trừng thầm nghĩ: "Nhìn ta làm gì?!?" Lam Vong Cơ thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Ngụy Vô Tiện không hiểu Lam Vong Cơ có dụng ý gì, cũng không nói tiếp, chọc chọc đũa trong chén rễ cây, sau đó đem mấy quả ớt trong tay ném vào, nuốt trọn. Buổi tối hôm đó Ngụy Vô Tiện cũng không đi nhà ăn nữa, hắn còn nhớ gia quy hình như có một điều là "Vân Thâm Bất Tri Xứ không được kén ăn bỏ mứa", lúc này mà lại để cho tiểu cổ bản nắm được điểm yếu sẽ không tốt. Thời gian mấy tháng sau này ở đây hắn phải trải qua thế nào đây?!? Ngụy Vô Tiện thở dài, đẩy cửa phòng ra, một trận cay nồng lập tức xông vào mũi. Ngụy Vô Tiện: "..." Cái này... Ngụy Vô Tiện nhớ tới chuyện xảy ra ở nhà ăn ngày hôm nay, cái này là vị ốc đồng tỷ tỷ nào mang đến đây? Nhà ăn của Lam thị cũng là nam nữ tách ra dùng cơm. Ngụy Vô Tiện ngồi dựa vào bình phong, chỉ cần ghé tai một chút là đã nghe thấy tiếng trò chuyện phía sau. Vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có một hai lời xì xào bàn tán, là các nữ tu! Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, là nữ tu sao?! Hắn còn chưa kịp trèo lên trên bình phong nhìn trộm một phen thì đã bị đồ ăn kia hấp dẫn ánh mắt. Sau đó trong đầu hắn xảy ra một phen hỗn chiến, còn chần chừ thì Lam Vong Cơ sẽ đến, càng không có cơ hội ra tay. Ngụy Vô Tiện nhìn trên bàn chỉ có vẻn vẹn một phần đồ ăn, cẩn thận nghĩ ngợi xem có nên chia cho Giang Trừng không. Tâm ý của cô nương gia, nếu là chia cho người khác thì hình như không được tốt cho lắm. Mấy thứ đồ ăn trong nhà ăn đối với thân thể có ích, Giang Trừng ăn nhiều một chút cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện lập tức đem một bàn thức ăn cay nồng này chiếm làm của riêng, ăn đến thoải mái yên tâm. 12. Ngụy Vô Tiện gần đây có chuyện gì đó mờ ám. Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ đều đã nhận ra. Thời gian gần đây Ngụy Vô Tiện thường xuyên không cùng Giang Trừng đến nhà ăn dùng bữa. Bọn hắn đến Cô Tô cũng không mang theo đồ ăn thức uống gì. Vậy mà Ngụy Vô Tiện mấy ngày này như cũ mặt mày hồng hào, nhảy nhót tưng bừng, thỉnh thoảng còn cười ngu giống như chiếm được tiện nghi của ai vậy. Giang Trừng hỏi mấy lần, Ngụy Vô Tiện không trả lời, gã cũng không xen vào nữa. Lần thứ ba bắt được Ngụy Vô Tiện trèo lên đầu tường khu nữ tu, Lam Vong Cơ mới ý thức được rằng, hình như mọi chuyện có gì đó không đúng. Theo lý thuyết, Ngụy Vô Tiện đã cùng y có hôn ước, đáng ra phải nên thu liễm. Nhưng hắn vẫn cứ như cũ kề vai sát cánh với người khác, tự làm theo ý mình, còn muốn đi quấy rối nữ tu. Về hôn sự này, thật ra hắn không hề muốn? Nhưng mà, hôn ước là một chuyện không thể đùa bỡn. Lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, nếu như không có trưởng bối làm chủ giải trừ hôn ước, y vẫn sẽ chấp hành đến cùng. Bờ môi Lam Vong Cơ giật giật, túm lấy Ngụy Vô Tiện trên đầu tường kéo xuống. Đang muốn lôi đi thì ai ngờ lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện hướng về phía bên kia tường gào lên: "Tỷ tỷ! Vị tỷ tỷ mỗi ngày đều đưa cơm đến phòng ta, Vân Mộng Giang thị Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện ở đây đa tạ tỷ tỷ!" Lam Vong Cơ: "..." Ngày tiếp theo, không còn thức ăn cay được đưa đến phòng Ngụy Vô Tiện nữa! Huynh đệ của mình lên cơn mấy ngày, sau đó lại bình thường trở lại, cùng mình đi đến nhà ăn của Lam gia thật thật thà thà nuốt đồ ăn. Giang thiếu tông chủ Giang Trừng Giang Vãn Ngâm vô cùng hài lòng.
|
Chương 4
Chương 4 13. Ngụy Vô Tiện lại bị phạt, lần này là do tiểu cổ bản Lam Vong Cơ kia tự mình trông coi. Ngụy Vô Tiện cực kỳ uất ức, hắn thừa nhận hắn có lỗi, hắn sai, vì hắn tin lầm một người. Nhiếp Hoài Tang dùng hai túi ớt tươi, còn không đủ cho hắn ăn một bữa, lừa gạt sự tin tưởng của hắn, đổi lại cho hắn một tháng diện bích ở Tàng Thư Các. Ngụy Vô Tiện quệt miệng, cái mông nhích một chút lại nhích một chút, nhích đến bên cạnh người Lam Vong Cơ, khuỷu tay huých huých bả vai đối phương: "Vong Cơ huynh?" Lam Vong Cơ làm ra vẻ như không nghe thấy, hai người bọn họ đã là hôn phu hôn thê, xưng huynh gọi đệ quả thực không ổn, gọi tướng công xưng thiếp có vẻ càng không thỏa đáng hơn. Ngụy Vô Tiện: "Vong Cơ?" Vành tai Lam Vong Cơ ngay lập tức ửng đỏ, xưng hô như thế này lại quá mức thân mật. Ngụy Vô Tiện: "Lam Vong Cơ!" Lam Vong Cơ nhíu mày. Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm!" Lam Vong Cơ ngừng bút, ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt muốn hỏi hắn có chuyện gì cần tìm y. Chỉ là, y rõ ràng đã đánh giá quá cao Ngụy Vô Tiện. Không phải ai cũng có thể giống như huynh trưởng của y, chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra trong lòng y đang nghĩ gì. Y thấy Ngụy Vô Tiện ngay lập tức lùi về sau một bước, đề phòng nhìn y: "Ngươi đừng có nhìn ta như vậy. Ta gọi ngươi là Vong Cơ ngươi không đáp lời, ta mới kêu tên ngươi. Ngươi nếu không hài lòng, vậy cứ việc gọi lại tên ta." Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh." Ngụy Vô Tiện không nghĩ đến Lam Vong Cơ vậy mà thật sự kêu lại tên hắn, một cảm giác quái lạ dâng lên từ đáy lòng, trong một lúc không kịp phản ứng lại: "Ơi... Hả?" Lam Vong Cơ nói: "Bỏ chân xuống đi." Ngụy Vô Tiện nghe lời, bỏ chân xuống dưới. Lam Vong Cơ nói ra câu này, cảm giác quái lạ của hắn mới dần dần biến mất. Trong lòng thở phào một cái, Lam Vong Cơ như thế mới là bình thường. Vậy nên hắn lại bắt đầu giở trò. Hắn nói: "Lam Trạm, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi... rất chán ghét ta có phải không?" Hắn trong lòng tính toán thật nhanh, chắc chắn tên tiểu cổ bản Lam Trạm này thấy hắn phiền muốn chết, hắn tiếp tục nói chuyện với y không phải là dễ dàng sao? Tốt nhất là đem Lam Vong Cơ làm phiền đến mức tức giận bỏ đi không làm việc đã nhận nữa, vậy thì hắn sẽ vui vẻ đến nở hoa. Lam Vong Cơ trầm mặc một lúc, Ngụy Vô Tiện đang định mở miệng, ai ngờ Lam Vong Cơ lại nói: "Không ghét." Ngụy Vô Tiện: "Hả?!" Lam Vong Cơ chân thành nói: "Ta không ghét ngươi." Ngụy Vô Tiện: "..." 14. Lúc Ngụy Vô Tiện hỏi vấn đề kia, Lam Vong Cơ đúng là đã nghiêm túc suy nghĩ. Y nghĩ đến Ngụy Vô Tiện, trong lòng thật sự không hề thấy ghét bỏ chút nào. Trong trí nhớ, cục tròn tròn trắng trắng lúc lao vào ngực y thơm thơm mềm mềm, tuy có kinh ngạc, nhưng chính chính xác xác là y không có ham muốn ném đoàn tử kia đi. Thế nên y mới ôm đoàn tử kia thật chặt, lùi lại hai bước, cố gắng ổn định thân thể, bảo hộ hắn chu toàn. Chuyện đính hôn cũng là mơ mơ màng màng xảy ra. Lam Vong Cơ cố gắng nhớ lại, mặc dù nghe có chút hoang đường, nhưng đã thấy hết thân thể của người khác thì nhất định phải phụ trách. Ngụy Anh đúng là không nên không một mảnh vải che thân mà chạy lung tung, mà y cũng không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn... Hiện giờ đoàn tử kia cũng đã lớn lên thành một thiếu niên lang anh tuấn, tính tình lại phóng khoáng không bị trói buộc. Cho dù hắn không ngừng phạm lỗi, nhưng đúng là người gặp người thích, nhóm đệ tử thế gia mỗi ngày đều vây quanh hắn. Vì thế, nên thật sự không ghét. Lam Vong Cơ lại một lần nữa xác định suy nghĩ trong lòng. Ngụy Vô Tiện bị chuỗi phản ứng khác thường liên tục của Lam Vong Cơ doạ cho lùi về phía sau mấy bước, trong lòng kinh ngạc nghĩ: "Tiểu cổ bản hôm nay đúng là uống nhầm thuốc rồi, tại sao lại phản ứng kỳ quái như vậy?" Rồi hắn lập tức ngộ ra: "Lam Trạm đây là đang trả thù ta!" Mấy ngày nay Lam Vong Cơ bị hắn bắt nạt liên tục, cho nên ngày ngày nghĩ xem nên trả thù hắn như thế nào, muốn đem nỗi nhục mấy ngày nay trả hết lại cho hắn không sót tí nào. Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy có lý. Thật ra trong lòng Lam Vong Cơ luôn nung nấu ý định trả thù hắn. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng thu thập đồ dùng của mình, khẩn trương tìm một cái bàn cách xa Lam Vong Cơ nhất, đàng hoàng lăn đi chép gia quy. Chờ đến khi Lam Vong Cơ hoàn hồn, Ngụy Vô Tiện đã núp ở một góc hẻo lánh, cách y thật xa. Lam Vong Cơ: "..." Lúc cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện, y luôn cảm giác mình có chút không theo kịp suy nghĩ của đối phương. Ngụy Vô Tiện cũng thế. 15. Đương nhiên, nếu như mới bị doạ một lần mà đã có thể nghe lời, ngoan ngoãn thành thật không gây chuyện, vậy thì không phải là Ngụy Vô Tiện. Không lâu sau Ngụy Vô Tiện lăn lộn mấy vòng, lại sáp lại, một khắc cũng không ngừng quấy rầy Lam Vong Cơ, ý đồ chọc y tức giận bỏ đi. Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm? Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm!" Lam Vong Cơ nói: "Ta đây, ngươi gọi một lần là được." Ngụy Vô Tiện nói: "Ta muốn gọi, ngươi có thể làm gì được ta? Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm!" Lỗ tai Lam Vong Cơ đỏ lên, tiếp tục bơ hắn đi. Hai người bọn họ đã có hôn ước, lúc này hắn dán lại gần, giọng nói trong sáng của thiếu niên từng tiếng từng tiếng gọi tên y, lại giống như là đang tán tỉnh. Ngụy Vô Tiện gọi chán gọi chê, Lam Vong Cơ vẫn không đáp lời hắn. Hắn cảm thấy vô vị, không kêu nữa, giương mắt lên nhìn, lại trông thấy vành tai Lam Vong Cơ đã đỏ thấu từ bao giờ. Ngụy Vô Tiện: "..." Hắn cười đến mức muốn lật bàn: "Ha ha ha ha! Lam Trạm ngươi sao lại có thể thú vị như thế?! Hôm đó hai ta cùng lắm chỉ kéo kéo tay mà thôi, ngươi cũng có thể xấu hổ. Bây giờ chỉ là kêu danh tự người vài lần, ngươi lại thẹn thành cái dạng này. Ngươi sau này làm sao mà cưới vợ đây? Ai mà muốn lấy ngươi?" Ai ngờ Lam Vong Cơ hỏi ngược lại hắn: "Ngươi không muốn sao?" Ngụy Vô Tiện: "?!" Hai người im lặng nửa ngày, chả ai nói thêm câu gì. Ngụy Vô Tiện khó khăn mở miệng, nói: "Vong... Vong Cơ huynh? Chuyện này, chuyện này không thể đem ra mà nói đùa được đâu." Lam Vong Cơ mím chặt môi, sắc mặt có chút khó coi: "Ta chưa từng nói đùa. Lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối, nếu đã định ra hôn ước, ta sẽ không thay lòng đổi dạ, cả đời sẽ chỉ lấy một người duy nhất là ngươi." Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, chắc hẳn là kinh ngạc hoảng sợ đến ngu cả người ra rồi. Đối với những gì Lam Vong Cơ vừa nói, cảm giác đầu tiên của hắn là có chút xúc động, có khi đây là lần đầu tiên trong đời tiểu cổ bản Lam Trạm này nói với người khác nhiều lời vậy, đúng là làm khó y mà. Ngụy Vô Tiện từ trước đến giờ vốn nhanh mồm nhanh miệng. Hắn không chỉ nghĩ trong lòng mà còn cực kỳ thuận mồm nói thành tiếng: "Ha ha ha Lam Trạm ngươi mà cũng có thể nói nhiều lời như vậy." Lại là một trận im lặng kỳ lạ, Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn túm chặt lấy tóc, gục đầu xuống, thống khổ đập bàn. Đây... là... cái... chuyện... quái... quỷ... gì... vậy?!? Hôn ước?! Sao hắn lại không biết? Đầu óc Lam Vong Cơ có vấn đề à?! 16. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đập bàn, cũng không ngăn cản, nhưng dù sao thì hành vi này cũng không phù hợp với gia quy của Lam thị, nên y vẫn hơi hơi nhíu mày Ngụy Vô Tiện dừng lại một chút, muốn cùng Lam Vong Cơ cẩn thận nói rõ việc này. Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lam Vong Cơ đang cau mày, vẫn nghiêm túc nhìn hắn như cũ. Ngụy Vô Tiện há to miệng rồi lại há to miệng, không thốt ra nổi dù chỉ một chữ, so với bị phạt cấm ngôn còn khó chịu hơn. Thế là hắn lại tiếp tục úp mặt xuống bàn, giả chết. Lam Vong Cơ lại nghĩ hắn bị y nói đúng tâm sự, không thể không đối mặt, cho nên mới như thế, lập tức an ủi: "Chuyện đã đến nước này, ngươi cũng không cần lo lắng buồn rầu. Nếu như ngươi thực sự không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc. Ta... ta đi tìm phụ thân..." Theo từng lời nói ra, ánh mắt của y cũng trở nên ảm đạm dần xuống. Các thiếu niên tuổi này đều vô cùng mong chờ hi vọng vào đạo lữ tương lai của mình. Huống gì y lại trưởng thành trước tuổi, sớm thông minh hiểu chuyện, lại có chuyện của phụ mẫu làm tấm gương phía trước, càng có thêm vài phần buồn lo mơ hồ. Y hiểu rõ Ngụy Anh, trong lòng còn có hảo cảm với hắn. Trùng hợp thay hắn lại là người mà duyên trời sắp đặt sẽ thành thân cùng mình, đương nhiên là y cảm thấy yên lòng. Nhưng nếu như hôn ước này giải trừ, y lại cảm thấy có chút hoảng hốt, không biết tương lai sẽ gặp phải người như thế nào. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa ngẩng đầu lên, nhưng cuối cùng cũng nhận ra Lam Vong Cơ hiểu sai ý hắn. Mà Lam Vong Cơ vẫn chưa nhận ra vấn đề ở đây, thế là hắn tiếp tục đập bàn: "Ngươi đang nói cái gì vậy... Ta. Đây. Thật. Sự. Không. Biết. Chuyện. Hôn. Ước! Ngươi nói quá đột ngột. Trước tiên có thể nói rõ Vì. Sao. Chúng. Ta. Lại. Có. Hôn. Ước hay không?" Không biết?! Làm sao có thể?! Lam Vong Cơ kinh ngạc, lẽ nào trước khi phu thê Tàng Sắc tán nhân mất mạng vẫn chưa kịp nói với hắn chuyện này? Thế thì Ngụy Anh không biết cũng là chuyện bình thường. Vậy nên Lam Vong Cơ lập tức giải thích: "Khi ngươi còn bé có đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc đó Tàng Sắc tán nhân cùng phụ thân ta lập ra hôn ước." Dừng lại một chút, Lam Vong Cơ lại nói: "Nếu như ngươi không tin, vậy đi theo ta." Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng cùng Lam Vong Cơ rời khỏi Tàng Thư Các, lại mơ mơ màng màng theo y đến Tĩnh thất, tận mắt thấy được tờ hôn thư kia. Ngụy Vô Tiện: "..." Thế mà thật sự có?! Huyền Chính năm thứ tám? Ta mới năm tuổi, nương ta đã chờ không nổi, sốt ruột muốn gả nhi tử ra ngoài?!
|
Chương 5
Chương 5 17. Ngụy Vô Tiện run rẩy nói không nên lời. Thử nghĩ xem, ai đột nhiên biết được mình năm năm tuổi đã bị nương mình đem bán đều khó mà chấp nhận nổi đi... Hắn che mặt... mà cũng không tính là che mặt, tay hắn nắm lại, đặt trên trán, khó khăn tiếp nhận sự thật rằng hắn sắp gả cho Lam Vong Cơ. Đương nhiên là có một việc rất làm cho người khác để ý... Hắn nói: "Lam, Lam Trạm này..." Lam Vong Cơ nói: "Ơi?" Ngụy Vô Tiện nói: "Vì sao là ta gả mà không phải là ngươi cưới?" Lam Vong Cơ: "..." Câu nói này, suy nghĩ thật khác thường, nhưng cách hỏi lại quen thuộc. Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một lúc, lúng túng nói: "Được rồi. Hình như là cùng một chuyện thì phải?" Lam Vong Cơ nói: "Ngươi đừng khẩn trương." Ngụy Vô Tiện: "..." Lam Vong Cơ đưa khăn tay cho hắn, nói: "Ngươi toát mồ hôi." Ngụy Vô Tiện nhìn chiếc khăn tay màu lam nhạt đang đưa ra trước mặt mình, quá sợ hãi, vội vàng nhận lấy, nói: "Cảm ơn cảm ơn. Nhà các ngươi hơi nóng một chút." Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh..." Ngụy Vô Tiện ngắt lời y: "Đừng! Ngươi đừng nói nữa!" Lam Vong Cơ ngậm miệng. Trong đầu Ngụy Vô Tiện loạn thành một đoàn, rất nhiều ý nghĩ không biết từ đâu ùn ùn kéo đến, tính đông tính tây: Lam Trạm và ta có hôn ước... Nhất định y đã sớm biết, thế mà ta lại chẳng hay. Người nhà y chắc chắn cũng biết. Ta nói lão cổ bản sao cứ nhìn chằm chằm lại nhìn chằm chằm ta, hóa ra là xem ta như cháu dâu mà dạy dỗ? Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ run lên một cái. Hắn gả cho người ta, là đi lấy chồng, sau khi thành thân chắc chắn là phải tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, nghĩ đến gia quy chất cao như núi kia, từ sâu trong đáy lòng Ngụy Vô Tiện bắt đầu có chút sợ hãi. Sau đó còn nhớ lại mình đã từng nói qua. "Chép ba lần? Một lần thôi cũng đủ khiến ta đây phi thăng. Ta không phải là người Lam gia, cũng không có ý định ở rể Lam gia, chép gia quy nhà họ làm cái gì? Không chép!" Ngụy Vô Tiện có chút nghẹn ngào. Hắn thật sự muốn lật tay tặng chính mình một cái bạt tai, đúng là miệng quạ đen mà?!? Không được! Không đánh không nhớ lâu! 18. Hắn vừa định nhấc tay tát cho mình một phát thì lại ngửi thấy mùi cơm thơm lừng. Vị cay này rất quen thuộc, là mấy ngày trước vị cô nương nào đó đưa đến phòng hắn! Ngụy Vô Tiện ngẩng phắt đầu lên, lập tức nhìn thấy Lam Vong Cơ cầm theo hộp cơm. Ngụy Vô Tiện: "..." Ngụy Vô Tiện hỏi: "Cơm này... là ngươi đưa?" Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện nhớ lại, hôm đó ở nhà ăn, trước mặt Lam Vong Cơ hắn đúng là có nói với y mình thích ăn cay. Ngụy Vô Tiện bị cơm nước của Vân Thâm Bất Tri Xứ hành hạ nhiều ngày đột nhiên có một ý nghĩ đặc biệt mất mặt: Mau gả mau gả, người tốt như vậy tặng không cho ngươi ngươi còn đòi hỏi gì?!? Ngụy Vô Tiện tự cảm thấy bản thân đã vứt mặt mũi đi hết, sặc một tiếng, Lam Vong Cơ lập tức đưa tới một ly trà. Ngụy Vô Tiện: "..." Ngụy Vô Tiện có cảm giác hắn nên khuyên nhủ y một chút. Vậy là hắn nói: "Lam Trạm, ngươi không cần như vậy..." Ngươi còn tiếp tục như vậy, ta chịu không nổi. Ai ngờ Lam Vong Cơ nói: "Vốn nên như thế." Ngụy Vô Tiện: "..." Hắn nói: "Ta ăn no rồi." Lập tức chạy trối chết. Suốt quãng đường này hắn trái đụng phải va, phạm ít nhất mười điều gia quy một lúc, cuối cùng mới chạy được về phòng ngủ. Hắn đóng cửa phòng, xoay người lại, thấy ngay Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang. Ngụy Vô Tiện mở miệng: "Tại sao các ngươi..." Giang Trừng nói: "Nhiếp Hoài Tang thấy ngươi bị phạt thì áy náy, đặc biệt sai người đi Thải Y trấn mua cơm canh về cho ngươi... Sao mặt ngươi lại đỏ kinh khủng như vậy?" Ngụy Vô Tiện chột dạ nói: "Không có... Đâu có đâu." Nhiếp Hoài Tang ra vẻ mình là người từng trải, lắc lắc quạt xếp trong tay bày ra bộ dáng phong hoa tao nhã, nói: "Ngụy huynh thế mà có thể đưa tay gạt đi mây mù thấy được ánh trăng, cuối cùng cũng nhìn thấy nữ tu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này?" Ngụy Vô Tiện nói: "Vâng vâng vâng! Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, nữ tu của Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng là đẹp mắt!" Giang Trừng nói: "Ta nghĩ không chỉ là nhìn đẹp mắt thôi đâu?" Nhiếp Hoài Tang hỏi: "Ý của Giang huynh đây là gì?" Giang Trừng chỉ vào một bên mép còn dính dầu ớt chưa lau sạch của Ngụy Vô Tiện, nói: "Ta thấy, nữ tu kia không chỉ đẹp mắt, mà còn thấu tình đạt lý, tại Vân Thâm Bất Tri Xứ này còn dám lén tìm đồ cay cho hắn ăn. Ngụy Vô Tiện, nữ tu này đối với ngươi đúng là nhất kiến chung tình rồi." Ngụy Vô Tiện: "..." Nhiếp Hoài Tang tiếp lời Giang Trừng nói: "Kiểu người thâm tình này cực kỳ không thể trêu chọc. Ngụy huynh à, ngươi tự mình cầu phúc đi!" Ngụy Vô Tiện: "..." Ngụy Vô Tiện thử dò xét nói: "Thật ra cơm này là Lam Trạm đưa cho ta." Giang Trừng hỏi: "Lam Trạm? Lam Vong Cơ?" Ngụy Vô Tiện gật gật đầu. Nhiếp Hoài Tang nói: "Ngụy huynh, tốt nhất huynh vẫn nên đi ngủ một giấc đi." Ngụy Vô Tiện: "???" Nhiếp Hoài Tang: "Trong mơ cái gì cũng có thể." Nhiếp Hoài Tang vốn chỉ có ý trêu chọc, ai ngờ Ngụy Vô Tiện thật sự ở ngay trước mặt bọn hắn, thẳng tắp ngã xuống giường, vẫn còn lầm bầm làu bàu nói: "Cũng đúng, biết đâu là mơ thật thì sao." Giang Trừng: "..." Nhiếp Hoài Tang: "..." 19. Ngụy Vô Tiện có việc giấu giếm gã. Sau ngày hôm đó, Giang Trừng đã phát hiện ra Ngụy Vô Tiện không giống như xưa. Cụ thể là khác nhau chỗ nào, Giang Trừng cũng không biết nói thành lời kiểu gì. Ngày trước, nếu như Ngụy Vô Tiện có gì đó không đúng, Giang Trừng chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra. Nhưng lúc này Giang Trừng lại chỉ nhận ra một điểm khác biệt duy nhất, Ngụy Vô Tiện kéo theo Lam Vong Cơ. Không sai, lần này lúc Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ở một chỗ rất không bình thường, Giang Trừng bắt lấy điểm này. Gã cảm thấy không khí giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ có chút quái lạ. Cụ thể một chút, chính là Ngụy Vô Tiện không còn trêu chọc Lam Vong Cơ nữa. Suy nghĩ đầu tiên của gã là Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng biết sợ Lam Vong Cơ, từ nay Vân Thâm Bất Tri Xứ có thể yên bình rồi. Vốn là nên khắp nơi vui mừng người người hoan hỉ nhưng gã lại có một cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Giang Trừng tin tưởng Lam lão... khục... tiên sinh cũng có cảm giác giống gã. Sau hôm đó, Ngụy Vô Tiện cũng ngoan ngoãn không ít. Lúc tiên sinh giảng bài cũng an phận thủ thường, dù không đến mức chăm chú nghe công khoá, nhưng ít ra đã chịu ngồi yên. Giang Trừng đọc hiểu toàn bộ cảm xúc biến hóa trong mắt Lam Khải Nhân từ ngạc nhiên đến mơ hồ đến vui mừng đến sợ hãi, đọc rõ ràng rành mạch. Ngày hôm đó tan học, Giang Trừng đuổi theo Ngụy Vô Tiện đang đi cùng Lam Vong Cơ, kéo Ngụy Vô Tiện ra một chỗ. Ngụy Vô Tiện la oai oái: "Giang Trừng? Giang Trừng ngươi làm cái gì đấy? Mau buông tay!" Giang Trừng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thành thật khai ra, gần đây ngươi gặp chuyện gì?" Ngụy Vô Tiện nói: "Ta có chuyện gì?" Giang Trừng nói: "Ngươi cùng Lam Vong Cơ có chuyện gì giấu ta phải không?" Ngụy Vô Tiện: "Ai... ai nói?" Ngụy Vô Tiện hiếm khi nói chuyện lắp bắp như vậy, đương nhiên là Giang Trừng chú ý đến điểm này. Gã túm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, nói: "Hôm nay ngươi không khai rõ ràng thì đừng mong chạy." Ngụy Vô Tiện nói: "Ta thật sự không có giấu ngươi cái gì. Giang Trừng ngươi mau buông tay, ta còn phải đi Tàng Thư Các chép gia quy." Giang Trừng nói: "Trước kia sao không thấy ngươi tích cực như vậy?" Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đây không phải muốn nhanh chép xong để còn té hay sao! Cả ngày cùng tiểu cổ bản Lam Trạm kia ở một chỗ, sớm muộn gì ta cũng bị nghẹn chết." Giang Trừng không nói gì thêm. Ngụy Vô Tiện hoài nghi gọi gã: "Giang Trừng?" Giang Trừng chỉ chỉ phía sau hắn. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, đã thấy Lam Vong Cơ thật đúng lúc đứng ở sau lưng mình. Ngụy Vô Tiện: "..." 20. Nói xấu sau lưng người khác bị bắt gặp, người kia còn là vị hôn phu của mình, dù da mặt Ngụy Vô Tiện dày siêu cấp vô địch giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy cả mặt nóng bừng lên. Hắn quay đầu lại tìm Giang Trừng, không thấy Giang Trừng đâu. Ngụy Vô Tiện: "..." Hắn quay người lại, làm như không có việc gì, đi đến trước mặt Lam Vong Cơ lôi lôi kéo kéo tay áo của y đi về hướng Tàng Thư Các. Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm sao bây giờ ngươi mới đến ha ha ha ta đang muốn tìm ngươi đây. Chúng ta mau tới Tàng Thư Các đi!" Lam Vong Cơ cũng không nói gì, mặc cho Ngụy Vô Tiện lôi kéo. Ngụy Vô Tiện trước kia luôn quấn lấy Lam Vong Cơ trêu chọc, sau khi biết chuyện hôn ước lại không biết phải đối mặt với y thế nào. Mấy ngày nay hắn vô cùng an phận, cùng Lam Vong Cơ nói chuyện cũng chỉ là mấy câu xã giao bình thường. Gia quy hắn cũng chép rất nhanh, mắt thấy sắp chép xong, hắn lại giảm bớt tốc độ, một bút một chữ hờ hững viết, vừa viết con mắt vừa dán lên người Lam Vong Cơ. Ha! Dáng vẻ của tiểu cổ bản này đúng là anh tuấn vô cùng, toàn thân mặc bạch y giống như là tiên nhân vậy. Chữ viết cũng vô cùng đẹp, đối xử với mọi người cũng rất tốt. Đã vậy y còn mua cơm cho hắn, ngày sau không chừng có khả năng vì hắn mà xuống bếp. Trong đầu Ngụy Vô Tiện đột nhiên hiện lên cảnh Lam Vong Cơ thân buộc tạp dề tay cầm dao phay chặt thịt heo. Ngụy Vô Tiện: "Phụt!" Lam Vong Cơ nhìn lại phía hắn. Ngụy Vô Tiện vội nói: "Không có việc gì không có việc gì." Lam Vong Cơ nghĩ đến những lời Ngụy Vô Tiện mới nói với Giang Trừng khi nãy, đột nhiên hỏi: "Ngươi chán ghét ta?" Ngụy Vô Tiện xua tay nói: "Không ghét không ghét! Ta thích ngươi còn không kịp, sao có thể chán ghét ngươi chứ?" Lam Vong Cơ: "..." Ngụy Vô Tiện: "..." Hắn vừa mới nói cái gì vậy trời?! Ngụy Vô Tiện đứng lên nói: "Cáo từ." Nói xong thì không kịp chờ đợi, khẩn trương muốn đánh bài chuồn. Lam Vong Cơ kêu hắn: "Ngụy Anh." Ngụy Vô Tiện giả vờ như không nghe thấy, gia tăng tốc độ bước chân đi về phía trước. Lam Vong Cơ nói: "Ngươi vốn là nên như vậy." Ngụy Vô Tiện: "..."
|