Cậu hỏi : Hổm rày mẹ đi đâu vậy.Bà trả lời : Mẹ chỉ đi chơi một thời gian mà thôi. Hoàng nói : Vậy ma ma có mua đồ chơi cho con không .Bảo nói theo : Đúng rồi đồ chơi của con đâu.Bà cười rồi nói : Mẹ quên rồi.Ông thì kêu người dọn dẹp rồu hướng về phía bà nói với hai người họ tụi con lên lầu dẹp đồ đi ba và mẹ sẽ dẫn tụi con đi chơi .Đợi khi 2 người bọn họ lên rồi ông siết cổ tay bà nói : Em nên ngoan ngoãn nghe lời đi .Rồi bà nói : Buông ta ra đi.Ông buông rồi bà mới nói tiếp : Tôi vì con mới phối hợp với anh .Bà liết anh rồi nói : Chắc kiếp trước tôi nợ anh giờ mới thành ra như vầy,phải chi lúc đó đừng gặp anh là điều tốt nhất.Ông gần như đứng hình trước câu nói của bà ,câu nói của bà làm cho trái tim ông như có thêm một vết dao đâm vậy.Bà đi lên lầu thay ra một chiếc váy khá đơn giản còn ông thì vẫn mặt áo sơ mi và quần tây.
Cuộc đi chơi rất thuận lợi và vui vẻ gần như hai người cũng dần dần xích lại với nhau nhưng cuộc vui nào thì cũng sẽ tàn .Khi đang mua kem cho 2 người họ ông và bà bắt gặp được bà ta là mẹ của nó (cha vũ hoài).Ông và bà ta thì cố lãng tránh còn bà thì có chút ghen nên lãnh tránh nắm tay bảo đi chỗ khác còn ông đang nắm tay hoàng thấy mẹ và anh bỏ đi cậu nhóc kéo kéo áo ông nói :baba mama.Ông nhìn qua thì không thấy bà đâu.Theo hướng chỉ của hoàng thì ông thấy bà ,bà đang đi tới chỗ gửi xe.Ông chạy lại nắm tay bà xung quanh hầm xe thì không có ai.Nên bà nói : Anh buông ra đi ,tôi chịu hết nổi rồi ,tôi đây đường đường là đại tiểu thư không muốn làm tiểu tam cản trở tình cảm của anh với mấy người đó.Ông nói : Em nói gì vậy.Do bà quát lớn làn cho hoàng sợ cậu bé khóc nức nở còn bảo thì ôm chằm lấy em mình vào lòng khóc theo.Ông thấy vậy nói : Chúng ta về biệt thự rồi nói tiếp em làm cho con nó sợ kìa.Bà mới lấy lại bình tĩnh nói :Anh đi lấy xe đi tôi và con đợi.Ông nghe theo đi lấy xe còn bà thì dỗ cho 2 người bọn họ nín khóc.Rồi lên xe đi về biệt thự.
Vì khóc nhiều quá nên 2 người đó đã ngủ lịm đi.
Khi đưa hai người đó về phòng.Bà và ông trong phòng mình nói tiếp chuyện đó.Ông nói : Nãy em nói vậy là sao.Bà nói : Không phải anh là người rõ nhất sao.Bà lấy sắp hình đưa ông nói : anh cũng giỏi thật đấy.Ông nhìn và nói : Em theo dỗi tôi.Bà cười khinh bỉ hất đồ trên bàn xuống.Làm cho bảo tỉnh dậy cậu lon ton chạy qua phòng nghe thấy ba mẹ đang cải nhau cậu lấy tay bịp miệng lại nghe họ nói.Bà nói : Đủ lí do li hôn chưa ha anh muốn nữa ,8 năm thanh xuân của tôi dành cho anh ,12 năm ở bên nhau ,gần như cuộc đời tôi luôn phải gấn liền bên anh,vậy mà anh.Ông không nói lên lời.Bà nói : Tôi nói đúng tim đen của anh rồi chứ gì,anh cũng giỏi lắm thằng nhóc đó 8 tuổi rồi phải không ,nó bằng tuổi tiểu bảo luôn đấy ,mà tới tận 2 đứa nữa chứ.Ông thì đứng đó im lặng một hồi rồi nói : Anh anh sẽ sửa lỗi ,anh sẽ cắt đứt quen hệ với mấy người họ.Ông ôm bà vào lòng.Bà giảy dụa đẩy ông ra rồi tán vào mặt ông nói : Ly hôn đi.Ông nghe tới 2 chữ ly hôn thì không kiềm nén được cảm xúc đè bà vào tường nói : Tôi sẽ không cho em nói tới 2 chữ ấy nữa đâu em ngoan ngoãn ở bên tôi và quên đi chuyện đó đi.
Cứ thế ông vẫn giam cầm bà một lần nữa.Cho đến một hôm cô ta đến (mẹ của cha vũ hoài ).Bà gần như phát điên cho đến khi.
Một ngày nọ ông không còn giam chừng bà nữa ,bà thừa biết chỗ ông cất súng ở đâu.Bà uy hiếp ông .Ông đuổi theo bà đến tận giữa nhà .Bà mỉn cười nói : tạm biệt anh.Bà bắn vào đầu mình tự sát.
--------------------
Xin lỗi các bạn nha phải đẩy nhanh cho nó hết rồi end truyện luôn tại đi học và học on nên mình rất mệt nên mình sẽ cố hết sức ạ.Cảm ơn các bạn đã đọc.