Cứ thế một tháng trôi qua .
Anh ta thì trở về đảo để bv .Anh trong một pàn tò mò cũng biết được thằng nhóc ấy là con mình .Anh với cậu thì vẫn xa cách.Anh thì nghĩ cậu không muôn nói với anh là thằng bé là con anh vì không yêu anh và đó là sự cố.Còn cậu không muốn nói vì sợ anh nói cậu lợi dụng anh lúc anh say nên cậu chỉ đành giữ gín chuyện đứa bé.
Ngày hôm sau.
Hắc điện đến nói : Anh ,ông nói là kêu anh về đấy.Anh trả lời : Được rồi anh sắp xếp chiều bay.Anh qua biệt thự cậu.Anh thấy cậu còn ở nhà anh nói với cậu : Chuyện là ba sắp đi chơi mấy bữa với 3 người kia có thể đưa thằng bé đi cùng được không.Cậu nói : Được ạ,để con lên thu xếp cho thằng bé.
Sau khi thu sếp rồi cậu đưa cho anh cái cặp nho nhỏ.Cậu nói : Đây là đồ của thằng bé trong đây có quần áo ,bàn chảy của nó với lại ,tối ba phải kể chuyện ch nó rồi cho nó đi ngủ sớm còn.Cậu chưa nói dứt câu anh đã xen vào nói : Thôi thôi được rồi ,ở đó có bảo mẩu với lại chỉ đi chắc khoảng một tuần thôi.Cậu nói : Dạ.Rồi quay sang nói với cậu : Con nữa đó không được đòi hỏi nhiều nha.Cậu bé bịu môi nói : Dạ.Rồi anh đeo cặp rồi nắm tay cậu nói : Ba đi đây.Cậu bé nói : Tạm biệt ba ba.Anh quay lưng đi.
Anh và bọn họ lên máy bay .Khi lên Hắc có chút ngạc nhiên nói : Tại sao anh dẫn thằng bé theo.Cậu ngồi ôm anh chật ngất anh xoa xoa đầu cậu ,cậu nhìn lên cười với anh rồi anh nói : Dù gì nó cũng có huyết thống của nhà họ Vũ cũng là con trai anh mà,không sao đâu.Hoa nói : Lỡ như thằng bé bị gì sao.Anh nói : Trên đảo anh ninh nghiêm ngặt không sao đâu anh bv cho nó mà.Anh nựng má cậu rồi cuối xuống ôm trán cậu nói : Con mệt thì ngủ đi.Cậu bé lim dim chìm vào giấc ngủ.
Khoảng cỡ chừng hơn nữa ngày .Ở thành phố H bây giờ là 12 giờ hơn thành phố anh ở 6 tiếng đồng hồ.Sau khi xuống máy bay thì anh đợi người hộ tống về biệt thự.
Khi vừa vào đến đàn em đang chờ anh ra.Anh ra hiệu im lặng rồi chỉ vào cậu(có nghĩa là đừng nói để thằng bé ngủ) nên bọn họ chỉ cuối đầu rồi hắc nói nhỏ được rồi .Anh đi vào.Đập vào mắt anh là Vũ Hoài cùng ông nội anh.Hắn có chút sững sốt lấp la lấp bắp nói : Mày mày mày còn sống.Anh ngồi vào ghế cười nói : Anh họ không phải rất mừng sao.Hắn ta bình tỉnh lại rồi nói : Mừng chứ ,mừng chứ em về đc là tốt.Còn 3 người họ cười khinh bỉ hắn.Ông nói : Đứa bé đó là ai.Anh nói :Nó là con của con ,thằng bé cũng được 4 tuổi rồi.Cậu nghe tiếng nói chuyện lớn nên đã lờ mờ tĩnh dậy.Cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh thấy là nên có chút sợ nên đã quay đầu lại dụi đầu vào ngực anh.Ông anh hỏi : Thằng bé nó tên là gì.Anh trả lời : Dạ ,nó tên là tiểu trạch.Ông nói : Thằng bé có vài nét giống ba con hồi nhỏ lắm.Anh xoa xoa cậu, cậu nói : Ba con sợ.Ông anh nói : Nào tiểu trạch qua đây ông cố ẩm nào.Ông nói làm cậu bé sợ hơn nữa.Anh xoa xoa đầu cậu nói : Tiểu trạch ngoan nha không có gì phải sợ đâu.Hoa nói : Phải đó tiểu trạch trạch con qua ông cố ẩm ông cố cho con kẹo đó.Cậu nghe vậy lòng có chút lung lay.Hắc nói : Phải đó còn có kem với bánh nữa đó.Cậu bé bị lung lay .Anh thấy vậy thả cậu xuống nói : Đi đi.Còn ông cố dụ dỗ cậu nói : Qua đây ông ẩm ông sẽ mua cho con nha.Cậu chạy lon ton về phía ông .Ông ôm cậu lên nói : Ui cha ,đễ thương quá đi,hôn má ông đi.Cậu nghe lời ông hôn vào má ông một chụt ,ông xoa đầu cậu nói ngoan lắm lát nữa ông sẽ cho người mua cho con bánh kẹo ha.