Ba Nuôi Con Yêu Người
|
|
Chap 36 : Anh nhà tức giận
Khi uống anh mới nghỉ đến thì mới nhớ , đầy thành phố H nên rất có nhiều du côn và ăn cướp nên lỡ như cậu bị ăn cướp sao.Nên anh quyết định kêu Hoa chở đên hang ổ của bang, hổ bang.Anh giám chắc là do bang hổ bang vì chỉ có bang đó thế lực đứng sau bang của anh và rất thân với ông anh nên mới muốn làm gì thì làm.Còn bang của anh chỉ làm ăn chứ không để cho đàn em đi ăn cắp vậy. Bang hổ bang. Anh xông vào và đánh mấy tên ở ngoài .Thì thấy thiếu chủ của bọn chúng đang đánh bida(Vì ông hắn và ông anh là anh em thân thiết với nhau nên anh với hắn cũng đã gặp nhau nhưng anh chẳng thích hắn vì hắn quá kêu ngạo).Lúc anh đang đi vào thì bọn đàn em hắn chuẩn bị nhảy vào đánh thì hắn hét lớn nói : Dừng lại.Anh nói : Mày tập hợp anh em mày lại đi.Có thằng em của hắn nói : Mầy nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho đại ca tao.Mấy tên kia nói theo : ừ*2 ,đúng rồi *2, mày nghĩ mày là ai *2.Anh nói : Câm miệng .Anh nói lớn làm cho bọn chúng có chút sợ .Rồi hắn nói : Không biết hôm nay ngon gió nào thổi Nhị Thiếu đến đây vậy.Anh nói : Tao đến đây tìm người.Hắn nói : Mày tưởng ở đây là gì, nơi tìm trẻ thất lạc chắc .Hắn và đàn em cười làm cho anh tức tối. Anh chạy lại và bẻ tay hắn và đè hắn xuống và nói : Tao là nhị thiếu của Hắc bang .Anh đưa tay ra lệnh cho Hoa lấy hình ra và nói : Nhìn cho kỹ vào tụi bây làm thì nhận đi nếu đứa nào gặp nó thì đứng ra cho tao.Đưa hình ra nhưng không thấy ai nhận , anh cũng thấy có một tên đang khá sợ nên anh lấy từ trong áo ra cây súng bắn lên một phát cảnh cáo và nói : Tụi bây chắc hẳn nghe qua danh nhị thiếu tao rồi nhỉ, còn chưa bước ra tao sẽ bắn từng đứa một đó .Hoa nói : Anh . Chưa nói xong thì hắn ta nói : Nhị thiếu , nhị thiếu xin ngày đừng tức giận mà nãy giờ chúng tôi giỡn thôi mà ngài buông ra đi để tôi bảo đàn em kiếm đứa đó cho ngài.Thấy đại ca của mình sợ như vậy bọn chúng tỏa ra sợ hải và cuối đầu xuống không giám nhìn thẳng anh.Anh thả hắn ra , hắn nói : Tụi bây đứa nào đụng vào người của nhị thiếu bước ra cho tao nhanh lên.Anh nói : ĐỪNG ĐỂ TAO PHẢI ĐỢI.Hắn nói : Tụi bây đứa nào làm bước ra nhanh lê. cho tao.Hắn càng ngày càng sợ .Còn tê. kia càng sợ nên đã quỳ gối xuống và ôm lấy chân anh và nói .
|
Chap 37: Ôi tìm thấy bé thụ rồi
Tên đó quỳ xuống ôm chân anh và nói : Nhị thiếu tôi không biết tên đó là người của ngài tôi xin lỗi.Anh nói : Ngươi lấy gì của thằng bé.Tên đó trả lời : Tôi chỉ lấy passport , hộ chiếu , giấy chứng minh , thẻ ATM, và một số tiền mặt thôi.Anh nói : Đưa hộ chiếu và số giấy tờ quan trọng đây ,còn tiền thì giữ lại.Tên đó đưa cho anh , rồi anh cầm lấy và móc túi của mình ra vài 100 USD và nói : Coi như tao mua lại những thứ này, hôm qua mày cướp của nó ở đâu.Hắn nhận lấy và nói : Hôm qua tôi lấy của cậu ấy ở đường x chỗ x chắc cậu ấy quanh đó.Anh bước đi ra.Thì có tên đàn em hỏi : Đại ca sao anh sợ hắn vậy đây là địa bàn chúng ta mà.Hắn nói : Hắn là cháu trai được cưng nhất của hắc bang , năm hắn 5 tuổi đã nuôi hổ để làm thú nuôi đó , hắn mà muốn thì chỉ có lão gia tử của hắc bang mới ngăn được thôi, ta chết chỉ là cái mạng cỏn con sợ là làm hắn giận nữa thì chắc bang này ngày mai sẽ không còn nữa chứ chi. Còn anh thì đi đến nơi mà tên đó nói.Anh đi vòng vòng xa cỗ đó một chút thì thấy cậu đang ngồi bệp dưới đất mà khóc . Lúc anh đến gần như cậu muốn ngất rồi.Anh bế cậu vào xe và nói : Hoa cậu chạy đến khách sạn đi.Hoa nghe vậy liền chạy đến khách sạn anh thuê phòng và đưa cậu lên phòng đặt cậu lên giường .Anh đi xuống và nói : Cậu mở cốp ra đi.Hoa nghe vậy liền mở anh lấy 2 bịch đồ ăn và nước ra và nói còn 2 bịch đó cậu đem về biệt thự đi.Hoa nói : Tớ là bác sĩ mà sẵn khám và ở lại chăm sóc nó cho.Anh nói : Cậu về đi sẵn noi. tối nay tôi không về đâu báy bay không tiễn.Rồi anh đi vào vừa đi vừa điện chk tiểu Hắc nói : Hắc em khỏi tìm nữa anh tìm thấy thằng bé rồi về đi, đừng để cho ông phát hiện.Bên máy bên kia hắc nói : Vâng , rồi kêu tất cả đàn em rút.Còn anh thì lên tới phòng vào phòng thấy cậu đang nằm ngủ say mèm nên không kêu và đi vào nhà tắm lấy khăn nhún chút nước và lau mặt cậu.Anh lau xong thì dẹp .Anh ngắm mặt cậu , lấy tay đặt lên má cậu lúc đó anh muốn hôn vào cái miệng nhỏ của cậu nhưng anh đã khựng lại và hôn vào trán cậu.Lúc đi tìm cậu cũng đã gần trưa nên giờ anh cũng khá mệt.Nên anh đã đi tắm và mặt áo ngủ chuẩn bị sẳn của khách sạn.Lúc ra anh ôm cậu và ngủ.
|
Chap 38 : Đi hẹn hò.
Khi tỉnh dậy anh thấy cậu đã tỉnh.Nên đã ôm cậu vào lòng và nói : Mốt sau này không được chạy lung tung nữa đó.Cậu nhìn anh và nói : Con nhớ ba nhiều lắm gần tuần rồi con không thấy ba điện nên con lo lắm.Anh nói : Được rồi tại ba quên, con có sao không.Cậu trả lời : Con không sao chỉ đau chân một chút thôi.Anh hôn vào trán cậu và nói : Chắc con đói rồi.Anh đứng dậy lấy bịnh đồ ăn đưa cho cậu và nói : Trong đây có bánh mì tươi , bánh với nước đó ăn lót dạ đi.Anh lấy điện thoại ra và điện nói : Hắc em cho đàn em lấy cho anh 2 bộ đồ đi một bộ cỡ anh với lại đồ cho người cỡ 20 tuổi đó , đưa đến chỗ x ,đường x, khách sạn x,số phòng 555.Anh nhìn cậu cắn cắn ổ bánh mì thì nói : Con ăn từ từ thôi còn nhiều mà , lát nữa có người đưa đồ thì con ra lấy đồ nha ba đi tắm đây.Anh xoa xoa đầu cậu và đi vào phòng tắm.Như lời anh lát sau có người đưa đồ đến , thì cậu mở của cho anh ta đi vào phòng, thì anh ta nói: Đồ của ngài đây ạ thưa nhị thiếu .Anh mở của hé ra một chút nói : Đưa đây.Anh ta đưa cho nh và đặt bộ còn lại lên giường và nói : Tứ thiếu nói , nội trong tối nay cậu phải về nếu không sẽ bị sử phạt đó.Anh nói : 8h tối lấy xe đến rước ta , nói nó đừng quản ta nữa.Anh ta nói : Vâng thưa nhị thiếu , tôi xin phép về.Khi anh ta nói xong thì ra khỏi cửa và về.Còn anh thì bước ra và nói : Con đi tắm đi ba dắt con đi hẹn hò.Cậu nghe vậy liền đỏ mặt , còn anh thì phì cười.Cậu thấy ngượng nên đã đi vào và tắm.Lát sau ra anh dắt cậu vào nhà hàng và ăn.Và dắt cậu đi chơi .Đến gần 8 giờ thì thấy anh cứ dòm đồng hồ nhưng không muốn nói.Nên cậu đã kêu anh về lúc đang chơi vui .Về đến khách sạn , thấy đã có xe đậu sẵn chờ anh nên anh đã trả tiền và bước xuống và lấy đồ nói với cậu: Không được đi đâu bậy bạ nữa đó có đồ ăn ở trên phòng còn đồ thì đem lên đi đừng cho ai vào phòng ở đây không phải như nước của chúng ta nên phải cẩn thận lên nhớ khóa trái cửa nha.Anh hôn trán cậu và đi lên xe.Còn cậu như lời anh nói lên lầu và đóng cửa lại.Còn anh thì trở về biệt thự. Sáng hôm sau.Phòng ăn. Anh đi tới ngồi vào bàn ăn, anh nhìn mặt hắn thì đã không muốn ăn rồi.Anh nhìn quanh không thấy Nguyệt đâu thì hỏi : Hoa , thì Hoa trả lời không biết.Anh nhìn Hắc thì Hắc lắc lắc cái đầu.Ông anh trả lời : Thằng bé xin phép ông về trứơc rồi.
|
Chap 39: Ôi tội anh nhà chạy marathong đi lấy đồ
Ông anh nói xong liền hỏi hôm qua con làm gì mà về trễ vậy.Anh nghe vậy có chút giật mình nên đã đứng hình một chút rồi Hoa nói thay anh : Hôm qua co. rủ Lâm đi đến hắc bang của chúng ta chơi , do con chán quá nên về trước còn cậu ấy thì chắc do ham chơi quá chứ gì.Trong giây phút anh lấy lại bình tĩnh và nói : Do con xem trận đấu quá chăm chú với lại đi bar nên uống say quá nên về trễ.Ông anh nói : Làm gì chứ phải chú ý thời gian chứ mấy hôm rày sắp mưa đó nên về sớm, tụi con cũng vậy đó.Bọn họ đồng thanh nói : Dạ.Còn anh thì nói : Con đi đây.Ông anh nói : Còn chưa ăn xong mà đi gì.Ạh nói : Ở đây có gương mặt khó ưa nhìn đã ứa gan nên no rồi con không ăn đâu, với lại ở biệt thự này mặt dù hoa loa trán lệ như bề ngoài như vậy nhưng bên trong như một cái lồng vậy nên con không muốn ở đây.Anh qảnh mặt và đi tiếp.Anh đi ra thì thấy Hoa nhắn ,nói là : Hôm qua anh bỏ mấy cái giấy tờ của thằng bé trên xe đó em quên lấy xuống nhanh chạy đi lấy đi nếu không có đứa nào phát hiện sẽ đưa cho ông nội đấy, hihi, , rán chạy nha , báy bay. Anh vừa đọc được tin nhắn xong trong lòng anh muốn bóp nát cái điện thoại ra như bóp nát mặt của Hoa ra vậy.Anh chạy đi liền hên là chưa đi xa nó đang được rửa.Anh chạy tới thì có tên đàn em nói : Nhị thiếu ngài cần xe à.Anh nói : Ừ rồi, kêu ngừng.Và chạy lại mở cửa và sát hết xe thì không có nên bước ra khỏi xe và nói: Lát nữa xe sẽ xong ạ.Anh hỏi : Sáng nay có ai dọn xe không.Tên đó trả lời : Trước khi rửa xe bọn em cũng có dọn có gì không ạ .Anh lớn tiếng hỏi : Có người dọn.Rồi lấy tay gãi gãi đầu mình .Hắn nhỏ giọng nói : Dạ.Rồi anh hỏi : Sáng nay ai dọn xe này . Hắn nói : Là Việt ạ.Anh nói : Trên cái đảo này có hơn 50 đứa mày bắt tao phải nhớ chăc gọi nó đến đây .Tên đó nói dạ , rồi lấy cái micro kêu tên đó tới.Khi đến hắn nói : Không biết nhị thiếu ngài gọi tôi có gì không ạ.Anh nói : Sáng nay mày là người dọn chiếc xe đó phải không.Hắn nghe hơi có chút giật mình vì sáng nay hắn làm biến nên đã nhờ tên khác làm thay sợ nói ra sẽ bị phạt vì tội làm biến.Nên hắn đã nói dối là mình làm.Anh nhìn hắn thì thấy hắn có tật giật mình cứ quay ngón tay dòng dòng nên nói : Vậy ngươi chắc chứ.Hắn càng ngày càng chảy nhiều mồ hôi hơn .Nên anh phất tay kêu tên kia đi làm tiếp việc của mình , rồi anh nói : Mày biết là nếu nói dối chủ nhân sẽ bị phạt mà phải không.Hắn ngã quỵ xuống vì sợ và nói : Tôi không cố ý nên ngày đừng nói với , trưởng giáo mà.Anh nói : Được , vậy chuyện ngày hôm nay coi như không biết gì và nói cho ta biết tên dọn xe là ai.Hắn nói : Tôi cũng không biết , tôi vô tình lỡ miệng nói là làm biến dọn nên hắn đã nghe và nói bữa nay hắn sẽ dọn dùm tôi, tôi nhớ tên đó hình như là tên đó hình như đi theo đại thiếu đó. Anh nghe vậy liền chạy đi.
|
Chap 40: Tôi đây chính là bao dung.
Anh cứ thế chạy đi kiếm anh ta khắp nơi nhưng không thấy.Trong lòng anh cứ thắp thoáng lo sợ sẽ bị phát hiện.Do chạy đi kiếm gần khắp nơi không thấy anh khá khát nên đã về phòng lấy nước uống .Đang lấy chai nước uống thì anh ta bước vào và nói : Em nghe có mấy tên nói là anh đang tìm em.Anh nhìn qua hướng anh ta thì thấy anh ta đang cầm cái tệp đựng giấy tờ của cậu .Anh cất chai nước vào lại tủ và lấy hai tay đè anh ta vào góc tường và lấy cái tệp đó và nói : Cái này là của tôi.Anh cầm lấy , rồi buông cậu ta ra và đi về phía cửa.Anh ta đằng sau ôm anh và nói : Không lẽ anh tuyệt tình với em vậy hả Lâm.Anh lấy tay gỡ 2 cánh tay đang ôm anh và quay lại nói : Tuyệt tình à, nói đến tuyệt tình thì phải hỏi em , lúc trước em có làm bao nhiêu chuyện tổn hại công ty tôi đã nhắm mắt làm lơ coi như không có chuyện gì , tôi đã cố tình nhắc nhỡ em biết bao nhiêu lần là em đừng bao giờ phản bội tôi, còn em , em thì sao, không những em phản bội tôi mà em còn bắt cóc thằng bé nữa , nếu nói đến tuyệt tình thì đí chính là em , chính em đã tuyệt tình với tôi,tôi đây chính là bao dung cho em quá nhiều rồi, tôi sẽ coi như mọi chuyện trước đây chưa bao giờ xảy ra nên em đừng có bao giờ nhắc đến những chuyện trước kia nữa.Dường như trên mắt anh có động một chút nước mắt nhưng anh đang cố kiền nén lại .Rồi anh nói tiếp : Tôi nhắc với em luôn ở đây là biệt thự trắng gọi tôi là Nhị Thiếu.Anh cố tình nhấn mạnh 2 chữ nhị thiếu đó .Anh nói : Đây không phải thành phố V nên tôi mong em hãy gọi đúng thứ bậc và cũng đừng gọi tôi là Lâm tôi đã quên hết chuyện của chúng ta mong đừng bao giờ làn việc vượt quá thứ bậc của mình.Anh quay về hướng cửa rồi đi ra.Vừa đi ra thì thấy Hoa đang đi .Thì anh kêu cậu thì cậu có chút giật mình rồi nói: Em em không có cố ý nghe lén đâu , em chỉ muốn đi vào lấy đồ ăn vặt thôi.Trong lòng Hoa nghĩ thôi chết rồi cái miệng này thiệt chứ , đúng là cái miệng hại cái thân mà huhu , không biết lâm có đập mình không nữa anh ấy ghét nhất là nghe lén mà trời ơi .Anh nói : Không sao.Cậu nghĩ hình như là mình không nghe nhầm chứ .Cậu nói lại : Không sao.Anh tính nói.Nhưng anh chưa nói cậu đã nói : Thôi em em đi trước nha.Rồi cậu chạy như điên vậy vì sợ anh sẽ thay đổi lời nói.
|