Minh Thần (Phong Chi Vạn Lý)
|
|
(*) Pháp thân : một trong ba loại thân thể trong Phật Giáo Đại Thừa gồm : Pháp Thân , Báo Thân và Hóa Thân(Ứng Thân) . Pháp Thân có nghĩa là thân thể chân chính tức là hình dạng vốn có của mình ấy mà .
“Ngươi không tự mình giám sát sao ?”.
Horus nhíu nhíu mày, khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng lúc trước.
“Tiếp xúc nhiều với pháp thân của ta , bọn họ có thể sẽ chết . Huống hồ trên người Pramesse lại có vương khí , ngươi cũng không phải không biết , ta không có cách nào tiếp cận hắn được”.
“Ta đương nhiên là biết , chuyện này ta sẽ xử lí”.Horus lạnh lùng trừng Anute một cái : “Không cần ngươi nói ta cũng đã quyết định rồi , ta sẽ sử dụng hóa thân đi theo 『 tình nhân 』 của ngươi , nửa bước cũng không rời ”.Gần như là nghiến răng , Horus hung tợn nói ra từng chữ từng chữ một : “Ta cũng không hi vọng thần tử xảy ra chuyện gì , để chuyện này cho các ngươi khiến cho ta không lúc nào yên lòng ! Thần tử để tự ta bảo hộ”.
“Vậy bên Thần Mặt Trời thì sao , còn có rất nhiều chuyện cần ngươi đi làm”.
“Ra có thể tự mình giải quyết”.So với Thần Mặt Trời , đương nhiên là thần tử quan trọng hơn (QT : anh này cuồng quá )
“Vậy thì quá tốt , giao Hàn Lễ cho ngươi ta cũng rất yên tâm”.
Anute mỉm cười ôm chặt lấy Hàn Hiểu, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói : “Như vậy thì có thể hoàn toàn yên tâm rồi , ngoài sáng thì có Horus , trong tối thì có Teron bảo vệ , em sẽ rất an toàn”.
Liếc vị Minh Thần đại nhân cười như hồ ly một cái, Hàn Hiểu không thể không nghi ngờ lúc trước có phải Anute cố tình sắp xếp cho Tiểu Hàn Lễ gặp nguy hiểm, mục đích chính là muốn làm cho Horus khăng khăng một mực trông chừng Tiểu Hàn Lễ dùm hay không.
“Nói như vậy , lễ hồi Opet ngày mai , tôi có thể đi được phải không ?”.Hàn Hiểu mặc kệ các thần lục đục với nhau , lễ hội Opet mới chính là thứ cậu quan tâm nhất.
“Đương nhiên , tâm tình của em mà tốt lên thì Hàn Lễ mới khôi phục nhanh”.Anute cười cưng chiều , tuy rằng sắc mặt Horus nhìn không được tốt cho lắm nhưng cũng không phản đối . Quả thực tâm trạng của Hàn Hiểu có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Tiểu Minh Thần.
Thai nghén thần tử không phải là chuyện đơn giản , thân thể của Hàn Hiểu đã từ từ có hướng biến thành bán thần, chỉ cần sơ suất một chút, Hàn Hiểu và thần tử đều ‘thần hình câu diệt’ (*).Đương nhiên Anute không có nói chuyện này cho Hàn Hiểu biết và hắn cũng tuyệt đối không để cho chuyện này xảy ra ! Cho nên hắn mới trăm phương nghìn kế kéo Horus ở bên Ra sang đây.
(*) Thần hình câu diệt : cả linh hồn và thể xác đều bị hủy diệt.
Anute hiểu rõ , trong tất cả các vị thần chỉ có Horus mới có thể toàn tâm toàn ý bảo hộ Tiểu Hàn Lễ . Trước để cho tên nhóc kia uất ức chịu một chút sợ hãi , có điểu , đổi lấy một『vệ sĩ 』cường đại như Horus cũng không phải là quá thiệt thòi.
“Ha ha , lễ hội Opet ! Cuối cùng ta không cần làm phạm nhân nữa rồi”.
Hàn Hiểu hưng phấn cao giọng nói , tâm tư của cậu rất đơn giản , chỉ cần biết được ra ngoài chơi mà hoàn toàn không biết Anute đã đem vấn đề an toàn của cậu sau này giải quyết xong xuôi hết rồi.
“Đúng rồi , lễ hội Opet là lễ hội gì , có cần tôi chuẩn bị thứ gì không ?”.
Nhìn dáng vẻ hưng phấn của bạn đời hỏi , Anute nở một nụ cười xuất phát từ đáy lòng . Vốn dĩ , đem Hàn Hiểu trở về Ai Cập cổ đại – thời kì hoàng kim của các vị thần , chình là để giải sầu . Nếu như có thể , hắn thật sự hi vọng Hàn Hiểu có thể luôn luôn tươi cười như thế này.
“Lễ hội Opet là một ngày quan trọng của dân Ai Cập , trong ngày này….”.Anute chậm rãi nói với Hàn Hiểu về ngày hội cổ xưa của Ai Cập.
Hai người thân thân thiết thiết không thèm để ý đến người bên cạnh , Horus chỉ có thể giương mắt ếch ra nhìn . Bỗng nhiên có một loại cảm giác bị người ta tính kế . Đương nhiên , kẻ buồn bực nhất không phải là hắn mà là kẻ bị bắt cóc mất trợ thủ đắc lực nhất của mình – Thần Mặt Trời.
Mùa lũ của sông Nile đối với người dân Ai Cập mà nói có một ý nghĩa rất quan trọng.Có thể nói chính là vì lũ của sông Nile mang theo đất phì nhiêu màu mở mới sinh ra một nên văn minh Ai Cập huy hoàng.Cứ tháng 6 hàng năm, nước sông Nile sẽ chuyển sang màu xanh biếc , nhắn nhủ với người dân rằng nước sông chuẩn bị dâng cao , cũng nói với người dân Ai Cập rằng hãy bắt đầu tổ chức lễ hội để cảm ơn sông Nile đã mang đến đất đai màu mỡ.
Lễ hội Opet mỗi năm tổ chức một lần, thời gian là tháng thứ hai mùa lũ. Trong lễ hội Opet , mọi người theo Pharaoh và tượng thần cùng nhau diễu hành , bắt đầu từ đền thờ Karnak, cho đến khi đến đền thờ Luxor ở phía nam Thebes mới dừng.
Trời vẫn còn mờ mịt, Hàn Hiểu đã thức dậy , choán đầy trong tâm trí cậu đều là ngày hội diễu hành náo nhiệt , nếu như không phải Anute âm thầm động tay động chân, cậu có thể hưng phấn cả đêm không ngủ được mất.
“Anh thực sự không đi cùng tôi sao ?”.
Hàn Hiểu được người hầu hình nhân giúp mặc trang phục truyền thống Ai Cập , nét mặt rạng ngời , ánh mắt tỏa sáng. Giờ phút này cậu đang chớp chớp con mắt to vô tội nhìn Anute, đối phương nửa nằm nửa ngồi trên chiếc nhuyễn tháp tinh xảo, vừa cong môi lên đem hình dáng tuyệt đẹp của bạn đời thu vào mắt, vừa khẽ lắc đầu.
|
“Ta còn có việc”.Hắn đứng lên tiến đến gần người bạn đời , khẽ hôn nhẹ lên trán đối phương : “Đừng lo, Horus và Teron sẽ bảo vệ tốt cho em , yên tâm đi chơi đi”.
“Ừ , tôi đi đây”.
Vẻ mặt Hàn Hiểu tung tăng, từ khi đến Ai Cập cổ đại cậu liền mất đi tự do , bây giờ cuối cùng cũng đã khôi phục lại tự do rồi, có thể ra ngoài vui chơi thoải mái , giống như chim bị nhốt trong lồng được thả về rừng, có thể không hưng phấn được sao.
“Cái tên không biết sống chết kia , ngươi thật chậm chạp”.
Hàn Hiểu vừa mới bước ra khỏi cổng, đã bị Horus đứng đợi từ sớm tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Thiếu niên khôi ngô tuấn tú kia đúng là phù hợp với dáng vẻ kiêu ngạo , vẻ mặt của Hàn Hiểu trong nháy mắt sụp đổ , chết tiệt , sao mình lại quên mất còn có một đại thần cao quý nữa chứ.
“Chủ nhân , tướng quân Menet và tướng quân Pramesse cầu kiến”.
“À ! Bọn họ đã đến rồi sao , nói với bọn họ , ta sẽ ra ngay”.
Hàn Hiểu quay đầu nhìn Anute một cái , đợi đến khi Minh Thần đại nhân gật đầu , cậu liền hoan hô một tiếng rồi chạy ra ngoài . Horus thì vẻ mặt u ám trợn mắt trừng Anute một cái, nhưng rất nhanh , hắn đã đuổi kịp Hàn Hiểu , hóa thân thành một người hầu trung thành luôn luôn đi theo phía sau đối phương.
“Menet ! Pramesse !”.
Hàn Hiểu vui vẻ chạy về phía hai người đang đợi sẵn ở đại sảnh, trên mặt Menet vẫn là ý cười dịu dàng thản nhiên như lúc trước, còn Pramesse vẫn vẻ mặt núi băng vạn năm không đổi , cùng một dạng với Horus.
“Đại nhân Hotep đồng ý rồi sao ?”.
“Ừ , đồng ý rồi ”.
Hàn Hiểu vội vã , kéo Menet muốn đi ngay .Pramesse nhíu mày nhìn những người hầu đang cung kính cúi đầu xung quanh một cái , thấy không có ai ngăn cản , lúc này mới tin tướng quân Hotep quý đệ đệ như tính mạng đã đồng ý cho đệ đệ cùng bọn họ ra ngoài , chuyện này là sao ? Chẳng nhẽ Hotep và Horemheb đã thực sự kết thành đồng minh rồi sao ?
Menet thì không có nghĩ nhiều như Pramesse , hắn hoàn toàn xem Hàn Hiểu như em trai , vừa đi vừa nhiệt tình nói những hoạt động ngày hôm nay.
Horus lạnh lùng nghiêm mặt, cùng người hầu của Menet và Pramesse đi theo sát phía sau ba người . Trong đám người không ai đối với vẻ khôi ngô tuấn tú của hắn mà liếc lấy một cái .Hàn Hiểu hiểu được, nhất định là Horus dùng hóa thân , trong mắt mọi người hắn chỉ là một người hầu bình thường.
“Trong giới quý tộc có một bữa tiệc đặc biệt chào mừng ngày lễ , có điều ta cảm thấy chào mừng theo kiểu người dân náo nhiệt hơn”.
“Đúng vậy, những bữa tiệc kia nhàm chán muốn chết”.
“Ngươi cũng cho là như thế sao ?”.Rốt cuộc cũng gặp được người có ý nghĩ giống mình , ánh mắt Menet tỏa sáng, nói đến cao hứng vẻ mặt càng phấn chấn thêm : “Ta cũng không thích những lễ hội xa hoa kia , ngược lại , những người dân bình thường sẽ dùng bánh mì và rượu tự chế để chiêu đãi người lạ , hẹn ước cùng nhau nhảy múa , ca hát , còn có thể tổ chức hàng loạt các hoạt động ăn mừng”.
“Nghe rất thú vị”.
“Đúng vậy, ta đem ngươi đi mở mang đầu óc một chút”.
“Vậy thì quá tốt”.
Hai người vừa đi vừa nói, bỗng nhiên Hàn Hiểu nhớ tới bọn họ đã quên mất Pramesse mất rồi , nhịn không được quay đầu lại nhìn Pramesses một cái, lại phát hiện vẻ mặt hắn lúc nào cũng căng thẳng, hai tay luôn luôn đặt tại bảo kiếm bên hông không hề buông ra.
Cái kiểu này không giống đi chơi chút nào , giống như vệ sĩ của cậu và Menet hơn.
“Ha ha , Pramesse chính là như vậy đấy , hắn là quân nhân, mọi lúc mọi nơi đều giữ cảnh giác”.
“Hở , ta nghe người hầu kêu các ngươi là tướng quân , ngươi cũng là quân nhân sao ?”.
“Đúng vậy”.Menet chớp chớp mắt mấy cái : “Ta là quan cận vệ của tướng quân Horemheb , ngươi quên rồi sao ?’.
“Bộ dáng ngươi trông không giống”.
Hàn Hiểu lắc đâu, không có nghĩ nhiều đến lời nói của mình có thể vũ nhục tôn nghiêm quân nhân của Menet .Menet tao nhã lịch sự , trên người không có cảm nhận được một chút mùi hung tàn và giết chóc nào.
“Đại nhân Kare”.Pramesse vẫn luôn luôn im lặng, lúc này bỗng nhiên lên tiếng : “Menet là một quân nhân xuất sắc , quan cận vệ ở trên chiến trường sẽ dốc toàn lực bảo vệ thượng cấp, những lời này của ngươi đối với Menet rất thất lễ ”.
“Hả , xin lỗi , ta không phải có ý này”.Hàn Hiểu vội vàng giải thích : “Ta chỉ cảm thấy Menet quá hòa nhã điềm đạm mà thôi….”.
“Ha ha , là Pramesse nghiêm trọng hóa vấn đề rồi”.Menet đưa tay lên vò tóc Hàn Hiểu, hành động này khiến cho khóe mắt Horus khẽ lóe lên một cái, hắn lặng lẽ nhìn Menet một hồi lâu. Cuối cùng cũng không có tùy tiện tiến lên tách hai người ra.
“Thực ra ta cũng không tính là một quân nhân chuẩn, chức vụ quan cận vệ của ta cũng là….”.Menet lắc đầu cười khổ , không tiếp tục nói tiếp.
“Phía trước hình như có người đang phát rượu, chúng ta qua đó xem đi”.Menet cố ý lảng sang chuyện khác , Hàn Hiểu cũng không cố truy vấn chuyện riêng của người khác . Rất nhanh , lực chú ý của cậu đã bị cảnh tượng náo nhiệt thu hút.
Rượu tinh khiết thơm ngon dùng lúa mạch để ủ, màu vàng rực rỡ giống như đem cả sống Nile vào trong chén rượu ; bánh mì tỏa ra mùi thơm mê người, từng miếng từng miếng lớn thịt nướng , trên mặt mọi người đều là nụ cười vui vẻ…….
Hàn Hiểu hoan hô một tiếng rồi chạy đến , ông chủ nhiệt tình đem rượu ra , vài người phụ nữ Ai Cập thậm chí còn kéo Hàn Hiểu ra cùng nhảy.
“Menet , cái này ăn rất ngon”.
Trong tay Hàn Hiểu cầm một thứ giống như bánh mỳ , nhưng ngon hơn, còn có một mùi nhàn nhạt nữa.
“Đây là thứ chỉ có trong lễ hội Opet mới có thể ăn, bên trong có cho thêm mật ong”.Menet cười giải thích : “Làm thứ này không dễ gì, đều là do quý tộc phát cho .Thứ dân thường ăn đều là bánh mì đen”.
“Ờ , Menet , ngươi rất am hiểu cuộc sống của người dân”.
Vẻ mặt của Menet trong nháy mắt có chút lúng túng , nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại , nhỏ giọng giải thích : “Bình thường ta tiếp xúc với người dân tương đối nhiều , cho nên cũng biết một chút”.
Hàn Hiểu gật gật đầu , ánh mắt rất nhanh bị màn múa hát bên cạnh thu hút.
Menet thở dài nhẹ nhõm , Pramesse vẫn không nói gì bỗng đi lên phía trước, lặng im nắm bàn tay có chút run run của Menet .Menet hít sâu một hơi, cũng nắm chặt lấy tay của đối phương.
Tất cả chuyện này đều bị ánh mắt như mắt ưng của Horus thu vào.
Đám người Hàn Hiểu lại đi đến bờ sông Nile, tham gia hoạt động nghịch nước náo nhiệt , vốn dĩ cậu còn muốn buổi tối trèo thuyền du ngoạn trên sông Nile , tham gia lễ hội đốt đuốc, cuối cùng bị Menet lấy lí do sức khỏe ngăn lại.
|
Điều này khiến cho Hàn Hiểu có chút chán nản , dù sao trong mắt người đời , Kare là một thiếu niên có thân thể yếu đuối nhiều bệnh, căn bản là không đủ thể lực để vui chơi cả ngày.
Sau khi Menet ưng thuận mấy ngày nữa sẽ dẫn cậu đi chơi , Hàn Hiểu mới lưu luyến không thôi quay về phủ đệ của Anute.
Thời khắc bước vào phủ đệ , Hàn Hiểu đã bị chuyển tới bên cạnh Anute . Cậu kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, dải ngân hà giống như gần trong gang tấc , chỉ cần vươn tay là có thể chạm được.
“Chơi có vui không ?”.
Cùng với lời nói vô cùng thân thiết bên tai , Hàn Hiểu bị Anute ôm vào lòng.
“Rất vui , tôi uống rượu này , ăn bánh mỳ trắng này , còn cùng với mọi người nhảy múa nữa”.
Hàn Hiểu xoay người lại, ngồi trên người Anute , vội vàng chia sẻ những thứ mà mình đã trải qua ngày hôm nay . Anute lẳng lặng nghe , thỉnh thoảng lại giơ tay thân mật vuốt tóc bên tai Hàn Hiểu , miệng vẫn luôn luôn mỉm cười cưng chiều.
“Nghe nói ngày mai sẽ có diễu hành ! Tôi muốn đi xem cơ , nhưng mà Menet lại bảo tôi cần phải nghỉ ngơi nhiều”.
Hàn Hiểu bĩu môi , nhịn không được mà đấm nhẹ lên vai bạn đời : “Đều là tại anh, hóa thân thành cái gì tên là Kare , hại tôi bị mọi người cho là một kẻ rất yếu đuối”.
“Xin lỗi”.Anute tiện thể kéo tay Hàn Hiểu đặt lên môi : “Em muốn đi xem diễu hành sao ? Ngày mai ta dẫn em đi”.
“Thật sao ?”.
“Thần không nói dối”.Anute cười ôm lấy eo Hàn Hiểu , nhíu nhíu lông mày : “Nghe em nói khiến ta cảm thấy đói bụng, để mai xuất hành thuận lợi, trước tiên phải cho trượng phu đang đói bụng của em ăn no đã”.
“Trượng phu cái đầu anh ấy !”.Hàn Hiểu nhịn không được hét lên, từ góc độ của cậu chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm đẹp của Anute, lộ ra yết hầu và phân nửa bên cổ , khá là gợi cảm mê người.
“Không đúng sao ? Chúng ta ngay cả con cũng có rồi”.Anute cúi đầu xuống , mút một hơi thật mạnh lên cổ Hàn Hiểu.
“Ưm… anh cắn người !”.Hàn Hiểu đáng thương cứ thế mà hô to, người này a , quả nhiên là sói mà !
Anute cười tà : “Ta đói”.
“Aaa…aa..aaa, đừng có cắn chỗ ấy !”.
“Gì ? Chỗ này sao ? Vật nhỏ thật mẫn cảm”.
“Ưm aaa …aaa…Đồ sói háo sắc…”.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ phủ lên chiếc giường êm ái . Hàn Hiểu nằm ngang trên giường , ai oán nhìn Minh Thần đại nhân tinh thần sảng khoái quần áo chỉnh tề.
Bóng đen bao phủ đỉnh đầu tiến lại gần , khuôn mặt tuấn tú của Anute phóng to đập vào mắt : “Diễu hành sắp bắt đầu rồi,em vẫn muốn nằm sao ? Đương nhiên ta không ngại cùng em『 nằm 』 từ sáng đến tối đâu”.
“Tôi dậy ngay đây !”. Hàn Hiểu oán hận nghiến răng , lăn một vòng nhảy xuống giường , sau đó ‘ôi’ một cái đỡ lấy thắt lưng rồi ngã vào lòng Anute.
Tiếng cười từ đỉnh đầu truyền đến, Hàn Hiểu tức giận đến nỗi muốn đẩy ngã đối phương, khiến cho hắn biết được mùi vị bị kẻ khác đè là như thế nào.
“Đứng không nổi sao? Có muốn ta giúp không ? ”.
“Không cần”.
Tuy rằng mạnh miệng như vậy, nhưng cuối cùng Hàn Hiểu dưới kỹ thuật cao siêu của Anute cũng biến thành mềm nhũn như bông , thoải mái dựa vào người Minh Thần đại nhân , mặc hắn hầu hạ rửa mặt mặc quần áo (QT : sướng mà cứ làm bộ )
“Diễu hành chơi có vui không ?”.
Hàn Hiểu ngáp một cái , ngồi bên trong xe ngựa tinh xảo hoa lệ. Bời vì đi cùng Anute, cậu có thể tùy ý hưởng thụ tiện lợi từ thần lực . Giống như bây giờ , bên dưới một đám người giống như đám quạ đen đang chờ quốc vương xuất hành , còn cậu đang cùng Anute ở cao cao phía trên mọi người.
“Pharaoh xuất hành là một khâu không thể thiếu của lễ hội Opet , đội diễu hành xuất phát từ Karnak cho đến khi đến đền thờ Luxor . Pharaoh cần phải tiến hành nghi lễ khẳng định uy phong của bản thân tại đền thờ Luxor . Sau đó nghênh đón tượng thần trở lại Karnak”.Anute kiên trì giải thích.
Đột nhiên đám người reo hò hoan hô, Hàn Hiểu trong lòng tràn đầy tò mò vội vàng thò đầu ra nhìn quanh.
Chỉ thấy một đội quân hoành tráng mấy nghìn người chậm rãi tiến đến, trong tay cầm giáo chĩa về phía trước , mặc khôi giáp , binh lính bước đi ngay ngắn . Đi theo phía sau là vũ công và nhạc sư ăn mặc gọn gàng sáng lạn.Ở trung tâm đội quân là một chiếc kiệu hoa mỹ được che bởi màn vải mỏng được mười người hầu khỏe mạnh khiêng , xuyên qua lớp màn vải mờ mờ có thể thấy được hình dáng của vị vua thiếu niên.
“A ! Là Tutankhamun”.
Nhìn thấy vị vua thiếu niên vừa chậm rãi vẫy hai tay vừa mỉm cười, Hàn Hiểu cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi , cái lần vào hoàng cung kia , nhìn thấy hắn đang nằm hấp hối , bây giờ có thể tham gia diễu hành rồi sao.
“Xem ra sức khỏe của Tutankhamun hồi phục cũng không tồi”.
Anute lạnh lùng nở nụ cười , tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
“Vị vua thiếu niên kia đã không việc gì rồi sao ? Vậy Hàn Lễ , nó sẽ thế….”.
Hàn Hiểu rũ mắt xuống , cái chút đau lòng nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, nhóc con kia lâu vậy mà vẫn chưa xuất hiện , nếu không có luồng nhiệt ấm áp hội tụ trong cơ thể khiến Hàn Hiểu cảm giác được sự tồn tại của con mình, cậu thực sự nghĩ rằng tên nhóc kia đã….
“Đừng lo, tên nhóc kia cần chút thời gian thích ứng . Nó là thần tử , không yếu đuối như em nghĩ đâu”.Anute ôm chặt lấy người bạn đời đang ủ rũ , nhẹ nhàng hôn xuống tai đối phương : “Có ta ở đây , không ai có thể tổn thương được các ngươi”.
“Ừ”.Hàn Hiểu đưa tay lên ôm chặt lấy cổ Anute.
Tiếng náo nhiệt càng ngày càng đi xa , đám người hướng về phía mặt trời mọc quỳ xuống bái ,cầu nguyện mỗi ngày đều bình yên và an lành trôi đi, khiến cho mọi đau khổ đều theo tiên vương đã khuất mà tan thành mây khói….
Lễ hội Opet diễn ra liên tục 11 ngày , trong dịp này Menet có đến vài lần . Hàn Hiểu đã coi hắn là người bạn có thể thổ lộ tâm tình . Rất nhanh , lễ hội qua đi , những ngày buồn tẻ và vô vị lại bắt đầu quay lại.
Trò giải trí của thời cổ đại nghèo nàn vô cùng khiến cho Hàn Hiểu cực kì khó chịu , may mà không lâu sau thần tử nghỉ ngơi hồi phục đủ liền tỉnh lại . Tên nhóc trắng mập mũm mĩm ngáp một cái, còn chưa có kịp mở mắt, chưa kịp làm nũng cha mẹ đã bị Horus như một làn gió cuốn đi.
“Lại đây ôm…cái….”.Duy trì tư thế hai tay mở rộng, Hàn Hiểu đỏ bừng mặt nghẹn một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được mà gào ầm lên : “Horus chết tiệt !”.
Không còn Tiểu Minh Thần quấy rầy, từng ngày từng ngày sau đó, Hàn Hiểu đều bị Minh Thần đại nhân dồi dào tinh lực chà đạp đến nỗi không xuống được giường.
“Cầm thú…tên khốn nạn không biết tiết chế….”.
Mỗi sáng đều nghe những câu mắng lặp đi lặp lại, Anute nhướn nhướn mi , nhún vai coi như không nghe thấy.
“Chủ nhân”.Giọng nói cứng nhắc của người hầu hình nhân vang lên : “Quốc vương thông báo lệnh triệu tập”.
“Đem đến đây”.
Anute nhận lấy lệnh triệu tập nhìn thoáng qua , bỗng nhiên nhướn cao mi.
“Sao vậy ?”.Hàn Hiểu tò mò nhìn, trên tấm da dê là chi chít chữ Ai Cập cổ.
“Muốn chiến tranh rồi”.Ngón tay nhẹ búng vào lệnh triệu tập , vẻ mặt Anute như cười mà không cười : “Ai Cập tuyên chiến với Syria , quốc vương thân chinh”.
Hết chương 8.
|
Chương 9.
Syria cổ đại nằm ở nơi giao nhau giữa ba lục địa Á , Âu , Phi , khống chế các con đường trọng yếu , là đầu mối then chốt của các thương đội mậu dịch của cả trên biển lẫn đất liền , trờ thành vùng giao tranh của các cường quốc qua các thế hệ.
“Chiến tranh ?”.Hàn Hiểu có chút sửng sốt , cậu đối với lịch sử Ai Cập chính là dốt đặc cán mai , nhưng cậu nhớ mang máng vị trí vương triều thứ 18 của Tutankhamun hẳn là một vương triều mạnh nhất trong lịch sử Ai Cập.
“Đúng vậy”. Ánh mắt của Anute nhìn về nơi xa, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên nở một nụ cười : “Thời kì Thutmosis III là thời kì huy hoàng nhất trong toàn bộ vương triều , bản đồ Ai Cập thậm chí mở rộng đến Châu Âu . Thutmosis dùng vũ lực đoạt lấy quyền thống trị Syria và Palestine , không chỉ vậy , hắn còn đánh bại quốc vương Mitanni , chiếm đoạt vùng lãnh thổ bờ tây của sông Euphrates . Trải qua thời gian dài chinh chiến, biên giới phía nam của Ai Cập được Thutmosis III mở rộng đến ghềnh thứ tư của sông Nile . Ngay cả những kẻ thống trị Libya , Assyria , Babylon, Hittite và đảo Crete cũng phải tiến cống cho Ai Cập”
Anute giơ tay lên, cát bụi dưới mặt đất giống như được trao cho sinh mệnh bay lên , tụ thành một bức hình chuyển động , giảng cho Hàn Hiểu về những cuộc chiến hào hùng oanh liệt kia.
“Đáng tiếc là sau Thutmosis III , những kẻ cai trị vương triều yên bình hưởng lạc, tập trung nhân lực , vật lực để xây dựng những cung điện xa hoa , Syria dần dần thoát khỏi sự thống trị của Ai Cập”.
Bàn tay không chế cát đên của Anute bỗng nhiên nắm chặt thành quyền , tất cả cát đen hóa thành con lốc nhỏ chui vào lòng bàn tay hắn , sau đó bàn tay từng chút một mở ra, xuất hiện trước mặt cậu là một đế quốc hùng mạnh được tạo bởi cát đen.
“Hittite”.
Anute khẽ nói ra một cái tên mà Hàn Hiểu không hề xa lạ . Hàn Hiểu nhớ mang máng lúc ở thời hiện đại đi thăm quan điện thờ , hướng dẫn viên có nhắc đến đế quốc cổ từng được mệnh danh là song hùng cùng với Ai Cập.
“Haizz ~ lúc Akhenaton đang bận bịu ủng hộ Tân Thần , hắn cũng không biết Hittite đang âm thần nổi dậy .Nổi loạn ở Syria và Hittite không tránh khỏi có liên quan đến nhau”.
Anute phất phất tay, cát đen ngay lập tức biến mất.
“Tutankhamun rất thông minh , tấn công Syria là một nước cờ cực kì quan trọng”.
“Ý anh là …Pharaoh trẻ tuổi muốn thông qua phát động chiến tranh để xác lập quyền uy của mình sao ?”.Hàn Hiểu hỏi , chuyện này cũng không khó đoán , thân thể Tutankhamun đang dần dần hồi phục , cũng là thời điểm thu lại vương quyền đã bị đánh mất.
“Quân đội do Horemheb nắm giữ , chính trị bị tể tướng Ay khống chế , Tutankhamun muốn trở thành vị vua chân chính phải tìm được một chuyện đột phá, thu hồi quyền kiểm soát Syria đối với hắn mà nói là một công đôi việc”.
“Cho nên nói, trận chiến này nhất định phải đánh sao ? Vậy …Tutankhamun có thể gặp nguy hiểm không ”.Đánh giặc mà, cũng không phải là chuyện đùa, nhất là điều kiện của thời cổ đại lại lạc hậu như vậy , nếu như có kẻ địch ngầm bắn tên , nếu chữa trị không tốt thì quốc vương cũng xong đời.
“Đừng quên con của anh !”.Hàn Hiểu cảm thấy vì an toàn của Tiểu Hàn Lễ, mình cũng phải nhắc nhớ cái vị Minh Thần đại nhân thích xem kịch vui ở trước mặt này một chút.
“Yên tâm , lần này cũng chỉ là chiến tranh quy mô nhỏ , tuy rằng nói quốc vương thân chinh, nhưng mà Tutankhamun sẽ không thực sự ở trên tiền tuyến”. Anute cúi đầu , hướng về phía Hàn Hiểu nghịch ngợm nháy nháy mắt.
“Vì để an toàn , ta nhất định phải đi theo Tutankhamun , nhưng lại lo lắng cho em một mình ở Thebes .Có muốn theo ta đi mở mang một chút về chiến tranh cổ đại không ?”.
“Thật sao ? Tôi cũng có thể đi sao ?”.Ánh mắt Hàn Hiểu lập tức sáng lên : “Tôi đi ! Tôi đi ! Tôi muốn nhìn thấy chiến tranh”.
“Đánh giặc là một chuyện rất nguy hiểm , em không thể dùng thân phận Kare để đi được”.Anute cúi đầu suy nghĩ, bộ dạng hết sức buồn bã: “Phải nghĩ ra một cái thân phận mới”.
“Làm binh lính thủ hạ của anh thì sao ?”.Hàn Hiểu hưng phấn nói , dáng vẻ nóng lòng giống như đã không thể chờ đợi được nữa mà phi ra chiến trường.
“Không được , em nhất định phải ở bên cạnh ta .Hay là như thế này ___”.Mặt Anute tỉnh bơ, nhưng hai tay lại mạnh mẽ vòng qua người Hàn Hiểu.Bất thình lình túm lấy cậu rồi kéo đến trước mặt mình , xoay người đem Hàn Hiểu giam ở dưới thân.
“Hay là…như thế nào ?”.Hàn Hiểu nuốt nước bọt , có chút khó khăn khi hỏi hắn . Anute cúi đầu nhìn cậu , Hàn Hiểu nhìn thấy trong mắt hắt mơ hồ có một ngọn lửa đang muốn nhảy ra khỏi đồng tử.
Bình thường vị thần hắc ám này luôn luôn cư xử lịch sự trong nháy mắt đã cởi bỏ lớp ngụy trang ,đem tính cách hoang dã khó có thể kiểm soát được bộc lộ hoàn toàn trước mặt Hàn Hiểu.
Đó là Minh Thần , vị thần của thế giới hắc ám , một vị thần rất nguy hiểm và Hàn Hiểu biết rõ điều đó.
Ngàn vạn lần không thể để rơi vào tay địch , nếu không thì đến xương cũng chẳng còn , Hàn Hiểu cứ lặp đi lặp lại điều đó để cảnh báo bản thân mình.
Nhưng mà đôi môi Anute hôn xuống thì Hàn Hiểu không tài nào tránh được , liếm mút hăng say , hút hết hương vị trong khoang miệng Hàn Hiểu.
Hàn Hiểu ‘Ưm’ một tiếng , theo bản năng tìm cách trốn tránh , rất nhanh , lưỡi của cậu bị lôi trở lại , cứ vậy mà bị điên cuồng không hề tiết chế liếm mút và xâm chiếm.
Toàn bộ ý thức của Hàn Hiểu bị Anute mang đi mất rồi.
“Hơ…hơ…”.Hàn Hiểu thất thần mà ngửa cổ lên, lợi dụng khoảng thời gian Anute tách ra mà dùng sức hít thở không khí.
“Tên khốn nạn không biết tiết chế…”.Cảm nhận được dục vọng của Anute , Hàn Hiểu lầm bầm một câu .Trong cổ họng Anute bỗng phát ra tiếng cười khẽ , hắn cúi đầu xuống , chậm rãi nhấm nháp cánh môi của người bạn đời.
Nụ hôn của hắn bao gồm cả dục vọng chiếm giữ mãnh liệt cùng với sự dụi dàng tột cùng.
“Ta đã nghĩ ra thân phận mới cho em , vô cùng hoàn hảo”.Nụ hôn cưng chiều vừa kết thúc , Anute đặt cằm lên trán Hàn Hiểu , trong giọng nói tràn đầy ý cười.
“Là…cái gì ?”.
“Nam sủng của ta”.Ý cười từ trong đáy mắt tràn ra , Anute tiếp tục nói : “Có thể ở bên cạnh ta bất cứ lúc nào , chủ ý này không tồi đấy chứ”.
“Không tồi cái đầu anh ấy !”.Biết rõ là Anute đang trêu mình, Hàn Hiểu tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên , không chút nghĩ ngợi đã vung tay đấm về phía khuôn mặt đáng ghét của Anute.
“Đi chết đi !”.
“Vì sao ? Rõ ràng là lúc ở trên giường trông em rất là hưởng thụ mà”.
“Câm miệng ! Tên khốn…ưm..ưm…”.
“Đấy , nhìn xem , em một chút cũng không hề phản kháng nụ hôn của ta”.
“Đồ sói háo sắc ! Tên khốn nạn ! Aaa..đừng …chỗ đó…Aaa ưm…”.
|
Vấn đề nam sủng do bị Hàn Hiểu quyết liệt phản đối nên đã bị bác bỏ, cuối cùng cậu lấy thân phận quan thị vệ tùy tùng bên cạnh tướng quân Hotep mà đi theo đại quân ra chiến trường.
Địa điểm giao chiến là biên cảnh giữa Ai Cập và Syria , chẳng qua là đi trấn áp một thế lực phản loạn nhỏ mà Ai Cập lại điều động phần lớn quân lực tham gia , điều này cho thấy rằng trận chiến này vị vua trẻ tuổi bắt buộc phải chiến thắng.
“Thả lỏng một chút , em quá căng thẳng rồi”.Anute hóa thân thành tướng quân Hotep ngồi trong chiếc xe ngựa xa hoa , khẽ lay chén rượu màu ngọc lưu lý trong tay , bên trong chén là loại rượu nho thượng hạng mà quan viên dọc đường đi tiến cống lên . Màn che rất dày che ánh nắng chói chang đồng thời cũng ngăn những hạt cát vàng đang bay cuồn cuộn bên ngoài xe ngựa.
Hàn Hiểu quay đầu lại không nhìn ngó xung quanh nữa , kéo màn che lại , bĩu môi sau đó ngồi lên trên nhuyễn tháp.
“Đây mà là đang đi đánh giặc sao , trông giống như đang đi du lịch hơn”.Cậu chưa bao giờ biết khi quân đội hành quân không những chỉ mang theo binh lính và chiến mã mà còn mang theo cả thầy tế, thợ thủ công , thậm chí ngay cả người đi theo nhảy múa ca hát cũng mang theo.
Ven đường còn có không ít tăng lữ và quan viên với mơ mộng hão huyền muốn trèo cao không ngừng tiếp cận dâng lên vàng bạc châu báu cùng những món quý hiếm.Trên mặt những quý tộc đi theo vị vua trẻ tuổi không mang một chút khẩn trương và bất an nào , thật giống như là đang đi chơi hưởng lạc vậy.
“Số lượng quân phản loạn không nhiều lắm , Ai Cập huy động số quân gấp 10 lần , nếu như vậy mà cũng để thua , thì Ai Cập nhanh chóng đổi chủ cũng là một điều tốt”.
Anute không thèm để ý mà nói, đem rượu nho trong chén một hơi uống sạch.
“Tôi đương nhiên biết là sẽ thắng…nhưng kẻ đổ máu luôn luôn là những binh lính có địa vị thấp kém”.Tutankhamun cần một chiến thắng để củng cố vương quyền của mình, nhưng chiến tranh còn chưa bắt đầu mà đã khoe khoang xa hoa như thế này rồi.Tuy triều đình Ai Cập quả thực là rất giàu có nhưng đó đều là mồ hôi nước mắt của dân chúng tích lũy bao đời nay.Vậy mà bây giờ nó lại bị một số ít người thao túng trong , những kẻ thượng đẳng bị tư sản biến chất.
“Thế giới này vốn dĩ không có công bằng”.Anute thờ dài , nhẹ nhàng ôm lấy cổ Hàn Hiểu đem đầu cậu tựa vào ngực mình : “Có điều , xét ở một khía cạnh nào đó , thế giới lại rất công bằng”
“Những kẻ càng nắm quyền trong tay lại càng sợ chết , bọn chúng tìm đủ mọi cách để thoát khỏi luân hồi để mong của cải và địa vị của mình tiếp tục được kéo dài .Nhưng bọn họ cũng không hề biết , chết không phải là hết , mà là bắt đầu một cuộc hành trình mới”.
Hàn Hiểu không hiểu nên ngẩng đầu nhìn Anute , trong mắt cậu tràn đầy dấu hỏi chấm.Nhưng Anute chỉ cười rồi cũng không nói thêm gì nữa.
“Đem em đi là để cho em được thoải mái một chút , em xem , bên đường có rất nhiều cảnh đẹp”.
Vung cánh tay lên, màn che rất dày từ từ trở lên trong suốt, Hàn Hiểu kinh ngạc nhìn bốn xung quanh là phong cảnh xanh tươi giữa biển cát vàng mờ mịt.
___Thì ra quân đội đã đi đến ốc đảo giữa sa mạc.
“Còn bao lâu nữa mới có thể đên tiền tuyến vậy”.
Đội quân dẫn đầu đã ngừng lại , xem ra là muốn dừng chân tại ốc đảo nghỉ ngơi.Trên đường vừa đi vừa dừng cho nên tốc độ của đại quân vừa chầm chậm vừa nhàn nhã.Không có một chút dáng vẻ giống như đang gấp gáp đi đánh giặc.
“Ta đã nói rồi , Tutankhamun sẽ không tự mình ra tiền tuyến.Em không phát hiện ra sao ? Trong đội ngũ của chúng ta đều là quan lớn trong triều và quý tộc cùng với binh sĩ riêng của họ.Thực ra, quân đội thực sự đã sớm tới tiền tuyến rồi.Tutan chỉ cần vào lúc thắng lợi mà tới kịp tiền tuyến để chấp nhận quân địch đầu hàng và ban thưởng cho người có công là được”.
“Thì ra là như vậy….Thật là vô vị”.
“Đối với em mà nói , chiến tranh quả thực là vô vị , nhưng đối với những người muốn lập công mà nói, đây chính là cơ hội tốt”.Khóe môi Anute cong lên , tùy ý để người bạn đời uể oải nằm trên người mình, đem chính mình trở thành một chiếc đệm lớn : “Người có tài thực sự giống như vàng trong biển cát.Người bạn Pramesse của em chính là một người như vậy”.
“Có ý gì ?”.Hàn Hiểu mở to hai mắt nhìn.
“Ý trên mặt chữ”.
“Đúng rồi , Pramesse cũng là một người lính.Nói như vậy , hắn sẽ ‘đánh một trận liền thành danh’ sao ?”.Hàn Hiểu lúc này mới nhớ tới, Pramesse chính là thủ hạ của đại tướng quân Horemheb .Dù sao cậu cũng cảm thấy cái tên Pramesse nghe rất quen tai nhưng lại không tài nào nhớ ra , hay đối phương là một nhân vật danh tiếng trong lịch sử Ai Cập nhỉ.
Ài zz, nếu biết trước sẽ đụng phải Minh Thần thì cậu đã chăm chỉ học lịch sử Ai Câp nhiều nhiều rồi.
|