Lão Bà Cưới Trước Sủng Sau Của An Thiếu
|
|
Chương 34
Di Dương tỉnh lại sau lần mê thiếp dài , cậu đăm đăm nhìn về bức tường trống hoảnh như muốn dùng ánh mắt mà đâm thủng bức tường đó , An Khiêm không có nhà chắc giờ này anh đi làm rồi - Di Dương nhủ thầm rồi xuống bếp nướng mẻ bánh - hôm nay bánh thật đắng , nếu anh không buông bỏ có lẽ sẽ sớm thôi cậu sẽ rời đi tình yêu sẽ không thể níu giữ nếu một trong hai người không chịu thay đổi . Cậu sẽ không từ bỏ anh mà sẽ điên cuồng độc chiếm lấy anh, cậu không khóc nữa , sẽ cười vì nụ cười chính là thứ mà có lẽ ả ta không muốn nhìn thấy ở cậu nhất. Cậu nghĩ thế nhưng , ô kìa dòng nước mắt vẫn cứ thế tức tưởi chảy ra miếng bánh ở cuống họng nghẹn đứ , hòa cùng nước mắt mặn chát. An Khiêm về , anh đau lòng nhìn cậu khóc, anh chẳng biết cậu giận anh chuyện gì , điều ác mà anh làm đã nhiều nhưng anh dám khẳng định là anh chưa làm điều gì có lỗi với Di Dương. Di Dương quệt nước mắt , cậu nhìn anh im lặng không nói nhưng trong đôi mắt ấy là nỗi đau khổ thống hận đến vô cùng tận , là yêu có hận có và căm phẫn cũng có . An Khiêm nhìn cậu đôi mắt anh ánh lên một tia buồn , anh lặng lẽ lại cắm cúi ăn miếng bánh dang dở của cậu nhưng thực sự nuốt không trôi , bánh lạnh rồi ngọt ngào mà lạnh lẽo thực khó nuốt. Vợ à , em bình tĩnh chưa nói cho anh chuyện gì đang diễn ra - An Khiêm cất giọng sau một hồi im lặng. An Khiêm, chúng ta li hôn đi - Di Dương nói cậu bình thản đến lạ Em là đang chơi tôi , em khiến tôi yêu em điên cuồng rồi nhẫn tâm vứt bỏ tôi như một con cún - An Khiêm nổi cáu anh lớn tiếng với Di Dương Tiếng chuông gác tạm lại cuộc cãi vã của hai người , An Khiêm ra mở cửa Di Dương chết lặng khi nhận ra cô gái hôm qua. Chị hai , chị về rồi - An Khiêm chỉ chào qua loa cho có lệ , nhưng Di Dương thì đặc biệt chú ý, mặt cậu hơi ửng đỏ rồi ngày càng đỏ hồng . Đây là chị gái anh - Di Dương nhìn chăm chăm vào nữ nhân kia xấu hổ níu tay An Khiêm Em dâu , lại gặp lại rồi - Kì tiểu thơ cất giọng vui vẻ cười khúc khích mặc cho Di Dương đứng đến ngây người Chị anh -Di Dương lặp lại câu hỏi lần này , cậu chẳng đợi An Khiêm trả lời mà dậm chân bước vào phòng - hai người toa rập nhau chơi khăm tôi , chồng yêu à anh được lắm , nay anh vào chuồng chó ngủ được rồi đấy. Rồi bỏ vào phòng đóng cửa mặc cho tên nào đó năn nỉ gãy lưỡi cũng không thèm ra Ông đây ứ ra - Di Dương Tiểu sử về tiểu thơ họ Kì nhà An gia Tuổi 29 Giới tính : Nữ Chuyên : Buôn bán xuất khẩu tiền giả Người thân : ba , mẹ , em trai , em dâu , vợ Cưới vợ năm 28 tuổi sủng vợ tận trời chuyên chia rẽ li tán vợ chồng người ta.
|
Chương 35
Di Dương vậy mà cho anh ngủ chuồng chó thật , cái con người ác độc ấy lạnh lùng nhốt anh vào chuồng chó rồi bế chó vào phòng ngủ . Di Dương hả hê ôm chó ngủ say trong khi tên nào đó còn lăn lộn trong chuồng chó . Nhẹ nhàng lén lút An Khiêm mở cửa phòng rồi mạnh chân đạp con chó xuống đất Bảo bối em giỏi lắm dám cho anh ngủ chuồng chó - An Khiêm nói Ánh trăng phờ phạc chiếu vào thân hình đang nằm trên giường ấy , cậu vô thức mỉm cười chắc là mơ thấy chuyện vui gì rồi . Nể tình em dễ thương nên tôi miễn cưỡng tha cho em đấy - An Khiêm nói tiếp rồi anh ôm lấy thân hình của Di Dương mà ngủ . An Khiêm lồm cồm bò dậy , anh vừa bị tiểu Di bé nhỏ đạp xuống đất không chút thương tiếc. Di Dương ngồi trên ghế bành chân hơi khép lại cánh tay dang rộng ra hai bên , nhìn tên vô liêm sỉ nào đó đang quỳ dưới chân cậu . Dùng bàn chân nâng cằm hắn nên Di Dương bực bội , ai đời dâm dê đê tiện như tên này không, mới sáng dậy đã đè cậu ra ăn đậu hủ , đạp mãi mới lăn xuống đất rồi mặt dày ăn vạ hại cậu lo gần chết . Anh bị biến thái à ? Sinh lí phát triển không ổn định? Di Dương chau mày mắng Vợ à , tại em hết á , mỗi lần nhìn em nó đều tự ngóc dậy -Đại biến thái nhìn xuống tiểu biến thái , Di Dương nhìn anh quả thật phần quần có gì đó ***** *** Di Dương nhắm mắt than trời , cậu nào mặc hở hang gì cho cam chứ ?! Vô sỉ ,biến thái - Di Dương càu nhàu rồi bước vào bếp cậu bị ung thư ngôn bởi tên này mà . Vợ à yêu vợ - An Khiêm ôm lấy Di Dương từ phía sau không ngại ngần mà hôn lấy cậu , Di Dương tuy hơi cáu nhưng vẫn đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy , bàn tay hư của An Khiêm bắt đầu ngứa ngáy. Khụ ...khụ - tiếng ho nhẹ của chị hai làm Di Dương bừng tỉnh cậu xấu hổ, đẩy An Khiêm ra . An Khiêm buông vợ ra lưu luyến đôi môi ngọt , An Khiêm nhíu mày thực là phá hỏng tâm trạng của anh . Chị à , tới giờ rồi - An Khiêm canh giờ rồi nhìn chị gái ra ý Đến giờ gì ? Cô chị ngây thơ vô ( số) tội ngơ ngác hỏi Người thu gom rác thải đến rồi - Nói rồi An Khiêm đẩy chị ra khỏi nhà đóng cửa lại , bóng đèn chói lóa cũng bị đẩy đi rồi An Khiêm mỉm cười tiến về phía căn bếp nhỏ . Mở cửa cho chị , cho chị trốn mau lên vợ chị xách dao đến rồi - Mặc cho tiếng kêu thảm thiết của bà chị An Khiêm ngồi vờn tóc Di Dương. Chị giỏi lắm dám phá hỏng son tôi rồi trốn tội , hôm nay chị ra ngủ chuồng chó nhé - Bên ngoài giọng nữ nhân nào đó vẳng lên , tiếp đó chỉ còn nghe tiếng bà chị chạy theo van nài xin lỗi.
|
Chương 36
An Khiêm thở dài mấy ngày nay Di Dương toàn ôm bé lông xù không quan tâm gì đến anh cả. Ngươi nghĩ chó có đẹp không? An Khiêm trầm ngâm hỏi một nhân viên Có -Nhân viên đó gật đầu Ngươi xem ta có đẹp không? An Khiêm lại hỏi Có - Nhân viên đó trả lời Vậy ngươi nghĩ xem giữa ta với chó , ai đẹp hơn? Nữ nhân viên suýt sặc nước sau khi nghe An Khiêm hỏi Đương nhiên là ngài ạ-Nữ nhân viên đáp lại An Khiêm cũng rời bước đi , hình như sau khi cưới lão bà , An Tổng càng ngày càng ra dáng nam thần kinh thì phải. An Khiêm lái xe đến một biệt thự nọ , đón anh là dàn người hầu , khẽ nhấn chuông , mở cửa cho anh là một nam nhân xinh đẹp, cặp mắt phượng hoàng đăm đắm nhìn anh rồi sẵn giọng Mày về đây làm gì nữa, tao gả mày cho Di Dương rồi mày còn bò đến đây làm gì ?Hay mày bắt nạt dâu tao rồi chạy trốn tội , nhà tao không tiếp mày, mang con dâu lên đây cho tao- dứt lời đóng mạnh cửa không thèm tiếp An Khiêm. Rồi giờ ai mới là con ruột bả đây , An Khiêm lắc mạnh đầu Mẹ ơi , con với chó ai đẹp hơn mẹ - An Khiêm xém khóc ròng . Chó - Nam nhân đó đáp lời , rồi nhanh chóng đóng cửa . ... Di Dương nhìn đám thuộc hạ mà An Khiêm phái đi theo bảo vệ cậu mà cậu khó chịu , ừ cứ cho là cậu đang có mang đi , nhưng theo dõi kiểu này thì có hơi thái quá lúc cậu ăn cũng có người dòm và thậm chí lúc cậu đi vệ sinh cũng có người đứng trước cửa toilet. An Khiêm em không thích họ - Di Dương khó chịu Người ta nói An Khiêm sủng vợ ngang trời là đúng thật , ngay hôm sau những ngườ biến thái đi theo dõi cậu biến hết , thay vào đó là một tên hạ lưu mặt dày vô sỉ An Khiêm, anh ra ngoài cho em - Di Dương hét lên Vợ à , tắm cũng nguy hiểm - An Khiêm đáp lại rồi anh nhanh chóng lấy giấy lau máu mũi Biến thái - Di Dương xấu hổ Ừm ...không biến thái sao có thể ăn em - Tên nào đó gật đầu hài lòng. ... Nhị vị hảo ca ca xin dừng bước - một nữ phóng viên đường phố cản bước An Khiêm và Di Dương Tôi có thể phỏng vấn hai cậu vài câu được không ạ ? Nữ phóng viên cười duyên Di Dương gật nhẹ đầu Soái ca, anh đã có bạn gái chưa ? Nữ phóng viên nọ hỏi rồi chì mic về phía An Khiêm Tôi có vợ rồi - An Khiêm đáp Ồ tiếc thật - rồi quay qua Di Dương - soái ca anh có vợ chưa Di Dương lắc nhẹ đầu Oa vậy anh có bạn gái chưa - Lại hỏi Di Dương Tiếp tục lắc đầu Vậy nếu giờ em giới thiệu cho anh một cô gái anh thấy như thế nào? Tiếp tục hỏi Di Dương Cô muốn chết - An Khiêm đen mặt anh bóp mạnh cằm nữ phóng viên đường phố tội nghiệp Xin lỗi, cho tôi hỏi quan hệ của hai người là - Nữ phóng viên Vợ , em nói xem quan hệ của chúng ta là gì ? An Khiêm ôm eo Di Dương trìu mến Như cô nghe đấy - Di Dương đáp rồi kéo An Khiêm bước đi
|
Chương 37
Ái Lệ Chi - Một bad gril chính hiệu , là một trong những nhà văn giỏi xuất sắc có tiếng nói lớn trong xã hội Có một cuốn sách từng nói rằng , tìm ra chân lý sống chính là hạnh phúc, nhưng tôi lại không cho rằng vậy - tôi tìm chân lý nhưng chân lí ấy lại không quay đầu về phía tôi - Lệ Chi thở dài , gấp máy tính lại , cô đã kết thúc bài viết phỏng vấn Chị ! Em mệt quá - Cô gục đầu vào bờ vai nhỏ của nữ nhân trước mặt Tiểu Lệ -Nữ nhân đó gọi cô , xoa nhẹ mái tóc rối của Lệ Chi Chị Kì - Lệ Chi bối rối , nhưng không phản ứng lại Mệt rồi phải không? Kì tiểu thư nhìn Lệ Chi cưng chiều Lệ Chi gật nhẹ đầu , rồi cô như ngã nhào vào lòng người trước mặt , đứng trước Lệ Chi vẻ sắt đá vốn có cùng trái tim băng lãnh của Kì An Ảnh biến mất hoàn toàn Vợ à , vậy ta về thôi - Kì tiểu thư mỉm cười âu yếm nhìn Lệ Chi Vâng - Lệ Chi ngoan ngoãn hai bàn tay mười ngón đan nhau cùng đi về . Ấy là của trước đây , còn bây giờ Dám bẻ son của bà đây , chị chán sống rồi - Lệ Chi hét rồi cho người kia một song phi dép Kì An Ảnh , chị giỏi lắm dám phá bà đây ngủ - Lệ Chi giáng cốp vào đầu Kì tiểu thơ không một chút nương tay Tiểu Lệ , em hong còn thương chị nữa sao ?? Kì An Ảnh chớp chớp mắt ra vẻ tội nghiệp Đã bày ra cái vẻ mặt cún con vậy mà ... Chị ở ngoài ngủ sofa đi - Lệ Chi ném mạnh Kì An Ảnh ra ngoài rồi chui vào chăn ngủ . Ngoài sofa Hức , tiểu Lệ bỏ rơi mình rồi -Kì An Ảnh Trong chăn Chời đậu móe , nãy bả dễ thương quá - Lệ Chi ... Di Dương nhìn An Khiêm đang ngủ cạnh bên mà lòng bình yên đến lạ , nếu có người hỏi em , em đến với thế giới để làm gì ? Em sẽ không do dự mà trả lời rằng , để gặp anh . Ông xã em number 1 lăn bờ ao lăn bờ đê , ông xã em luôn chung tình chẳng lừa ai chỉ lừa em - Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt làm tạm ngưng dòng suy nghĩ dài miên man của Di Dương Bảo bối nhỏ , ma ma gửi tiền cho con , con đã nhận được chưa ? Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên là giọng của An Mama Để con tra tài khoản đã - Di Dương đáp lại rồi cậu ngạc nhiên - Mama sao người gửi cho con nhiều vậy ? - Di Dương có chút ái ngại An mama rất thương cậu , cậu biết nhưng kiểu này thì có hơi... Tiền bồi bổ cho sức khỏe , con đang có mang , còn tiền còn lại là để tạ ơn và bồi thường cho con phải vác đống rác ấy đi ( ý chỉ An Khiêm) An ma ma vui vẻ ... Chúc các bạn , đang đã và sẽ đọc truyện của Hỏa một năm mới bình an tốt lành , và thật nhiều may mắn , trân trọng cảm ơn đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường 37 chapter vừa qua . Xin Gửi Lời Cảm Ơn Chân Thành Nhất Author : Hỏa
|
Chương 38
Sớm Mây mờ rãi rác kéo dài miên man đến vô tận Mặt trời ủ rủ mệt mỏi bị đám mây đen che đi Mưa tới , phảng phất nhè nhẹ cái mùi thơm nồng của đất , Di Dương mở cửa sổ một vài giọt mưa tinh nghịch thỉnh thoảng lại bắn lên mặt cậu Ngồi trong lòng An Khiêm, Di Dương lãnh đạm ngắm khung cảnh trời mưa ... Qua màn mưa cậu nhìn thấy mầm lá cây bàng đang lớn dần rồi , khóe môi bất giác mà nhếch lên nụ cười . Em thích nhất là bóng cây bàng này vì nó in dấu lại kỉ niệm của đôi ta . Di Dương ăn bánh , rồi cậu quay người ra sau , nửa chiếc bánh còn lại bị An Khiêm nuốt trọn . Bánh thực ngon -An Khiêm gật đầu rồi anh tiếp -và em còn ngon hơn . Anh biết không Khiêm Khiêm ? Ở trong vòng tay anh , dù có ở ngoài trời bão tuyết, em vẫn thấy ấm áp . -Di Dương mỉm cười rồi ôn nhu hôn lấy mi mắt của An Khiêm An Khiêm , anh coi kìa , tuylip đen nở rồi Di Dương bất chợt reo lên nhìn theo cánh tay Di Dương, quả thật đằng kia là cánh đồng tuylip đen đang kì nở rộ . Tuylip đen tượng trưng cho tình yêu bất diệt và vĩnh cửu Với tay ngắt một bông hoa tuylip đen Di Dương đưa nó cho An Khiêm Bảo bối, cả cánh đồng hoa như vậy mà em chỉ tặng anh một bông hoa - An Khiêm phụng phịu Ngốc ạ , em chỉ tặng anh một bông thôi , vì trong lòng em anh là duy nhất -Di Dương dùng bàn tay lành lạnh vừa ngấm nước mưa ôm lấy cổ An Khiêm mà kéo xuống. Di Dương, em biết không? Em thật giống hoa bách hợp , không mạnh mẽ kiêu sa , nhưng đầy cuốn hút -An Khiêm nói rồi anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi đó mãi đến khi Di Dương ngạt thở mới luyến tiếc rời ra Môi em thực ngọt , Di Dương này em thực là một món ăn ngon nhất - Anh mỉm cười quyến luyến. An Khiêm, nếu sau này lỡ một ngày em buộc phải rời xa anh , anh sẽ tìm em ở đâu ????Di Dương đột nhiên hỏi Anh sẽ không đi đâu cả , anh sẽ vẫn ở đây đợi về , anh không cần tìm em , vì em vẫn luôn ở trong tim anh -An Khiêm nói rồi anh ôm con thỏ trắng mà cắn nhẹ A ...Đau em -Di Dương rên nhẹ một tiếng Thực tình , em rên kiểu đó , thật khiến anh nghĩ bậy sao ? An Khiêm Vớ vẩn , em đang mang thai đấy - Di Dương nhắc nhở như cảnh tỉnh tên cuồng biến thái đó . An Khiêm mở phim xem lại là kiểu mary sue , anh khẽ thở dài Thực chán , sao nữ chính vừa bị bắt cóc là nam chính tới ngay được nhỉ ? Di Dương cau mày Chẳng lẽ anh bảo nữ chính bị hấp diêm xong nam chính mới tới , thế thì còn gì là phim nữa . Vợ à , nếu em bị bắt cóc anh sẽ không tới đâu ! Bởi anh tin em sẽ thoát được, anh ở nhà nấu cơm chờ em về -An Khiêm nói.
|