Trình Minh chạy một mạch chạy thẳng tới sân thượng. Trình Minh hít một hơi, nước mắt của anh không ngừng rơi xuống. Đau quá.....còn đau hơn cả lần trước. Vết thương cũ gần lành lại thì ập một phát vết thương mới lại tới. Khó chịu quá.....đau.....Trái tim như bị ai đó xé nát ra vậy. Trình Khải vừa lên tới nới đã thấy anh mình ngồi khụy gối xuống đất, nước mắt không ngừng mà chảy xuống. Cậu đau lòng nhìn anh trai đi lại ôm lấy anh.
" Anh, như vậy có đáng không?"
Trình Minh lau nước mắt vẫn đang còn vương trên má, nhìn Trình Khải.
" A Khải, tim anh đau lắm....thực sự rất đau....mỗi lần thấy hai người họ như vậy....tim anh như nứt ra vậy....đau....đau quá...."
Trình Khải đau lòng vỗ vỗ lưng Trình Khải.
" Triệu Tử Dương có gì tốt mà anh yêu hắn ta đến vậy?"
Yêu, cậu đã yêu Triệu Tử Dương sao? Yêu là thế nào, hận là thế nào? Chính anh cũng không biết.
" Anh.....anh không biết..."
" Anh, anh mau tỉnh lại đi. Cậu ta không yêu anh. Người cậu ta yêu là Hoa Bác Văn."
" Cậu đừng nói nữa nói nữa ....đừng nói nữa.....tim anh đau lắm....cầu xin cậu....đừng nói nữa...."
Trình Minh tay siết chặt áo Trình Khải. Tiếng khóc nghẹn ngào của anh như bóp chặt tim cậu. Tại sao chỉ vì một người ngoài mà anh lại như vậy? Còn cậu yêu anh như vậy anh lại không quan tâm? Trình Khải dùng tay gạt nước mắt của anh đi an ủi mà nói :
" Anh đừng khóc nữa. Triệu Tử Dương không đáng đâu."
Cậu đỡ anh đứng dậy rồi hai người cùng nhau trở về. Trình Khải hôm nay mặc một bộ vest đen kết hợp cùng áo sơ mi màu Cobalt blue cùng cà vạt đỏ. Cậu tay chống thái dương mắt biếng nhác nhìn Hoa Bác Văn đang quỳ dưới đất.
" Chủ nhân, ngài có gì sai bảo?"
Trình Khải đốt một điếu thuốc, hút một hơi nhìn Hoa Bác Văn.
" Lần này cậu làm rất tốt. Đáng được thưởng."
Hoa Bác Văn vui mừng mà dập đầu vài cái.
" Chủ nhân còn có chuyện gì sai bảo nữa không?
Trình Khải chỉnh lại cà vạt, ấn điếu thuốc lá trên tay xuống gạc tàn rồi nói :
" Hiện tại thì không có gì. Cứ coi chừng Triệu Tử Dương là được."
Trình Khải đứng dậy, đi về phía chiếc Ferrari màu xám đậu ở ngoài biệt thự. Mấy ngày nay, Trình Minh như người mất hồn, chỉ ngồi thần người một chỗ, không nói không cười cũng chẳng ở lại trường. Trình Khải dù có nói thế nào anh cũng không phản ứng lại. Sau ngày tốt nghiệp, Triệu Tử Dương cũng không xuất hiện nữa. Tình hình của Phương Kiều Anh cũng đã tốt lên rất nhiều. Không còn cần bác sĩ tới nữa nên Triệu Tử Dương quyết định ở nhà với bà.