Trình Khải cũng cười vui vẻ mà nhìn Tiết Nguyên.
" Tiết Nguyên là giỏi nhất. Nhớ là không được quậy nghe chưa?"
Tiết Nguyên nghe vậy cũng gật đầu. Rồi từ tay Trình Khải bay qua chỗ Triệu Tử Dương. Trình Minh nhìn cậu cười một cái.
" Tử Dương à, thầy và A Khải phải về rồi. Em nhớ sức khoẻ."
Triệu Tử Dương gật đầu một cái rồi cùng hai đứa trẻ vào nhà.
" Reng....reng...."
Tiếng điện thoại của Triệu Tử Dương vang lên. Cậu lười biếng cầm máy đặt lên tai.
" Alo."
" Triệu Tử Dương, khi nào mày mới chịu về nhà?"
Giọng điệu cay nghiệt của Triệu Tường vang lên.
" Nhà?"
Triệu Tử Dương cười mỉa mai nói.
" Đó không phải là nhà của tôi."
Triệu Tường tức giận quát lớn :
" Không phải nhà của mày? Ai là người nộp tiền viện phí cho mày hả? Không có tao thì mày đã sớm chết từ lâu rồi."
Triệu Tử Dương ở bên kia siết chặt bàn tay, mắt loé lên tia khó chịu.
" Có vẻ ông đã quên ai là người tạo ra cái vết thương này cho tôi rồi nhỉ?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi thì xuất hiện tiếng la hét của người phụ nữ.
" Aaaaaa....Mày còn không mau về đây thì mẹ mày sẽ chịu tội thay mày đấy."
Triệu Tử Dương nhíu mày.
" Triệu Tường, ông không được động vào mẹ tôi. Ông muốn tôi tới đó? Được."
Triệu Dương nói xong liền tắt máy. Vội khoác áo lên rồi dặn Cố Hi và Tiết Nguyên vài câu :
" Hai đứa ở nhà ngoan một chút, anh sẽ về sớm."
Chưa kịp đợi hai đứa nhỏ trả lời, Triệu Tử Dương đã chạy ra ngoài. Triệu Tử Dương bắt xe đi thẳng tới nhà chính. Triệu Tử Dương bước vào nhà, mọi thứ đều vỡ nát. Mảnh vụn của thủy tinh vương vãi khắp nơi như chưa được quét dọn. Triệu Tử Dương lớn tiếng gọi :
" Triệu Tường, ông mau ra đây. Tôi tới rồi."
Triệu Tường từ trên cầu thang đi xuống, tay ông ta giữ chặt lấy tay của người phụ nữ điên. Bà đau đớn gào khóc nhưng ông ta không thèm quan tâm. Kéo tay bà lôi xuống tầng dưới.
" Cuối cùng mày cũng tới rồi à? Mày đến muộn thêm chút nữa thì chắc đàn bà điên này cũng không sống nổi nữa đâu."
Triệu Tử Dương nhíu mày nhìn Triệu Tường quát lớn :
" Ông mau thả mẹ tôi ra. Tôi đến đây rồi ông muốn làm gì thì nhắm vào tôi đây."
Triệu Tường khuôn mặt đầy vặn vẹo nhìn người phụ nữ, hắn nắm chắc tóc của người phụ nữ nọ ném mạnh bà vào trong góc tường. Bà hoảng sợ ngồi run run trong góc tường. Triệu Tử Dương nhìn mẹ mình như vậy lòng đau như cắt. Trong mắt lại hiện lên thêm vài phần căm phẫn.
" Rốt cuộc ông muốn làm gì?"