Vừa thấy anh ngồi xuống, hai đứa nhỏ đã bám chặt lấy anh như sam. Ba người cùng nhau vui vui vẻ vẻ mà xem tivi. Thi thoảng lại cất lên tiếng hỏi của hai đứa nhỏ hay tiếng cười khanh khách. Xem một hồi, Triệu Tử Dương nhìn đồng hồ thấy đã muộn liền đuổi hai đứa nhỏ còn đang mải mê xem phim về phòng.
Dù không đồng ý nhưng Cố Hi và Tiết Nguyên vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo Triệu Tử Dương về phòng ngủ. Ba người hai nhỏ một lớn cùng nằm trên giường ngủ. Vậy là hết một ngày yên bình.
Mấy ngày sau Hoa Bác Văn đều mời Triệu Tử Dương ăn cơm. Trong mắt mọi người nghĩ bọn họ là một đôi mặn nồng nhưng trong suy nghĩ của Triệu Tử Dương lại chỉ là vì Hoa Bác Văn coi cậu như bạn tốt mà đối xử ( Đúng là suy nghĩ của mấy đứa trai thẳng ). Trình Minh cũng để ý đến Hoa Bác Văn và Triệu Tử Dương nhiều hơn.
Anh cảm thấy cũng không quá giống mọi người nói nên không quá quan tâm mà mặc kệ nó.
" Chủ nhân."
Hoa Bác Văn tôn kính mà mở miệng.
" Mấy ngày nay thế nào rồi?"
Trình Khải lắc lắc ly rượu vang trên tay hỏi.
" Tên Triệu Tử Dương này thật khó đối phó. Mấy ngày nay tôi đã tìm mọi cách để phát sinh cảm tình với hắn nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng gì cả."
Trình Khải tức giận ném ly rượu vang về phía Hoa Bác Văn.
" Phế vật."
Hoa Bác Văn run run không dám ngẩng mặt lên nhìn Trình Khải nói :
" Xin chủ nhân cho tôi thêm chút thời gian nữa....tôi đảm bảo...."
Gương mặt Trình Khải hiện lên thêm vài tia lạnh lẽo.
" Ta cho ngươi thêm thời gian, mau sử lý việc này cho tốt."
Hoa Bác Văn vui mừng dập đầu vài cái.
" Cảm ơn chủ tử."
" Giờ thì cút."
Trình Khải lấy miếng khăn bên cạnh lau lau tay rồi bỏ đi.
Vài ngày này Trình Minh cùng Trình Khải cũng hay tới thăm Cố Hi và Tiết Nguyên khiến ai đưa nhỏ rất vui vẻ. Mỗi lần thấy hai người trở về là mặt hai đứa nhỏ lại xụ xuống. Mỗi đứa ôm cổ một người giọng mang theo chút buồn bã nói :
" Anh Minh Trình, anh Trình Khải, hai người nhớ phải tới thăm A Hi và A Nguyên đó."
Trình Minh trên tay ôm Cố Hi, xoa xoa đầu cậu bé mà nói :
" Không phải là anh luôn giữ đúng lời hứa tới thăm hai nhóc đó sao? Ngoan không được quấy anh Tử Dương nghe chưa?"
Cố Hi ngoan ngoãn gập đầu. Hai người cùng nhìn qua chỗ Trình Khải cùng Tiết Nguyên. Bọn họ có vẻ đang thi làm mặt xấu. Tiết Nguyên cười khanh khách ôm cổ Trình Khải nói :
"Anh Khải thua rồi, thua rồi."