Gặp Gỡ Trên Đường
|
|
Gặp Gỡ Trên Đường
Hán Việt: Lộ ngộ
Tác giả: Nhân Hình Tịnh Lưu Li
Tình trạng: Hoàn thành
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Duyên trời tác hợp , 1v1
Giới thiệu:
Anh yêu em muốn chết nhưng mà em lại không thích anh, cho nên anh đành phải lừa em yêu anh đến chết mới thôi.
Tag: Yêu sâu sắc, Duyên trời tác hợp, Ngọt văn
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Đường Ngộ, Lục Ninh ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
|
Chương 1:
Edit: Lily_Carlos
Rèm cửa đã bị kéo kín, trong phong chỉ còn ánh đèn ngủ nhàn nhạt.
Đường Ngộ dỗ người trong lòng ngủ, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi người đó.
Cho dù lúc này bảo bối của anh yên lặng ngủ trên giường nhưng Đường Ngộ vẫn chưa từng quên cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh Lục Ninh của anh cả người đầy máu được đưa về bằng cáng cả.
Vì từng sảy ra tai nạn xe cộ cho nên Lục Ninh của anh rất khó ngủ ngon lại thường xuyên mơ thấy ác mộng, Đường Ngộ rất đau lòng nhưng việc anh có thể làm là dỗ dành để em ấy có thể ngủ ngon hơn, buổi tối cungx ôm em ấy ngủ, đến lúc ngủ trưa anh cũng chưa từng rời đi, công việc anh chuyển hết vào trong phòng ngủ và làm việc dưới ánh đèn bàn leo lắt.
Đường Ngộ cảm thấy hơi thở của Lục Ninh đều đặn tức là em ấy đã ngủ rồi, anh nhẹ nhàng ngồi dậy muốn đi xem những công việc mà đêm qua mình chưa giải quyết. Lục Ninh nhắm mắt lại bất an ngíu mày, tay thì nắm lấy áo trong của anh vô thức dựa sát vào người anh, Đường Ngộ mỉm cười lại ôm sát cậu một lần nữa lại dịu dàng hôn cậu.
Ninh Ninh, sau khi em khôi phục lại trí nhớ cũng phải bám anh như thế này nha.
Lục Ninh đi theo Đường Ngộ về nhà điều dưỡng thì ăn ngủ nghỉ rất có quy luật. Ba giờ rưỡi chiều cậu mới tỉnh lại, sau khi nhìn vẻ mặt thâm thúy của người kia Lục Ninh biết bản thân lại làm chậm trễ công tác của anh rồi. (Lily_Carlos.ddlqd)dsdfghjk
Cậu đau lòng hôn lên trán hắn lại bị đối phương đoạt quyền chủ động, má phải thất thủ, chóp mũi thất thủ, sau đó thì cả thành trì đều bị chiếm đóng.
"Anh, anh giả vờ ngủ." Lục Ninh bị hôn đến mức cả người đều mềm nhũn yếu ớt lên án.
"Không phải đâu, anh đang ngủ nhưng lại bị mỹ nhân hôn tỉnh." Đường Ngộ dán mặt lên mặt cậu, giọng nói vừa lười biếng vừa chọc người.
"Anh mới là mỹ nhân say ngủ."
"Ừ, anh đang ngủ, mỹ nhân."
"Ai, không nói lại anh, lại ăn đậu hũ của em..." Lục Ninh dùng ánh mắt ngập nước lên án anh, trong mắt của người náo đó thì hành động này giống như một lời âm thầm mời gọi.
"Đây là Ninh Ninh tự đưa đến thì tội gì mà không chiếm?"
"... anh thật vô lý." Lục Ninh xấu hổ vùi mặt vào trong cổ anh, lại dùng cánh tay trắng nõn bịt miệng anh lại.
Đường Ngộ thuận thế hôn lên bàn tay cậu, Lục Ninh tức giận nhanh chóng chui vào trong chăn.
"Ai, Ninh Ninh của anh lại không yêu anh rồi, bây giờ anh ăn một ít đậu hũ cũng không cho nữa, xem ra Ninh Ninh quên anh thật rồi." Đường Ngộ làm ra vẻ thương tâm cọ vào đầu cậu.
Sau khi cậu gặp phải chuyện không may thì luôn là Đường Ngộ cẩn thận chăm sóc cậu, cậu quên hết tất cả mọi chuyện như thế này thì quá không công bằng với anh ấy rồi. Nghĩ đến đây hai cánh tay của Lục Ninh lại nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Đường Ngộ, cậu vừa ngượng ngùng vừa đau lòng hôn lên mặt anh, sau đó ghé sát lỗ tai anh và nói: "Em không nói là không cho mà, Đường Ngộ em sẽ cố gắng nhớ lại."(Lily_Carlos.ddlqd)dgfhjk
Đường Ngộ mỉm cười giấu đi sự ảm đạm trong ánh mắt, anh hôn lên vành tai trắng mềm của cậu nói: "Ninh Ninh ngoan, em không cần miễn cưỡng bản thân mình như vậy."
"Được." Lục Ninh từ từ nhắm hai mắt lại ôm chặt anh hơn: "Đường Ngộ Đường Ngộ, anh tốt như vậy thì tất nhiên em có thể tin tưởng anh."
"Tin tưởng cái gì?"
"Tin tưởng những chuyện anh nói, trước kia em thực sự rất rất yêu anh."
|
Chương 2:
Edit: Lily_Carlos
Gió nhẹ nhàng ấm áp, rèm của nặng nề bị kéo ra, để lại một tầng màn sa mỏng manh.
Trong phòng khách có một chiếc máy phát nhạc kiểu cũ đang phát những làn điệu dân ca pháp, Lục Ninh làm tổ trên sopha đọc thơ sonnet*. (Lily_Carlos.ddlqd)srdgfhjk
*Sonnet: Xon-nê (bắt nguồn từ tiếng Pháp: sonnet) là một hình thức thơ có nguồn gốc từ Ý; Giacomo Da Lentini được coi là người đã phát minh ra thể loại thơ này. Từ tiếng Pháp sonnet có nguồn gốc từ tiếng Ý sonetto (từ một bài thơ Old Provencal với thể loại sonet có nguồn từ chữ bài hát son, từ gốc sonus nghĩa là âm thanh). Đến thế kỷ thứ mười ba sonnet được chuẩn hóa thành một bài thơ mười bốn dòng với một luật gieo vần nghiêm ngặt và một cấu trúc nhất định. Các từ liên quan đến sonnet đã phát triển gắn liền với lịch sử. Nhà thơ chuyên viết sonnet đôi khi được gọi là "sonneteers", mặc dù thuật ngữ này có thể được sử dụng với nghĩa nhạo báng.
Khi Đường Ngộ xuống dưới thì thấy Lục Ninh đang làm chú giải cho bài thơ, khuôn mặt anh dịu dàng trong ánh nắng ấm áp, giống như một hoàng tử thời trung cổ đang đọc thơ buổi trưa vậy, vẻ mặt nghiêm cẩn và chăm chú của cậu, cổ tay trắng mịn đang động đậy, có sự mơ màng vô hạn dưới ngòi bút.
Trái tim của Đường Ngộ cũng mềm thành một vũng nước, anh không muốn quấy rầy đến cậu, anh lặng lẽ xuống cầu thang rót cho cậu một cốc nước ấm.
"Có mệt không?"
"Không mệt." Ánh mắt của Lục Ninh sáng lên uống hết cốc nước trong tay anh, giống như tất cả sự ngọt ngào đều ở trong cốc nước đó vậy: "Anh làm việc xong rồi?"
"Ừ, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, em lại không đi tất." Đường Ngộ véo mặt của đứa trẻ hư này sau đó đứng dậy đi lấy tất.
"Em không cố ý, do em cảm thấy không lạnh thôi. Hơn nữa vì em cảm thấy áy náy nên mới không đi tất." Người náo đó bị véo măt ngoan ngoãn để anh cầm lấy mắt cá chân của mình.
Đường Ngộ biết cậu nói mò những cũng không đi chọc thủng lời nói dối đó, anh nhẹ nhàng xoa xoa chân cậu sau đó mới đi tất cho cậu: "Áy náy cái gì?" (Lily_Carlos.ddlqd)ẻtyui
"Đường Ngộ, có phải anh vì em mà chậm trễ trong công việc hay không..."
"Ninh Ninh, đừng nói đến chuyện này." Đường Ngộ ôm cậu lên trên đùi, nhẹ nhàng dùng chóp mũi lành lạnh chạm nhẹ lên cậu: "Công việc không thể quan trọng hơn em được, hơn nữa anh có thể ứng phó được cho nên em cứ yên tâm đi."
Lục Ninh cảm thấy thật ấm áp, cậu nhẹ nhàng áp mặt lên mặt anh nói: "Thật sự rất rất yêu anh."
Lục Ninh nói rất nhỏ nhưng Đường Ngộ vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng, anh ôm chặt lấy cậu sau đó hôn thật sâu, tuy anh không trả lời nhưng Lục Ninh cảm thấy anh đang rất vui vẻ.
"Ưm..."
"Ninh Ninh..." Anh vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí cho nên có thể dừng lại được, không được, không thể hôn nữa nếu không sẽ không kiềm chế được.
"Hả?" Lục Ninh cảm thấy kinh ngạc vì Đường Ngộ dừng lại, cậu ngượng ngùng chủ động chui vào trong ngực anh.
Đường Ngộ xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, anh lặng lặng ôm chặt người vào trong lòng, cùng ngắm ánh chiều tà với cậu.
Thật lâu sau, Đường Ngộ mới hỏi: "Ninh Ninh, tôi nay em muốn ăn gì?"
"Cái gì cũng được."
"Canh xương? Hay canh các đậu hũ? Hay vào dì Trần làm sườn xào chua ngọt cho em ăn được không?" (Lily_Carlos.ddlqd)xvbnm
"Anh quyết định đi." Lục Ninh cầm lấy tay anh đưa đến bên eo cậu buồn buồn nói: "Anh xem, em bị anh nuôi béo đến mức này, chỗ này đều là thịt có biết không."
"Không béo một chút nào. Ninh Ninh mềm như vậy ôm rất thoải mái." Đường Ngộ tươi cười an ủi cậu lại nhân cơ hội vừa hôn vào nhéo chỗ thịt non mềm đó.
"Nhưng em muốn được như anh, nhìn cơ bụng này mà xem."
"Được rồi, sau khi ăn cơm tối anh sẽ đưa em đên bờ hồ đi bộ."
"Đường Ngộ, anh thật tốt!" Lục Ninh phải dưỡng thương cho nên cơ hội được ra ngoài vô cùng ít.
"Nhưng phải mặc áo khoác và đội mũ đấy."
"Đã biết đã biết." Người này cũng thật là cứ coi cậu như là trẻ con vậy.
|
Chương 3:
Edit: Lily_Carlos
Sáng sớm hôm sau khi Lục Ninh thức dậy thì thấy quần mình dinh dính, lại nhớ đến tối hôm qua dì Trần cố ý nấu canh đại bổ cho cậu ăn.
Đường Ngộ nhìn bộ mặt cuộc sống không còn gì luyến tiếc của Lục Ninh thì thấy thật buồn cười, chủ động đưa quần mới cho cậu: "Ninh Ninh, tối qua em lại mơ thấy cái gì rồi hả?"
"Anh còn hỏi à!" Lục Ninh trừng mắt nhìn anh sau đó nhanh chóng đóng của nhà tắm lại.
"Được rồi, không hỏi nữa. Có thay được không đó, hay anh vào đổi cho em nha."
"Không cần, làm sao để cho anh giúp em được chứ..."
"Cục cưng à, có khi nào quần lót của em không phải do anh giặt sao?"
"..."
Đường Ngộ cầm chiếc quần lót cậu vừa thay ra, vui vẻ như một đứa trẻ có được đồ chơi yêu thích vậy. Anh vừa cản thận đi tất cho cậu vừa hôn lên mặt cậu: "Em xuống ăn sáng trước đi, không cần chờ anh đâu."
"..." Không biết Lục Ninh đã xấu hổ đến mức nào rồi: "Anh, anh đừng có làm loạn..."
"Được, không làm loạn."
Đường Ngộ đi vào trong nhà tắm, tay phải cầm lấy quần lót của Lục Ninh và cảm nhận sự nóng bỏng trên đó.
Đến chiều, Lục Ninh ở trong phòng đọc sách với Đường Ngộ. Đường Ngộ đang họp video còn Lục Ninh thì buồn chán không có gì làm đến bên giá sách tìm sách để đọc.
Phòng đọc sách của Đường Ngộ rất lớn, có rất nhiều đầu sách khác nhau, chính văn triết sử cũng có, Lục Ninh rất thích tác giả châu âu cho nên cậu tìm kiếm theo tên tác giả nhưng đột nhiên cậu phát hiện ra một cuốn album thật dày ở tầng cao nhất.
Cậu mở album ra thì thấy toàn là ảnh của mình, lúc cậu đang ngủ say, đang vui vẻ, hoặc đang ảo não, mỗi góc độ đều thật độc đáo. Lục Ninh cũng không muốn tìm sách nữa mà mở album xem từng bức ảnh một.
Đường Ngộ mới đóng video cuộc họp thì thấy Lục Ninh đang ngồi trên thang di động để xem album, trái tim của anh như ngừng đập vậy, anh bước nhanh tới nói: "Ninh Ninh, chỗ đó rất cao, mau xuống dưới."
Lục Ninh nhìn vẻ mặt lo lắng của anh đóng quyển album trong tay lại, sau đó khua khua cười nói với anh: "Thật ra trước kia anh cũng rất thích em có đúng không?"
Thật ra anh cũng rất thích em có đúng không, hai quyển album này có hơn trăm tấm hình mà tấm nào cũng là em.
Cổ họng của Đường Ngộ hơi nghẹn lại nhưng anh vẫn dõng dạc nói.
"Đúng vậy, thật thích." Em là bảo bối tâm can của anh.
|
Chương 4:
Edit: Lily_Carlos
Lục Ninh lại dưỡng hơn nửa năm, mỗi ngày đều phấn khởi cho nên trí nhớ cũng dần khôi phục.
Mỗi ngày cậu đều nói với Đường Ngộ về những chuyện cậu nhớ được, lúc nhỏ, lúc học cấp hai, lúc vui vẻ hay khổ sở và cả những chỗ cậu cảm thấy rất quan trọng nhưng không thể nào nhớ ra.
Lục Ninh cũng không suy nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều sẽ đau đầu, nếu cậu đau đầu thì Đường Ngộ cũng đau lòng, tình hình sức khỏe của cậu cũng tiến triển tốt hơn rồi, sẽ có ngày cậu nhớ ra thôi.
Cậu rất vui vẻ nhưng cậu dần nhận ra Đường Ngộ không vui vẻ như vậy.
Nhất là mấy tối gần đây sau khi Đường Ngộ dỗ cậu ngủ xong sẽ đứng dậy sau đó đến thư phòng hút thuốc, gần đến sáng anh mới mang theo một thân mùi thuốc về phòng ôm cậu ngủ.
Cậu muốn hỏi rõ ràng, nhưng dường như Đường Ngộ không có ý định nói cho cậu biệt chuyện này là do công việc hay là do đâu, cậu vẫn luôn do dự nên quyết định chờ một chút.
Cho đến khi ăn bữa sáng thì Đường Ngộ mới đưa cho cậu một tập tư liệu.
"Đây là cái gì?"
"Đây là hộ khẩu, giấy chứng nhận nhà đất và một số giấy tờ quan trọng của em. Chìa khóa xe và chìa khóa nhà của em luôn được đặt trong ngăn tủ."
"Anh đưa cho em cái này làm gì?" Lục Ninh ngẩn người có chút không biết làm sao.
"Ninh Ninh, em sẽ sớm nhớ lại những chuyện trước kia thôi."
"Nhưng cái đó anh cứ cầm là được rồi, sao đột nhiên lại đưa chúng cho em." Lục Ninh đột nhiên cảm thấy vắng vẻ, trong mắt như có nước mắt.
"Ninh Ninh, đừng khóc, anh không có ý gì đâu, cho nên không khóc được không." Đường Ngộ khẽ thở dài, anh nhanh chóng ôm Lục Ninh đang tủi thân lên đùi.
"Vậy anh có ý gì chứ... Anh làm em sợ muốn chết có biết không hả... Em cho rằng, em cho rằng..." Lục Ninh không nói thêm gì nữa, hai tay ôm lấy cổ anh lặng lẽ vùi mặt vào trong lòng anh.
Một lát sau, Lục Ninh mới rầu rĩ mở miệng: "Em cho rằng anh lại muốn làm giống như trong phim truyền hình vậy, cho em ít đồ rồi đuổi em đi..."
Đường Ngộ nghiêm túc nghe cậu nói sau đó không nhịn được mà mỉm cười: "Ninh Ninh ngốc, sao em lại tin những bộ phim truyền hình đó thế. Em yêu anh như vậy sao anh có thể để em chạy trốn chứ."
Đồ ngốc, anh sợ em nhớ ra những chuyện cũ muốn rời đi.
"Vậy vì sao gần đây anh không ngủ được? Mỗi khi trời tối em còn biết..." Lục Ninh ngẩng đầu nhìn anh: "Anh còn nhớ em yêu anh nhiều như vậy mà còn cố ý muốn lừa em."
"Thật có lỗi làm em lo lắng rồi." Đường Ngộ hôn lên đôi môi mềm mại của cậu: "Anh rất vui vẻ vì em co thể khôi phục trí nhớ, nên có thể do anh vui quá nên mới không ngủ được mà thôi."
"Được rồi, nghe nói nếu vận động thích hợp sẽ có lợi cho giấc ngủ, mỗi ngày khi anh đến phòng tập thể hình em cũng đi cùng anh có được không?"
"Được thôi, hóa ra em thích phòng tập thể hình của anh, nhưng mà chúng ta về phòng ngủ sẽ tiện hơn đấy."
"... Anh nghĩ đến đâu vậy!" Lục Ninh căm hận cắn lên cổ anh.
Nhưng Lục Ninh cũng rát thất vọng vì từ khi cậu ra viện bọn họ chưa từng làm chuyện đó, Lục Ninh không nhớ nổi lần đầu tiên của bọn họ và cũng không nhớ được cảm giác lúc ấy ra sao.
Đến tối khi Đường Ngộ đang làm việc trong phòng đọc sách thì Lục Ninh chui vào trong nhà tắm vụng trộm tắm rửa thật sạch sẽ, lại nghiêm túc ngắm nhìn bản thân trong gương.
Lục Ninh yên lặng tắm thật lâu, trong lòng cậu có chút chờ mong lại có phần không yên ổn, cậu không nhịn được mà chui xuống dưới những bong bóng xà phòng để an ủi bản thân thật lâu rồi mới chậm rãi đứng dậy khỏi bồn tắm lớn, nào biết lại trượt tay một cái đụng đầu vào thành bồn tắm làm cho cậu cảm thấy hơi hoa mắt.
Lục Ninh nhanh chóng lấy khăn bông thấm nước đỡ gáy, lại nhắm mắt lại để tiêu hóa những hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ mới hiện lên trong đầu.
Đợi đến khi nước đã lạnh cậu mới đứng đậy nghiêm túc đánh giá xung quanh sau đó mặc áo ngủ khô vào người. Ra khỏi phòng tắm Lục Ninh đi thẳng đến ngăn tủ để xem bản ghi chép.
Hóa ra những thứ cậu cảm thấy rất quan trọng nhưng nghĩ mãi không ra là thế này.
Lục Ninh mở nhật ký của mình ra xem một lát, cậu cảm thấy tâm tình của mình vừa chua xót vừa ngọt ngào, khóe mắt dần có giọt nước mắt chảy xuống nhưng khóe miệng lại tươi cười.
Cuối cùng Lục Ninh không kìm nén được tâm tình kích động của mình mà đi thẳng đến phòng đọc sách.
Người ngồi trước bàn làm việc có cái mũi cao thẳng, khuôn mặt tuấn mỹ của anh bỗng ngẩng lên, sau khi nhìn thấy cậu anh bỗng nở nụ cười dịu dàng.
"Ninh Ninh, tắm xong rồi hả?"
"Đường Ngộ, em đã nhớ lại tất cả rồi."
Đường Ngộ ngẩn người, bút máy chợt rơi xuống đất đôi mắt cụp xuống khó tránh khỏi có chút lạc lõng, anh cười chua sót.
"Vậy em..."
"Thật lâu rồi, người luôn chăm sóc anh chính là em, người luôn giúp anh giặt drap giường chính là em, người đưa anh đến khu vực dã ngoại để đóng quân cũng chính là em."
"Những chuyện đó anh nói ngược rồi."
"Nhưng mà anh không nói sai chút nào." Lục Ninh đến bên cạnh anh đưa nhật ký của mình cho anh xem, sau đó cười ngọt ngào với anh.
"Đường Ngộ, trước kia em yêu anh chết mất."
"Bây giờ cũng vậy.”
Nói xong, Lục Ninh nhẹ nhàng hôn lên mặt anh.
――end――
|