Tổng Tài Lột Xác - Tổng Tài Nghịch Tập
|
|
Chương 5: Nhân vật
Hôm nay Tiêu Ninh Dữ đặc biệt sửa soạn bản thân. Lần đầu tiên Khương Duật chủ động hẹn y đi ăn cơm, nên y kết thúc hội nghị sớm, tới phòng ăn Khương Duật đã đặt sớm hơn hai tiếng đồng hồ. Khương Duật đến khá muộn, hôm nay gã mặc một chiếc áo gió màu đen, bên trong là áo sơ mi xám, vóc người càng thêm thon dài, trong mắt Tiêu Ninh Dữ cả người Khương Duật đều như toả sáng. Khương Duật vào phòng đặt riêng tiện tay cởi áo gió đặt ở bên ghế dựa, giải thích với Tiêu Ninh Dữ: “Thật ngại quá, hoạt động kết thúc muộn hơn mấy phút.” Tiêu Ninh Dữ vội vàng nói: “Không sao, tôi cũng vừa mới đến, cậu không cần gấp gáp chạy tới như vậy.” Khương Duật khẽ mỉm cười một cái: “Gọi món ăn chưa?” “Gọi một ít rồi. Cậu xem còn muốn ăn gì để nhà bếp làm.” Lúc này nhân viên phục vụ gõ cửa, bưng từng món ăn vào. Tiêu Ninh Dữ dặn dò nhà hàng, chờ Khương Duật đến thì mang đồ lên. Nên chân trước Khương Duật vừa tới, chân sau nhân viên phục vụ đã đem đồ ăn lên. Khương Duật nhìn qua đều là món gã thích ăn, bỏ tờ thực đơn xuống: “Cảm ơn, đều là đồ tôi thích. Anh đã gọi rồi thì tôi không gọi nữa.” Tiêu Ninh Dữ hơi nhếch khoé môi, không có gì đáp: “Cậu thích là tốt rồi.” “Gần đây công việc của anh thế nào, vẫn bận rộn sao?” Hiếm khi Khương Duật quan tâm đến chuyện công tác của Tiêu Ninh Dữ, nên Tiêu Ninh Dữ rất vui khi thấy gã quan tâm mình: “Có mấy hạng mục đang gấp rút, nhưng vẫn ổn, vẫn như bình thường.” “Nghe nói Tiêu thị đang đầu tư phim mới của đạo diễn Đào Vi Lý, gần đây đang bận chuyện này sao?” Tiêu Ninh Dữ sững sờ, Khương Duật thế mà cũng chú ý đến công việc của y ư? Dù sao Khương Duật cũng nguyện ý tán gẫu với mình, Tiêu Ninh Dữ biết gì nói nấy: “Đúng, gần đây đang chuẩn bị. Khương Duật, cậu có hứng thú à?” Đào Vi Lý là đạo diễn lớn, vừa nhận giải thưởng quốc tế, không ai không muốn tham gia phim của ông. Tuy phương hướng phát triển của Khương Duật không theo hướng điện ảnh, nhưng khẳng định gã cũng muốn cơ hội này. Này có được tính là lần đầu tiên Khương Duật tỏ ra hứng thú với thứ gì đó trước mặt y không? Trong đầu Tiêu Ninh Dữ lập tức liệt kê những nhân vật chưa xác nhận diễn viên. “Có cơ hội được nhìn kịch bản sơ thảo, rất yêu thích một vai diễn trong đó. Anh và đạo diễn Đào quen biết, nên muốn hỏi liệu anh có thể giới thiệu một chút với đạo diễn Đào không?” “Cậu thích nhân vật nào?” Khương Duật nói uyển chuyển, nhưng cả hai đều rõ trong lòng, với địa vị của Khương Duật bây giờ, hơn nữa gã chưa từng đóng phim điện ảnh, coi như dẫn gã đến gặp đạo diễn Đào, tự gã lấy được nhân vật quan trọng là chuyện mơ hão. Nói là để Tiêu Ninh Dữ giúp gã gặp gỡ đạo diễn Đào, nói trắng ra là đang đợi một câu của Tiêu Ninh Dữ, cậu muốn nhân vật nào, tôi lấy cho cậu. Khi mới cùng nhau, Khương Duật vẫn mang lòng dạ xem thường việc dựa vào Tiêu Ninh Dữ để lấy tài nguyên, tuyệt đối gã sẽ không chủ động bảo Tiêu Ninh Dữ mình thích nhân vật nào, gã cảm thấy mất giá. Nhưng Tiêu Ninh Dữ cũng không cần gã hỏi, đều chủ động đưa tới trước mặt, hơn nữa không tranh công với gã. Khương Duật coi như không biết, không thèm hỏi han gì, dần dần gã cũng quen với việc lấy được tài nguyên tốt dễ như ăn cháo. Chẳng ai ngại việc thành công tới quá dễ dàng, Khương Duật không chủ động hỏi, nhưng Tiêu Ninh Dữ vẫn cứ cho gã liên tiếp. Lần này thật sự sức hấp dẫn quá lớn. Từ khi Khương Duật cùng Tiêu Ninh Dữ qua lại tới nay, gã luôn thuận buồm xuôi gió, một đống tài nguyên tốt khiến người ghen tị. Cũng bởi vậy gã có thêm nhiều fan sự nghiệp, bành trướng khá rộng. Nhưng đối thủ luôn chế giễu gã địa vị không xứng với tài nguyên, đồn nhau gã bị bao dưỡng, giới điện ảnh không có chỗ cho gã. Nâng cao địa vị không phải việc dễ dàng, nếu được lên phim điện ảnh của đạo diễn Đào, Khương Duật tin rằng địa vị của gã sẽ tăng vọt mấy bậc. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là trong phim gã phải được sắm vai một nhân vật có độ tồn tại. Gã gặp may được nhìn qua kịch bản phim, liếc mắt một cái đã nhìn trúng một nhân vật nam phụ. Không nói cái khác, ánh mắt nhìn kịch bản của Khương Duật vẫn có, bằng không đã không tham gia mấy bộ phim truyền hình siêu hot. Khổ nỗi tinh mắt mà không có chỗ dựa, bạn nhìn trúng nhân vật ấy, bạn biết nhân vật ấy có thể hot, nhưng quan trên không cho bạn diễn thì bạn cũng hết cách. Đó là nguyên nhân trong mấy bộ phim kia gã chỉ có thể đóng vai nam phụ. Phim mới của đạo diễn Đào Vi Lý tên là <<Thần khởi mộ lạc>> (Sáng sớm đến, hoàng hôn rơi), Khương Duật coi trọng một vai phụ không nhiều đất diễn, nhưng là một nhân vật quan trọng. Thiết lập nhân vật rất hấp dẫn, hắn được coi như người thầy nhân sinh của vai chính, là hắn dạy vai chính chậm rãi trưởng thành. Nhưng hắn lại chính là đại boss cuối cùng, có nghĩa là hắn cố ý nuôi dưỡng một đối thủ đối phó với chính mình. Khương Duật liếc mắt là nhìn trúng nhân vật này, thế nhưng, khi gã nghe ngóng, nhân vật này đã được định rồi. Cơ mà Khương Duật nghĩ, đó chỉ là một vai phụ mà thôi, nếu để Tiêu Ninh Dữ hỗ trợ nhất định có thể lấy được. Vì nhân vật này gã cam tâm mở lời một lần với Tiêu Ninh Dữ. Nhưng gã không biết, nhân vật đó được xác định là Lục Thừa Phong diễn, là ảnh đế ba năm liên tiếp ẵm giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại ba liên hoan phim lớn nhất cả nước. Khương Duật không biết, nhưng Tiêu Ninh Dữ biết, y hơi khó xử. Khương Duật vừa nhìn vẻ mặt y, lập tức thu lại ý cười, có chút không vui nói: “Tôi thuận miệng nhắc tới mà thôi, nếu khó khăn thì thôi.” Tiêu Ninh Dữ không nhìn nổi vẻ thất vọng của Khương Duật, vội vàng nói: “Không phải, việc này cứ giao cho tôi.” Lúc này sắc mặt Khương Duật mới hơi hơi khôi phục, vươn tay ôm vai Tiêu Ninh Dữ, nghiêng đầu hôn lên mặt y một cái: “Cực khổ rồi.” Đầu tiên là Tiêu Ninh Dữ sững sờ, sau đó là tim đập nhanh hơn trống dồn. Đây… Đây là lần đầu tiên gã hôn y, Tiêu Ninh Dữ vui đến mức tay chân luống cuống, gắp thật nhiều đồ ăn vào bát Khương Duật, hận không thể dâng hết thứ tốt cho gã: “Khương… Khương Duật, cậu ăn cái này đi, cái này ăn ngon… Cái này cậu cũng ăn nhiều một chút…” Khương Duật bình tĩnh hơn nhiều, gã mỉm cười đứng lên: “Tôi đến phòng rửa tay.” “A, được chứ.” Chờ Khương Duật ra khỏi phòng riêng, Tiêu Ninh Dữ xoa xoa bên má vừa được hôn, ngây ngốc cười rộ lên. Cuối cũng thì nỗ lực của y cũng không uổng phí, càng ngày Khương Duật càng thân cận với y, một ngày nào đó sẽ thích y thôi. Chuyện vai diễn có khó khăn đi nữa y cũng phải giúp Khương Duật lấy được.
|
Chương 6: Tâm tư thay đổi
Khương Duật vừa vào phòng rửa tay, trợ lý của gã đã chờ bên trong, Khương Duật nói: “Đồ đâu?” Trợ lý vội vàng lấy trong túi ra lọ cồn và bông tẩy trang đưa cho Khương Duật. Khương Duật đổ một ít cồn ra bông rồi đưa lên lau môi. Trợ lý đứng bên cạnh không dám nói lời nào, cô có thể đoán được đại khái Khương Duật hôn Tiêu Ninh Dữ. Cô không thấy hành động bây giờ của Khương Duật quá đáng, trái lại cảm thấy uất ức thay Khương Duật. Tiêu Ninh Dữ chỉ có tiền mà thôi, nào xứng được với Khương ca. “Khương ca, cần gọi tài xế đến đón chưa?” Khương Duật gặp Tiêu Ninh Dữ không bao giờ dây dưa lâu, hôm nay đã qua nửa giờ, nên cô mở miệng hỏi. “Chưa cần, đợi lát nữa anh gửi tin nhắn cho em.” Mới nhờ vả người ta một chuyện, không thể lập tức quay người rời đi. Dù Khương Duật qua loa đến mấy với Tiêu Ninh Dữ, thì tối thiểu chút EQ vẫn phải có. Gã vẫn phải dựa vào Tiêu Ninh Dữ, lúc khác qua loa chưa tính, thỉnh thoảng cũng phải cho chút ngon ngọt, như vậy mới khiến Tiêu Ninh Dữ mê muội. Gã không ý thức được là, khi bắt đầu gã chỉ ước gì lập tức chia tay với Tiêu Ninh Dữ, không dây dưa gì cả, đến giờ lại muốn Tiêu Ninh Dữ khư khư bám lấy mình. Tâm tư của gã đã thay đổi. … Cư dân mạng 1: Chúc mừng Khương ca đại ngôn FCtion!!! Cư dân mạng 2: Làm fan sự nghiệp của Khương Duật thật hạnh phúc. Cư dân mạng 3; Khương Duật thật lợi hại. Hừ hừ, trước đây fan nhà nào bốc phét là anh nhà họ lấy được đại ngôn FCtion ấy nhỉ? Mất mặt không? Tự vả vang không? Cư dân mạng 4: Fan nhà Khương Duật có gì mà nhảy nhót, có ai không biết Khương Duật bị bao dưỡng đâu. Cư dân mạng 5: Anti fan lại GATO hả, nhìn ai cũng thấy bao dưỡng. Cư dân mạng 6: Fan Khương Duật mạnh miệng gớm. Khương Duật nhà mài ăn cơm với ai kia của Tiêu thị bị chụp ảnh lại kia kìa. Cũng không nhìn vào địa vị của Khương Duật, nói là tự gã lấy được tài nguyên á? Fan các mài thế mà cũng tin? Cư dân mạng 7: Đám anti fan các người lòng dạ đen tối quá. Cùng nhau ăn cơm thì sao, không thể là bạn bè được à? Cho thấy Khương Duật nhà chúng tôi nhân duyên tốt, có bạn bè là tổng giám đốc Tiêu thị nên các người ước ao ghen tị chứ gì? Có bản lĩnh thì nhà mấy người quen bạn bè đẳng cấp như vậy đi? Cư dân mạng 8: Nói đúng đó. Nhân duyên của Khương Duật thật sự rất tốt luôn. Cư dân mạng 9: A a a, Khương Duật, anh và bạn gay tốt ăn cơm mà không mang Nhạc Nặc khả ái theo, về nhà quỳ ván giặt đi. Cư dân mạng 10: Vợ mình đến bạn tốt cũng không cho xem. Dục vọng chiếm hữu của Khương Duật oh no! Vốn dĩ khi thấy mọi người cùng nhắc đến mình và Khương Duật, fan cũng vui vẻ với quan hệ “hữu hảo” của bọn y, Tiêu Ninh Dữ rất vui mừng. Nhưng cao hứng chưa được mấy giây thì nhìn thấy cái tên kia, Nhạc Nặc, y có nghe qua người này. Là nam thứ hai trong bộ phim gần đây Khương Duật đang diễn. Tiêu Ninh Dữ tìm kiếm tên Nhạc Nặc, trong nháy mắt các loại áp phích quảng cáo xuất hiện. Nhạc Nặc quả như fan hâm mộ nói, rất đáng yêu. Tiêu Ninh Dữ nghiêng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, béo đến nỗi ngũ quan không rõ… Y… Dự định giảm cân. Nhưng mà, trước khi giảm cân, việc quan trọng hơn là giải quyết việc nhân vật kia cho Khương Duật đã. Lập tức Tiêu Ninh Dữ bảo trợ lý Chu hẹn thời gian gặp mặt Lục Thừa Phong. *** Tiêu Tương Các… Phòng đặt riêng vang lên hai tiếng gõ cửa, sau đó là nhân viên phục vụ dùng một tay đẩy cửa, rồi tránh sang một bên, phía sau xuất hiện một người đàn ông thân thể thon dài, diện mạo tuấn lãng, khí chất xuất chúng, người này chính là ảnh đế Lục Thừa Phong. Tiêu Ninh Dữ không quen Lục Thừa Phong, trước bộ <Hiệp Khách Thiên Nhai>, phương diện đầu tư phim ảnh Tiêu Ninh Dữ không lộ diện, tất cả giao cho người dưới tay quản lý. Khi đó y mới tiếp nhận tập đoàn, nội chuyện các sản nghiệp chính cũng đủ để y sứt đầu mẻ trán, các nhánh sản nghiệp khác y không có sức tự mình quản lý. Nên dù cho mấy bộ phim khiến Lục Thừa Phong toả sáng Tiêu thị đều đầu tư, nhưng hai người chưa từng gặp mặt. Khi du học Tiêu Ninh Dữ có nghe qua danh của Lục Thừa Phong, xem tác phẩm của anh, không thể không thừa nhận anh là một diễn viên phi thường ưu tú. Tiêu Ninh Dữ cũng từng nghĩ sau này khi mình làm phim có danh tiếng rồi, sẽ mời Lục Thừa Phong tham gia diễn tác phẩm của mình. Hôm nay gặp mặt, bản thân Lục Thừa Phong so với trên phim càng thêm ưu việt, vô luận là diện mạo hay khí chất. Khó trách Tiêu Ninh Dữ sẽ nghĩ như vậy, từ bé Lục Thừa Phong thích diễn các loại nhân vật nhỏ, hoá thân không cao quý hoa lệ, trong phim khí thế của anh càng thêm nội liễm. Tiêu Ninh Dữ chỉ xem những tác phẩm thời đó của anh, sau này tiếp nhận tập đoàn y không có thời gian để ý chuyện trong giới phim ảnh, tác phẩm sau này của Lục Thừa Phong cũng không xem. Nên ấn tượng về Lục Thừa Phong chỉ dừng ở những nhân vật nhỏ anh từng đóng. Tiêu Ninh Dữ đã đến Tiêu Tương Các sớm hơn nửa tiếng, y còn tưởng người bận bịu như Lục Thừa Phong, có thể đến sớm một hai phút đã coi như nể tình. Người khác không biết thân phận của Lục Thừa Phong, nhưng y biết. Nhị công tử của Lục gia thủ đô. Huống chi y có việc cầu người ta, có đến muộn thì Tiêu Ninh Dữ cũng chỉ có thể chờ. Ai ngờ đối phương lại đến sớm hơn 10 phút, đánh giá của Tiêu Ninh Dữ đối với Lục Thừa Phong khá hơn nhiều. “Tiêu tổng, thật ngại quá, chờ lâu rồi.” Tiêu Ninh Dữ đứng dậy bắt tay với Lục Thừa Phong, nói: “Vừa tới thôi. Không nghĩ Lục ảnh đế tới sớm như thế, suýt nữa thì để Lục ảnh đế chờ tôi.” Hai người ngồi xuống hai bên, trợ lý Chu châm trà cho hai người. Tiêu Ninh Dữ cầm ly trà ra hiệu mời: “Lục ảnh đế.” Lục Thừa Phong nhấp một ngụm trà, gật gật đầu: “Đại hồng bào(*).” (*) loại trà đắt đỏ nổi tiếng của Trung Quốc, được hái ở cây chè cổ thụ trên núi Vũ Di, Phúc Kiến. Giá khoảng trên dưới 35 tỷ VND/1kg =)))))“Lục ảnh đế có nghiên cứu về trà?” Tiêu Ninh Dữ hỏi. Lục Thừa Phong lắc đầu: “Người lớn trong nhà thích uống.” “Vậy vừa khéo, lát nữa trợ lý Chu sẽ lấy mấy bình mang tới, xem như là thay tôi thăm hỏi trưởng bối trong nhà Lục ảnh đế.” Lục Thừa Phong nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống mới xa xôi nói: “Không có công không nhận lộc. Nhận trà thì trong lòng sẽ áy náy, tâm ý của Tiêu tổng tôi nhận thay trưởng bối vậy.”
|
Chương 7: Đàm luận về nhân vật
Lục Thừa Phong hiểu rõ, anh và Tiêu Ninh Dữ không quen biết, không có chuyện đối phương vô duyên vô cớ cho người hẹn gặp anh. Anh rất bận, thời gian gặp mặt Tiêu Ninh Dữ không có nhiều, nên anh không muốn anh một câu tôi một câu với y. Tiêu Ninh Dữ là người thông minh, anh nói rõ ràng như vậy, đối phương tự khắc hiểu ý của anh. Quả nhiên Tiêu Ninh Dữ nghe vậy, dừng động tác uống trà: “Nếu đã như vậy, tôi cũng không vòng vèo với Lục ảnh đế nữa. Quả thực là tôi có chuyện cầu Lục ảnh đế.” “Ồ?” Lục Thừa Phong nhếch môi nở nụ cười, Tiêu Ninh Dữ dùng đến chữ “cầu”, khiến anh dậy lên một chút hứng thú. “Phim điện ảnh mới của đạo diễn Đào Vi Lý, chắc hẳn Lục ảnh đế biết rồi.” Tiêu Ninh Dữ đi thẳng vào vấn đề. “Tin tức của Tiêu tổng thật nhanh nhạy.” Lục Thừa Phong như nhớ đến gì đó, ngừng một giây rồi lại cười nói: “Cũng đúng, Tiêu thị đầu tư cho bộ phim này, Tiêu tổng biết cũng không lạ… Nhưng, nhân vật tôi diễn không phải vai quan trọng, vai phụ mà thôi. Có vẻ Tiêu tổng có hứng thú với nhân vật của tôi?” “Có một yêu cầu quá đáng thế này. Hi vọng Lục ảnh đế nhường lại vai diễn này. Để bù lại, bất kể tác phẩm tiếp theo của Lục ảnh đế là gì, Tiêu thị nguyện ý dùng hết sức lực ủng hộ.” Tiêu Ninh Dữ đưa ra điều kiện rất có thành ý. Đầu tư cho một bộ phim có bao nhiêu rủi ro không cần phải nói, hiện tại Tiêu Ninh Dữ không kế hoạch không ước định, cam kết sẽ đầu tư bất kể là bộ phim gì, không khác gì chuẩn bị đổ sông đổ biển. Sẽ là một món tiền vốn lớn, vì chắc chắn phim của Lục Thừa Phong không thể là chế tác nhỏ lẻ. Nhưng lại nói Lục Thừa Phong không thiếu tiền, nên Tiêu Ninh Dữ chỉ có thể đưa ra điều kiện lớn như vậy. Vốn dĩ chuyện đổi người không cần Tiêu Ninh Dữ tự ra mặt nói chuyện, nhưng người này lại là Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong không lên tiếng, nhìn đăm đăm thưởng thức cốc trà một lát, đột nhiên khẽ cười thành tiếng: “Tiêu tổng là người thông minh, không thể có chuyện làm ăn lỗ vốn như thế, huống chi… Tôi cũng không phải vai chính, thật sự không ngờ lại đắt giá, khiến Tiêu tổng không tiếc đưa ra điều kiện lớn như vậy để có được vai diễn.” “Tôi có tính toán của bản thân, Lục ảnh đế không cần lo lắng. Chỉ là không biết Lục ảnh đế có thể nhịn đau cắt thịt cho Tiêu mỗ mặt mũi không?” Thái độ của Tiêu Ninh Dữ rất khiêm nhường. “Một vai phụ mà thôi… Tiêu tổng không cần phải vậy, dù sao cũng phải cho tôi biết là sẽ đưa cho ai chứ?” Lục Thừa Phong nói. Tiêu Ninh Dữ trầm mặc suy nghĩ một chút, đáp: “Khương Duật.” Cho dù bây giờ không nói, vai diễn đưa cho Khương Duật thì Lục Thừa Phong sớm muộn cũng biết, nên Tiêu Ninh Dữ thẳng thắn luôn. “Khương Duật? Xin lỗi nhưng tôi không biết, nên tôi cần suy nghĩ một chút.” Như Tiêu Ninh Dữ nói, Lục Thừa Phong anh không thiếu tiền. Công ty của anh cũng tham gia đầu tư [Thần khởi mộ lạc], giữ hoặc nhường vai diễn chỉ là chuyện một câu nói của anh. Thực ra đạo diễn Đào muốn anh diễn vai nam chính, anh từ chối. Vừa rời một đoàn phim, anh muốn để bản thân nghỉ ngơi. Chẳng qua là khá có hứng thú với vai phụ ít đất diễn kia, nếu không anh đã không tham diễn bộ phim này. “Mong Lục ảnh đế suy nghĩ thật kỹ, nếu có yêu cầu gì có thể đề xuất.” Trên bàn đàm phán kiêng kỵ nhất là lộ lá bài tẩy, khiến người nhìn thấu tâm tình. Nhưng vì vai diễn này Tiêu Ninh Dữ đã lộ rõ cảm xúc, mặc cho đối phương định đoạt. Lục Thừa Phong nghĩ, nếu là bình thường bàn chuyện làm ăn, Tiêu thị đã sớm áp đảo rồi. Cho nên, Khương Duật này có bao nhiêu mị lực, mới khiến Tiêu Ninh Dữ điệu thấp cầu anh nhường một vai phụ như thế, thật thú vị. “Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.” Lục Thừa Phong đứng dậy, nói: “Tôi còn có việc. Đi trước một bước.” “Được. Hi vọng Lục ảnh đế sớm cho tôi câu trả lời.” Lục Thừa Phong khẽ gật đầu, đeo kính râm rời phòng riêng. … “Khương Duật, Tiêu Ninh Dữ…” Lục Thừa Phong lên xe, nhớ về chuyện Tiêu Ninh Dữ, cảm thấy rất thú vị, cười sâu xa. Trợ lý ở một bên nói: “Khương Duật là một diễn viên tương đối khá gần đây. Lục ca không quen biết cũng là chuyện thường. Nghe nói Khương Duật là tình nhân được tổng giám đốc Tiêu thị bao dưỡng, bây giờ nhìn lại mới thấy lời đồn không phải giả. Nhưng Khương Duật này quả là không biết trời cao đất rộng là gì, ừ thì leo lên được tổng giám đốc Tiêu thị đi, nhưng vô pháp vô thiên, dám tính toán với Lục ca. Nói ra chắc người cười chết.” “Bao dưỡng? Tình nhân bao dưỡng có thể khiến Tiêu Ninh Dữ cúi đầu trước mặt người khác? Tự mình đến xin tôi nhường vai diễn? Tiêu Ninh Dữ nhảy vào đoàn nâng người lên làm nam chính cũng còn được, cố tình đi đường vòng để xin nhường một cái vai phụ, không sợ trở mặt với tôi… Xem ra là muốn để mỹ nhân nở nụ cười đây.” Trợ lý kinh ngạc nói: “Ý của Lục ca là… không phải bao dưỡng? Tổng giám đốc Tiêu thị đang theo đuổi Khương Duật?” “Ai biết được?” “Vậy… Vậy Lục ca, anh thật sự sẽ nhường lại vai diễn này à?” Mặc dù biết quan hệ giữa Khương Duật và Tiêu Ninh Dữ không phải là bao dưỡng, nhưng trợ lý vẫn không ưa Khương Duật. Nhắm tới cả vai diễn của Lục Thừa Phong, không phải người đơn giản. Ánh mắt tổng giám đốc Tiêu thị đúng là không ra sao, coi trọng người vô lễ như thế. Lục Thừa Phong cười cười: “Giúp tôi tìm mấy bộ phim Khương Duật diễn, xem kẽ hẵng nói.” “Em biết rồi, Lục ca.”
|
Chương 8: Từ chối nhường nhân vật
Trợ lý lấy điện thoại ra đưa cho Lục Thừa Phong: “Lục ca, điện thoại của Tiêu tổng.” Lục Thừa Phong duỗi tay ra cầm điện thoại, nói: “Tiêu tổng.” “Lục ảnh đế, chuyện vai diễn anh nghĩ thế nào rồi?” Thời gian quay phim sắp đến, Khương Duật đã thúc giục y mấy lần, y đành phải phải gọi điện cho Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong như là mới nhớ ra, nói: “Ồ… Chuyện nhân vật trong phim, tôi từ chối.” Tiêu Ninh Dữ cuống lến: “Là anh không hài lòng với điều kiện đưa ra sao? Tôi nói anh có thể đề xuất lại mà…” “Tiêu tổng, tôi đã quyết định. Xin lỗi, bên này tôi đang bận rộn không thể hàn huyên cùng cậu. Có cơ hội hợp tác sau nhé.” Nói rồi Lục Thừa Phong liền cúp máy. Không phải Lục Thừa Phong mượn cớ bận rộn. Nhân viên công tác chờ ở một bên thấy anh đã cúp máy mới nói: “Lục ảnh đế, có thể đi rồi.” Mấy lần sau Tiêu Ninh Dữ liên lạc với Lục Thừa Phong đều bị từ chối. Tiêu Ninh Dữ không có biện pháp với Lục Thừa Phong. Y sẽ không vì lấy vai diễn mà không từ thủ đoạn, Tiêu Ninh Dữ có nguyên tắc của mình. Huống hồ y không ngu mà đi đối chọi với nhà họ Lục. … Quanh năm Lục Thừa Phong không ở trong đoàn phim thì cũng ở công ty xử lý công việc. Anh đã ở trong đoàn nhiều ngày không đi xã giao bên ngoài. Lần này một người bạn tổ chức sinh nhật, rủ anh cùng đi ăn. Lục Thừa Phong không tiện từ chối, liền đáp ứng. “Nghe nói dạo này thằng mập kia bao dưỡng một tiểu minh tinh. Lão già nhà tôi suốt ngày so sánh nó với tôi, quở trách tôi chơi bời bên ngoài, không bằng Tiêu Ninh Dữ thận trọng giỏi giang. Tôi nghe nhiều đến lỗ tai đóng kén. Hứ, lại chả bao dưỡng minh tinh đấy còn gì?” Lục Thừa Phong không quen người vừa nói chuyện, chỉ là nghe được tên Tiêu Ninh Dữ nên nghe thêm vài câu. “Chuyện này không đùa đâu. Nhưng mà, nói ông không bằng y ông còn không chịu thừa nhận. Người ta chơi ở bên ngoài nhưng che giấu tốt lắm, chưa để ai ấn tượng là y thích chơi bời cả, người lớn nhắc đến y vẫn là mấy chữ tuổi trẻ tài cao. Ông xem lại mình đi, lần trước đua xe khiến cả nhà lại phải chạy theo chùi đít khắc phục hậu quả.” Một phú nhị đại khác nói. “Nó giấu diếm tốt ư? Bây giờ có ai không biết nó có tài nguyên tốt gì đều cho Khương Duật. Lợi hại đấy, thâm tình như thế nào có giống bao dưỡng nhỉ, ha ha ha.” Lục Thừa Phong nhíu nhíu mày mở miệng nói: “Biết đâu lại là tình yêu đích thực của người ta.” Người bạn tổ chức sinh nhật biết Lục Thừa Phong không thích mấy kiểu này, mà đám phú nhị đại lại ở đây buôn chuyện, nên vội vã lên tiếng giảng hoà: “Mấy người tám nhảm gì thế, nói chuyện có ý nghĩa chút đi. Mấy chuyện vớ vẩn cũng đem ra tán gẫu, không ngại à, không phải chuyện hay ho gì. Tổ chức sinh nhật cho tôi hay là mở hội uống trà tám chuyện thế hả?” “Tôi đến phòng rửa tay.” Lục Thừa Phong đứng dậy, người bên cạnh nhường đường cho anh. Lục Thừa Phong vừa đi, người tổ chức sinh nhật vội nói với những người khác: “Giữ ý chút đi, đừng ở chỗ này nói linh tinh không giữ mồm miệng. Vất vả lắm tôi mới mời được Lục Thừa Phong tới.” “Cũng chỉ là một ảnh đế mà thôi. Chúng ta cần gì làm vừa lòng anh ta.” Một người mới nhập hội nhỏ giọng thì thầm. Người ngồi bên cạnh vỗ mạnh hắn một cái, thấp giọng nói: “Nói bé thôi! Có não không, đó là Nhị thiếu gia của Lục gia thủ đô!” Người này nháy mắt trợn mắt ngoác mồm: “Ông… Ông nói thật chứ?” “Ông nói xem?” … “Tiêu Ninh Dữ, không làm được việc thì đừng đáp ứng. Chuyện lấy vai diễn là chính anh đề cập, bây giờ anh nói không lấy được, là đang đùa giỡn tôi à?” Một thanh âm lạnh như băng từ phòng khách truyền đến, nghe được cái tên quen thuộc nên Lục Thừa Phong dừng bước, liếc mắt qua phòng khách một cái. Cửa phòng không đóng, có thể là khi nhân viên phục vụ đi ra không đóng kỹ, Lục Thừa Phong liếc mắt liền nhìn thấy Tiêu Ninh Dữ. Sắc mặt y không tốt lắm, sốt ruột giải thích với đối phương: “Không phải, tôi đang nghĩ biện pháp. Sẽ sớm để người đó nhường vai diễn lại.” Người đang nói chuyện với Tiêu Ninh Dữ chính là Khương Duật, chỉ nghe Khương Duật cười nhạo nói: “Nếu không biết tôi còn tưởng nhân vật tôi muốn là nhân vật chính đấy. Một vai phụ mà cũng không muốn nhượng lại, khi nào quyền lên tiếng của nhà đầu tư lại nhỏ như vậy.” Khương Duật không phải chưa trải qua việc bị dồn vào chân tường, nhà đầu tư có quyền lên tiếng bao nhiêu, diễn viên bọn gã quá rõ ràng, có khi đến cả đạo diễn cũng không có cách nào. Gã biết tham gia phim của đạo diễn Đào Vi Lý không dễ, thế nhưng Tiêu Ninh Dữ, tổng giám đốc Tiêu thị, nhà đầu tư [Thần khởi mộ lạc], nói với gã không lấy được vai phụ đó… Khương Duật cảm thấy Tiêu Ninh Dữ chính là đang đùa giỡn gã. Lục Thừa Phong nghe một lát thì cất bước đi. Như vậy nào giống bao dưỡng, quan hệ giữa hai người đó hoàn toàn ngược lại với phỏng đoán bên ngoài. Anh còn cho rằng họ là đang yêu đương bình thường, hai bên tình nguyện. Nhưng bây giờ thấy không hẳn là vậy. Tiêu Ninh Dữ hạ thấp bản thân trước mặt tình nhân nằm ngoài dự liệu của anh. Người ngoài đều cho rằng Tiêu Ninh Dữ dựa vào quyền thế ức hiếp người kia, ai ngờ y mới là người bị bắt nạt, trước mặt đối phương như một nhóc đáng thương. Khương Duật… A, nhìn có chút không quan tâm y…
|
Chương 9: Không một chút tình cảm chân thành
Tiêu Ninh Dữ giải thích: “Tôi đã tìm Lục ảnh đế nói chuyện, hắn đã đồng ý suy nghĩ thêm, nhưng sau đó thì từ chối.” Nhìn thấy Khương Duật mất hứng, tâm tình Tiêu Ninh Dữ cũng không tốt. Khương Duật nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên: “Anh nói sao? Nhân vật kia là Lục ảnh đế. Lục Thừa Phong?” Mắt Tiêu Ninh Dữ sáng lên. Hoá ra Khương Duật không biết diễn viên được xác định là Lục ảnh đế, nhìn vẻ mặt gã bây giờ, nếu như gã vừa mới biết, nói không chừng sẽ không đòi hỏi vai diễn kia nữa. Chắc gã cũng lo lắng y bị làm khó dễ, Tiêu Ninh Dữ dựa vào ảo tưởng mà thấy hơi hơi hạnh phúc. “Ừm, đạo diễn Đào muốn hắn diễn nam chính, nhưng hắn từ chối sau đó chọn trúng vai phụ Vu Phi này.” Tiêu Ninh Dữ như hiến vật quý, lập tức nói những gì mình biết cho Khương Duật. “Hoá ra là như vậy.” Khương Duật biết mình trách oan Tiêu Ninh Dữ, ngoảnh đầu lại đối mặt với ánh mắt sáng rực nóng bỏng của Tiêu Ninh Dữ, sắc mặt ôn hoà hơn: “Cái đó, vừa rồi không phải tôi cố ý nổi cáu với anh… Tính tình… Cuống lên thì hơi…” Nụ cười trên mặt Tiêu Ninh Dữ càng thêm tươi, ánh sáng trong mắt càng thêm sáng: “Không… Không sao, tôi biết.” Nhất thời Khương Duật bị đôi mắt kia hấp dẫn. Rõ ràng không dễ nhìn chút nào, nhưng sao đôi mắt ấy như có vòng xoáy hút người vào trong. Khương Duật rất hưởng thụ loại ánh mắt sùng bái này, đến khi gã nhận ra, gã đã hôn một cái lên tóc Tiêu Ninh Dữ. Mặt Tiêu Ninh Dữ lại đỏ một mảng. Khương Duật ho khan một tiếng, “Khụ, gọi đồ ăn đi, hơi đói bụng.” Lật vài tờ thực đơn, Khương Duật nói: “Tôi đến phòng rửa tay, anh có từ từ gọi món.” … Bữa cơm này ăn xong, đám người còn muốn đi tăng hai đến quán bar. Lục Thừa Phong không có hứng thú, anh nói một tiếng với bạn của mình rồi định về. Người bạn kia biết tính cách của anh, nên không cản lại, hàn huyên đôi câu hẹn lần sau, Lục Thừa Phong khoát tay áo một cái ra hiệu đã rõ. “Lục ca, không uống nhiều chứ?” Lục Thừa Phong vừa lên xe, trợ lý đưa cho anh ly giữ ấm, hỏi. “Không, sáng mai còn làm việc, uống nhiều Hạ Tuân lại cằn nhằn tôi.” Lục Thừa Phong cầm ly nhấp một ngụm nước ấm, cười nói. Trợ lý nhận lại ly giữ ấm, vừa đem nắp đóng lại, “Người đại diện Hạ chẳng qua là lo lắng cho anh.” “Đúng rồi, Lục ca, cho anh nghe thứ này.” Nói rồi trợ lý lấy điện thoại trong túi mình ra, ấn mấy cái xong đưa tới bên tai Lục Thừa Phong. Trong điện thoại bắt đầu truyền ra tiếng nói, thanh âm khá quen tai, rất nhanh Lục Thừa Phong đã biết đó là người nào. “Khương ca, không cần ạ?” “Hử?” “Cồn… Khương ca, không phải anh thích Tiêu tổng thật đấy chứ? Lần trước anh còn đặc biệt dặn em chuẩn bị cồn và bông tẩy trang cho anh mà, lần này… Sao lại không cần, hơn nữa… Gần đây các anh liên lạc hơi nhiều, không phải anh thật sự thích…” “Nói nhảm gì đấy. Ở bên y chỉ là bắt y làm bia đỡ đạn, chắn lão Triệu Tân kia. Gần đây liên lạc nhiều là bởi nhân vật trong phim của đạo diễn Đào, anh thích dạng người gì em không biết à? Béo xấu đến cái nỗi ấy, anh có bụng đói ăn quàng mới coi trọng y, nhìn y thôi cũng là cực hạn của anh rồi. Thích y ư? Đùa gì thế? Anh không mù đến mức đó.” Thanh âm này lúc nãy Lục Thừa Phong có nghe qua một lần, dù chỉ nghe có vậy, anh cũng biết đấy là giọng Khương Duật, còn giọng nữ khác chắc là trợ lý hoặc nhân viên công tác thân cận của gã. Ngữ điệu của Khương Duật luôn đều đều, chỉ là khi gã nói không thích Tiêu Ninh Dữ, có hơi do dự một chút. Giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, nhưng lời nói ra lại khiến người tổn thương. Không biết nếu Tiêu Ninh Dữ nghe được đoạn đối thoại này sẽ cảm thấy thế nào. Lục Thừa Phong nhịn không được, cảm khái: Tiêu Ninh Dữ rõ ràng là một người kinh doanh tài giỏi, thế mà trước mặt Khương Duật cứ như không có đầu óc vậy. “Cái này ở đâu ra?” Lục Thừa Phong nhìn về phía trợ lý, hỏi. “Lúc nãy em vội đi toilet, vừa định vào phòng WC thì thấy Khương Duật và trợ lý của gã đang ở cạnh bồn rửa tay nói chuyện. Lần trước gã suy tính muốn cướp vai diễn của Lục ca nên em muốn xem bọn gã nói gì, nói không chừng lại nắm được nhược điểm.” Vì vậy trợ lý bèn ghi âm lại cuộc trò chuyện của Khương Duật và trợ lý của gã, nhờ đó ghi được một đoạn tra nam lòi đuôi. Trợ lý Tiểu Cao tiếp tục bát quái với Lục Thừa Phong: “Lục ca anh có biết bọn Khương Duật lấy cồn làm gì không?” “Muốn nói thì nói, không muốn nói thì đừng lảm nhảm.” Lục Thừa Phong dựa vào ghế. Tiểu Cao ủ rũ một giây đồng hồ, rồi lại hớn hở khôi phục tinh thần, thần thần bí bí nói: “Gã lấy cồn lau miệng. Nhìn thái độ bọn gã, với mấy câu trợ lý Khương Duật nói, chắc là Khương Duật hôn tổng giám đốc Tiêu. Chậc, nếu đúng là thế thì Khương Duật cũng hơi quá đáng. Tổng giám đốc Tiêu vì gã mà đến cúi đầu trước mặt ngài, mà một chút tình cảm chân thành gã cũng không cho tổng giám đốc Tiêu, còn nói quá đáng như thế. Ngẫm lại thì, tổng giám đốc Tiêu cũng đáng thương ghê…” “Gửi cho tôi, sau đó xoá file trên điện thoại đi. Coi như việc này cậu không biết, đừng nói với Hạ Tuân, nhớ chưa, Tiểu Cao?” Biểu cảm Lục Thừa Phong nghiêm túc, Tiểu Cao biết Lục Thừa Phong không nói đùa với cậu ta, liên tục đáp: “Em biết rồi, Lục ca.”
|